Nhók có muốn là thế giới của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạb đã từng có những cảm giác này chưa?

 Thấy buồn mà không khóc được ...

 Thấy nhớ nhưng không thể nói ra ...

 Thấy cô đơn mà không ai bên cạnh ...

  Thấy đau mà vẫn phải mỉm cười ...

Nếu con ngừơi ta sống như thế thì chẵng khác nào cuộc đời ấy là địa ngục.Thử cảm nhật nó qua câu chuyện mang nhiều cảm xúc này nhé.!

ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TIỀN,NÊN SẼ CÓ NHIỀU SƠ XUẤT.MONG SẼ ĐƯỢC NHẬN XÉT ĐỂ RÚT THÊM KINH NGHIỆM.

TRUYỆN KHÔNG THỂ TÓM TẮT NỘI DUNG VÌ ĐẢM BẢO SỰ TÒ MÒ NÊN CẦN ĐỌC KĨ ĐỪNG BỎ QUA CHI TIẾT NÀO THÌ MỚI HIỂU ĐƯỢC CÂU CHUYỆN NÀY.

Trịnh mỹ huyền-Nó: nhưng sau này nó tự đỗi tên khác là Nguyễn Mỹ Mỹ,(17t)nó là cô bé bình thường k có gi đặt biệt ngoài khuôn mặt được coi nó là kute,dễ thương.với đôi mắt to mau nâu,và nước da trắng.thân hình k wá ục ịch có da thịt,rất mi nhon.

Tích cách:là 1 con người đa tính cách,nó có thể vui buồn chỉ trong vài giờ, họat bát,hay chanh chua ,ngang bướng,có khi rất dịu dàng nữ tính,khá là trẻ con.Nhưng đó là tính cách tiềm ẩn ở nó nếu như có ai khai quật được thôi.Vì bên ngàoi nó là cô bé cực kì lạnh nhạt,thờ ơ bất cần với mọi thứ xung quanh cuộc sống nó.còn hoàn cảnh thì đọc sẽ biết.

Lê nguyễn quang vinh-hắn:(16t) có thể nói con người này gần như hoàn hảo.cao 1m85.body chuẩn,cơ bắp rắn chắc.có làn nha bánh mật đầy nam tính.nói đến khuôn mặt thì…luôn toát lên vẻ lạnh lung sắc bén của loài sói.thể hiện rõ ở cặp chân mài đậm như lưỡi dau sắc nhọn và đôi mắt hai mí sâu hút khiên người khác vừa sợ hãi vừa cuốn hút,cái mũi k quá cao nhưng thẳng và nhọn toát lên vẻ tao nhã,điểm mà con gái k cưởng lại đc là đôi môi chẻ mọng đỏ hơn cả con gái.(đây k phải bịa đâu nhé. Dựa ngoài đời người thật tui theo đó mà tả lại nhé).

Tính cách:bề ngoai so cool,khá là nóng tính,có khi cũng rất là con nít.Nêu ai chỉ nhìn hắn thì cho hắn là kẻ khát máu.hun hăn tàn bạo.nhưng nếu là những người thân bên cạch hắn thì mới biết Vinh con là tên cực baby.(hihi).nhưng đừng để nó tức lên nhé.

Hòan cảnh:con của nhà tài phiệt Công ty Crow chiếm lĩnh thị trường TG.gia đình hắn từ trên xuống đều là người kinh doanh giỏi đầy tài năng.dĩ nhiên hắn cũng không fải ngoai lệ.hắn tuy học lớp 11 nhưng kiến thức đại học thì đã biết hết rồi.vì với thân thế hắn thi sớm những đều đó đã được gia đình huấn luyện kĩ lưỡng để chuẩn bị trỡ thành chủ của 1 tập đòan tầm cỡ.

(nói về hắn khá đầy đủ.con Nó thì ít vì nó chính là trọng tâm cốt truyện.phải bí ẩn mí thêm kịch tính).

Chương 1.

Đừng mà,mẹ à…hức hức.đừngggg điiiii…..đừng đi mà.hu…huuhuuhuhu…hu.hức!

Cô bé khóc trong tiếng nức gáo thét 1 cách tuyệt vọng,khuôn mặt lem luốt đầy nước mắt nước mũi.Đôi tay đang cố gắng dung hết sức của 1 cô bé 8t trong thân hinh nhỏ nhắn bấu víu thật chắc vào chiếc váy đỏ như màu máu.Nhưng với sức lực của đứa con nít thì bám được bao lâu thì vẫn bị tuột mất.Bé gái ngướng lên nhin người phụ nữ với chiếc váy đỏ,nhưng sau khuôn mặt ….khuôn mắt đó mơ hồ quá.cô bé có gắng nhìn thật kĩ nhưng vẫn k sao rỏ đươc.khuôn mặt người đó ra sao là ai? Đối với cô bé quá mơ hồ….

GIẬT MÌNH!

Nó mở mắt ra.trước mắt nó là cái quạt trên tầng nhà quay hết công sức làm nó hơi hoa mắt.Trong lúc này, nó mới nhận ra,nơi nó đang nằm là phòng y tế.Tay nó bất giác chạm vào má thấy dòng nước mát trên mặt hình như rơi từ lúc nào.Nó chợt nhớ ra hình như nó vừa mới mơ thấy 1 giấc mơ.không có lẽ là 1 ác mộng với no thì đúng hơn.Rồi nó đặt tay vào lòng ngực.

-Phải,đúng rồi là cảm giác này,cảm giác sợ hãi mờ mịt k rỏ ràng này!-nó nghĩ thầm.Tại sao nó luôn mơ thấy 1 giấc mơ khi thức dậy điều là cùng 1 cảm giác cứ ám ảnh nó từ rất lâu.

Nó lắc đầu,gần đây rõ rang đã k nhìn thấy nữa kia mà.sao bây giờ lại……

Cứ loay hoay bao cảm giác khó giải thích này,thì 1 tiếng động làm nó thóat khỏi những mớ hỗn độn chưa kịp sắp xếp.

-----CẠCH------

-Cô làm trò gì vậy?.cô bị điên hay sao mà dám lớn giọng bảo tôi là chồng tương lai của tôi với mọi người vậy hả.—giọng của con trai đang tức tối quát lớn.

Cô gái đối diện chỉ đứng hình vài giây rồi nhếch môi,nhẹ giọng:

-Em có làm trò gì đâu,chẳng qua em nói sự thật thôi mà,sao a phải nóng thế!-cô ta dứt câu hướng mắt nhìn thẳng vào người con trai đang tức đến nổi cả gân xanh gân đỏ.

-Cô….cô

Chưa kịp để người con trai phun lửa thi cô ta nói tiếp

-Hì.! Dù gì thi tối nay ba mẹ anh cũng sẽ ăn cơm với gia đình em bàn về chuyện hai đứa Chúng Ta thôi mà,sớm muộn gì ai cũng phải biết giờ nói trước để cho mấy con nhỏ them trai đó lau nước miếng khi cứ tưởng bở về chồng yêu của em thôi mà.—nói xong cô ta đánh 1 đường cong trên khóe môi đầy vẻ đắc chí.

Đứa con trai đang sắp bốc hỏa .thi nghe 2 từ “chúng ta” được con nhỏ đó nhấn giọng máu hắn dồn tới tận não.miệng phun lửa nói với vẻ mặt k thề lạnh hơn:

-Cô tưởng cô là ai mà mơ ngồi cái vị trí đó,gia đình tôi chỉ coi thứ hạn người như gia đinh cô là kẻ ăn xin chầu chực ăn vạ gia đình tôi thôi,vì thương hại cho ông gia cô bao nhiêu năm nịnh nọt họ để kiếm chút lợi lộc mà thành kẻ trơ trẻn mặt dày mài dạ k biết xấu hổ.Tôi cho biết cô đừng mong gì kiếm chúc tình thương hại từ tôi,tôi k giống ba mẹ tôi đâu,trước hết là cô biết điều mà đừng làm những điều phật lòng tôi không thì cả cái gia sản của ông già và cô cũng bị tôi đạp như lũ kiến hôi thôi.—Hắn sả 1 tràn sự sĩ nhục cô ta ma k thương tiếc.có lẽ cơn tức hắn đến đĩnh điểm ma k cần câu nệ nhường nhịn người con gái trước mặt nữa.

-Anh…nh..-cô ta trừng mắt nhìn tên sói hoang trước mặt như muốn nuốt cả cô vào bụng mà cả người run rầy.chân k nhấc lên được.Vừa tức vừa sợ.quả thật tin đồn k sai.kẻ đứng trước mặt cô mà cô từng ham muốn sỡ hữa như 1 món báu vật vô giá này lai như 1 con sói hun hăn có thể cắn cô bất cứ lúc nào.Cô đã quyết định phải trả lại cho a sự sĩ nhục cô hôm nay cho a gấp bội lần.khiến hắn phải quỳ dưới chân cô.

Nó ỡ bên trong đã không còn kiên nhẫn để nghe gì them nữa,nó quyết định vén cái màn trắng bước ra khỏi cái nơi khiến nó ngột ngạt hơi người này,vẩn khuôn mặt thờ ơ ánh mắt vô hồn lạnh lẽo bước tới 2 kẻ đang quấy rối không gian yên tĩnh của nó.

-cô là ai,tới đây nghe lén à!—giọng hắn vang lên đầy vè ngạc nhiên nhưng phần tức giận vẫn chưa nguôi đi.

Nó bước tiếp,như k hề nghe lời hắn nói,đi ngang qua 2 con người đang đứng nheo mắt đầy vẻ kinh ngạc khi thấy nó.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-1#131934#ixzz2Mp1WMNFk

-cô điếc à,không nghe tôi nói hay sao hả,hay cô bị câm k tra lời được.!-hắn gằng giọng vì sự phớt lờ của nó.hắn mỉa mai.

Nó vẩn bước tiếp k hề dừng lại .

Hắn đang bực bội vì hết cục tức này đến cục tức khác làm hắn nuốt k trôi, đang lên xuống mắc nghẹn ở cổ họng.hắn nhìn cái vẻ bước đi bất cần của nó rồi hắn nhếch môi nói tiếp:

-cô bị câm hay điếc gì thì mặt kệ,cô bị điếc thì coi như tôi đang nói tiếng con người với lọai động vật nào đó không hiểu tiếng người vậy..nhưng nếu là vậy thì tôi yên tâm rồi.

Nó đang nắm vặn cửa sắp bước ra, thì nghe tiếng hắn cay cuốc nói,làm nó dừng lại hành động của mình.như muốn chờ đợi gì đó..

Hắn bắt đầu đắc chí vì hành động của nó mà đẩy 1 đường cong quyến rủ trên môi trầm giọng:

-Hơr! Thì ra là cô nghe được,vậy nếu cô không bị câm thì rắc rối cho tôi đấy.những gì cô nghe được từ nảy giờ.cô ma hé miệng nữa lời thì….--Tới đó hắn nghiêng đầu bước tới nó cách 2 bước rồi dừng lại.

-……Thì cả đời này không sống yên với tôi đâu,tôi để cô sống trong cái trường này không được mà có đi ăn xin cũng không xong đâu.tốt nhất là cô bị câm hay im họng lại k được hó hé gì về những gì cô nghe và biết của hôm nay đi.

---Giọng nói bén hơn cả dao khiến cô ả lúc nảy chưa hết sợ mà im hơi nảy giờ phãi lạnh cả sống lưng vì hắn lần nữa.

Sau khi nó nghe trọn lời bén nghót của hắn,thì tiếp tục việc dở dang vặn mở cửa và lạnh lùng bước đi khỏi nơi rắc rối đó mà k chắc run rẫy hay mất bình tĩnh nào từ hắn.

Chính vì thế mà làm hắn có 1 cảm giác khó chịu.Vì trước nay ai củng sợ hắn,vì lời hắn nói ra chưa bao giờ mà hắn k thực hiện cả.khi hắn điên lên thì có lẻ dù bạn thân hắn củng như cọng bún thiu vì hắn toát lên sẽ ác ma tàn nhẫn đầy u ám.Vây mà con nhỏ đó lại bình tĩnh,k chút gì sợ hãi dù nó chẳng thốt lên câu nào khi qua hành động của nó.

Đến lúc này cô ả đứng làm cảnh nảy giờ mới lên tiếng

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-1#131934#ixzz2Mp1cc5pY

-Tối nay 7g tại nhà hang XXXX.Nếu anh không đến đón em như lời me a dặn thì mẹ anh trách thì em cũng k giúp được anh đâu.

Hắn nghe chưa dứt câu cô ta đã vôi bước đi.k hề nhìn lấy 1 cái.

Trần thái thảo:chính là cô gái mà tự nhận minh là vợ tương lai của hắn (Quang vinh),cô ta có cái tên khá là yếu đuối mềm mại “Thảo”,nghe hiền lành mộc mạc,nhưng trái với cái tên cô ta là kẻ thủ đọan,đầy lòng tham,ác độc hơn cả rắn rít.Thảo ả là 1 người phụ nữ đẹp,gương mặt sắc sảo.cùng tuổi với hắn.

Cha cô ta là ông Trần đang làm việc dưới quyền của Công Ty Crow.vì ông ta là kẻ biết tận dụng thời thế,nịnh bợ mà được cái chức giám độc là công ty con của Crow,khá bề thế vì cũng là ¼ công Ty mẹ.Chính vì thế mà cô ta gậy chút quyền vào cha mình mà ngang tàn.

-Tối nay 7g tại nhà hang XXXX.Nếu anh không đến đón em như lời me a dặn thì mẹ anh trách thì em cũng k giúp được anh đâu.

Hắn nghe chưa dứt câu cô ta đã vôi bước đi.k hề nhìn lấy 1 cái.

Trần thái thảo:chính là cô gái mà tự nhận minh là vợ tương lai của hắn (Quang vinh),cô ta có cái tên khá là yếu đuối mềm mại “Thảo”,nghe hiền lành mộc mạc,nhưng trái với cái tên cô ta là kẻ thủ đọan,đầy lòng tham,ác độc hơn cả rắn rít.Thảo ả là 1 người phụ nữ đẹp,gương mặt sắc sảo.cùng tuổi với hắn.

Cha cô ta là ông Trần đang làm việc dưới quyền của Công Ty Crow.vì ông ta là kẻ biết tận dụng thời thế,nịnh bợ mà được cái chức giám độc là công ty con của Crow,khá bề thế vì cũng là ¼ công Ty mẹ.Chính vì thế mà cô ta gậy chút quyền vào cha mình mà ngang tàn.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-1#131934#ixzz2Mp2S4Xfq

Sau khi ung dung rời đi khỏi phòng y tế sau 1 giấc ngủ bù cho hôm qua làm đến tận khuya mới về.còn gặp phải những chuyện linh tinh nó chẳng cần quan tâm.định kiếm nói đánh thêm giấc nữa,nó nhìn lên đồng hồ giật mình mở căng mắt.

-chết lòng vong thang lang nảy giờ 5h30 rồi sau,trễ …trễ..rồi.—lẫm bẫm xong cong chân lên chạy hụt mạng đến Nhà hang nơi nó làm việc kịp lúc,không thì bị quan lý mắng cho 1 trận tả tơi.

Nghĩ cũng lạ,tại sao 1 đứa nhóc mới 17t đã được làm ở nhà hang sang trọng này,là có nguyên do hết đấy.chứ chẵng ai tự nhiên dám nhận đứa chưa đủ tuổi lao động như nó đâu.

Thật ra là vầy…2năm trước

Lúc nó đi xin việc làm nhưng chẳng ai nhận nó cả dù vì nó chỉ mới 15t,đến lúc nó tuyệt vọng nhất lại đến cái nhà hang này.đứng trươc cửa chần chừ mải k vào.thấy nó được đứng nhìn chăm chú vào bên trong cửa bác bảo vệ tiếng hỏi nó:

-Sau cháu không vào mà đứng đây vậy.cháu đến đây làm gì nơi đây không dành cho chàu đâu—bác bảo vệ nhìn nó dò xét từ trên xuống dưới.

Nó cúi mặt chần chừ im lặng sau 5s rồi ngướng lên:

- cháu biết đây không phải là nơi dành cho cháu,nhưng có 1 người quen muôn gữi thư cho giám đốc nhà hàng này nhờ cháu phải mang tận tay giám đốc.!

Bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn nó—Vậy cháu đứa thư đây bác gữi giúp cho!

Nó vội lắc đầu- không,dì bảo cháu phải mang tận tay gíam đốc ạ.

-Haiz,vậy cháu đừng đầy chờ chú sẻ báo với quản lí giúp cháu.-Ông cũng đành chịu với nó.

Nó đứng đó khằng 5p thi ông bao vệ ra nói:

- Cháu không cần chờ giám đốc k đến đâu nghe quản lí nói giám đốc sẽ không đến đây khỏang 1 tuần.

Nó đầy tuyệt vọng thất thỉu quay lưng đi nó thầm nghĩ

-“Nếu không phải cực chẵng đã mới đến đây theo lời Dì dặn,Dì giúp nó qua nhiều nên nó đã từ chối sự giúp đỡ,nên dì nó đành đưa nó bức thư và kêu nó nếu gặp khó khăn thi đến nhà hang “Thiên Hòang” gặp giám đốc người ban than của dì thấy bức thư họ sẽ giúp nó tìm việc.”

Nó cố gắng tìm việc 5 ngày trời ma không ai nhận.ăn uống chi phí cũng gần hết.nó đành đến đây.vậy ma giờ thêm 1 tuần nữa.cũng k biết họ có giúp cho nó không nữa.

Nó đành tiết kiệm hết mức tối đa chờ 1 tuần nữa xem sau.Đang thất thỉu bước đi quay qua nhìn tấhy đứa bé trai đang đứng giữ đường nhặt trái banh thì đằng sau chiếc xe lao tới,nó k suy nghĩ chạy lại ôm đứa bé.

-KÉTTTTTTTT…….

Tiếng thắng xe làm vang náo làm kinh động tất cả mọi người xung quang.họ bu nhanh lai xem.

Nó mở mắt ra nhìn thấy đứa bé đáng khóc ầm ĩ trên tay nó.nó sợ hãi sờ trên người đứa có bị thương chổ không,rồi dỗ đứa bé nít.Vừa lúc đó Mẹ đưa bé chạy lạy ôm lấy con minh khóc đầy sợ hãi.Nó nhìn tấhy bà mẹ này là người quý phái rất sang trọng lại còn khá trẻ.Nó nhìn đứa bé không sao an tâm định quay lưng đi thi tiếng người phụ nữ vang lên

- cô gì ơi,cám ơn cô đã cứu con tôi,cô cho tôi tên cô để tôi báo đáp.!-người phụ nữ đầy vẻ cảm kích nó.chạy lai nở nụ cười hiền hậu nắm tay nó.

Lúc này no chợt thấy đau khi nhìn thấy tay minh bị đau rát.Bà ấy cũng phát hiện ra tay cô chảy nhiều máu rồi k cần đợi cô lên tiếng.Bà ấy cầm tay cô keo đi về phía bên nhà hang.

Nó k kịp phản ứng cứ để mặc bà mẹ trẻ ấy dẫn đi.sau khi đươc bà mẹ trẻ đó băng bó cho mình.Giờ nó mới biêt thì ra bà mẹ trẻ đó chính là giám đốc nhà hang này,nhưng rỏ rang hồi bác bảo vệ noi giám đốc không tới đây 1 tuần mà,nó hòi thi mới biết bà giám đốc định đi du lịch 1 tuần với cậu con trai nhưng tren đường đi quên mất để quên đồ ở nha hang phài quay lai lấy,bà để cậu bé ờ đó rồi đi nên cậu nhóc nghịch ngợm tấhy trái banh ở giửa đường chạy lại nhặt,nó chỉ cười nhạt vì k ngờ nhiều thứ trùng hợp đến vậy sao,nó nhớ ra vội đưa bà bức thư của dì nó,bà ấy đọc xong liền kêu nó ở lai nhà hàng này làm và bà ây củng muốn đến ơn nó.nhưng vi tuổi no qua nhỏ nên cho nó vào nhà bếp làm việc lặt vặt.và thụe cho no căn nhà trọ.lương có thề đủ nuôi sống nó.bà có ý định cho no về nhà mình ở nhưng nó nhất mực không đồng ý.nên bà đành thuê cho nó căn ở trọ và đầy đủ tiện nghi.Chính bà cũng nhận ra rằng nó là cô bé bên ngoai mạnh mẻ,luôn tỏ vẻ bất cần nhưng bên trong nó rất mềm yếu mà đầy tình cảm.từ khi được Bà giám đốc giúp đỡ.nó chằm chỉ nên được tăng lương và cuộc sống nó hiện tại ổn định hơn,nó ũcng k hề đòi hỏi gì thêm ngoai 3 bửa ăn và tiền đủ trả học phí.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-1#131934#ixzz2Mp2Wr3ub

Nó chạy thục mạng đến cửa.bay thằng vào cửa chính nàh hang, thường nó đi cửa sau vào nhà bếp.nhưng gấp quá nó đi thằng cửa chính.Nhưng đều làm nó giật mình dừng lai là “sao hôm nay nhà hàng vắng teo như cái chùa bà đanh vậy nè,bình thương đông khách tới nỗi quy động lực lương nhận việc nhà hàng,k đủ người quản lí con lôi đầu nó từ trong nhà bếp ra để chạy bàn nữa.(tại nhà hang thường được nhận bỡi những bữa tiệc của nhửng nhà giàu khá nhiều người nên họ cũng không để ý nó lớn hay nhỏ tuổi).”

Nó bước vào nhà bếp thì thấy moi người đang làm hì hụt.nó thấy lạ.nha hàng có khách đâu mà làm tất bật.nhưng bữa tiệc trọng đại vậy nè.trong đầu nó đủ thứ suy nghĩ đầy tò mò.rồi nó củng lau vao phụ.Nó vừa làm vừa hỏi chị phụ bếp.

- Chị sao hôm nay k co khách mà lại làm nhiều món đặt biệt thế.

Chị phụ bếp cũng ngạc nhiên vì từ trước đến nay nó thường k quan tâm đến mọi thứ,nó ít nói lại chỉ lo làm việc của mình mà chẳng hỏi hang ai,vậy ma giờ lai hỏi chị,chị cũng cười rồi nói :

-Hôm nay, nghe quản lí nói là do có khách vip quan trong quen than với giám đốc đã bao cả nhà hang này rồi.còn dặn phải tiếp đãi chu đáo!

Nó nghe xong liền gật đầu rồi làm tiếp củng k thắc mắc thêm.

-Nè…nè…Lê nguyễn quang vinh..-thảo vừa bước gấp gáp vừa ầm ĩ kêu.

Hắn chợt dứng lại,Thảo đả va phải đầu mình vào cái lưng to rộng như tảng đá khiến cô ôm cả cái đầu mà thét.

-Từ lúc trên xe tới giờ có nói nhảm đủ chưa,nếu cô con muốn ăn ngon miệg trong bửa ăn tối nay thì im cái bô của cô lại đi,không thì đừng trách tôi.—Hắn quay lai quăng cho Thảo cái nhìn sắc nhọn,nhìn thật kỉ thi sẽ thấy được đôi mắt nỗi đầy gân đỏ đang cố kím nén hết mức tối đa với cô ả.

Thảo tức tối khi nghe hắn nói miệng ả là cái bô,nhưng k làm theo biểu hiện cảm xúc,mà ả thay đổi ngay sắc thái,cười 1 cách đầy nhu mì,nắm lấy cách tay hắn vòng qua nũng nịu:

-Anh à!tại a đi nhanh qua e theo không kịp thôi mà,đừng có giận người ta mà!

-Cô điên à.bỏ tay ra coi.

- Không buông đâu,anh đừng giận e chứ, đây la nơi đông người đấy,đừng lam người ta chú ý chứ,có gì về nhà minh nói chuyện sau nha anh!—cô ả dứt khoát không buông,ỏng ẹo giả vờ làm nũng với hắn như 1 cặp đôi đang cải vả.

Hắn nhìn thấy xung quanh mọi đang nhìn mình,rồi thấy chiếc xe hơi đang đổ tới thì ra là ba me anh và cha me cô ả,hắn quay qua nhin Thảo cười nữa miệng.rồi để mắc cô ả vòng tay bước vào nhà hang.

Khi 2 người bước vào thì nhân viên chào đón tận tình,họ nhìn hắn và thảo với ánh nhìn ngưỡng mộ,như 1 cặp trời sinh,người con trai đẹp như 1 pho tượng được điêu khắc tuyệt mỹ,tóat lên vẻ đàn ông trưởng thành, lịch lãm.(có ai ngờ hắn chỉ mới lớp 11 thôi đấy).Cô gái đi cùng thi xinh đẹp sắc sảo như 1 minh tinh, tao nhã mà đầy quyết rủ.

Thảo hiểu được những ánh mắt mọi người nhìn minh đầy ngưỡng mộ.trong lòng không khỏi đắc chí cười thầm.miệng lội 1 nụ cười cong cong ờ khóe môi đủ để hắn nhìn rỏ cô ả đang nghĩ gì,hắn nhanh hất tay cô ả ra rồi bước đến bàn,làm cô ả tức vì mất mặt mà chẵng hó hé được tiếng nào.

Lúc này Ông trần lên tiếng:

-Haha!con trai của ông bà thông gia trưởng thành rồi ra vẻ đàn ông thật,nếu con gái tôi được làm vợ của Quang vinh thì có phước cho nó quá.!

"Thông gia"hắn nghe ông Trần nói 2 từ nay nghe ngọt lịm,dù bên trong hắn tỏ vẻ xem thường nhưng bề ngoài vẩn thể hiện vẻ thản nhiên không quan tâm.

Bà Lê cười hiền:

-Ông Trần quá khen,con trai nhà tôi còn trẻ người non dạ lắm,tính tình nó bốc đồng còn trẻ con,chỉ sợ nó làm cháu Thảo phiền lòng thôi.

-Dạ không đâu bác,anh vinh tốt với con lắm,tình cảm của tụi con rất tốt,bác không cần lo đâu ạ.!—Thảo nghe Bà Lê trách khẻ con trai mình,cô liền nhanh miệng giả vờ binh vực hắn và lấy điểm trước mặt người lớn.

Ông,Bà Lê nghe vậy liền gật đầu cười ra vẻ ưng ý.Cả 2 bên nói chuyện càng phất khích hơn.thì chỉ có 1 kẻ ngồi im lặng nhưng pho tượng hi lạp,cũng k hề động đậy mà khoang tay trước ngực,đôi mắt sâu với cặp chân mài hơi chau lai tỏ vẻ khó chịu lạnh nhạt với bữa tiệc.

Hắn nghe họ nói chuyện mà lùng bùng lổ tai,bên nâng bên hạ.hắn thấy phát tỏm gia đình ả

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-1#131934#ixzz2Mp2kegwf

Thấy con trai im lặng suốt bữa ăn Ông Lê liền đánh lời qua cậu con trai đang ngồi làm cảnh từ nảy giờ:

-Con sao vậy đồ ăn k ngon sao,khi về con hãy chở Thảo đi hóng mát rồi về củng đươc để hai bên có tự do riêng tư,ba mẹ không quấy rầy 2 con đâu.

Hăn nghe Ba mình nói liền ngăn lại bật câu đầu tiên từ đầu tới giờ:

-Ba à!.không cần đâu Cố ấy cũng mệt mà,để cô ấy nghỉ ngơi đi.

Thấy hắn nói vẻ quan tâm con mình ông Trần bắt được vàng vì ông biết hắn kẻ lành lùng k hề quan tâm tới cuộc hôn nhân này.Thảo ngeh hắn nói thế củng trở mừng tưởng hắn bắt đầu để tâm tới ả rồi.

-không…không sao đâu anh,em củng muốn hóng mát thư giản cho thõai mái..hìhì.

-Cô không mệt thì tôi củng thấy mệt đó.!—Hắn bực bội,trầm giọng lạnh nhạt.

Chưa kịp để mọi người phản ứng vì lời hắn nói.Hắn đứng dậy-Xin phép!con muốn vào nha đi vệ sinh.

Hắn bước đi thẳng chẳng cần đợi ai đồng ý.để lại những cặp mắt đứng tròng vì thái độ bất cần không coi ai ra gì của hắn.Bà lê thì chỉ biết lắc đầu với thằng con trai quí tử của bà.Ông Lê thì ái ngại nói vài câu đỡ lời cho cậu con trai.Ông Trần có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng cười ha hả cho qua.Thảo thì khỏi cần nói , cũng quen với thái độ hắn rồi .haizz

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! (2) - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-2#ixzz2Mp2tAEZn

Chương 2

Bước đi ra khỏi tolet.hắn định đi ngả sau về để thoát khỏi nhà hàng,hắn chịu đựng không nổi nữa chỉ sợ qua mức sẽ k còn biết hắn sẽ làm gì với cái nơi này.Đi ngang qua nhà bếp nhà hang.

-Chị An,hôm nay e xin về sớm e có 1 chút việc bận,chị giúp e nha!- nó nhìn chị quản lí không chút biếu càm trên khuôn mặt.

-Mỹ Mỹ e có việc gì gắp sao,có cần chị giúp không,e cứ về đi hôm nay nhà hang được bao nên k có việc gi nhiều,để đó nhân viên làm cho.—chị an quản lí nhà hang,tỏ vẻ quan tâm nó.

Nó thấy ngại củng khó nói,không lẻ nói về nha ngủ,nay thấy k nhiều việc nên muốn về sớm đánh giắc ngon lành vì hôm qua tới sang ngủ không ngon lành gì hết.

-Em có chút chuyện riêng,chị k cần lo,e cám ơn chị nhá,e về!- nói xong nó cúi đầu,quay lưng bước vào phong thay quần áo.

Đang đi tới phòng thì thấy hắn đứng trước mặt,nhìn thấy cái vẻ mặt đểu cán cười nữa miệg của hắn nhin mình nó k khỏi giật mình,nhưng rồi cũng bước tiếp ngang qua hắn.

-Cô thì ra biết nói à.-hắn lên tiếng chặn đường đi của nó,hắn không hỉu sao lại muốn nghe con nhỏ này trả lời mình như vậy.mà cứ thấy bị nó coi thương lời nói khiến hắn khó chịu.

Nó ngang bướng thật,k them trả lời hắn 1 câu,mặt lạnh ngắt đi tiếp.Bổng nó giật nảy mình vì có đôi tay to lớn nắm chặc cổ tay mình àm quay nghiêng đầu lại nhìn.Hắn thấy bản thân mình đứng trước con nhỏ này sao không có kilo nào hết vậy,bực bội kéo nó lại.

-Cô có biết là thái độ của cô khiến tôi không hài lòng không,—Hắn gằng giọng nghiếng răng đôi mắt sói dần hiện ra.

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn 1 cách thách thức “a làm gì được tôi,k biết cái tên điên này ở đâu chui ra gây hấng nữa,chĩ biết dọa người.hừ”

-Cô đừng nghĩ tôi là tên điên,tôi k có hâm dọa ai từ trước giờ đâu,tôi nói là làm.!-khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc,câu nói chắc nịch.

Nó trố mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên khinh khủng”Gì..gì sao hắn đọc được những gì mình nghĩ sao,cái tên này là ai vậy trời”

-Tôi là ai mà cô còn k biết,đúng là cô xem thương tôi quá rồi.Cái não cô chỉ để chưng thôi hả.ở cái trường Q.L ai ma k biết tôi.cô có cần cái mặt đần ra như vậy không. —Nói rồi hắn lôi nó đi ra khỏi cửa,k để nó phản ứng thêm./

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! (2) - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-2#ixzz2Mp2xNWz0

- Sao Vinh nó đi lâu qua vậy,đáng lí ra nảy giờ rồi mà.ông đt nó xem.-Bà lê thắc mắc nhắc nhở chồng.

Thảo lúc này củng thấy ngi hoặc lên tiếng: Bác để cháu vào hỏi nhân viên xem anh ấy thế nào ạ!

Bà lê gật đầu:-Vậy phiền cháu!.

…………………………….

“May là chạy ra nhanh k để cô ta thấy thì rắc rối.”Hắn quay qua nhìn xem Thảo có thấy hắn mà chạy theo hắn không,đang dáo dác nhìn thấy,cách tay mình bị giật liên tục,quay nhìn lai mới ngỡ ra hắn đang cầm chặc tay nó,nó đang cố vùng vằn khỏi bàn tay đang nắm của hắn.Hắn vội thả lỏng rồi buông tay minh ra khỏi cánh tay bé nhỏ kia.

“ Bàn tay nhỏ này lạnh thật,con gái mà tay lạnh ngắt vậy,không lẻ trời lạnh lắm hả ta.” hắn cảm nhận lai hơi tay từ nó một cảm giác,dường như cái hơi lạnh đó vẫn còn nằm trong lòng bàn tay hắn.

Lúc này hắn nhìn lên nó,Đôi mắt to màu nâu như búp bê đang trừng trừng nhìn hắn.Hắn mới chợt nhớ ra,lúc nảy thấy Thảo đi từ xa tới vội vàng nắm lấy tay nó kéo ra ngoai luôn,tự nhiên hắn thấy hành động mình kì lạ “tự nhiên lội nhỏ này theo làm gì không biết.”

- Cô….cô nhìn cái gì mà nhìn,chưa thấy ai đẹp trai như tôi sao.-Tự nhiên hắn thấy lung túng không biết nói gì với tình trạng bây giờ ,liền quăng đại 1 câu hết sức là tự sướng.

Nó thấy khó chịu,nó cảm giác bất an khi vướng phải cái tên này,nó không biết hắn là ai, mà chạy lại khiêu khích nó rồi đột nhiên lôi nó đi,nó chẵng hỉu gì cả.

-Nè cô có thấy mình khiêu quá rồi không,có miệng nói được ma thích làm người câm sao.

Nó thở hắt ra,lắc đầu,rồi quay lưng về hắn đi,để lại hắn 1 cực tức to đùn,hắn chưa từng bị ai khi dễ tới vậy,từ đầu tới cuối chỉ có hắn đọc thọai,vừa đinh lôi nó lại xả cục tức thì tiếng đt vang lên.nhín bong nó đi càng xa dần,-hắn nghiếng răng.-cô chết chắc rồi

-Alo,có chuyện gì.

-Con đi đâu mà nảy giờ không quay lại,định bỏ đi k noi tiếng nào với người lớn vậy hả,càng ngày con càng vô phép.không coi ai ra gì.- giọng nói Ông Lê cáo gắt.

- con có việc xin phép con về trước,mọi người ở lai vui vẻ.- hắn nói xong lien cúp vôi máy k để ông Lê nói thêm câu nào.

Vừa cúp máy lai co thêm 1 cuộc gọi khác tới.

-Ê vinh mày đáng ở đâu mau lai hộp đem nhanh đi tụi tao với máy em chờ mày dài cổ rồi.

-ok.tao tới liền.-hắn cúp nhanh bước gấp về chổ xe hơi đang đậu,rồi phóng thật nhanh.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! (2) - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-2#ixzz2Mp31BNv0

6A.m

-Ê tụi bây con nhỏ lập dị kìa,cái mặt lúc nào củng như cái bánh bao thiêu nhin nó là cả ngày hết hứng học hanh,sao ma con nhỏ đó vô được trường này nữa không biết.-1con nhỏ xinh đẹp nói giọng chanh chua(Phụng),chỉ về Nó đang bước vào lớp

-Ừ,tao củng thắc mắc,học hành thì ngu như heo ma được vào trừơng này,chắc nhà nó chẳc có chút danh tiếng mới lọt được –củng 1 con nhỏ đi chung đám cũng xinh không kém ỏng ẹo(Trâm),nhìn nó mỉa mai.

-Vậy mà củng có 1 con nhỏ dỡ hơi tối ngay đeo theo nó làm thân,nhìn kia 2 đứa nó làm tao ngứa mắt quá.-tiếp lời, Ngọc cũng chanh chua k kém 2 con bạn,và ngọc cũng là bộ tứ của đám.

Thấy 3 đưa con bạn gật gật đầu vẻ mặt đâm chiêu chắc sắp bày ra trò gì,thằng khánh bêdê cười giả lả điệu đà nói

- Nèk…mấy gái định bày trò vui gì nửa đây,cho chị tham gia giới…hhehe.

Bộ 4 ma quái:Phụng,Trâm,Ngọc,Khánh(cô nương) là 4 người quậy phá luôn khiến lớp 12/6 phải sợ hãi họ,những trò họ làm ra dù khiến người ta phẫn nộ nhưng cũng không dám lên tiếng vì gia đình họ đều có quyền lực,mít lòng họ cụng có nghĩ cuộc sống trong trường sẽ không được yên thân,và cả đám này là fan của hắn đấy.

-Mỹ Mỹ,bạn xem nà hôm nay mình có đem thịt gà,sandwich,sữa tươi nà,bạn với mình cùng ăn nha.hìhì-Giang nhìn nó vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Nó chẵng them nhìn lấy 1 cái để cặp xuống ,bươc đi quay ra cửa.Giang nắm keo tay nó mặt buồn thiu

-Bạn thích ăn gì mình với bạn xuống cantin trường ăn nha,chừng nao bạn mới đồng ý làm bạn với mình,học cùng lớp 2 năm,ngồi gần nhau cũng được 1 năm mà bạn chẳng thèm nói với mình câu nào,bạn ghét lắm sao,ghét tới nỗi,1 câu cũng không muốn trả lời mình sao-Giang cảm thấy hụt hẫn,chờ đợi nó lên tiếng,dù biết nó sẻ chẳng đáp lại.

Nó giựt khỏi tay Giang rồi bước đi,nó không phải ghét,mà là nó thấy bản thân không cần 1 thứ gọi là tình bạn,nó đã quyết định không tin vào bất cứ ai,những ai lại gần nó đều giả tạo cả,nó định nghĩ 2 chữ “bạn bè’’ thật rẻ mạc.Cũng như Giang cô bạn luôn muốn tiếp xúc muôn làm bạn với nó,nó cảm thấy cô bạn kì quặc này cũng sẽ như mấy đứa kia thôi,không đáng tin.Nó không muốn trở thành con ngốc để họ đừa giỡn nữa.Nó tự kép kín cữa lòng mình không múôn ai chạm đến.

Giờ ra chơi ở phía sao nhà kho.

-Tao nghĩ mày nên thôi đeo con bẹnh họan đó đi,tại sao mày lai muốn tiếp cận nó như vậy,không lẽ…….mày có ý đồ gì sao,mày tiếp cận nó chắc phải có mục đích gì rồi.-Phụng nghi hoặc.

-Giang đang bị bao ậy bỡi 4 đứa(4 đứa nào thì chắc mấy bạn cũng biết rồi)

-Tao không nói nhiêu,mày nên tránh xa con đó đi,nhìn nó như con bệnh chẳng biết đến ai thì mày cần gì đeo con điên đó như đĩa đói vậy,nó chẵng them coi mày là bạn nữa.,nhìn nó tụi tao thấy chướng mắt,hôm nay tụi tao nhắc nhỡ mày,nếu không sau này mày bị nó luyên lụy thì đừng trách tụi tao không bao trước. -Ngọc tiếp lời

-Mấy người định làm gì Mỹ Mỹ, mà mấy người có quyền gì kêu người khác không được chơi với người này người nọ,còn nữa,các người nói ai là con nhỏ bệnh họan,ai cho các người xúc phạm người khác,các người chướng mắt thì sao,muốn cô lập bạn ấy sao,tôi nhất định không để các người đụn đến bạn ấy._Giang trừng mắt về bọn họ,mạnh giọng hất mặt đáp.

-CHÁT-------

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! (2) - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-2#ixzz2Mp3K78Hz

Vừa dứt câu bị 1 cái bạt tay của khánh

-con quỷ cái,tụi tao nói chuyện đàng hòang không muốn chứ gì,còn dám sất sược với bọn tao à,đáng lẽ chỉ muốn nhắc nhỡ mày tránh xa con đó,tụi tao dẽ làm việc,nếu mày cưng đầu thì mày cũng chung số phận với con nhỏ đó đi.-Giọng nói ẻo lã,lanh lãnh hun hăn nói của khánh.

Giang liếc mắt nhìn dù sợ hãi nhưng vẩn tỏ vẻ thách thức.cai ôm mặt vì cái tát đau rát của da mặt.

Trâm lúc này nhìn Giang tỏ vẻ thách thức, nhào lại nắm giật mạnh tóc giang—Mày hình như chưa biết sợ thì phải,vậy để tụi này dạy mày cách học khôn nhé.!

Ở sau góc trường nha kho có 3 kẻ đang càu nhàu.

-Bực thật,hôm qua đi tới tận sang mới về,giờ phải kiếm chỗ nằm yên tĩnh củng không được,mấy kẻ dơ hơi nào dám phá đám cho n1o biết tay mới được,-Vinh cáo gắt đứng phắt dậy,

-Mày sao thế kệ tui nó đi,chắc do mấy đứa ăn no dư hơi bày trò chơi chút tụi nó chơi chán biến chứ gì.-Nam ban hắn lên tiếng.nhưng cũng tò mò bước ra coi.

-xì,nói người ta mà mày cũng nhiều chuyện không kém,đi chỗ khác đi,chỗ này bị tụi nó làm hôi qua.-Dương cũng khó chịu định lội 2 thằng bạn đi.

_Ủa,con nhỏ đó không phải bạn của con nhỏ lập dị sao ta,hèn gì nảy giờ tao nghe tụi nó nói chuyện cũng nghi nghi,con nhỏ này cũng lì thiệt,dám đụn cả 4 con vi sinh vật.hahha-Nam lên tiếng.

-Con nhỏ lập dị,bộ mày biết mấy đứa này hả.-hắn tò mò hõi.

-Trời,trường nay gì tao không biết,haha,mày có quan tâm gì tới,mày ít khi ik học ,thời gian mày tới trường tòan kiếm chỗ ngũ._Nam đắc ý trêu hắn.

-Ủa con nhỏ lập dị kìa,nó đang đi đổ rác kìa.!-nam chĩ vào hướng nó đang cầm giỏ gác đi ngang qua đám mà Giang đang bị bao vây.

Hắn thấy nó chợt nhíu mày,”lại là cô à,từ nay chắc sẽ có nhiều chuyện vui để coi rồi”.Không biết hắn đang nghĩ gì mà mặt trở nên tươi hẳn ra,trên môi lộ 1 nụ cười gian tà,hai thằng bạn nhìn hắn khó hĩu.

-Đi thôi,mấy chuyện này co gì vui,tốt nhất đừng dính vào.-Dương thấy 2 thằng bạn đứng nhìn chăm chú như xem kịch hay,đường gác vai cả 2 giục kéo đi.

-Khoan đã.!-hắn đứng không động đây,lên tiếng mắt chăm chăm nh2in vào nó bước đi tới đám bộ Tứ.Hắn thích thú chờ đợi nó sẽ làm gì với cái vẻ mặt bất cần của nó.

Cả Dương và Nam nhìn hắn càng thấy kì hoặc,hắn có bao giờ chú ý tới mấy chuyện dỡ hơi này đâu vậy mà giờ xem mặt thích thú coi màn hay kia.Chặc chặc “thằng này khó hĩu thiệt”2 đứa bạn cùng 1 suy nghĩ.Rồi củng đứng xem.

Nó bước tới đám bộ 4 đang bao vây Giang,đánh tới tấp.Thấy nó gần tới bọn họ dừng lại dè chừng nó đợi xem xét hành động nó thế nào.Nó cứ bước mỗi bước chân nó là những sự chờ đợi,hồi hợp của những kẻ khác có mặt ở đó.Nhất là hắn từng bước chân nó,cả cái bong dánh nhỏ nhắn đó được thu toàn bộ trong đôi mắt sói ấy.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! (2) - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-2#ixzz2Mp44EBcH

Chương 3:

1 bước

2 bước

3bước

4 bước……………..

ĐƠ……XẸT ….XẸT….

Hành động nó vốn rất bình thường ,nhưng lại làm cho nhiều kẻ có mặt ở đó phải đơ hết 15s.

-Cái con nhỏ này,nó máu lạnh thật,bạn nó…à không..dù không phải bạn thì cũng có chút tình cảm học cùng chung mà nó có thể xem như không liên quan tới nó vậy-Khánh(cô nương lên tiếng) phá vỡ bầu không khí khó đỡ này.rồi quay qua nhìn Giang nhưng chỉ tay về nó.-Mày nhìn nó kìa,thấy mày bị tụi tao chơi mà nó coi như không thấy đó,tao thấy mày thương hại qua,long tốt mày đặt không đúng chỗ rồi.hơr.-khách cười khinh bỉ.vẻ mặt tỏ ra vừa mỉa mai vừa thương hại cho giang.

-Mỹ Mỹ à-Giang khẽ phát ra tiếng nhưng có lẽ chĩ có thể để bay gió,giọng Giang káh nhỏ và run run.Giang bếit Mỹ Mỹ là người như thế nào,chính vì cái sự lạnh nhạt,thờ ơ của Mỹ mà Giang luôn muốn khám phá,muôn hiễu con người này vì Giang biết ở con người này có ch8ác đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau ,tỗn thương về tâm hồn rất lớn mới trở nên như vậy.Lần đầu Giang nhìn thấy Mỹ Mỹ,Giang có cảm giác gần gũi,và muốn bảo vệ và tháo gỡ tấm màng chắc chắn này.Nhưng có lẽ với Giang đó là 1 điều quá khó nó không phải tấm màng sắt mà là tảng băng không thể tan chảy khó có thể chạm vào đó.

-Ê con kia,m củng máu lạnh thật,cái con nhỏ đeo theo mày noi là múôn bảo vệ mày vậy mà mày có thể làm ngơ được._Phụng nhìn bong dáng nó đang bước

đi tới chổ đỗ rác vẻ ung dung,Phụng thét lên 1 cách chế giễu.

-Mày nói nhiều với con nhỏ lập dị làm gì,những điều về tình người nó không có đâu nói như thế cũng vô ích thôi,nhìn nó kia đâu giống con người có máu người,tao nghĩ ba mẹ mày cũng là lọai không ra gì mới sinh ra cái đứa khác ngừơi như nó thui,hahhahaha_Ngọc lên tiếng mỉa mai vẻ mặt khinh khỉnh.liếc sang nhin nó.

Cả đám nghe xong cười ồ cả lên,vẻ châm chọc khiến tụi nó càng hăng hơn.

-Hahahaha,ôi mắc cười quá,mày nói con nhỏ đó sao nghe giống quái vật quá đi..hahahahaha-Trâm không ngừng cười,cười càng ngày càng to,cô đang muốn thử sức chịu đựng của nó.

Cách nơi đó không xa,ở 1 góc khuất.

-Công nhận con nhỏ lập dị máu lạnh thật mày!,con gái gì mà lạnh lùng quá thì ế là cái chắc.-Nam lên tiếng noi với 2 thằng bạn đang chăm chú nhìn về phía trước vẻ mặt đang đâm chiêu như cùng 1 suy nghĩ .

“Cô củng tàn nhẫn thật,cô thú vị hơn tôi tưởng”-Hắn đúng là đag nghĩ về nó,giống như đang tìm được trò chơi thú vị cảm giác mạnh.

“Cô ấy,chắc là đau lắm”-không biết Dương cảm nhận được điều gì,nhưng lai có suy nghĩ với nó như vậy

-Ê tụi bây,nhìn con nhỏ bị đánh thấy cũng tội,hay mính giúp đi nha-Nam vỗ vai 2 thằng bạn để cắt ngang mạch suy nghĩ của tụi nó.

-không cần,đợi đi.-Chẳng hẹn mà gặp cả 2 tên cùng nói 1 lúc.Rồi cả 3 nhìn nhau vẻ mặt khó giải thích,quay qua tiếp tục nhìn vào màn hình 5D đằng trước.

Sau khi nghe những lời châm chọc ,mỉa mai của 4 tụi kia,nó đột nhiên dừng lại trước thùng rác nhưng vẫn cầm trên tay giỏ rác.Nó cứ đứng yên đó.mọị người trong con mắt chờ đợi,nhưng đúng là không làm họ thất vọng.

Nó chợt quay quắt lai bước nhanh về đám bọn họ.cầm giỏ rác hất mạnh vào cả người bọn họ.Tất cả những người chứng khiến cảcnh này chắc sẽ k khỏi mắt chữ A mồm chữ O rồi.ai củng kinh ngạc vì điều vừa mới xảy ra trước mắt họ.Không riêng gi đám Tứ quái,vừa bàn hoàng chưa lấy lai tinh thần.

-AAAA..AAA…ách…cái quái gì vậy nèk bẩn chết đi được.-Cả đám phủi phủi người, hét toán lên.

-Hứm,các người nói đủ chưa,tôi không phải sợ các ngươi,mà là thương hại,thương hại các người vì quá ngu xuẩn không phải có chút quyền lực là có thể làm tất cả,mấy người dựa vào đâu mà lăng mạ người khác trong khi mấy người cả nhân cách của 1 con người được ăn học lại không có,nói người khác là thế này thế kia nhưng bản thân các người cũng không khác gì đâu,có thể thua cả loài động vật bậc thấp không có tư duy để phân biệt đúng sai,Hừ.Nói ba mẹ tôi thì ba mẹ các người cũng chẳng hơn đâu,gia đình các người như thế nào tôi không quan tâm,có quyền lực thì sao? dựa vào chút quyền mà chà đạp người khác à,những thứ bây giờ các người có được cũng do gia đình mấy người hút sương máu của người khác,làm những việc đen tối,tiền các ngươi xài là tiền không sạch sẽ,đúng là ở môi trường nào bẩn thì kí sinh trùng càng hôi hám,thử dựa vào bản thân mà đứng lên xem,thì lúc đó mới có thể nói người khác._Nó nói 1 cách điềm tĩnh,vẻ ngoai nó vẩn không đổi sắc,từng lời nói ra đều lạnh tanh khiến người ta phải hãi hùng.

Cả 4 đứa giật run người từng câu nó nói đầy sự xem thường,nói móc.

Mày..Mày..con khốn_Phụng điên tiết giơ tay lên định tát nó

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :Anh Có Muốn, Là Thế Giới Của Em ! (3) - Các Loại Truyện Khác - Danh Sách Truyện, Thơ - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyệnhttp://kenhtruyen.com/forum/38-2098-3#ixzz2Mp4C6xae

Chương 4:

------CHÁT-----

TIẾNG BẠT TAY VANG LỚN CẢ KHU SAU TRƯỜNG THẢNH THOÁT ………

MỌI THỨ BÂY GIỜ ĐỀU TRỠ NÊN HỖN TẠP TRONG MẮT MỌI NGƯỜI CHỨNG KIẾN Ở ĐÂY.

Lúc Phụng vừa giớ tay lên tát nó,nó vừa kịp nắm lấy siết mạnh cổ tay Phụng,nhanh như chớp dùng tay còn lại đánh thật mạnh vào má Phụng 1 cách không thương tiết,làm cô ta té nhào xuống đấy,ôm lấy mặt,bên méch hiện rỏ vài giọt máu.

Dù vậy mà khuôn mặt nó vẫn bình tĩnh không chút giận dữ,có thể sự tức giận đã dồn hết cào lực cánh tay lúc nảy.Chính gì nó luôn toát lên vẻ lạnh lung khó gần,hầu như nó là người không thể biểu hiện cảm xúc dù là bất cứ hoàn cảnh nào.Nó bao bọc lớp ngoài khá dày và kĩ.

3 đứa con lại tức đến đỏ cả mặt,nhưng lại rơn người vì nó,cảm giác sợ hãi khi nhìn vào nó càng khiến người ta khó chịu mà run rẫy.

-thật ra cÔ ta là người như thế nào,đáng sợ thật.-Hắn củng bàn hòan,kịp lấy lại tinh thần thôt ra 1 câu.Nhưng làm cả Nam và Dương giật mình vì chưa vội tỉnh khi vừa mới chứng kiến màn đẹp mắt.

-Con nhỏ này ghê thật,dám đắt tội đám 4 quái,nhìn nhỏ con nữ tính vậy mà mạnh mẽ thật,nhìn cô ta làm tao lạnh sống lưng quá.!-Nam ớn người noi về nó.

Dương lúc này chỉ im lặng đứng nhìn nhưng không anh ấy đang suy nghĩ điều gì.

_Mỹ Mỹ à,bạn đừng lo mình không sao đâu,bạn đi đi nếu không bạn chết chắc đó.!-Giang run rẫy yếu ớt nói,tỏ vẻ lo lắng cho nó.

Phụng ôm cả mặt,rên rĩ,đau đến rơi nước mắt,vừa tức tối lại run sợ trước thái độ của nó.Rồi cà 3 đứa bạn nhào lại kéo Phụng đứng dậy.

-Tụi bây nhào vô đánh nó đi.-phụng thét lớn,

-Dừng lai_đột nhiên nó thốt ra 1 cách rất thản nhiên ,có chút chỉ huy,nhưng cũng hiểu sao cả đám như bị trúng bùa mà đừng lai ngay.

-Chẵng phải muốn đánh con nhỏ kia sao,cứ tiếp tục đi,chẵng qua tôi vừa tốt bụng dạy đời mấy người thôi,cácc người đụn đến tôi thì tôi trả lại.Con việc các người làm gián đọan thì cứ tiếp tục đi,tôi không phiền đâu._Nó hất mặt về Giang,nói 1 cách tàn nhẫn,vô tâm, quay đi thẳng không ngoái lại.

-Cái …cái ..gì..nó vừa nói gì vậy,con nhỏ này vừa chỉ huy mình hả,coi..coi kia..nó làm ra vẻ vô tội không lien quan đấy.!-4 ngứa ngơ ngác nhìn nhau,cứ như bị nó cho trúng ngãi,đang tức tới não,nhưng rồi bị nó điều khiển như rối mà chẵng phản ứng kịp,cứ ngây ngốc nhìn nó bước đi 1 cách bình yên.

-Trời bị con đó chơi mà tụi bây chết đứng như từ hãi vậy,lũ đần này…hừm,tức chết đi được,con khốn ghê gớm thật._khánh tức tối nói.

-Còn con nhỏ này,giờ sao._Trâm quay qua nhìn Giang lên tiếng.

-Không cần,nó cũng hết tác dụng rồi,mày không nghe con quỹ cái đó nói sao,nó chẳng coi con này ra gì đâu,tao cũng mất hừng rồi.đợi đó thù này tao sẽ trả lại gắp 10lần._phụng lộ vẻ mặc u ám,tàn độc.đầy phẫn nộ.

3đứa còn lại lộ vẻ mặt không kém gì Phụng , gật đầu rồi cả bọn bỏ đi.Bỏ Giang ở lại với tất cả vết thương và nước mắt.Lúc này Giang cảm thấy rất tuyệt vọng,bất lực nhường như mình không còn đủ sức để chấp nhận thêm điều gì,có lẽ do chính cô quá tin vào bản thân sẽ làm tan chảy được tảng băng lạnh đến từ bắc cực kia,cô thấy mình thật vô dụng,tự hỏi bản thân “ phải làm gì đây hả Giang”.cô nỡ nụ cười nhẹ trong dòng nước mắt lăn trên má chãy qua những vết thương trên da mặt có cảm giác rang rát nóng hổi.

-Nhìn Cô bây giờ thật thảm hại đó.-Hắn bước tới cho 2 tay vào túi quần,gương mặt trở nên mờ ám nhìn Giang đang ngội bệt dưới đất.

Giang ngước lên, trong gương mặt Giang lúc này đúng như lời hắn nói thật tồi tệ,giống như bị phản bội,bị bỏ rơi 1 cách tàn nhẫn,chính vì cô sống qua tình cảm nên luôn khiến mình tổn thương,đôi mắt đẫm nước,trên mặt đầy vết sước,bầm tím do bị đánh,hiện rỏ lên gương mặt đau khổ u tối.Mắt cô giờ đây hiện lên cái dáng dóc cao tráo,phong trần của 1 đứa con trai có khuôn mặt đẹp như được chạm khắc 1 cách tinh xảo,cô chớp mắt rồi tròn xoe nhìn thật kĩ gương mặt ấy đang lung linh với ánh nắng vàng rực khiến trái tim cô như đánh liên hồi như đang biểu tình muốn nhảy ra ngòai.

Chương 5:

-Bà chị nhìn đủ chưa,gương mặt bà chị bây giờ đang phản bội chính mình đó.-Hắn như nhìn được suy nghĩ của Giang,giễu cợt cô.

Giang khi nghe được lời giễu cợt,làm cô bừng tỉnh khỏi những ý nghĩ cổ tích của chính mình tạo ra.đột nhiên trở nên ngượng ngập.

-Tôi..tôi..tôi thì thì..sao chứ.!Cậu… cậu là ai?_Giang đột nhiên nói vấp,mặt trở nên đỏ khi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.

“ ý..ý cậu ta vừa kêu mình là gì nhỉ,Bà Chị hả,mình già lắm sao,cái tên này đẹp trai mà vô duyên hết sức.”_Giang đột nhiên bắt đầu họat động não trên tần suất cao tua lại câu nói lúc nãy của hắn,đột nhiên vẻ mặt bí xị quên luôn cái tâm trạng khóc lóc thảm thiết lúc nảy.(ôi trời đúng là con gái)

“cái con nhỏ này công nhận đúng là đồng hương con nhỏ lập dị kia,làm bạn hợp thiệt,mình nỗi tiếng vậy mà 2 con đó không biết,không biết trong rừng rú nào chui ra nữa…chặc chặc”-hắn nhíu mày đâm chiêu suy nghĩ lộ vẻ mặt đồng ý với ý nghĩ của mình.Trông hắn lúc này như tự kĩ ấy.

--Hey..ey..ê ê….tên kia…nèk TÊN VÔ DUYÊN…-Giang thấy hắn nhìn mình nhưng hình như tâm hồn đang treo cột điện nào không biết.Giang lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn thấy không động tĩnh gì Giang phát bực thét lên.

Tiếng thết làm hắn giật mình.

-Ya…làm quái gì thét như bò rống vậy hả.-Tiếg thét của Giang lam hắn điếc cả tai đâm ra quạo.

-Xì…. ai biểu kêu hoài không nghe,tôi không thét lớn chắc anh đứng đu dây đu gió tới tối luôn quá,cái đồ vô duyên này giờ shock hơi nhiều rồi nha._Giang khó chịu chu mỏ lên cãi lại,cứ bị hắn nói mình Bà chị,rồi giờ la minh bò rống nữa,ngu sao không bẽ lại.

-Tôi Shóck gì bà chị,tôi cũng không rảnh mà đứng tàu lau với Bà chị đây.Tôi có chuyện cần nhờ.!-Hắn cũng bắt đầu nói vào trọng tâm rồi,cũng không thích đôi co với con gái hắn nghĩ vì họ khá phiền.

-Hứ..tức cười nhờ vả người ta mà làm thái độ đó thì có mà mơ đi cưng.!_giang không vừa,thấy được nước chơi tới luôn.

-Ê bà chị đừng có mà thấy được nhờ vả thì tôi phải nhịn bà chị nha.!-Hắn bắt đầu bực ,vẻ mặt đong lại.

-Gì đây,phép lịch sự tối thiểu khi cần nhờ người khác không phải vậy đâu,bộ tiểu học cô giáo dạy đạo đức quên dạy bài đó rồi hả._Giang cũng chả them để ý sắc mặt hắn,thản nhiên châm ngòi.

“đẹp trai thì sao tưởng ngon lắm sao,Giang ta cũng đâu có vừa,mê thì mê chứ vô duyên như hắn cốc thèm..xía”

Được dịp Giang nói tiếp- Cậu nên biết là cậu đang kêu tôi là bà chị đấy,con gái chả thích bị gọi bà này bà nọ đâu nhé,con nữa nhờ tôi mà thái độ cậu cứ như muốn thách đấu trên võ đài vậy á,noi chuyện thì vô duyên,mà còn tỏ vẻ ta đây là chúa không bằng muốn xai khiến ai cũng được hả,qua rồi cái thời giai cấp phong kiến rồi nhé cậu trai,xía.”

“Trời trời con nhỏ này coi bộ không vừa,nói chuyện gì mà chanh như con bà chảnh vậy nèk,gặp rồi…gặp rồi,coi bộ con này không dùng mĩ nhân kế không được”_hắn nghe giang bộc bạch hang quyên mà đứng hình nghĩ ngợi tìm cách đối phó con nhỏ nay rồi chuồn lẹ,không hồi ức chế mà chết mất.

-Chứ cô muốn sao,không kiu bà chị thì thui dù gì cô cũng hơn tôi 1 lớp đấy,nhưng tôi không thích kêu đứa đẹc hơn tôi bằng chị,thôi thôi coi như tôi muốn nhờ cô gái xinh đẹp đây chút chuyện được không hả.-Hắn đổi giọng ngọt sớt dùng vẻ mặt hết sức là lừa tình nhìn Giang.

-Hê hê…phải vậy sớm được hơn không,thôi tôi đây rộng lượng hãi hà cho qua vậy,tôi củng không thích làm chị anh chàng đẹp trai đâu,cần tôi giúp gì đây”_Giang cũng không ngọai lệ,thấy hắn quyến rũ quá trời ai mà chịu nỗi thế là bị dính chưỡng mĩ nam kế của hắn.

Hắn thấy tình hình ỗn rồi đấy,cười nhếch mếch 1 cái “đúng là con gái,chiêu này xưa này chưa ai qua khỏi,kakaka”(ảnh tự kĩ rồi đó)

-Hì,không vất vả đâu,tôi chỉ muốn biết cô có quan hệ gì với cố gái lúc nãy,tại sao cô lại muốn tiếp xúc với cô gái lập dị như vậy.Tôi muốn biết về thong tin của cô ta_hắn bắt đầu khiêm túc ,vẻ mặt đanh lại toát lên 1 hơi khí lạnh chuyển hướng 180*

-Cậu cần biết về Mỹ Mỹ làm gì,chuyện này lien quan gì cậu._Giang nhìn ra vẻ mặt ám khí của hắn dè chừng giữ 1 khoách cách nhất định với hắn.

-Cô không cần lo,tôi không hại cô ta đâu,tôi là em hang xóm học chung trường hồi cấp 2 cũa cô ấy,cũng thân lắm mà tại vì cô ấy đột nhiên chuyển trường chuyển nhà đi luôn tôi không liên lạc được,nhưng giờ tìm được rồi nhưng cô ấy thay đổi nhiều quá,không chịu nhìn mặt tôi nên tôi muốn biết mấy năm qua cô ấy xảy ra chuyện gì thôi.Tôi mong cô giúp tôi nói tôi biết về cô ấy đi.Tôi muốn giúp đỡ cô ấy thôi mà.-Hắn nhìn thấy giang đang dè chừng hắn,nên đả bịa ra 1 câu chuyện vè thanh mai như trong mấy quyển tiểu thuyết khá là hấp dẫn.

-Ra là vậy,Mỹ Mỹ vậy mà có phước nhĩ có được người bạn như cậu biết quan tâm cho cô ấy._Giang bắt đầu tin về câu chuyện bịa của hắn,gật gù đồng ý,

-Thật ra tôi tiếp cận Mỹ Mỹ vì sự đền đáp và tò mò về con người cô ấy.Cô ấy từng cứu em trai tôi vào 2 năm trước và cũng là cháu của bạn thân mẹ tôi,hôm đó tôi ngồi trong xe chờ mẹ tôi vào lấy đồ để ở nhà hang Thiên Hoàng tôi đang lo chơi game mà không để ý em mình đang chạy ra đường vì thấy trái bóng,tôi không hay biết gì nhưng cũng may có Mỹ Mỹ cứu,đến lúc thấy người ta bu đông bàn tán tôi mới đề ý,nhưng lúc đó mẹ tôi điện thọai nhờ bác tài chở tôi đi trước,về nhà mẹ tôi kể lại cho tôi về mọi chuyện.Tôi cũng múôn đến gặp Mỹ Mỹ để noi lời cám ơn nếu không tôi đã dằn vặt bản thân mình súôt đời rồi,nhưg khi gặp cô ấy đang làm trong nha hang,tôi mới phát dác cô ấy là người rất cô đơn,cuộc sống cô ấy rất tẻ nhạt,và không ai có thể lai gần tiêp xúc cô ấy,vẻ lạnh lùng đó như mang đầy vết thương tâm hồn mãi mãi không bôi xóa được.Tôi từng lại gần cô ấy nhưng với tư cách 1 cô chủ bé hay người đến để trả ơn,hay 1 vị khách, thì chắc chắn sẽ khiến cô ấy them xa cách mình.Chính vì vậy khi tôi biết mẹ tôi giúp Mỹ Mỹ tìm trường học chung với tôi,tôi đã tin rằng vẻ giúp được cô ấy thoát dần khỏi cái bóng cô độc đó.-Giang kể lai mọi chuyện,vẻ mặt mang chút thương xót bấc lực khi nói về nó.

-Nhưng cho dù cô tốt thế nào thì cô ấy vẫn không công nhận cô,chứng minh là sự việc lúc nảy cô ấy đã bỏ mặc cô._hắng bắt đầu thắc mắc về mọi thứ và càng muồn tìm hiểu bí ẩn sao cô gái lập dị kia.

-Cô lẽ tôi tin vào bản thân mình quá nhiều,tôi cứ tường sẽ giúp được,nhưng hình như tôi lam sai cách rồi,Mỹ Mỹ có vẻ như bao bọc lớp bảo vệ đó quá kĩ._giang thở dài vô vọng.

-Ủa,vậy là anh thấy hết việc khi nảy sao?Giang nheo nheo mắt nhìn hơi ngây ngô hỏi hắn 1 câu.

Hắn nhúng vài tỏ vẻ tất nhiên rồi.

-Ặc..vậy sao lúc nảy anh không lại giúp tôi chứ._Giang thấy tức vì hắn thật nhẫn tâm.

-Tại sao?-hắn thản nhiên buông ra 2 từ không suy nghĩ.

-Anh..anh đúng la đồ không có tính người,máu lạnh à._Giang thấy như có ngọn lửa trong họng sắp phải phun ra bất cứ lúc nào.

-Quá khen rồi_hắn đắc chí khi thấy Giang đang giận dữ.

-thôi coi như lời cảm ơn cô đã kể tôi nghe.Tôi tên Quang Vinh nếu cần tôi giúp gì về cô ta cứ đến tìm tôi.-Hắn nói nhanh quay mặt đi ngay,không cần cho Giang chào tạm biệt tiếng nào.

-Tên này kì lạ,sao mìh thấy cứ như mình đang bị lừa ấy,chậc..khó hiễu quá,tự nhiên biết tên thôi sao kiếm,trường nay lớn vậy thiếu gì người tên quang vinh ai biết đâu ma tìm,vô lí thiệt,đi chả thèm đợi nữa.đồ vo duyên máu lạnh._đang thơ thẩn suy nghĩ chữi bới hắn lẵm bẫm.

------RENG….RENGGGGGGG-------

-Chết vào tiết rồi chạy lẹ thôi._giang chợt giật mình nghe tiếng chuông trường báo hiệu giờ vào tiết.cô hốt hỏang 3 chân 4 cẳng ma 2phóng như bay.

-Nguyễn Thiên Giang: cố gái xinh xắn,họat bác,hòa đồng,bề ngoài khá mềm mại yếu đuối nhưng thật ra là cô gái mạnh mẽ,sống rất tình cảm,và cô gái này rất muốn làm bạn thân với MỸ huyền(Mỹ Mỹ á).chính Giang la 2người nhìn thấy được bên trong tâm hồn của nó,và luôn cố gắng giúp nó thóat khỏi cái xác vô hồn đó.Giang yêu mọi thứ đẹp đẽ trên đời,tâm hồn cô trong suốt như thủy tinh,nhưng là 1 mãnh thủy tinh không đễ nứt hay mẻ đâu nhá.cố ấy cũng đặt biệt không kém.

Chương 6.

-Ê thằng quỷ,kêu tụi tao đi trước để đi tán gái hả mậy._Nam từ đâu chạy lại sau lưng hắn vỗ vai.

-Tụii bây không phải đi trước rồi sao,không lo vào học đi theo tao làm gì._hắn cũng bị Nam làm hết hồn quay lại.

-Tụi này đâu có ngốc dữ vậy,mày kêu tụi tao đi trước là tụi tao đi thật à,chơi với mày bao lâu không lẽ không đoán được mày định làm gì hả.hahahaha_Nam tỏ vẻ thông minh đứng vuốt vuốt càm như ông già vuốt râu.

-Mày chú ý tới con bé đó sao-Dương trầm giọng lên tiếng,chăm chú nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn.

-Thì sao,có trò mới,trường sẽ không còn nhàm chán nữa đâu.hi.-Hắn cũng rất thản nhiên,cười 1 nụ cười đắc ý đáp lại Dương.

Dương im lặng chẵng nói gì thêm,rồi theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

Thấy không khi như yên tĩnh quá mà khiến Nam chịu không nỗi lên tiếng

-Ê,trốn học giờ định đi đâu đây.Chỗ cũ hả.?

-Oke.-hắn duyệt rồi

-Còn mày sao Dương_Nam quay qua hỏi.

-Đi thôi._dương vừa bước đi vừa nói nhưng vẩn không nhìn đến 2 thằng bạn.

Trần hoài Nam: Cậu ấm con trai của 1 công ty cũng có tiếng trong giới bất động sàn,là 1 người thòai mái và phóng khoáng,rất đa tình,Nam có gương mặt khá baby,nhìn đúng chất 1 công tử bột,da trắng mịn như con gái,môi nhỏ,và chiếc mũi cao,và đôi mắt cực to đen láy.Như hot boy hàn quốc.Và rất trọng tình bạn bè.

Đỗ Hoàng Thiên Dương: Gia đình giàu có,cha mẹ thuộc dòng họ quý tộc,công ty lớn tại Nhật bản về sản xuất ôtô.sinh ra tại nhật bản.Nhưng khi 10 tuổi vì ông nội dương vì thích khí trời ở quê hương hơn nên chuyện về việt nam và dương được theo Ông nội về đây.Dương là 1 người trầm tình,nhưng suy nghĩ rất sâu sắc và chính chắn,anh cũng là người sống rất tình càm.anh có gương mặt hiền lành,thoát vẻ thanh tao của 1 quý tộc,gương mặt cũng không kém Nam và hắn đâu,nước da không quá trắng cung không quá đen,tóm lại là da vàng.(kakaka người việt nam da vàng thì con da gì nữa).Có má lung đồng tiền khá hot có quật ngã biết bao nhiêu cô gái vì nụ cười đó.)

--------------------------------------------------

UNBREAK MY HEART(CÁC BẠN HÃY BẬT BẢN NHẠC NÀY LÊN NHÉ.VÀ ĐỌC TRUYỆN)

Don't leave me in all this pain

Don't leave me out in the rain

Come back and bring back my smile

Come and take the tears away

I need your arms to hold me now

The nights are so unkind

Bring back those nights when I held you beside me

Un-break my heart

Say you'll love me again

Undo this hurt you caused

When you walked out the door

And walked outta my life

Un-cry these tears

I cried so many nights

Un-break my heart

My heart

Take back that sad word good-bye

Bring back the joy to my life

Don't leave me here with these tears

Come and kiss this pain away

I can't forget the day you left

Time is so unkind

And life is so cruel without you here beside me

Don't leave me in all this pain

Don't leave me out in the rain

Bring back the nights when I held you beside me

Un-break my heart

Say you'll love me again

Undo this hurt you caused

When you walked out the door

And walked outta my life

Un-cry these tears

I cried so many, many nights

Un-break my

Un-break my heart

Come back and say you love me

Un-break my heart

Sweet darlin'

Without you I just can't go on

Can't go on

Đừng để tôi trong tất cả những điều này đau

Đừng bỏ em trong mưa

quay trở lại và mang lại nụ cười của tôi

và những giọt nước mắt

tôi cần cánh tay của bạn để giữ tôi

Những đêm như vậy là không tốt

Mang lại những đêm khi tôi giữ bạn bên cạnh tôi

Un-phá vỡ trái tim tôi

Nói rằng bạn sẽ yêu tôi một lần nữa

Hoàn tác này bị tổn thương bạn gây ra

Khi bạn bước ra khỏi cửa

Và bước ra khỏi cuộc sống của tôi

Un-khóc những giọt nước mắt

tôi khóc đêm rất nhiều

Un-break trái tim tôi

Trái tim tôi

từ đó buồn good-bye

Mang lại niềm vui cho cuộc sống của tôi

không để lại cho tôi ở đây với những giọt nước mắt

Hãy đến và hôn nỗi đau này

tôi không thể quên được ngày bạn còn lại

Thời gian như vậy là không tốt

Và cuộc sống là quá độc ác mà không có bạn ở đây bên cạnh tôi

để lại cho tôi tất cả đau đớn này

Đừng để tôi ra trong mưa

Mang lại những đêm khi em giữ anh bên cạnh tôi

Un-phá vỡ trái tim tôi

Nói rằng bạn sẽ yêu tôi một lần nữa

Undo này bị tổn thương bạn gây ra

Khi bạn đi bộ ra khỏi cửa

và bước ra khỏi cuộc sống của tôi

Un-khóc những giọt nước mắt

tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đêm

Un-break của tôi

Un-phá vỡ trái tim tôi

Hãy trở lại và nói anh yêu em

Un-break trái tim tôi

Sweet darlin '

Không có anh em có thể ' t đi trên

không có thể đi vào

Một buổi sang tỉnh lặng,trong cái góc tối của căn nhà nhỏ,có 1 cô gái đang co rút mình úp mặt trên đầu gối bị bóng đêm ôm chặc.Tiếng nhạc du dương trong căn phòng UNBREAK MY HEART là bản nhạc mà suốt 2 năm qua lúc cô gái ấy trở nên hổn lọan,tâm hồn như bị 1 con song dữ đập vào trái tim nhỏ bé ây,từng cơn,từng cơn 1 bốp chặt trong đau đớn,nhìn người con gái ấy bây giờ thật yếu ớt chỉ cần vỗ nhẹ vào nó chắc chắn sẽ vỡ vụn thành từng mãnh,và người con gái đó không ai khác chính là nó.

Hôm nay là chủ nhật,là ngày dành riêng cho nó,ngày của đau thương,ngày của kí ức tàn nhẫn,nó là vậy,nó trải qua 1 tuần yên bình,1 cuộc sống đơn điệu không cảm xúc,dường như suốt 6 ngày là thời gian mà nó dành cho cuộc sống,và duy nhất ngày còn lại là dành riêng cho chính nó ngày chủ nhật.Nó đã trải qua từng 2 năm với những ngày như thế và chưa bao giờ ngay đặc biệt này mà nó bước ra khỏi cữa phòng.

Nó luôn thức dậy từ 7h vệ sinh cá nhân rồi bắt bản nhạc mà nó yêu thích,bản nhạc như cứ viết ra là dành riêng cho nó vậy.Dù 6 ngay nó lãnh đạm với cuộc sống,nhưng tới cái ngày này thì nó lại ôm mình trong cái cảm xúc đau đớn ấy,thật ra nhìn bề ngoai no lạnh lung vô cảm,nhưng đó chỉ vì nó sợ,nó sợ phài tiếp xúc với cuôc sống muôn màu,no chỉ muồn sống qua ngày,no cũng không biết tại sao nó lại khiên trì sống,rồi lần nào cũng khóc trong vô thức,trong sợ hãi.Nó bậy giờ đang ôm kí ức,ôm sự sống bằng nữa mãnh mong manh.

Nó cũng có lúc yếu đuối thế đấy,ai bão nó máu lạnh,ai noi nó hông có trái tim chứ.Chính vì nó có trai tim,nó sống bằng tình cảm quá nhiều để giờ bao nhiêu đau đớn mà nó trãi qua khiến nó khinh sợ.Nhưng sau ngày này,thì nó lại trở lại là 1 Mỹ MỸ sắc đá,cô lập,nó thật đáng thương.

----Cộc Cộc…Cộc---

“Là tiếng gõ cữa sao,nhà này thì ai mà thèm đến chứ”.Nó đang chiềm trong đau thương nước mắt,thì có tiếng gõ cửa ngày 1 vang lên,nó trở nên hỗn lọan,nghi ngờ.

Nó bước chân xuống gường đi từng bước 1 đến trước cữa,không biết trong đầu nó nghĩ gì mà quơ ngay cái chài đâm ớt trên đầu tủ thủ trước ngực.Từ từ tiếng gõ cữa lại vang lên.nhanh và mạnh hơn.nỗi sợ của nó cứ thế mà tăng them.Nó giơ tay nắm năm cửa he hé mở.

----Thình----

-cô làm cái giống gì mà lâu……Á…AAA…ĐAU…ĐAU.-TiẾng 1 người con trai đang tức tối vì chờ lâu xô cửa thật nhanh khi thấy cửa s8áp hé ra.Đột nhiên tiếng la càng lớn vì hắn vị nó lấy cái chài đánh thẳng vào trán.

Hắn đơ người khi sờ lên trán thấy ươn ướt đặc đặc màu đỏ đậm chãy xuống.”TRỜI ƠI CON CON ĐIÊN NÀY NÓ SÁT THƯƠNG MINH RỒI.”

_Ê,ĐIÊN RỒI HẢ,SAO ĐÁNH TÔI,BỘ TÔI LÀ CƯỚP HAY SAO MÀ CÔ LẤY NGUYÊN CÁI CHÀI QUẤT THẲNG VÔ ĐẦU TÔI VẬY HẢ.CÔ CÓ NGHĨ TÊN ĂN CƯỚP NÀO BẢNH BAO ĐẸP TRAI NHƯ TÔI CHƯA HẢ…HẢ…CHÃY MÁU RỒI NÈ THẤY CHƯA…a…a xướttttttttt….hây da đau quá đi._Hắn ôm trán,mắt sói nỗi đóa,gào thét chữi.

Nó Rố banh 2 con mắt ra nhìn hắn.mặt nghệch ra.nhìn cái tên điên không bếit bệnh viện thần kinh nào để xổng mà chạy lạc vô nhà nó la thét.

-Anh..anh là …..là là ai…mà mà vô…vô nhà tôi..tôi vậy….mà …mà còn..còn la….la…la..la…th..-nó cà lâm nói không ra câu.

-IM- HẮN QUÁT.

-Đợi cô nói xong tôi nhập viện rồi vô hòm luôn,mau lấy bong băng thuốc đỏ lại đây coi.còn đứng đần mặt ra nữa._Hắn cau có nhắc nó nhìn lên trán máu vẫn đang chảy.

Nó lật đật không biết trời mây gì,gật gật cái đầu rồi chạy vào tủ lấy dụng cụ ý tế,vì nó ở 1 mình nên chuẩn bị khá đầy đủ.

-Nó để hắn trên gếh xô pha.Cẩn thận lau hết máu đang chảy.chăm chú từng chút vì sợ hắn đau.Trong đầu nó trống rỗng chã nghĩ được điều gì.”ủa,sao mình phải làm chuyện này vậy nè,Cái thằng nhóc này đâu ra mà mò tới nhà mình,lam tường ăn cướp,bị đánh cũng đáng à.”Nó đột nhiên bắt đầu động não suy suy nghĩ nghĩ.Nhưng vẩn nhẹ nhành băng bó.

-Cô cũng không phải con người vô tâm nhỉ!-Hắn nhìn nó chăm chú.từng chút một trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang vô tư kề sát mặt mình , đột nhiên trái tim hắn dấy lên 1 cơn sóng nhẹ.khiến hắn đỏ mặt vì nó rất cẩn thận và chu đáo.

Tiêng nói trầm thấp vang lên.cái hơi nóng phả vào mặt nó lúc này ,làm nó bất giác hòang hồn lại.

-Nhóck đến đây làm gì?-Nó nhỏ nhẹ nhưng lời nói vẫn tỏa  1 khí lạnh..

-Lạnh quá_hắn chợt nắm tay nó khiến nó dừng lại giật mình.thốt ra câu chẳng ăn nhập gì

-Bàn tay con gái phải ấm chứ,nhưng người cô lúc nào cũng mát lạnh giống như biểu hiện bên ngoài cô vậy._hắn trở nên ôn nhu hơn,nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn ấy như muốn cướp lấy thừ đẹp nhất trên khuôn mặt ấy.

-Thì sao.?-Nó nói gắn gọn rồi cố giựt lấy tay mình ra.

Hắn càng nắm chặt hơn không hề muôn tha cho nó.

-Không chỉ là tôi tò mò thôi,cô cũng đã nói chuyện với tôi rồi đấy nhé,cô không phải người máu lạnh_lời nói hắn vẫn bình thản.nhưng lai ngập ngừng như muốn dò xét nó sẽ thế nào.—Nhưng sao lúc đó cô bỏ mặc Cô bạn 1 cách vô tình như vậy?

Nó trở nên lạnh lẽo hơn.cách nói cũng trở nên lười biến,luôn nói gắn gọn.

-Liên quan nhóck sao?.

Hắn nhếch môi,nụ cười quyết rủ mờ ám.

-Cô thật là,sao cứ gọi là nhóch hơn 1 tuổi thôi đấy,có vẻ bề ngoài thì tôi làm anh cô được đó Lùn._hắn trở nên true chọc,con mắt sói trở nên tinh quái.

-Cậu…_Nó trừng mắt lên nhìn hắn như muôn ăn tươi nuốt sống hắn.Ai biểu dám gọi nó lùn,chạm vào tũi thân của nó,thân hình káh đầy đủ,chỉ tội mi nhon cai chỉ có 1m55.hic

-Làm gì mà trừng mắt ghê vậy,tôi đến đây có 1 chút chuyện,cần phải có cô mới được._hắn càng trở nên tinh quái hơn.khuôn mặt tà mị càng ngày càng rỏ,

-Tôi không thích._Nó nhíu mày nhin hắn dò xét,nghi hoặc.

-Không cần cô thích._Hắn không đợi gì thêm kéo tay nó lôi ra cửa,trong khi nó vùng vẫy bằng hết sức thì hắn càng mạnh tay hơn.

-BUÔNG…BUÔNG RA COI,CÁI ĐỒ KHỐN,TỰ NHIÊN ĐẾN ĐÂY KIẾM CHUYỆN,TÔI CHƯA THƯA CẬU TỘI XÂM NHẬP GIA CƯ BẤT HỢP PHÁP ĐÓ,CÒN DÁM BẮT NGƯỜI NỮA HẢ..BUÔNG RA KHÔNG..TÔI LA LÊN ĐÓ….TÊN KHỐN NÀY………_NÓ GÀO THÉT GIẢY GIỤA…GIỰT GIỰT HẾT SỨC ĐỂ THOÁT KHỎI HẮN.

-Cô như vậy mà không phải la sao,vậy mà người ta có ra đâu.chủ nhật họ đi nghĩ hết rồi.không rãnh như cô ru rú như chuột trong nhà vậy đâu.Mà…mà hình như cô bắt đầu nói nhiều rồi há._hắn càng thích thú khi bắt được 1 con mòi khá thu vị.

-Nhóck muốn gì hả?_Nó gào hết sức.và chẵng con sức để la.Nó bị hắn dẫn lên chiếc xe hơi sang trong.bất lực nói.

-Muốn gì hả,muốn lột xác cô._hắn nhìn nó có 1 chút thú vị,giễu cợt

-Tai sao?_ nó lúc này rất giận,và hình như bây giờ nó cảm giác được điều bất an gì đó sắp đến vs nó.

_Vì tôi ghét ai dám xem thường tôi,nhất là cô._hắn đột ngột thay đổi sắc thái biểu cảm.trở nên lạnh lung.

-Gì..Gì…tôi thì làm sao chứ._Nó thấy hắn thay đổi trang thái làm nó có gì đó sợ hãi tên này.

Hắn đưa nó đến cái shop quần áo khá trang trọng và đắc tiền.

Hắn mở cửa xe.nắm tay nó kéo vào.Nó lúc này mới giật mình vì mình trong bộ đồ ngủ ở nhà,bị hắn lôi đi chưa kịp phản ứng gì.tức giận quá mà suốt đường đi không để ý.”Sặc..chết quê quá đi”

-Đi vô,đứng tự kĩ nữa.mặt cô như mấy con hề trên rạp xiếc ấy._hắn nhìn mặt nó khi thấy được hiện trạng lúc này làm hắn nhịn không được cười.buông lời trêu chọc.

-Tôi không đi đấy rồi sao,làm gì nhau._nó không bếit từ khi nào chĩ trong vài giờ mà những cảm xúc bình thường đó lại xuyên suốt thể hiện trong tâm trạg nó đã rất lâu không nhìn thấy nữa..Nó trở nên con nít,nhìn hắn thách thức,hất mặt lên khiêu kích..

Mặt hắn dần hiện rỏ nét u tối,tà mị.bước đến gần nó kè cắt mặt ,ghé vào tai nó nói nhỏ vừa cho nó đủ nghe.

Chương 7

-Không vào chứ gì_hắn nhỏ nhẹ bên tai nó nói rồi ngừng lại.

Nó run run khẽ gật đầu nhẹ ,vẫn cố tỏ vẻ cứng đầu với hắn.

-Được, cô không vào thay đồ thì…thì để tôi giúp cô tại đây luôn nhé.!.Hắn nhếch môi giọng giểu cợt nhưng đầy vẻ thách thức.

Nó chợt giật run cả người,lỗ tai lùng bùng,như sắp choáng vì lời nói hắn thật đáng sợ.Nó nãy lên 1 ý định “ 36 kế chạy là thượng sách,nguy…nguy hiễm quá”

Hắn dường như đọc được ý nghĩ ngốc nghếch của nó.Trên nét mặt thanh tú hiện dần lên khuôn của con sói hoang sắp tấn công con mồi vẻ khinh khĩnh và tàn nhẫn.

-Cô nghĩ sẽ thoát khỏi chổ này sao?,ý tưởng cũng táo bạo lắm,nhưng thật tiếc nói với cô là thổi tắt nó đi,cô nhìn kìa xung quang là người của tôi đang chờ đấy._hắn chĩ tai đão mắt về đám người hầu đi theo.

Nó lại thêm 1 cú sét đánh ngang tai nữa.”TRỜI chi mà đông thế,sặc..không lẽ mình phải bị thằng ranh này nó chơi cú đau vậy sao,không được..nhịn là nhục.hừ”

-Sao,vào hay không,hay thích được tôi chiều chuộng đây._Mặt hắn như bắt được mồi nở nụ cười cong cong quyến rũ nheo mắt nhìn nó gian tà.

-Vào..vào..thì vào chứ…làm gì ghê vậy.tôi..tôi không dễ bị ăn hiếp đâu nhé.Hứ._rồi nó đẫy hắn ra xa nó cất lên câu chẵng ăn nhập gì với suy ngĩ lúc nãy.Nó bước thẵng vào trong không them nhìn qua hắn.

Nó vừa đi vừa lằm bầm – Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Nói nhỏ nhưng không may để hắn nghe thấy.-Ê,cô thử giở trò đi rồi biết,mà cô định chuyển giới hay sao mà đòi làm quân tử.HAHA_hắn đang muốn chọc tức nó đây mà,nói xong cười 1 cách hả hê càng khiên nó điên hơn.

Mặt nó trở nên trắng bệch,rồi chuyển sang đỏ,từ đỏ nỗi lên 1 màu đen của phong ba bão tố,nhưng ngặt nổi bão này bị lép không chống được con sói bạo chúa.,hắn nhìn nó y như con tắt kè hoa.Nói không nên lời.Trong long hắn càng thêm hưng phấn,mắc cười cho đã mà lại phải giữa phong độ tại nơi đây nên rang nhịn.

-Nè vào thay đi._thấy hắn đi tới đi lui thấy kệt nào xào nào cũng hốt cả đống đồ,quăng cho nó kêu nó vào thay thử.

Thấy nó chần chừng không muốn thử.

-Gì nữa,cô muốn tôi vào thay cho hả.

-Không..không cần…để tôi…tôi…tôi tự ..tự đi..đi…đi…._nó hỏang hồn nói vấp.

-Cô thú vị thật,xem ra cố thích nói cà lâm lắm hả._hắn nhìn mặt nó cứ lien tục đổi mùa,nhìn hết sức đáng yêu con cái tật cà lâm của nó khiến hắn không thể không chọc ghẹo được.

Nó chả thèm đoái hoài gì tới lời hắn, đi thẳng vào phòng thay đồ.

30p trôi qua.

Nó bị hắn bắt thử hết cái này tới cái khác,nó ấm ức,tự nhiện tại họa ập xuống nó,bị hắn hành hạ  gần cả tiếng không được ngồi vừa mệt mà đói muốn xĩu.

Hắn nhìn nó bước đi ép buộc mà hắn chỉ biết cười mĩm mĩm 1 mình,hắn cứ thế ma ngồi chờ nó ra làm mấy người xung quang nhìn hắn khó hĩu,thĩnh thỏang có người nói “thiếu gia bị gì rồi ngồi cười khúc khích hoài.về báo với phu nhân là thiếu gia bị ma nhập mới được” , “ừ,tao thấy cũng nghi nghi nãy giờ mày à,kêu thầy về trừ tà cho cậu chủ đi”.Hắng thoáng nghe bọn người hầu xì xào,hắn chột dạ thay đổi sắc thái 360* ngiêm mặt,quay qua liếc nhìn bọn họ,khiến bọn người hậu giật mình hỏang hồn gục đầu xuống hết tỏ vẻ biết lỗi.

 Ấy thế mà khi quay đi,hắn lại nghĩ gì rồi cười khúc khích không thành tiếng khuôn mặt hắn lúc này cứ như mấy đứa con nít không còn là con sói hoang thường ngay khiến người ta run sợ nữa.Tiếng mở cửa làm hắn tắt hẳn trở về trang thái nghiêm túc,nhưng lần mở cửa này không như những lần trước,hắn có chút hiật mình vì bị hốp hồn bởi nó.

Nó bước ra với chiếc đầm ống liền màu trắng tinh khôi,ôm sát phần ngực,kết những hang pha lê sang lấp lánh,chếic đầm xòe khá rộng được may rất nhiều tầng ren mỏng,làm nó như 1 cô công chúa nhỏ,mỏng manh,thuần khiết như làn nước mát khiến hắn như muốn ôm siết lấy cứ sợ nó sẽ vỡ đi mất nếu không giữ nó thật kĩ,hắn lọan nhịp vì thân hình nhỏ nhắn,thon gọn với chiếc đầm xòe, đặt biệt điều nổi bật nhất là làn da trắng hồng mềm mại làm chiếc đầm khi nó mặc càng thêm quyến rủ,kết hợp với đôi giày cao gót trắng nhỏ nhắn.Thật sự lúc này nó rất xinh,rất lunh linh.

-Ê,nhìn đủ chưa nhók,đừng có thấy tôi quyến rủ quá mà xin ý đồ đen tối nha,nhók còn bé lắm.!kakaka_nó nhìn mặt hắn đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt dù nó thấy ngượng ngùng vì chếic áo đầm hỡ gần hết phần lưng,và nửa ngực nó,nhưng thấy hắn nhìn nó cũng không muốn bỏ qua mà châm chọc hắn.

Hắn như bừng tỉnh,mặt đỏ ngây,liền quay mặt đi.

-Đừng có mà mơ nữa,vịt thì vẫn là vịt thôi.có khóac thêm cách cũng không thành thiên nga được đâu.!-hắn nghiêm giọng,châm chế cho hành động thiếu suy nghĩ khi nãy.

Nó chĩ biểu môi,rồi cũng cười tủm tĩm lật đật bước theo hắn ra cửa.-Ê..Ê đợi coi làm gì đi lẹ dữ vậy.

Nó đột nhiên trở nên khác mọi khi,nhưng nó không nhận ra chỉ mới mấy tiếng mà ngay cả nó dường như trở nên noi nhiều hơn,bộc lộ nhiều cảm xúc hơn,và đặt biệt ngoan ngõan nghe lời hắn ngồi yên trên xe.

-Nè nhók đi đâu vậy,sao cứ lôi đi tùm lum vậy,muốn gì đây, tự nhiên kêu bận đồ kì cục này làm gì._nó cứ uyên thuyên suốt.

-Từ khi nào,cô nói nhiều vậy hả._hắn cau có nói nhưng vẫn không nhìn qua nó mà chăm chú vào cái ipap.

Dường như nó bắt đầu nhận ra lời hắn nói. “đúng sao mình lai nói nhiều như vậy,sao mình đột nhiên trở nên như thế này,mình ở đây làm gì chứ,hôm nay là ngày dành cho mình chứ không phải cuộc sống vốn dĩ chán ghét này kia mà,sao mình lại theo thằng nhóck này chứ,sao phãi nghe lời cậu ta tới cái tên mình còn chưa biết gì về con người này mà.”

Hắn đột nhiên ngừng lại họat độg cá nhân mà chuyển hướng qua nhìn nó vì từ nảy giờ không tấhy nó lên tiếng nữa không khí im lặng lại trở về,hắn thấy nó thơ thẫn,suy nghĩ điều gì đó,hắn hiếu kì hỏi.

-Sao đột nhiên tắt tiếng vậy,không kêu nữa à,cô muốn hỏi tôi cái gì sao.

Nó im lặng 5 s rồi lên tiếng.

-Cậu tên gì?

Hắn trố mắt nhìn nó, bị nó shock hay sao mà giây thần kinh hắn giựt giựt mấy giây mới bĩnh tĩnh ra lời.

-Cô cũng quái dị thật,không biết tên mà cô dám đi theo tôi,mà tên tôi là gì cô không biết hay giả ngu hòai vậy,tôi thấy cô tỉnh bơ tôi nghĩ cô biết tôi là ai rồi chứ.Ếch ngồi đáy giếng._hắn có chút bực.

-Cũng lạ thật,sao tôi phải theo cậu,chính cậu lôi tôi đi,đe dọa tôi mà,cậu nói đi giờ tôi làm sao,nhảy xuống xe à.!Nó đanh mặt lại,lạnh nhạt nói 1 cách mỉa mai,rồi cười nhạt.

Không hiểu sao lúc này hắn thấy khó chịu,vì thái độ của nó lại giống như lúc trước,dù nó đã nói chuyện với hắn,nhưng vẩn thấy sự xa cách lãnh đạm,hắn lại muốn nhìn nó tức giật,nhìn nó ngu ngơ,nhìn nó chọc tức hắn,muốn nhin nó trẻ con ngang bướng với hắn.H9án càm tấhy hối hận vì câu nói lúc nảy khiến nó trở nên xa cách với hắn thế này.

-Cô lát nữa cứ yên lặng đi theo tôi,coi như tôi nhờ cô vậy,cô đừng tỏ vẻ lạnh lung đó nữa,tôi không thích cô như thế.Mỹ Mỹ bây giờ sẽ là người con gái của tôi.!_hắn nghiêm túc nói,nhưng lời nói vẫn có sự ra lệnh.

-Chẵng có lí do gì tôi phải giúp nhóck cà,và đừng có nói tôi la người con gái của nhóck._Nó vẫn với vẻ mặt đó.thàn nhiên nói.

-Cô muốn sống yên trong trường chứ,tôi biết đám ngây sự hôm qua chắc chắn sẽ không để cô yên đâu.Nêu cô muốn yên bình trong thế giới của mình thì làm theo lời tôi nói hôm nay,sau hôm nay cô tự do,tôi sẽ giúp cô không bị bọn họ quấy phá.Cô có muốn mơ là người con gái của tôi cũng chưa chắc có đủ cửa đâu,chỉ mượn cô đóng vài giờ thôi.Cô hiểu tôi nói gì chứ_Trong không khí lạnh ngút,ãm đạm  của cả hai,hắn nói ra như sự giao dịch nhưng nó chẵng khác nào ép buộc,lời nói sắc lạnh của hắn,với cái giọng trầm trầm,dù là nó cũng thấy lạnh xương sống.

Dù thấy toát mồ hôi lạnh vì hắn nhưng nó vẫn đủ bình tĩnh không nhượng bộ.

-Vậy thì sao,chỉ chút lợi đó thôi mà bắt tôi nghe theo cậu thì có ít quá không.

Hắn nhíu  đôi chân mày như thanh đao rậm quay lại nhìn vào nó.- Cô đổi hỏi nhiều rồi đó,rất nhiều người muốn lam người của tôi dù mấy giờ thôi con không được,cô nghĩ bản thân có giá vậy sao.

-Mấy con điên ấy mong chứ tôi chẵng thèm đâu nhóc,nếu tôi không có giá thì cậu chẵng phải nhờ tới tôi đâu._nó cười khoẳy quay ra ngoài cửa kính.

-Cô đúng là người không tầm thường như tôi nghĩ,chính vì điểm đó mà tôi mới cần nhờ tới cô,cô nói thử xem._hắn lạnh giọng.

-Tiền……1h 3chai,2h 7chai._khuôn mặt nó đanh lại,giọng nói không hề lộ chút biểu cảm.

-Đúng là bọn con gái,cô có quá tham rồi không,thuê 1 diễn viên tiếng cũng không cao như cô đâu.cô tính giá cũng hay thiệt,lấy lãi nữa hả._hắn cười điểu,tỏ vẻ chế giễu.

Nó biết hắn đáng mỉa mai mình,nhưng nó không quan tâm,nó bây giờ chính là người vậy đó.

-Nếu anh không đồng ý thì thôi,cứ thuê 1 diễn viên nào đó đi,dừng xe.

-Cô lạnh nhạt quá rồi đó,. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro