Học viện Chu Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1:

Câu chuyện khá thú vị này bắt nguồn từ một ngôi trường điểm:Chu Tước. Hiệu trường này là một người thông minh, vui tính và giàu có. Ông ta yêu một người đàn bà tên là Thúy Lan.Bà đã sinh cho ông ta một cô con gái. Ông dặt tên cho cô là Minh Ngọc, ông mong cô sau này sẽ trở thành một cô gái xinh đep,dịu dàng , nhân hậu như mẹ cô.Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm ,hai năm lại ba năm.Cô bé ngày nào nhỏ xíuđã trở thành một thiếu nữ .Nhưng bất hạnh đã ập đến với cô.Mẹ cô vì cơn hen suyễnquái ác hành hạ nên đã qua đời. Cô quyết định thay đổi mình từ khi ấy.Từ một nàng công chúa của phái nam. Cô trở thành một chàng hoàng tử của bọn con gái.Cha cô,ông không chấp nhận cô với hình dáng nam không ra nam nữ không ra nữ.Dẫu ông biết rằng vì cái chết của mẹ cô là một mất mác quá lớn đối với cô nên cô mới thay đổi như vậy------------------------------------------------

Chap2 :

Cũng vì thương cô và muốn cô trở lại thành con gái nhu trước.Ông tìm cho cô một vị hôn phu đó là:Hoàng Phúc một trong bảy thần tượng của trường Chu Tước.Đẹp trai, gỏi thể thao và gai đình có thế lực là những mục tiêu của các côn gái.Oái oăm một nỗi,Minh Ngọc và Hoàng Phúc lại là oan gia.Lúc mẹ cô qua đời, nhìn thấycô đau buồn và đã thay đổi như một người khác.Ông quyết định cho cô đi Hàn Quốc để cô quên hết mọi chuyện .Hi vọng cô sẽ trở về con người cũ.Mọi chuyện của cô và Hoàng Phúc cũng xảy ra ở Hàn Quốc,ngay tại cửa hàng bánh ngọt.Chả là lúc đi qua cửa hàng nhìn thấy một chiếc bánh kem trông ngon ơi là ngon.Và cô quyết định mua về làm quà sinh nhật cho cô bạn thân-Ngọc Nhi.Không may cho cô đã va phải Hoàng Phúc chiếc bánh kem rơi khỏi tay cô rớt trúng đầu anh.Anh la toáng lên:

- Đồ nhóc con,đi đứng kiểu gì vậy hả.Không có mắt à?

Minh Ngọc lúgn túng:

- Xin lỗi,xin lỗi tại tôi vụng về quá xin lỗi anh.

Anh hất chiếc mũ len ra khỏi đầu cô .Minh Ngọc chưa kịp hoàn hồn thì Hoáng Phúc chuẩn bị giơ chân may mà cô né kịp,hét lên:

- Nè cái anh kia tôi đã xin lỗi rồi mà ,vậy còn muốn đá tôi nữa chứ.Được anh muốn đánh nhau à tôi chiều đấy.

Dứt lời cô đá vào bụng của Hoàng Phúc làm anh đau điếng.Tức mình,anh mắng cô:

- Đã làm đổ banh kem vào mặt tôi rồi còn đánh tôi nữa hả?

Minh Ngọc xì một tiếng:

- Bộ anh cũng đâu vừa gì,anh cũng định đánh tôi đấy thôi.

Cả bọn đi chung với Hoàng Phúc đều trố mắt nhìn Minh Ngọc:

-Ghê, Ghê thằng nhóc này dám đôi co với thằng Hoàng Phúc ghê thật.

Cô vẫn tỉnh bơ:

-Nè anh nói đủ chưa đó.Tôi đi đó.

Nhanh như chớp, Hoàng Phúc đã nắm lấy tay cô ,anh cười khẩy lên:

- Đừng có mơ mà chạy thoát khỏi bổn thiếu gia!

Biết là không thể thàot bỗng cô thấy một chiếc banh kem để trước mặt, cô ném chiếc bánh váo mặt anh. Hoàng Phúc buông tay để tránh chiếc bánh. Chớp lấy thời cơ, Minh Ngọc chạy như bay ra khỏi cửa hàng mà không hề biết sau lưng mình làb một tiếng hét thất thanh..............

Chap3:

Vậy là chuyến du lịch của cô đã xảy ra như vậy đó.Lúc trở về Việt Nam .Minh Ngọc vẫn còn bực mình vì không mua được quà cho Ngọc Nhi lại còn mất toi chiếc bánh kem ngon ơi là ngon.Về đến nhà, cô nằm lăn trên giường, mặc kệ những ý nghĩ đang lẩn quẫn trong đầu cô. Sáng hôm sau, khi đồng hồ điểm tám giờ, cô uể oải dậy, chải răng, rửa mặt và ăn mặc chỉnh tề.Thay vì mặc bộ quần áo nữ sinh thì cô lại mặc bộ quần áo nam sinh.Đóng cửa nhà ,Minh Ngọc đạp xe đến trường.Cô không hề biết rằng mình sẽ gặp lai oan gia .Thắng cái kít cô đã đến trường.Gởi xe đạp xong ,Minh Ngọc tới thẳng Phòng Hiệu Trưởng-nơi bố cô đang đợi.............................

Chap4:

Đến tới nơi, ở đấy đã có 7 tên con trai đứng ở cửa. Vô tình cô va phải Hoàng Phúc làm giấy tờ của Hội Học Sinh rơi lung lung. Nhanh tay cô vơ vội những tờ giấy đang rơi rớt trên sàn nhà. Minh Ngọc tiến lại gần Hoàng Phúc:

- Xin lỗi anh...

Cô chỉ kịp nói được ba tiếng rồi đứng sững. Còn anh thì hét toáng lên:

- Trời ơi sao lại gặp thằng nhóc này ở đây?

Nghe ồn ào, thấy Hiệu Trưởng bước tới, hỏi:

- Vậy ra các con biết Minh Ngọc rồi à?

Cả mười bốn con mắt trợn tròn:Minh Ngọc.........................

chap5:

Zai Zai ngạc nhiên:

- Minh Ngọc là thằng nhóc này hả thầy?

Shin thì lắc đầu:

- Không ổn, không ổn rồi. Vị hôn phu của Hoàng Phúc mà lại là con trai à?

Tân-thầy Hiệu Trưởng vui tính và là ba của Minh Ngọc ông bật cười:

- Ha ha ha ha,các em lầm rồi.Đây là con gái thầy.Minh Ngọc là tên của nó. Sao còn gì thắc mắc nữa không?

Minh Ngọc lên tiếng:

- Ba! Con còn thắcc mắc.

Ông cười:

- Là gì nào, con gái yêu của ba?

Cô lộ vẻ nhăn nhó:

- Ba nói vị hôn phu là sao? Con không hiểu?

- Đây là Hoàng Phúc,hôn phu của con-Giọng ông nói năng nhỏ nhẹ bình thường nhưng Minh Ngọc và Hoàng Phúc nghe như sấm nổ bên tai :

- Cái gì?

Cô lay mạnh ông Tân, nói to:

- Không được, nhất định là không thể được

Ông Tân ngạc nhiên:

- Tại sao vậy con gái?

Giọng Minh Ngọc trầm xuống:

- Bởi vì con không muốn trở lại cái hình dáng yếu đuối đó nữa.

Nghe được câu nói đó của Minh Ngọc, ông giận dữ:

- Minh NGọc con có biết mình đang nói gì không?Con chính là báu vật duy nhất mẹ con để lại cho ba đó con có biết không?

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi va nói vọng lại:

- Con không bao giờ có ý nghĩ sẽ trở về cái hình dáng đó và con càng không bao giờ chấp nhận tên này(ám chỉ Hoàng Phúc) là hôn phu của con .Tuyệt đối là không bao giờ...........

chap 6:

Thấy Minh Ngọc bỏ đi ong Tân mới hốt hoảng gọi:

- Ngọc, Ngọc nghe ba nói đã.

Dù đã nghe thấy nhưng cô không quay đầu lại.Ông Tân chỉ biết thở dài thườn thượt.Lúc bấy giờ,ông quên sự có mặt của:Hoàng Phúc,Xuân Lộc, MinhTiến,Ngọc Luân,Zai Zai,Shin và Akira đang đứng trước mặt mình.Ông bối rối giải thích:

- Xin lỗi các em đã để các em cười rồi

Ngọc Luân-nhân vật bây giờ mới cất tiếng hỏi:

-Thầy ơi, em có ba thắc mắc mong thầy giải đáp giúp em ạ !

- Em cứ nói- Ông Tân cười hiền từ

Ngọc Luân đi qua, đi lại như cụ già tuổi đã 70

- Thứ nhất:tại sao Minh Ngọc lại trở thành một đứa con trai.Thứ hai sao thầy lại để Hoàng Phúc làm hôn phu của Minh Ngọc.Và thứ ba tại sao Minh Ngọc lại nói:- Con không muốn trở lại cái hình dáng yếu đuối đó nữa-.Em mong thầy giải thích giùm em ạ!

Ông Tân mỉm cười:

- Không hổ danh là No2 một trong bảy thần tượng của trường Chu Tước này

Rồi ông trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Thôi được, thầy sẽ giải đáp cho các em biết thắc mắc thứ nhất và thứ hai.Còn thắc mắc thứ ba tự tìm hiểu lấy nhé

Cả bọn cùng đồng thanh :

- Dạ!

Bỗng ông lấy từ hộc bàn của mình ra rồi đánh đố cả bọn:

- Các em có biết đây là ai không?

Đó là hình của một cô bé khoảng chừng 13 hay 15 tuổi,mái tóc của cô bé dài và đen mượt.Làn da trắng hồng làm nổi bật bộ váy trắng trên người.Chụp chung với cô bé là vợ chồng thầy Tân.Ngọc Luân ngắm nghía một hồi lâu rồi thì khẳng định:

- Đó chính là Minh Ngọc phải không thầy?

Sáu cái miệng cùng hét lên:

- Hả?

Xuân Lộc đơ người lắp bắp:

- Sao? thằng nhóc đó mà là con gái ư ?

Còn ông Tân thì cười thích thú khẳng định với giọng của môt chuyên viên giàm định y khoa:

- Nó là con gái trăm phần trăm

Cả bọn chưng hửng, ngẫn ngơ, sau đó cùng cười.Nhưng cười chỉ có năm mươi phần trăm hà.Cười như vậy , người ta gọi là dở cười dở mếu....

Giới thiệu Nv nè:

Hoàng Gia Minh Ngọc: sống khép kín, thay đổi mình từ sau cái chết của mẹ. Lạnh lùng sắc nét.Không mở lòng mình với bất cứ ai chỉ trừ Cô bạn thân Ngọc Nhi và mẹ của Ngọc Nhi cô Thúy Vân

Ngô Bảo Ngọc Nhi: một cô bé vẻ ngoài ngây thơ và so kute .Rất hiểu Ngọc và thông cảm cho nỗi đau mất mẹ của cô. Không tha thứ cho ai giám làm tổn thương Ngọc.Là quân sư tình yêu cho Hoàng Phúc

Nguyễn Hoàng Phúc: công tử, đại thiếu gia của tập đoàn A.N.Nóng nảy, không kìm chế được cảm xúc.Rất sợ nước mắt con gái

Trần Ngọc Luân:

Bản lĩnh,vẫn còn là bí ẩn

Akira Kinomoto:là du học sinh tới VN để Du Học.Con trai của một cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Nhật

Vũ Minh Tiến: thông minh nhạy bén.Con trai của nhà thiết kế thời trang.Thay bồ như thay áo.IQ 300

Lee Shin: con trai của một nhà doanh nhân Hàn Quốc giàu có.Mê văn hóa Đông Sơn nên qua VN du học.

Zai Zai:tên thật là Thiên Bảo.Là người mẫu cho công ty Thời trang.Vui vẻ,nhạy cảm.Là một chàng trai đa cảm

Bùi Xuân Lộc:Thông minh, con trai tổng giám đống nhưng lại giản dị .Thân thiện với mọi người.Rất được hâm mộ

Chap7:

Cười được năm phút thì cả bọn im bặt.Lại có tiếng nói vang lên lần này là:Hoàng Phúc:

- Vậy sao thầy lại chọn cho em làm vị hôn phu của Minh Ngọc?

Ông Tân nhìn bầu trời một cách xa xăm:

- Chuyện này rất dài bắt đầu từ lúc Minh Ngọc nhận đươc học bổng của trường New Queen cũa Mĩ .Trong cùng thời gian nó được học bổng của Mĩ thì bất hạnh đã ập đến với nó. Vì cơn hen suyễn mà vĩnh viễn Minh Ngọc không bao giờ còn gặp người mà mình luôn yêu thương nhất.Nó đã bắt đầu thay đổi kể từ ấy.Lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi người.Nó từ bỏ tất cả mọi thứ.Cho đến một ngày, nó đã tự tay cắt mái tóc của mình.Thay đổi hình tượng của mình 360o.Nó muốn mình trở nên mạnh mẽ để khỏi dựa dẫm vào ai.Nó không hòa đồng với tất cả mọi người.Nó không muốn ai là người đặc biệt với nó vì nó không biết khi nào người đó sẽ rời xa nó như người mẹ đã mất của nó.Nên thầy muốn nó và Hoàng Phúc kết hôn để nó có thể trở về con người xưa của nó

Lúc này thì anh mới lắp bắp:

- Khoan...Khoan đã vậy thầy muốn em làm cho con gái thầy trở thành con người cũ

Ông Tân gật đầu:

- Em trả lời rất chính xác

Hoàng Phúc lảo đảo, anh đâu biết mình lại nhận trọng trách lớn lao đó.Nhanh như chớp, anh bật người dậy.Lắc đầu ngoầy ngoậy:

- Không, em không làm được đâu thầy?

Ông ngạc nhiên :

- Tại sao không?

Anh thành thật thú nhận:

- Em và nhỏ đó không ưa gì nhau.E là sẽ không hợp nhau đâu

- Ồ không có chuyện đó đâu- Ông vội vàng nói- Thôi thầy có việc, các em mau về lớp đi.Chuông reo rồi đấy

Chap 8:

Sau khi ông Tân đi khỏi thì Hoàng Phúc thở một hơi dài, anh nói:

- Trời ơi là trời sao tôi lại rước họa vào thân mình thế này. Trời ơi sao con khổ thế này

Nghe Hoàng Phúc nói thế thì Shin và Xuân Lộc con trêu chọc anh:

- Đúng vậy , Chúa đã giao cho con một nhiệm vụ cao cả là thuần hóa một con sư tử hung dữ trở thành một người vợ hiền lành đảm đang

Hoàng Phúc cáu:

- **** mấy tên này sao không chết quách cho rồi.Các cậu còn trêu tớ nữa hả đang rầu thúi ruột đây này

Chap 9:

Ngọc Luân giải vây cho Hoàng Phúc:

- Thôi thôi các cậu đừng chọc Phúc nữa.Mau nghĩ cách đối phó với nhỏ ái nam ái nữ kia kìa

Minh Tiến nhún vai:

- Ừ .Nhưng mà chúng ta không biết gì về địch mà nó lại biết chúng ta thì làm sao mà đối phó được.

Nghe câu nói của Tiến ai nấy lại thở dài nhưng chỉ duy có Akira là không.Bất chợt anh lên tiếng:

- Tớ đã có cách!

Cả bọn cùng đồng thanh:

- Cách gì?

Akira chậm rãi nói:

- Lúc nãy tớ đã kịp hỏi thầy về chuyện của Minh Ngọc rồi.Theo lời thầy thì Minh Ngọc có một con bạn thân.Nhỏ đó học trường nữ NewQueen.Chiều nay nhỏ chuyển tới trường mình.

Minh Tiến ngơ ngác:

- Vậy thì sao???

Akira nhấn giọng:

- Sao trăng cái gì?Thì chúng ta phải làm sao cho con bé đó trở thành đồng minh của chúng ta mới được.Từ con nhỏ đó chùng ta sẽ tìm cách đối phó với con nhỏ kia.

Chap 10:

Bỗng Tiến xịu mặt xuống:

- Trời ạ cũng như không

- Sao lại không? Tớ nghe nói nhỏ Ngọc Nhi đã cùng lớn lên với Minh Ngọc có thể cô ấy sẽ cho chúng ta biết vài thông tin khá là thú vị đấy

-Thông tin về diều gì?- Hoàng Phúc vẫn nghi ngờ

- về những chuyện bí ẩn mà thầy Tân đã nói với chúng ta - Giọng Akira đầy vẻ triết lý

- Tớ không tin có chuyện đó đâu. - Lee Shin đẩy gọng kính đẩy vẻ phản bác

- Sao lại không?- Akira nhấn mạnh

- Nhưng ai sẽ làm điều đó?- Phúc hỏi

Ngừng một chút,Akira nói:

- Tất nhiên không phải là Phúc rồi.Chắc chắn người đó phải là................

- Là tớ chứ gì_ Minh Tiến thở dài

- Chính xác_ Akira gật đầu

Minh Tiến giận dữ vì bao giờ đụng chuyện với bọn con gái thì anh luôn là người đứng ra giải quyết.Và anh kết thúc buổi nói chuyện bằng tiếng cánh cửa bị đóng một cái « rầm ».Lúc đó tiếng chuông reo vào lớp đã vang lên.Cả bọn vào lớp và hẹn cùng nhau ,chiều nay sẽ tập trung tại cổng sau xem Minh Tiến cua Ngọc Nhi như thế nào.....................

Đúng như lời Akira nói, trước cổng trường lúc ấy đã xuất hiện một cô gái.Cô gái ấy chốc chốc lại liếc vào chiếc đồng hồ.Lúc này, Minh Tiến mới lò dò đi ra bắt chuyện:

- Này cô gái xinh đẹp, cô đang chờ ai vậy?

Cô gái lạ mặt không đáp.Cô đứng thẳng người lên cúi đầu nhìn chiếc áo đan mặc, lẩm bẩm như nói với chính mình:

- Lạ ghê bữa nay mình đâu có mặt áo đỏ mà bị bò hỏi?

- Đủ rồi nghen - Minh Tiến hừ giọng- Bộ cô kêu tôi là bò hả?

Minh Tiến chỉ hậm hực giả vờ thôi.Đang không biết làm sao tìm cách bắt chuyện với Ngọc Nhi, tự dưng nó và Ngọc Nhi xảy ra cãi vả, nó hoan hỉ như người chết sống lại.Người chết đuối vớ được cọc mừng rỡ như thế nào chắc chắn hắn cũng đang mừng rỡ như thế . Nhìn thấy mặt Ngọc Nhi sáng sủa, làn da thì trắng trẻo và còn dễ thương nữa.Anh giả bộ cười duyên:

- Có phải bạn là bạn của Minh Ngọc không? Bạn tên Ngọc Nhi phải không? Tớ làm quen đươc không?

Cả bọn Hoàng Phúc lúc này đang theo dõi kịch như lời Minh Tiến, trầm trồ:

- Chà thằng Tiến đúng là thằng đào hoa, bọn con gái nói không sai mà

Ngay khi không biết bị bọn bạn bình luận nhí nhố đến như thế.Tiến vẫn bình thản:

- Sao bạn không trả lời? bạn sợ tôi ăn thịt bạn à?

Bỗng cô gái tên Ngọc Nhi bật cười:

- Sợ ư? Ha ha ha, không bao giờ.Từ xưa đến nay trong từ điển của tôi chưa hề có từ sợ. Tôi chỉ tự hỏi cậu là ai mà tới đây bắt chuyện với tôi thôi

Nghe cô gái lạ mặt nói vậy thì cặp mắt anh sáng rữc lên.Anh nói một tràng:

- Tôi à? tôi chính là một trong bảy hot boy của Học Viện Chu Tước này. Tôi tên Minh Tiến là người con trai đẹp nhất trong trường này.Cô gái nào cũng muốn là Girl Friend của tôi còn cô thì sao?

Minh Tiến khoái chí ba hoa về mình thì Ngọc Nhi phang một câu làm anh xụi lơ:

- kệ anh liên quang gì đến tôi. Tôi không quang tâm tới điều đó

Câu nói đó của cô khiến anh cà lăm mất ba mươi giây. Tới giây thứ ba mươi mốt anh đang định lên tiếng thì Ngõc Nhi đã reo lên:

- Ngọc ơi! Tớ ở đây nè. Qua đây đi

Lúc này ,Minh Ngọc tò tò di0 ra cổng trường nghe tiếng kêu cô quay lại thì thấy bạn mình đang đứng cạnh một tên con trai lạ mặt .Minh Ngọc hất mặt về phía Tiến:

- Ê ! Anh định làm gì đó??

Ngọc Nhi thấy vẻ mặt của Minh Ngọc có vẻ tức giận thì lắc đầu ngoầy ngoậy:

- Ngọc cậu đừng làm gì anh ấy, nãy giờ anh ta có làm gì tớ đâu chỉ xã giao vài câu thôi. Vậy nhé chào anh. bye bye

Chap 11:

Chỉ cần có thế, Ngọc Nhi đã đẩy Minh Ngọc về phía cổng và mất hút trong đám đông.Tiến chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn không biết nói gì thêm.Akira hộc tốc ba chân bốn cẳng phóng wa qua chỗ Minh Tiến:

- Hỏng bét rồi! Kế hoạch chúng ta đã thất bại

Câu thất bại của Akira làm Tiến tự ái vì trong cuộc đời cua gái của anh không bao giờ có hai từ » Thất Bại «.Anh quay ngoắt về phía Akira.

- Cậu sai rồi. Tớ không thất bại đó chỉ là một phần trong kế hoạch của tớ thôi. Các cậu hãy chông mắt lên xem tớ moi được thông tin của nhỏ Ngọc nè !

Cả bọn há hốc mồm:

- Sao cơ???

Chap 12:

Mặc cho tụi bạn giương mắt ếch,Minh Tiến làm thinh không thèm đáp.Không phải vì anh tự ái mà nói như vậy chỉ là anh cảm thấy thú vị với nhỏ Ngọc Nhi.

Xưa nay, chả ai lại từ chối anh vì vẻ bề ngoài của anh nói lên tất cả: Đẹp trai, học giỏi,gia thế giàu có thế mà lại bị một con nhỏ ngây ngô ngờ nghệch từ chối.Ra đó là một điều đương nhiên,chẳng cần phải bàn cãi.Nhưng anh lại không giận.Chỉ thấy là lạ.Minh Tiến thấy là lạ 3 ngày.Tới ngày 4, anh thấy thinh thích.Nghĩ đến Ngọc Nhi,anh cảm thấy như có một làn gió êm mát thổi qua hồn.Mỗi khi nghĩ đến Ngọc Nhi,anh hay mỉm cười một mình

Minh Tiến biểu lộ sự thinh thích của mình bằng cách đi theo tò tò Minh Ngọc.Vì chỉ có cô mới biết nhà Ngọc Nhi

Từ khi cô đến trường,lên tiết,ra chơi hay là vào cả WC làm cô phát cáu phải hét toáng lên:

- Nè sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?

Minh Tiến nghe cô nói vậy thì kéo Minh Ngọc lên sân thượng.Nhìn đông, liếc tây dề phòng lũ bạn khi đã thấy an toàn ,anh mới cất giọng:

- Minh Ngọc nè.

- Gì ?

- Nhỏ Ngọc Nhi đó?

- Nhỏ Ngọc Nhi sao?

- Tôi quen nó được không_Minh Tiến đầy vẻ hồi hộp lo lắng

- Tùy anh_Minh Ngọc thủng thẳng_Ủa mà sao anh lại nói với tôi có gì phải hỏi nhỏ Nhi chứ_Cô thắc mắc

Minh tiến gãi đầu:

- Tại vì cô chơi thân với Ngọc Nhi mà dạo này nhỏ không có tới đây đâu?Sao tôi làm quen được

Như thấy được những ý nghĩa trong đầu của Tiến,cô phì cười:

- Vậy tôi hiểu rồi.Anh muốn tôi làm quen cho anh với Ngọc Nhi phải không?

Anh gật đầu lia lịa:

- Đúng rồi đó.

Cô tặc lưỡi:

- Gay à nha.Bữa giờ tôi cũng không thấy nhỏ nữa.Hay là chiều nay anh với tôi đi qua nhỏ coi sao?

ANh lại gật dầu:

- OK

Chap 13:

Sau 5 tiết học kết thúc,Minh Ngọc chờ Minh Tiến trước cổng. Năm phút sau,Minh Tiến mới lò dò đi ra cổng,thấy Minh Ngọc thì la to:

- Ngọc ơi.Tôi đây nè

NGọc quay lại định nói thì sau lưng Minh Tiến là Akira,Shin,Xuân Lộc,Zai Zai và cả Hoàng Phúc đi cùng.Cô chạy nhanh tới chỗ Minh Tiến và nguýt anh một cái dài,giọng cô khẽ rít qua kẽ răng:

- Này sao bọn họ đi theo anh vậy?

Minh Tiến giả bộ ngây thơ:

- I don't know

Minh Ngọc nghiêm mặt:

- Đừng có làm vẻ mặt ngây thơ đó với tơi.Nói mau sao anh lại đưa bọn họ đi cùng.Lại có cả tên đáng ghét đó nữa chứ !

Minh Tiến ngơ ngác:

- Who?Tên đáng ghét nào?

Minh Ngọc khẽ liếc về phía Hoàng Phúc,ánh mắt của cô như những tia ánh lửa trong đêm muốn thiêu rụi Hoàng Phúc.Hiểu ngay được vấn đề,Minh Tiến hạ giọng:

- À tôi hiểu rồi nhưng không lẽ cậu định đuổi tụi nó về à.Thế sao được ?

Minh Ngọc trầm ngâm một lúc bỗng trong đầu cô lóe lên một sáng kiến nếu mình ở trong một hình hài như đứa con trai thì sẽ không có đứa con trai nào thích cả.Vì con trai chẳng lẽ thích con trai ngay cả cô cũng tỏ ra không hài lòng về hình dáng hiện giờ của mình.Sau một hồi suy nghĩ,mặt mày Minh Ngọc tươi tỉnh hẳn.Cô nói với Minh Tiến bằng một giọng dịu dàng đến nỗi anh phải dựng tóc gáy:

- Được rồi nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!

Minh Tiến mừng rỡ:

- Được được chỉ hôm nay thôi

Chap 14:

Thế là cả bọn kéo nhau đến nhà Ngọc Nhi.Đó là một căn nhà khà xinh ở ngoài mặt đường.Minh Ngọc mở cổng đi vào một con đường nhỏ dẫn đến chỗ cây dương xỉ và cây leo.Ánh mặt trời chiếu vào tán lá xanh lấp lánh sắc vàng.Bước tới cánh cửa gỗ,Minh Ngọc bấm chuông.Giọng của một người đàn bà lên tiếng:

- Ai vậy?

Minh Ngọc lễ phép:

- Dạ là con .Minh Ngọc nè cô

Cánh cửa được mở ra, bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp.Bà mỉm cười:

- Vào đi con

Chợt thấy vài vị khách lạ bà hỏi Minh Ngọc:

- Bạn con à? Các con vào nhà đi.Cứ tự nhiên như ở nhà nha.

Cả bọn cùng rập ràng:

- Dạ

Lúc đó Ngọc Nhi từ sau bếp chạy ra,cười toe:

- Mấy cậu tới thăm tớ à? Đợi tí nhé,tớ đang lỡ tay

Bỗng một cú kí của mẹ cô vào đâu cô.Làm Ngọc Nhi phải la oai oái :

- Con gái con đứa không ý tứ gì hết vậy?

Rồi bà quay sang cả bọn:

- Thôi các con ngồi chơi,cô làm vài món sở trường đãi các con.Các con ngồi chơi tý nhé!

Không đợi cho đứa nào lên tiếng bà đã đi thẳng ra bếp

Sau khi mẹ Ngọc Nhi đi khỏi ,Ngọc Nhi mới cất tiếng hỏi :

- Mà sao các cậu rảnh rỗi tới thăm tớ vậy?

Minh Ngọc hắng giọng:

- À có một tên định trồng cây si trước nhà cậu đó

Ngọc Nhi ngơ ngác:

- Ai cơ?

- Tên đó hả?......._Minh Ngọc định nói tên Minh Tiến thì anh đã nhanh tay bụm miệng Minh Ngọc lại và trả lời giùm:

- Không có gì hết đâu.Tụi này rảnh nên mới qua thăm cậu thôi.

Ngọc Nhi chớp chớp mắt làm cho mắt cô đã long lanh giờ còn long lanh hơn:

- Thật không?

Minh Tiến gật đâu một cái rụp:

- Thật

Minh Ngọc ngán ngẫm với lối trả lời của Minh Tiến.Cô bất chợt thở dài vì kẻ si tình Minh Tiến.Không muốn làm kì đà cản muĩ, cô đi thẳng ra sân sau,nói vọng laị:

- Cậu ở lại mà tiếp khách, tớ ra tưới cây đây.

Lúc đó Ngọc Nhi la lớn:

- Này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro