un coup de feu dans mon cœur.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết cho người tình không bao giờ cưới meenoinsa và hạnh xinh gái đáng ghét _serenasoul   

*un coup de feu dans mon coeur: a gunshot to my heart.


KANEMOTO YOSHINORI

X

YU JIMIN


vòm cung điện đèn sáng lóa, khung cảnh chung quanh tráng lệ tưởng chừng thơ mộng như những gì người ta thường thấy ở những câu chuyện cổ tích. một người đàn ông dáng người thô kệch bước vào gian phòng im lìm như chết, người ông ta khoác lên một bộ vest đắt tiền và mang một đôi giày bóng loáng, cầm theo trên tay còn có một cái cặp táp lớn. gương mặt ông ta tối đi, hàm răng khẽ cắn chặt vào như muốn ăn tươi nuốt sống cá nhân đang ở đối diện mình. 

"leroy chevrolet, cuối cùng ông cũng đã đến."

kẻ đối diện ông là một chàng trai trẻ, nom chỉ vừa đến tuổi hai mươi ba. gã cười cợt nhả, đôi chân dài bó chéo để lên bàn như muốn thách thức người đàn ông đã quá tầm tuổi trung niên ấy. trong mắt gã có gì đó gọi là tham vọng, muốn chiếm lấy tất cả những gì quý giá nhất của kẻ đã đặt chân vào gian phòng của gã. người ta vẫn hay bảo, cái cách gã nhìn kẻ đang sắp quỳ chân van xin nào cũng thế, đều như một con hổ đã bị bỏ đói đã hai năm, chỉ chờ có người bước vào rồi nhảy xổng tới.

"nếu tao đưa mày cọc tiền này, mày sẽ để yên cho con gái tao chứ?"

"hẳn rồi, thưa ngài chevrolet."

gã nhếch môi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chặp lên gương mặt đã cắt không còn một giọt máu nào ấy. rồi gã lấy khẩu súng hắn thích nhất ra, đặt lên trên bàn như một lời đe dọa gián tiếp khi nhìn thấy người đàn ông họ chevrolet ấy có vẻ chần chừ. đúng như tính toán của gã, hắn ta ngay lập tức đặt cái cặp táp lên bàn của gã rồi bước nhanh về phía cửa. hẹn không ngày gặp lại, kanemoto. người đàn ông rủa thầm tên gã rồi nhanh chóng bước lên chiếc limousine đang mở cửa chờ sẵn.

gã cười, một nụ cười gian ác. có chắc tiền trong tay rồi, nhưng tiền đồ của gã không chỉ có thế. 

người đàn ông đó là chủ của tập đoàn es'scent, là một hãng nước hoa nổi tiếng nhất nhì cái xứ paris này, đồng thời cũng là cha của người gã nguyện chết trong lòng. yu jimin, cái tên đầy tao nhã bật lên trên môi gã một cách mê muội. ừ đúng, em là thứ mà tên họ chevrolet ấy chỉ muốn lấy về giữ của riêng mà không chịu gả cho gã. dù biết gã đây sẽ chẳng để yên cho bất cứ ai đang cản đường mình, ông ta vẫn một mực muốn gả con gái của mình cho một kẻ nào đó họ lavigne vì lý do gã quá kinh hoàng đối với yu jimin, và bây giờ nếu theo tính toán chuẩn từng mili của gã thì đám tang của kẻ đó chắc chỉ mới được tổ chức vào tuần trước.

tự tay giết rồi biện hộ là do tai nạn giao thông. ừ, gã khốn nạn lắm. nhưng khốn nạn như thế mới có được em sớm hơn chứ.

"đưa tôi đến chỗ em."

gã lên chiếc xe của mình, nhoẻn miệng cười nhạt trong khi hai tay vẫn bận rộn sửa lại bộ vest màu đen tuyền của mình, còn cố dùng cả loại nước hoa mà em đã tự tay tặng cho từ năm ngoái đã vơi đi hơn một nửa. hơn ai hết, bây giờ gã chỉ muốn ôm hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy trước mắt thằng cha của em, để xem ông ta có phản ứng gì khi phát hiện ra mình đã bị gã chơi xỏ ngay từ giây phút ông chọn bước đến tòa dinh thự của gã.

yu jimin của gã như một viên kim cương đen vậy. viên đá ấy hết sức xinh đẹp khiến người khác phải trầm trồ cảm thán, để rồi càng khiến người ta phải bị cuốn sâu vào nó vì sự huyền bí khó đoán của nó. tuy yu jimin có cha là người pháp, hẳn phải lấy tên họ chevrolet chết dẫm ấy nhưng em đã nhất quyết không chịu. viên kim cương đen của gã đã tự tay sửa hồ sơ đổi thành họ của người mẹ quốc tịch hàn quốc của mình, mới có được cái tên xinh đẹp như ngày hôm nay, yu jimin.

mấy ngày kẹt dí ở nhà mà vùi đầu vào đống giấy tờ nên không được gặp con nhóc quỷ quyệt của gã, gã nhớ em lắm. gã vẫn còn nhớ lần cuối cả hai gặp nhau, jimin đã khoe với gã rằng em đã tập cách cầm súng dần dần, đã biết cách thắt cổ bất cứ gã đàn ông nào khác đang có ý định ve vãn em ngoài gã khiến gã sướng run cả người lên. hôm nay thật nóng lòng muốn gặp em quá, nàng tiên thơ ngây ngày nào bây giờ đã trở nên tàn bạo một cách thật nhanh chóng theo đúng như những gì gã muốn. đúng là em của gã, génial!

"thưa ngài, chúng ta đã đến dinh thự của nhà chevrolet."

.

karina nghiêng đầu, bàn tay cầm cọ vẽ đang bận rộn bỗng ngừng lại. em muốn vẽ gã, nhưng cớ sao vẽ mãi vẫn không hài lòng thế này? không biết gã mà nhìn thấy thì gã có khen em không nhỉ, hay lại chỉ cười xòa rồi bảo 'em đã cố gắng rồi, mèo nhỏ ạ."

em nghiêng người, ngó ra đằng sau chiếc canvas cỡ khổ a3 trước mặt mình. biết bao nhiêu là canvas cũ có chung một nét vẽ liên tục bị em vứt ra một xó vì cảm thấy không vừa lòng. chung quy ra thì tất cả đều là em vẽ gã, nhưng gã của em không nhìn giống như thế. gã của em nhẹ nhàng, ôn nhu với em biết bao mà tay em lại vẽ nên những bức tranh trông nom đến là kinh sợ về gã. cũng có lúc em tự hỏi có phải em đã quên gương mặt của gã như thế nào rồi hay sao mà mãi chẳng hài lòng nổi, nhưng nếu quên rồi thì làm sao mà biết bức vẽ ấy có giống gã hay không chứ?

em thả cọ vẽ xuống, quệt một chút màu còn dính lên tay vào bộ váy màu trắng phau của mình rồi ngồi ngây ra nhìn bức vẽ cuối cùng ấy.

em lại nhớ gã rồi, nhớ phát điên.

"tiểu thư karina, có người cần gặp cô ạ."

tiếng cô hầu gái vang lên ở ngoài cửa cũng là lúc em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngập tràn trong đầu của mình, vội quay người chạy ra mở cửa. vừa mở cửa, em đã mừng không thể nào tả nổi, vui mừng chạy tới ôm lấy cổ của người vừa đến, đôi mắt đen láy như đang tỏa ra nhiều tia sáng lấp lánh.

"yoshinori! anh đến tận đây để gặp em sao?"

"kể cả đó có là địa ngục thì anh vẫn sẽ xuống để gặp em, mèo nhỏ."

petit chat, nghĩa là mèo nhỏ. đó luôn là cái tên gã thích gọi em. gã bảo mỗi khi vuốt mái tóc mượt mà màu đen tuyền của em lại khiến gã nhớ đến con mèo nhỏ có bộ lông đen óng của gã. thậm chí gã còn đặt tên cho con mèo ấy là karina, tên tiếng pháp của em phòng khi gã nhớ em thì gã sẽ nhìn con mèo ấy.

em cười tít mắt, khuôn mặt đang mệt mỏi bỗng chốc sáng bừng lên kể từ khi gã đến. gã ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, khẽ hôn lên chóp mũi vẫn còn đang đỏ ửng vì tuyết trời lạnh giá ngoài kia, và cả chiếc váy hai dây mỏng màu trắng dài đến ngang cổ chân của em nữa.

"ta vào thôi, kẻo em cảm lạnh mất."

.

em đặt một tách trà vừa mới pha xuống trước mặt gã, có ý bảo gã hãy uống thử đi. gã cười, nâng tách trà lên và nhấm thử một miếng. hương vị tách trà đào có sữa mà em yêu thích hôm nào vẫn còn nguyên vẹn, chẳng thay đổi gì. yoshinori từng bảo em là 'quái mèo pha chế' chỉ vì những thứ nước pha chế lung tung không đâu vào đâu của em, nhưng trà đào thêm sữa là một loại ngoại lệ. nó ngon ngọt đến bất ngờ, khi vị đắng nhàn nhạt của trà đào hòa cùng vào với vị thơm của sữa tạo nên một mùi hương hết sức ngọt ngào như thế.

như em của gã vậy.

"thế nào? em đã đổi loại hồng trà khác vì số trà còn lại được chuyển về hàn cho mẹ hết rồi."

em ngồi bó váy lên chân bên cạnh gã, trên tay cũng đang là một tách trà đào pha sữa. đã bảy giờ tối ở paris, ngoài trời lạnh đến âm độ, đã vậy lại còn thêm những đợt mưa ngắn hạn ngẫu nhiên tùy lúc, như là lúc này vậy. em ngả đầu vào vai gã, im lặng theo dõi ánh mắt của gã nãy giờ vẫn đang hướng ra ngoài cửa sổ.

"anh có chuyện gì khó nghĩ phải không?"

"ừ khó nghĩ thật đấy, khi mấy đứa hầu gái chỉ cho em mặc một miếng vải mỏng như thế này vào những mùa lạnh."

gã nói rồi cởi chiếc áo comple màu đen của mình ra, khoác nhẹ lên đôi vai gầy của em. gã thấy em híp mắt cười, một nụ cười tựa như thiên thần vậy. nhưng có ai biết thiên thần này đang bị lây thói ác độc nhẫn tâm từ người yêu ác quỷ của em hay không cơ chứ. em nhón chân bước ra khỏi chỗ, một tay giữ lấy chiếc comple của gã trên vai mình, tay còn lại đặt tách trà xuống rồi tiến về phía chiếc phonograph trên bàn đối diện. em gỡ một cái đĩa nhạc lớn ra khỏi bao, trông nó mới cóng và có vẻ chưa sẵn sàng lắm để bị lắp vào phonograph thì em đã gắn nó vào, và mở nhạc lên với một lượng âm thanh vừa đủ để có thể nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài. 

gã gật gù, là bài la vie en rose của édith piaf. gã biết em thường không hay nghe nhạc khi rảnh rỗi, em thích những âm thanh của tự nhiên như tiếng mưa rơi hay tiếng chim hót ngoài trời hơn. nhưng khi gã ở đây với em, mọi thứ trở nên đồng nhất. em dần thay đổi tất cả mọi thứ chỉ vì gã, tất cả chỉ để em và gã có thể thoải mái tận hưởng sở thích của nhau, cho dù cái thú sở thích ấy có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa.

xong xuôi, em lại định ngồi kế bên gã như ban nãy nhưng đã bị gã kéo vào lòng, khóa chặt trong lồng ngực đang thổn thức của gã. từ nãy em cứ lấy làm lạ, đột nhiên hôm nay gã cứ là lạ thế nào, khi gã không thèm hỏi đến công việc mới của em ở tòa soạn toussaint đến đâu rồi hay chẳng thèm để mắt đến bức vẽ mới của em dù chỉ một chút. tất cả những gì hôm nay em thấy ở gã chỉ vỏn vẹn một chữ trầm, sâu lắng như những bản nhạc không lời của nhạc sĩ nào đó em đã quên tên. 

em quay người lại đối diện với mặt gã. dù gã có cố gắng tỏ ra mình ổn bao nhiêu thì em lại càng nhìn thấy vẻ khổ sở, đau lòng của gã bấy nhiêu. yêu nhau đủ sáu năm nay không phải chuyện mà cặp đôi nào thời này cũng làm được. gã và em đã vượt qua hết đủ mọi sự, từ sự khác biệt tính cách đến lo lắng cho người kia mà không biết làm thế nào, cả đau lẫn mừng.

".. cha em không đồng ý cho chúng ta đến với nhau đâu, mèo nhỏ ạ."

gã nhìn em, đáy mắt gã có gì đó khiến em trở nên nghẹn ngào khó tả. em gục đầu vào vai gã, cảm thấy trời mưa bên ngoài như mỗi lúc một lớn hơn. bản la vie en rose đã gần đi đến kết thúc, có phải chăng là dấu hiệu gián tiếp cho mối tình đầu sâu đậm này của em và gã?

em biết đấy, mối tình đầu không bao giờ là mối tình trọn vẹn nhất.

nếu như nó là trọn vẹn, thì hẳn sẽ chẳng bao giờ được gọi là mối tình đầu đâu.

đột nhiên toàn bộ sự hưng phấn để đến gặp em của gã khoảng một tiếng trước lại bay biến đi đâu mất. không khí căn phòng bây giờ chỉ còn lại sự ảm đạm của đôi trẻ. gã ước gì cái thế giới tư tưởng cũ mèm này có thể trở nên hiện đại hơn dù chỉ một lần thôi, khi tình yêu không còn cần đến sự công nhận của những người lớn hơn nữa. tình yêu ấy mà, nó như một cốc rượu vang. càng để ngâm lâu hương vị sẽ càng ngon, còn khi uống ngay hẳn sẽ chẳng ra cái nhẽ gì hết. tình yêu khi có đủ thời gian và sự am hiểu, ắt hẳn sẽ trở nên bền lâu, dễ trở nên luyến tiếc hơn.

em khóc rồi.

trong tình yêu, tất cả chúng ta sẽ trở nên cứng rắn với bản thân mình hơn. nhưng cánh hồng nào cũng có lúc sẽ phai tàn, cuộc vui nào cũng sẽ phải đến kết thúc, chẳng có cái thá gì gọi là vĩnh cửu cả. tất cả chỉ là lời bốc phét của một ông nhà văn nào đó đang bị kẹt tiền thuê nhà thôi.

"nếu chúng ta bỏ chạy cùng nhau thì sao?"

"... nhà chevrolet chắc chắn sẽ tìm ra em. cành vàng lá ngọc nhà hắn, ai mà lại dám để vương vãi?"

em thở hắt ra, hàng lông mi dài xinh đẹp đã cụp xuống từ khi nào. gã nhìn em nhỏ bé trong lòng mình mà thầm hối hận về những ngày tháng sa ngã tuổi trẻ của mình. ở tuổi hai mươi ba và thành công vang dội như thế mà lại ít ai biết được về cái thú vui giết người dã man của gã chứ? ít nhất là đối với ngài chevrolet, khi ông phát hiện ra chính gã là người đã giết chết đứa con trai cả của dòng dõi nhà ấy. dẫu biết khi giết đứa con trai đầu, nghĩa là anh trai của jimin, và đứa con gái thứ hai là em sẽ không thể nào lên thừa kế gia tài của gia đình khi ông ta đã chết đi, thay vào đó lại phải tìm người con trai nào đó làm chồng của em thì may ra mới có thể. 

yoshinori sẽ chẳng bao giờ là người được chọn kế thừa, khi chính gã đã tự tay giết người con trai cả họ chevrolet ấy chỉ vì một mối thù riêng nào đó.

hẳn ông ta đã nghĩ đó đã là một phần của một cái kế hoạch nham hiểm nào đó của gã, nhưng thực chất cái gã muốn chỉ đơn thuần là em. gã đã xảy ra sơ suất khi nhận ra em chính là em gái của kẻ thù năm nào của gã, nhưng tất cả chỉ là câu chuyện của gần hơn ba năm về trước. leroy hẳn cũng chỉ muốn giữ đứa con gái vàng ngọc còn lại của hắn khỏi một kẻ như gã, vậy thôi.

bây giờ, tất cả những gì còn lại của kanemoto yoshinori chỉ dừng lại ở cái tên karina chevrolet. 

"sống thiếu anh, em sống không bằng chết."

em ngẩng đầu dậy, hôn lên đôi môi của gã nhẹ tựa cánh hồng vừa rơi xuống hồ nước ngoài vườn. gã cúi xuống, đau lòng hôn lên những giọt nước mắt xinh đẹp như pha lê đang lăn dài trên má của em, rồi hôn cùng khắp đôi môi anh đào còn ngọt vị trà đào pha sữa ấy, cổ, dấu xương quai xanh, mái tóc đen tuyền, bàn tay gầy lạnh cóng mà gã từng nắm thật chặt nay đã sắp phải buông ấy... gã đã quá yêu em rồi.

"bằng không thì ta cùng chết nhé?"

gã buông lời đau khổ, lại thắt chặt vòng tay của mình đang ôm lấy hông của em một lần nữa. gã biết, đây là lựa chọn tồi nhất trong tất cả những lựa chọn gã có thể làm. nếu chọn bắn chết leroy chevrolet, gã sẽ không còn chắc chắn về việc em sẽ vẫn còn muốn ở bên một kẻ đã giết cha mình như thế; nếu chọn bỏ chạy, hẳn cả hai sẽ không còn biết một chút phương hướng nào để chạy về nữa, tuy có nhau nhưng lại sẽ sớm bị lâm vào cảnh đường cùng, hơn nữa em chắc hẳn sẽ bị tìm ra ngay chỉ trong vòng sau hai đêm đầu tiên; chỉ còn lại một chữ im lìm chết, là lại khiến gã có cảm giác bình yên vô cùng.

"cuộc sống của em sẽ chẳng mấy hạnh phúc gì nữa nếu em được gả cho thằng cha nào khác sau họ lavigne, mèo nhỏ à."

em vẫn lặng yên, để giọng nói trầm tĩnh của gã làm dịu tinh thần của mình một chút. tất cả những chữ đó lọt vào tai em không sót chữ nào, và em ghét cay ghét đắng điều đó. 

"như thế thì có khi chết sướng hơn đấy."

"hai ta cũng chẳng còn gì để mất. công việc của anh ở nhật bây giờ điên đảo, có cảm giác sẽ sớm lụi tàn. cũng đến lúc cái tập đoàn đó phải sập cửa rồi."

gã cảm thấy cái gật đầu tỏ vẻ tán thành của em trong lòng mình. chiếc phonograph kia đã tua đi tua lại bản la vie en rose tổng cộng đây là lần thứ ba rồi, và có vẻ quyết định của hai người lúc cuối cùng vẫn là sự đồng nhất đó.

em đã thôi khóc đi một chút, mấy vệt màu còn loang lổ trên bộ váy trắng hòa lẫn thành một hỗn hợp màu trông thật buồn. trong lúc ôm gã không để ý mà mấy vệt màu ấy cũng đã bị vương lên trên chiếc áo sơmi màu trắng phau của gã từ lúc nào. gã đỡ em đứng dậy, dùng ngón trỏ của mình ấn đi hai làn nước mắt mặn đắng ấy. đến lúc rồi em à, cuối cùng cũng đã đến lúc hai ta được có một khoảng thời gian được yên thân rồi.

gã cầm khẩu súng yêu thích nhất của mình lên, rồi quay ra nhìn em đang lúi húi tìm khẩu súng mà gã tặng em từ năm ngoái cất tận nơi đáy tủ quần áo. gã thở dài, em thở dài. hai người đứng đối diện nhau, kịp trao cho nhau nụ hôn cuối cùng trước khi cùng nhau lên đường.

"anh yêu em, mèo nhỏ."

"em cũng yêu anh, yoshi."

bông hồng em cắm nơi tủ đầu giường đã dần rụng hết cánh. ngày gã tặng em bó hồng ấy là để chúc mừng kỷ niệm hai nghìn ngày yêu nhau của hai người. em vẫn cắm ở đầu giường để trước khi đi ngủ, em có thể nhìn nó và nhớ về gã. như thể gã có mèo để thay thế hình bóng của em, và em có những cành hồng để thay thế hình bóng của gã. đơn giản nhưng dễ nhớ, ở giữa cái phố paris rộng lớn bận rộn này.

gã đưa khẩu súng lên, chĩa thẳng vào tim em.

em đưa khẩu súng lên, chĩa thẳng vào tim gã.

nhoẻn miệng cười với nhau, một nụ cười phai nhòe lần cuối.

"hẹn gặp em trên thiên đường, mèo nhỏ."

"hẹn gặp anh trên thiên đường, người yêu của em."

đùng.

cánh hồng cuối cùng trên bông hoa ấy rung chuyển rồi rơi xuống đất, hòa theo dòng máu đỏ thẫm chảy về nơi hư không, nơi có hai người cùng nghe bản la vie en rose và nhìn nhau hạnh phúc đến thế, không còn đau thương.

nhòe phai hẳn đi, nhưng lại đáng ghi chấp nguyện trong lòng.


THE END.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro