chap 3 : ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã thi xong 1 học kì .
Nhóm chúng tôi tỏ chức đi chơi ở suối tiên và cũng nhân dịp sinh nhật phước và hải . Chúng tui hẹn nhau ở 1 nơi vào 8h sáng hẹn nhau 8h30 đi tới suối tiên . Anh thư dến 8h ngồi muốn nước hết 1 chai mới thấy 1 đứa tới nó tới là 8h 20 đứa đó là ngô trúc . 2 đứa chúng tui ngồi đó đợi mấy đưa đó cách khoảng 5 phút  nhân vật chính của bữa tiệc đó là hải và phước 2  4 đưa đừng ở 1 chỗ đừng chờ mãi thì đúng 8h 30 mới thấy trưởng nhóm vĩ đại cao thư tới  . Đã thấy 8h30 mà ko thấy thằng tài và ngọc anh  đâu chúng tui gọi nó 3 cuộc ko bắt cuộc thứ 4  cho tài thì nó mới bắt máy nó nói với giọng như mới ngủ dậy tụi tui hỏi " ông có đi chơi ko vậy 8h30 hẹn đi mà sao giờ ông ở đâu " ôi má ở nó trả lời 1 câu xóc nặng " ôi , xin lỗi tui ngủ quên  cho tui 10 phút chạy ra đó nha chờ đó " rồi nói xong nó cúp máy  . Lúc đó bạn ngọc anh và em bản  cũng đã đến .-------------( tua nhanh ) -----------------------------------------------------
Thì tới 9h20 chúng tui đến suối tiên chúng tôi vào cổng  nới chúng tôi chọn vô nhà tuyết chơi ( ôi má ơi vé vô mắc kị khủng mà đi 8  đứa ) . Chúng tui thay đồ để vào nhà tuyết . Ôi mới mở cửa ra đã cảm thấy lạnh như bắc cực đấy mặc dù đã mặc  2 cái áo  đó . Chúng tôi chựt tuyết bằng phào 8 đứa chựt ô trời ơi đã hết sảy . Chúng tôi ở ttong đó 30 phút à  tai chân mũi đỏ và đóng băng . Anh nói " thôi chơi vậy đủ rồi ra choie cái khác đi lạnh quá " mọi người đều nói " ưm " . Rồi chúng tui qua 1 chỗ  nơi đó là 1 nơi mang tên quay về quá khứ của loài người . Chúng tui mua về và lên thuyền về quá khứ của loại người nó là 1 cái thuyền nhỏ  đi theo dòng nước cuốn đi khi bắt đâu vô chung tui rất sợ vì  nó rất đen và ko 1 bóng đèn khi đèn mở lên chúng tui nhìn xung quanh thì thấy 1 con người bằng tượng rồi 1 giọng nói thuyết minh vang lên làm chúng tôi sợ và thế là la ơi là la  chúng tôi đi đến chỗ mà dòng sông cuốn theo  là 1 con tin tịnh tượng no bắt cung tên đi qua lại làm tụi tui sợ và nướm vào nhau . Và chúng tui nhams mắt coi như ko có gì rồi đến cuối chung tui mở mắt ra thì 1 con vượng khủng lồ bằng tượng hà xuồng hù chúng tôi làm cả nhóm hú hồn la lên 1 tiếng rất to và mọi ng đều nhìn  chúng tôi ( ôi xấu hổ quá ) . Thế là mỗi đưa ra khỏi chỗ đó mỗi người 1 câu " cái đó mà là quay về quá khứ gì đó là hù ng ta " " xém nữa tôi tè ra quần luôn " hải nói . Chúng tôi đi đến 1 quán ăn  rồi ngồi ăn ở đó xong nghĩ ngơi
------------------------------------------------------
                       Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro