Quá khứ đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, từng tia nắng len qua ô cửa sổ lên lỏi vào căn phòng nhỏ của nó. Nó bừng tỉnh, vươn vai và bước vào nhà vệ sinh.

Nó bức xuống nhà với bộ đồng phục. Áo sơ ni tay dài đc sắn đến khủy tay, chân váy kẻ caro đỏ, nó thả tóc, mái tóc vàng óng đến ngang lưng, xoan nhẹ làm nó càng xinh và nữ tính. Nó đã là cô nữ sinh cấp 3 rồi, xinh đẹp hơn, chững chạc hơn, tự lập hơn và ít nói hơn hẳn. Sau cú sốc mẹ nó mất vì tai nạn và ba nó nhanh chóng lấy ng đàn bà khác đã khiến nó suy sụp hoàn toàn. Ng mẹ kế của nó khá yêu thương nó, nhưng nó vẫn cảm thấy giữa nó và bà ta có 1 khoảng cách rất lớn , 1 hàng rào chắn kiên cố khó mà phá hỏng. Nó càng ngày xa lánh gia đình, càng căm, ghét ng đàn bà đã phá hỏng hạnh phúc 1 mái ấm gia đình nó.

Bữa tối à k, bữa cơm của gia đình nó càng thiếu vắng tiếng nói, tiếng cười của nó. Chính bản thân nó cũng k thể hiểu chính mình, nó rất khó để cười, để nói. Phải chăng mẹ nó chết cũng là lúc tâm hồn nó chết dần chết mòn. Nó ăn xong, xách cằp và bước ra cửa, vừa lúc đó ba nó gọi lại:

- Như, đứng lại ba biểu cái này con! Ba nó gọi.

- Dạ ba, có chuyện gì k ba? Con săp trễ hc rồi! Nó đáp lại ba.

- Hn con chuyển trường, hq ba đã lm xong thủ tục rồi! Ba nó nó.

- Sao ạ! Chuyển trường sao ba k báo con! Nó hơi ngạc nhiên trước câu ns của ba.

- Hả? À, ba quên mất ý mà. Thôi con chuẩn bị đi ba sẽ đưa con đến trường mới rồi ba đi lm luôn! BA nó vừa nói vừa nở nụ cười.

Trên đường, k khí thật ảm đảm, sự im lặng bao trùm chiếc xe. Dường như k thể chịu nổi, ba nó mở lời:

- Như à!

- sao hả ba? Nó mắt vẫn nhìn thẳng đáp lại ba nó. Nó rất sợ khi nhìn vaod đôi mắt của ba nó, đôi mắt lúc nào cũng đươm buồn.

- Ba chỉ muốn nói, ở nhà con có thể nào nói chuyện, hay nở một nụ cười đc k. Còn nữa con hãy coi dì phương là mẹ đc k. Ba rất lo cho con, con cứ im lặng như vậy a chỉ lo con sẽ bị tự kỉ, trầm cảm. Ba bt con trách ba tại sao mẹ mới mất mà ba lại lấy dì phương. Tất cả đều có lí do, từ từ con sẽ hiểu. Ba mong con sẽ hiểu! Ba nó từ tốn, nhẹ nhàng, dịu dàng nói cho nó hiểu.

- Ba à! Con hiểu, nhưng ba bt k con rất muốn gọi và coi dì phương là mẹ nhưng con cảm thấy giữa con và dì có 1 khoảng cách rất lớn, khó mà có thể gần gũi đc, con sẽ cố gắng. Nhưng chưa bt khi nào.

- Ba, con xl! Nó như đc một ngày giải bày với ba nó. Cả hai im lặng suốt đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2468