Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý khi đọc truyện của Zen
1. Sẽ có lúc nhạt có lúc mặn tùy theo tâm trạng của Zen:"((
2. Sẽ có sai sót trong quá trình viết nên mong mọi người nhắc nhở
3. Zen viết nhằm mục đích giải trí bản thân khi bị stress
4. Zen viết theo lịch bất thường nên lâu lâu ra trễ lâu lâu ra sớm
5. Zen sẽ tùy hứng viết các kiểu khác nhau nên mong mọi người thông cảm
6. Sẽ có Zen trong bộ truyện này và một số nhân vật khác mà Zen tự tạo
7. Zen không nhớ tên các nhân vật cho lắm nên có gì sai mong mọi người nhắc nhở
Chú thích cho 1 vài thứ:00
"..."=lời nói của nhân vật
'...'=suy nghĩ của nhân vật
|...|=lời hát
//...//=hành động của nhân vật
*...*=tiếng động
(...)=giải thích hoặc những lời của tôi:)
[...]=gọi qua điện thoại
{...}=tin nhắn
<<...>>=video
/.../=bình luận
Và một số cái khác sau này sẽ cập nhập
Takemichi=em,cậu
All Công=hắn, gã, anh
Tôi= Cô
Lưu ý trong truyện của tôi các nhân vật nữ trong Tokyo revengers là nam nhà:"))
Cảm ơn vì đã đọc và giờ thì vô truyện thôi!
----------------------
Hiện giờ, ở Tokyo đang rất rối vì một băng đảng là Bonten (đúng không:0?) một băng đảng khét tiếng là khát máu cùng với những con quái vật trú ngụ- Boss của bọn chúng là một người bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện cả- bí ẩn như bóng tối vậy- chỉ có những thành viên cốt cán mới biết được gương mặt của cậu. Vào một hôm nọ tại một toà nhà cao tầng bị bỏ hoang có một cậu thiếu niên tóc đen. Cậu có đôi mắt xanh biển rất đẹp nhưng sao trông đôi mắt đấy thật mệt mỏi, cậu cứ nhìn xuống phía dưới và suy nghĩ là nếu như cậu rơi từ độ cao này và đáp xuống thì sẽ ra sao nhỉ? Cậu rất thắc mắc về điều đấy- bỗng có 1 tiếng nói vang từ đằng sau.
"Takemicchi-..." giọng nói đấy đang kêu tên của cậu-
Đúng vậy cậu là Hanagaki Takemichi một người từng hi sinh cả khoảng thời gian để cứu lấy tất cả- và người gọi cậu không ai khác chính là Sano Manjiro- hay còn được gọi là Mikey từng là tổng trưởng của Touman nhưng bây giờ đã giải tán.
"Mikey-...?" Cậu quay người lại nhìn vào người có mái tóc đen tuyền cùng màu với con mắt ấy-
"Takemicchi mày...mày thật sự phải làm vậy ư....mày-...tại sao vậy Takemicchi tại sao chứ-! Sao mày lại bỏ chúng tao-?"_Mikey nói với dáng vẻ vừa bực tức vừa đau lòng.
Đúng vậy chính cậu đã bỏ bọn hắn vì cậu biết nếu tiếp tục bên bọn hắn thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ
"Mày không cần viết- mày chỉ cần biết răng tao hiểu và biết hết tương lai-! Nếu tao tiếp tục bên bọn mày thì mọi chuyện sẽ chẳng bình yên như bây giờ đâu Mikey-..." Đôi mắt của cậu nhìn vào hắn- đôi mắt ấy không còn trong như năm đấy nữa không còn nụ cười trên môi nữa hắn đau lắm rất đau thì người hắn thương bây giờ lại như vậy. Đúng hắn thích cậu a- không phải là thích nữa- mà là yêu mới đúng- hắn nhận ra mình yêu cậu từ khi cậu biến mất từ khi cậu đã bỏ rơi hắn. Ông trời biết trêu đùa thật đấy- ông cho tôi gặp người tôi thương vậy mà bây giờ nhìn cậu rất thảm(?) Đôi mắt có những nét thâm quần, cơ thể ốm đến nổi thấy xương lòi ra rồi- Ruốt cuộc cậu đã chịu những gì-?
"Không Takemicchi bọn tao cần mày- mày-...mày quay lại với tụi tao đi-...bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi mà- tương lai mày đã thay đổi hết rồi- mọi người đều rất hạnh phúc đấy- mọi người luôn trông chờ mày quay lại Takemicchi à- Mày hãy quay lại với tao đi-!" Hắn nói không sai bây giờ mọi người ai cũng đều hạnh phúc cả. Mọi người luôn lo lắng về cậu và luôn mong chờ cậu quay lại, người đã mang sự ấm áp đến với bọn hắn cũng là mặt trời nhỏ của bọn hắn.
"Thật vậy ư-?...Tao...tao đã...làm được rồi ư?" Khoé mắt cậu cay cay, đôi mắt dần nhoè đi từng chút và sau đó là những giọt nước mắt tuông rơi đúng vậy bây giờ cậu đã bật khóc-. Hắn thấy vậy vội vã lại chỗ và ôm cậu vào lòng an ủi
"Không sao- có tao ở đây rồi mà Takemicchi" //nhẹ nhàng xoa lưng em an ủi//
20 phút sau(tua đi tua đi)
Cậu cũng đã nín khóc cảm giác của cậu bây giờ rất thoải mái y hệt như đã bỏ được mọi gánh nặng trên người mình vậy-
Hai người đang cười nói với nhau, Mikey nói rất nhiều nói về hạnh phúc của mọi người. Nghe được những điều đấy cậu rất hạnh phúc vì đã cho mọi người một tương lai hạnh phúc. Đang nói hăng say vì không để ý nên đã có 1 người đã đứng cách bọn họ 40 mét (đúng không chèn đét ơi (⁠눈⁠‸⁠눈⁠) chẹp chẹp) người đó cầm cây súng và-
*Đoàng*
Một tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào ngực cậu. Vì chưa định hình được mọi chuyện nên người đó đã tẩu thoát.
"Khụ...khụ....khụ...c-có...l-ẽ..đ-đây....là...hình...phạt...cho....tao..ư-?" Cậu lấy hết sức để nói từng câu chữ nước mắt cứ trào ra khiên tầm nhìn của cậu mờ nhạt. Đôi mắt cậu nặng trĩu đầu cứ ù ù chẳng nghe được gì cả. Cậu nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ. Mắt cậu từ từ nhắm lại mặc kệ hắn đang gào hét tên cậu- Và
*Bùm* (bất ngờ chưa mấy bà già ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)
Cậu một lần nữa mở mắt- và có gì đó hơi sai sai????
Takemichi kiểu: (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) "chết cũng không yên à quạo"
"Bình tĩnh nào Michi-chan"
"Bình tĩnh nổi gì được chứ Zen?? Chết cũng chẳng yên nữa-!"
"À thôi tới đây thôi tạm biệt=))"
----------------------
Ngày viết: 25/3/2023
Người viết: Himaryutou Zen
END=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro