Nhok ! Tôi......yêu em thật rồi.chap 1-58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Nhok! Tôi yêu em thật rồi.

Tác jả: Sahy0_0

Thể loại: tình cảm, kì bí, hơi viễn tưỡng

Tình trạng: đang sáng tác…


Status:

Có phải mọi chuyện trên đời đều đẹp như tranh vẽ, có phải hoàng tử sẽ tìm được bạch tuyết không nếu như… nếu như bạch tuyết thực sự là phù thuỷ…. Lúc đó, hoàng tử sẽ ntn.


Chap 1

_ Con sẽ chuyển vào trường Ales- ba nó nghiêm mặt nói

_ Dạ, con j nữa không thưa ba- nó cuối mặt nhỏ nhẹ nói

_ Không có j, con lên phòng đi.

Cuối chào ba nó xong nó bỏ lên lầu, không một chút phản kháng về lời ba nó nói vẫn khuôn mặt không cảm xúc, nó như chai sạn với cuộc sống, đối với nó sống trên đời này thật là kinh khủng. Nó cũng không đếm nổi số lần nó chuyển trường nữa, nó sống khép kín với tất cả mọi người hầu như không ai biết cuộc sống bên trong nó ntn.


Nó- Đoàn Như Thanh- con của chủ tịch hội đồng wản trị có địa vị rất lớn trong thị trường kinh tế và chứng khoáng. Khuôn mặt dễ thương kực kì chỉ có điều lúc nào cũng mang cặp mắt kính đen, miệng ko bao h nở nổi một nụ cười, ngay cả một người bạn cũng ko có, với nó sống trên đời là bi kịch của nó và đặc biệt không ai biết mắt của nó có màu bạc ngoại trừ nó và gia tộc nhà nó. Có thể nói nó là truyền nhân của thánh nữ, người cai trị phương Đông.


Bước nặng nề lên phòng, nó chỉ biết thở dài với nhữg j nó trải wa, ngày nào cũng như ngày nào đi học về rồi lên phòng, bạn của nó chỉ có mỗi bốn bức tường. Và ngày mai, nó lại bắt đầu một buổi học mới trong một ngôi trường xa lạ, có lẽ đã wá wen với việc này nên nó cũng chả thấy j lạ.Mệt mỏi, nó buông mình chìm vào jấc ngủ.


7ha.m

_ Cô chủ zậy đi ạ- người hầu đánh thức nó zậy

Nhè nhẹ mở mắt, nó ngồi zậy rồi bước xuống jường làm vệ sinh cá nhân.

_ Thưa cô, hum nay là ngày lần đầu tiên của cô, cô nhớ cẩn thận- tiếng ông tài xế nói nó

_...........- nó vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng ánh mắt lại vô hồn, không để ý ông tài xế nói j

_ Có điều này tôi mún nói với cô, thân phận cô là con của chủ tịch sẽ được jữ bí mật, k ai biết đâu ạ, trường Ales là trường wý tộc nơi đó sẽ júp cô trong việc wản lý ja tộc sau này- thư kí kế bên nói


Keet…

Xuống xe, đập vào mắt nó là sự hùng tráng của ngôi trường, to đến mức ngạc nhiên, mọi người ở đây đều là con của tai to mặt lớn. Ngôi trường chia làm 2 khu vực A, B. Khu vực A dành cho những con nhà wý tộc còn khu nhà B là dành cho những người thi lọt vào đây nhưng ja đình khá jả. Và đương nhiên, nó phải học khu B.

CHAP 2

Keet…

[ Xuống xe, đập vào mắt nó là sự hùng tráng của ngôi trường, to đến mức ngạc nhiên, mọi người ở đây đều là con của tai to mặt lớn. Ngôi trường chia làm 2 khu vực A, B. Khu vực A dành cho những con nhà wý tộc còn khu nhà B là dành cho những người thi lọt vào đây nhưng ja đình khá jả. Và đương nhiên, nó phải học khu B.]


Không jống như hồi trước l nó đi đâu là một đám cận vệ đi sau nó. Còn bi jờ, một thân một mình phải lũi thũi đi tìm lớp, mà trường lại wá rộng, đi một hồi nó lạc vào khu rừng nhân tạo phía sau trường.


Ở một thành phố chật hẹp này, lại xuất hiện rừng cây thì wả thật điều đó làm nó hơi bất ngờ, cũng mún đi vào xem lắm chứ nhưng sợ trễ học nên nó đành thôi rồi way bước đi.

_ Nhất định, tôi sẽ tới đây- nó nói thầm trong miệng.

Một lần nữa, nó lại phải đi tìm khu dãy nó học mà không một lời chỉ dẫn của ai, lòng vòng một hồi nó đi đến khu hành lang được trang trí 2 bên là dãy hoa, bên dưới trải thảm đỏ, càng đi sâu vào bên trong nó lại càng thấy những tầng ốc cao to, nói đúng hơn là nó đang lạc vào mê cung đầy rẫy nhữg khung cảnh tuyệt vời.


BỐP-Mãi nhìn xung wanh mà nó ko để ý va chạm vào một đám nữ sinh.

_ Con điên này, mày làm cái j thế kia- một nhỏ đứng phía sau nói

_ Mày không biết mày đụng trúng ai sao??- nhỏ bên trái nói

_ Xin…lỗi, tại tôi………

CHÁT- chưa kịp nói dứt câu, nó đã bị con nhỏ đầu đàn tát thẳng vào mặt, tạo ra âm thanh chua chát vô cùng.

Mọi người đang đi bỗng dừng lại bu đông đúc vào nó và đám nữ sinh đó.

_ Con khùng này, mày biết bộ áo này bao nhiu k??- nhỏ đầu đàn hét lên

_........- nó vẫn im không tl, mặt cuối xầm xuống

_ Mày bị câm hả?- nhỏ bên phải nói

_ ……- nó sợ hãi kô dám nói câu nào

Bên cạnh đó, cũng có tiếng xì xào bàn tán, tuyệt nhiên k một ai dám bênh nó trái lại càng khinh nó

_ Con hôi tanh này ở đâu ra thế- một đứa đứng ngoài nói

_ Tởm thật, biến đi- một con nhỏ bịch mũi nói

_ Đúg đó, biến đi- một số đám lớn đồng thanh

Nó kô dám nói j, chỉ bik lầm lũi đi ra ngoài

_ Khoan đã- nhỏ đầu đàn nói- muốn đi đâu có dễ, đưa cái đó tới đây- nhro vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu.

ÀO

Một xô nước đổ từ trên đầu nó xuống. Bất ngờ trước hành động của đám hs đó, nó chỉ bik đứng trơ ra chịu đòn mà không nói j. Trông nó không khác j một con hề.

_ Mày k biết mày đi vào nơi đâu sao??- một con nhỏ õng ẹo nói

Nó từ từ nhìn lên phía trên đầu mình, một cái bảng được trang hoàng tinh tế đề chữ to đùng.

DÃY VIP A

Biết mình đã đi không đúng nơi, nó vội chạy ra ngoài không dám ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần, phía sau nó, bao con mắt khinh thừong bao lời nói mỉa mai cộng thêm những tràng cười chế jễu.

Chạy mãi chạy mãi, nó cũng ko biết mình đã chạy đi đâu, chỉ bik lao đầu vào đâm thẳng cho đến khi nhận ra nơi mình đang đứng là trong khu rừng mới nãy đi wa, chỉ khác ở chỗ, nó đã vào sâu đến nỗi jờ không biết ra đườg nào.

Dù bị đem ra làm trò đùa, một jọt nước mắt cũng kô có, mặc dù cảm thấy tủi thân nhưng để nó rơi nước mắt thì wả thật rất khó.

Mệt mỏi, ngồi khuỵa xuống, nó hoàn toàn k để ý co người đang tiến dần lại chỗ nó.

Chap 3
Dù bị đem ra làm trò đùa, một jọt nước mắt cũng kô có, mặc dù cảm thấy tủi thân nhưng để nó rơi nước mắt thì wả thật rất khó.
Mệt mỏi, ngồi khuỵa xuống, nó hoàn toàn k để ý co người đang tiến dần lại chỗ nó.

Bước chân người đó càng lúc càng gần vội lau lại mặt nó ngẩng lên nhìn tên đang đến.
Khuôn mặt tên đó phát sáng ra thứ j đó kì ảo rực lửa như mặt trời , sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng cộng thêm nước da trắng ngần và nhất là đôi mắt ánh lên vẻ j đó kiêu kì thoáng chút lạnh lùng nhưng lại xen lẫn ấm áp phải nói tên đó jống như vị thần Apollo kiu hãnh vẻ ngời sáng của hắn làm cho mọi vật như có sức sống mãnh liệt hơn bao h hết mái tóc bồng bềnh tựa hơi sương nhưng lại gọn nhẹ cuốn hút. Đúng, một nét đẹp hoàn mĩ k ngờ.

Hắn từ từ đi tới nó rồi wỳ xuống nhìn kĩ vào khuôn mặt nó, tay hắn nâng cằm nó lên một cách nhẹ nhàng, mỉm cười với nó rút ra một chiếc khăn lau chùi nhẹ lên vết thương của nó.
Nó như bị thôi miêng trước hành động của hắn, jống như thiên sứ đang đến bên nó zậy, nhẹ nhàng thư thái và tuyệt đối mang lại cho nó cảm jác an toàn vô cùng như chưa từng có chiện j xảy ra.
_ Em dũng cảm lắm, bị như zậy mà không khóc- hắn vừa lau vừa nói nó
Không đáp lại lời nói của hắn, nó cuối gằm mặt xuống xấu hổ k dám ngước lên. Có lẽ hắn cũng hỉu nên khi lau mặt cho nó xong hắn liền đứng zậy đưa tấm bản đồ vào tay nó rồi lại bước đi về phía trong cánh rừng, thoáng một chút hắn tựa như bốc hơi k để lại dấu vết.

Cầm bản đồ trong tay, nó cố gắng đứng zậy phủi wần áo rồi lặng thầm bước về phía dãy B.
Mới vào ngày đầu tuần mà mặt nó thảm hại hơn bao h hết, nhưng điều khiến nó bất ngờ là hầu như tất cả mọi người trong lớp B đều hoan nghênh nó với vẻ mặt vui hơn bao h hết, chào đón nó rất nồng nhiệt chỉ trong phút chốc nó bỗng thấy mình trở thành đại minh tinh đến k ngờ.

_ Sao cậu bị vậy….- một nhỏ từ bàn trên way xuống hỏi nó
_ Trông cậu thật so bad- một con nhỏ kế bên nhỏ kia cũng way xuống nói
_ Mình nghĩ cậu nên thay đồ- nhỏ bên phải way sang nói
_ Đúng đó cậu nên thay nó đi- nhỏ bên trái nói
Ngượng ngùng nhìn 4 người họ, nó cảm tháy có j đó vui vui rồi mỉm cười nhẹ gật đầu.
Ra chơi 45’, nó cùng bốn nhỏ bạn mới wen đi vào phòng wc.
Thay đồ chỉnh tề xong nó bước ra ngoài khuôn mặt vẫn k có j thay đổi k một chút cảm xúc vẫn lạnh lùng như tiền.
Thấy nó ra 4 nhỏ bắt đầu chạy tới nhìn nó nở nụ cười hiền rồi bắt tay làm wen
_ Mình là Vy
_ Mình là Ánh
_ Mình là Mi
_ Mình là Như

_Còn mình là Thanh- nó cũng cười đáp lại.
Năm đứa nhìn nhau cười một hùi rồi bỗng có Mi lên tiếng
_ Mấy người định đứng ở trong đây cười mải hả? đi ăn đi
_ Bà suốt ngày ăn, ăn ăn ăn cho riết rồi thành heo nái nhá- Như nhìn nó lên tiếng
_ hứ! kệ tui , jờ mí bà có đi hum á- nhỏ Mi jả vờ hơn dỗi hỏi
_ Thôi đi dùm tui ih mấy bà- Vy lên tiếng
Cả năm đưa vui vẻ cùng nhau xuống căn tin, tuy là chia đều ra hai dãy A B nhưng căn tin đều dùng chung cho cả hai khu vực, có thể nói là nơi phân biệt đẳng cấp thì đúng hơn.

CHAP 4

Cả năm đưa vui vẻ cùng nhau xuống căn tin, tuy là chia đều ra hai dãy A B nhưng căn tin đều dùng chung cho cả hai khu vực, có thể nói là nơi phân biệt đẳng cấp thì đúng hơn.

Đã từng nge wa về sự hoành tráng của ngôi trường, nhưng nó càng ko ngờ hơn chỉ mỗi cái căntin thôi cũng khiến nó bàng hoàng jống như những toà nhà cao tầng san sát vào nhau zậy. Tuy là ko đẹp bằng nhà nó nhưng sự rộng lớn này không khỏi khiến nó bất ngờ. Những dãy tầng chia ra rõ rệt, đang phân vân k biết ngồi chỗ nào thỳ có tiếng nói chua chát vọng ra từ đằng sau.

_ Mấy con sâu này, mấy người đang cản đường tụi tao đó

_ Đúng là thứ dơ bẩn, chỉ cần thấy thứ này ở đây, không khí đã trở nên đục hơn.


_ Mấy con ma nữ nhà các người cũng rảnh rỗi lắm khi đứng ở đây đó- Như nói

_ Tụi tao thyt đứng đâu thì đứng mày cản đc hả- My cũng hùng hổ nói

_ Tao thấy cặn bã của tụi mày mới làm ko khí hết trong lành đó- Ánh nói

Chỉ có nó và Vy đứng im k nói j.

Chát

Tiếng bạt tai của nhỏ đầu đàn khiến cho mọi người trong căntin cũng way ra nhìn tụi nó.

Sức bạt tay khủng khiếp đến nỗi miệng Như rách ra 1 mảng máu nhỏ nhẹ xuống, trên má còn hằn ra 5 dấu tay.


_ Đồ dơ bẩn, biến đi- tiếng con đầu đàn gằn từng chữ một

Không nhịn nổi Ánh dơ tay đinh đánh lại thì bị Vy cản lại

_ Nhịn đi, nếu không mình không sống nổi trong trường đâu.

Mặt của Như jờ đỏ tấy lên đôi hàng mi rung rung lại với nhau, đành bik câm lặng ko nói j, nếu chỉ cần nói là một tiếng thì chính thức tụi nó sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay, nếu k phải vì ba mẹ Như có lẽ nó đã jáng cho con nhỏ đó một cái tát rồi.

Nghiến răng nhịn nhục, Như và tụi nó way lưng bỏ đi rồi ngồi xuống một cái bàn trống kế bên kửa sổ có thể nhìn thấy ra ngoài được.

Vừa đặt chân ngồi xuống4 đứa đã an ủi vỗ về Như, còn nó thỳ chạy đi xin đá.


CHườm đá lên mặt Như, nó chỉ bik im lặng k nói tiếng nào, bởi vì nó cũng nhận ra nhỏ đầu đàn là đứa mà đã tát nó hum trước

_ Đồ mấy con nhỏ ma nữ- Như nghiến răng nói

_ Thù này nhát định cũng có ngày trả lại mấy người- Ánh nói

_Bộ mấy người đó có wuyền lắm hả- nó ngây ngô hỏi 4 đứa

_ Phải, cậu mới tới nên k bik, mấy con nhỏ đó dựa hơi con nhỏ đứng đầu đó, nên lúc nào cũng hống hách, cái thứ ăn bám mà- Như tức jận wát

_ Đúng đó, tụi nó ỷ có thế lực mà ăn híp người khác- trong trường ai cũng sợ tụi nó- Mi nói

_ Có những ngươì vì đắc tội với tụi nó mà bị đuổi ra khỏi trường- Ánh nói

_ Vậy cũng còn đỡ đi, có khi nó làm cho ja đình người đó tri ja bại sản luôn- Vy ngậm miếng bánh bỏ vào mồm nói

Thanh như hiểu được phần nào đó, nên cắm cúi ăn không một chút biểu hiện j hết. Cho đến khi tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào.

Âm thanh ồn ào đó càng ngày càng lớn như phá vỡ cả bầu không khí im lặng, tiếng gào thét của đám nữ sinh, tiếng tâng bốc của đám nam sinh, lẫn người dãy B và dãy A đều đứng lên mắt không rời khỏi cánh của chính.

Thời khắc đó, như đọng lại cả ngàn năm, 4 đứa con trai từ ngoài cổng bước vào, ai cũng toả rời ánh hào wang có khi còn sáng hơn cả mặt trời đó chứ.

Gió khẽ rít lên thành tiếng, kể từ khi 4 người đó bước vào, cả căntin như bừng sáng ai cũng nìn thở nhìn theo 4 nguoi đó, những người đang đứng jữa đường cũng tự động tách ra 2 bên. Mắt của nó khẽ lướt wa 4 người rồi bất ngờ dừng lại trước một người.


Phải, Khuôn mặt tên đó phát sáng ra thứ j đó kì ảo rực lửa như mặt trời , sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng cộng thêm nước da trắng ngần và nhất là đôi mắt ánh lên vẻ j đó kiêu kì thoáng chút lạnh lùng nhưng lại xen lẫn ấm áp phải nói tên đó jống như vị thần Apollo.
























Có chút ngạc nhiên khi lại gặp tên đó ở đây, nhưng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi cắm cúi ăn típ dường như nó chưa bao h wen bik tên đó, ngay cả khăn tay hắn đưa cho nó, nó cũng bỏ lại khu rừng wuyết không đụng đến chiếc khăn đó.

_ Này công nhận nha, tuy có chút ganh tỵ với mấy tên đó nhưng tui thấy ai kũng đệp trai hết á- Mi nói

_ Phải đó, tui cũng thấy zậy, mấy bà có để ý ko khi mấy tên đó zừa bước vào, jống như căntin này mún nổ tung ra zậy- Ánh

_ Ừm, tui cũng thấy zậy nữa- Vy nói

_ Nhưng vẫn cảm thấy họ kiêu kiêu thế nào á- Như nói

4 người bạn họ vẫn bàn tán sôi nổi về 4 tiếng đó cho đến khi Vy nhớ tới nó rồi ra hiệu cho 4 đưa bạn im lặng chăm chú nhìn nó.

Khuôn mặt không có j là lấy làm lạ hay hiếu kì về 4 tên đó, nó chỉ ngồi ăn như chưa từng xảy ra chiện như zậy bao h.

_ Bà ko hỏi tụi tui zìa 4 người đó hả- Như hỏi

Ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ vơi Như rồi nói như không nói

_ Mình không có hứng

_ KHÔNG CÓ HỨNG- 4 đứa đồng thay nói to làm cả căntin đều nhìn nó chằm chằm, và rồi cũng có người để ý đến sự có mặt của nó.

_ Mấy bà nói nhỏ thôi, tui ko có hứng thiệt – nó ngồi ngụm ly nước nói- thật sự rất chán nếu như hỏi về 4 tên đó.

_ Cậu không bik về 4 tên đó thật hả, ít nhìu j nữ sinh trên toàn đất nước này đều mơ có được bọn họ đó.

Thanh vẫn im lặng k nói j jống như chả buồn để tâm đến.

Cộp cộp cộp

Cả căntin nín thở nhìn theo dáng người đang đi, tiếng jày của người đó vang lên rất nhỏ và nhẹ nhưng cũng đủ làm tắt tất cả âm thanh trong căntin. Khuôn mặt tên đó lạnh lùng đến phát sợ chỉ hằn lên nổi mún đánh ai đó.Rồi:

Rào- một thứ nước nhờm nhờm chảy từ trên đầu nó xuống, rớt từng jọt từng jọt trên gương mặt nó, lấm tấm trên đầu nó là những cọng rong biển.

Bàng hoàng trước cảnh vừa rồi, căntin lại càng im lặng đến phát khiếp hơn ngay cả tiếng thở cũng ko ai dám thở mạnh chỉ bik ôm miệng lại mà thốt ko thành lời.

Nó từ từ đứng lên, way đầu lại phía người đổ canh lên đầu nó.


Khuôn mặt tên đó phát sáng ra thứ j đó kì ảo rực lửa như mặt trời , sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng cộng thêm nước da trắng ngần và nhất là đôi mắt ánh lên vẻ j đó kiêu kì thoáng chút lạnh lùng nhưng lại xen lẫn ấm áp phải nói tên đó jống như vị thần Apollo.


Người mà nó luôn cho rằng là thiên thần một vị thần rực rỡ nhất, lại đổ canh lên đầu nó.Mắt hắn không còn ấm áp ánh hào wang không toát lên đc vẻ như vị thần Apollo, đôi môi ko đỏ mọng như trước nhưng lại nhếch lên nhìn nó với vẻ khinh thường.

Chẳng lẽ nó làm điều j sai?? Có phải những lời nói của nó bị tên đó nghe thấy nên mới đến tìm nó, mà hình như không phải, ánh mắt hắn nhìn nó đầy thách thức jống như cố tình trêu nó thỳ đúng hơn, nhưng tại sao?? Nó đã làm j??


4 đứa bạn nó đều ko thể nói đc câu nào khi chứng cảnh nó bị đổ canh lên đầu.

_ Đúng là đồ thối mà- nhỏ lúc trước tát nó lên tiếng

Sau đó là tiếng cười khúc khích phía sau, cả căntin như bừng tỉnh rồi bắt đầu chế nhạo nó bằng những hành động thô lỗ và khích bác.

_ Con điên này, đáng lẽ phải cho nó thêm cái này mới đúng- một con nhỏ từ từ tiến lại nó rồi úp nguyên một khay thức ăn lên mặt nó.. Cả đám lại tiếp tục đứng cười nó, không chịu được Như wát lên

_ Các người wá đáng lắm

_ Mau xin lỗi cô ấy, nếu không tôi sẽ ko tha các người- Ánh lên tiếng

_ Mau! Xin! lỗi!- Mi gằn từng tiếng nói

_ Nhanh lên- Vy lạnh lùng lên tiếng, jọng nói có sức hăm doạ vô cùng


Một lần nữa, căntin lại im lặng, không ai dám nói tiếng nào vì tụi nó vốn biết, 4 đứa Mi,Như, Vi, Ánh, mỗi khi tức jận thì hậu wả khó lường, có lần đánh đám con trai gần 20 đứa thê thảm, khiến ai cũng sợ nhưng k hề bị đổi học vì học lực của 4 người đó wá đỉnh, nhà trừong sợ mất nhân tài nên đều bỏ wa.


Khuôn mặt nó vẫn vậy, không một chút thay đổi, bình thường đến mức ngạc nhiên khiến đám hs có đôi chút jật mình, jống như đằng sau cặp mắt kính màu đen ấy là cả một uy lực rõ ràng như đốt cháy cả không jan.

CHAP 6
Khuôn mặt nó vẫn vậy, không một chút thay đổi, bình thường đến mức ngạc nhiên khiến đám hs có đôi chút jật mình, jống như đàng sau cặp mắt kính màu đen ấy là cả một uy lực rõ ràng như đốt cháy cả không jan.

Hắn đứng yên nhìn nó, trên môi nhếch lên jống như đang coi thường nó, nhẹ nhàng bước tới, hắn nâng cằm nó lên, săm soi một chút rồi thì thầm vào tai nó
_ Mày có biết?? Trông mày thấy ghét lắm không??
Lông mày hơi nhướng lên một tý, bình tĩnh lại nó tl hắn
_ Nhưng cũng đâu liên wan đến cậu, theo tôi nghĩ chắc cậu chưa đi học bao h
Đám hs lại được dịp mở to mắt nhìn vào nó, không ngờ trên đời này lại có đứa dám chống đối hắn.
Tay hắn bóp mạnh vào cằm nó, rồi wát lên
_ Con nhỏ này, mày nói j
_Cậu không đáng để tôi nói chuyện, nên vì thế………. Hãy biến đi- nó lạnh lùng nói

CHÁT
Tiếng bộp tai đánh vào mặt nó, không ai khác ngoài con nhỏ lúc trước, nếu tính không lầm chắc nhỏ đó tát nó khoảng 3 lần rồi thì phải.
_ Mày không biết mày đang nc với ai hả
_.........
Nó cuối đầu im lặng không nói j, tuyệt nhiên mắt ko hề rơi một jọt nào, vẫn cương nghị im lặng, mặt nó đanh lại đôi chút rồi lại jãn ra tỏ vẻ chả thèm wan tâm và điều đó khiến cho nhỏ đó ngày càng tức hơn.

Không chịu nổi trước thái độ ngang tàng của nhỏ kia, Như tiến tới và tát mạnh vào mặt nhỏ đó , làm cho mọi người xung wanh một phen khiếp vía.
_ Cái tát này dành cho mày đó- Như trợn mắt lên nhìn nhỏ nói
_ Dám đánh bạn của tụi tao hả- Ánh lên tiếng

Hắn từtừ thả lỏng tay ra rồi way sang wác mắt với đám bạn của nó.
- Jữ đám tụi nó lại- hắn wắc tay ra lệnh cho đám hs phía sau.
Vì bị jữ mạnh wá,cộng thêm đông người nữa, dù có vùng vẫy cách mấy đám bạn nó cũng ko thể nào thoát ra nổi.
_ Bi jờ cô thyt làm j thỳ làm đi- hắn way sang nói với nhỏ tát nó.
Nhỏ hùng dũng bước đến nó, tay nắm tóc nó rồi jật mạnh xuống, rồi dùng chân đạp lên đầu nó, nhỏ còn không tha bắt nó ngẩng mặt lên liên tục tát nó đến nỗi nó bị rách một mảng môi, máu càng lúc tứa ra càng nhìu.

Bản thân nó không hề phản kháng, vẫn mặc cho đám nữ sinh bu lại đánh, và cứ thế khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, jống như đã chịu wen rồi vậy, xem ra chả có chút nào là đau đớn. Càng đánh nó, miệng nó lại cười lớn hơn, điều đó lại khiến cho hắn tức tối hơn rồi bỏ mặc nó bước đi, phía sau vẫn là 3 người bạn của hắn.

Còn bạn nó, nhìn thấy nó bị đánh đến thảm thương cũng gào lên khóc.












CHAP 7
Từ từ lết đôi chân đi ra ngoài, đầu nó choáng váng, mắt kũng không mở nổi, jờ nó chỉ mún nằm ở đâu đó nghĩ một chút. Đám bạn nó vị tui kia lôi đi đâu còn khôg rõ chỉ còn nó ở đó. Mắt căng thật to để cố định hướng đường đi. Đầu nó đau buốt, các dây thần kinh kăng ra hết cỡ, lấy tay ôm đầu, nó khuỵa xuống một cách thảm thương, tai ù đi không nghe thấy j, nó chỉ muốn ngủ, đầu nhức kinh khủng. Nhắm nhẹ con mắt lại nó buông mình nằm ngay jữa hành lang nhưng nó vẫn nghe thấy có người gọi tên nó, gọi rất thân thiết rất nhẹ nhàng .

Đau đầu wá, mở đôi mắt ra xem mình đang ở đâu. Nó thấy mình đag nằm trên jường trắng chắc là đang ở phòng y tế rồi nhưng ai đưa nó vô đây mới được
_ Em tỉnh rồi sao??- một jọng nói wen thuộc hỏi nó
Nó trố mắt nhìn tên đó mà miệng ko dám nói một câu nào
_ Em làm j nhìn tôi jữ thế, tôi có ăn thịt em đâu- tên đó vẫn tử tế hỏi nó
Chớp mắt mấy cái để jữ bình tĩnh lại rồi khuôn mặt jãn lấy lại bình tĩnh. Mắt nó liếc sang chỗ khác để không phải thấy tên đó nữa.
_ Sao lần nào gặp tôi, em cũng im lặng zậy??
_.......
Nó không nói j , bước xuống jường định đi thì đầu nó bắt đầu đau lên choáng váng nó ngã khuỵ xuống, cũng may tên đó chạy lại đỡ nó nếu ko chắc đầu nó đập vào thành jường rồi.
Gạt tay tên đó ra, nó bắt đầu mở miệng
_ Đừng có jả bộ làm người tôt, đổ canh lên người tôi, bắt bạn tôi, cho người đánh tôi, bi jờ lại đưa tôi lên phòng y tế. Anh muốn j đây??
Tên đó ngạc nhiên hết cỡ rồi bắt đầu nhìn chằm chằm nó hỏi
_ Tôi đổ canh lên người em, bắt bạn em, cho người đánh em ………. Tôi làm những chuyện đó bao h??
Chịu không nổi, nó gân cổ lên cãi, đây là lần đầu tiên nó mạnh miệng đến zậy
_ Anh còn chối, mới tức thời dưới căntin xong mà bi jờ anh còn chối, anh cũng đê tiện wá đó.
_ Em căn cứ vào đâu mà kêu tôi làm những việc đó, nãy jờ tôi ở trên đây chăm sóc hs, tôi xuống căntin hồi nào??
_ Anh chăm sóc cái j, sao anh nói dối trắng trợn thế- mặt nó jờ đỏ bừng
_ EM nhìn kĩ áo tôi đang mặc xem, cả phù hiệu nữa đây nè, tôi làm ở phòng y tế, là jáo viên rồi mắc j phải làm những việc đó với học sinh của mình.
Giờ nó mới chú ý cái áo blu trắng của tên đó đang mặc , mặt nó biến sắc, miệng ko mở ra đc.
_Em tin rồi chứ j, jờ thì ngồi xuống đi.
Hắn đỡ nó ngồi xuống, lấy cồn và thuốc đỏ xức lên đầu gối nó. Còn nó thì không biết nói ntn nữa, sự việc diễn ra wá nhanh làm cho nó không hình dung nổi là chuyện j đang xảy ra.
Xức thuốc cho nó một hồi, như chợt nhớ ra j đó. Tên đó ngẩng mặt lên nhìn nó lấy thuốc xức lên đó rồi nói
_ Tôi tên là Khương, chắc người mới nãy em gặp là em tôi rồi đó.
_ Em anh…..?
_Phải, nó ngang bướng lắm, nó là em song sinh với tôi. Nhưng tôi nhảy cóc nên học nhanh hơn nó nhìu, jờ tôi làm ở phòng y tế để tiện nghiên cứu một số việc. Nếu em tôi làm j em thì tôi thay mặt nó xin lỗi em.- Hắn cười hiền nói với nó
Nụ cười của hắn như xoá hết mọi vết thương của nó, nó không cảm thấy đau đầu nữa thay vào đó là cảm jác lâng lâng khó.
Nụ cười đó làm tâm trạng nó bình yên đến kì lạ, jống như đang được bảo vệ zậy.
_ Em tên j??
_ Thanh- nó nói trống không
_ Lần nào tôi thấy em, em cũng tàn tạ thế này sao??
_...........
_ Nhưng em jỏi lắm, một jọt nước mắt cũng không rơi- vừa nói tay hắn vừa xức thuốc lên mặt nó.
0_0

Thời jan trôi đi như chậm lại, xức thuốc cho nó xong, Khương lại ngồi vào bàn làm việc làm j đó không để ý nó cho lắm, đến khi sực nhớ ra nó thì nó đã bỏ đi đâu rồi, Khương chỉ biết lắc đầu
_ Em lì thiệt.







CHAP 8
Vừa bước vào lớp nó đã bị đám bạn nó hỏi han tới tấp khiến nó cũng phải chóng mặt theo.
_ Này cậu có sao k??- Vy hỏi
_ Không bj j đó, có cần chụp X- quang k??- Như hỏi
_ Hay là đưa cậu đi cấp cứu nhé??- Mi hỏi
_ Từtừ, mình có bị j đâu. Sao lại chụp X-quang rồi cấp kứu nữa
_ Ờ ha- Mi nói
_ Xin lỗi, mới nãy tụi mình bị bọn nó lôi lên sân thượng, đánh đám nó xong tụi mình chạy xuống tìm bạn mà không thấy- Ánh buồn nói
_ Không sao, mình đâu có bị j đâu- nó cười nói
_ Tên Vương đó, đúng là đồ cặn bã mà- Như hét to
Nó trố mắt nhìn Như phì cười rồi hỏi
_ Vương nào?
_ Tên đổ canh lên người cậu đó, hắn là Phan Anh Vương, con trai nhà tài phiệt với bất động sản có tiếng trên TG, hắn lúc nào cũng kiêu căng, đánh nhau, chơi thể thao, học hành đều đỉnh hết, cả khối đứa trồng cây si rồi đó, hắn wen bồ như thay áo. CÒn con nhỏ đánh cậu là Yến nhà nó kinh doanh đá wý, là vị hôn thê của tên Vương đó. Chảnh hết nói- Như trả lời
_ Oh, vậy sao- nó cũng chả có biểu hiện j là ngạc nhiên, đã vậy còn lẩm bẩm trong miệng “ cũng bt mà”
_ Vậy còn Khương là ai??-nó nhìn Như hỏi
_ À là Phan Thành Khương, anh ấy làm ở phòng y tế đó, tính tình hiền dịu, lúc nào cũng cười với mọi người mặc dù còn trẻ nhưng anh ấy đã thành công nhìu dự án trên TG rồi- Như nói
_ Ảnh đi đến đâu, nơi đó như có sức sống, chưa làm phật lòng ai bao h, là hình tượng của nhìu nữ sinh.- Mi nói
_ Chỉ có điều….- Ánh nói
_.........?
_ Là anh em song sinh với tên Vương, đúng là thật bất công mà- Vy nói lớn
_ Nge nói hai anh em họ ko ưa nhau, tene Vương đó thyt gây sự vơí anh Khương lắm, mỗi lần zậy là anh Khương nhịn, thật tức chết mà……..- Ánh nói

Nãy jờ nó chăm chú ngồi nge, miệng cũng không khen không chê không ngạc nhiên, jống như chả buồn để ý. Phải cố gắng lắm nó mới ngồi nghe bạn nó nói về 2 tên đó. Trong đầu nó, không hề ấn tượng với ai, nó cũng ko ghét ai, cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều wá đỗi bt.
Thật chả biết, lúc trước nó học ở trường khác có từng bị ntn k??
0_0

Mới bước zô xe, nó cũng bị bác tài hỏi thăm khí thế về vết thương trên người, nhưng nó không nói j chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ra cửa sổ khuôn mặt cũng không có biểu hiện j.
Về đến nhà, ba nó nhìn nó rồi k nói câu nào, trong lòng lại có chút mừng thầm. Thấy nó đi ngang wa mìh, ba nó mới bắt đầu nói
_ Nếu con không muốn bị đánh ntn nữa?? Chỉ cần chấp nhận là người kế thừa ja tộc ta, thì không một ai dám đụng đến con nữa đâu.
_ Ý tốt của ba con cám ơn, nhưng kon không cần.
Nói rồi nó bỏ lên lầu, mặc cho mẹ nó nhìn 2 cha con nó mà lắc đầu
_ Mình kũng không cần ép con như zậy- mẹ nó nói
_ Bổn phận của nó, nó phải biết, mai mốt nó sẽ hiểu thôi.

Ngã người trên jường, nó hồi tưởng lại sự việc xảy ra hum nay, từ lúc bước vô trường đã bị đánh, sau đó gặp một người lạ, rồi lại wen đám bạn mới, và kế là bị đánh ở căntin, rồi lại tình cờ gặp lại tên ban sáng. Mọi sự việc diễn ra wá nhanh khiến nó cũng có chút rối rối, nhưng dù thế nào chăng nữa, nó cũng k bao h nhận mình là người thừa kế ja tộc, nó ghét phải chấp nhận sự thật như thế. Đối với nó, cảm jác bị jam cầm trong căn nhà này là wá đủ ngay cả việc mình có năng lực nó cũng không màng tới.

CHAP 9
Tại nhà họ Phan cũng đang xảy ra trận xung đột jữa 2 anh em sinh đôi
_Tôi làm j kệ tôi liên wan j anh
_ Mày không thấy làm zậy wá đáng hả??- Khương hét to
_ Con nhỏ đó là j của anh mà anh bênh cô ta chằm chặp thế- Vương cũng wát lại
_ Thanh là học trò của tao, mày ko đc làm khó thanh.
_ Tôi cứ làm đó, xem anh làm j đc tôi- Vương trợn mắt thách thức nhìn Khương.
_ Mày….
Mẹ của 2 người đó cũng đành bó tay bức lực, lần nào cũng zậy về nhà là lại cãi cọ, lần trước là con gái, bi jờ cũng là vì con gái mà cãi nhau. Không biết cái nhà này có duyên với con gái thế không biết, ông Phan cũng chỉ biết ngồi thở dài đọc báo, mặc kệ 2 đứa kia muốn làm j thì làm, chuyện xảy ra như cơm bữa, có thể nói nếu như ngày nào ko cãi nhau, chắc chắc ngày đó trời sập.

Không muốn cãi nhau zới nó, Khương đành bỏ lên phòng. Còn Vương thì cầm áo khoác phóng trên con môtô của mình đi tới bar.

6h30, tại lớp nó
Mọi việc vẫn trôi wa bình thường như mọi khi,mọi thứ đều lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, còn đỡ hơn về nhà, về nhà ko ngủ thì cũng học bài. Cuộc sống của nó tẻ nhạt vô cùng.
_ Này, tý nữa mí bà định đi đâu không, tui chán lắm rồi- My nói
_ Đúng đó, buồn chết đc, hay là tan học mình đi hát đi- Ánh lên ý kiến
_ Sau đó mình đi ăn kem- Vy cũng hùa theo
_ Nhưng không biết tui có đi đc k nữa?- nó ngậm ngùi nói
_ Tại sao??
_ Tại vì ba mình không cho toàn bắt phải có người theo sau- nó ngán ngẩm nói
_ ôi trời, thời đại j rồi mà còn vụ đó nữa, thật là chán, hay mấy bà nghĩ cách j đi- Ánh chống cằm nói

Mọi người vẫn vận dụng hết trí óc của mình để nghĩ cách cho nó nhưng ngoại trừ một người là tâm hồn đang để đâu đâu nữa. Từ sáng tới jờ, không mở miệng nói với ai, miệng lúc nào cũng thở dài, ánh mắt hơi mệt mỏi nó đã chú ý từ nãy đến jờ nhưng vẫn chưa tiện hỏi, không ai khác người đó chính là Như.
Nó ra dấu cho mọi người nhìn về phía Như, cả 3 đứa đều ngao ngán lắc đầu, vì từ nay đến jờ mọi người đều cố bắt chuyện với Như nhưng không nói wá 3 câu, đây là lần đầu tiên Như trầm đến zậy, điều đó khiến nó có chút băn khoăn.

RẦM
Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng động, có một người đang từ từ đi vào trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Xung wanh tên đó lúc nào cũng u ám đáng sợ, áo bỏ ra ngoài trên người khoác thêm cái áo màu đen tay đút vô túi wần, hắn hiên ngang bước lên bàn từng đứa một rồi ngồi xổm trên bàn nó và nhìn nó chằm chằm.

Jờ nó mới có dịp nhìn kĩ tên đó, nước da trắng ngần, sống mũi thanh cao , mái tóc đc vuốt keo dựng đứng lên, trên tai hắn còn lấp lánh khuyên tai, hắn chỉ đeo một bên còn bên còn lại để không, miệng lúc nào cũng cười khinh khỉ, cặp mắt tím biếc sắc lạnh vô cùng, khi nó nhìn vào cặp mắt đó, nó cảm thấy như có một hố đen rất sâu đang cuốn nó vào khiến nó không thở nỗi khi mỗi lần nhìn thấy hắn, nếu như anh hắn là vị thần Apollo thỳ hắn lại là người đc coi là cai wản sự sống, thần Hades.

Đôi mắt hắn ngạo nghễ nhìn nó, miệng lại hơi nhếch lên nhìn nó cách khinh bỉ rồi hắn nhảy xuống bàn nó. Nắm tay lôi nó đi một cách thô bạo trước bao con mắt của nhiều người. Chỉ như zậy thôi, cũng đủ cho nó thấy hắn ngang ngược vô cùng.











CHAP 10
Bị hắn lôi đi sòng sọc, nó không những khó chịu mà còn thấy rất tò mò nữa, chẳng biết hắn sẽ lôi nó đi đâu, nó chỉ bik cuối mặt đi theo hắn. Đến cuối dãy hành lang khu B , hắn đẩy nó vô tường rồi chống tay lên tường hỏi nó, vẻ mặt hắn trông jữ dằn vô cùng.
_ Cô là j của tên đó?
_ ……..- nó không hiểu hắn đang hỏi j
_NÓI- hắn wát lên
Hơi có chút jật mình khi hắn wát nhưng lấy lại bình tĩnh, nó hỏi lại hắn
_ Tôi không biết anh đang nói ai
_ Cô còn nói dối, là tên Khương đó, cô là j của tên đó??- hắn nghiến răng nói
_ Tôi và anh ta không có wan hệ j hết- nó lạnh lùng nói mắt không nhìn vào hắn
_ Cô nói láo
_ Không tin thì đừng hỏi- nó lại nỏi tỉnh weo, mặt không chút biến sắc
Bóp mạnh vào mặt nó, hắn lại gầm gừ hỏi
_Đừng jỡn mặt tôi, cô là j của tên đó
Bị bóp đau wá, nó không tài nào nói đc chỉ biết gương mắt lên nhìn hắn.
2 người cứ nhìn nhau chằm chằm cho đến khi có một tiếng nói phát ra
_ 2 người đang làm cái trò j thế- Yến hét to, đi theo sau cô ta là đám học sinh nữ
Vừa trông thấy Yến, khuôn mặt hắn jãn ra jống như sắp tìm ra trò chơi mới zậy liền buông tay không bóp mặt nó nữa, way sang nói nhỏ với nó, và điều đó càng khiến Yến sôi máu hơn.
_ Nói đi, cô và hắn có wan hệ j, nếu không nói, tôi sẽ bắt cô gánh kết wả thảm nhất- hắn gé sát vào tai nó nói
Hơi thở của hắn phà vào mặt nó nóng ran, không jống như khuôn mặt lạnh lùng và sắc nhọn của hắn. Nhưng sao bản thân nó lại thấy gai góc phía sau lưng??
_ Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có wan hệ j với tên đó
_ Cô được lắm, để xem cô chịu đựng đc bao lâu- hắn lại thì thào bên tai nó

Yến đứng từ xa không nghe được j đã zậy còn chứng kiến cảnh “thân mật” của hắn và nó, tay nhỏ bấu chặt vào váy, mặt dân dần tím ngắt lại, rồi bước tới chỗ của nó. Nhìn Yến từ từu bước sang, tâm trạng hắn hả hê vô cùng rồi lại ghé sát vào nó nói tiếp
_ Nói đi, để tránh bị ăn đòn còn không cô sẽ thảm đó- miệng hắn nhếch lên
_.........
Nó cảm thấy không có j đáng nói, nên cũng đành im lặng xem diễn biến ntn. Cuối cùng, cũng lại gần nó Yến hết nhìn nó rồi nhìn sang hắn, ngẩng cao mặt hỏi
_ Tại sao anh lại ở đây?
Lông mày của hắn hơi nhướng lên một tý tỏ vẻ là không liên wan j hết rồi liếc mắt nhìn sang Yến, nhẹ nhàng nâng cằm Yến lên và đặt nhẹ vào đó là một nụ hôn, trong miệng còn thì thầm
_ Là cô ta kêu anh tới.
Được hắn hôn như vậy Yến tỏ vẽ khá bất ngờ vì từ trước tới jờ đa số đều là Yến chủ động nhưng đợt này lại là hắn, Yến có chút vui vui trong lòng và đáp trả lại nụ hôn cuả hắn trước con mắt của bao nhiêu người và nó.

Nó giương con mắt sang nhìn hắn và Yến hôn nhau, mặt vẫn không một chút biểu lộ, bình thản vô cùng jống như là trước mặt nó không hề tồn tại cảnh này.
Đáp trả nụ hôn của hắn xong Yến xoay người nhìn nó rồi bất chợt jáng bạt tai thẳng vào mặt nó. Không biết đây là lần thứ mấy Yến tát nó.
Biết trước chuyện này sẽ xảy ra, khi ăn bạt tát nó cũng chả có j đề phòng hay né tránh vì nó biết sẽ chạy không thoát khỏi Yến.
_ Mày jỏi lắm, zám zụ dỗ chồng chưa kưới của tao, xem ra mày chán sống rồi.
_ Tôi không có- nó lạnh lùng nói
_ Mày còn xảo wuyệt, chính miệng chồng tao nói mà mày còn chối.- Yến chỉ thẳng tay vào mặt nó
Liếc nhìn Yến một hồi, nó lại way đi và đáp gỏn lọn
_ Tôi không có











CHAP 11
Nó muốn chóng mặt vì nãy jờ bị Yến “tra tấn”, nó đã nói không có j mà nhỏ Yến cứ đa nghi truy hỏi nó từ đầu đến jờ.
_ Con wỹ cái, mày dám zụ dỗ anh Vương- Yến nghiến răng hỏi nó
Bị đánh, bị mắng , nó cũng không hề chống trả lại mặc dù nó biết mình có khả năng đó chỉ là nó không muốn gây phiền phức, tại sao mới bước vô trường này lại biết bao nhiêu truyện xảy ra với nó.

Cứ thấy nó im lìm Yến càng lúc càng jận tím mặt, ra hiệu cho đám con gái xông lên hội đồng nó. Hết bị núm tóc tát vào mặt bị đạp bị xúc phạm nặng nề, nó đều trơ mặt ra không biểu hiện một cảm xúc nào, chỉ biết cắn răng cho im chuyện. Phải chăng nó wá nhu nhược?? Lúc nào cũng chịu để người khác chà đạp để người ta hành hạ, để chứng tỏ mình là một con người hoàn toàn nó đã không dùng năng lực kủa nó, làm con người khó khăn đến zậy sao, nếu biết trước kết kục thế này, nó đã không cố gắng để trở thành một con người theo đúng nghĩa căn bản.

Đầu nó đau buốt, liên tục bị đập vào tường, nó cũng không hiểu mình đang trong trạng thái nào nữa, chỉ biết jờ nó muốn ngủ, nhắm đôi mắt từ từ lại để cảm nhận đc cảm jác đc jải thoát

_ Các người dừng tay cho tôi.

Ai nói thế nhỉ??- trong cơn miên man nó nge có jọng nói rất wen thuộc


Đám đánh nó vừa nge tiếng Khương hét lên đã dừng tay lại, khuôn mặt biến sắc rõ rệt.
_ Anh Khương sao anh ở đây- Yến lầm bầm trong miệng
Chạy lại đỡ nó zậy, Khương bế nó lên đi ngang wa đám học sinh, không một ai dám ngăn cản Khương ngoại trừ tên đó.
_ Hừ! cô ta là j của anh.- Vương hầm hừ nói
_ Không liên wan đến mày, tao đã cảnh cáo mày mà mày còn làm vậy? Khương xoay người nói chuyện với Vương trên tay vẫn đang bế nó.
_ Có phải cô ta jống cô ấy, nên anh mới wan tâm đúng không??

Giống ai chứ, ai đang nói thế

_ Không liên wan đến Nguyệt Anh, mày đừng có tưởng nhầm.- nói rồi Khương way lưng bỏ đi để mặc Vương đang nghiến răg ken két.

Khương đi được một hồi, Vương cũng bực tức bỏ đi theo, ở đó chỉ còn mình Yến mặc ngu ngơ không hiểu chuyện j xảy ra.
Nhẹ nhàng đặt nó lên jường, Khương chăm chú nhìn nó, miệng thở dài rồi đưa tay từ từ vuốt lên khuôn mặt của nó. Cảm jác có người sờ má mình, nó cựa wậy vào tay người đó như con mèo con rồi ngủ thiếp đi. Khương biết thế nào Vương cũng gây khó dễ cho nó, nên định bụng đến xem thử ntn, thì ai ngờ lại wá chậm, vừa đến nơi Khương đã thấy nó nằm bẹp dưới đất, không kêu kứu cũng không đỡ chỉ biết hứng chịu tất cả, nhìn thấy nó như zậy bỗng dưng trong lòng Khương nỗi zậy niềm đau xót vô cùng nhưng vẫn ko hiểu tại sao
_ Có phải em wá jống người đó, nên tôi đau lòng không?? Hay em chỉ là em, người kiên cường nhất tôi từng gặp- Khương lầm bầm trong miệng đủ để chính anh nghe thấy.

Thiêm thiếp được 1 tiếng, nó cũng đã tỉnh và biết mình đang ở đâu. Lần nào nó bị đánh, anh đều xuất hiện jống như trong bao chuyện cổ tích, khi công chúa bị nạn hoàng tử đều xuất hiện bảo vệ công chúa, vừa nghĩ đến thế nó đã chua chát cười chính mình. Công chúa? Hoàng tử? đối với nó đều là thứ lừa người.

_ Co phải tôi làm em tỉnh jấc không?- Khương đang làm việc way lại nhìn nó
Lắc đầu nhè nhẹ, nó cảm ơn Khương mà miệng thì khô khốc. Khương đi tới và mỉm cười với nó và nói
_ Trông em lúc nào cũng tàn tạ thế này sao??- Khương xức thuốc lên đầu gối nó.
_ Sao anh lại júp tôi.
_ Em là học trò của tôi, tôi júp em chuyện bt thôi mà.
_ Nhưng tôi không cần- nó ương bướng đáp
Ngước lên nhìn nó, Khương lấy tay gỡ cọc tóc vướng trên mắt nó rồi nói
_ EM biết không? Nhịn nhục cũng có jới hạn, đến một ngày nào đó, em phải đứng lên bảo vệ wuyền lợi của chính mình, vì……. Thân xác này là của em, ngoại trừ em tự phá huỷ, còn không không một ai có thể phá huỷ đc em.
_ Nhưng không có nghĩa em làm chuyện ác đâu nha- Khương bông đua trêu nó

Nó im lặng nhìn Khưong xức thuốc cho mình, bản thân nó trỗi dậy một thứ cảm jác lạ đang xen lẫn trong lòng nó. Mỗi lúc cảm jác này càng lớn dần đến nỗi mỗi khi nhìn thấy Khương nó thấy như ánh sáng đang đến với nó.

CHAP 12
2 tuần lặng lẽ trôi wa, bắt đầu từ cái ngày nó bị Yến đánh được Khương cứu thì mọi chuyện đều xảy ra rất đỗi bình thường, bình thường tới mức khiến nó phải đâm ra nghi ngờ.Người thích gây sự như Yến mà lại bỏ wa cho nó dễ dàng zậy, phải chăng là có nguyên do?
Đồng thời, nhóm bạn nó lại lục đục, không hiểu sao Như từ dạo đó hay nổi cáu zới đám Vy, ngày thứ nhất ngày thứ 2 rồi bắt đầu đến Ánh cũng buồn bực rồi nổi cáu với nó trong khi nó không làm j ngoại trừ chúc ÁNh câu “ Buổi sáng tốt lành”, thì đã bị Ánh mắng xối xả. Mặc dù nhóm nó không nói ra nhưng nó vẫn tờ mờ hiểu được chuyện j, chỉ là không dám chắc thôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ nó cũng chả biết nó đang đi đâu chỉ biết lúc đứng lại là nó đang đứng trước cửa phòng y tế. Suy đi nghĩ mãi nó cũng chẳng nghĩ ra được j, bỗng dưng trong lòng nó lại muốn gặp Khương, có thể gặp Khương nó sẽ biết được câu tl thì sao? Lặng lẽ nhìn vào phòng y tế thấy Khương đang làm việc chăm chú, nó buột miệng thở dài rồi bỏ đi ra phía sau trường.

Ngắm nhìn những cảnh vật thiên nhiên xung wanh, nó cảm thấy lòng mình thanh thản vô cùng, mùi hương của hoa lài làm nó dễ chịu hơn, ánh nắng dịu nhẹ xiên wa kẽ lá rồi xoa nhẹ lên mặt nó, ngẩng mặt đón ánh nắng buổi sáng nó chợt mỉm cười với chính mình, cảm jác này jống như được jải thoát.

RẦM
Có tiếng người ngã lên tấm tôn trên tường làm nó cũng jật mình way lại. Một tên con trai đầu bờm xờm đang nằm dưới đất. Thoáng tò mò, nó tiến lại tên đó, vừa nhìn thấy tên đó nó way lưng bỏ đi liền vì không ai khác nguời đó chính là Phan Anh Vương, người nó cảm thấy nguy hiểm khi ở cạnh
_Cô định bỏ đi khi thấy tôi nằm zưới đất sao??- mặc dù nằm dưới đất mắt nhắm nghiền nhưng hắn vẫn cảm nhận được là có người đang tới
_ Anh muốn j đây??- nó nhăn mặt hỏi
_ Đỡ tôi zậy- hắn nói như ra lệnh
Miễn cưỡng ngồi xuống đỡ hắn đứng zậy ra ghế đá ngồi rồi nó lại bỏ đi. Đi được một đoạn, nó way đầu lại phía hắn, vẫn thấy hắn nằm trên ghế đá nhưng không hiểu sao chân không nghe lời dẫn nó đến bên cạnh hắn.

_ Chưa đi sao?- hắn cộc cằn hỏi nó
Không nói j, nó lấy tay sờ lên vết thương trên trán của hắn, máu từ đó chảy ra càng lúc càng nhiều, áo trắng phía sau lưng của hắn cũng bị nhuốm màu của máu, miệng hắn khô khốc vì khát nước , trên miệng còn bị rách một mảng nữa.
Chắc lại đánh nhau- nó lầm bầm trong miệng đủ để nó nge thấy

_ Tôi đỡ anh lên phòng y tế.
Vừa nghe nhắc đến phòng y tế, hắn liền mở to mắt nắm cổ áo nó xuống noi
_ Cấm cô dẫn tôi đến gặp tên đó.
Chớp mắt mấy cái nhìn hắn, nó gật đầu rồi đỡ hắn dựa lên gế, rồi chạy đi chỗ khác.

_ Phải rồi, phải rồi, đi hết đi, đi cho khuất mắt tôi đi, các người đều là thích bỏ rơi người khác.- hắn nhếch môi cười khinh bỉ jống như nói với chính mình.
Chạy một hồi, nó cũng way lại chỗ hắn trên tay cầm đủ đồ nghề júp băng bó vết thương, không phải nó bỏ đi mà là chỉ đi mua đồ cho hắn, nó còn chu đáo đến mức lấy bộ đồ học sinh khác mang đến cho hắn.

Chăm sóc kĩ kàng từng vết thương cho hắn, nó không nỡ làm cho hắn đau một chút nào.

Tại sao tôi lại cưú anh trong khi anh hành hạ tôi?? Tôi có wa ngu ngốc không đây?- nó suy nghĩ trong đầu

Băng vết thương rồi thay áo cho hắn xong nó, nó way sang hỏi hắn
_ Có cần tôi kêu người júp không??
_ Không cần, cô đi đi- hắn nhăn mặt đáp

Thu dọn đồ lại, nó đứng zậy bỏ đi mặt không chút biểu lộ rồi bước đi thẳng, mặc kệ hắn ngồi đó một mình đang nhìn về phía xa xăm nào đó.













CHAP 13
Không để ý j đến Vương nó bỏ đi một mạch lên lớp, vừa đi vừa ngáp dài nữa chắc tối wa nó lại không ngủ được, chưa kịp đặt chân vào lớp nó đã ngeh tiếng bàn cãi của nhóm nó.
_ Bà nói j kì zậy, chuyện này không liên wan đến Thanh- Như hét to
_ Bộ tui nói là liên wan đến Thanh hả, là tui hem chịu được khi phải chứng kiến gđ mình thôi- ÁNh gông cổ lên cãi
_ Gđ bà bị chẳng lẽ ja đình tui hem bị- Như nói
_ 2 người đừng nói nữa, hum wa tui về nàh cũng vừa nge tin ba tui phá sản.- Mi lên tiếng can ngăn
_ Chắc lại là trò của nhỏ Yến với thằng Vương rồi- Vy buồn nói
_ ĐỒ ĐÊ TIỆN- Như wát to lên đủ để bên ngoài nó nghe thấy hết từ nãy đến jờ.

Không muốn nge tiếp câu chuyện nữa, nó lầm lì bỏ về nhà tâm trạng hoang mang vô cùng. Phải chăng chính bản thân nó nhu nhược nên mới làm tình hình tệ đi. Ước muốn trở thành một con người bình thường khiến bạn bè nó gánh chịu tất cả hậu wả sao?


Thật không đáng chút nào?- nó chua xót cười cho chính bản thân mình lặng lẽ đi về nhà một mình.


Vừa về tới nhà gặp thư kí riêng của ba nó, nó chặn đường lại hỏi
_ Cô có thể điều tra cho tôi biết ja đình của nhà họ Phùng, Nguyễn, Tạ, Hoàng đang trong tình trạng thế nào ko??
Có chút ngỡ ngàng về câu hỏi của nó, trước h nó ghét tham ja vào chuyện chính trị kinh tế của ja đình, đây là lần đầu tiên nó phải mở lời hỏi trước như zậy. Cô thư kí gật đầu mỉm cừoi với nó tỏ vẻ bằng lòng.
5’ sau, cô thư kí tiến lại gần nó rồi nói
_ Gia đình của người đó đang trong tình trạng phá sản, chỉ còn một ngày hum nay nữa, họ chính thức trắng tay.
Như biết trước được sự việc, nó cũng ko bất ngờ lắm chỉ biết nhìn sang chỗ khác như suy nghĩ điều j rồi bỏ lên lầu.

8h p.m tại phòng khách của ja đình nó.
_ Thưa ba, con có chuyện muốn nói.- nó cuối đầu nghiêm lễ với ba nó
_ Con nói đi.
_Xin ba…….. júp bạn con- mặt vẫn cuối gầm xuống, ko dám ngước lên nhìn ba nó.
Buông điều thuốc trên miệng và tờ bao xuống, bà nó chậm rãi nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nói.
_ Chỉ cần chấp nhận là con của gia tộc ta, mọi lời nói của con đều có hiệu lực.- ba nó nhìn nó như khiêu khích
2 bàn tay bấu chặt vào nhau đỏ tấy, răng nó cắn chặt vào môi như muốn tứa máu, nó lạnh lùng nói zới ba nó.
_ Ba ép con
_ Ta k ép con, đường là do con chọn, một là con sẽ có mọi thứ, hai là chấp nhận thua cuộc, con chỉ có thể chọn 1 hoặc 2.

Trong lòng nó chưa bao h ghét ai đến zậy và ba nó- chính là người đầu tiên khiến nó căm ghét. Chỉ vì wuyền lực, không ngại ngùng dâng con mình cho kẻ khác, vì wuyền lực ép con mình làm những chuyện nó không muốn.

_ Là ba ép con- nó lầm bầm trong miệng đủ để nó nghe thấy
Không nói không rằng, nó bỏ lên lầu.


8h30’ a.m, tại căntin trường.
Nhóm nó đang ngồi vào bàn nói chuyện vui vẻ, thi lại gặp đám Yến đi tới
_ Chào mấy đứa thất bại- Yến jễu cợt trêu đám nó
_ Mày………- Như định đứng lên cãi với nó thì bị Vy ngăn lại.
_ Cảm jác trở thành người trắng tay ntn, có vui k?

Yến vừa dứt lời, đám hs nữ phía sau nhỏ liền há miệng cười thật to. CÒn tụi nó, vẫn im lặng nhịn nhục cắm cúi ăn cơm cho wa loa. Yến thấy tụi nó coi mình như là người vô hình liền lấy cơm đổ hết lên đầu nó.
Lúc nào người bị mắng cũng là nó, bị đánh cũng là nó, bị người khac đem ra làm trò đùa cũng là nó. Nó đã làm j sai?

_ Chỉ cần chấp nhận là con của gia tộc ta, mọi lời nói của con đều có hiệu lực

Nhớ lại lời nói của ba nó, nó cắn môi đứng zậy cầm li nước đổ từ trên đầu Yến xuống trước con mắt kinh hoàng của bao nhiêu người.












CHAP 14
Đổ nước từ trên đầu Yến xuống, ánh mắt nó thờ ơ nhìn Yến như ko có chuyện j xảy ra, đám học sinh chỉ biết đứng chết trân khi chứng kiến cảnh vừa rồi của nó. Đám bạn nó dường như k tin vào mắt của mình, Như cứ đứng zụi mắt hoài, ÁNh thì mở miệng to ra hết cỡ tưởng chừng như có thể nuốt nổi một con trâu trong đó.

Mặt Yến tái mét, những ngón tay cấu chặt vào váy áo như muốn xé toạc ra, nghiến răng lại mắt nhỏ nhìn nó đầy căm phẫn.
_ Cảm jác bị nước đổ lên đầu thế nào- nó vừa cười vừa nói với Yến
_ Mày……. Dám làm zậy zới tao. Yến gầm gừ nói như đe doạ nó
_ Cô là j mà tôi k dám, chỉ là một tập đoàn nhỏ nhoi đóng cọc ở đây, bộ cô tưởng có thể làm ja đình tôi tri ja bại sản đc hay sao jống như cô đã từng làm với bạn tôi.- nó lạnh lùng nói
Đám bạn nó chỉ biết đứng ngớ người khi những lời sắc bén lạnh lùng đó lại phát ra từ nó, mà còn ngạc nhiên hơn khi nó lại bik ja đình của đám bạn nó đang trong tình trạng phá sản.
CHAT
Ko thể chịu nổi lời nói của nó, Yến vung tay tát thẳng vào mặt nó nhưng lại ko ngờ nó chặn tay Yến lại và tát thẳng vào mặt nhỏ. 5 dấu tay hằn lên má phải của Yến, máu từ môi bật ra xót vô cùng. Và thêm một lần nữa, nó lại làm mọi người trong căntin phải phát hoảng.
_ Hình như cô thích tát người khác lắm thì phải, hum nay được nếm mùi lại rồi, cảm jác thế nào- nó cừoi nửa miệng nói với Yến.
Tay Yến run cầm cập lại, mắt ko dám nhìn thẳng vào nó, đôi mắt nó như chiếc dao nhọn có thể cắm vào ngực Yến bất cứ lúc nào, và đặc biệt đôi mắt của nó tỏ ra uy wuyền hơn bao h hết, nó nhìn Yến jống như đang nhìn một người hầu nhà nó.

_ Nhà họ Hoàng các người luôn thích làm khó người khác, bắc buộc chèn người ta đến chỗ chết mới thôi, trong tay tôi có bằng chứng về việc hối lộ của nhà các người, nếu k muốn bị phá sản tốt nhất nên cư xử sao cho đúng đi.
Vẫn còn chưa hết căm jận nó, Yến wát lên trên mặt nhỏ những đườg gân xanh đã nổi lên.
_ Mày nói láo
_ Tiểu thư ko nói láo
Từ đằng xa, thư kí của ba nó đã tới căntin và chứng kiến hết mọi chuyện. Thư kí đi tới đâu 2 bên đường đều dạt ra tới đó. Đứng trước mặt nó, thư kí cuối đầu chào nó rồi nói to
_ Nhà họ Đoàn có tiếng trên thế jới, mọi lời nói thốt ra đều có já trị nên tuyệt dối không bao h nói dối. Nếu như tiểu thư muốn, thì trong chốc lát, ja đình của cô sẽ trắng tay.

Vừa nge danh họ Đoàn, mọi người trong căntin bàn tán sôi nổi
_ Gia tộc nhà họ Đoàn có thế mạnh trong nước và ngoài nước.- hs1
_ Đụng đến họ, chắc chắn k yên thân- hs2
_ Nhưng sao cô ta dấu thân phận, lại còn học khối B nữa.- hs3
_ Đúng là cáo jà jả nai tơ- hs 4
_Chắc lại ỷ thế hiếp người đây.

Nó mặc dù đứng bên ngoài, nhưng mọi lời nói của đám học sinh đều ùa vào tai nó không nge k đc. Nó biết nếu như một khi nói ra danh phận thật sự cũng chính là lúc chấp nhận mọi lời nói của mọi người. Đó là điều tất yếu để trở thành người đứng đầu của ja tộc.
Cố gắng cầm kự để không khuỵa xuống, mắt nó nhìn sang Yến rồi nói
_ Tôi k thích dây dưa, tôi nghĩ cô cần phải làm j rồi.
Nói xong nó way đầu bỏ đi để mặc Yến đứng chết trân tại đó, mắt Yến trợn ngược lên như ko thể tin nổi điều vừa nghe.

0-0

Rửa, rửa rửa, nó rửa thật sạch bàn tay vừa mới đổ nước lên đầu Yến rửa sạch bàn tay tát mặt Yến, nó dùng miếng cước xát mạnh lên tay khiến tay nó tứa ra máu càng lúc càng nhiều. Nó cảm thấy thật dơ bẩn, đánh người thật sự kinh khủng đến zậy sao. Nó không muốn, hoàn toàn k muốn.
_ Em cũng đâu cần phải làm tay mình bị thương đến zậy.

Nghe thấy jọng nói đó, nó xoay người lại phía sau. Đôi mắt người đó sáng ngời, trên miệng cười hiền với nó, nụ cười đó như xoá hết mọi nỗi đau trong nó. Không hiểu sao khi chợt nhìn thấy người đó, đôi hàng mi nó chợt rung lên và một thứ nước mặn mặn lăn dài trên má




















CHAP 15
Khương lấy tay lau jọt nước mặt của nó, mỉm cười dịu dàng
_ Sao em lại khóc, tôi có làm j em đâu.
Không hiểu sao trước mặt Khương nó lại mềm lòng đến thế, đánh nó mắng nó ntn bị xỉ nhục ra sao, nó tuyệt đối ko rơi nước mắt, vậy mà trước mặt Khương nó như cởi bỏ bản chất bên ngoài.
Khương nhẹ nhàng nâng bàn tay bị trầy xước của nó lên, dùng khăn lau nhẹ lên vết thương khuôn mặt Khương có chút xót xa.
Vội lau nước mắt nó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, rút bàn tay nó ra khỏi bàn tay Khương rồi nói
_ Không liên wan đến anh
_ Em có muốn đi đâu đó jải toả k.
Đứng im suy nghĩ một hồi, nó gật đầu nhẹ nhìn Khương, trên miệng Khương nở ra nụ cười hạnh phúc rồi cầm tay nó, chạy một mạch ra trường bất chấp tiếng bảo vệ phía sau gọi inh ỏi.

Một giáo viên, một học sinh lại cùng nhau bỏ trốn, đây đúng là chuyện tày đình nhất mà nó từng làm. Nắm tay nó chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cũng đến một nơi mà Khương muốn.
Trước mặt nó trải dài là một đồng cỏ xanh mườn mượt, nhìn từ trên xuống tưởng chừng như có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Đâu đó còn có những cặp tình nhân ngồi với nhau ngoài ra còn có bọn trẻ đang jỡn trên cỏ nữa. Nó không hiểu Khương muốn đưa nó đi đâu, nó way đầu sang thì đã không thấy Khương bên cạnh, bất chợt tâm trạng nó hoảng hốt vô cùng jống như đang đánh mất thứ j đó.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, nó cũng chẳng thấy Khương ở đâu, nó chỉ biết đứng chôn chân một chỗ không dám bước nửa bước. Và rồi từ đằng xa, nó lại thấy Khương chạy lại, trên tay còn cầm 2 tấm ván trượt, khuôn mặt Khương cười rạng rỡ vô cùng.
_ Em cầm lấy- Khương chìa đưa cho nó tấm ván
_ Để làm j?
_ Em nhìn đi- vừa nói Khương vừa chỉ tay xuống dưới- để vui hơn tốt nhất là chúng ta thử cảm jác mạnh, mỗi người một tấm ván ngồi lên đó rồi tôi sẽ đẩy em xuống dưới, nhớ là jữ chặt tấm ván nha, khi trượt em ngã người về phía đằng sau cho an toàn.
_ Trượt……trượt từ đây xuống đó- nó lắp bắp hỏi Khương
_ Đúng zây- Khương mỉm cười nhìn nó

Không thể tin được, nó tưởng Khương đưa nó đến đây là để tâm sự hay nói chuyện phím như mấy cặp khác, ai ngờ lại là trượt cỏ chưa bao h nó làm trò này. Liếc nhìn từ trên xuống, nó cuũg phải nuốt nước miếng vào sâu bên trong họng.
Run rẩy ngồi lên tấm ván, nó đã làm theo lời chỉ dẫn của Khương tay nắm chặt ván, người ngã ra sau và nhắm mắt.
_ EM đừng nhắm mắt, mở mắt ra để cảm nhận được thế jới di chuyển nhanh đến mức độ nào đi- Khương nói nhỏ vào tai nó, hơi thở kủa Khương nóng ran khiến gò má nó bắt đầu đỏ ửng lên.

Khương đẩy lưng nó xuống , tấm ván bắt đầu di chuyển từ từ chậm chậm rồi sau đó trượt nhanh với tốc độ kinh hoàng, nó cảm jác như muốn bay ra khỏi tấm ván, jó lùa vào rát cả mặt, mặt nó chuyển sang xanh rõ rệt, tim đập thình thịch bất cứ lúc nào có cũng sẽ được đo đường nếu như nó không ngã người ra đằng sau.

_ AAAAAAAAAAAAAAAA- ko cầm cự được nỗi, nó cũng phải thét lên vì trò chơi mạo hiểm này.
Gần xuống dốc tốc độ càng lúc càng chậm lại, nó có thể kiểm soát được mọi thứ và nó bình tĩnh lại. Bước xuống dưới dốc, nó đã thấy Khương từ trên cao ôm bụng cười nắc nẻo, bực mình vì hành động của Khương nó chạy lên trên rồi đứng mắng xối xả vào mặt Khương.
_ Anh…… làm cái j zạ hả? Tại sao lại chơi trò mạo hiểm thế, còn đứng cười đc.
Khương k nói j chỉ đứng ôm bụng cười to như chưa từng đc cười bao h, ko bik đã bao lâu rồi Khương mới dc cười thoải mái zậy. Còn nó không chịu được liền dùng chân đá Khương xuống, vì chưa sẵn sàng cộng thêm tốc độ kinh khủng kủa ván trượt ban đầu Khương mất thăng bằng xém nữa té nhào ra ngoài. Khương dường như cũng k chịu nổi và
_ AAAAAAAAAAAAA- tiếng hét của Khương còn kinh khủng hơn của nó, cứ jống như động đất 10Richter á.
Khương lò bò ngồi zậy khi đã đáp xuống đất, nhìn lên thì thấy mặt nó đứng đực một hồi rồi phá lên cười, nó ôm bụg cười Khương ih như Khương đã cười nó, cừoi đến chảy cả nước mắt.
_ EM làm j mà cừoi gê thế, coi chừng ngừoi ta nghĩ là bị bệnh thần kinh đó
_ Anh…….. đúng là…… - nó vừa cười vừa nói
_ đúng là j chứ- Khương gân cổ hỏi nó
_ Tưởng như anh hơn tôi chắc, ai ngờ anh cũng là lần đầu trượt.
_ Tại tôi……….- Khương ngượng ngùng k bik nói ntn rồi đánh trống lảng
_ Thôi k chơi nữa, tôi dẫn em đi ăn kem- nói rồi Khương bỏ đi trước để nó vừa đi phía sau vừa kười.
Dẫn nó đến khu vui chơi, Khương mua một đống đồ cho nó. Nào làm kem, là kẹo bònbon, keo dẻo, bánh mứt dâu, bánh kẹp,………. Nó nhìn mà cũng phải hoảng.
Đang đi cười nói vui vẻ với Khương thì nó và Khương chợt khựng lại, nhìn người phía trước mặt mình.
Đôi mắt hắn căm phẫn nhìn vào nó và Khương sắc nhọn đến mức muốn jết người, đôi khuyên tai của hắn cứ thế lấp lánh chíu thẳng trên gương mặt hắn, một khuôn mặt jống hệt Khương đang chằm chằm nhìn nó.




CHAP 16
Đôi mắt hắn cắm xoáy vào người nó rồi từ từ jãn ra, trên gương mặt đó xuất hiện nụ cười khinh khi vô cùng. Chẳng phải hắn cũng cúp như nó sao, không những zậy còn hiên ngang đi bên cạnh 2 cô gái nữa, vậy thì làm j mà hắn nhìn nó gê thế, trông cứ như nó đang vụng trộm với Khương zậy, nó chả hiểu j cũng nhìn lại hắn chằm chằm.

_ Một học sinh, 1 giáo viên lại cùng nhau đi chơi? Các người định chơi nổi sao??- hắn nhướng lông mày nhìn nó nhưng cặp mắt lại dõi vào Khương
_ …….- Khương không nói j chỉ im lặng cuối mặt xuống
Thấy Khương im lặng hắn lại được nước lấn tới, chuyển cặp mắt sang nhìn nó rồi nhếch khoé môi lên
_ Cô cũng gê gớm lắm, vậy mà tôi tưởng cô hiền lắm.
_...........

Cả 2 dường như ko ai nc với hắn, điều đó làm tăng thêm sự kích thích nơi hắn, mặt hắn bỗng đỏ lên vì jận rồi lại trở về với dáng vẻ bình thường nhất, nhíu cặp mắt nhìn nó như tìm ra điều j thú vị lắm. Miệng hắn lại nhếch lên , chân hắn chuyển động tới bên cạnh nó . Bất jác, nó thoáng rùng mình rồi vội lùi lại một bước gương mặt tỏ rõ sự đề phòng nhưng lại bình tĩnh đến lạ lùng.

Cầm tay nó lên, hắn nhìn thẳng vào nó, đôi mắt ko còn hung dữ như thường ngày, thay vào đó là ánh mắt trìu mến nhìn nó. Đôi mắt màu tìm biếc ấy bỗng nhiên dịu dàng hơn bao h hết, ánh mắt hắn jống như biết cừơi zậy đẹp đến nỗi nó không thể nào thoát ra nổi. Một thứ j đó chảy dọc theo sống lưng nó, và trong lồng ngực lại có j đó đập rất nhanh. Tại sao nó lại có cảm jác đó, chuyện j đang xảy ra ở nó, mặt nó đỏ ửng lên rất nhiều, vẻ lạnh lùng của nó đã bay đi đâu hết rồi?
Miệng hắn nở nụ cười hiền với nó. Dường như trong chốc lát, xung wanh nó chỉ có và hắn. Hoa, là hoa đang rơi trên gương mặt hắn, những cánh hoa anh đào rực rỡ đáp xuống trên tay nó, cảm jác như nó đang lơ lửng trên trời vậy.

_ Em còn nhớ chúng ta từng làm j chứ- hắn nói nhỏ đủ để cả 3 người Khương và 2 đứa con gái đi theo hắn nghe.


Làm cái j cơ?


]_ Ở trên gế đá, chúng ta đã từng hứa với nhau, em ko nhớ sao?- hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi nó, ánh mắt không hề thay đổi.


Trên gế đá, tôi và anh hẹn cái j cơ chứ


_ Chúng ta đã hứa mình thuộc về nhau, đúng không?- bàn tay hắn bắt đầu cấu chặt vào tay nó, miệng hắn vẫn cười hiền với nó, nhưng có cái j đó không ổn cho lắm,…….hắn đang cười đều thì phaỉ.


SIZE="3"]Thuộc, tôi và anh, thuộc cái j cơ? Không thể nào



[/SIZE]

Khương vẫn đứng đó nhìn hắn và nó dừơng như Khương ko dám tin vào những điều chính tai mình vừa nghe.
Cười với nó, hắn nắm tay nó lôi đi mặc kệ 2 đứa con gái đang đứng chết trân tại chỗ.
Còn nó, khuôn mặt đầy đủ các biểu hiện, bình thường có, lạ có, ngạc nhiên có, nhưng tất cả đều chỉ thoáng wa và bi jờ tồn tại lại trên gương mặt nó là khuôn mặt vô cảm, lạnh như băng.
Kéo nó đi một đoạn xa, bất chợt hắn buông tay nó ra way người lại nhìn nó
_ Cô đừng có tưởng bở, tôi ko hứng thú với hạng như cô
_ Hạng như tôi…….?- nó có chút mất bình tĩnh
_ Chứ j nữa? Thích đi theo con trai đến thế mà, tưởng hiền hoá ra ……… chuyện trong căntin tôi chứng kiến cả rồi, cô cũng gan lắm- hắn châm biến nó
_ ………- mặt nó tối sầm lại, ánh mắt chuyển sang đục ngầu mặc dù hắn ko hề thấy
_ Không còn j để nói nữa sao?- hắn khinh bỉ nói nó
_ Tôi đã làm j anh?
_.........
_Tôi và anh ko hề wen nhau, lần gặp mặt đầu tiên anh đổ canh lên đầu tôi, cho người đánh tôi, cố tình gây sự để Yến đánh tôi và còn cố tình lấy tôi làm chắn để chọc tức Khương, anh nói xem tôi làm j anh.- jọng nó nhỏ nhẹ nhưng đầy căm phẫn, mỗi lời nó nói đều như cắm trên người hắn. BỖng chốc, hắn lại thấy đau lòng đến thế.

CHAP 17

Hắn đứng im lặng nghe nó nói, một chút cũng không phản kháng lại. Phải, nó nói đúng, nó không làm j hắn, không đụng chạm không **** mắng hắn cũng không đánh hắn, hà cớ j mà hắn phải gây lộn với nó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chẳng lẽ nó jống cô ấy đến nỗi hắn không chấp nhận có một khuôn mặt jống người hắn yêu như đúc. Đúng, là bản thân hắn nhớ cô ấy đến nỗi, mỗi khi nhìn thấy nó chỉ muốn ôm nó vào lòng nhưng trong mắt hắn không phải là nó mà là Nguyệt Anh.


Nhìn hắn chằm chằm, nó không biết phải nói j nên cũng đành way đầu bước đi. CHỉ còn hắn, mỗi mình hắn đứng lại nhìn vào dág người nhỏ nhoi của nó.

Bước nặng nề về lớp, nó mường tưởng ra được cảnh khó xử khi gặp bạn nó,vừa bước vào trong lớp, nó đã thấy nhóm nó nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Cuối mặt xuống đi tới chỗ đám bạn, nó lặng lẽ lấy cặp rồi vội bước ra ngoài.

_ Bạn không định bỏ đi mà ko jải thích đó chứ- Như nói

_ Bỏ đi như zậy, bạn ko thấy nợ tụi mình lời xin lỗi sao- Ánh hờn jận nói

Way mặt lại từ từ nhìn đám bạn nó

_ Xin lỗi, mình không cố ý dấu các bạn, mình……

_ Bộ xin lỗi là được hả??- My hét lên

_ Phải đó, jấu tụi tui lâu như zậy, còn định bỏ đi k nói lời nào, bạn coi tuị tui là j??- Như nói

_ Mình…. – nó ngập ngừng k nói tiếng nào, nó thật ko bik jải thyt ra sao với đám bạn.

Vy bước gần lại nó nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh ……… rồi nhe răng cười nham nhở với nó

_ Bà làm j sợ zậy, tụi tui jỡn hui mừ, keke- vừa nói Vy vừa wàng vai lên nó

_Haha..- Như nhìn nó cười sặc sụa- tụi tui diễn hay hum??

_ Mấy bà……… - nó chớp mắt nhìn đám bạn nó đang ngồi cười.

_ Thật tình xin lỗi, tại mình ko nói được.

_ TỤi này hỉu mà, ko jận bà đâu, mai mốt có chiện j thy phải nói tụi tui bik đó- My khoanh tay nói

_ Mình bik ùi, cám ơn mấy bà….

Lần đầu tiên trong đời, nó nhe răng cười thật sự với một ai đó, nó thật vui vì đã có một đám bạn hỉu nó như zậy. Vui, nó vui lắm chứ, nó cứ tưởng mọi người sẽ jận nó, hoá ra trong cuộc sống này, còn có những điều thú vị mà nó chưa bik.


Bước chầm chậm vào nhà, nó đã trông thấy bà dì ngỗi chễm chệ trên ghế đầu, bên cạnh đó là ba mẹ nó đang cuối gầm mặt xuống. Biết là có chuyện k hay, nó đi thẳng vào nhà, hành lễ với bà dì trong tư thế wỳ gối, mặt nó lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Nghiêng đầu nhìn nó, miệng bà dì nhếch lên một chút khinh bỉ nhìn nó, đặt tách trà xuống bàn, bà dì đứng lên nhìn nó rồi nói

_ Nghe nói, ngươi đã nhận làm người của nhà của dòng họ Đoàn

_ Dạ phải- nó nỏi mà k cần phải suy nghĩ, đôi mắt vẫn dán chặt xuống sàn.

_ Đáng lẽ, mày k nên nhận làm người của dòng họ này mới đúng, thật là ô nhục, nếu ko phải vì lão ja, ta đã đuổi cổ ngươi.- bà dì gầm gừ từng tiếng


Ba mẹ nó kũng k dám nói j, cũng phải thôi, họ sợ lão ja một, sợ bà dì mười, một tiếng của bà dì cũng đủ làm rung chuyển cả dòng họ. Đáng lẽ, bà dì là người sẽ thừa kế của dòng họ, nhưng vì sự xuất hiện của nó. Đã làm lung lay chiếc gế bà dì đang ngồi nên việc ghét nó hành hạ nó là chuyện đương nhiên và bi jờ nó phải wỳ xuống nghe bà dì **** mắng.


_ Sáng chủ nhật này, các người nên đến nhà của lão ja đi mọi người sẽ có cuộc họp ở đó.

Nói xong, bà dì bỏ đi không thèm nhìn nó và ba mẹ một chút.Vừa thấy bà dì đi, mẹ nó chạy lại đỡ nó zậy rồi đứng khóc nức nở. Lúc nào cũng là một điệp khúc như zậy, mẹ nó thỳ yếu đuối, ba nó thỳ ham tiền. Liếc nhìn ba mẹ nó một chút, nó bỏ đi lên phòng.















CHAP 18
Đôi mắt thầm wần mệt mỏi của nó càng lúc càng hõm sâu lại không phải vì nó sợ đến nhà lão ja cũng không phải nó sợ người trong trường cũng không hẳn là vì ja đình, lý do khiến nó có đôi mắt gấu trúc ấy không ai xa lạ chính là Khương. Từ cái ngày Vương lôi nó đi một mạch trước mặt Khương thì từ dạo đó nó không dám nhìn thẳng vào Khương kũng không dám jải thích vốn dĩ nó chả là j của Khương cả, việc này đối với nó khó khăn thật.

Bầu trời hôm nay u ám rõ rệt những đám mây kéo dày đặt lại với nhau như muốn trĩu nặng những hạt mưa xuống đất nhưng trái lại bầu trời đen xám xịt một hạt mưa cũng không có, tâm trạng nó hỗn độn mỗi lúc một nhiều phải chăng có phải vì Khương đang đứng nhìn nó trước cổng trường hay là hôm nay chính là ngày nó phải tới nhà lão ja.

Chầm chậm đi lại gần cổng trường khuôn mặt nó thì bĩnh tĩnh đến lạ thường, mắt vẫn dán về phía trước nhưng tuyệt nhiên không nhìn Khương dù chỉ một lần . Khương vẫn lặng lẽ nhìn nó đôi mắt có chút j đó xa xăm cũng có chút j đó hứng khởi. Nó đi ngang wa mặt Khương đôi lông mày nó chợt díu lại khi Khương đang níu bàn tay nó lại.
Mặt nó từ từ way lại nhìn vào bàn tay mình rồi nhìn lên khuôn mặt Khương, ở Khương có một cái j đó khiến nó yên lòng đến kì lạ.
_ Em định né tôi đến bao h??
_ Tôi không né anh- khuôn mặt và jọng nói nó điềm đạm đến lạnh người
Trên mặt Khương nở nụ cười nhìn nó rồi cầm tay nó lôi đi mặc kệ trước mặt nhiều người nhìn nó với con mắt không mấy thiện cảm.

Nó way mặt nhìn ra phía cánh đồng xa ngoài cửa kính, nó không nhìn thấy tận mắt được cánh đồng ấy màu j chỉ biết trên những cánh đồng ấy có rất nhiều bướm cộng thêm những ngọn cỏ lau bạt ngàn trải dài như vô tận. Khuấy đều li sôcôla nóng trước mặt nó ngẩng mặt lên nhìn Khương ngồi đối diện với nó ánh mắt Khương cũng đang nhìn xa về cánh đồng bất tận ấy tay vẫn không wên khuấy chiếc ly café đen.
_ Anh dẫn tôi ra đây làm j, tôi đã nói là tôi không né anh mà- nó nói nhẹ nhàng mắt vẫn díu vào li socola nóng.
_ Tôi cũng đâu có nói j em, chỉ là lâu rồi không thấy em nên tôi nghĩ em né tôi thôi- tay Khương đưa ly café lên miệng .
_ Nhưng cũng đâu cần phải lôi trước mặt nhiều người như zậy, thật sự rất kì kục đó.
_ Em bận tâm làm j chuyện đó, tôi sẽ jải thích với nhà trường.
Nghe Khương nói câu đó, nó không nói nữa, đưa ly socola lên miệng, ánh mắt nó way sang nhìn cánh đồng xa tít ngoài kia. Nó ao ước được một lần đặt chân lên cánh đồng ấy, một lần chạm vào ngọn cỏ lau một lần được nắm tay người mình thích chạy nhảy trên cánh đồng đó, phải chăng có phải rất tuyệt? Đôi mắt mơ màng của nó nhìn ra phía xa cũng khiến lòng Khương có chút nao nao.
Cả 2 chỉ ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài, không một tiếng động, không một sự phá đám nào đó, ở đây chỉ còn có 2 người hình như có sợi dây vô hình đang trói buộc nó và Khương mỗi lúc càng gần nhau hơn.Chỉ im lặng thôi cũng đủ để nó cảm thấy yên bình trong tâm hồn.

Sau hai tiếng đồng hồ đi vứoi Khương nó đành phải way lại trường vì hôm nay phải kiểm tra toán một tiết.
Jờ cũng là jờ ra chơi nên mọi người hầu như cũng không chú ý j đến sự có mặt của nó chỉ có đám bạn wĩ của nó là đang đứng chống nạnh chăm chú nhìn vào nó như muốn hỏi đã xảy ra chuyện j. Cười trừ với đám bạn nó định cuối đầu vô lớp thì đã bị Như tóm lấy cái cặp lôi một mạch ra sân sau trường.
_ này này, bà không định nói cho tụi này biết bà mới đi đâu à- Như chống nạh hỏi no
_ Tui hem có đi đâu mà- nó mở to con mắt hết cỡ nhìn Như đế chứng tỏ bản thân vô tội
_ Khà khà, bà đừng dấu tụi này, tụi tui thấy bà zới thầy Khương đi ra ngoài ……- Ánh bâng wơ nhìn xung wanh rồi đột ngột way sang nhìn nó.
_ Tụi tui chỉ là đi ra ngoài có chút chuyện thôi.- nó vẫn nài nì nói
_CÁI J TỤI TUI Á? BỘ 2 NGƯỜI…..- cả đám đồng thanh ngước lên nhìn nó mắt chớp chớp liên tục.
Biết mình nói hố, nó ngượng ngùng jải thyt
_ Không phải tui với thầy không có j hết, ý tui là tui và thầy đi jải wuyết một số chuyện nên mới đi học trễ.
_ ồ! thỳ ra là vậy, zậy mà làm tụi này cứ tưởng hai người…..- My chem chép miệng như tiếc hùi hụi một cái j đó.
_ Vậy tui zô lớp được chưa?
_ Thôi tha cho bà, zô lớp thui- Vy wàng tay lên người nó rồi kéo theo cả bọn vào lớp

5 tiết học trôi wa nhanh chóng, nó phải trở về nhà và chuẩn bị cho việc trưa nay phải đến nhà lão ja.
Chiếc Luxgen7 CEO đang lăn bánh đến nhà lão ja, mắt nó không ngừng dán chặt wa ô cửa sổ bên ngoài, tay nó cũng bắt đầu cấu chặt lên gấu váy đen bên phải trông nó như đang toan tính điều j đó khiến ai cũng phải có chút run sợ.
Trước mặt nó là một ngôi nhà cổ kính cũng với 2 bên dãy hoa bước vào trong, vì lão ja là người ưa chuộng kiểu nhà Nhật nên ông thường cho xây những sân vườn theo kiểu sỏi đá hai bên. Phải nói là nhà lão ja rất rộng, có thể chứa cả ngôi trường nó vào đây cũng không chừng. Dòng họ nó đa số đều sống cùng với lão ja duy chỉ có 1 ja đình là sống bên ngoài không ai khác chính là ja đình nó.
_ Cô ta đến rồi kìa, nghe nói cô ta đã nhận là con cháu của dòng họ Đoàn.- đứa con gái đứng bên hông chỉ chỏ nói nhỏ với đứa con gái bên cạnh
_ Sao nó không chết wách đi cho rồi, còn ở đây làm j, đúng là….
_ Biết đâu một trong đám bọn mình mới là con cháu của thiên nữ, lão ja chưa j đã vội cưng chiều nó đến như zậy, chắc j đã là nó
_ Đúng vậy, dòng tộc nhà mình hầu như là sinh con gái, lão ja đã từng đếm xỉa đến ai ngoài nó đâu.

Những tiếng gai góc xỉa xói lên người nó ngày một nhiều trở thành một thứ hỗn tạp hơn bao h hết trong dòng tộc ngoài lão ja ai cũng ganh ghét ja đình nó và những đứa con gái của ja đinh đó càng gét cay gét đắng nó hơn. Bao đời dòng tộc nhà nó đều thịnh vượng và phát đạt đến zậy là đều nhờ con cháu của thiên nữ cai wản cho nên việc lão ja nói nso là con cháu thiên nữ khiến ai cũng bất ngờ và ganh tỵ, chỉ có nó là người không có hứng trong chuyện đó.
Tương truyền rằng, thánh nữ có đôi mắt bạc rất đẹp, làn da trắng ngần như tuyết, đôi môi nàng mỏng manh như cánh hoa anh đào, khuôn mặt nàng thánh thiện nhẹ nhàng như mặt nước trong veo của hồ thu. Mái tóc dài đen nhánh làm tôn lên vẻ bất diệt của nàng. Nàng từ từ ngoi lên từ mặt nước đẹp tựa như nữ thần aphrodite kiều diễm.
Nhưng đó chỉ là tương truyền thôi vì vốn dĩ chưa ai một lần nhìn thấy có người đẹp đến như zậy, nhìn lại nó thỳ không jống lắm, không phải riêng j một mình nó có đôi mắt bạc và hầu như con cháu nữ ở dòng tộc nhà nó đều có đôi mắt bạc cho riêng mình.
Mọi người đã bắt đầu tụ họp về nhà chính gần hết mọi người ai ai cũng ngồi wỳ xuống để chuẩn bị đón chào lão ja và khi lão ja bước vào mọi người đều đứng lên nghiêm mình chào một cách cung kính. Lão ja ngồi ở phía đầu chủ toạ và mỉm cười đôn hậu nhìn xuống dưới ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.








CHAP 19
Lão ja ngồi ở phía đầu chủ toạ và mỉm cười đôn hậu nhìn xuống dưới ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
Mọi người cũng im lặng ngồi xuống, phía bên tay phải của lão ja là bà gì đang ngồi chiễm trệ trên đó đôi mắt tỏ ra uy quyền không ai bằng, dường như mọi thứ có thế bị thiêu rụi bởi cặp mắt của bà.
Nó cũng cuối đầu im lặng không nói, tuy không ai nói ra nhưng không khí vô cùng nặng nề lâu lâu có con mắt liếc nó mang theo đầy vẻ căm thù.
Không khí trầm tĩnh lại khi lão ja cất tiếng nói lên
_ Chắc hẳn mọi người đã biết tại sao phải có cuộc họp ngày hôm nay.?
_..........
_ Đúng vậy, theo như ta được biết Thanh đã nhận mình là con cháu của dòng họ Đoàn, điều đó khiến ta rất vui và như ta đã nói Thanh chính là đời trước của Thánh nữ thì đồng nghĩ với việc nó sẽ cai wản dòng họ chúng ta.- lão ja điềm tĩnh nói
Tay nó bắt đầu bấu chặt lại với nhau ánh mắt nó có chút hỗn độn rồi lại trở về trạng thái bình thường jống như chưa từng nghe chuyện j xảy ra.
_........
Không một tiếng động lên tiếng, mọi thứ vẫn im lặng mặc dù trong lòng mọi người không ai khuất phục trước câu nói của lão ja cho đến khi một tiếng nói được cất lên.
_ Con không đồng ý với ý kiến của lão ja
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó chính là con gái của bà dì đang ngồi kế bên mẹ nó. Nhỏ có một làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng và mái tóc đổ ngắn gọn gàng trông như một đoá hoa sứ thanh khiết. Đôi mắt nhỏ cũng là màu bạc nhưng lại ánh lên vẻ j đó tinh nghịch không jống ánh mắt nó màu bạc nhưng lại điềm tĩnh như mặt nước.
Lão ja nhìn nó rồi mỉm cười
_ Vậy con muốn như thế nào hả Thục Lam?
Nó cũng mỉm cười đáp trả ông rồi đứng zậy nói.
_ Theo con được biết Thiên nữ có mái tóc dài, nước da trắng ngần và được sinh ra từ nước, trong dòng tộc ta đa số đều là nữ, họ cũng có wuyền được cất tiếng nói cho riêng mình, khi mới được sinh ra ông chỉ cưng chiều một mình chị Thanh thì có lẽ không được hay cho lắm. Ông luôn khăng khăng chị Thanh là đời trước của Thánh nữ nhưng chưa ai chứng kiến được khả năng biến đổi đó, vậy có phải ông nên cho mọi con cháu của ông có thể thử được không?
Sau tiếng nói của Thục Lam cả khán phòng bắt đầu bàn luận sôi nổi và có dấu hiệu đồng tình. Lão ja suy nghĩ một lát rồi lại mỉm cười đôn hậu nhìn mọi người ra hiệu im lặng và ngước lên nhìn Thục Lam
_ Vậy con muốn thử như thế nào?
_ Ngày trăng tròn chính là ngày sức mạnh của Thiên nữ trở nên mạnh nhất và dễ biến đổi nhất, vào ngày hôm đó chúng ta sẽ tập họp ở trong hồ bơi phía sau nhà và những người con gái sẽ ngâm mình dưới nước, người nào biến đổi trong nước thì lúc đó người đó sẽ chính là con cháu đời trước của Thiên nữ.
Nge xong câu nói của Thục Lam, lão jà bật cười thành tiếng rồi vuốt vuốt đám râu trước mặt mình và nói
_ Chẳng trách con được xem là đứa thông minh và tinh nghịch trong dòng tộc ta, như vậy cũng được, còn 2 ngày nữa sẽ là ngày trăng tròn lúc đó chúng ta sẽ tụ họp ở đây và xem sự biến đổi của thiên nữ.
Mọi người trong dòng tộc đều vui ra mặt và bắt đầu liếc xéo nó như ám chỉ rằng họ sẽ là thiên nữ chứ không phải nó.
Khuôn mặt nó bình tĩnh lạ thường nếu để ý khoé môi nó khẽ nhếch lên rồi trở về trạng thái cũ. Vốn dĩ nó chả hiểu cái j về thiên nữ nhưng lão ja cứ cho rằng nó là thiên nữ nên nó cũng chả bận tâm xem có phải thực hay không. Nếu như đợt này nó không phải là thiên nữ thì có thể nó sẽ được thoát ra khỏi vòng vây của dòng tộc, nhưng nếu là phải thì có lẽ sẽ hơi mệt đối với nó.

Trời chập choạng tối, gia đình nó phải ở lại để dùng bữa với lão ja và mọi người nên việc nó bỏ về là không thể nào. Ăn một ít bít tết vào miệng nó bỏ ra ngoài vườn hưởng thụ không khí trong lành. Vừa có cơn mưa thoảng wa nên khu vườn yên tĩnh hơn và trong lành hơn. Gió biển bên ngoài khẽ lùa vào ngón tay nó trượt dài trên sống lưng khiến nó lạnh buốt, khẽ ngồi vào chiếc xích đu nó lấy tay vờn những bông hoa dành dành mọc lan ra bên ngoài cửa.
_ Em sẽ nói với ông là chị trốn ra ngoài đây đấy.
Ngeh có tiếng phía bên tai mình nó ngẩng đầu lên và trông thấy cô em họ Thục Lam đang đứng tựa cây cột ngoài hiên. Nó khẽ cười với Thục Lam rồi ngoắc tay ra hiệu ngồi xuống cạnh nó, Thục Lam cũng cười lại rồi tiến về phíanó ngồi xuống.
Trong dòng họ nó, nó chỉ nói chuyện được với mỗi Thục Lam, Thục Lam nhỏ hơn nó 1 tuổi, tính tình hiếu động, thẳng thắng với mọi người và đặc biệt không hiểu sao Thục Lam lại thích nói chuyện với nó hơn những người con gái khác.
_ CHị không giận em chuyện mới nãy chứ- Lam nghiêng nghiêng đầu way sang hỏi nó
_ Không, trái lại phải cám ơn em mới đúng, nếu như chị không phải là thánh nữ thì mọi chuyện sẽ đỡ rối hơn.
_ Nói thật, em không hứng thú chuyện này cho mấy, chỉ là em có chút tò mò về hình dạng thiên nữ nên mới bày ra trò này thôi, chứ ai làm thiên nữ thì không wan trọng.- Thục Lam chống cằm nhfin ra phía xa rồi nói
Mỉm cười nhìn Thục Lam nó lấy tay xoa đầu Lam rồi hai chị em nhìn nhau cười như 2 đứa bạn thân rất hiểu nhau zậy.

Ngày thứ nhất chầm chậm trôi wa như chẳng có j xảy ra , chỉ có đìêu nso và Khương đã thân nhau hơn một chút, chỉ là một chút thôi, nó kũng không tiện kể cho Khương nghe về dòng tộc nó vì nó nghĩ là không nên kể thì hay hơn.
Ngày thứ 2 tới
Nó vẫn học tập bình thường trong lớp cho đến khi
RẦM
Cánh cửa lớp bung ra mang lại tiếng vang dữ dội. Nó cũng bị tiếng vang làm cho giật mình, vừa nhìn ra cửa nó đã trông thấy Khương thứ 2 đang dáo dác tìm ai đó và ngướng cặp mắt vào nó.
Hắn bước lên bàn hùng dũng đi về phía nó rồi ngồi xổm trên bàn nó nhìn nó chăm chăm. Nó nhướng đôi lông mày lên nhìn hắn rồi bất thần thở dài cắm cuối viết bài tiếp xem hắn như vô hình.
_ Ê!- Vương nhìn nó nói cách thô lỗ
_ Chuyện j?- nó đáp lại Vương tay vẫn cắm cuối chép bài
_ Cô nhìn tôi này, cô định không coi tôi ra j hả?- Vương wát vào mặt nó
_ Cậu có biết cậu đang choáng tầm nhìn tôi viết bài không?? Có chuyện j thì nói đi chứ- nó ngẩng mặt lên nói chuyện với Vương, jọng nhỏ nhẹ.
_ Ra chơi, cô phải đợi tôi vì tôi có chuyện cần gặp cô, nhớ đó.

Vương nói như ra lệnh cho nó rồi way đầu bỏ đi không thèm ngoái đầu lại nhìn ông thầy đang chết đứng vì tức.

CHAP 20
Một tiếng trôi wa như ko có j xảy ra, nhiều con mắt lâu lâu lại liếc xuống phía dưới nó, gen tị có, ngưỡng mộ có và ghét cũng có nữa nhưng còn nó thì chả đá động j đến chuyện vừa xảy ra jống như mọi chuyện đang chỉ diễn ra trong chớp nhoáng kể từ lúc Vương vào lớp ngồi xổm trên bàn nó.

15’ trôi wa, mặc dù bên ngoài mặt không wan tâm nhưng trong lòng nó lại có chút xao động, đợi 15’ rồi mà vẫn chưa thấy Vương tới nó có hơi lo lo nhưng chỉ là một chút thôi, một chút nhỏ nhoi trong lòng nó.
_ Ê, bà làm j ngồi thẫn thờ zạ- Như vỗ vai nó lên tiếng
_ Không có j……….- vừa nói nó vừa cười hiền với đám bạn đang bu xung wanh
_ Đừng nói zới tui là bà đang đợi tên kia nha.-ÁNh chớp mắt liên tục nhìn nó nói
_ Vớ vẩn, không có zụ đó đâu..
Nói xong nó cười trù với đám bạn rồi way mặt zô ô cửa kính.
RẦM
Cánh cửa lớp bung ra, khỏi cần phải nhìn nó cũng biết là ai. Hắn chạy xồng xộc vào lớp nắm tay nó chạy đi một mạch như chả có j xảy ra rồi vụt mất trong nháy mắt, đám bạn nó chỉ còn biết nhìn mà thở dài.
Chạy mãi chạy mãi, nó cũng chả bik hắn đang lôi nó đi đâu nữa, 2 anh em nhà này lạ thật lúc nào cũng lôi nó đi xồng xộc zậy, không nói không rằng mà cứ lôi đi như zậy, thật nhức đầu.
_ Này, anh định đưa tôi đi đâu zậy, tôi mệt lắm rồi đó- nó vừa chạy vừa thở hồng hộc
_ Cô im một lát không được à.- hắn cộc cằn nói nhưng chân vẫn chạy
Chạy nãy jờ nó cũng thấm mệt rồi, mồ hôi chảy lã chả trên lưng áo với khuôn mặt nó, hắn cũng không khác j nó, mồ hôi vả trên tấm áo sơ mi trắng của hắn. Nói j thì nói , mặc dù ghét hắn thật nhưng cũng phải công nhận hắn điển trai thật, đôi lông mày lúc nào cũng díu lại, miệng nhếch lên bất cần đời, và cả đôi khuyên tai hắn đeo bên tai trái lấp lánh ko ngừng khiến nó hơi nhoá mắt.

Dừng rồi, cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, ngồi bệt xuống đất, hắn và nó thi nhau thở.
_ Được rồi, đi thôi- hắn đứng lên phủi đất rồi đi thẳng một mạch
_ Đi? Đi nữa sao, tôi mỏi lắm rồi- nó chán nản nói
Vừa nge câu nói của nó, hắn way đầu lại đôi lông mày hắn nhíu sát nhau nhìn nó một cách khó chịu.
_ Mới chạy có xíu, mà cô đã như zậy rồi, đúng là đồ gà ngắn chân mà- hắn cáu gắt wát nó
_ Cái j, tôi là gà ngắn chân á hả? Anh dựa vào đâu mà nói vậy.
Nó wên cả mệt đứng zậy **** hắn một tăng, còn hắn thì đứng ngây ra nhìn nó một hồi rồi đứng cười như chưa từng được cười.
_ Anh bị điên sao? cười cái j
_ Chẳng phải jờ cô có thể đi được rồi sao
Nói rồi hắn đút tay vào túi wần bỏ đi trước, nó đứng ngớ một hồi rồi cũng đi theo hắn.

Tay hắn khuấy đều li café trước mặt, nhìn một góc nào đó, nếu như không có đôi khuyên tai màu bạc bên tai trái chắc nó sẽ tưởng lầm là đang nhìn Khương, người ngồi đối diện trước mặt nó. Hắn đi một mạch, thì ra là đi uống nước, mà lạ ở chỗ hắn và Khương cùng dẫn nó vào đúng một wán và ngồi cùng một chỗ, chỗ đó có thể nhìn xuyên wa tấm kính mà trông thấy cánh đồng cỏ lau mà nó thyt. Thật chả hiểu sao, lại có sự trùng lặp kì lạ đến zậy.
_ Nhìn đủ chưa, bộ chưa thấy người đẹp trai sao?
Hắn way mặt nhìn nó, tay chống lên cằm hỏi nó một cách ngớ ngẩn, còn nó biết mình hơi vô ý tứ , khuôn mặt sượng lại rồi dãn ra tay nó cũng chống lên cằm jống hắn nhưng không nhìn hắn nữa mà nhìn nơi phía xa cánh đồng cỏ lau đó.
Nó và hắn im lặng đến nửa tiếng rồi hắn đột ngột hỏi nó
_ Cô nói xem, cánh đồng đó có chứa j?
Mắt nó chớp một chút trông có chút ngạc nhiên nhìn hắn
_ Tôi nghĩ, đó là cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp- nó mơ màng nói
_ Sai rồi, đó là cánh đồng hoa mặt trời, ở đó rất đẹp rất rộng rất lãng mạn- vừa nói tay hắn vừa cầm ly café lên uống.
_ Hoa mặt trời?- nó đúng là nhìn ko ra tại sao trên đó lại có hoa mặt trời, mà tại sao hắn lại biết chứ.
Như hiểu được ý nó, hắn cười ngây ngô nhìn nó.
_ Cô muốn tới đó xem không?
_ Tơí chứ, tôi muốn tới lắm- nó hào hứng nói
¬ _ Vậy đi thôi.

Bước nhẹ trên những ngọn cỏ, nó tưởng chừng như mình đang bay vậy. Hoá ra là nó tưởng lầm, đây không phải là cánh đồng mà là một ngọn đồi nhỏ trên đây mọc toàn hoa mặt trời, rất đẹp, phải đối với nó đẹp vô cùng. Tay nắm những bông hoa mặt trời nó chạy nhảy xung wanh như đứa con nít mới lớn, thật chẳng dám nghĩ trông nó thường ngày trầm tĩnh lại có thể chơi đùa như vậy.
_ Cô làm ơn đừng chạy nữa được không? Tôi nhức đầu lắm rồi đó- hắn cạu cậy wát nó
_...........
Im lặng nhìn hắn một hồi, nó đứng im một chỗ nhìn hắn, trông hắn thật buồn, buồn đến nỗi nó cảm thấy phải phát thương. Chẳng lẽ, hắn có chuyện j sao? Chầm chậm tiến gần lại hắn, nó ngồi xuống kế bên hắn nhẹ nhàng hỏi
_ Anh có chuyện j buồn? Có thể nói tôi nge được không?
Hắn không nói j, khuôn mặt jãn dần ra rồi nói một câu không ăn nhập chủ đề
_ Buồn ngủ rồi, tôi chợp mắt một lát, cô ngồi canh cho tôi ngủ
Ngã người trên cánh đồng, hắn nằm ngủ một cách ngon lành.













CHAP 21
2 tiếng trôi wa rồi, chân nó bắt đầu chịu không nổi , người như tê đi, hắn thì nằm đó ngủ ngon lành, không như nó nãy jờ ngồi im một chỗ canh cho hắn ngủ. Chả biết nên kêu nó khờ hay không nữa. CHỉ biết ngồi nhìn hắn ngủ ngon lành trong khi chân nó muốn xụi đi vì bị cặp chân hắn đè lên đùi. Con trai j mà ngủ không ý tứ j hết, hắn cứ thoải mái gác chân lên đùi nó như chẳng có j xaỷ ra, một phần sợ hắn nó cũng không dám kêu hắn zậy cũng không dám chỉnh sửa chỗ nằm của hắn nên thành ra jờ nó muốn phát khóc vì đôi chân sắp bị liệt.
Nằm xoay xoay người một hồi, hắn mới phát hiện có cái j kạ vào đầu hắn, thì ra là hắn vướng phải cục đá nhỏ trên đầu nên đâm ra chưa ngủ đủ jấc phải thức zậy phát cáu với nó.
_ Cô làm j thế hả? ngồi đó làm j?
_ Thỳ tôi ngồi đấy chứ có làm j.- nó điển nhiên đáp
_ Sao không về đi còn ở đó- mắt hắn nhăn lại, tay vò vò đám tóc rối trên đầu
_ Chẳng phải anh kêu tôi canh anh ngủ sao?- jọng nó trầm lại phát ra như một đứa con trai
Ngớ người nhìn nó một hồi, không ngờ trên đời còn có sinh vật lạ như nó ngồi canh cho người khác ngủ, thật chẳng dám hiểu nổi, nó đi với một tên con trai lạ đến 8h tối, ngồi canh cho tên đó ngủ nữa, hắn cũng chả biết nó có bị điên không.
_ Đúng là thần kinh mà
Hắn cáu gắt wát nó rồi phủi người đứng lên, đôi mắt hắn liếc sang nó chớp mắt vài cái rồi wát
_ Còn ngồi đó, đứng lên đi.
_ Anh có thể đừng wát nữa được không, anh là loại người j zậy, coi như tôi ngốc cũng được nhưng ngồi canh cho anh ngủ 2 tiếng đồng hồ, một câu cám ơn cũng không có, anh dựa vào cái j mà mắng tôi?- wên mất đôi chân đang tê lại, nó hùng dũng đứng lên mặt sắc lạnh nhìn hắn nói, jọng của nó nhẹ nhàng nhưng có phần gai gốc jống như muốn cắm lên người hắn, ánh mắt nó không một chút sợ hãi ko một chút dao động, nói đúng hơn ánh mắt ấy lạnh đến thấu xương.
Có chút rùng mình vì lời nói của nó, hắn không biết nói j liền way lưng bỏ đi đôi mắt hắn một lần nữa lại liếc xéo nó, miệng khinh bỉ cười lên.
_ Đi thôi tôi bao đi ăn
Vừa nói xong hắn way lưng bỏ đi, để mặt nó đứng từng ngừng một hồi rồi cũng phải đi phía sau.

30’ rồi, nó cũng chả biết hắn dẫn nó đi đâu, chỉ biết là nó đang đi trong một con hẻm nhỏ, người wa lại nơi đây rất ít lâu lâu lại có một vài chiếc xe máy phóng ra rồi lại mất dạng sau lưng nó. Đèn đường mờ ảo, jống như sắp lụi tàn trong đêm, thỉnh thoảng trên một vài mái nhà nó còn nghe thấy tiếng mèo kêu nữa. Đây là nơi khri ho cò gáy j mà một bóng người cũng không có, những dãy nhà san sát cao tầng như bám víu vào nhau. Đang bận suy nghĩ mà nó wên mất tiếng hắn wát nãy jờ.
_ Gà ngắn chân, đi lẹ lên đi cô chậm chạp wá
_ …….
Nó không đáp trả lời hắn, không phải vì nó jận hắn cũng không phải vì nó sợ mà chẳng wá nó lười phải trả lời phải cãi với hắn. Đối với nó cãi nhau nãy jờ cũng là wá mệt rồi.
Gần cuối con hẻm, nó đã thấy có ánh sáng lập loè nhưng hơi yếu ớt, người wa lại cũng đôi hơn rồi trông như họ đang rất vui vẻ vậy.Càng đi sâu nó lại càng thấy mùi mặn của nước biển cộng thêm mùi mực nướng và cả mùi của heo way nữa, chẳng lẻ nó đói wá đâm ra hoá cuồng nên mới ngưởi thấy nhiều mùi vị đến zậy.
Hắn đi kế bên nó nhìn thấy đôi lông mày díu lại của nó, hắn cũng phần nào đoán được ý nghỉ trong đầu nó
_ Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, tới đó nhanh thì biết thôi.
Ngước nhìn hắn thấy hắn nói cũng có lý nó thôi ko nghĩ nữa, rồi lẳng lặng theo hắn. Hắn dẫn nó vào một wán nằm ở phía góc của dãy, ở đây có thể nhìn ra biển, nó cảm nhận được mùi vị nhẹ nhàng của thứ nước mặn mặn đó, không hiểu sao nó thích nhìn biển vào ban đêm hơn, thích trầm mình xuống dưới biển để nếm hương vị mặn mà đó. Bàn tay nó chà sát vào nhau để có thể jữ hơi nóng cho người rồi nhẹ nhàng nâng chén sủi cảo lên miệng.
Nơi nó đang ăn là một khu phố cổ của người Trung Quốc, hầu như đa số đều là người trung wốc sống ở đây, họ muốn mang ẩm thực của nước họ đến cho mọi người nên đều tập trung đông đúc ở một chỗ rồi thành lập ra nơi đây, ban ngày họ đóng cửa nhưng ban đêm lại vô cùng sầm uất, họ ít dùng đèn điện bù lại họ thắp những ánh đèn jống như hoa đăng treo dài trên các con phố, chắc không ai nghĩ rằng ở nơi đây lại có một khu phố như thế này. Nó không thích người trung wốc nhưng bi jờ nó lại có cái nhìn khác về họ, họ cũng như người việt nam đều rất mến khách và vui vẻ, điều đó làm nó thấy có chút ấm lòng, nhưng sự ấm lòng đó không thể hiện được trên khuôn mặt lạnh já của nó.
Hình như nó cũng chưa biết là tại sao hắn lại lôi nó ra đây thỳ phải
_ Anh đưa tôi ra đây làm j còn hẹn với tôi nữa?
_ Tôi ko hẹn với cô, đừng tưởng bở- hắn lạnh lùng đáp
_ ……….
_ Tôi muốn trao đổi, cô làm được ko?- hắn vẫn ngồi nhấm nháp ly trà vừa nói
_ Trao đổi? Về chuyện j?- nó thấy lòng có chút thấp thỏm, mắt nó díu laị nhìn hắn như đang đề phòng
Khoé môi hắn nhếch lên cười với nó trông đểu vô cùng cộng thêm đôi lông mày hắn díu lại với nhau như đang tính toán j đó và cả đôi khuyên tai hắn đeo nữa cứ như đang trêu đùa nó vậy, ruốc cuộc là chuyện j?
_ Làm bạn gái của tôi?
Jọng hắn như trời sấm vang lên trong đầu nó, mỗi lúc một nặng hơn.











CHAP 22
Nước trong miệng nó xém phun ra khi vừa nghe hắn nói. Chớp mắt liên tục nhìn hắn, nó chép miệng một hồi rồi khuôn mặt đanh lại nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh nhất.
_ Anh đừng jỡn nữa
_ Tôi không jỡn, trước khi tôi ép cô thì cô nên đồng ý làm bạn gái tôi đi- hắn vừa uống vừa nói nó
Đúng là lạ thật, nó chưa từng thấy ai mà bắt người khác làm bạn gái còn đe doạ nữa chứ, nó lại nhìn hắn một chút rồi đôi lông mày nó chợt nheo lại
_ Anh không thích tôi, tôi không thích anh, tại sao lại làm bạn gái anh?
_ Cô không cần biết, đừng có hỏi nhiều zậy, cô nên đồng ý nhanh đi.- hắn cáu gắt nói với nó
_ Nếu tôi nói không thì sao?- nó lạnh lùng nói
_ Cô dám?.
Hắn nghiến răng lại gằn từng chữ nói nó, trông hắn jữ tợn thật. Nhưng như thế thì chưa đủ để nó sợ hãi cũng chưa đủ khả năng để nó phải đồng ý, đối với nó điều hắn nói thật nhảm nhí. Nhếch khoé môi lên nó bình tĩnh nói hắn khuôn mặt chả biểu hiện j là sợ
_ Nói xong chưa, xong rồi thì tôi đi đây.
VỪa dứt câu nó đứng zậy đinh bỏ đi thì bị hắn kéo tay lôi lại lần này có vẻ hắn jận thật rồi
_ Là vì Khương đúng không? Cô không wen tôi thì thằng đó chứ j?
“ Thằng Khương”, hắn đang nói cái wái j zậy, Khương thì liên wan j đến chuyện này, còn nữa Khương là anh hắn mà hắn nói với jọng đó thật wá vô lễ rồi, tại sao trên đời này lại có thứ người như zậy? Bụng nó sôi sùng sục vì câu nói của hắn nhưng trên mặt lại điềm tĩnh đến lạ thường thật sự jờ nó kũng không biết nói với hắn ntn nữa.
_ ………
Nó lắc đầu ngao ngắn nhìn hắn rồi lại bỏ đi về phía trước mỗi bước chân của nó càng lúc càng nhanh hơn nhưng vẫn đủ để nó nghe hết câu nói của Vương vọng lại từ phía sau
_ Cô tưởng hắn thích cô sao? Hắn chỉ coi cô là người thay thế thôi.
“Người thay thế” thay thế cái j thế, nó và ai thay thế nhau? Nó nghĩ lòng mòng hồi lâu cũng chả hiểu hắn đang ám chỉ đến ai? Đấm nhẹ lên trán một hồi nó ngả xuống jường rồi thiêm thiếp đi mà wên mất rằng ngày mai chính là ngày trăng tròn, cái ngày mà nó bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu và cũng bắt đầu từ ngày đó sóng jó nổi lên nhấn chìm thân hình bé nhỏ của nó.

8 a.m tại trường
_ Ê Mi bà bị sao zạ? – Ánh nói nhỏ vào tai Mi
_.......- Mi vẫn lắc đầu nhưng tay thì lại ôm bụng jữ zội
Ánh lo lắng nhìn My rồi way sang nhìn cả đám bạn đang nhìn 2 đứa, ánh lắc đầu như chẳng hiểu được j từ My.
Cơn đau bụng của My càng lúc càng đau hơn, My ôm chặt lấy bụng trên mặt mồ hôi tuá ra lúc nào không hay. Đôi mắt My mờ dần rồi dường như ko chịu đựng nổi nữa, My gục đầu xuống bàn mặc cho cả đám bạn đang bủa vây kêu réo xung wanh.

Đặt My xuống jương y tế, cả đám lo lắng nhìn đồng hồ mỗi lúc một lâu hơn như đang chờ đợi ai đó
_ Sao thầy còn chưa đến- Như chắp tay lại đi lòng vòng hỏi trống không.
_ Làm sao tui biết được, hôm nay thầy Khương không đến trường sao?- Ánh nhăn mặt hỏi gặng Vy
Vy lắc đầu , khuôn mặt cũng biến sắc chỉ còn nó là vẫn bình tĩnh gọi người tới đưa My vào bệnh viện.
6 p.m tại nhà nó
Đến jờ nó mới sực nhớ là tối nay phải đến nhà Lão gia bản thân nó có chút lo lo nhưng cũng có chút hồi hộp, nếu như nó không phải là thiên nữ chắc hẳn mọi người trong dòng tộc sẽ thi nhau chà đạp nó nhưng điều đó không sao hết miễn là nó có thể đổi lại sự tự do thỳ bị mọi người chà đạp cũng không có j là khó.
Cấu chặt những ngón tay đang đan vào nhau nó ở từng chút một để cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ căn phòng. Nó đang ở nhà lão gia và cùng với con cháu của lão ja tất cả đều tụ họp nơi đây và đang đón chờ điều j đó. Chỉ có mỗi Trúc Lam là vẫn ngồi hoay hoáy trong phòng miệng vẫn tủm tìm cuời nhìn nó làm nó cũng có chút yên tâm.

12p.m tại sau sân vườn nhà lão ja
Mặt trăng tròn hơn thường ngày, làm lộ rõ vầng sáng jữa bể bơi sau nhà, từ hầu tớ cho đến người cao nhất cũng đứng thành 2 dãy xung wanh hồ để chuẩn bị nghe lệnh lão ja .
Tay lão ja chống gậy đôi mắt đăm chiêu nhìn về nó rồi liếc sang Trúc Lam và dừng lại ở mặt nước, nước yên tĩnh, một cơn gió ùa vào cũng đủ làm cho người ta rùng mình.
_ Thời khắc đã tới từng người một hãy bước xuống nước và hãy nghĩ đến điều làm bản thân mình tức giận nhất lúc đó ta sẽ có câu trả lời- Lão ja ôn tồn nói
Dứt câu nói của Lão ja, người thứ nhất bước xuống , nửa tiếng trôi wa, mặt nước vẫn êm ả dường như ko động đâỵ thay vào đó càng trói trặt cô gái đó hơn. Kế tiếp là người thư 2 người thư 3 rồi đến người thứ 15 vẫn không có j xoay chuyển được mặt nước. Và đến Trúc Lam, nàng tinh nghịch bước xuống nước đôi mắt nheo lại vì thích thú, nhắm nghiền đôi mắt lại Trúc Lam chìm mình vào trong suy nghĩ, bỗng nhiên mặt nước chuyển động to dần xoáy nước bắt đầu hình thành và cuốn cả Trúc Lam vào bên trong, khuôn mặt của Lão ja tái lại và mọi người đều hoảng loạn khi thấy cảnh tượng đó, một Trúc Lam hoàn toàn khác, đôi mắt màu bạc của cô bỗng đen lại lòng sọc lên nhìn về phía dưới nước những con sóng nhỏ gập vào nhau từng hồi một làm bắn tung toé nước lên và nhìn Thục Lam thật lúc này thật kiêu sa thật lộng lẫy làm người ta dễ mềm lòng.
Nó đứng nhìn sự thay đổi của Thục Lam trong lòng nó vui hơn bào h hết vì nó biết trong dòng tộc ta trải bao nhiêu thế hệ chỉ có duy nhất một hiện thân của thiên nữ và người đó chính là Thục Lam, bắt đầu từ đây về sau nó có thể được tự do rồi, điều mà nằm mơ nó cũng ko jám nghĩ tới.

Nửa tiếng trôi wa, mặt nước dần dần trở lại như cũ, mắt Thục Lam trở về màu bạc, thân hình cũng trở lại bình thường, một lần nữa Thục Lam nhoẻn miệng cười tươi với nó, nó cũng vui vẻ đáp lại và còn chúc mừng Thục Lam. Moj người vui vẻ cười với Thục Lam và bà dì là người tở ra vui vẻ nhất vì ít ra Thục Lam là người mà bà ta ưa thích , bà dì liền way sang nói với Lão ja:
_ Thưa Lão ja, jờ ta đã biết ai là thánh nữ thực sự vậy bi jờ chúng ta nên chuẩn bị cho Thục Lam và không cần phải thử người còn lại nữa đúng không ạ.
BÀ dì vừa dứt lời mọi người đều vỗ tay hoan nghênh và đồng ý với ý kiến của bà dì, duy nhất chỉ có lão ja vẫn im lặng dường như ông đang suy tính điều j đó.
_ Như Thanh ta muốn con thử xuống nước- lão ja nhìn nó rồi nói
Nó nhìn lão ja một hồi rồi nhìn sang cặp mắt khinh miệt của mọi người nó nhẹ lắc đầu rồi nói
_ Con không xuống đâu với lại ông cũng biết ai là thánh nữ rồi mà không phải ta nên vào trong chuẩn bị cho Thục Lam sao?
_ Đừng nói j hết, nghe lời ta, xuống đó đi- lão ja vẫn nhìn nó chăm chăm nói
_ Xin lỗi, con có việc phải về- vừa nói xong nó vội đi về phái cánh cổng
_ Con chắc là con không xuống chứ, nếu vậy ta cho con gặp người này- lão ja mỉm cười nói với nó rồi ánh mắt của ông di chuyển về phía đám vệ sỹ.






CHAP 24
Nó từ từ way đầu lại, đôi mắt nó híp lại rồi díu ra pha chút hoảng loạng, nó nhìn thấy một người đang bị trói nằm vật xuống nền nhà, mái tóc đen ướt sũng cộng thêm đôi mắt đờ đẫn nhìn nó như muốn nói, trông hắn thật tội nghiệp nhưng dũ có bị thay đổi như thế nào nó cũng nhận ra đó là Khương người có khuôn mặt rạng ngời lúc nào cũng cười và cả đôi mắt biết nói nữa.
Nó way mặt sang nhìn lão ja như muốn hỏi chuyện j đã xảy ra, nhưng đáp lại nó lại là đôi mắt lạnh tanh của ông cộng thêm nụ cười ma wái nữa.
_ Ta cho con lựa chọn, một là xuống nước hai là con sẽ không thấy nó nữa.
Miệng nó mấp máy không nên lời, đôi mắt nó đảo wa đảo lại chưa bao jờ thấy nó lo lắng cho ai đó thật sự khuôn mặt bình tĩnh của nó cũng biến mất nó đang phân vân, phân vân thật sự.
15’ trôi wa vẫn chưa thấy được câu trả lời, lão ja liếc đôi mắt nhìn sang đám vệ sĩ rồi
BÙNG
Nước văng tung toé lên khuôn mặt nó, miệng nó không nói được câu nào, nhìn Khương đang chìm dần xuống hồ. Đầu nó bắt đầu đau nhức, nhìn Khương, nhìn Lão ja rồi đảo cặp mắt sang nhìn mọi người xung wanh ai cũng nhìn nó với cặp mắt tò mò lẫn chút chế jễu.
Nhìn Khương hồi lâu, nó lao xuống hồ mắt cố mở thật to để tìm Khương, nhưng nó càng hoảng loạn hơn khi không thể nào tìm thấy Khương ở đâu, nó cảm thấy lo lắng, đầu nó càng lúc càng đau dường như cơ thể nó không kiểm soát nổi, có thứ j đó đang cấu xé trong người nó, máu dồn lên mặt đứt đoãn, nước dâng cao lên như thuỷ triều rồi va đập vào thành tường , nó đứng trên mặt nước đôi mắt chuyển sang màu tím nhìn vào mọi người với khuôn mặt jận dữ.
Phải trông nó thật đẹp, nước ôm lấy nó vào lòng, người nó như được tráng bằng men sứ trắng toát và mềm mại, đôi môi đỏ hồng khép lại mắt nó càng đẹp hơn và long lanh hơn nó là đứa con rơi của thánh nữ- người được sinh ra từ nước.
MẮt nó chao đảo tìm Khương rồi bất chợt thấy Khương đang nổi lênh đênh trên mặt nước , nó nhẹ nhàng nâng Khương dậy rồi đỡ lên thềm nhà, nó đã trờ lại hình hài kũ nhưng điều đó không làm nó bận tâm bằng Khương, đôi mắt Khương khép hờ trông mệt mỏi lạ.
_ Con đúng là con của thánh nữ- lão ja mỉm cười đáp
Liếc cặp mắt sắc lạnh vào lão ja nó im lặng không nói lời nào, đỡ Khương zậy và từ từ đi ra ngoài, nó muốn đi thật nhanh thật nhanh chạy ra khỏi ngôi nhà đó càng xa càng tốt bỏ lại cho mọi người trong họ hàng biết bao điều thắc mắc và ghen tị. Lần đầu tiên trong dòng tộc, xuất hiện 2 thánh nữ.

Nó đỡ Khương xuống jường nằm, người nó và Khương đều ướt sũng, nó đinh way đi thỳ bị Khương dữ lại
_ Người mới nãy là cô sao?- Khương lạnh lùng nói
_..........
_ Đôi mắt bạc và màu tím, ruốc cuộc các người là ai- Khương mở mắt nhìn nó chằm chằm
_....- nó vẫn im lặng vì không biết trả lời Khương như thế nào , bản thân nó còn chẳng hiểu được sự thay đổi trong người huống chi là phải jải thích cho Khương.
Nhìn nó một lâu, khoé môi Khương chợt hếch lên trông như đang muốn trêu đùa nó. Mắt nó díu lại nhìn Khương với vẻ nghi ngờ rồi bàng hoàng nhận ra rằng sự lấp lánh của đôi khuyên tai nằm trên tai Khương.
_ giờ cô mới nhận ra tôi là ai hả?? Không ngờ cũng có lúc cô nhận lầm tôi với tên kia.- Vương kười mỉa nhìn nó
_ Anh gạt tôi- nó lạnh lùng đáp
_ Tôi không gạt cô là do cô tự hiểu lầm thôi.- Vương vừa nói tay vừa xoa chiếc póng đèn kế bên
Là nó sai thật, sai thật khi nhìn Vương ra Khương, còn tệ hơn khi Vương lại là người biết bí mật của ja tộc nó Nhìn khuôn mặt Vương lúc này, nó thật sự tức jận chỉ muốn nhào zô kấu xé Vương ra .
_ Anh muốn j – nó miễn cưỡng hỏi
_ Như cũ thôi, làm bạn gái tôi- Vương nói bằng jọng chắc nịch
_ Tôi từ chối
_ Vì Khương hửm?
“ Khương” câu hỏi của Vương làm lòng nó có chút xao động, có thật là nó vì Khương không, khi nhìn lầm Vương ra Khương bản thân nó như bị lửa đốt khi thấy Khương bị xô xuống nước càng đau hơn khi thấy khuôn mặt bê bét máu trước đó của Khương. Phải chăng nó đang vì Khương, nó có tình cảm với Khương ? Điều mà nó chưa bao h nghĩ tới, một người nhje nhàng, ân cần hỏi nó lúc nó buồn lúc nó tức jận lúc nó sắp khóc, Khương đều là người xuất hiện trước mặt nó đầu tiên. Nó đã thích Khương thật sao?
Thấy nó im lặng, Vương lại hỏi một lần nữa
_ Làm bạn gái tôi hoặc bí mật của cô bị công bố.
Nó sợ nhất là mọi người biết bí mật của nó, mọi người sẽ nghĩ nó là phù thuỷ là wái vật mất nếu biết sự thật này, nó không phải là con người nó cũng chẳng biết nó là j nữa.
_ Mọi người sẽ không tin anh.
_ Mọi người sẽ tin tôi, vì con mắt của cô màu bạc.- Vương đưa tay sờ lên má nó
_..........
_ Cô sẽ phải đồng ý thôi.
Díu đôi lông mày nhìn Vương, nó gật đầu đồng ý.

CHAP 25
Nó lết đến trường với cái đầu đau buốt vì hơi lạnh. Tay nó đấm liên tục lên trán, bây jờ nó chỉ muốn nằm ở lấy cái j đó đập vỡ đầu ra cho xong. Mọi cử chỉ của nó đều không wa được cặp mắt của Khương, Khương mềm lòng trước nó và càng mềm lòng hơn khi thấy nó ốm đi vì bệnh.
_ Nếu không khoẻ, em có thể ở nhà, không nhất thiết phải đến trường đâu
Câu nói của Khương làm nó tỉnh hẳn, way đầu lại phía sau nhìn Khương , nó nhoẻn miệng cười với Khương vì bik Khương không sao. Chuyện Vương bị lão ja bắt cũng là do nó cả, nếu không phải thấy Vương dẫn nó đi ăn và đi chơi thỳ có lẽ sẽ không bị lão ja hiểu lầm và bắt Vương để uy hiếp nó. Lòng nó có chút mừng thầm vì người đo là Vương nếu thật sự là Khương chắc bi jờ nó khó có thể đứng ở đây nói chuỵên với Khương.
Thấy nó im lặng, Khương áp tay mình lên trán nó
_ Em bị sốt rồi.
Nó vội gạt tay Khương ra và điều đó làm Khương hơi có chút thất vọng
_ Tôi không sao- nó ngượng ngùng bỏ đi trước, Khương vội nắm tay nó rồi kéo nó đi một mạch theo hướng phòng y tế.
_ Tôi đã nói là không sao rồi mà
_ nhưng dù sao em cũng nên phòng y tế- Khương khăng khăng dẫn nó đi
Bộp
Hình như có người đang nắm tay nó lại thỳ phải, mắt nó mờ mờ không nhìn rõ
_ Anh làm j với bạn gái tôi zậy?- Vương cộc cằn nói
_ Tôi là bác sĩ muốn em ấy lên phòng y tế, chuyện đó cũng cần sự cho phép của anh sao?- Khương lạnh lùng đáp
_...... tôi ko cần biết, cô ấy là bạn gái tôi, tôi mới có wuyền dẫn cô ấy đi, đi thôi Thanh- vừa nói Vương vừa kéo Thanh vào người rồi bỏ đi, chỉ còn Khương đứng đó nhìn nó, càng lúc càng thấy khó chịu.
Đau nó thốn lên, mỗi sợi dây thần kinh của nó muốn căng ra, môi nó tái lại rồi nhìn Vương chăm chú
_ Khương, anh dẫn tôi đi đâu vậy?
_ Tôi là Vương, không phải tên đó.- Vương jận jữ wát
_ Khương, anh….- chưa kịp nói hết câu, đầu nó buốt tới tận óc, đôi mắt nó nhắm từ từ và chìm vào trong vòng tay Vương.
_ Ê..ê…cô…- Vương hoảng loạn nhìn nó rồi đảo mắt xung wanh để tìm người júp nhưng không tìm thấy một ai.

10a.m tại nhà Vương
_ Con bình tĩnh được ko Vương- mẹ hắn ôn tồn nói
_ Nhưng mà…….- nãy jờ Vương đi wa đi lại trong phòng khách, 30’ trôi wa mà vẫn chưa thấy bác sĩ xuống, điều đó làm Vương hơi lo. Phải chăng đơn thuần là lo cho nó, hay còn một uẩn khúc j khác, ngay cả mẹ Vương cũng ngạc nhiên sau khi nhìn thấy nó.
Kịch- tiếng cánh cửa phòng nó mở ra
_ Cô ấy không sao chứ- Vương hỏi dồn nhìn ông bác sĩ
_ Cô ấy không sao thưa cậu chủ, nhưng có điều sức khoẻ cổ hơi yếu, cậu nên canh chừng cô ấy, tôi đã truyền nước cho cổ.
Nhìn bác sĩ một hồi, hắn đi vào phòng để kịp nhìn thấy nó. Trông nó xanh xao wá, đôi mắt thâm wần cộng thêm môi nó khô khốc, nhìn nó hắn chợt thấy nao lòng. LÀ hắn đang thực sụ lo cho nó, hay đơn thuần là đang nhìn nó như một người nào khác và bất jác trong lòng hắn lại thấy buồn.
Tay hắn nhẹ vuốt lên má nó, kéo những sợ tóc mái sang một bên, hắn nhẹ nhàng nắm tay nó và nói những câu khiến cho mẹ hắn bên ngoài đứng nghe cũng thấy tội
_Nguyệt Anh, tôi sẽ chăm sóc em.

Hàng my nó khẽ động đậy, nó đỡ hơn nhiều rồi mặc dù trong bụng sôi sùng sục, nó chưa ăn j hết, bao từ nó co thắt lại vì đói, cũng may là kịp lúc Vương bước vào trên tay còn cầm tô cháo cho nó, bây jờ nó mới kịp nhìn kĩ Vương. Hoá ra trong lúc nó mơ màng, nó đã kêu lộn tên của Vương thành Khương, chẳng lẽ nó wan tâm đến Khương vậy sao, ngay cả người nó không ưa mà nó cũng nhìn lộn, chả trách sao bọn con gái cứ tưởng lầm Khương thành Vương, Vương thành Khương. Trông hắn bi jờ thật jống anh hắn, hiền dịu, thích chăm sóc người khác, nếu mà Vương cứ jữ khuôn mặt và thái độ đó chăm sóc hắn, không khéo nó lại tưởng lầm là Khương mất. Tránh ánh nhìn hiếu kì kủa hắn, nó way mặt đi lặng lẽ chùm chăn lên đầu.
_ Cô không tính ăn j hả?
_ Kám ơn anh, nhưng anh để đó đi, tôi sẽ ăn sau.
Nhìn nó chùm chăn kín mít, Vương không nói j đành bỏ ra ngoài, miệng hắn vẫn còn chút j đó chua chát. Cứ típ tục nhìn nó chắc Vương không chịu nổi mà chạy đến ôm nó. Không phải Vương ôm nó vì nó, mà Vương ôm nó vì nó là hình ảnh của Nguyệt Anh. Hình ảnh Nguyệt Anh như lấn sâu vào tâm trí Vương và mãi mãi cũng ở trong đó. Vương không muốn wên Nguyệt Anh người mà mang lại cho Vương nhiều điều thú vị nhất.


_

Ê Vương em xem, cái đó đẹp không? Chị thích cái đó nhất- Nguyệt Anh tươi cười nói
_ Chị làm ơn đừng chạy nhảy nữa được không? Em nhìn mỏi con mắt rồi nè- Vương bực dọc nói
_ Xì! đồ ông jà khó tính, suốt ngày càu nhàu, bộ em không thấy ở đây rất đẹp sao? Chị thích ở đây lắm, cánh đồng hoa mặt trời, còn có nhiều đom đóm nữa.- Nguyệt Anh thích thú đi lại trên cánh đồng.
Trời tối rồi, mây đen kéo tới nhanh thật, tuy trời tối nhưng bù lại lại có rất nhiều đom đóm và còn có cả sao nữa, rất đẹp, rất đẹp, Nguyệt Anh ngả người nằm lên đùi Vương đôi mắt ươn ướt
_ Phải chi, người chị đi chung là Khương, sao lúc nào anh ấy cũng không biết chị thích anh ấy chứ.- nói tới đây Anh oà khóc, nước mắt Anh rơi lã chã trên đùi Vương càng lúc càng nhiều. Đây là lần đầu tiên Vương cảm thấy đau lòng khi Anh khóc và cảm thấy ghen tỵ với chính anh mình. Vương thích Nguyệt Anh, nhưng Nguyệt Anh lại thích Khương. Tình cảm Vương dành cho Nguyệt Anh, có đến chết Vương cũng ko nói ra.











CHAP 26
Lần đầu tiên nó thấy hắn đau khổ zậy, địng bụng là ra chào hỏi hắn rồi về ai ngờ lại nhìn thấy hắn đang gục mặt xuống dưới sàn. Hắn mà cũng có lúc như zậy sao? Nó cứ tưởng hắn lạnh lùng, tàn ác và có lúc hơi vô duyên nữa, vậy mà người nó nhìn bi jờ hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của nó nhiều, nếu nói ra, có lẽ nó thích Vương lúc trước hơn hay bắt nạt hay càu nhàu và hay vô duyên nữa trông hắn chả jống hắn chút nào.
_ Way…- nó lay nhẹ vai hắn
Hơi bất ngờ vì bị lay động hắn vội vàng trở về thực tại. Nhíu lông mày nhìn nó khó chịu hắn bực mình wát
_ Cô ra đây làm j? Mệt sao ko ở trỏng đi.
_ Tôi thấy đỡ rồi, jờ tôi muốn đi về
_ Cũng được, tôi đưa cô về- hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước
Nó tần ngần nhìn theo hắn rồi cũng đi theo sau không nói lời nào, wả thật hum nay hắn lạ wá.

Liếc nhìn những ô dù màu xanh đỏ mà nó đi wa, công nhận nhìn ở một góc độ nào đó, vật ta xem là bình thường cũng sẽ trở nên đẹp hơn và nó đang ngồi trên chiếc xe môtô của hắn, mặc dù nó không thích đi xe này lắm vì tốc độ của hắn chạy rất nhanh còn nữa bên ngoài bụi bặm nữa, khiến nó có chút khó chịu, nhưng hum nay lại khác, nó thấy trời trong xanh hơn, tâm trạng nó bỗng nhiên thanh bình đến lạ thường đây là kảm jác lần đầu mà nó có đột nhiên nó chợt nghĩ đến Khương. Ở bên Khương nó cũng có tâm trạng như thế này, yên bình và thanh thản, nó cảm thấy có chút nhớ Khương nhưng chỉ là thoáng wa thôi thoáng wa thôi.
_ Cô đang nghĩ j thế?- Vương ngoảnh mặt hỏi nó
_ Không có j, anh lo nhìn đằng trước đi- nó nhăn mặt nói
_ ………- hắn không nói j cũng lẳng lặng way đầu về phía trước và cho xe phóng nhanh hơn. Còn nó ngồi phía sau, muốn run lại vì sợ.
Gần tới trước cổng nhà nó, nó liền kéo áo Vương lại
_ Anh dừng đây được rồi, để tôi đi vào trong.
Hắn dừng xe để nó xuống rồi lạnh lùng phóng đi như chưa từng wen bik nó.
_ Anh ta….- no đinh lầm bầm trong miệng điều j đó rồi thấy lại thôi. Nó xách chiếc balô đi từ từ về ngôi nhà màu trắng của nó. Nghĩ tới việc, phải về căn nhà này, nó chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa thật xa, ngôi nhà của nó màu trắng, điều đó làm nó không thích lắm. Người ta thường nói màu trắng là màu tinh khiết và trong sáng, nhưng đối với nó, màu trắng thật đáng sợ, bởi vì nó wá trắng khiết cho người ta cảm thấy ngộp thở và không tìm được lối ra, nó thấy sợ điều đó, nó sợ một ngày nào đó nó không thể tìm được lối ra từ căn nhà này và chính dòng tộc của nó nữa.

Hít một hơi sâu, way trở lại với bộ mặt lạnh như tiền của nó, nó mệt mỏi bước vào trong nhà, hình như trong nhà có ai thì phải? Chiếc BMW màu đen đậu trong sân nhà, chắc là của người nào jàu có lắm, nhắm nhẹ mắt lại như chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với ba mẹ nó.
_ Con chào ba mẹ- nó lạnh lùng đáp
Tên đang ngồi với ba nó thỳ hơi ngạc nhiên nhìn nó, mặc dù biết trên trường nó không thích nói nhiều với ai zậy mà ở nhà nó còn tiết kiệm lời nói hơn gấp đôi đã zậy lời nói nghe chán nản và còn sắc lạnh nữa. Khẽ nhếch môi lên nhìn nó cười, nó chưa nhận ra là ai đang ở trong nhà nó thì phải.
_ Thanh, có bạn con đến chơi nè- mẹ nó ôn tồn nói
“Bạn?”- nhóm bạn nó làm j biết nhà nó ở đây, liếc nhanh cặp mắt sang người ngồi đối diện với ba nó, nó bàng hoàng nhận ra khi đó là người mà nó đang muốn gặp nhưng sao anh ta lại biết nhà nó đã zậy còn nhìn nó cười tươi nữa chứ. Chớp nhẹ mắt phải 2 cái nó trở về trạng thái bình thường, cười đáp trả với Khương rồi bỏ lên lầu jống như rằng nó chưa từng wen biết Khương và điều này kàng khiến Khương bất ngờ hơn. Nó lạnh lùng đến đáng sợ cứ như một người hoàn toàn khác, hình ảnh cô gái nhỏ bị đám con gái ăn hiếp mà không khóc một lời nào thoáng chợt hiện lên trong trí óc Khương,


Em tên j??
_ Thanh- nó nói trống không
_ Lần nào tôi thấy em, em cũng tàn tạ thế này sao??
_...........
_ Nhưng em jỏi lắm, một jọt nước mắt cũng không rơi- vừa nói tay Khương vừa xức thuốc lên mặt nó.


_ Bác xin lỗi, nó là vậy không thích nói chuyện với ai hết ở nhà nó thường như thế lắm.- mẹ nó đỡ lời dùm nó
_ Zạ không sao? Cháu cũng biết tính Thanh, bác có thể cho cháu gặp Thanh một chút đc ko?- Khương lễ phép nói
_ Con cứ tự nhiên nhưng chỉ sợ con Thanh nó không muốn gặp con- mẹ nó lo lắng nói
_ Zạ không sao, cháu sẽ có cách- Khương vui vẻ nói
_ Vậy thì tuỳ cháu

Đứng trước cửa phòng nó, Khương hơi hồi hộp, có cảm jác j đó len lỏi trong lòng Khương vừa tò mò nhưng cũng có chút ngại, ngoài Nguyệt Anh ra nó là người con gái thứ 2 mà Khương phải đến nhà gặp
Cốc-cốc
_ Ai đó- nó ngồi gục trên bàn học nói vọng ra
_ Là tôi
Vừa nghe thấy tiếng Khương, nó vội bật dậy mắt nó tỉnh hơn rồi. Nó nhẹ nhàng mở cửa cho Khương vào. Đập vào mắt Khương là sự kinh hoàng của phòng nó, phòng nó sơn màu đen, hoàn toàn ko có thứ đồ j của con gái, xung wanh trống rỗng ngoài cái bàn học và tủ wần áo, đối với nhà nó việc mua 1 cái máy tính là chuyện rất dễ zậy mà phòng nó còn ko có, thật chẳng biết sao nó có thể sống đc trong căn phfong tẻ nhạt này.
_ Anh tìm tôi có chuyện j?- nó đi thẳng vào vấn đề
_ Tôi muốn tới xem em khoẻ chưa thôi- Khương đút tay vao túi wần ung dung nói
“ Chỉ vì muốn xem nó có chuyyện j không nên Khương đã tới tận đây, có phải nó ngeh lầm không?”
_ Tôi không sao- Nó lạnh lùng đáp, đôi mắt liếc sang chỗ khác
_Vậy em đi chơi với tôi ko? – Khương wỳ ngồi xuống nhìn nó một cách nhẹ nhàng rồi nở nụ cười với nó. Đúng thật Khương không khác j một vị thần Apollo đẹp đến nỗi trong lòng nó đã bắt đầu zậy sóng.
























CHAP 27
Thành phố vào noel đẹp thật, tuy nó không thích noel cho lắm nhưng đi với Khương như thế này, thỳ mọi thứ xung wanh nó đều mờ mờ ảo ảo, nó thấy mọi nơi ánh đèn chỗ nào cũng chiếu, chiếu trên đường, trên khắp toà nhà, và cả trên khuôn mặt Khương nữa, ánh sáng chiếu mỗi lúc mỗi rõ và càng lúc nó càng thấy thích nhìn Khương đến lạ lùng.
Từ khi Khương mở lời rủ nó đi chơi, trong lòng nó đã có chút zậy sóng, nhưng đi bên cạnh Khương như zầy nó lại thấy ấm áp hơn.
Khương hình như thích đi như zầy với nó hơn, Khương vui vì nó đã chấp nhận đi cùng Khương, nhìn thấy vẻ mặt nó ngơ ngác với khung cảnh xung wanh , Khương trông nó thật thú vị.
_ EM làm j ngơ ngác zậy, bộ lạ lắm hả- Khương vừa nói vừa nhìn dáo dác xung wanh
_ Không có j…- nó lơ là đáp
Thật ra là nó đang muốn ăn j đó lắm vì ngại Khương nên nó không dám nói bụng nó đang cồn cào lên cả rồi. Khương mỉm cười nhìn nó, rồi nắm tay nó nhẹ nhàng đi tới wán ăn bên đường. Có hơi chút bất ngờ nhưng nó cũng để Khương dẫn đi ăn vì bụng nó không chịu nổi nữa rồi.
Ở đây là wán bình dân, mọi người thường lui ra vào wán này lắm và hình như Khương là người wen của wán này thỳ phải? Khi thấy Khương bước vào, bà chủ wán đã cừoi với Khương. Phố xá càng lúc càng đông, những dây leo chớp chớp đèn chiếu vào mặt nó làm lộ lên vẻ trẻ con và ngây ngô khi ăn nữa, mọi người không đi xe ở khu này, thườg là những cặp tình nhân dắt tay nhau dạo wanh phố phường và cùng nhau vui đùa nữa, trông họ thích thật, trong lòng nó cũng có chút gen tỵ rồi, nếu là trứoc đó nó không màng đến chuyện trai gái hay j hết, với nó chỉ có khoảng không làm bạn nhưng jờ thỳ khác rồi, nó có bạn có bạn trai và còn có cả Khương nữa. Nghĩ đến “ bạn trai” nó lại liên tưởng người ngồi đôi diện nó là Vương chứ không phải Khương nữa.
_ Tên điên đó, không biết đang làm j nữa?- nó vẩn vơ nghĩ rồi tự cười với chính mình.
Khương nhìn nó 1 cách khó hiểu, lâu rồi không thấy nó cười đột nhiên lại cười như thế làm Khương cảm thấy trong lòng hơi nao nao.
_ EM cười j zậy?
Chớp đôi mắt nhìn Khương mấy cái rồi nó lảng đi
_ Cô ơi cho cháu li sting

Jải wuyết cái bụng xong, nó và Khương đi dạo trên vỉa hè, người ở đâu cũng đông cả nó dáo dác nhìn xung wanh để nhìn nhiều thứ mới lạ, lần đầu tiên nó đi dạo với người khác jới và cũng lần đầu tiên nó thích thế jới bên ngoài đến zậy, đã lâu rồi nó không có cảm jác đó. Đang nhìn mọi nơi thỳ dôi mắt nó dừng lại ở góc khuất sau cột điện. Gần đó cũng có một con hẻm đi sâu vào đó, và chính ngay tại đây, đứng ở một vị trí cách xa Vương nó đã kịp trông thấy đôi khuyên tai khuyếch bạc đang loé lên từng chập một.
LÀ Vương, Vương đang ngồi một mình ở góc khuất đó, không gế không nơi để đi, trông Vương thật tội nghiệp, jống như thế jới này cái thế jới nó đang thật sự thích đây đang bỏ mặc Vương vậy, một mình Vương chỉ một mình Vương……

Vương nhắm nghiền đôi măt để cảm nhận khung cảnh xung wanh mình, mặc mọi ngừoi nói j mặc người ta xỉa xói ra sao, Vương vẫn cứ ngồi đó, đầu Vương dựa vào nền gạch nhà của người ta, Vương đang nghĩ đến Nguyệt Anh, cũng chính nơi này Vương đã để vuột mất Anh…..Giá như lúc đó Vương dũng cảm hơn một chút, dũng cảm để nói ra tình cảm của mình thỳ phải chăng Anh sẽ way lại nhìn Vương? Vương vẫn chờ Anh , đến tận bi jờ cũng thế và mãi về sau cũng sẽ thế. Vương yêu Anh nhưng lại không thể nói, cảm jác đó dày vò Vương từng chút một từng chút một.
_ A…- Vương khẽ rên nhẹ một tiếng khi thấy cái j đó lạnh lạnh đang áp trên mặt mình. Thì ra là nó đang cầm lon sting lạnh áp lên má Vương.
_ Cô bi điên hả?- Vương càu nhàu đáp
_ Uống đi- nó không màng đến lời Vương nói chỉ cầm lon sting đưa lên trước mặt Vương.
_ Không cần- Vương lạnh lùng gạt tay nó ra rồi đứng lên lặng lẽ đi vào con hẻm
Nó dõi theo Vương rồi cũng bước theo sau, đôi tay nó lạnh cóng đan vào nhau thi thoảng lại bấu chặt vào cấu váy để bớt căng thẳng hơn. Nếu nó đoán không lầm, chắc đây là nơi dẫn đến cánh đồng hoa mặt trời.
Ban đêm nơi đây nhiều đom đóm hơn, Vương vẫn ngồi một mình ở góc cây đại thụ to đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Thật uổng công nó đã nói dối Khương để chạy lại xem coi Vương có bị j không. Hoá ra lại là vô ích rồi.


Những đám mây đen đang bao phủ trái tim đôi ta
Anh chăm chú lắng nghe những cảm xúc bị lãng wên từ lâu
Thật khác biệt và rõ ràng
Tựa như bức tranh tươi đẹp
Chỉ có thể ngắm nhìn nơi hồi ức của một người
Trái tim đau đớn bị tổn thương còn có thể tiếp tục yêu em?
Anh đã cố găng rất nhiều để nắm lấy bàn tay em lạnh já……
……..


Những nốt nhạc nơi cửa miệng Vương thốt ra, nó ngeh rõ từng lời từng lời một, jai điệu thật hay nhưng lại buồn, Vương hát rất hay rất thành tâm, thành tâm đến nỗi khoé mắt của Vương đã bắt đầu ươn ướt. Nhìn Vương đau đớn, bản thân nó chỉ biết lặng câm dõi theo Vương.







CHAP 28
Mưa lất phất rơi trên con hẻm nó đi, nó nhìn thấy mưa rõ hơn wa ánh đèn phản chíếu xuống đường, khu này vắng vẻ wá nhưng không hiểu sao nó không hề sợ, nó ít khi nào đi một mình vào ban đêm lắm nhưng jờ khi đi bên cạnh Vương thì không hiểu sao nó lại thấy nhẹ lòng hẳn, liếc nhanh nhin Vương rồi lại nhìn về phía trước. Mới nãy nghe Vương hát, nó thấy trong lòng nó có thứ cảm jác rất khác lạ, vừa chút khó chịu nhưng vừa có sự thương cảm, nó thấy bản thấy mình ghen tỵ với cô gái mà Vương thích, được một người con trai thích mình đến zậy, nếu là nó chắc nó sẽ không bỏ một người như Vương mà đi, nhưng lý do tại sao Vương và cô gái đó không ở chung với nhau, thì nó không biết…..

Vương thấy nó im lặng hồi lâu thì hơi bực mình. Thật sự là Vương không thích im lặng wá, im lặng wá khiến Vương có cảm jác như mình đang bỏ lại một mình, Vương không thích cảm jác đó lắm, nó làm Vương thấy nghẹt thở. Dường như không chịu được Vương way sang thúc mạnh vào vai nó
_ Nói j đi- Vương nhăn mặt nói nhưng mắt vẫn hướng về phía trước
Hơi jật mình vì cú thúc mạnh của Vương, nó ngước lên nhìn Vương rồi lảng
_ Hôm nay trời đẹp nhỉ
Thấy nó nói một câu không ăn nhập chủ đề, Vương nhìn dáo dác xung wanh lên trời xuống đất rồi way sang nhìn nó.
_ Cô không thấy mưa lất phất hả, đẹp j mà đẹp, tối thui kia kìa- Vương cau có đáp
_ ờ thì…….. ý tui nói trời mưa đẹp…….- nó cười trừ nhìn Vương
_ Trời mưa đẹp?.......đâu, đẹp chỗ nào đâu, cô chỉ tui coi coi- Vương lại nhìn xung wanh tìm cái đẹp mà nó nói
_ Sao tui biết nó đẹp chỗ nào mà chỉ, đẹp thì đẹp thôi……- nó hơi bực
_ Cô…….. hôm nay cô ăn gan hùm rồi mới dám trả treo tui đó- Vương chặn đường nó khoanh tay nhìn nó
_ Vớ vẩn thật, anh né ra đi để tui đi về nhà nhanh nữa, tối rồi..
Nó né sang chỗ khác để đi, mỗi bước đi của nó càng lúc càng nhanh hơn, vì trời mưa ko lất phất nữa mà hạt nào hạt nấy đã bắt đầu nặng trĩu, rớt mạnh xuống đầu nó, vai nó và lấm tấm trên mặt, thật khó chịu khi cứ phải đi ngoài trời mưa, nước mắt nước mũi nó lẫn vào nhau vì lạnh.

_ Sao chân cô ngắn mà cô đi nhanh thế.- Vương chạy kế bên nó, mặt cũng ướt sũng mưa như nó
_ Anh không thấy lạnh hả?- nó vừa chạy vừa hỏi Vương
_ Bộ cô lạnh lắm sao
_...........
Nó không thể trả lời Vương nữa, vì mưa phả vào mặt nó càng lúc càng mạnh, nó thấy rát cả miệng, nó đuối sức lắm rồi, nếu không chạy về kịp chắc nó té xỉu lun mất…Đang bận với suy nghĩ của mình, nó chợt cảm thấy hình như trời không còn mưa nữa, tạnh rồi thì phải . mưa không phả vào mặt nó, cũng đột ngột dừng lại, bộ có hiện tượng lạ hả? Mà đúng thật, hiện tượng lạ xuất hiện, mà còn xuất hiện ngay trên đầu nó nữa. Thì ra là Vương lấy áo khoác che trên đầu nó rồi người Vương chỉ mặc một áo mỏng manh có khi mỏng hơn nó ấy chứ, zậy mà lại mở áo khoác che cho nó. Ngước mắt lên nhìn Vương, nó đã ngừng chạy, Vương cũng ngừng chạy, chỉ có nó và Vương dưới ánh đèn đường màu vàng. Nó im lặng nhìn Vương có chút thắc mắc
_ Sao không chạy nữa, đứng đây làm j?.
_........
_ Ê, tui đang hỏi cô đó- Vương nheo mắt nhìn nó
_.........- nó vẫn im lặng nhìn Vương, mắt không hề chớp
_ Ê, CON NHỎ KIA, CÔ BỊ CÂM HẢ- Vương wát lớn vào mặt nó
_ Anh không lạnh hả?
Thấy nó hỏi câu hỏi ngớ ngẩn, Vương phì cười một hồi rồi nói
_ Đó là chuyện của tui, cô lo làm j, đi thôi.- vừa nói vừa vừa kéo nó sát vào Vương rồi cùng chạy nhanh về nhà.
Dựa vào người Vương, nó thấy tim mình đạp liên tục, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ở bên Vương nó thấy ấm áp hơn nhìu, mỉm cười nhìn Vương rồi nó cùng Vương chạy tiếp.


10.30 p.m, trước cổng nhà nó
_ Anh lỡ đưa tui đến nhà rồi, hay là anh ở đây nàh tui đi rồi sáng mai hẳn về.- nó ngây thơ hỏi
Chớp mắt liên tục nhìn nó, Vương cốc vào cái trán nó thật mạnh
_ Đau, anh bị thần kinh hả- nó vừa xoa đầu vừa liếc Vương
_ Cô là con gái, có bao jờ có đứa con gái nào mời con trai vào nhà wa đêm không?
_ ơ hay, là tui tội nghiệp anh nên mới kêu anh vào nhà tui, bộ anh tưởng tui muốn chứa anh hả?- nó nhăn mặt wát Vương rồi way đầu bước thẳng vào nhà, mặc kệ Vương đứng như trời trồng như nhìn nó.
Không nhìn Vương một chút nó bước một mạch vào sân nhà, mặt nó còn có chút bực dọc vì lời nói của Vương, thật tình là nó không có ý j với Vương mà, đơn thuần là bạn bè mời vô nhà thôi, hắn làm cái wái j mà phản ứng mạnh zậy chứ.
Nó khó chịu vào nhà mà wên mất có 3 người nhìn nó không chớp mắt
_ E…hèm…..
_.........- nó không chú ý lắm vẫn cặm cụi đi tiếp
_ưhmmmm……..
Nghe tiếng wen wen nó nhìn sang phải thì liền thấy ba mẹ nó đang ngồi hay bên gế, và chính jữa là bà cô đang chiễm chệ ngồi……
Hoảng hồn, nó cuối gầm mặt xuống khuôn mặt đanh lại rồi tiến thẳng tới chỗ 3 người, cung kính wỳ xuống và thưa
_ Con chào dì và be mẹ.
_ Hưm…….. đi chơi về rồi sao? Tôi thấy cô không coi ai trong mắt mình nữa thì phải? Ngay cả tôi cô cũng dám bỏ đi một nước.
_.... con không dám..- nó nhỏ nhẹ đáp nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm
_ Đừng tưởng mình là thánh nữ, muốn làm j thì làm, chưa chắc cô là thánh nữ đâu, còn phải đợi một đợt kiểm tra nữa mà………- bà dì nghiêm mặt nhìn thẳng vào nó- ja đình không có jáo dục dẫn đến có đứa con ******* đến thế, thấy người lớn không thèm chào….- bà dì liếc mắt nhìn ba mẹ nó rồi nhfin xuống người đang wỳ dứới chân bà…- ngươi biến đi đừng để ta thấy ngươi nữa.
Gật đầu nhẹ, nó way đầu bỏ đi, một lần nữa khuôn mặt không có cảm xúc, đối với nó nó đã wá wen với việc ngày nào cũng bị bà j' móc méo, và càng vô cảm hơn khi ba mẹ nó- một người cúi gầm mặt xuống xấu hổ, còn một người ngồi ôm mặt khóc, nó thật không biết mẹ nó khóc là vì bị bà dì nói vậy mẹ mới khóc hay mẹ nó khóc cho nó nữa. Nuốt nước đắng vào cổ, nó bước lên cầu thang và không một lần nhìn lại……













CHAP 29

Vương đứng dưới nhà nó một hồi rồi định way đầu đi thì đầu Vương cảm thấy đau buốt, tay Vương xoa nhẹ lên đầu rồi dựa vào tường

_ Đau wá….chắc là dầm mưa nên đau đầu wá……- Vương vò lấy tay vò đầu thật mạnh

Vương thấy xung wanh toàn màu trắng, trắng wá đến nỗi Vương không thấy j cả, mắt Vương díu lại giãn ra , chân Vương dường như không chịu đựng được sức nặng của thân thể và Vương khuỵa xuống.


Nằm một mình trên lầu, nó cảm lại cảm thấy xung wanh 4 bức tường không khác j nhà là tù, nếu cho nó lựa chọn chắc chắc nó sẽ lựa chọn không bao jờ vô chính căn phòng này nữa, nó cảm thấy khó thở và mún khóc, lòng nó nặng trĩu nặng đến nỗi nó thấy như cả thế jới này nó đang gánh trên vai vậy. chớp mắt 15’ nó không tài nào ngủ được, khoác nhẹ áo khoác, nó mở cửa đi ra ngoài sân, hum hỉu sao nó cảm thấy không yên tâm vê Vương cho mấy, mưa đã tạnh, đường mát mẻ hơn nhìu, hít thở một hơi thật sâu, nó đi định đi dòng dòng thì nó trông thấy có jáng người đang nằm ngoài kia.

_ Trơì ạ, bộ ngoài đây mát đến nỗi có người muốn ngủ ngoài đường lun hả chời….- nó lầm bầm trong miệng rồi định ngoải bước vào nhà thì nó trông thấy đôi khuyên tai bạc đang lấp lánh bên đường

_ Vương…- nó hốt hoảng chạy lại đỡ Vương zậy.

Thật thảm hại, nó không biết Vương đã nằm ở đây bao lâu rồi nữa, nếu biết chuyện này xảy ra nó sẽ kêu Vương vào nhà luôn cho rồi. Nó mở máy gọi đt cho bác wản ja

_ Bác Lý à, bác ra ngoài júp tôi cái này với.

_ Biết zậy, tui lôi anh vào nhà cho rồi…- nó càu nhàu nói rồi bước vội đỡ Vương zậy.


Thấy bác Lý và nó đỡ người lạ mặt vào nhà thì hơi thắc mắc

_ Ai zậy Thanh?-ba nó lên tiếng

_ Là bạn con , ba cho bạn con ở đây một đêm nha- nó nhở nhẹ nói

Hơi chút khó chịu, ba nó nghiêng đầu nhìn Vương rồi mỉm cười

_ Là cậu Khương mới nãy mà? Mau đỡ anh ta vào nhà đi

_ Khương?- nó thắc mắc nhìn ba nó rồi nhìn xuống Vương, mọi người lầm Vương với Khương là đúng rồi. Mỉm cười nhìn Vương nó đỡ Vương lên phòng khách.

_ Này, ông thấy không? Con bé Thanh nó cười kìa, lần đầu tiên tôi thấy nó cười đó- mẹ nó nhìn nó rồi nói

_ ….- không trả lời mẹ nó, ba nó trầm ngâm suy nghĩ rồi nhẹ lắc đầu bỏ vào phòng

Đỡ Vương lên jường nó way lại nói với bác Lý

_ Bác mời bác sĩ jùm tôi.

_ Dạ- bác Lý gật đầu rồi bước ra ngoài


Lấy khăn nóng áp lên trán Vương, nó bước ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho Vương.

_ Lần đầu tiên tôi thấy cô dẫn bạn vào nhà- bác Lý ân cần hỏi

_ ……….- nó không nói j chỉ im lặng nhìn vào trong phòng , trong lòng hơi lo lắng

Thấy bác sĩ vừa ra ngoài nó vội chạy vào hỏi

_ Anh ta có sao không ông Sur( tên bác sĩ)?

_ Anh ta không sao nhưg do dầm mưa khá lâu cộng thêm việc xỉu bên ngoài ko đc phát hiện sớm nên phổi bị nhiễm trùng nhưng tôi đã chữa cho anh ta chắc không có vấn đề j đâu, cô chủ khỏi lo.

Thấy ông Sur( bác sĩ) nói như zậy, nó cũng thấy phần yên tâm, liếc nhẹ đôi mắt nhìn Vương rồi gật đầu zới ông Sur.

_ Bác Lý, bác chăm sóc cậu ta dùm tôi.- nói rồi nó nhẹ nhàng đóng cửa và trở vào phòng mình



_ Nguyệt Anh…….Nguyệt Anh……

Vương vội bật dậy, một lần nữa Vương lại trông thấy Nguyệt Anh chỉ tiếc là ở trong mơ thôi, lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Vương mới thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, hơi chút tò mò Vương bỏ xuống jường và bước ra ngoài.

Nhà hơi tối, xung wanh Vương toàn là những ngọn đèn mờ mờ ảo ảo

XOẢNG

Tay Vương hình như vơ trúng cái j thì phải, đột nhiên căn phòng sáng lên, mọi thứ rõ ràng hơn trong mắt của Vương, mọi con mắt của mọi người dồn vào Vương, từ người hầu đến ba mẹ nó và cả đến bà dì đang nhìn Vương với một cặp mắt khó chịu nữa.

Nhíu đôi lông mày nhìn Vương bà dì nói như ra lệnh

_ Tại sao lại có người lạ trong nhà, đem hắn ra ngoài phòng khách đi- dứt câu bà dì bỏ ra ngoài chỉ còn mình Vương và bác Lý đang cuối gầm mặt xuống vì sợ

_ Ngươi tên j?- bà dì khó chịu hỏi

_ Vương

_ Nhìn ngươi rất wen hình như đã thấy ở đâu rồi?

_ Anh ta tên Vương sao?, tôi còn tưởng anh ta tên Khương?- mẹ nó way sang hỏi bác Lý

_ Cái này…..tôi cũng không rõ thưa bà..- bác Lý cuối đầu đáp

_ Sao tên đó lại ở trong nhà này- bà liếc nhìn nửa con mắt như muốn hỏi ông Đoàn

_ chuyện này……….- ông Đoàn không biết nói như thế nào….

Đầu Vương ong ong lên, mỗi tiếng nói của những người trong nhà này jống như âm của búa bổ vào đầu Vương từng chút từg chút một.

_ Là bạn của tôi……

Nghe tiếng nói phát ra từ phía sau mình Vương kịp way lại nhìn rồi từ từ ngã xuống, trong một lúc bên tai Vương dường như nghe tiếng nói của Nguyệt Anh………

CHAP 30
_ Bác Lý đưa anh ta lên phòng dùm tôi đi- nó lạnh lùng nói

Liếc đôi mắt về phía bà dì, nó kính kẩn cuối đầu chào mọi người rồi bỏ lên phòng. Nó cũng cảm thấy đầu đau nhức hơn, nếu như bác Lý không chạy kịp thời vào phòng nói nó thì chắc xảy ra chuyện lớn rồi, đã zậy còn bị hiểu lầm tùm lum hết nó thấy khó chịu lắm.

6a.m tại nhà nó

Không khí nặng nề bao trùm khắp nhà nó, ai cũng nhìn nó với cặp mắt dè chừng nhưng nó không wan tâm và ngay cả Vương cũng không wan tâm, nó với Vương chăm chú ăn như chưa có j xảy ra.
Mới sáng sớm, Vương đã bị kêu zậy mà còn ở một nơi lạ lùng như zậy nữa nên Vương kũng ko thích thú cho mấy Vương chỉ muốn ăn thật nhanh để về nhà, nếu không phải bị mẹ nó bắt ở lại chắc Vương đã về nhà lâu rồi.

CỘP
Tiếng bát đũa được đặt xuống sàn một cách mạnh bạo, bà dì chầm chậm nhìn nó và Vương
_ Tôi không thích có người lạ trong nhà…- nói rồi bà dì đứng zậy bỏ đi
Vương không wan tâm lời bà dì trước mặt mình, ăn lẹ chén cơm rồi Vương đứng zậy bước ra ngoài ko wên chào hỏi ba mẹ nó, và nó cũng đứng zậy sách cặp ra ngoài.

_ Ê, đợi tôi với tôi có chuyên muốn nói- nó nhón chạy theo Vương
Đút tay vào túi wần, Vương bỏ đi một mạch mặc kệ nó í ới chạy phía sau.
_ Anh không sao chứ?
_ko sao- V lạnh lùng đáp nó
_ Ờ….

Trời hum nay đẹp thiệt, trong và mát mẻ đến thế chắc là nhờ cơn mưa hum wa , liếc nhìn xung wanh vội thở dài rồi cũng bước nhanh theo V, mong sao mọi chuyện ở nhà sẽ dễ thở hơn vì có bà dì.

Bốp

đang suy nghĩ nên nó không để ý là V đã dừng lại và hậu wả là đầu nó đập zô lưng V, không hiểu cái lưng đó làm bằng j nữa, không chờ V nói nó ngiêng đầu lên phía trước xem ai đã ngáng người nó.
_ Khương!
Đôi mắt Vương nhíu lại khi thấy miệng nó thốt lên từ Khương, sao bỗng nhiên Vương thấy ghét Khương hơn, làm j mà thân thiết đến mức độ đó.
Nhìn thấy nó, Khương nhoẻn miệng cười và vẫy tay gọi đôi mắt Khương zẫn zậy vẫn ấm áp và mang cho nó cảm jác an toàn , ko hiểu sao bản thân nó cũng cười lại với Khương điều mà trước đây nó chưa bao h làm thì đột nhiên lại vì Khương mà xuất hiện.
_ Tôi chở Thanh đi học, em lên xe đi- Khương vẫn cười hiền nói với nó
_ Không được, cô ta đi phải đi với tôi- Vương đứng đó cũng lạnh lùng , và nhẹ nhàng cầm tay nó nhưng có chút thô bạo lôi nó đi ngang wa mặt Khương.
Một mình Khương đứng đó, phải, chri duy nhất một mình Khương, lần đầu tiên Khương cảm thấy hụt hẫng và mất dần thứ j đó, phải chăng Khương đang đợi thứ j đó đến từ nó và cả Khương nữa.

7a.m tại trường
Nó dường như cảm nhận được không khí xung wanh mình, tuy nó không được đẹp cũng có thể wá bình thường và xấu xí trong mắt mọi người nhưng chắc cũng ko đến nỗi nhiều người trong trường cứ liên tục xăm xoi về nó như thế, cảm jác khó chịu thật, nãy jờ trong đầu nó toàn đầy hình ảnh về bà dì nên không nhớ nhữg j đang xảy ra xung wanh mình, đến khi tỉnh lại nó chỉ thấy Vương cầm tay nó, đi t
_ Khươnghật nhanh , thật nhanh, chả trách đám con gái cứ nhìn nó chỉ trích trong đó có vị hôn thê của Vương nữa.
Dừng lại, nó lạnh lùng hỏi
_ Anh bỏ tay tôi ra được chưa?
Vương cũng dừng lại theo nó, tay bỗng chốc buông ra, mắt hướng xa xăm và cũng trầm ngâm nói
_ Cô đã là bạn gái tôi, tốt nhất đừng đi với tên đó.
_ Tên nào?
_ Tại sao?
_ Vì tôi ghét.- Vương nhìn nó sắc lạnh rồi vụt đi về phía trước bro lại sau lưng nó bao nhiêu điều không hiểu




















CHAP 31
_ Ê cái mới nãy mình thấy là nhìn nhầm hả mày?
_ Tao không biết nữa, hình như là nắm tay đó
_ Nắm j mày ơi, Vương ghét nó muốn chết nghĩ sao nắm tay zạ?
_ Đúng rồi đó, hôm bữa tao còn thấy Vương tát nó mà.
_ Mày không nghe đồn hả, Vương còn kêu mấy người khác đánh nó nữa đó.
_....
Mặc dù im lặng đi ngang wa đám nữ sinh nhiều chuyện nhưng nó vẫn không thể nào không để ý được, mới sáng sớm mà chuyện đã nháo nhào rồi, cái j mà tát, cái j mà kêu đánh, nó còn không biết tại sao lại có mấy tin đồn đó nữa. Lắc đầu ngao ngán, nó chầm chậm bước vào lớp.

_ Ê nhỏ, chuyện là thật hả?
Chưa kịp bước vào lớp 1 bước nó đã bị nhỏ My lôi một mạch đến đám bạn hỏi
_ …? - mặt nó ngớ ra như chả hiểu chuyện j hết
_ Đừg dấu tụi này nha, tin tức tụi này là số zách đó- Ánh vỗ ngực tự đắc
Vẫn không hiểu đám bạn nói j, nó vẫn lắc đầ không hiểu
_ Không ngờ thiệt, zậy mà tụi này còn tưởng bà bị tên đó mần thịt rồi.- Vy chép miệng nói ra vẻ rất tinh đời , còn nó vẫn chẳng hiểu đám bạn đang đề cập đến vấn đề j?
_ Mấy bà đang nói j zạ? tui chả hiểu.
_ Đừng xạo nữa nhá, tụi này bik rồi đó- Như vừa ăn vừa nhìn nó nói
Nheo mắt lại nhìn đám bạn, nó không màng nữa mà ngồi xuống gế, dù sao cũng chả đáng bận tâm j cho lắm, chắc lại là chuyện mà nó cho là tào lao thôi.

Tiết học trôi wa chầm chậm, đối với nó mấy môn đó không khó nhai cho lắm nhưng nghe nhiều chắc nó chán chết mất, way đầu nhìn ra cửa sổ, nó hít lấy một bầu không khí trong lòng, mắt đung đưa nhìn mọi thứ xung wanh rồi bất chợt dừng lại, nó cố xoa mắt thật kĩ xem là nó có nhìn lầm không, hình như có một người đang nằm trên cây thỳ phải, đôi khuyên tai khuyếch bạc lấp lánh như đang nằm trên lá chíu thẳng vào mắt nó. Chắc nhiu đó thôi cũng đủ để nó nhận ra người đang ở trên cây. Như thấy một gánh nặng đè người , nó way đầu lên bục jảng coi như chưa từng thấy thứ ở trước mặt.

Vương nằm trên cây đôi mắt nhíp lại và tai đeo headphone, cả thân người như muốn đung đưa theo nhạc, Vương thấy nó trông thấy mình rồi nhưng vẫn cố làm ngơ, điều đó làm Vương bực mình , trước jờ chưa có ai ngó lơ Vương như zậy, ngay cả Nguyệt Anh cũng không dám nữa là , mà con nhỏ đó lại dám lơ .

Nghĩ tới Nguyệt Anh, lòng Vương bỗng chùn xuống, nhíu trán lại, Vương tự hỏi, jờ Nguyệt Anh đang làm j? 5 năm rồi Vương không thể nào wên được Anh, mỗi lần nhìn nó Vương lại nhớ đến Anh, một nỗi buồn xâm chiếm lấy Vương làm Vương càng ghét nó hơn khi mỗi lần nhìn thấy nó. Và Vương wuyết định sẽ làm nó thật đau lòng đau lòng cho bỏ ghét cái bản mặt jống Nguyệt Anh đến thế, Vương wuyết tâm sẽ làm nó yêu Vương và đau khổ vì Vương, chưa bao h Vương ghét ai thậm tệ đến thế chỉ đơn jản rằng người đó wá jống người Vương yêu.
Nghĩ đến đó, Vương nhảy xuống cây, tay đút túi wần và tiến thẳng về khu nhà B.

_ Chán thật đó, nãy jờ tui ngồi nghe mà hok hiểu j hết á, mấy bà hiểu không? – My nói nhở zới đám bạn
_ Tui nói thiệt, tui hiểu tui chết liền á, chả hiếu thầy đang ú ớ j nữa- Vy chống cằm trả lời My
_ Chời nếu như mà có cái j đó khuấy động một chút chắc đỡ nhàm chán hơn á- Như nói
RẦM
Vừa nhìn đám bạn nói xong nó way mặt về phía cửa lớp
_ Trời ,chời, sao miệng tui linh jữ zậy nè- Như lầm bầm một mình
_ Rồi, coi cine miễn phí chắc lun- Vy way mặt về phía Vương đang đi tới nó
_ Mấy bà hok sợ tên đó làm j Thanh hả- Mý lo lắng hỏi
_ Bà ngốc zừa hoy, Thanh zới Vương là coupe mà , sợ j mà sợ- Ánh ngẩng cái mặt ngái ngủ lên nói với My .

Thấy Vương xồng xộc đi về phía mình, nó có chút hơi lo, tự nhiên đang yên đang lành lại chạy xộc vào đây đã zậy còn tiến về phía nó với vẻ mặt ngạo nghễ kinh khủng jống như trong lớp không có ai zậy, vẫn dáng vẻ đó, bất cần đời, đôi mắt thờ ơ và dáng vẻ đút túi vào wần nữa, nó nheo mắt nhìn Vương như đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng.
_ Đi với tôi- Vương lạnh lùng nói
_ Không được, tôi còn phải học- nó trầm ngâm nói
_ Cô dám cãi lời tôi
Mặt nó nóng lên vì hơi thở của Vương phả từng chút một vào tai nó, nói ngoài được rồi có cần đứng gần thế không? Nó đứng zậy lùi xa Vương ra một chút, thấy nó cứ né mình hoài, Vương nắm tay lại, mặt lộ rõ vẻ tức jận. Không nói nhiều, Vương đã nắm tay nó lôi ra ngoài.
_ Choài, kông nhận thể hiện tình cảm mạnh bạo thật- Vy chép chép miệng bình phẩm
_ Cái này người ta nói nà tình iu vượt lớp đếy- Như cũng chen zô không kém








Chap 32
Nó không biết đây là lần thứ mấy Vương lôi nó ra như zậy rồi, nó thật không muốn làm chuyện để ý đến zậy đâu, jựt tay Vương ra , nó cau mày nhìn Vương một cách khó chịu
_ Đừng làm zậy nữa được không, sao lúc nào anh cũng lôi tôi ra bằng kiểu đó thế.
_ Ai biểu không nghe lời tôi làm j?- Vương nghênh mặt nói
_Tôi muốn đi hay không là chuyện của tôi, không nhất thiết lúc nào cũng đồng ý với anh.- nó bực mình wát
Chát
5 dấu tay in hằn lên khuôn mặt nó, rát đến nỗi máu từ miệng nó muốn tứa ra từng chút một, đau thật, đau đến nỗi trong lòng nó cảm thấy như bị xúc phạm bị chà đạp bị làm theo ý người khác, tuy nó bị ăn nhiều cái tát rồi nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy mình bị khinh thường đến thế.
Vương không ý thức được điều mình làm, chỉ tại không chịu nổi được thái độ của nó dành cho mình nên Vương mới vung tay tát thẳng vào mặt nó, và còn một điều nữa chính là sự ương bướng của nó wá jống Nguyệt Anh

Tuy mắt nó được che bởi mắt kính nhưng Vương vẫn cảm nhận được sự tức jận của nó, hình như xung wanh Vương đang có sự chuyển động j đó nhưng Vương vẫn không tài nào hình dung nổi, jó từ đâu thốc lên càng lúc càng mạnh như muốn cuốn trôi mọi thứ xung wanh bay lên cùng, trời cũng tối xầm lại đôi mắt nó sắc lạnh cắm thẳng vào Vương, tuy có chút bất ngờ nhưng không hiểu sao Vương lại kô cảm thấy sợ nó, chỉ là có chút j đó khiến Vương thắc mắc.
Nó như cũng thấy được sự thay đổi của mình, trong lòng nó bỗng trỗi zậy cái j đó rất nóng như muốn thiêu đốt cả người đứng trước mặt mình, nó không thể kìm lại được cơn jận đó, trước đây nó nhịn rất jỏi dù người khác có nói j có làm j nó cũng đều bỏ wa nhưng sao lần này Vương chỉ tát nó mà nó lại nóng và jận đến mức đó. Nó kũng thấy như không kiểm soát được bản thân mình
_ Thanh
Jọng nói rất nhẹ nhàng vang lên như thức tỉnh con người nó, bỗng chốc mọi luồng khí xung wanh nó biến đi , nó lại trở về với dáng vẻ kũ, nó không biết ai đã gọi tên nó nhưng chắc chắc là không phải tên đang đứng trước mặt nó. Ngoái đầu lại nhìn đằng sau, nó đang thấy 1 Vương thứ 2 đang đứng nhìn nó với khuôn mặt khó hiểu.

Khương như là vị thần zậy được phái xuống để xoa dịu những cơn đau trong nó, nếu Khương không tới kịp lúc và kêu tên nó chắc hẳn nó cũng không biết nó đang làm j nữa, bình tĩnh lại nó xoay người về Khương như đang muốn hỏi Khương tìm nó có chuyện j?

_ Em địh cúp tiết sao? – Khương nhẹ nhàng tiến gần lại nó hỏi
_....- nó im lặng, vì vốn dĩ không biết trả lời như thế nào, kêu nó cúp tiết thỳ không phải nhưng mà đang đứng ở đây người khác không nghĩ nó cúp tiết mới lạ, thật chẳng bik jải thích với Khương thế nào
_ đó là chuyện của chúng tôi, liên wan j anh- Vương lạnh lùng nói
_ Nhưng mày cúp tiết, còn lôi Thanh zào nữa, tao không cho phép mày làm điều đó
_ Anh là j của cô ta mà xen vào, cô ta ….- vừa nói Vương vừa liếc mắt sang chỗ nó, tay Vương kéo nó lại ôm sát vào người mình rồi dõng dạc nói- cô ta… là bạn gái tôi, anh có ý kiến không.
Nhăn trán lại Khương nhìn nó như muốn tìm câu trả lời từ nó, còn nó cứ có cảm jác đang bị mang ra làm vật thí nghiệm zậy, cố vùng vẫy thoát khỏi tay Vương, nó ngẩng mặt lên nhìn Vương với ý muốn Vương bỏ tay ra nhưng đáp lại nó là cái siết tay mạnh hơn và Vương ngả người xuống thì thầm vào tai nó
_ Thánh nữ, cô muốn tôi kông khai mọi chuyện sao?
_ Anh…..

Không ngờ Vương còn đe doạ nó về cái đó, nếu như không có Khương ở đây chắc nó đã cho Vương một đạp rồi, thật là điên mất, tự nhiên đang yên đang lành lại bị một tên không ra j nắm đuôi, mà còn phải ngeh lời tên đó nữa chứ.
_ Cái đó là thật hả Thanh- Khương vẫn cố gặng hỏi nó để tìm một câu tl, trong lòng Khương mong rằng nó sẽ tl không phải, nếu như zậy Khương có thể đường đường chính chính jành lấy nó rồi
_ Tôi…..- nó cũng không biết tl Khương ntn, nó không muốn phải khẳng định lời nói của Vương nhưng trong trường hợp này, không nói ko dc
_ Phải…… nhưng mà..
_ Anh nghe rõ rồi đó, jờ chúng tôi có thể đi được không?
Nói rồi Vương nắm tay nó đi một mạch ra cổng trường để Vương đứng lại đằng sau bao nhiêu câu hỏi, vậy rốt cuộc trong đầu Vương đang nghĩ cái j Khương hoàn toàn ko biết.

_ Đi chơi thôi- Vương vui vẻ nắm tay nó nói
_ Anh thật wá đáng, tôi chưa thấy ai ngang ngược như anh..- nó cáu jận nói
_ Tôi không cần biết, chỉ cần làm cho tên đó tức, là tôi đã zui rồi.- Vương toe toét cười nói với nó
Bó tay với Vương , nó không biết 2 anh em nhà này có chuyện j nữa, thấy Vương vui vẻ như zậy, nó cũng không muốn trách làm j nữa, cứ để mặc Vương nắm tay muốn lôi đi đâu thì đi

Tại khu vui chơi
_ Cô thấy sao, nhìn đã chứ? - Vương vừa khoác vai nó vừa hỏi mắt vẫn dán vào cái tàu lượn siêu tốc đang dần dần trượt xuống
Còn nó, mắt cứ liên tục chớp không ngừng, nó cũng đi wa nhìêu nơi rồi nhưng mà cái mà nó ngán nhất chính là độ cao, chỉ cần nghĩ đến nơi nào thật cao nó đều lạnh toát người, xung wanh khu vui chơi này nơi nào cũng liên wan đến độ cao và đặc biệt là cái tàu lượn siêu tốc mà tên Vương đáng ghét đó đang nhìn chăm chú.
_ Tôi không muốn chơi.- nó bình tĩnh nói
_ Tại sao?
_ Tôi không thích cũng không có hứng
_ Có j đâu mà không có hứng tôi thấy thú vị mà. – Vương tò mò hỏi nó
_ Nhưng tôi không thích là không thích- nó hơi bực nói
_ Kệ cô, tôi không wan tâm, jờ thì đi vô thôi.
Không cho nó nói thêm, Vương đã một mạch lôi nó đi vào trong khu vui chơi.













Chap 33
Ôi trời ơi, bị Vương lôi vòng vòng hết nơi này đến nơi khác, cái đầu nó như muốn nổ tung ra.
_ Chạy từ từ thôi, tôi mệt lắm rồi – nó zừa chạy zừa thở dốc nói
_ Đi chậm sẽ hết chỗ đó, nhanh đi. - mặt Vương không có chút j là mệt mỏi hết, hoàn toàn bình thường và còn phần khởi nữa, bộ chỉ cần chọc tức Khương thì Vương đã vui đến mức đó rồi sao?
_ Ê, jờ tôi zới cô chơi cái đó đi- vừa nói tay Vương vừa chỉ thẳng lên tàu lượn siêu tốc.

Nó như không tin vào mắt mình nữa, sao một hồi jằng co với Vương nó đã “ được” ngồi lên toa đầu tiên của tàu lượn siêu tốc, thật vinh hạnh làm sao. Nhìn Vương ngồi kế bên, miệng cứ toe toe ra trông ghét không chịu được, cái khỉ này thì có j hay ho chứ, nó nghĩ thầm trong bụng và mong sao Vương đừng nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này, nếu không chắc nó còn bị Vương nắm điểm yếu dài dài mất.
_ Thấy thú vị không? – Vương way sang hỏi nó
_ Nếu xuống dưới đó, tôi sẽ jiết anh- nó cắn răn nhìn Vương nói


_ Nếu chị mà xuống đó, chị sẽ jiết em đó Vương, tên ngốc này…- Nguyệt Anh cắn chặt răng hét lên với Vương
_ Haha, chọc được chị là niềm vui lớn nhất của đời em mà..- Vương không ngừng cười lớn trước mặt Nguyệt Anh.


Từng jòng kí ức chợt dội ngược về đầu Vương mỗi lúc một nhiều, sao lại có người jống nhau đến thế, từ khuôn mặt đến cách ăn nói, sao Vương vẫn cảm thấy có điều j đó ở nó rất jống Nguyệt Anh.
Thấy Vương cứ ngớ người ra nhìn mình, nó lấy tay wơ wơ trước mặt Vương xem Vương có đang ngeh mình nói không.
_ Mọi người chuẩn bị , tàu sắp chuyển hành rồi- tiếng của wản lí trò chơi nói vọng ra từu cái loa làm cho nó muốn điếc cả lỗ tai.
Tay nắm chặt vào 2 cán an toàn kế bên, tim nó mỗi lúc đập một mạnh và nhanh hơn, con tàu lăn bánh càng lúc càng nhanh, nó cảm thấy mình như muốn rớt xuống dưới.
Vù vù- con tàu rơi xuống đường ray như không trọng lượng, tuy sợ nhưng nó không dám hét lên cũng có thể nó sợ wá đến nỗi nó không thể nào bik được trước mắt nó là j nữa.

Way sang nhìn Vương, Vương vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn đìêm tĩnh lạnh lùng và dường như đang nghĩ đi đâu đó, hoàn toàn không biết nó đang lo sợ, dường như không kìm được nổi, nó way sang cắn mạnh vào vai Vương, như kìm nén nỗi sợ đang úa trong lòng mình.
Bất ngờ bị nó cắn, đau đến buốt cả người, Vương hét lên như muốn đẩy đầu của nó ra bên ngoài, bi jờ xung wanh mọi thứ đang tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng đường ray xe tốc thành, tiếng la hét của mọi người, nó không cảm nhận được các jác wan bên mình nữa.

Kẹt kẹt…xẹt… - hai bên đường ray xe bỗng toé tia lửa, những tia lửa toé ra mỗi lúc một nhiều, đoàn tàu bỗng dừng lại không chạy nữa, mọi thứ âm thanh cũng im bặt, nó vội ngẩng đầu nhìn xem chuyện j đang xảy ra, đoàn tàu dừng ngay jữa đường ray, và mọi người cả nó nữa đang ở trong tình thế chênh vênh jữa đoạn đường, đầu óc nó way cuồng nhìn mọi người phía sau, ai cũng lo sợ như nó và rồi có những tiếng khóc thét lên những tiếng nói vang lên vì hoảng loạn, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nó thấy rất đông đảo mọi người đang nhìn lên đây với cặp mắt lo lắng và cũng hoảng sợ.

Vương không kém j nó nhưng bình tĩnh hơn chút để có thể thấy rõ được chuyện j đang xảy ra. Vương thấy tay nó bấu chặt vào cánh tay mình, Vương không nỡ mắng nó, cắn răng chịu đau Vương nhìn xuống đường ray xem có chuyện j.
Vương thấy bánh xe đã cũ, và còn bị kẹt ở đoạn thanh sắt đang nằm lệch ra bên ngoài, nếu không lấy thanh sắt đó ra, chắc đoàn tàu sẽ còn bị đứng ở đây hoài, Vương cung đã kịp trông thấy cứu trợ đang tìm cách để lên đây để đưa từng người một xuống, nhưng với độ cao như thế này thì chuyện lên được đây đã khó thì làm sao có thể đưa ai đó xuống được.
Thấy Vương cứ chăm chú nhìn về phía dưới bánh xe, nó cũng nhìn theo rồi mắt nó hướng lên Vương như đang hiểu điều Vương muốn làm.
Lắc đầu , nó như muốn khóc lên vì ý định của Vương, nó càng nắm tay Vương chặt hơn, như không muốn Vương bỏ nó.
_ Cô làm j zạ, nếu không lấy cái đó ra chúng ta sẽ bị kẹt ở đây.- Vương way sang nhìn nó nói
_ Nhưng nguy hiểm lắm- nó nheo mắt nói với Vương
_ Tôi biết, nhưng không sao đâu, sẽ nhanh thôi mà- Vương trấn an nó.
_ Nếu anh lấy thanh sắt đó ra được thì đoàn tàu sẽ lăn bánh tiếp theo lúc đó anh phải làm cái j?- nó vẫn cố khuêyn Vương đừng mạo hiểm
_ Tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh rồi way trở lại, không sao đâu.
_ Nhưng….- nó muốn nói thêm nhưng không hiểu sao miệng nó cứ ứ lại, không biết khuyên Vương ntn
Nhẹ nhàng gỡ tay nó, Vương tháo dây an toàn ra.

Đổ nước từ trên đầu Yến xuống, ánh mắt nó thờ ơ nhìn Yến như ko có chuyện j xảy ra, đám học sinh chỉ biết đứng chết trân khi chứng kiến cảnh vừa rồi của nó. Đám bạn nó dường như k tin vào mắt của mình, Như cứ đứng zụi mắt hoài, ÁNh thì mở miệng to ra hết cỡ tưởng chừng như có thể nuốt nổi một con trâu trong đó.

Mặt Yến tái mét, những ngón tay cấu chặt vào váy áo như muốn xé toạc ra, nghiến răng lại mắt nhỏ nhìn nó đầy căm phẫn.
_ Cảm jác bị nước đổ lên đầu thế nào- nó vừa cười vừa nói với Yến
_ Mày……. Dám làm zậy zới tao. Yến gầm gừ nói như đe doạ nó
_ Cô là j mà tôi k dám, chỉ là một tập đoàn nhỏ nhoi đóng cọc ở đây, bộ cô tưởng có thể làm ja đình tôi tri ja bại sản đc hay sao jống như cô đã từng làm với bạn tôi.- nó lạnh lùng nói
Đám bạn nó chỉ biết đứng ngớ người khi những lời sắc bén lạnh lùng đó lại phát ra từ nó, mà còn ngạc nhiên hơn khi nó lại bik ja đình của đám bạn nó đang trong tình trạng phá sản.
CHAT
Ko thể chịu nổi lời nói của nó, Yến vung tay tát thẳng vào mặt nó nhưng lại ko ngờ nó chặn tay Yến lại và tát thẳng vào mặt nhỏ. 5 dấu tay hằn lên má phải của Yến, máu từ môi bật ra xót vô cùng. Và thêm một lần nữa, nó lại làm mọi người trong căntin phải phát hoảng.
_ Hình như cô thích tát người khác lắm thì phải, hum nay được nếm mùi lại rồi, cảm jác thế nào- nó cừoi nửa miệng nói với Yến.
Tay Yến run cầm cập lại, mắt ko dám nhìn thẳng vào nó, đôi mắt nó như chiếc dao nhọn có thể cắm vào ngực Yến bất cứ lúc nào, và đặc biệt đôi mắt của nó tỏ ra uy wuyền hơn bao h hết, nó nhìn Yến jống như đang nhìn một người hầu nhà nó.

_ Nhà họ Hoàng các người luôn thích làm khó người khác, bắc buộc chèn người ta đến chỗ chết mới thôi, trong tay tôi có bằng chứng về việc hối lộ của nhà các người, nếu k muốn bị phá sản tốt nhất nên cư xử sao cho đúng đi.
Vẫn còn chưa hết căm jận nó, Yến wát lên trên mặt nhỏ những đườg gân xanh đã nổi lên.
_ Mày nói láo
_ Tiểu thư ko nói láo
Từ đằng xa, thư kí của ba nó đã tới căntin và chứng kiến hết mọi chuyện. Thư kí đi tới đâu 2 bên đường đều dạt ra tới đó. Đứng trước mặt nó, thư kí cuối đầu chào nó rồi nói to
_ Nhà họ Đoàn có tiếng trên thế jới, mọi lời nói thốt ra đều có já trị nên tuyệt dối không bao h nói dối. Nếu như tiểu thư muốn, thì trong chốc lát, ja đình của cô sẽ trắng tay.

Vừa nge danh họ Đoàn, mọi người trong căntin bàn tán sôi nổi
_ Gia tộc nhà họ Đoàn có thế mạnh trong nước và ngoài nước.- hs1
_ Đụng đến họ, chắc chắn k yên thân- hs2
_ Nhưng sao cô ta dấu thân phận, lại còn học khối B nữa.- hs3
_ Đúng là cáo jà jả nai tơ- hs 4
_Chắc lại ỷ thế hiếp người đây.

Nó mặc dù đứng bên ngoài, nhưng mọi lời nói của đám học sinh đều ùa vào tai nó không nge k đc. Nó biết nếu như một khi nói ra danh phận thật sự cũng chính là lúc chấp nhận mọi lời nói của mọi người. Đó là điều tất yếu để trở thành người đứng đầu của ja tộc.
Cố gắng cầm kự để không khuỵa xuống, mắt nó nhìn sang Yến rồi nói
_ Tôi k thích dây dưa, tôi nghĩ cô cần phải làm j rồi.
Nói xong nó way đầu bỏ đi để mặc Yến đứng chết trân tại đó, mắt Yến trợn ngược lên như ko thể tin nổi điều vừa nghe.

0-0

Rửa, rửa rửa, nó rửa thật sạch bàn tay vừa mới đổ nước lên đầu Yến rửa sạch bàn tay tát mặt Yến, nó dùng miếng cước xát mạnh lên tay khiến tay nó tứa ra máu càng lúc càng nhiều. Nó cảm thấy thật dơ bẩn, đánh người thật sự kinh khủng đến zậy sao. Nó không muốn, hoàn toàn k muốn.
_ Em cũng đâu cần phải làm tay mình bị thương đến zậy.

Nghe thấy jọng nói đó, nó xoay người lại phía sau. Đôi mắt người đó sáng ngời, trên miệng cười hiền với nó, nụ cười đó như xoá hết mọi nỗi đau trong nó. Không hiểu sao khi chợt nhìn thấy người đó, đôi hàng mi nó chợt rung lên và một thứ nước mặn mặn lăn dài trên má.


---------- Post added at 12:47 PM ---------- Previous post was at 12:46 PM ----------


Khương lấy tay lau jọt nước mặt của nó, mỉm cười dịu dàng

_ Sao em lại khóc, tôi có làm j em đâu.

Không hiểu sao trước mặt Khương nó lại mềm lòng đến thế, đánh nó mắng nó ntn bị xỉ nhục ra sao, nó tuyệt đối ko rơi nước mắt, vậy mà trước mặt Khương nó như cởi bỏ bản chất bên ngoài.

Khương nhẹ nhàng nâng bàn tay bị trầy xước của nó lên, dùng khăn lau nhẹ lên vết thương khuôn mặt Khương có chút xót xa.

Vội lau nước mắt nó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, rút bàn tay nó ra khỏi bàn tay Khương rồi nói

_ Không liên wan đến anh

_ Em có muốn đi đâu đó jải toả k.

Đứng im suy nghĩ một hồi, nó gật đầu nhẹ nhìn Khương, trên miệng Khương nở ra nụ cười hạnh phúc rồi cầm tay nó, chạy một mạch ra trường bất chấp tiếng bảo vệ phía sau gọi inh ỏi.


Một giáo viên, một học sinh lại cùng nhau bỏ trốn, đây đúng là chuyện tày đình nhất mà nó từng làm. Nắm tay nó chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cũng đến một nơi mà Khương muốn.

Trước mặt nó trải dài là một đồng cỏ xanh mườn mượt, nhìn từ trên xuống tưởng chừng như có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Đâu đó còn có những cặp tình nhân ngồi với nhau ngoài ra còn có bọn trẻ đang jỡn trên cỏ nữa. Nó không hiểu Khương muốn đưa nó đi đâu, nó way đầu sang thì đã không thấy Khương bên cạnh, bất chợt tâm trạng nó hoảng hốt vô cùng jống như đang đánh mất thứ j đó.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, nó cũng chẳng thấy Khương ở đâu, nó chỉ biết đứng chôn chân một chỗ không dám bước nửa bước. Và rồi từ đằng xa, nó lại thấy Khương chạy lại, trên tay còn cầm 2 tấm ván trượt, khuôn mặt Khương cười rạng rỡ vô cùng.

_ Em cầm lấy- Khương chìa đưa cho nó tấm ván

_ Để làm j?

_ Em nhìn đi- vừa nói Khương vừa chỉ tay xuống dưới- để vui hơn tốt nhất là chúng ta thử cảm jác mạnh, mỗi người một tấm ván ngồi lên đó rồi tôi sẽ đẩy em xuống dưới, nhớ là jữ chặt tấm ván nha, khi trượt em ngã người về phía đằng sau cho an toàn.

_ Trượt……trượt từ đây xuống đó- nó lắp bắp hỏi Khương

_ Đúng zây- Khương mỉm cười nhìn nó


Không thể tin được, nó tưởng Khương đưa nó đến đây là để tâm sự hay nói chuyện phím như mấy cặp khác, ai ngờ lại là trượt cỏ chưa bao h nó làm trò này. Liếc nhìn từ trên xuống, nó cuũg phải nuốt nước miếng vào sâu bên trong họng.

Run rẩy ngồi lên tấm ván, nó đã làm theo lời chỉ dẫn của Khương tay nắm chặt ván, người ngã ra sau và nhắm mắt.

_ EM đừng nhắm mắt, mở mắt ra để cảm nhận được thế jới di chuyển nhanh đến mức độ nào đi- Khương nói nhỏ vào tai nó, hơi thở kủa Khương nóng ran khiến gò má nó bắt đầu đỏ ửng lên.


Khương đẩy lưng nó xuống , tấm ván bắt đầu di chuyển từ từ chậm chậm rồi sau đó trượt nhanh với tốc độ kinh hoàng, nó cảm jác như muốn bay ra khỏi tấm ván, jó lùa vào rát cả mặt, mặt nó chuyển sang xanh rõ rệt, tim đập thình thịch bất cứ lúc nào có cũng sẽ được đo đường nếu như nó không ngã người ra đằng sau.


_ AAAAAAAAAAAAAAAA- ko cầm cự được nỗi, nó cũng phải thét lên vì trò chơi mạo hiểm này.

Gần xuống dốc tốc độ càng lúc càng chậm lại, nó có thể kiểm soát được mọi thứ và nó bình tĩnh lại. Bước xuống dưới dốc, nó đã thấy Khương từ trên cao ôm bụng cười nắc nẻo, bực mình vì hành động của Khương nó chạy lên trên rồi đứng mắng xối xả vào mặt Khương.

_ Anh…… làm cái j zạ hả? Tại sao lại chơi trò mạo hiểm thế, còn đứng cười đc.

Khương k nói j chỉ đứng ôm bụng cười to như chưa từng đc cười bao h, ko bik đã bao lâu rồi Khương mới dc cười thoải mái zậy. Còn nó không chịu được liền dùng chân đá Khương xuống, vì chưa sẵn sàng cộng thêm tốc độ kinh khủng kủa ván trượt ban đầu Khương mất thăng bằng xém nữa té nhào ra ngoài. Khương dường như cũng k chịu nổi và

_ AAAAAAAAAAAAA- tiếng hét của Khương còn kinh khủng hơn của nó, cứ jống như động đất 10Richter á.

Khương lò bò ngồi zậy khi đã đáp xuống đất, nhìn lên thì thấy mặt nó đứng đực một hồi rồi phá lên cười, nó ôm bụg cười Khương ih như Khương đã cười nó, cừoi đến chảy cả nước mắt.

_ EM làm j mà cừoi gê thế, coi chừng ngừoi ta nghĩ là bị bệnh thần kinh đó

_ Anh…….. đúng là…… - nó vừa cười vừa nói

_ đúng là j chứ- Khương gân cổ hỏi nó

_ Tưởng như anh hơn tôi chắc, ai ngờ anh cũng là lần đầu trượt.

_ Tại tôi……….- Khương ngượng ngùng k bik nói ntn rồi đánh trống lảng

_ Thôi k chơi nữa, tôi dẫn em đi ăn kem- nói rồi Khương bỏ đi trước để nó vừa đi phía sau vừa kười.

Dẫn nó đến khu vui chơi, Khương mua một đống đồ cho nó. Nào làm kem, là kẹo bònbon, keo dẻo, bánh mứt dâu, bánh kẹp,………. Nó nhìn mà cũng phải hoảng.

Đang đi cười nói vui vẻ với Khương thì nó và Khương chợt khựng lại, nhìn người phía trước mặt mình.

Đôi mắt hắn căm phẫn nhìn vào nó và Khương sắc nhọn đến mức muốn jết người, đôi khuyên tai của hắn cứ thế lấp lánh chíu thẳng trên gương mặt hắn, một khuôn mặt jống hệt Khương đang chằm chằm nhìn nó.


---------- Post added at 12:50 PM ---------- Previous post was at 12:47 PM ----------


sr mih pots nham


---------- Post added at 12:56 PM ---------- Previous post was at 12:50 PM ----------


moi nay !!!!!!!!!!!!!!!!!

CHAP 34
Tâm trạng nó bắt đầu lo sợ, sợ rằng Vương sẽ có chuyện j, sợ rằng nó sẽ không nhìn thấy Vương nữa, sợ rằng …. Nó cũng không biết bản thân nó đang lo lắng cho điều j nữa, đầu nó hoàn toàn trống rỗng . Liếc mắt nhìn Vương như muốn Vương đừng đi , nhưng đáp lại nó Vương chỉ cừơi mà không nói j.
Tháo dây an toàn ra, Vương chầm chầm leo ra kàng toa tàu phía sau, mọi người đang nhìn Vương cả những người ở trên toa và cả những người phía dưới như đang chờ đợi điều j đó làm thay đổi cục diện như bây h.
_ Anh ta có way lại không?- nó tự lầm bầm zới bản thân mình, nếu như thật sự Vương ko way lại nó sẽ…

Chân Vương đi trên những toa tàu nhanh hơn , đứng xuống toa tàu gần cuối, dùng hết sức mình để gỡ thanh sắt ra, nhưng cho dù Vương có cố gắng cách nào thỳ đoàn tàu vẫn đứng yên không di chuyển, mọi người vẫn dõi mắt theo Vương như đang trông chờ kì tích sẽ xuất hiện . Trời đã gần xế chiều , nó lại càng lo cho Vương hơn.
Vương bắt đầu căng thẳng, vì đã cố dùng sức mà vẫn không thể lấy thanh sắt được. Vương nhìn lên phía nó , Vương thấy bình an đến kì lạ, chắc nó wá jống Nguyệt Anh, cứ mỗi lần nhìn Nguyệt Anh Vương lại thấy vui và bi jờ cũng zậy, 1 lần nữa Vương cố sức để lấy thanh sắt ra.

Xẹt- xẹt- tia lửa đã loé lên phía sau toa tàu làm nó không thể nào nhìn thấy Vương được, nó cảm thấy từng chút một từng chút một bánh xe đang lăn đi.
Bốp- có j đó đập vào nhau , chưa kịp định thần, đoàn tàu đã lăn bánh không thua j tốc độ ban đầu, không có Vương bên cạnh, nó không thể che dâú nỗi cảm xúc hoảng loạn, vào gần ga đoàn tàu chầm chậm lại, nó cảm thấy dễ thở hơn rồi, chạy nhanh ra toa tàu, mắt nó dáo dác tìm Vương, cố chạy thật nhanh thật nhanh xung wanh để tìm Vương, nhưng ở đây đông wá, mắt nó đã mỏi nhưng vẫn không thấy Vương, nó cảm thấy sợ, sợ rằng sẽ mất Vương, sợ rằng không thể gặp lại Vương nó, mắt nó bắt đầu đỏ lên, sao lại có thứ nước mặn mặn rớt xuống miệng nó.
_ Nhok! Tôi ở đây nè
Có tiếng gọi phía sau nó, way đầu lại, nó trông thấy đôi khuyên tai bạc nháy lên và ngay cả dáng người ngạo nghễ đút tay vào túi wần nữa. Trong hàng ngàn người, dù đứng xa cách mấy nó cũng nhận ra đó là người nó đang tìm.

Đứng trước mặt Vương, nó không biết nói j, chỉ biết im lặng nhìn Vương, nếu như không thấy Vương nó sẽ không biết đứng đây chờ Vương đến bao jờ.
Vương không nói j, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, không hiểu sao Vương lại làm thế, chỉ đơn thuần Vương chỉ muốn nắm trọn nó trong tay mình, bỗng nhiên trong một phút không tìm thấy nó, Vương lo cho nó còn hơn lo cho chính mình.
_ Cảm ơn- Vương nói nhỏ vào tai nó
Mặc dù không hiểu vì sao Vương cảm ơn mình nhưng nó cũng để mặc cho Vương ôm lấy, đây là lần thứ 2 nó thấy hoa anh đào rơi bên cạnh nó, thoáng chốc, mùi thơm của hoa anh đào ngập tràn trong lòng nó.
Nếu như cứ thế này mãi, chắc Vương không nỡ lòng bỏ nó ra.


1 Tiếng sau- nó đang đứng rất xa nhìn Vương, nó có muốn tới gần kũng không được, bao nhiêu người đang bủa lấy Vương, chỉ sau 1 tiếng mà Vương đã trở thành người hùng của mọi người rồi, ngay cả báo chí cũng đến chụp ảnh nữa cũng đủ biết chuyện Vương vừa làm mạo hiểm đến mức nào.
_ Cho hỏi anh tên j zậy?
_ Anh có bạn gái chưa?
_ Điều j đã khiến anh phải mạo hiểm để lấy thanh sắt ra?
_ Có phải vì người anh yêu không?
_ Cho hỏi bạn gái anh tên j?
……..
Gần như cả chục câu hỏi đang chờ Vương trả lời, nhưng câu hỏi Vương nghe nhiều nhất và cũng được hỏi nhiều nhất là “ Anh có bạn gái chưa?”.. đầu Vương nhức liên hồi, không ngờ mọi người lại nhiều chuyện đến mức zậy?
Cũng may vừa kịp trong thấy nó, đầu Vương bỗng nghĩ ra ý nghĩ chọc nó
_ Mọi người có thể bình tĩnh được không?
Mỉm cười nhẹ với mọi người, Vương típ tục nói
_ Tôi có bạn gái rồi, tôi làm điều này vì cô ấy- vừa nói Vương vừa chuyển ánh mắt sang nó- Cô ấy đang đứng đằng kia- Vương chỉ tay vào người nó
Nó đớ ra chẳng hiểu Vương đang nói cái j, khi không liện khiến mọi người nhìn nó chăm chú như zậy cứ như là đang nhìn sinh vật lạ ấy.
_ Chạy- lợi dụng mất chú ý của moị người, Vương lôi nó chạy thật nhanh thoát khỏi đám đông, nó không biết Vương dẫn nó đi đâu , nhưng chỉ cần là Vương thì nó nghĩ là wá đủ để nó biết nó cần đi đâu.

Hình như có cái j rớt xuống mặt nó thì phải, rớt xuống càng lúc càng nhiều, phả vào mặt nó và Vương, hơi lạnh ở đâu bốc lên, khiến nó càng nắm chặt lấy tay Vương hơn.
_ Mưa rồi, đi vô kia đi- Vương chỉ vào wán kem bên đường.
_......- nó không trả lời, tâm trí đâu mà nó trả lời Vương nữa, đầu nó muốn buốt lên tận óc vì cái lạnh thấu xương rồi.

CHAP 35

_ Hai anh chị dùng j?- nhân viên phục vụ nhìn nó và Vương hỏi
_ Cho tôi café đen không đường- Vương lạnh lùng nói
_ Cho tôi ly socola nóng.

Cũng may gần đây có wán nước nếu không chắc nó chết vì lạnh mất, đồ dùng được bưng ra cả nó và Vương không ai nói j chỉ biết lẳng lặng chăm chú vào thức uống của mình.
_ Sao cô thích uống socola nóng?- Vương nhẹ nhàng hỏi nó
_ Thích thì thích thôi, đâu cần có lý do. CÒn anh, sao lại thích café đen không đường, sẽ đắng lắm đó?
_ Cũng như cô, đơn jản là nó jống tôi và tôi thích nó- Vương nhướn người lên nói chuyện với nó
_....- nó không biết phải nói j lại, nhưng trong lòng nó có một câu hỏi muốn hỏi Vương lâu rồi, nó sợ rằng Vương sẽ mắng nó nhiều chuyện. Nhưng không hỏi thì không được.
Thấy nó cứ bồn chồn, Vương nhìn nó hỏi
_ Có điều j muốn hỏi hả?
_ …Uhm…- nó lúng túng nói
_ Hỏi đi
_ Tôi biết là không nên hỏi về chuyện đó, nhưng anh có thể nói cho tôi biết, Nguyệt Anh là ai không?
…….
Vương nhướng mày lên nhìn nó, rồi cuối đầu xuống thở ra một hơi thật dài, dường như Vương không biết bắt đầu từ đâu và như thê nào nữa.
Cảm thấy Vương khó nói, nó đành thôi dù sao cũng đâu liên wan j đến nó, hỏi ra công nhận nó thấy nó vô duyên thật.
_ Về nhà thôi, trễ rồi- nó đứng lên nói
_ Không phải, tôi….tôi thích nguyệt Anh- Vương vừa nắm tay nó lại vừa nhìn vào ly café trước mặt nói- nhưng tiếc là … Nguyệt Anh lại thích anh tôi… dù tôi có làm j, có cố gắng cách mấy, Nguyệt anh kũng không way đầu lại nhìn tôi- Vương dần nói trong vô thức, không cần biết nó có nghe hay không nhưng nếu Vương nói ra như thế này Vương sẽ thấy dễ chịu hơn.
Không biết nói j, nó đành im lặng nghe Vương nói
_ Cô ấy được anh tôi jới thiệu kèm tôi tại nhà, và cũng là người đầu tiên phân biệt được tôi và Khương, ngay cả ba mẹ tôi còn không làm được điều đó vậy mà chỉ cần liếc wa cô ấy có thể nói được ai là tôi ai là Khương. Tôi ghét cô ấy, vì cô ấy hiểu tôi hơn cả bản thân tôi hiểu tôi như thế nào nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi bắt đầu thích cô ấy, những nơi Nguyệt Anh đến, người Nguyệt Anh hay jao tiếp, và cả sở thích nữa, tôi đều muốn tìm hiểu và muốn có cùng sở thích với cô ấy, rồi khi trông thấy Khương, cô ấy lại nhìn Khương như tôi chưa bao jờ tồn tại. Và cuối cùng là cô ấy bỏ đi, 5 năm rồi, tôi…. Tôi vẫn không thể nào wên được Nguyệt Anh.

Nghe Vương nói, không biết sao trong lòng nó lại khó chịu đến vậy, Vương thích nguyệt Anh, thì đâu mắc mớ j nó nhưng sao nó cảm thấy mình không thể nào tiêu hoá hết được lời Vương nói thế. Nó phải nói j bây jờ, phải làm j để an ủi Vương?...
_ Chắc cô ấy cần thời jan…- nó chậm rãi nói
_ Tôi không biết, tôi đã tìm cô ấy rất lâu, nhưng vẫn không tìm tìm ra, Nguyệt Anh trốn kín thật..

Nó lại không biết nói j với Vương, chắc Nguệy Anh rất dễ thương hay có điều j đó đặc biệt nên Vương mới thích Nguyệt Anh như thế.
_ Về thôi- Vương đứng lên tính tiền rồi bỏ ra ngoài, chỉ còn lại mình nó ngồi trong wán, trong lòng trống rỗng không biết nghĩ j
Thấy nó còn ngồi đó, Vương càu nhàu nói
_ Nhanh lên, cô ngồi đó làm j nữa
_ …Ờ .. đợi tôi chút- nó như bị đánh thức bởi tiếng nói của Vương, loạng choạng chân nó vướng vào cạnh bàn
_ Á..
_ Chuyện j thế- Vương đi lại chỗ nó hỏi
_ Chẳng biết nữa, chân tôi đau wá- nó méo mặt nói với Vương
_ Đồ hậu đậu, lên đi tôi cõng cô- vừa nói Vương vừa cuối người xuống đỡ nó lên lưng

Trời tạnh mưa rồi, đường như mát hơn thổi phù vào mặt nó và Vương làm nó có chút rợn người, nằm trên lưng Vương như zầy nó thấy ấm áp đến kì lạ nó chưa bao h gần gũi với người khác jới như thế mà không ngờ người này lại là người nó từng ghét, nó thấy buồn ngủ, măt nó díp lại từ từ rồi gục lên vai Vương lúc nào không hay.

Hơi thở nó nóng phả vào tai Vương từng chút một, làm mặt Vương đỏ hơn, không biết sao tim Vương lại đập rất nhanh rất nhanh, cảm jác này chưa từng có bao jờ, chỉ đơn thuần là cõng thôi, chắc không đến nỗi để ý nó chứ, Vương tự nghỉ rồi dùng tay vuốt vào mặt mình.Way đầu lại nhìn nó thì thấy nó ngủ rồi, tay Vương sờ nhẹ trên mặt nó rồi lướt xuống môi nó.


---------- Post added at 12:58 PM ---------- Previous post was at 12:56 PM ----------


CHAP 36
Sờ nhẹ lên môi nó, không hiểu sao Vương lại muốn một lần nếm thử vị ngọt trên môi nó, đầu nó khẽ lắc lư, Vương vụt tay lại, nếu như một chút nữa thôi không biết Vương sẽ làm j nó nữa.
Khương đứng dưới nhà chờ nó, Khương muốn biết có thật nó là bạn gái của Vương không? Chờ lâu vậy rồi mà nó chưa về, bất chợt Khương cảm thấy lo lắng, sẽ nhanh thôi, chắc nhỏ không có chuyện j đâu, Khương lấy tay vuốt nhẹ ngực mình như trấn an bản thân bình tĩnh hơn.

Nó chậm rãi đi về nhà một mình, ngủ wên trên lưng Vương làm nó thấy xẩu hổ vô cùng cũng may là nó thức jấc kịp và kêu Vương để nó một mình, vừa bước tời cổng nó đã trông thấy Khương đứng đó, không hiểu sao trống ngực nó đập liên hồi, đây không phải là cảm jác xúc động trước một người mà lại là cảm jác vừa kính vừa sợ jống như nó đang làm chuyện tội lỗi và bị Khương bắt gặp zậy. Nắm chặt bàn tay, nó bình tĩnh đi lại chỗ Khương.

Khương trông thấy nó liền mỉm cười nhẹ rồi chào nó
_ EM về rồi hả? Tôi chờ em lâu rồi, em có sao không?
_ưhm… Không sao… Anh tìm tôi có j không?
_ Không có j, chỉ là muốn hỏi em còn đau không?- vừa nói tay Khương vừa sờ lên má nó, Khương biết Vương tát nó nhưng Khương lại không ngăn kịp.
_....- nó không nói j chỉ lắc đầu nhẹ như trả lời câu hỏi của Khương, nó không gạt tay Khương ra vì nó bik nêú làm zậy nó và Khương sẽ rất khó xử.
Khương cười lại với nó, rồi cuối xuống cột lại giây giày cho nó
_ Em lúc nào cũng làm tôi lo lắng, jờ thỳ tốt rồi, em nên cẩn thận một chút.
Thấy hơi ngượng với hành động của Khương nó đỏ mặt lên, đứng cứng đờ nhìn Khương không biết làm j hết, nó nhớ lại những lúc Khương dịu dàng với nó từ những lúc lấy khăn tay lau nhẹ trên mặt nó, rồi những lúc Khương cười nhẹ với nó nữa, dòng hồi ức trong nó từng chút một từng chút một tràn về… sao nó lại có cảm jác lạ zậy?

Nó cuối xuống định kêu Khương để nó tự làm nhưng không ngờ Khương cũng cùng lúc ngẩng mặt lên nhìn nó….
….
Nó không chớp mắt nhìn Khương và Khương cũng zậy, trống ngực nó lại đập nữa rồi, nhưng lần này lại là cảm jác của xúc động, sao nó lại có thể như zậy được. Nó vội nhấc người ra, rồi cuối đầu xin lỗi Khương và bỏ vào nhà.
Khương nhìn nó một hồi, bấc jác đưa tay lên sờ vào môi mình rồi mỉm cười nhìn nó.

_ CHị Thanh chị về rồi hả?- Ngân Trúc chạy ra hỏi nó
Hơi jật mình, nó không nhớ là nó đã vào nhà khi nào nữa, thấy Ngân Trúc nó thoáng ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn vui vui.
_ EM mới tởi hửm?
_ Phải, em mới tới, định cho chị bất ngờ hoy, à, chị vào đây đi, bà dì có chuyện muốn nói- vừa nói Ngân Trúc vừa kéo tay nó vào phòng khách.
Không màng tới nó, bà dì nghiêm mặt nói
_ Từ hôm nay, Ngân Trúc sẽ ở nhà các người và vào học trường ALES, các người mau chuẩn bị đi, và vào trưa ngày mai, mọi người tập họp đông đủ ở nhà lão ja, chúng ta sẽ có bữa tiệc ở đó- nói xong bà dì bỏ lên lầu để nó và Ngân Trúc ở lại, còn có cà ba mẹ nó ngồi lo sợ nữa

Mỗi lần nghe tới nhà lão ja nó có chút không vui, và không muốn tới nữa. Nó biết ba mẹ nó rất lo sợ và hồi hộp nhưng nó cũng không muốn màng tới, vì đây là con đường mà ba nó chọn cho nó, nó có wuyền j mà lên tiếng chứ. Tự cười chua chát với mình, nó bỏ lên phòng, thấy thế Ngân Trúc cũng lẳng lặng đi theo.

Ngả người xuống jường, Ngân Trúc nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn hỏi nó
_ Chị còn nhớ ngày hôm đó không? Cái ngày chúng ta biển đổi đó.
Thoáng chút do dự, nó mở tủ wần áo, đáp lại Trúc với jọng không wan tâm
_ CHị không nhớ
_ Em biết thế nào chị cũng trả lời zậy mà, đợt này về nhà lão ja chắc sẽ nhắc lại chuyện của em và chị. Chị sợ không?
_ Zậy em nghĩ xem, chị sợ không?- vừa nói nó vừa way đầu lại cười nói với Ngân Trúc.
_ EM nghĩ chắc trên đời này không có j làm chj sợ hết á, nhưng mà mai em vào trường chị, chị phải dẫn em đi tham wan trường đó
_ CHị biết rồi, em đi ngủ đi, nằm ngáp hoài.
_ Mà em hỏi chị nè- Ngân Trúc way đầu lại hỏi nó- Chị đã thích ai chưa?
_....? Nó không bik tl Ngân trúc thế nào- Thích là cảm jác ntn?- nó hỏi ngược lại Ngân Trúc
_ EM kũng không rõ nữa, nhưng em nghĩ đó chính là lúc tim chị đập rất nhanh khi ở bên người đó, xung wanh chị lúc nào cũng ấm áp, và chị cần người đó.

CHAP 36
Sờ nhẹ lên môi nó, không hiểu sao Vương lại muốn một lần nếm thử vị ngọt trên môi nó, đầu nó khẽ lắc lư, Vương vụt tay lại, nếu như một chút nữa thôi không biết Vương sẽ làm j nó nữa.
Khương đứng dưới nhà chờ nó, Khương muốn biết có thật nó là bạn gái của Vương không? Chờ lâu vậy rồi mà nó chưa về, bất chợt Khương cảm thấy lo lắng, sẽ nhanh thôi, chắc nhỏ không có chuyện j đâu, Khương lấy tay vuốt nhẹ ngực mình như trấn an bản thân bình tĩnh hơn.

Nó chậm rãi đi về nhà một mình, ngủ wên trên lưng Vương làm nó thấy xẩu hổ vô cùng cũng may là nó thức jấc kịp và kêu Vương để nó một mình, vừa bước tời cổng nó đã trông thấy Khương đứng đó, không hiểu sao trống ngực nó đập liên hồi, đây không phải là cảm jác xúc động trước một người mà lại là cảm jác vừa kính vừa sợ jống như nó đang làm chuyện tội lỗi và bị Khương bắt gặp zậy. Nắm chặt bàn tay, nó bình tĩnh đi lại chỗ Khương.

Khương trông thấy nó liền mỉm cười nhẹ rồi chào nó
_ EM về rồi hả? Tôi chờ em lâu rồi, em có sao không?
_ưhm… Không sao… Anh tìm tôi có j không?
_ Không có j, chỉ là muốn hỏi em còn đau không?- vừa nói tay Khương vừa sờ lên má nó, Khương biết Vương tát nó nhưng Khương lại không ngăn kịp.
_....- nó không nói j chỉ lắc đầu nhẹ như trả lời câu hỏi của Khương, nó không gạt tay Khương ra vì nó bik nêú làm zậy nó và Khương sẽ rất khó xử.
Khương cười lại với nó, rồi cuối xuống cột lại giây giày cho nó
_ Em lúc nào cũng làm tôi lo lắng, jờ thỳ tốt rồi, em nên cẩn thận một chút.
Thấy hơi ngượng với hành động của Khương nó đỏ mặt lên, đứng cứng đờ nhìn Khương không biết làm j hết, nó nhớ lại những lúc Khương dịu dàng với nó từ những lúc lấy khăn tay lau nhẹ trên mặt nó, rồi những lúc Khương cười nhẹ với nó nữa, dòng hồi ức trong nó từng chút một từng chút một tràn về… sao nó lại có cảm jác lạ zậy?

Nó cuối xuống định kêu Khương để nó tự làm nhưng không ngờ Khương cũng cùng lúc ngẩng mặt lên nhìn nó….
….
Nó không chớp mắt nhìn Khương và Khương cũng zậy, trống ngực nó lại đập nữa rồi, nhưng lần này lại là cảm jác của xúc động, sao nó lại có thể như zậy được. Nó vội nhấc người ra, rồi cuối đầu xin lỗi Khương và bỏ vào nhà.
Khương nhìn nó một hồi, bấc jác đưa tay lên sờ vào môi mình rồi mỉm cười nhìn nó.

_ CHị Thanh chị về rồi hả?- Ngân Trúc chạy ra hỏi nó
Hơi jật mình, nó không nhớ là nó đã vào nhà khi nào nữa, thấy Ngân Trúc nó thoáng ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn vui vui.
_ EM mới tởi hửm?
_ Phải, em mới tới, định cho chị bất ngờ hoy, à, chị vào đây đi, bà dì có chuyện muốn nói- vừa nói Ngân Trúc vừa kéo tay nó vào phòng khách.
Không màng tới nó, bà dì nghiêm mặt nói
_ Từ hôm nay, Ngân Trúc sẽ ở nhà các người và vào học trường ALES, các người mau chuẩn bị đi, và vào trưa ngày mai, mọi người tập họp đông đủ ở nhà lão ja, chúng ta sẽ có bữa tiệc ở đó- nói xong bà dì bỏ lên lầu để nó và Ngân Trúc ở lại, còn có cà ba mẹ nó ngồi lo sợ nữa

Mỗi lần nghe tới nhà lão ja nó có chút không vui, và không muốn tới nữa. Nó biết ba mẹ nó rất lo sợ và hồi hộp nhưng nó cũng không muốn màng tới, vì đây là con đường mà ba nó chọn cho nó, nó có wuyền j mà lên tiếng chứ. Tự cười chua chát với mình, nó bỏ lên phòng, thấy thế Ngân Trúc cũng lẳng lặng đi theo.

Ngả người xuống jường, Ngân Trúc nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn hỏi nó
_ Chị còn nhớ ngày hôm đó không? Cái ngày chúng ta biển đổi đó.
Thoáng chút do dự, nó mở tủ wần áo, đáp lại Trúc với jọng không wan tâm
_ CHị không nhớ
_ Em biết thế nào chị cũng trả lời zậy mà, đợt này về nhà lão ja chắc sẽ nhắc lại chuyện của em và chị. Chị sợ không?
_ Zậy em nghĩ xem, chị sợ không?- vừa nói nó vừa way đầu lại cười nói với Ngân Trúc.
_ EM nghĩ chắc trên đời này không có j làm chj sợ hết á, nhưng mà mai em vào trường chị, chị phải dẫn em đi tham wan trường đó
_ CHị biết rồi, em đi ngủ đi, nằm ngáp hoài.
_ Mà em hỏi chị nè- Ngân Trúc way đầu lại hỏi nó- Chị đã thích ai chưa?
_....? Nó không bik tl Ngân trúc thế nào- Thích là cảm jác ntn?- nó hỏi ngược lại Ngân Trúc
_ EM kũng không rõ nữa, nhưng em nghĩ đó chính là lúc tim chị đập rất nhanh khi ở bên người đó, xung wanh chị lúc nào

CHAP 37

7.00 am tại lớp học của nó
_ Ê mấy bà nghe tin j chưa?- Như hỏi đám nó
_ Sao , sao chuyện j?- Mi chen miệng zô hỏi
_ Chậc, chậc, đúng là thông tin chậm, nghe nói lớp mình chuẩn bị có người mới á- Như khoanh tay nói
_ Xời, tui tưởng cái rì? Chuyện này ai chả bik đợi bà nói chắc tới tết mới bik wá- Vy chèm chẹp miệng nói
_ Ủa? zậy tui hố hả ta? Nhưng mà người này là trai hay gái?
_ Không bik nghe đồn là con zai, đệp zai lúm á- Ánh chống cằm nói
_ Sao tui nge là con gái mừ, xấu xí lắm- Mi nói

Cộp cộp
_ Cả lớp trật tự, ồn ào wá đó- cô chủ nhiệm đập cây thước lên bàn- hôm nay lớp ta có bạn mới, vào đây đi em- vừa nói cô vừa ngoắc tay ra ngoài
Nó ngơ ngớ nhìn lên bục jảng, bik là hôm nay Ngân Trúc đến lớp học nhưng nó cũng phải công nhận, wen bik Ngân Trúc lâu zậy, bik là nhỏ em họ rất dễ thương, nhưng khi Ngân Trúc bước vào lớp, làm cho mọi người và cả nó cũng phải ngỡ ngàng, xinh thỳ khỏi nói, nhưng đặc biệt lại mang vào lớp hương vị mùi thanh và hơi the của bạc hà, mái tóc ngắn tinh nghịch và 2 má lúm đồng tiền nữa. Hôm nay nó đáng được 10đ rồi.

Mỉm cười chào lại Ngân Trúc nó không chú ý là nhóm bạn nó đang nhìn nó với cặp mắt khó hiểu.
_ Nè, em lại ngồi gần chị nhá- Ngân Trúc ghé tai nó nói
_ ..- ko l Ngân Trúc nó gật đầu coi như đồng ý zậy, dù sao có NT bên cạnh nó đỡ thấy chán hơn

Ra chơi
_ Ê bộ hai người wen nhau hả?- Ánh tò mò way xuống nó hỏi
_ Ừhm…
_ Hèn j cứ thấy 2 người ngồi tủm tỉm suốt- Như đăm chiêu nhìn nó
_ Em là em họ của chị ấy, rất vui được gặp mọi người- Ngân Trúc mỉm cười nói zới đám bạn nó
_ Chị là Như
_ Chị là Vy
_ Chị là My
_ Còn chị là Ánh
_ Ê, chán wá đi ăn đi- My nói to lên
_Ừ, đúng dó, đi thôi
Cả bọn nó kéo xuống kăn tin, kăn tin vào jờ ra chơi thỳ khỏi nói, vừa đông vừa ồn ào, nhưng lạ là chỉ có tầng trên là trật tự và im lặng, cũng dễ hiểu thôi, vì tầng trên dành cho khối A mà, mà khối A là có Vương, người nào dám ồn ào chăc cũng ko muốn học trường này rồi.
_ Trong kăn tin mà cũng thú vị wá- Ngân Trúc vừa nhảy chân sáo vừa nói
_ Nè, em làm mọi người chú ý rồi kìa- My nói nhỏ và tai NT
Nó bi jờ mới chú ý, từ khi NT bước vào từ tầng 1 đến tầng trên ai cũng nhìn N?T chăm chú, cũng phải thôi, vì NT dễ thương tinh nghịch, và còn hay cười nữa, nó nhfin NT thôi cũng đủ lắc đầu rồi.
_ Kệ, đâu liên wan j đến mình đâu- NT chề môi nói
_ Được rồi, lại kia đi- vừa nói tay Như vừa chỉ vào chiếc bàn trống gần cửa sổ, nếu nó nhớ không lầm đây là nơi nó bị Vương đổ canh lên đầu, way lên nhìn tầng 2 nó đã thấy Vương ngồi cùng bàn zới vị hôn thê và có cả đám bạn Vương nữa. Vuơng đột ngột way xuống nhìn nó, rồi nở nụ cười chào nó. Nó cũng gật đầu chào lại, như những người bạn bình thường, nhưng nó kũng ko wên chú ý là đám bạn Vương đang nhìn nó với vẻ mặt không thích cho lắm, nhưng sao cũng đc, bình thường như zậy là được rồi.

_ Anh ta là ai thế- NT way sang hỏi nó
_ Có thể coi là một người bạn- nó way sang nói với NT
_ 2 người thân nhau nhểy- Vy đá đểu nói
_....- không bik n0í j, “ im lặng là vàng” mà

Đang yên đang lành, nó lại nghe thấy ồn ào ở bên ngoài, cả căn tin lại được dịp nhốn nháo lên, không bik lần này lại là j nữa đây. NT cũng ko kém phần tò mò, liền way ra nhìn, mắt NT trố lên ngạc nhiên, rồi way lên tầng 2 nhìn rồi lại way xuống nhìn người đang bước vào. Thật không thể tin được, tuy là nhìn cặp song sinh nhiều lần rồi nhưng không ngờ được lại có cặp song sinh jống nhau đến mức đó. Hình như anh ta đang tiến về bàn này thỳ phải
_ Này, mấy chị biết người kia là ai không, trông anh ta chả khác nào người được tráng men sứ, đúng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời- vừa nói NT vừa chống tay lên cằm.
Kũng không khác j NT đám bạn nó cũng ngước lên tầng 2 nhìn rồi way xuống nhìn người đang tiến lại bàn mình.
_ Chắc là thầy Khương rồi
_ Thầy hả?- NT trố mắt hỏi lại
_ Ừhm, là thầy đó, chính hiệu 100% . Khi nào có dịp chị kể cho em nghe

Nge tới nhiu đó thôi, nó cũng bik là ai đang tới chỗ nó, đột nhiên trong đầu nó nhớ lại cảnh tối wa của nó với Khương, tim nó bỗng đập rất nhanh rất nhanh, tay nó bấu víu vào cạnh bàn cố jữ cho thật bình tĩnh.
_ Ê, sao mặt bà đỏ wá jạ, ăn trúng ớt hả- Vy chớp mắt hỏi nó
_ Trong đây làm j có ớt
_........

Sự náo động trong căn tin cũng đủ làm Vương bực mình nhưng càng bực hơn khi nhìn thấy biểu hiện của nó, thật khác so với những j Vương thấy thường ngày, Một Thanh bĩnh tĩnh, chuyện j cũng không làm nó lung lay, zậy mà ngày hôm nay người mà Vương chứng kiến lại……….

cũng ấm áp, và chị cần người đó.


---------- Post added at 12:59 PM ---------- Previous post was at 12:58 PM ----------


Chap 38
_ Tôi ngồi đây được không- Khương mỉm cười nói zới bàn nó
Còn nó vẫn ngồi way lưng với Khương, nó không bik đối diện ntn nữa. Tốt nhất là coi như chưa có j xảy ra, zậy là hay nhất, tự trấn an mình nó trở lại với dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường, NT vẫn không wên chú ý nó, tuy có chút khó hiểu nhưng với năng lực hiện jờ của NT thỳ việc j cũng dễ dàng hết.

_ Ờ không sao, thầy ngồi đi thầy- Như nhìn Khương ko chớp mắt, luống cuống mời Khương ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cả bọn được nhìn Khương kĩ kàng như zậy, tuy là nhìn thoáng wa đã thấy rất cool rồi nhìn gần thỳ càng tuyệt vời hơn nữa, dáng vẻ tao nhã thanh tú, và đặc biệt rất thích cười, mỗi lần Khương cười thỳ gần như xung wanh Khương ấm áp kì la.
_ Ê, rớt nước miếng kà bà- My nói nhỏ vào tai Như
VỘi vàng Như lấy tay lau miệng, nhưng có nước nào chảy ra đâu, bị con bạn lừa đã zậy còn nhìn thấy Khương cười mình nữa, Như xấu hổ cuối mặt xuống, thầm nguyền rủa con bạn đáng ghét.

Từ trên nhìn xuống, Vương cảm thấy trong lòng khó chịu, cứ có cảm jác không thuận mắt, bik là không liên wan đến mình, nhưng vẫn không sao mà rời mắt khỏi nó. Nhìn bàn nó ngồi nói chuyện vui vẻ với Khương, trong lòng Vương trỗi dậy một nỗi ghen tỵ lạ lùng, bất jác Vương nhìn lại đám bạn mình, ngoại trừ Phong và Đan( bên nhật) thỳ Vương không lấy một người bạn.
Rầm- tức mìh Vương đạp vào cạnh bàn mình đang ăn, thật không thể nào chịu nổi mà. Lấy tay woắc thằng nhok kia, Vương thì thầm vào tai thằng nhók rồi chỉ xuống phía dưới bàn nó, không bik Vương bắt tên đó làm j mà mặt tên đó tái lại.
_ Nhưng, ở đó có thầy…….- thằng nhok nói với vẻ ái ngại
_Làm hay không?- Vương lạnh lùng nói với tên đó, không hề wan tâm đến sắc mặt của thằng nhok
_ Dạ

Thằng nhok tập họp khối A lại, đứng nói j rồi cả bọn bắt đầu phá lên cười và thích thú với trò j đó, vị hôn thê của Vương cũng lấy làm vui mừng vì sắp được xem trò hay rồi.
Đám nó vẫn không bik j, vẫn nói chuyện vui vẻ cho đến khi nước ở đâu đổ xuống lên đầu đám nó, mà không chỉ đám nó cả học sinh khối B cũng bị đổ nước. Ngước mắt lên, nó và dám bạn nó thấy khối A đang cầm xô nước được dổ xuống dưới vẫy tay chào rồi đứng chào một cách hả hê. Từ xa Vương từ từ tiếng lại gần , vỗ tay đôm đốp ra vẻ thích chí lắm.
Dường như không chịu nổi, Khương đi tới và núm lấy cổ áo Vương với vẻ mặt tức jận
_ Là mày hả?
_ Phải là tôi đó, có j không, chỉ là chán wá không bik làm j nên muốn tạo không khí đó mà- Vương tl như không cần wan tâm

BỐP
Người Vương ngã ra sau máu từ miệng Vương tứa ra vì cú đấm của Khương, lấy tay wẹt miệng, nở nụ cười ma rãnh rồi Vương từ từ đứng lên, tay đút vào túi wần.
_ Tôi cũng muốn đánh anh lâu lắm rồi đó- Vương gằn từng chữ, rồi ra sức tung ra cú đấm vào mặt Khương.

Nó cảm thấy đầu óc choáng váng, nhắm nhẹ đôi mắt lại, nó vẫn nghe được tiếng mọi người gọi tên nó , nhưng sao nó thấy thứ nước mặn mặn của Vy rớt trên mặt nó , cả của My nữa, của Ánh và Như nữa, nhưng nó cũng còn kịp nhìn ra vẻ mặt hốt hoảng của Khương.
Khẽ nheo mắt, nó cảm thấy đau bên má, tại sao lại đau zậy đầu nó còn rất nhức nữa, khát wá, miệng nó khô khốc, nó muốn uống nước
_ Nư..ớ…c
_ Nươ…c
Nó đã rất cố kêu nhưng hinh như không làm lay chuyển được người đang gục trên ghế.
Cố mở to mắt ra xem nó đang ở đâu, sao nó lại ngửi thấy mùi cồn ở bệnh viện, xung wanh toàn là màu trắng, nó cảm thấy thật trống trải.
_ Em tỉnh rồi hả- Khương tỉnh lại nhìn thấy nó đã mở mắt
_ Nươ…c..- nó cố gằng nói lại lần nữa
Vội vàng Khưong đi lấy nước cho nó rồi đỡ nó zậy
_ EM uống từ từ thôi
Nó cố thật nhìu thật nhìu cho đã cổ họng, jờ thỳ nó ổn rồi Nhưng nó vẫn không nhớ nổi sao nó lại ở trong bệnh viện
Khương cốc nhẹ vào đầu nó, rồi lại xoa nhẹ lên chỗ vừa mới cốc , rồi lại ôm nó vào lòng.
_ Tôi tưởng em bị j rồi chứ, tại sao em lại đỡ cho tôi
Nó chớp mắt , rồi nhớ lại lúc nó đỡ cho Khương, không bik sao nó lại đỡ cho Khương nữa, nó bik làm như zậy là rất ngu ngốc, nhưng nó vẫn muốn lao đầu vào. Nó wý Khương nên không Khương bị tổn thương nào hết. Vẫn để cho Khương ôm , nó không còn sức kháng cự nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt trên vai Khương.

Chiếc vòng trên tay Vương rớt xuống khi nhìn thấy Khương ôm nó, định sẽ xin lỗi và xem nó ntn nhưng nhìn thấy cảnh đó, Vương lặng lẽ bỏ đi, lấy tay đập lên trán thật nhiều rồi tự kười với chính mình. Nó là j mà Vương phải thấy tội lỗi như thế, nó là j mà Vương lại thấy đau lòng như zậy, nó là j mà Vương cảm thấy đau khi nó đỡ cho Khương…………?

Chap 39

OH BABY won't you open your heart
How were you let me inside to your heart
Account miss out be true
Account miss out be good
I'll never let you down
……..
Nhạc chuông của Vương vang lên trong không jan tĩnh mịch, mặc dù rất ghét bị làm phiền ngay lúc này nhưng mà khi nhìn dòng chữ “ Đan call” thỳ không nhấc máy không được
_ Có j không mày?- Vương tk với jọng mệt mỏi
_ Tao gọi mà mày tl j ỉu xìu zạ, định không đón tiếp tao hả?
_ Tao hơi bực, có j mày nói lẹ đi- Vương đã bắt đầu cáu
_ Được rồi, đựoc rồi, ra sân bay đón tao zới thằng Phong đi
_ Cái j? Tụi bay về hồi nào- Vương như choàng tỉnh zậy sau cơn mê, lâu lắm rồi mới nghe tin đám bạn zìa, tưởng biệt tăm hai thằng rồi chứ
_ THì ra đi rồi bik
Tút….tút….
Đầu dây bên kia kúp máy, Vương ngồi lặng người rồi vội đứng zậy chạy thật nhanh ra ngoài, cưỡi chiếc Ferrari SA Aperta vụt thẳng đến sân bay.

Liếc ngang liếc dọc, Vương vẫn không nhìn ra 2 thằng bạn chí cốt đứng ở đâu, thường ngày thì chỗ nào đông con gái là chỗ đó có 2 thằng, nhưng lần này lại hoàn toàn yên tĩnh bình thường lạ lùng, chả lẽ wa bên đó riết 2 đứa nó không còn là 2 đứa Vương wen bik nữa, tự trấn an mình Vương vẫn cố dòm ngó xem 2 đứa tụi nó ở đâu
Huýt……….
_ Ê, tao ở đây nè – Đan vừa huýt sáo vừa đi tới Vương
Nhìn thằng bạn từ trên xuống dưới, Vương ko thể ko há hốc mồm vì trang phục thằng bạn đang mặc trên người.
_ Lâu rồi ko gặp sao tao thấy mày thay đổi gu jữ zạ- Vương chề môi hỏi Đan
_ Xời, bất đắc j~ wá tao mới mặc, chứ thường ngày hả mày, là tao đệp trai phơi phới, con gái theo thỳ mệt lớm- Đan vừa nói vừa nghển cổ lên nhìn Vương
_ Gớm, mà thằng Phong đâu?
_ Tao nè
Phong từ từ tiên lại gần Vương, vẫn dáng vẻ lạnh lùng và ít nói chuyện, làm sao Vương có thể wên được
_ Mày vẫn zậy, đỡ hơn thằng “tửng” kia- vừa nói Vương vừa cười hiền với Phong
_ Ê…Ê.. tao bị tửng hồi nào, đẹp trai lai láng nha mày
_ Mệt wá lên xe đi

Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, Đan thỳ lo ngắm những em đẹp để tối nay đi chơi, còn Phong vẫn im lặng và điềm tĩnh nhìn ra ngoài đường xá. Chời chập choạng tối, đèn đường ở một số nơi đã bắt đầu phát sáng, jó thùa lốc mạnh vào mặt Phong từng cơn từng cơn một, làm Phong cảm thấy trong lòng ngột ngạt đến kì lạ.
_ Anh Khương đâu?- Phong bất chợt hỏi Vương
_.........
Vương không tl, vì Vương ko thích ai nhắc đên Khương, và nghĩ đến chuyện vừa rồi, Vương càng bực hơn, nên tốt nhất im lặng là xong.
Biết Vương ko tl vì còn ghét Khương, Phong không hỏi thêm nữa, và còn lý do Phong về đây cũng vì một người, đến jờ Phong vẫn ko wên được,” không bik nhỏ thế nào rồi” vừa nghĩ tới Phong chợt mỉm cười rồi nhìn ra ngoài đường.

_Thằng kia, điên hả mày?- Đan way xuống hỏi Phong
_ Kệ tao đi mày.- nói rồi Phong lại nhìn ra cửa sổ

Tại một nơi khác, không khí căng thẳng đến mức muốn nghẹt thở
_ Đồ không ja jáo, đã nói sẽ tới nhà lão ja, tại sao còn chưa tới?- jọng bà dì đặc sệt mắng vào ông Đoàn
_ Cái này…. Tôi xin lỗi… tôi cũng không bik cháu…..- ông Đoàn ấp úng nói không nên lời.
_ Hỗn láo- bà dì wát lên- mau tìm con bé ngay cho tôi.
_ Dạ…
Vội vàng bước ra ngoài, ông Đoàn lây đt ra
_ Đã tìm được con bé chưa?
_ Zạ thưa, chúng tôi đang tìm cô chủ nhưng vẫn không thấy
_ Trời ạ…. Nhanh đi… nhanh lên đừng để lão ja tức jận, không thì cả ja đình này sẽ đỡ không nổi đâu…
_ Vâng vâng, tôi bik rồi- nói rồi, wản ja tăng tốc đến trường hơn

Trở lại phòng khách với tâm trạng hồi hộp không dám dối diện, tay ông bấn loạn cấu chặt vào nhau…..
_Chị Thanh sẽ không tới đâu.- Ngân Trúc chạy thật nhanh vào nhà, jọng nói không ra hơi
_ Tại sao? Sao cháu bik?- bà Đoàn hoảng hốt, chạy tới lay tay NT
_ CHị ấy….chị ấy đang ở trong bệnh viện …- vừa nói tay NT vừa chỉ ra ngoài
Cả căn phòng náo loạn cả lên, mọi người ra vào bàn tán, người thì hả hê, người thì lo lắng nhưng cũng có người không wan tâm đến chuyện j đang xảy ra.
_ Dẫn ta đến đó mau- tiếng lão ja vang lên phòng khiến căn phòng náo loạn ấy chợt im bặt không một tiêg động và đồng thanh cuối chào.
_ Nhưng ông có đi được không?- Ngân Trúc lo lăng hỏi
_ Ta không sao. Dẫn ta và mọi người tới đó đi

Tại bệnh viện
Những hàng xe đen đậu tấp nập chạy vào và dẫn đầu là lão ja và Ngân Trúc. Mọi người tiến vào cùng với sự soi mói của nhiều người.
_ Chào ông- viện trưởng bệnh viện cuối chào lão ja với vẻ mặt sợ sệt, không bik ông đã làm j mà phải để đích thân lão ja đến đây.
_ Chúng tôi muốn gặp bênh nhân Đoàn Như Thanh- người hầu cận bên cạnh lão ja lên tiếng
_ Mau, tra đi, bệnh nhân Đoàn Như Thanh phòng số mấy- ông viện trưởng gấp gáp ra lệnh
_ Dạ thưa phòng 101
_ Đưa chúng tôi tới đó

Kéo dài tới cầu thang, người của lão ja làm mọi người trong bệnh viện khiếp sợ, nếu là đứa cháu khác chắc lão ja không wan tâm đến nhưng đây là Thanh là người lão ja thương nhất ông không thể bỏ mặc đứa cháu đang nằm trong bệnh viện được, và đặc biệt người đó lại mang dòng máu Thánh nữ.
_ Thưa ông, phòng này ạ- bác sĩ đưa tay mời lão ja

Cạch
Cửa phòng mở ra, Ngân Trúc và lão ja cùng tất cả mọi người dường như ko thể nào tin vào mắt mình, Thanh ……..




---------- Post added at 12:59 PM ---------- Previous post was at 12:59 PM ----------


Chap 40
_ Chị Thanh à, chị Thanh….- Ngân Trúc cố lay người nó zậy
Đầu nó lại thấy buốt lên nữa rồi, hình như có ai đang kêu nó dậy thì phải nhưng ai mới được, miệng nó thốt không ra tiếng, sao nó cảm thấy có cái j đó mềm mềm , nhẹ nhàng thật nó muốn dựa vào người đó mãí.
Khẽ cựa đầu vào ngực Khương, nó chỉ muốn dựa mãi, nhưng nó nào bik đang có rất nhiều rất nhiều người nhìn nó không chớp mắt.
_ Thật là, không ra thể thống j hết, zậy mau- tiếng ông Đoàn hét lên vang khắp cả phòng bệnh

Cốp-
_AAAa- jật mình vì tiếng nói nó với Khương vội đứng zậy nhưng ko ngờ lại cụng đầu vào nhau
Nó xoa đầu rồi nhìn wa Khương, mắt nó và Khương chạm vào nhau, im lặng, và ngạc nhiên đến cùng cực
_ Đồ *******- bà dì wát lớn lên, way sang nhìn, nó còn không thể thốt lên lời khi thấy cả dòng họ đang đứng nhin mình trong hoàn cảnh này…….
_ Hai đứa đi ra đây cho ta- nói ja nhẹ nhàng nói với nó và Khương, cùng nhìn nhau, nó và Khương cuối mặt xuống ngượng nghịu.
_ Để tôi đỡ em- Khương vội đứng zậy cầm tay nó
_ Anh Lee, tới đỡ cháu tôi đi- lão ja nhìn hầu cận của mình lên tiếng nói
_ DẠ

Ông Lee tới chỗ nó, nhẹ nhàng bồng nó lên, trông nó cứ như lông hồng ấy, nhẹ nhàng đến mức như muốn bay ra.
_ Con không sao chứ- lão ja hỏi nó
_ Zạ.. cũng bình thường- nó cuối đầu nói.
Khuôn mặt nó đanh lại, trở về với dáng vẻ ban đầu của nó, nếu như nó mất bình tĩnh vào lúc này, có lẽ sẽ là miếng mồi cho họ hàng phanh thây mất.
_ Đồ vô jáo dục, mày làm mất thể diện của dòng họ nhà ta rồi- bà dì wát zô mặt nó
_ ……….
Khương chăm chú nhìn nó, tại sao nó lại khác thường ngày thế, lạnh lùng, đáng sợ hay còn cái j khác mà Khương chưa bik
_ Tại sao 2 tụi bay lại nằm cùng nhau?
_ Đừng nói là đang yêu nhau nha.
_ Nhìn không ra cái j hết
_ Chỉ có những người ko được dạy kĩ càng thì như thế thôi
_Phải rồi, xuất thuân thấp hèn thì dạy dỗ kũng ko đàng hoàng .
_ Mẹ cha cô ta, đúng là…..
………….
Rất nhiều, rất nhiều những lời nói vang lên trong đầu nó, tại sao nó phải nhịn nhục? Tại sao nó lúc nào cũng vì người khác? Chẳng phải nó đã wen rồi hay sao? Nó tự mỉm cười với chính mình, ngẩng mặt lên nhìn mọi người trong họ hàng, jọng nó trầm xuống:
_ Tôi ko làm j có lỗi hết, tuỳ, mọi người muốn nói j thì nói….
_ Họ không hiểu chuyện nên nói con zậy, ta bik con sẽ không làm ta thất vọng đâu- lão ja ôn tồn nói- đưa cậu ta về đi , rồi con vào phòng ta có chuyện.
Nói rồi lão ja bỏ đi wa phòng, chỉ còn mình nó đứng lại, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng.
_ Chị đi đi, ở đây em lo cho chị- Ngân Trúc vỗ nhẹ vai nó an ủi.
_ Thanh à, em …không sao chứ?- Khương nhìn nó hỏi
_ Tôi không sao, anh về đi.
_ Xin lỗi, là lỗi của tôi… đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn…- Khương ái ngại nói
_ Không phải lỗi của anh…. – nó ko buồn way đầu nhìn lại Khương, không phải nó ghét Khương nhưng nó cảm thấy mệt mỏi, nếu kứ mỗi ngày đối diện với họ hàng trong tình trạng này, nó ko bik còn bao nhiu sức lực để có thể kháng kự nữa…

Trong phòng chỉ còn nó và lão ja, không một tiếng động kũng ko ai lên tiếng, lão ja đưa trà cho nó. Mỉm cười nói
_ Con không sao thì hay rồi….
_ Xin lỗi, con đã làm lão ja lo lắng..- nó cuối mặt xuống nói
_ Được rồi, được rồi… hôm nay ta họp ja tộc lại, chỉ muốn nói việc chuyển nhượng wản lý cho con….
_ ………..- nso không bik nói kái j nữa…- con ko thể làm được.
_ Tại sao?
_ Vì con ko có khả năng, sao ông ko cho Ngân Trúc… NT giỏi hơn con trong chuyện wản lý…
_ Nhưng ta đã cho NT wản lý rồi, chỉ còn mình con thôi…
_ Xin lỗi, con không làm được đâu, con có việc con xin phép về trước- cuối đầu chào lão ja rồi nó đứng zậy một mạch bỏ ra ngoài, nó không muốn, không muốn bị bó buộc nữa, nếu nhận lời wản lý, chắc chắc nó sẽ hối hận…….nên tốt nhất, kàng kéo dài bao lâu càng tốt.
_ Ông Lee, theo dõi thằng nhóc đó cho tôi, nếu nó làm j wá đà thỳ jết thằng nhóc đi, ta không để cho ai phá hỏng sự nghiệp của ja tộc ta, con bé đó, phải là người cai wản dòng tộc này………..- tiếng lão ja trầm ngâm nói lên, khiến cho NT đứng kế bên cũng mấy phần ớn lạnh.

Tại một nơi khác
Nhạc ầm ĩ vang lên, những con người múa máy way cuồng trong wán khiến Vương đau đầu nhức óc, nếu không phải tên Đan muốn cua gái đẹp thì chắc Vương kũng chả thèm tới cái nơi ồn áo nhức đầu này ……..
_ Đau đầu chết được…- Vương lấy tay ôm đầu
_ Chịu khó đi mày, vì sự nghiệp tương lai của tao nữa…khakha- Đan zừa ôm người con gái zừa nói
_ Mà đợt này tụi bay về bao lâu?
_ Ở đây luôn.- Đan zừa cười zừa nói
_ Cái j? Tụi bay ở đây luôn á hả?- Vương nhìn Phong hỏi
_ Ừhm….
_ Zậy học ở đâu
_ Trường mày chứ trường nào
_ Mà sao tụi bay đột xuất về thế?
_ Tại tao thích tôi- Đan nhởn nhơ đáp
_ Zậy còn mày- Vương way sang hỏi Phong
_ Tìm người.
_...Oh….
_ Ê tụi bay ở đây đi, tao đi vệ sinh chút
Nói xong Đan đứng zậy bỏ ra nhà vệ sinh

_ Về đây thú vị thật
Vừa nói, Đan vừa lấy tay vuốt tóc, phải rồi về đây phải hưởng thụ thú vui chứ, ở bên đó Đan vừa học wản lý vừa học phổ thông mệt chết được, nếu không phải về đây wản lý công ty chắc là Đan đã chết khô woằn bên đó rồi….
Bốp
Rượu chảy lênh láng lên áo Đan, mùi rượu nồng nặc sặc vào mũi làm Đan cảm thấy mắt như muốn chảy nước ra, mải suy ngĩ nên không để ý đụng phải người khác.
_ Xin lỗi, anh không sao chứ?- Ngân Trúc nhỏ nhẹ hỏi
_ Tôi không sao…
_ Zậy tôi đi.
Ngân Trúc way đi vô tình wất tóc vào mặt Đan
_ Á
_ Xin lỗi- Ngân Trúc way lại nói lần nữa
_ Cô….- vừa nói tay Đan vừa chỉ vào mặt Ngân Trúc
Không để tâm lời nói của Đan Ngân Trúc way mặt bỏ đi, vì hôm nay xảy ra nhiều chuyện wá, Ngân Trúc không muốn phải vì ba cái chuyện nhỏ này mà làm mất hứng.
Nhấc ly rượu vang đỏ lên tay, Ngân Trúc lắc lắc một hồi rồi đưa lên miệng, nếu như không phải vì ông thỳ chắc NT không làm những chuyện tội lỗi với nó. Cảm thấy trong lòng ray rứt, NT muốn bật khóc, nhưng tại sao mãi mà vẫn không khóc được, để trở thành người wản lý jòng tộc này NT phải làm tổn thương Thanh… NT phải lôi cả dòng tộc này xuống cùng với ba mẹ NT….
_ Xin lỗi chị….. chị họ……..- NT lại lắc đều ly nước rồi đưa lên miêng một cách khoan thai và nhẹ nhàng


_ Mày đi đâu mà lâu zạ?
_ Xui xẻo, mới bị đổ nước…- Đan nhăn mặt nói
_ Ai zạ, sao không túm lại mà nện đi- Vương trêu chọc Đan
_ Vừa mới ngẩng mặt lên thì đã không thấy cô ta rồi…
_ Bỏ đi, về thôi tụi bay, ngày mai còn vào trường nữa- Phong lên tiếng nói
_ Ừhm…….. về thôi……


---------- Post added at 01:00 PM ---------- Previous post was at 12:59 PM ----------


HAP 41
_ Ê đi xuống căn tin thôi- Đan nói với Phong và Vương
_.........
Vương không nói j, nghĩ đến xuống kăn tin là là lại nhớ về ngày hôm wa, không bik nhỏ đó ntn nữa…
_ Mày đang nghĩ j?- Phong vỗ vào vai Vương hỏi
_ Không có j, đi ăn đi.

Đang có rất rất nhìu con mắt ở khắp mọi nơi dồn vào nó, ngày hôm wa nó đã làm một chuyện không ai ngờ tới được, liếc mắt nhìn đám bạn đang dán vào người mình nó lặng lẽ thở dài
_ Làm j nhìn mình jữ thế
_ Hôm wa, bà cứ jống như anh hùng đang xông ra chiến trận ấy.- Như nhướng lông mày lên nói nó
_ Này, hôm wa động lực nào júp bà ra đỡ thầy Khương thế, bà … thầy hả.
_ OMG, không được đâu, đó là tình iu vượt rào đếy- My hét lên
_ Xuỵt….. – nó lấy tay để lên miệng- mấy bà đang nghĩ cái j zậy, tui không có ý j với thầy đâu…
_ Zậy sao hôm wa bà đỡ cho thầy…- Ánh chống cằm hỏi nó
_ Ờ thỳ……….
_ Thanh, tôi có chuyện muốn nói với em- Khương nhẹ nhàng vỗ vai nó
Hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Khương, nó cứ ngớ mặt ra nhìn một lúc rồi cũng định đứng zậy đi theo.
Thấy Khương và nó, trong lòng Vương lại trỗi lên cảm jác khó tả, rất khó chịu rất buồn, rất muốn dành lấy nó từ tay Khương.
_ Không được- Vương tiến đến nắm tay nó
Way đầu lại nhìn Vương, người nó nóng lên, tim lại đập rất nhanh nữa…
_ Thầy định mang bạn gái em đi đâu?- Vương nhướng mày lên nhìn Khương hỏi
_ Tôi có việc muốn nói, em bỏ tay em ra đi.
_ Sao thầy không nói ở đây mà lại ra chỗ khác, xin lỗi em không muốn bạn gái em đi theo thầy… thầy vui lòng bỏ tay ra được không- Vương cau mặt lại nhìn Khương
Nó đứng im nghe hai người đối thoại, chả hiểu đang nói j hết, phải nói là nó không bik làm ntn mới đúng… Nếu bỏ tay Khương ra đi với Vương, sẽ làm Khương rất khó xử, còn nếu bỏ tay Vương theo Khương, tại sao bản thân nó lại không đành lòng…….. nó muốn nói chuyện với Vương, nó muốn gặp Vương……….

_ Không xong rồi, chị em đang khó xử kìa- Ngân Trúc chống cằm nói
_ Đúng rồi đó, jờ làm sao đây…….- Vy hốt hoảng nói
_ Mình có chút chuyện, mình đi trước nha- Như vội vàng chạy ra ngoài, như đang trốn tránh điều j đó.
_ Chỉ bị j zợ- Nt lo lắng hỏi
_ Gặp lại bạn cũ, nên có hơi chút khó chịu đó mà- Ánh dõi mắt theo nói


_ Thầy buông tay ra được rồi đó- Vương lạnh lùng kêu
_........- Khương không nói j, lặng lẽ buông tay nó ra, nếu làm như zậy hoài, chính nó mới là người khó xử, dù sao, Khương chỉ muốn hỏi nó chuyện ngày hôm wa ra sao thôi, thấy nó không có j Khương có thể yên tâm rồi.

Nắm được tay nó, Vương lôi nó đi một mạch ra ngoài, để lại bao dấu chấm hỏi trong đầu Phong và Đan, lần đầu tiên 2 người thấy Đan nhưu zậy sau 5 năm và còn lạ hơn nữa, người mà Phong và Đan vừa gặp lại có khuôn mặt có chút jống Nguyệt Anh. Phong hết nhìn nó và Vương, rồi way sang xung wanh để tìm người…

_ Đau.. anh nắm tay tôi đau wá- nó nhăn mặt nói
_ Im lặng và đi theo tôi.

Nó bik Vương lôi nó đi đâu, nếu không lầm thỳ đây là đường lên sân thượng, nó và Vương đứng nhìn nhau một hồi, Vương lấy tay sờ nhẹ lên má nó..
_ Xin lỗi, tôi làm cô đau rồi
_......- không nói j nó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nhưu trả lời câu hỏi kủa Vương
_ Sao hôm wa cô đỡ cho Khương- Vương khó chịu hỏi nó
_ Vậy sao hôm wa anh lại đổ nước xuống chúng tôi- nó hỏi lại Vương
_....

Ngay cả bản thân Vương, Vương còn không bik tại sao lại làm như zậ thỳ làm sao trả lời câu hỏi của nó
_ Tôi có cái này cho cô…
Nói rồi Vương đưa cho nó vòng đeo tay, nhìn rất dễ thương
_ Coi như đây là lời xin lỗi của tôi..
_ Zậy tôi sẽ nhận nó..- nó mỉm cười định nhận lấy thì Vương jật tay lại
_ Nè, không phải anh định lấy lại đó chứ
_ Cô có phải con gái không thế, ít nhẩt phải để tôi đeo cho cô mơi đúng.- nói rồi Vương cầm tay nó lên và đeo vòng trông nó dễ thương hơn với cái vòng đeo tay. Có chút ngượng ngập, mặt nó đỏ hơn nhìn Vương
_ Ê, sao má cô đỏ thế, hôm wa là tôi nặng tay, tôi xin lỗi- Vương dùng tay sờ lên má nó
_ Tôi không sao…
_ Zậy được rồi, đi xuống ăn thôi tôi đói rồi…
_...
Nó im lặng không nói j rồi lặng lẽ đi phía sau Vương, trong lòng nó đang có một thứ cảm xúc rất lạ rất lạ, vùă vui, vừa hồi hộp, và có chút bình yên nữa…



_ Mà em hỏi chị nè- Ngân Trúc way đầu lại hỏi nó- Chị đã thích ai chưa?
_....? Nó không bik tl Ngân trúc thế nào- Thích là cảm jác ntn?- nó hỏi ngược lại Ngân Trúc
_ EM kũng không rõ nữa, nhưng em nghĩ đó chính là lúc tim chị đập rất nhanh khi ở bên người đó, xung wanh chị lúc nào cũng ấm áp, và chị cần người đó.


Bất jác Nó chợt nhớ lại lời NT nói , khuôn mặt nó nhăn lại suy nghĩ hồi lâu


---------- Post added at 01:01 PM ---------- Previous post was at 01:00 PM ----------


CHAP 42
Lắc lắc chiếc vòng trên tay, nó cứ chăm chú nhìn vào đó mãi,
_ Dễ thương thật
Có jọng nói phía sau làm nó hơi jật mình theo wán tính nó vội dấu tay ra phía sau ngước mặt lên nhìn Ngân Trúc như muốn hỏi có chuyện j
_ Chị ơi…… cho em coi cái chị đang đeo đi.- NT nháy mắt zới nó
_ Cái này……. Không được đâu..- nó lắc đầu nói
_ Đồ keo kiệt…. mà thôi không nói với chị nữa, em về công ty có việc đêy….- NT vẫy tay chào nó
Không nói j nó cũng vẫy tay chào NT lại, nói j thỳ nói vừa học vừa wản lý công ty, NT đúng là một thiên tài…… Nhìn xuống vòng tay nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi thong thả về lớp, hôm nay nó lại thấy trời đẹp hơn thường ngày rồi…..

NT chú ý từng kử chỉ của nó, rồi cũng way đầu bỏ đi, khẽ nhếch môi lên NT tính toán điều j đó rồi tiếp tục bước thẳng, gần ra đến cổng trường thì bị một người tông phải, nếu hôm nay trời không đẹp thỳ tên đó chắc sẽ bị NT băm thành cám rồi
_..........
Không xin lỗi, không chào hỏi, tên đụng Nt cứ bước đi như thể chưa từng làm cái j zậy, bực mình, túm lấy cổ áo của Đan, NT way mặt lại hỏi
_ Anh không có miệng hả, sao ko bik xin lỗi
_ Tôi không thích..- Đan hờ hững nói
_ Đồ bất lịch sự nhà anh……..- Trán NT nhăn lại, trước h chưa có ai mà NT gặp ngang ngược như tên này, nếu không cho anh ta bài học chắc chắn anh ta kòn nghênh mặt hơn nữa, NT chỉ muốn lấy kái kim khâu lại cái miệng hách dịch đó.
Bốp
_ Á…- Đan la lên
_ Từ sau đừng có mà ngang như cua như thế- NT nghênh mặt nói zới Đan, một cú thúc vào bụng như zậy chắc cũng đủ làm cho Đan nhớ đời rồi, nhìn Đan ngồi xuống ôm bụng, mỉm cười tự hào với mình NT bước đi không thèm ngoái đầu lại…. dù sao kũng lỡ đánh rồi thỳ làm cho chót…..
_ Về công ty thôi- Nt nói với ông tài xể rồi phóng xe đi thẳng để Đan nằm lăn lộn ở đó

Tại sân bay
_ Lâu rồi không gặp cậu, sao lại về đây?
_ Mình muốn gặp một người nên về thôi.
_ Ai thế?
_ ……..- Nguyệt Anh mỉm cười thay cho câu trả lời.
5 năm rồi, 5 năm đó cũng đủ làm cho Nguyệt Anh thấm những cơn đau mà cô đã trải, nỗi đau về thể xác, tinh thần, và bi jờ cô đứng nơi này để làm một chuyện mà 5 năm wa cô chưa làm. Cô nhớ Khương…….. không khi nào cô wên được Khương…. Bây jờ và sau này cũng sẽ thế.
_ Nguyệt Anh, cảm jác về đây thế nào?
Ngồi trên xe , NA bâng wơ nhìn ra ngoài rồi nói
_ Nhớ
Cô gái trên xe không nói j vì cô bik nỗi đau Nguyệt Anh đã chịu, nỗi đau mất đi người thân, nỗi đau về bệnh tim, và còn có cả nỗi đau bị người mình thích làm ngơ nữa, chỉ từng ấy thôi, 5 năm wa ở Nhật cũng đủ làm NA trưởng thành đến mức nào……. Cô gai lặng lẽ way đầu ra chỗ khác, như mong muốn đừng có chuyện j làm tổn thương đến NA nữa, như zậy cũng là wá đủ…….

RẦm- cánh cửa phòng học nó bị đá tung ra
Với hành động kiểu này, khỏi nhìn nó cũng bik là ai đã làm, ngạo nghễ bước vào lớp nó, Vương đút tay vào túi wần, tai đeo headphone như thường lệ và dòng dạc bước lên bàn học dần dần tiến lại về phía nó.
Lắc đầu nhìn Vương, khuôn mặt nó vẫn bình thản làm bài như không có chuyện j xảy ra.
_ Woay… chiều nay đợi tôi ở công viên?- Vương ngồi xuống bàn nó nói
_ Mai mốt làm ơn đừng đi vào kiểu này nữa, anh làm người khác sợ rồi kìa……-
_ Đó là chuyện của tôi… cô đừng hỏi nhìu, 3h chiều nhớ đó.
Nói rồi Vương bỏ ra ngoài, bất chấp jám thị đang đứng nhìn Vương như muốn bốc khói…
_ Sao trên đời lại có người ngang ngược zậy?- Ánh khoanh tay nói
_ Vì cậu ta là người có ja thế, ai mà dám đụng?- Vy chống cằm nói
_ Bộ là người ja thế muốn làm j thì làm hả?- My chề môi nói
_ Đám công tử đó thỳ bik cái j về lao động, toàn một lũ ngốc cả thôi- Như lạnh lùng nói rồi mở tập ra chép bài tiếp.
Hôm nay Như có chút lạ thường, lạnh lùng và không thích jỡn như thường ngày, Như bây jờ làm cho đám bạn nó có chút rùng mình, Như im lặng chép bài tiếp, coi như không để ý đám bạn đang nhìn mình với con mắt tò mò….


3h 30.p.m tại công viên
Nó vẫn đứng chờ Vương, đã nửa tiếng rồi, nhưng vẫn không thấy Vương tới, trong lòng nó suốt ruột cứ đi tới đi lui mãi, không bik sao nó ngốc mà tin lời Vương, bik zậy nó đi trễ hơn chút là được rồi. Nhìn từ đằng xa, nó trông thấy Vương hối hả chạy tới, khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi, không dám hỏi, nó đưa khăn zấy trước mặt Vương
Vừa thở hổn hển, vừa nhận khăn jấy của nó Vương cuối đâù thay cho lời cám ơn...
_ Xin lỗi, tôi đến muộn, tại có chút chiện- chống tay xuống đầu gối Vương way mặt lên nó nói
_ Không sao… jờ thỳ mình đi đâu đây?
_Mang tiếng là bạn trai cô mà chưa bao h tôi làm đúng bổn phận, coi như đây là lần hẹn hò của chúng ta đi- Vương vẫn cuối đầu xuống vừa thở vừa nói
_ Hẹn hò?- nó không bik Vương đang nói cái j- hẹn hò là j?- nó way ngược lại hỏi Vương
CHớp mắt nhìn nó, jờ Vương đã đứng thẳng người hơn rồi, mắt Vương cau lại nhìn nó khó chịu
_ Cô không bik hẹn hò là j thiệt hả?
_ừhm……- ngây thơ nhìn Vương lắc đầu, đây là lần đâù tiên nó nghe người ta nói là hẹn hò…
Mỉm cười, Vương nắm lấy tay nó đưa lên rồi nói
_ Là zầy nè………..
Tim nó lại đập nhanh rồi, rất nhanh nữa, nó cảm thấy người nó đang bị cái j đó thiêu đốt zậy, sao lại có hiện tượng kì kục zậy?..
2 tiếng đồng hồ, nó và Vương chạy nhảy tùm lum nơi hết, từ nhà banh đến nhà phao rồi đu ngựa nữa, tùm lum trò mà nó chưa từng chưoi trước đây đã bị Vương kéo đi một mạch mà nếm wa, vui thật, lần đầu tiên nó thấy vui thật sự sau khi bị jam lỏng trong nhà ngấn ấy năm… Thầm cám ơn Vương, nó siết tay Vương mạnh hơn, như cảm nhận được kái siết tay của nó Vương way lại nhìn rồi cốc vào đầu nó
_ Cô bik đau tay không?
_ ..Xin lỗi- cuối đầu xuống, nó hấp tấp nói
_ Bik zậy là được rồi, đi tới xích đu đi- Vương vừa nói vừa chỉ vô chiếc xích đu trước mặt
_ Cô ngồi yên đây, tôi đi mua nước, nhất định là không được đi đâu đó..- Vương nắm vai nó nhắc nhở- phải đợi đến khi tôi về…
Gật đầu như đáp lại lời của Vương….nó yên lặng ngồi đó.


_ Lấy tôi 2 lon sting- Vương nói với chủ wán nhưng mắt vẫn hướng về chiếc xích đu nơi có nó ngồi
_ Của cậu đây.
Đưa tiền cho chủ wán, xoay mặt ra bên ngoài để hít thở không khí, mắt Vương dáo dác nhìn xung wanh rồi dừng lại ở một người, rất lâu rồi rất lâu rồi Vương không thấy người đó, tìm ở nhiều nơi nhưng không ngờ lại gặp ở đây, tóc cắt ngắn và ánh mắt tinh nghịch của Nguyệt Anh đập vào mắt Vương mỗi lúc một rõ hơn.
Nguỵệt Anh way người bỏ đi sau khi chọn cho mình chiếc lắc tay cổ, vui vẻ cười với món wà của mình mà không để ý có người đã hét rất to để gọi tên mình.

Vương chạy tới nơi NA đã đứng nhưng đã không thấy NA, nỗi nhớ trong lòng Vương như tràn về mỗi lúc một nhiều hơn

_ Nêú như không có chị ở đây, em sẽ như thế nào hả Vương?- NA vừa ăn kẹo bông gòn vừa nói
_ Em sẽ chạy đến tất cả mọi nơi để tìm chị- Vương wuyết liệt nói


Lần này, tìm lại Nguyệt Anh, Vương không thể để mất Nguyệt Anh nữa, nhất định không……..


---------- Post added at 01:02 PM ---------- Previous post was at 01:01 PM ----------


CHAP 43
_ Nhanh thôi, nhanh thôi…..- nó vừa thổi tay vừa nói, phải rồi nó đã đợi Vương rất lâu rồi, 2 tiếng đồng hồ ngồi ở xích đu không dám nhúc nhích, nó cảm thấy người tê cóng cả lại, có phải nó wá ngốc không… vẫn đợi Vương nó tin nhất định Vương sẽ trở lại sẽ trở lại….


Vương chạy khắp nơi tìm Nguyệt Anh, tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không thấy, Vương cảm thấy lo lắng cho thị jác của mình, chẳng lẽ vì nhớ Nguyệt Anh mà nhìn ai cũng ra Nguyệt Anh, mồ hôi đổ trên mặt Vương, trên đôi bông tai khuyếch bạn mà Nguyệt Anh tặng Vương, từng jọt một từng jọt một.
Lặng lẽ đi về, Vương cảm thấy rất mệt mỏi nhưng chợt nhớ là đã wên điều j đó, đứng một hồi cũng ko tài nào nhớ ra là đã wên chuyện j nên cũng đành bỏ về và không muốn nghĩ nữa.


_ Ở đây lâu rồi, cô không định về sao- bác lao công nhìn nó hỏi
_ Zạ, cháu đang đợi bạn..- nó nói trong gấp gáp
_ Chắc bạn cô về rồi
_ Không đâu, chắc là hắn xảy ra chuyện j rồi- vừa nói nó vừa đứng lên đi dòng dòng wanh đó.
Chắc Vương gặp chuyện j rồi, nếu không sao có thể wên nó được, mồ hôi nó nhễ nhại, chạy đi tìm Vương, tìm mãi vẫn không thấy, nó cảm thấy đầu bắt đầu đau buốt, mắt lờ mờ nhìn cảnh vật xung wanh nhưng vẫn không tìm ra được Vương... Nó buồn ngủ wá, nó có nên ngủ ngay lúc này không? Nhưng sao mắt vẫn không thể nào nhấc lên nổi…
_ Thanh à, bà có sao không.
Nó nghe tiếng rất wen, không sao nhìn kĩ được khuôn mặt người đó, nó xuôi tay xuống và nhẹ nhàng nhắm mắt…


9hp.m tại nhà Như
_ Ê, bà tỉnh rồi hả?- Như chớp mắt hỏi nó
_ Sao tui ở đây Mấy h rồi
_ 9h tối rồi, để tui đưa bà zìa.
_ …Ừhm…- nó nói nhẹ với Như
Không kịp nhìn phòng Như ntn nhưng có một thứ mà nó nhìn không wên được đó là tấm hình Như chụp với một người, mặt hai người cười rất tươi…


_ Woa , nhà bà to thật.-Như chầm chồ khen ngợi
_ To nhưng trống rỗng, bên trong không có cái j đâu- nó cười nói với Như
_ Sao lại zậy,…. Mà thôi tới nhà bà rồi kìa
Gật đầu cám ơn Như nó theo wản ja vào nhà, trong đầu vẫn còn nhức nhưng nó không còn thời jan suy nghĩ nhiều nữa.


7ha.m tại trường
_ Mày nói cái j? Hôm wa mày gặp Nguyệt Anh hả?- Đan hét lớn lên mặt Vương
_ Nhỏ thôi, là tao nhìn thấy zậy thôi, nhưng chắc j đã phải, lỡ như tao nhìn lầm thỳ sao… - Vương nhăn nhó nói
_ Chắc mày nhìn lầm thôi, NA bỏ đi lâu zậy, sao jờ lại trở về..- Phong chậm rãi nói
_ Chắc zậy, nhưng hôm wa……. Hình như tao bỏ lỡ điều j đó- Vương vỗ tay lên trán nói
_ Điều j, mày bỏ em nào hả, tên j ở đâu mặt mũi ra sao?- Đan hùng hổ hỏi
_ Chết rồi, là Thanh, tao wên mất Thanh- Vương chạy một mạch wa tầng B,
_ Thanh nào?- Đan ngây ngô hỏi Phong
_....... Ai bik


Ngồi xoa đầu, mắt nó muốn díu lại vì mệt, nó còn lo cho Vương lỡ như Vương có chuyện j thì chắc nó hối hận ko kịp rồi, nó muốn gặp Vươg, xem Vương ntn, mà hình như nghe nói hôm nay có jáo viên mới thì phải, nó chỉ nge loáng thoáng đám bạn nó nói, nhìn đám bạn đang nháo nhào nhiều chuyện, nó cũng phải phì cười.
_ Ê bà không khỏi bệnh sao còn tới lớp làm j?- Như hỏi nó
_ Tui hok sao?- nó cười trừ nói
_ Nhìn mặt bà xanh như tàu là chuối ấy- My sờ trán nó nói
_ Tui hok sao thiệt mà…
Cộp cộp- tiếng thước đập vào bàn làm nó jật cả mình
Thỳ ra là jáo viên mới của lớp, mái tóc tém ngắn, đôi mắt tinh nghịch và miệng hay mỉm cười nữa, trông cô jáo mới dễ thương thật, nó cảm nhận trên người cô có mùi dâu ngọt rất yên bình rất ấm áp, mà ko chỉ mình nó cảm nhận còn có cả lớp nó nữa, nhìn đám bạn nó cười ngây ngất với cô là cũng đủ bik rồi, lắc đầu chào thua đám bạn, nó mệt mỏi cuối mặt xuống bàn.
Rầm- cửa lớp bật tung ra, lần này là mạnh hơn những lần khác, dường như có vẻ j đó gấp gáp
Mắt nó không buồn nhấc lên, đau muốn thấu xương, kiểu mở cửa này chỉ có mỗi mnình Vương làm thôi…
Đút tay zô túi wần, Vương hùng dũng bước lên bàn tiến đến chỗ nó
_ Hôm wa, tui xin lỗi để cô ở đó, cô có sao k0?
_ Anh không sao là đc rồi, tôi còn tưởng anh bị cái j nữa- nó nhăn mặt nói- mà hôm wa anh đi đâu zậy?
_ Tôi đi…..


_ Vương
Chưa kịp trả lời nó, Vương nghe có tiếng người rất wen gọi mình, phải, rất wen mới đúng, wen đến nỗi Vương chỉ muốn chạy đến ôm người đó, từ từ way đầu lại, Vương dường như không tin vào mắt mình, người mà Vương lâu lắm rồi muốn tìm lại……
_ Em làm j nhìn tôi ngạc nhiên vậy Vương..
_ Chị….. Nguyệt Anh………


“ Nguyệt Anh” Không phải là người Vương rất thích sao? Người nó nóng dần lên, nóng đến độ chỉ muốn xé nát cái j đó ra,…… mắt nó mờ đi, miệng nó ho sặc sụa, vẫn nhìn Vương nhìn rất lâu nhưng Vương không hề way lại nhìn nó Vương đang nhìn Nguyệt Anh, sao nó cảm thấy đau đến mức này… Đầu nó gục xuống bàn , không còn nhớ chuyện j xảy ra nữa, nhưng ít nhất nó cũng nghe được tiếng Ngân Trúc gọi nó.


---------- Post added at 01:03 PM ---------- Previous post was at 01:02 PM ----------


CHAP 44
Khương chăm chú nhìn mặt nó, nếu như lúc đó Khương không buông tay ra có lẽ nó sẽ không nằm ở đây rồi, nhẹ vuốt lên mặt nó Khương thấy đau lòng hơn…….. Trông nó ngủ ngon lành, Khương lấy chiếc guitar mà mình đã cất rất lâu trong góc, nhẹ nhàng cất tiếng hát

Bởi vì anh là kẻ ngốc
Anh không có ai khác ngoài em, nhưng em chỉ để tâm đến người khác
Anh chắc rằng em không để ý đến tình cảm của anh
Cuộc sống của em không hề có anh……

Được ngắm nhìn em từ xa, là niềm hạnh phúc của anh
Dù cho em không hề biết được tình cảm này của anh
Và rồi em thoáng wa như một cơn jó………


Nó đang nghe rất rõ những lời hát nhưng ko biết ai đã hát….. rất buồn, phải, rất buồn, nếu như nó tỉnh dậy chắc rằng nó sẽ nhìn thấy mặt người đó thôi, đúng rồi, chắc là Vương đang hát cho nó……. Không hiểu sao nó luôn tin là Vương đang hát và hát cho chỉ mình nó.

Tại Lus- wán bar
_ Em làm j nhìn chị như thế- Nguyệt Anh vừa uống nước vừa nhìn Vương hỏi
_ Rốt cuộc chị đã đi đâu, em tìm chị rất lâu rồi- Vương nhăn nhó hỏi NA
_ Gia đình chị có chuyện nên chị phải đi, nhưng chị trở về rồi nè…….- Nguyệt Anh cười tươi với Vương
_......
Vương không nói j nữa, chỉ cần nhìn NA như zậy cũng đã wá đủ, dường như Vương wên mất nó, nó đang nằm chờ Vương tựa như lông vũ có thể bay lên bất cứ lúc nào nhưng Vương vẫn không bik vì nghĩ rằng đã có đám bạn nó chăm sóc, Vương đã wá lạnh lùng với nó hay Vương chỉ đang nghĩ đến NA người làm Vương điên hết 5 năm trời.
_ À… Cô bé đó… - Nguyệt Anh nhìn Vương hỏi
_ Ai?
_ Thì cái người mà em chạy xồng xộc vào lớp tìm đó
_ Là bạn……- Vương ngần ngừ một chút rồi nói tiếp- nhưng cũng chưa chắc là bạn…..
_ Em nói j chị chả hiểu j hết
_......... không có j đâu…….. nhưng mà lần này chị lại định đi đâu nữa
_ Chị sẽ không đi nữa- Nguyệt Anh vừa khuấy li nước vừa nói.
Tâm trạng Vương kũng ko rõ đang định hướng ntn nữa, có chút vui nhưng cũng có chút mơ hồ, không phân định rõ ràng.

Chớp chớp mắt tỉnh zậy, nó thấy đầu nó hơi choáng váng, nhìn thấy Khương nó có chút thắc mắc, rõ ràng là nó nghe jọng Vương ở đây nhưng sao lại không thấy…
_ Anh có thấy Vương không?
_... ..- Khương không nói j chắc lắc đầu như trả lời câu hỏi của nó
Chắc là nó nghe lầm rồi, nếu không thỳ tại sao không thấy Vương, nó cảm thấy có chút hụt hẫng, nó đang mong chờ điều j đây?
_ EM ngồi đó đi, tôi lấy đồ cho em ăn- Khương nhẹ nhàng nói zới nó rồi đứng lên.
Nó vẫn ngồi thừ trên nệm, trong đầu chợt nghĩ đến Nguyệt Anh, Nguyệt Anh là cô jáo của nó, và còn đột ngột xuất hiện nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện j? Đầu nó đau nhức và bỗng nhiên chiếc cốc trên tay Khương vỡ ra và rớt xuống đất khiến nó jật mình.
_ Anh không sao chứ- nó lo lắng hỏi
_ Tôi không sao, em ngồi đó đi, để tôi lấy băng cá nhân- Khương trấn an nó
_......- nó không nói j, nhưng lần này nó cảm thấy rất lạ, mọi thứ xung wanh nó có cái j đó thay đổi cùng với con người trong nó, nó đã bik jận bik khó chịu và thậm chí có đôi lúc muốn khóc nữa cơ thể nó dường như nóng dần lên và rất dễ làm đồ vật bị vỡ, nó lo sợ với chính năng lực của nó, và lần này nó nghĩ rằng nó cần gặp lão ja rồi……

Nhìn Khương khó khăn băng tay, nó chợt mỉm cười rồi nhẹ tiến lại gần
_ Để toi júp anh.
Nó lấy thuốc sát trùng vào vết thương Khương và làm có phần hơi vụng về, trước jờ nó băng bó rất vụng về và lần này cũng zậy.
_ Xong rồi,… cảm ơn anh đã júp tôi, tôi đi về đây
_ Tôi đưa em về
_ …….
No không nói j lẳng lặng đi theo Khương lên xe. Chở nó về nhà Khương lại way xe lại chạy ra Lus vì Khương bik có người đang ở đó
_ Chị về khi nào mà tụi em không bik zậy- Đan tò mò hỏi Nguyệt Anh
_ Chị mới về thôi, còn em, không đi du học nữa hả
_ Xời, em không đi nữa ở lại đây chơi với chị nè- Đan chọc Nguyệt Anh
_ Thằng nhok, em vẫn như ngày xưa- Nguyệt Anh cười nhẹ xoa đầu Đan
_ Zậy còn chị, vẫn như xưa hay đã thay đổi rồi- Phong hỏi Nguyệt Anh
_.........
Im lặng trước câu hỏi của Phong, NA không bik phải trả lời ntn, phải, liệu NA có còn như xưa không? Chính bản thân NA còn không bik……. Nếu như……..
Rầm- tiếng động lớn làm cắt ngang suy nghĩ của NA

_ Thằng này….hôm nay tao phải đánh mày mới được- Khương đấm mạnh vào mặt Vương
_ Anh bị điên sao? Đừng tưởng tôi nhịn anh nha- Vương cũng dùng tay đấm vào mặt Khương
Rồi bỗng nhiên như con thú dữ 2 người lao vào đánh nhau rất wuyết liệt, lần đầu tiên trong đời Nguyệt Anh thấy Khương đánh người, một con người điềm tĩnh, và chưa bao h nổi jận và tuyệt đối không đánh em mình jờ sao lại có thể……..

Phong đứng nhìn 2 người đánh nhau trong lòng trỗi lên một nỗi mơ hồ, chắc không phải vì Thanh chứ…?


---------- Post added at 01:04 PM ---------- Previous post was at 01:03 PM ----------


CHAP 45
_ Tại sao đưa tôi một đống công việc thế này, đã nói với các người là khi không có tôi thỳ phải chek mail cho tôi sao?- Ngân Trúc nổi nóng với thư kí
_ Tôi xin lỗi, tôi không nhớ….- thư kí cuối đầu hối hận
_ Không nhớ- Ngân Trúc đột nhiên wát lên- tôi không phải điều cô vào đây là để wên đâu, xin lỗi thỳ sao? Giải wuyết được vấn đề không? Tôi không muốn nghe nữa, mau đi kiểm tra lại cho tôi- Ngân Trúc jận jữ nói
_ Zạ, thưa cô 1 tiếng nữa cô sẽ đi gặp jám đốc bên công ty khách hàng ạ- thư kí sợ sệt nói
_ Được rồi, chuẩn bị tài liệu cho tôi, jờ thỳ cô ra ngoài đi- Ngân Trúc way vào trong nói
_ Dạ
Thư kí lủi thủi bước ra ngoài, Ngân Trúc mỏi mệt nhìn theo rồi xoay ghế nhìn ra ngoài, nếu không phải vì mục đích của mình, Ngân Trúc đã không phải mệt mỏi như thế này, còn 1 tiếng nữa là gặp đối tác nhưng trong đầu Ngân Trúc vẫn không có j là lo lắng với sức lực của cô thỳ chuyện này là không khó j, nhưng nếu như đợt hợp tác này thành công thỳ chắc chắc cô sẽ dần tới mục đích của chính mình. Mệt mỏi, dựa lưng vào thành ghế, Ngân Trúc nhắm mắt lại để nhớ về chính wá khứ của mình, cái ngày ba mẹ cô phải chết…….

Tại Lus
_ Ông chủ, chúng ta sắp có cuộc hẹn gặp đối tác.
_ Tôi bik rồi, jờ chúng ta đi thôi, ở đây để họ jải wuyết – Đan lắc đầu nhìn Vương với Khương rồi chào Nguyệt Anh ra ngoài
Nguyệt Anh đỡ Khương zậy, còn Phong đỡ Vương zậy, trong lòng Nguyệt Anh có chút lo lắng, tại sao Khương lại đánh Vương điều mà trước đây Khương ko bao h làm….
Lấy bông sức lên mặt Khương, Nguyệt Anh cảm thấy đau lòng…
_ Tại sao anh lại đánh Vương, có chuyện j hả- Nguyệt Anh hỏi Khương
_ …..- Khương ko nói j chỉ lắc đầu nhìn Nguyệt Anh
Vương không thích Nguyệt Anh wan tâm Khương, tại sao Nguyệt Anh không xem Vương ntn mà lại là Khương, lúc nào cũng là Khương, nhìn Nguyệt Anh lo lắng cho Khương, Vương còn cảm thấy khó chịu hơn những vết thương trên người nữa.
Rầm- Vương lật đổ bàn nước trước mặt, mắt nhìn chăm chăm vào Khương như muốn khiêu chiến nữa. Mọi người trong wán đều sợ hãi nhìn Vương, đã biết tính Vương mỗi khi nổi điên lên không ai dại j mà lao đầu vào can nếu không chắc người đó cũng chả muốn sống rồi.
_ Đứng lên đi, tôi với anh phải jải wuyết cho xong- Vương tức jận nói
_ Được……. nếu hôm nay tao ko đánh mày chắc chắc sẽ còn xảy ra chuyện này dài dài- Khương cũng tức jận đứng dậy xồng xộc vào Vương
_ Chuyện j? Tôi không hiểu anh nói j hết- Vương ngơ ngác hỏi Khương
_ Hôm wa, tại sao mày lại bỏ Thanh một mình trong công viên, mày điên sao?- Khương wát lên
_ Tôi……. Là tôi ko cố ý…
_ Không cố ý, zậy sao hôm nay mày ko vô xem Thanh như thế nào? Một câu xin lỗi cũng không, còn ngồi ở đây uống nước, mày cũng tỉnh lắm.
Trong lòng Vương jờ còn cảm thấy bực bội hơn trước, Khương là j của nó mà lại nổi jận vì nó, sĩ diện trong người Vương bỗng nổi lên……
_ Đúng là tôi làm đó, tôi cố tình làm đó, thỳ sao? Liên wan j anh?- Vương nghênh mặt nói với Khương
_ Thằng này…….- Khương trợn mắt nhìn Vương
_ Cô ta là j của anh mà anh wan tâm như thế, không phải bồ cũng không phải anh em, dựa vào cái j mà anh dám lên tiếng bênh cô ta…. chẳng wa tôi muốn đùa với cô ta cho vui thôi……..- Vương nhởn nhơ nói với Khương
Nguyệt Anh trợn mắt nhìn Vương, wen biết Vương lâu zậy chưa bao h Nguyệt Anh thấy Vương lại nói những lời như thế, nhăn trán lại Nguyệt Anh nhìn Vương với cặp mắt khó chịu
_ EM đang nói j vậy Vương?
_ Không liên wan j đến chị đâu………
Gạt người Nguyệt Anh ra, Khương tiến lại gần Vương tay Khương xốc áo Vương lên, đôi mắt Khương jận jữ nhìn Vương, 2 anh em song sinh nhìn nhau lần này Nguyệt Anh cũng không thể phân biệt nổi ai là Vương ai là Khương…….. jống như 2 con hổ đang tranh jành lãnh thổ zậy…
_ Tao sẽ không đứng nhìn nữa, tao sẽ jành lấy Thanh, mày không có wuyền xen vào……- Khương trợn ngược mắt nhìn Vương, jọng nói đầy wuyết liệt, nói xong Khương bỏ đi, để lại đống lộn xộn đang diễn ra trước mắt.

Khương đi rồi, Nguyệt Anh vẫn đứng đó bần thần, trước jờ chưa bao h Nguyệt Anh thấy Khương như zậy, điều j đã khiến Khương thay đổi? Không jống như trước đây nữa, lần này Khương đã thật sự thích người khác rồi… tại sao không phải là Nguyệt Anh 5 năm trước dù Nguyệt Anh cố làm j Khương cũng ko để ý, tại sao vì một người ko rõ ràng mà Khương lại có wuyết tâm lớn như thế? Nguyệt Anh không cho phép, hoàn toàn ko cho phép người đó làm thay đổi Khương, tuyệt đối không được……Nắm chặt tay lại, nước mắt Nguyệt Anh rớt xuống mặt….

Còn Vương, Vương cũng đứng đó nhìn theo bóng Khương đi, tại sao nghe Khương nói sẽ jành lấy Thanh trong lòng Vương lại cảm thấy đau như zậy, khó chịu và có cảm xúc của ghen nữa….. tại sao lại thành ra như thế này?
Phong đứng nhìn 3 người nhưng bên trong lại đang nghĩ về người khác……. Không biết người đó như thế nào rồi..

Tại nhà hàng Queen
_ Cô ta lâu la thật- Đan nhìn đồng hồ đeo tay miệng thầm rủa đối tác của mình- Anh bik j về cô ta hả thư kí Minh( thư kí của Đan)
_ Ngeh nói cô ta rất có tài, trong mấy tháng gần đây kể từ khi cô ta tiếp wản công ty, thỳ vốn đầu tư công ty của cô ta tăng rất nhanh rất nhiều khách hàng muốn hợp tác với công ty đó, nếu như đợt này chúng ta hợp tác thành công sẽ có rất nhiều khả năng ta đánh bại ja tộc họ Đoàn.- Minh cuối đầu nói với Đan
¬_ Vậy sao? Vậy tôi phải xem cô ta jỏi tới đâu rồi.
Mặc chiếc đầm đen gợi cảm, Ngân Trúc bước vào nhà hàng với bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó, mái tóc ngắn làm tôn thêm vẻ đẹp trắng ngần của cô và cả đôi môi nhỏ nhắn kia nữa… rất đẹp, Ngân Trúc nhẹ nhàng bước vào rất jống như nữ hoàng và trông kiêu ngạo..
Tươi cười cuối đầu chào đối tác của mình, Ngân Trúc kéo gế ngồi xuống và chào hỏi
_ Xin chào, tôi là jám đốc công ty …, rất vui được gặp anh.
_ ……….?- Đan ngỡ ngàng nhìn Ngân Trúc, trông cô ta rất đẹp vừa có j đó huyền bí vừa có j đó dịu dàng…… là người đã đụng Đan mà không chỉ 1 lần còn 2 lần nữa mới đúng…… jờ cô ta chào hỏi cứ như chưa từng wen biết…….
_ Woay… anh đang nhìn kái j zậy- Ngân Trúc nhăn mặt hỏi Đan
_ Cô không nhớ tôi thiệt hả- Đan nhăn nhó hỏi
_ Anh…… tôi ko wen ..- Ngân Trúc nheo trán nói
_ Cô… đã đụng tôi 2 lần, lần thứ nhất ở nhà vệ sinh lần thứ 2 ở trước cổng trường còn đấm vào bụng tôi nữa… cô không nhớ thiệt sao?- Đan nhướn lông mày hỏi Ngân Trúc
Chớp mắt nhìn Đan một hồi, từng hồi kí ức không tốt lắm cứ liên tục hiện về trong đầu Ngân Trúc.. lúc vội vàng trong nhà vệ sinh và cả lúc Đan cố tình chắn ngang đường cô nữa… một cú thúc vào bụng..
Ngẩng mặt lên nhìn Đan, Ngân Trúc nhẹ mỉm cười
_ Xin lỗi, tôi không nhớ anh chắc anh lầm rồi
_ Tôi nhầm?...- Đan bắt đầu nghi ngờ về trí nhớ của mình, chắc là Đan nhầm thiệt chứ một người loi nhoi như con nhỏ đó làm sao có thể là jám đốc của tập đoàn lớn như zậy được.
_ Zậy chắc là tôi nhầm rồi- Đan nói tiếp- xin lỗi, jờ chúng ta bàn công việc được không?
_ Được, không có vấn đề j.
Điều 2 thư kí ra ngoài, Đan và Ngân Trúc bàn về công việc 2 bên công tý và kết thúc bằng chữ kí của cả hai, Ngân Trúc mỉm cười với bản hợp đồng trong tay.
_ Vậy hợp đồng zậy là dc rồi, tôi xin phép về trước- Ngân Trúc đứng zậy nói
_ Ừhm, hợp tác vui vẻ- Đan bắt tay Ngân Trúc .
Gật đầu chào Đan, Ngân Trúc bước ra ngoài, lỡ chân cô đụng vào khoé bàn làm rớt tài liệu xuống, chưa kịp nhặt lên Đan đã cuối xuống nhặt hộ cô
_ Của cô đây- Đan xoay người lên nói với Ngân Trúc
_ Cảm ơn anh- Ngân Trúc cuối đầu định way đi thỳ bị Đan jữ tay lại
_ Khoan, là mùi bạc hà, trên người cô có mùi bạc hà, chắc chắc cô là cô gái đó- Đan nheo mắt nhìn Ngân Trúc nói
_....... nhận ra rồi sao.. nhưng jờ thỳ muộn rồi- Ngân Trúc cười jan xảo nhìn Đan rồi
Bốp
Chân cô đá vào chân Đan rồi mỉm cười bỏ đi ra ngoài..

CHAP 46
Ngồi thừ nhìn ra ngoài nó cảm thấy trong lòng nhớ một ai đó, rất muốn gặp người đó, cảm jác này chưa bao jờ đến với nó lần nào, nó nhớ lúc Vương dẫn nó đi đến khu phố cổ, lúc Vương cõng nó ngoài trời mưa và cả lúc nó nhìn Vương trên cánh đồng hoa mặt trời nữa…….. Nó rất nhớ Vương, nếu như gặp được Vương thỳ nó sẽ ntn nhỉ? Ngồi tự nghĩ là mỉm cười với chính mình nó không biết là Ngân Trúc đang nhìn nó chằm chằm từ phía sau…
“ Nếu như chúng ta không phải chị em, thỳ em sẽ cố hết sức júp chị nhưng sự thật không phải zậy…”
_ Chị nhìn j thế- Ngân Trúc tươi cười hỏi nó
_ Đâu có j đâu- nó trở về vẻ mặt bình thường trả lời Ngân Trúc- mà em đi đâu về trễ zạ?
_ À, đi gặp đối tác làm ăn thôi, tên đó đúng là jở hơi- Ngân Trúc mệt mỏi thả người xuống jường
_ Aj jở hơi
_ ………… là một tên đầu óc không đc bình thường lắm- Ngân Trúc chề môi nói- nhưng không ngờ… anh ta lại nhận ra đc mùi bạc hà trên người em….
_ ….
Nó không nói j , nhìn Ngân Trúc một lát rồi way người về lại hướng cửa sổ, trời lất phất mưa, jó lùa vào mặt nó mát rợi bất chợt nó nói với Ngân Trúc nhưng ko way đầu lại
_ Có lẽ chị đã thích rồi….

Tại trường học
“ Có lẽ chị đã thích rồi…” Ngân Trúc ngẫm lại những lời nó nói đêm hôm wa, chắc Ngân Trúc không nghe lầm chứ, mặc dù lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất rõ thoáng wa tai Ngân Trúc mang hương vị rất buồn….
_ Ê
Có người đặt tay trên vai Ngân Trúc làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Way đầu lại xem ai có gan làm mất cảm xúc của cô.
Nhìn người đó một hồi, Ngân Trúc bỗng phá lên cười lớn
_ Cô điên hả? Cười j ..- Đan bực dọc hỏi
¬_ Nghĩ tới anh hôm wa, tôi thấy anh ngốc wá, như zậy mà là jám đốc sao? Gạt người chắc.- Ngân Trúc chế jễu nói
_ ……. Cô bik cái j mà nói…. đừng tưởng jỏi hơn tôi…- Đan nhăn nhó nói
_ Okie… zậy để xem đã… hợp tác vui vẻ- nói rồi Ngân Trúc nhìn Đan cười và bỏ đi một mạch.

Trong lớp nó không khí nặg trĩu bao chùm, mọi người dường như rất mệt mỏi, nó thỳ ngồi thừ nhìn ra ngoài, Ngân Trúc thỳ cứ đắm đuối vào bản hợp đồng, còn Như gục mặt xuống bàn vì đêm wa ko ngủ được, Ánh , My , Vy thỳ cả ba cùng chống cằm nhìn về phía cửa lớp học cho đến khi cô jáo bước vào.
_ Ê, cô Nguyệt Anh tới rồi kìa- My lay người Như zậy
Uể oải đứng lên, nó im lặng cuối đầu xuống không muốn nhìn mặt Nguyệt Anh, vì bản thân nó sợ, nếu như nhìn thấy Nguyệt Anh chắc chắc nó sẽ không kìm nổi lòng bực tức, mặc dù nó chả bik nguyên nhân là vì cái j.
Nguyệt Anh cười tươi nhìn cả lớp, rồi wét mắt một lượt và dừng lại ngay chỗ nó.
_ Em kia- Nguyệt Anh chỉ vào nó- lên bảng đi, tôi sẽ kiểm tra chính trị của em….
Bị chỉ ngay mặt nó có chút hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh mà từ từ bước lên bục jảng. Nguyệt Anh nhìn nó khó chịu rồi nheo trán lại cô đứng lên định gỡ cặp mắt kiếng trên mặt nó xuống, thỳ bị tay nó jữ lại.
_ EM xin lỗi, nhưng không thể mở kái này xuống.
_ Lý do- Nguyệt Anh nhìn nó chằm chằm hỏi
_ Tại em có tật ở mắt- nó lạnh lùng nói
_ ……
Không nói j Nguyệt Anh nhìn vào cuốn jáo án và đưa ra rất nhiều câu hỏi chính trị cho nó, mặc dù không thých việc chính trị lắm nhưng vì lão ja và ja tộc nó biết rất nhiều điều về kinh tế hay xã hội hiện jờ, không nhìn Nguyệt Anh mắt nó hướng về chỗ khác nhưng miệng vẫn trả lời đúng tất cả câu hỏi của Nguyệt Anh.
Nguyệt Anh nhìn nó, mỉm cười gật đầu rồi cho nó về chỗ, nhưng nó hoàn toàn không biết cây phần Nguyệt Anh đang cầm bỗng bị bẻ đôi lúc nào không hay.

Ra chơi, nó chầm chầm bước về phía sau sân trường, nơi đó là nơi duy nhất nó cảm thấy an toàn mà không ai biết đến, thả mình nằm trên cỏ, nó nhắm mắt lại để có thể không suy nghĩ nữa, nhưng nó lại không biết có người đang tiến gần đễn chỗ nó và cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó.
Ngắm nhìn nó, Khương kảm thấy yên tâm hơn rồi, tình cờ Khương đi wa đây và thấy nó, chắc nó không biết là Khương xuất hiện ở đây đâu nên nó vẫn cứ nhắm mắt như thế, jống như chưa bao h nó mở mắt ra để ý xung wanh để ý rằng có người vẫn dõi theo nó từ cái này nó bị bọn khối A đánh…….
Nhắm mắt lại nó thấy Vương đang bên cạnh nó, rất gần rất gần, chắc nó điên lên mất sau cái ngày ở công viên, nó không khi nào không nghĩ đến Vương…. Nó muốn nhìn thấy Vương wá….
_ Hai người ở đây làm j thế?
Không phải chứ, vừa mới nghĩ đến Vương thfy Vương đã xuất hiện rồi, vui mừng, nó mở mắt và ngồi dậy nhìn Vương, trông Vương đang khó chịu và nhăn nhó nhìn nó khó hiểu.
_ Thật là anh tới rồi, tôi còn tưởng………
_ Tưởng cái j, tưởng tôi không tới để hai người làm kái j ở đây hả- Vương cắt ngang lời nói của nó rồi vừa nói vừa nhìn wa Khương.
Nó cũng đưa mắt nhìn sang bên cạnh và ngạc nhiên hết sức, không hiểu sao lại thấy Khương ở cạnh mình, lúc đầu nó còn cảm nhận người đó là Vương nữa mà…..
_ Sao anh ở đây- nó nhìn Khương hỏi
_ Anh…..
_ Khỏi đóng kịch, bộ định diễn tuồng cho tôi coi hả?- Vương chế nhạo nói- tôi xem chán rồi..
Vương bỏ đi không thèm nhìn nó dù chỉ một lần, lần này nó thực sự không hiểu nổi Vương đang nghĩ và nói cái j nữa, bản thân nó còn không biết tại sao Khương ở đây nữa kìa..
_ Anh ta bị sao zậy?- nó ngây ngô nhìn Vương nhưng miệng lại hỏi Khương
_ Tôi không bik, đi ăn không tôi dẫn em đi.
_ Uhm…- nó nhẹ nhàng gật đầu đáp lời với Khương rồi 2 người vào căn tin.

Tại căn tin ồn ào hơn bởi sự xuất hiện của nó và Khương, ít khi Khưong vào căn tin nhưng vì nó Khương đã phải đứng ở đây mấy lần rồi..
Kéo ghế cho nó ngồi xuống, Khương hỏi nó ăn j rồi đi lấy dùm nó.
Nó không để ý mọi người xung wanh nghĩ j , dù sao nó cũng ko cần wan tâm đến mấy chuyện đó.
_ Đồ của em nè- Khương đặt khay thức ăn xuống cho nó rồi cũng ngồi vào ghế của mình…
Ăn được một lúc nó lại thấy căn tin ồn ào hơn, nó nghĩ rằng chắc là Vương đến nên căn tin mới ồn ào náo nhiệt như thế, ngoài Vương ra còn ai có khả năng làm căn tin xáo trộn như zậy… Nhưng ngoài suy nghĩ của nó, ngước mặt lên nhìn Vương nó còn trông thấy cả Nguyệt Anh đi kế bên nữa, trong lòng nó bỗng khó chịu đến kì lạ, cuối mặt xuống, nó vội ăn tiếp nhưng càng ăn bao nhiêu nó lại càng muốn ói ra, cơ thể nó đang nóng dần lên.
Ngân Trúc và đám bạn nó cũng bước vào và đang đến gần chỗ nó.
_ Tụi tui ngồi đây được không- My nháy mắt hỏi nó
_ Mấy bà ngồi đi…- nó kéo gế cho đám bạn nó ngồi.

Phong chậm rãi nhìn căn tin xung wanh rồi dừng lại ở một người, người làm Phong tìm kiếm rất lâu rồi, mỉm cười nhìn xuống, Phong bước xuống lầu và nhẹ nhàng tiến đến bàn ăn của tụi nó trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người và không ngoại trừ Vương.
_ Ê, mấy bà có cảm thấy mọi người đang nhìn mình không?- My lo lắng hỏi
Ngước mắt lên nhìn xung wanh , Ngân Trúc cuối mặt xuống nói
_ Có người đang tới, nhìn đẹp trai phong độ lắm, nhưng hơi lạnh….- Ngân Trúc vừa ăn vừa nói.
Như cảm thấy người mình đang nóng lên, tay Như cấu chặt vào nhau, lần này Như thật sự ăn không vô nữa rồi.
_ Mình xin lỗi, mình đi jải wuyết chút- cười trừ với đám bạn Như bước lên chạy thẳng ra ngoài. Phong nhìn thấy cũng vội vàng đuổi theo.

Như càng chạy nhanh thỳ Ph0ng càng đuổi theo nhanh hơn cho đến khi jữ được tay Như lại.
_ Em làm j chạy nhanh zậy, đang tránh mặt tôi hả- Phong lạnh lùng hỏi
_ …….- không trả lời Phong, Như vẫn way mặt đi, nếu nhìn Phong bi jờ, Như sẽ rất khó xử- anh là j mà tôi phải tránh, có chuỵện j mà cầm tay tôi zậy, thiếu ja của tập đoàn họ Doãn.
Có chút bất ngờ với cách xưng hô của Như, Phong buông tay ra nhìn vào mắt Như hỏi
_ EM không nhớ tôi hả? Đừng jỡn nữa.
_ Điên sao, tôi không wen anh, mai mốt đừng chạy theo tôi như zậy nữa, người ta tưởng anh theo đuổi tôi thỳ phiền lắm- Như nghênh mặt nói với Phong rồi bỏ đi một mạch về lớp, Phong vẫn đứng đó nhìn theo…… trong lòng đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi…

Nguyệt Anh và Vương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xuống phía dưới bàn nó, Nguyệt Anh luôn khó hiểu, Khương không thích vào căn tin nhưng sao jờ lại xuất hiện ở căn tin, còn ngồi chung với người Nguyệt Anh không thích nữa, Nguyệt Anh lại càng khó chịu hơn nhưng vẫn im lặng ăn thức ăn của mình.
Thấy Phong way lại, Vương vỗ vai Phong hỏi
_ Chuyện j zạ?
_ Không có j đâu…- Phong tránh câu hỏi của Vương rồi kéo ghế ngồi xuống ăn tiếp, nhưng Phong cố ngốn hết bao nhiêu thức ăn thỳ vẫn không thể nào zô cổ họng nổi.
_ Tối nay, chúng ta họp mặt nhau đi- Nguyệt Anh bất ngờ cất tiếng nói
Ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Anh, Vương cũng gật đầu đồng ý.
_ Vậy kêu anh Khương tham ja luôn đi, từ khi về đây có bao h mình nc với ảnh đâu- Phong lên tiếng nói.
_ Ừhm… và kêu luôn cô bé đang ngồi kế Khương nữa- Nguyệt Anh nhìn xuống bàn ăn của Khương với vẻ mặt đầy tức jận….
Vương nhìn Nguyệt Anh rồi nhìn xuống bàn nó, trong lòng cũng khó chịu không kém.

CHAP 47
Tại Lus
Nhìn Khương chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời, tại sao nó lại ở nơi ồn ào này với bọn họ, nó đâu có wen bik ai đâu ngoại trừ Vương và Khương, nếu nó bik như zậy nó đã không nhận lời mời của Khương rồi, không khí yên ắng bao trùm khắp chỗ nó, mọi người đều không bik nói j với nhau … im lặng là vàng mà.
_ ………Ờ….- Đan ngượng ngập lên tiếng phá tan bầu không khí- chúng ta uống mừng vì lâu ngày không gặp đi…- vừa nói tay Đan cầm ly rượu đưa lên, rồi Phong cũng đưa ly rượu theo tới Vương tưói Nguyệt Anh, tới Khương và mọi người dừng con mắt ngay tại nó, nó vẫn chưa cầm ly rượu của nó lên nữa, mà thật ra là nó không bik uống….
_ Cô làm j zạ, cầm lên đi- Vương wát vào mặt nó
_ Cô ấy không bik uống, tôi uống dùm là đc chứ j..- Khương nhăn mặt nói rồi cùng mọi người cụng ly uống hai lần liên tiếp thay cho nó.
Nguyệt Anh khó chịu nhìn Khương, Nguyệt Anh không thích Khương như zậy… cô ta là cái j mà Khương phải vì cô ta như thế… nheo mắt lại nhìn nó Nguyệt Anh lên tiếng
_ Thanh à, em theo tôi vào WC được không tôi nhờ em chút- Nguyệt Anh cười tươi nói nó
_ ….Ờmmm .. cũng được
Đi theo Nguyệt Anh vào WC, nó thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng wanh đây, nó cảm thấy khó chịu với cái thứ đó..
_ Chị cần tôi júp j?- nó hỏi Nguyệt Anh
Xoay người mỉm cười với nó, Nguyệt Anh nhìn nó từ đầu đến chân..
_ Cô là cái j mà khiến cho Khương thành ra như zậy?
_ Không là j hết- nó đáp trả Nguyệt Anh
_ Cô nói láo, không là j mà tại sao Khương lại đánh nhau vì cô?- Nguyệt Anh bắt đầu bực tức
_ Chuyện đó tôi không biết j hết- nó có chút bất ngờ
_ Không biết j thiệt sao? Tôi kêu cô vô đây chuyện muốn cô júp là làm ơn tránh xa Khương ra… cô không là j của Khương thỳ đừng có tối ngày đi theo ảnh như zậy coi chừng người ta coi cô là phù thuỷ đó- Nguyệt Anh nhướng lông mày nói nó rồi bỏ ra ngoài.
Như không tin vào tai mình, một cô jáo dạy nó một người hiền lành trong mắt mọi người lại có thể nói ra mấy câu đó, rốt cuộc là ý j chứ? Nhắm mắt lại, nó nhẹ bước ra bàn , nơi mọi người đang tập họp vui vẻ. Nhìn Nguyệt Anh tươi cười như không có chuyện j xảy ra tự nhiên nó cảm thấy thật khó chịu.
_ Anh Khương, dạo này anh sao rồi, từ lúc em về chưa có dịp nc với anh..- Đan ngồi ôm một cô gái vừa nói
_ bình thường thôi, cậu tính ở đây luôn hửm?
_ Ừhm… em ở đây đê hoàn thành công việc

_ À, sao em im lặng vậy Thanh, uống chút j đi, cocktail thử nha- Nguyệt Anh đưa ly nước lên mặt nó
Nheo mắt lại khó hiểu nhìn Nguyệt Anh, nó cũng mỉm cười rồi định cầm ly nước từ tay Nguyệt Anh thì
Choảng- chiếc ly đột nhiên rớt xuống một cách vô thức, ngớ người nhìn Nguyệt Anh nó không biết là Nguyệt Anh đang có ý j nữa.
_ Hey… chị định mời em thôi, đâu cần gạt tay chị ra- Nguyệt Anh nhìn nó ngại ngùng nói
_.........- nó vẫn không hiểu Nguyệt Anh đang định làm j.
Cùng lúc cuối xuống nhặt miểng chai lên, Nguyệt Anh cười đểu nhìn nó rồi đột ngột tự làm đứt tay mình
_ Waoo….- Nguyệt Anh thốt lên
Thấy thế Vương vội chạy tới, đỡ Nguyệt Anh zậy rồi nhẹ nhàng mút miếng mau trên tay Nguyệt Anh, nó dường như cứng đờ trước hành động đó………
_ Chị không sao chứ- Vương nhẹ nhàng hỏi Nguyệt Anh
_ Oh…. Ko sao…
Bực tức Vương way sang nhìn nó với con mắt jận jữ rồi wát lên
_ Cô bị sao zậy, hết hất ly nước jờ thỳ làm tay Nguyệt Anh chảy máu, cô wá đáng vừa thôi, đừng nghĩ tôi không dám làm j cô.
_.... tôi không có…- nó cố jải thích với Vương
_ Im đi và biến khỏi mắt tôi, cả anh- Vương chỉ thẳng vào mặt Khương- và cả cô ta nữa- rồi liếc sang nó
_ Mày câm mồm lại không được hả- Khương nhướn lông mày lên hỏi Vương
_ Anh nói j…- Vương hồng hộc lao tới Khương nhưng lại bị Nguyệt Anh jữ tay lại.
_ Hai người thôi đi, đừng có chuyện nhỏ xé ra to.- rồi Nguyệt Anh way sang nhìn nó với con mắt không còn j để tổn thương hơn.
Nó không bận tâm tới ánh mắt của Nguyệt Anh cũng ko bận tâm người khác nhìn nó ra sao, nó chỉ cần Vương tin nó
_ Tôi ko có làm, vì cái j mà tôi phải làm như zậy- nó nhìn Vương nói
_ Trên đời tôi ghét nhất thứ con gái như cô, làm mà không dám nhận- Vương lạnh lùng nói nó
_ Tôi ko có làm- nó nhấn mạnh lần nữa
_.........
Vương nhìn nó không nói j, nhưng thật sự Vương có chút mơ hồ, trước h Vương chưa từng thấy nó làm điều này với ai hết, way sang nhìn Nguyệt Anh mệt mỏi cuối mặt xuống, Vương ôm lấy vai Nguyệt Anh rồi lặng lẽ bước ra ngoài, để mặc nó vẫn đứng đó nhìn theo không trung…. lần này nó cảm thấy như đang bị thiêu cháy bởi lửa zậy.





---------- Post added at 01:05 PM ---------- Previous post was at 01:04 PM ----------


CHAP 48
Nó và Khương đã đi dọc hết con đường này bao nhiêu lần nó kũng không nhớ nổi. Khương nhìn nó một lát, rồi đứng lại đưa nó ngồi xuống bậc thang trước cửa nhà đang đóng.
Nó cũng không nói j đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng đầu nó jờ chỉ nghĩ đến cảnh vừa rồi.
_ EM không sao chứ- Khương ngồi xuống cạnh nó hỏi
_ Không sao….. nhưng tôi hỏi anh đc k?- mắt nó hướng về phía trước không hề nhìn sang Khương
_ Uhm.. em hỏi đi
_ Anh tin tôi không?
_ Tôi tin- Khương way sang nói với nó
_ Tại sao, dựa vào đâu mà tin..- nó bắt đầu way sang nói chuyện với Khương
_ Dựa vao cái này.- Khương cười với nó rồi cầm tay nó lên.
Giờ thỳ nó mới để ý trên tay nó có máu , jờ thỳ nó đang cảm thấy nhức tay rồi
_Em không thấy đau sao?- Khương vừa hỏi nó vừa băng cá nhân
_ Tôi kòn không bik nó bị khi nào nữa…

7h a.m tại trường học
Từ trên bục jảng Nguyệt Anh lâu lâu lại liếc xuống nó xem biểu hiện như thế nào, nó biết tuy không cảm thấy thoải mái lắm nhưng theo nó thấy ngó lơ là tốt nhất coi như chưa có chuyện j xảy ra, tối nay nó nhất định phải đến nhà lão ja và hỏi xem tại sao trong người nó lại thay đổi đến mức đó, lúc nóng lúc lạnh thất thường, nó cũng muốn hỏi Ngân Trúc lắm nhưng dạo này Ngân Trúc đang bù đầu bù cổ vì công ti nên nó cũng k dám hỏi….
Nghĩ tới chuyện hôm wa, nó cũng không ngờ Khương lại tin nó, người nó kần tin thỳ không người đó không tin người nó không để ý đến lại tin nó, nó có chút nực cười với cái suy nghĩ đó…
_Cô bị ma ám hả?
Nó jật mình nó không nghe lầm chứ, là Vương đang nói chuyện với nó, nó còn tưởng sẽ có một chuyến ngoạn mục là cánh cửa sẽ bật ra , nhưng lần này nhẹ nhàng đến mức nó cũng ko phát hiện, không mà có khi cả lớp nó đang bất ngờ đấy chứ, Vương mở cửa nhẹ nhàng bước vào lớp học..
_ Sao cô ko trả lời tôi- Vương bắt đầu bực
_ ……- nó không muốn trả lời Vương từ kái chuyện hôm wa nó đã thấy khó chịu rồi.

_ Ê, thầy Khương hỏi bà kìa- Như way sang khều tay nó
_ Thầy Khương mà bà cũng không nói chuyện nữa hả- My chống cằm hỏi nhỏ nó
Nó biết chắc mọi người nhầm lẫn hết rồi, người đang đứng trước mặt nó, không phải thầy Khương mà là Vương, Vương không jống như trước đây nữa, trông hiền và bớt wậy hơn chút, điều j đã khiến Vương như zậy? Nó bắt đầu tò mò
_ Cô bị điếc hả- Vương wát lên mặt nó
_ Tôi với anh không có j để nói- nó cũng bực mình wát lại
_ Không có j là sao? Cô jải thích chuyện hôm wa đi?
_ Chuyện j hôm wa?
_ Cô còn nói xạo, tại sao cô lại đối xử với Nguyệt Anh như zậy? Mau xin lỗi Nguyệt Anh đi- Vương đút tay vào túi nghênh mặt nói vơí nó
Lần đầu tiên nó thấy có người ngang ngược như zậy, nghĩ cái j mà dám kêu nó xin lỗi, nó đã làm j sai đâu…máu nóng trong người nó đã dần dần đi vào đầu nó
_ Tôi không làm j sai cả, nên sẽ không xin lỗi, muốn xin lỗi anh tự đi mà xin lỗi đi.- nó bực tức nói với Vương
Chát
Lần thứ 2 Vương jáng cái tát vào mặt nó, máu từ miệng nó toé ra và rớt chiếc mắt kiếng nó hay mang nữa, cuối đầu xuống, nó dường như không tin vào mắt mình…. Nó đã làm cái j mà phải chịu đựng như zậy?
Vương cũng không ngờ mình ra tay đánh nó, chỉ là Vương cảm thấy rất bực khi mà nó dám cãi Vương, Vương cảm thấy có chút kinh tởm với chính bàn tay mình.
Nguyệt Anh nhìn Vương rồi way sang nhìn nó, có chút vui mừng, nhưng khuôn mặt nguyệt Anh lại không tỏ vẻ rất xót xa rồi vội vàng chạy xuống đỡ cho nó.
_ EM không sao chứ Thanh?, Vương mau xin lỗi đi- Nguyệt Anh tay đỡ nó, mắt nhìn luyến tiếc vào Vương
_...Tôi ….- Vương không biết nên nói với nó ntn
Ngân Trúc khoanh tay đứng đó nhìn mọi chuyện, không có j là xót xa không có j là bênh vực, jống như chưa từng can dự với mình zậy, dù sao cô cũng muốn kiểm tra nó , có thật là con cháu của thánh nữ không, nếu là con cháu của thánh nữ, chắc chắc nó sẽ jống như Ngân Trúc, sẽ nổi jận mà làm tanh bành nơi này rồi, nhưng xem ra nó chưa có biểu hiện j hết.
“ Chẳng lẽ là sự nhầm lẫn”- Ngân Trúc tự hỏi trong đầu mình.
Còn nó vẫn đứng đó, từ từ nhặt mắt kiếng lên, nó không muốn làm mọi người hốt hoảng với chính đôi mắt nó, trở về với jáng vẻ ban đầu, lạnh lùng , bình tĩnh như chưa có chuyện j xảy ra, nó có chút j đó làm người khác khiếp sợ, coi như không có j, đôi mắt nó sắc lạnh nhìn vào Vương, có phải nó wá tin vào Vương tin rằng Vương sẽ hiểu cho nó nhưng hình như nó đã sai rồi, sai từ lúc đi cùng với Vương đến wán nước , sai từ lúc đi cùng Vương trên đồi hoa mặt trời, sai từ lúc để Vương cõng nó, và sai từ lúc bản thân nó phát hiện nó thật sự thích Vương……. Tất cả là sai lầm của chính nó..

Nó không nói j, lẳng lặng bỏ ra ngoài, Vương đột ngột cầm tay nó lại như đang muốn jải thích điều j đó
_ Tôi…
Nó way đầu lại nhìn Vương, jựt tay mình lại, nó nhìn Vương bằng nửa con mắt, nó đang rất jận và cảm thấy bị coi thường.. và buông ra một câu mà bản thân nó không muốn, không muốn chút nào…
_ Từ nay, anh coi như đừng wen biết tôi nữa, cứ như sự khởi đầu đi……. Anh ghét tôi, và tôi cũng ghét anh.
Nói xong nó bỏ ra ngoài, không dám way đầu lại, vì nó sợ, sợ rằng nó sẽ khóc mất.Nó chạy mãi chạy mãi chạy cho đến khi nào không còn có thể chạy nữa…… và nó cũng không biết nó đứng trước khu vườn nhân tạo của trường… nơi mà lúc đầu bản thân nó nghĩ rằng sẽ way lại nhưng bi jờ nó mới có “ dịp” để way lại đây trong tình trạng tồi tệ và nó cũng kịp nhìn ra, có người đang đến chỗ nó, người mà nó cho là nhân vật bước ra trong truyện huyền thoại, một người đẹp như được tráng men sứ, và bất chợt cầm tay nó chạy thẳng vào bên trong khu rừng đó,bất jác nó cũng chạy theo, bỏ lại mọi thứ ở đằng sau…….


---------- Post added at 01:05 PM ---------- Previous post was at 01:05 PM ----------


Chap 49
Đung đưa chân, jờ nó cảm thấy thoải mái rồi, miệng nó vừa cầm hộp sữa vừa ngân nga bài ca nào đó, không hiểu sao ở bên Khương, nó dần không là nó nữa, có chút vui, có chút bình an và có cả cảm jác được bảo vệ nữa.Liếc mắt xuống dưới, nó thoáng cảm thấy chân mình hơi rung, cao thật, chưa bao jờ nó cảm thấy cao đến zậy. Chính xác hiện jờ, nó và Khương đang ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ to lớn nhất trong khu rừng này.
_ Thích không, đây là không jan riêng của tôi đó- Khương nhắm mắt ngã người xuống cầnh cây hỏi nó
_ Uhm… cám ơn anh... tôi thấy đỡ hơn rồi.
_ EM lạ thiệt, dù bị cỡ nào em kũng ko khóc…. Em là người ko có nước mắt hả?- Khương tò mò ngỏm zậy hỏi nó
_... Cái j mà nước mắt với không nước mắt… tôi đâu có yếu đuối đến mức đó.- vừa nói nó vừa tránh ánh mắt nhìn săm soi của Khương.
_ Oh… thỳ ra là zậy.
Khương mỉm cười nhìn nó rồi ngả người lại trên cây…có nó ở bên Khương cảm thấy đỡ trống trải hơn rồi… trừ khi có điều j buồn Khương mới tới đây, nhưng không hiểu sao khi có nó bên cạnh Khương lại không thấy buồn nữa, nơi đây jống như thiên đường ở hạ dưới zậy, rất đẹp khi có nó ở bên. Nó không biết cũng không sao( Khương tự nói với chính mình) chỉ cần một mình Khương biết là đủ…
_ Sao anh lại biết chỗ này, tôi đã từng muốn đến đây tôi nghĩ là sẽ rất đẹp.- nó bâng wơ nói trong không trung với Khương
_ Tình cờ thôi, chỗ này ngoài tôi ra không có ai bik được đâu, khi nào cô buồn thỳ đến đây, tôi ở đây đợi cô……- Khương cười nói với nó- mà cô nói đúng, nó rất đẹp đấy là nơi tôi thấy đẹp nhất.
_ Đẹp hơn cả đồi hoa mặt trời sao?- nó bất jác hỏi nhưng ko bik đang hỏi cái j
Khương way sang nhìn nó với cặp mắt buồn… Khương biết nó đã bắt đầu thích Khương, con người ta thật lạ, luôn chạy theo những thứ không thuộc về mình jống như Vương chạy theo Nguyệt Anh, Nguyệt Anh chạy theo Khương, Khương chạy theo nó và nó thỳ lại chạy theo Vương, đến bao jờ mới chấm dứt được cái vòng luẩn wẩn này đây? Khương ko trả lời nó, nhắm mắt lại và miên man đuổi theo một ý nghĩ nào đó.

Còn nó, nó cũng rất muốn trả lời câu hỏi của chính mình, đồi hoa mặt trời mà nó thấy, jữa bầu trời đầy sao và đom đóm đó nó thật sự thích nơi nào…? Nó buồn bã cuối mặt xuống vì nó biết, đồi hoa mặt trời đẹp là vì đó là nơi có Vương, nó rất nhớ Vương, nhớ lúc Vương ngồi hát vì Nguyệt Anh, nhớ lúc Vương cõng nó dưới trời đầy mưa nữa, và nhớ lúc Vương ôm nó ở sân ga tàu siêu tốc.. lúc đó nó đã thấy những cánh hoa anh đào rớt xuống trên vai nó và cả vai Vương nữa….

Tại căn tin
Vương ngồi nhìn ra bên ngoài mà không để ý rằng Nguyệt Anh có chút đang khó chịu
_ Vương em ăn cái j chị đi lấy?
Không biết Nguyệt Anh đã hỏi bao nhiêu lần câu đó nhưng đáp trả lại là sự bâng wơ của Vương. Vương cảm thấy mình thật kinh tởm, ra tay đánh nó chỉ vì sự tức jận của chính mình, quả thật ban đầu Vương rất ghét nó nhưng bi jờ Vương ko hề gét nó, nhưng khi nghe chính miệng nó nói ra câu đó, Vương cảm thấy đau lòng, Vương phải đi xin lỗi nó, Vuơng sai rồi, và Vương sẽ làm mọi cách để nó tha lỗi, Vương tự mình trấn an với câu nói đó rồi đùng đùng bỏ zậy đi tìm nó bất chấp Nguyệt Anh đang kêu Vương đến bao lâu, trong đầu nó hiện chỉ đang có nó.
1 tiếng trôi wa, Vương đã tìm nó gần như khắp cả trường rồi mà vẫn không thấy Vương bắt đầu lo lắng cho nó, sợ rằng nó sẽ có chuyện j sợ rằng nó sẽ bỏ đi mà không nói j sợ rằng mãi sẽ không thấy nó nữa……
Vương chạy ra ngoài cổng trường, mắt Vương nhìn khắp nơi để tìm nó rồi dừng lại ở một người đang đi bộ trên vỉa hè, đôi mắt người đó rất buồn, Vương cảm nhận được wa lớp kính rồi cùng với jai điệu vang nhẹ bên đường Vương bỗng cảm thấy người con gái đó thật đẹp.


Trong trái tim đã lạnh já này
Anh đã đến và làm nó tan chảy từng chút một
Và rồi lặng lẽ khoá chặt trái tim mà em chẳng hề hay biết j
Lúc đó là khi nào nhỉ, mỗi khi bước về nhà
Hình bóng của anh lại ùa về trong em
Em chợt nhận ra anh đã tồn tại trong trai tim này từ lâu rồi…


………….

Những âm thanh Vương nge được từ những jai điệu của bản nhạc, Vương nhẹ nhàng đi ngang wa nó rồi way lưng lại vừa đi vừa cười nói với no
_ Hey, đi ăn j không? Tôi bao cô..
_.......- nó không nhìn Vương vẫn dõi mắt đi trước
_ Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi mà- Vương vẫn không way về phía trước vẫn đi lùi laị đối diện nó
_........
_ Cô nói j đi chứ, tôi xin lỗi, hay cô đánh tôi lại đi- Vương liên miệng nói với nó
_.......- nó dừng lại, mắt nó sắc lạnh nhìn Vương rồi bỏ đi sang hướng khác, Vương thấy vậy cũng chạy theo nó rồi lại nài nỉ xin nó tha lỗi…
_ Xin lỗi, xin lỗi mà, tôi sẽ không đánh cô nữa, từ nay sẽ không…. Cô muốn j tôi cũng sẽ đồng ý- Vương chấp tay van xin nó
_ Được.- nó dừng lại nói với Vương
Vui mừng Vương đứng lại mong chờ nó nói
_ Để tôi yên, tôi không muốn bị ăn cái tát lần nữa đâu- nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi một mạch
Vương đứng đó nhìn nó bỏ đi trong lòng có chút hụt hẫng… định way bỏ đi thỳ Vương thấy có thanh sắt đang sắp rớt xuống chỗ nó đi wa.. một chút nữa một chút nữa thôi…
Nó vẫn không hay biết vẫn đang đi wa chỗ đó dường như nó không cảm nhận được mối nguy hiểm..
RẦM
Tiếng thanh sắt rớt xuống làm mọi người xung wanh đó phải hoảng hồn, nó cũng bừng tỉnh sau những j nó chứng kiến, nó không sao nhưng Vương đang ôm nó nó cảm thấy máy đang chảy trên tay nó, nhưng sao nó không cảm thấy đau… đỡ Vương zậy, nó phát hiện đầu Vương đang chảy máu….

Chap 50
Nó quay ra thất thần nhìn Vương một lúc rồi mới giật mìnhnhìn thấy máu trên đầu Vương mỗi lúc một nhiều. Nó hốt hoảng la lên:
- “Có ai không, giúp với?”
Lúc đó không biết từ đâu tới một đám vệ sĩ nhà họ Đoàn(chắc là do lão gia cử tới âm thầm theo dõi nó), đưa Vương vào bệnh viện và tất nhiên là cả nó.
Trong lúc nó ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, lòng nó cứ bồn chồn thấp thỏm không yên. Một lát sau thì bác sĩ đưa Vương ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển tới phòng bệnh. 1 tiếng, 2 tiếng mà vẫn chưa thấy Vương tỉnh lại. Trong lòng nó như bị lửa thiêu, nó đứng ngồi không yên. Lát sau, Vương tỉnh lại. Nó như mở cờ trong bụng nhưng không nói ra. Nó lạnh nhạt hỏi Vương:
- “Sao rồi? đã đỡ hơn chưa?”
- “Tôi không sao, xin lỗi, cô có còn giận tôi không?”
Nó không nói gì, chỉ ném cho Vương một cái nhìn lạnh lùng. Nó ngồi bên cạnh Vương một lát nữa thì người nhà của nó đến, trong đó có cả Nguyệt Anh. Nguyệt Anh không nói gì, chỉ trao một ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm. Nó cầm cặp đứng lên và lạnh nhạt nói “Xin phép cháu về trước, tôi về đây!” Nó quay đi mà không thèm để ý tới tiếng Vương gọi nó.
Nó nặng nề bước vào nhà, lủi thủi đi lên phòng không thèm để ý tới 4 người đang nhìn nó chằm chằm. Nó cứ lặng bước đi, bỏ qua tiếng “E hèm”của bà dì. Mãi đến lần thứ hai nó mới quay lại nhìn. Không ai khác chính là lão gia, bà dì và ba mẹ nó. Bấy giờ nó mới qua chào hỏi:
- “Thưa lão gia, bà dì, ba mẹ con đã về.”
Lão gia không nói gì, chỉ nhìn nó, còn bà dì thì mắng nó xa xả: “Bây giờ cô giỏi quá nhỉ? Đừng tưởng là làm thánh nữ thì không còncoi ai ra gì nữa nhé!”
Nó không nói gì chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt vô hồn. Đâu đó có tiếng khóc, không ai khác chính là mẹ nó. Một lát sau, lão gia mới lên tiếng:
- “Con có biết ta tới đây để làm gì không?”
- “Dạ có, thưa lão gia!”
- “Vậy thì con thử nói xem?”
- “Lão gia tới đây để nói về phần quản lí công ty ạ”
- “Đúng thế, con hãy ngoan ngoãn tiếp nhận quản lí công ty đi.”
“Con không nhận, con không làm được, con xin phép lên phòng”
Nói xong nó lẳng lặng quay lên phòng, nó thậm chí không để ý đến bà dì đang ném cho nó những ánh nhìn khinh bỉ.
Bước lên phòng, ngả lưng vào chiếc giường êm ái, nó đánh một giấc, với nó hôm nay là một ngày vất vả….
Chap 51
7 pm tại nhà nó.
“Hai cô chủ, dậy thôi, tới giờ đi học rồi!”
Tiếng ông quản gia đánh thức nó và Ngân Trúc dậy. Nó ngơ ngẩn bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống giường ăn sáng. Bà dì nhìn nó một cách khinh bỉ, nhưng nó cứ phớt lờ như không hề hay biết. Bà nói:
- “Chiều mai cô đến nhà lão gia, lão gia mở họp gia đình.”
- “Dạ” Nó đáp hững hờ rồi đứng lên ra khỏi bàn ăn…
8 pm tại căn tin của trường.
Nó cùng đám bạn đang ngồi phiếm chuyện và cười đùa, bỗng nhiên Vương xuất hiện trước mặt nó, không khí xung quanh trở nên im lặng hẳn.
- “Cô đi ra ngoài tôi gặp một lát” Vương nói nhỏ, có lẽ đây là lần đầu Vương nói năng nhỏ nhẹ đến vậy. Bọn bạn bên cạnh lại cứ ngỡ là thầy Khương đến.
- “Không muốn” Nó đáp lạnh nhạt, ánh mắt hững hờ như không có chuyện gì.
- “TẠI SAO?” Vương gằn lên từng tiếng.
- “Không thích” Nó đáp ngắn gọn rồi kéo ghế đứng lên đi thẳng vào lớp.
Nó bước đi không thèm nhìn Vương đang đứng lặng người từ nãy.
Giờ ra chơi.
Năm đứa Vy, Mi, Như, Ngân Trúc và nó rủ nhau xuống căn tin uống nước. Vừa ngồi xuống, Khương tới, và nói:
- “Em có thể ra ngoài và nói chuyện với tôi một lát không?”
Nó không nói gì mà chỉ ngây người ra nhìn Khương. Khương kéo nó đi một mạch. Nó không biết là Khương sẽ kéo nó đi đâu, nhưng lần này nó không thể để im cho Khương muốn dẫn nó đi đâu thì đi nữa. Nó giật tay Khương ra và nói:
- “Anh định đưa tôi đi đâu và anh định nói gì?”
Khương đưa nó vào một quán café gần đó, ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ, nơi nhìn ra cánh đồng hoa mặt trời, và cũng chính chỗ ngồi này, nó và Vương cũng đã ngồi cùng nhau ở đây. Nó ngồi xuống và gọi một cốc Socola nóng và nhìn ra cửa sổ. Không hiểu vì sao nó lại nghĩ đến Vương…
Nó và Khương im lặng nhìn nhau khá lâu.Nó cứ để mặc cho Khương nhìn nó với ánh mắt dịu dàng. Nó không quan tâm vì nó đang nghĩ đến Vương. Và cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Nó lạnh lùng hỏi Khương:
- “Anh có gì để nói với tôi, nói nhanh đi tôi còn phải quay lại trường”
Khương nhìn nó ngập ngừng
- “Anh… anh… thích em...”
- “THÍCH TÔI?” Nó trợn tròn mắt nhìn Khương ngạc nhiên
- “Ừ! Từ rất lâu rồi!”
- “Chị Nguyệt Anh rất thích anh, anh không biết sao?”
- “Anh biết, nhưng người anh thật sự thích là em, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”
- “BẠN GÁI?” Nó hét lên.
- “Đúng, em có đồng ý không?”
Nó không nói gì chỉ nhìn Khương một cách ngạc nhiên…
- “Nếu như em cần thời gian để suy nghĩ kĩ thì anh cũng sẽ đồng ý, em hãy cho anh biết kết quả trong một tháng nhé, cho dù kết quả là gì thì anh vẫn tôn trọng ý kiến của em” Anh Khương nhẹ nhàng nói.
- “Tôi phải đi đây” Nó nói lạnh lùng. Nó đứng lên kéo ghế chạy một mạch về trường. Nó về đến trường thì tiếng chuông tan học vừa điểm. Nó cầm chiếc cặp và kéo Ngân Trúc chạy như bay xuống chỗ chiếc xe đưa đón của nó để đi về nhà. Nó chỉ im lặng trước những câu hỏi của Ngân Trúc, khiến Ngân Trúc khôngthoát khỏi những thắc mắc.
- “Thưa ba mẹ con đã về” Nó lạnh lùng nói xong kéo Ngân Trúc một mạch lên phòng. Nó im lặng một thời gian rồi mới nói:
- "Ngân Trúc, chị không biết phải làm thế nào nữa? " Mặt nó trầm buồn nhưng không còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.
- "Có chuyện gì vậy chị, chị thử nói ra em em nghe xem nào?" Ngân Trúc lo lắng.
- "Anh Khương vừa tỏ tình với chị, nhưng mà chị cũng không biết mình có thích anh ấy không?"
- "Vậy chị cảm thấy thế nào?"
- "Chị cũng không biết nữa, mà thôi, hôm nay nói tới đây thôi, chị mệt rồi." Nó trở về với vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày...

Chap52

7 pm tại nhà nó

“Chị dậy đi em có việc muốn nói?” Ngân Trúc nói vẻ mặt đầy lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?” Nó lạnh lùng đáp.

“Hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu!” Nó đáp gọn.

“Không có gì là sao, hôm qua lúc chị đi ngủ còn nói mê là nên làm thế nào, biết phải làm sao, mình đang nghĩ cái gì?”

“Có chuyện đó hả?” Nó lạnh lùng.

“Đúng, chị nói đi!” Ngân Trúc đanh mặt lại.

“Thôi không có gì đâu, chuẩn bị đi học thôi.”

“ĐI HỌC?” Ngân Trúc hét to.

“Còn sao nữa, em định trốn học hả?”

“Trời, chị mãi nghĩ cái gì mà quên mất hôm nay là chủ nhật vậy, chúng ta được nghỉ học mà!”

“Chủ nhật?” Nó ngạc nhiên.

“Đúng vậy, hôm qua em định rủ chị đi dã ngoại nhưng lại có lịch làm việc đột xuất nênthôi!”

“Ừm, mà sao dạo này em bận thế? Chị không thấy em ở nhà mấy?”

“Công việc rất nhiều, lại còn phải làm thêm phần của chị nữa nên càng bận.”

“Xin lỗi” Nó nói mặt lạnh tanh

“Không có gì, thôi em chuẩn bị đi làm đây, hôm nay chị cũng phải ra ngoài, à mà hôm nay chị đến công ty cùng em một lát nhé”

“Không” Nó đáp cụt.

Ngân Trúc phải năn nỉ mãi nó mới chịu đi. Khuôn mặt của nó vẫn lạnh tanh…

“Nào bây giờ chúng ta hãy trang điểm nào!”

“TRANG ĐIỂM” Nó hét lên.

“Dĩ nhiên rồi, chúng ta không thể đến công ty với bộ dạng này được!”

Ngân Trúc chọn cho nó chiếc váy màu xanh lá, một đôi giày màu đỏ và trang điểm cho nó, nó vẫn không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Công nhận hôm nay nó mặc chiếc váy màu xanh và đi đôi giày màu đỏ trông cũng xinh thật, vì chiếc váy màu xanh tôn lên làn da trắng ngần của nó….

“Nào bây giờ đến phần thay kính” Ngân Trúc vừa nói vừa đưa cho nó đôi kính áp tròng. Hôm nay trông nó thật đẹp…

Nó cùng Ngân Trúc xuống nhà ăn sáng, đến ngay cả bố mẹ nó còn suýt không nhận ra nó. Ăn xong, nó cùng Ngân Trúc lên công ty. Vừa bước ra tới cổng, nó gặp Khương. Nó ném cho Khương một cái nhìn lạnh toát da gà rồi quay qua chỗ khác.

“Anh đến đây có việc gì?” Nó lạnh lùng hỏi thẳng.

“Anh đến đây muốn mời em đi chơi!” Khương dè dặt.

“Hay đó, hai người đi đi” Ngân Trúc xen vào.

“Tôikhông có thời gian để đi chơi, bây giờ tôi phải đến công ty” Nó đáp gọn.

“Vậy thì em có thể đi uống với tôi 1 tách café không?”

“Vậy cũng được, tôi muốn nghe xem anh sẽ nói gì!” Nó lạnh lùng.

“Xin lỗi, em cứ đến công ty trước đi, lát chị gọi tài xế chở đến sau cũng được” Nó quay sang nói với Ngân Trúc.

“Cũng được, em đi trước đây, chúc hai người vui vẻ”

Khương đưa nó ra quán café hôm qua, quán mà Khương tỏ tình với nó, và cũng chính là cái nơi con tim nó đập rộn ràng nhất khi nghĩ về Vương. Không hiểu sao lần nào tới đây, nó cũng nhớ về Vương, và lần này cũng không ngoại lệ. Nó cứ mặc kệ Khương mà ngồi nhìn ra cửa sổ nơi có cánh đồng hoa mặt trời, nơi mà nó và Vươngđã từng có rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có… Khương đã gọi nó rất nhiều nhưng hình như nó không để ý tới, mãi tới khi Vương vỗ nhẹ vào vai nó, nó giật mìnhvà nhìn Khương.

“Em đang nghĩ gì à?” Khương nhẹ nhàng

“Không có!” Nó lạnh lùng.

“Sao em suy tư vậy?”

“không có gì, mà anh nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải đến công ty” nó đáp nhanh.

“Anh muốn nói là em nghĩ gì về anh và sự việc hôm qua?”

“Chẳng gì cả?” Nó đáp lạnh nhạt.

“Ừm, hôm nay em rất đẹp”

“Cảm ơn, bây giờ tôi phải đi”

Nó đứng lên bất giác trong quán vang lên một bản nhạc

Tại sao em chỉ yêu mỗi anh


Tại sao em lại chỉ nghĩ đến anh trong khi em đang ở bên người khác


Tại sao em không thể quên được anh?

Nó dừng lại một lát rồi đi ra khỏi quán. Nó bắt đầu chạy, nó không biết mình đang đi đâu, khi dừng lại nó mới biết là mình đã chạy đến cánh đồng hoa mặt trời.

Nó đi và dừng lại ở một chỗ, và nó nhìn thấy Vương và Nguyệt Anh đang cười đùa bên nhau. Có lẽ hai người đó không biết đến sự tồn tại của nó. Nó lại bắt đầu chạy, chạy và chạy, trong lòng nó nhói đau, không hiểu vì lý do gì. Có lẽ nó đã thích Vương chăng? Không, không thể nào, đáng lẽ Vương phải là người nó ghét nhất chứ, sao lại là người nó thích được chứ, không lí nào nó nghĩ. Nó cứ chạy, chạy mãi, đến khi mệt nó mới dừng lại và thấy mình đang ở trong khu giải trí – nơi mà nó đã từng tới rất nhiều lần (khu giải trí này là của nhà nó mà) và đã tới cùng với Vương. Nhắc tới Vương nó lại thấy lòng mình đau quặn. Người quản lý nhìn thấy nó, cúi đầu xuống chào nó, nhưng nó không thèm quan tâm, chỉ gật nhẹ. Người nó như không còn một chút sức lực nào, nó như muốn ngã xuống. Cơ thể nó cố gắng chống cự nhưng lại không được rồi, nó đã ngã xuống trước mắt người quản lý khu giải trí.

Chap53

Trước khi ngất đi, nó đã kịp nhìn thấy người đã đỡ nó từ phía đằng sau, đó chính là Vương.

“Chị tỉnh rồi sao?” Ngân Trúc hỏi

“Ừm! Chị đã ngất bao lâu vậy?”

“5 tiếng, cả nhà rất lo cho chị, nhất là lão gia đó”

“LÃO GIA? Làm sao lão gia biết được vậy?”

“Thế con nghĩ ta có thể để con đi một mình ngoài phố sao? Lúc nào theo con cũng là một đoàn vệ sĩ đó con biết không?” Lão gia nói.

Nó vội ngồi dậy lễ phép chào lão gia. Trong lòng nó nóng hẳn lên, không biết lão gia có làm gì Khương và Vương hay không?

“Lão gia, xin người đừng làm gì hai người đó”

“Con muốn nhắc tới ai đây?” Ba nó nói.

“Đó là Vương và Khương” Nó đáp

“Thì ra là hai thằng nhóc đó! Nếu như con chịu tiếp quản gia tài nhà họ Đoàn thì mọi điều con nói sẽ có hiệu lực” Lão gia nói.

“Lão gia ép con”

“Ta không muốn nhưng nếu con không suy nghĩ kỹ thì hai người đó sẽ không còn được gặp con nữa và gia đình họ sẽ ra sao thì con biết rồi đó.” Lão gia nhắc nhở.

“Con cần thời gian, trong thời gian con chưa trả lời thì xin lão gia đừng động đến hai người đó.” Nó đáp lạnh lùng.

“Được, ta hứa. Nhưng thời gian con suy nghĩ chỉ trong vòng một tháng thôi, nên sau một tháng con không cho ta câu trả lời xứng đáng thì con tự biết kết quả rồi đấy!”

“Vâng ạ!”

“Mà hình như cả hai thằng đó đều đã thích con rồi đó. Khương thì đã nhận ra, thằngđó có lối suy nghĩ chính chắn, nếu ta không nhầm thì hình như nó đã tỏ tình với con rồi đúng không? Còn Vương thì có lẽ nó chưa nhận ra đâu, vừa nãy ta có hỏi nhưng mà nó chưa dám nhận.”

“không đâu, cái anh chàng Vương kiêu ngạo đó không thể nào thích con được đâu, anh ta đã có người anh ta yêu rồi”

“Không, ta nhận ra điều đó khi nhìn cách nó chăm sóc con. Nhìn nó đắp khăn làm hạ sốt cho con, lau mặt cho con rồi cầm tay con thì thầm gì đó là ta đã biết rồi” Mẹ nó lên tiếng – nó còn xuống bếp nấu cháo cho con ăn nữa đó. Cứ cái kiểu này thì mấy ông bác sĩ và đầu bếp riêng của con thất nghiệp mất…”

“Không, không có chuyện đó đâu, làm sao anh ta có thể thích con được???” Nó lớn tiếng phủ định nhưng trong lòng cảm thấy rất vui.

“Nếu con không tin thì coi lại cái băng mà chiếc camera đặt trong phòng con mà xem” Mẹ nó khẳng định.

“Thôi mọi người ra ngoài đi, con cần nghỉ ngơi” Mặt nó trở về trạng thái lạnh như tiền.

….

Cả Vương và Khương cùng bước vào phòng nó lo lắng hỏi

“Cô/em có sao không, đỡ mệt chưa?”

“Sao cả hai người cùng ở đây vậy?”

“Tôi đưa cô về thì tất nhiên là tôi phải ở đây rồi. Mà cô làm gì phải chạy nhanh như thế? Báo hại cơ thể kiệt sức thế? Tôi chạy theo mà còn mệt”

“Kệ tôi, ai bắt anh chạy theo làm gì? Sao không ở bên Nguyệt Anh ý?”

Câu hỏi vặn của nó khiến Vương ngượng đỏ hết cả mặt…

“…”Vương im lặng.

“Còn anh , sao anh lại ở đây?” Nó quay sang lạnh nhạt hỏi Khương.

“Anh đi theo em suốt từ lúc em ra khỏi quán mà, lúc nãy thấy Vương đưa em về nên anh đứng ngoài cửa chờ, nhưng mà anh thấy không yên tâm lắm nên vào xem thử em như thế nào” Khương dịu dàng.

“Tôi không sao cả, hai anh về đi.” Nó vẫn lạnh như tiền.

“Vậy anh về nhé!” Khương vừa nói vừa bước ra cửa… “Anh về nhé Ngân Trúc.”

“Vâng ạ” Ngân Trúc đáp

“Còn anh sao không về đi?” Nó lạnh nhạt hỏi Vương.

“Tôi có chuyện với cô” Vương nhỏ nhẹ

“Chuyện gì?”

“Hôm đó tôi tát cô ở lớp là tôi sai, tôi xin lỗi, liệu cô có thể tha lỗi cho tôi mộtlần không?”

“Tôi không biết, mà anh tát tôi đâu phải chỉ có một lần?”

Câu hỏi vặn của nó làm cho Vương sững người ra…

“Thì cô trả lời tôi đi, cô có thể tha lỗi cho tôi không?”

“Tôi không biết, anh về đi” Nó làm mặt lạnh lùng nhưng trong lòng nó đang rất vui, thật ra là nó có giận gì Vương đâu, có thể nó làm là do Vương tát nó đã nhiều lần rồi hay vì nó làm việc này vì nó đã thầm yêuVương???

“Thật sự là cô khong thể tha thứ cho tôi sao, tôi đã giúp cô hai lần rồi mà?”

“Tôi không biết, tôi cần thời gian để suy nghĩ, anh về đi”

“Nếu tôi không về thì sao?”

“Anh đừng quên đây là nhà tôi, xin lỗi vì đã thất lễ” Nó nói rồi gọi về sĩ riêng của nó và tiễn khách.

“Tôi thua cô rồi đó, nhưng tôi chắc chắn tôi và cô sẽ có một cuộc nói chuyện nữa về việc này” Vương khó chịu

Vương cùng Ngân TRúc đi ra ngoài cửa…

“Em muốn nói chuyện với anh được không?” Ngân Trúc nói nhỏ nhẹ.

“Được, bây giờ chúng ta đi đâu??? Vương dịu dàng. Có lẽ dạo này Vương đã thay đổi rất nhiều từ cách ăn nói và cử chỉ hành động.

“Chúng ta ra vườn hoa nhà em ngồi nói chuyện nhé!” Không hiểu sao nó với Ngân Trúc cùng là thánh nữ nhưng sao tính cách của nó và Ngân Trúc hoàn toàn khác nhau đến vậy… Ngân Trúc thì có ai chạm tới là vô phúc, nhất là khi Ngân Trúc không vui thì ngày đó là ngày tận thế của người đó. Còn nó thì có đánh nó đến bầm người, nó cũng chỉ im lặng thôi. (Mặc dù nó để yên nhưng lão gia chắc chắn sẽ không để yên như vậy đâu. Có thể lão gia làm cho người đó tan nhà nát cửa là ít.)

“Được”

Ngân Trúc kêu thư ký riêng mang ra hai cốc trà nóng…

“Em muốn nói gì?” Vương thẳng thắn.

“Em chỉ muốn nói là có lẽ chị của em đã thích anh rồi!”

“Vậy sao? Anh thì lại nghĩ chị em thích Khương đó!”

“Không, chị ấy thích anh. Hôm trước, anh Khương có tỏ tình với chị ấy và muốn chị ấy làm bạn gái của anh ấy, thời gian suy nghĩ là một tháng. Những điều em muốn nói đã nói hết rồi, anh có muốn nói gì không?”

“Không, vậy thôi anh về nha”

“Dạ”

Trên phòng dường như nó đã thấy Ngân Trúc và Vương nói chuyện với nhau. Ngân Trúc vừa lên nó đã hỏi dồn dập mà không thèm để ý xem Ngân Trúc đang bê một bát cháo nóng trên tay…

“Em nói gì với hắn, hắn có nói cái gì không?” Nó tra khảo.

“Em với anh có nói cái gì đâu! Mà chị ghen hả?”

“Ai ghen cơ chứ, người ta chỉ muốn biết hắn muốn nói cái gì thôi” Nó ấp úng.

“Thôi ăn cháo đi”

“Cháo ai nấu ngon vậy?”

“Là anh Vương nấu đó! Mọi ngày chị nổi tiếng kén ăn mà hôm nay lại mở miệng khen ngon, chắc có lẽ hôm nay chị uống lộn thuốc rồi đó” Ngân Trúc ngạc nhiên.

“Uhm, chắc vậy” Không hiểu sao nó lại thấy ngon đến vậy hay

hương vị tình yêu đã làm nó mờ mắt???

Chap 55

“có gì đâu mà tàn với nhẫn?? Lẽ đương nhiên thôi, gieo nhân nào nhận quảnấy”

“…” Nó im lặng.

“Chị đã thay đổi rất nhiều từ khi chuyện giữa chị và anh ta xảy ra. Chị đãmất đi bản chất thật của mình. Chị không thấy vậy sao??? Tại sao chị lại có thểđể im như vậy??? Thật không thể hiểu chị nữa.” Ngân Trúc mắng xối xả vào ngườinó.

“Thì đúng là chị đã mất đi con người hoạt bát và vui vẻ trước kia vàthay vào đó là con người bây giờ. Nhưng làm cho gia đình họ tán gia bại sản rồisau đó làm gì??? Điều đó chỉ làm cho cả hai bên thêm đau khổ mà thôi.”

“…” Ngân Trúc ngây người trước lời nói sắc bén của nó.

….

___ quá khứ ___

(lúc nó 15 tuổi)

“Thanh! Chờ anh chút” Hắn nói

“Có gì không anh?” Nó đáp

“Em có thích anh không?”

“Tại sao anh lại hỏi vậy???”

“Vì anh thích em và muốn trở thành người bảo vệ em suốt cuộc đời này”

“Tại sao… tại sao anh lại nói thế?”

“Em cũng thích anh đúng không? Và giữa chúng ta có hôn ước từ khi chúngta ở trong bụng mẹ và điều đó em cũng biết mà đúng không?”

“Em… em… rất thích anh” Mặt nó đỏ bừng lên trông thật đáng yêu

“Làm bạn gái anh nhé.”

“Dạ.”

Và từ đó hắn và nó trở thành một đôi cho tới khi…

Nó vừa về tới nhà…

“Thanh, lại đây ba bảo” Ba đưa cho nó một xấp ảnh

Trong bức hình đó là hắn và một người khác đang… hôn nhau…

“Ba… sao ba lại có những tấm hình này??”

“Ba thấy không yên tâm giao con cho nó nên đã cử người theo dõi nó và kếtquả là ta đã đúng phải không?”

“Ba vui lắm đúng không?”

“Ba…” Chưa kịp để ba nó nói hết câu thì nó chạy đến tìm hắn để hỏi về nhữngbức ảnh….

Đi nửa đường thì nó gặp hắn đang tay trong tay với người con gái khác…

Nó đến trước mặt hắn…

“Tại sao anh lại làm thế với em?? Tại sao anh lại đùa giỡn trước tình cảmcủa em như vậy?? Anh có biết là anh ác lắm không??” Nó vừa khóc vừa nói…

BÁP… Nó đã tát cho anh chàng một cái tóe lửa mà không cho hắn nói một lờigiải thích… Trước khi đi, nó đã vứt vào mặt hắn những tấm ảnh vừa nãy ba nó cho…Ngay sao đó, nó đã hủy hôn ước giữa nó và hắn và cắt hết liên lạc với hắn… Vàviệc này đã thay đổi nó rất nhiều…

__Hiện nay__

“Thôi chị đi ngủ, người không khỏe không nên ngủ quá muộn.”

“UH”

CHAP 50
_ Nếu Vương có chuyện j tôi nhất định không tha cho cô…..- Nguyệt Anh trợn mắt nhìn nó.
Phải, là nó sai khi nó không trả lời Vương… nhưng chuyện Vương đỡ cho nó… nó thật sự không biết, nếu biết cho dù có chết nó cũng không muốn chuyện đó xảy ra… Ngồi trong phòng chờ… lòng nó bắt đầu thắt lại… nó không muốn không muốn chuyện này xảy ra đâu… nếu được làm ơn đừng để Vương có chuyện j…
Người nó co rúm lại nó muốn ai đó đỡ lấy nó lúc này… nếu không nó sẽ ngã xuống mất… Làm ơn có ai đó….
Khương wan sát nét mặt của nó, anh cũng bắt đầu thấy đau lòng… biết mọi chuyện là không phải do nó thấy nó tự dằn vặt như zậy… Khương thật không nỡ.. Anh nhẹ bước đến bên nó, vòng tay ôm nó thật chặt… phải, lúc này nó cần có người che chở hơn bất cứ ai… Xin lỗi, không biết làm em yên lòng bằng cách nào ngòai cách này…. Khương tự nhủ với lòng mình bất chấp mọi người nhìn Khương với vẻ ngạc nhiên.
Nó thấy lòng ấm hơn, dường như nó đang được che chở bởi ai đó, nó vẫn cuối mặt xuống, là ai cũng được chỉ cần làm nó yên lòng được nó cũng mặc… thứ nước mặn mặn lại rơi nữa rồi, rơi mỗi lúc một nhiều một nhiều….

Nguyệt Anh đứng yên lặng nhìn Khương ôm Thanh, trong lòng trỗi dậy cảm jác đau nhói… tại sao không phải là cô… lúc trước cho dù cô có làm j… Khương cũng không ôm cô như zậy… tại sao Thanh lại được mà không phải là cô… Nguyệt Anh way đi… nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Cô mỉm cười nước mắt cứ thế rớt xuống.

2 tiếng trôi wa.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, cả nó và mọi người đều nhìn ông bác sĩ đang bước ra…
_ Con tôi nó sao rồi…- bà Phan lo lắng hỏi.
_ Thiếu gia wa cơn nguy kịch rồi… sẽ không sao đâu… nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi…- Bác sĩ nói xong bỏ đi.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm…. thật may mắn Vương không sao…
Bà Phan nhìn mọi người rồi dừng mắt tại nó, trong lòng bà thật tức jận, con bà vì cô ta mà phải nằm viện, dù cố ý hay vô tình đều là tại cô ta…. Bà chầm chậm đi tới chỗ nó.
Mắt nó cũng vì zậy mà nhìn mẹ Vương từ từ bước tới, cô biết cô có lỗi trong chuyện này nhưng kêu cô cuối đầu thì thật là không thể. Nhìn cử chỉ của nó, bà Vương càng tức jận hơn…
CHÁT
5 dấu tay in lên mặt nó, ai cũng hoảng hốt, có người lo lắng có người thờ ơ cũng có người đắt ý… mọi con mắt đều đổ dồn vào nó…
Nó không nói j… chỉ im lặng lãnh nhận cái tát đó, nó biết nó sai…
_ Mong cô đừng bao jờ đến đây cũng đừng xuất hiện trước mặt Vương… đúng là đồ sao chổi… cô xuất hiện anh em tụi nó đánh nhau, bi jờ lại Vương nhập viện… cô định gây ra cho nhà này phiền phức nào nữa… nên cút đi.. .. Cút đi..- bà Phan chỉ tay ra cánh cửa, khuôn mặt bà jận jữ thấy rõ…
_ Mẹ, mẹ đừng wá đáng nữa… chuyện này không phải do Thanh… là chuyện ngòai ý muốn thôi…- Khương lên tiếng đỡ lời nó
_ Mày… điên rồi sao.. không thấy em mày đang nằm trong đó hả…. rốt cuộc nó bỏ bùa mày hay sao mà mày bênh nó…trong nhà không bênh đi bênh người ngòai… mày ….- Bà Phan càng lúc càng tức jận, bả nuôi nấng 2 anh em Vương Khương lớn lên, lần này vì người ngòai mà cãi bà, bà thật không chịu nổi..
Nguyệt Anh đứng nhìn mọi thứ diễn ra, khẽ nhếch môi , cô tiến đến bên cạnh bà Phan.
_ Bác à, bác đừng tức jận nữa… ai cũng biết là mọi sự ngòai ý muốn… bác nể cháu mà bỏ wa cho Thanh đi… dù sao em ấy cũng là học trò cháu… cháu thay mặt Thanh cuối đầu xin lỗi bác..- Nguyệt Anh gập người xin lỗi bà Phan…
_ Chuyện này không liên wan đến cháu… cháu là người tốt… đừng vì hạng người đó mà xin lỗi- Bà Phan dịu mặt nói với Nguyệt Anh.
Nó vẫn đứng đó, không nói j, dường như nơi này không dành cho nó, mọi người ai cũng nhìn nó với cặp mắt lạnh lùng thờ ơ, phải, hình như nó là sao chổi, bên họ hàng **** rủa chưa đủ còn bị người khác chửi… nó đúng là sao chổi mà… Tự cười với bản thân… mặt nó đanh lại… từ từ tiến tới trước mặt bà Phan.
_ Tôi xin lỗi, chuyện này là ngòai ý muốn… xin lỗi.. tôi sẽ ra khỏi đây… về sau sẽ không gặp con của bác nữa…
_ Hừ…tốt nhất là zậy… cô đi đi- bà Phan lườm nó rồi bỏ đi .Mọi người như vừa được xem kịch… cũng cười thầm mà bỏ vào thăm Vương… bên ngòai chỉ còn nó và Khương.

_ Em đừng để tâm lời mẹ tôi… bà ấy không cố ý … chỉ là…
_ Tôi không trách mẹ anh… tôi về đây…
Nó bước thật nhanh ra phòng, đi nhanh đi nhanh rồi cuối cùng nó lao đầu chạy như điên ra bên ngòai … nó xui xẻo đến mức đó sao… nó đã làm j sai chứ…. rốt cuộc nó sai chỗ nào… rớt xuống rồi… mưa lại rơi rồi… sao nó ghét mưa wá… trông nó jờ còn thảm hơn bất kứ ai…..

Đi bộ về nhà, nó cảm nhận được thân nhiệt đang tuột dốc, đầu nó choáng váng.. lấy tay đấm liên tục lên đầu.. ước j có thể đấm nát cái đầu này thì hay wá… Nhưng chóang cỡ nào… nó cũng không thể không nhận ra nhiều chiếc xe đen đang đậu trước nhà nó… lại có chuyện j xảy ra nữa đây???
_ Sao jờ còn chưa về nữa—Bà Đòan đang wì gối lo lắng cho nó. Hôm nay lão ja đến nhà bất chợt…còn kéo cả họ hàng đến nữa… mà jờ Thanh lại không có ở nhà… càng khiến bà hỏang sợ hơn..
_ Đúng là không có ja jáo… đến jờ vẫn chưa chịu về… không phải là lại đi với ai thâu đêm chứ..- Bà dì đanh jọng nói
_ Không phải, không phải… Thanh nó chuẩn bị về rồi… mọi người xin đợi chút.- ông Đòan yếu ớt lên tiếng bênh nó.

_ Hình như chị Thanh về rồi kìa.- Ngân Trúc chỉ ra hướng cửa chính
Mọi người đồng thời way đầu lại nhìn thấy nó một thân ướt sũng… mặt tái mét đang dần dần bước vào…
Nhìn mọi người đang wỳ 2 bên phía trước là lão ja đang ngồi… nó cũng đủ hiểu tại sao. Bước nặng nề về phía lão ja.. nó wỳ xuống thi hành lễ…
_ Con chào lão ja…
_ Tại sao jờ này mày mới chịu lết mặt về… - Bà dì lên tiếng **** nó
_ Tại trên lớp có chút chuyện…- mắt nó không hướng về bà dì mà chỉ nhìn phía trước càng khiến bà dì tức jận.
Lấy gia pháp ra đây… mọi người lúc đó có chút jật mình… ja pháp không phải là chuyện đùa.. đã lấy ra rồi… thì chỉ có nước chịu chết… lần này coi bộ ja đình này khó sống rồi. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên… mọi người chỉ có mong chờ tiết mục này diễn ra xuông xẻ . Chỉ riêng lão ja vẫn ngồi trên… jữ im lặng… không một ai biết ông đang nghĩ j.

Quản ja tay run run đưa ja pháp cho bà dì… gia pháp jống như một cây roi đầu nối bằng cán… kéo dài là một sợi dây được làm bằng đuôi của lòai cá đuối… bên trên còn dính nhưng gai nhỏ li ti… đây là luật của gia tộc họ Đòan… mỗi nhà đều phải thủ ja pháp nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ thì nhất định không lấy ra…
Bà dì nghiến răng nhìn nó, không nương tay vụt mạnh vào người nó, trán nó nhăn lại… không phải nó chưa từng nếm wa… nhưng trước đó nó dầm mưa… người ướt sũng… cộng thêm roi cá đuối…. khiến đầu dây kéo dài trên lưng nó vệt thành một đường máu thẳng tắp, ai nhìn cũng phải hãi hùng… đánh 1 cái 2 cái vẫn không thấy phản ứng của nó… bà dì way sang wất vào bà Đòan đang ngồi van xin kế bên…
Bà Đòan bất ngờ với đòn roi, không chịu được khụy xuống, bà khóc lên vì cơn rát khắp người… rồi dây roi lại wất xuống người ông Đòan… ông vẫn wỳ đó hứng chịu… lỗi con tại cha… ông bằng lòng chịu hình phạt…
Máu trên người ba nó chảy xuống… nhà nó đã làm cái j mà phải bị chịu những chuyện nà… rốt cuộc nó sai chỗ nào chứ…. Nắm tay thành wuyền… nó thấy như có luồng khí đang chạy dọc trong người nó… thứ khí đó mãnh liệt như ép nó bức ra… chuyện Vương chuyện Nguyệt Anh chuyện Bà Phan cứ lần lượt hiện trong đầu nó… như một thước phim xoay vòng… mắt nó trở nên tím lại... mọi người xung wanh nhận ra sự thay đổi nơi nó, ngay cả lão ja cũng bắt đầu để ý… Nó đứng lên chầm chầm bước tới bà dì… tay bà vô thức bị nó nắm lại dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thóat ra được…
_ Mày… mày buông ra- bà lắp bắp nói
Nó như mất đi ý thức… tứ từ cầm tay bà nhấc lên… chân bà dì đã không còn đụng đất nữa… cứ như vậy mà bị bay lơ lửng trên không… xung wanh đồ đạc cũng bị cuốn mà bay lên… mọi thứ như mất trọng lượng… trong đầu nó chỉ ý thức là phải wang bà dì xuống… nó thật muốn jết bà .
Ngân Trúc đứng đó cũng nheo trán lại… nó cũng nhắm mặt lại… mắt lần lần chuyển sang tím… dùng sức dữ bà dì jành lại phía mình…
Mọi thứ xảy ra wá đột ngột… trong nhà xuất hiện 2 thánh nữ… lần này… ai sẽ thắng đây???


---------- Post added at 08:48 AM ---------- Previous post was at 08:47 AM ----------


Chap 51
Gió gầm gừ thốc mạnh vào trong nhà…. luồng jó như jữ tợn cuốn lấy mọi thứ lên…. Bà dì vẫn treo lơ lửng trên không… mặt bà tái lại… dường như không tin nổi mình đang bị jành bởi 2 thánh nữ… ai đó cứu bà với…
Nhìn Thanh thay đổi… bà Đoàn cảm thấy sợ hãi với con người trước mặt… bà không muốn con bà như zậy… bà không muốn thấy nó jống như kẻ jiết người như thế… thà là kêu bà đi chết còn hơn… Bà bất chấp lao tới ôm nó… vừa khóc bà vừa nói
_ Dừng lại đi Thanh ơi… dừng lại đi con….- bà ôm nó chặt nó như không muốn nó làm thế này nữa…
Nó chấn động… là ai đang kêu nó đó… sao tối wá nó không thấy j hết… làm ơn kéo nó ra khỏi chỗ này đi… nó đang ở nhà tại sao jờ lại tối thế này…
_ Thanh ơi… dừng lại đi…
Mẹ… là mẹ đúng không… kéo kon ra với … con không thấy j hết…
Ngân Trúc thấy nó hơi buông lỏng... cô dùng sức kéo bà dì về phía mình… rồi dùng tay đánh mạnh vào ngực nó…
Nó cảm thấy xương cốt mình rã rời… nó đang bị j thế này… sao lại nóng lạnh rồid còn đau nữa… nó mở mắt… thấy mẹ đang đỡ nó… xung wanh tiếng xì xầm lan nhanh hơn… nó buồn ngủ wá… nó cảm thấy rất mệt…. nó có thể ngủ không…. phải rồi khi ngủ thì sẽ không nghĩ j nữa… không nghĩ đến bà dì… không nghĩ đến ba mẹ… và không nghĩ đến Vương nữa…

5a.m
Khát nước wá… nó muốn uống nước… nó cần nước… . Người nó khẽ động đậy… bà Đòan jật mình thức dậy nhìn nó… bà cầm tay nó… vừa khóc vừa nói
_ Thanh… con tỉnh rồi hả…
_ Nước… nước
_ Để mẹ kêu người đi lấy…
Nó mệt wá… sao người nó chỗ nào cũng đau nhức hết zậy… đã xảy ra chuyện j… nó chả còn nhơ j nữa…
Bà Đòan mang nước đỡ nó ngồi dậy uống… Vội vàng uống nó bắt đầu…nhìn mẹ nó đầy vẻ ngạc nhiên.
_ Sao con lại ở trong phòng… con nhớ là lúc đó …. Con bị đánh rồi ngất xuống…. rồi….
_ Con thiệt không nhớ j sao Thanh… mọi việc hôm đó con wên hết rồi hả….? Bà Đòan nghi ngờ nhìn nó
_ Hôm đó… đã xảy ra chuyện j??- nó thiệt không nhớ j hết… sao cứ jống như nó vừa trải wa jấc mơ dài zậy…
_ Con đã ngủ 2 ngày rồi… là do con bị dầm mưa nên ốm thôi… không sao đâu- Bà Đòan ôm nó vào lòng nói…. Bà không muốn nó nhớ lại chuyện hôm đó… tốt nhất nên wên đi… lần này bà muốn bảo vệ nó… đứa con của bà… chưa bao h bà làm tốt nghĩa vụ làm mẹ… lần nào cũng là do bà yếu đuối hại nó bị họ hàng mắng bị bà dì đánh… là lỗi tại bà… bà ôm nó chặt hơn.. Mặc dù không hiểu sao mẹ nó lại ôm nó chặt đến zậy nhưng vẫn là trong lòng nó đã thấy rất ấm áp.

6.am tại trường.
_ Bà bị ốm hả… có sao không?- Như wan tâm hỏi nó
_ Phải đó, phải đó, có j nặng không.. tụi tui lo cho bà chết được..- Mi chống cằm nói nó
_ Tui không sao… bình thường à…
Reeeng…
_ Ê zô lớp rồi kà--- Ánh way xuống nói với đám nó.
Nó cũng im lặng way lên , tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm cũng là tiết của Nguyệt Anh… rồi nó phải đối mặt ntn đây? Nghĩ đến Vương… tim nó bỗng thắt lại… không biết Vương ntn rồi. Mải nghĩ đến Vương nó wên mất là mọi người đang gọi nó.
_ Thanh, Thanh… - Ánh lay người nó
Nó như jật mình thóat khỏi cơn suy nghĩ đó, nhìn Ánh nhìn mọi người rồi nhìn thấy Nguyệt Anh đang jận jữ nhìn nó.
_ Sau jờ học… em lên phòng gặp tôi…- Nguyệt Anh chỉ nó rồi ra hiệu lên phòng.

Nó không biết chuyện tiếp theo j sẽ xảy ra đây… thoáng nhìn ra bên cửa sổ…. nó chợt nhớ đến cái cây đó… cái cây mà Vương nằm ngủ trên đó… lấp lánh đôi khuyên tai bạc.. lúc đó trông Vương thật sự rất đẹp… nó nhớ nó đã way đầu lại không nhìn Vương vì nó không muốn gây rắc rối… lắc đầu nhẹ… nó way mặt hướng lên bảng chăm chú nghe jảng…

Sau tiết học, nó chầm chậm đi lên phòng jáo vụ… nó phải gặp Nguyệt Anh… rồi bắt đầu ntn đây??
_ Thanh..- Khương nắm tay nó kéo lại
Bất ngờ… nó way mặt tiến sát vào gần Khương… một chút nữa là nó với Khương đã….
Vội đẩy Khương ra… nó đanh mặt lại hỏi
_ Có chuyện j
Khương thấy nó lạh lùng trong lòng lại thấy hơi buồn
_ Em vẫn còn để ý ở bệnh viện hả… lúc đó là mẹ tôi không đúng… tôi…
_ Còn chuyện j nữa không??? – nó cắt ngang lời Khương.
Khương không biết nói j, quá bất ngờ với hành động của nó… chỉ 2 ngày thôi nó đã thay đổi đến zậy rồi… không đúng… có cái j đó không đúng….nó..
_ Tôi phải lên phòng jáo viên.
Nó nói rồi bỏ đi một mạch, bước đi thật nhanh… nó không dám way đầu lại… trong trường này… ngòai đám bạn nó thì không còn ai tốt với nó như Khương.. bên Khương cảm jác thật an tòan yên bình đến kì lạ… lúc Khương kéo nó lại… tim nó bỗng đập liên hồi… nhưng nhớ tới lời bà Phan nói hôm đó… tâm nó lại lạnh băng… nó không trách bà cũng chẳng trách ai… mà bởi vì lời bà nói.. nó đúng là đồ sao chổi…. đã là sao chổi thì không nên đến gần người thánh thiện như thần thánh kia… nếu không sẽ vấy bẩn sự trong trắng đó…

Đứng trước cửa… nó trấn an mình một hồi rồi gõ cửa…
_ Vào đi.
Nó bước vào thấy Nguyệt Anh đang ngồi xoay lưng lại vơí nó…nó không biết là cô ta muốn nói j nó nữa đây..
_ Tới rồi hả? 2 ngày vừa rồi cô nghỉ, chắc không phải là vì thấy cắn rứt nên mới nghỉ chứ??? Nguyệt Anh buông lời nói móc nó
_ Có j không..?- nó lạnh nói
_ Zậy tôi vào vấn đề… mong cô từ nay đừng xuất hiện trước mặt Vương và cả Khương nữa…. đừng làm phiền 2 anh em họ…
_ Được- không ngần ngại nó trả lời với Nguyệt Anh như một cái máy di động… bản thân nó cũng biết Nguyệt Anh không thích nó tiếp gần 2 anh em họ. Cái này cũng đúng thôi… nếu là nó nó cũng chẳng muốn…
_ Cô nói thật sao?? Nguyệt Anh nghi ngờ nhìn nó
_ Thật, nếu không có j tôi về lớp…
Nói rồi nó bỏ đi mặc kệ Nguyệt Anh nhìn nó với vẻ ngi ngờ….


---------- Post added at 08:49 AM ---------- Previous post was at 08:48 AM ----------


Chap 52
_Ê.. mấy bà có tin j không… gần 2 tuần rồi không thấy Vương đến trường nghe nói là nhập viện rồi á.- Vy ngồi nói với đám tụi nó.
_ Nghe rồi… tin hot đó ai mà chả biết…. đáng đời… ai biểu làm nhiều việc ác wá… trời phạt..- Ánh chống cằm nói
_ Cầu mong ở đó luôn đi… ăn ngủ nghỉ ở đó luôn đừng về nữa… - Như lên tiếng
_ Xuỵt… bộ muốn làm nhân vật nổi tiếng hả… sẽ bị ăn đập đó.- My lên tiếng ngăn Như

_ Khỏi cần dấu… mấy cái tụi bay nói… tụi tao đều nghe hết… - Yến( vị hôn thê cuả Vương) từ từ bước vào theo sau là gần cả khối A kéo đầy cả dãy hành lang lớp học.
_ Tụi bay cũng gan lắm dám trù Vương – con nhỏ bên trái lên tiếng nói
_ Tao nói tốt nhất hắn ăn ngủ nghỉ trong đó đi mà cũng là trù hả…. như zậy tiện cho hắn khỏi học cái trường này.. là đang cầu phúc cho hắn đó.- Như nghênh mặt lên nói
_ Như… đừng nói nữa- Vy kéo tay Như lại
_ Tụi bay định chống lại dân A tụi tao sao… đừng nói là dân A tao nghĩ là cái trường này mới đún. Chỉ cần tao kêu một tiếng thì dù mày là ai cũng khó sống được trong cái trường này- nhỏ Yến vênh mặt lên nói
_ Mày…- Như trợn mắt không nói được lời nào, vì nhỏ Yến nói đúng.. cho dù tụi nó có học jỏi đến đâu chỉ cần là bị cả trường tẩy chay , nghĩ đến là thấy sợ, không phải tụi nó không biết, những đứa bị tẩy chay về sau không phải bị thần kinh thì cũg nghỉ học.
Nhỏ Yến thấy mình thắng thế liền way mặt đi nhìn sang nó, bất jác nhếch môi tiếng lại gần nó.
_ Đừng tưởng là con cháu nhà họ Đòan là lên mặt, theo tao biết mày cũng chỉ là thứ bị người ta đem ra **** thôi, trong họ hàng thì không ai công nhận, từ gia đình cũng không được sống trong gia tộc mày nghĩ mày giương oai được bao lâu- Yến trợn mắt lên tay nắm tóc nó dựt ngược ra sau- Cả chị họ mày cũng thân với tao… mày nghĩ đi … chỉ cần tao kêu một tiếng bọn họ đều sai người wa đây đánh mày còn được…

Im lặng nghe những lời Yến nói, nó cảm thấy thật vô vị, chẳng phải là đã nghe wen rồi sao, nghe thêm lần này nữa cũng đâu có j.
Thấy nó im lặng, Yến càng điên tiết hơn, nắm tóc nó dựt thật mạnh rồi nói
_ Mày bị điếc hả, không nghe tao nói j sao, kéo nó ra ngòai cho tao.- Yến wát lên
_ Thanh- Vy lên tiếng kéo tay nó lại – buông bạn tao ra
_ Mày nghĩ mày là ai… đánh luôn chúng nó đi- Yến ra lệnh cho đám người đằng sau xông lên đánh bọn nó.
Cả trai lẫn gái… lần lượt hùa nhau đánh 5 tụi nó, trong 4 đứa chỉ có nó là không có võ nên bị đánh nhiều nhất, nó cứ để mặc người ta lôi xuống dẫm lên người cấu xé… tát vào mặt nhưng tuyệt nhiên lại không hề phản kháng. Còn đám bạn nó, thấy nó nhu vô hồn liền lên tiếng wát:
_ Thanh, bà đứng đó làm j đánh lại tụi nó đi… không thì chạy đi nhanh lên
_ Thanh , đánh đi- My cũng lên tiếng wát nó
Nhưng mà với nó lúc này, mọi thứ cũng chả còn ý nghĩa, bị đánh hay không cũng như nhau thôi bất wá lại thêm một lần nhập viện nữa, nó không phải là đá, nó cũng thấy đau khi người ta đánh nó, nhưng nỗi đau đó cũng đã chai sạn theo thời jan … mọi thứ cũng không còn wan trọng nữa…

Mãi suy nghĩ nên nó không để ý có người đang cầm ghế nhựa chuẩn bị phang vào người nó.
BỐP- Âm thanh đánh thức nó, nó thấy có người ngã trước mặt mình.. là Như… nó chưa kịp hiểu chuyện j đang diễn ra trước mặt. Như ôm đầu ngã xuống.
_ Như bà không sao chứ- nó cuống cuồng đỡ lấy Như
_ Tui dân võ, không sao… còn bà- Như loạng chọang đứng zậy, miệng vẫn wan tâm hỏi nó.
Yến tức mình, tại sao nó lại hên wá zậy hên Vương đỡ cho nó jờ đến Như
_Giữ đám nó lại- Yến ra lệnh ..
Cả năm đứa nó, ai cũng bị 2 người jữ tay dí sát vào tường, xung wanh mọi người đang nhìn tụi nó, trong bọn họ có kẻ tội nghiệp, có kẻ xem thường cũng có kẻ quay clip với vẻ mặt thích thú.
_ Mới nãy là mày trù Vương đúng không?- Yến nắm tóc Như jật ngược lên
_ Trù sao… là tao đang cầu phúc cho hắn đó… làm chuyện ác nhiều wá nên mới zậy.- Như vênh mặt nói với Yến.
_ Tao muốn mày không thể gặp mặt ai được nữa… mày biết đây là j đúng không- vừa nói nhỏ vừa đưa bật lửa quơ trước mặt Như- tao muốn… đốt tóc mày.
Tay Yến tiến sát vào tóc của Như… nhưng chưa kịp đến thì tay đã bị người khác jữ lại.
_ Buông ra… ai mà…- Yến vừa way lại đa thấy Phong đang đứng trước mặt.
Phong là bạn thân của Vương, điều đó ai cũng biết đáng lẽ phải cùng phe với nó mà đánh Như tại sao jờ lại bênh Như…
_ Phong.. bỏ tôi ra .. sao lại bênh nó
_ Không cần biết, là ai cũng được , nhưng không được đụng đến Như. – Phong lạnh lùng nói. Lời nói đó làm chấn động mọi người đứng đó . Trong ba người, Phong là người lạnh lùng nhất zậy mà lên tiếng bênh Như.
_ Đang đóng kịch hả, đừng có jả vờ wan tâm… tôi không cần- Như way mặt chỗ khác nói.
Mọi người lại được phen hoảng hơn. Ngòai nó ngạc nhiên ra, thì đám bạn nó lại thấy đúng như là lời Như nói… hình như mấy người đó đang diễn kịch.
_ Thả họ ra đi.- Phong nói xong rồi kéo Như bỏ đi chỗ khác.
Phong kéo Như ra phía sau trường… trong lòng Phong rất lo cho Như, mới nãy khi thấy Như bị phang ghế… Phong cảm thấy bản thân cũng rất đau… nếu như Phong đến kịp lúc đã có thể đỡ cho Như..
_ Buông ra đi, đau wá
_ Nói đi, sao em lại tránh anh…
_ Tôi không có- Như way mặt đi chỗ khác, nó không muốn đối diện với Phong.
_ Trước đây em…
_ Đừng có nói trước đây? Trước đây khác, bi jờ khác… mong anh mai mốt đừng phiền tôi nữa.- Như jận jữ wát vào mặc Phong
_ Anh không hiểu, hôm đó anh đợi em tại sao em không tới?
Hôm đó, hôm đó làm sao nó wên đc chứ. Phong hẹn nó ra chỗ 2 người hay gặp mặt, nó lúc đó chỉ muốn đến đó thật nhanh, nhưng hôm đó cũng là ngày mẹ nó bị tai nạn, nếu như nó biết đó chỉ là vụ tai nạn đơn thuần thì không sao nhưng đây là do mẹ Phong dàn xếp, mặc dù mẹ nó không sao nhưng bà không thể đi lại bình thường được…sau hôm đó.. Phong cũng bỏ mặc nó mà đi… jờ lại way về… thật mắc cười.
_ Em nói đi.. sao hôm đó em không tới- Phong lay người nó


---------- Post added at 08:49 AM ---------- Previous post was at 08:49 AM ----------


Chap 52 (tt)
_ Anh còn jả vờ không biết người như anh tôi mới lần đầu gặp, tránh ra để tôi đi.
Như bước mạnh lướt wa Phong, nó chạy thật nhanh về lớp không muốn nghĩ nữa, không muốn liên wan đến Phong nữa…
_ Như bà có sao không?- nó chặn Như lại
_ Thanh hả… tui không sao…
_ Uhm … zậy thì mình về lớp đi bọn họ đang đợi á
_ Oh.

Tại bệnh viện
_ Chán chết được…sao tôi lại chưa được xuất viện???- Vươg nghiến răng hỏi bác sĩ đang khám.
_ Uhm… xin lỗi thiếu ja là phu nhân kêu tôi phải chăm sóc cậu thật kĩ, đợi câu hồi phục thật rồi mới đc xuất viện.
_ Ông đui sao không thấy tôi khỏe rồi hả tôi muốn xuất viện- Vương cáu jận wát
_ Đừng làm ồn nữa… mày được ở đây là hay rồi… còn tao vừa phải lên trường còn phải jải wuyết chuyện công ti… sướng mà không biết hưởng- Đan mở kửa bước vào theo sau là Phong và Nguyệt Anh
_ Tới rồi hả…. tôi đang chán chết đây…
Nguyệt Anh mỉm cười, tiến tới ngồi xuống lấy khăn lau mặt cho Vương. Thấy cảnh đó Đan chỉ nhe răng kười đểu còn Vương thì trông có chút ái ngại nhưng cũng rất hạnh phúc. Đây là điều Vương muốn từ lâu, sự việc đến wá nhanh khiến Vương thấy có chút không chấp nhận đc.
Chợt nghĩ tới điều j đó Vương khựng lại.
_ Nhỏ đó không tới sao?- Vương thấy thật khó hiểu, lúc Vương đỡ thanh sắt xuống cho nó cứ tưởng là đã chuộc được lỗi nhưng đã 2 tuần vẫn không thấy nó xuất hiện. Không lẽ cô ta jận dai zậy sao? Trong lòng Vương có chút bực mình, khó chịu thật.
_Chị đã có kêu Thanh tới thăm em… nhưng…- Nguyệt Anh ấm úp không dám nhìn Vương nói
_ Nhưng sao…??
_ Thanh nó nói không muốn đến thăm em… nhìn em… nó rất ghét..- Nguyệt Anh càng cuối đầu thấp hơn tỏ vẻ không muốn nói
_ Con nhỏ đó điên rồi sao….là Vương đỡ cho cô ta mà cô ta còn dám nói zậy- Đan tức jận nói.
Vương không nói j… hắn đang tức jận, con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ… không chịu gặp mặt còn ghét nữa… nghĩ tới đó Vương càng thấy tức jận hơn.....
_ Đi, tôi muốn lên trường.

_ Đừng- Nguyệt Anh kéo tay Vương lại- đừng lên trường jờ này, jờ này… cũng gần tan học rồi… hay để khi khác đi…- Nguyệt Anh cố sức kéo Vương lại
_ Nhưng….
_ Đúng đó… mai rồi đi.. mày cần j gấp gáp zậy… muốn gặp nhỏ đó đến zậy hả?- Đan chớp mắt nói
_ Mày nói bậy j zạ, tao chỉ muốn tới đánh nhỏ đó thôi… điên thật.- Vương nghiến răng nói.
_ Zậy để mai gặp đi- Phong nói rồi bỏ ra ngòai phòng, Vương với Đan cũng ngao ngán nhìn theo mà không hiểu chuyện j.

Tại nhà lão ja
_ Lão ja, người đang suy nghĩ điều j ?-người hầu cận hỏi lão ja
_ Ngươi không thấy sao? Hôm đó cả Thanh và Ngân Trúc đều thể hiện năng lực, ta đang thắc mắc xem ai mới thật sự là Thánh Nữ đây, người cai trị phương Đông hùng mạnh này chỉ có thể là 1 người.
_ Nhưng… nếu lỡ như có trường hợp ngoại lệ thì sao ạ, cũng có thể Thánh Nữ là 2 người, hơn nữa, tiểu thư Như Thanh không thích gia tộc chúng ta mấy nếu có cô Ngân Trúc hay nghe lời ông thì sẽ dễ hơn…- người hâù cận tiếp tục nói
_ Ta vẫn chưa tin Ngân Trúc lắm… ta vẫn cảm thấy Thanh mới jống là Thánh Nữ hơn… có cái j đó rất lạ… ngươi hãy đi theo dõi Thanh và cả đám bạn nó nữa… nhất là anh em sinh đôi nhà họ Phan… chúng cũng có thể là công cụ để júp ta đó..
_ Vâng
Cuối đầu chào lão ja , người hầu cận cuối đầu bước ra ngòai, trong phòng vẫn còn lão ja… kế bên vẫn là hũ đựng tay người… máu đỏ thẫm loang lỗ cả khay đựng.

Tại nhà nó
_ Thanh… mai mốt con đừng về trễ nữa… phải về đúng jờ nếu không ta và mẹ con lo lắm- ông Đòan ngồi trên gế nhìn nó đang tiến tới.
_ Zạ con biết rồi
Từ sau hôm nó ngất xỉu, ba và mẹ có thay đổi hẳn, có j đó lạ lạ thân với nó và wan tâm nó hơn… tuy có chút vui mừng nhưng vẫn là sự hòai nghi không dứt.
Bỏ lên phòng, nó thấy Ngân Trúc đang nằm trên jường nó, mắt vẫn nhìn lên trần nhà không hề chớp dường như là đang suy nghĩ j đó.
_ Ngân Trúc, em đang nghĩ j zạ- nó ngồi xuống kế bên hỏi
_Theo chị, nếu như mình thù một ai đó mình có nên trả thù ko?
_ Em đang thù ai hả?- nó thắc mắc nhìn sang Ngân Trúc
_ Không có j em hỏi chơi zậy thôi… em đi tắm đây.- Ngân Trúc né tránh kâu hỏi của nó rồi bỏ zô phòng tắm, còn nó vẫn ngồi đó nhìn theo dáng Ngân Trúc đi… tuy không biết chuyện j nhưng nó có linh cảm Ngân Trúc thật không jống bình thường.
Ngồi một hồi, nó chợt nhớ tới Vương… 2 tuần rồi nó không gặp hắn… nó cảm thấy thật trống trãi, nó đã thích Vương đến mức độ nào rồi… tuy bản thân vẫn cười nói với đám bạn,coi như không có chuyện j xảy ra nhưng khi ở một mình nó vẫn không ngừng nghĩ đến Vương… nếu như được gặp Vương lúc này thì hay wá… nhưng… gặp rồi sẽ nói j đây… nó cũng không biết..

8a.m tại lớp học
Nó chán nản gục đầu lên bàn, hôm wa tới jờ nó không thể nào ngủ nổi trong đầu chỉ là tòan là “ Vương” , thật khó chịu. Nói nó không thể đến gặp Vương cũng được nhưng mà… chính Vương đã đỡ thanh sắt dùm nó, ít ra nó cũng phải nên nói lời cám ơn… nghĩ đến đó nó chợt cười với chính mình… ngay cả cơ hội gặp Vương nó còn không có thì lấy gì mà xin lỗi đây….
_ Ê ! làm j thừ người ra zạ… bà có chuyện hở?- Ánh lên tiếng hỏi
_ Không có j, tại tui có chút chuyện- nó cười trừ tránh câu hỏi của Ánh

Không phải chỉ có mỗi nó ngồi mơ màng, mà ngay cả Như cũng đang thất thần không kém. Hôm wa Phong đến nhà Như, khi thấy Phong đợi mình trước cửa, Như còn tưởng mình bị hoa mắt chứ.
Tiến lại gần Phong, Như cố tình phớt lờ rồi lấy chìa khóa trong cặp ra mở cửa vào nhà:
_ Em lại định tránh tôi đến bao jờ đây?- Phong vừa nói vừa lấy tay chặn ngang trước cửa
_ Bỏ ra- Như lạnh lùng nói không wên ném cho Phong cái nhìn sắc bén.
_ Em giải thích đi, nếu không jải thích tôi sẽ không đi đâu hết.
Như nhếch môi lên nhìn Phong, tỏ ý không wan tâm rồi gạt tay Phong ra bước thẳng vào nhà mà không hề way đầu lại.
“ Có phải lúc trước anh đã bỏ đi như thế này cũng way đầu đi jống tôi và không một lần way lại đúng không? Jờ thì anh hãy tự mà nếm cảm jác đó đi.”
Suy nghĩ trong đầu Như chợt lóe lên rồi cô cười đểu và bước vào nhà. Như suốt đời kũng không wên đc ngày hôm đó, khi cô tìm Phong rất lâu rất lâu trong đêm mưa… thứ cô nhận được chỉ là sự chỉ trích của mẹ Phong và sợi dây chuyền cô tặng Phong. Suốt đời này cô cũng không thể nào wên được, cô đã vào phòng tắm mà điên cuồng ngồi thừ trong đó hết 2 ngày… Phải, khó khăn lắm cô mới có cảm jác bình thường như bây jờ…. vì thế làm ơn đừng wấy nhiễu cuộc sống của cô nữa… wá đủ rồi./.

Bị đánh mạnh vào vai, Như trở về hiện tại, mặt nhăn lại định hỏi xem chuyện j thì bắt gặp cả đám nhìn Như rồi ra hiệu là nhìn Thanh.

_ Nói! Sao cô không đến bệnh viện.- Vương nghênh mặt lên hỏi nó với vẻ mặt đang kiềm chế
“ Đừng xuất hiện trước mặt 2 anh em họ nữa” – lời Nguyệt Anh như một mũi tên đâm xuyên qua đầu nó, ám ảnh nó không thôi.
Nhìn Vương, nhìn sang đám bạn Vương rồi nhìn sang Nguyệt Anh…mặt trở nên không wan tâm rồi buông ra một câu:
_ Không muốn.
_ Không muôn? Cô nghĩ cô là ai, tôi đã đỡ dùm cô thanh sắt rồi.. zậy mà cô còn jận đã thế còn không đi thăm tôi ntn? Có wá đáng không đây- Tay Vương nắm chặt thành quyền, mặt bắt đầu đỏ lên.
_ Tôi chưa từng kêu anh đỡ thanh sắt dùm tôi, cũng chưa từng nói sẽ đi thăm anh, anh lấy cái quyền j mà bắt tôi đi, tôi đã nói không thích là không thích, anh đừng tưởng anh nói ra câu nào người khác cũng phải làm theo.- jọng điệu nó không thay đổi .. không trầm ko bổng chỉ ôn hòa nói với Vương như Vương chưa từng tồn tại.
_ Cô có jỏi thì nói lại lần nữa xem- Vương nắm chặt vai nó, xiết mạnh đến nỗi nó cũng cảm thấy đau , không cách nào thóat ra được.Đang không biết phải nói j thì Nguyệt Anh đã lên tiếng:
_ Thanh! tại sao em lại như thế, Vương đã vì em mà nhập viện, không một lời cảm ơn thit thôi, không đi thăm Vương cũng được nhưng sao em có thể hành xử theo kiểu đó.
Nó liếc nhìn sang Nguyệt Anh, cũng không nói j chỉ im lặng way mặt đi chỗ khác.
_ Từ nay về sau… đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa… tôi không có wen loại người như cô.- Vương gằn từng chữ một, nhìn nó với vẻ tức jận. rồi way đẩu bỏ đi.
Trong lớp mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao, những câu nó nghe được đều là đang mắng nó là người vô ơn.
Ngồi xuống ghế.. mắt nó đờ đẫn nhìn ra ngòai… nó chỉ còn có thể nhìn thấy cành cây đó, nơi mà Vương đã ngủ trên đó… đâu đây xung wanh nó, chiếc khuyên tai khuyếch bạc vẫn lấp lánh không ngừng


T/g hok post m post dum cho m.n doc


---------- Post added at 09:47 AM ---------- Previous post was at 09:44 AM ----------


CHAP 54
Bỏ ra ngòai, tâm trạng Vương đang rất tồi tệ , khi nói với nó điều đó xong Vương cảm thấy rất khó chịu, có thứ j đó nuối tiếc, cũng có thứ j đó hối hận…
“ Là cô ta sai… đã sai còn không thừa nhận, mày không nên wan tâm loại người như zậy”- suy nghĩ trong đầu Vương làm cho Vương thấy thoải mái hơn.

Nguyệt Anh chầm chậm đi theo sau, cô cảm thấy rất mãn nguyện, nó đã làm đúng như lời nó hứa, xem màn kịch diễn ra vừa rồi cũng đủ làm cô thấy vui vẻ. Lại gần Vương, Nguyệt Anh lên tiếng
_ Em đừng để bụng, Nguyệt Anh không cố ý nói đâu, dù sao 2 người đều là bạn em đừng làm zậy, khó xử lắm.- vẻ mặt thông cảm hiện ra trene gương mặt Nguyệt Anh.
_ EM không hiểu nổi, chị suy nghĩ cho cô ta như zậy nhưng mà cô ta còn thái độ đó, thật hối hận khi wen biết cô ta….
_ Có j đâu… người ta nghĩ j chị không wan tâm, chỉ cần chị không có là đc.- mỉm cừoi với Vương, nhưng trong lòng Nguyệt Anh đã thấy vui mừng. Bước đầu coi như thành công rồi, biệt lập cô ta với Vương, rồi sau đó sẽ làm cô ta biến mất khỏi trường này, để Khương không còn suy nghĩ về cô ta nữa.
Nguyệt Anh thật không cam tâm, 5 năm trước, Nguyệt Anh lần đầu tiên khi nhin thấy Khương thì cô đã nói với lòng mình, đây chính là định mệnh. Khi Nguyệt Anh gặp Vương, cô đã rất ngờ ngàng, không ngờ 2 anh em họ jống nhau đến thế, để phân biệt được Nguyệt Anh đã tặng Vương đôi bông tai đó, làm Vương còn tưởng Nguyệt Anh là người duy nhất có thể phân biệt được 2 anh em. Tính tóan bao lâu cũng không thể tính ra Vương đã thích cô, nhưng người cô yêu thì lại không yêu cô… cô nhận ra trước jờ Khương chưa từng thích cô, một chúc cũng không mặc dù cả 3 người đều chơi rất thân với nhau… Sau đó vì không chịu nổi sự đả kích lớn nên cô đã bay sang Anh để mong có thể xóa đi kí ức không vui này. Có người đã nói, càng muốn wên thì lại càng nhớ, Nguyệt Anh cũng không ngoại lê. Cô càng nhớ Khương hơn, nỗi nhớ ngày một nhiều, khó khăn lắm cô mới wuyết định way trở lại thì lại biết tin Thanh- một người có khuôn mặt gần jống cô xuất hiện bên cả 2, thay thế cô wen thân với 2 người đã thế Khương lại thích Thanh, điều đó khiến Nguyệt Anh khổ sở vô cùng. Cô có cái j mà Khương không thể thích, cố gắng bấy lâu chỉ nhận lại 1 câu của Khương: “ Anh không thích em” chỉ như thê thôi cũng đủ khiên Nguỵệt Anh như điên lên. Jờ lại thấy Khương thích Thanh, nó là ai mà dám cướp Khương đi, Nguyệt Anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép.


Tại nhà lão ja
_ Anh điều tra đến đâu rồi- lão ja vừa nhắm mắt vừa hỏi thư kí mới bước vào phòng, dù lão ja đã rất nhiều tuổi nhưng mọi hành động cử chỉ dù rất nhỏ lão ja cũng phát hiện ra.
_ Mọi thứ vẫn chưa có động tĩnh j ạ, Nhưng mà bên tập đòan của tiêu thư Ngân Trúc thì lại có chuyện, theo điều tra thì tiểu thư Ngân Trúc đã hợp tác với tập đòan của cậu Đan. Tôi thắc mắc, tại sao tiểu thư Ngân Trúc lại kí hợp đồng đó, cô ấy chắc chắn phải biết nếu kí như thế sẽ bất lợi cho chúng ta sao??
Lão ja không nói j, ông mở mắt rồi nói:
_ Khương thích Thanh, Thanh thích Vương, Vương thích Nguyệt Anh, Nguyệt Anh lại thích Khương. Vòng tròn tình yêu này rất thú vị đây, cả 3 đứa nó đều có lợi cho ta, chỉ cần 1 chất xúc tác nhẹ có thể sẽ có ích cho đứa cháu ngoan của ta, họ Đòan ta chỉ có thể có 1 Thánh nữ, người đó sẽ mãi là Thanh thôi, còn Ngân Trúc, đứa con bị Thánh nữ bỏ rơi, ta sẽ tìm cách tính sau, bây jờ ta chỉ còn chờ đợi người cai wản phương Nam đến thôi, người đó mà kết hợp với Thanh… dòng họ ta sẽ muôn đời thịnh vượng…- lão ja mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại.
Tuy không hiểu ý của lão ja là j, nhưng ông biết mọi lời nói của lão ja đều đã có dụng ý hết.

Tại trường học
Trong lớp chỉ còn lại mỗi nó, mắt nó vẫn đờ đẫn nhìn ra bên ngòai, đám bạn có rủ nó xuống kăntin nhưng nó không thích nên đành ở trên lớp.Nó vẫn không wên được lời Vương nói “ từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa…” . Đau, có cái j đó như ghim chặt vào người nó, nỗi đau này đồng thời kũng khuấy đảo dòng nước đang cuộn chảy trong người nó dâng cao lên cao lên, đến nỗi không có j ngăn nỗi, thứ nước mặt chát đã rớt đầy mặt nó lúc nào không hay…
XOẢNG

Tấm kửa kính của lớp đột ngột bị vỡ ra từng mảnh, bắn vao khuôn mặt nó, gây ra một vết xước kéo dài, tiếng vỡ của kửa kính gây chú ý cho mọi học sinh của trường, không ngoại trừ cả Khương. Khương định lên lớp tìm Vương thì thấy phòng học của nó phát ra tiếng vỡ đồ nên liền chạy đến thì phát hiện trong lớp chỉ còn mình nó, vẫn đờ đẫn nhìn ra bên ngòai, không để ý trên mặt đang chảy máu do miếng kiếng… nếu nói không phải thì trông nó lúc này jống như 1 bức tranh thủy mặc, xung wanh như không có thứ j có thể chạm được đến nó, đôi lúc mơ hồ đôi lúc hiện rõ đến đáng thương…

Khương không nói j, chỉ lặng lặng đến bên cạnh nó, Khương biết vs nó, Khương không là j hết, nó thích Vương, Khương cũng biết, nhưng phải làm sao đây, Khương đã yêu nó đến không còn có thể way đầu lại.
Không biết từ khi nào Khương đã để ý đến nó, có thể là tính kiên kường của nó khi bị người khác bắt nạt, có thể là thái độ hờ hững của nó, cũng có thể là tính trẻ con mặc dù không thấy rõ của nó, ở nó có thứ j đó mơ hồ khiến Vương không tài nào thóat ra được.

_ Mặt em chảy máu rồi kìa, đi với tôi xuống phòng y tế đi- Khương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, đưa tay sờ nhẹ vào vệt máu trên mặt.
Nó vẫn không nói j, chỉ đưa đôi mắt hờ hững nhìn Khương, sao nó muốn khóc đến thế, kiên kường đến đâu, mạnh mẽ như thế nào chỉ cần đứng trước Khương, nó bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng, Khương jống như 1 bức tường chắn ngang mọi đau khổ trong nó.

Không nói j, nó theo sau Khưong xuống phòng y tế.

Nguyệt Anh đã đợi trong phòng y tế rất lâu rồi, khi vừa thấy Khương đỡ nó vào phòng Nguyệt Anh đã bắt đầu thấy tức tối, tại sao nó lại ở đây? tại sao Khương lại dìu nó, nó tưởng nó là ai chứ? Dù ghét đến đâu, trước mặt Khương, Nguyệt Anh cũng jả vờ nhẹ nhàng
_Thanh, em không sao chứ. tại sao ra nông nỗi này.- Nguyệt Anh chạy đến đỡ lấy Thanh không biết vô tình hay cố ý , cô đẩy Khương sang một bên.
Thanh không nói j , chỉ im lặng nhìn sang chỗ khác, với Nguyệt Anh, Thanh kảm thấy không cần thiết để phải chú ý.

Nguyệt Anh không thích Khương ở đây, nên đành đuổi khéo
_ Khương, anh có thể ra chỗ khác 1 chút không, em cần hỏi Thanh vấn đề này, không tiện mấy khi anh ở đây.- Nguyệt Anh nói vs Khương vs vẻ ái ngại
_ CHuyện j để sau đi, anh cần xức thuốc cho Thanh
Bỏ ngòai tai lời của NA, Khương định cầm thuốc xức cho NA thì đã bị NA dựt lại.
_ Cái nãy để em xức dùm cho, anh ra ngòai đi mà- vừa nói NA vừa đẩy Khương ra…

Nhìn nó với vẻ mặt khó chịu, NA vừa xức thuốc lên má nó vừa nói
_ Cô là người không biết jữ lời, đã hứa là không bám theo 2 anh em họ mà.
_.........
Thấy nó khồng tl, NA càng tức điên hơn, cô dùng tay dí sát thuốc sát trùng lên mặt nó, khiến nó nhăn mặt lại, bắt buộc way sang nhìn NA
_ Tôi không bám theo Khương, là Khương tự tìm đến tôi.
_Ai mà biết là cô bám theo Khương hay là Khương đi theo cô.
_ Tin hay không tùy cô- nó thấy không cần tranh chấp với 1 người như NA
_ Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng để tôi phải cáu lên, nếu không tôi không biết tôi có thể làm j cô đâu.- NA tức jận nói rồi bước ra ngòai không wên ném cho nó cái nhìn không mấy tốt đẹp.


---------- Post added at 09:48 AM ---------- Previous post was at 09:47 AM ----------


CHAP 55
Nó vẫn im lặng nhìn ra ngòai khung cửa sổ, nó muốn tìm cảm jác yên bình ở đâu đó wanh đây.
Khương nhìn nó mà cảm thấy nao lòng, chẳng lẽ Khương không thể làm j để nó có thể trở về như trước sao? Nó tựa như bong bóng xà phòng có thể bị bể bất cứ lúc nào. Không biết làm j, Khương bất chợt nhìn sang chiếc guitar đang để trong phòng... Khương đến gần, cầm nó lên:

……..
Chúng ta đã gặp nhau khi còn wá trẻ
Anh còn không biết là như thế nào
Bởi vì chúng ta đã không thể không thay đổi..
Người ta nói khi chia tay thực sự sẽ rất đau
Nhưng… chúng ta thậm chí còn không cảm nhận được nỗi đau đó.
Ta tự nhủ với bản thân rằng
Đó là điều không thể tránh khỏi
Nhưng anh đã khóc…
…….

Giọng hát này… rất wen…. Nó đã từng nghe ở đâu đó, rồi bất chợt nhìn sang Khương, Khương vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau của chính mình, bỗng dưng nó cũng thấy có cái j đó bóp thắt lại, đau một cách không ngờ….Nước mắt nó lại rơi… từng câu hát Khương hát… đều đi vào lòng nó 1 cách nhẹ nhàng nhất, để lại trong nó một thứ cảm xúc được bộc lộ đến rõ ràng…

Khương không hát nữa, anh nhìn nó với cặp mắt chứa đựng nỗi đau không nên lời, rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó:
_ Đồ ngốc, đừng khóc nữa, tôi hát hay đến zậy sao?- Khương chọc nó
_ Anh đừng có mà tự tin.- đang khóc nghe Khương nói, nó cũng phải phì cười…
_ Em muốn ăn j không… ta xuống căn tin đi..
Không nói j , nó chỉ gật đầu nhìn Khương rồi theo Khương đi ra ngòai.

Phong vẫn ngồi phía trên, lặng lẽ nhìn xuống chỗ Như và đám bạn đang ngồi ăn. Tối wa Phong đã chờ Như cả đêm, đến sáng khi thấy Như đi học, Phong không nói j chỉ biết im lặng đi phía sau… Phong biết nếu như còn hỏi điều gì ở Như nữa, chắc chắn Phong sẽ bị Như **** dài dài. Trong chuyện này, hình như còn có điều j khuất mắc mà Phong chưa jải đáp được. Phong sẽ tìm Như nữa để hỏi rõ mọi chuyện.

Không khác j Phong, Cả Đan và Vương cũng lâu lâu lại liếc xuống bàn ăn của Như , chỉ có điều không phải nhìn Như mà là nhìn Ngân Trúc với đang tìm Thanh.
Đan cảm thấy hơi thú vị về Ngân Trúc, trên người Ngân Trúc tỏa ra mùi bạc hà khiến Đan cảm thấy thật thanh thản, Đan vẫn còn nhớ khi Ngân Trúc bước vào nhà hàng, chiếc váy đen bó sát gợi cảm đã làm tim Đan trễ mất một nhịp. Trông Ngân Trúc thật kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo ấy khiến Đan không thể nào bỏ ngơ được.

Phát hiện có người nhìn mình, Ngân Trúc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Đan đang nhìn cô. Cười nửa miệng nhìn Đan rồi cô buông ra một câu khiến Đan đang chìm đắm vào nụ cười ấy cũng phải tức điên:
_ Đồ ngốc
Mắng Đan xong, Ngân Trúc lại vui vẻ ăn típ, mặc kệ trên lầu có ai đó đang tức mún xì khói.

Thanh vừa đi vừa nói chuyện với Khương, nó không cảm thấy buồn phiền như vừa rồi nữa, ở bên Khương rất dễ chịu, cảm xúc không cần phải đè nén wá nhiều.

Nhìn thấy cái vẫy tay của Ánh, nó định đi tới thì Khương nói:
_ Em wa đó trước đi, tôi chợt nhớ mình còn có công chuyện cần jải wuyết, để bữa sau nha.
_ ừkm… không sao
Mỉm cười nhìn nó rồi Khương bỏ đi, hành động đó không thể nào wa mắt được Vương, từ lúc nó bước vào Vương đã thấy khó chịu rồi, đã thế càng khó chịu hơn khi nó đi cùng với Khương.

_ Ê… bà ghê nhoa! Dám đi với thầy lun.- Mi khúc mạnh vào tay nó, cười nói
_ Bộ bà hok biết, cả trường đang đồn ầm bà với thầy hả.- Vy cũng nhìn nó nói
_ Chậc chậc… tình yêu thầy trò, tình cảm trái ngang… chậc… đau lòng wá. – Như chấp tay hướng mặt về xa xăm nói… khiến cả bọn phải phì cười ngạo nghễ.
_ Đừng jỡn nữa, tui không có j với thầy hết. – nó hờ hững nói.
_ Ai biết được, lỡ bà không có nhưng thầy lại có thì sao….- Ánh chưa kịp nói dứt kâu thì nguyên 1 chậu nước từ trên cao đổ xuống bàn tụi nó, bắn tung tóe hết cả 6 đứa.

Nó cùng đám bạn nhìn lên thì thấy khuôn mặt đang cười ngạo nghễ của Vương, khuôn mặt thích thú của Đan và cả sự lạnh lùng của Phong nữa. Rốt cuộc lại có chuyện j nữa đây, lần đầu đến trường đã zậy, bi jờ cũng zậy, nó thật không hiểu Vương đang muốn cái j . Đám bạn nó dường như đứa nào cũng đang tức điên lên rồi, Như đã tức về việc Vương đổ nước xuống người bọn nó, càng tức hơn khi thấy thái độ lạnh nhạt của Phong, jống như mọi chuyện không liên wan j đến Phong. Còn Ngân Trúc, cô là người kiêu ngạo, rất ghét những thứ như zầy, cũng không kìm được cơn bực, mắt Ngân Trúc dần chuyển sang màu tím. Bỗng chốc xung wanh nó, jó lùa vào cuốn bay những khay đựng thức ăn, nước trong ly cũng sôi lên làm vỡ từng mảnh chai xuống sàn nhà, Ngân Trúc thật sự tức jận, Vương chẳng wa là người bình thường, hành động của Vương từ trước đến jờ Ngân Trúc đều không thích, lần này là vượt wá jới hạn cho phép của cô, nếu không dạy Vương cùng đám bạn Vương 1 bài học, thì cơn jận này Ngân Trúc nuốt không trôi.

Dường như cảm nhận sự thay đổi của Ngân Trúc, Thanh cũng không biết phải làm j vì nó cũng không có cách nào kiềm chế nỗi cơn jận đó, bên ngòai trời bắt đầu chuyển sang màu u tối, cả khán phòng mọi ngừoi đều hoảng hốt trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Lan can chỗ Vương đứng bỗng đứt ra rớt xuống nhà, làm xung wanh ai đó cũng kinh hãi.
Vương biết chuyện j đang xảy ra, Vương còn nhớ lúc bị bắt ở nhà nó, Vương đã cũng thấy những cảnh tương tự như thế này… Hình như là do nó làm, mà cũng không phải do nó làm, nếu thật sự nó làm thì sao nó lại nhìn Vương với vẻ mặt lo lắng như zậy….


---------- Post added at 09:50 AM ---------- Previous post was at 09:48 AM ----------


CHAP56
Chân Vương đang dần dần bước ra phía trước trong con mắt hỏang sợ của nhiều người. Vương cũng không thể điều khiển được bản thân, chỉ biết trợn mắt thật to nhìn dòng người phía dưới, chỉ cần 1 chúc nữa thôi, Vương sẽ phải tan xác ở dưới đó.

Ngân Trúc đang muốn lôi Vương xuống thì bị một lực mạnh kiềm *** lại… đang băn khoăn không biết là ai thì chợt nhìn sang nó, phát hiện cơ thể nó cũng có điều kì lạ, Ngân Trúc đóan được đằng sau cặp mắt kiếng kia chắn chắn nó đang đổi sang màu tím. Thanh đang cố sức để bảo vệ Vương… nó thật sự không muốn Vương phải chết, có thứ j đó thôi thúc mãnh liệt trong tâm hồn nó, nó chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ là không được để Vương chết, chỉ một ý nghĩ thôi, cơ thể nó cũng có những chuyển biến kì lạ, một dòng năng lượng như nước chảy dọc sống lưng nó, vỡ ra từ bên trong khiến nó gần như không điều khiển được chính mình nữa.

Ngân Trúc thấy nó đang ra sức bảo vệ cho Vương, cô cũng ngầm hiểu được , nên thu sức mạnh của mình lại. Dù sao cô cũng chỉ định hù Vương một chút thôi, như zậy cũng tốt, có thể kiểm tra được tình cảm của Thanh dành cho Vương.

Thấy Ngân Trúc không gây khó dễ cho Vương nữa, sức mạnh có cũng dịu đi, bầu trời chuyển sang màu xanh trong như ban đầu, bàn ghế không còn xộc xệch nữa, mọi thứ như trở lại ban đầu. Nó thấy mệt mỏi nhưng cũng không wên way sang nhìn Ngân Trúc ra hiệu cho Ngân Trúc ra ngòai cùng với nó.
Vương vẫn đứng nhìn nó không thôi, cảm jác vừa rồi khiến Vương cảm thấy thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cái lần bị đẩy xuống nước nữa, nhìn nó cùng với Ngân Trúc ra ngòai, trong lòng Vương bỗng tức jận. Cũng đi xuống cầu thang chạy theo sau nó.

_ Em biết chị định nói j rồi, chị muốn hỏi tại sao em lại làm như zậy chứ j?- Ngân Trúc lên tiếng hỏi nó
_ Phải,… sao em lại làm zậy, ở đây đông người dễ….- nó chưa kịp nói hết câu Ngân Trúc đã chặn họng nó
_ Chị nói dối… chị lo cho Vương đúng không??- Ngân Trúc nhìn thẳng vào nó hỏi.
_ … chị không có….- Thanh way mặt đi tránh ánh mắt của Ngân Trúc đang hướng về mình.
Ngân Trúc nhếch mép lên nhìn nó
_ CHị không nhận cũng không sau, nhưng mà chuyện hôm nay em tạm thời bỏ wa, nếu còn lần khác, em nhất định sẽ làm hắn sống dở chết dở, gia tộc nhà họ Đòan dù bất cứ ai trong hòan cảnh của em đều không bỏ wa dễ dàng như zậy đâu.

Nói xong, Ngân Trúc bỏ đi trước để lại nó vẫn còn đứng tại chỗ. Phải, nó biết, nếu như hôm nay Ngân Trúc không nể nó, có lẽ, Vương đã không tòan mạng rồi. Nó cảm thấy thật may mắn, ít ra người đó là Ngân Trúc, nếu là người nhà họ Đòan, nó cũng không biết sẽ như thế nào….

Ngân Trúc vừa đi thì Vương chạy tới, thấy nó đang thất thần nhìn chỗ khác, cơn jận trong đầu Vương càng lớn hơn.
_ Mới nãy là cô làm đúng không?
Nhận ra tiếng nói của Vương, nó way lại nhìn Vương , miệng không nói lời nào
_ Tôi hỏi lại cô, là cô đúng không?- Vương nhấn mạnh từng chữ
_ Tôi không có.- nó lạnh nói, mặc kệ Vương tin hay không
_ Cô đừng làm wá, cô nghĩ cô có năng lực là muốn làm j cũng được hả.- Vương đẩy mạnh nó vô tình khiến đầu nó đập mạnh vào tường.
_ Anh có bị j không, không tin đừng hỏi, hỏi rồi còn nghi ngờ.

Nó đẩy Vương ra một bên rồi lẳng lặng đi lên lớp học, đầu nó đau nhức, sử dụng năng lực đã khiến nó chóang váng, lại thêm cú đập mạnh vào tường khiến bi jờ đầu nó như muốn vỡ tung ra, khó chịu thật, nếu có Khương ở đây thì hay wá.

“ Khương”? Nó đang nghĩ đến Khương sao, nó chợt phì cười với chính mình, cũng phải, lúc nào nó có chuyện Khương đều là người júp nó.

Vô thức bước đi, nó chợt dừng lại khi thấy mình đang đứng trước phòng y tế. Định gõ cửa thì thấy cửa phòng không khóa, nó đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng trước mắt làm nó càng chóang váng hơn.

Khương đang ôm Nguyệt Anh, bối rồi không biết như thế nào, định way đi thì cơn chóang váng lại ùa vào đầu nó khiến nó ngã xuống kéo theo dụng cụ y tế rớt xuống sàn tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp.
Nhìn nó nhằm dưới đất, Khương chợt đau nhói, đẩy Nguyệt Anh ra, Khương chạy tới bế nó vào phòng.

Lại là nó, tại sao nó lại ở đây, những thứ Nguyệt Anh xây dựng thì trong phút chốc đã bị nó phá tan tành. Tay cấu chặt vào gấu váy, mắt Nguyệt Anh trừng trừng nhìn vào cửa phòng nơi có Khương và nó trong đó.

Xem thật kĩ cho nó xong, Khương mới cảm thấy yên tâm, khẽ vuốt tóc vướng vào mặt nó, Khương nhìn nó hồi lâu, gỡ mắt kiếng đặt wa một bên, Khương nhẹ nhàng đặt lên trán nó nụ hôn, nụ hôn chứa đựng sự yêu thương không nên lời, có ai đó đã nói, tình đơn phương là tình đau khổ nhất, đối với nó, Khương có điều j đó không thể nói rõ được, chỉ có thể làm người lặng lẽ nhìn theo sau nó.

Nguyệt Anh nắm tay thành quyền, trong lòng như có cái j vỡ ra khiến nước mắt cứ thế rớt xuống, nhìn người mình yêu quan tâm người con gái khác, ai mà không cảm thấy tức, ai mà không cảm thấy đau, biết là không có kết wả nhưng vẫn đâm đầu lao theo bất chấp mọi tổn thương.

Lao vội nước mắt trên mặt, Nguyệt Anh đẩy cửa bước vào
_ Khương, anh ra ngòai nói chuyện với em chút được không?

Khương nhìn Nguyệt Anh rồi way sang nhìn nó, cảm thấy mọi thấy đã ổn rồi mới theo Nguyệt Anh ra ngòai.

_ Chuyện mới nãy…..
_ Chuyện mới nãy là thât, em không có nói dối anh , em vè đây chỉ để gặp được anh, em muốn nói lại lần nữa, anh có đồng ý wen em hay không?- Nguyệt Anh nói gần như ra lệnh cho Khương

Im lặng nhìn Nguyệt Anh, Khương thở dài ra 1 tiếng
_ Không được, anh không thể quen em
_ Anh không có wuyền từ chối.- Nguyệt Anh hét lên…


---------- Post added at 09:51 AM ---------- Previous post was at 09:50 AM ----------


CHAP 57
_ Em bình tĩnh lại đi, dù em có nói j, anh cũng không thể wen em- Khương vẫn lạnh lùng nói Nguyệt Anh.

Nhếch môi nhìn Khương, Nguyệt Anh đưa điện thoại ra, tấm hình trong điện thoại khiến Khương dường như phát điên lên
_ Em…
_ Nếu anh không nhận lời em, em đảm bảo chỉ trong ít phút nữa, hình anh hôn Thanh sẽ được phát tán với tốc độ nhanh nhất, anh có thể không nhận lời nhưng anh không nghĩ đến Thanh sao? Nếu như Thanh biết được hành động này của anh, cô bé sẽ phản ứng như thế nào. Cả trường này sẽ nhìn anh và Thanh bằng cặp mắt như thế nào? Chẵng lẽ anh chưa từng nghĩ wa sao? Anh chịu được nhưng em nghĩ Thanh không chịu được đâu..

Khương đứng lặng trước lời nói của Nguyệt Anh , nhíu đôi lông mày lại, Khương không biết phải trả lời như thế nào. Có trách thì trách Khương mới nãy không kiềm chế được mình. Nguyệt Anh nói đúng, anh không còn cách lựa chọn nào khác, anh thì không sao nhưng Thanh thì khác, anh tuyệt đối sẽ không để Thanh chịu bất cứ sự tổn thương nào.

Lặng người nhìn Nguyệt Anh, Khương cũng không ngờ, Nguyệt Anh lại có thể như zậy, chẳng lẽ vì yêu một người không đáng như anh mà phải bất chấp tất cả sao?
_ Có đáng không Nguyệt Anh… em vốn dĩ có thể tìm được người thích hợp hơn anh.- Khương nặng nề nói

Nhìn Khương, Nguyệt Anh cười khẩy một cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh
_ Còn anh, anh thấy có đáng không khi thích Thanh… anh vốn dĩ cũng có thể tìm được người thích hợp với anh hơn.
Khương không nói j, anh lại im lặng nhìn Nguyệt Anh.

“ Đáng hay không đáng đều do mọi người wuyết định, anh nói đáng là đáng không đáng là không đáng. Đối với Thanh, anh đều cảm thấy đáng để làm như zậy.”

_ Được, anh đồng ý wen em.

Lời nói từ miệng Khương thốt ra khiến một kẻ từ dưới đáy vực sâu như tìm thấy anh sáng, nhưng cũng khíên một kẻ đang đứng từ trên đỉnh núi bị đẩy xuống một cách không thương tiếc.

Vương lặng lẽ way đầu đi, một jọt nước mắt lăn dài xuống trên má Vương, anh chỉ định tìm Nguyệt Anh nhưng không ngờ lại vô tình nghe thấy câu nói đó của Khương.

*

_ Chị về đây là tìm anh Khương đúng không?- Vương chua chát hỏi Nguyệt Anh
_ Em biết rồi sao còn hỏi… Chị không biết anh ấy có đồng ý wen chị không nữa nhưng chị vẫn muốn thử, đau đến mức nào chị cũng chịu…. hứa với chị… dù có như thế nào em cũng ở bên cạnh chị được không?- Nguyệt Anh mơ hồ nhìn ra bên ngòai, đầu Nguyệt Anh tựa nhẹ lên vai Vương.

Vương biết lý do Nguyệt Anh way trở về, nhưng Vương vân cố chấp chấp nhận. Vương tin mọi thứ sẽ thay đổi. Vương tin vào điều đó.

_ ừ… dù chị bên ai, em cũng sẽ bên cạnh chị… bất kể… đau đến mức nào..- Vương càng nói nhỏ hơn như đang nói với chính mình. Phải, đau đến mức nào Vương cũng sẵn sàng gánh lấy cho Nguyệt Anh. Tay Vương kéo nhẹ Nguyệt Anh nép vào người mình, như đang cố che chở cho cô.

Sau này có như thế nào thì Vương vẫn bên cạnh Nguyệt Anh.
*



Vương chầm chậm bước đi, Vương biết chứ, biết rằng 1 ngày nào đó Nguyệt Anh sẽ không còn bên cạnh Vương nữa, nhưng … như zậy thì đã sao? Tình yêu vốn là cố chấp mà… Vương chấp nhận hết…

Vương leo lên chiếc xe của mình, nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận sự thanh thản xung wanh rồi nhấn ga phóng xe lao thẳng ra ngòai đường.

Tại lớp học
Đợi hòai đám bạn nó vẫn không thấy nó way trở lại thì bắt đầu lo lắng, không biết nó có xảy ra chuyện j không? Như đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngòai cửa sổ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ở căntin.

Khi nó vs Ngân Trúc bỏ ra ngòai, sau cơn chấn động dữ dội đó, mọi thứ trở lại như ban đầu chỉ có điều… trước con mắt của nhiều người đang nhìn nó thì Phong đang đứng trước mặt nó.
Nhìn thấy Phong cả 4 đứa đều tức jận, tức chuyện đổ nước là một, chuyện Như và Phong là 10. Ánh chắn ngang trước Như tỏ ý không muốn Phong lại gần.
_ Muốn j đây?- Ánh lên tiếng
_ Đi thôi đừng nói chuyện với hạng người này.- Mi cũng lên tiếng nói

Không nhìn đám bạn Như, Phong vẫn lạnh lùng nói
_ Tránh ra, tôi cần nói chuyện với Như.- bất chấp sự giằng co từ Như,
Phong vẫn lôi Như ra phía sau khuôn viên trường..

_Buông ra, đau wá- Như nhăn mặt dùng 2 tay kéo Phong lại.
Phong way sang nhìn Như rồi ép cô ngồi xuống ghế đá, dùng khăn tay lau nước trên mặt Như, khiến Như phải ngỡ ngàng rất lâu. Đối với người khác, Phong rất đáng sợ, tuy không nói j nhưng mỗi lần Phong phát ra câu nào, đều khiến mọi người gần như nín thở, nhưng đối với Như thì khác, Phong rất dịu dàng khi bên Như, thậm chí anh còn không nỡ khiến Như chịu đau bất cứ cái j mặc dù Như rất mạnh mẽ.


---------- Post added at 09:52 AM ---------- Previous post was at 09:51 AM ----------


CHAP 58

( Chap này hơi thiên về Như... tại tác jả thích nhân vật Phong wá chịu không được >"<)


Như còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên Phong nói thích cô… lúc đó tim cô đập rất nhanh… rất nhanh mặc dù đã wen nhau gần 3 năm rồi. Ở Phong có cái j đó khiến Như cảm thấy rất an tòan, anh jống như người nhà cô, người anh của cô, là người cô yêu nhất…

_ Sao chưa bao jờ e nghe anh nói anh thích em zậy, những cặp đôi yêu nhau ai cũng nói với nhau câu đó hết, em nói anh cả ngàn lần rồi zậy mà anh… 1 chữ kũng ko?- Như lè lười nhìn Phong, tay không wên luồn vào mái tóc đen bồng bềnh của Phong.
_ Anh thấy không cần thiết, hành động là đc rồi.- Phong vẫn để mặc cho Như đụng vào người mình, mắt vẫn dính chặt vào cuốn sách chính trị.
_Anh… lần nào cũng nói câu đó, chán chết được.

Như phụng phịu way mặt đi chỗ khác, cô làm hết mọi cách rồi từ nhõng nhẽo, dịu dàng, tức jận, vậy mà Phong nhất quyết không nói là không nói. Đồ cứng đầu, chưa thấy ai cứng đầu như Phong.
_ Đồ đầu đất, e không thèm nói chuyện với anh nữa…- Như chề môi nhìn Phong rồi đi ra phòng bếp pha sữa uống.

Phong biết Như đang jận chứ, nhưng tính anh vốn đã zậy, không thích nói nhiều không thích rườm rà, anh cảm thấy hành động vẫn thật hơn, nó mạnh hơn lời nói nhiều, nhưng Phong là đồ đầu “cứng” mà , anh không biết rằng tuy hành động mạnh hơn lời nói nhưng Như là con gái mà đã là con gái ai cũng muốn nghe những lời yêu thương từ người mình yêu, duy chỉ có điều đó là Phong không làm được cho cô thôi.

Đợi hồi lâu không thấy Như ra, Phong bắt đầu thấy lo lắng, jờ này phải pha ly sữa xong rồi chứ? Đang suy nghĩ thì bị tiếng vỡ đồ đánh thức. Không kịp suy nghĩ, Phong chạy vội vào phòng bếp, lòng anh như có cái j đó đè nặng lên khi thấy tay Như chảy máu, Phong đi chậm chậm tới, bế thốc Như lên rồi đặt lên bồn rửa tay, nhẹ nhàng lau vết thương cho Như.

Như không nói j, nước mắt cô rớt xuống tay Phong làm Phong phải dừng hành động mà way lên nhìn cô.
_ Đau lắm hả?- Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho Như

Như không nói j… cô lắc đầu nhìn Phong nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn… Phong lo lắng lại hỏi một lần nữa
_ Vậy có chuyện j… nói anh nghe xem.

Như dường như không kìm nổi mình, vừa khóc vừa nói to lên.
_ Tại sao lại như zậy chứ, anh lúc nào cũng thế… hành động anh làm thì em cảm nhận hết rồi, tại sao e cần lời nói mà anh một tiếng cũng không nói ra… là anh không thích em thật đúng không là anh….

Như chưa kịp nói hết, môi cô đã bị môi Phong chặn đứng lại. Phong như điên cuồng hôn vào môi Như… sau một lúc bất ngờ… Như cũng nhẹ nhàng đáp trả lại Phong…
Phong nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai Như
_ Anh thích em …. Thích em nhất…


Nghĩ tới đó… nước mắt Như rơi đầy trên khuôn mặt… cô biết anh yêu cô đến nhường nào… nhưng tại vì thế giới của anh khác cô… anh là con của tập đòan có thế lực trong nước… chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô phải mặc cảm rồi… Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ way về bên Phong mà là nghĩ đến mẹ Phong cô dường như tức điên hơn. Tại mẹ Phong mà mẹ cô ra nông nỗi này… nỗi đau này làm sao cô có thể bỏ wa được… Như vốn là người cố chấp… dù như thế nào cô cũng không thể đối diện được với Phong như 3 năm trước được.

Trong jấc mơ của Thanh… nó đang chìm xuống dưới nước… có điều nó vẫn có thể thở được khi ở dưới đó... Nó cố ngoi lên nhưng như có cái j lôi chặt nó xuống đáy đại dương sâu thẳm này… nó cần ai cứu nó lên… càng vùng vẫy thì càng bị nhấn chìm sâu hơn. Rồi nó thấy một người xuất hiện phía đằng xa đang nhìn nó bằng cặp mắt không mấy thiện cảm… trên người hắn như tóat ra mùi vị của sự nguy hiểm… nó thấy khuôn mặt đó thân wen đến lạ thường nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Nó tiến lại phía chàng trai đó thì người đó càng lùi lại xa hơn.
Thanh như vô thức tiến theo người đó cho đến khi tay nó vô tình được ai đó kéo lại:
_ Đừng đi- jọng nói khẩn thiết chứa đầy yêu thương khiến nó không sao wên được.

Rồi người đó kéo nó ngoi lên mặt nước, nó dường như được thấy ánh sáng mặt trời, vui mừng định nhìn mặt người đã đưa mình lên thì con người đó đã biến mất. Nhưng ít ra nó cũng kịp nhìn thấy đôi khuyên tai khuyếch bạc nhờ ánh mặt trời mà chiếu thẳng vào mặt nó, khiến nó phải đứng lặng người rất lâu trên cát…

Thóat khỏi jấc mơ, nó mở mắt tỉnh zậy, đầu nó đau buốt như có cái j đó đập mạnh vào, vừa nhìn wa đã thấy Khương ngồi nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt không để ý nó đã tỉnh lại.

Nó chợt nhớ ra lúc nó vào phòng thì thấy Khương và Nguyệt Anh đang ôm nhau rồi sau đó nó ngất đi. Có j đó mơ hồ hình thành rõ trong mắt nó nhưng nó vẫn muốn Khương khẳng định lại điều j đó, nó vội ngồi dậy hỏi Khương
_ Khương, anh và Nguyệt Anh là như thế nào?

Thấy jọng nói của nó, Khương way người wa chạy lại đỡ lấy nó đang loạng choạng bước xuống jường.
_ Em ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy nước cho em- vẫn là vẻ ân cần dịu dàng vốn có của anh
_ Trả lời tôi, anh và Nguyệt Anh đang…- nó vội jữ lấy tay Khương, mắt vẫn dán chặt vào anh như chờ đợi điều j đó.

Nhìn thấy sự nóng lòng trong con mắt nó, Khương như vui mừng… có phải là nó lo lắng cho anh? Có phải nó có j đó với anh nên nó mới để tâm zậy?? Có phải nó cũng như anh cũng là thích anh không?

Nhưng Khương không ngờ… mọi suy nghĩ của Khương đều hòan tòan trái ngược với suy nghĩ của nó bi jờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro