75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

75. Nô Lệ Hoa (Hoàn)

Editor: Cô Rùa

*

Ba người chơi chỉ quan sát Sồ Quỳ chứ cũng không có ý định can thiệp.

Vốn dĩ bọn họ định bụng sẽ trồng hoa thánh vào tim của quốc vương, để gã cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của những người hầu hoa.

Việc quốc vương không chết trên hoa thánh mà chết trong tay của người hầu hoa cũng rất tốt, đây cũng coi như là một loại tử vong đã được định sẵn.

Hoàng hậu ở bên cạnh sợ tới xanh mặt, trên người bà ta dính đầy máu, còn bị chặn họng bởi một con rắn đỏ to dài, máu trên tóc như hòa vào con rắn đỏ ấy.

Đến khi hoàn hồn lại sau cú sốc, bà ta mới lật đật nâng đuôi rắn dài bò sang một bên. Song chưa bò được mấy bước thì đã bị Sồ Quỳ kéo về lại.

Khi Sồ Quỳ túm lấy bà ta, Dã Nam Vọng đã nhân cơ hội giành lấy con dao trên tay cô ấy rồi đè Hạo Bắc Tĩnh xuống dưới thân mình.

Ninh Trường Phong nhướng mày, "Vậy các người bắt đầu đi."

Hắn ném ra hai đóa hoa thánh màu đen, thứ mà hắn lấy được lúc vớt thi thể An Hương ở tầng hai.

Khi đó bọn họ đã lên ngay kế hoạch này.

Dã Nam Vọng nhìn Hạo Bắc Tĩnh bằng ánh mắt phức tạp, bọn họ quả thật là bạn bè lâu năm, hắn dường như đang có chút lưỡng lự.

Trong lúc hai người vật lộn, dáng vẻ già nua ngày càng trầm trọng hơn, hai cái đuôi rắn đỏ trong miệng xoắn lấy người họ thành một quả bóng.

Bởi vì con rắn đỏ dài và quá nặng nên Hạo Bắc Tĩnh không thể lắc đầu được, nhưng bà ta vẫn cố hết sức lắc hai cái, luồng khí chết chóc nặng nề trong mắt lộ ra một tia cầu xin, khiến ánh mắt bà ta trông càng quái dị.

Khi già đến mức sắp xuống lỗ và cố gắng để trở nên trẻ lại, thì họ sẽ càng không muốn chết, cũng như càng sợ hãi cái chết hơn rất nhiều.

Dã Nam Vọng cũng giống như vậy, ông ta không có cách nào đối mặt được với tử vong.

Cho nên, ông ta đã cắm con dao vào xương ức của Hạo Bắc Tĩnh.

Bây giờ ông ta đã không còn già yếu như hồi mới chặt Hoa Nguyên, cơ thể của ông ta cường tráng khỏe mạnh, dù có xương ức che chở nhưng ông ta vẫn có thể banh lồng ngực của Hạo Bắc Tĩnh một cách dễ dàng.

Cả ba người chơi đều nhìn sang bọn họ.

Trong lồng ngực của Hạo Bắc Tĩnh có hai màu xanh và đỏ giao nhau, máu bà ta quả thật là màu đỏ, nhưng mạch máu, tim và các bộ phận khác trong lồng ngực đều bị phủ kín bởi một lớp rêu phong khác thường.

Dã Nam Vọng cũng sửng sốt trước cảnh tượng này, ông ta nhanh chóng trồng hoa thánh vào tim bà ta.

Trái tim vừa mới đập một nhịp thì lớp rêu rất nhỏ kia như cảm nhận được điều gì đó, nó bắt đầu rung lên, có một cảm giác kinh dị quái đản.

Hạo Bắc Tĩnh mở to mắt, cả người run rẩy dữ dội.

Tay của Dã Nam Vọng run run trồng hoa thánh cho bà ta, vừa trồng xong thì lập tức rụt tay về, giống như sợ đám rêu xanh đáng sợ đó sẽ dính vào tay mình.

Tiếp theo ông ta che ngực lại.

Có thể ông ta đang tự hỏi liệu những thứ màu xanh đó có phải là do ăn những đóa hoa thánh mọc ra khỏi cơ thể con người hay không.

"A! --"

Lúc này cổ tay của ông ta bỗng đau xót.

Cổ tay bị một bàn chân đá văng, con dao trong tay bay vào tay của Ninh Trường Phong.

Ninh Trường Phong khép hờ mắt nhìn ông ta, nói: "Muốn biết trong ngực ông có cái gì không? Để tôi giúp ông xem nhé."

Dã Nam Vọng trợn to mắt kinh hãi, vội vàng bò về phía trước.

Nhưng trên người ông ta đang bị một con rắn vừa to vừa nặng quấn lấy, thành ra lúc bò càng lúc càng chậm càng mệt, khi bò tới cửa, trong miệng ông ta phát ra một tiếng 'ô ô'.

Ông ta duỗi tay ra, khi sắp chạm đến cánh cửa màu đen, trong mắt lóe lên một tia sáng mừng rỡ. Chỉ cần ông ta gõ cửa là đám người áo đen bên ngoài có thể nghe thấy, có thể xông vào cứu ông ta.

Bàn tay uốn lượn bóng loáng của ông ta chỉ còn cách cổng đen chưa đầy hai xen-ti.

"Ầm!"

Đuôi rắn đỏ vẫn còn nguyên tại đó, nó bỗng ra sức ở trong miệng ông ta và quật ông ta về phía sau.

Vừa đúng lúc rơi xuống bên chân của Ninh Trường Phong.

Ninh Trường Phong vốn là một người tác phong lanh lẹ nên lúc này hắn cũng không có nói nhiều, hiển nhiên hắn cũng không hề đặt bản thân là một người đàng hoàng trong phó bản này.

Nhân vật phản diện bị hủy diệt bởi vì nói quá nhiều.

Hắn lập tức giơ dao lên chém xuống, dễ dàng khoét ngực của Dã Nam Vọng.

Khi hắn im lặng, trên mặt hắn hiện lên một loại âm trầm đáng sợ, theo cơ bắp trên sườn mặt hắn chợt căng lên, nỗi kinh hoàng ấy lại càng mạnh mẽ hơn, có thể bóp nghẹt trái tim của người khác.

Dã Nam Vọng gần như bị dọa cho xỉu khi đối diện với đôi mắt khát máu của hắn.

Ninh Trường Phong mở ngực ông ta ra, khi nhìn thấy màu xanh lục bên trong, lại một lần nữa nhớ đến cảnh tượng chính tay hắn khoét ngực con trai mình mà vĩnh viễn hắn cũng không bao giờ quên được.

Vẻ mặt của hắn càng thêm khủng bố, đồng tử gần như biến thành một màu trắng bạc của quỷ dữ.

Dã Nam Vọng bị dọa ngất ngay tại chỗ.

Nhưng ngay giây tiếp theo ông ta liền bị đau đến tỉnh lại.

Trong nỗi đau đớn muốn chết và hoảng sợ không thôi lặp đi lặp lại đeo đẳng ấy, đây là lần duy nhất trong đời ông ta vô cùng khát vọng, chết rồi cũng không tệ chút nào.

Ông ta chỉ ước sao có thể chết ngay tại chỗ.

Dã Nam Vọng trồng hoa thánh cho Hạo Bắc Tĩnh, Ninh Trường Phong trồng hoa thánh cho Dã Nam Vọng, Sồ Quỳ cũng trồng hoa thánh cho hoàng hậu.

Con rắn đỏ đã rời khỏi miệng họ, cái miệng bị con rắn đỏ mở rộng nhất thời không thể ngậm lại được.

Họ đau đến toàn thân co giật, mặt mày nhăn nhúm.

Con dao vẫn ở đó, tất cả đều muốn giành lấy nó, như thể để chấm dứt nỗi đau còn hơn cả cái chết này.

Vào lúc này, Phương Kỳ cất con dao đi. Bốn người hầu hoa mặc đồ đen đứng trước mặt bọn họ, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Giờ đã không có dao, họ bắt đầu điên cuồng cào vào vết thương trên lồng ngực, hoặc bắt đầu va chạm sàn nhà, hoặc cố gắng ngậm miệng lại để cắn lưỡi.

Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, hoa thánh còn chưa có bắt đầu phát triển.

Bọn họ vẫn còn chưa cảm nhận được những cuộc tra tấn không ra hình người của nhóm người hầu hoa vào mỗi tối.

Như vậy sao được, bọn họ nhất định phải cảm nhận rõ một chút.

Phương Kỳ thở dài, "Đến khi già đi, con người thực sự sẽ muốn trường sinh bất tử, trẻ mãi không già như vậy sao?"

"A." Ninh Túc có hơi tiếc nuối nói, "Tôi không có cơ hội biết điều này."

Kể từ lúc cậu biến thành zombie thì đã không có biến đổi gì rồi.

Vẫn luôn duy trì vẻ ngoài mười tám tuổi của mình khi biến thành zombie, thậm chí trông còn trẻ hơn mấy thanh niên mười tám tuổi bình thường.

Phương Kỳ: "..."

Ninh Trường Phong bật cười một tiếng, sau đó hơi chau mày, "Chúng ta làm rùm beng như vậy mà Thánh Nữ vẫn chưa phát hiện sao? Cô ta đang làm cái gì vậy nhỉ?"

"Chắc cô ấy biết mà không quan tâm thôi, không chỉ không quan tâm, mà có lẽ còn rất vui khi thấy nó xảy ra nữa." Ninh Túc nói.

Phương Kỳ: "Tức là sao?"

Ninh Túc cụp mắt xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, không có trả lời hắn ngay lập tức.

Ninh Trường Phong nhìn cậu một cái nói: "Cũng đến lúc chúng ta nên đi tìm Thánh Nữ rồi."

Hắn nói với Sồ Quỳ nãy giờ vẫn luôn im lặng, "Cô đến đại sảnh người hầu hoa tìm Tô Vãng Sinh đi, cậu ấy đang giữ tro cốt của An Hương đấy, cô có thể đưa An Hương rời khỏi nơi này."

Sồ Qùy sửng sốt một chút, hàng mi ươn ướt, khàn giọng nói: "Cảm ơn mọi người."

Thánh Nữ mặc kệ, những người áo đen bên ngoài cũng không còn đáng sợ chút nào.

Sồ Qùy rời đi, cô ấy mang theo tro cốt của An Hương rời khỏi điện thờ Thần Hoa. Rời khỏi nơi mà các cô ấy từng cho là nơi cứu rỗi của mình

Ba người chơi tiếp tục đi lên, cuối cùng tìm thấy Thánh Nữ ở tầng cao nhất.

Lúc bọn họ đến cũng chính là lúc Thánh Nữ muốn ăn ngón tay mọc ra khỏi tay Hoa Phong.

Tất nhiên Hoa phong sẽ không đồng ý, "Cô điên rồi!"

Hắn vẫn còn chưa biết bí mật của nơi này, không thể hiểu được hành vi điên rồ của Thánh Nữ. Vừa trông thấy ba người bọn họ xuất hiện, Hoa Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói với Ninh Túc "Ninh Túc, không ngờ cô ấy lại muốn ăn ngón tay của anh trai tôi."

Ninh Túc: "Nếu ngón tay tiếp tục dài ra, cậu có thể sẽ chết đấy, cô ấy thực sự không muốn ăn ngón tay đó, chỉ là ngón tay này cần phải được cắt bỏ, có điều cô ấy lại không muốn để người khác ăn."

Hoa Phong lập tức nói: "Cậu cảm thấy tôi sợ chết sao?"

Ninh Túc biết hắn không sợ, vì anh trai, hắn không sợ đau cũng không chết, nếu hắn sợ thì lúc ấy đã không một mực muốn nuôi hoa thánh ô nhiễm kia.

Thấy họ đến, Thánh Nữ cũng không nói lời nào. Cô đứng trước mặt Hoa Phong, đưa lưng về phía họ.

Ninh Túc nói: "Quốc vương đã chết, hoàng hậu và hai người đứng đầu gia tộc lớn nhất đều đã bị trồng hoa thánh vào người, đây là kết cục mà cô muốn nhìn thấy có đúng không."

Phương kỳ hỏi, "Tại sao? Tôi không hiểu, không phải cô ấy cùng một giuộc với đám đó sao?"

Ninh Trường Phong cười nói: "Bọn họ làm gì có tuổi với Thánh Nữ."

Ninh Túc nhìn Thánh Nữ mặc nguyên cây đen nặng nề, nói: "Cô đã chết từ lâu rồi, vào cái đêm mưa năm năm trước, ngay dưới ô cửa sổ hình tròn nhỏ ở đại sảnh người hầu hoa."

Thứ mọc lên sột soạt trong bóng tối, từ từ lan rộng ra mà Dã Nam Vọng và Hạo Bắc Tĩnh nói đến chính là hoa lăng tiêu.

Chuyên hút máu người chết, đặc biệt được chào đời vào thời khắc tử vong, trong oán hận và thù hận ngút trời.

Thánh Nữ đã chết, chết ngay sau khi tận mắt nhìn thấy Hoa Nguyên bị băm vằm thành từng khúc trước mặt mình.

Cũng giống như khi Tuyết Cầu nhìn thấy Ân Đại Quân chết trong quan tài.

Mang theo một lòng hận thù mạnh mẽ và sự không cam tâm, dùng máu ngưng tụ ra hoa lăng tiêu, có được sức mạnh vô hạn và trở thành người sáng tạo ra một thế giới.

Tuyết Cầu không có cách nào chấp nhận được cái chết của Ân Đại Quân, Thánh Nữ vẫn luôn duy trì một thế giới điên loạn thế này.

Có lẽ, cô ấy chưa từng nghĩ tới mình đã chết.

Cô ấy cứ tự nhủ rằng mình đã nhìn thấy thần, sinh ra Thần Hoa.

Có như vậy thì cái chết của Hoa Nguyên và cô ấy mới có ý nghĩa.

Thật ra, hoa lăng tiêu đó chỉ được sinh ra từ oán giận và thù hận khi con người chết.

Thật ra, Dã Nam Vọng và Hạo Bắc Tĩnh đã thất bại.

Khi đó Thánh Nữ cũng suy yếu không khác gì Hoa Nguyên, họ hành hạ Hoa Nguyên đến chết cũng không thể kích thích được Thánh Nữ, mà thay vào đó lại khiến cô ấy đang từ thoi thóp trở nên tuyệt vọng mà chết đi.

Khoảnh khắc Thánh Nữ trở thành Quỷ chủ, có thể cô đã giết chết Dã Nam Vọng và Hạo Bắc Tĩnh, hoặc cũng có thể không.

Có điều ở trong thế giới của mình, cô dung túng cho họ trường sinh, nhưng cũng không có ý định buông tha cho họ.

Cô ấy chẳng khác gì với Tuyết Cầu, có phần tự lừa dối bản thân, có chút không chấp nhận hiện thực, vì vậy cô ấy tiếp tục phát triển thế giới điên rồ này hơn, nhưng trong tiềm thức của cô ấy vẫn còn một phần hồn tỉnh táo.

Cô ấy không hề có ý muốn bảo vệ đám người này, cô ấy dung túng cũng như trợ giúp cho họ tiếp tục làm điều điên rồ đó, cũng chính là muốn từng nhóm người chơi hành hạ họ đến chết hết lần này đến lần khác.

Ninh Trường Phong có chín cái đầu, bị giết chín lần cũng không là gì.

Còn bọn họ sẽ bị tra tấn đến chết không biết bao nhiêu lần bởi những người khác nhau, họ sẽ phải nếm quả báo từ người này đến người khác mà không có hồi kết.

Phương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh trong kinh ngạc, "Thánh Nữ chính là Quỷ chủ!"

Hóa ra thế giới này không có Thần chủ, mà là Quỷ chủ.

Đúng vậy, quốc vương đã chết, hai người đứng đầu gia tộc lớn nhất cũng bị họ dễ dàng chế ngự, vậy chỉ còn lại mỗi Thánh Nữ

Chỉ là hắn không ngờ rằng, đó sẽ là Quỷ chủ.

Thánh Nữ vẫn im lặng không nói chuyện, cô quay lưng về phía bọn họ, đôi tay trong tay áo màu đen vịn lên lưng ghế, từ từ ngồi xuống chiếc ghế đen.

Cô thì thào: "Đêm đó, tôi đã nhìn thấy Thần Hoa."

Ninh Túc: "Cô không thấy."

Thứ cô nhìn thấy chỉ là hoa lăng tiêu mà thôi, còn là đoá ba cánh.

Đó chẳng qua là một phần trong vô số phần mà thôi, chỉ cần lúc chết có oán hận và thù hận là nó sẽ xuất hiện.

Mà dấu vết người ấy từng thật sự xuất hiện qua chính là hoa lăng tiêu bốn cánh.

Chẳng hiểu sao Ninh Túc lại có niềm tin vững chắc vào điều này.

Giọng Thánh Nữ chợt gắt hơn, "Tôi nhìn thấy!"

Ninh Túc lại càng cố chấp nói: "Cô không thấy!"

Giống như lần đó ở bên ngoài điện thờ Thần Hoa, Thánh Nữ nói hoa thánh của cậu là ma vật, Ninh Túc kiên quyết nói: "Cô không nhìn thấy, thứ cô thấy không phải là Thần Hoa!"

"..."

Ninh Trường Phong và Phương Kỳ cảm thấy, dù thế nào đi nữa cũng không nên chọc giận Quỷ chủ của thế giới này.

Ninh Trường Phong cũng cảm thấy, thôi thì kệ đi, bởi vì lúc này trong lòng con trai hắn hẳn là cũng cảm thấy rất khó chịu.

Cậu nói Thánh Nữ là Quỷ chủ, nhiều lần nhấn mạnh Thánh Nữ chưa từng nhìn thấy Thần Hoa, theo cách nhìn của Ninh Trường Phong, thực ra đó là đang phủ nhận sự tồn tại của Thần Hoa, nói cách khác, cậu ấy chịu khổ sở nhiều như vậy cũng không nuôi dưỡng ra được Thần Hoa.

Ngay cả Ninh Trường Phong cũng không thể biết được Thánh Nữ có từng nhìn thật sự nhìn thấy Thần Hoa hay chưa, sau khi bọn họ vào phó bản, hệ thống đã nói, truyền thuyết kể rằng Thánh Nữ từng nhìn thấy Thần Hoa.

Hơn nữa, nếu thật sự không có thần thì nhiệm vụ của họ chỉ còn lại mỗi cái tìm cách nhìn thấy thần.

Cách để nhìn thấy thần chính là thành tâm tín ngưỡng, dùng cơ thể nuôi ra vị thần chỉ thuộc về mình, điều này cho thấy thần có tồn tại.

Hắn không biết tại sao Ninh Túc lại kiên quyết phủ nhận việc Thánh Nữ nhìn thấy Thần Hoa như vậy.

"Tôi nhìn thấy!" Thánh Nữ quay đầu lại, trên khuôn mặt cô lần đầu tiên xuất hiện vẻ khủng bố đáng sợ, "Nếu không nhìn thấy thì làm sao tôi có thể biết bản thể của Thần Hoa có trông như thế nào, làm sao tượng thần có thể biến đổi được, làm sao biết trên tay ngài ấy lại mọc ra bản thể Thần Hoa mà tôi đã từng thấy!"

Ninh Túc nói: "Quả thật thần có tồn tại, nhưng cái cô nhìn thấy không phải là ngài ấy chân chính."

"..."

Trong một khoảng lặng, giọng của Hoa Phong vang lên, "Tôi cũng tin rằng Thần Hoa có tồn tại."

Mặc dù có mấy câu hắn nghe không hiểu, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều tin rằng thần có tồn tại, giống như anh trai hắn tin vào sự tồn tại của Thần Hoa, không cần lý do mà tin tưởng.

Ninh Túc "ò" một tiếng, giọng của thiếu niên đều đều mà vững vàng ở lầu cao nhất ở điện thờ Thần Hoa, "Tôi sẽ chứng minh."

.

Lễ hội Thần Hoa hằng năm đã đến rồi.

Đây là ngày mà Thần Hoa giáng thế.

Là ngày náo nhiệt và trang trọng nhất ở quận Phù Nhân.

Và cũng là ngày đẫm máu nhất.

Ngày này cần một số lượng lớn lễ vật để chào đón sự xuất hiện của Thần Hoa.

Trên con phố trung tâm của quận Phù Nhân, hàng trăm nô lệ hoa đang nhảy những vũ điệu hiến tế dị dạng, tiếng hát lạ lùng khiến người khác cảm thấy không thoải mái cất lên từ miệng của bọn họ, kèm theo tiếng "răng rắc" của những khúc xương bị đứt gãy.

Mùi máu tươi tanh nồng chẳng biết từ nơi nào bốc lên, trôi dạt khắp nơi trong quận Phù Nhân.

Trước điện thờ Thần Hoa là nơi nhộn nhịp cũng như căng thẳng nhất.

Hôm nay có nhiều người quỳ trước điện thờ hơn bao giờ hết, ngay cả nóc nhà ở phía xa xa cũng đứng chật ních người.

Không chỉ những gia tộc lớn, mà ngay cả một số gia tộc bình thường cũng sẽ dâng lễ lên cho Thần Hoa, cầu mong được Thần Hoa phù hộ.

Vô số những tế phẩm 'hoa' đáng sợ kêu rên đau đớn dưới những tiếng hò reo, nhưng trong thế giới dị dạng này, chúng lại khiến đám đông càng thêm phấn khích, càng thêm hồi hộp.

Thánh Nữ trong trang phục hiến tế màu đỏ thẫm được trang trí công phu hiện đứng trước bức tượng thần, chờ lễ hội Thần Hoa chính thức bắt đầu.

Buổi sáng 10 giờ, Thánh Nữ bước ra khỏi điện thờ.

Khoảnh khắc khi cô mới vừa bước một nửa chân ra khỏi điện thờ Thần Hoa, quận Phù Nhân vỡ òa trong tiếng hoan hô, vô số người điên cuồng quỳ lạy bức tượng thần cao ngất kia.

Cũng chính vào lúc này, tượng thần xảy ra dị thường.

Một con rắn đen khổng lồ hệt như một con rồng lao ra từ phía sau bức tượng thần. Nó to đến nỗi cái đầu phải khó khăn lắm mới có thể nhô ra khỏi cổng lớn của điện thờ, đôi mắt còn to hơn cả đầu người.

Cùng lúc đó, có hai tiểu quỷ từ trong đám đông đang kinh ngạc nhảy bổ về phía Thánh Nữ, ôm lấy cô cứng ngắc, không cho cô cử động.

Những người mặc đồ trắng xung quanh điện thờ Thần Hoa đã bị bao vây bởi nhiều loại vũ khí khác nhau.

Tất cả mọi người đều bị đứng hình trước con rắn khổng lồ kia.

Họ chưa bao giờ nhìn thấy Thần Hoa, nhất thời nghi ngờ liệu con rắn khổng lồ trông như con rồng lao ra từ phía sau bức tượng thần này có phải là Thần Hoa hay không.

Họ nhìn nó trong bàng hoàng và kinh hãi, sau đó thấy được hình ảnh phát ra từ trong đôi mắt to lớn của nó.

"Chúng tôi tuyển chọn những người đàn ông và phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau, từ những đứa trẻ sơ sinh đến những cụ già lớn tuổi nhất ở quận Phù Nhân, cho họ ăn hoa của Đầm Đen, nhét hoa Đầm Đen vào khắp nơi trong cơ thể họ."

"Chúng tôi nói đó là Thần Hoa hiển linh, trời giáng thần ký, Thần Hoa ngủ say ở Đầm Đen, ngài đã chọn nơi này, quận Phù Nhân sẽ trở thành vùng đất thiêng liêng được phù hộ bởi Thần Hoa."

"Chúng tôi lấy danh nghĩa Thần Hoa, chọn ra đợt người hầu hoa đầu tiên do quốc vương tự mình đứng ra chủ trì."

...

Những nụ cười trên gương mặt của mọi người dần biến mất.

Tiếng hít thở và tiếng hát cũng ngừng lại.

Cuối cùng, những tiếng khóc than nghẹn ngào của các tế phẩm hình người ghê rợn cũng đã được nghe thấy rõ mồn một trước điện thờ.

Từ khuôn mặt nát bét, tóe máu của họ hiện lên sự thê lương.

Ba người được trồng hoa thánh vào người bị đuôi rắn hất ra ngoài, mạch máu của họ căng phồng nhô cao, đau đớn quằn quại dưới đất, phô bày hình tượng chân chính của những người hầu hoa trước tất cả người dân quận Phù Nhân.

Tiếng sấm vang ầm ầm dữ dội.

Mưa to xối xả.

Cơn mưa rửa sạch máu tươi trên những tế phẩm hình người, chảy đến từng cái đầu gối của mỗi tín đồ đang quỳ trước chính điện.

Tia chớp chói mắt xé toạc bầu trời.

Vào lúc đó, sự ngây ngô của người dân quận Phù Nhân rốt cuộc đã sụp đổ.

Dẫn đầu là một cặp vợ chồng trẻ đứng dậy, mưa tạt vào mặt họ, chảy vào hốc mắt của họ, lại từ hốc mắt họ trượt xuống cái miệng mở lớn đang gào thét.

Nước mưa xối vào miệng họ, khó có thể nghe thấy họ đang hét cái gì, cái gì mà con cái, cũng có thể là cha mẹ.

Nó dường như không còn quan trọng nữa.

Vào ngày diễn ra lễ hội Thần Hoa, trước điện thờ Thần Hoa hoàn toàn hỗn loạn.

Âm thanh náo động ồn ào bị cơn mưa lớn và sấm sét bao phủ lấy, bên trong điện thờ Thần Hoa rơi vào tĩnh lặng được đúc ra từ giông tố bên ngoài.

Cánh cửa màu đen của đại sảnh người hầu hoa trên tầng ba đã bị khóa chặt. Ngoại trừ Ninh Túc, tất cả những người chơi khác đều bị khóa ngoài đại sảnh.

Ninh Túc không muốn nghe những lời lải nhải và cằn nhằn của Ninh Trường Phong và Tô Vãng Sinh thêm lần nữa. Kể từ khi bước ra khỏi phòng Thánh Nữ ở tầng chín, lúc nghe thấy cậu vẫn muốn chăm hoa thánh thì bọn họ đã không ngừng lèm bèm.

"Cậu không nghe thấy những gì mà Dã Nam Vọng và Hạo Bắc Tĩnh nói sao, phải lập tức cắt bỏ hoa thánh mọc ra khỏi cơ thể ngay, nếu không sẽ bị nó hút khô đến chết đó!"

Cậu nghe thấy.

Chỉ là cậu không muốn thôi.

Cậu vẫn tin cậu có thể nuôi ra người ấy, chính là vị thần của cậu.

Là một người cha, Ninh Trường Phong không thể chịu đựng được việc con trai tự làm mình bị thương như thế này, dùng thân thể của mình để đút cho hoa thánh quỷ dị đó còn chưa tính, đã vậy còn cứ một hai muốn bị nó hút chết.

Nhưng hắn không biết, cậu là được người ấy nuôi lớn.

Cậu ăn người ấy, người ấy ăn cậu, cũng coi như công bằng.

Ninh Túc rất tin tưởng, người ấy chính là Lăng Tiêu, đóa hoa máu bốn cánh đó chính là bằng chứng cho thấy linh hồn của người ấy tồn tại.

Cho nên, cậu nhất định phải nhìn thấy người ấy.

Nhất định phải gặp được người ấy trực tiếp.

Coi như là chấm dứt tâm nguyên hơn hai mươi năm đi.

Những sợi dây leo mọc thật dài ra khỏi ngón tay cậu, đóa hoa màu huyết dụ bốn cánh trên cây dây leo đang dập dờn chuyển động.

Trên mặt Ninh Túc chỉ có da bọc lấy mạch máu.

Cậu cảm thấy khẳng định là rất xấu, còn rất đáng sợ.

Cậu muốn đưa tay ra sờ, nhưng cậu đã không thể nhấc nổi cánh tay.

"Hoa... Hoa Phong."

Ninh Túc nhẹ giọng gọi một người khác trong đại sảnh.

Tất cả mọi người đều đã từ bỏ việc nuôi hoa thánh, bọn họ đã biết câu trả lời, cũng đã hái bông hoa trên ngón tay của họ xuống.

Tất cả mọi người không hiểu Ninh Túc, đều cảm thấy cậu cố chấp đến kỳ lạ.

Chỉ có Hoa Phong.

Bởi vậy, trong đại sảnh này chỉ có cậu và Hoa Phong, cũng chỉ có hai người bọn họ tiếp tục giữ lại hoa thánh của mình.

Ninh Túc nhớ rõ Hoa Phong đang nằm cách mình không xa.

Nhưng Ninh Túc không nghe thấy giọng của hắn, ngay cả tiếng thở cũng không.

Hoa Phong đã chết.

Người duy nhất cố chấp nuôi hoa thánh với cậu đã chết.

Cậu là người duy nhất còn lại trong đại sảnh tăm tối này.

Ninh Túc bỗng nhiên có hơi khó chịu.

Trong bóng tối tĩnh lặng, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống đất.

Đó không phải của cậu.

Ninh Túc thở ra một hơi thật khẽ đến gần như không có, sau đó cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ hình tròn nhỏ ở bên kia.

Xung quanh khung cửa sổ hình tròn nhỏ là nơi duy nhất có ánh sáng của đại sảnh người hầu hoa.

Ở một nơi khó lắm mới có ánh sáng nhạt nhòa rọi tới, thi thể của Hoa Phong nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, nửa tắm mình trong ánh sáng mờ ảo.

Bàn tay hoàn chỉnh đẹp đẽ mọc ra từ ngón tay Hoa Phong đã biến mất.

Thay vào đó, bàn tay ấy đang vuốt ve khuôn mặt như xương khô của Hoa Phong, nó được vươn ra từ ống tay áo bằng lụa trắng như ánh trăng.

Bộ đồ trắng như ánh trăng ấy được khoác lên người của đối phương trông đẹp cực kỳ.

Hoa Phong nói không sai, anh trai của hắn chính là người đẹp nhất quận Phù Nhân.

Mặc dù nước mắt đang rơi từng giọt từ đôi mắt của hắn, mặc dù đang đứng trong một nơi tối tăm và bẩn thỉu, thì điều đó cũng không hề mảy may làm hỏng phong thái của hắn.

Ninh Túc ngơ ngác nhìn.

Nhìn thiếu niên đẹp nhất quận Phù Nhân, nhìn nước mắt của hắn rơi trên gương mặt xương xẩu của Hoa Phong, nhìn hắn quỳ gối bên cạnh Hoa Phong, ôm Hoa Phong vào lòng mà gào khóc.

Hoa Phong đã thành công.

Hoa Nguyên làm người hầu hoa vì em trai của mình, bị chặt thành nhiều khúc chôn dưới đống bùn thối của Đầm Đen.

Hoa Phong làm người hầu hoa vì anh trai, nuôi dưỡng xác anh trai trong cơ thể, dùng máu tươi, dùng thân thể, dùng linh hồn, dùng cả sinh mệnh để nuôi ra vị thần của hắn.

Nhịp tim của Ninh Túc bỗng trở nên rất nhanh.

Trái tim chết cứng kia bắt đầu đập loạn xạ mà không rõ lý do.

Cậu cảm thấy có thứ gì đó sượt qua mắt cá chân của mình, giống như ống tay áo lướt qua khi có người đứng thẳng dậy, đó không phải là chất liệu mà người ta có thể nghĩ đến, cảm xúc kỳ dị kích thích chỗ mắt cá chân của cậu dấy lên một lớp da gà.

Ngón tay của Ninh Túc run lên.

Những sợi dây leo hoàn chỉnh, cùng với đóa hoa đỏ tươi bốn cánh mọc ở trên đầu ngón tay cậu đều đã biến mất không thấy đâu.

Ninh Túc sững người một hồi, không biết qua bao lâu, hanh mi dài của cậu mới từ trong run rẩy nhấc lên, ngước đầu nhìn lên trên.

Có một bóng người đứng ngược phía ánh sáng với khung cửa sổ tròn nhỏ, đang rũ mắt nhìn cậu.

Mái tóc dài của người ấy khẽ phất phơ ở phía sau trong khi không có ngọn gió nào, người ấy khoác trên mình một chiếc áo choàng đen nhất thế gian, với những hoa văn màu máu thấp thoáng trên đó.

Trong quầng sáng mơ hồ, Ninh Túc có thể thấy rõ đường cong dưới cằm của người ấy, sống mũi cao ngất, cùng với đôi mắt trống rỗng lại sâu thẳm của đối phương.

Sau khi trở thành zombie, giọt chất lỏng duy nhất ngưng tụ từ cơ thể cứng ngắc bỗng chảy ra.

【Chúc mừng người chơi Ninh Túc hoàn thành nhiệm vụ chính, nhìn thấy thần thật sự.】

【Chuẩn bị dịch chuyển, sắp rời khỏi trò chơi.】

Một bàn tay không cảm nhận được nhiệt độ, cũng không biết là lạnh hay nóng nhẹ nhàng đáp xuống khóe mắt bên phải của Ninh Túc.

Hắn cúi xuống lau những giọt nước mắt trên khóe mắt của cậu.

Cơ thể gầy guộc được nhấc lên khỏi nền đá đen ẩm ướt và lạnh lẽo một cách cẩn thận.

Ninh Túc cách gương mặt kia ngày càng gần, cậu mở to hai mắt, chăm chú nhìn hắn.

Cái nhìn này giống như mỗi lần cậu ngồi trên lòng bàn tay hắn, hát thánh ca và nhìn hắn đăm đăm vào mỗi lần tế bái.

Trong đôi mắt đào hoa trong veo xinh đẹp, phản chiếu ra một gương mặt rõ ràng. Giọng Ninh Túc khản đặc cất lên vô cùng khẽ, "Cuối cùng tôi cũng gặp được anh."

"Ừm." Hắn thì thầm nói, "Cậu muốn gặp tôi để làm gì?"

Có lẽ, tại một thời điểm nào đó, hắn cũng đã từng nghe thấy một hoặc hai lời cầu nguyện giống như vậy giữa vô số tín đồ.

Bọn họ muốn gặp hắn, bọn họ hướng về phía hắn cầu nguyện, những điều ước đó thật nhỏ bé mà cũng không đáng nhắc tới.

Nhưng lần này không giống vậy.

"Cái gì cũng được sao?"

Ninh Túc nhìn hắn không chớp mắt, cậu cảm giác được con cổ trùng trong cơ thể cậu đang từ chỗ cánh tay cậu bò theo mạch máu đến trái tim cậu, làm loạn trên trái tim cậu, phát ra chấn động dữ dội.

Tim cậu đập thình thịch, bên trong không chỉ có trái tim cậu mà còn có thứ khác đỏ như máu.

Ninh Túc nói: "Tôi muốn đưa anh đi."

Đôi mắt sâu thẳm của cậu tất nhiên đặt trên khuôn mặt của hắn.

Giông tố bên ngoài điện thờ Thần Hoa vẫn còn chưa dứt.

Một cơn gió trên cánh đồng xa xăm quấn lấy hương hoa tanh tưởi, cất lên âm thanh phong phú nhất trên đời.

Trước điện thờ Thần Hoa vô cùng hỗn loạn, tiếng khóc của nô lệ hoa, tiếng than kêu rên của những tế phẩm hiến tế hình người, tiếng rống giận của các tín đồ, các câu hỏi của những người bình thường chồng chéo lên nhau.

Thánh Nữ trong bộ quần áo hiến tế lộng lẫy đứng lặng lẽ trước đại điện, vẫn luôn ngước nhìn khung cửa sổ hình tròn nhỏ trên tầng ba.

Ê đít lẻm nhẻm: Map này papa Tiêu đã xuất hiện, dù được có xí xi, có điều sau này 2 anh đi đâu cũng bám nhau hết nhe mn =)))) tôi còn đang chờ đến chương pé Túc gọi papa Tiêu một tiếng 'Chú Lăng' đây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro