Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy tại gara xe của shinichirou,em khó khăn di chuyển thân thể,cả người em như có sóng điện đi qua,tê cứng không chịu được.Mỗi thớ cơ khi di chuyển đều như muốn co rút,nứt toát ra.

Wakasa thấy em tỉnh,mặt không nóng không lạnh vứt cho em một tuýp thuốc mỡ rồi rời đi còn shinichirou thì không thấy đâu.

Em cầm tuýp thuốc,run lên như con thú nhỏ bị thương,lần này còn tệ hơn lần trước,em không hiểu số phận như đang muốn trêu đùa em,nhấc điện thoại lên muốn gọi lại thôi.Em cũng chẳng biết nên gọi cho ai bây giờ.

-Có đứng dậy nổi không?Tốt nhất là nhóc nên đứng được.

Não bộ còn chưa kịp phân tích hết dữ liệu em đã bị bế thốc lên mang ra ngoài.Gã đặt em lên trước yếm moto,đội mũ cho em rồi cũng leo lên.

Xe nổ máy mang theo em và gã hòa vào từng làn gió mang mát của thành phố.

Takemichi cố nhích mông về phía trước,em từng đi nhờ xe của Draken và Mikey rồi nhưng đây là lần đầu tiên em ngồi trong lòng người lái,có phần hơi khó sử.Tầm mắt của em bị mũ bảo hiểm hạn chế thứ duy nhất em thấy được là đường phố Tokyo vào buổi tối,đèn điện lấp ló cùng tiếng gió bên tai.Xe dừng ở một tiệm cơm nhỏ,mùi thơm của đồ ăn sộc đến khiến dạ dày em cũng bắt đầu biểu tình.

-Đói không?

Bì dày vò lật qua lăn lại từ chiều đến tối em cũng muốn lả tới nơi liền mặc kệ người trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm gật gật đầu nhỏ vàng óng.

Gã bế em xuống xe,mang vào tiệm trước con mắt của mấy người ngồi ăn trong tiệm.

-Anh thấy bạn trai của người ta chưa,còn anh mới cõng 1 cái đã kêu ca!

-Em đòi hỏi gì chứ mau ăn đi!

Takemichi có thể nghe thấy rõ mồn một lời của cặp đôi kia nói với nhau,nếu cô gái kia mà biết gã đàn ông đang ôm em là người cưỡng hiếp em vào chiều nay chắc sẽ sốc đến cứng họng mất...gọi là cưỡng hiếp cũng không đúng nhỉ,lúc đó em tự nguyện mà.

-Ăn gì mau gọi đi.

Em luống cuống xem món trên menu cuối cùng chọn 1 phần cơm với lươn,gã thì gọi một bát mì cùng một xuất cơm đem về.

-"mùi"của nhóc mạnh đến nỗi thằng Shinichirou đến bây giờ vẫn còn đang "cứng" và phải giải tỏa bằng việc quay tay đấy.

Em suýt nghẹn chết,đến tận bây giờ vãn còn cứng,có còn là con người không vậy?Gã đàn ông trước mặt vẫn bình thản gặp từng đũa mì cho vào miệng mắt vẫn không rời khỏi em nửa giây.

-Tao nghĩ nhóc nên đi gặp bác sĩ một chuyến,nếu như tình trạng giống chiều nay gặp lại thì không nói trước được điều gì đâu.

Em vừa xúc từng thìa cơm cho vào miệng vừa gật đầu theo lời gã nói,thật giống trẻ con 3 tuổi.Hai má tròn phớt hồng,đôi mắt xanh khẽ rung rung.

Bên ngoài tiệm cơm,một thanh niên cao lớn với mái tóc dài đen nhánh đang mất kiên nhẫn đi đi lại lại.quai xách của túi bóng đựng đồ ăn bị vò cho dúm dó lại.

Baji tặc lưỡi,nếu không phải nhìn thấy Takemichi đi vào trong tiệm cơm này cùng với tên đàn ông lạ thì hắn đã chẳng phải theo dõi như biến thái,đi chung thì thôi đi đằng này còn bống bế nhau.Hắn cố gắng lắm mới không lao tới xé cái tên đầu bạc kia ra làm 3 mảnh.

Cửa tiệm xoạt một tiếng kéo ra,takemichi vừa bước ra liền bị một lực mạnh mẽ kéo lấy.Wakasa theo phản xạ chộp lấy tay em kéo lại.

"đồ của gã tên nào to gan dám tranh?"

-Anh Wakasa?

Gã nhìn qua,đôi mắt lóe lên một đạo ánh sáng,không phải do nhận ra thằng nhóc trước mặt là huynh đệ thân thiết của Mikey mà là do tay Baji đang nằm trên eo người nọ.

-Baji..?

-Mày làm cái đéo gì ở đây thế Takemichi? Cùng với anh Wakasa?

Baji cũng đã khó chịu muốn chết khi nhìn hấy tay em bị đàn anh nắm.Nổi cáu muốn kéo em đi thì bàn tay kia giữ người lại đã vậy còn nắm chặt cứng.

Em rơi vào tình huống khó sử,hai tên tâm thần này cư nhiên ở trước của tiệm cơm nắm tay,ôm eo em làm người qua đường nhìn em muốn chết.

-Anh về trước đi,em và Baji có chuyện cần nói...

Lúc này có người mơi luyến tiếc buông tay ra.Baji chớp lấy cơ hội kéo em thẳng về căn cứ của hắn và Chifuyu.

Wakasa chậc lưỡi nổ máy xe phóng về gra.

Em bị kéo đi cũng không phản kháng chỉ là toàn thân tê mỏi di chuyển khó khăn đi môt đoạn nhỏ cũng có thể cho em đau đến toát mồ hôi lạnh,nhận ra sự khác biệt,Baji đột ngột dừng lại cưỡng ép cõng được em trên lưng dùng tốc độ nhanh nhất mang em đến nhà Chifuyu.

-Mày đi mua đồ ă-

4 Chữ "về rồi đấy à" đành nhuốt ngược lại vào trong cổ họng khi thấy Takemichi đằng sau lưng hắn.Vả lại sắc mặt Baji khó coi đến nỗi nhìn vào trái cây chắc chắn có thể hỏng.

Đáp cho cậu bịch đồ ăn vặt,gã mang em lên tầng đóng cửa bắt đầu hỏi cung.

Lúc này tại gara của Shinichirou,Wakasa đã mang cơm về tuy nhiên chủ nhân của hộp cơm vẫn tự nhốt mình trong nhà vệ sinh,nước lạnh phun thẳng lên người.Anh không ngờ chỉ vì một đứa nhóc mà anh lại giống như đám choai choai 15 16 bị kích thích đến không thể xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro