Chương 5: Đi chơi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tiên đang nằm trong vòng tay của "anh" ma kia mà lòng Huy bực bội không biết lí do. Anh đẩy hắn ta sang một bên rồi bế thốc cô lên, chạy một mạch ra ngoài. Cả bọn thấy thế cũng ba chân bốn cẳng mà chạy theo. Cả đám đưa cô đến bệnh viện, ai cũng cảm thấy lo lắng. Bác sĩ đi ra, cười hiền nhìn bọn nó đang đi đi lại lại.
_ Cô ấy không sao đâu, chỉ là sợ quá mà ngất thôi. Lát nữa là tỉnh thôi hà. Đừng lo lắng quá!_ bác sĩ hiền từ nói
_ Vâng, cảm ơn bác sĩ_ nó
Bác sĩ bước đi thì chúng nó cũng bước vào phòng thăm Tiên. Căn phòng trắng xóa, trên chiếc giường kia là một cô gái đang nằm. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đã hồng hào trở lại.
_ Mày ở lại trông nó, tụi tao đi mua đồ_ Long
_ Ukm_ Huy
Tụi nó đi ra, Huy ngồi bên cạnh Tiên, thấy người con gái kia đang nằm bất tỉnh mà lòng anh bất chợt nhói lên. Bỗng, hai hàng lông mày kia cau lại, đôi mắt to ấy dần dần mở ra. Huy mừng rỡ, nhảy tưng tưng.
_ Bà tỉnh rồi ak? Có mệt không?_ Huy
_ Khỏe. Nhờ ơn mấy người mà tui ở đây nè. Hứ_ Tiên phụng phịu, quay mặt ra chỗ khác
Vừa lúc đó, tụi kia cũng về, thấy Tiên đã tỉnh ai cũng thấy vui nên nhanh chóng vào phòng, đặt túi đồ lên bàn rồi qua hỏi thăm cô.
_ Bà thấy trong người thế nào?_ Nó
_ Khỏe chưa?_ Hắn
_....
_ Nek, sao bà không trả lời?_ Minh Anh bất mãn, lên tiếng
_....
_ Nó làm sao thế mày?_ Long quay qua hỏi Huy
_ Hình như là giận tụi mình vụ ban nãy_ Huy thở dài, nói
_ Nó mà dỗi thì khó mà dỗ lắm_ Minh Anh phán
_ Mày bày ra trò này thì đi dỗ nó đi Long_ Hắn
_ Thôi, tao không biết dỗ con gái, mày giúp tao đi Huy_ Long
_ Mày làm, sao lại bảo tao?_ Huy nhăn mặt nói
_ Đi, giúp tao đi. Giúp tao lần này mày muốn gì cũng được_ Long năn nỉ
_ Làm gì cũng được?_ Huy hỏi lại lần nữa
_ Uk. Làm gì cũng được_ Long
_ Oke. Mày phải làm osin cho tao trong vòng 2 tháng_ Huy nói
_Hừ_ Long
_ Mày không muốn thì thôi_ Huy bĩu môi
_ Thôi cũng được_ Long bất đắc dĩ, đành nhận lời
_ Hehe_ Huy cười nhăn nhở
Việc quan trọng bây giờ là phải làm cho nàng Tiên nhà ta hết giận. Và công việc cao cả đó được chàng Huy đảm nhận. Anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng nói:
_ Thôi, tụi tui đùa hơi quá. Tụi tui biết lỗi rồi, bà tha lỗi cho tụi tui nha
_....
_ Tha lỗi đi mà_ Huy
_....
_ Bà tha lỗi đi_ Huy vừa chu môi lêm nói, lay lay cánh tay Tiên
_.... (cô phải nín cười trước hành động dễ thương này của anh)
_ Tha đi mà_ Huy nũng nịu nói
_ Hừ, các ngươi trêu ta ra nông nỗi này rồi xin lỗi là xong ak?_ Tiên bực mình nói
_ Hay tôi bao cả nhóm đi chơi thay bà nha. Chịu không?_ Huy
Suy nghĩ một hồi, cô nói
_ Oke
Cả đám thở phào nhẹ nhõm,"dỗ nó còn khó hơn hái sao trên trời ấy" ai cũng có cùng cái suy nghĩ ấy. Chỉ tội cho anh Huy nhà mình phải bao cả nhóm đi chơi. Khổ lắm có ai biết được.[t/g: Ha ha. Đáng đời. Huy: mi muốn chết không hả*cầm dép*. T/g: em còn iu đời lắm, bye anh*xách dép, chạy nhanh*]
_ Thôi, bây giờ cho Tiên xuất viện rồi còn đi ăn kem_ Nó
_ Ừ nhở, còn vụ ăn kem nữa. Lo cho con Tiên mà tao quên mất_ Hắn
Minh Anh cứ tưởng mọi người quên vụ đấy rồi, đang mừng thầm thì ai dè cái con bạn trời đánh của côlại nhớ cơ chứ. Hại cái em ví của cô sắp ở trong tình tình trạng dẹp lép."Hừ. Mi giỏi lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro