66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66. Nô Lệ Hoa

Editor: Cô Rùa

*

Cậu vươn tay ra, chính là muốn đưa đóa hoa này cho hắn.

Cậu sửa sang lại vẻ ngoài, chính là muốn đón hoa thánh vào cơ thể với bộ dáng đẹp nhất.

Ninh Trường Phong sửng sốt trước dáng vẻ trịnh trọng này của cậu. Vào lúc này, hắn thật sự cảm nhận được tín ngưỡng của Ninh Túc thành kính đến cỡ nào.

Nó còn vượt xa hơn cả hắn.

Hắn thực sự không tài nào nghĩ ra được cậu đã làm bằng cách nào, hắn cho rằng mức độ tín ngưỡng của hắn đã là hiếm có lắm rồi.

Đây đều là do hắn tự thôi miên chính mình ngay từ đầu, sử dụng huyết thống truyền thừa tạo ra kỹ năng phân tách để làm suy yếu ý thức quá mạnh mẽ của bản thân mới làm được.

"Rốt cuộc là tại sao cậu lại thành kính tín ngưỡng Thần Hoa như vậy?"

Thành kính đến mức hắn cũng không thể hiểu nổi, thuần khiết đến làm hắn tò mò không thôi.

Ninh Túc nói, "Anh có biết điều gì là quan trọng nhất đối với một người không có cha mẹ từ khi còn nhỏ không?"

Ninh Trường Phong không biết tại sao cậu lại hỏi vậy, nhưng bất ngờ là hắn vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi như này, "Thức ăn, bạn bè, bảo vệ gì đó linh tinh."

Thiếu niên nói một câu mà hắn không hiểu, "Nó đều cho tôi."

Không biết tại sao, nhưng Ninh Túc có trí nhớ sớm hơn rất nhiều người bình thường, từ khi cậu hai tuổi đã nhớ tất cả mọi thứ rất rõ ràng.

Vào thời điểm hai tuổi, hầu hết trẻ em chỉ mới biết tập đi. Nhưng năm cậu hai tuổi, cậu đã bị gia đình nhận nuôi đầu tiên đuổi cổ ra khỏi nhà.

Khi đó cậu dựa vào hoa lăng tiêu ở sau núi sống qua ngày.

Nếu quá khứ mỗi năm của một người đều có thể sống động như một bức ảnh trong trí nhớ, thì khi cậu hai tuổi, hình ảnh của cậu chính là một bé con với những vết xước trên người, ngồi một mình trên ngọn dây leo xanh thẫm, nhồi cánh hoa đỏ tươi vào miệng.

Thuở nhỏ, mỗi lúc không có gì ăn, cậu sẽ ăn cánh hoa màu huyết dụ.

Là hoa lăng tiêu đã nuôi sống cậu.

Cũng là hoa lăng tiêu làm bạn bên cạnh cậu.

Đồng thời, chính hoa lăng tiêu đã cho cậu cảm giác an toàn.

Cậu vẫn luôn biết, cậu sẽ không bao giờ chết đói, bởi vì ít nhất còn có hoa lăng tiêu để ăn.

Đã bao nhiêu lần cậu đói lả người, không còn sức lực mà ghé đến bên hoa lăng tiêu, nhét cánh hoa vào miệng mình.

Đã bao nhiêu lần, cậu bị thương khắp người, ngơ ngơ ngác ngác tủi thân mà tìm đến hoa lăng tiêu, nằm trên dây leo ngủ say.

Khi lên cấp hai, cậu đã xách theo một bao hoa lăng tiêu, cậu không cần lo lắng về việc không có tiền ăn bên ngoài.

Chuyên ngành đại học của cậu là sinh vật, đó là bởi vì loài hoa lăng tiêu kỳ diệu này.

Khi ngày tận thế ập đến, cậu tưởng mình sẽ chết, sau đó cậu tỉnh dậy trên đỉnh một vách núi, trước mặt là một đóa hoa đỏ sẫm bốn cánh, chân chính đánh thức dị năng hệ ám của cậu.

Cậu bị đuổi ra khỏi căn cứ người sống sót, khi biến thành zombie, cậu biết cũng là vì có dị năng này mà cậu không bị hư thối hay mất đi ý thức loài người, mới không biến thành một con zombie chỉ biết cắn người.

Từ khi cậu hai tuổi cho đến khi bước vào trò chơi này, cả cuộc đời của cậu đều không rời khỏi hoa lăng tiêu.

Mới đầu cậu cũng không có chấp niệm gì.

Mãi đến khi cậu lần lượt nhìn thấy hoa lăng tiêu xuất hiện những trong trò chơi quái đản này.

Từ sự ra đời của hoa lăng tiêu khi Tuyết Cầu chết, cho đến giàn lăng tiêu trên lâu đài có thể hấp thu oán khí của đàn quái vật trẻ con, lại đến thế giới này tìm thấy đóa hoa đỏ thắm bốn cánh ở nơi sâu nhất của Đầm Đen.

Ninh Túc dường như đã hiểu tại sao ở thế giới hiện thực ban đầu, chỉ có cậu mới có thể tìm thấy hoa lăng tiêu, tại sao chưa từng có người nói cho cậu biết loài hoa này tên là lăng tiêu mà cậu mới hai tuổi lại biết được.

Đây là loài hoa vượt ngoài hiện thực, có linh hồn và ý thức.

Ngay khi cậu tìm thấy hoa lăng tiêu ở nơi thần ngủ, nhìn thấy bức tượng thần ở trước điện thờ Thần Hoa, hiểu được quy luật của thế giới này trong điện thờ, khi cậu biết hoa lăng tiêu là một vị thần mà mình có thể nhìn thấy.

Cậu đã, đã chấp niệm muốn được gặp người ấy.

Có lẽ là do sức mạnh tín ngưỡng của thế giới này, có thể là do cổ trùng trong cơ thể cậu, có lẽ là nỗi ám ảnh cậu đã giấu kín dưới đáy lòng suốt hơn 20 năm qua.

Bây giờ cậu đã chạm vào biện pháp có thể nhìn thấy người ấy, cậu không có cách nào từ bỏ được.

Ninh Túc: "Bắt đầu đi, anh có thể mở lồng ngực của tôi lớn một chút để tiện cho việc gieo trồng."

Ninh Trường Phong cũng không phải là người dùng dằng dây dưa, hắn cũng biết tại sao phải gieo vào buổi trưa, cho nên không có chậm trễ thời gian, "Được."

Hắn kéo vạt áo trước ngực của thiếu niên ra, không hề do dự trực tiếp cắm dao vào ngực cậu.

Có một giây, hắn hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ninh Túc một cái.

Không ngờ Ninh Túc cũng đang nhìn hắn.

Thiếu niên nói với hắn: "Nếu có một cái khẩu trang thì hay biết mấy, anh có thể dùng nó để che nửa mặt của mình lại."

Mũi dao dừng lại, Ninh Trường Phong chẳng hiểu sao lại hơi hoảng loạn, như thể có thứ gì đó sắp xông ra khỏi nơi sâu nhất trong lòng hắn.

Khi hắn cúi đầu, mũi dao đã khoét mở lồng ngực của thiếu niên.

Hắn chỉ nhìn lướt qua thôi mà đôi mắt đã nhức nhối.

Trong cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên là nội tạng đã chết cứng, mạch máu đen thui, không có một bộ phận nào của con người bình thường còn nguyên vẹn.

Ninh Túc hỏi: "Trái tim của tôi có phải màu đen không?"

Ninh Trường Phong chỉ biết cứng còng gật đầu.

Lần đầu tiên ngón tay hắn run lên, hắn cũng không hiểu tại sao mắt hắn lại khó chịu đến chua xót khi nhìn thấy cảnh này.

Nhìn thấy mạch máu màu đen của thiếu niên, dòng máu trong người hắn gào thét.

Hắn cảm thấy máu mình cuồn cuộn trào dâng khi dòng máu đen tràn lên ngón tay hắn.

Ninh Túc không tự chủ được ngưỡng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đó cố gắng nhìn rõ động tác của Ninh Trường Phong.

May mà đó là Ninh Trường Phong, cậu thầm nghĩ.

Cậu không ngừng tự nhủ bản thân mình như vậy.

May mắn Ninh Trường Phong là người mổ tim cậu, nếu đổi lại là Chúc Song Song hay Tô Vãng Sinh thì không chắc bọn họ có tiếp tục được không.

Trong tim cậu có một khe hở, cậu nhìn thấy Ninh Trường Phong sắp đặt hoa lăng tiêu bốn cánh vào tim cậu.

Trái tim vốn bị bao phủ bởi một lớp khí đen càng lúc càng đập kịch liệt.

Ninh Túc không thể nghe thấy tất cả những âm thanh khác, bên tai chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

"Thình thịch!"

"Thình thịch, thình thịch!"

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch!"

"Thình thịch! -"

"Quỷ Sinh à."

Trên con phố nhộn nhịp, hai đứa nhỏ tay trong tay đứng ở ven đường.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn cô bé, "Ỏ?"

"Khi nãy chúng ta đã ăn hết một nửa phần cơm mà mẹ để cho chúng ta rồi, bây giờ chúng ta phải tìm cách kiếm chút cơm thôi."

Quỷ Sinh: "Xin cơm, tìm bát."

Cô bé vén mái tóc bên phải ra sau tai, mới nhỏ mà đã có ngoại hình vượt trội khiến bao người kinh ngạc, lại mang theo khí chất quỷ dị mà những cô bé cùng tuổi tuyệt đối không có, như một gốc cây bỉ ngạn mọc lên từ âm phủ.

Chúng đứng ở nơi không dễ thấy, nhưng đã sớm thu hút sự chú ý của nhiều người.

Có người qua đường tò mò, có ông chủ nô lệ hoa đang âm thầm tính toán, còn có những tên đàn ông nội tâm dơ bẩn.

"Bé ngoan." Một ông chú trung niên ngồi xổm trước mặt chúng, nở nụ cười hưng phấn với cô bé, "Không có gì ăn sao? Đi với anh nhé, anh có rất nhiều đồ ăn ngon cho bé."

Có một chấm đỏ ẩn hiện trong con ngươi thuần đen sâu thẳm của cô bé, khóe miệng cô cong lên, nở một nụ cười khẽ, "Được thôi, cảm ơn anh."

Cô nắm lấy tay cậu bé, ngọt ngào hỏi: "Anh ơi, anh có thể dẫn em trai em đi cùng được không?"

Người đàn ông không để ý tới cậu bé, chỉ nhìn cô chằm chằm gấp gáp nói: "Được được được! Mau đi cùng anh đi, anh nóng lòng muốn đưa em về nhà đút em ăn quá."

Lúc đứng lên, hắn không để ý đến nụ cười ngọt ngào trên khóe miệng của cô bé dần trở nên quái dị rét lạnh.

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

Ngay khi chúng vừa nhấc chân định rời đi, mặt đất đột nhiên chấn động.

Chấn động ngày càng mạnh, cả đường phố người té ngựa ngã, tất cả đều hỗn loạn.

"Sao lại thế này?"

"Động đất sao! Chạy mau!"

"Là từ điện thờ Thần Hoa! Điện thờ Thần đang rung chuyển!"

"Không phải! Là tượng thần đang cử động!"

Cô bé ngơ ngác nhìn về phía điện thờ, "Ba ơi..."

Người đàn ông định kéo cánh tay của cô bé, nhưng cô bé lại cười nhẹ, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một bàn tay xương sắc bén, hướng thẳng về phía nửa người dưới của tên đàn ông.

Tiếng hét chói tai và đau đớn đó không thu hút được bao nhiêu sự chú ý trong đám đông đang hoảng loạn.

Hai đứa trẻ cầm tay nhau, lật đật chạy như bay về phía điện thờ Thần Hoa.

Trên con đường bọn họ đi qua, tất cả mọi người trên mặt đất đều đang quỳ gối về phía điện thờ Thần Hoa, bọn họ kích động lại sợ hãi, từng người điên cuồng dập đầu.

"Thần Hoa hiển linh!"

"Thần Hoa thứ tội!"

"Thần Hoa phù hộ!"

Phía trước điện thờ lại càng có nhiều người quỳ lạy hơn, tất cả đều đang quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn tượng thần, ngay cả hai đứa nhỏ vội vàng vọt lên phía trước cũng không phát hiện.

Hai đứa nhỏ dừng lại trước sảnh, ngỡ ngàng nhìn lên bức tượng thần tăm tối.

Sau khi bức tượng không còn chấn động nữa, dáng người của ngài từ từ xoay lại, vốn là nghiêng đầu bỗng biến thành đối diện với hàng vạn người đang quỳ lạy.

Hai đứa nhỏ có thể thấy rõ ràng màu đỏ tươi trên đuôi mắt của tượng thần đang chảy.

Càng lúc càng nhanh.

Mới đầu là từ từ nhưng sau đó là đột ngột mở choàng đôi mắt hỗn độn của mình ra, trong mắt có ánh sáng thần thánh tỏa ra từ xa xăm.

Tượng thần không có ngừng di chuyển, nửa quay lưng về phía ngoài đại sảnh, vĩnh viễn yên lặng hướng về một phương hướng, mang tất cả ánh sáng trong mắt đều cố định tại nơi đó.

Trong điện thờ Thần Hoa cũng rối loạn không kém.

Rất nhiều người hầu hoa ngã xuống khỏi giường, đau đớn rên rỉ hết lần này đến lần khác, mạch máu đủ màu lần lượt vỡ ra, mùi hôi tanh tưởi trong không khí ngưng tụ lại lạnh lẽo.

Người mặc áo trắng chưa từng thấy chuyện như vậy, sau một hồi hỗn loạn mới đi giúp người hầu hoa dưới mệnh lệnh của Thánh Nữ.

Ninh Trường Phong cũng cảm nhận được chấn động ấy. Đó là vào giây phút hắn đặt bông hoa bốn cánh đỏ au này vào trái tim cậu.

Trái tim đập dữ dội, mạch máu căng lên về phía trước.

Điện thờ Thần Hoa đang rung chuyển, người bên ngoài hò hét, máu tươi chảy ròng ròng.

Hắn dường như mất hết tất cả các giác quan, không thể cảm nhận hay nghe được, chỉ biết mau chóng khâu vết thương bằng đôi tay bê bết máu.

Khi cơn chấn động của điện thờ Thần Hoa kết thúc cũng là lúc Ninh Trường Phong dừng tay lại.

Hắn giơ tay lên, ngây người nhìn số máu bên trên, máu chảy tới đâu thì da thịt chỗ đó bắt đầu nóng rát, mạch máu bên dưới cũng run run, bao gồm cả trái tim.

Hắn không biết mình đã rời khỏi phòng từ khi nào.

Lúc này điện thờ Thần Hoa đã ổn định lại, Thánh Nữ cũng từ phía dưới đi lên.

Cô gieo hoa thánh vào Hoa Phong nhanh nhất, sau đó xuống ổn định lại tình hình ngay khi cơn chấn động vừa xảy ra một giây, khi thấy mọi thứ đã ổn định, cô mới lên gặp hai người hầu hoa còn lại.

Chủ yếu là gặp Ninh Túc.

Nhìn thấy Ninh Trường Phong đang dựa tường nhìn đăm đăm vết máu trên tay hắn, cô khựng người một chút, dừng lại trước mặt hắn, khẽ mở đôi môi mỏng, "Trên tay dính đầy máu của con trai mình là cảm giác như thế nào?"

Ninh Trường Phong sửng sốt, cứng ngắc quay đầu nhìn cô, khóe miệng căng chặt nở nụ cười, "Cô đang nói gì vậy?"

"Thì Ninh Túc đó, cậu ta chính là con trai của anh mà." Thánh Nữ bình tĩnh nói, như thể trời hôm nay sao đẹp quá.

Cô nhìn thấy khuôn mặt ưu tú của Ninh Trường Phong lộ ra vẻ sắp suy sụp nào đó, hắn thở hổn hển, thậm chí còn chửi thề, "Ông đây còn chưa ngủ với gái lần nào thì lấy đâu ra đứa con chứ!"

Thánh Nữ chỉ cười, "Anh tin, cho nên anh mới hốt hoảng."

"Bây giờ anh ngẫm lại cũng có thể nhận ra mà đúng không? Là người thừa hưởng huyết mạch thần cổ rắn chín đầu, chắc anh phải rất nhạy cảm với máu nhỉ? Làm sao có thể không cảm nhận được điều này chứ."

Dòng máu trong người Ninh Trường Phong càng chảy hỗn loạn hơn, nóng hổi như sắp bốc cháy đến nơi.

Thánh Nữ lại thản nhiên giáng cho hắn thêm một đòn thật mạnh nữa, "Ngay cả Ninh Túc còn biết thì sao anh lại có thể không biết được."

Ninh Trường Phong lắc đầu, "Sao nó biết được, không thể nào."

"Tôi đã xác nhận điều này trước khi bảo anh vào phòng rồi." Thánh Nữ mỉm cười nói, "Cậu ấy nói ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, cậu ấy đã biết anh là ba cậu ấy."

Trước khi Ninh Trường Phong vào phòng, Thánh Nữ có vào kiểm tra theo thông lệ.

Cô xác định hoa thánh không có ý thức, cũng xác định bộ phận sẽ được cấy vào Ninh Túc, sau đó cô hỏi cậu: "Cậu có biết tại sao lúc ở buổi đầu giá, tôi lại nói bạn đồng hành của cậu không phải là Chúc Song Song mà là Ninh Trường Phong không?"

Vì cô hỏi thẳng như vậy, Ninh Túc cũng dứt khoát nói: "Bởi vì cô biết tôi và anh ta là cha con."

Thánh Nữ kinh ngạc quay đầu, "Cậu biết mối quan hệ của hai người?"

Hàng mi của thiếu niên rũ xuống một nửa, "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thì tôi đã biết rồi, trước khi gặp anh ta, chỉ nghe đến tên anh ta tôi đã có suy đoán."

Cậu cũng không có phép thần thông như vậy, bấm tay tính toán là biết Ninh Trường Phong cha mình.

Một phần do cậu biết trước Sư Thiên Xu là mẹ mình.

Lúc mới gặp, đã cảm giác được điều này.

Sư Thiên Xu tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ người chỉ kém mình vài tuổi lại chính là con trai mình, nhưng một người cảm giác được sự sai lệch của thời gian như cậu thì lại khác.

Lúc mới lên xe tang, cậu đã nhận ra thời gian đã không đúng rồi.

Trên chiếc xe tang đó có siêu sao tên Phương Ân Khả vô cùng nổi tiếng mà nhà nhà đều biết.

Mặc dù địa điểm thành phố mà những người trên xe nhắc đến cậu đều biết, nhưng lại không biết Phương Ân Khả.

Sau khi ngày tận thế zombie bùng nổ, sẽ không có các siêu sao.

Trước ngày tận thế, Ninh Túc không có bạn bè nào, khi cậu ngồi ăn cơm một mình, cậu sẽ xem các show truyền hình, phim truyền hình, lướt mạng xã hội.

Nếu lúc đó trên xe có một siêu sao lớn mà ai ai cũng biết, thì cậu không thể nào không biết được.

Nhưng cậu lại mơ hồ cảm thấy siêu sao đó trông thật quen.

Trí nhớ của Ninh Túc không tệ, nhìn bộ trang phục của Phương Ân Khả, cậu suy nghĩ hồi lâu mới sực nhớ ra đã từng thấy hắn ở đâu.

Ở một video cắt ghép các mỹ nam trong trang phục cổ trang của trạm B[1].

[1] Trạm B là viết tắt của Bilibili. Đây là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video

Video đó có tên đại khái là [Cuối cùng tui cũng biết tại sao mẹ tui lại chướng mắt mấy ngôi sao bây giờ rồi - Đây là mấy anh trai đẹp trong trang phục cổ trang thời ấy].

Ý thức được việc cậu xuất hiện trên xe tang cùng với người mà mẹ bạn đó biết vào thời ấy, lại nhìn thấy Sư Thiên Xu trông giống cậu đến một cách khó hiểu và cảm giác thân thiết không biết từ đâu với Sư Thiên Xu, cậu lập tức nghĩ đây có thể là người mẹ mà cậu chưa bao giờ gặp trước đây.

Trong phó bản [Mạn Mạn], suy đoán này lại càng dần được khẳng định.

Lần đầu tiên Quỷ Sinh nhìn thấy Sư Thiên Xu và chạy theo Sư Thiên Xu, hẳn là nó cũng nhận ra điều này.

Nếu một người có địa vị không tầm thường ở căn cứ, còn là người có phần cao ngạo từ trong xương như Sư Thiên Xu chính là mẹ của cậu, thì ai là ba cậu.

Có bao nhiêu người đàn ông trong toàn bộ căn cứ có thể lọt vào mắt cô ấy?

Mà cậu lại là họ Ninh nữa chứ, Ninh trong Ninh Thái Thần.

Đáp án đã rõ ràng.

Chiều hôm đó, dưới chân sông nổi lên một cơn sóng rất lớn, một người đàn ông đầu tóc ướt nhẹp, bộ dạng quyến rũ nằm trên gầm cầu, 'hey bro' với cậu một tiếng, cậu đã xác nhận ngay lúc đó.

Thì ra đôi mắt cậu giống mẹ, còn mũi thì giống ba.

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi cậu nhìn thấy hắn.

Thánh Nữ mỉm cười nói: "Vậy là cậu đã sớm biết đó là ba mình từ lâu, khi còn nhỏ ba cậu có từng ôm qua cậu không, hay ít nhất cũng phải sờ đầu cậu, đây là điều mà người cha nào cũng sẽ làm với con mình mà nhỉ?"

"Nếu lần đầu gặp mà đã mổ lồng ngực, chạm vào trái tim, có phải quá thân mật hay không?"

Ninh Túc chớp chớp mắt, không nói gì.

Thánh Nữ nói với Ninh Trường Phong: "Tôi hỏi cậu ta lớn như vậy có từng được ba sờ đầu qua bao giờ chưa, cậu ta không có trả lời tôi."

Ninh Trường Phong gần như không thở nổi.

Đầu hắn choáng váng, không ngừng phản chiếu ánh mắt thiếu niên khi nói những lời kia với hắn.

"Này anh bạn, trông tôi có đẹp không?"

"Trên khuôn mặt tôi, chỗ nào là đẹp nhất?"

Bị cậu hỏi như vậy, hắn lại quan sát kỹ cậu lại lần nữa, cảm thấy thiếu niên thật quen thuộc đến khó hiểu, nhưng hắn không trả lời cậu được, thiếu niên cụp mắt nói: "Tôi cảm thấy đôi mắt của tôi là đẹp nhất."

Cậu còn nói: "Nếu có một cái khẩu trang thì hay biết mấy, anh có thể dùng nó để che nửa mặt của mình lại."

Mũi và miệng của thiếu niên rất giống hắn, nhưng đôi mắt thì không.

Thánh Nữ hỏi: "Lúc anh mở lồng ngực gieo hoa thánh cho cậu ta, cậu ta có đang mở mắt không? Không biết cậu ta cảm thấy thế nào khi khi tận mắt nhìn chính người cha vứt bỏ mình khoét lồng ngực của mình nhỉ."

Mỗi lần Ninh Trường Phong hít một hơi, lồng ngực và cổ họng đều nóng rát.

Thánh Nữ nhìn hắn dụi tay vào tường, mài lên tường một mảng máu đen thành màu đỏ tươi, tiếp tục nói: "Lần đầu tiếp xúc thân mật với con trai, lại là banh lồng ngực của cậu ấy khoét trái tim cậu ấy, cũng coi như rất ý nghĩa mà."

Thiếu niên nói: "Anh có biết điều gì là quan trọng nhất đối với một người không có cha mẹ từ khi còn nhỏ không?"

Thân thể Ninh Trường Phong từ từ trượt xuống.

Hoạt động tế bái vào buổi chiều đã bắt đầu.

Hôm nay có rất nhiều người đến tế bái một cách lạ thường.

Người dân trên khắp quận Phù Nhân hôm nay rất hưng phấn. Họ đều cho rằng cơn chấn động vừa rồi là tượng thần hiển linh.

Tất cả đều tin Thần Hoa sẽ xuất hiện trở lại trong năm nay, sẽ phù hộ cho quận Phù Nhân một lần nữa.

Đã năm năm trôi qua kể từ khi Thần Hoa xuất hiện, hàng năm họ đón thần, tổ chức lễ tế bái Thần Hoa, cuối cùng Thần Hoa cũng cảm động, muốn phù hộ họ một lần nữa vào lễ đón Thần Hoa.

Hàng vạn người tranh nhau quỳ gối, những lời ca tụng thần linh được cất lên vô cùng rầm rộ.

Bài hát xuyên qua bức tường dày, khi truyền vào trong, nghe thấy rõ nhất chính là 'Thần' và 'cầu nguyện'.

Cả người Chúc Song Song bê bết máu, ngơ ngác bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Ninh Trường Phong đang ngồi dựa vào tường, khuỷu tay chống đầu gối, hai tay che mặt, trét đầy mặt một đống máu đen lẫn đỏ.

Chúc Song Song chưa bao giờ nhìn thấy người chơi số một trong căn cứ lại chật vật đến vậy.

Cô ngồi xổm xuống đối diện hắn, đè lại ngón tay vẫn còn đang run rẩy lẩy, kinh ngạc hỏi: "Tiền bối, Túc Túc thế nào rồi?"

Cô nhìn chằm chằm vết máu trên tay Ninh Trường Phong, "Màu đen là của Túc Túc sao?"

Thân thể Ninh Trường Phong vẫn còn chưa khôi phục lại càng trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo hơn.

Một lần nữa, hắn lại nhớ đến lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua lồng ngực mỏng manh, nội tạng chết cứng và mạch máu đen của thiếu niên.

Máu đen từ trên trời rơi xuống, đổ xuống thế giới của hắn, mang theo hơi thở chết chóc cùng với nhiệt độ giá rét.

Chúc Song Song nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của hắn, thấy hắn càng đè mạnh tay vào mặt mình hơn.

Hai người ngồi xổm trên nền đất ẩm ướt đen kịt, lắng nghe bài hát ca ngợi thần hưng phấn từ bên ngoài truyền vào.

Hành lang yên lặng như thời gian đóng băng.

"Chiều hôm qua trong lễ tế bái." Ninh Trường khàn khàn mở miệng, giọng hắn như gió thu lướt qua cành khô, "Cảm ơn cô và Tô Vãng Sinh đã giúp cậu ấy, không để cậu ấy một mình bơ vơ."

Chúc Song Song không hiểu sao hắn lại nói như vậy, "Ngày hôm qua anh cũng đã đá vào lồng sắt của cậu ấy mà, tại sao hôm nay lại nói mấy lời này?"

Ninh Trường Phong "ha" một tiếng.

Một tiếng này không hề giống như đang cười.

Chúc Song Song đứng dậy, đẩy cửa phòng Ninh Túc ra, nhưng không có ai bên trong.

Thánh Nữ nói sau khi hoa thánh hoa được gieo vào trong tim, phải mất năm ngày mới có thể bình phục để có thể đứng trên mặt đất, cầm dao giúp người hầu hoa còn lại mổ ngực trồng hoa.

Lúc này sẽ không có ai nghĩ đến người hầu hoa mới trồng hoa xong đã chạy đi lung tung.

Ninh Túc đi một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được vị trí của tượng thần.

Khuôn mặt cậu trắng bệch như ngã bệnh, những mạch máu đen trên trán khiến cậu trông thật đáng sợ, đôi môi đã mất đi màu sắc.

Nhưng ánh sáng trong mắt vẫn chói loà, ngẩng đầu lên nhìn lên tượng thần.

Tượng thần cao lớn tối tăm quay đầu lại, vẫn là nửa lưng quay về ngoài điện thờ, hướng này càng tiện cho Ninh Túc leo lên trên.

Trên đôi tay tái nhợt càng lộ rõ những mạch máu đen, cậu bám vào vạt áo đen, khó khăn nhảy lên, ôm lấy đầu gối ngài, leo lên từng chút một, hướng về phía dây leo đang quấn trên tay ngài.

Cậu xoay người nằm trong lòng bàn tay ngài, hơi thở yếu ớt chậm rãi khiến lồng ngực phập phồng lên xuống, dây leo mềm mại nửa vây quanh cậu.

Giống như khi còn nhỏ, cũng giống như khi tận thế ập đến, cậu vừa tỉnh dậy, lật người nằm đó, đặt vết thương lên lòng bàn tay tượng thần, lắng nghe lời ca tụng thần linh đầy trịnh trọng, chậm rãi khép lại đôi mi dài, chìm vào giấc ngủ.

Bài hát ca ngợi bên ngoài truyền đến khắp mọi ngóc ngách trong quận Phù Nhân.

Đám đông tín đồ dày đặc điên cuồng quỳ xuống bái tượng thần.

Họ cho rằng con người không thể nhìn thẳng vào mặt thần, nên cũng vì vậy mà họ không biết lúc này có một thiếu niên áo trắng, đầu tóc ướt sũng đang ngủ yên trong lòng bàn tay của thần.

Những cây dây leo trên lòng bàn tay của tượng thần đang từ từ mọc dài ra, nhẹ nhàng bao phủ lấy cậu.

Có lẽ thần cũng sẽ thắc mắc tại sao.

Ngài mở mắt ra, màu đỏ tươi ở đuôi mắt chảy vào trong mắt, trải ra một mảnh hỗn độn.

Ngài nhìn thiếu niên ngủ say trong lòng bàn tay, nơi đó có hơi thở sinh mệnh mỏng manh.

Cơ thể yếu ớt đó bao bọc lấy trái tim ngài.

Bên trong mạch máu li ti chảy một nửa năng lượng của ngài.

Vũ trụ tuần hoàn, mơ hồ lặp đi lặp lại, cũng không thể tìm thấy những điều kỳ diệu như vậy.

Trong số những tín đồ quỳ lạy bên dưới, có hai bóng dáng nho nhỏ, đang quỳ gối ở đó.

Bọn chúng thẳng lưng nhìn về phía tượng thần.

"Quỷ Sinh à."

"Ỏ?"

"Em thấy mẹ không?"

"Có!"

"Mẹ đang ngủ trên người ba đó."

"Oa~"

Quỷ Sinh vẫn nhớ những gì Mạn Mạn nói đêm đó, ba là người ở bên mẹ, có ba gia đình mới trọn vẹn.

Nó ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn bức tượng với đôi mắt sáng ngời.

Cô bé bên cạnh cũng vậy, chiếc khuyên tai hoa lăng tiêu trên lỗ tai lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như đôi mắt của cô bé.

Chúng sinh ra ở những thế giới khác nhau, sống trong môi trường khác nhau một trời một vực, nhưng khát vọng trong lòng chúng lại giống nhau.

Đó là một gia đình trọn vẹn.

Buổi lễ tế bái kết thúc, bài hát ca tụng cũng dừng lại.

Ninh Túc từ từ mở mắt ra, nhìn rõ hoàn cảnh trước mặt, 'a' một tiếng.

Cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của tượng thần, vừa mới ngủ dậy nên chất giọng của cậu có hơi trầm, "Hôm nay cũng coi như là mình tế bái rồi."

Tượng thần lặng im sâu thẳm, như thể muôn đời vẫn như thế.

Ninh Túc coi đó là sự cam chịu của đối phương, cậu trượt xuống theo áo choàng của pho tượng, trước khi trượt xuống, cậu còn không quên bứt đóa hoa lăng tiêu duy nhất trong lòng bàn tay tượng thần.

Khi tiếp đất, cậu tràn đầy năng lượng.

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua đôi mắt tượng thần.

Cậu híp mắt, chậm chạp rời đi.

Cậu vốn định lẻn về căn phòng kia, ai ngờ mới đi đến đầu cầu thang đã bị bắt tại chỗ.

Thánh Nữ mặc một thân đồ đen đứng im lặng ở nơi đó, Chúc Song Song lo lắng đứng sau cô, "Túc Túc, cậu đi đâu vậy? Sao bọn tôi đều không tìm thấy cậu?"

Điều kỳ lạ nhất là Ninh Trường Phong, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt quỷ dị, hai mắt đều là tơ máu đỏ ngầu.

Ninh Túc ngượng nghịu nói với Thánh Nữ: "Cô về sớm vậy, khi nãy tôi còn thấy cô quỳ trước tượng thần mà."

Thánh Nữ không hề bị bộ dáng này của cậu đá động, "Nhốt cậu ta lại!"

Người mặc đồ trắng ngay lập tức bước đến, muốn nhốt cậu vào trong căn phòng kia.

"Cẩn thận một chút!" Ninh Trường Phong khàn giọng nói, không khống chế được mà bước lên một bước, lạnh lùng nói, "Vết thương trên người cậu ấy vẫn còn chưa khép lại."

Ninh Túc: "..."

Cậu lại được trở về trên giường nước lần nữa.

Thánh Nữ bảo cậu phải nằm ở đây cả đêm, vượt qua đêm nguy hiểm đầu tiên mới có thể xuống lầu được.

Ninh Túc cảm thấy không thành vấn đề, nhưng khiến cậu cảm thấy có vấn đề chính là Ninh Trường Phong.

Người chơi hệ solo đứng đầu toàn bộ căn cứ trò chơi, thế mà vẫn ở lại nơi này. Hắn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường nước của cậu, giống như muốn thủ bên giường.

Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy một người thủ bên giường kỳ lạ như vậy.

Một hồi thì cứng đờ nghiêm túc ngồi một chỗ, một hồi lại động chân siết chặt tay, một hồi lại giả vờ vô tình nhìn cậu.

Ánh mắt còn rất có vấn đề.

"Cậu có muốn uống nước không?" Sau khi bị Ninh Túc bắt quả tang nhìn trộm, Ninh Trường Phong nhẹ giọng hỏi.

Giọng nói vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng khiến da gà da vịt của Ninh Túc đều nổi hết cả lên.

Trong lòng Ninh Túc có dự cảm không lành, bỗng trở nên căng thẳng.

Ninh Trường Phong: "Hmm này..."

Ninh Túc: "Không được!"

Ninh Túc đang phòng bị lập tức ngắt lời hắn ngay khi hắn vừa mở miệng.

Cậu nghiêm túc nói: "Đây là thỏa thuận của chúng ta, tôi để anh gieo hoa thánh cho tôi trước, chờ đến khi rời khỏi trò chơi này, anh sẽ cho tôi chặt một cái đầu đi tìm hội trưởng Sư đổi 100 triệu điểm."

"Anh không thể thấy tôi lành lặn không sứt mẻ thì đổi ý được!"

Ninh Trường Phong: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro