Vo lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 5: Thời đại tu tiên

Chương 15: Mĩ sắc dẫn dụ (Sắc đẹp cám dỗ)

"Ta còn tưởng rằng Phỉ Phỉ tỷ tỷ nhớ đến ta đấy, hóa ra là có việc à?" Diệp Vô Ưu thần sắc đầy vẻ thất vọng nói.

"Vô Ưu đệ đệ, tỷ tỷ mấy ngày nay vô cùng bận bịu, ngươi nghĩ xem ta bận như vậy liệu có thời gian để nhớ tới ngươi sao?" Lăng Phỉ Phỉ duyên dáng cười, "Bất quá, đợi đến lúc tỷ tỷ ta hết bận rồi, có thể lại có thời gian nhớ đến ngươi. "

"Phỉ Phỉ tỷ tỷ, tỷ luôn luôn bận làm việc gì vậy?" Diệp Vô Ưu hơi tò mò hỏi.

"Việc này có liên quan đến Vô Ưu đệ đệ ngươi, cũng là việc ta muốn nói với ngươi. " Lăng Phỉ Phỉ cười ngọt ngào, "mấy ngày nay ta phái người phát tin tức tới tất cả các môn phái tu tiên trên Vân Mộng đại lục nói cho bọn họ là ngươi bây giờ đang ở Vô Ưu sơn trang, nếu bọn họ muốn tiến hành tu tiên bình giám thì tới nơi này tìm ngươi. Vô Ưu đệ đệ, ngươi nói tỷ tỷ đối với ngươi không tệ chứ?"

"Phỉ Phỉ tỷ tỷ, tỷ nếu có thể tìm người đến bồi tiếp ta vậy đối với ta cũng được rồi!" Diệp Vô Ưu uể oải nói, trong lòng lại thầm nghĩ, Lăng Phỉ Phỉ nhiệt tâm như vậy, chắc chắn là để kiếm lợi ích cho bản thân hắn.

"Vô Ưu đệ đệ, có thể sẽ có người đến tìm ngươi để bình giám, ngươi phải chuẩn bị cho tốt đấy!" Lăng Phỉ Phỉ cố tình không để ý đến yêu cầu của Diệp Vô Ưu. Đùa sao, nàng đi đâu để kiếm người đến bồi tiếp hắn được chứ? Hơn nữa, lại nhìn thấy Diệp Vô Ưu thỉnh thoảng thần sắc lại dạo lướt trên thân thể mình, nàng có cảm giác Diệp Vô Ưu bảo nàng tìm người lại bồi tiếp hắn, nhưng trên thực tế có lẽ chủ ý là có liên quan tới nàng.

Mấy ngày nay, Lăng Phỉ Phỉ mặc dù không đi tìm Diệp Vô Ưu nhưng đối với những việc Diệp Vô Ưu làm tại Vô Ưu sơn trang lại vẫn hiểu rất rõ. Việc hắn cùng Lãnh Sương Sương cả ngày quấn lấy nhau ở trong phòng nàng cũng biết rất rõ. Đương nhiên, nàng không thể biết tình hình cụ thể, chỉ là có một điểm nàng lại cơ bản có thể khẳng định tên gia hỏa này tương đối háo sắc.

"Phỉ Phỉ tỷ tỷ, tỷ nói xem, ta có nên tìm bọn họ thu lấy chút tiền không?" Diệp Vô Ưu ngẫm nghĩ nói, "Nếu không thì, ta mỗi ngày bình giám cho bọn họ, đều là bận bịu vô ích sao? Việc không có lợi, ta không thể làm. "

"Việc này, ngươi nói lo liệu xử lý như thế nào đây!" Lăng Phỉ Phỉ hơi ngẩn ngơ, thoáng chần chừ bỗng nói.

"Ta quyết định rồi, mỗi lần bình giám một người, hãy thu mười lượng bạc. Mỹ nữ nửa giá tiền, suất ca tăng gấp đôi, nhìn không vừa mắt thì thu nhiều hơn một chút, nếu như tâm tình ta tốt, thì thu ít hơn một chút. " Diệp Vô Ưu nhãn châu xoay động, mở miệng nói.

"Vô Ưu đệ đệ, tùy theo ý ngươi vậy!" Lăng Phỉ Phỉ có cảm giác dở khóc dở cười. Lại còn mỹ nữ nửa giá tiền, suất ca tăng gấp đôi, nói đến cuối cùng lại còn nhìn tâm tình hắn, đây không phải hoàn toàn là càn quấy sao? Bất quá, nàng có thể khẳng định: cho dù Diệp Vô Ưu thực sự hý lộng như vậy chỉ sợ những tu tiên giả kia vẫn muốn bình giám, vẫn sẽ muốn mua. Đương nhiên, trong lòng bọn họ khẳng định sẽ có lời oán thán.

"Tên gia hỏa này làm ầm ĩ như vậy, chắc là sẽ đắc tội với mọi người. " Lăng Phỉ Phỉ trong lòng thầm nói. Bất quá, nàng ngược lại cũng không lo lắng. Bởi vì cho dù mọi người trong lòng căm tức vô cùng đối với Diệp Vô Ưu nhưng ngoài mặt chỉ sợ vẫn còn khách khí đối với hắn. Thật chẳng còn cách khác, ai bảo hắn tu tiên bình giám giả duy nhất cơ chứ? Hơn nữa, trên người hắn còn có một pháp bảo độc nhất vô nhị, một pháp bảo mà không ai biết uy lực như thế nào.

"Phỉ Phỉ tỷ tỷ, ta cảm thấy mười lượng bạc hình như là hơi ít không? Dường như kiếm không được bao nhiêu tiền cả!" Không ngờ Diệp Vô Ưu lại nói ra một câu như vậy.

"Cái... này, Vô Ưu đệ đệ, ngươi trước hết hãy ngẫm lại cho kỹ nhé, ta đi trước đây. Đến lúc đó ngươi nghĩ thu bao nhiêu tiền thì thu bấy nhiêu!" Lăng Phỉ Phỉ có cảm giác không biết nói gì, vội vàng nói xong câu này rồi xoay người rời đi rất nhanh. Nàng tới đây vốn cũng chỉ là nói với Diệp Vô Ưu sau này nơi đây chính là địa điểm bình giám của hắn. Hiện tại mục đích này đã đạt được, nàng cảm thấy tốt hơn là nên rời đi sớm một chút.

"Úy, Phỉ Phỉ tỷ tỷ, tỷ vẫn còn thiếu ta một nụ hôn mà!" Diệp Vô Ưu đột nhiên nhớ tới việc này, lớn tiếng kêu gào ngồi dậy.

Nghe được những lời này của Diệp Vô Ưu, Lăng Phỉ Phỉ tự nhiên là lao đi nhanh hơn, trong chớp mắt, bóng dáng nàng đã không còn.

"Lời nói của nữ nhân thật sự là không thể tin tưởng được, giống như lời nói của ta cũng không thể tin được. " Diệp Vô Ưu nói thầm một câu, " Rốt cuộc, vẫn phải đi trêu đùa công chúa lão bà, ta thật không muốn một mình trông phòng. "

Đi tới lầu các nhỏ trong hậu viện của Vô Ưu sơn trang, Diệp Vô Ưu lại không khỏi sửng sốt. Mắt thấy Hoa Nguyệt Lan, nhưng không phải ở trong lầu các mà thật không thể ngờ nàng lại ngồi trên một phiến lá sen, đôi mắt đẹp khép hờ, hai tay hợp thập, phảng phất giống như tiên nữ.

"Công chúa lão bà, ngươi không cần xếp đặt tư thế tàn nhẫn như vậy để nghênh đón ta chứ?" Diệp Vô Ưu lầm rầm tự nói, nhìn dáng vẻ của Hoa Nguyệt Lan hiển nhiên là đang luyện công. Hắn trong lúc này tất nhiên biết là không nên quấy rầy nàng. Xem ra kế hoạch của hắn hôm nay nghĩ đi đến trêu đùa hảo Hoa Nguyệt Lan nhân tiện trộm hương phải thất bại rồi.

Hoa Nguyệt Lan lúc này lộ ra vẻ mỹ lệ đặc biệt, nhưng lại cũng có mấy phần thánh khiết làm cho người ta có loại cảm giác không dám khinh nhờn. Diệp Vô Ưu đứng ở bên cạnh hồ sen lẳng lặng hân thưởng hồi lâu. Cuối cùng phát hiện Hoa Nguyệt Lan luôn luôn bảo trì loại tư thế này. Thật không biết làm sao, hắn cũng đành xoay người rời đi.

Chỉ là hắn không biết rằng hắn vừa mới xoay người Hoa Nguyệt Lan liền mở mắt nhìn chăm chú vào hình bóng hắn. Dung nhan thánh khiết đó của Hoa Nguyệt Lan hơi có một chút biến hóa.

Diệp Vô Ưu chán nản đẩy cửa phòng ra. Xuất quan bất lợi, đêm nay hắn đành phải phòng không gối chiếc. Mặc dù hắn cũng có nghĩ tới việc đi tìm Hàm Yên nha đầu đó nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ đó đi. Nha đầu này có lẽ không gặp thì tốt hơn, nếu không sau này cả ngày bị nàng quấn quít lấy thì xong.

Vừa mới đi vào phòng, Diệp Vô Ưu liền phát hiện có chút cảm giác bất thường. Chợt ngẩng đầu liền phát hiện trên mép giường hắn không thể ngờ lại là một nữ tử tóc dài đang ngồi.

"Ngươi là ai?" Diệp Vô Ưu hỏi.

Nữ tử tóc dài ngẩng đầu lên, đối mặt với Diệp Vô Ưu cười xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở, rực rỡ dị thường. Lúc này, Diệp Vô Ưu cũng thấy rõ dung mạo nàng.

Da tay nàng hơi đen, mũi tựa hồ hơi to, môi cũng tựa hồ hơi dày, lông mi ngược lại rất dài, mắt lại tựa hồ hơi nhỏ... Nhưng mà, thật vô cùng kỳ quái, ngũ quan chẳng hề hoàn mỹ này khi kết hợp cùng một chỗ lại tạo cho người ta một loại cảm giác dễ coi và tán thưởng trong lòng. Thậm chí ngay cả hai chiếc răng nanh nhỏ của nàng cũng làm cho người ta cảm thấy có khí vị đặc biệt.

Nàng có lẽ không phải là một nữ nhân cực kỳ mĩ lệ, nhưng là một nữ nhân rất có mị lực, đó là kết luận của Diệp Vô Ưu đối với nữ tử này.

"Ta tên là Lăng Nguyệt Nguyệt, là sư muội của Lăng Phỉ Phỉ. " Thanh âm của nữ tử đó vang lên, như hoàng anh xuất cốc, êm tai vô cùng.

"Chẳng trách ngươi cũng mặc quần áo nam nhân. " Diệp Vô Ưu xuất ra một câu như vậy bởi vì hắn đã phát hiện cách ăn mặc của Lăng Nguyệt Nguyệt cùng với Lăng Phỉ Phỉ đều là mặc nho sam. Cũng không biết có phải mọi người ở Thiên Nhai Thư Viện đều ăn mặc như vậy không.

"Ngươi không muốn biết ta vì việc gì mà tới nơi này ư?" Lăng Nguyệt Nguyệt cười nhẹ nhàng, chậm rãi đứng lên. Dáng người yểu điệu tức khắc liền hiện ra trước mặt Diệp Vô Ưu. Nói xong những lời này nàng đã tiến lên phía trước hai bước, khoảng cách với Diệp Vô Ưu đã gần hơn rất nhiều.

"Ta chỉ muốn biết, ngươi có phải là đến bồi tiếp ta không. " Diệp Vô Ưu cười cổ quái, " Ta vừa mới nói với Phỉ Phỉ tỷ tỷ, ta là một người rất cô đơn, sau đó ngươi lại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi là vì không muốn để ta tịch mịch nên mới đến?"

"Có thể nói như vậy. Bất quá, Lăng Phỉ Phỉ thực không có tư cách phái ta đến. " Lăng Nguyệt Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, " nếu ngươi chịu giúp ta làm một việc, ta có thể cam đoan ngày sau bất luận đêm nào, ngươi đều sẽ không cô đơn lạnh lẽo. "

"Thật chứ?" Thần sắc Diệp Vô Ưu cực kỳ hứng thú, " Vậy, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, không thể không trước tiên nói cho ta biết ngươi muốn ta giúp ngươi làm việc gì đây?"

"Kỳ thực việc này rất đơn giản, ngươi chỉ cần cùng ta đi gặp một người. Sau đó nói cho nàng là ngươi sau này chỉ muốn cùng ta hợp tác." Lăng Nguyệt Nguyệt nhàn nhạt nói, "Sau đó, ta liền có thể thỏa mãn bất luận cái gì mà ngươi yêu cầu. "

"Đơn giản như vậy sao?" Diệp Vô Ưu hơi sửng sốt, " Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta cảm thấy trong chuyện này còn có nội tình khác gì đó?"

"Sự tình đúng là đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu ngươi sau này chỉ cùng ta hợp tác, vậy ngươi phải ngưng hẳn liên lạc với Lăng Phỉ Phỉ. Về sau mọi việc của Vô Ưu sơn trang ta đều sẽ giúp ngươi thu xếp. " Lăng Nguyệt Nguyệt cười xinh đẹp, "Diệp công tử, thế nào? Điều kiện của ta cũng coi là hậu hĩnh chứ?"

"Điều kiện à, cũng coi như không tệ. Bất quá, cá nhân ta đây muốn trước tiên có lợi ích sau đó mới làm việc. Những lợi ích này của ngươi đều là sau khi ta làm tốt thì mới có. Ta thấy rất bất lợi." Diệp Vô Ưu ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm trang nói.

"Diệp công tử, thế ngươi muốn lợi ích gì?" Lăng Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng cười, hỏi.

"Rất đơn giản, ngươi đem lợi ích mà ngươi đáp ứng trước tiên giao cho ta đã!" Diệp Vô Ưu thuận miệng nói, "Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, chi bằng, đêm nay ngươi lại ở chỗ này bồi tiếp ta đi!"

Lăng Nguyệt Nguyệt sắc mặt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh chóng khôi phục bình thường.

"Diệp công tử, muốn ta bồi tiếp ngươi tịnh không phải là không thể. Nhưng, không phải bây giờ. " Lăng Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng cười, "Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta mà không phải giúp sư tỷ ta thì sau này ta tất nhiên nhất định là người của ngươi. "

"Phỉ Phỉ tỷ tỷ lúc trước cũng nói chỉ cần ta đáp ứng cùng nàng hợp tác thì nàng sẽ thân thiết với ta một chút. Kết quả là ta bây giờ đã đáp ứng, nàng ấy vẫn còn thiếu ta một nụ hôn. Cho nên, ta sẽ không tin tưởng rằng loại lời nói này của các ngươi nữa. " Diệp Vô Ưu uể oải nói, "Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách Phỉ Phỉ tỷ tỷ đi!"

"Diệp công tử, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ giúp ngươi có được thân thể Lăng Phỉ Phỉ. " Lăng Nguyệt Nguyệt cắn răng nói, "Việc đến thế này, ta cũng không muốn giấu nữa: ta chỉ muốn trở thành viện chủ của Thiên Nhai Thư Viện. Mà điều kiện tiên quyết là ngươi bằng lòng giúp ta, nếu không ta không thể trở thành viện chủ được. "

"Hóa ra ta vẫn còn hữu dụng như vậy!" Diệp Vô Ưu lầm bầm lầu bầu nói: "Được rồi Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, nếu ngươi chịu nói cho ta biết mục đích chân chính mà Thiên Nhai Thư Viện các ngươi cùng ta hợp tác ta có thể suy xét giúp ngươi. "

"Chúng ta sở dĩ cùng ngươi hợp tác bởi vì Thiên Nhai Thư Viện chúng ta gặp một mối nguy trước mắt. Nếu không cẩn thận, Thiên Nhai Thư Viện chúng ta sẽ biến mất khỏi Vân Mộng đại lục. Mà ngươi lại có thể trợ giúp chúng ta giải quyết nguy cơ này. " Lăng Nguyệt Nguyệt thoáng một chút trầm ngâm, cúi đầu nói.

Quyển 5: Thời đại tu tiên

Chương 16: Đại mỹ nhân và tiểu la lị.

"Nào, cuối cùng là nguy cơ gì nào?" Diệp Vô Ưu có một chút hiếu kỳ hỏi, trong lòng thầm nhủ: "Băng tỷ nói quả nhiên không sai, Thiên Nhai thư viện quả thực gặp phiền toái muốn kéo ta tới gánh nạn, vậy không thể trách ta nắm lấy thuận lợi."

"Kỳ thực nguy cơ này không phải mới xuất hiện. Từ lâu Thiên Nhai thư viện đều khiến người ta vừa yêu vừa ghét: khi cần thông tin bọn chúng tự nhiên hy vọng Thiên Nhai thư viện tổ chức ở khắp nơi, nhưng khi thông tin của bọn chúng bị chúng ta bán cho đối thủ của bọn chúng, bọn chúng tự nhiên hận không thể khiến cho Thiên Nhai thư viện bị hủy diệt. " Lăng Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt nói, "Nhưng hiện tại, chính xác có người muốn Thiên Nhai thư viện biến mất. "

"Thiên Nhai thư viện không phải ẩn tàng rất tốt sao?" Diệp Vô Ưu có một chút bối rối, "Bọn chúng có thể có khả năng tìm thấy các người ư?

"Ẩn tàng tốt thế nào, đều có thể bị tìm ra. " Lăng Nguyệt Nguyệt lắc đầu, "Nhưng chúng ta đã nhận được tin địch nhân khả năng sớm hạ thủ với chúng ta muốn đem Thiên Nhai thư viện chúng ta diệt tận gốc."

"Vậy khi các người có được thông tin đó nên đã nhanh chóng di chuyển. " Diệp Vô Ưu không suy nghĩ nói: "Nói như vậy, cũng không phải sự tình gì lớn lắm. "

"Chúng ta đương nhiên đã di chuyển. Nhưng ẩn thân được một lúc, không ẩn thân được cả đời. Lần này địch nhân của chúng ta thế lực tương đối cường đại, trừ phi Thiên Nhai thư viện chúng ta lập tức giải tán nếu không chúng nhất định không từ bỏ." Lăng Nguyệt Nguyệt nhẹ thốt, "Nhưng Thiên Nhai thư viện không thể giải tán. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể chọn con đường khác, đó là tìm một sự giúp đỡ cường đại."

"Sự giúp đỡ cường đại? Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không phải nói ta chứ?" Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên, có chút hoài nghi nói.

"Đúng, chính là ngươi. " Lăng Nguyệt Nguyệt gật đầu," với thân phận đặc biệt của ngươi, bất cứ ai đối với ngươi đều có cố kị. Hơn nữa, địch nhân của chúng ta không dám chính đại quang minh hạ thủ chúng ta. Bởi vì ngươi ở đây tiến hành tu tiên bình giám nên ta tin rằng các tu tiên giả sẽ không ngừng tới đây tìm ngươi. Cứ như vậy địch nhân của chúng ta cũng rất khó tìm được cơ hội hạ thủ ở đây. Bởi vậy, Vô Ưu sơn trang đối với chúng ta mà nói là nơi rất an toàn."

"Tỷ ý nói rằng, Thiên Nhai thư viện các người sau này định cư tại Vô Ưu sơn trang?" Diệp Vô Ưu ngẩn ra, lại có chút không hiểu hỏi: "Bất quá, Thiên Nhai thư viện các người chắc là rất đông? Sao có khả năng tất cả đều ở đây?"

"Đương nhiên không ở đây tất cả, chúng ta ở các nơi đương nhiên rất đông người. Bất quá, chúng ta quyết định sau này biến chủ động thành bị động. Trước đây Thiên Nhai thư viện chúng ta đều biết ai có thể cần thông tin sau đó chủ động thượng môn cùng bọn chúng thương lượng việc mua bán thông tin. Còn bây giờ chúng ta quyết định đem Vô Ưu sơn trang làm điểm liên lạc duy nhất với bên ngoài. Chúng ta sau này cũng không chủ động rao bán thông tin, nếu như có kẻ cần thông tin thì để tự bọn chúng tới Vô Ưu sơn trang. " Lăng Nguyệt Nguyệt nói rất nhanh. "Về sau, Vô Ưu sơn trang là Thiên Nhai thư viện tổng đàn. Mà sự an toàn của Thiên Nhai thư viện, lại cần do ngươi bảo đảm. "

"Không phải chứ? Ta và các người dường như không có quan hệ tốt như vậy? Vì sao lại muốn ta bảo đảm an toàn cho các người?" Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.

"Diệp công tử, điều này đối với ngươi mà nói chỉ là tốn một chút sức, thậm chí có thể nói cả một chút sức cũng không tốn. Ngươi không cần quan tâm đến vấn đề gì, cũng không cần nói câu gì, nếu như có người hỏi về quan hệ của ngươi và Thiên Nhai thư viện chúng ta ngươi cũng chỉ cần không phủ nhận. Thiên Nhai thư viện chúng ta tự nhiên cũng có thể báo đáp đủ cho Diệp công tử. Bên cạnh chút điều kiện đã cùng Diệp công tử bàn bạc, ta tin rằng chỉ cần Diệp công tử ngươi đề xuất yêu cầu hợp lý mà chúng ta có khả năng hoàn thành chúng ta sẽ tận lực. " Lăng Nguyệt Nguyệt ngọt ngào cười, nói tiếp: "Nhưng nếu như Diệp công tử nguyện ý giúp ta, ta cũng có thể cấp thêm cho ngươi rất nhiều lợi ích. Ví như ngươi muốn chiếm được Lăng Phi Phi, ta cũng có thể giúp ngươi. "

"Ngươi nói dường như cũng có đạo lý." Diệp Vô Ưu nghĩ, "Nhưng ta không phải thằng ngốc. Điều này đối với ta mà nói đương nhiên là chẳng tốn chút sức lực nào, tuy nhiên ta không làm gì trái lại ta vô cớ thêm bao nhiêu địch nhân. "

Nghĩ xong, Diệp Vô Ưu nói tiếp: "May mắn là ta không để ý nhiều ít địch nhân, nhưng các người cấp cho ta nhiều lợi ích... ừm, đối với các lợi ích này, ta trước tiên cần từ từ suy nghĩ."

"Vậy Diệp công tử, ngươi có nguyện ý giúp chúng ta hay không?" Lăng Nguyệt Nguyệt nhìn Diệp Vô Ưu ở ngay bên cạnh một lúc, khóe môi nhếch lên mang theo một chút mùi hương dụ hoặc.

"Điều này, ta cũng phải cân nhắc. " Diệp Vô Ưu nhãn châu xoay chuyển, "Có lẽ, Phi Phi tỷ tỷ có thể đưa ra điều kiện tốt hơn?"

"Diệp công tử, Lăng Phi Phi sao có khả năng đưa ra điều kiện gì tốt hơn ta?" Lăng Nguyệt Nguyệt sắc mặt hơi biến đổi, có một chút miễn cưỡng nói: "Hơn nữa, cô ta có thể đưa ra điều kiện gì ta cũng đều có thể đưa ra, cô ta không thể đưa ra điều kiện gì, ta lại cũng có thể đưa ra. "

"Vậy, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tóm lại, tỷ nói là cấp cho ta rất nhiều lợi ích, nhưng ta một điểm lợi ích cũng không thấy, tỷ bảo ta làm sao tin được đây?" Diệp Vô Ưu vô cùng thích thú lợi dụng khó khăn của người khác. Hiện tại là cơ hội tốt, hắn tự nhiên không thể bỏ qua.

Nghe Diệp Vô Ưu nói, Lăng Nguyệt Nguyệt sắc mặt biến đổi liên tục, dường như có lựa chọn rất khó khăn.

"Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể hỏi một chuyện không?" Diệp Vô Ưu đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên được. Diệp công tử, ngươi cứ thoải mái hỏi. " Lăng Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng cười nói.

"Viện chủ Thiên Nhai thư viện, đối với tỷ mà nói thực sự quan trọng như vậy sao?" Diệp Vô Ưu có một chút hiếu kỳ hỏi.

"Từ ngày đầu tiên ta tới Thiên Nhai thư viện, ta chỉ vì mục tiêu này mà nỗ lực!" Lăng Nguyệt Nguyệt chầm chậm nói: "Sắp sửa thành công, ta không muốn lại thành công dã tràng. Không thể thành viện chủ với ta mà nói cuộc sống sau này cũng không còn ý nghĩa nữa. "

"Thực là không thể lý giải được. " Diệp Vô Ưu thầm nói trong lòng, tiểu tử này đối với quyền lực không chút hứng thú. Bởi vậy, đối với nữ nhân có khát khao quyền lực mãnh liệt như Lăng Nguyệt Nguyệt tự nhiên có một chút khó hiểu. Bất quá, điều này cũng chẳng quan hệ. Chỉ cần Lăng Nguyệt Nguyệt muốn làm viện chủ, hắn tự nhiên có thể từ trên thân thể cô ta thu lấy nhiều lợi ích.

"Điều đó, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta thấy tỷ trước tiên nên quay về nghĩ có thể cấp cho ta lợi ích gì. Còn ta cũng suy nghĩ cuối cùng giúp tỷ hay giúp Phi Phi tỷ tỷ. Vài ngày nữa khi ta nghĩ ra rồi chúng ta lại nói chuyện!" Diệp Vô Ưu suy nghĩ xong bèn nói.

Lăng Nguyệt Nguyệt hơi ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu.

"Diệp công tử, vậy ta xin cáo từ. " Lăng Nguyệt Nguyệt nói khẽ, sau khi nàng rời đi, sắc mặt không tốt lắm. Diệp Vô Ưu tên gia hỏa không thấy lợi ích thì không làm, nàng đã cho hắn bao nhiêu điều kiện bao gồm cả thân thể của nàng, hắn không ngờ vẫn không đáp ứng khiến nàng có một chút tức giận. Hắn lại còn nói Lăng Phỉ Phỉ có thể đưa ra điều kiện tốt hơn, điều này chẳng phải rõ ràng uy hiếp nàng hay sao?

Tuy nhiên, tức giận thì tức giận, Lăng Nguyệt Nguyệt biết nàng hiện tại tranh đoạt chức viện chủ tuyệt đối đang ở thế hạ phong. Muốn đảo ngược lại khả năng duy nhất là khiến Diệp Vô Ưu giúp nàng, bởi vậy nàng hiện tại chỉ có thể nghiêm túc cân nhắc, trước tiên cấp cho hắn một chút lợi ích thực sự.

Tuy nhiên, trừ thân thể này nàng hiện tại có thể cho hắn lợi ích thực sự gì? Nhưng nếu nàng đem thân thể giao cho Diệp Vô Ưu như vậy nàng vẫn có một chút không tình nguyện.

Tối hôm đó, Diệp Vô Ưu cuối cùng vẫn một mình một phòng. Đến sáng sớm hôm sau Lăng Phi Phi tới tìm hắn, nói có người tới bái phỏng.

"Nhanh vậy ư? Tin tức không phải mới truyền ra sao?" Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên.

"Điều này, Vô Ưu đệ đệ, kỳ thật tin tức đã truyền ra được một khoảng thời gian, chỉ là ta tối qua mới nói cho ngươi. " Lăng Phi Phi có một chút ngượng ngừng nói.

"Làm một chuyện sai lầm, làm cho ta giống như thằng ngốc!" Diệp Vô Ưu vô cùng bất mãn, nói thầm một câu, trong lòng không ngừng được bắt đầu nghĩ. Nếu Lăng Nguyệt Nguyệt nghe lời y, thì vẫn ủng hộ Lăng Nguyệt Nguyệt giành lại tự chủ, ít nhất hắn cũng không bị người làm cho ngu ngốc.

Bất quá, Diệp Vô Ưu dù có rất nhiều lời oán trách, nhưng khi hắn thấy hai người tới bái phỏng tâm tình hắn lập tức khôi phục không ít.

Đó là hai nữ nhân, nói một cách chính xác, là một nữ nhân và một nữ hài. Nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, cả người mặc đồ trắng, đẹp mà kín đáo, thanh lẹ thoát tục, sắc mặt hơi tái, thân thể cũng hơi gầy, khiến cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp yếu nhược.

Nữ hài vẻ ngoài chỉ mới mười tuổi, nhìn rất giống nữ nhân kia, cứ như là đem nữ nhân kia thu nhỏ đi thì thành nữ hài này.

Tiểu nữ hài đôi mắt đặc biệt linh động. Chỉ là, vừa thấy Diệp Vô Ưu, tức thì nói một câu khiến Diệp Vô Ưu muốn thổ huyết: "Tỷ tỷ, người thật là xinh đẹp a!"

"Gọi là ca ca!" Diệp Vô Ưu có một chút tức giận, trừng mắt nhìn tiểu nữ hài một cái.

"Oa, mẹ, tỷ tỷ này thật là hung dữ a!" Tiểu nữ hài mím môi, lao vào lòng nữ nhân kia, sau đó len lén nhìn Diệp Vô Ưu.

"Thiên Thiên ngoan, đừng sợ, đó không phải là tỷ tỷ, là ca ca. Mau gọi ca ca đi. " Nữ nhân đó hướng tới Diệp Vô Ưu cười tạ lỗi, sau đó nhẹ gắt với tiểu nữ hài.

"Nhưng, đó rõ ràng là tỷ tỷ mà!" Tiểu nữ hài đó chu miệng, không chịu gọi Diệp Vô Ưu ca ca.

Lăng Phi Phi đứng bên cạnh cố gắng nín cười, bắt đầu giới thiệu hai mẹ con với Diệp Vô Ưu: "Vô Ưu đệ đệ, đây là Giang phu nhân tới từ Li Hận tông và con gái của nàng, Giang Thiên Thiên. "

Li Hận Tông? Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên, Tạ Trường Phong không phải tới từ Li Hận tông sao?

"Vậy, Giang phu nhân, người tìm ta có việc gì?" Một lát sau, Diệp Vô Ưu hỏi.

"Diệp công tử, thiếp thân tới thăm ngài bình giám tu tiên cấp bậc. " Giang phu nhân nhẹ giọng nói.

"Điều này, kỳ hạn ba tháng không phải vẫn còn chưa tới sao?" Diệp Vô Ưu có một chút thắc mắc, đồng thời cũng cảm thấy một chút kỳ quái. Lúc trước ở Tán Tiên môn dường như không có trông thấy bọn họ a, nếu như nàng cùng lúc ấy cũng xuất hiện tại Tán Tiên môn nghe Tiêu Vấn Thiên giảng giải tiên thuật, với dung mạo của này, hắn không có lý do gì không chú ý đến nàng.

Quyển 5: Thời đại tu tiên

Chương 17: Mĩ nữ tống tiến phòng

"Diệp công tử, cũng vì nguyên nhân đó cho đến khi đó chúng ta có thể không thể đến đây, mà họ cũng sắp đến rồi". Phu nhân ngữ khí vẫn nhẹ nhàng. "Vẫn hi vọng Diệp công tử phá lệ một lần, thiếp thân cảm kích không thôi."

"Cảm kích không thôi?" Diệp Vô Ưu nghĩ thầm, dùng nhãn thần quái dị nhìn chằm chằm vào mĩ nhân: "Dùng phương pháp nào để biểu thị sự cảm kích? Dĩ thân tương hứa à?"

Tâm nghĩ vậy nhưng y không dám nói ra. Trên mặt chỉ lộ ra vẻ khó xử, nhưng chỉ thoáng qua, mở miệng nói: "Phu nhân, thường thì ngươi phải đợi đến khi mọi người đông đủ để tham gia bình giám. Bất quá từ khi người đến đây ta đã không muốn người phải tốn công trở về, vì người ta phá lệ một lần vậy."

"Đa tạ Diệp công tử." Trên mặt Giang phu nhân lộ vẻ cảm kích.

"Cũng tốt, bắt đầu được rồi." Diệp Vô Ưu duỗi tay "Giang phu nhân, làm sao bà có thể tiên đoán được sự việc?"

"Diệp công tử, người hiểu lầm rồi. Không phải ta tiên đoán mà là chính con gái Thiên Thiên của ta." Giang phu nhân hơi ngượng, vội vàng đính chính.

"A?" Diệp Vô Ưu khẽ kêu, không tưởng được lại chính là tiểu nữ hài đó tiến hành thuật tiên tri, không nhịn được nhìn Giang Thiên Thiên, lại hoài nghi hỏi Giang phu nhân: "Giang phu nhân, con gái người có tu luyện tiên thuật à?"

"Tỷ tỷ, ta đúng là có tu luyện!" Giang phu nhân chưa nói, một âm thanh đã vang lên.

"Đã bảo đừng gọi ta là tỷ tỷ, mà là ca ca!" Diệp Vô Ưu hét lên một tiếng, tiểu nha đầu này, có phải cố tình làm khó ta không?

"Ai cũng gọi người là tỷ tỷ mà!" Thiên Thiên trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất, "lại nói, người chính là tỷ tỷ, tại sao cứ muốn ta gọi là ca ca? Người không thấy khi phụ Thiên Thiên là không tốt à, vậy đừng lừa Thiên Thiên!"

"Ngươi dám gọi ta là tỷ tỷ nữa, ta sẽ không quan tâm đến việc ngươi tiên đoán nữa!" Diệp Vô Ưu tức giận nói. Nguyên lai hắn nhìn ngắm hai mỹ nhân một lớn một nhỏ và cảm giác tán thành lộ ra ngoài. Chỉ là bây giờ lại bị tiểu mỹ nhân này làm cho tức giận.

"Sao hẹp hòi quá làm chi vậy" !Thiên Thiên bĩu môi chu mỏ rồi sau đó làm ra vẻ mặt đáng thương chầm chậm xoay người nhìn về phía mẫu thân "Mẹ à, tỷ tỷ tức giận rồi, chúng ta không nên tiên đoán nữa có được không. Tốt nhất là hàng ngày không được tu luyện tiên thuật!"

"Thiên Thiên, đây là ca ca, không phải là tỷ tỷ. Nghe mẹ nói rõ nhé, là ca ca." Giang phu nhân thiếu điều hét lên với con gái.

"Mẹ à, bộ thật sự không phải là tỷ tỷ hả?" Thiên Thiên vẻ mặt lại vẫn hoài nghi như cũ nhìn Diệp Vô Ưu.

"Tiểu nha đầu, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi tự mình thử nghiệm một chút xem ta cuối cùng là ca ca hay tỷ tỷ" Diệp Vô Ưu tức giận nghiến răng trong lòng thầm nghĩ.

Nếu không thấy tiểu nha đầu thoạt nhìn còn quá nhỏ, hắn thật sự muốn đè nàng ngay xuống đất, sau đó lập tức chứng minh rằng hắn là một nam nhân đích thực

Thật vất vả để tiểu nha đầu cuối cùng cũng tin tưởng Diệp Vô Ưu đích thực là một nam nhân, để rồi sau đó rất không tình nguyện kêu hắn một tiếng "ca ca".

"Phỉ Phỉ tỉ, phu nhân đường xa mới đến, ngươi an bài cho họ nghỉ ngơi một chút, ta có việc đi trước!" Diệp Vô Ưu căm phẩn nói, lúc này hắn một điểm tâm tình cũng không có, làm sao mà có tâm tư để cho tiểu nha đầu tiên đoán? Nói xong những lời này hắn liền xoay người bỏ đi.

"Diệp công tử ..." Giang phu nhân hoảng hốt kêu một tiếng, chỉ là Diệp Vô Ưu căn bản không để ý đến nàng, trong nháy mắt đã biến mất trước mắt nàng.

"Giang phu nhân, người đừng gấp như vậy nữa, ta còn phải an bài trước cho các ngươi một gian phòng. Các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, cho nên chuyện tiên đoán hãy để khi nào tâm tình Vô Ưu đệ tốt lên một chút, ta sẽ an bài cho các người" Lăng Phí Phí mỉm cười đáp

"Cũng chỉ có thể như vậy thôi". Giang phu nhân nhè nhẹ thở dài, hiện ra có chút bất lực. Sau đó, bà nhìn Giang Thiên Thiên trong ánh mắt đầy vẻ yêu thương.

Diệp Vô Ưu lửa giận đầy bụng, trở về phòng mình, mồm tức giận mắng: "Tử nha đầu, đợi ngươi lớn thêm một chút, ta trước đem ngươi từ nữ hài biến thành nữ nhân, lại đem biến thành nữ nhân trong nữ nhân, để ngươi gọi ta tỷ tỷ!"

"Hà tất phải tức giận? Ngươi không cao hứng có thể lấy mẹ nàng trút giận mà!" Một tiếng cười nhẹ truyền đến, thanh âm có chút quen thuộc.

"Ngươi nói cái gì?" Diệp Vô Ưu khẽ chấn động, nhìn về phía cửa, Lăng Nguyệt Nguyệt chính đang cười nhìn hắn.

"Ngươi biết Giang phu nhân này vì cái gì mà sớm đã tới tìm ngươi không". Lăng Nguyệt Nguyệt cười nhẹ, "Còn nữa, ngươi đối với Giang phu nhân, chẵng nhẽ không có một chút động tâm ư?"

"Ngươi biết gì thì nói đi, đừng làm ta hồi hộp nữa." Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.

"Giang phu nhân này tên gọi Trương Tú Nhã, trong Vân Mộng thập tiên tử lần trước cũng có tên của nàng, có thể nói là nhân vật có danh tiếng bay xa." Lăng Nguyệt Nguyệt cười ngọt ngào, "Trượng phu nàng lại là tông chủ Li Hận tông hiện giờ Giang Vân Bình, Giang Thiên Thiên cũng là con gái của nàng cùng Giang Vân Bình."

"A? Giang Vân Bình? Khi Tiêu Vấn Thiên phi thăng, lão cũng tới Tán Tiên môn ư?"

Diệp Vô Ưu nhíu mày hỏi.

"Không sai, bất quá căn cứ tin tức chúng ta có được, Giang Vân Bình sau khi trở về căn cứ vào trí nhớ ghi lại một bản tiên thuật thủ trác. Nhưng thật ngu ngốc hắn tu luyện tựa hồ không có hiệu quả gì, mà con gái hắn Giang Thiên Thiên lại tiến triển nhanh chóng". Lăng Nguyệt Nguyệt cười nhẹ, "Bất quá, Giang Vân Bình không có thích gì đứa con gái này, cũng không muốn con gái mình tu luyện tiên thuật, cứ như vậy cùng Trương Tú Nhã có xung đột."

"Trương Tú Nhã này mang theo Giang Thiên Thiên tới nơi này có quan hệ gì vậy?" Diệp Vô Ưu lại vẫn còn có một chút mơ hồ.

"Có người nói Giang Thiên Thiên là trời sanh tiên thể, việc tu tiên tương hội sẽ tăng cường nhiều. Đương nhiên, lời này cũng không phải rất đáng tin. Nhưng mà Trương Tú Nhã lại tin tưởng chính điều quan trọng đó mà nàng để cho Thiên Thiên tu luyện. Bất quá, nàng cũng tương đối thận trọng, nàng sở dĩ tới nơi này chính là muốn nghiệm chứng một chút Giang Thiên Thiên có phải là thật sự rất thích hợp tu tiên." Lăng Nguyệt Nguyệt tiếp tục nói: "Nếu Giang Thiên Thiên quả thật là tu tiên kỳ tài, vậy, nàng rất có thể sẽ không tiếc cùng Giang Vân Bình quyết liệt. Cũng vì Giang Thiên Thiên tìm một sư phó tốt để cho nàng tiếp tục tu luyện."

"Kỳ quái, Giang Vân Bình vì cái gì không thích nữ nhân của hắn vậy? Tiểu nha đầu này mặc dù rất đáng giận, lại thực sự rất khả ái." Diệp Vô Ưu có chút buồn bực nói.

"Căn cứ tin tức không đáng tin, thì phải là Giang Thiên Thiên cũng không phải nữ nhân của Giang Vân Bình, có lời đồn đại Trương Tú Nhã có tình nhân khác. Cũng tại nàng sau khi gả cho Giang Vân Bình vẫn cùng tình nhân bảo trì liên lạc. Cho nên có thể là nàng cùng tình nhân kia có hài tử." Lăng Nguyệt Nguyệt bộ dạng uể oải nói, "bất quá, căn cứ điều tra của chúng ta tin tức này nên là giả. Giang Thiên Thiên phải quả thật là nữ nhân của Giang Vân Bình. Chỉ là... đáng buồn chính là bản thân Giang Vân Bình lại không tin."

"Trước đấy cũng như vậy a!". Diệp Vô Ưu cuối cùng minh bạch việc trước đây: "Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tỷ biết thực tình không phải vậy mà"

"Đương nhiên rồi, tại Thiên Nhai thư viện phải nói tình hình bây giờ ngoại trừ sư phụ, ta tin tưởng rằng không ai có thể hơn ta, Lăng Phỉ Phỉ cũng còn đứng sau ta." Lăng Nguyệt Nguyệt tự tin nói về mình.

"Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, vậy sau này chỉ cần tìm hiểu bất cứ sự tình gì, chỉ cần tìm đến tỷ tỷ là được phải không?" Diệp Vô Ưu ra vẻ tuỳ tiện hỏi.

"Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, sau này Thiên Nhai thư viện sẽ thuộc về chúng ta". Lăng Nguyệt Nguyệt lả lướt đi tới bên Diệp Vô Ưu, thân thể hơi nghiêng, thiếu chút nữa thì dựa lên người hắn.

"Nguyệt Nguyệt tỷ, tỷ cũng không nên suy nghĩ nhiều?" Diệp Vô Ưu cười nhẹ nói: "Như quả những thứ đó là của tỷ, thư viện là của tỷ, đệ tự nhiên sẽ ủng hộ tỷ? Sau này, tự nhiên tỷ chính là viện chủ."

"Diệp Công Tử, đầu tiên ta xin cảm ơn ngươi, ta có món quà lớn dành cho ngươi". Lăng Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Ngươi chắc muốn rằng tối nay, để Trương Tú Nhã xuất hiện trên chiếc giường của ngươi chứ?"

Nghe Lăng Nguyệt Nguyệt nói, Diệp Vô Ưu bất giác nghĩ tới Trương Tú Nhã nàng tuy bệnh mà không kém phần hấp dẫn, thêm vẻ đẹp tế nhị của thiếu nữ, như ở cạnh nàng sẽ kích thích dục hỏa của chàng, không biết biểu hiện ở trên giường của nàng sẽ thế nào nhỉ?

Bất quá, Diệp Vô Ưu cũng có chút cố kị, dù sao đó cũng là nữ nhân của người khác. Mặc dù hắn trời không sợ đất không sợ, nhưng nữ nhân của người khác, hắn còn nghĩ được là không nên động vào thì tốt hơn.

"Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta nghĩ hay là ngươi mang chính mình đưa cho ta làm đại lễ đi." Diệp Vô Ưu đảo mắt một cái, cười hi hi nói: "Cho nên vị Giang phu nhân kia, truyền ra ngoài rất là không tốt."

"Nói như vậy, Diệp công tử, kỳ thật ngươi cũng có hứng thú với Giang phu nhân?" Lăng Nguyệt Nguyệt cố ý không hiểu yêu cầu của Diệp Vô Ưu, thản nhiên cười "Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài ổn thỏa, người khác sẽ không biết sự tình của các ngươi."

"Này, để ta nghĩ lại đã. Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta hôm nay thức dậy hơi sớm, giờ có chút mệt, ta nghĩ cần nghỉ ngơi một chút." Diệp Vô Ưu mặc dù có chút động tâm, nhưng vẫn còn cố kị, cho nên tạm thời hắn cũng hiểu được là không nên động đến Trương Tú Nhã thì tốt hơn, cho nên tương lai, vậy để tương lai nói sau.

Lăng Nguyệt Nguyệt cười quỷ quái, xoay người rời đi.

Chỉ là Lăng Nguyệt Nguyệt rời đi không bao lâu, lại có một người nhắm Diệp Vô Ưu mà đi tới. Tuy chit một người, nhưng Diệp Vô Ưu có cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì mỹ nhân đó chính là Giang phu nhân, Trương Tú Nhã.

"Diệp công tử, thiếp thân có một số chuyện muốn nói với ngài" Trương Tú Nhã hướng tới Diệp Vô Ưu trang nhã nói.

"Giang phu nhân đã có chuyện muốn nói, ta cũng muốn làm một người nghe tốt" Diệp Vô Ưu vừa nói vừa không nhịn được mà nhìn khắp cơ thể Trương Tú Nhã.

"Diệp công tử, Thiên Thiên còn nhỏ, không biết phân nặng nhẹ, đắc tội chỗ nào, hy vọng Diệp công tử tha thứ" Trương Tú Nhã nhẹ nhàng mà nói.

Không thấy Diệp Vô Ưu nói, Trương Tú Nhã thong thả hít một hơi, rồi hướng tới Diệp Vô Ưu nói: "Diệp công tử, hy vong mỗi ngày người chăm chỉ tu luyện, như quả công tử có yêu cầu gì chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ tận lực mà chiếu cố"

Quyển 5: Thời đại tu tiên

Chương 18: Thiên tài tiểu nha đầu

"Bất kể là yêu cầu gì cũng đáp ứng hết?" Diệp Vô Ưu hai mắt xoay tròn, bộ dạng như đang truy hỏi.

"Bất kể là yêu cầu gì đều được đáp ứng." Trương Tú hé miệng nói, ngữ khí rất kiên quyết.

"Giang phu nhân, kỳ thật rất là khó tiến hành bình phẩm được, hoặc theo đó thì cũng có khả năng tu tiên được. " Diệp Vô Ưu kiên nhẫn không ngừng khuyên ngăn Trương Tú Nhã, hắn có một chút không nhẫn tâm lừa thiếu phụ mỹ lệ này.

"Ta hiểu, nhưng ta mong muốn hiểu một cách tường tận con đường tu đạo. Thiên Thiên biết được phương pháp tu tiên chân chính, nó trước đó đã từng học qua vũ thuật, đã có chút căn cơ. " Trương Tú Nhã nhẹ nhàng nói: "Ta không nghĩ nó cho biết hết sự tình, nếu như không thích hợp tu tiên ta có thể yêu cầu nó hãy chọn hướng đi khác."

"Giang phu nhân, nàng thực là con gái yêu của người. " Diệp Vô Ưu cảm thán thốt lên.

"Thiên Thiên hiểu rõ ta, cũng như ta sống có mục đích rõ ràng. " Trương Tú Nhã cười nhẹ, gương mặt hiện lên vẻ đau khổ, "Ta chỉ hy vọng sau này Thiên Thiên đừng giống như ta bây giờ, có thể làm những việc mà nó muốn, không lo lắng bị người khác khi phụ, cũng như không có ai đủ bản lĩnh khi phụ nó. "

"Giang phu nhân, nàng tựa như đã có nhiều thứ nhưng lại không cảm thấy vui vẻ. " Diệp Vô Ưu có chút nghi ngờ nói vậy. Sao lại không biết, hắn ta đột nhiên chi gian, đối với mỹ lệ thiếu phụ này có rất nhiều trắc ẩn trong lòng. Nhớ lại tình cảnh của nàng ta cách đây nhiều tháng hành động theo những gì đã nói thì có lẽ đạt được những điều mình muốn. Trương Tú Nhã hoặc không định lấy Giang Vân Bình, chỉ là do lâm vào một số khó khăn mà nàng ta không thể tự quyết định được, nên nàng ta sau đó đã kết hôn, hiển nhiên là không vui vẻ gì.

"Chỉ cần Thiên Thiên cảm thấy vui vẻ, là ta cảm thấy thoải mái rồi. " Trương Tú Nhã nhẹ nhàng nói, "Diệp công tử, Thiên Thiên còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin đừng trách mắng nó. Tương lai khi có cơ hội, xin Diệp công tử hãy quan tâm chăm sóc cho nó."

"Giang phu nhân không cần phải khách khí. Kỳ thật, Thiên Thiên rất khả ái đáng yêu, tại hạ rất thích cô ta. " Diệp Vô Ưu nói ngược lại với suy nghĩ trong lòng, nếu nói Thiên Thiên không có chút khả ái nào thì hoàn toàn không đúng, nhưng chỉ là nàng ta không có hấp dẫn mà thôi. Không biết vì sao, hiện tại hắn ta cảm thấy đồng tình với Trương Tú Nhã.

Cuối cùng Diệp Vô Ưu nói: "Như vậy đi, Giang phu nhân, nàng giờ mang Thiên Thiên theo đến đây, tại hạ chỉ có đôi lời nhận xét về nàng ta mà thôi, nàng thấy thế nào?"

"Đa tạ Diệp công tử. " Trương Tú Nhã khom người vái Diệp Vô Ưu một lễ: "Ta sẽ đem Thiên Thiên theo bên mình. "

"Tốt, tại hạ sẽ chờ ở đây. " Diệp Vô Ưu nói, trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Thương yêu nhiều thì càng mong muốn được gặp mặt nhau, nhưng bất quá như hắn thì khi thương yêu lại đẩy đi. Nhìn thấy Trương Tú Nhã biểu tình lộ ra vẻ sung sướng, hắn lờ mờ cảm nhận như vậy. Bỏ qua cơ hội này, không phải là không đáng giá, chỉ cần làm cho mỹ nữ cao hứng là được, xem như cũng có chút thành tựu.

"Ca ca, ca ca!" Trong một thoáng, Thiên Thiên tung tăng chạy tới, thanh âm trong trẻo mềm mại, lần này nàng ta không còn gọi Diệp Vô Ưu tỷ tỷ nữa, thêm vào là giọng nói thật ngọt ngào, làm cho Diệp Vô Ưu cảm thấy thoải mái. Nàng ta tự nhiên thân mật với hắn ta hơn nhiều, cũng như không còn giống với cô gái phiền não trước đây nữa.

"Ca ca, mẫu thân nói chàng đã đáp ứng bình phẩm cho ta, có thật vậy không?" Thiên Thiên chạy đến bên cạnh Diệp Vô Ưu, yêu kiều hỏi.

"Thiên Thiên, đương nhiên là sự thật rồi. Ca ca sao có thể lừa ngươi chứ?" Diệp Vô Ưu đáp lời, Trương Tú Nhã đã nhẹ nhàng truyền lời.

"Hi hi, ca ca thật tốt, mẫu thân nói chàng là một người tốt!" Thiên Thiên... nói, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy hắn, "Ca ca, nói giúp ta nhanh đi, lần trước tỷ tỷ đã nói ta có thể tu thành tiên, ta cần phải tu thành tiên để bảo vệ mẫu thân nữa!"

"Tỷ tỷ nào đã nói?" Diệp Vô Ưu không nhẫn nại nghiêm giọng hỏi.

"Đó là một tỷ tỷ thanh cao trong sáng, so với ca ca thì còn đẹp hơn nữa!" Thiên Thiên lắc lắc đầu nói.

Diệp Vô Ưu liền cúi người buồn phiền, tại sao lại so sánh vẻ đẹp giữa hắn và nàng kia? Nàng ta đích thực là một nữ nhân, vậy chẳng khác gì nói hắn cũng là nữ nhân sao?

"Chúng ta trên đường đã được gặp Yến tiên tử của Vô Song cung, Yến tiên tử đối với Thiên Thiên rất yêu thích. " Trương Tú Nhã ở bên cạnh nói: "Nàng ta cũng muốn thu Thiên Thiên làm đệ tử. Nhưng theo ta biết, Yến tiên tử vẫn chưa đạt đến cảnh giới tán tiên do bà ta không có bí quyết chân chánh tu tiên, nên ta đã không đáp ứng. "

"Yến tiên tử? Là Yến Băng Cơ?" Diệp Vô Ưu run nhẹ, không thể kìm được cất tiếng hỏi.

"Không sai, Diệp công tử, người có quen biết Yến tiên tử sao?" Trương Tú Nhã hiếu kỳ hỏi.

"Không chỉ là quen biết. " Diệp Vô Ưu cười lạnh lùng, may mắn là Thiên Thiên đã không nhận Yến Băng Cơ làm sư phụ, nếu thực sự trở thành đồ đệ của nàng ta thì tiểu nha đầu này chắc sẽ thành nha đầu suốt ngày quậy phá hắn.

Nhưng do Trương Tú Nhã không biết, Diệp Vô Ưu cũng không muốn nói tới mối quan hệ giữa hắn và Yến Băng Cơ, bắt đầu nói thẳng tới vấn đề cấp bậc tu tiên.

Kết quả bình giám thật sự làm cho Diệp Vô Ưu kinh ngạc, hắn ta nghi ngờ mình đã có nhầm lẫn nên đã bình giám Thiên Thiên thêm một lần nữa. Rốt cuộc đã phát hiện hắn ta chắc chắn không có nhầm lẫn, tiểu nha đầu này không ngờ đã là trung cấp tu sĩ!

"Giang phu nhân, Thiên Thiên đã tu luyện bao lâu rồi?" Diệp Vô Ưu thẫn thờ hỏi.

"Gần một tháng. " Trương Tú Nhã thắc mắc trả lời, "Diệp công tử, kết quả thế nào? Thiên Thiên có thích hợp tu tiên không?"

"Giang phu nhân, người đã từng nói Thiên Thiên trước đây chưa từng luyện qua vũ thuật, phải không?" Diệp Vô Ưu hỏi tiếp, trong thực tế, mặc dù vũ thuật không giống với tiên thuật, nhưng trước đó nếu có tu luyện vũ thuật một thời gian, có tu luyện chân khí thì đối với tu tiên thật sự rất hữu dụng. Hoa Vân sở dĩ có tu vi cao là nhờ trước đây có một thân tu vi vũ thuật siêu cường, điều này có quan hệ rất lớn.

"Là Thiên Thiên trước đây chưa từng tu luyện qua vũ thuật. " Trương Tú Nhã gật gật đầu, "Diệp công tử, có vấn đề gì vậy?"

"Không vấn đề, không vấn đề." Diệp Vô Ưu lắc lắc đầu, nói thẳng ra: "Tại hạ đã tìm ra một thiên tài trong giới tu tiên!"

"Ca ca, ca ca, người nói Thiên Thiên là một thiên tài sao?" Thiên Thiên hỏi dồn: "Thế thì Thiên Thiên mất bao lâu mới tu luyện thành tiên nhân?"

Nghe Thiên Thiên hỏi Diệp Vô Ưu đột nhiên nhớ đến một việc, ban đầu Tiêu Vấn Thiên lão đầu đã đưa ra một yêu cầu muốn hắn ta cố gắng tìm cách để tại Vân Mộng đại lục xuất hiện tiên nhân thứ hai sau hơn một trăm năm. Lúc đó hắn nghĩ có quá nhiều khó khăn. Nhưng như Hoa Vân trước đây lúc bình giám thì đã là một cao cấp tu sĩ trong lòng hắn lúc này không con lo lắng gì nữa, vì hắn nghĩ, Hoa Vân La chính là thuộc dạng này, tu luyện hàng trăm năm trở thành tiên nhân không quá khó.

Chỉ là, tận sâu trong tâm hắn thật sự không nghĩ rằng Hoa Vân La thích trở thành tiên nhân, bởi hắn còn có rất nhiều mối quan tâm khác. Ngay khi Hoa Vân La tu luyện thành tiên nhân, có khả năng đi khỏi Vân Mộng đại lục đến tiên giới, tiếp theo hắn đã làm không tốt và Hoa Vân La cũng không có khả năng đi cùng.

Hiện tại, xuất hiện Thiên Thiên một thiên tài tu tiên, hắn đột nhiên nghĩ đến biện pháp này. Chính là quyết định bồi dưỡng tận tình để Thiên Thiên nhanh chóng tu luyện thành tiên nhân. Như đã nói, hắn đã tính sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, như Hoa Vân cố gắng tìm cách để lưu lại dưới này.

"Thiên Thiên, đích xác là một thiên tài. Nhưng ca ca không biết được mất bao lâu thì nàng có thể tu luyện thành tiên nhân." Chủ ý đã định, Diệp Vô Ưu mở miệng nói: "Nếu nàng muốn như ta nói, sau này phải theo ca ca tu luyện, ta sẽ có thể bình giám tiến độ tu luyện của nàng, nàng có đồng ý hay không?"

"Ca ca có vui không đó?" Thiên Thiên hai mắt chuyển động, duyên dáng hỏi.

"Điều này đương nhiên là vui thích rồi!" Diệp Vô Ưu vội vàng nói.

"Ta phải hỏi mẫu thân chuyện này đã!" Thiên Thiên tựa hồ như cũng động tâm, nhẹ nhàng nói.

"Thiên Thiên, con hãy đi trước đi. Ta và ca ca của con cần trao đổi với nhau một số việc, được không?" Trương Tú Nhã cất giọng mềm mại nói

"Tốt, ca ca, ta đi trước đây!" Thiên Thiên trong lòng cảm thấy nặng nề, nói xong liền nhanh chóng rời khỏi.

"Giang phu nhân... " Khi Thiên Thiên vừa rời khỏi, Diệp Vô Ưu chủ động mở lời, nhưng Trương Tú Nhã nhanh chóng ngắt lời

"Diệp công tử, kỳ thật ta không quen người khác gọi mình là Giang phu nhân. Ta họ Trương, tên là Tú Nhã, nếu ngươi không phiền thì hãy trực tiếp gọi ta là Trương Tú Nhã"

"Tốt thôi, Tú Nhã tỷ, đệ muốn thương lượng cụ thể về tương lai của Thiên Thiên. " Diệp Vô Ưu gật gật đầu nói.

"Diệp công tử, đệ có thể nói cho ta biết kết quả bình giám thế nào?" Trương Tú Nhã thần sắc khẩn trương.

"Đệ không biết Tú Nhã tỷ đối với cấp bậc của tu tiên giả có hiểu rõ không. Trên thực tế, đệ cũng chỉ biết một vài điều về cấp bậc của tu tiên giả để mà bình giám mà thôi. Cơ bản, hiện tại mọi người chỉ có thể đạt tới cảnh giới sơ cấp tu sĩ, nói cách khác, là vẫn còn có khoảng cách để đến ngưỡng tu tiên. " Diệp Vô Ưu chậm rãi nói: "Thêm nữa, những người này hầu hết đều có cơ sở vũ thuật, chỉ có Thiên Thiên là ngoại lệ, nàng ta không có cơ sở gì cả, nhưng chỉ tu luyện trong một thời gian ngắn, thì đã đạt tới cảnh giới trung cấp tu sĩ. Có thể nói, nàng ta chính là một thiên tài tu tiên. "

"Diệp công tử, ngươi, ngươi không lừa ta chứ?" Trương Tú Nhã kích động hỏi, "Thiên Thiên là thiên tài tu tiên?"

"Tú Nhã tỷ, làm sao đệ có thể lừa tỷ được?" Diệp Vô Ưu lộ vẻ bất lực, "Thiên Thiên thật sự rất thích hợp với tu tiên. Thêm nữa, đệ tin rằng Thiên Thiên có khả năng trở thành người thứ hai tại Vân Mộng đại lục tu thành tiên nhân chính là tu tiên giả. "

"Nói như vậy, sau này, ta không cần phải lo lắng Thiên Thiên bị người khác khi phụ?" Trương Tú Nhã khẽ nói, như là đang nói với chính mình.

"Tú Nhã, tỷ hãy yên tâm đi. Chỉ cần tỷ muốn, đệ có thể bảo đảm cho dù sau này Thiên Thiên có khả năng tu luyện thành tiên nhân hay không thì cũng không có người nào dám khi phụ. " Diệp Vô Ưu cười nói, "Đệ hi vọng Thiên Thiên sẽ lưu lại Vô Ưu sơn trang, đệ có thể tạo điều kiện tốt cho cô ấy tu tiên, không để cho bất cứ ai làm ảnh hưởng đến cô ấy. "

"Diệp công tử, ngươi, ngươi thật sự đảm bảo điều đó, không để bất cứ ai làm hại Thiên Thiên phải không?" Trương Tú Nhã có chút nghi hoặc, hạ giọng hỏi.

"Tú Nhã tỷ, tỷ có thể yên tâm lưu lại đây, đệ cũng đảm bảo rằng, không có ai có thể làm hại đến tỷ. " Diệp Vô Ưu gật đầu khẳng định, nhưng sau đó, chậm rãi nói: "Bao gồm cả trượng phu của tỷ Giang Vân Bình. "

Quyển 5: Thời đại tu tiên

Chương 19: Lại bỡn cợt mỹ nữ sư phụ

Nghe đến tên Giang Vân Bình, thân thể kiều mị của Trương Tú Nhã chấn động, sắc mặt vốn có chút tái nhợt càng trở nên xanh xao, ánh mắt rất nhanh tựa hồ thoáng qua một tia sợ hãi.

"Xem ra Diệp công tử đối với gia sự của Tú Nhã có chút thông cảm." Trương Tú Nhã nhẹ nhàng cắn môi, "Đã như vậy ta cũng tin tưởng Diệp công tử, nguyện ý cùng Thiên Thiên lưu lại."

"Tú Nhã tỷ có thể quyết định như vậy là rất tốt." Diệp Vô Ưu tâm tình bây giờ rất tốt, "Ta sẽ bảo Phỉ Phỉ tỷ tỷ an bài chỗ ở cho các người."

"Ân đức Diệp công tử, Tú Nhã cảm kích vô cùng." Trương Tú Nhã dùng một ánh mắt kỳ dị liếc nhìn Diệp Vô Ưu, rồi sau đó nhẹ nhàng nói.

"Nói cảm kích bằng miệng cũng chẳng có tác dụng gì, ta lại chưa có chút thu hoạch." Diệp Vô Ưu ở trong lòng lải nhải một chút, lại không có nói ra. Tiểu tử này kết cục là sắc tâm bất tử, mặc dù đã có kế hoạch tạm thời không tận dụng lợi thế nhưng vẫn không ngăn cản được ý niệm bốc đồng trong đầu muốn đưa Trương Tú Nhã lên giường để đùa giỡn.

Bất quá Diệp Vô Ưu cũng không vội, dù sao Trương Tú Nhã mỗi ngày đều lưu lại Vô Ưu sơn trang, từ nay về sau hắn cũng không để các nàng ly khai. Không cách nào khác, vì Thiên Thiên này là tu tiên kỳ tài, nếu muốn hắn cũng sẽ có biện pháp lưu nàng ở chỗ này. Đương nhiên cứ như vậy, Trương Tú Nhã tự nhiên cũng sẽ lưu lại, hắn từ nay về sau còn nhiều cơ hội mà.

Vô Ưu sơn trang tự thị không thiếu chỗ ở, được Lăng Phỉ Phỉ an bài, Trương Tú Nhã cùng Thiên Thiên cũng đi xuống ở hậu viện. Mà Lãnh Tâm Âm cũng xuất hiện lúc này, nàng không biết có mục đích chủ ý gì, bất ngờ chủ động giúp Trương Tú Nhã cùng Thiên Thiên an bài hai nha hoàn, mà rất hiển nhiên đều là người Ma tông của nàng.

Diệp Vô Ưu cũng không cảm thấy thích nàng quản những công việc nhỏ này, mặc dù Lăng Phỉ Phỉ có chút ý kiến, rồi lại không có biện pháp ngăn cản Lãnh Tâm Âm. Thiên Nhai Thư Viện bây giờ căn bản đúng là lắm lo lắng phiền toái, nàng tự nhiên cũng không nghĩ lại rước lấy Lãnh Tâm Âm một nữ ma đầu như vậy. Bây giờ nàng cùng Lãnh Tâm Âm xem như nước giếng không phạm nước sông, ở cùng nhau cũng không ảnh hưởng gì.

"Ngươi đi theo ta." Sau khi an bài xong cho Trương Tú Nhã cùng Thiên Thiên, Lãnh Tâm Âm nói khẽ với Diệp Vô Ưu một câu rồi sau đó xoay người hướng phòng nàng đi.

Diệp Vô Ưu ngẩn người, mấy ngày nay hắn cũng không có đi tìm Lãnh Tâm Âm, bởi hắn không muốn đùa với lửa. Bất quá là do Lãnh Tâm Âm chủ động tìm hắn thì phải là một chuyện khác.

"Sư phụ tỷ tỷ, nghĩ đến ta hả?" Diệp Vô Ưu tiến vào phòng cười hì hì hỏi.

"Có phải là ngươi yêu thích Trương Tú Nhã?" Lãnh Tâm Âm nhạt nhẽo nói "Nàng là Ly Hận Tông tông chủ phu nhân, ngươi cũng nên rõ ràng?"

"Sư phụ tỷ tỷ, người không được đối xử oan uổng như vậy với ta. Ta lưu lại các nàng, bởi vì Thiên Thiên là một tu tiên thiên tài." Diệp Vô Ưu có một bộ dáng nghiêm nghị đại nghĩa, "Ta cũng chỉ là nghĩ cho Vân Mộng đại lục hết lòng giúp bồi dưỡng mau mau ra một tiên nhân."

"Ngươi muốn giả làm người tốt trước mặt Trương Tú Nhã, cũng không cần nói tốt ở đây." Lãnh Tâm Âm hừ nhạt nhẽo một tiếng, "Ta lại không phải không biết ngươi là ai?"

"Được rồi sư phụ tỷ tỷ, người không muốn ta bịa ra, ta đây sẽ không bịa ra." Diệp Vô Ưu cười hi hi, lắc mình đi ra phía sau Lãnh Tâm Âm, lấy ta kéo nàng ôm vào trong lòng, "Sư phụ tỷ tỷ, đã lâu không có ôm người, thật là hoài niệm loại cảm giác này."

Lãnh Tâm Âm buồn bực không thôi lại cũng không có dẫy dụa, bởi vì nàng có chuyện cùng Diệp Vô Ưu thương lượng. Mà nàng cũng rõ ràng, tiểu sắc lang này chẳng một điểm tốt lành, cái việc này có thể khó bàn bạc thành công.

"Tiểu sắc lang, ta hỏi ngươi: hiện tại Thiên Nhai Thư Viện vì cái gì cùng với ngươi hợp tác?" Lãnh Tâm Âm nhạt nhẽo hỏi.

"Điều này ta chỉ biết đôi chút, có gì không ổn sao?" Diệp Vô Ưu miệng nói hai tay lại bắt đầu ở trên người Lãnh Tâm Âm không đàng hoàng.

"Rất hiển nhiên, Thiên Nhai Thư Viện có ân huệ với ngươi." Lãnh Tâm Âm nhạt nhẽo nói, "Ta muốn ngươi khống chế Thiên Nhai Thư Viện, sau đó để cho mạng lưới tình báo của các nàng trở thành mạng lưới tình báo của ngươi."

"Sau đó, lại trở thành mạng lưới tình báo của sư phụ tỷ tỷ phải không?" Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng cười, "Sư phụ tỷ tỷ cái việc này ta có thể có khó khăn, người có thể cho ta nhiều ít bao nhiêu lợi ích?"

"Sương Sương đã bị ngươi khi phụ, ngươi còn muốn lợi ích gì nữa?" Lãnh Tâm Âm phát cáu nói.

"Sư phụ tỷ tỷ, người nói vậy là không đúng. Sư tỷ là sư tỷ, người là người, sao có thể đem sư tỷ thưởng cho ta được?" Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.

"Ngươi còn muốn như thế nào?" Lãnh Tâm Âm hờn dỗi nói, hỏi lại trong khi đã biết câu trả lời, nàng thật sự cũng rõ ràng, nói cho cùng, Diệp Vô Ưu vẫn là muốn chiếm được thân thể nàng

"Ta nghĩ như thế nào không lẽ sư phụ tỷ tỷ không rõ?" Diệp Vô Ưu cười hi hi, một tay đã tới lục lọi trước ngực nàng, sau đó khéo léo vào tìm tòi ở trong y phục nàng, một lát sau song phong đầy đặn của Lãnh Tâm Âm bị ma chưởng Diệp Vô Ưu chạm đến nóng cháy.

"Ta là sư phụ ngươi, huống chi ngươi và Sương Sương đã gắn liền cùng nhau, chúng ta như vậy còn ra thể thống gì?" Lãnh Tâm Âm thấp giọng nói, trong ngữ khí từ từ mang theo một chút mùi vị cầu khẩn, "Nếu là yêu cầu khác, chỉ cần ta có khả năng làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi."

"Dù sao ta cũng không có chánh thức bái sư, cho nên ta cũng không coi như là đồ đệ chánh thức." Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng bóp lấy ngọc nhũ mềm mại của Lãnh Tâm Âm, cười hi hi nói, "Hơn nữa, cho dù người thật sự là sư phụ ta thì có quan hệ gì?"

"Ngươi không sợ người khác đồn nhảm, ta thì sợ." Lãnh Tâm Âm giận dữ nói.

"Sư phụ tỷ tỷ cái này người không đúng, ta còn nhớ rõ người nói với ta Ma Tông đệ tử hành sự chỉ tùy thuộc vào sở thích của mình, không cần quản người khác nghĩ gì, bây giờ như thế nào lại nói sợ người khác đồn nhảm nhí?" Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng cười, dùng một cánh tay khác để ở trên kiều đồn Lãnh Tâm Âm, di chuyển thong thả.

"Ngươi..." Lãnh Tâm Âm nhất thời không nói được gì, không thể nào phản bác, dù sao lúc trước nàng đã nói với Diệp Vô Ưu như vậy. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thình lình gặp hoàn cảnh thích hợp Diệp Vô Ưu dùng làm cớ đối phó nàng.

"Sư phụ tỷ tỷ, người nên nghe lời ta." Diệp Vô Ưu lẩm bẩm với mình, vừa nói đầu từ từ cúi xuống miệng hướng về cái cổ trắng ngần của nàng.

Lãnh Tâm Âm sắc mặt dấy lên biến ảo, rồi sau đó nàng đột nhiên đẩy mạnh Diệp Vô Ưu ra.

"Nếu ngươi có thể đưa Thiên Nhai Thư Viện hợp nhất vào dưới Ma Tông ta, ta sẵn sàng bất cứ cái gì cũng đều y theo ngươi." Lãnh Tâm Âm cắn răng nói, "Nếu không ta sẽ không cho ngươi chiếm tiện nghi."

"Không phải chỉ Thiên Nhai Thư Viện thôi sao? Cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm." Diệp Vô Ưu thì thầm một tiếng, rồi sau đó cất cao thanh âm: "Sư phụ tỷ tỷ này, người nói rồi nhất định không được nuốt lời."

"Yên tâm, Lãnh Tâm Âm ta nói chuyện luôn giữ lời." Lãnh Tâm Âm hừ một tiếng.

"Sư phụ tỷ tỷ, người chờ cùng ta song tu." Diệp Vô Ưu dùng ánh mắt phóng túng liếc qua thân thể ngạo nhân của Lãnh Tâm Âm, cười hi hi nói. Nói xong những lời này hắn lại xoay người rời đi ra khỏi phòng Lãnh Tâm Âm.

"Tử sắc lang!" Lãnh Tâm Âm oán hận mắng chửi một câu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Nàng có một loại dự cảm, có lẽ là không thể trốn thoát bàn tay của tên sắc lang này.

"Ôi chao, ngươi đã đến rồi à, ta còn đang muốn đi tìm ngươi." Trở lại phòng lại phát hiện Lăng Nguyệt Nguyệt đang ở đó chờ hắn, Diệp Vô Ưu không khỏi sửng sốt muốn ngất đi.

"Không phải chứ? Ngươi muốn tìm ta làm gì?" Lăng Nguyệt Nguyệt cười xinh xắn, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên người Diệp Vô Ưu nũng nịu hỏi.

"Ngươi không phải đang nghĩ đến Thiên Nhai Thư Viện viện chủ?" Diệp Vô Ưu cười hì hì, "Ta quyết định giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này."

"Thật không? Ngươi không gạt ta chứ?" Lăng Nguyệt Nguyệt lại ngây người ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Vô Ưu hiểu biết trở nên chủ động giống như vậy.

"Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi." Diệp Vô Ưu miễn cưỡng nói, "Đương nhiên, ngươi phải cho ta chút hảo sự, có thể không bằng nhưng cũng không thể kém."

"Không vấn đề, ngươi yên tâm đêm nay ta sẽ đem Trương Tú Nhã đưa đến trên giường ngươi." Lăng Nguyệt Nguyệt lẹ làng nói.

"Ai, hãy quên chuyện này, sự tình của Tú Nhã tỷ, không cần nàng nhúng tay." Diệp Vô Ưu vội vàng nói, "Còn đêm nay..."

Diệp Vô Ưu kéo dài thanh âm, ánh mắt dụng ý xấu xa nhìn Lăng Nguyệt Nguyệt, nhãn châu lăn tròn chuyển động không ngừng quét qua gắn chặt bộ vị mấu chốt trên người nàng. Thấy Lăng Nguyệt Nguyệt có chút nẩy người đi lui về phía sau, sau đó hắn nói tiếp: "Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, nếu nàng nói có thành ý, đêm nay nhớ đến tìm ta."

"Diệp công tử, ta..." Lăng Nguyệt Nguyệt ngẩn ngơ, như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Vô Ưu cuối cùng bất ngờ còn muốn nàng hiến thân.

"Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta đi ra ngoài chơi, có chuyện gì buổi tối nói sau." Diệp Vô Ưu cười hì hì, nói xong rồi thì rất nhanh đi ra cửa.

"Dù sao nàng ta cũng không phải là người tốt gì, chiếm chút tiện nghi trong bất kể hoàn cảnh nào cũng không phải vô ích." Diệp Vô Ưu trong lòng tự nhủ. Lăng Nguyệt Nguyệt này tâm địa cũng có chút độc ác, vì cái gọi viện chủ địa vị kia không do dự dùng Lăng Phỉ Phỉ và Trương Tú Nhã đều đưa cho hắn hưởng dụng. Hắn đối với Trương Tú Nhã mềm lòng, đối với Lăng Nguyệt Nguyệt có thể không có chút mềm lòng.

Mặc dù lưu Trương Tú Nhã và Thiên Thiên ở lại một thời gian, Diệp Vô Ưu trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng Ly Hận Tông sẽ tìm đến, nhưng hắn không nghĩ tới phiền toái tới nhanh như vậy.

Buổi chiều hôm đó, Lăng Phỉ Phỉ lại tìm đến hắn nói Ly Hận Tông tông chủ Giang Vân Bình đã đến Vô Ưu sơn trang, hơn nữa còn cùng Trương Tú Nhã xảy ra xung đột.

"Có nhầm lẫn không, lại nhanh như vây?" Diệp Vô Ưu lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó liền đi theo Lăng Phỉ Phỉ vội vàng hướng cửa Vô Ưu sơn trang chạy đi.

"Không được khi dễ mẹ ta."

Còn chưa có đi đến cửa, thanh âm sắc sảo của Thiên Thiên lúc đó truyền đến tai của Diệp Vô Ưu.

"Giang Vân Bình, đây không phải là nơi ngươi hành ác." còn một thanh âm khác vang lên gây ấn tượng sâu sắc. Chính là Lãnh Tâm Âm, nàng bất ngờ đến đây trước một bước, hơn nữa đang quản ở trên mức độ sự tình.

Sau khi Diệp Vô Ưu đi đến phía trước, vừa mới nhìn xem rõ ràng bộ dạng Giang Vân Bình, hắn rốt cục hiểu được vì cái gì Giang Vân Bình luôn hoài nghi Thiên Thiên không phải là nữ nhi hắn.

Quyển 5: Thời đại tu tiên

Chương 20: Tiểu cô nương khó nhằn.

Tướng mạo Giang Vân Bình, thật sự là: gương mặt hốc hác, tướng mạo thấp bé rất xấu, những từ ngữ này dùng ở trên người hắn đều rất thích hợp. Một người như vậy bất ngờ có thể lấy Trương Tú Nhã làm vợ, thật sự có thể nói là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu.

Luận tướng mạo, Giang Vân Bình và Trương Tú Nhã thật sự là không xứng nhau, cũng khó trách Giang Vân Bình này có hoài nghi Trương Tú Nhã bất trung đối với hắn. Rất hiển nhiên hắn đối với chính mình không có đủ tin tưởng, mà Thiên Thiên là nữ nhân bọn họ sinh ra cũng xinh đẹp như vậy, cùng Trương Tú Nhã nhìn giống nhau như đúc, dĩ nhiên chẳng có nửa phần tương tự Giang Vân Bình. Giang Vân Bình Hoài nghi Thiên Thiên không phải là nữ nhi của hắn cũng là lẽ thường tình.

Giang Vân Bình một thân một mình đi vào Vô Ưu sơn trang, lúc này hắn âm trầm nghiêm mặt nhìn ngay Trương Tú Nhã. Thiên Thiên mặc dù thân thể nhỏ nhắn nhưng ngăn ở phía trước Trương Tú Nhã, nhìn Giang Vân Bình trong ánh mắt bất ngờ mang theo một ít địch ý, xem ra tiểu nha đầu này cùng Giang Vân Bình quan hệ cũng thật không tốt. Lại còn Lãnh Tâm Âm lúc này lại đứng ở bên cạnh Trương Tú Nhã lạnh lùng nhìn Giang Vân Bình.

"Lãnh Tâm Âm, đây là gia sự của ta, Ma Tông các ngươi khi nào lại quản đến gia sự của người khác mà đến đây?" Giang Vân Bình hừ lạnh một tiếng nói.

"Giang Vân Bình ta không có hứng thú quản đến gia sự của ngươi. Bất quá nơi này là Vô Ưu sơn trang, còn ngươi là Ly Hận Tông, ngươi muốn bàn chuyện gia sự ngươi về Ly Hận Tông mà bàn, không được ở Vô Ưu sơn trang làm phiền phức." Lãnh Tâm Âm lạnh lùng nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này, nếu không, đừng trách ta không khách khí."

"Lãnh Tâm Âm, ta chỉ là muốn mang đi thê tử và nữ nhi mà thôi." Giang Vân Bình có chút giận dữ nói.

"Ta sẽ không cùng ngươi trở về, ta đã quyết định cùng Thiên Thiên lưu lại Vô Ưu sơn trang, Thiên Thiên ở chỗ này tiếp tục tu luyện tiên thuật, ta sẽ tiếp tục cùng Thiên Thiên cho đến khi xong, ngày nào đó trong tương lai trở thành tiên nhân." Trương Tú Nhã lại mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại có vẻ rất cương quyết.

"Lời nói vô lý, nàng không muốn lưu lại ở Ly Hận Tông, lại muốn ở Vô Ưu sơn trang, để người khác biết, Giang Vân Bình ta còn mặt mũi ở đâu?" Giang Vân Bình thanh âm giận dữ nói, "Ta nói cho nàng biết, nàng muốn trở về thì phải về, không muốn trở về cũng phải trở về."

"Ta lại không muốn trở về." Thiên Thiên thanh âm trong trẻo nói, "Ngươi dám khi dễ mẫu thân, ta sẽ giúp mẫu thân đánh ngươi. Ca ca nói ta bây giờ là trung cấp tu sĩ, ta rất lợi hại, ngươi không đánh lại ta."

Giang Vân Bình sắc mặt có chút biển đổi, đừng nói Thiên Thiên là trung cấp tu sĩ, còn hắn bây giờ là không đạt đến tu vi sơ cấp tu sĩ, hiển nhiên không phải là đối thủ của nàng. Chỉ là hắn biết rõ Thiên Thiên tu tiên không đến một tháng, bây giờ đã đạt đến trung cấp tu sĩ? Điều này làm cho hắn có chút cảm giác không tin tưởng lắm.

"Giang tông chủ, Thiên Thiên chính là tu tiên kỳ tài, nàng lưu lại ở Vô Ưu sơn trang của ta cũng chỉ vì chuyên tâm tu luyện mà thôi. Tông chủ làm sao lại không thành toàn cho nàng?" Diệp Vô Ưu rốt cục nói chuyện, "Nàng là nữ nhi của ngươi, nàng tu tiên có thành công, đối với tông chủ ngươi mà nói cũng là chuyện tốt."

Nghe Diệp Vô Ưu lên tiếng, Giang Vân Bình rốt cục quay đầu hướng về Diệp Vô Ưu nhìn, thấy hình dáng Diệp Vô Ưu, hắn không khỏi có chút sửng sốt, hít một hơi miễn cưỡng cười: "Diệp công tử, đã lâu không gặp."

"Vâng, ta đây, đã lâu không gặp." Diệp Vô Ưu thuận miệng đáp, nhưng ở trong lòng thầm mắng: "Chỉ có quỷ với ngươi đã lâu không thấy", mặc dù đoán chừng hắn đến. Giang Vân Bình lần trước ở Tán Tiên môn đã gặp qua hắn, chỉ là tiểu tử này đối với nam nhân cho tới bây giờ đều không có gì hứng thú, cho nên lần trước ở Tán Tiên môn cũng không có chú ý tới Giang Vân Bình. Trên thực tế, không có một chút ấn tượng, lần này hắn và Giang Vân Bình lần đầu tiên gặp mặt.

"Diệp công tử, ngươi nói tiểu nữ là tu tiên kỳ tài, có phải là chuyện thật không?" Giang Vân Bình đối với Diệp Vô Ưu cũng rất khách khí, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì Diệp Vô Ưu chính là bình giám tu tiên độc nhất vô nhị.

"Đương nhiên, Giang tông chủ, cũng vừa mới nghe Thiên Thiên nói, nàng bây giờ đã là trung cấp tu sĩ, trong thời gian ngắn ngủi một tháng. Trong trường hợp từ một người bình thường tu luyện thành trung cấp tu sĩ, chẳng lẽ không phải là kỳ tài sao?" Diệp Vô Ưu gật đầu nói.

"Thiên Thiên, thật sự là trung cấp tu sĩ?" Lúc này sắc mặt Giang Vân Bình thật sự thay đổi, vừa rồi hắn cho rằng Thiên Thiên nói láo, nhưng bây giờ Diệp Vô Ưu vừa nói như vậy lại hắn không khỏi không tin được.

"Chẳng lẽ Giang tông chủ nghĩ có thể ta lừa ngươi?" Diệp Vô Ưu có chút không vui nói.

"Không phải, Diệp công tử ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý này, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi." Giang Vân Bình cười miễn cưỡng vội vàng giải thích.

"Đã như vậy thì Giang tông chủ để Thiên Thiên lưu lại ở chỗ này tu luyện, có vấn đề gì không?" Diệp Vô Ưu uể oải nói.

"Diệp công tử đã nói như vậy, đương nhiên là không có chuyện gì." Giang Vân Bình ngữ khí rất miễn cưỡng.

"Vậy là không có vấn đề, Giang tông chủ nếu ngươi không phản đối, cũng lưu lại ở chỗ này vài ngày." Diệp Vô Ưu nhạt nhẽo nói.

"Không cần đâu Diệp công tử, Giang mỗ còn có một số việc, nên bây giờ cáo từ." Giang Vân Bình vội vàng nói.

Diệp Vô Ưu vốn thật sự không phải muốn lưu Giang Vân Bình ở lại Vô Ưu sơn trang, bây giờ Giang Vân Bình muốn đi hắn tự nhiên cũng sẽ không giữ lại. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng, Giang Vân Bình đột nhiên rất sảng khoái đáp ứng để Thiên Thiên lưu lại bởi vì hắn không muốn mất mặt. Chủ yếu là Giang Vân Bình đã biết Thiên Thiên là trung cấp tu sĩ, nàng nói không đi về, Giang Vân Bình cũng không có khả năng bức ép được nàng. Hơn nữa hắn không muốn thiên hạ coi thường, bị một tiểu nha đầu mười tuổi đánh bại.

Giang Vân Bình vội vàng rời khỏi, Thiên Thiên theo thói quen tự nhiên hướng về bóng lưng Giang Vân Bình nhăn mũi cau mặt, rồi sau đó lại giả làm mặt quỷ. Dáng vẻ vô cùng khả ái, rồi đi lại bên cạnh Lăng Phỉ Phỉ cười duyên không thôi, làm Lãnh Tâm Âm không kiềm được để lộ ra nụ cười, nhưng Trương Tú Nhã lúc đó vẫn như cũ, dùng ánh mắt dị thường yêu thương sâu đậm nhìn nữ nhi bảo bối mình.

"Vậy ư, Thiên Thiên có thể bảo vệ mẫu thân, Thiên Thiên thật là lợi hại." Thiên Thiên vui vẻ la hét, rồi sau đó nhảy vào lòng Trương Tú Nhã.

Thấy cảnh mẫu tử tình thâm này, Diệp Vô Ưu không khỏi có chút xuất thần, trong lòng cũng từ từ có vài phần khác thường. Bất tri bất giác trong lúc đó, cảm giác hắn đối với hai mẫu tử này tựa hồ cũng sinh ra một chút biến hóa.

"Diệp công tử đa tạ ngươi." Một lát sau Trương Tú nhã đối diện Diêp Vô Ưu kéo vạt áo làm một lễ, nhẹ giọng nói.

"Tú Nhã tỷ không cần khách khí, ta nói rồi ở Vô Ưu sơn trang sẽ không có người nào thương tổn nàng và Thiên Thiên." Diệp Vô Ưu mỉm cười, "Còn nữa Tú Nhã tỷ, từ nay về sau nếu Giang Vân Bình hoặc là những người khác lại tìm nàng phiền toái, nàng căn bản không cần thiết xuất hiện, để chúng tôi ứng phó hành sự."

"Ta hiểu, thật sự rất đa tạ Diệp công Tử, còn có Lãnh tông chủ cùng Lăng cô nương." Trương Tú Nhã thanh âm tràn đầy cảm kích.

"Không cần khách khí." Lãnh Tâm Âm nhạt nhẽo nói: "Giang Vân Bình người này chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu và sợ người thế mạnh. Ngươi yên tâm đi, hắn từ nay về sau đoán chừng cũng không dám tới nơi này tìm ngươi phiền toái."

"Đó là có sư phụ tỷ tỷ ở chỗ này, ai dám đến tìm phiền toái hả?" Diệp Vô Ưu cười hì hì nói. Nếu người khác biết Vô Ưu sơn trang có Lãnh Tâm Âm hung ác và tàn khốc ma nữ này đảm đương ở đây, chỉ sợ thật sự không có người nào dám đến nơi này tìm phiền toái.

Lãnh Tâm Âm hừ một tiếng trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu không nói gì, xoay người bỏ đi.

"Vô Ưu ca ca, Vô Ưu ca ca." thanh âm màu mè êm ái truyền đến, thực sự là Hàm Yên lôi kéo theo Mộ Dung Tiểu Tiểu ở trong chạy ra.

Diệp Vô Ưu đang chuẩn bị nói chuyện, Hàm Yên lại thấy được Thiên Thiên, đôt nhiên phát ra một tiếng kinh hô: "Oa, tiểu muội muội thật xinh đẹp."

Hàm Yên thân hình nhanh như chớp bổ nhào đến bên người Thiên Thiên, cũng mặc kệ người ta và nàng căn bản không quen biết, nàng đã đưa tay ra ôm, "Tiểu muội muội, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi được không?"

"Tỷ tỷ đi đâu chơi vậy?" Thiên Thiên tựa hồ đối với Hàm Yên cũng rất thích, bị nàng ôm cũng không dẫy dụa, chỉ là dùng ánh mắt tò mò nhìn nàng hỏi.

"Dù sao nơi nào cũng đều có thể đi được, chỉ cần là chỗ chơi vui, chúng ta đều có thể đến chơi." Hàm Yên nói rất nhanh, "Phải rồi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì?"

"Ta gọi là Giang Thiên Thiên, ngươi kêu ta Thiên Thiên được rồi, tỷ tỷ còn ngươi?" Thiên Thiên nũng nịu hỏi.

"Ta gọi là Hàm Yên, ngươi kêu ta tỷ tỷ là được rồi. Đi, chúng ta đi chơi đi." Hàm Yên thả Thiên Thiên xuống, rồi sau đó một tay lôi kéo Thiên Thiên, một tay lôi kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không có nhìn đến Diệp Vô Ưu một lần.

"Ai, Thiên Thiên..." Trương Tú Nhã nhịn không được hô lên một câu.

"Mẫu thân. ta đi chơi trước." Thiên Thiên đầu cũng không có quay lại thanh âm trong trẻo nói.

"Tú Nhã tỷ, đừng lo lắng không có việc gì đâu." Diệp Vô Ưu ngừng một chút nói: "Hàm Yên nha đầu kia mặc dù thích chạy lung tung, nhưng nàng ta cũng thật sự biết rằng Thiên Thiên và nàng ở cùng một chỗ sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống chi Thiên Thiên năng lực cũng không bình thường, hiện tại Vân Mộng đại lục lợi hại hơn nàng chỉ sợ thực sự không nhiều lắm."

"Tú Nhã tỷ, ta đưa người về phòng trước." Lăng Phỉ Phỉ nhẹ giọng nói

Trương Tú Nhã nhìn theo Thiên Thiên biến mất ở đàng xa trên mặt mơ hồ có một tia lo lắng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nàng cũng rất tin tưởng Diệp Vô Ưu, hắn đã nói không có việc gì, nàng cũng có thể miễn cưỡng yên lòng.

Sau khi giải quyết phiền toái Giang Vân Bình này, Diệp Vô Ưu vốn tưởng rằng hôm nay không có chuyện gì, nhưng vào buổi chiều lại có hai khách nhân đến trước cửa. Lần này là một nam một nữ.

Nam nhìn rất tuấn tú, tuấn tú đến nổi Diệp Vô Ưu có chút ganh tỵ, mà nữ nhân kia thì nhìn rất bình thường, ngũ quan thực sự đoan chánh. Bất quá Diệp Vô Ưu cũng nhịn không được liếc nhìn thiếu nữ kia vài lần, bởi vì thiếu nữ có một thân hình rất nẩy lửa, mà nàng ăn mặc cũng rất lớn mật: toàn thân mặc y phục ngắn kỳ quái, một đôi tay ngó sen lộ ra bên ngoài, song phong cao thẳng đứng bị bó chặt lại, rún lộ ra ngoài, nơi phần eo của mình cũng giống vậy lộ ra một khoảng lớn da thịt tuyết bạch, mà phần đùi ngọc ngà thon dài kia cũng hơn phân nửa lộ ra bên ngoài.

"Xin chào Diệp công tử, tại hạ Tống Nhạc, còn đây là xá muội Tống Linh chúng tôi đến từ Kiếm Các." Nam tử kia mở miệng tự giới thiệu, thanh âm rõ ràng và hoạt bát, khí lực đầy đủ mười phần.

"Kiếm Các?" Nghe đến tên này Diệp Vô Ưu có chút sửng sốt. Hắn nhớ lại ngày đó ở trên đại hội thưởng hoa Thanh Vân Kiếm kia được xưng là một trong Kiếm Các thập đại thần binh.

Bất quá, Kiếm Các không phải là nơi đúc kiếm sao, bọn họ đến Vô Ưu sơn trang tìm hắm làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro