87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

87. Giả Quỷ

Editor: Cô Rùa

*

Mễ Giai Hân nhìn khuôn mặt tươi cười của Huyết Vi, những ký ức bị đè nén sâu trong tim cô từ nhiều năm về trước bỗng dâng trào từng chút một.

Đó là khi cô vừa mới lên cấp hai, từ một ngôi làng miền núi hẻo lánh đến một trường cấp hai ở một thị trấn giàu có.

Mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng các học sinh ở nơi đây lại rất coi thường các bạn cùng lớp đến từ ngôi làng miền núi nghèo khó.

Trong lớp bọn họ có năm bạn học nghèo như vậy và cả năm người họ đều bị xa lánh.

Bọn họ ngày càng tự ti càng không dám phản kháng, sự xa lánh của bạn học lại càng thêm cay nghiệt, thậm chí có một số bạn học xấu xa còn thẳng tay đánh họ.

Sau đó một vài đứa trẻ giàu có địa vị cao đã nghĩ ra một trò chơi thú vị.

Đến giờ ăn cơm trưa, cửa lớp phòng học đóng, bức rèm bị kéo lại, giữa phòng kê mấy cái bàn liền kề với nhau.

Năm người bọn họ bị buộc phải xếp thành một vòng tròn, ngồi trên những chiếc bàn đặt ở giữa lớp, như thể họ sẽ biểu diễn một tiết mục riêng cho cả lớp.

"Bắt đầu từ Mễ Giai Hân, sau đó từng người lần lượt tát vào mặt người bên phải, như thế này..."

"Chát!"

Nữ sinh tát Mễ Giai Hân một cái thật mạnh, "Cái tát phải to, mặt phải đỏ kiểu này nhá."

"Nếu không, cái người không dùng sức đó sẽ bị chúng tôi cùng nhau dạy dỗ."

Buổi trưa hôm đó là ký ức đau khổ nhất trong cuộc đời của Mễ Giai Hân.

Năm người họ ngồi trên bàn, người này tát người kia, người nào đánh không đủ mạnh không đủ vang thì sẽ bị hai nam sinh đang xem kịch "dạy" cách tát.

Không có người nào dám nhẹ tay.

"Chát! Chát! Chát! Chát!..."

Tiếng chan chát quanh quẩn trong lớp học.

Nữ sinh vừa tát bạn học vừa khóc thút thít, đánh xong thì gục đầu xuống, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Bọn họ là năm người duy nhất trong lớp trọ ở trường, an ủi lẫn nhau ngoài cửa ký túc xá, liếm láp vết thương của nhau, liều mạng tát vào mặt nhau.

Thứ sứt mẻ ở đây không chỉ có khóe miệng, mà còn có lòng tự trọng, là những ảo tưởng tươi sáng về thế giới này.

Xung quanh là các bạn học cùng lớp lạnh nhạt đứng nhìn, còn nếu không muốn nhìn thì vùi mặt vào sách vở, coi như không thấy không nghe, không cần phải bận tâm, vẫn là người tốt.

Những người ép buộc họ đứng ở đó vui sướng nhìn, nhìn thấy nước mắt nước mũi của họ rơi xuống thì cười đến ngặt nghẽo.

Hình ảnh dần dần chồng lên Huyết Vi trước mặt cô.

Trong mắt Mễ Giai Hưng hừng hực nổi lửa, toàn thân run rẩy: "Mắc gì lại bắt chúng tôi phải làm vậy, bọn tôi không làm đấy!"

Huyết Vi cười nói: "Không làm? Cô chột dạ à?"

Huyết Vi chỉ liếc cô một cái, sau đó dời tầm mắt lên ngón tay của mình, nhìn móng tay đỏ tím nói: "Đừng tưởng rằng tôi sẽ vì quy tắc hạn chế của phó này mà không thể giết người là mấy người có thể an toàn, có thể chống lại mệnh lệnh của tôi."

"Mấy người đoán xem, tôi có biện pháp dẫn xác chết tới chỗ mấy người không?"

"Mấy người đoán xem, sau này mấy người vào phó bản xác xuất không gặp được người của guild Vĩnh Minh - Là bao nhiêu lớn?"

Huyết Vi để tay ra sau, thu lại nụ cười trên mặt, "Bây giờ sự nhẫn nại của tôi không được tốt cho lắm, mau tìm nó cho tôi, bằng không hiện tại tôi sẽ biến các người thành người nhộng!"

Vừa rồi Huyết Vi vẫn còn cười, nói đến nửa câu sau thì đột nhiên nâng cao tông giọng lên, mang theo một chút phẫn nộ như muốn trào ra.

Tính tình thất thường, bộ dáng như điên trông thật đáng sợ.

Người chơi nam bên cạnh Mễ Giai Hân sợ đến mức lập tức bước tới một bước nắm lấy cổ tay của Mễ Giai Hân.

Xa Ngọc Điền là người mà Huyết Vi chỉ điểm bắt đầu trước, dưới sự uy hiếp đó hắn đã không hề nghĩ ngợi mà tóm lấy của Mễ Giai Hân, bởi vì hắn chắc chắn Mễ Giai Hân là người chơi chứ không phải là xác chết, cho nên hắn có chạm vào cũng không có vấn đề gì.

Quả nhiên, cổ tay hắn nắm lấy rất mềm mại và ấm áp, đó là một người sống bình thường.

Mễ Giai Hân sửng sốt, không thể tin được mà nhìn Xa Ngọc Điền, khàn giọng nói: "Tại sao chứ?"

Trong phó bản này, Huyết Vi sẽ không thật sự giết bọn họ mà.

Bọn họ phải phản kháng.

Bọn họ nhất định có biện pháp khác.

Sau khi lớn lên, Mễ Giai Hân sợ bị xa lánh bao nhiêu thì lại hận sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân mình bấy nhiêu.

Cô nói đi nói lại với bản thân rằng nếu trong tương lai còn có chuyện như vậy xảy ra thì cô nhất định phải thoát ra, cô nhất định phải phản kháng.

Khi những người chơi xe 07 bị xa lánh, cô đã tách ra ngoài, nhưng cô vẫn bị buộc phải quay về dưới ánh mắt lạnh nhạt của đám đông.

Sau khi bị buộc phải lùi lại, cô thầm nghĩ, mình vẫn còn quá nhát quá nhạy cảm, lẽ ra mình nên kiên trì dũng cảm hơn, lẽ ra nên bước tiếp về phía họ để chứng minh với họ rằng mình là người chơi.

Lần này cô thật sự dũng cảm, năm đó cô bé mười một tuổi thậm chí còn không dám chống lại những học sinh trung học xấu tính, bây giờ lại dám nói không với người nhộng sư, kẻ hung ác và khát máu nhất trong căn cứ trò chơi.

Tuy nhiên, cô không ngờ điều này lại xảy ra.

Xa Ngọc Điền né tránh ánh mắt của cô, không nhìn vào mắt cô.

Mễ Giai Hân cũng hiểu được.

Tất nhiên Xa Ngọc Điền cũng biết Huyết Vi sẽ không thực sự giết bọn họ ở trong phó bản này, nhưng hắn là người đầu tiên Huyết Vi chỉ điểm, phải bắt đầu từ chỗ hắn.

Nếu hắn không bắt đầu, tất cả áp lực sẽ dồn lên người hắn, hắn sẽ là người bị người nhộng sư ghim thù, cũng có thể là người đầu tiên phải gánh lấy sự trả thù của cô ta.

Nếu hắn không bắt đầu, những người khác cũng có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn.

Mà hắn lại biết Mễ Giai Hân là người chơi, cho nên hắn đã làm theo mệnh lệnh của người nhộng sư mà không chút do dự.

Bằng cách này, áp lực và sự oán giận sẽ được chuyển sang Mễ Giai Hân.

Mễ Giai Hân hận hắn, muốn mắng hắn song lại muốn cười.

Người đàn ông vốn cúi đầu không nhìn cô, nhưng khi phát hiện Mễ Giai Hân vẫn luôn nhìn mình thì hơi ngẩng đầu lên, thẹn quá hóa giận nói: "Mày nhìn cái gì mà nhìn! Nếu mày muốn chống lại hội trưởng Huyết* thì đừng kéo theo bọn tao!"

*Chỗ này dùng từ xã trưởng (社长)

Hai người còn lại trên xe 07 im lặng.

Mễ Giai Hân nhìn người chơi nam đứng ở phía còn lại của cô, cô không chắc hắn ta có phải là người chơi hay không.

Không biết có phải là định mệnh an bài hay không, những người giống nhau thường sẽ tụ lại cùng nhau, cô nhát gan thì những người xung quanh cô cũng nhát gan.

Những người chơi trên xe này đều rất cẩn thận, chưa từng chào hỏi nhau lấy lần nào, trước khi lên con tàu này, cô chỉ xác nhận được mỗi Xa Ngọc Điền là người chơi, về phần người chơi còn lại, cô cũng không biết đó là ai.

Cô chỉ biết, dường như cô đã từng nhìn thấy cả hai người này ở trong xe.

Nói cách khác, người cô sắp chạm vào sẽ có xác suất 50% là xác chết.

Ai dám đụng vào xác chết chứ, rất có thể xác chết đó sẽ còn phát hiện ra họ là người chơi nữa.

Mễ Giai Hân cắn ngón tay, lại bắt đầu sợ hãi.

Cô không hiểu, tại sao lại thành ra như vậy.

Cuối cùng cô cũng đứng lên và phản kháng.

Cô hận Xa Ngọc Điền, cô hận Huyết Vi, hận cách số mệnh sắp đặt cô.

Cô nhìn về phía Xa Ngọc Điền, Xa Ngọc Điền lại lườm cô một cách dữ tợn lần nữa.

Trong ánh mắt thẹn quá hóa giận của hắn dần dần vặn vẹo biến thành sự đắc ý hung ác, Mễ Giai Hân sửng sốt hồi lâu, cho đến một giây phút nào đó, cô đột nhiên không còn sợ hãi nữa.

Cô đã cười.

Đây có lẽ là giây phút kỳ diệu trong đời cô.

Cô hỏi Xa Ngọc Điền: "Tôi nhìn anh là muốn hỏi anh một chuyện, anh đã xác nhận được tôi có nhiệt độ cơ thể của người chơi sau khi chạm vào cổ tay tôi rồi đúng không?"

Chẳng biết tại sao, lúc này lại đổi thành Xa Ngọc Điền sững sờ nhìn cô.

Trước khi lên tàu, hắn đã quan sát và xác nhận Mễ Giai Hân là một người chơi.

Không biết bản thân cô có ý thức được hay không, nhưng kể cả khi ngồi hay đứng, hay cả khi đi đường thì cô đều hơi cúi đầu, bộ dáng rất nhút nhát e dè không muốn để người khác nhìn thấy.

Sự nhút nhát này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Xa Ngọc Điền dám nắm lấy tay cô ngay lập tức và mắng mỏ cô.

Thế nhưng lúc này đây, độ cong khi cúi đầu của cô đã không còn nữa, đầu đã hoàn toàn ngẩng lên, trong dáng vẻ bình thường đó có một sức quyến rũ khó mà diễn tả được.

Xa Ngọc Điền nói: "Đúng, đúng vậy, nếu cô không phải là người chơi thì tôi đã nói với hội trưởng Huyết từ lâu rồi!"

Mễ Giai Hân nhìn về phía người nhộng sư, "Ngài nghe rõ rồi chứ, tôi là người chơi, ít nhất cũng đã vượt qua được vòng khảo sát đầu tiên, vì sự an toàn của người chơi là tôi đây, tôi có thể rút lui trước để bọn họ tiếp tục thử không?"

Ấy thế mà Huyết Vi lại có chút vui vẻ.

Cô thích xem những tiết mục kiểu này.

Ở căn cứ, Huyết Vi ghét Sư Thiên Xu, ghét việc cô ấy có thể thành lập nên một guild khi mới mười tuổi, bẩm sinh đã có tài lãnh đạo, ghét việc toàn bộ guild Ngân Hoa chẳng để cô vào mắt, ghét việc cô ấy là người mà hầu hết tất cả mọi người trong căn cứ đều muốn đi theo.

Và loại người khác mà cô rất ghét nữa đó chính là những người tốt.

Cô thích nhìn trái tim của những người tốt bị bôi đen từng chút một, cô thích nhìn những người tốt trở nên xấu xa và đi làm hại người khác.

Rồi cuối cùng bọn họ sẽ biết, người tốt trong trò chơi kinh dị này chẳng là cái thá gì, máu tanh và giết chóc mới chính là tất cả những gì mà trò chơi này hướng tới.

Những lời của Mễ Giai Hân lấy được lòng người nhộng sư, cô nói: "Khi nãy tôi nhất thời khẩn trương, dưới sự kinh ngạc mà quên cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Xa Ngọc Điền, cho nên có thể để anh ta tiếp tục thử với người chơi tiếp theo."

Huyết Vi mỉm cười vẫy tay với cô, "Hoan nghênh người chơi trở lại đội."

Xa Ngọc Điền sững sờ ngay tại chỗ, sau đó lật đật nói: "Hội trưởng Huyết, tôi, tôi là người đã xác nhận cô ta là người chơi, hơn nữa cô ta cũng nhất định biết tôi là người chơi! Cô ta đang nói dối!"

Hắn phẫn nộ chỉ vào Mễ Giai Hân: "Mễ Giai Hân, con đĩ này! Mày chơi tao!"

Mễ Giai Hân trưng khuôn mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Khi học cấp hai, năm người họ cuối cùng đã quyết định đi báo với hiệu trưởng. Nhưng ngay khi chuẩn bị đến văn phòng hiệu trưởng vào ngày hôm sau, bọn họ đã bị kéo vào trong nhà vệ sinh và bị đánh đập dã man.

Chỉ có bốn người bị đánh.

Lần này có một người hay bị bắt nạt đang đứng giữa đám đông nhìn họ.

Hắn là người đã tuồn chuyện tố cáo ra.

Hắn không còn bị bắt nạt nữa, hắn đã trở thành một kẻ bắt nạt.

Mễ Giai Hân bình thản nhìn Xa Ngọc Điền, cô cảm thấy trái tim mình đang dần chìm xuống, cô có hơi hoảng sợ song lại có một cảm giác đáp đất an toàn một cách thật lạ thường.

Huyết Vi vui vẻ cười nói với Xa Ngọc Điền: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi xác nhận được một người chơi, không phải vừa rồi cậu đã nắm lấy tay Mễ Giai Hân rất nhanh à, thế cũng không cần phải ngần ngại chạm vào Củng Lập Bình đâu nhỉ... Nhanh cái tay lên!"

Xa Ngọc Điền có hơi hoảng loạn, đứng cứng ngắc ở đó.

"Xa Ngọc Điền." Củng Lập Bình bỗng nhiên gọi hắn.

Xa Ngọc Điền nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Củng Lập Bình nói: "Đừng khẩn trương, cậu cứ đến và chạm vào bất cứ nơi nào mà cậu muốn."

Những lời này của hắn cùng với bộ dáng mặc cho Xa Ngọc Điền tùy ý chạm vào này đã làm cho Xa Ngọc Điền an tâm hơn không ít.

Hắn nhìn Củng Lập Bình, người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi màu xám với quần đen, áo sơ mi và khuôn mặt đều bẩn thỉu, trên mặt có một vết sẹo, máu trên đó vẫn còn chưa đông lại, trông rất mới.

Xa Ngọc Điền càng thêm yên tâm, đây mới là bộ dáng của người chơi, không giống như xác chết.

"Được, người anh em, tôi tin anh, đàn ông đáng tin hơn đám đàn bà nhiều, anh đừng có gạt tôi đấy."

Củng Lập Bình xoay người sang chỗ khác, giao phía sau lưng lại cho hắn.

Xa Ngọc Điền không do dự nữa, người nhộng sư cũng không cho phép hắn do dự.

Củng Lập Bình giao phía sau lưng cho hắn, nhưng hắn cũng không có chạm ngay lên lưng của đối phương, bởi vì hắn cũng không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cách một lớp áo nhanh như vậy được.

Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay Củng Lập Bình đang rũ ở bên chân.

Hắn rất sợ, lòng bàn tay hắn có một lớp mồ hôi mỏng, nhất thời không có bất kỳ xúc giác nào truyền đến đại não của hắn.

Khi hắn đang do dự có nên nắm chặt hơn một chút hay không thì Củng Lập Bình đột nhiên trở ngược tay nắm lấy tay hắn.

Động tác này rất nhẹ, nhưng vẫn làm trái tim Xa Ngọc Điền run lên một cách khó hiểu, kế đó thân thể cũng run theo, thân thể hắn phản ứng nhanh hơn đại não, lập tức run lẩy bẩy rút tay lại.

Thế nhưng bàn tay kia lại càng giữ chặt hơn.

"Huyết, Huyết Vi! Hắn, hắn..."

Xa Ngọc Điền lập tức gọi Huyết Vi, trong lúc hoảng sợ, hắn cũng quên luôn cả kính ngữ mà gọi thẳng tên của Huyết Vi.

Tất nhiên Huyết Vi cũng nhìn thấy hành động này của Củng Lập Bình.

Khi hắn chạm vào, bốn người còn lại đều đang quan sát họ.

Huyết Vi đứng im không làm gì hết, cô không làm gì thì tất nhiên những người khác cũng không làm gì, bọn họ đều giương mắt nhìn chằm chằm, nhìn một cách cứng ngắc và căng thẳng.

Phải mất hàng chục giây sau thì bộ não hỗn loạn của Xa Ngọc Điền mới hiểu được ý của Huyết Vi.

Cô sẽ không cứu hắn.

Cô chỉ muốn nhìn thấy giết chóc, hoặc là muốn tận mắt nhìn thấy quá trình xác chết giết người chơi để từ đó suy ra được điều gì đó.

Trước bốn khuôn mặt bàng quan đứng nhìn này, Xa Ngọc Điền cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng.

Hắn hoảng sợ đến mức chỉ còn lại sự bàng hoàng, hắn ngây ngốc nhìn Huyết Vi, rồi tầm mắt lại vô thức chuyển sang Cốc Hưng Hoa đang khẩn trương, sau đó thì đến Mễ Giai Hân.

Mễ Giai Hân vẫn bình chân như vại nhìn hắn, vài giây sau, cô mở miệng nói với hắn hai từ trong thầm lặng.

Lúc này, không ngờ hắn lại nhìn ra được hai chữ đó là gì.

"Đáng đời."

Đó là lần cuối hắn động não suy nghĩ.

Sau đó cổ của hắn bị Củng Lập Bình đâm xuyên qua, máu trong động mạch bắn tung toé ra bên ngoài.

Giây tiếp theo, đầu của Củng Lập Bình cũng bị Huyết Vi chém xuống.

Cô thành thạo ném đầu và cơ thể của xác chết xuống dòng sông đen ngòm.

Một khi có người chơi nào chết thì rất nhanh sau đó sẽ có xác chết tìm tới để xử lý thi thể. Cô không thể để xác chết này đi ra ngoài với những xác chết khác được, khi đó cả bốn người bọn họ đều có thể gặp nguy.

Trong không gian nhỏ bé này, việc máu của Xa Ngọc Điền bắn lên những người chơi khác là điều không thể tránh khỏi.

Mễ Giai Hân bất động trong một thời gian dài, khi Huyết Vi quay lại từ cửa sổ, cô mới đưa tay lên lau đi vết máu trên mặt.

Tay cô đang run.

Sau khi run rẩy lau đi vết máu thì lộ ra một đôi mắt đen láy.

Cô hơi hé miệng, nghiêng đầu ngửi vết máu trên ngón tay vừa mới lau từ chóp mũi.

Huyết Vi cười nói với cô: "Vừa rồi biểu hiện của cô rất tốt, từ nay về sau đi theo tôi."

Cô sung sướng quay đầu về phía hai người còn lại: "Nhìn đi, chúng ta đã tìm ra xác chết."

Cô vươn cái eo thon thả mềm mại của mình, "Nhìn đi, tôi đã tìm ra được tất cả người chơi."

Đúng lúc này, một tiếng chuông đồng vang lên.

Cốc Hưng Hoa nói: "Đây hẳn là lời nhắc nhở chúng ta rời khỏi đây."

Lúc có xe, tiếng chuông đồng là để nhắc nhở họ lên xe.

Khi đó xuống xe tương đối an toàn, còn cho bọn họ một không gian để thở.

Còn trên tàu chắc cũng sẽ có tác dụng tương tự, bởi vì sẽ không có khả năng để bọn họ ở đây mãi như vậy, nếu không bọn họ chỉ cần trốn ở trên đây và qua ải một cách dễ dàng rồi.

Huyết Vi nói: "Đi thôi, dù sao mục đích của chúng ta cũng đạt được rồi."

Tâm trạng của cô rất tốt, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy tất cả những người chơi còn lại theo kế hoạch của mình.

Tiếp theo, việc cô sẽ qua ải một cách vô cùng nhẹ nhàng là điều không thể nghi ngờ.

Những người chơi khác cũng có thể qua ải dựa trên cơ sở này.

Theo phương pháp của cô, sau khi xác định được tất cả những người chơi thì bất cứ lúc nào có xác chết tìm tới, cứ thẳng tay xử lý nó là được.

Nếu một người chơi không giải quyết được, thì tụm năm tụm ba lại mà giải quyết.

Cốc Hưng Hoa cũng nghĩ đến điều này, hắn vội nói với Huyết Vi: "Cô thật tuyệt! Kế tiếp chỉ cần cẩn thận một chút thì mười mấy người chơi rời khỏi phó bản sẽ không thành vấn đề."

"Đây chính là phó bản cấp bốn, tốc độ vượt ải này có khi còn phá kỷ lục luôn đó!"

Tâm trạng của Huyết Vi lại càng thêm sung sướng.

Cốc Hưng Hoa lại tiếp tục tâng bốc cô, "Tốc độ vượt ải là biểu hiện trực quan nhất cho khả năng lãnh đạo và năng lực sắp xếp!"

Hai người bước ra khỏi phòng kho đầu tiên.

Mễ Giai Hân cúi đầu nhìn Xa Ngọc Điền, người vẫn đang chảy máu trên sàn nhà.

Xa Ngọc Điền run rẩy lần cuối, đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía cô.

Lúc này Mễ Giai Hân rất muốn trả lại cho hắn câu nói kia.

Mày nhìn cái gì mà nhìn.

Nếu cô không làm điều này thì người lúc này đang nằm chảy máu trên sàn chính là cô.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Cô cảm thấy bây giờ mình đã thật sự hiểu được câu nói này.

Một người đàn ông nặng 70 đến 80 ký như Xa Ngọc Điền hẳn là có khoảng 11 ký máu trong người. Số máu đó đủ để chảy xuống chân của hai cô gái.

Mễ Giai Hân với vẻ mặt vô hồn và kỳ quái duỗi chân chạm nhẹ lên vũng máu, giống như chuồn chuồn lướt nước, rồi đột ngột dẫm mạnh vào vũng máu.

"Bõm!"

Ống quần của Hồ Lệ bên cạnh lại bị bắn lên một vài giọt máu tươi, tiếng động vang dội này làm cô ấy sợ tới mức run lên một cái.

Mễ Giai Hân cũng nhận ra được điều này.

Cô thầm nghĩ, những người chơi trên xe 07 của bọn họ quả nhiên là nhát gan, đây là định luật hấp dẫn sao?

Chắc hẳn xác chết sẽ sớm đến đây để xử lý thi thể của Xa Ngọc Điền, cô không thể tiếp tục ở lại nơi đây được, nghĩ vậy cô nhấc chân đi về phía cửa.

"Mễ Giai Hân." Hồ Lệ dùng chất giọng run run gọi cô.

Mễ Giai Hân quay đầu lại nhìn về phía cô ấy, "Làm sao vậy?"

Không cần Hồ Lệ trả lời, cô đã biết lý do tại sao rồi.

Hồ Lệ phát run đứng trong vũng máu, sự run rẩy biểu hiện rõ ràng nhất chính là ở đôi chân, nhất định đã mềm như sợi bún, vừa nhấc chân lên đã lảo đảo rơi xuống, suýt chút nữa đã ngã quỵ.

Nhìn bộ dáng hơi rũ đầu của cô ấy, rõ ràng chân đã mềm đến không thể đi nổi nhưng vẫn không mở miệng ra nói, Mễ Giai Hân như nhìn thấy bản thân mình trước khi bước vào phòng kho.

Cô dứt khoát đi đến cạnh Hồ Lệ, đỡ lấy cô ấy.

"Cảm ơn." Hồ Lệ nói.

"Sao vừa rồi cô lại làm vậy?" Hồ Lệ khẽ hỏi.

Mễ Giai Hân cũng chỉ có thể nói với cô ấy rằng, "Cô cũng thấy rồi đấy, ngay từ đầu tôi đã chống lại người nhộng sư, tôi nghĩ chúng ta nhất định sẽ có cách khác để tìm ra xác chết, tôi muốn bảo vệ những người trên xe 07, nhưng rồi kết quả lại thế nào chứ?"

Cô cười lạnh nói tiếp: "Tôi phát hiện, cho dù là ở thế giới ban đầu hay là ở phó bản vô hạn này thì đều cần phải tàn nhẫn và máu lạnh, có như vậy thì mới có thể sinh tồn được, ngây thơ thánh thiện đã không còn thích hợp với thế giới đáng sợ này từ lâu rồi."

Cô nói với người nhộng sư là mình chưa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Xa Ngọc Điền, tất nhiên đó chỉ là lời nói dối.

Cô chỉ muốn Xa Ngọc Điền chết thôi.

Cô muốn dùng một sinh mệnh để bản thân khắc ghi bài học này và đạo lý này, ghi lại khoảnh khắc bản thân cô đã lột xác.

"Đúng vậy, thế tại sao cô lại còn tới giúp tôi làm gì?" Hồ Lệ tiếp tục nhẹ giọng nói.

Vô cùng vô cùng nhẹ, không nặng nề như mùi máu tanh giữa bọn họ, nhẹ đến mức giọng cô cũng có thể bị mùi máu át đi.

Đôi giày vải màu đỏ trắng dính đầy máu của Xa Ngọc Điền cố định lại một chỗ.

Nó chỉ còn cách cánh cửa một bước chân.

Mễ Giai Hân nóng máu cộng thêm trong đầu tràn đầy thù hận cuối cùng cũng cảm nhận được cánh tay mà cô đang đỡ lấy dường như có chút lạnh.

Cho đến giờ nhiệt độ vẫn chưa được truyền đến người cô.

Mễ Giai Hân nhìn chằm chằm vào đôi giày vải của mình, mất một hồi lâu cũng không hề nhúc nhích.

"Nếu cô đã nghĩ như vậy thì phải máu lạnh và nhẫn tâm bỏ mặc tôi mới đúng."

"Cô không nên quay lại đỡ tôi."

Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng và lành lạnh.

Một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống chiếc giày vải, rửa sạch vết máu đỏ đậm hình tròn ở bên trên.

Từ nhỏ Mễ Giai Hân đã nhút nhát và thiếu tự tin, cô bị bạo lực học đường ở trên trường nhưng cũng không bao giờ mở miệng ra nói với mẹ mình.

Bởi vì cô có một người mẹ sợ gây phiền phức, cả đời chỉ biết nuốt giận, bị người khác ức hiếp cũng chỉ biết tìm vấn đề ở bản thân.

Mẹ cô hàng ngày thờ cúng Bồ Tát, sau khi dập đầu lạy Bồ tát, bà sẽ nói với cô rằng: "Con người sống ở đời thì phải nên lương thiện, không cần để ý đến những kẻ đã bắt nạt chúng ta, bởi vì họ sẽ bị trừng phạt vì đã làm điều xấu, họ sẽ nhất định sẽ bị trừng phạt..."

Cả đời này cô sống vô cùng cẩn thận và cam chịu, chỉ mới làm một việc xấu theo đúng nghĩa mà đã hứng chịu lấy sự trừng phạt rồi sao.

Thế nhưng những kẻ bắt nạt cô năm đó giờ lại giàu nứt đổ vách, có người còn đi du học trở thành những người tài giỏi tốt đẹp.

Hồ Lệ vén tóc ra sau tai, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, "Tôi rất thích cô, nhưng cô lại là dị loại, dị loại các cô đều phải biến thành đồng loại, tôi sẽ dùng cách tốt nhất để biến cô thành đồng loại."

Huyết Vi bước ra khỏi phòng kho với tâm trạng vui vẻ.

Khi cô đi ra, Phương Kỳ và Bàng Dương vẫn luôn tìm kiếm cô cũng lập tức phát hiện ra.

Bàng Dương: "Cô ta ở đó kìa, mà sao cô ta lại vào đó? Trên mặt cô ta còn có máu!"

Phương Kỳ: "Nhìn tâm trạng của cô ta rất tốt, điều này có hơi hơi bất thường."

Nghe thấy có máu, Ninh Túc đang muốn hỏi Lăng Tiêu vừa rồi có nghe được cậu suy luận hay không thì lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

Huyết Vi mới ra khỏi căn phòng kia chưa được bao lâu thì đã có hai xác chết tiến về phía phòng kho.

Ninh Túc vô thức mím môi dưới, "Có người chơi chết ư?"

Lăng Tiêu "ừm" một tiếng, sau đó muốn ngồi dậy thì lại phát hiện nửa người trên của Ninh Túc đang đè lên áo khoác của hắn, hắn nhìn thoáng qua ánh mắt chăm chú của Ninh Túc, môi hơi mím lại, quay đầu nhìn về hướng bên kia.

"Gì cơ? Lại có người chơi chết? Ai chết nữa?" Bàng Dương đực mặt ra.

Tất cả người chơi từ các vị trí khác nhau trong khoang thuyền đều hướng mắt về nơi đó.

Huyết Vi cũng chú ý tới.

Lúc này cô vô cùng thoải mái, cô chỉ ước sao không thể lập tức nói cho bọn họ biết, cô đã vì bọn họ mà trải vững một con đường vượt ải rồi.

Đáng tiếc, lúc này cô không thể nói được.

Nhưng cảm xúc trong lồng ngực cô lại hoàn toàn không có cách nào có thể khắc chế được, đã đến nước này cô cũng mặc kệ mọi thứ, sung sướng nói với hai xác chết đang định đi xử lý thi thể kia: "Không cần đến cả hai đâu, chỉ có một xác chết Xa Ngọc Điền đang nằm trơ trong đó thôi, cho nên chỉ cần một trong hai tụi bây lôi hắn ra là được rồi."

Những người chơi chưa đi đến phòng kho đều sửng sốt.

Bọn họ đều biết Xa Ngọc Điền chính là một trong bốn người trên xe 07.

Bọn họ lập tức đoán ra được, vừa rồi Huyết Vi đã kiểm tra bốn người chơi kia ở trong phòng kho.

Hơn nữa nhìn bộ dáng vui vẻ đến không thể giấu được của cô ta thì đoán chắc cô ta đã tìm ra được xác chết rồi.

Không biết là dùng cách thức gì.

Nhìn khuôn mặt đầy máu của cô vẫn lộ ra bộ dáng sung sướng không thôi, một số người chơi đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng, luôn cảm thấy đây không phải cách thức tốt đẹp gì cho cam.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, cũng muốn biết ai rốt cuộc là xác chết.

Bốn người trên xe 07 này đều rất giống người chơi, bọn họ cũng từng thầm suy đoán qua, nhưng không cho ra được bất cứ kết luận gì.

Sau khi Huyết Vi cực kỳ đắc ý nói xong câu đó, hai xác chết đều quay đầu lại nhìn cô một cái, vẻ mặt cứng ngắc, không có cảm xúc của người sống.

Huyết Vi không thèm để ý, hiện tại cô đã không để xác chết vào mắt.

Cô cảm thấy hiện giờ phó bản này đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô, cô có thể dùng lửa thiêu chết toàn bộ xác chết ở đây.

Tuy nhiên điều kỳ quái ở đây chính là sau khi Huyết Vi nói chỉ cần một cái xác chết là đủ thì không những không có một xác chết nào rời đi, mà kế tiếp còn có hai xác chết khác cùng gia nhập.

Tất cả người chơi không bị choáng ngợp bởi sự hưng phấn đều ngây ra.

Dựa theo mọi khi, một thi thể của người chơi chỉ cần hai xác chết là đủ, bọn chúng sẽ khiêng thi thể của người chơi đi xử lý.

Tại sao lại có đến bốn xác chết?

Đợi đến khi bốn xác chết đó đi ngang qua người Huyết Vi, Huyết Vi mới dừng bước chân lại.

Nụ cười trên mặt cô đông cứng, khoé môi màu đỏ tím nổi bật cũng hạ xuống.

Cô chậm rãi xoay người lại.

Ở chỗ cửa, Hồ Lệ không có độ tồn tại trong bốn người chơi trên xe 07 đang dựa lên thành cửa mỉm cười với cô.

Bốn xác chết khiêng hai thi thể đi ra, lướt ngang qua người Huyết Vi.

Một người là Xa Ngọc Điền cả người đầy máu mà Huyết Vi trơ mắt đứng nhìn hắn chết đi, không ra tay cứu giúp.

Một người là Mễ Giai Hân khóe mắt đẫm nước mà Huyết Vi vừa mới khen xong, còn có ý định dẫn theo bên cạnh mình.

Bốn "người chơi" trên xe 07 đi vào phòng kho nhưng lại không có một người chơi nào đi ra.

Khoảnh khắc đó, bầu không khí bức bối đến ngạt thở.

Cốc Hưng Hoa thật sự không dám nhìn sắc mặt của Huyết Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro