63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

63. Nô Lệ Hoa

Editor: Cô Rùa

*

Bức tượng tối tăm im lặng, sừng sững trong điện thờ màu đen.

Trước đây khi Chu Song Song viết kịch bản thường đặt mình vào nhân vật để hình dung ra vai diễn, lúc này trong đầu nghĩ đến bức tượng cao lớn kia, không khỏi tưởng tượng cảm nhận của Thần Hoa.

Tượng thần đã đúc được bao lâu.

Mà thần đã tồn tại bao lâu rồi?

Bức tường đá đen sẫm, đường gờ điện thờ màu xanh xám, hàng vạn tín đồ quỳ lạy.

Họ không biết tại sao lại tôn thờ ngài một cách điên cuồng, nhưng họ không bao giờ dám nhìn về phía ngài, một là nhìn chằm chằm xuống đất, hai là híp mắt nhìn điện thờ, hoặc ba là cố định vào người khác.

Nếu thần thức của ngài ở trên bức tượng này, liệu ngài có quen với nó, sẽ khinh thường nhìn lại, sẽ thờ ơ lạnh nhạt, hay sẽ như thế nào?

Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên giữa hàng vạn người có một thiếu niên đứng thẳng lưng nhìn ngài ấy với ánh mắt trong veo nóng rực. Thì ngài ấy sẽ có cảm nhận như thế nào?

Theo từng nhịp lên xuống của bài hát ca ngợi thần linh, các tín đồ lại lần nữa nhấc trán khỏi lòng bàn tay, mặt hướng về phía điện thờ Thần Hoa.

Khi Chúc Song Song đứng dậy, tim cô đập nhanh cực kỳ, cô nghiến răng siết chặt nắm tay, đột nhiên ngước mắt lên nhìn bức tượng thần.

Trước khi nhìn thấy khuôn mặt của tượng thần, Chúc Song Song đã cảm thấy có thứ gì đó xộc thẳng vào cơ thể mình, trái tim hay kể cả các mạch máu của cô ấy chợt căng phình ra.

"Cô làm sao vậy?" Nhìn thấy Chúc Song Song đột nhiên khụy xuống, Tô Vãng Sinh hớt hải đỡ lấy cô.

Chúc Song Song đập đầu lên mặt đất, dùng một tay đánh mạnh vào đầu, tay còn lại nắm chặt vạt áo trước ngực.

Khi Tô Vãng Sinh đỡ cô dậy, hắn nhìn thấy một lượng máu lớn chảy ra từ mũi và miệng cô.

"Cô điên rồi à!" Tô Vãng Sinh lấy tay áo lau vết máu cho cô, tức giận nhỏ giọng thì thào, "Nếu không thể nhìn tượng thần thì đừng có cố, chúng ta chịu không nổi đâu."

Mặc dù hắn nói rất nhỏ, nhưng những người xung quanh vẫn nghe được.

Song vẫn không có ai nhìn bọn họ, xem ra loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, cũng không đáng để bọn họ quan tâm.

Cũng có thể là họ không muốn xem, không muốn đề cập đến nó.

Họ vẫn quỳ lạy điện thờ điên cuồng, đôi mắt của họ tỏa ra sức nóng như thiêu đốt, nhưng lại chưa từng nhìn về phía tượng thần.

Chúc Song Song đau đớn mà cuộn tròn thân thể để có thể xoa dịu cơn đau dữ dội này.

Cuối cùng cô cũng xác định, bọn họ không có cách nào nhìn thấy được mặt thần. Dã Nam Vọng nói rất đúng, nhân loại nhỏ bé yếu ớt, căn bản không thể tới gần thần.

Ngay cả tượng thần đều không thể nhìn thêm một lần.

Mặt trời nhuộm lên vạn vật một vầng hào quang đỏ hồng, các hoạt động tế bái hôm nay đã kết thúc. Các tín đồ lần lượt rời đi, còn người chơi thì quỳ trên đệm một lúc để chờ trái tim đang loạn nhịp của mình dịu lại.

Thể xác và tinh thần họ đều đã cạn kiệt, họ đứng dậy với vẻ mặt ảm đạm.

Chúc Song Song đã khôi phục lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt đến đáng sợ, trên mặt vẫn còn vết máu chưa được lau sạch.

Ninh Túc hỏi nàng: "Cô làm sao vậy?"

Chúc Song Song mệt mỏi suy sút: "Chỉ vì muốn nhìn ngài ấy thêm một lần trong đám đông."

Ninh Túc: "."

Tô Vãng Sinh thật sự tò mò, hỏi cậu: "Lúc cậu nhìn tượng thần thì có cảm giác gì vậy?"

Ninh Túc: "Tim đập bấn loạn."

Tô Vãng Sinh: "..."

Quả thật là cảm giác này, tim họ đều đập rất dữ dội. Nhưng hắn luôn cảm thấy tim đập bấn loạn của Ninh Túc khác với bọn họ.

Những người chơi khác cũng vậy, họ hoàn toàn không thể nhìn vào tượng thần, khi đến đây, lòng họ vẫn còn mang chút hy vọng, nhưng khi trở về, ai ai cũng gần như tuyệt vọng.

"Nhìn còn nhìn không được thì làm sao mà tín ngưỡng đây?"

"Vị thần này..."

Tuy chưa nói ra khỏi miệng, nhưng những người chơi còn lại đều biết ý sau đó.

Họ ngày càng cảm thấy vị thần này thật đáng sợ, không giống như những thần tiên sống lâu trên trời theo quan niệm truyền thống, mà là sự tồn tại đáng sợ ở địa ngục sâu thẳm không thể trực tiếp nhìn thẳng được.

Giả Thần Thăng nói: "Mọi người đừng lo lắng, tôi phát hiện người dân ở quận Phù Nhân cũng không dám nhìn thẳng vào tượng thần, nhưng họ lại tôn thờ Thần Hoa một cách điên cuồng, điều này cho thấy sự sợ hãi không ảnh hưởng đến tín ngưỡng."

Những lời này của hắn đã có hiệu quả trong việc trấn an hầu hết các người chơi.

Hắn tiếp tục nói: "Có lẽ chúng ta nên vui vẻ mới đúng, đây có thể là một con đường khác, nói không chừng sự sợ hãi tột độ có thể thúc đẩy ra tín ngưỡng cũng nên."

"Hội trưởng Giả nói rất đúng, tôi vốn dĩ cảm thấy Thần Hoa có hơi tà ác bẩn thỉu bởi vì Đầm Đen, đáy lòng cực kỳ kháng cự, cảm thấy không thể tín ngưỡng vị thần này, hiện tại lòng tôi chỉ có sợ hãi."

"Đúng vậy, nghĩ đến ngài ấy đã muốn quỳ xuống rồi."

"Sự sợ hãi có thể thúc đẩy ra tín ngưỡng, nếu không mọi người nghĩ sự tín ngưỡng của những người kia đối với Thần Hoa đều chỉ có tình yêu thôi sao?"

Sau khi nói chuyện như vậy một hồi, các người chơi đều cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Giả Thần Thăng: "Vậy ngoài việc điều tra trong các gia tộc lớn, mỗi buổi chiều chúng ta đều sẽ đến tham gia các hoạt động tế bái."

"Trừ việc tìm cách nhìn thấy thần, cái mà chúng ta cần tìm hiểu chính là bốn người chơi được đưa đến điện thờ Thần Hoa, biết rõ điều kiện để đến hầu hạ Thần Hoa."

"Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không phát hiện được điều gì ở đình viện nữa, cuối cùng vẫn phải tìm cách đến điện thờ Thần Hoa."

Có sắp xếp rõ ràng, mọi người càng an tâm hơn hẳn. Người chơi sôi nổi hưởng ứng, Ninh Túc cũng hùa theo 'ò' một tiếng.

Đêm đó, những người trong đình viện của họ không cần phải đến Đầm Đen để tìm hoa, Dã Nam Vọng cuối cùng cũng xuất hiện.

"Mỗi người hầu hoa bây giờ đều đã có hoa để chăm sóc, tiếp theo các người hãy uống nước ngâm mình trong nước để cải tạo cơ thể, chờ đến khi thân thể đã gần như cải tạo đủ, có thể đến điện thờ Thần Hoa để nuôi hoa."

Dã Nam Vọng nhìn bọn họ, ánh mắt cuối cùng dừng ở phòng trà của Ninh Túc và Ninh Trường Phong, "Tôi tin các người nhất định có thể trở thành người hầu hoa xuất sắc, nhất định có thể..."

Nói tới đây, ông ta có vẻ run lên vì kích động, "Nhìn thấy thần."

Lời nói của ông ta không chỉ sắp xếp chuyện tiếp theo cho họ, mà còn tiết lộ một thông tin.

Vừa rồi, Giả Thần Thăng cũng nói cần phải tìm hiểu điều kiện để vào điện thờ.

Bọn không tìm ra lý do cụ thể để bốn người chơi trước đó, nhưng Dã Nam Vọng đã cho họ biết một cách. Nếu cơ thể đã cải tạo đủ thì có thể đi tới điện thờ Thần Hoa.

Trong trường hợp này, nếu họ không vội muốn vào điện thờ Thần Hoa, họ có thể thông qua cách cải tạo cơ thể.

Điện thờ Thần Hoa có thể cất giấu bí mật nào đó, nhưng hiển nhiên không có tự do như ở bên ngoài, bọn họ có thể tranh thủ thời gian này để lần thêm các manh mối bên ngoài.

Hơn nữa theo những gì Dã Nam Vọng nói, con người rất nhỏ bé yếu ớt, không có cách nào có thể tới gần thần vì cơ thể họ sẽ không chịu nổi, điều này đã được xác nhận khi họ nhìn thấy tượng thần vào ngày hôm nay.

Nếu họ không cải tạo thân thể mà tùy ý đi vào điện Thần Hoa, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Trong lòng ai ai cũng có tính toán riêng, mỗi người đóng cửa lại.

Trước nửa đêm, sau khi Ninh Túc thay quần áo xong, cậu dẫn theo hai đứa nhỏ tới phòng Hoa Phong.

Trong phòng Hoa Phong chỉ có một mình hắn, hắn mở cửa cho Ninh Túc, hai lớn hai nhỏ ngồi trong phòng trà, trên bàn là gốc hoa của họ.

Sắc mặt Hoa Phong còn tái hơn ngày hôm qua, hắn bưng một bát nước thánh lên uống cạn.

Bà lão chăm sóc họ đã từng nói, sự cải tạo cơ thể của nước thánh đối với cơ thể họ bao gồm rất nhiều mặt, một trong số đó có tác dụng bổ máu.

Hắn đang liên tục duy trì cơ thể cheo leo của mình bằng nước thánh.

Ninh Túc có thể thấy được, có lẽ lúc này hắn đứng dậy đều có thể chóng mặt, dựa theo cơ thể người bình thường, hắn đã sắp không kiên trì nổi.

Ninh Túc rót cho hắn một bát nước thánh, "Cậu muốn kiên trì tới khi nào?"

Hoa Phong nói: "Xem tôi có thể kiên trì được bao lâu."

Ninh Túc 'ừ' một tiếng, đây có nghĩa là kiên trì cho đến chết.

Phòng trà rất yên tĩnh, Ninh Túc nhìn hai đóa hoa, hai đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn Hoa Phong.

Loại yên tĩnh này có chút trầm, nhưng cũng không bi thương, khiến lòng người an tĩnh không thể giải thích được.

"Ninh Túc." Qua hồi lâu, Hoa Phong gọi tên cậu, nói: "Tôi rất yêu anh trai mình."

Ninh Túc gật đầu.

"Nếu không có anh ấy, tôi đáng lẽ đã chết từ lâu rồi, là anh ấy đã kéo tôi ra khỏi đó, đưa tôi đến quận Phù Nhân xinh đẹp."

"Anh trai tôi, anh ấy là người hầu hoa ưu tú nhất quận Phù Nhân."

"Anh trai tôi, anh ấy có tư chất lẫn tướng mạo, không ai có thể tốt hơn anh ấy."

"Cho nên, tôi nhất định sẽ kiên trì." Hắn lại uống thêm một bát nước thánh.

Ninh Túc lại gật đầu.

Bởi vì anh trai hắn tốt như vậy, cho nên hắn càng phải kiên trì, nuôi dưỡng anh trai mình, để người anh trai bị ám ảnh bởi máu sẽ luôn cảm nhận được máu.

Ninh Túc lại nhìn bàn đóa hoa bàn tay kia.

Còn chưa đến đêm khuya, bàn tay rất an tĩnh.

Xương ngón tay mảnh khảnh, một mảng màu xám tím, trên đó có vài vết loét thối rữa. Từ lâu đã không còn nhìn thấy chàng trai tao nhã trong miệng Hoa Phong, bây giờ người này chỉ còn lại một bàn tay mục nát, chỉ biết nắm lấy số máu chảy đi.

Một bàn tay nhỏ màu xám đặt lên bàn tay nhợt nhạt. Quỷ Sinh ngước đầu nhỏ nói với Hoa Phong: "Anh cũng tốt."

Bàn tay nhỏ lạnh lẽo có thể cảm nhận được mạch máu nhô lên từ mu bàn tay gầy guộc đó, nó nói: "Đáng yêu."

Bỗng nhiên Hoa Phong cắn môi, cúi gằm đầu. Sau một hồi lâu, hắn mới nói với Ninh Túc: "Cậu còn chuyện gì muốn biết không?"

Kể từ khi anh trai biến mất, Hoa Phong luôn cố gắng tìm hiểu về người hầu hoa và Thần Hoa, có kinh nghiệm nhiều hơn cậu năm năm.

Hắn nói như vậy, Ninh Túc chỉ muốn hỏi: "Cậu biết gì về Thần Hoa không? Bức tượng kia thật sự là được đúc theo bộ dáng của thần ư?"

Hoa Phong nói: "Tôi không chắc lắm, tôi chỉ biết trên tượng thần có ấn ký của thần, hơn nữa có lẽ không phải do người thường đúc."

Ninh Túc ngây ra.

Hoa Phong nói: "Chắc cậu cũng nhận ra rồi, con người không thể nhìn thẳng vào thần linh, tôi cũng chỉ mới nhìn được bức tượng ấy hai lần, nếu không thể nhìn thẳng thì làm sao có thể đúc được chứ."

Đúng là như vậy.

Hoa Phong nói: "Hai nơi bí mật nhất ở quận Phù Nhân chính là Đầm Đen và điện thờ Thần Hoa."

"Đầm Đen còn được biết đến như nơi ngủ của thần, tôi nghi ngờ tượng thần được tìm thấy ở đó, có lẽ lúc đầu tượng thần cũng không phải là tượng thần như bây giờ."

Ninh Túc: "Ý của cậu là, ban đầu ở trong Đầm Đen tượng thần không phải như thế, nhưng bởi vì có ấn ký của thần, sau khi bị đào ra thì dần dần ngưng tụ thành bộ dáng của thần?"

Hoa Phong gật đầu, "Có khả năng này."

Phòng trà lại yên lặng.

Hoa Phong uống thêm một bát nước thánh, hỏi cậu: "Tại sao cậu lại hỏi về tượng thần vậy?"

Ninh Túc "à" một tiếng, nói: "Tôi muốn biết ngài ấy có phải trông giống vậy không, tôi nghĩ..."

Cậu nhìn về phía đóa hoa bốn cánh màu huyết dụ nói: "Tôi muốn gặp ngài ấy."

Khi Ninh Túc gỡ bàn tay nhỏ bé của Quỷ Sinh ra khỏi mu bàn tay Hoa Phong, cậu tình cờ chạm phải mạch máu trên mu bàn tay Hoa Phong.

Mạch máu của hắn đã cứng hơn bất kỳ người chơi nào trong đình viện.

Ninh Túc để lại một chút năng lượng trong cơ thể hắn, dẫn hai đứa nhỏ rời đi.

Tối hôm đó, rất nhiều người chơi đều đã gặp ác mộng kinh hoàng sau khi nhìn thấy tượng thần. Trong giấc mộng, có một luồng màu đen không thể miêu tả rõ, từ trong vực thẳm dần bò ra, mang theo bóng tối vô tận.

Nó như có dạng của mạch máu, dạng của dây thần kinh, là hình dạng của tất cả mọi thứ.

Mọi thứ trong cơ thể họ đều biến thành màu đen, vết đen lan rộng ăn mòn xương cốt, mạch máu và da thịt của họ.

Họ không thể chống cự, không thể tỉnh lại, chỉ có thể bị màu đen thỏa thích ăn mòn nuốt chửng.

Ninh Túc và Hoa Phong ngủ rất an tâm, có người ở bên cạnh canh chừng họ.

Kể từ đó, mỗi sáng thức dậy Ninh Túc đều ăn sáng uống nước thánh, cũng tranh thủ đi đến điện thờ Thần Hoa, ở nơi đó cả ngày trời.

Thiếu niên quỳ trước điện thờ, đôi mắt trong veo nhìn tượng thần thật lâu không chớp mắt, càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy.

Dã Nam Vọng cũng thấy được.

Cả người ông ta run lên vì phấn khích, đôi mắt ánh lên niềm khao khát mãnh liệt.

Ông ta nói với Thánh Nữ: "Ngài có thấy không? Cậu ta nhất định có thể nhìn thấy thần! Tôi đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta trong phòng đấu giá!"

"Cậu ấy có thể trở thành Thánh Tử đời sau!"

Thánh Nữ nhìn thiếu niên đang nhìn thẳng vào tượng thần, vẻ mặt khó đoán nói: "Vậy thì để cậu ta đến điện thờ Thần Hoa thử xem, cũng sắp đến lúc rồi."

Dã Nam Vọng cực kỳ cẩn thận, ông ta nói, "Chờ thêm hai ngày nữa đi."

Đối với bảo bối thế này, ông ta không thể mạo hiểm.

Kết thúc hoạt động tế bái là đến phần cầu nguyện cuối cùng, cầu nguyện xong mọi người có thể ra về.

Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh nhìn Ninh Túc nhắm mắt cầu nguyện, trên mặt cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Cậu ấy kiên trì hơn mười ngày rồi nhỉ? Tôi chưa từng thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy bao giờ."

"Tôi cũng vậy, hơn nữa phó bản này cũng không thiếu ăn thiếu chỗ ở, sao cậu ấy còn nghiêm túc như vậy ta?"

Kể từ lần đầu tiên người chơi đến điện thờ Thần Hoa để tham gia hoạt động tế bái, mấy ngày nay bọn họ đều luôn kiên trì như vậy.

Ở đây có sức mạnh đức tin thần thánh điên cuồng, còn có bức tượng thần khủng bố quỷ dị, bọn họ càng tham gia, càng muốn nhìn thấy thần thì nỗi sợ hãi trong lòng lại càng sâu.

Nỗi kinh hoàng sâu thẳm ngưng tụ thành vực thẳm đáng sợ, lên men và hằn sâu trong giấc mơ của họ hàng đêm, dần dà, bọn họ đều cảm giác được đã có thứ gì đó thay đổi.

Vừa tới trước điện thờ Thần Hoa, bọn họ đã không nhịn được mà quỳ xuống, vừa ngước đầu lên đã cảm thấy trong lòng sợ hãi, chính là loại kính sợ tột độ ấy.

Giống như sức mạnh tín ngưỡng đang dần được hình thành.

Đây là thu hoạch mà họ kiên trì mới có được, cho dù nó đáng sợ đến đâu, tuy nhiên lại không có một ai trong số họ chăm chỉ được như Ninh Túc.

Cậu chưa từng lười biếng ngủ nguyên ngày, mỗi sáng đều đến đây, quỳ xuống trước điện thờ Thần Hoa, nhìn tượng thần chào đón những tia nắng đầu tiên của mặt trời mọc.

Sự tín ngưỡng thành tâm ấy thì ra có dạng như thế này sao?

Chúc Song Song: "Không biết cậu ấy đang cầu nguyện điều gì."

Ngay khi cô nói xong, thiếu niên đã mở mắt ra.

Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh đang ngồi xổm trước mặt cậu đều sửng sốt.

Đôi mắt này càng trở nên trong hơn, bên trong như ngậm theo ánh sáng, kiên định an tĩnh.

Ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ đều có thể thấy rõ ràng. Họ không thể giải thích được cảm giác này, chỉ cảm thấy nó như xuyên qua ánh sáng tù đọng, khiến trái tim người ta run lên khi nhìn thấy nó.

Nóng bỏng thuần túy.

Trước khi hai người họ có thể cảm nhận được cảm giác này tường tận, Dã Nam Vọng đã bước tới, đích thân đỡ Ninh Túc dậy, "Cậu vất vả rồi."

Ninh Túc chớp chớp mắt, "Vậy có phần thưởng gì không?"

Không đợi Dã Nam Vọng mở miệng, Ninh Túc đã tự nói, "Gà nướng, cá rán, chân dê."

"..."

Khi Ninh Túc đang gặm sườn dê, Dã Nam Vọng nhìn cậu và Ninh Trường Phong nói: "Hai ngày tới hai người có thể mang theo hoa thánh đi tế bái Thần Hoa."

Hoa thánh mà ông ta nói chính là gốc hoa họ mang về từ Đầm Đen, Đầm Đen là nơi thiêng liêng ở quận Phù Nhân, những gốc hoa ở đó đương nhiên sẽ được gọi là hoa thánh.

"Nhưng hoa thánh có thể để người khác nhìn thấy sao?" Ninh Túc hỏi.

Chẳng phải nói Đầm Đen chỉ có Thánh Nữ với người hầu hoa mới vào được, hoa thánh cũng chỉ có thể nuôi bên cạnh người hầu hoa, những người khác đều không thể tiếp xúc sao?

Dã Nam Vọng hiển nhiên có ý đồ riêng, ông ta nói: "Các người có thể giấu kỹ một chút, để hoa thánh có thể cảm nhận được ánh sáng của thần."

Ninh Túc gật đầu, thật ra cậu cũng rất muốn đưa hoa lăng tiêu đến trước tượng thần.

Dã Nam Vọng nói: "Mang hoa thánh đi tế bái hai ngày, tôi sẽ đưa các người vào điện Thần Hoa."

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ông ta.

Dã Nam Vọng gật đầu, "Còn hai mươi lăm ngày nữa là đến lễ tế bái Thần Hoa, cũng đã đến lúc đi vào điện thờ Thần Hoa rồi."'

"Hy vọng các người có thể cố gắng một chút, nhất định phải nhìn thấy Thần Hoa."

"Các người phải trở thành niềm tự hào của nước Hầu Thần, tên tuổi của các người sẽ luôn được lưu lại trên điện thờ Thần Hoa."

Sau khi Dã Nam Vọng rời đi, Ninh Trường Phong ngẩng đầu nhìn cậu, "Này bạn hiền, chúng ta rốt cuộc cũng vào được điện thờ Thần Hoa rồi."

Ninh Túc: "Anh sợ sao?"

Ninh Trường Phong nói đầy ẩn ý: "Nếu như chúng ta vẫn còn bị trói chung một chỗ ở điện thờ Thần Hoa, đối mặt với một tín đồ thành kính như cậu thì tôi có hơi sợ đấy."

"Hay là như vậy đi." Ninh Túc chống hai tay lên bàn, sáp lại gần Ninh Trường Phong, mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp, cực kỳ nghiêm túc mà thương lượng với hắn, "Nếu anh sợ, vào thời điểm mấu chốt tôi sẽ nhường anh, đợi đến khi hai ta ra khỏi phó bản này, anh để tôi chặt một cái đầu của anh mang đến guild Ngân Hoa đổi 100 triệu điểm, OK không?"

Ninh Trường Phong xoay người đi, bóng lưng dứt khoát.

Ninh Túc ở sau lưng hắn hét lên: "Anh cứ suy nghĩ kỹ đi nha!"

Ngày hôm sau, Ninh Túc thật sự mang hoa của mình theo.

Dã Nam Vọng còn đặc biệt chuẩn bị cho họ một cái lồng chim, bên ngoài phủ một lớp vải đen, để hoa ở bên trong, không ai nhìn thấy được.

Ninh Túc nhìn tượng thần, lại nhìn hoa lăng tiêu bên cạnh, trong lòng đột nhiên rất vui vẻ.

Ngày đầu tiên quả thật không ai để ý, đến ngày thứ hai, sau khi mọi người quỳ xuống trước điện thờ Thần Hoa, Thánh Nữ xuất hiện, vừa định quỳ xuống, ánh mắt đảo về phía sau một cái, thấy được lồng sắt bên cạnh Ninh Túc và Ninh Trường Phong.

Cô bước tới, dùng trượng xốc lồng sắt của Ninh Trường Phong lên nhìn thoáng qua, lại xốc một góc vải đen của lồng Ninh Túc.

Trượng gỗ màu đen được quấn quanh bởi những sợi dây leo xanh sẫm, tấm vải đen được vén lên một góc, để lộ những dây leo màu đen.

Trượng gỗ cứng ngắc dừng tại nơi đó, mười mấy giây sau, đột nhiên xốc tấm vải lên, lộ ra một đóa hoa đỏ chót bốn cánh.

Đôi mắt của Thánh Nữ đột nhiên run run, thở hổn hển hét lớn: "Đây là - Ma vật!"

Những người đang quỳ xung quanh lập tức hoảng sợ, la hét chói tai bật dậy chạy tán loạn: "Ma vật xuất hiện!"

Cũng có người quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, kinh hãi kêu lên: "Xin Thần Hoa thứ tội! Xin Thần Hoa thứ tội! Xin Thần Hoa thứ tội!"

Ninh Túc ngơ ngác đứng dậy, thấy mọi người xung quanh đều đang dùng ánh mắt giận dữ sợ hãi nhìn mình, nhìn hoa của cậu.

Cậu nhíu mày nói: "Nó không phải ma vật, không phải!"

Thánh Nữ giơ trượng lên, nói một cách chắc nịch: "Tôi xin lấy tín ngưỡng của mình với Thần Hoa ra thề, khi Thần Hoa hiện thân dưới loài hoa, chính là lấy hình tượng sợi dây leo xanh sẫm trên quyền trượng này, là đóa hoa đỏ thắm ba cánh!"

Sợi dây leo trên cây trượng của Thánh Nữ là biểu tượng của Thần Hoa, đây là chuyện mà tất cả người dân trong quận Phù Nhân đều biết.

Bọn tôn sùng nó thành thánh vật, không cho phép có một chút nghi ngờ và bóp méo.

Cây trượng lại chỉ vào gốc hoa trong lồng, "Thứ dị dạng này không phải ma vật thì là gì?"

Cô tức giận nói: "Cậu mang nó đến điện thờ Thần Hoa là có ý đồ gì!"

"Có khi nào cậu ta bị ma vật vấy bẩn rồi không?"

"Đưa ma vật đến trước điện thờ Thần Hoa là muốn khống chế các tín đồ thánh kính ư?"

"Cút đi! Quá kiêu ngạo rồi! Thật là đáng sợ!"

Cây trượng trong tay Thánh Nữ bất ngờ đâm về hướng hoa lăng tiêu.

Cây trượng đó từng khống chế bàn tay khổng lồ kia một cách dễ dàng, chiếc lồng sắt giống như tờ giấy mỏng trước cây trượng, chắc chắn sẽ không chịu nổi một cú.

Cây trượng xé toạc lồng sắt, đâm thẳng vào bông hoa đỏ như máu.

Sau khi mang về lâu như vậy, hoa lăng tiêu vẫn không lớn lên một chút nào, dây leo vẫn chỉ dài hai mươi xen ti, cánh hoa đỏ tươi chỉ lớn bằng lòng bàn tay Quỷ Sinh, nhỏ nhắn yên tĩnh.

Bàn tay trắng bệch bắt lấy cây trượng, trên mu bàn tay nổi lên những hoa văn màu đen.

Cây trượng bị giữ chặt đến mức không thể tiến thêm một bước nữa, sau đó bị đẩy về ngược trở về bằng một cú xoay tay.

Vẻ mặt thiếu niên dữ tợn, "Cô nói bậy!"

"Loảng xoảng!"

Lồng sắt không biết bị ai đó đạp đổ.

"Không ngờ thằng này còn dám phản kháng Thánh Nữ! Nó chính là tay sai của ma vật!"

"Mau nghiền nát ma vật đáng chết này đi!"

"Đuổi bọn chúng ra khỏi đây! Không thể để chúng làm bẩn mắt của Thần Hoa được!"

Chúc Song Song hớt hải duỗi tay ra ngăn lại, "Đứng đá nữa! Đừng đá nữa!"

"Đạo sĩ ơi, mau cầm nó lên! Sao lại như thế này!"

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, nên họ cũng không kịp phản ứng.

Từng người hoảng loạn, lại khó chịu không thể giải thích được.

Nói là muốn họ chăm sóc cho mấy gốc hoa này, nhưng thật ra chỉ đặt chúng ở trong phòng, mỗi ngày tưới nước thánh chứ không có cảm tình giống như nuôi các bạn quỷ.

Tuy nhiên hai người họ vẫn luôn nhớ rõ, vào lúc trời nhá nhem tối ở Đầm Đen, khi thiếu niên mang gốc hoa này trở về, ngay cả bùn lầy cũng không thể che được ánh sáng trên mặt thiếu niên.

Họ chưa bao giờ thấy cậu ấy vui vẻ đến vậy.

Chắc chắn cậu ấy phải thích gốc hoa này lắm.

Vậy mà lúc này gốc hoa yêu quý của cậu ấy lại đang bị vô số người đá tới đá lui.

Trong hơn mười ngày tế bái, bọn họ biết rõ những người này tôn thờ Thần Hoa điên cuồng đến nhường nào, địa vị Thánh Nữ cao ra sao, cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng.

Mặc kệ có phải thật hay không, đám người này cũng sẽ không bao giờ dung túng cho một chút thiếu tôn trọng và bôi nhọ Thần Hoa.

Không có người chơi nào đứng ra giúp họ, hai người cũng không thể ngăn lại đám tín đồ cuồng loạn kia.

Lồng sắt bị đá một hồi, không biết đã bị đá đến chỗ nào.

Ninh Túc đẩy Thánh Nữ ra, trong đám đông ồn ào nhốn nháo đuổi theo hoa lăng tiêu của mình.

"Mày không xứng tôn thờ Thần Hoa!"

"Mày không xứng quỳ lạy Thần Hoa, mau cút đi!"

"Sao mày dám quỳ lạy Thần Hoa nhiều ngày như vậy hả, mày còn chiếm chỗ của tao, trời ơi, xin thần Thần Hoa thứ tội!"

Hàng vạn người xô đẩy, mắng nhiếc, họ sợ hãi, họ tức giận, họ ra sức đá ma vật trong lồng sắt xúc phạm đến vị thần của họ.

Họ ước gì không thể dùng cách dữ tợn hơn để bày tỏ sự trung thành và tín ngưỡng trong sạch của họ với thần.

Chậu hoa lăn lộn trong lồng sắt, bùn đất trong Đầm Đen vương vãi ra khắp nơi, cánh hoa và dây leo chà trên mặt đất mỗi khi tấm vải đen bị giở lên, dính đầy nước bùn và nước bọt.

Chỉ có thiếu niên đẩy hết người này đến người khác đuổi theo nó.

Bức tượng thần tối tăm đứng lặng lẽ trong điện thờ, cao lớn yên tĩnh, đuôi mắt đỏ rực trên sườn mặt.

Lồng sắt bị đá đến chân Ninh Trường Phong, Ninh Túc ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Đây là người đầu tiên phát hiện cũng như tế bái Thần Hoa sớm nhất, là người đã thành công trở thành tín đồ của Thần Hoa, hắn rũ hàng mi nhìn thật lâu, "Nếu những gì Thánh Nữ nói là sự thật, vậy đây đúng là một sự bất kính rất lớn với Thần Hoa."

Lồng sắt lại bị đá ra xa mấy mét.

Đôi mi của thiếu niên run lên, sửng sốt một chút.

Cậu ngơ ngác nhìn chiếc lồng đầy dấu giày lăn đi, trong mắt trống rỗng.

Vài giây sau, một dải lụa trắng bay về phía lồng sắt quấn chặt lấy nó, đồng thời cuốn quanh hàng trăm người.

"Biến ngay!" Trên khuôn mặt tái mét của thiếu niên hằn lên những mạch máu màu đen, đôi mắt đào hoa nhuốm một lớp hận ý.

Một tay cầm lồng sắt, tay còn lại giơ cao tấm lụa trắng, quả quyết nói: "Nó không phải ma vật!"

Ngón tay cậu vuốt tấm màn đen trên lồng, bởi vì bị nghiền qua nghiền lại nên bị dơ mất một chỗ, đôi mắt cậu hướng về tượng thần, nhẹ giọng lặp lại lần nữa, "Nó không phải."

"Thật hồ đồ ngu xuẩn." Thánh Nữ giơ cây trượng lên, đang định ra lệnh thì Dã Nam Vọng đã dẫn theo người vội vàng chạy tới, "Dừng tay, dừng tay!"

"Tất cả đều là hiểu lầm, hoa thánh này được tìm ở thấy ở nơi thần ngủ, rất nhiều người hầu hoa đều chứng kiến chuyện đó, làm sao có thể là ma vật được?"

Thánh Nữ nói: "Ông cảm thấy tôi đang hại cậu ta sao? Đây là ma vậy bị ô nhiễm, là sự bất kính đối với thần linh, không chỉ mang lại tai họa cho tất cả mọi người, mà chính cậu ta cũng sẽ bị nó hại chết!"

Ninh Túc lại lặp lại: "Nó không phải!"

Dã Nam Vọng nói: "Hay là như vậy đi có được không, để cậu ấy chọn một hoa thánh khác, thế..."

"Tôi chỉ muốn chăm nó." Thiếu niên ngắt lời Dã Nam Vọng, đôi mắt đen tuyền nhìn về phía Thánh Nữ, lặp lại lần nữa, "Tôi chỉ muốn chăm nó, ngoài nó ra tôi không chăm bất cứ hoa gì hết."

"Không phải cô cũng từng nói rồi sao? Người hầu hoa muốn chăm hoa, không ai có thể ngăn cản."

Toàn thể yên lặng phăng phắc.

Thánh Nữ hỏi: "Cho dù nó là ma vật, cậu cũng muốn chăm nó sao?"

Ninh Túc kiên định nói: "Nó không phải ma vật, nó là do tôi mang ra từ chỗ sâu nhất trong Đầm Đen, nó chính là hoa thánh mà tôi muốn chăm."

Chúc Song Song đứng bên cạnh Ninh Túc, nhìn thẳng vào Thánh Nữ nói: "Người ta nói Đầm Đen là thánh địa, hoa mọc từ thánh địa làm sao có thể là ma vật, Thánh Nữ nghi ngờ nó là ma vật, chẳng phải là nghi ngờ thánh địa sao?"

Tô Vãng Sinh cũng tiếp lời: "Nói nơi thần ngủ mọc ra ma vật, tức là nói thần không sạch sẽ, rốt cuộc ai mới là người bất kính với Thần Hoa đây?"

"Nghe cũng có lý đấy."

"Nơi của thần làm sao có thể mọc ra ma vật được?"

"Không phải người ta nói hoa thánh ở Đầm Đen là do cảm nhận được hơi thở của thần nên mới mọc ra được sao?"

"Thế nhưng lời của Thánh Nữ sẽ không sai."

"Đúng vậy, Thánh Nữ chính là người đã thật sự nhìn thấy thần."

"Được rồi." Thánh Nữ thu hồi lại trượng, "Người hầu hoa muốn chăm hoa, không ai có thể ngăn cản."

Trông cô cũng không phải là người độc đoán không nói lý, "Vậy thì xin mời người hầu hoa đến điện thờ cung phụng Thần Hoa, để cho bọn tôi nhìn thử xem, rốt cuộc nó có phải là ma vật hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro