nu cười tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

now white smile

Một cơn gió nhẹ lùa qua mây lất phất trôi mây đen kéo đến

Mưa

đang rơi

sao mưa lại rơi ?

mình ghét mưa... !

Ngày ấy nếu hok cóa mưa thì

Nó lắc đầu xua ý nghĩ ấy

Mưa cứ rơi

Rơi mãi

Nó bước ra ngoài đường mặt mưa cứ tạt vào ng

Nó ghét mưa sao lại đón mưa vào lòng ?

Đôi lúc chính nó cũng hok hiu mình

Sao mưa nóng thế ?

hay là....

nó khóc ....!!!..

đã lâu rùi nó hok khóc

nó đứng dưới mưa như để dấu nước mắt

con trai mà khóc chính nó cũng cảm thấy lạ

phải rất lạ

Rùi cứ thế nó đứng đóa dưới mưa giữ khu vườn đầy hoa

Rùi mưa tạnh

nó bước vào nhà

...................................

sáng hôm sau nó dậy thật sớm khi mặt trời chưa mọc cóa lẽ là 4 h sáng bước ra vườn , dưới bãi cỏ cóa 1 cây cỏ 3 lá mọc lên nó nhìn thoáng chút ngạc nhiên rùi nó hái và đưa lên môi thì thầm điều ji đóa rùi ép vào quyển tập đầy cỏ và hoa đã đc ép từ rất lâu vào đóa, đôi mắt nhìn xa xăm ... đôi mắt ấy vô hồn..tràn đầy đau khổ nó nhếch méc cười cay đắng

nó ngồi đóa hồi lâu rùi đi thay đồ ăn sáng và đến trường

....................................

Nó đến trường sớm nhất nó khẽ đến sau vườn và nằm lên cỏ ngủ

...................................

Nó thấy 1 khu vườn dưới mưa 1 cô bé đang đang định hái cái ji đóa thì.........

-á á , hok coi chừng

................................

Nó tỉnh giấc , giấc mơ ấy vẫn hiện về

Và vẫn ám nó cơn mưa ấy

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/HOANGD%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/02/clip_image002.gif[/IMG]

Khiến đứa con trai hay cười như nó mà cũng ....hok cười nổi nữa

Khuôn mặt như tia mặt trời thì bị đổi thay bằng gương mặt lạnh như tuyết mùa đông

Rùi Duy bước vào lớp bao cô nàng reo hò lên .. hot dog ( bà kia nói ji thế ? ý lộn hot boy ạ ! em sợ anh mà T.T )xuất hiện mà phải nói duy đẹp thật đấy chứ ? mắt 2 mí sống mũi cao da trắng tả nghe thì thấy sống con gái nhưng khi gần anh mùi nam tính tỏ ra thật mạnh mẽ .. vì thế mấy cô nàng say mê anh chết mê chết mệt

Anh hok nói ánh mắt vẫn lạnh như cây kem ( tại tui cóa tâm hồn ăn uống mà ^^ ) và bước về chỗ cái bàn ấy lớp đã vào đủ và hok 1 cái bản nào trống trừ chỗ anh ra anh hok cho ai ngồi cả chỉ mình anh và ng đóa chỉ họ thui !!

Cả ngày anh chỉ ngắm trời trong xanh hok thèm nghe giảng bài học giỏi mà lị ^^ !

" Reng reng " h ra chơi vừa điểm bao cô gái lao đến bên anh kẽ vuốt tóc kẻ làm dáng nói chung là đủ điều chỉ mong anh nhìn nhưng hok ! anh mặc kệ và bước đi ra ngoài anh xuống căn tin và mua chiếc bánh socola thơm phức mới ra lò và bắt đầu trốn fan ra sau vườn leo lên cây và thưởng thức chiếc bánh ngon lành bỗng anh thấy nhớ nhớ ng kon gái thix ăn bánh nỳ nhất

Đứa con gái hay cười

Dù lòng rất bùn

Ánh mắt hok chút niềm vui.....

Làm anh nhớ mãi....

Thời gian cóa thể xóa đi nhìu cái nhưng với anh cô bé ấy vẫn thế

Anh bắt đầu hát hát 1 bài ca

My love

Bài ca đã kết thúc mà lòng nó cứ vương vấn chuyện ji' đóa nó nhìn nơi cuối chân trời ...

...........................

Gần tựa trước mắt

Nhưng với hok tới

Xa hok nhìn thấy

Vương tay lại chạm

..............................

Kí ức hiện về trong xa xăm 1 đứa kon gái lon ton theo nó lên núi chơi thì trời mưa to to lắm cô bé ấy bỗng thấy cỏ ba lá nên chạy lại hái giữa cơn mưa hok ngờ đóa là 1 cái dốc cô bé té nhào xuống làm cho Duy la lên :

-coi chừng hok !

rùi tối hum đóa mọi ng thấy 1 cậu nhóc cõng 1 cô bé trên vai , đầu cô bé chảy dài má cô bé hốt hoảng khi thấy đóa là đứa con gái của mình rùi cô bé nhập viện điều trị còn cậu bé là con trai 1 nhà giàu cóa nên phải qua mỹ học típ để sau nỳ nối nghiệp cha ,cậu chẳng mún đi nhưng vì cha cậu bắt nên cậu lên đường đi học mà lòng tràn đầy đau khổ và lo lắng trên gương mặt cậu nhóc mới học lớp 7 ! một tình cảm iu ghét lẫn lộn và cậu bé ây chỉ nghĩ đóa là rung động 1 lúc nhưng hok càng ngày tình cảm ấy thắm dần vào tim cậu và cậu bít cậu đã iu cô bé ngày ấy wa tuổi thơ của mình !)

.......................................

Con phố dưới mưa kia

H vắng bóng ai rùi

Chiếc dù đơn chiếc nằm đóa

Chỉ 1 mình thui

Lạnh lẽo sợ sệt là tâm trạng của ai

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/HOANGD%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]

Rùi cậu bước vào lớp sau 1 hồi ngẩn ng nhớ về wá khứ ấy cậu đi mà mắt nhìn trời nên Bộp cậu đụng phải ai đóa cậu hok nói ji và đi típ

Và đinh bước đi típ thì ng bị cậu đụng quát

-ê vô duyên vừa thui đổ hết sách vở của tui mà hok thèm lụm dùm hay xin lỗi là sao ? câu xin? đừng nghị là hot dog thì mún làm ji là làm !

Cậu nhìn ng đóa , đóa là 1 cô bé tóc cột đuôi gà da trắng nhìn cũng rất xinh

Cô bé bị đụng tuôn 1 chàng làm duy ngạc nhiên chưa ai dám nói với cậu như thế !

-cô dám chủi tui àh ?

-đúng ! thì sao ?

-bít tui là ai hok ?

-hot dog trường nỳ !

-cô....hay nhỉ ? mà thui hok chấp kon nhỏ như cô !

-xí ... hok chấp hay cãi hok lại cô bé ây chu chu cái mỏ trông đáng iu lắm ! ( ^^ tính cách khác ng í mà )

-thui kệ cô tui đy !

-ê đứng lại ! chưa xin lỗi mà đi àh ?

-tui cứ đi cô dám cản àh ?

-dám đấy !

-àh ! thì ra là fan hâm mộ tìm cách làm wen àh

-wên đi nhaz ! tui mà thix hot dog thì thà nhảy lầu sướng hơn

-cô đúng là ngang như cưa

-vâng tui ngang như cua còn anh thì seo ? ngang như heo cho gà khỉ tụ hội nới anh

-àh !

Thấy nhìu ng bu lại chỗ mình và cũng hok mún bẽ mặt duy nói 1 câu như gáo nước lạnh tạt vào cô bé

-tui là thế đóa !còn thua thứ con gái mê zai dạy zai như cô má cô hok bít dạy cô àh ?

Duy còn hả hê với câu nói đóa thì BỐP cô bé tát duy 1 kái khá đau và nói

-cấm anh đụng mẹ tui ! hok thì đứng trách !

Rùi cô chạy đi khóe mắt ướt ướt ...cô chạy thật nhanh ra vườn ngồi xuống và im lặng ..hát

Khi tâm hồn trống trải

Trái tim nghẹn lại

Đôi mắt nhòe mún khóc

Tóc cứ bay tui cứ hát

Hát cho lòng nhẹ bớt

Nỗi bùn sẽ tan biến

Theo điệu nhạc ta hát

Bài ca của loài hoa

Tên ta-tên loài hoa ấy

Thanh cao nhưng nhẹ nhàng

Vàng óng nhưng hok wá kiêu kì

Loài hoa mùa xuân ở đây

Loài hoa mai ấy nở rộn

Hát hát mãi theo lời gió

Ta cứ hát mang mùa xuân về

Tên ta là tên loài hoa ấy

................................

Giọng cô hòa vào bài ca thân thiết ấm nồng nghe mà rung động lòng ng...( tác giả kòn thấy mê là khác ^^)

Cô hok hiểu vì sao lại hát bài nỳ bài ca cô wên lãng từ lâu cô hay hát khi bùn nhưng đóa là wá khứ !! hiện tại thì nước mắt cô hok rơi cô hỉu....rơi là chứng tỏ mình yếu đuối và cô từng hứa sẽ hok khóc

Rùi cô cứ hát gió cứ lay động ......mãi

................

Reng reng cô ngồi dậy thì ra cô đã ngủ wên ! cô hay ngủ khi bùn cô là thế từ lâu đã thành thói quen rùi cô bước về miệng cô vẫn cười nụ cười hok cóa ji gọi là thật sự mún mà là do cô cố gắng thui tuy môi cười mà đôi mắt cứ láy lên nỗi bùn...bùn vô hạn..........

Tí tách...tí tách...mưa rơi...rơi đều đều...

Cô đứng dưới tán cây bên đường tránh mưa...cô ghét mưa !!

Đơn giản , mưa lây đi thứ rất wan trọng của cô

Cô hok mún nhưng hok hỉu vì sao...cô lại đưa tay ra ...hứng mưa....

Chạm vào tay cô là giọt nước thanh khiết mát lạnh cô rùng mình cóa cái ji đóa len lỏi trong cô

Đóa là wá khứ !!

Thứ len lỏi trong cô là kái wá khứ năm ấy !!

Cô ôm đâu khụy xuống , mắt nhắm lại khẽ kêu

-đau đau wá! Đau đầu wá !

Rùi khi kái là wá khứ tan biến cô mở mắt toàn thân là mồ hôi ....

Cô bước về nhà trong tâm trạng mệt mỏi ...cô đã nhớ đc 1 phần wá khứ !...wá khứ về mưa.. !

Còn về anh duy nhà ta thì sao ? anh chàng thì wá tức giận nhưng sự lạnh lùng đã làm anh bình tĩnh và anh bước về lớp lòng thì cứ nhớ đến cứu tát mà tức !! lần đầu bị kon gái tát àh hok !! cóa ng đã tát anh rùi đấy chứ ? là cô bé trong ký ức cửa anh cô cũng tát anh vì

...................

-huhu

-sao khóc ? duy lạnh lùng hỏi

-con ...lulu ...chết ...oỳ ..huhu ! cô bé lại nức nở

-vớ vẩn ! chết thì thui !

Bốp cô bé tát anh và bỏ đi..cô bé chạy đến cánh đồng hoa và ngồi hát...

Khi tâm hồn trống trải

Trái tim nghẹn lại

Đôi mắt nhòe mún khóc

Tóc cứ bay tui cứ hát

Hát cho lòng nhẹ bớt

Nỗi bùn sẽ tan biến

Theo điệu nhạc ta hát

Bài ca của loài hoa

Tên ta-tên loài hoa ấy

Thanh cao nhưng nhẹ nhàng

Vàng óng nhưng hok wá kiêu kì

Loài hoa mùa xuân ở đây

Loài hoa mai ấy nở rộn

Hát hát mãi theo lời gió

Ta cứ hát mang mùa xuân về

Tên ta là tên loài hoa ấy

................................

Bài ca cứ vang lên giọng cô bé thánh thót như sơn ca khiến ai nghe cũng phải bất ngờ và ngoan ngoãn ngồi nghe

Duy cũng vậy anh chàng chạy đến nghe cô bé hát mà nước mắt hok ngừng

Anh khẽ ôm cô bé và nói

-nín đi hay anh cho em mượn bờ vai khóc nè !

Cô bé khẽ đưa tay vuốt lên mặt duy chỗ cô tát anh và nói

-anh cóa đau hok ? em xin lỗi

Rùi ngã vào ng anh khóc....khóc nhìu lắm

...........................

Anh khẽ cười...

thời gian cứ trôi bánh xe định mệnh đã lăn...và sẽ hok ngừng lại...khi trò chơi chưa kết thúc...

và đúng vậy thời gian hok đợi ai....chỉ cóa ai đóa đợi... thời gian

...................

Ngày mới bắt đầu hoa nở chim hót gió lượn ...cóa lẽ đây là ngày tuyệt vời của mọi ng -mùa xuân đã về ...nhưng....với ai đóa thi hok hề ("_._)

-dậy nào !

-cho kon ngủ tí !

-6 h rùi kon iu !

-iu mom mà cho kon ngủ đi !

-ùh ngủ đi và tạm biệt cái bánh bông lan socola mẹ mới làm nhaz !

-cái...cái ji ? bánh socola ? cô bé ngồi dậy ngay khi nghe đến 2 chữ bánh socola !! ( ham bánh socola giống y chang tác giả tui đây ^^ )

-uh ! mấy phần lận đóa nhaz !

-zậy kon xuống liền ! hihi ! bánh ơi bánh ta iu mi wá !

Bà mẹ nhìn nó khẽ cười nhưng trong tim đang nhói lên 1 niềm đau mà chỉ cóa bà bít thui ... chỉ mình bà ...bà nhìn ra ngoài thì thấy

Cơn mưa đang rơi...rơi nhẹ nhẹ ngoài đường...

Kon bé đang ăn bánh ngon lành sau khi làm vệ sinh khuôn mặt thiên thần giờ nhìn như kon mèo kon trông rất đáng iu

Bên ngoài trời vẫn mưa

Lòng người vẫn thế

Vẫn hok thể hiểu

Mưa thật sự mún kái jì !

...........................

Duy đang ngồi ngắm mưa , mưa cứ rơi , mà chẳng bít lòng ai đang rất sầu...phải rất sầu...bỗng phút chốc anh lại hát bài hát chỉ mình anh và mai bít...phải chỉ họ thui !

.....................

Cơn mưa cứ rơi

Tui nhìn em xa dần

Tay bất lực chẳng bít làm sao

Em xinh như đóa hoa

Đứng dưới mưa che cho bao lá cây

Em vẫn cười nụ cười như thiên thần

Anh ngắm em như ngắm vì sao

Trên trời cao mây khẽ cười

Nhìn đôi ta nắm tay bước đi

Con đường dưới mưa

Mang ta bên nhau

Trong kí ức xa xăm

Rùi cô bé mặc áo mưa tay xách theo hộp bánh đựng đầy bánh socola của mẹ cô ... cô lao đi trong cơn mưa trên chiếc xe đạp

.....................

Cô đến đc cửa lớp nhưng toàn thân ướt nhẹp như chuột lí do vô cùng đơn giản : chạy nhanh vào trường ètrượt chân è vồ ếch è ướt nhẹp è hết chuyện ...

Nhìu chàng trai thấy thế ân cần hỏi thăm nàng hot girl mà cô nàng chỉ cười làm bao chàng zai ngất ngay

-hok sao đâu ! cảm ơn đã wan tâm !

-ùh !.. mai ngồi đi..tớ đi mua socola nóng và ít bánh cho mai nhaz !

-hok để tao đy !

-tao đi mày

-tao đi....

-hok tao

..........

Nhốn nháo cả lên , nó là đứa hok thix dịu dàng nhưng 1 số trường hợp bắt buộc nó phải hung dữ tí ! điển hình là trường hợp bay giờ nó đập bàn cái bốp 1 cái và nói với giọng hơi ngọt ngào và cười

-mấy bạn hok cần phải mua đâu !! mình tự mua zậy

Làm cho cả bọn con zai mún xỉu luôn

"sao mà đáng iu wá zậy nè " - đứa nào cũng thầm nghĩ

Rùi cô bước đi , dáng yểu điệu nhưng mạnh mẽ giống như loài hoa mai vậy !!

Cơn mưa vẫn chưa dứt ...

-Mây mù dày đặc xem ra... mưa hok tạnh ngay đc !!-mai thầm nghĩ rùi chạy ra căn tin cô mua 1 cốc socola rùi bước đến sân sau cô ngồi dưới mái che vừa thưởng thức ly socola vừa ăn bánh socola mà đâu hay Mùi của bánh và nước thoang thoảng đến lỗ mũi của 1 tên ngồi đấy hok xa hok ai khác là duy hắn đang nằm nghe mùi socola mùi hắn thix liền ngồi dậy tìm kiếm chủ nhân của mùi ấy thì hắn thấy cô bé tát mình đang ngồi ăn bánh socola và uống socola lòng thù hận lại nỗi lên anh duy nhà ta suy nghĩ cách phá cô bé để đền bù việc bị sỉ nhục hum bữa

Anh chàng rón rén lại chỗ cô bé ngồi và rinh ly nước và hộp bánh 1 cách nhẹ nhàng trong khi cô bé ngồi hát

-Hay wá -anh chàng lo nghe và thốt lên cô bé quay ng lại thấy 1 tên kon zai đang cầm hộp bánh và ly nước cô nhìn xuống kế bên hok thấy hộp bánh liền nói

-trả đây ! tên ăn cắp

-ăn cắp hồi nào ?

-trên tay cầm ji thế ?

-thì.....

-àh ! thì ra là hotdog đây mà ! trả bánh đây !

-mơ đi

Rùi duy ôm hộp bánh và ly nước chạy đi mai đâu cóa vừa dí theo ngay

Cuộc truy đuổi bắt đầu !!

Ng ta thấy 1 tên con zai cao 1m80 cầm 1 hộp bánh chạy như ma đuổi vừa chạy vừa ngó phía sau mà thè lưỡi còn phía sau là 1 co nhóc cao 1m70 cũng chạy rất nhanh vừa chạy vừa nói

-trả...bánh...đây ...! Đồ...ăn...cắp

-wên...đi...nhaz...nhóc !

Cứ như thế họ dí nhau chạy khắp nơi từ sân trường đến lầu 1 lầu 2 lầu 3 lầu 4 và còn nhiu lắm ... nói chung là hok tha cho chỗ nào 2 chữ an lành !!

2 ng họ như con quái vật ấy chạy mãi mà hok bít đến mệt !! ( tác giả pó tay lun ^^)

Duy thì khỏi nói con zai mà chạy hok bền thì hok đúng với lại anh cũng cóa kinh nghiệm chạy trốn phóng viên ( nhân vật nổi tiếng của ngành kinh doanh mà )

Còn Mai ? cô là đội trưởng đội điền kinh và là đội trưởng đội cổ vũ nên cũng rất bình thường khi sức dai !!

....................

Đến khi mệt thật sự họ nghỉ ở bãi cỏ giờ nỳ mưa đã tạnhnhưng cỏ vẫn đọng nước ngồi lên 1 cảm giác mát lạnh tràn khắp người của duy và mai

2 người bỗng mở miệng và tự nhiên cùng hát 1 bài ca

An empty street

-anh cũng bít bài nỳ ? cô cũng bít bài nỳ ? 2 ng đồng thanh

-uh ! 1 cô bé dạy tui hát khi còn nhỏ ! còn cô ?

-tui....hok nhớ lắm ! tui...bị mất trí nhớ mà ! tự nhiên bùn miệng hát thành bài zậy thui !

- cô bị mất trí nhớ àh ?

-ùh !

-hèn chi hơi khìn khìn !

-anh nói ai khìn ? trả hộp bánh đây chưa ? ( lúc nỳ mới nhớ tới hộp bánh ^^)

-nè ! duy đưa mai hộp bánh nhưng.....ở trong đóa hok còn cái bánh nào hết ! (tội nghiệp kon bé (_ _")

-anh...dám ăn hết àh ?

-ùh ! duy bỏ mặc kái mặt như cục thịt thiêu của mai nhưng cô chợt reo lên

-a ! và nhìn duy như mún ăn tươi nuốt sống , số là kon 1 cái bánh socola duy đang cầm trên tay thế là trận chiến chiếm cái bánh cuối cùng bắt đầu

..........15 phút sau ...

2 ng ngậm ngùi ăn bánh uống trà trong phòng máy lạnh ( sướng wá ta ai cũng nghĩ vậy nhưng sự thật thì.. ) mai và duy đang ở phong Giám Thị !!

Lí do wá đơn giản : rượt nhau đâm vô ông thầy giám thị bánh bị rớt dơ hết còn bọn họ vào phòng GT uống trà ăn bánh làm kiểm điểm vì chạy giỡn trên hành lang thế thui chưa đủ ông thầy giám thị còn nói 2 chữ ai cũng ghét :

- cấm túc !

-thưa thầy ! thầy hok xứng làm thế ! -bít ai hok ? anh duy nhà ta đóa ^^

-em nói cái ji ?

-thầy hok xứng làm thế - duy cố nhấn mạnh từng chữ

-em..em ..tức hok nên lời

Bỗng rầm kèm sau tiếng ấy là thầy hiệu trưởng xông vào ( già mà khỏe khiếp (_ _")

-thầy mún bị đuổi việc ah ?

-ý ý thầy là sao ?

-đây là cậu chủ họ đường ! con zai cưng của đường hạ vũ chủ của ngành kinh doanh bất động sản !!

-hả ? ông thầy giám thị há hốc mồm lun

-chưa hết đâu nhaz ! còn đây là tiểu thư họ chu con của chu quán thiên chủ ngành cộng nghệ thông tin cùng vợ là chủ của ngành khách sạn

Ông thầy cứng họng lun ! cũng phải thui đụng phải hàng dữ rùi mặt ông dẻo ra và lắp bắp nói với mai và duy

-cho thầy xin lỗi nhaz !

-cậu duy và tiểu thư mai tha cho ông ấy nhaz ! ông ấy còn trẻ nên hok bít !

-ùh ! hok sao đâu thầy đừng lo bác Tống ạh !-mai đáp

-đúng thế ! em cũng hok chấp ! -duy mặt lạnh như băng đáp rùi khẽ đẩy cửa đi hok wên kéo tay mai đi

Bóng họ đi khuất rùi mà ông thầy giám thị chưa hết bàng hoàng ông ta hỏi

-zậy sao hok ai bít hết zậy thưa hiệu trưởng ?

-họ hok mún ai bít nên kêu tui giữ bí mật !

-zậy àh !

-mà may cho cậu đóa ! họ mà hok tha chắc ông mất việc 100%

-vâng

....................................

-nè đau ! mia nhăn mặt nói với duy anh chàng nhìn lại thì hok hỉu tại sao mình nắm tay cô bé nữa đành ngượng ngùng

-xin...xin lỗi !

-tiểu thư ta hok chấp mi ! rùi cô nhìn cười cười rùi hai ng cứ đi dọc hành lang mà hok vào lớp dù đã vào học đi một lúc cả hai tới sân thượng và duy thì ngồi xuống ngay còn mai đứng trước lan can mở rộng 2 cánh tay đón gió vào lòng ...duy nhìn mai khẽ cười vả nghĩ : trẻ kon wá !

-nè ! anh khỉ già !

-ji ? nhưng cấm kêu tui khỉ già ! đồ con heo !

-anh khỉ già dám ăn hết hộp bánh của tui !-cô nói mà mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm

-thì mai tui mua cho cô 1 hộp !

-hok đc !

-why ?

-bánh đóa độc quyền ! chỉ cóa mẹ tui mới làm đc bánh ngon thế ! nhưng...

-sao ?

-mẹ tui bận lắm ! làm việc cả ngày nên lâu lâu mẹ mới làm bánh cho tui ăn ! bắt đền anh đóa ! cô nhìn duy với ánh mắt ứa nước rất

Duy nhà ta hok wen nước mắt kon gái nên

-nín...nín đy ! rùi anh móc túi 1 cây kẹo mút đưa cho mai nói-đền cô đóa

-kẹo..kẹo

Còn mai thì lo nhìn kẹo và với cái tính háo ăn bánh kẹo của cô nổi lên cô bay đến chụp cây kẹo nhưng duy lách ng' cây kẹo đc cứu khỏi tay mai hiệp 1 bắt đầu...

Còn nhìu hiệp lắm tác giả kể hok nỗi (_ _) thông cảm dùm ^^

Rùi reng đến h ra về mai đứng lên định bước đi thì duy

-mai tui đến nhà heo hen !

-chi ?

-đưa cô đi ăn bánh để đền cho heo !

-mà tui cóa tên đàng hoàng nhaz khỉ già ! tui tên mai

-ùh thế àh ? mà tui cũng cóa tên ! duy !

-thui ! hok rảnh cãi với khỉ ! tạm biệt

-mai tui đến đón đóa nhớ nhaz ! 8h !

-.............cô chạy đi nghe lời nói đóa mà hok trả lời chính cô cũng hok hỉu tại sao lại thế ! cô chỉ bước đi ...bước chầm chậm ...ăn kẹo mút ...( bó tay T.T )

Anh chàng duy chỉ nhìn theo cô bé khẽ cười ... : ji thế nỳ hum nay mình cười nhiu wá ! thường thì mình hok cười ! cóa lẽ...vì cô bé ấy chăng ? phải hok chu ngạn quân ?

...................

Sáng thứ bảy...mây trôi...lá bay...hoa nở...chim hót...thanh bình wá !

Cô ngồi dậy đi làm vệ sinh xong xuôi là 8h 5 thì

An empty street

And empty house

A hole inside my heart

...........

Chuông điện thoại của cô ngân lên cô bắt máy đâu dây bên kia quát

-mở cửa nhà koi ! bấm chuông nãy h mà hok ai mở là sao ?

-hở ?...( còn đang kinh ngạc)

-tui tới chở heo đi ăn nè !

-àh ừ ... tới liền !

Cô nhanh chóng thay quần áo cô mặc chiếc áo trắng hồng quần thì ngắn tới đầu gối tóc cột cao trông cô đầy mạnh mẽ nhưng cũng rất duyên dáng ...cô chạy đi mở cánh cửa ...anh duy chạy trên chiếc xe hơi 2 chỗ đầu anh vuốt keo bóng loáng áo và quần đều rất hợp và đẹp... ( kái ny hok tả nhiu ! hok rành đồ kon zai cho lắm T,T)

-lên xe đy ! -duy hối

-ùh !cô đóng cửa nhà lại rùi leo lên xe...chiếc xe lăn bánh chạy xe dừng lại nơi cóa cái tên wán là sweet candy ( tình iu ngọt ngào ) đúng như tên gọi wán rất lãng mạn bởi màu trắng và hồng ...duy chọn đc 1 kái bàn hình trái tim ngồi cạnh của sổ

Cô phục vụ bước tới đưa cho 2 đứa kái menu dày cộm, lướt mắt 1 hồi mai chọn đc bánh socola và 1 cốc socola

Còn duy là phần bánh quy nhân nho kèm 1 cốc cà phê

Cô phục vụ bưng bánh ra mai nhìn và cười nói -

-của 2 em nè !

-dễ thương wá àh !

-giống trẻ kon wá !

-kệ tui !

Chị phục vụ nhìn 2 đứa khẽ miểng cười rùi cô bước đi

Ăn xong , thấy mai dính miếng kem trên mũi anh khẽ đưa tay chùi dùm cô , còn mai thì hok phản ứng kịp nên để duy chùi... cả 2 đỏ mặt khi nhận ra hành động của mình...rùi cả 2 đi dạo phố ...

Con phố đầy hoa thược dược loài hoa nó thix , nó ngắm những bông hoa và cười thix thú còn duy thì pó tay vẻ thơ ngây này ...

-ê khỉ già lại đây koi nè !

-cái ji ?

-lại đây đi

Duy nghe theo lại chỗ mai đang đứng và nhìn theo hướng tay mai chỉ ,anh rất ngạc nhiên khi thấy vật mà mai chỉ anh khẽ reo lên

-cỏ 4 lá !

-uh ! đúng rùi !

-cóa thể ước 1 điều ước khi tìm thấy nó đấy !

-tứ diệp thảo cóa thể làm đc sao ? bất cứ điều ji ?

-ùh ! tất nhiên -duy trả lời ra vẻ rất hiu bít

-thế thì tui tặng anh nè ! mai hái cây cỏ đưa cho duy

-sao cô hok ước ? duy ngẫn ng hỏi

-vì tui hok cần ji hết ! mai cười đáp

-còn kì ức của cô ?

-tui hok cần nó ! cóa lẽ vì nó wá khủng khiếp tui mới wên ! nếu wên đc cứ wên ! còn anh tui thấy anh rất tốt và đây sôi nổi nhưng cứ đóng mặt lạnh hoài ! nên chắc anh coa ji bùn nên tặng anh cho anh ước ! -mai khẽ miểng cười rùi xổ nguyên tràng

-thế sao ? cô thấy đc sao ?

-tất nhiên ! thui anh ước đi !

-.........duy lầm bầm vào cánh của tứ diệp thào rùi anh ép nó vào 1 quyển sổ nhỏ ...

-xong chưa ? đi típ thui !

-ùh !

Họ bước đi típ ... trong lòng duy vẫn nhớ đến kái wá khứ ấy trong tâm hồn nó trỗi dậy mạnh mẽ khiến anh hok kiềm chế nổi

....................

-đi thui duy ! 1 cô bé hớn hở đáp

-đi đâu ?

-tìm tứ diệp thảo !

-làm ji ?

-để ước ! và để anh tặng cho ai đóa

-.........( im lặng)

Rùi cô bé kéo cậu nóc đi

Tới cánh đồng đầy hoa ...rất nhìu rất nhìu cỏ 3 lá mọc..cô bé hì hục lật từng kẽ lá kiếm cỏ 4 lá nhưng tìm mãi mà hok đc ...

Rùi mặt trời sắp lặn cậu bé toan kéo cô bé về thì

-hok ! tớ hok về đâu ! tớ phải kiếm ! phải kiếm đc !

-trời tối rùi ! đừng cóa bướng nữa !

-hok tí nữa thui !

Cả cánh đồng cô bé kiếm hok xót nhưng cánh hoa ấy vẫn chưa xuất hiện thì trời bỗng đổ mưa

.......................

Dòng ký ức dừng lại khi mai đụng và khẽ lay khi thấy anh như mất hồn

-hả ji thế ? - duy hỏi

-làm ji àm như mất hồn thế ?

-nhớ lại 1 số chuyện ý mà !

-thế cóa sao hok ?

-hok !

2 ng lại bước đi 1 ngày kết thúc lòng mỗi ng 1 cảm xúc riêng cảm xúc chỉ mình họ cóa êm đềm và thanh bình đầy tiếng cười ( do 2 ng cãi lộn ai nhìn cũng cười ý mà ^^ )

...............................

Trước cửa nhà cô bé

-tạm biệt khỉ già !!-cô bé buông 1 câu rùi cười xong quay lưng bước vô nhà

-uh ! ngủ ngon heo !- anh leo lên xe nổ máy

-hum nay vui lắm !-bất giác mai quay lại nói

-thế sao ? mốt tui chở đi tip hen ! duy cười thảy cho cô cây kẹo mút xinh cực nói

-quà đóa !

rùi lao đi .. mai chụp kẹo nngẩn ng 1 lúc rùi bước vào nhà bất giác cô khẽ cười nụ cười từ tận đáy lòng cô ...

-á chị ghê nház !

-hả ? mai quay ng lại đóa là cô em tinh nghịch của mình

-anh chàng nào zậy chị ?

-uhm...thì ...thì là..

-bạn trai àh ? nhìn đc đóa ^^

-em nỳ kì ! rùi mai cốc iu đứa em mình cô iu nó nhất vì cả nhà chỉ cóa nó và đứa em với bà hai thui ! nó hok thương em nó thì thương ai h ?

.......................

Ngày mới bắt đầu !

Ai bít nó cóa hạnh phúc .

Hay may mắn như ta mong hok ?

Câu trả lời...sẽ do thời gian quyết định

Mưa lại rơi ...mai nhìn ra ngoài cửa sổ ...lách tách ...lách tách ...mưa đang rơi !! nhẹ nhàng nhưng hok kém mạnh mẽ !! nhưng mưa lúc này hok hề lạnh như 8 năm về trước...hok hề giống !!

.................

Duy đang chạy xe thì mưa rơi anh hok hề dừng lại trú mưa mà cứ để mưa rơi ướt người vì anh cóa cảm giác ...mưa...hok hề lạnh

...nó rất ấm...ấm 1 tình cảm chân thành...

....................

Rùi từng tia nằng trải dài khi cơn mưa tan

.........................................

-anh bíet hok ?

-bíêt ji ?

- khi mưa đi nắng sẽ tới cầu vồng sẽ xuất hiện

-thế ư ?

-ùh ! em sẽ đợi mưa đến ! rồi sẽ cóa cầu vồng !

-em thật ngốc !!

-hihi cùn em ngắm cầu vồng nhaz !!

-......................

-

.............................

duy khẽ cười nhớ lại khi mưa đi cầu vồng sẽ xuất hiện ư ? lúc đóa anh nói em ngốc nhưng cóa lẽ...anh sai rùi ...cầu vồng đang hiện lên kìa !...bé ngốc đáng yêu àh ! em cóa thấy hok ?... vậy mà giờ nỳ chỉ mình anh ngắm cầu vồng ...bé ngốc ...em đâu ? ...mau xuất hiện ngắm cầu vồng với anh đy...!! Xin em đóa !! ...

.................

Duy khẽ bước đến trường...sau lưng anh chiếc cầu vồng tan dần...

Mai cũng đến trường từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường đầy nước mưa đọng lại bầu trời đen dần ..đen dần

sóng gió sẽ tan hay mới bắt đầu ?

chỉ cóa họ mới hiểu rõ !!

Nhè nhẹ sương rơi Anh mong từng phút, ngóng trông Em yêu phương xa trở về, mong yêu thương kia kô phai nhoà ,Anh luôn mong chờ Em từng giờ

Con Đường dài chỉ mình Em mà thôi, lặng lẽ đi trong nỗi buồn, cầu vồng khi xưa chứng kiến bao nhiêu nỗi niềm, giờ đây kô quay về với Em

Anh vẫn ngồi đợi Em bên đường khua cùng gió sương đêm giá lạnh, cầu vồng năm ấy đã đến phương xa mất rồi, để Anh luôn mong chờ tháng năm trái tim lạnh câm

Dù xa nhau nhưng mong đôi ta muôn đời vẫn nhớ nhau mãi cầu mong cho tim y luôn mãi trong nhau

Dù tình đôi ta 2 phương trời xa trong lòng vẫn nhớ thương nhau, nguyện y nhau đôi ta bên nhau trọn đời lòng kô đổi thay

Thầm mong mưa kia trôi qua mau cầu vồng sẽ đến muôn lối, để tình ta muôn chim vui hát bên nhau

Chuyện tình ta như sương long lanh, muôn đời ở mãi bên nhau dù mây trôi mưa đến vây quanh tim này sẽ kô đổi thay gió mưa chẳng phai nhoà. †

...........................

Bài hát cầu vồng tình iu cứ vang lên

Âm thầm sâu lắng ...

Duy vừa bước đến cửa lớp thì

-anh duy !

Một bóng ng lao đến ôm chằm anh trong sự ngỡ ngàng của mọi ng duy cũng hok kém ngỡ ngàng . định thần lại anh nhìn bóng ng ấy khẽ nhíu mày

-nhi ? cô ở đây làm ji ?

-thì em thix học chung zới anh hok đc àh ?

-biến !

-anh...anh duy

Duy hok chú ý đến cô nàng mà bước thẳng vào lớp ... anh hok hay đã cóa nguời nhìn thấy hết ...đóa là mai !!

Duy bước vào lớp , anh ngồi xuống ngước nhìn cửa sổ nơi ấy thật yên bình , chim hót mây ca , gió múa ...nói chung là tuyệt vời ...

-em ngồi đây với anh nhaz !

Nhin bước vào lớp và tiến lại duy và nói hok wên cười thật tươi bao chàng say đắm nhìn còa duy chẳng quan tâm xem cô như hok khí cô tức lắm và nhắc lại lần nữa nhưng duy chỉ buông 1 câu

-cút ! chỗ nỳ hok dành cho cô !

-lại là con bé ấy àh ?

-thì sao ? anh trả lời mắt vẫn nhìn nơi cửa sổ

-anh ...anh wá đáng lắm ! hix...hix... nhi nói xong khóc òa lên mọi người đều chạy lại dỗ dành duy lại nói

-nín đi ! đồ nước mắt cá sấu ! đóng kịch giỏi lắm !

-anh ...sao...sao lại nói thế ?...hu..hu

-tui rành cô mà !

-duy kì wá xin lỗi cô ấy đi - 1 chàng trai lên tiếng duy hok trả lời nhìn chàng trai ấy 1 ánh mắt lạnh lẽo chàng trái thấy rợn ng liền nín ngay mà hok mở lời nữa duy nhìn nhi nhếch méc cười lạnh nhạt rùi bước đi...nhi thui khóc và lòng đang tức giận dữ dội...

............................

Còn mai thì sao ? thấy truyện đóa xong mai chẳng hiểu mô tê ji hết !! ( thơ ngây wá bà ơi !!) thời gian chậm chạp trôi wa mau

Reng reng ra chơi mai vừa bước khỏi lớp đã bị 1 bàn tay nắm lấy lôi đi 1 cách nhanh chóng lôi cô đến sau vườn mặt cô quay vòng vòng rùi cô định thần lại thì thấy đóa là...duy !!

-khỉ làm ji mà kéo tui nhanh thế ? chóng mặt wá !!

-ăn bánh socola nhaz !! với cốc socola nhaz !! anh nói giọng thoáng chút hok vui hok phải ai cũng cảm thấy đc chỉ cóa vài người và mai đã cảm nhận đc bằng ánh mắt chân thàn nhất

-cóa chuyện ji sao ?

-hả ? anh khá bất ngờ khi mai nhìn thấu tâm can mình

-tui hỏi anh cóa chuyện ji bùn zậy ?

-thì...thì

Anh chợt nhớ lại

....................................

-anh đang bùn phải hok ?

-sao em bít ?

-ánh mắt nụ cười và cả lời nói của anh gương mặt anh cũng phản đối anh kìa !

-thế sao ?

-ùh ! nhưng khó nhìn thấy lắm !

-thế sao ? em đúng là cóa tài lắm

-hả ? tài ji ?

-em ngốc thật !

-hì .....

......................................

Ước mơ thoáng wa , phút chốc cũng khiến duy cười...nụ cười rất tươi

-í anh cười kìa !!

-thế sao ?

-ùh ! giống....hihi

-giống ji ?

-khỉ hihihi

-chết cô nỳ ...

Duy rượt mai chạy ... những nụ cười thốt lên...mà hok hay ai đóa đã nhìn người nãy giờ đôi mắt đầy câm thù

..............................

Rùi giờ nghỉ trưa , mai đang ngồi thì

-hù

-quỳnh ? em đến rùi àh ?

-vâng cơm hộp cho chị nè !

-thế hả ? cảm ơn em nhaz ! nhưng mốt đừng đưa nữa mắc công em lắm ! em mà cóa chuyện ji chị bít làm sao ? em bít chị thương em nhất mà !! cóa ji chị xuống căn tin mua cũng đc -mai sỗ nguyên 1 tràng lun ( ngày nào cô bé cũng đem cơm hộp đến cho mai và lun bị chị nói thế )

-vâng ! - nói giọng hơi bùn nhưng vẫn cười vì bít chị minh lo lắng cho mình cô bé cùng chị ăn vui vẻ lắm ! xong cô bé lon ton về trường học típ cô bé sắp bước ra cổng trường thì

-nỳ bé ơi !

-dạ ? chị kêu em ?

-uh ! em là em gái của mai hả ?

-vâng cóa ji hok chị ?

-thì...chuyện là zậy ! mai thix cơm hộp em làm lắm nhưng sợ em bận nên thui ! mai mún ngày nào cũng đc ăn cơm hộp em làm lắm đấy !

-thế sao chị ?

-ùh tất nhiên ! em mún chị mình vui hok ?

-dạ mún chứ ! chị em lúc nào cũng lo lắng cho em nên em mún giúp chỉ ít việc !

-ùh thế thì tốt ! mai em đến đây....mình tổ chức tiệc cho mai rùi chị dẫn mai đến làm bất ngờ cho chị em ha !

-vâng !! cảm ơn chị em về !

Cô bé bước đi trong lòng rộn ràng niềm Ngày hum đóa quỳnh vui lắm vì cóa thể làm chị bất ngờ và vui

..................................

Ngày hum sau , mai đến sau vườn ngồi uống socola thì thấy duy đang nằm ở đóa ...ngủ kế bên là nguyên 1 hộp đầy bánh mai thấy ngon wá định bóc miếng ăn thử thì 1 bàn tay chụp lấy tay cô

-bắt quả tang nhaz ! ăn vụng của tui àh ! là duy nhà ta chứ hok ai !! ^^

-hả ? khỉ hok ngủ hả ?

-ngủ thì mất mấy miếng bánh rùi còn ji !

-xí ! thấy ngon ngon định ăn thử tí mà làm thấy ghê wá !

-mún ăn hok ?

-Mún ( máu tham ăn nổi lên ý mà ^^)

-thế thì ...

-thì sao ?

-thì ...mơ đi há

-kì wá àh ! hum bữa khỉ ắn của tui 3 cái bánh đóa nhaz

-trời ! đếm kĩ dữ !

-tất nhiên ! tất nhiên !

-thì cho cô 1 miếng nè !

-uhm ! giỏi khỉ nhà ta giỏi !

-hok ăn thì tui lấy lại nhaz !

-ý anh duy đẹp zai ghê ! cho em xin nhaz ( miệng dẻo wá ta^^)

-nè ! duy đưa mai miếng bánh mai cắn vào thấy hương socola chảy trong miệng ngọt liệm nhưng cũng đăng đắng ...cảm giác nói chung rất tuyệt!!

-ngon wá !! sau khi chén xong kái bánh mai cười nói

-tất nhiên tui làm mà !

-khỉ làm á ?

-tất nhiên !

-mốt làm nhìu nhìu nhaz !

-chi?

-ăn ké !

-ặc tham ắn thấy sợ !!

-kệ tui ! àh mà nỳ !

-ji ?

-làm ít thui cỡ ...

-bao nhiu ?

-60 kái tui !

-sặc !nhìu thế ?

-ăn cho sướng chứ ^^

-mà tui cóa nói là làm cho heo ăn đâu ?

-thì hok làm đi thử koi tui làm ji !! nói xong cô đá vào chân anh chàng 1 kái rõ đau

-ấy đau ! duy là lên

-hì ! làm bánh cho tui chưa ?

-ùh thì ...chưa

-chưa nỳ...chưa nỳ...mỗi chữ chưa nỳ là 1 cú đá của mai vào duy ( bà nỳ ác dễ sợ ^^ )

-ôi ! chị tha cho em -duy làm mặt méo sẹo rên

-làm bánh cho tui chưa ?

-rùi !

-vậy cóa hay hơn hok -mặt mai đắc thắng lắm ^^

-xí ...

-thui pi pi vào lớp đây! Thanks vì cái bánh nhaz ! mai nói rùi chạy vào lớp duy ngồi đóa hững hờ ...im lặng...hok đáp... !

Một ánh mắt lại nhìn thấy hết lòng đau đớn và đầy hận thù

.................................

ha ha đáng đời mày chưa con ! -1 đứa con gái cười lên

-mấy ..ng... thả... quỳnh ra !-giọng mai đầy yếu ớt

-từ từ... để tụi tao nhừ mày ra đã ! yên tâm tao hok đụng đến em mày đâu ! ng tụi tao ghét là mày cơ mà ! thui tao cho nó về nhà đóa nhưng mày phải ở lại ! chịu hok ?

-ok...thả quỳnh ra mau !

-con nỳ quyết định nhanh lắm ! tụi bây thả em nó ra !

-vâng tỉ tỉ !

Tụi nó thả quỳnh ra quỳnh chạy đến chỗ chị mình mà khóc nứa nở ... toàn thân mai là 1 màu máu đỏ ( hơi phóng đại tý nhưng nói chung là cóa máu đi ha ^^)

-quỳnh...em ...về đi !

-nhưng....

-mau !!!

-chị !

-chị hok sao đâu ! về đi ! mai nói và cười nụ cười đầy tự tin và ánh mắt bít nói ấy

Quỳnh quẹt nước mắt và chạy khỏi nhà kho cô hiu ánh mắt đầy cương quyết của chị mình mún nói ji

-em mày đi rùi ha h thì yên tâm cho tụi tao đánh ha ! tiến lên tụi bây - vừa dứt lời mấy con nhỏ đàn em của con quỷ đóa lao lên tiến về mai

Mai hok đủ sức đánh trả ... ~ vết thương táy lên..đau điếng ng nhưng cô bít em mình đã an toàn...im lặng

.............................

Cả nhà kho cũ đầy máu

Máu vương khắp nơi

Đáng sợ...cảm giác ấy

Bao phủ nơi nỳ

............................

Đã cóa chuyện ji xảy ra ? thui thì tua về 1 tiếng trước nhaz bà kon !!

đến h nghỉ trưa bỗng từ đâu 1 đưa con gái chạy lại đưa cho mai một bì thư màu đen bên trong là 1 lá thư ...mai đọc xong thì im lặng ...cô đang cố nén nước mắt và sự lo sợ ...cô chaỵ đi

lao đến nhà kho cách trường 500m

"két" tiếng mở cửa khô khốc vang lên mai bước vào

-tụi bay bắt em tao làm ji ?

-tới rùi sao ?-một đưa như đàn chị lên tiếng

-thả em tao ra !

-mún tao thả nó thì mày hãy ngoan ngoãn để tụi tao trói mày lại đã !

-........đc ! -mai nói khẽ nhìn em mình đang bị tụi nó trói ở cái cột nhà

Rùi tụi nó trói mai lại đánh đập chả thương tiếc ( tụi ny chả bít thương hoa tiếc ngọc là ji ) đến khi mai ng đầy máu do roi da đánh vào ng . máu tuôn rơi hok ngừng như những giọt nước mắt của quỳnh vẫn rơi ... rơi mãi !! con nhỏ cầm đầu bảo

- -ha ha đáng đời mày chưa con ! -

-mấy ..ng... thả... quỳnh ra !-giọng mai đầy yếu ớt

( nói chung là giống như trên )

..............................

Nói típ về quỳnh khi đc thả ra thì chạy đi ngay ... cô mún kiếm ng giúp ...nhưng cả trường về hết cả rùi quỳnh lo sợ ...cô lao đi khắp nơi mong cóa ng giúp ! giám thị thì hok đc ! cô đã kiếm nhưng sắp đến kì nghỉ xuân họ đã về nhà cả rùi ! trường hok còn ai cả bác bảo vệ thì đi ăn rùi ! bất giác cô đến bãi giữ xe hy vọng cuối cùng của cô

Đến nơi cô thấy duy đang chuẩn bị lên xe về cô lao đến nói

-anh ..anh ..duy ..phải ..hok ?

-hả ? duy nhìn cô bé gọi tên mình ...khuôn mặt xinh tươi nhưng đã bị nước mắt cuôn 1lấy toàn thân là mồ hôi

-anh mau...mau đi theo ...em !

-chi ? - cái giọng lạnh lùng hok bỏ !!

-chị...chị mai...bị

-mai ?-duy hơi ngở ngàng

- ùh !...chị ấy...bị...bị

-bị ji ?-duy hét lên

-bị ng ..ta.. đánh ! quỳnh nói xong khóc òa lên

-ở đâu ? -duy hok kiềm đc nữa rùi ! đôi mắt giá băng ấy hok còn !

-nhà....nhà kho !

Nói xong duy lao đến nhà kho trường bỏ mặc quỳnh ngồi đấy khóc ! ( vô tâm thấy ớn T.T lo chị mà hok lo em ) cô khẽ bước theo duy mà nước mắt hok ngừng cô đang lo...lo sẽ mất đi ng chị...

Còn duy ? anh hok kiềm đc mình đây là lần đầu anh lo cho đưa con gái khác ngoài nhi và cô bé nhỏ ngày xưa !!

Bốp cánh cửa gỗ mục nát vỡ tan tành khi duy đá vào ( cóa võ đấy nhaz ^^ nên phá cửa gỗ là bình thường ^^)

-mấy cô...mấy cô làm trò ji vậy ? duy nói ánh mắt lạnh giá đáng sợ khẽ nhìn mai cô bé ấy ngất rùi máu chảy nhìu lắm

-dạ...tụi em...tụi em - mấy cô nàng sợ chết khíếp

-tự anh thui ! con nhỏ đầu đàn lên tiếng hok ai xa lạ mà là nhi !!

-cô nói ji ?tui hok rảnh cãi với cô ! đừng nghĩ thế là xong chuyện ! nợ còn dài lắm đấy ! ánh mắt ấy càng lúc càng đáng sợ duy nhìn mai anh nhẹ nhàng mở dây trói cho mai rùi bế cô bước đi nhi im lặng nhìn duy bế mai đi xa dần ...

Ngày nào cô cũng thấy mai và duy giỡn với nhau...duy cười tươi lắm ! ở bên ai anh cũng hok cười vậy mà anh lại cười khi bên mai làm cho nhi tức lắm !! nhi cũng thấy mai cưng em gái mình nhất nên lưa em gái mai đến và bắt rùi hành hạ mai giả man ... cô càng tức hơn khi thấy mai đc duy bế đi nhưng cô hok làm ji đc ! ánh mắt ấy ! ánh mắt của duy làm nhi sợ lắm !! rất sợ !

............................

Duy bế mai đi hoa hải đường rơi ...rơi

.............................

Hoa hải đường rơi

Máu nhuộm đỏ

Đáng sợ wá

Cái thế giới nỳ

Kí ức của mai tràn về như dòng thác

-huhu...

-nín đi ! giọng 1 đứa con zai nói

-cậu cóa ..cóa sao hok ?

-hok !

-nhưng máu kìa...huhu

-ai kêu cậu chọc chó làm ji ?

-đâu phải đâu ! nhi....cô bé bịt miệng mình lại vì đã lỡ lời

-.........( im lặng )

Cả 2 cứ im lặng mà bước về nhà ... ngày hum sau cậu bé đến và

- đi thui ! -cậu bé đột ngột lên tiếng

-đi đâu ?

-ngắm chong chóng ! cậu con trai nói

-tuyệt ! -cô bé cười

Chàng trai kéo cô bé đi đến 1 ngọn đồi đày chong chóng . mỗi cánh chong chóng là 1 màu của cuả vồng đẹp cực kì ..

Họ im lặng ngắm chong chóng 7 màu đang bay bay trong gió

..............................

Rùi mai lại thấy cảnh 1 cô bé đang bùn và khóc chàng trai bèn kéo tay cô bé đến cánh đồng hoa và hái bồ công anh cho cô bé thổi cô bé thổi...thổi nhiu lắm...và nỗi bùn của cô bé chợt tan vì cô bé đã cười... cười rùi

.................................

Cô bé ngồi dậy sau khi dòng khí ức cứ tuôn về ào ạt như thế lấy tay lau mồ hôi cô bé khẽ cười cô đứng lên mở cửa sổ ra ...gió ùa vào mát lạnh cô bỗng thấy tâm hồn thư thả lắm nhưng cơn gió khẽ làm cho vết thương táy lên hơi đau nhưng cô cứ mặc kệ và ngắm mặt trời lên...yên bình và thanh thản

................................

Còn anh chàng nhà ta thì sao nhỉ ? chưa bít mai tỉnh hắn đang vò đầu bức tóc để nghĩ xem nhi định làm ji !!! ( bó tay cho ng điều tra là xong thui !! ngu thấy ớn ^^ !! phải thông minh như tác giả nè !! ồ bà tác giả giỏi hen !! nghĩ đc cách rùi giỏi !!-duy la lên )

Hắn cầm dế iu lên bấm nhanh các bàn phím ng đầu dây bên kia alo là hắn sổ nguyên 1 tràng lun

-cậu mau cho ng theo dõi nhi và lũ bạn của nhi ! xem coi nhi cóa kế hoạch ji hok !?

-vâng cậu yên tâm ! khi nào cóa tui báo !!

-ùh !

Hắn cúp máy rùi ngã lưng lên giường ngủ ngon lành ! thức nguyên đêm mà !! ( tội nghiệp nhóc )

.........................................

-a ! chị tỉnh rùi !

-quỳnh đóa hả ? mai mắt vẫn nhìn trời đáp

-vâng ! quỳnh mừng rỡ chạy lại ôm chị mình

-ngoan nè ! mai cười xoa đầu em mình

-em vui wá ! chị làm em lo wá ! quỳnh vừa nói vừa khóc

-uh ! hok sao đâu ! -mai lau nước mắt cho em mình

-mà chị nằm nghỉ đi ! -quỳnh thui ôm chị

-uh ! mà ai đưa chị về zậy ??

-cái anh chàng hum bữa đi chơi ấy !! -duy ? mai hết sức ngạc nhiên

-uh ! -quỳnh nhìn mai bằng ánh mắt đáng sợ và cười khi thấy mặt chị mình ! ngố hết sức ^^ ( ai nhìn đảm bải cũng phải cười ^^)

-em cười...cười cái ji ? mặt mai bây giờ đỏ như trái táo ấy !!

-hìhì...hok cóa ji !! em đi pha nước cam đây !

-mà quỳnh này !

-ji chị ?

-mẹ và papa cóa bít hok ?? mai nói mắt nhìn xa xăm

-hok ! hok đâu chị ! nét mặt quỳnh thoáng bùn

-uh ! thế thì tốt ! mà quỳnh nỳ -mặt mai đang bùn bỗng gian hết sức

-ji chị ! cái mặt nỳ thấy ..thấy ghê wá ! quỳnh nói mặt mày tái méc

-đừng pha cam pha socola ấy ! mai nói ánh mắt long lanh như con....khỉ !!

-ai cho cô ăn uống tùy tiện thế ??- 1 giọng nói vang lên mà chẳng thấy ai đâu

-giọng nói đáng ghét nỳ chỉ là của khi già thui !-mai nói

-ùh ! giỏi đoán nhỉ ?-từ ngoài duy bước vào vẻ mặt đầy mệt mỏi còn thâm quầng nữa vừa tới cái giường của mai là hắn ngã lên nó và...ngủ lun ! ( sặc ng ji đâu mà...) nhưng ngã sao trúng cái đùi của mai mà ngủ

-khỉ dậy coi ! -mai nói mặt mày đỏ lại !

-hhi....còn quỳnh đứng đóa cười

-em ...mau giúp chị coi !

-hok ! cho 2 ng hok gian riêng đóa ! quỳnh nói và bước đi cô đưa 2 tay hình chữ V lại rùi ...đi lun ! bỏ cho mai ở lại với cục nợ !

" mà nhìn hắn ngủ cũng iu lắm chứ ?" mai nghĩ và cố lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ đóa rùi cũng ngã ng về phía sau mà suy nghĩ 1 điều ji đóa !!

..............................

Trong cơn mê duy thấy đc cái ji đóa

-anh sao zậy ? -1 cô bé lon ton bên 1 cậu bé đang nằm dưới gốc cây táo

-hok sao ! chỉ là ...bùn ngủ thui !

-thế hả ? nằm lên đùi em mà ngủ nè !

-đc hok đóa !

-đc mà !

Tóc cô bé tỏa ra 1 mùi hương rất dễ chịu đưa cậu bé vào giấc ngủ ngon lành

Thật yên bình !!

......................

Anh bỗng nghe thấy mùi hương ấy ... nhưng chỉ là thoang thoảng wa thui ! nhưng cũng rất yên bình ! anh mở mắt mún nhìn xem ai là chủ nhân của mùi ấy thì ...thấy mai đang nhìn anh 1 cách "đắm đuối như trái chuối " thấy anh chàng mở mắt cô

-dậy rùi hả ? CÒN HOK MAU NGỒI DẬY NGỦ TRÊN CHÂN NG TA Ê WÁ ĐI ! ( đang nói bỗng vặn âm thanh lên mức cao nhất T.T mốt tác giả mua bông gòm thủ sẵn wá T.T)

-hả ? duy nhìn alị thì thấy mình nắm trên đùi mai nên vội ngồi dậy ngay

-chài ơi ! chết kái chân tui oỳ ! -mai vừa nói vừa xoa chân vừa liếc duy

Anh chàng thấy ớn lạnh sống lưng nên quay đi ( eo ôi !)

-anh độc ác wá ! ng ta đang đau mà còn ngủ trên chân 1 cách ngon ơ àh !

-sao hok kéo tui dậy !

-chài ơi ! ông nặng còn hơn voi kéo đc chết liền ớ !

-thế sao ?

-bó tay ! thui tha cho ông đóa xuống ăn cơm với quỳnh đi ! coi như tui mời !

-uh ! thanks ! mà cô hok xuống àh !

-nhắc cái nỳ mời tức ! anh ngủ sao mà ke chảy xuống quần áo tui hết nè ! hok đi thay chịu nổi hok ( í ẹ gúm wá T.T)

-ò ò xuống...xuống liền đây ở trên đây cóa ngày ăn gậy ! nói xong duy chạy xuống dưới liền !

...........................

Sau khi chén hết đồ ăn mai đi xem phim nhưng phải nhờ duy cõng đơn giản nhà rộng wá đi từ nhà bếp lên phòng khách cũng đủ mệt ! mà mai đang đau nên anh duy phải hộ tống !! quỳnh đi rửa chén rùi làm nước cả 3 cùng ăn bánh do anh duy trổ tài và thưởng thức nước quỳnh làm và nghe mai hát giọng ca mai cứ cất lên thánh thót và yên bình rùi họ tám chài ơi hok hỉu duy làm sao nửa cũng bay vô ngồi tám họ tám đủ thứ trên trời dưới đất hok sót cái ji ( bó tay) và cả truyện mai bị tụi nó đánh ! tám xong gần 11h đêm . quỳnh năn nỉ duy ở lại ngủ vì tối rùi ra đường lạnh lắm ( trời ! hồ chí minh giờ nóng nhừ lò than nè ) duy cũng đồng ý ngay ! vì con mắt long lanh như trái chanh của quỳnh và con mắt sắc như dao cạo của mai ! ( mai lo cho ân nhân cõng về ý mà ^^)( quỳnh thì mún mai và duy bên nhau ý mà ) nhi và quỳnh phòng kế bên nhau còn anh duy thì hưởng nguyên 1 phòng lớn lun !!

Mỗi ng lên phòng họ cùng đứng ra lan can ngắm sao . mỗi ng đều cóa mục đích và tính cách riêng của mình . nhưng họ đều chung con đường ! một con đường hok phải đầy hoa mà là đầy chông gai và gian khổ ! họ bít chứ ! nhưng con tim và lẽ sống hok cho họ dừng lại ! họ là thế ! những con ng chúng ta là thế lun theo đuổi 1 thứ ji đóa mãi hok dừng lại chỉ khi đạt đc thui !

....................................

Sáng hum sau , ai cũng dậy sớm cóa lẽ vì đêm wa ngủ ngon wá mà !! vết thương mai cũng đã đỡ nhìu với lại cô hăng wá nên sáng sớm đã tập đi bộ trong vườn vườn nhà nỳ rộng lắm cóa đầy đủ hồ bơi sân bóng rổ ..v..v...nhè đâu đi nửa đường chân đau mà vấp cục đá è té !ai ngờ duy đi théo từ phía sau nên chụp eo cô kéo lại ( giống anh hùng cứu mỹ nhân wá ^^)

Bất giác họ ôm nhau lun mất 4 mắt nhìn nhau 1 phút...2phút...3phút ... duy định thần lại buông tay ra mặt đỏ như trái gấc mai cũng hok thua kém ...2 ng đâu hay cóa tiểu quỷ đã nhìn thấy hết và thầm cười tiểu quỷ đóa nhìn bầu trời xa xăm rùi thầm cầu mong 1 điều ji đóa

.................................

Rùi duy về nhà , khi thấy bóng hắn khuất dần sau hàng cây xanh . quỳnh nhìn mai nói

-chị 2 !

-ji thế quỳnh ?

-papa và mama sắp về rùi !

-cái ji ?? bao lâu nữa ?

-khoảng 9h sáng mai !

-thế ư ? mau chuẩn bị thui ! hok đẻ cho bố mẹ bít chị bị thương nếu bố và mẹ bít đố con nhỏ đóa yên !

-nhưng bố mẹ sẽ trả thù dùm mình !

-hok ! chị sẽ trả thù theo cách của chị !

-á ...chị mà trả thù còn ghê hơn bố mẹ trả nữa !

-uhm ! hiểu chị ghê !

-đáng sợ ! đáng sợ ! để em đi đặt mua

-mua ji ?

-mua đồ cứu nạn cho tụi nó !

-hihi ...đúng...đúng là em gái chị !

-tất nhiên !

Rùi cả 2 vào nhà xem tivi và tám đang nghỉ xuân nên tụi nó tha hồ mà quậy !

..................................

Sáng hum sau , 8h30 tụi nó lon ton ra sân bay đón papa và mama quỳnh mặc chiếc váy màu trắng tinh nghịch còn mai thì là bộ váy màu hồng đáng iu nhìn tụi nó hok khác gì thiên thần té trần ( ý wên giáng trần ^^)

Rùi papa và mama tụi nó xuất hiện sau cánh cổng tụi nó vảy tay nhiệt liệt đề họ thấy . trơi hok phụ lòng ng cuối cùng họ thấy và cùng 2 đứa con gái iu quái về ( ý wên ! iu wúi ! cái bà tác giả nỳ ! tui hok cho bàbánh socola bà bùn àh ? hình như thế đấy 2 cô nàng iu quái ^^)

Họ đi đến nhà 2 cô nàng lon ton đi pha nước dọn đồ cho họ mama thấy cực wá lên tiếng

-ng làm đâu ? mà mấy con làm cực wa ?

-dạ ! đi nghỉ tết rùi !- mai trả lời tỉnh bơ

-sao ?

-tụi con cho nghỉ đóa ! -quỳnh mai đồng thanh

-why ?-mẹ mai và quỳnh chả hiu ji

-dì ấy về lo cho con bị bệnh !

-.............

-mà mama và papa đi nghỉ đi ! mai lên tiếng

-uh ! rùi mama dẫn 2 con đi mua đồ nhaz ! bà mẹ nói cười tươi như đóa hoa !

-thui ! con...con...xin...mẹ ! 2 đứa run lên

-mẹ cưng mà !

-hok đi !

-hixhix ..ông xem tụi nó ác với tui chưa nỳ...hixhix

-con..con sợ mẹ wá ! đi thì đi -mặt 2 đứa xụ xuống

-ùh ! giỏi !

Rùi 2 đứa chuồn lên phòng , lúc nỳ ông bố cười

-bà ghê thật ! nước mắt cá sấu !

-hả ?

-thì lọ nước mắt bà giấu rớt kìa !

-hi ! đúng là chồng iu ! hiu em wá !

..........................................

Sau chầu cơm ỡ nhà hàng bậc nhất thành phố ba mẹ con đi sắm đồ còn papa ghé công ti cóa tí việc mama dẫn nó gần như đi hết cửa hàng ở thành phố ( quăng boom kìa ! bà con ơi ! chạy thui !!! )

-bộ nỳ đi mai !! bộ nỳ đi quỳnh !!

Làm 2 đứa thay ra thay vô cả trăm bộ đồ ! mà bà thấy bộ nào cũng ưng ý hết nên lấy hết bà gom gần hết cửa hàng ng ta mợi chịu đi ( sặc mua hàng dữ wá !!)

-mẹ ...cho ... nghỉ ...đi !! mai than thở

-hok ! con mặc bộ nỳ koi ! bà đưa cho mai bồ đầm trắng hở lưng rùi nhanh chóng đẩy mai vào phòng thử 1phút sau mai bước ra ai nhìn cũng mún nổ con mắt ! vì xinh wá mà

-quay ng cho mama xem xem !

Nó quay ng trước con mắt sáng rực của bà mẹ bỗng bà mẹ nhìn nó như ăn tươi nuốt sống

-ji ...jì mà nhín con thế ! mai sợ sệt

-sao lại cóa vết băng sau lưng con thế ? -mẹ mai nhìn và nói khổ nỗi là vết thương mấy con nhỏ kia hành hạ đánh vào lưng mai chả thương tiếc chưa lành nên nó lấy băng băng và cố gắng hok cho mẹ nó hay nhưng công dã tràng se cát biển đông thui !

-dạ...tại...-mai ấp úng

Quỳnh vừa bước ra thấy cảnh tượng bay vào nói giúp chị

-mình ra quán cá phê nói đi mẹ !

-ùh !! -mặt mẹ mai thoáng chút giận dữ và sót từ nhỏ mẹ cô mà thấy con mình bị thương là đau lòng lắm !! bà là thế lun iu con hết mực và sẵng sàng chết vì con !!

Quán cà phê change ...

Quỳnh bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện ! bà mẹ nghe xong đôi mắt đầy lửa bà rút phone bấm cho ai đóa rùi bảo :

-điều tra con nhỏ tên nhi học ở lớp ...trường ....cho tui !

Bà cúp điện thoại nhìn đừa con gái đầy thương tích mà khóe mắt như mún rơi

-mẹ ! con...sẽ trả thù cho...hok cần quí bà xinh đẹp như mẹ mất công vào đâu ánh mắt mai đầy chắc chắn và pha lẫn tinh nghịch bà mẹ nhấp ngụm nước cam khẽ cười bảo

-ai nói mẹ trả thù ? mẹ thu thập thông tin cho con giải quyết đóa

-thế sao ?...ồi iu mẹ nhất nhất -mai ôm chầm mẹ hun 1 kái rõ kêu !

Rùi cả 3 về nhà mất tâm trạng mua sắm rùi !! họ về tới nhà giấy tờ thông tin về nhi đã đc đặt sẵn trên bàn . mai nhanh nhảu cầm lên liếc 1 lượt rùi nhìn mẹ cười

-hi ... ! sắp cóa chuyện vui rùi đây !

-ái chà ! con gái cưng định làm ji thế ? bà mẹ nhìn nó ánh mắt len lóm niềm vui

-mẹ cứ chờ xem !! mai cầm đống giấy tờ bước lên phòng để quỳnh và mẹ tâm sự

-nỳ kiều ! con bé nhi ấy hok bít quân là con của mẹ và bố àh -vâng chị ây đi học toàn giấu thân thế hok hà ! chị ấy đổi tên và họ rùi chị ấy tên : trần thùy mai

-thế sao ? chu ngạn quân của ta đổi tên thành trần thùy mai àh -vâng !

-ùh ! còn con ?

-con hả ? trần dương quỳnh !

-ái chà ! lựa tên khéo wá ta ! đúng là 2 bông hoa của ta !

-hì !!

..............................

Mai đang ngồi trước cửa sổ để đón từng cơn gió xà vào lòng cái đầu 180 IQ đang hoạt động hết công sức ( kái con nỳ thông minh thế mà vụng về ve kêu ) rùi bất chợt nó nở nụ cười tinh quái ( ặc bầy trò ji thế nhỉ ? nghi wá ^^) rùi lao thẳng xuống giường ôm con gấu bông ngủ ngon lành

.....................

Rùi 2 tuần trôi wa mai thì lúc nào cũng vui vẻ và cười nhưng chưa wên mối thù ngàn kiếp ( hok bít bả định làm ji nữa ) con duy thì suốt 2 tuần đóa hok wa nhà mai làm bà mẹ nôn gặp mặt kẻ đã giúp con mình coi xứng hok cho làm rể lun ( bà mẹ nỳ lo xa wá T.T) thắm thoát đã tới ngày đi học ! mai vui lắm ! ân oán sắp giải quyết xong ( bà nỳ hok bít định làm ji nữa ghê wá àh !! T.T)

Mai tung tăng đến trường vừa bước vào cổng cô nàng đụng mặt nhi , nhi lên tiếng

-á ! khỏe rùi sao ? trời ơi đúng là dai như trâu

-thế sao ? tui hok bít đóa nhaz ! òh wên nữa trên đầu cô cóa con sâu róm kìa ! -mai cười đáp

-h..ả...đ...â...u ? á ! mẹ ơi mẹ ơi ! cứu con ! - nhi nghe thế mặt mày tái méc la lên

-trời ơi ! tội ghê đóa ! con sâu róm thấy mặt cô giống khỉ wá nên đi rùi ! -mai cười

-cô..cô...dám chơi..tui hả ?-nhi mặt đỏ nói

-em đâu dám chơi chị ! sâu róm còn hok thèm nói chi em !

-cô...đc...lắm -nhi bước nhanh vào trường

Mai đứng đóa cười ai nhìn mai cũng khâm phục cả ! vì từ ngày vào trường con bé nỳ khó ưa và chảnh lắm ! nó nghĩ nhà đóa giàu cóa đứng sau nhà đường và nhà họ chu thui ! nên ra oai nhè đâu đụng phải cao thù như mai củng pó tay thui ! cóa ai đóa thấy hết và miểng cười nhẹ

Nhi bước vào lớp mặt hùng hổ , cô kêu đám đàn em lại ( toàn những đứa mê zai hám tiền !!)

-chị 2 kêu em ?- 1 đứa con gái dữ dằn

-uh ! bắt đầu kế hoạch đi ! -nhi

-sớm thê ?

-vì nó dám chọc chị ! -bắt đầu đi !

-vâng !

Đám con gái bước khỏi lớp nhi ngồi đóa cười ( tội nghiệp bị điên !! ) ai mà ngờ dưới góc lớp cóa ng đã bít và hắn lon ton đi báo cho " ca ca "

-dạ ! bọn họ đã bắt đầu !

-uh ! tốt !

-em đi nhaz đại ca !

-uh ! đi đi ! -anh chàng ấy nói mắt vẫn nhìn nơi nào khi cậu nhóc kia đi xa rùi cậu con zai đc gọi là " ca ca " nói nhỏ chỉ đủ mình anh ta nghe

-anh trở về rùi đây ! anh sẽ bảo vệ em ! -anh chàng nói mắt xa xăm 1 lần nữa nhưng nét mặt ấy thanh tao đã bị u phiền che mất rùi !!! anh khẽ quay ng bước vào lớp ánh mắt u phiền bỗng tan biến khi anh thấy cô bé nhỏ nhắn chạy lướt wa mình anh cười rùi bước vào lớp

............................

Cô bé ấy chạy ra vườn lôi trong túi ra chiếc bánh socola và cốc nước socola mà uống ngon lành ( chắc bít ai rùi hen ^^ mai đóa !! ) cô cứ ăn mà hok hay cóa 1 tên rình nãy h ( ặc ! bít ai lun rùi hen !! ) anh chàng đang ngồi trên cái cây ( cây ji ấy nhỉ ? ...tác giả wên rùi !! ^^ ) chỉ bít là nó đẹp lắm !! hình như là lâu năm tán lá rộng che gần hết cái sân sau và mỗi năm hoa của nó nở rộn đẹp lắm !! anh chàng nhẹ nhàng nhảy xuống gần mai lấy bánh của cô ( bổn cũ soạn lại nữa !! ^^) anh lấy xong rùi đang định đi thì bốp hộp bánh rơi xuống . anh chàng duy nhà ta lo đi mà hok nhìn đường vô tình đụng vào 1 anh chàng khác duy nhìn thì thấy đóa là 1 anh chàng cũng rất nice mái tóc màu đen óng ánh mai gương mặt điển trai nhưng cũng như duy gương mặt anh chàng ny đượm bùn lẫn chút ji đóa xót xa và cóa lẽ anh chàng ny còn giá băng hơn duy nữa anh nhìn duy rùi bước về phía mai

Mai lúc nghe tiếng ghê thì vẫn ngu ngơ ngồi nhìn ji đóa ( ặc hết bít !! ) duy thì chỉ im lặng chính anh cũng hok hỉu vì sao mình im lặng ! vì cái băng giá của anh chàng kia ư ?

Bỗng sự lạnh lùng tan biến , anh chàng nhẹ nhàng lau miếng bánh dính trên mặt mai...dịu dàng nhất cóa thể mai giật mình nhìn ng con trai ấy anh chàng ấy nhìn nó miễng cười tươi nói

-con gái ji mà thế đấy !

Mai nhìn anh chàng hồi lâu chính xác là 7 phút 18 giây rùi nó buông 1 câu sock :

-who are u ?

Anh chàng hơi bất ngờ nhưng anh chàng cũng lấy lại bình tĩnh .mai khẽ nói

-àh ! cái ng hồi nãy tui đụng trúng là anh àh ? đến đồi nợ ư ? thế thì cho sr nhaz !! ( ặc ! cái bà nỳ nghĩ ji thế ??)

Anh chàng lại cười cách khó hiu ( y như bị khìn ấy !! )

-giỡn hoài ! anh hok cóa ý bắt đền em vụ em đụng anh đâu !

-chứ sao ? mai nói mắt long lanh ( ặc ! ngốc wá chị ơi T.T)

-em...hok...nhớ anh sao ?

-hok ! mai lắc đầu nhanh như cắt

-nếu em hok nhớ anh thì ...anh sẽ làm em nhớ !

Anh chàng chóm đến định kiss mai . nhưng con nhà võ mà ! phản xạ tự nhiên cóa thừa nến bốp nguyên cú đá vào bụng anh chàng ! anh chàng ôm bụng , mai thì rối rít xin lỗi con ...cóa 1 kẻ thấy hết và đang lăn ra ...mà cười !!! ( anh chàng duy nhà ta chứ ai ?? ^^)

-xin...xin...lỗi ! anh lao đến tưởng định đánh tui nên tui đánh trước !! hì hì sr nhaz !

-em thật hok nhớ anh sao ? -anh chàng xoa bụng nói ánh mắt hy vọng đóa chỉ là 1 lời nói đùa từ mai

-hok ! tui đã bảo là hok ! mai bắt đầu mất bĩnh tĩnh cô cố nhấn mạnh từng chữ !!

-thế sao ? lại cái giọng nói lạnh lùng và ánh mắt như băng nguyên tản vậy ( ặc thay đổi 180 độ lun !!! bó tay T.T)

Anh chàng đứng lên nói

-em đã wên anh nhưng hok sao !! anh sẽ khiến em nhớ mãi cái tên tống kì vĩ này !! mãi mãi !! rùi anh chàng quay lưng đi bỏ mặc mai 1 cục tức ở đây

-ặc ! anh nghĩ mình là ai thế ?? đúng là....KHÙNG ! mai hét to ( chài ơi ! màng nhĩ của tui T.T)

Duy đứng đóa cười . Rùi bước đi trong ánh chớm mai miệng thì cười tươi như mặt trời ( bị điên á ?? )

Còn anh chàng vĩ thì bước về lớp trong đầu thì nghĩ suy điều ji đóa mai thi thấy anh chàng vĩ wen lắm mà nhớ hok nổi

Ba con ng đã gặp nhau ! họ mang trong ng 1 tính cách 1 suy nghĩ riêng nhưng họ vẫn chung số mệnh ! mãi hok thể tách rời !!!

.............................

Vĩ bước lên phòng hiệu trưởng , ông hiệu trưởng đang xem xấp giấy tờ thấy vũ liền lên tiêng

-chẳng hay cóa việc ji mà công tử đến đây ?

-uh ! đưa tui hồ sơ của trần thùy mai !

-hok đc !

-why ?

-đây là hồ sơ tuyệt mật ( nghe cứ như cảnh sát hình sự ấy !! )

-cóa đưa hok ?

-cậu ...đừng...cóa ép tui !

-ta cứ ép ! đưa hok ! hay mún mất việc ? ( chủ của ngôi trường nỳ mà !! ^^)

-nhưng cậu nhớ giữ bí mật dùm !

-ùh

Nói rùi hiệu trưởng đưa cho vĩ xấp hồ sơ cất kĩ trong hộp bàn vĩ cầm rùi leo lên sân thượng xem

Đọc toàn bộ hồ sơ xong vĩ thở phào nói 1 mình ( bổn cũ soạn lại nữa !! ^^ ặc pó tay )

-đúng là em chu ngạn quân nhưng sao em hok nhớ anh ? cóa bít anh đã cho ng điều tra suốt 1 năm wa mới bít em học trường nỳ và học chung hok ? nhưng sao sao em hok nhớ anh chứ ?vĩ nói ánh mắt u phiền . anh ta ngẩn mặt lên trời nhìn từng cánh chim bay rùi thiếp đi lúc nào hok hay . và càng hok hay cóa ng nghe hết ~ điều anh nói , ng đóa quay lưng bước xuống sân trường

........................

Mai đang đi thì 1 đám đầu gấu gần 10 tên xuất hiện

-nè cô em đi chơi với bọn anh đi !

-xin lỗi tui đang bận !

-cô em ngoan ngoãn mà nghe lời đi !

-hok ! mai bước đi 1 tên định nắm tay mai kéo lại Bốp

1 cú đá trời giáng vào mặt tên đóa làm máu mũi hắn xịt ra ( má ơi ghê wá !!) mấy tên kia lao vào mai miệng hét lớn

-ngon ghê dám đụng vào IFRIT thì chỉ cóa nước chết !

Mai nhà ta ngán ji ! đánh tụi nó túi bụi lên . lên gối thằng nỳ đá song phi hạ 3 tên thục vào bụng tên kia nói chung toàn bộ ~ chiêu thức đẹp ! tụi nó nằm đo đất hết máu mũi máu mồm cóa hết ( ặc đánh ji mà nhẹ thế trời ?? ặc ! nhiễm bệnh ác của ai kia rùi !! )

Đánh đã đời bỏ hết đc giận dữ mai lại tung tăng về nhà ( nhí nhảnh wá đi ! ) mà chả hay cóa tên kia thấy hết và cười tươi lắm làm mấy nàng gần đóa xỉu hết vì tưởng ng đẹp zai nỳ cười với mình ! ( chài mơ mộng wá !!) Chàng trai ấy leo lên mô -tô rùi phóng đi .

...............................

Mai về nhà bấm 1 số điện thoại nói gi đóa rùi quăng cặp lên ghế rùi ngồi xuống salon rùi thiêm thiếp ngủ

......................

Mai thấy 1 đám con zai đang định ăn hiếp 1 bé gái nhỏ 1 cô bé rất giống mình tức dùm cô bé và lao vào đánh với tụi con zai lớn hơn mình vì hok cóa võ nên đã thua thê thảm !!! cô bé giống mai bị đánh bầm mặt và chảy máu mũi thế là từ đóa cô tầm sư học đạo 1 thầy dạy võ cóa tiếng và chăm chỉ học với ước mơ giỏi võ giúp cho ~ ng yếu và từ đây cô bé ấy gặp 1 chàng trai cậu bé ấy cũng học chung với cô chàng trai nỳ ít nói chuyện lắm và hok cóa ai trong lớp gần đc cậu thế là cô bé ấy làm quen và làm đủ trò rùi cậu bé ấy bắt đầu thay đổi hay cười và nói chuyện cũng nhìu hơn thấm thoát mấy đứa học hết võ rùi nhưng 2 đứa vẫn hay gặp mặt và đi chơi chung hum đóa cậu bé tỏ tình cùng cô bé . cô bé chỉ im lặng và lúc đóa xuất hiện 1 cậu bé khác nắm tay cô bé kéo đi và bỏ chàng zai lại bơ vơ ( mèn ơi ! tội nghiệp thằng nhỏ ghê !! )

...........................

Mai tỉnh giấc , mai cảm thấy cô bé ấy giống mình tên con zai học võ kia giống ai đóa mà cô hok thể nhớ đc ! còn cậu bé kéo cô bé đi thì cóa nụ cười giống tên duy y hệt ! nhưng chắc chỉ là trùng hợp thui ! cô lên lầu đóng cửa lại và làm những gì cô ưa thix thay đồ rùi nghe những bản nhạc cô iu thix cô nghe và hát theo cát bài hát ấy cứ thế đêm nay lại nhẹ trôi wa...

............................

Còn 1 nơi khác trong thành phố chính xác là 1 quán bar 1 đám tên đang nói chuyện với 1 ng con zai

-đại ca ! con nhỏ đóa dữ dằn wá !đám ng nói

-tất nhiên ! nhưng đừng kêu là nhỏ nỳ nhỏ nọ tương lai cóa thể cô ấy sẽ làm Queen của các ngươi đấy !!

-hả ? nói vậy...ngài chấm con nhỏ-thấy đại ca liếc mình tụi nó sửa lại.. í wên cô ấy ư ?

-uh ! còn hỏi ji nữa hok ? chàng zai nhấp rượu nói

-còn candy thì sao??

-từ lâu ta đã hok ưa cô ta ! chỉ nhờ vào đám đàn em thui chứ chẳng cóa tài ji !! còn cô ấy thì giỏi võ thông minh và cực kì xinh đẹp !

-vâng ! đại ca cóa tài chọn queen ghê !!

-tất nhiên !

-nhưng...đại ca ! cô ấy sắp bị mấy con nhỏ kia làm ji đóa tụi mình cóa can thiệp hok ?

-hok !

-sao vậy đại ca ?

-phải cho cô ấy trải nghiệm mới lớn khôn và làm queen mới xứng chứ ?

-đại ca tính ghê wá ! thui bọn em lui !

-ùh ! đi đi ! -nói rùi chàng zai bước ra sàn nhảy và nhảy theo điệu nhạc anh chàng nhảy đỉnh wá làm cho đám con gái đang chứng tỏ mình bị khán giả bỏ rơi tức wá bọn con gái lại chỗ anh chàng nói

-sao anh lại phá tụi tui chứng tỏ mình !!

-thix !

-đừng cóa nhảm ! biến đi !

-hokt hix !

Họ cãi nhau 1 lúc thì con nhỏ kia bảo

-thui vậy đi ! tui kiếm ng nhảy thi với anh ! anh mà nhảy thua thì biến ! OK ?

-yes ! OK !

Rùi đám con gái bấm điện thoại , họ dùng giọng vang xin nài nỉ nói chung là đủ giọng và 10 phút sau , 1 cô gái bước vào sàn nhảy vẻ mặt đầy u sầu và giận dữ đóa là mai ! thấy mai tới đám bạn của cô kể lại toàn bộ việc còn anh chàng kia thấy mai thì cười phì mai liếc kẽ làm bạn mình phiền thì thấy là vĩ !! vốn hok ưa nơi nỳ nhưng vì mún páo chù tên nỳ nên mai đồng ý nhảy thi còn anh chàng vĩ thì mún thử sức Queen tương lai nên họ bắt đầu...

Điệu nhạc sôi động vang lên , mai nhảy thoe điệu nhạc cực kì điêu luyện và đẹp mắt nếu cô từng đánh ng như múa thì khi múa còn đẹp hơn thế nữa !!! đám ng xung quanh hò reo cổ vũ con gái thì cỗ vũ cho vĩ còn còn zai thì cổ vũ cho mai !!

Và rùi điệu nhạc kết thúc nhưng thắng bại chưa phân đc !! mọi ng hết lời khen khợi đôi trai tài gái sắc nỳ ! ai cũng khen thế mà trong lòng 2 nhân vật nỳ là 2 cảm xúc khác nhau !!

1 ng' thầm vui...vì queen rất...xứng đáng !!

1 ng' thầm tức...vì kẻ đóa...đáng ghét !!

Nhưng số phận lại đảy đưa ~ con ng ~ thứ đến với nhau ... như 1 ván cờ !!

Mai im lặng , bọn đàn em vĩ tròn xoe mắt vì hok ngờ và bạn mai cũng thế ! vĩ là ng sành điệu nhất !! còn mai là ng nhảy chưa thua ai...thế mà...lại thế .. !!

Đàn em nhìn vĩ chỉ thấy vĩ cười thix thú , bọn chúng hok nói ji chỉ im lặng và bàn bạc to nhỏ

-ê ! con nhỏ đóa đc chứ ?

-uh ! nhảy bằng thủ lĩnh lun !

-mày thấy sao ?

-trời nó là queen wá hợp rùi !

-ùh ! hợp với king tụi mình rùi !

-vậy từ nay kêu là queen nhaz !

-tất nhiên ! tao phục nhỏ đóa rùi

-tao cũng thế !

-ùh tao nữa !

Rùi họ lại cãi lộn đơn giản vì hòa nên vĩ hok chịu nhường sân ! mà đám con gái lại mún nhảy thế là cứ như thế mà cãi lộn ! mai ngồi giữa nghe 2 bên vừa kích bác vừa cãi lộn mà mún thủng lỗ tay ! mà đám bạn cô còn giữ hok cho về ! rùi 1 thằng bạn zai của bạn mai đến định đánh vĩ . vĩ né rùi thục cho hắn 1 cú rõ đau và khi hắn hết sức và máu chảy mà vĩ vẫn đánh tên đóa hok thương tiếc ! đám đàn em ngồi gần đóa cũng cầm cây lên đánh phụ king của mình !! mai ngứa mắt kiểu thế nỳ bay vô đánh đám đàn em của vĩ lun !

-ê mấy ng vừa phải thui ! đánh ji mà dữ vậy ! thix thì đánh với tui nè !

Khác với lần trước đám em vĩ thấy mai thì hok hề hung hăng mà dừng tay hok đánh tên kia chỉ nhìn vĩ , vĩ cười bảo

-lui ra đi ! để ta cho ! nhưng mún đánh với tui phải cóa điều kiên !

-hả ? điều kiện ji ?

-tui thắng cô phải làm cho tui 3 việc

-OK ! tui thắng thì anh làm tui 3 việc , OK ?

-OK

Rùi vĩ nhìn mai cười thix thú , cuộc chiến bắt đầu . mai xài thứ võ cũ đá song phi nhưng vĩ nhanh tay đưa tay lên đỡ vĩ đau điếng nhưng hok nói ra còn mai ngạc nhiên vì cú đá đóa mạnh lắm đỡ đc cũng phải té ngã !! vậy mà vĩ lại thế ! vĩ nhanh nhẹn lao tới gạt chân mai nhưng mai nhanh chóng nhảy lên đá vào mặt vĩ nhưng lại bị chàng chụp đc vĩ xoay ng vật mai xuống mai h bị chụp chân mất thăng bằng té !! nhưng cũng kịp xoay chân kia hất tay vĩ ra ! mai đáp xuống đất nhẹ nhàng như 1 con mèo ! vĩ cười , đám đàn em cũng nhìn mai ngạc nhiên con gái ji mà võ thuật khá wá !!

Mai bất giác cười , nụ cười kì lạ , bất giác ,nó biến mất ( di chuyển nhanh wá nên tưởng biến mất ý mà !! chứ đừng nghĩ nó là thần tiên )nó lấy chân hất 1 cái bàn gần đóa lên mặt vĩ , vĩ cũng chẳng thua né ng mai đạp trúng 1 ly rượu bị đổ ...nên té ( hậu đậu wá !!! ) vĩ bay ra đỡ mai . kết quả mai đỏ mặt trong vòng tay ấy vĩ cười mai bất giác tỉnh lại đẩy vĩ ra nhưng sao hok đẩy đc ! vĩ ôm mai thật chặt như sợ cô biến mất đám đàn em khoái lắm cười còn đám con gái im lặng hok bít nói ji rùi cứ như thế gần 5 phút sau vĩ thì cười tươi như bị khìn và bỏ tay ra mai thì sau khi đc buông tay ra thì bốp mai ném nguyên cái bàn zô mặt vĩ với khuôn mặt đỏ như trái táo ! mèn ơi anh chàng còn đang vui sướng nên né hok kịp kết quả xỉu tại chỗ !! ( mèn ơi ! đánh ghê wá !! ) rùi mai kêu taxi về nhà bỏ lại đám bạn ngu ngơ nhưng cũng vui vì tên vĩ đo đất còn bọn đàn em hốt hoảng đưa king đi vô bệnh viện !còn kết quả thì là hòa !! ( tên nào phân cử bất công thế ?? đáng lẽ là mai thắng chứ ?? ) 1 ngày hok an lành trôi wa !!

....................................

Mai vẫn thế vẫn dậy vẫn tắm vẫn ăn sáng rùi đi học nhưng khác mọi ngày là tâm trạng nó ...hok đc tốt !!

Mà tâm trạng hok tốt đồng nghĩa với việc...ngày thế giới chịu núi lửa nổi dậy !! ( mèn ơi ghê thế !!) mặt nó đằng đằng sát khí mà vào trường ai nhìn nó cũng phải...cầm dép mà chạy trước !!

Duy bất giác thấy nó , nhưng thấy mặt nó 1 đống thế cũng phải cười nhưng nụ cười chỉ thoáng wa khi thấy vĩ tiến lại gốc cây nó đang ngồi . nhưng vẫn đứng đóa xem chuyện ji nhè đâu vĩ vừa bước tới chỗ mai đã bị cô nàng thục nguyên cù chỏ vào bụng , đau điếng ng ! duy nhìn thấy hơi ngỡ ngàng nhưng cũng bật cười rùi bước đi . mai hét vào mặt vĩ

-anh mà dám ôm tui nữa đi ! đừng trách !

-em ngã vào ng anh mà !

-xí ! ai thèm !

Nói rùi mai bước đi , bỏ anh chàng vĩ ở lại cười 1 mình ( tội nghiệp bị điên hoài !! )

.............................

Rùi nó vào lớp đúng lúc chuông reo , cô giáo bước vào nói

-các em lớp mình sẽ tổ chức kịch vào ngày 8/3 ! nên cô sẽ chỉ bạn tham gia đội kịch là ...mai !

Mai đang mơ màng nghe tên mình thì hết hồn ! lắp bắp

-ji ...thế..cô ?

-em sẽ diễn kịch ngày 8/3 !

-nhưng..thưa cô..em...hok mún !

-hok mún cũng phãi mún ! hok bàn cãi nữa ! ngồi xuống !

-vâng ! -giọng yểu xìu

Tiết học trôi wa mai chẳng típ thu đc ji ! ra chơi nó xuống sân sau mà ngủ . nó chúa ghét kịch cơ mà vì nó nghĩ mình diễn hok giỏi ! và nó ngủ đi lúc nào hok hay

ở 1 nơi trong trường

-thưa tiểu thư ! tui đã bắt mai diễn kịch ngày 8 /3 rùi

-tốt ! đây là tiền chữa bệnh cho ba cô !

-cảm ơn tiểu thư !

-rùi đi đi ! chớ nói nhìu cho ng khác bít

-tui nhớ mà

...........................

Mai đang ngủ thì nghe thấy mùi ji rất thơm , hình như là của 1 đứa con zai .! con zai ư ? là ai thế ? mùi nỳ quen wá mai lơ mơ nghĩ suy rùi thiếp đi típ

..........................

Mai tỉnh giấc . thấy mình đang ngủ trên đùi của duy , còn anh chàng cũng ngủ say , lưng dựa vào gốc cây . mai bỗng đỏ mặt , và cười rất tươi mà chính mình cũng hok hiu nổi bất giác mai đưa mặt lại gần duy để ngắm kĩ mặt anh thì anh tỉnh giấc và định ngồi dậy vì mắt nhắm nên hok thấy mai thế là...môi kề môi ( hihihi ! romantic ghê họ hun nhau giữa khu vườn đây hoa là rơi rơi !! đẹp kinh ) nụ hôn kéo dài uhm bao lâu nhỉ ? hình như là gần 30s chứ chẳng chơi !!

Nụ hôn kết thúc , mặt mai đỏ lừ mặt duy cũng chẳng kém ai cũng ngượng ngùng mai thấy mặt duy ngồ ngộ đáng iu lắm nên cũng hok nỡ đánh , họ chỉ im lặng ...im lặng khá lâu , rùi mưa bỗng rơi mai nắm tay duy kéo vào trong mái hiên nhà trú mưa , tới đơi mai mới hay hành động của mình nên bỏ tay ra nhanh cực ! duy nhin khuôn mặt ngượng ngùng của mai mà phì cười mai thấy thế

-anh cười ji ? nụ hôn đầu của tui đóa! Chết anh nè ! huhu nụ hôn đầu của tui

-làm như cóa mình em là nụ hôn đâu ý ! tha cho anh nhaz ! nín đi nín đi mà !! hok ngờ ng mạnh mẽ như mai àm cũng khóc làm duy cuốn cuồn

-nín đi mún ji cũng đc ! anh sr mà!!

-anh...anh wá đáng lắm !! -huhu...-hok nín mà cứ khóc !!

-nín hok , hok anh kiss típ àh !!

-hả -nín liền lập tức !!

-hihi ! dễ thương wá àh ! -duy cười

-xí ! mà hok kêu bằng heo nữa hả ? -mai cười tinh nghịch

-thì em cũng hok kêu anh là khỉ nữa mà !

-vậy thưởng đi !

-thưởng àh ? thưởng ji bây h nhỉ ? duy đắn đo rùi bất chợt anh đưa mặt lại gần và ... 1 nụ hôn nữa lại trao cho mai , ngất ngay , nồng nàn , mãnh liệt ! là ~ ji mai diễn tả đc nụ hôn ấy !!

Cơn mưa rơi

Bên hiên , tình iu chớm nở !!

Nụ hôn vừa dứt mai ngượng ngùng

-anh...anh làm ji thế ? tui...tui ghét anh !

-đừng mà anh..tặng quà cho em mà !

-đâu...đâu cần tặng quà kiểu nỳ !

-nhưng...mà...

-xem...như...hum....nay...tha cho anh đóa !

Nói hết câu mai đỏ mặt chạy đi , mà cóa hay trái tim ai đang rỉ máu dưới mưa ! ( ai nhỉ ?? )

.......................................

Ngày tập kịch đến , mai hok ngờ lớp mình đóng vở chiếc hài lọ lem ng đóng vai hoàng tử là..duy !! , nó nhìn duy chỉ thấy duy cười nhẹ , nụ cười đáng iu làm mai ngất ngay nên đành quay đi chỗ khác , vẻ ngượng ngùng của mai bây h trong đáng iu cực !! bao chàng trai mún xỉu lun thấy mặt mai iu wá mà ^^

Bắt đầu tập kịch , mà mụ dì ghẻ và 2 đứa con là nhi và 2 đứa bạn của nó đóng !! ( chài ! tụi nó âm mưu ji thế ?? ) nhưng mai cũng hok để ý lắm mà chú tâm vào việc diễn sao cho tốt !! rùi mọi việc cứ bình yên nếu nhi hok cố kiếm chuyện với nó . nào là diễn hok đạt nói năn hok giống lọ lem nói chung là toàn cái vớ vẩn mà ai cũng bị !! nhưng đáp lại nhi là 1 ánh mắt bực mình của duy và ánh mắt xem như hok cóa ji của mai !! ( bó tay !!! )

.......................................

Thắm thoát đến ngày diễn kịch , ( tua nhanh tí , kể từng ngày rắc rối lắm !!) rùi mai đóng kịch mà ngày đóa bố mẹ và bé quỳnh cũng đến làm cánh nhà báo bu đầy ( nhân vật nổi tiếng mà !! ) nhưng họ cho bảo vệ chặn cửa hok cho đám nhiu chuyện đóa vào ! xem làm nó hồi hộp lắm ! và rùi vở kịch bắt đầu !!

" hum nay trường chúng ta sẽ diễn vở kịch cô bé lọ lem "-tiếng MC vang lên

" ngày ấy lâu lắm rùi ..tại 1 gia đình...cóa 1 gia đình hạnh phúc ! họ cóa 1 cô con gái xinh đẹp , hiền hậu ,

Lúc đóa mai bước ra trong bồ đầm đẹp mê ly

-oa ! đẹp wá

-ùh ! đẹp thật

-đúng là mỹ nhân

-ùh ! xinh thế

-ai zậy ta ?

-mày hok bít àh ? hot girl của lớp chuyên đấy !

-thế sao ? hợp thật đóa !

-....................

Bít bao lời khen gợi dành cho cô nó im lặng diễn típ vở kịch nó cũng thoáng wa nhìn bố mẹ và em nó , họ cũng nhìn nó cười hiền từ nó cười nhẹ và tiếp tục diễn .

" rùi mẹ cô chết đi , bố cô cưới dì ghẻ về để bù đắp yêu thương nhưng hok bao lâu sao ..ông wa đời , thế là dì ghẻ hành hạ cô , đánh đập và bắt cô làm lụng vất vả " nói tới đây bà dỉ ghẻ do nhi đóng bước ra cầm 1 cây đánh vào ng mai ! ai nhìn cũng thấy đánh rất mạnh !! nhưng mai chỉ la đúng theo kịch bản vì hok mún mọi ng mất vui ! mọi ng tưởng đây là kĩ thuật thui nhưng cô nàng đc nước làm tới đánh càng lúc càng mạnh !! mai cắn răng chịu đựng ! đúng lúc nỳ duy chịu hok nổi lao ra chặn cái cây của mụ dì ghẻ và kéo tay mai chạy đi MC hốt hoảng vì hok cóa trong kịch bản !! từ nhiên tự đâu xuất hiện 1 cô gái trẻ bước đến chổ MC bảo

-để tui giúp cho ! đưa miro đây !!

-...........nhưng

-hok sao đâu !-ng con gái chắc chắn

-uh ! thanks nhìu !

Rùi cô gái ấy nói " anh chàng ng làm thấy lọ lem bị đánh thì thương nên dẫn cô chạy trốn !! 2 ng đi ..đi mãi và tình iu lớn dần theo năm tháng ! thế là họ quyết định cưới nhau ! họ sống hạnh phúc mãi mãi !! "

Mai và duy đang nắm tay chạy và nghe tiếng MC vậy thì lập tức bước ra sân khấu hình lễ đường đc thả xuống và 2 ng quỳ bên chân cha xứ và tiếng MC kết thúc " họ sống bên nhau trọn đời "

Tiếng nói vừa dứt cả trường đứng lên vỗ tay cho kịch bản mới nỳ !! duy nắm tay mai kéo ra ngoài chào khán giả

-cảm ơn mọi ng ! -duy

-xin cảm ơn mọi ng ! -mai nói và cười tươi 1 lần nữa trái tim đám con zai thổn thức !!

Rùi như nhớ ra điều ji mai quay vào trong hậu trường ( phía sau sân khấu ấy ) kéo tay 1 ng nào đóa , kéo ra tới nơi ai mới bít là quỳnh !! ai cũng bất ngờ riêng mai thì hok cô chỉ khẽ cười

-sao con lại ở sau hậu trường ?-mama

-uh ! đúng đóa sao lại ở đóa ?mà hok xem kịch ? -papa

-hi ! mama và papa hok bít àh ? quỳnh nó làm MC giúp cho con hồi nảy đóa !

-mà sao nó bít mà giúp con ? -mama lại thắc mắc

-nó theo ngành sân khấu điện ảnh mà ! nên chế kịch bản mới cũng là chuyện thường !

-àh ! thì ra là thế ! hok chịu theo bố mẹ vào công ty là vì việc nỳ àh ? -mama cười

-vâng -quỳnh nói và cười ( tội nghiệp nãy h mới đc nói !!)

-còn con thì sao ? -papa bỗng hỏi nó

-thì...con sẽ học típ ở đây ! -nó trả lời tự tin và dứt khoát

-còn 1 năm nữa là ra trường thì lập tức phải đến giúp bố mẹ đóa nhaz ! đứa nào cũng đc ! quân hay ly đều ok ! -mama nói và cười ( sao gia đình nỳ cười nhìu thế ?)

-sao lại là quân và ly và 2 bác là ji của quỳnh và mai ? -duy nãy h mới nói đc !!

-àh ! cháu là ...-papa

-dạ mấy bác đừng nói ai nhaz cháu là đường vũ triết ! con của đường hạ vũ ! -duy

-thế sao ? tưởng ai xa lạ té ra là cậu triết ! mà cháu hok hiu àh ! ta chính là cha của 2 đứa nỳ đấy ! -papa nói cười đầy tự tin

-uh ! đúng thế ! -mama

-nhưng sao cháu chẳng bít ?

-tụi nó giấu danh tánh ý mà ! - mama

-thế mai tên thật là ji ạ ? còn quỳnh nữa ?

-mẹ ! nói với con heo ấy làm ji ? -mai

-chài ! con mất nết vừa thui ! phép lịch sự đâu ? đây là con của đường hạ vũ đấy nhaz ! ông ta cóa máu mặt trên thị trường lắm đây ! mau xin lỗi ! -papa nó hùng hổ

-vâng-mai nói giọng yểu xìu -xin lỗi triết !

-zậy cóa ngoan hok ? - duy !

-anh đừng cóa đc mama và papa cưng thì mún làm ji thì làm nhaz !

-stop ! anh mún bít tên thật àh ? đc thui ! chị mai là chu ngạn quân ! em là chu thiên kiều ! đc chưa ? -quỳnh

-thế sao ? - duy

-mà anh cũng kêu chị mai là Hoare ( hoa anh túc )cũng đc !! -quỳnh mắt tròn xoe mà cười

- thế sao ? Hoare ? hoa anh túc àh ? hay nhỉ ? mà..CÁI JI ? Hoare ? -duy đang nói bỗng hét mún điếc cả lỗ tay !! ( ặc ! viết kái nỳ hok bít tốn bao nhiu là bông gòn của tui rùi khiếp thật !!)

-cóa..cóa ji sao cháu ? -papa nó đang bịt lỗ tai mà nói

-cháu xin lỗi !! -duy nói khẽ liếc về phía mai

Nói rùi duy xin phép 2 bác nắm tay mai kéo ra sau vườn anh nhìn thẳng vào mắt mai nói

-em...em hok còn nhớ anh sao ? 5 năm nay anh lun kiếm em , nhưng khi gặp rùi em lại chẳng nói ji với anh hết ?

-hả ? anh...anh bị ji thế khỉ ?

-em...em nói ji thế ?

-anh..nói cứ như wen tui từ lâu lắm rùi ! anh thực sự wen tui hả ?

-.........-duy lặng ng ! anh hok hỉu nỗi nữa ! ng con gái anh iu đứng đấy ! vẫn tính cách ương bướng tinh nghịch và mái tóc dài đen mượt như anh vẫn thường nhớ mong và cả cái tên cực kì ngộ nghịnh ! anh rất vui mừng anh đã tim đc ng' anh iu bấy lâu , nhưng sao cô chẳng nhận ra anh ? hay là cô mún trêu ghẹo anh , anh nhìn kĩ vào mắt mai , ...phải ! điều cô nói là sự thật ! hok hề giả dối ! ánh mắt ấy cũng nói lên rõ 1 điều ! ng anh iu đã...hok còn nữa rùi !! vậy chuyện ji kia chứ ? bít bao câu hỏi cuốn lấy anh , anh chỉ im lặng hok nói ...

Mai cũng hok nói , cô hok hỉu kẻ hay gây chuyện với cô lại cóa ngày hok nói ji chỉ im lặng và cả thái độ kì lạ của anh nữa chứ ? cô ngồi đóa ... vẫn là cái im lặng...nhưng mọi ngày cô ao ước đc im lặng khi ở bên hắn nhưng sao ...hum nay...cô đc...im lặng ...mà cô lại thấy...bùn bùn..

Im lặng kéo dài.......ngột ngạt wá !!....đóa là những ji coa thể diễn tả đc bây h !!

Nếu quỳnh hok đến thì cũng hok bít cóa ji xảy ra nữa !! quỳnh đã nghe hết mọi chuyện từ lâu . thấy tình hình căng thẳng wá quỳnh chạy lại bảo duy

-nỳ ! anh duy ! ra đây đi ! em cóa chuyện mún nói !

-...uh ! đi ! duy nói đượm bùn

Mai im lặng ngồi đóa nhìn quỳnh và duy xa dần ..xa dần

Nỗi đau và nước mắt

Nhớ nhung và lãng wên

Đã làm cho cuộc đời bi thương

Cuộc đời còn ji nữa ?bi ai khổ cực bùn

Nhưng bánh xe định mệnh đã lăn

Thì nó hok dừng lại đâu !

Duy và quỳnh ra 1 góc quỳnh bắt đầu nhìn duy ân cần như cây cần bảo

-anh...wen chị ấy từ lâu rùi phải hok ? hình như là từ hồi 5 tuổi nhỉ ?

-sao...sao em bít ? - duy đang im lặng bỗng cất giọng ngỡ ngàng

-tất nhiên rùi ! nhưng...em cóa chuyện nỳ mún nói liên quan đến chị ấy ! -quỳnh bỗng đổi giọng nghiêm nghị

-chuyện ji ? duy bắt đầu mất bình tĩnh

-anh còn nhớ cách đây 5 năm ... chị mai đã bị té xuống dốc núi máu chảy rất nhìu và anh cõng chị ấy về !

-ùh ! anh còn nhớ

-từ lúc đóa chị ấy đã...mất trí nhớ ! em định nói anh nhưng anh đã wa mỹ du học ! -đôi mắt long lanh của quỳnh đượm bùn hok thua duy

-thế ..thế sao ? -duy sững ng

-ùh ! anh mún làm ji thì làm ! làm chị ấy nhớ lại hay rời xa chị ấy và cứ xem như chưa wen ! -quỳnh nói rùi bước đi nhanh cố giấu nước mắt đang rơi , cô đang rất bùn , cô cũng hok mún nghe câu trả lời của duy vì cô bít 1 điều

Trái tim là thứ hok thể gượng ép !

Tình iu là khi 2 ng tự nguyện đến với nhau

Hok gượng ép hay bắt buộc chỉ là trái tim họ lên tiếng !!

Cô nghĩ mình thật ích kỷ và dại khờ !! vì cô đã iu 1 ng mà cô hok nên và hok thể iu !!

Tình iu ? 2 từ thui

Mà chứa bít bao u sầu đau thương bi kịch !!

Duy đứng im ngẩn ng phút chốc anh nhớ lại lúc anh nói chuyện với mai đúng là cô nói mình bị mất trí nhớ nhưng anh hok tin và chọc ghẹo cô , nhưng bây h anh tin rùi !! sự thật đau lòng !! câu nói đóa hok hề sai , ít nhất là trong lúc nỳ !!

Nhưng anh bít chắc 1 điều :

đau khổ lúc nỳ hok phải là cách !!

Anh khẽ ngước nhìn trời , bầu trời lúc nỳ đầy sao và trăn sáng , anh miểng cười , nhớ lại ~ kí ức xa xăm và anh đã cóa câu trả lời anh tự tin quyết định của mình rùi anh đút tay vào túi bước đi , trên trời cao , mặt trăng và ngàn sao đang sáng tỏ minh chứng cho quyết định của duy -hay chính xác hơn là đường vũ triết !!

Mai đang ngồi đóa bên cái xích đu bất cô tự hỏi " mình sao thế ? sao ...sao lại nhớ tên đóa ?? mình..mình hok thể cóa chuyện đóa" cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đóa nhưng vẫn cười nhẹ dưới trăng

Cổ tích về tình iu lại mở ra rùi !

Nhưng chắc chắn nỗi bùn hay u phiền cũng sẽ mở ra !!

duy bước về phía mai đang ngồi , cô ngồi bên chiếc xích đu màu trắng còn cô mặc chiếc váy trắng ngang gối tuyệt đẹp cứ như thiên thần giáng trần vậy , còn duy thì chiếc áo khoác màu đen cứ như ác quỷ vậy ( nói ác quỷ thế thui nhưng vẫn xinh zai khiếp ) duy lại ngồi kế mai , anh chỉ im lặng hok nói , còn mai thì cảm thấy trái tim đập loạn xạ khi ngồi gần 1 đứa con trai nên đứng

-thui !...tui đi...đây khỉ..! mắc công...fan của...anh đánh tui chết

-nếu thế , anh thề sẽ bảo vệ em ! thiên thần của anh

duy nói xong kéo tay mai lại và 1 lần nữa nụ hôn nồng ấm trao nhau

dưới ánh trăng ác quỷ đã cóa câu trả lời cho tình iu với thiên thần của mình , ác quỷ vui sướng nhịp tim tình iu rung lên rùi

còn thiên thần thì ngỡ ngàng nhưng vẫn lé loi đâu đóa là niềm hạnh phúc , niềm hạnh phúc từ lâu .. nhưng sao chẳng nhớ nỗi !!

cảnh ấy đẹp vô cùng nhưng đóa chỉ với 2 ng thui , còn với mọi ng còn lại thì như xát muối vào tim họ ( hơi bị thix bài xin đừng xát muối trái tim em ^^) , trái tim họ nhỏ máu , đau đớn , chỉ cón bít nuốt nước mắt vào trong

mai hết oxi nên đẩy duy ra ( ặc!! hết romantic rùi (_ _'')

-anh làm ji mà kiss tui hoài zậy chài ? -mai nói mặt đỏ ửng

-thì là ...anh ...mà thui hok cóa ji -duy phát hiện ji đóa nên hok nói , anh chỉ nắm tay mai kéo đi , mà hok để cô nói nổi lời nào ( hành vi nỳ làm mất điểm ng đẹp rùi ! ngu wá ! (_ _'') cả 2 đi bên nhau dưới trăng tuy hok êm đềm hay thể hiện rõ nhưng nhìn họ cóa vẻ rất hạnh phúc nhưng đâu hay giông bão đang từ từ nổi lên dữ dội hơn , và cũng thật nhìu bi ai , u sầu

Duy lên tiếng phá hok khí im lặng

-nè ! anh gọi em là Hoare nhaz !

-uh ! cũng đc ! lâu rùi hok ai gọi như thế ! tên nỳ em nhớ cóa ng từng gọi nhưng em hok nhớ là ai cả -mai nói ánh mắt nhìn lên trăng

-em hok nhớ ji sao ? -duy

-hok-mai nói lắc đầu ngoay ngoảy

-hok nhớ thì anh làm cho anh nhớ !! -duy

chắc chắn thế ! -hạ giọng lại chỉ để mình anh nghe , mai bỗng hát

Nhè nhẹ sương mai lần đầu gặp gỡ

Mắt ta nhìn nhau dưới gốc táo

Và từ đóa ta lun tìm nhau

Giữa đám đông em kiếm anh

Anh kiếm em , đôi ta mãi là 1 đôi

Gió rung lá bay bay theo sáng mai

...................................

Duy thoáng bất ngờ , bài hát nỳ , đã từ lâu lắm rùi ...bài hát nỳ ... hok đc cất lên , anh bất giác nhớ lại năm tháng ấy

............................

Duy đang nắm ngủ dưới cây táo thì " Bốp " nguyên trái táo từ trên cây rơi thẳng xuống trán ánh hok tí nào gọi là thương tiếc ! tác giả chỉ cóa thể là 1 ng mà ai cũng bít là ai đấy !! anh nhìn lên thấy 1 ng dáng nhỏ nhắn đang vắt vẻo trên cây táo đầu đội chiếc nón đen trắng áo thun trắng quần soọc miệng cười tươi như vớ đc vàng ( vớ đc vàng đâu ? vớ đc .........ngu sao nói !! koi đi thì bít ^^ ) duy nhà ta đau wá vừa xoa đầu vừa bảo

-tưởng ji té ra là khỉ trốn sở thú ( còn nhỏ mà nói sock thế ? T.T)

-anh nghĩ thế sao ? duy nghĩ là đứa trẻ đóa sẽ tức điên lên nhưng hok nó vẫn ngồi đóa cười tươi , , thật tĩnh lặng chững chạc !! duy thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng , bất ngờ , ng đóa nhảy xuống khỏi cành cây lao xuống đất

anh nghĩ ng đóa sẽ té nên vui thầm trong bụng nhưng trái với suy nghĩ của anh , ng đóa típ đất nhẹ nhàng cứ như mèo con , đứa nhỏ đóa tinh nghịch đưa bàn tay trước mặt duy

-làm bạn nhaz ! -ng đóa cười

Duy nhà ta cũng vui vẻ bắt tay nhưng nhè đâu duy vừa chạm vào tay thì nó đóa dùng 1 đòn Judo kéo tay duy vật duy xuống đất , làm anh chàng đau thấu trời xanh tập 2 !! ng đóa tinh nghịch

-ai biểu nói tui là khỉ ?

-wá đáng ! dám lừa tui àh ! - duy mặt mày đỏ lên vì tức giận , anh đứng lên phủi quần và lao vào định đánh ng đóa , anh chàng duy đánh cũng ghê lắm , học võ từ nhỏ mà lị ! nhưng đứa kia cũng đâu cóa vừa !

Tường thuật tực típ đây :

Duy gạt chân nhưng nhóc đóa nhẹ nhàng nhảy lên hok wên tặng duy cú đá song phi đầy "ngọt ngào" nhưng nhanh chóng duy lách ng tung 1 cú đấm vào mặt nhóc đóa , do duy nhanh wá nên tuy nhóc đóa ngồi xuống nhưng cú đánh vẫn đánh trúng vào mặt nhóc đóa làm cho nhóc bật ngửa ra sau và chiếc nón văng ra xa , làm lộ mái tóc dài tung ay theo gió lúc nỳ duy mới hay đóa là ....con gái !! đứa con gái ấy nhìn xinh lắm cơ môi hồng , má phụng phịu , sóng mũi cao , đôi mắt đen lay láy nhưng đã bị đẫm nước mắt do bị đánh đau wá ! nhỏ đóa khóc âm lên duy mới thui hok ngắm nhỏ nữa mà quay qua ...nịn ( đúng là con nít quỷ mà )

-ôi ! bạn dễ thương wá hen ! dễ thương mà khóc là xấu lắm

-huh ...nói vậy tui xấu...lắm á ? huhu tui xấu....-càng lúc càng khóc chứ chả đc ji !!(_ _")

Bất giác , con bé như nhớ ra điều ji nín khóc mặt mày hầm hầm pha lẫn chút gian tà và còn đọng lại vài giọt nước mắt

-anh dám đánh tui á !? tui cho anh chết !!

Nói rùi con bé huýt sáo , một bầy chó mặt quỷ chạy ra từ bụi cây chạy ra hình như là nguyên 1 bầy gia đình chó mặt quỷ lun thì phải nhỏ đóa vuốt đầu 1 con chó rùi nhỏ rút ra 1 cây sáo từ trong túi ra và thổi , tiếng sáo vừa cất lên bầy chó đã lao vào duy ( ặc 5..6 con chứ chẳng ít đâu !! tội nghiệp tội nghiệp duy !! ) năm đánh 1 hok thọt cũng què ! nghĩ tới đóa duy liền...bỏ chạy !!! duy chạy đi , mấy con chó đuổi theo nhưng tiếng sáo dứt mấy con chó cũng đứng im hok đuổi theo duy nữa mà chạy lại chỗ cô bé nũng nịu ! còn duy chỉ bít cấm đầu mà chạy về nhà !

........................................

Lần đầu gặp gỡ của duy và mai là thế , anh cười và hòa giọng hát cùng mai

Nhè nhẹ sương mai lần đầu gặp gỡ

Mắt ta nhìn nhau dưới gốc táo

Và từ đóa ta lun tìm nhau

Giữa đám đông em kiếm anh

Anh kiếm em , đôi ta mãi là 1 đôi

Gió rung lá bay bay theo sáng mai

Anh tìm em nơi gốc táo

Nhưng bóng hình xưa hok còn

Trách cơn mưa u sầu

Mang em về nơi nào

Nhưng hum nay dưới trăng sáng

Em gặp anh , anh gặp em

Mắt nhìn nhau mà lời hok mở

Em chỉ bít nhìn anh

Mà rơi giọt lệ ấm nồng

Giọi lệ hok u phiền hay nhớ nhung

Mà là giọi lệ của tình iu

Lòng anh như cơn mưa đến

Tắm mát cho cây cối

Cho gốc cây tình iu đâm trồi

Tình iu mãi ngọt ngào như trái táo xưa

Bài hát kết thúc , mai ngỡ ngàng vì hok hỉu duy vì sao bít bài hát nỳ như đóa đc ý nghĩ đóa duy bảo

-hồi đóa , chính tui là ng sáng tác bài hát nỳ , bên gốc táo cùng 1 cô bé khác , hok hỉu sao cô bít nhỉ ?

-thì....hình...như là cóa ng dạy tui !!

-ai thế ?

-1 anh chàng ...thì phải !? thui !! tui...tui hok nhớ !đừng hỏi tui nữa !!

-thế sao ? sr em nhaz ! đi hok ?

-đi đâu ?

-đi thì bít !!

Duy lại 1 lần nũa nắm tay mai chạy đến gốc cây tao trên ngọn đồi xa trường , duy nắm xuống , mai cũng ngồi kế bên , cả 2 cùng ngước lên trời ngắm sao

Những tia nắng ban mai vượt qua vòm lá chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của mai , mai choàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng , cô cảm thấy cóa cái ji đóa đang nắm chặt tay nhìn lại thì mai thoáng bất ngờ đóa là duy !! đang nằm với tư thế "yêu kiều" nhất ! đầu trên giường người dưới đất mà tay vẫn nắm chặt tay mai , 1 nụ cười như chớm mai khẽ nở rộn , rùi mai ngắm duy 1 lát thì BỐP ! mai đá 1 phát khiến đầu duy đập xuống đất ! ( má ơi ! tàn bạo chưa kìa ? (_ _") ( sao thay đổi nhanh thế nhỉ ? mới còn ngồi ngắm heo mà giờ đã đá !! )

Duy mở mắt thấy tác giả của cú đá là Hoare-chan ! ( gọi thế nỳ cho đáng iu nhaz ^^ )

-em làm ji đá anh dữ vậy ? Hoare-chan ?

-anh còn nói àh ? mà ai là Hoare-chan của anh ?

-hì! Là em đóa , duy bước đến và nhanh chóng hun mai 1 cái vào trán rùi chạy xuống nhà , để mai ở lại với khuôn mặt đỏ ửng mai bỗng nhớ ra và nghĩ

-mình nhớ hum wa mình ngắm sao xong thì ngủ lun mà ! sao h lại ở nhà nhỉ ?? thui nghĩ làm ji cho mệt ! đi tắm nào !

Nghĩ là làm mai tung tăng bước vào phòng tắm , 10 phút sau , mai bước ra với bộ đồng phục thân iu cô xuống nhà , bố mẹ lại đi công tác rùi , còn quỳnh thì đã đi học trên bàn chỉ còn 1 ổ bánh socola cóa trái dâu điểm trên đầu nhìn dễ thương lắm cơ kế bên là mảnh giấy

Ăn đi nhaz ! Hoare -chan

Kí tên : hisagi

Hisagi ( 1 loài hoa của nhật ! rất thơm )là tên heo ấy á ? hisagi tên ngộ nhỉ ? nhưng chiếc bánh nỳ đáng iu wá ! hok ăn mất công phụ lòng tốt của heo !! -mai vớ cái bánh bỏ vào hộp rùi lao đến trường .

................................

Mai lao đến vườn sau trường nhưng hok cóa heo ở đóa chỉ cóa vĩ đang ngồi đóa thui ( mới ra viện vì cái bàn mai ném ấy !! ^^) mai quay lưng đi , mai nhắm mắt chạy , mở mắt ra thì thấy ...minh vẫn đứng chỗ đóa té ra là vĩ thấy mai và nắm tay cô nàng lại làm cho mai cóa chạy bao nhiu cũng vô ích !!

-bỏ tay ra ! -mai hằng giọng

-why ?

-tui..ghét..anh !!

-why ?

-vì anh đáng ghét !!

-why ?

-why ...why con khỉ !! bỏ tay ra chưa

-hok bỏ !

-á ! thix bị đánh nè ! mặt mai gian tà lắm

Cô nàng dặm chân vĩ 1 cái đau thấu tầng ozôn lun !!anh chàng nhảy lên vừa nhảy vừa ôm chân mai cười bảo

-chài ơi ! nhìn đẹp lắm cơ giống vịt đực lắm

-sao...sao..em làm thế ? vĩ mún chảy nước mắt lun !

-VÌ ..TUI GHÉT ANH ! ĐƠN GIẢN THẾ THUI ! -mai nhấn mạnh từng chữ rùi lon ton bước đi , bỏ vĩ ở đấy bùn hiu , vĩ đâu bít lý lịch của mình bị mai nắm rõ hok thiếu chút ji cả ! chả là hum gặp vĩ xong mai đã cho ng điều tra anh chàng nỳ và mới bít anh chàng này vừa kiêu căng tự mãn , vừa là king của 1 đám quậy phá cầm đầu của các trường học khác nhóm đóa tên là IFRIT và chỉ thix đùa giỡn với trái tim các cô gái , cua xong thì bỏ thay bồ như thay áo thay quần mà mai lại chúa ghét ng như thế !

Mai chẳng hay cóa ng thấy hết và ng đóa bấm phone cho 1 ai nói 1 vài điều rùi cúp máy , ng đóa -cái bóng đóa lặng lẽ đi theo mai

Ở đâu đóa trên thế giới nỳ 1 ng đang ở trong nhà thờ nguyện cầu

xin chúa trời đừng cho bi kịch và đau thương lập lại !! ( cái này hok cóa rành tui đạo phật mà nên hok bít cách cầu chúa cho lắm thông cảm nhaz !! )

ban mai mang ánh mai

gió mang tới sự mát lạnh

hoa mang niềm vui

còn cơn mưa kia ?

mi chứa điều ji ?

mi mang đến điều ji ?

ta thật hok bít !

mai cứ đ khắp nơi trong trường chỉ để kiếm 1 ai đóa ( bít ai rùi hen !! ^^) để nói lời cảm ơn , trong khi cô nàng vất vả như thế còn ai kia thì ..đang ở nhà mà ngủ !! bất chốc , 1 cơn mưa trút xuống

mưa bất giác đến

bất giác đi

như làn khói

đến rùi đi

mai đang đứng dưới gốc cây thì thấy mưa nên vội chạy đi kiếm chỗ núp

vĩ đang bùn nên cứ để cơn mưa trút lên ng mình...từng hạt...từng hạt..nặng nề !

còn duy thì ngủ khì chẳng hay bít ji hết !!

ba con ng kia tui khác nhau nhưng vẫn cóa thứ liên kết họ! vẫn còn sợi dây định mệnh gắn kết !! đến muôn đời !! cơn mưa chỉ làm sợi dây ấy ngày càng siết lại !! phải ! càng ngày càng siết lại !

cơn mưa tan dần...tan dần nắng lại chiếu rọi khắp nơi ... mỗi ng lại 1 tâm trạng

vui vẻ , căm hận hay nhớ nhung ?

chỉ cóa ng trong cuộc mới bít !

ng ngoài như chúng ta chẳng thể nhúng tay !!

nguyên ngày hum đóa , mai trốn học , chỉ để kiếm duy và nói lời cảm ơn , ( tốt wá đáng !! ) còn vĩ ngồi suy nghĩ trầm tư điều ji đóa , bát giác anh đứng lên bỏ về nhà , thay đồ rùi phone cho đám đàn em , họ tập trung tại quán bar tên "change" xong họ bước vào và làm ji nói ji thì tui hok bít !!

mai leo lên sân thượng ngồi đón gió vào lòng , mát rượi , bất giác 1 khúc ca vang lên

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua-Tinh-Yeu-Thuy-Chi.IWZDDEC0.html

Chiều nay mưa trên phố anh vẫn mong chờ em

Chờ em qua lối ấy mong đợi từng phút giây

Hạt mưa rơi tí tách rơi ướt đôi bờ vai

Nhìn nhau không dám nói ... nói ngàn lời yêu thương.

Tình yêu đến như là cơn mưa chiều nhẹ vươn suối tóc mây người em yêu kiều

Chiều trên phố anh luôn thầm mong sẽ mãi có em nhẹ bước trong mưa tình yêu.

Lòng ước muốn trao về em thật nhiều

Ngàn thương nhớ mãi vươn lòng anh bao chiều

Tình yêu do anh xin dành riêng cho em mãi thôi

Đẹp mãi cơn mưa Tình Yêu!

Cơn mưa hiện tại liệu cóa đẹp như cơn mưa tình iu trong bài hát hok nhỉ ? mai thầm nghĩ

Mình..mình đang nghĩ cái ji vậy trời ? -sao lại hỏi câu hỏi vớ vẩn thế nhỉ ? đúng là ngốc -mai nghĩ và tự cốc vào đầu mình 1 cái nhưng vẫn cười , như ánh mặt trời sau mưa

Mai lôi trong cặp ra chiếc điện thoại , mai mở phần hình ảnh lên ở đóa cóa hình 1 ng đang ngủ ( đoán xem ai nà ?? ) nó ngắm mãi rùi nhìn lên đường chân trời nơi đoàn chim tung cánh bay xa

Duy sau giấc ngủ ấm nồng , lúc này anh chàng mới bò dậy hok quên cầm theo dế iu mà bật lên xem hình 1 cô bé đang ngủ say xinh cực ( ai zậy ta ? ) anh chàng miểng cười , viết vài dòng tin nhắn và gửi đi cho cô bé trong hình

Tại nhật , 1 cô gái trẻ đang ngồi bên quán cà phê ngắm anh đào rơi thì điện thoại ngân vang , đóa là 1 mẩu tin nhắn , cô nàng đọc , đọc xong thì cười và thưởng thức hết ly cà phê và bước ra khỏi quán với bao ánh mắt nhìn theo ( toàn con zai hok nhaz !! tại xinh wá mà ^^) ( mà cô ấy là ai thế ? )

Nhi thì đang ngồi với 1 anh chàng nhìn cóa vẻ bụi lắm , hình như là 1 tay ăn chơi cóa tiếng , cô mặc đồ cũng đẹp lắm cơ

-naỳ em iu ! -anh chàng ấy hút điếu thuốc và phà ra vào mặt nhi

-ji hả anh ken ?

-tối nay , đi với anh đi !

-đi đâu zậy anh ?

-đi đến nơi vui vẻ .......đảm bảo em thix mê !

-OK !

.................................

Sáng hum sau , nhi và ken đang nói chuyện với nhau

-anh hứa rùi đấy !

-OK ! sao anh lại hok làm chứ ? khi em đã trả cho anh 1 cái giá wá tuyệt !

-em hok cần bít ! chỉ cần con nhỏ đóa tiêu là đc ! và anh ý sẽ là của em !

-bất kể em đã là ng cùa anh sao ?

-anh hok đc nói chuyện nỳ ! tối hum wa tự em say wá thui ! thui anh làm việc đi

-rùi..rùi mà ! làm liền ! nhưng nên nhớ 1 điêu em đã là vợ anh -chàng trai ấy nói rùi cười lớn bước đi

Sao thế gian này đáng sợ wá

Trà thù cóa thể khiến ng ta làm bất cứ viẹc ji ư ?

Đáng sợ ! u bùn !

...................................

Mai lại chạy ra vườn theo quán tính để kiếm ai kia cảm ơn ( cóa đơn giản là cảm ơn thui hok nhỉ ? hay là...còn ý khác ? ) nhưng duy hok cóa ở đóa chỉ cóa con heo vĩ thui , hắn thấy mai nên chạy lại , mai nhanh chóng chạy lại chỗ hắn , khuyến mãi cho hắn 1 cú đá tuyệt vời , nhưng hắn nhanh chóng lách ng nhảy lên hok trung và đáp xuống đất mai nhanh chóng cúi xuống gạt chân hắn , làm hắn ngã nhào đau đớn , nó cười

-cho chừa tội xem con gái như đồ chơi ! thay bồ như thay áo !

-em nghĩ vậy sao ?

-tất nhiên ! àh ! cần tui đọc toàn bộ thông tin về anh hok ? này nhaz ! tống kì vĩ , hiện tại 19 tuổi , con zai cưng của tập đoàn tống minh kì ,nhóm máu 0 cao 1m8 quậy phá nhưng học giỏi nắm đầu băn đảng IFRIT đang kiếm queen cho băng đảng ..và còn nhiu lắm ! cần kể hết hok ?

-thui ... nhiu đóa đc rùi ...nếu bít rõ như thế thì ... em cóa đồng ý làm queen của anh hok ?

-hok - 1 câu trả lời dứt khoác của mai vang lên nhưng vĩ chỉ bảo

-anh mún em suy nghĩ kĩ hơn ! - rùi anh ta bước đi ...bóng xa dần ...xa dần

Nó hok nói ji chỉ im lặng . bước vào lớp , nằm trên bàn mà gáy ngon lành ( vô tư gúm ^^)

.........................................

Chiều tên đóa vẫn hok đến trường nó bùn ! cố lê bước về nhà , mới đi chưa đc 500m nó bị 1 cái ji đóa hình như là khăn gây mê chụp lấy .. mắt nó mờ dần ...mờ dần ...nó ngất đi trong cơn mê

Mắt nó mở dần ...mở dần ...nó tỉnh lại . nó thấy mình đang ở 1 nhà kho cũ , tối om . tay nó bị buộc chặt vào 1 cây cột thì phải nó nghe loáng thoáng trong bóng tối cóa tiếng nói

-con bé cũng xinh phết !

-ùh ! mà đừng đụng vào nó mất mạng như chơi !

-tụi bây trai hay gái mà tám hoài ! coi nó tỉnh chưa ?

Nói rùi tụi nó chiếu cái đèn pin vào mặt nó , phút chốc nó nhắm mắt lại giả vờ như còn mê thuốc ngủ

-nó còn ngủ đại ca ơi !

-thui ! tụi mình đi uống cà phê

-vâng !

Nghe tiếng đóng cửa nó mở mắt vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây "càn khôn" này . nhưng mặc nó vùng vẫy thế nào thì sợi dây vẫn trơ trơ ra , nó duỗi chân ra cho khỏi mỏi thì bắp đùi nó đụng phải cái ji hình như là thủy tinh ! mừng húm nó cố đẩy miếng thủy tinh lại chỗ 2 tay đang bị trói để cứa dây , bắp đùi nó đụng vào thủy tinh làm nó đau đớn nhưng nó mặc kệ , thoát ra rùi tính

Rùi sau đóa cuối cùng nó đẩy đc miếng thủy tinh lại chỗ 2 tay bị trói , tay nó cầm lên và cứa dây trói . tay nó đau rát và hình như chảy máu , nó cứ mặc kệ mà cứa rùi sợi dây tưa dần tưa dần ...và phựt ...nó đứt ra

Nhanh chóng nó thoát khỏi sợi dây nhưng nó lại 1 phen khốn khổ vì hok thấy đường , nó mò đường trong bóng đêm và khổ cho cái thân nó , đụng hết vật này đến vật khác

Cuối cùng nó đến đc cái cửa gỗ nó đẩy ra nhưng ...cánh cửa đã bị khóa , 1 cách nhanh chóng với thế võ quen thuộc nó đá gẫy cửa ra

Ánh mặt trời tràn vào mặt nó , chói chang , nó cũng hok bít mình ngủ bao lâu nhưng phút chốc nó chạy đi mong thoát khỏi chỗ nguy hiểm này nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" nó lo chạy vừa chạy vừa quay đầu xem cóa đứa nào chạy theo hok thì bốp nó va vào cái ji đóa ngước mắt nhìn lên thì thấy là gần 30 thằng cầm cây đứng trước mặt nó , 1 thằng cóa vẻ đại ca ngước nhìn nó cười

-thoát rùi sao ? cũng giỏi đấy chứ ? nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát ( chài ! sao ngược đời thế ?)

-cài nỳ tui nói mới đúng ! bắt cóc tui rùi còn bảy đặt dạy đời - nó đứng dậy phủi cái váy đầy cát

-cô em bướng nhỉ ? thui cho em tự mình vào trong nhà kho đóa ! đừng để bọn anh ra tay là khuôn mặt nỳ đầy sẹo đấy nhaz

-chài ! ghê vậy sao ? - mai nói giọng sợ sệt ( giả vờ thui ! giả vờ thui ! )

-hahaha ...cũng bít đóa sao còn hok mau quay lại ? thằng đầu đàn cười lớn nói

Phút chốc , hắn mất cảnh giác quay lại cười với đám đàn em , nhanh như sóc nó tung phi đá cho thằng đầu đàn 1 cái , đá xong thằng đầu đàn thấy trên đầu mình là " 1 ông sao sáng...2 ông sáng sao...3ông sao sáng..sáng chiều muôn ánh vàng..." bọn đàn em thấy đại ca như vậy thi lao vào mai !

Má ơi 29 thằng chứ chả ít ! 29 đánh 1 hok chết cũng què ! nó nghĩ rùi bắt đầu lấy chân hất cây gậy của tên đại ca lên rùi đá vào mặt tụi nó

Xong nó bắt đầu , chạy ! mà công nhận nó chạy như khỉ chạy ấy ! nhanh khiếp ! ( khỉ chạy nhanh hok ta ? )

Nó chạy chạy mãi nhưng xui thay ! nhà kho nằm giữa 1 cánh đồng vắng ,heo hút , thì....chạy đi đâu bây giờ

Tụi này tính kĩ thật - nó thầm nghĩ , giữa cánh đồng thế nó chạy đi đâu bây giờ ? thế là nó đành ngậm ngùi quay lại nhà kho "iu dấu" với vẻ mặt cực kì "đẹp xinh" y chang con khỉ !

Nó bị trói lại , chặt hơn , làm sợi dây cứa tay nó đau đớn , nhưng nó hok thể khóc , "khóc thì đc ji" nó nghĩ thế đấy , nên nuốt nước mắt , phút chốc khuôn mặt đáng ghét của hắn hiện lên , mùi hương quanh hắn vương vấn nơi này , nó bỗng thấy nhớ hắn da diết , bỗng mún hắn xuất hiện cứu nó , thoát khỏi nơi này , để típ tục sự nghiệp cao cả là cải lộn và đánh hắn ( cao cả quá ta !! ) nó cười khi nghĩ đến đóa , nó sắp bắt đầu khóc vì nhớ hắn thì BỐP cánh cửa gỗ hình như bị cái ji đánh vào vỡ tan , ( tội nghiệp cánh cửa mới gắn lại giờ vỡ típ T.T)

Trong ánh sáng mặt trời chói chang , hắn xuất hiện , nó thoáng thấy mặt hắn , nó mãn nguyện và ngất đi nó chỉ kịp nghe vang vẳng

-Hoare -chan ! ( bít hắn là ai rùi hen ^^)

........................................

Nó tỉnh dậy , nó ngủi thấy cái mùi ấy , cái mùi mà nó đã quen , là bệnh viện ! nó đang ở bệnh viện , đầu nó đau , nhưng hình như tay nó cũng mất cảm giác , nhìn lại thì thấy hắn , đang nắm tay nó ,ngủ ngon lành, nó cười , nó nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn , rùi lặng lẽ ra ngoài mua lon coca uống .

Nó trở lên , thấy hắn đang nắm cổ áo ông bác sĩ , mặt hắn thì đỏ gấc vì tức giận nó chạy lại

-cóa chuyện ji thế ?

-ủa ? cóa bị ji hok mà em mất tiêu zậy ?

-đi mua lon coca mà !

-chài ! làm lo mún chết ! hắn nói nó và quay lại ông bác sĩ -ông may lắm đóa

Rùi hắn dìu nó ( cóa bị ji đâu mà dìu chài ! nói cho phô trương chú thật ra là cùng nhau vào phòng bệnh thui ) vào phòng , hắn để nó nằm đóa ,

-làm ji mà nắm cổ áo ông bác sĩ zậy ?

- tại ...tại tưởng em bị bắt cóc nữa , nên lo mới đánh ổng

-hihi ..-nó cười sặc cả nước

-cóa...cóa...ji đâu mà cười !

-hihi ..hok...mắc...cười quá !

-nín dùm ! hắn lấy cái gối quăng vào mặt nó

-rùi...rùi hok giỡn nữa - nó đau nói mà như khóc

-anh ... anh xn lỗi mà ... nín đi -mặt đầy hối lỗi

BỐP nó ném cái gối vào mặt hắn , hắn chứa kịp phản ứng nên lãnh nguyên 1 cái gối , hắn cầm gối trên mặt lộ nguyên 1 chữ "tức" đánh nó tới tấp , nó chả chịu thua , vụt chạy ra khỏi phòng , hắn cũng zậy ôm gối dí theo mới ghê ! ( bó hand !(_ _")

Nó chạy , nhanh lắm cơ , y như bị tào tháo rượt , nó chạy và nó thấy 1 người từ cầu thàng bất ngờ đi lên , nó thắng lại hok kịp , cùng ng đóa té nhào , ( cứ như khỉ và heo ấy !) lăn mấy vòng xuống cầu thang ( giống phim hành động wá !)

Lăn đã đời , nó nhìn người "chung số phận" với mình thì đúng là "oan gia ngõ hẹp" người đóa là vĩ !

-chài ! hèn chi số tui đen thế ? té ra là gặp anh !

-ý em là ji ?

-gặp anh xong , bị bắt cóc . còn giờ gặp anh té cầu thang đơn giản thế thui

-àh ! thì ra là thế ....MÀ ..WHAT ? BỊ BẮT CÓC ? (má ơi màng nhĩ của con T.T)

-thì sao ?

-WHO ? WHEN ? WHY ?

-anh mún bít là ai sao ? - duy từ đâu bước tới

-tất nhiên

-anh về mà hỏi bang của mình , ai tên Ken đy ! -duy nói mặt khó chịu

-về phòng thui em -duy bế mai bước đi ,

Bỏ vĩ ở lại ngớ người , anh nghe Mike nói đến bệnh viện này thăm Ken bị ai đánh mà bể đầu , gẫy 8 cái xương sườn , mất 3 răng hàm , gãy chân , 3 đầu ngón tay cũng gãy nốt và 29 thằng đàn em cũng chung số phận ( giả man ! (_ _")) và báo thù cho Ken và anh đả hỉu trong lúc anh đi xử băng kia , Ken đã dẫn anh em làm ji !

Nhưng mún chắc , anh bước vào phòng của ken , anh chàng lúc này thảm lắm , khắp ng là bông băng , nước biển ..v..v.. . ken thấy vĩ mừng húm , gượng dậy

-anh...nhất...định...phải báo thù dùm em nhaz ! -câu nào cũng cà lăm mà đến chữ báo thù bỗng rành rọt hẳn

Vĩ là ng trọng bang phái , đàn em mà bị ai đanh đảm bảo kéo băng đi đánh lại , nên ken nghĩ vĩ sẽ tức điên nhưng hok , vĩ kéo ghế nhìn thằng vào ke bảo

-hum qua , kéo đàn em đi đâu ?

-dạ , đi .......hóng gió -nói sạo trắng trợn

-đừng nói dối ! đi đâu ? khai mau -vĩ hằng giọng

-dạ ..bắt cóc 1 đứa con gái ! -sợ wá khai lun

-nhỏ đóa tên ji ?

-dạ , trần thùy mai học trường XX lớp CC

-gan wá ha ! bít đóa là ai hok ? -vĩ nhếch miệng

-..dạ hok ạ

-hok bít cũng làm bừa ! nhỏ đóa là chu ngạn quân , con của chu quán thiên và cũng sẽ là queen của mày đấy ! -vĩ cố nhấn mạnh từng chữ

-hả ?

-tốt nhất là ... nên đi xin lỗi ! nếu hok mún ta xử theo luật của ta !

-nhưng cóa tên đã đánh em thế này mà ! đại ca phải báo thù chứ

-quên đi ! vĩ nói lạnh lùng bước ra khỏi phòng

Ken đành ngậm ngùi làm theo sau khi ra viện , luật của vĩ ghê lắm ! ai cũng sợ hết á ! ( khủng ) mà chính xác là luật ji thì em hok bít !

Nó nằm trên tay duy mặt ngu ngu

-mà sao anh bít em ở đâu mà đến cứu hay zậy ?

-anh mà ! hắn cười làm mấy cô y tá chết sững ng ( già trẻ lớn bé hok tha (_ _")

-kì kìa ! nói mau ! -nó đấm vào ng hắn wá chài mong hắn nói

Nhưng những cú đấm của nó vô dụng , hắn chả đau tí nào ( khỏe khiếp ! (_ _") đúng là quái nhân gặp nhau )

Hình như lúc trước hắn giả bộ đau thui . chứ thật ra chẳng đau , nó nghĩ tới đây má tức ói máu hay là do nó bị thương nên thế ùh chắc thế

Giờ nó ngoan ngoãn như mèo con trên phòng tay của hắn , bỗng nó ngước nhìn duy

-thui thả em ra ! em mún tự đi

-em còn yếu mà mới té nữa thui để anh bế !

-ứ chịu đâu ! ứ chịu đâu -h nó lại như 1 đứa bé tinh nghịch

-em ứ chịu nhưng anh thì chịu !

-anh lại kì !

-mà sao hum nay ngoan wá ta ?

-thì là do ..cái kia kìa -nó nói chỉ tay lên trần nhà duy cũng ngu nhìn theo nữa , chờ duy ngước lên nhanh nhẹn nó vùng khỏi duy chạy đi

-ê ! đứng lại ! -duy rượt theo

-anh quên đi - nó chạy vuột đi

Khắp bệnh viện h chỉ còn những tiếng cười giòn giã , êm đềm

Nước mắt của 1 ai đóa khẽ lăn , nhè nhẹ trên khuôn mặt thanh tú ấy , lăn mãi

Đau thương lun gói trong nước mắt sao ?

...........................................

Nếu thời gian cóa quay lại , em mún mình làm ji ?

Làm anh hạnh phúc hơn bây h !

Thế sao ?

Ùh !

.......................................

Nếu thời gian cóa quay lại , em ước mình ..... hok iu anh Đúng chắc chắn thế !! phải ... hok iu để khỏi đau- 1 ng khẽ nói nhỏ , lòng tan nát

Nhưng cóa 1 ng từng nói

cố quên là cố nhớ !!

Nên dặn lòng cố nhớ để quên !

Nhưng sao , em đã bít bao lần cố nhớ để quên anh , nhưng sao phản tác dụng nè trời ! sao em lại càng iu anh em hận ông trời xấu xa . độc ác , giả man cho em gặp anh chứ hok cho đôi ta là 1 đôi

.....................

Trên thiên đình

Thằng nào chửi ta mà ngứa lỗ tai wá -ông trời

Mời ngài dùng ngoáy tai hiệu con vịt ( nghe cứ như nước rửa bồn cầu )- tiên nữ

..........................

Nó và duy chạy , khắp bệnh viện ( ít àh ! nếu đếm hok lầm là 3 lần thui mà cái bệnh viện nỳ to kinh 1 vòng đủ chết mà tụi này hăng , chạy hoài ! khủng !)

Đến lúc mệt , nó mỏi cặp giò ( nghe giống giò heo wá ! chẹp ! thèm ghê ! ) duy đành cõng nó nó nằm trên lưng duy , nó cảm thấy lưng duy hum nay sao lớn lao thế , sao vững trải thế , nó cười nhẹ rùi bước vào giấc ngủ

Nó mới nằm xuống giường thì nghe tiếng chân chính xác là chân khủng long vì tiếng chân to lắm cơ { RẦM , RẦM } nhưng nó mặc kệ cứ ngủ ,

Duy cũng nghe vội cõng nó về phòng rùi xem tác giả của tiếng chân ấy ( nhìu chuyện kinh (_ _") thì thấy đóa là papa và mama của mai cóa cả quỳnh với 1 đám phóng viên , rượt nhau mà chạy .

Duy bật cười , bấm 1 số điện thoại nào đóa , 5 phút sau 1 đám vệ sĩ mặc đồ đen , chạy lên kéo đám phóng viên đi hết , duy đứng trước mama và papa mai lễ phép

-cháu chào 2 bác ! 2 bác khỏe hok ?

-ùh...chúng....ta khỏe ...con quân đâu ? - mama nó nói hok ra hơi

-dạ , ở đằng này , mời 2 bác

-ùh ! - papa nó mệt mỏi

Sau khi nghe duy điện thoại , mai bị bắt cóc , nằm bệnh viện , họ dẹp toàn bộ công việc mà bay về , những vết nhăn trên trán hiện rõ trên khuôn mặt họ , cóa lẽ họ làm việc wá nhiu , mệt mỏi , nhưng chẳng dám nghỉ ngơi , vì họ sợ , nếu họ nghỉ ngơi , công ty sa sút quân và em nó hok cóa tiền ăn xài , sẽ bùn , làm họ đau lòng .

Nhưng họ cóa bao h bít , 2 chị em nó , hok cần tiền , chỉ cần bố mẹ nó , chỉ cần thế thui !

.........................................

-quân ! con sao rùi -mẹ nó đập cửa ( ý wên ! mở cửa !^^) chạy vào

-dạ ! Hoare -chan mới ngủ ạ ! -duy lễ phép ( giả nai kinh ! đúng là con nai vàng ngơ ngác , dẫm nát cả rừng xanh mà !! )

-thế ..thì cho nó ngủ đi bà - papa

-uh ...cũng đc -bà ngồi xuống cái ghế sa lon gần đóa ,

Duy hỉêu , họ cần yên lặng , anh bước xuống căn tin bệnh viện mua mấy lon nước trái cây lên phòng , đưa cho mama , papa và khuyến mãi cho quỳnh 1 lon .

-nhưng sao con tìm đc nó ? khi nó bị bắt cóc -papa nó bất chợt hỏi duy

-đơn giản ạ ! , kết nối tần số của số điện thoại Hoare -chan và thông wa vệ tinh xác định chỗ ! -duy nói và uống 1 ngụm nước

-là cái chương trình 020796 ư ? -papa nó nhíu mày

-vâng !

-ta nhớ phần mềm đóa chưa công bố và cũng chưa hoàn thành mà - papa nó ngạc nhiên

-hì ! còn đã hoàn thành và lấy nó tìm Hoare -chan !

-ta cất nó trong thông tin tuyệt mật của công ty mà

-con vào "chôm" ra đóa , phải thoát mấy bức tường lửa của bác đóa -duy nói và chợt phun nước ra -xin lỗi , con hok cố tình đâu , chỉ tại thấy Hoare -chan hok về con lo wá nên ...nên đánh liều chôm ! mong bác tha tội , cà đây là phần mềm đóa ạ - anh chàng đưa cho ba mai 1 cái đĩa mặt anh chàng bây giờ tội lắm

-hok ta hok trách con ! mà cảm ơn con nữa , giúp ta hoàn thành chương trình đóa !-papa nó vui vẻ

-ái chà ! con giỏi wá ! -mama nó cười hiền ,

-ước ji con và quân lấy nhau giúp ta đỡ đần công việc nhỉ ? -papa nó cười làm cho duy vui lắm lấy nhau cơ mà ^^

-ư .. anh heo làm ji mà ồn thế -mai mắt nhắm mắt mở ngồi dậy bảo

-thế sao xin lỗi Hoare -chan nhaz ! cóa papa và mama đến thăm nè ! -duy cười

-hả ? đâu ? papa mama nhớ 2 ng wá àh ^^ -mai nói bay lại chỗ họ ôm chầm

-cái con bé này ! nghịch kinh -mama nó cười hiền

-con của mẹ mà ! -nó lại cười , nụ cười ngây thơ ( nhưng vô số tội !! (_ _")

Những tràn cười vang lên , ngoài hành lang cóa ai đóa khó chịu ,

Vì ng ấy đang vui vẻ bên ai mà hok phải là mình !!

Và cũng vì thứ gọi là tình iu giằng xé tâm can !!

Hoa hồng đỏ mang tình iu đến

Màu đỏ của máu , làm ai xót xa

Cơn gió kia nhẹ nhàng đến

Nhưng mang đi bao hờn ghen

Bên ngoài , cái nắng chói chang đang bao bọc nơi này , cóa lẽ . àh hok ! chắc chắn là mùa hè , đã về !!

Mùa hè , cũng là mùa cũng tình iu !!!

Tình iu như những trái dâu ngon ngọt trong vườn sẽ nở rộn khi hè về

Mấy ngày sau nó được ra viện , nên gia đình nó quyết định mở 1 bữa tiệc nhân ngày nó ra viện và cũng nhân ngày papa và mama nó cưới nhau ( hô hố , cóa chuyện hay lắm khi đến ngày này đấy ! ông trời mới báo cho tui đóa ^^)

Toàn nhân vật cóa chức quyền đc mời đến sân nhà nó ăn tiệc , khắp khu vườn là đèn chiếu , thức ăn lê lết ( nhiu vô số kể !! ^^ ) , papa và mama nó ở dưới sân từ lâu , nhưng nó vẫn ở trên phòng để kiếm 1 bộ đồ hợp với nó

Mama và papa và cả quỳnh mún nó mặc váy , còn nó thì ứ chịu , mấy cái váy của nó cái nào nó cũng chê xấu , dài , hok hợp màu ..v...v ( hok bít nó lôi đâu ra 1 đống lí do hay ghê )

Cuối cùng , thuyết phục + khách đến đông đủ cả + mama nó bắt nên nó mặc cái váy đc xem là tạm nhất ! trong mắt nó

Nó bước xuống cầu thang , ai cũng nhìn nó ngỡ ngàng ,

-ui ! cô bé ấy xinh wá !

-uh ! như tiên nữ á !

-xinh kinh

...............

Bàn tán nhìu lắm , làm nó điếc tai , nó mặc kệ , ngồi xuống chiếc xích đu xinh đẹp trong vườn . trông nó đẹp lại càng đẹp .

Con nhi cũng đến , cũng là con của đại gia mà , nó tức lắm , kẻ thù của nó cóa cha mẹ máu mặt , giàu cóa hơn nó nữa và ai cũng khen nó mà hok khen nhi làm nó tức , càng hơn tức ( tội nghiệp !! hô hố , vui ghê ! sr con nhỏ này tui ghét nó lắm ! )

Đâu đóa 2 ánh mắt nhìn nó đắm đuối , ( bít ai hok ?? ^^) để từ từ tui bật mí nhaz ^^

Tiếng papa và mama nó vang lên

-bây giờ buổi tiệc bắt đầu ! mời mọi người cùng khiêu vũ

Tiếng nhạc vang lên em đềm đầm ấm , nó đang ngồi thì duy và heo vĩ bước đến nói cùng lúc

-nhảy cùng tui nhaz !

Nó phân vân hok bít chọn ai , duy bít nó phân vân nên kéo tay nó nhảy lun ( éc ! ác !) mặc cho vĩ mặt như con khỉ

Tiếng nhạc rất êm cảnh rất đẹp , nhưng cóa 1 thứ đẹp hơn cả là nó và duy , 2 ng nhảy đẹp lắm như thiên thần với bản nhạc thần tiên , trên trời ánh trăng khẽ cười .

Bên ngoài 2 ng đang sát khí đằng đằng , 1 ng u bùn ! (Mèn ơi ! ng ta vui hok bít chúc phúc mà con ganh tị ! )

-em nhảy đẹp wá ! -Duy cười , hum nay anh mặc áo vét trắng , giày trắng , nói chung cái ji cũng trắng ( như con ma ấy!!)

Còn Mai , chiếc váy màu hồng phấn , đầu kẹp 1 cái kẹp hình hoa anh túc , chiếc váy cóa nơ buộc ở eo và chấm bi trắng

-anh nhảy giống khỉ nên mới khen tui à ?

-ùh ! anh nhảy giống khỉ còn em nhảy như heo múa -sock lại

-zậy thui ! anh nhảy 1 mình đây , em zô -nó làm mặc hờn giận

-ấy ấy , rùi anh nhảy như khỉ còn em như thiên nga đc chưa ?

-..uh ! đc rùi ! -nó cười , làm Duy đỏ mặt

Bầu trời đen . lấp lánh sao . ánh trăng sáng hoa trong vườn toát hương như 1 lần nữa ... cầu chúc cho tình iu chớm nở nhưng cũng chứa bao u bùn , sầu phiền này !

Thiên thần và ác quỷ - 2 thứ đại diện cho con người

2 thứ cũng là hiện thân của tình iu !!

Phải . ai mà bít đc dưới trời sáng , mây mù đang ẩn chứa điều ji ?

Thiên thần và ác quỷ , cóa thể sẽ chung lối ... trên tình iu !

Truyền thuyết về tinh iu sẽ mở ra !

Sáng hum sau , nó thức dậy , khuôn mặt như con mèo ( như con mèo á ! tèm nhem wá mà ! thấy nó bây giờ mà hok cười mới là lạ !! hô hố ^^) nó vươn vai nhẹ , bước xuống giường như 1 con rùa ( wá chậm chạp !) nó tắm còn lâu hơn con vịt ngăm nước ( ngủ thì cóa tắm hồi nào ?? ) nó lết ra xuống nhà ăn sáng ,( mèn ơi nhìn nó mà tui tưởng là tứ bất trướng bạn của khương tử nha mình con này người con kia , đuôi con nọ !!) nó ăn xong leo lên xe hơi đi ( bùn ngủ wá đạp xe hok nổi ! ) mà tài xế của nó là duy mới đau

-hả ? sao anh lại ở đây ? -nó ngỡ ngàng

-thì mẹ em kếu anh đến chở mà ! -duy cười nụ cười làm ai cũng ngất ngay nhưng vô tác dụng với nó ( tội nghiệp ! bị mù ! ) bùn ngủ wá nên nó cũng ậm ờ lên xe mất công mama la nữa với lại cóa thể ngủ

Nó lên xe , hắn cười

-ái chà , nhìn em như con mèo ấy !

BÔP nó đá anh chàng 1 cái hok thương tiếc ( tội nghiệp ai biểu chọc bả làm ji ? (_ _")

-ui ya ! sao đánh anh ? duy nói xoa xoa cái chân iu quí

-ai kêu anh chọc tui ?

-ai dám ! -duy chọc nó lại

-thui ! bùn ngủ wá !! ca ca lên xe đại cho tiểu muội nhờ

-rùi ! mời -duy mở cửa xe hơi mời nó

-thanks ! nó nói rùi leo vút lên xe mà ngủ

Duy chỉ bít nhìn nó cười .chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi gia đình họ chu đầy hoa hồng và vị ngọt của tình iu

............................

Ngày hum wa , chính xác là buổi tối , tại trang viên họ chu , cóa ai mà bít rằng trong cơn say , ba ông bố của 3 gia đình đã đồng ý đính hôn với nhau , nhưng vì hoa hồng cóa 1 mà 2 anh hùng , nên họ chơi 1 trò trẻ con là oẳn tù tì ( mèn ơi !! trẻ con wá ! ) và người thắng sẽ cho con lấy bông hồng đóa ! và người thắng là ...

Mà cóa ai ngờ do trò trơi này mà gây bao rắc rối cho vị thần tình iu !!

Cả thiên thần và cá quỷ nữa !

.........................................

Nó đang ngủ ngon thì két ! thắng gấp làm nó đập đầu cái cốp 1 cái hok thương tiếc ! ( tội nghiệp con nhỏ ) nó la

-cái ji thế ?

Duy im lặng chỉ nhìn nó và lái xe vào lề và đi ra ngoài xe làm nó chả hỉu mô tê ji hết á ( tội nghiệp tập 2 )

Nó ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường theo hướng duy đi , nó thấy cóa con nhỏ nào đóa thì phải , nhìn xinh kinh ( tất nhiên thua nó ^^) duy thì tức giận , nhìn con nhỏ đóa chằm chằm , mai lôi trong cặp bịch bánh ngồi koi phim hay ngoài đường !

Duy nói ji đóa , nhỏ nó khoanh tay nhìn đi đâu với đáng ghét duy tức mình tát cho nó 1 bạt tay , mặt nhỏ rướm máu nhỏ hok khóc òa chỉ chạy đi

Duy bước lên xe mặt như cái chảo mới chiên trứng ( đỏ kinh dị !! )nó nhướn mày hỏi

-cóa chuyện ji á ?

-con nhỏ nhi đóa mà ! nó định hại em , mà em chả hay ji thế ?

-thế sao ? hèn chi nhìn nó quen quen ( tội nghiệp đảng trí)

Duy hok nói im lặng , lái xe đến trường rùi cùng nó bước xuống xe làm đám con gái tức điên lên ( cướp hotdog của tụi nó mà !) nó chả để ý chỉ cùng duy bước vào làm đám con trai nổi đom đóm ( túc wá ! cướp ng tụi nó iu mà )

Nó lại im lặng cùng duy bước đi , chả hiu sao hum nay duy lại lạnh giá như thế ánh mắt trời , sự nồng nhiệt của mai chẳng phá nổi cái giá băng đóa , mai bất giác thấy bùn vì mình chẳng thể làm duy cười , chỉ là 1 nụ cười thui , mà sao khó khăn thế , nó hok hỉu tại sao mình lại nghĩ thế nữa nhưng nó vẫn mong duy cười , chỉ cười nhẹ thui cũng đc , nó làm đủ trò , đọc truyện cười , hát , múa ..v..v nói chung là đủ cách mà duy vẫn hok cười , nó bùn ngồi cạnh duy . 1 lúc rùi mà duy cũng chẳng nói ji , nó đừng lên định bước đi thì ..

Duy nắm tay nó dồn vào gốc tường , 2 tay của duy nắm tay nó thật chặt và mắt nhìn thẳng vào mắt nó , duy và nó đứng gần nhau lắm làm nó gượng , nó cố né ánh mắt của duy , duy hỉu điều đóa chứ , nên đã trao cho nó nụ hôn nồng ấm , say đắm , nó mở mắt nhìn duy , 2 cái má ửng lên . duy chỉ nhắm mắt mà hun nó say đắm ( nhớ mua vé vào xem cảnh này nhaz ! lãng mạn kinh ! ^^tui đang ăn bắp rang và ngắm cảnh nè ^^) cánh hoa rơi rơi làm cảnh đẹp càng hơn đẹp , vì cảnh đẹp là vì người mà

Bao u phiền tan dần , duy mở mắt , rùi thui hok hôn nó nữa , duy nhìn nó cười như món quà cho nụ hôn ấy rùi lại nhìn thẳng vào mắt nó hỏi

-em cóa iu anh hok ? -duy nói hok vấp 1 chữ nào , cái câu mà duy mún hỏi cô từ lâu lắm rùi , từ cái ngày mà duy nhận ra tình cảm của mình , ánh mắt nồng nàn , mong chờ câu trả lời

Nó nhìn Duy ngạc nhiên , nó hok bít nên trả lời thế nào , nó cóa iu Duy hok ? bao câu hỏi cuốn lấy nó

Nó sợ hãi , nó chưa bao giờ phải đối diện với câu trả lời đáng sợ này , nói sao cũng cóa người bùn ,

Nhưng nó hok hề bít , tình iu ... vốn ích kỉ ... phải cóa ng bùn mới là tình iu

nó im lặng , suy nghĩ và nói

-hãy cho em thời gian đi ! em hok mún trả lời ngay bây giờ để hối hận đâu !

Duy bùn , nó bít chứ , nó nhẹ nhàng hun vào trán Duy rùi chạy đi hok quên vẫy tay

-tạm biệt ! chiều nhớ đón em đóa !

Duy đứng đóa cười , rùi bước vào lớp

Nó ngồi lên gốc cây , ngắm từng cánh chim bay lên , nó nhớ hắn , khuôn mặt bất giác đỏ ửng , nó cười ,bất giác cóa 1 người gọi nó

-mai , thầy giáo kêu kìa !

-uhm .. xuống liên !

Nó leo xuống lon ton theo cô bạn gọi nó , đến chỗ ông thấy hắc ám ( giám thị ấy ) và bà cô ma nữ ( giám thị lun á ) , mấy ổng bả nhìn nó bảo

-em giúp cô thầy đưa thông báo này cho cả trường đc hok ? mỗi lớp 1 bảng , đi với phương đây này !

-nhưng...-nó hok mún

-hok nhưng nhị ! làm đi -ổng bả quát nó

-vâng ! mặt nó yểu xìu

Nó đành theo Phương đi đưa cho từng lớp , bước vào lớp hắn thì hắn đi đâu mất , làm nó hơi bùn , lầm lủi bước đi .

Giao xong đám thông báo thì nó tàn phế võ công , trường thì rộng , lớp học cũng hok ít , mồ hôi nhễ nhãi lun , Phương cười hiền ( nhưng tác giả thì thấy ghê ghê sao ý ! ) đưa nó lon nước

-uống đi !

-ùh , cảm ơn cậu đang khát mà !

Uống xong lon nước , 2 đứa ngồi nói chuyện mà hok thèm lên lớp , nói đã đời chuyện trên trời dưới đất , nó đứng lên định đi thì nó cảm thấy đầu óc mệt mỏi , mí mắt nặng trĩu . là ... là thuốc mê ! nó nhìn con bé tên Phương thấy nó cười gian tà , nó hỏi sao con bé ấy lại làm thế nhỉ ? mình cóa làm ji nó đâu ? rùi nó ngất đi , chẳng hay bít ji cả ! ( tội nghiệp mới cóa mấy tháng mà dính thuốc mê liên miên !(_ _" )

Nó tỉnh dậy thấy mình đang ở 1 căn phòng màu trắng thanh tao , khắp người cóa hơi ê ẩm tí , nó ngồi dậy , đúng lúc đóa 1 bà ăn mặc như người hầu bước vào , bả nhìn cô ánh mắt hơi bùn

-cô ..chỉ vì cô mà thiếu gia tui nhập viện , cô cóa ji đẹp nhỉ ? chỉ là đc bề ngoài !

-bà nói ji thế ? -nó nhướn mày

-cô cóa tâm địa độc ác wá !

-là sao ?

-giả ngây ngô àh ? vì cứu cô mà thiếu gia tui hok bít sống hay chết đấy !

-hả ? thiếu gia bà là ai ?

-tống kì vĩ !

-hả ?

Nó sựng người , tại sao là hắn chứ ? tại sao ? bao câu hỏi cuốn nó , nhưng nó chợt tình hỏi lại

-sao cậu ấy vì tui mà nhập viện

-cô bị ai đánh , cậu chủ đi cứu vì bảo vệ cô mà bị thương ! -bà ấy nói rướm lệ

-thế cậu ấy đang nằm ở đâu ?

-bệnh viện SACH !

-cảm ơn bà tui đi đây ! -nó nói lao đi

Bà già đứng đấy , cười gian xảo tí , rùi bước đi , làm rơi 1 cái lọ nhỏ .

Ngày hum nay , sẽ cóa tai họa ji đây ?

Nhưng thiên thần và ác quỷ sẽ điều khiển cuộc tình này thế nào ?

Đóa là 1 câu hỏi khó , mà vẫn chưa cóa câu trả lời rõ ràng

Vì còn tùy vào họ ! những quân cờ tham gia trò chơi này !

Nó lao đi với vận tốc cao , tới bệnh viện SACH , nó lao lại bàn bà y tá làm bả giật mình nhìn nó nổi giận , nhưng khuôn mặt nó bây giờ kì lạ lắm , đầy cảm xúc , khiến bả bất ngờ hok thể thốt nổi lời nào , nó nhìn bả bảo

-tống Kì Vĩ nằm ở đâu ?

-để...để tui kiếm

Bả gõ vào cái máy tính , 1 phút sau

-phòng 160 !

-cảm ơn !

Nói rùi nó lao đi , tới phòng 160 , nó nhẹ nhàng bước vào , Vĩ nằm đóa bất động , băng đầy người , nó nhìn thế lòng đau thắt lại , nó hok mún ai vì mình mà bị thương , lòng nó đau lắm , cố gắng lắm nó mới hok ngã . tới bên Vĩ nó vuốt tay lên khuôn mặt ấy , thật ra lúc nó ngất đã cóa chuyện ji chứ ?

Nó ngồi đóa , nhìn Vĩ , người mà nó nghĩ là chẳng cóa tí cảm xúc ji , đã vì nó mà thế , nó bất giác khóc , khóc vì 1 kẻ nó ghét , khóc vì ng đã hy sinh vì nó

1 bàn tay chạm vào mặt nó làm nó ngước nhìn , là Vĩ , hắn đã tỉnh , mừng rỡ nó ôm hắn , mặc kệ hắn cóa là ai , là người mình ghét nhất cũng kệ , vì đơn giản hắn tỉnh !

-em ôm anh chặt wá đấy ! vĩ nói giọng nói ấm áp chan chứa tình iu

-cảm ơn ! nó nói

-vì cái ji ?

-vì tui !

-hì. ...

Vĩ cười ôm nó , nó hok làm ji , vì mún mình làm đc ji để bù đắp cho Vĩ đơn giản thế thui !

Từ ngày Vĩ tỉnh , ngày nào nó cũng vào thăm , tặng hoa cho Vĩ , làm anh Duy nhà ta bùn , vì ít gặp Mai hẳn , ra về là cô nàng biến đi đâu mất , Duy lết bước trên con đường dài , bỗng thấy hum nay , sao nó dài thế , vì vắng mất 1 cô nhóc lanh chanh hay cười sao ? Duy tự hỏi lòng mình và cười bùn , {hay vì cô ấy hok iu mình và mún tránh mặt mình ? mình mún làm rõ }

Chiều hum đóa , đợi nó ra khỏi trường Duy âm thầm đi sau , như 1 cái bóng , chỉ im lặng bước đi , nó bước đến bệnh viện và vào bệnh viện Vĩ nằm , nó đẩy cửa nhẹ vào cằn phòng 160 , Duy tò mò { ai nằm trong đây vậy nhỉ ? , kệ xem là biết }

Nó vừa bước vào phòng là hok thấy Vĩ nằm trên giường , bỗng cóa ai đóa đụng vào vai nó quay lại nhìn là Vĩ nhanh như cắt , Vĩ hun nó , wá bất ngờ nó hok kịp phản ứng , nên 2 mắt nhìn Vĩ cố thoát khỏi Vĩ , nhưng sao hắn nắm tay nó chặt wá , làm nó hok làm ji đc , nên bất lực

Duy vừa nhìn vào thấy 2 người hun nhau là nó và Vĩ ! điên người , Duy bay lại đấm vào mặt Vĩ 1 cái , wá bất ngờ Vĩ hok kịp né , nên hưởng cú đấm và té ra sàn

Nó như đc giải thoát , nhìn Vĩ bực mình , bất giác nó quay sang Duy , nó gặp ánh mắt của anh sắt đá , lạnh lùng làm nó cảm thấy sợ và hok giải thix đc ji cả , chỉ bít đứng im

Duy nói mà như hét

-ai cho mày hun cô ấy ?

-tao thix hun ai là kệ tao -Vĩ phun máu , nói

Bất ngờ Duy lao lại định đánh thêm 1 cái nữa , nhưng Mai nhanh chóng chạy ra tát vào mặt Duy 1 cái

-Vĩ đang bị thương mà !

-bị thương ? đóa là lí do mà em bỏ anh mấy ngày này sao ?

-đúng !

-tại sao em làm thế ?

-vì anh ý ..........

Mai định nói Vĩ che miệng hok cho cô ấy nói , mắt nhìn Duy bực mình

-cô ấy làm ji thì liên quan ji đến mày ? mày là ji của cô ấy ?

-là ji thì kệ tao , mày hok cóa quyền xen vào !

-tao cứ thix xen vào !

-hay thật ! nếu hok đi theo cô thì chẳng cóa trò hay ! hok ngờ cô lại như thế , bắt cà 2 tay -Duy cười kinh bỉ

BỐP Mai tát Duy , mắt ứ lệ

-hok ...hok ngờ , anh xem tui là loại con gái đóa !

-thì sao ? -Duy kinh bỉ nó , xem nó như thứ con gái đáng ghét hư hỏng

BỐP thêm 1 cú tát vào mặt anh chàng Duy mắt nó hok còn ngấn lệ mà chảy thật sự

-cái hồi nãy cho sự kinh bỉ tui cho anh ! cái này cho sự tức giận của tui ! khi anh theo dõi và nhục mạ tui ! đồ ..ĐÁNG GHÉT ! -nó nói rùi lao đi

Duy hok nói ji chỉ nhìn Vĩ phán

-nhớ lấy !

Rùi bước đi , Vĩ ở lại cười thâm hiểm

..........................

Nơi thiên thần và ác quỷ ở

Ác quỷ

-trời ! mọi chuyện đang đi sai hướng chúng ta định ! phải sắp xếp lại thui !

-hok hok , mọi việc đã định sắn hok thay đổi đc ! mà cậu thay đổi là chắc cóa ng chết đấy ! ác quỷ ạ ! cậu là kẻ tàn bạo mà ! -thiên thần

-bít thế thì đừng cản đường tớ ! -ác quỷ

-tớ cứ cản , chẳng lẽ cậu hok tin vào quân cờ mình chọn sao ?

-cóa tin nhưng ... mọi việc hok tốt ! ác quỷ bùn

-cứ chờ đi ! khi nào cần thiết tớ ra tay cậu khỏi làm nhưng tớ nghĩ chúng ta chẳng cần ra tay đâu , vì cóa kẻ còn tức hơn chúng ta kìa ! -thiên thần

-àh ,hìu rùi ! cứ để kẻ đóa ra tay vậy ! mình khỏe ! ác quỷ vui mừng

Trong khi đóa , kẻ mà thiên thần và ác quỷ nhắc

-tức cha chả , chả theo điều mình định sẵn . phải thay đổi phải thay đổi ! hô biến !

.......................................

Bất chợt nơi trần gian , 1 cơn mưa trút xuống , trút xuống , nhè nhẹ , Mai đứng ở sau sân trường nơi từng đc ngắm sao cùng Duy mặc cho mưa ướt người nó hát :

Hum nay trời mưa , nắng đi xa thật xa , để mình em nơi đây , nỗi nhớ chẳng tha Khi cơn mưa chợt đến , nghe nhói đau trong tim , mây từ đâu bay về nơi đây Cơn gió nhẹ thoáng wa , rát buốt , nhưng chẳng rát bằng tim , con tim rỉ máu như 1 cơn mưa

Ngày hum nay lời chia tay nở nói ra , khiến tim em ngập tràn nước mắt , nỗi nhớ chẳng tha cứ vươn vấn chốn này !

Bao đêm lặng thầm ngòi khóc than chỉ mún anh quay về với em , cho cơn mưa đi đâu thì đi , mang u sầu đi xa thật xa nơi đây chỉ còn hoa hồng , những bông hoa thơm ngát hương

Mãi mãi hok u sầu chỉ cóa bình yên mà thui mây bay ngang đời ta , mang đi bao u phiền , để cho em cóa thể đi típ trên đường đời

-Nếu cóa thể , cho ta xin 1 điều ước Ta xin ước mình là cơn mưa Hok u phiền , nhớ nhung Chỉ mang đi nỗi bùn giúp ai ! -nó khẽ nói

.......................

Thiên đình , một người mập tóc trắng ngồi trên ngai vàng bảo

-1 điều ước ngu ngốc ! mún làm mưa chỉ để xoa nỗi bùn àh ? đâu cóa dễ ! đời mà hok bùn hok phải là đời !

.......................................

Cơn mưa dứt , nó nặng nề bước về nhà , nó cảm thấy đầu óc hơi choáng nhưng cũng cố lết tới nhà , vừa tới cổng mí mắt nặng trĩu nó ngã gục trước cổng nhà .

Rùi nó mở mắt dần nó tỉnh , nhưng cơ thể nó nóng hổi ,nó nhìn xung quanh là phòng nó , vẫn căn phòng đóa , vẫn từng cảnh vật , đồ vật mà sao nó hok còn là nó như trước , 1 cô bé ngu ngốc , thơ ngây ( vô số tội ! (_ _") nó bùn chán hok mún ngủ nữa , nó ở cánh cửa sổ gió ùa vào mát lạnh trời còn sớm vì mặt trời gần lên , nó hok bít nó ngủ mấy ngày mà vườn hồng mới hum Duy tỏ tình với nó còn nở mà hum nay đã héo úa , bùn phiền nó bước xuống nhà lấy nước uống , hok cóa ai cả rót ly nước , nó uống nhanh rùi bất giác gục ra bàn mà khóc . nó nhớ hắn , cái tên chó heo gà vịt đóa đã làm nó phải tổn thương , đau khổ .

Một bàn tay ai đóa đặt lên vai nó , nó ngóc đầu dậy nhìn , hok ai khác đóa là Quỳnh , nó nhìn em mình bảo

-sao dậy sớm thế ? ngủ tí đi em ! chị đi đây !

-chị ...chị khóc sao ? cóa chuyện ji thế ? -Quỳnh lo lắng

-.......-nó im lặng , nó hok bít nên kể hay hok nữa

Trái tim nó đau đớn khiến nó buộc miệng kể hết , kể hok thiếu ji cho Quỳnh nghe , kể xong nó thấy lòng thanh thản hẳn , nó cười

-lát mình đi ăn kem nhaz Quỳnh ! mặc kệ câu chuyện đóa đi !

-chị ... chị iu anh ý nhìu lắm hả ?

-sao em lại hỏi thế ? thui đi ăn kem hok ?

-chị đừng đánh trống lảng ! giờ này ai mở cửa mà ăn kem ?

-vậy ăn bò né nhaz !

-em hỏi lần nữa , chị cóa iu anh ý hok !

-em ...xin em đóa ..trái tim chị tổn thương đủ rùi ! đừng khiến nó đau thêm

-chị ...chị iu rùi ! hihihihi chị iu rùi !

-EM THUI ĐI ! -nó bực mình

-chị lên lầu đây -nó nhẹ giọng bước đi

-uhm

........................

Cả tháng nay nó bùn chán , đi học mà lun tránh mặt Duy , lòng nó sợ thấy anh thì trái tim nó lại đau nên nó hok gặp

Vĩ dạo này bám lấy nó như sam ý , lúc đầu , nó còn ưa chứ càng ngày anh chàng càng wá đáng , ai đến gần nó anh chàng cũng đuổi làm nó chán và bùn , cóa hum bực wá nó bỏ anh chàng mà đi , trốn anh chàng lun , nó hok nỡ đánh anh do anh cứu nó

Duy cũng chẳng hơn , 1 ngày hok thấy nó như 10 ngày hok mặt trời , nhưng anh vẫn giận nó vì làm thế , hun người khác hok phải mình !

....................................

Trên trời , thượng đế đập bàn :

-cái lũ ngu này , mệt ghê , thui ta giúp cho lần nữa nè ! hô biến ca na xí muội !

1 góc khuất trong thiên đình , thiên thần , ác quỷ đang nói chuyện

-đóa thấy chưa ? đã bảo mà ! mình hok cần ra tay đâu , ổng ra tay rùi !-thiên thần cười

-ùh ! đúng đóa ! đỡ mệt ! hahaha -ác quỷ cười

-cười con khỉ ra đây ! người mập tóc trắng ngồi trên ngai vàng lúc nảy bảo

-á ! bị phát hiện ! chuồn mau !-ác quỷ la

-chạy hả con hô biến - ng đóa típ

1 cái lồng sắt xuất hiện , chụp lấy ác quỷ và thiên thần

-huhuuhuu .. tha cho con đi mà , thiên thần xúi con đấy -ác quỷ giở chiêu đổ lỗi

-con cóa lỗi ! -thiên thần nận lỗi ( tốt wá đáng !)

-tốt , tha cho thiên thần , ác quỷ quét chuồng heo 1 tháng !

-á ! con nhỏ con thế này mà đi quét heo nó ỉa 1 cái là chết con , thượng đé đẹp zai này , tốt bụng này , đáng iu này , quét dùm con ha

-ok ! -thượng đế ( dễ dụ wá (_ _")

Nó chán nản lê bước về nhà , nó đang đi thì gặp 1 bà cụ bị đám du côn ăn hiếp ,mà chẳng ai cứu nó thấy tức nên lao lại

-mấy người đông vậy àm đi ăn hiếp 1 bà già thấy nhục hok ?

-con bé này xinh mà láo wá ! đi chơi với anh đi anh tha !

-cháu ơi ! đi đi kẻo bị thương

-hok !

Vốn đanh tức nó đá thằng đóa 1 phát , đám kia thấy đại ca vậy lao vô đánh nó nó đánh đá văng từng thằng , nó vừa đánh mà vừa rơi lệ miệng nói nhỏ

-1 phát vì anh iu em . 2 phát vì em iu anh , 3 phát vì anh hok tin em , 4 phát vì anh chẳng hỉu em , 5 phát vì em nhớ anh , 6 phát vì anh làm em bùn , 8 phát vì anh trộm trái tim em rùi để nó rỉ máu.........phát cuối cùng vì em ...iu anh hơn em iu em !

Rùi đám du côn ngã hết , nó cười bùn bước đi típ nhưng bà lão ấy kêu nó lại bảo

-cháu đang bùn vì tình iu đúng hok nào ?

-sao ...sao bà bít ? nó sững sốt

-hok cóa ji là ta hok bít !

-vì sao ?

-đơn giản vì ta sống khá lâu để hiểu mọi chuyện !

-thế sao ?

-uhm , ta chỉ cóa 1 lời khuyên cho con

-là ji ạ ?

-hãy tin vào ...trái tim con ! nó mún ji thì chắc con là người bít rõ nhất ! hãy típ tục iu , để khỏi phải cóa ngày con hối hận !

Rùi bà lão bước đi bỏ nó ngơ ngác , như nhớ ra bà lão quay lại nói

-tìm ra nơi để tình iu cóa thể bay cao như cánh bướm , nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc ! đau khổ chỉ là thử thách , hãy tin vào con tim

Nó ngớ người và hét to ,

-cảm ơn bà cháu , hỉu rùi !

Bả lão cười , nó cũng cười chạy đi , miệng lẩm bẩm

-tìm ra nơi để tình iu cóa thể bay cao như cánh bướm , nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc ! đau khổ chỉ là thử thách , hãy tin vào con tim ! đúng ... đúng thế

...............................................

Còn Duy cũng vừa mới cứu 1 ông già khỏi du côn ( tời buổi ji mà lắm du côn wá !! (_ _') ) ông lão cũng nói :

-cháu đang bùn vì tình iu đúng hok nào ?

-sao ...sao ông bít bít ? Duy sững sốt

-hok cóa ji là ta hok bít !

-vì sao ?

-đơn giản vì ta sống khá lâu để hiểu mọi chuyện !

-thế sao ?

-uhm , ta chỉ cóa 1 lời khuyên cho con

-là ji ạ ?

-hãy tin vào ...trái tim con ! nó mún ji thì chắc con là người bít rõ nhất ! hãy típ tục iu , để khỏi phải cóa ngày con hối hận ! tìm ra nơi để tình iu cóa thể bay cao như cánh bướm , nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc ! đau khổ chỉ là thử thách , hãy tin vào con tim

Rùi Duy chợt hiểu ra , lao đi như tên bắn

2 đứa cùng bấm số máy nhau , vì là cùng lúc nên 2 đưa nhận đc

-" máy đang bận"

Bực mình , nó chạy đi , chạy thật nhanh về phía nhà của Duy , Duy cũng bực chạy về phía nó , vì nó lo chạy dưới đường mà hok chạy trên lề ( vỉa hè bị chiếm làm nơi buôn bán nên hok đi đc ! ) thế là từ đâu , 1 chiếc ô tô lao về phía nó , bất ngờ nó né hok kịp đừng chết chân lun , từ đâu 1 bóng ng lao ra kéo nó vào lòng hok để chiếc xe đụng

Nó nhận ra , vòng tay này , cảm giác này chỉ cóa thể là tên heo bò gà đáng ghét Duy mà thui ! nó quay mặt vào lòng hắn đánh vào người hắn mà khóc òa

-sao ...sao anh ....ngốc thế ... ? em ....em iu anh mà ....sao anh hok hỉu chứ ?

Duy vuốt tóc nó cười , ôm chặt hơn

-anh hỉu ....hỉu rùi ... và anh bít ...anh cũng iu em !

-đồ heo , bò , gà ngu nhất thế giới -nó cười mãn nguyện

-còn em là bông hoa anh túc ngu nhất anh gặp !

-lại chọc àh !

Nó đánh anh , nhưng toàn là những cú đấm iu chứi chả đau tí nào , đứa cùng nhau vào quán cà phê sweet love (Tình iu ngọt ngào) nói chuyện

-em / anh cóa chuyện mún nói - cả 2 đồng thanh

-em nói trước đi ...

-hok , anh nói đi ...

-nam nhường nữ . mời

-uhm zậy em nói nhaz . thật ra lúc đóa Vĩ hôn em chứ em hok cóa mún àh nhaz !

-thì ra là thế ? còn ji nữa

-vì anh ấy cứu em nên em mún trả ơn thui !

-ùh !

-hết rùi còn anh ?

-anh..xin lỗi vì nặng lời ... vì anh bực wá !

-uhm tạm chấp nhận ! típ

-và anh mún nói ... anh iu em !

Nói rùi Duy ôm nó và hôn nó nồng nàn , nó vui mừng đón nhận nụ hôn trong tâm trạng vui mừng hạnh phúc đúng là phép màu của quán sweet love ! nó thầm nghĩ rùi ngã vào lòng Duy ngủ làm anh chàng phải cõng nó đi , nhưng anh rất vui mấy tháng này anh wá bùn vì nó , giờ anh mới thấy nó đáng iu bít bao , nhưng cóa 1 điều anh ghét là tại sao nó ... nỡ chảy ke lên áo anh chứ ? ( chài , tội nghiệp ! (_ _")

Đêm đóa , ngàn vì sao lấp lánh , minh chứng cho tình iu này tiến bước nữa

.......................................

Trên thiên đình , thượng đế cười nói

-haha quân cờ của ta đã đi đúng hướng rùi !

-nhưng thần hok hỉu . tại sao ..tại sao thần phải giả làm 1 bà già -ác quỷ nghẹn ngào

-tại ngươi cóa tội !

-cứ cho là vậy đi nhưng sao thiên thần lại đc làm ông già chứ ? huhu hok chịu đâu thượng đế bênh thiên thần hơn con ! -ác quỷ ( đúng là ác quỷ bà già với ông già cóa ji đâu mà cũng ganh tị ! )

-ta cho ngươi quét chuồng ngựa bây h câm ngay !

-vâng -ác quỷ yểu xìu

.............................

Nơi trần thế , 2 người nắm tay nhau trên con phố đông vui tiếng cười , cảnh hum nay đẹp lạ thường , bàu trời trong xanh , chim líu lo , vườn hồng lại nở rộn , thật tuyệt , đúng là cảnh đẹp vì người mà , hum nay tụi nó quyết định đi khu giải trí vui chơi , tụi nó mún tạo những kỉ niệm đẹp

Sáng hum đóa mây đen kín trời , Duy vừa đến nhà nó thấy thế

-trời mún mưa rùi ! thui mai đi chơi hen !

-hok , em mún đi bây giờ !

-bướng bỉnh wá đấy nhưng sao anh lại iu cái tính ấy thế nhỉ ?

-kệ anh ! em mún đi !

-thui , đợi hết mưa thì đi !

-ứ chịu !

Nó vừa nói thế Duy đã hun vào má nó làm nó ngượng bảo

-thui , mai đi

-vậy cóa ngoan hok ? vào nhà em chơi nhaz !

-tùy anh !

2 đứa bước vào nhà , 1 cơn mưa trút xuống lất phất trong gió là những hạt nước trong veo , vừa chạm xuống đường là tan thành nhiu vòng tròn nhỏ rất ưa nhìn , nó và Duy đứng từ cửa sổ ngắm mưa , bỗng cơn mưa tạnh hẳn ( cha thượng đế nhúng tay hơi bị nhìu !)

Mưa đến rùi đi như 1 cơn gió !!

Nó thấy thế reo

-đi chơi thui !

-uhm ! -Duy nhìn nó cười

Nó leo lên xe Duy , chiếc xe lao khỏi nhà nó thẳng tiến khu vui chơi Windy ! ( cái nỳ chế , đừng cóa ai đi tìm cái công viên này nhaz !) . nó và Duy bước xuống khỏi xe bao ánh mắt đều nhìn tụi nó bàn tán

-chài , nhỏ đóa đẹp wá ha !

-ùh !

-anh chàng kia cool ghê ! cua đi mày

-ùh ! đi đi

..............

Thế là bít bao cô gái quay quanh Duy làm cho tay nó và Duy đang nắm bị tuột ra và nó bị đẩy ra ngoài , nó nhìn hắn đang bị 1 đám con gái bu mà lòng nó y như núi lửa , bực mình nó hét

-Ê ! MẤY NG BÍT ĐANG LÀM JI BẠN TRAI TUI HOK HẢ ?

Hắn nhìn nó , lòng vui mừng , đúng là nó cóa nói là iu hắn nhưng chưa nói là đồng ý làm bạn gái hắn , giờ nghe đc mấy lời nỳ hắn mừng ghê ! , hắn nhẹ nhàng gạt tay đám con gái sửng ng chạy lại ôm nó ( đóng phim tình cảm kìa !) nó chả hiu ji hết chỉ bít hắn đang ôm mình nơi đông ng nên ngượng đẩy nhẹ hắn ra trách iu

-anh nỳ . ghét ghê ...đông người thế mà ôm nhau

-anh mún người ta bít , rằng anh và em iu nhau -hắn cười

-uhm ! nhưng đâu cần làm thế !

-hì . dẫn em ăn kem đền nhaz !

-uhm -nó cười làm mấy thằng con trai xiu

Hăn cũng cười làm đám con gái xiu hết ( gọi cấp cứu dùm tui nhaz !) 2 đứa lại nắm tay nhau bước vào công viên để lại bên ngoài là wá trời người ngất

Tụi nó mua vé bước vào trên tay là tấm bản đồ ( thông cảm mới đi lần đầu nên hok cóa rành !) nó la

-hok đi tàu lượn

-đi khám phá mê cung đi !-hắn cũng chẳng vừa

-hok ! tàu lượn !

-mê cung

-tàu lượn !

-mê cung !

...........................

Cứ như vậy 2 đứa đứng đấu khẩu làm ai cũng nhìn hết á ! tưởng bị khùng mà Duy thì nghĩ là mới đi lần đầu nên cô ấy phải nhường mới đúng Mai thì nghĩ là con trai nhường con gái . cuối cùng tụi nó bị bảo vệ la :

-mấy cô mấy cậu ơi ! đây là công viên hok phải bệnh viện mà cải lộn ( sock !)

-CÁI JI? -tụi nó đang cãi lộn nên hok kiềm chế đc mà lớn tiếng và nhìn ổng với con mắt sát khí nhất !

-hok...hok ...cóa ji -ổng điếng người nói xong chạy mất dép

-sặc , vậy cũng nói -nó lau mồ hôi trên trán

-kệ ông ta ! giờ mình đi đâu ? -hắn

-đạp vịt cho công bằng -nó chỉ về phía bờ hồ đẹp lung linh dưới ánh mai , 2 bên bờ là từng cây liễu nghiêng mình soi bóng , típ là từng chiếc thuyền thiên nga dạo trên con sông im lặng lờ trôi , bờ sông đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn

-thui cũng đc !

Tụi nó mướn thuyền , nó nhìn hết thuyền rùi chỉ vào 1 thuyền cóa màu trắng và viền hồng phần cóa cái ghế màu xanh lá cây xinh cực

-lấy cái này !

-uhm ! ông chủ cho tui mướn chiếc này !

-OK ! 1 người đèn ông da đen mặc chiếc áo thun và cái quần lửng đang ngồi trên ghế đọc báo ngồi dậy bảo

Nó đứng trên bờ , ngắm bờ hồ , để cho Duy lại nói to nhỏ ji đóa với ông chủ , bất giác Duy chạy lại chỗ nó đứng bảo

-mua mấy chai nước với cá viên chiên lên thuyền ăn nhaz !

-cũng đc ! anh chu đáo ghê ! em đi mua nhaz ! anh đợi

-ùh !

Nó lon ton chạy đi như 1 đứa bé con , anh nhìn nó miểng cười nhẹ , thầm nghĩ tới cái kế hoạch theo tác giả là kế hoạch trời đánh nhất trên đời !

Nó chạy lại quầy bán nước , khổ ghê ai cũng khát nên đông lắm nó ngu mặt đành đứng xếp hàng vậy , mà khổ cái nắng bắt đầu lên làm mồ hôi mồ kê nhễ nhãi nó rủa

-chán thật ! cái tên trời đánh thánh đâm Duy ấy bà mua về koi bà vặc lông chiên xào lên bà ăn kon này ! ( may mà bả đòi đi đóa nhaz ! vậy mà đòi ...(_ _") pó tay !)

Sau 10 phút , nó lết khỏi cái chỗ bán nước lại lao đến chỗ bán cá viên chiên nhưng xui thay , tiếc thay ..chỗ này hok khác ji chỗ kia đông kinh khủng nó rủa tập 2

-con heo Duy kia bà mua về cóc cho heo ăn bà ăn hết hok chừa phần nào đâu cho con ngồi thèm chơi ! ( ác thía nhỉ ?)

1 lúc sau nó cũng mua đc 3 hộp nó phi về chỗ con heo Duy đợi , cười nham hiểm , nhưng Duy thì biến mất , nó ngậm ngùi đứng đợi nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy Duy đâu cả nó hoảng , nó sợ rằng , nó rất sợ , người nó iu thứ nó thix lại biến mất khỏi nó 1 lần nữa , nó lao đi , thật nhanh , đi tới đâu thấy ai giống hắn là nắm tay kéo lại nhưng bít mình sai lại phải xin lỗi mỏi cả mồm

-xin ..xin lỗi anh ! em lộn ng !

-ồ hok sao đâu ! làm bạn anh nhaz !

-dạ thui ! em kiếm bạn xin lỗi vì làm phiền

Nó lại lao đi . nó chạy khắp nơi mà hok thấy hắn , nó ngồi xuống cạnh hồ nước , nước mắt bỗng rơi , rơi thật đều thật nhẹ trên khuôn mặt nó ,ánh mai chiếu vào mặt nó phản xạ lại từng giọt nước lung linh ban mai nước mắt nó thật thanh khiết , nhưng sao chứa toàn nỗi nhớ nhung , lo sợ . rùi nó cứ khóc khóc mãi mà hok dừng lại đc , bất giác 1 bàn tay nhẹ lao đi nước mắt trên khuôn mặt nó ,nó đưa mắt nhìn là 1 cô bé nhỏ cở 5 -6 tuổi ji đóa cô bé đưa cho nó 1 tờ giấy rùi chạy đi làm nó chả hiu ji cả , đc 1 lúc nó mở tờ giấy và đọc tờ giấy ghi như sau :

Nơi ngọn cỏ nghiêng mình ,

Nơi gió lùa tung bay

Cũng là nơi tình iu bay cao

Hãy tìm kiếm nơi tập trung

Hạnh phúc , hy vọng , ước mơ , may mắn

Cũng là thứ mở ra tình iu

là ji nhỉ , nơi nào cóa cỏ nhỉ ? nó mở vội tấm bản đồ ra là thảo nguyên phía Bắc !! chỉ cóa ở đóa cóa cỏ nhìu và gió cóa thể bay

Nghĩ thế nó chạy đi thật nhanh chóng , đến nơi trong tờ giấy nói , tới nơi , nó thấy mình đứng trên 1 bãi cỏ to lơn rộng rãi , đầy ngựa chạy rong nó khẽ miểng cười và lấy tờ giấy xem típ

Hãy tìm kiếm nơi tập trung

Hạnh phúc , hy vọng , ước mơ , may mắn

Cũng là thứ mở ra tình iu

Là ji nhỉ ? hạnh phúc , hy vọng , ước mơ và may mắn cóa nghĩ a ji nhỉ ? nó đang đau đầu thì nghe tiếng 1 cô bé reo lên :

-cỏ này là ji mà ngộ vậy mẹ ?

-là cỏ 3 lá đấy con ạ con bít hok nếu con kiếm đc cỏ 4 lá con sẽ cóa đc hạnh phúc , hy vọng , ước mơ và may mắn đấy !

-thế sao ạ ?

-ùh ! nhưng chúng ta về thui ! ba đang đợi đấy ngày mai cả nhà sẽ đi tìm cỏ 4 lá hen !

-vâng !

À ! thì ra là cỏ 4 lá mà mình nghĩ hok ra , nó cốc nhẹ vào đầu 1 cái và cười nhẹ nó chạy đi chạy lại đám cỏ 3 lá theo như hướng dẫn viên chỉ , nó tìm kiếm , kiếm dưới tán cỏ nhỏ nhắn , thì thấy 1 lọ thủy tinh nhỏ bên trong cóa 1 cuộn giấy buộc bằng dây nơ hồng rất dễ thương . nó nhanh chóng mở lọ ra , bàn tay nó đầy vết trầy xước , đỏ ửng nhưng nó mặc kệ , tờ giấy ấy lại ghi

Nơi 7 sắc cầu vồng tụ hợp ở 1 bông hoa

1 bông hoa nở chỉ trong gió

Nơi xanh bóng cây và nắng

nơi bông hoa bảy màu to lớn nhất

Là tình iu ngọt ngào nhất

Trời ạ ! lại là ji nữa đây ? bông hoa cầu vồng á ? đào đâu ra nhỉ ? ai mà chơi ác vậy nè trời .....í khoan 7 sắc cầu vồng tụ lại 1 bông hoa trong gió sao ? chẳng lẽ là ám chỉ ... ngọn đồi chong chóng bảy sắc sao ? uh ! đúng rùi tới đóa nhanh

1 vườn chong chóng đầy màu sắc chính xác là 7 màu tượng trưng cho 7 màu của cầu vồng hiện ra , nó nhìn khắp nơi , nhìn cả 1 ngọn đồi chong chóng thì thấy cóa 1 cái to nhất nổi trội nhất trong đám chong chóng đóa nó bay lại nó nhìn thấy dưới chân chong chóng cóa cột 1 cái lọ nhỏ cũng cóa 1 tờ giấy cột nơ màu xanh lá chuối , nó tháo vội , đọc nhanh :

Nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc

Giữa hồ áng mây rọi chiếu

Là hồ nước !! là nơi mình bắt đầu tim , nghĩ xong nó vụt chạy đi , thật nhanh chóng và khi tới nó thấy hắn đứng đóa bên con thuyền đầy hoa , hắn đứng đóa miểng cười , nó bay lại tát vào má hắn 1 cái rùi khóc òa lên mắng iu hắn

-anh là đồ ngốc sao phải để em lo lắng ? sao lại ngốc thế ?

Hắn choàng tay ôm nó nói

-uh ! anh bít và anh cũng thế cũng iu em !

Rùi 2 đứa bước xuống thuyền , rất nhìu hoa , mỗi hoa 1 ý nghĩa khác nhau như :

Hoa tường vi : sự iu thương

Hoa tulip xanh : lòng chân thành

Hoa trà trắng tỏ sự thanh khiết

Hoa lan tượng trưng cho tình cảm thanh cao , sự nhiệt tình

Hoa hồng đỏ mong ước tình iu thật đẹp

Hoa hồng trắng tình iu cao thượng và trong sáng

Hoa hồng viền trắng : tượng trưng cho tình iu kín đáo sẵn sàng hy sinh cho ng mình ui

Nó bỗng khóc , khóc như 1 đứa trẻ con bên vòng tay hắn , nó cảm thấy hắn lớn lao và quan trọng bít dường nào ...1 ngày êm đềm trôi wa. Bên tiếng chim ca vang , mây lờ trôi , hồ dát vàng , 2 con người đang ôm nhau trong niềm hạnh phúc đắm say .

Từ 1 nơi khác đang cóa những con mắt ghen tức . lạnh lùng họ quay đi . đôi mắt xa xăm nơi chân trời , nơi đóa từng cánh chim tung cánh bay đi .

Ngày mới bắt đầu , lại 1 ngày tươi đẹp , từng bông hoa trong vườn khẽ đua sắc nở rộn , chúng nở rộn sợ như ngày mai hok còn , sợ như tình iu giữa chúng và cỏ biến mất , nói chung chúng sợ hãi 1 điều ji đóa mà cả chúng cũng hok bít

ngày hum đóa , 2 đứa lại bên nhau , nó và hắn , Mai và Duy , 2 cái tên hok còn xa lạ nữa , nhưng tính cách chúng đã thay đổi , thay đổi nhìu lằm , cóa lẽ bắt đầu từ ngày chúng iu nhau , iu nhau , iu thật nhìu .2 người hok đi xe mà đi bộ để tận hưởng hok khí trong lành sớm mai , chúng nắm tay nhau , 1 bàn tay con trai rắn rỏi , 1 bàn tay con gái yếu mềm , nhưng hok wá mảnh mai , yéu đuối . đang năm lấy nhau , tuy đối nghịnh nhau nhưng lại giống âm dương , cả 2 phối hợp với nhau làm nên 1 vòng tròn , hok thể thiếu bất kì ai .

vừa bước đến trường , 1 đám con trai lẫn gái nhảy bổ ra chào đón tụi nó nói là chào đón chứ thật ra là ban cho Mai và Duy những cái nhìn chết người ! thấy rợn rợn sóng lưng , 2 đứa nhìn nhau , miểng cười gian tà rùi nó và hắn hét

-quái thú 1 đầu 2 mắt kìa !!

tụi này cũng ngu nhìn theo hướng tay tụi nó chỉ , chờ cóa nhiu đáo tụi nó chạy liền , nắm tay nhau mà chạy như 1 đôi chim nắm tay nhau bay .chúng chạy đến góc vườn , ngồi bệch xuống tụi nó nhìn nhau cười , nhửng tràn cười sảng khoái mà bên nó hắn mới cóa thể cười , nó đứng dậy nhảy và đu lên góc cây , nó thả người mình xuống , tay nắm chặt cành cây , làm hắn hoảng la

-coi chừng té

nó hok đáp chỉ hít thật sâu và hét lớn

-anh từng hỏi cóa làm bạn gái của anh hok ? đúng hok nà ?

-uhm ! thì sao ? thui xuống nà

-vậy đáp án của em là ...

nó chưa nói hết câu thì hok hiu sao đầu nó thấy đau và nó buông tay té xuống và ngất đi

Duy thấy rõ ràng , cóa 1 chậu bông từ đâu rớt trúng đầu nó và nó buông tay té xuống , Duy lao ra đỡ nó và nhìn lên bang công nơi chậu hoa rớt xuống thì thấy bóng người nhìn kỉ thì thấy là con nhỏ đáng ghét Nhi !! hắn nhìn bóng nhỏ Nhi chạy đi mà tức soi gan , nhưng hắn hok bắt nhỏ vì lo cho nó , hắn nâng đầu nó thì thấy ướt ướt , hằn đưa tay ra nhìn là máu !! hết hồn hắn bế nó chạy chạy ra sân trường vừa chãy vừa hét

-gọi cấp cứu mau !! nhanh lên !

rùi chiếc xe cấp cứu đến hắn bế nó lên rùi lên xe thằng tiến bệnh viện

Mai vào phòng cấp cứu đã 3 tiếng đồng hồ rùi , duy ở ngoài mà sốt ruột , anh sợ , sợ mất cô 1 lần nữa !

Ngồi ngoài mà anh cứ như ngồi trên đám lửa , anh mệt mỏi , sợ hãi anh hok bít mình cóa tội ji mà ông trời lại đối xử với anh như thế , mất cô 1 lần đã đủ , hok cần lần thứ 2 ! anh đã trân trọng tình cảm của mình cho mai như 1 thứ dễ vỡ mà sao lại ...

Làm thế nào đây ? khi ta lỡ iu ai đóa ?

Mà ng đóa cóa thể xa ta ... trong phút chốc

Đáng sợ ... tình iu hok cóa tội và máu

Vậy mà ... những kẻ đóa sao lại

Khiến nó đẫm máu và dơ bẩn !

Làm thế nào cho nó thanh khiết như trước đây ?

1 cơn mưa ư ...?

Bên ngoài 1 cơn mưa rơi rơi như báo hiệu 1 điều ji đóa ! hạnh phúc hay đáng sợ ? và cơn mưa sẽ báo hiệu điều ji ? đau khổ hay hạnh phúc hơn ?

Hok ai cóa thể bít trước !

Rùi đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt , vị bác sĩ già bước ra duy lao lại hỏi

-cô ấy sao rùi ? cóa bị ji hok ? cóa bị nặng hok ? ( má ơi hỏi tới tấp lun ! )

-cậu bình tĩnh !cô ấy bị chấn thương vùng đầu ! tạm thời không sao nhưng cóa 1 điều là ...

-điều ji ?

-cô ấy bị hôn mê sâu , mún tỉnh lại thì phải cóa thời gian ...1 tuần ...1 tháng ...hay 1 năm..thì tui không bít ! và chấn thương đầu khá mạnh cóa thể bị mất trí nhớ !

Duy sững người ,{ lại ... lại chần thương đầu ư ? sao lần nào cũng thế .. mình mệt mỏi rùi mình .. thật sự sợ mất cô ấy !! thực sự sợ}

Duy lao vào giường bệnh , mai nằm đấy , bất động , da trắng bệch cóa lẽ vì mất máu ,đôi môi tím lại , anh đau lòng ..đau lòng lắm !!

Anh nắm chặt tay nó , sợ rằng nếu buông tay ra nó sẽ ra đi mãi mãi ... mãi hok về

Mama nó và papa nó bít chuyện , nổi giận đùng đùng , quyết tâm làm rõ , nên lân đường về nước bằng phi cơ riêng cho nó nhanh . vừa đáp xuống là phi ngay đến bệnh viện . họ lo lắm , lo 1 lần nữa sẽ mất nó , vĩnh viễn

Duy đứng đóa , bỗng thấy Hoare tỉnh dậy , anh mừng rỡ , anh chạy lại ôm cô ...nhưng nhanh như cắt , cô xài Judo quật anh ngã lăn trên đất mắt nhìn anh lạnh băng

-anh là ai ?

Câu nói đóa như nhát dao cắt trái tim duy thành từng mảnh , đau đớn . vậy là 1 lần nữa...cô lại wên anh...đau đớn thay ..!

Anh tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại ,nhìn cô bé Hoare-chan bé nhỏ ( bé nhỏ hồi nào chài ?) thì thấy cô vẫn nằm đóa ..bất động, té ra chỉ là ... 1 giấc mơ

Anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn rùi , lao mồ hôi trên trán .anh mua 1 lon cà phê uống cho bình tỉnh vừa lên thì thấy mama và papa nó đang ở trong phòng . anh bước vào lễ phép

-con chào 2 bác

-chuyện này là sao ? -papa nó nổi giận

-đúng đóa ! sao bị bệnh nặng thế ? -mama nó ngẹn ngào

-là con nhi , Bách Kiều Nhi -con của tập đoàn KMC !

-cái tập đoàn kinh doanh đồ xuất khẩu sao ? -papa

-đúng đấy !

-con nhỏ đóa gan nhỉ ? nhà nó đang xuống dốc mà chảnh thế ? nhà nó còn đang nương vào tập đoàn của nhà họ Chu này mà ! - papa nó hok kiềm nổi tức giận

-đã thế đứng trách Chu Quán Thiên và Bạch Gia Linh này ác !-mẹ nó nổi cơn tam bành ( giống la sát wá ! )

Duy hok nói ji chỉ im lặng . nhìn nó đang nằm trên giường mà đầy dây . lòng anh đau nhói

............................

Ở 1 nơi trong thành phố cóa 2 ng đang nói chuyện Bốp đứa con trai tát đứa con gái

-CÔ LÀM CÁI TRÒ JI THẾ ? -tên đóa hằng giọng

-làm ji àh ? giúp anh đóa và cũng giúp tui !-nhỏ đóa nhếch méc

-giúp tui ? hay hại ng tui iu ?

-thix nghĩ sao thì nghĩ , nhưng nó hok chết cũng phải sống đời thực vật thui !haha -nói rùi nhỏ đóa cười đểu

-thế tui cho cô đi theo cô ấy lun ! -tên con trai nói rùi búng tay

1 đám du côn xuất hiện , vây lấy cô gái ấy .

-đại ca mún em làm ji ?

-làm ji thì làm , cảnh báo cô ta hok đc đụng đến queen của nhóm mình ! theo luật cũng đc đấy ! -tên đóa cười nham hiểm rùi bước đi

Con nhỏ đóa thoáng sợ nó hét

-anh Ken giúp em đi chứ ?

-ò ! wên báo với cô , thằng đóa hả ? nằm bệnh viện rùi -tên con trai hồi nãy quay lại buông 1 câu rùi đi típ

Nhỏ đóa tím mặt , bị 1 đám con trai bu nó chơi khổ nhục kế ngồi khóc mà đám này là du côn mà "mày khóc kệ mày , tao làm kệ tao"

Thấy cách hok hiệu quả nhỏ đành đứng chết lun tại chỗ

( bít đám này là ai hok nà ??^^)

.....................................

Quay lại bệnh viện nhaz ,nó nằm đóa im lặng , hok bít nó ngủ đã bao nhiu ngày , nó ngủ bao nhiu ngày bấy nhiu ngày cóa ng hok ngủ đc ( bít ai chưa nhở ?^^) là anh duy nhà ta đấy ạ ! và mẹ nó nữa papa nó thì hơi khó nhưng vẫn ngủ đc ( cha ji kì thế ? (_ _") kệ típ nà )

.....................................

Và 1 chiều đầu thu ,chính xác là 2 tháng sau , nó đã tỉnh dậy , mặt nó ngu như chưa thể ngu hơn ( ngủ mấy tháng cơ mà !) duy đang gục kế bên nó mà tay vẫn nắm tay nó thật chặt sợ nó sẽ biến mất đi , nó cười nhẹ vuốt cọng tóc còn vươn trên trán của duy khẽ nói nhỏ

-em đã cóa câu trả lời .

Nó đứng dậy mở cửa sổ ra , làn gió ùa vào , mát rượi , hok còn cái nóng của mùa hè ,

Làn gió lướt qua mặt duy , làm anh tỉnh giấc , anh nhìn lên giường hok thấy nó đâu bắt đầu hoảng la

-Hoare-chan ! em đâu rùi ?

-đúng là ngốc ! -nó cười đập vai duy

Thằng nhóc mừng húm ôm lấy nó , đôi mắt thâm quầng nhắm lại , miệng cười

-anh tưởng mình lại mất em rùi !

-chù ai chết thế ? em vẫn đứng đây mà !

-ùh ! chào mừng từ cõi chết trở về !

-lại chù hả ? đánh anh chết này !

Nó vùng ra khỏi tay , cầm gối đánh duy tới tấp ,tội thằng nhỏ ,từng tiếng cười vang lên trong bệnh viện ( cóa tụi nó là bệnh viện nào cũng ồn cả !^^)

Đến khi mệt , tụi nó ngồi xuống uống nước với nhau , duy nhìn nó ười bảo

-tưởng em bị mất trí nhớ tập 2 chớ ?

-thix thế lắm sao ?

-tất nhiên là hok !

-uhm , bùn ngủ wá , cõng em lên phòng đi

-sặc , cõng 1 con heo á ?

-nói ai heo ? hok thox cõng thì thui

-hok..thix cõng mà

-zậy thì tốt

Nó đu lên ng duy , và nó gục lên ng anh chàng mà ngủ say sưa lun , anh chàng cười nhẹ , thầm nghĩ :

Vậy là cô ấy hok wên mình , thật tuyệt vời ! cảm ơn ông trời nhaz !

-khỏi cảm ơn ta , mua cho ta mấy bịch bông ngoáy tai đi , dạo này ai chưi ta ghê thế hok bít -ông trời

-ok ! 1 thùng lun !

-tốt

Ở đâu đóa 2 ng ắt xì liên tục đóa là vĩ và con nhi ( á , 2 tên này dám chửi ông trời kìa bà kon ơi !)

.......................................

Mama và papa nó vào viện , nghe tin nó tỉnh họ chạy vô ( chạy bằng xe ấy nhaz , hok phải chạy bộ đâu , mất hinh tượng lắm !)

Và kết quả , họ vừa đến là y như rằng cửa bị nát ra , quên nói , papa nó giỏi Judo mẹ nó giỏi karate lắm . nên tông cửa là bình thường ! mà họ giấu nên hok ai bít hết ( hèn chi con mấy ông , mấy bà kinh thật , bít đủ võ lun ^^)

Họ vào thấy 1 cảnh tượng cực "đẹp" 2 đứa nhóc đang nằm ngủ ngon lành , mà tướng đẹp lắm cơ , chính xác

Con nhóc nằm trên giường mà đạp mền gối văng đi tùm lum thằng con trai nằm ngủ dưới đất . mà ẹo wa ẹo lại mới đau 2 ông bà chỉ bít lắc đầu ,tiếng cửa bể mà hok đánh thức đc 2 đứa này thì trời sập tụi nó cũng chả hay .

2 người dẫn nhau đi hỏi chuyện ông bác sĩ

-thưa bác sĩ , con tui cóa bị di chứng ji về sau hok ? -mama nó lo lắng

-điều này...tui cũng ... hok bít -ông bác sĩ nói hơi bùn

-thế sao ? nhưng tui mong là ông nên tìm hiu kĩ -papa

-nếu hok chúng tui hok bít mình sẽ làm ji đâu -mama lạnh lùng

Họ thực sự là những con ng tốt bụng, nhưng nếu để bảo vệ những thứ quan trọng họ sẽ làm hết sức và hết cách !

-thế sao ? nhưng tui mong là ông nên tìm hiu kĩ -papa

-nếu hok chúng tui hok bít mình sẽ làm ji đâu -mama lạnh lùng

Họ thực sự là những con ng tốt bụng, nhưng nếu để bảo vệ những thứ quan trọng họ sẽ làm hết sức và hết cách !

1 lúc sau , tụi nó tỉnh dậy , thấy song thân đang yên giấc ngủ ngon , nên cười . và kéo nhau xuống khu vườn của bệnh viện

Tụi nó ngồi đóa , đón gió vào lòng , trên tay mỗi đứa là những lon nước ngọt , chúng sóng sánh ánh mặt trời cao vút , mây bay ngang thở 1 làn gió nhẹ , mái tóc Hoare-chan lại bay bay , 1 nụ cười đầu thu lại nở lòng chúng lại dạt dào cảm xúc những cảm xúc riêng tư sầu lắng

Ta ước mình hok cơn gió

Để cóa đc tình iu

1 tình iu màu hồng

Rực cháy trong tim ta

Tụi nó ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố 1 cách âm thầm , từng cánh chim nghiêng nghiêng cuối chân trời , thật là đẹp , cảnh đẹp vì người , câu nói đóa đố cóa sai , thật đúng , ít nhất là lúc này ...

........................................

Mấy ngày sau , nó đc xuất viện , duy đi lấy xe , nó đứng trước cửa bệnh viện với papa và mama

-mừng húm cóa thể chạy nhảy típ rùi -nó vui vẻ

Từ đằng xa 1 ng bước lại chỗ nó , , nhẹ nhàng bảo

-chào , em khỏe rùi sao ?- đóa là vĩ

-uhm -nó hok thix cãi lộn trước mặt ba mẹ nó nên đáp nhẹ nhàng lại , hok khó chịu hay bực tức

-cóa bị thương ji hok ?

-hok !

-anh cóa quà cho em nà ! -vĩ nói rùi đưa cho nó hộp quà cũng hơi bị bự ,

-cảm ơn ! -nó nói tay đỡ wà nhanh ( thăm quà mà ! ^^)

-anh tặng em rùi tặng lại anh đi chứ ?

-cóc cần quà , trả nè ! -nó nói thế mà lòng xót lắm , nhưng nhìn mặt tên vĩ thấy nghi nghi

-hok thix , zậy tặng anh 1 chầu kem nhaz !

-..uhm ...cũng đc

Nói rùi vĩ leo lên xe hơi phóng đi mất , còn nó thì mặc kệ , cóa quà là ok . mà sao tên heo duy chả chịu tặng quà cho mình ji hết zậy ? phải galang như con gà lăng giống vĩ nè

-đi thui Hoare-chan !

Duy vỗ vai nó , làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn , nó cười leo lên xe , còn hộp quà nó quăng ra phía sau xe ấy ( tội nghiệp món quà ! sao hok cho tui nà T T)

Nó đánh giấc ngủ ngon , nó nằm mơ thấy rất rất nhìu bánh kẹo , nó ăn , nó ăn mãi , đang thưởng thức chiếc bánh socola to đùng thì ai gọi nó

-dây dậy , tới nhà rùi , ngủ hoài , như heo á !

-..uhm...bánh ..kem socola ! -nó ngáy ngủ

-bánh đâu ? thui dậy

-bánh socola đâu oỳ ?-nó bật dậy mặt ngỡ ngàng

-làm ji cóa bánh

-huhuuhu ứ chịu đâu.. anh làm mất bánh kem của em ..huhu -nó khóc nhìu lắm cơ(nước mắt cá sấu đấy ! đừng tin tin nhỏ này là bán nhà !)

Mà thằng này ngu , xót , đành dỗ nó

-nín đi , anh mua cho cái khác to hơn nhaz

-thật hok -mắt nó long lanh ( nguy hiểm tránh xa !! )

-thật

-bự như cái mâm nhaz !

-ok -duy nói nhanh như cắt như thể nếu cô mún anh chết anh sẽ chết liền ( ngu , ngu kinh dị !)

-thật nhaz ! nó cười lon ton bước vô nhà

-chết , hố mồm - duy giờ mới bít mình ngu ( tội nghiệp iu wá mất khôn !)

-cấm rút lời quân tử nhất ngôn cửu đỉnh -nó cười

-ặc , dạo này sao mình ngu thế ?

-ngu mới để em lừa -nó chưa chịu vào phòng ráng phán thêm 1 câu cho hắn sock chơi

Thằng nhóc đứng đóa ngu người , nhưng cũng chợt miểng cười lao đi như thằng điên ( tập này chửi đc duy nhìn nê vui ghê ^^)

hum nay , hắn đang đứng trước nhà nó tủm tỉm cười , hình như cóa điều ji vui lắm , hắn mặc bồ độ đơn giản thui , nhưng nhìn mà đố ai hok thét lên :"đẹp zai "

hắn bấm chuông , 1 cái . rùi 2 cái , 3 cái , .... mà vẫn hok cóa ai mở cửa , hắn lo lo , sợ nó cóa chuyện , rút vội chiếc điện thoại ra , hắn nhấn số nó . thật nhanh chóng , rùi cũng cóa người bắt máy , thờ phào nhẹ nhõm hắn nói vội

-alo , em đấy ah sao lâu quá vậy ?

-alo ..ai ? -1 giọng của 1 thằng con trai

-xin lỗi , tui lộn số !

-anh tên ji ? cóa phải là Duy hok ?

-vâng , sao anh bít

-vì cóa tên anh trong danh bạ điện thoại này , anh là người thân của chủ nhân điện thoại này phải hok ? là cô gái nhìn rất xinh , da trắng môi đỏ ?

-vâng , chủ nhân của nó đâu ạ ?-anh hốt hoảng bít là mình hok hề lộn số

-đang bị ngất ở .....đường .... anh mau mau đến nhaz !

-vâng cảm ơn !

nói rùi hắn cất đện thoại và lao đi vì lo lắng lòng hắn khấn cầu:

" con chưa bao giờ tin vào chúa trời, nhưng hum nay là ngoại lệ , vì người con iu , mong người che chở cô ấy !" hắn lảm nhảm như thế đấy , ai nhìn cũng lắc đầu tội nghiệp , hok hiểu hắn bị ji , nhưng hắn đâu thèm quan tâm , người hắn lo đang bị ngất thế kia mà hơi đâu lo chuyện bao đồng ? nên hắn cứ chạy chạy , chạy mãi , chạy như thằng điên .

đến đúng cái địa chỉ mà đc người đóa cho , hắn thấy đó là 1 căn nhà cũ kĩ , cao 3 tầng nhưng đầy rêu , tuy lo lắng và nghi ngờ nhưng vì cái đc gọi là " tình iu " hắn bước vào trong đóa mà hok bít truyện tình mình sẽ mở ra trang mới hoặc là kết thúc khi hắn bước vào đóa !!

chia ly hay tồn tại ?

chỉ cóa thể chờ vào " tình iu" của nó và hắn

hạnh phúc hay nỗi đau?

sẽ lun theo hắn và nó

khi tình iu bắt đầu

thì sẽ hok bao giờ cóa kết thúc cóa hậu

vì tình iu hok bao giờ kết thúc

cánh cửa mở ra , cánh của cũ kĩ như muốn nát ra bởi cách mở cửa đầy đặc biệt cuả hắn , đập vào mắt hắn , là hình ảnh cóa chết hắn hok ngờ , căn phòng trống rỗng , hok cóa 1 ai !!!

hắn bỡ ngỡ , chả hiểu ji thì từ đâu 1 màn khói tỏa ra , 1 màn khói mỏng , nhưng làm tâm trí hắn hok còn tỉnh táo , hắn lơ mơ chỉ kịp lẩm bẩm

-em đâu rùi ? ...Horae ?

rùi hắn ngất đ , ngất thật sự và hắn bắt đầu chẳng bít ji cả

++++++++

và đầu hắn ong óng chỉ thoáng nghe tiếng ji đóa Bốp 1 cái thật to hình như là ai đóa đá cửa , hắn cố mở mắt nhưng sao mi mắt cứ nặng trĩu , cóa lẽ màn khói ấy là thuốc mê cực mạnh , hắn nghĩ thế đấy , hắn nhắm mắt thiếp đi

nhưng cóa bàn tay ai chạm vào bụng hắn làm hắn ngượng ngùng , bàn tay ấy thanh mảnh cóa lẽ là của 1 người con gái nghĩ đến đây ngượng càng thêm ngượng, cố mở mắt , hắn nhìn chủ nhân của bàn tay ấy

nhìn xong hắn mún thét lên :"cô là ai ?" cô gái ấy khá xinh nhưng hok bằng Hoare của hắn đang nằm cạnh hắn , hình như là ...hok mặc ji cả , cô gái ây ngủ say sưa nên cũng hok bít hắn đã tỉnh ,nhưng hắn bình tĩnh , đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp 1 ánh mắt nóng giận .

1 cô gái xinh đẹp vô cùng , mặc áo thun , quần ngắn đến đầu gối , dầy bata ống cao vớ phồng , tóc cột cao , mái xéo , vài cọng tóc 2 bên tai , đang khoang tay nhịp chân , thấy anh chàng nhìn mình cô gái

-anh làm ji ở đây ? Hiasgi ? -giọng nói đầy đe dọa , lạnh lùng đến đáng sợ

-anh ...anh ...-hắn lắp bắp cũng đúng trước mắt hắn là Hoare -người con gái hắn iu nhất đời đang hiểu lầm anh vì 1 chuyện tai hại

-em thật ngốc khi tin anh !!

nó nói rùi vụt chạy , chạy thật nhanh để nước mắt đừng rơi , nó hok mún hắn thấy nó khóc , như thế trong nó thật yếu đuối .

còn hắn đứng dậy đuổi theo nhưng trên người hắn chỉ cóa cái quân xà lỏn và hình như cô gái nằm kế hắn cũng tỉnh đang nắm tay hắn lại mèo nheo

-anh đi đâu sớm zậy ? típ nà

-cô hok bít xấu hổ sao ?

-ồ , no never

hắn tức giận gạt phăng tay cô gái ấy và vớ chiếc quần và áo đầu giường mặc vội rùi chạy đi , nhưng cô gái ấy lại nắm tay hắn đưa tay ra , anh gắt

-ji nữa ?

-tiền !!!

hắn chúa ghét con gái lăng nhăng nghe đến đây thì điên tiếc nhưng nếu hok đưa tiền thì làm sao cô ta cho hắn đi ? thế là quăng cho cô ta 3 tờ 100 đô rùi hắn chạy đi . cô gái cầm tiền miểng cười , bấm 1 số điện thoại nào đóa

-alo ..-đầu dây bên kia

-kế hoạch thành công

-ok . tốt chúc về tui thưởng còn tiến hắn cho cứ lấy

-thanks , pp

đầu bên kia cúp máy vội .

++++++++

khắp thành phồ , xe đông đúc chen nhau , cóa 2 người , cả 2 cùng khổ đau , 1 người vì nghĩ mình bị dối lừa , 1 người vì bị hiểu lầm , họ đang chạy trốn , chạy trốn cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời họ .

1 đứa con trai kiếm đứa con gái , đứa con gái thì chạy trốn , như 1 trò chơi đuổi bắt , nhưng cóa điểm khác thật sự : " trò chơi này hok cóa tiếng cười , chỉ cóa nước mắt và đau khổ "

bất giác 1 cơn mưa rơi rơi , nó chẳng bùn kiém chỗ núp mà đứng hứng mưa , hắn cũng thế , hok chỗ trú , khắp nơi chỉ là những hạt mưa .

nó cảm thấy lòng mình trống trãi làm sao và con tim như ngàn dao đâm vào , nước mắt hòa vào mưa trôi đi ... thật nhẹ trên khuôn mặt hắn

đôi lúc

mưa thật ấm

nhưng ngay bây giờ

mưa lạnh wá

lẻ loi wá

em hok bít phải làm sao ?

hay phải cảm nhận xung quanh thế nào ?

con tim trống trải

cóa 1 lỗ hỏng trong trái tim tui

đường vắng , mưa rơi

thật lạnh

gió bay ngang rát buốt

nhưng chẳng rát bằng tim

con tim rỉ máu như 1 con mưa

++++++++

còn hắn cũng thế điều diễn tả đc hắn bây giờ là

Con đường hiu quạnh

Căn nhà trống trơn

Thiếu thốn nằm trong tim anh

Một mình anh và gian phòng dần nhỏ lại

Anh hỏi cách nào

Tự hỏi vì sao

Anh muốn biết chúng đâu rồi

Những ngày ta có

Nhiều bài hát ta đã cùng ca

Và em yêu ơi,

Anh vẫn còn ôm ấp hoài,

Vối cho được tới tình yêu xa vời vợi

Thế nên anh mới thầm nguyện cầu

Hy vọng ước mơ đem anh tới

nơi có bầu trời xanh để gặp em thêm một lần

Em yêu,

hải ngoại từ biển tới biển,

để tìm một chỗ anh mến yêu nhất

Nơi có cánh đồng xanh để gặp em thêm một lần

Em yêu.

Vùi mình vào sách,

Làm việc mệt nhoài,

Vui đùa với bạn bè anh

Mà anh không thể tự ngăn được mình

cứ trầm ngâm

Anh hỏi cách nào

Tự hỏi vì sao

Anh muốn biết chúng đâu rồi

Những ngày ta có

Những bài hát đã cùng nhau ca

Và em yêu ơi,

Anh vẫn còn ôm ấp hoài,

Vối cho được tới tình yêu xa vời vợi

Để ôm em vào lòng anh

Để hứa anh sẽ yêu em

Để nói từ thâm tâm anh

Điều anh đang ngâm trầm

với cho đc tình iu xa với vợi

tại sao ? tại sao lại iu nhỉ ? iu rùi giờ thấy đau quá ! thật ngốc khi iu ! -nó ôm đôi chân co ro dưới cơn mưa lạnh lẽo , không biết nó đã ngồi đấy bao lâu rùi , 1 tiếng ..2 tiếng ..3 tiếng ... chẳng ai bít cả , chỉ cóa cơn mưa , chỉ cóa mưa mới biết được thui !

ai qua đường cũng hỏi han nó nhưng nó chỉ lắc đầu nhẹ và họ cũng đành đi tiếp

lúc này đầu nó bắt đầu nóng ran , mà người nó lại thấy lạnh , nó mệt mỏi và ngất đi , bên đường . Còn hắn cũng chẳng khá hơn , cũng ngồi dưới mưa ôn lại bao điều khi bên nó , hắn cười nhiều lắm , hắn bắt đầu cảm thấy mình thật ngốc nghếch , nhưng hắn hok hiểu vì sao mình lại cảm thấy thế nữa , bất giác , hắn hok còn cảm thấy mưa trên đầu mình nữa , nhưng ngoài đường mưa vẫn rơi , hắn ngước nhìn , là 1 cô gái tay cầm dù che cho hắn , hắn miểng cười đau khổ rùi lại quay sang phố ngắm mưa , cô ta chỉ biết lắc đầu đứng che cho hắn và nói

-về đi ! Togawa

-hok về đi Kotoyame

-lại thế , bướng bỉnh quá chừng

-mà Kotoyame qua đây hồi nào vậy ?

-mới qua cách đây 30 phút , từ sân bay đi ngang qua đây thấy Togawa như vậy nên ...

-xin lỗi

-ngốc ạ

cô gái ấy ôm chầm lấy hắn miểng cười nhẹ , thời gian vẫn chạy mà với họ thời gian như ngưng lại bởi cuộc hội ngộ này .

nó nghe 1 tiếng nhạc , thật êm đềm , làm ấm tim nó , nó cố mở mắt , tiếng nhạc bản nhạc đóa sao mà quen quá , sao mà thân thuộc thế , nó mở mắt nhìn nơi phát ra tiếng nhạc

nó nhìn thấy 1 vườn hoa , chính giữa vườn hoa rộng bao la bát ngát ấy là 1 cây cổ thụ cao lớn , cóa 2 đứa trẻ ngồi đó : 1 đứa con trai và 1 đứa con gái đang ngồi kế nhau . chúng quay lưng lại với nó nên nó hok bít ai trong 2 đứa nhóc ấy làm nên bản nhạc cả , nó đành bước lại chỗ 2 đứa nhóc ấy .

nghe tiếng động 2 đứa quay lại ngay , chúng thấy nó , nó cười nhẹ bảo

-chào 2 đứa ! chị là Mai ,còn mấy em ?

-em là Mike-cậu on trai

-em là Arie -đứa bé gái

-tên dễ thương quá ! mà cho chị hỏi chút

-cóa ji chị cứ hỏi - Mike Arie đồng thanh

-ai thổi khúc nhạc ban nãy vậy ?

-khúc nhạc ? chị nghe thấy nó sao ? -Mike có vẻ ngạc nhiên

-uhm

-chỉ có 1 người nghe được thôi , nhưng em nhớ cô ấy tên là Quân và được chúng ta ban tặng cái tên là Hoare -Arie hiểu bít

-sao mấy đứa biết tên chị ?

-chị tên là Mai mà ! đông thanh tập 2

-tên giả thui ! tên thật là Quân và biệt danh là Hoare

-vậy đúng rồi ! -Mile

-uhm đúng rồi -Arie

-đúng gì vậy ?

-hok nhớ chúng em sao ? -Mike và Arie

-hok

sau 1 hoi62 :

-ah chị ấy mất trí nhớ mà !-Arie suy từ rồi thốt lên

-uhm đúng rồi !! hèn chi -mike thêm vào

-chị có muốn nhớ lại khúc nhạc ấy và tụi em hok ? -Mike và Arie

-tất nhien

-được -Mike

-tốt -Arie

chúng nhìn nhau gật đầu , chúng nắm tay nhau nói

-chúng ta , mặt trăng và mặt trời , ra lệnh cho cánh cửa của hok gian và thời gian mở ra ! Bách Long Thần Thủy .mở

1 tia sáng lóe lên , bao trùm khắp nơi , lúc đó no hok còn ý thức ngất đi

++++++++++

ở nhà nó , chiếc cốc của Quỳnh đang để trên bàn bỗng vỡ ra , Quỳnh chạy lại nhặt chiếc cốc lên nói

-là cốc của chị Quân , có chuyện gì sao ?

quỳnh rùng mình bảo

-chắc ...chắc hok cóa ji đâu mình lo xa quá , dọn dẹp thôi

+++++++++

khung hình của cả gia đình nó để cạnh bàn làm việc của cha nó bỗng nứt ra , nhưng nứt ở chỗ nó thôi còn lại thì ...hok sao , ba nó hơi lo lắng , nhưng vốn là 1 người hok mê tín cho lắm ông lắc đầu bỏ ý nghĩ con ông gặp xui xẻo đi ngay mà chăm chỉ làm việc tiếp

+++++++++++

mẹ nó cũng chả hơn , đang ngồi làm bánh tặng nó , vừa làm xong đặt vào chiếc đĩa men tuyệt đẹp thì chiếc đĩa vỡ đôi , chiếc bánh rớt xuống đất hư hết .

Mẹ nó hơi lo lắng , dọn dẹp xong thì chạy về nhà ngay hok bỏ 1 phút

còn hắn , hắn đang ngồi trong căn phòng trống trải , lạnh lẽo , hắn ngồi đấy thất thần lẩm bẩm

-sao ...sao cô ấy hok tìn minh ? why ?

hắn cứ tự hỏi mình như thế , nhưng câu trả lời vẫn là hok gì cả , hắn biết , hắn hiểu mình cóa hỏi thế trăm ngàn vạn lần thì hok ai trả lời cho hắn , hok 1 ai !! nhưng hắn biết làm ji hơn ?

căn phòng hắn từ ngày iu nó thì đầy màu của hạnh phúc nhưng bây giờ chỉ là 1 màu xám u tối thôi , chỉ vì hắn iu nó , chỉ vì hắn lo cho nó nên mới ngu ngốc bị lừa , cũng chỉ vì nó nhưng sao nó hok chịu hiểu ?

bất ngờ cóa ai đóa vỗ vai hắn , hắn tưởng là nó thì kéo tay ôm thật chặt , vui mừng vì nghĩ nó đã chịu hiểu cho mình , nhưng người con gái hắn ôm nói

-làm ji thế nhóc Togawa?

hắn nhìn kĩ thì thấy là Kotoyame , hắn vội vàng buông ra thật nhanh lắp bắp nói

-xin ...xin lỗi Kotoyame

-hok có ji ! lại nhớ về cô bé Hoare của em sao ?

-vâng !! -hắn nói u bùn

-có lẽ em nên đến nhà cô bé ấy đi , cô bé ấy ....

-cô ấy sao ? - hắn hốt hoảng

-nghe nói là bất tỉnh hok lý do !! hok biết bị gì mà đã ngủ 3 - 4 ngày hok dậy và ....

cô chưa nói hết câu thì thấy hắn đã biến đâu mất ra cửa sô nhìn thì thấy hắn lái xe chạy thật nhanh đi

hắn trên chiếc xe đabg phi đến nhà nó thật nhanh thật lẹ , mọi điều đau khổ mà nó gây cho hắn như hok còn , nó muốn làm gì hắn cũng được nhưng nó phải bình yên đó là điều hắn mong ước nhất , có lẽ hắn đã hok còn là hắn ,1 con người điềm tĩnh trong mọi việc vậy mà giờ đây đang hốt hoảng chạy đi lo lắng cho 1 cô gái , 1 cô gái hắn iu .

vừa tới nhà nó hắn bấm chuông liên hồi hắn như ngồi trên đống lửa cháy , 1 ngọn lửa nóng hơn cả mọi ngọn lửa bình thường , vì sao ? vì ... hắn đã iu mất rùi ! hắn bấm chuông mà ai nhìn vào cũng phải bảo

-đập chuông luôn cho rồi ! bấm gì mà kinh thế ?

hắn mặc kệ cứ bấm , rồi từ trong nhà nó 1 người đan ông bước ra là ba nó , ba nó mở cửa cho hắn bảo

-cháu đến đây làm gì thế ?

-cháu chào bác ! Quân có ở nhà hok ạ ?

-hok nó đang ở bệnh viện .......

-sao Quân lại vào viện ạ ?

-nó bị bệnh khá nặng !!-ông mệt mỏi nói

-bệnh gì ạ ?-hắn hỏi liên hồi

-máu ...trắng

-cái gì ? thật hok ạ ? -hắn cũng phần nào hiểu về căn bệnh này căn bệnh quái ác

-uhm ! -ông nói mà như khóc

-cháu vào thăm cô ấy được hok ạ ?-tinh thần hắn suy sụp

-uh ! cháu mua gì cho bác gái và con Quỳnh nhaz ! 2 mẹ con chưa ăn gì đâu !...mà thôi đợi bác rồi 2 bác cháu mình đi luôn

-vâng

rồi ba nó vào nhà hắn ngồi bệch xuống đất nhìn trời , mây đen đã kéo về hắn lẩm bẩm

-cầu vồng có thật sự đến sau cơn mưa hok ? Hoare ?

+++++++++++++++

hắn đang ở ngay bên cạnh nó , nhưng nó hok làm gì cả , chỉ im lặng , hắn chạy lại chỗ nó cầm tay bảo

-em muốn làm gì anh cũng được ! đánh anh ăn hiếp anh nhưng xin em đừng im lặng !!

tất cả những gì hắn nhận được là sự im lặng của nó , ba mẹ nó và Quỳnh đã ra ngoài cho hắn im tỉnh . hắn chỉ biết khóc , hắn đã yếu mềm mất rồi .

+++++++++++++

lúc hắn gào như thế thì nó thì nó ở đâu ??

xin thưa rằng :

nó đang ở 1 nơi mà tui dám chắc rằng chính nó cũng hok biết mình ở đâu !!

đó là 1 nơi có cánh đồng cỏ xanh mướt , nơi từng bông hoa chan hòa nắng mai khắp nơi đều tươi đẹp sáng trong màu nắng , đố ai nhìn vào mà hok thốt lên

-ôi đẹp quá !!

và tất nhiên , nó cũng vậy , nó thốt lên trong vô thức

-đẹp quá .

nó nhắm mắt , 2 tay để ngang vai , hít thở hok khí , nơi đây chỉ có mùi của từng loài hoa , hoa lạ và đẹp theo cách cũng khá ư là ...lạ !! rồi nó bước đi ngắm hoa và tung tăng vui đùa , bất giác nó nghe đâu đó có tiếng khóc , 1 tiếng khóc trong trẻo hình như là của 1 đứa con nít . nó chạy thật nhanh lại chỗ đó , chỗ có tiếng khóc .

nó theo tiếng khóc chạy lại 1 cái cây to , nó thấy 1 cô bé đang ngồi khóc , nó nhẹ nhàng ngồi kế bên cô bé bảo

-sao em khóc ?

cô bé ngước mặt lên nhìn nó , đó là 1 cô bé xinh mắt to , môi đỏ da trắng , cô bé thút thít bảo

-là ...do...em muốn 1 thứ mà hok được !!

-là thứ gì ?

-là 1 thứ mà chị có !

-là gì vậy ? chị hok bít , em nói đi rồi chị cho

-chị hứa nha

-uh thì ...chị hứa nếu thứ đó....-nó chưa nói hết câu

cô bé ngắt lới nó :

-em muốn mạng sống của chị

nó ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì cô bé đó đã rút ra 1 con dao và lao lại đâm nó , máu bắn ra , đỏ thẳm , máu vấy bẩn lên từng cánh hoa trắng muốt dưới chân nó

++++++++++++++++

còn hắn thì đang nắm chặt tay nó mà gục đầu lên giường mà ngủ , nhưng có lẽ giấc ngủ hok hề tươi đẹp và an lành vì hắn đổ mồ hôi khá nhiều và mặt mày thì nhăn lại đau đớn cứ như bị ai đâm vậy , ba má nó thấy vậy liền kêu

-Duy .. dậy đi cháu

nhưng hắn hok có vẻ gì là nghe được lời nói ấy mắt nhắm nghiền mồ hôi tuôn ra và cho dù ba má nó có làm gì thì hắn cũng hok tỉnh , họ nói

- chắc nó mệt đấy bà thôi đặt nó lên giường đi !!

-ùh !

-để tôi kêu người đặt nó cho bà ngồi nghỉ đi !

-ùh ! mà nó nắm tay con Quân chặt quá àh !

-đâu ?

-nãy giờ tui mở mà hok đc

papa nó mở từng ngón tay hắn ra nhưng hok nổi bảo

-trời ạ ! chặt thật

-xem ra ...

-ùh ! nó iu con bé nhà mình thật

-vậy xem ra cậu thanh niên bế con bé về nhà mình nói xạo !!

-ùh mặt mày sáng sủa thế mà lại ...

-thôi nhưng mà ...Duy nó có bị gì hok ? ông kêu bác sĩ vào khám đi nhìn nó mặt mày thì nhăn nhó kêu soa cũng hok dậy , ghê quá àh !

-ùh ! tui kêu bác sĩ cho

-mà Quỳnh đâu rồi ?

-mới được bác sĩ chích mũi thuốc ngủ tội nghiệp ...con bé khóc ghê quá àh !

-uh ! thôi ông nhanh đi

-biết rồi !

nơi cánh đồng hoa trắng muôt có 3 người đang ngồi gần nhau nhưng 3 con người chả thân gì nhau đâu bởi 1 đứa bé gái cầm 1 con dao đầy máu , 1 đứa con trai ôm vết thương rỉ máu trước bụng . 1 đứa con gái rưng rưng nước mắt .

nó thút thít

-tại sao tại sao anh lại đến đây ?

-anh không có quyền ...đến đây sao ?

-em không muốn thấy anh bị thương ...vì em ...Hisagi ngốc ạ

-em hết giận anh ..nha , đó ...hok phải điều anh ..muốn ...

-sao ...sao cũng được nhưng ...nhưng anh hok được chết !-nó khóc

-hì ...anh an tâm rồi .....nhưng ...em không được khóc , .........don't cry , nước mắt làm mắt em nhòa đi , gương mặt em đầy nước , ....con tim anh rung từng hồi , đừng khóc don't cry , vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh ... -hắn cất tiếng hát hắn say mê âm nhạc từ nhỏ và cũng rất thik sáng tác nhạc , giờ đây hắn đang sáng tác 1 bài hát , bài hát cho nó .

trên cánh đồng hoa trắng muốt , 1 bản nhạc dịu êm cất lên , cất lên trong hạnh phúc trong nỗi đau và trong cả nước mắt

+++++++++++++

nơi thiên đàng , có 3 người chuyện trò , ác quỷ lên tiếng

-người ác quá Thượng đế ạ ! ...sao sao lại cho thằng nhóc vào "ảo mộng cung" cứu con bé ? cho con bé chết luôn đi

-mi hok thấy nó gào nó thét thế nào sao ? nhưng mi nhớ ai dẫn thằng nhóc ấy đi hok ? là thiên thần chứ ai ?

-cái này hok nói con được à nha , tội nghiệp quá trời ! -thiên thần

-nhưng .... làm sao bây giờ ? hok lẽ để tụi nó trong ảo mộng cung hoài ? mà .... phải nhanh chóng bắt được Arie và Mike đi !!-thượng đế

-đúng , con có kế này , vừa cứu đc quân cờ vừa bắt đc 2 thần chết Arie , Mike !-Ác quỷ

-đúng bắt 2 đứa thần chết ấy đi , tụi nó làm bậy hoài àh !-thiên thần

-ùh ! kế gì nói ta nghe ! -thượng đế

++++++++++++++

nơi được gọi là "ảo mộng cung" đứa con gái đang ôm đứa con trai đầy máu ở người mà khóc , đứa bé đâm hắn đang buông con dao , con dao cắm xuống đất , đứa bé ấy hét

-tôi ...đã giết được 1 người rồi , Arie , Mike mấy người mau cho ta sống lại đi .

nó hok chú ý lắm lời nói ấy , nó đau quá , nó hok đau vì vết trầy của mình , nó đau vì người nó iu đau , chỉ đơn giản vậy thui .

muôn ngàn cánh chim màu đen tụ lại Mike và Arie bước ra từ đám chim ấy , nó ngước mặt nhìn là 2 đứa nhóc đó , nó chạy lại 2 đứa nhóc ,vừa khóc vừa bảo

-Mike Arie mau mau đưa chị về đi !! chị hok mún tìm lại ký ức đâu , mau mau về cứu anh ấy đi !1 mau ..lên ...

2 đứa miểng cười đáng sợ bảo

-hok đâu !!

-mấy em nói gì ?

-chúng tui nói là hok !

-vì sao ?

-vì sao ư ? đơn giản vì chúng tôi là ...thần chết !! càng bắt được càng nhiều người chết càng tốt !!

-nhưng sao phải là tôi và anh ấy ?

-đơn giản vì các ngươi là quân cờ của thượng đế !!

-quân cờ gì sao chị chẳng hiểu ?

-nói với ngươi thật tốn hơi , bây giờ ta cho ngươi vài lựa chọn nha

1 . giết con bé ấy , ngươi được về , còn hắn thì hok 2 cho đứa bé ấy về , ngươi và hắn ở lại .

-hok , ta muốn anh ấy về !! còn ta sao cũng được

-hok được , dù gì hắn đã chết rồi , hok tin kiểm tra xem

nó nghe đến đây bàng hoàng từ " chết " có thế nói dễ dàng vậy sao ? hok , anh ấy hok thể chết . nó chạy thật nhanh lại chỗ hắn nằm , đưa tay lên mũi hắn , nó giật thót , hok ...hok còn thở . nó lấy can đảm đặt tay mình lên tim hắn , nó bỗng khóc , khóc nhiều lắm ,

-tại ...sao ...tại sao ? ....lại hok còn ....nhịp tim chứ ? -nó nói trong nước mắt

-thấy chưa ? mau mau quyết định đi -MIke và Arie

-các ngươi ...các ngươi độc ác lắm !!!

-ta cho ngươi 1 ngày suy nghĩ !! -Mike và Arie nói

-còn ..còn tui thì sao ?-cô bé ấy

-ta xin lỗi nhưng đành chờ vào con nhỏ kia thôi !! -MIke và Arie nói rùi biến mất theo cánh chim màu đen

nó ngồi lừ ở đây , chỉ làm 1 việc là ôm hắn , đôi mắt nó vô hồn , con bé đâm hắn cũng chẳng khá hơn , ngồi lừ ở đấy . im lặng , không gian chỉ là lời của gió , hok có gì khác , cánh hoa trắng muốt múa người theo điệu gió như tiếc nuối , phải rồi , tiếc nuối , tiếc nuối cho hắn và cho nó .

+++++++++++++

trần thế ,

bác sĩ vào , hắn vẫn hok chịu buông tay nó , đành bắt 1 cái giường kế bên cho hắn và nó nằm gần nhau , nắm tay nhau . ông bác sĩ già , đặt máy đo tim cho Duy , ông bác sĩ hết hồn hét

-nhịp tim hok tốt , mau đưa máy trợ tim và các dụng cụ vào ! phẫu thuật gấp

-nhưng cậu ta hok buông tay cô bé !! -y tá

-phẫu thuật tại đậy lun vậy !! mời người nhà ra !!

+++++++++++

trờ về "ào mộng cung"

sau 1 hồi ngồi đó , nó bất giác đứng dậy tiến về phía cô bé , nó ngồi kế cô bé bảo

-sao em ..mún sống lại ?

cô bé nhìn nó , gương mặt còn vấn vương vài giọt lệ sầu , nó giờ như thiên thần nơi địa ngục , cô bé khóc bảo

-xin lỗi ..chị ...nhưng em muốn sống .... em muốn cha mẹ em ...hok khóc vì ...em chết nữa ...em hok mún

-nín đi ...chị hiểu mà ... người sống bao giờ cũng khổ hơn người đi ! -nó cười nhạt nhòa

-chị ....

-hok sao đâu , nín đi ....chi sẽ cho ...em sống ...cho em gặp lại người thân

-còn chị ?

-sao chị đi đc chứ ? ...anh ấy ...còn ơ đây mà !! -nó lại cười

-nhưng ....

-thôi mà ....hãy cho chị ở lại đây ....với anh ấy ...rồi chị và anh ấy sẽ ...cưới nhau ...như Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đào ấy ...-nó cười hạnh phúc

con bé đâm hắn im lặng

-mà em tên gì ?-bất chợt nó hỏi

-Dương Tử ạ !!

-tên đẹp lắm khi em sống lại , em hãy nhớ rằng , trên thế gian này có 3 điều tuyệt vời . 1 là khi ai đó iu em 2 khi em iu ai đó vả̀ là 2 điều trên cùng xảy ra ! chị chúc em ...sẽ có 1 tình iu đẹp ....nhất định ...sẽ phải đẹp hơn ...chị và anh ý !

-uhm , nhất định

rồi 1 đàn chim đen xuất hiện , Mike và Arie bước ra , chúng hỏi

-quyết định chưa ?

-rồi -nó cười

-chọn cái nào ?

-ta chọn 2 !! ta mún bên anh ấy

-được thôi -chúng cười rồi phất tay , con bé Dương Tử biến mất . chúng cũng theo cánh chim đi mất , đâu đó cóa tiếng nói

-ta cho các ngươi bên nhau thêm 1 ngày đấy

nó mặc kệ , lại chỗ hắn . ôm hắn trong vòng tay , cười bảo

-chúng ta sẽ là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đào đời tiếp sẽ mãi bên nhau , sống chết có nhau ,

gương mặt hắn giờ điềm đạm như đang ngủ , nó vuốt khuôn mặt ấy và ôm hắn , ôm thật chặt như muốn sẽ chẳng bao giờ lìa xa nhau , bây giờ họ đã là của nhau , họ sinh ra là cho nhau , hok phải ai khác .

nó cầm con dao đã giết hắn , đâm thằng vào bụng mình bảo

-chẳng cần 2 thần chết kia đâu , chẳng cần họ thì em vẫn bên anh

rồi nó lại ôm hắn , mắt nó nhắm , mắt hắn cũng nhắm , 2 trái tim gờ chung nhịp , nó cười mãn nguyện

từng cánh hoa trắng muốt dưới chân nó giờ đầy màu đỏ , màu đỏ của sự sôi nổi và nhiệt huyết nhưng ít ai biết được ...đó cũng là màu của tình iu !!

nó và hắn giờ như ngủ , ngủ bên nhau . 1 cảnh đẹp nơi địa ngục .

rồi có 1 luồng sáng bao lấy 2 xác chết mãn nguyện ấy , luồng sáng lan tỏa ra , những bông hoa màu trắng khi được luồng sáng chạm vào thì biến thành bông hồng đỏ , bông hồng minh chứng tình iu . nó và hắn hok còn ngồi đây , chỉ còn lại 2 cánh bướm . 2 cánh bướm quân lấy nhau như nó và hắn .

++++++++++++++++++++

trần thế , nhịp tim của nó bây giờ cũng hok khá hơn hắn , bác sĩ phải cấp cứu cho cả nó và cho cả hắn !

nơi cánh đồng hoa hồng đỏ thắm , nơi tình iu của họ tiếp diễn , 1 cánh đông đầy hoa dưới Địa Ngục u ám , bất giác tôi nhớ lại có người từng nói :

" hok gì hạnh phúc hơn khi chết cùng người mình yêu"

đã có người nói thế đấy , hình như là đúng , ít nhất trong trường hợp này ,nó và hắn đã cười mãn nguyện rồi , nụ cười hạnh phúc , khi cuối cùng họ có thể bên nhau ,nhưng Thương Đế lại không muốn vậy !!

2 cánh bướm của nó và hắn đang bay cùng nhau đang bên nhau thì Thiên Thần xuất hiện người để cánh bướm đậu lên tay và nói

-ta xin lỗi ! xin lỗi vì đến trễ , hãy để ta giúp 2 con sống lại

2 cánh bướm vội bay đi như hok chấp nhận lới nói ấy , chúng cất cánh quá đột ngột làm cho Thiên Thần giữ không được , chúng vừa bay được 1 đoạn khá xa thì bị 1 cái lọ bắt lấy , chúng cố vùng vẫy , cố thoát ra nhưng không , chúng thoát không được chúng đau khổ nhìn lên thì thấy Ác Quỷ , Ác Quỳ bảo

-đừng tưởng trón dễ thế chứ !

Thiên Thần bay lên chỗ Ác Quỷ bảo

-nhốt ở trong coi chứng họ ngộp chết đấy !!

-vớ vẩn , hộp của ta mà chết cái gì ?

-để xem !!

-thôi đi lẹ đi !

-uhm sắp tới giờ làm lễ rồi

nói rồi cả 2 biến mất trên cánh đồng hoa ấy cùng cái lọ chứa 2 con bướm . 2 con bướm cố gắng thoát khỏi ấy , nhưng sức bướm sao đọ lại sức hộp được !!

nơi trần thế :

ông bác sĩ già bước ra khỏi phòng bệnh , trán ông lấm tấm mồ hôi , ông mệt mỏi rồi , 20 năm tuổi nghề làm ông mệt mỏi , ông đã chiến đấu với thần chết khá lâu rồi và đây là lần thứ 5 , trong 20 năm ông ...

ông tiến đến chỗ ba má nó bỏ kính ra bảo

-chúng tôi ...chúng tôi ...đã cố gắng hết sức rồi ... nhưng có lẽ ...có lẽ ...nên chuẩn bị đi là vừa !!

-cái gì ? - ba nó bàng hoàng bật dậy

-đúng đấy ....ống nói gì ?-mẹ nó sock quá đứng dậy hok nổi

-hết cách rồi !! -ông bác sĩ già đau khổ

-tại sao ??? tại soa chứ ....?? ..ông là ...bác sĩ ... cơ mà !!- ba nó rơi lệ ông nhấn mạnh từ bác sĩ để bác sĩ hiểu trách nhiệm của mình

-còn cậu Triết ? -mẹ nó bất giác hỏi đôi mắt vô hồn

-rất tiếc ... -ông bác sĩ đau đón ần đầu tiên trong 20 năm làm việc ông 1 lần mất đi 2 bệnh nhân trong cùng 1 lúc , hỏi hok đau sao đc chứ ???

ba má nó ngồi hẳn xuống ghê tựa đầu vào nhau mà nức lên từng tiếng ...thật nhỏ họ nghĩ mình là người lớn , là người lớn thì hok đc yếu đuối , có lẽ đây là suy nghĩ ngu ngốc , thà họ cứ khóc , khóc thật lớn còn hơn âm thầm mà khóc, như vậy ...quá đau đớn cho tim họ !!

1 lúc sau ba nó mới thôi khóc bảo

-báo cho anh chị Đường đi !!có lẽ ...họ cần biết ...!!

-ông ...muốn làm gì ...thì làm ! tui mệt mỏi quá rồi !-mẹ nói nói rồi lại nấc lên .

++++++++++

nơi thiên đàng

thượng đế nhìn 2 con bướm bảo :

-đã là con ta thì ai cũng như nhau , nhưng ...2 con thì khác , sẽ đc ta ban ân huệ , sẽ là ân huệ đặc biệt nhất !!

nói rồi Người lầm rầm đọc thần chú rồi người mở cái lọ ra 2 con bướm dần tan biến Người vẫy tay bảo

-ta cho các con sống lại hãy sống với chính con tim các con , rồi 1 ngày ước mong sẽ là sự thật !!

nói rồi 2 con bướm biến tan thật sự .

trong không trung , 1 bản nhạc nhẹ nhàng cất lên , bản nhạc của các thiên sứ , bản nhạc rất tong trắng , vấy 1 tí bẩn nào cả và cũng thật nhẹ nhàng thanh bình .

" ngày con chào đời

thiên sứ chúng ta sẽ hát ca

hát mừng cho con đã ra đời

chúng ta chào mừng con

vì con sẽ là

1 sinh linh mới

là người bạn mới của chúng ta

chúng ta sẽ hát

khúc hát dịu êm

sẽ hát ...."

khúc nhạc cứ vang lên , không quá nhỏ cũng không quá to chỉ nhè nhẹ dịu êm thôi

trong căn phòng có 2 đôi vợ chồng và 1 cô gái khóc , họ khóc than cho người thân của mình , trên chiếc giường nó và hắn nắm đấy bất động lạnh lẽo . nhưng trên môi họ vẫn có 1 nụ cười , 1 nụ cười đẹp và chân thành .

ông bác sĩ bước vào nói với họ

-hết hy vọng rồi , chúng ta ...chúng ta rút ổng thở ra nhaz !!

-không -mẹ nó và mẹ hắn không kiềm nổi cảm xúc thét lên các ông bố phải ôm vai họ ghì chặt để tiếng khóc không thét lên

2 ông bố nhìn nhau , họ biết , họ hiểu nỗi đau này ...là quá lớn , họ chỉ đành im lặng , con tim họ giờ ngập nước mắt .

căn phòng im lặng khá lâu , ông bác sĩ bước ra ngoài , rồi 2 ông bố dìu vợ mình lên ghê ngồi còn 2 ông thì ngồi bên cạnh , ba nó nở nụ cười buồn bảo

-vậy là ... giao ước giữa chúng ta ...

-uhm , tôi mong ... cho tụi nó tỉnh lại ..rồi mình sẽ làm đám cưới cho tụi nó

-uh hôm đó , đã kí giấy rồi , đã ... thế mà

lúc đó nhịp tim của tụi nó bỗng bình thường trở lại đập nhanh và liên hồi , báo hiệu 1 sức sống mới tràn về .

mẹ nó thấy thế hét

-gọi ...gọi bác sĩ mau lên

-đúng đó , mau lên -mẹ hắn không vừa

con bé Quỳnh mừng rỡ chạy đi , thật nhanh . miệng nó cười nhưng lòng tan nát khi nghe ba nó nói thế , trái tim nó vỡ vụn .

nếu không khóc được .

thì hãy miểng cười cho nỗi bùn

được xoa dịu

đầu con bé Quỳnh hiện lên những lời đó , bất giác nó miểng cười nhẹ vậy là ... 2 người nó yêu thương ...sẽ ..cưới nhau trong nụ cười của họ và trong ...nước mắt của nó !!

ông bác sĩ được con bé Quỳnh mời vào , ông nhìn và nói

-thật không thể tin được !! chúng ta ...chúng ta có hy vọng rồi

2 đôi vợ chồng già ôm nhau nhảy lên vui sướng , hạnh phúc . 2 ông bố nhìn nhau bảo

-giao ước thực hiện được rồi

-uh !

2 bà mẹ vui mừng bắt tay nhau bảo

-chào bà xui !

-vâng , chào !

-2 cái bà này , tụi nó chưa đám cưới mà !! -ba nó trách iu

-sắp rồi òn gì ! -mẹ nó

-vâng ! hân hạnh quá !! -mẹ hắn

trong căn phòng giờ tràn đầy tiếng cười , nhưng đâu ai hay 1 con tim đang tan nát .

++++++++

rồi mấy hôm sau , nó và hắn tình lại , lúc này phòng không có ai khác , nó nhìn hắn cười

-vỡ mộng rồi ... không được làm uyên ương nơi địa ngục !!

-thì làm uyên ương trần thế -hắn phì cười

-kì quá ... -nó ngượng

-có gì đâu mà ngại ! -hắn châm chọc

nó làm mặt hờn giận , hắn thì sợ năng nỉ

-thôi ...thôi mà ...đền nè !

-đền gì ?-nó quay mặt lại

hắn chồm đến tặng nó 1 nụ kiss , nó đỏ mặt , dù đã được kiss mấy lần nhưng vẫn ngượng , thế có khổ không ấy chứ .

đúng lúc đó , cha mẹ tụi nó bước vào , thấy hết cảnh 2 tụi nó đang hôn nhau đắm đuối , còn nó thì quay mặt vào tường sao thấy ba má mình ? hắn thì lo nhắm mắt . cha mẹ tuị nó phải nhịn cười và nhìn con mình , họ chuẩn bị bước ra thì mẹ hắn làm rơi đồ , nghe tiếng động tụi nó quay lại thì thấy ba má mình nên chết đứng luôn .

ba nó bước lại vỗ vai nó

-yên tâm , người nhà cả mà !!

-đúng ..đúng !! -cha hắn phụ họa

-là sao ?-nó và hắn ngu

-là sắp có đám cưới chứ sao ?? -4 người đồng thanh

nó và hắn nhập viện gần 1 thàng rồi mà chưa được về nhà , lý do đơn giản : " sức khỏe của nó và hắn có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào " . 2 bên thông gia lo cho sức khỏe của con dâu và con rể tương lai nên nhất quyết bắt tụi nó ở lại , thế là nó đành tạm biệt cái tự do yêu quí mà ở lại nơi đầy mùi thuốc sát trùng này . Còn hắn thì nghe nói nó ở lại nên không cần ai bắt cũng tự động ở lại !! ( lo cho nàng kinh )

nó đang ngồi trên giường bệnh , mắt để nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ . Nó như vậy đã là 1 tháng rồi , Duy khá lo lắng . Nhưng cũng không muốn hỏi nhiều .

nó đang ngắm trời cao , bỗng có cái gì đó lạnh lạnh ở mặt nó quay lại , là Duy , nó miểng cười bảo :

-anh này , làm em ....

-hết hồn hả ? -Duy cắt lời nó , miểng cười

-anh này , có kem cho em hả ? -nó nhìn thấy kem của anh chàng cầm trên tay

-uh , nhưng chắc em lo suy nghĩ rồi nên không cần kem của anh đâu !!

-cần , cần mà . Cho em đi !! -mắt nó long lanh

-thôi

-đi mà . -nó năn nỉ

-không

-đi mà

-đi đâu ? -Duy hỏi vẻ mặt ngây thơ vô số tội

-anh cho không ?

-không

-vậy đừng trách em ác nha -nó miểng cười nham hiểm

-cái ...gì .. ? -Duy hơi lo tẹo

-BÁC ĐƯỜNG ƠI BÁC LINH ƠI ! TRIẾT ĂN HIẾP CHÁU KÌA -nó thu hết sức bình quân hét .

" RÂM RẦM " 1 tiếng bước chân long trời lở đất đến gần . Ba và mẹ hắn bước vào vẻ mặt giận dữ ba hắn :

-thằng nghịch tử , mày định ăn hiếp con dâu ngoan hiền lễ phép của ta đấy à ?

-what are you taking ? ngoan hiền ? lễ phép ? ba cho con xin , cô ấy mà ngoan hiền là đã ....

-im ngay , thằng con bất hiếu -mẹ hắn chen lời hắn

-hả ? -hắn ngu người

-hix ... hix ... 2 bác xem ... anh ấy có kem mà không cho cháu kìa -nó vờ thút thít

-trời ơi , tội nghiệp con dâu của tôi quá à ! -bác Linh mẹ hắn

-còn không mau dâng kem và xin lỗi con dâu ta đi , thằng nghịch tử - Bác Đường ba hắn

-....dạ - hắn không biết nói gì đành nghe lời nhưng nhìn nó ánh mắt ghê lắm cơ

-mày tin tao cho móc mắt mày không ? ...ở đó mà nhìn với liếc !-Bác Triết

-dạ thôi ! -hắn sợ sệt

hắn bước lại chỗ nó ngồi , quỳ xuống đưa 2 tay cây kem cho nó , nhìn cứ như hoàng tử và công chúa ấy nhưng thực té lại là công chúa và osin

rồi chuông điện thoại ngân , Bác Triết ba hắn bắt máy

-uhm ...uhm ... tới liền ...tới liền !

-có chuyện gì sao mình ? -Bác Linh

-uhm , công ti có việc , chúng ta phải về họp !

-nghỉ đi nha con dâu tương lai ! mẹ sẽ thăm con sau ! -Bác Linh cười dịu hiền

-vâng . -nó cười trên tay là cây kem sôcôla mình thích .

rồi khi ba mẹ hắn đi , hắn nhìn nó bảo

-em hay lắm , dám làm thế với anh , kì này anh cho em chết !

nói rồi nó toan chạy nhưng bị anh kéo tay lại và ôm nó thật chặt , nó không còn ngượng nữa mà còn đón nụ hôn ấy . Nụ hôn Duy cho nó thật nồng nhiệt và ấm áp . Rồi Duy buông nó ra anh miểng cười :

-em khác trước nhiều quá đấy !

-vì ... em nhớ ra hết rồi !

-nhớ ra gì cơ ?

-tất cả mọi chuyện của chúng ta lúc trước !! thì em ... còn lo gì nữa ? -nó miểng cười

-em ... em nhớ rồi sao ? -Duy ngạc nhiên

-uh -nó cười

-khi nào ?-anh hỏi nó lòng vui sướng

-1 tháng nay , mỗi khi ngủ em lại thấy ! ! -nó đáp

rồi Duy chạy lại ôm nó , thật chặt , anh miểng cười vui sướng . Bên ngoài trời , dông tố có vẻ sắp nổi lên rồi

trên thiên đường .

3 kẻ vô công rỗi nghề đang ngồi nhậu .

-dô nào . 1...2...3.... -Thượng đế nghiêng ngã

-dô -thiên thần say quắc cần câu

-dô lun đi -ác quỷ mặt đỏ lừ bốc mùi rượu nồng nặc

-trốn mấy mụ vợ đi nhậu vui nhỉ ? -Thượng đế

-vâng -ác quỷ

-trốn khỏi cái bà ú nà ú nụt ấy , già mà khoái điệu , mê trai và ...... ủa sao mặt ngươi biến sắc vậy ác quỷ thiên thân ? -thượng đế hỏi

-đằ ...n....g sa..u !-ác quỷ và thiên thân lắp bắp

thượng đế vừa quay lại là bị nguyên " dép thần công chưởng" dính vào mặt . 1 người phụ nữ " dịu dàng đến đáng sợ " bước ra , bà chống tay bảo :

-dám nói xấu bà hả ? cho ông tàn đời luôn !!

nói rồi bà nắm tai thượng đế kéo đi . thượng đế nhép miệng ra hiệu

-cứu ta !!

thiên thần và ác quỷ nhìn nhau rồi nhép miệng trả lời

-không !

thượng đế bị vợ lôi đi mặt mày méo xẹo nên nhép miệng bảo

-không cứu ta , ta kêu vợ 2 ngươi đến đấy !

-2 bả đi du lịch oỳ -ác quỷ nhép miệng bảo

thượng đế ôm đầu thất vọng

Nơi trần thế :

Trong 1 khu vườn đầy nắng mai , 1 bé trai đang vẫy tay cười chào 1 cô bé gái xinh xắn nụ cười tươi tắn , trong veo như thủy tinh đang nở giữa khu vườn , khu vườn hoa hồng .

bé trai lạnh lùng bảo :

-nhanh lên nào , lâu quá đấy !

-xin lỗi Hisagi nha -con bé nói rồi miểng cười , nụ cười làm tim thằng bé đập lộn nhịp

-không ... không sao ... vẫn kịp mà ...-thằng bé đỏ mặt ấp úng

-mặt Hisagi dễ thương quá ! -con bé lại cười 1 lần nữa thằng bé đỏ mặt và nhận thấy tim mình đang sai nhịp

-...sắp tới rồi ... đường trơn ... cẩn thận .-thằng bé cẩn thận nhắc nhở và đưa tay ra cho con bé nắm lấy

-cảm ơn Hisagi ! -con bé nắm lấy tay thằng nhóc . con bé bỗng cảm thấy thật bình yên .

Rồi cả 2 qua khỏi con đường mòn , thằng nhóc lấy tay vén những chiếc là đang chìa ra mở lối cho con bé , nhìn cứ như hoàng tử đàng bên công chúa ấy . Qua những tán lá ấy , 1 thảo nguyên mênh mông hiện ra . Con bé mừng quá reo lên :

-đẹp quá !

-tất nhiên -thằng bé cười

-Hisagi giỏi quá -con bé nói rồi thơm nhẹ vào má thằng nhóc . Thằng nhóc đỏ mặt

-không có gì ! -thằng bé kại gốc cây ngồi bệch xuống , nhắm mắt lại , cố quên cảm giác của mình .{ mình không thể thích con bé Hoare ấy , người mình thích là Yuri cơ mà , nhưng sao mình lại đưa con bé đến đây nhỉ ? chắc ...mình bị khùng } rồi thằng bé thiếp vào giấc ngủ . Trong giấc ngủ của thằng bé , có 1 nụ cười khẽ nở ra .

*__/#\/$\/%\/&\__*

Rồi cũng tại khu vườn này , con bé đã hỏi thằng nhóc

-Hisagi có ... yêu... mình... không ?-con bé ngập ngừng

-không hề -thằng bé lạnh lùng

-thế sao ? -con bé buồn tiu nghỉu bước đi , nước mắt con bé bỗng rơi ra , con bé quay lưng lại , cố không cho thằng nhóc thấy nước mắt .

-nhưng ...

-... sao ? -con bé vẫn không quay lại giọng nghẹn ngào .

-anh chỉ ... thích em thôi ! -thằng bé nói , mà con tim của anh chàng đang nhảy luôn rồi chứ không hề đạp loạn xạ hay đập sai nhịp .

-thật không ? con bé e dè

-...thật mà ! -thằng bé nói xong ngượng bỏ đi

-tuyệt quá -con bé chạy lại ôm chầm thằng bé , miểng cười , khuôn mặt cô bé chỉ vươn lại những giọt lệ u sầu .

*__/#\/$\/%\/&\__*

còn bây giờ , đã là 10 năm sau , cũng tại khu vườn này . 1 thằng con trai đang kéo tay đứa con gái tới cái thảo nguyên năm xưa . Miệng anh ngân nga

-nếu 1 ngày nào đó , khi mặt trời xuyên thủng giá băng , hoa hồng nở khắp vườn hoa ,1 ngày mà sao băng rơi thật nhiều , 1 ngày mà cỏ 4 lá mọc khắp vườn , anh sẽ hát ....-anh bỗng dừng lại

-hát gì ? -đứa con gái ngu ngơ hỏi

anh chàng vẫn im lặng , kéo cô gái tới thảo nguyên , rồi anh hét thật to

-anh yêu em , mãi mãi , ngàn đời ngàn kiếp , chẳng ai chia cắt được ta !

con bé bất ngờ , ngu mặt 1 lát rồi cô cũng hét

-My love , I love you , Hisagi ! yêu anh hơn bất cứ ai !

-ai cho em yêu kiểu đó ? -đứa con trai tức giận

-hả ?-đứa con gái buồn bã và khó hiểu

-ai cho em yêu anh nhiều hơn anh yêu em ! -thằng con trai chau mày

-..ặc làm em hết hồn , nhưng cấm anh yêu em nhiều hơn em yêu anh -con bé cười

-ai cho ? anh yêu em nhiều hơn !

-em yêu nhiều hơn

-anh nhiều hơn ..

-em nhiều ...

-anh nhiều hơn mà !

-thôi , mệt quá , 2 đứa mình yêu bằng nhau -đứa con gái tinh nghịch

-uhm

-nhưng ...

-sao vậy ? -đứa con trai lo lắng

-anh hứa với em vài điều nha -con bé cười

-ờ thì ... nói đi

-thứ nhất : có chuyện gì cũng phải nói cho em . Dù khó khăn sao cũng được cứ nói , rồi chúng mình cùng giải quyết . Thứ hai : nếu có chết ... thì hãy để cho anh được chết trước em .

-tại sao ? sao em ăn gian thế ?

-vì người ở lại bao giờ cũng đau hơn người ra đi ... em đã nếm được 1 lần rồi

-cho anh rút lại lời hứa -thằng con trai nói cương quyết

-không -con bé chu mỏ

-đi , vì em đã nếm cảm giác đó 1 lần rồi , anh không muốn em nếm thêm đâu -thằng con trai cười nhẹ , rồi ôm con bé trong vòng tay của mình .

Nó và hắn đi trên con phố , tay nắm thật chặt , nó ngã đầu qua vai hắn , trông thật hạnh phúc , trên trời xuất hiện 1 cầu vồng bảy sắc lung linh như chúc mừng cái gì đó . Bất giác hắn hỏi

-em còn nhớ kẹo bông gòn không ?

-nhớ chứ ! sao lại không ? -nó cười nhẹ , nó đưa ánh mắt ra xa hồi tưởng lại ký ức khi xưa .

1 con bé đang cầm 1 cây bông gòn , nhưng con bé chỉ nhìn mà không ăn có lẽ vì tiếc , con bé dựa lưng vào gốc cây , mắt ngắm cây kẹo bông gòn thơm ngon của mình .

bỗng từ đâu , 1 bàn tay của kẻ nào đó giật lấy cây kẹo bông gòn trên tay con bé . Con bé nhìn theo là 1 thằng con trai , thằng nhóc giật được cây kẹo bông gòn liền chạy đi , thật nhanh , nhưng con bé vẫn đứng im , con bé cười nhẹ rồi lấy cây sáo ra thồi , mấy con chó mặt quỷ từ đâu xuất hiện và dí thằng bé kịch liệt . Thằng bé chạy bán sống bán chết với ý nghĩ {bị bắt đuợc chỉ có nước chết } . Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát . 1 lúc sau thằng nhóc bắt đầu đuối và chậm dần ... chậm dần ... không lâu sau , đã bị 1 con chó vồ lấy làm thằng nhóc té xuống đất , cây kẹo bông gòn thì rớt xuống vũng sình gần đấy .

Thằng bé bắt đầu cảm thấy sát khí , đổ mồ hôi hột , nhìn lại thì thấy con bé bị giật kẹo đang ngồi trên lưng 1 con chó mặt quỷ hàng khủng , to hơn cả thằng nhóc , con bé bảo :

-cây ... kẹo ... bông gòn ... yêu quý ... của mình !

con bé nhìn cây kẹo mình ánh mắt buồn bã , rồi con bé nhìn thằng nhóc bảo

-hôm trước bị chó ta dí chưa sợ sao ?

-không ... sợ ... mới báo thù ! -thằng bé sợ

-vậy thì tốt ! Su , Mi , Na , xử đi !! -con bé ra lệnh

2 con chó mặt quỷ bước tới chỗ thằng nhóc , thằng nhóc sợ muốn tè ra quần , chân thì rung nên chạy không nổi , chỉ biết trườn , bò , lê , lết dưới đất mong trốn thoát khỏi con bé "ác quỷ" ấy .

Thế là trong vòng 5 phút , thằng nhóc bị mấy con chó yêu quý của cô bé cào , xé , cấu đến nỗi ... rách cả cái áo , mặt mày đầy vết tích , con bé lúc này mới bảo :

-lui ra !

mấy con chó gầm gừ thằng nhóc rồi bỏ ra sau lưng cô bé , cô bé nhếch méc

-biến đi , trước khi ta cho mi ... đi gặp Diêm Vương

-... còn nhỏ ... mà độc miệng thế -thàng nhóc sợ

-Mi , Lu , Na ...

-thôi khỏi ! tôi đền là được -thằng bé cắt lời

-nhưng nói trước ... - con bé cười gian ... tôi ăn không ít đâu !

-OK sao cũng được -thằng bé sợ bị đành quá nên nói liều

rồi 2 đứa đi mua kẹo bông gòn , con bé chơi gơm hết nguyên tiệm kẹo của người ta luôn , thằng bé mặt mếu , đưa tiền cho ông bán kẹo mà ngậm ngùi { tiêu hết tiền của tuần này rồi , đúng là con bé ác quỷ}

từ ngày đó , con bé hay kiếm thằng bé và chơi thân với nhau nhiều hơn .

- Hoare ! Hoare

-hả ?

-sao vậy ? em ăn không ? -hắn chỉ vào xe bông giòn kế bên

-ăn ... ăn chứ -nó mừng rỡ

-mấy cây ?

-như xưa đi

-như xưa là sao ?

-là hết nguyên xe ấy ! -con bé cười

thằng nhóc ngậm ngùi móc vì ra mà khóc thầm { tiên tiền xài của 1 ngày mà} .

.........

ai từng nói từng nghĩ

tình yêu không có thật

vĩnh cửu không có thật

hãy nghĩ suy lại nha

hãy đặt tay lên con tim tìm kiếm câu trả lời

khi tôi ở đây bên tình yêu của mình

.....

1 bài ca vang lên nhè nhẹ , không quá cao cũng không quá thấp , nó được cất lên bởi tiếng vĩ cầm và 1 giọng hát tuyệt vời trong căn phòng máu trắng , bản nhạc kết thúc chàng trai kéo đàn cười :

-dành cho tình yêu của anh

-ăn nói cẩn thận , ai là tình yêu của anh ?-nó từ ngoài bước vào mang theo tách cà fê

-ai thì ... người đó tự hiểu ha ! -hắn cười

-xi , nó ngồi xuống cái ghế .

-xem không ? -hắn đưa cho nó cuốn album cũ

-sao phải xem ? -nó

-của em đấy , nhiều cảnh "dễ thương" lắm cơ !-hắn cười gian , trong lúc nó đi lấy cà fê hắn thấy cuốn album trên góc tủ vốn tính tò mò mở ra xem

-hả ?-thấy hắn ghê ghê nó hết hồn giành lấy

nhìn mấy bức hình trong đó nó như muốn hét lên . Vì quá nhiều cảnh nó và hắn cùng nhau tắm mưa mà cởi chuồng mới đau , nó liếc hắn , hắn vờ làm ngơ , nó đặt cuốn alum xuống bàn hít lấy hơi rồi nó bắt đầu dí hắn chạy vòng vòng quanh nhà , làm nào loạn nguyên căn nhà , ba mẹ nó đang ăn sáng cũng phải bị đem ra "đỡ đạn" . Hắn chạy vào bếp vô tình thấy cha mẹ tương lai đang ăn sáng , hắn quỳ ngay xuống chân bố mẹ hắn vờ thút thít

-Hoare đánh con ... bác phải ... đòi công bằng

-thế sao ?-ba nó cười

-thôi ... từ từ nói ... đứng lên đi ..con rể -mẹ nó nhịn cười

-vâng -hắn vừa nói xong nó dí tới mặt nó y như bánh bao thiu nó hét

-anh ra đây cho em !

hắn nghe nó nói vội bám lấy mẹ nó kêu gào thảm thiết , mẹ nó hết cách bảo

-cái lũ này , gần cưới nhau mà thế đấy ! chắc phải kêu anh chị thông gia qua quá !

-thôi bác ! -hắn quỳ xuống kêu gào thảm hơn

-họ qua đây là chết côn !

-cho anh chết mới vừa ! -nó chọc

7 ngày nữa là cưới ...

nó và hắn mới tung tăng đi lựa áo cưới . Hắn thì thích kiểu hiện đại , nó thì thích kiểu áo dài truyền thống để khong quên cội nguồn . Thành ra đứng giữa tiệm mà cãi lộn . Cuối cùng mới quyết định mặc cả 2 ^^ ....

6 ngày nữa là cưới

nó và hắn đi chụp hình , không biết chụp hình hay phá tiệm nữa , bởi tụi nó cứ gây lộn , dí nhau chạy vòng vòng . Lại 1 ngày mệt mỏi nữa !!

5 ngày nữa là cưới ..

Mẹ nó mất tích . Đi kiếm khắp nơi không thấy .

4 ngày nữa là cưới ...

kiếm khắp noi mà không thấy cả nhà bắt đầu hoảng hốt , chắc hết đám cưới quá !

3 ngày nữa là cưới

nó nhập đc phong thư của bọn bắt cóc , đọc xong mà nó muốn nhảy lầu chết .

2 ngày nữa là cưới

nó đang đắng đó không biết làm sao nữa . Mọi chuyện tệ quá !

1 ngày nữa là cưới

nó đã có quyết định cho riêng mình rồi . Không uổng công thức đêm , nhưng chắc anh sẽ buồn ... nhưng không sao ... anh còn nhiều người để yêu mà anh nhỉ ? ...em xin lỗi ... em không thể bên anh nữa ... Hisagi ạ !!

nó xếp quyển nhật kí lại , đây có lẽ sẽ là lần cuối nó viết nhật kí , nó bắt đầu viết khi yêu anh , tức là lâu rồi và cũng đến lúc viết cho nó ... 1 kết thúc thật sự !!

đám cưới đến

nó bước vào thánh đường , nơi đầy bông hồng trắng , tay nó cầm bó hoa hồng đỏ thắm , tay kia nó nắm chặt miếng giấy của bọn bắt cóc , lòng nó đau đớn , khi thấy mặt hắn . { Lá thư ngu ngốc , chỉ là mảnh giấy sao mày khiến tao đau quá vậy ?} nó đau đớn nghĩ , đam cưới nyà đáng lẽ không tổ chức đâu nhưng vì bọn bắt cóc muốn thế . Chúng nói :

ngày đám cưới , ta muốn tất cả vẫn diễn ra , nhưng khi ôm thằng chú rể , cô dâu phải đâm chú rẻ , nếu không bà già này sẽ ra đi . Không báo cảnh sát !!

chỉ có nó biết nội dung bức thư thôi , đã mấy ngày nó mất ngủ vì như thế . Nó chỉ lo hạnh phúc mà quên mẹ mình nó tự trách mình đã quá bất cản và ngu ngốc .

nó tiến đến lễ đài , hắn đưa tay đỡ nó , hằn cười nhẹ bảo :

-em xinh lắm

-giờ mới biết à ?

-không ! biết lâu rồi giờ biết thêm !

-nịnh quá !

rồi ông linh mục đọc :

- con có đồng ý..... không ?( tắt tí , làm biếng quá ^^)

-tất nhiên -hắn đáp nhanh

-còn con có ..... không ?

-vâng -nó cười , nụ cười thoáng bùn

-rồi 2 con có thể trao nhẫn -ông linh mục cười

hắn lấy 1 cái hộp , hắn mở ra trong đấy là cái nhẫn , mà 2 đứa đã lựa từ lâu , hắn trao cho nó , nó trao cho hắn , thật nhẹ nhàng , hắn cười . Rồi cả nhà thờ rung chuyển bởi tiếng vỗ tay .

-2 con có thể hôn nhau -ông linh mục

hắn ôm nó , 2 đứa hun nhau , nó rút từ bó hoa 1 con dao nhỏ , nước mắt rơi nhẹ trên mặt , hắn vừa nhận ra có nước mắt thì nó đã vung dao và máu bắn ra , cả khán đài ồ lên kinh ngạc .

Áo hắn giờ đầy máu đỏ , máu nhuộm đỏ cả bó hoa hồng trắng giờ nằm trên đất , mọi người ồ lên khán đài xem xét . Nó nói :

-kết thúc ... rồi !

Có câu truyện về nàng tiên cá , vì gặp và yêu hoàng tử , tiên cá chấp nhận mất giọng hát hay tuyệt trần và mỗi bước đi uyển chuyển để có thể làm người , nhưng hoàng tử cưới người khác nên ánh bình minh đâu tiên của ngày mới sẽ giết nàng . Các chị em biết truyện liền trao cho nàng con dao bảo nàng đâm chàng thì nàng sẽ sống . Nhưng nàng không thể giết chàng , nàng chấp nhận biến thành bọt biển để cứu chàng .

{ sao câu chuyện ấy ... giống mình bây giờ quá vậy nè ?} nó nghĩ rồi lại cười , Nước mắt lăn nhẹ , hắn bế nó , chiếc áo trắng của nó còn cắm lại 1 con dao . Nó không thể đâm hắn , cũng như nàng tiên cá không thể giết hoàng tử để được sống , nàng biến thành bọt biển vì không thể giết hoàng tử và giờ nó cũng thế , cả 2 người , nó và tiêng cá . Đều không thể giết hoàng tử của mình , đều không thể nó ngất đi trên tay hắn .

Rầm !

-Sao cô ấy lại ngu ngốc như thế chứ ? -Vĩ đấm mạnh vào tường

-Tụi em không biết -đám đệ tử sợ sệt

-Thả mẹ cô ấy ra đi !!

-sao ạ ?

-Thả đi ! giữ lại có ít gì ? Cô ấy dám hy sinh cứu hắn kìa , con mụ đó hết giá trị lợi dụng rồi !

-vâng !

{ sao em lại ngốc như thế ? sao lại ... cứu hắn chứ ? anh yêu em mà ! sao em lại không biết chứ ? Mai ...em ngốc quá !!} Vị ôm đầu nhớ lại bóng hình tung tăng của nó ngày nào.

nó mê man , được đưa nhanh vào phòng cấp cứu , ánh mắt hán nhìn nó thương đau , hắn thấy được mảng giấy của đám bắt cóc , hắn đau quá à { sao em lại làm thế ? em nói anh với em có gì sẽ chia sẻ cùng nhau mà ! sao giờ em lại tự mình giải quyết chứ?}

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , ông bác sĩ bước ra , hắn hỏi ngay :

-Cô ấy sao rồi bác sĩ ?

-Tình trạng ... tạm ổn ...nên để cô ấy nghĩ ngơi .

-Chúng tôi có thể vào thăm hay không ? -Ba hắn

-Vâng , nhưng xin cẩn thận đừng để rớt máy hô hấp , kẻo ... vì cô ấy đâm trúng phổi , nên phổi tổn thương , phải nhờ máy hô hấp . Phổi có thể bị thối rữa nên người nhà phải mau mau kiếm phổi thay thế .

-Vâng ! -hắn đáp tim hắn như ngàn dao xuyên qua .

Bác sĩ vừa đi hắn song phi vào phòng bệnh liên , ba mẹ hắn cũng lon ton theo ( TG : y như gà con theo gà mẹ ) Còn ba nó thì nhận được điện thoại thả mẹ nó ra nên vội vã đi đón và trao con gái cưng cho ba mẹ hắn và hắn , còn Quỳnh cũng đi theo vào phòng bệnh của nó , đầu nghĩ duy gì đó .

Hắn nắm nhẹ tay nó , bàn tay lạnh và tím tái đi , hắn nói :

-Đừng xa anh nữa !!

Trái tim Quỳnh thấy cảnh đó như thắt lại và ... âm thầm rỉ máu . { sao ai cũng yêu chị ấy hơn mình ? sao cái gì mình muốn chị ấy cũng có còn mình thi không ? chị ấy có bao giờ nghĩ suy cho mình không ? ... có lẽ đây là cơ hội tốt nếu muốn giành lại anh ấy } .

Cả ba mẹ hắn thấy nó vậy cũng xót lắm , mẹ hắn rên rỉ :

-trời ơi con dâu của tôi !! Tội nó quá à !

-ừ . ừ anh biết anh biết . Thằng nghịch tử này nè , sao mày không đủ sức bảo vệ vợ mình chớ ?

-Dạ , con biết tội con lớn lắm . Nguyện sau khi em ấy tỉnh sẽ rổ chức đám cưới lại và lê lết "thân trẻ" này làm Osin - Hắn đùa cho mọi người cười

***

thấy hắn chăm sóc cho chị mình mệt quá , Quỳnh bèn bảo :

-Anh về nghĩ đi , đưa bác trai bác gái nữa , để em lo cho chị hai đi !

-Thôi cảm ơn em . Không cần đâu !

-Quỳnh nói đúng đấy Triết về nghỉ chút , tối lên con -mẹ hắn

-Mẹ nói vậy thì .... được . Quỳnh em lo cho chị hai nha tí anh lên liên !

-vâng

Cả 3 vừa đi khuất thì , Quỳnh rút trong túi ra cái kéo y tế , đã mượn của bà y tá lúc vào đây . Quỳnh nói :

-Đừng trách em , muốn tránh hãy trách sao chị lại sinh ra và cướp hết mọi thứ như vậy !!

Quỳnh định cắt nhưng chợt khựng lại { chị ấy là chị mình cơ mà , sao mình lại làm thế ? .... À , không , nếu không giết chị ấy , anh ấy sẽ không thuộc về mình đâu . Nhưng mà .... Không , chị ấy được hưởng quá nhiều rồi , đến phiên mình chứ ? }

Rồi con bé vung kéo , cắt nhẹ vào cái ống truyền nước biển rồi ngắt luôn công tắt máy truyền oxi , còn tắt luôn máy đo nhịp tim . Con bé cười man rợ rồi bước ra ngoài , để mặc chị mình thoi thóp như thế đấy .

sao con người thay đổi nhanh thế ?

Mới hôm qua thôi con bé còn tung tăng nhịp chân bước

Mới hôm qua còn nói đùa như Thiên Thần

Mới hôm qua thôi đậy ...

Nhưng ôm nay chỉ là ÁC Quỷ trá hình

***

Tình yêu không có tội

Những kẻ có tội là kẻ mượn danh tình yêu để làm điều ác

***

..........

-Dậy , dậy , con bé này , dậy mau !!

Nó nghe tiêng gọi mình , gấp gáp và pha lẫn bực mình . Nó cố mở mắt hàng mi nặng trĩu , nó cố gắng , cố gắng thoát khỏi giấc ngủ ấy mở mắt .

Nó nhìn thấy Thượng Đế người cho nó và hắn sống lại đang ngồi trên ngai vàng , kế bên là Thiên Thần và Ac Quỷ , nó nói :

-Sao con lại ở đây ?

-Tại cô tí thì bị thần chết bắt , nên tụi tôi phải đưa linh hồn côn lên đây để thoát chết -Thiên Thần xổ 1 tràng .

-ồ thế sao ? Cảm ơn nhiều nha -Nó cười .

-không có gì ! -Thiên Thần cười đáp

-Thôi vào việc chính đi Thiên Thần -Ac Quỷ gắt

-OK , OK . -Thiên Thần

-Việc gì thế ? -Nó

-Chả có gì nhiều , việc cho cô sống lại -Thiên Thần cười -Thượng Đế nhỉ ?

-ừ ! -Thượng Đế giờ mới lên tiếng

-cái gì ? Tôi chết ? -Nó hét lên ( TG : mua bông gòn nhét lỗ tai quá =.=)

-ừ !-Thiên thần

-vì sao ? cú đâm đó sao ?

-không -Thiên Thần

-Chứ vì sao ? -Nó buồn

-Bị chính em gái mình hại chết !!Thiên thần không dám nói việc này tàn nhẫn quá , nên ÁC Quỷ nói hộ

-SAO ?-nó hét tập 2 ( TG : tội nghiệp lỗ tai tôi =.=)

-Cần xem lại không ?-Thượng Đế nói rồi phất tay không đợi câu trả lời , 1 đám mây tụ lại rồi tạo ra 1 màn hình , chiếu lại toàn bộ cảnh Quỳnh cắt dây làm nó ra đi . Nó suy sụp , nó không ngờ con bé Quỳnh đánh yêu nhí nhảnh lại có thể làm việc tàn nhẫn như vậy . Nó hét :

-Dừng lại đi !!!! Cầu xin ngài

Thượng Đế phất tay đám mây ấy tan biến , nó muốn khóc lắm nhưng không thể vì nó chỉ là 1 linh hồn .

-Vậy cô có muốn sống lại không ? Thượng Đế hỏi

-Có tôi muốn hỏi Quỳnh về tất cả .-Nó cương quyết , nó muốn Quỳnh nói đây chỉ là hiểu lầm , hiểu lầm thôi .

-Bắt đầu nhé ! Cô sống và chết đi chết lại nhiều lần quá rồi đấy ...-ác Quỷ

-Mới có 2 lần à -Nó lầm bầm giơ tay lên mà đếm .

-Im ngay , cấm cãi -ác Quỷ tức

-im thì im -nó muốn cãi lại lắm chớ nhưng khổ nỗi có mấy ánh mắt sát khí dữ quá nên đành im lá chính .

-Thế nên , lần này cô không thể sống lại nữa ! - Thượng Đế nói 1 câu sét đánh ngang tai nó .

-What do you say ? -nó nói mà như hét lên ( TG : chắc đi mua bông gòn nhét lỗ tai quá )

-Con lạy chị , chị nói kiểu đó 1 lần nữa là em đi thiến luôn cái lỗ tai đấy ạ ! -ác Quỷ châm chọc .

-Xin lỗi , nhưng ngài nói cái gì vậy ạ ? -Nó không tin vào lỗ tai mình nữa .

-Sự thật đau lòng con ạ ! Nhưng vẫn còn cách cứu vãn ...-Thượng Đế

-là cách gì ạ ?-Nó mừng .

-Là .....

Nó im lặng . Ừ thì nó muốn sống thật , ừ thì nó muốn gặp anh , nhìn ánh mắt anh đầy yêu thương , nó muốn thấy cảh bố mẹ cười hiền khi thấy nó chạy lại làm nũng . Nó muốn tất cả , nó không muốn thấy nước mắt , không muốn , nó chỉ yêu nụ cười . Mãi mãi thế mà sao không ai cho nó được toại nguyện ?

-Quyết định chưa ? -Thượng Đế hỏi nó

-... Có lẽ ... con ... chấp nhận -nó nói mà lòng đau khổ

-Tốt !!

-Nhưng ngải có thể giúp con không ? -Nó hỏi Thượng Đế .

-Cứ nói ! Dù gì ngươi cũng là thứ cần thiết cho ta .

-Hãy cướp xác con đi . Dấu ở đâu đó cũng được đừng cho thúi rửa , rồi 3 năm sau , con sẽ gặp người . -Nó nói

-3 năm . Không dài cũng không quá ngắn phải không ? -Thượng Đế noí mắt nhìn xa

-Câu trả lời sắn trong tim ngài rồi , cớ sao lại hỏi con ?

-ừ . Sẵn trong tim ta rồi , nhưng ta vẫn muốn hỏi . "Nabi" ạ !!

-Nabi ? Bươm bướm ? -Nó thắc mắc

-Chả phải ngươi sẽ làm Nabi trong 3 năm đấy thôi ? -Thượng Đế hỏi ngược lại nó

-Vâng . Nabi , làm con bướm theo chân người ....

-Thôi đi đi , ta sẽ sai Thiên Thần và Ác Quỷ cướp xác cho .

-Vâng . Hẹn gặp người ... 3 năm sau ...

{ tạm biệt anh , 3 năm sau ... chúng ta sẽ gặp lại , sẽ là của nhau .}Nó nói , lao xuống trần gian , toàn thân biến thành bươm bướm , con bướm màu xanh viền đen

3 năm ... không dài ... cũng không ngắn ...

Chỉ đơn giản .... là 3 năm

3 năm không gặp mặt ...

3 năm không gần nhau ...

3 năm ... đủ để thay đổi tất cả ...

Nhưng không đủ thay đổi tình em ...

Không biết anh có còn nhớ em ...

Nhưng con tim em chưa bao giờ ....

Dám quên anh ...

Dẫu là 1 phút giây thôi ...

Cuối cùng thì ...

3 năm đã kết thúc ...

Ta sẽ lại sum họp...

3 năm đau khổ đủ rồi ...

Giờ là giây phút bình yên .....

3 năm ... đã qua ... giờ là lúc lời nguyền hết hiệu nghiệm . Nó sẽ lại là người . Là 1 con người , điều nó mong muốn suốt 3 năm qua .Đêm nay , nó sẽ lại là người giữa vầng trăng tròn vằng vặc . Nỗi đau sẽ kết thúc

Đêm nay , trăng sáng và mờ ảo vô cùng . Những ngôi sao lấp lánh như đính cườm trên dải lụa đen dài là trời đêm . Cả 2 bên nhà nó và hắn đi căm trại ở 1 khu vườn nguyên sinh .

Nó giờ là cánh bướm đã đậu lên xe và theo họ đi cắm trại . Nó muốn tạo cho hắn sự bất ngờ . Đến nơi , hắn ba hắn và ba nó đưa đồ vào rừng . Mẹ nó và mẹ hắn nói chuyện mặt lo lo . Còn Quỳnh , sau 3 năm trước , cái ngày chính tay nó giết chết chị hai mình , nó vẫn bám theo hắn , mong hắn sẽ nhìn mình dẫu là phút giây , nhưng không , hắn chẳng bao giờ nhìn Quỳnh , hắn chỉ nhìn về phía trước để kiếm 1 bóng hình . Cả nhà không ai biết nó đã bị Quỳnh giết , nhưng được Thiên Thần và Ác Quỷ lấy xác đi chờ ngày hồi sinh , mọi người nghĩ rằng , nó đang chạy trốn , chạy trốn 1 điều gì đó mà chính họ không rõ .

Nhưng họ có 1 tin mừng là Vĩ và Nhi đã đám cưới . Sau mấy năm hợp tác chia cắt tình yêu của nó và hắn , họ nhận ra tình cảm của mình và đi đến hôn nhân . Còn nó khi làm 1 cánh bướm , nó vẫn hay bay theo hắn , để nhìn xem hắn thế nào . Hắn thì lúc nào cũng u buồn và lạnh lùng hơn từ ngày nó biến mất , làm chon số fan của hắn càng lúc càng tăng .Vì bị cuốn hút bởi sự lạnh lùng ( Tác giả : thằng này sát gái ghê quá =.= )

Hắn ngồi bên đóng lửa trại , Quỳnh ngồi kế bên , cô dựa sát vào người anh , mong anh nhìn mình , nhưng ngờ đâu thằng này vô tâm , cứ nhìn đống lửa phập phùng . Cả 2 nhà trò truyện với nhau rôm rả nhưng toàn là chuyện về nó . Hắn đau lòng bỏ đi về phía thác nước tiên nữ , thác nước được truyền tụng rằng , vào ngày trăng tròn tiên nữ sẽ xuống tắm .

Thác nước trong veo , hắn ngồi xuống lấy tay chạm vào mặt nước , hắn thỏ dài :

-Đã 3 năm ... Hoare à . 3 năm rồi đó ...3 năm không dài cũng không ngắn ... chỉ đơn giản là 3 năm . Anh vẫn yêu em lắm . Quỳnh cừ theo anh mãi , chắc muốn an ủi anh đấy , đúng là em gái tốt . Anh đúng là anh trai tồi nhỉ ?

- Em gái ? 3 năm qua em chỉ xứng đáng làm em gái anh thôi sao ? -Quỳnh từ đâu xuất hiện nói nước mắt rơi nhẹ

-Anh mãi coi em là em gái mà nên em đừng lo -Hắn quay lại nói ( tác giả : thằng này ngu , người ta yêu nó mà nó không biết =.= )

-Anh có biết ...Em yêu anh không ? Vì anh em có thể làm tất cả ... Kể cả giết chị ruột mình ! -Quỳnh khóc nức nở

-Cái gì ? Em giết Quân ? -Hắn hét lên

-Đúng !! em giết chị ấy đấy thì sao ?

-Tại sao chứ ?

-Em nói rồi ... Em yêu anh !!

hắn nắm lấy bờ vai Quỳnh nhìn thẳng vào đôi mắt Quỳnh , đôi mắt hắn đen láy chất chứa nỗi buồn hắn nói

-Đừng nhâm lẫn giữa tình yêu và tình anh em !!

Rồi hắn thả Quỳnh bước đi . Quỳnh cảm thấy có nước trên tay mình , nhìn lại thì đó là nước mắt , Quỳnh khóc nói

-Anh khóc ư ? 3 năm qua ... tình anh vẫn thế ... vẫn thế ... Chị hai à ... chị thằng rồi ... anh ấy mãi mãi không yêu em ... thứ tha em chị nhé !!

Cánh bướm đen vội đập cánh bay đi khi chứng kiến mọi việc . Nó nghĩ { mọi việc ... sao lại ra thế này ? Quỳnh ... thích Hisagi nên giết mình ? thực sự thì ... mình có nên sống lại }

Cánh bướm của nó nhẹ tung cánh giữa trời đêm lung linh , nó bay đi kiếm hắn { Có lẽ , nếu gặp anh ấy , mình sẽ có câu trả lời .}

Nó bay đến cạnh hắn , hắn đưa ngón trỏ ra cho nó đậu lên , hắn tâm sự :

-Bướm ơi !! Ta không biết làm sao nữa . Nếu ta không có mặt trên đời này , thì liệu Quỳnh có giết Quân không ? Ta ... thật đáng chết . Cô ấy đã không còn trên cõi đời này ... Thì ... ta còn sống làm gì nữa chứ ?

Anh cười buồn rồi đứng dậy thả cho cánh bướm bay đi còn mình lâm lũi bước về chỗ bố mẹ anh . { anh ấy muốn chết sao ? trời ơi !! Sao giờ , mình à bướm , không thể ngăn anh ấy , 12 giờ mới thành người được mà giờ mới có 9 giờ à !! Làm sao đây ?} Con bướm chẳng còn cách nào khác mà cứ bay gần hắn để canh chừng .

Mọi việc cái gì đến rồi cũng sẽ đến . 10 giờ đêm . mọi người ngủ hết , hắn lẻn ra ngoài , nó vội đập cánh bay theo . Hănd e9n61 bên bờ suối tiên nữ , rút nhẹ con dao ra . Nó sững sờ bay vội lại ....Tất cả mờ ảo trước mắt nó gục đi , không biết gì nữa .

11 giờ 30 phút

Nó từ từ mở mắt , toàn thân mệt mỏi , nó đưa mắt nhìn quanh . Nó hãi hùng khi thấy hắn nằm đây , máu từ bụng hắn rỉ ra . Nó bay lại hắn , đôi cánh nó cũng thấm máu .

Khi nãy thấy anh vung dao , nó lao lại nhưng lao hụt , với lại do quá đà , nó đâm vào gốc cây bất tỉnh ( Tác giả : bó tay con nhỏ này !! _ _" cứu người mà mình bị đâm vào cây) Hắn nằm đấy , yên lặng . Nó đau đớn bay lại chỗ anh nằm , nó không thể khóc !! Nó là bướm !! Mọt6 cánh bướm nhỏ bé không thể nói tiêng người thì làm được gì ? Nó chỉ có thể bay gần anh mà long đau đớn . Lòng nó quá nhiều điều giá như ..{ giá như Quỳnh đừng nói cho anh ấy , giá như anh ấy đừng quá nông nỗi , giá như nó có thể biến thành người sớm hơn , giá như Quỳnh ... đừng yêu hắn , giá như Quỳnh đừng giết mình ...}

Nó đậu cạnh hắn , ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn giờ lấm máu . Con tim nó đang rỉ máu như vết thương của hắn , nhịp tim hắn yếu dần ... yếu dần ... Nó vẫn đậu ở đó ngắm hắn ... Thời gian khẽ trôi ...

11 giờ 55 phút

Nó bắt đầu vỗ cánh bay đi , bay vút lên trời cao . Bâu trời hôm nay không sao , nhưng vẫn đẹp lạ thường , đám mây nhẹ nhàng lướt nhanh , sương mù cũng cuốn lấy không gian yên tĩnh .

Nó bay mãi , đôi cánh mỏi nhừ nhưng nó vẫn bay , bay về phía Đông chân trời . Nơi có khu vườn Hoàng Gia , nơi Thượng Đế đang ngự trị . Nơi mà thân xác nó đang ở đấy , giữa đáy hồ Iric nổi tiếng để thân xác không thối rữa .

Cuối cùng , 1 luồng sáng bao lấy nó cuốn nó đi mất . Nó từ từ mở mắt , thấy mình đang ở gần ghế vàng của Thưỡng Đế , nó vội cất cất tiếng của 1 loài bướm

-Chào Thượng Đế

Tượng Đế nhìn nó rồi cười bảo :

-rảnh quá hà !! đến thăm ta sao ?

-không

-chứ vì việc gì ? -Thượng Đẽ hơi cau mày gương mặt ngài không còn cười nữa sự vui vẻ biến mất

-Mau cứu anh ấy !!

-Ai ?

-Hisagi !!

-Không thể !! -Thượng Đế dứt khoác

-Vì sao ?

-Linh hồn hắn bị các Thần Chết bắt đi rồi !!

-HẢ ? nó hét lên

-Ta cũng rất tiếc !! Nhưng vẫn không thể cứu hắn !! Còn ngươi hãy qua hồ Iric hồi sinh đi

-Không !!

-hả ?

-Con quyết định rồi !! Hisagi đã chết , Hisagi không còn thì Hoare này sông làm gì ? Hoa Hisagi đã rụng thì bông hoa anh túc này cũng chẳng muốn ở lại . Xin hãy ban cho con cái chết

-... chắn chứ ?

-Vâng , nguyện không hối hận !!!

Ngày xưa bên dòng sông

Ta nắm tay hẹn thề bên nhau

Ngày nay bên bờ sông

Ta cách xa muôn trùng ai ơi

...

Tiếng hát não nề vang lên trong không trung , nghe mà làm lòng ai nấy buồn theo . Nó ngồi bên lan can của tòa lâu đài mà hát , với dáng vẻ con người . Thượng Đế đã cho nó là người , còn muốn kết thúc cuộc đời mình ra sao , thần không biết . Nó cứ hát , hát mãi , những lời hát làm cho cả bức tượng thần Handes chảy nước mắt . 1 luồng sáng xuất hiện , nó đứng dậy bước vào luồng sáng ấy , rồi luồng sáng vụt mất .

Sau này , các vị nữ thần hoa có chứng kiến lại cảnh ấy kể , đã thấy nó cười thật tươi và nói :

-Hisagi em đến đây !!

...

10 năm sau đó

Người ta phát hiện thi thể của hắn cạnh dòng suối , nhiều lời đồn hình thành , cha mẹ hắn và nó đau lòng lắm, Quỳnh thì sống trong tội lỗi . Rồi thời gian nhẹ trôi , đã 10 năm . Quỳnh đi trên con phố vì mãi lo nghĩ nên va phải 2 đứa trẻ , cô rối rít

-xin lỗi 2 đứa !!

thằng con trai xem chân cho đứa con gái có bị thương gì không , khi phát hiện vết xướt ở chân cô bé thằng bé hét :

-cô làm cái gì thế ?? Hoare chan bị thương rồi kìa !!

-Hoare ??

-Đúng em tên Hoare !! -cô bé vẫn ngồi dưới đất đáp

-Có gì không ?-thằng bé

-Còn em ? -Quỳnh vẫn bất ngờ với cái tên của cô bé và vẻ mặt của 2 đứa nhóc nhìn rất giống Mai và Duy khi xưa

-Hisagi !!

-Vì sao lại tên đó ?

-vì khi thấy tôi các sơ thấy xung quanh là hoa Hisagi !!

-còn em ???

-cũng thế !! sơ cũng thấy xung quanh là hoa anh túc !!

-vả các sơ cũng có qua nhật nên biết tiếng nhật và cũng vì 2 bông hoa này cũng chỉ có ở nhật !!

-mà sao cô bé mới xướt của chút mà em làm ghê vậy ??

-Vì suốt đời này ... em phải bảo vệ ... cô ấy -thằng nhóc ngượng ngùng

-uhm ! hãy chăm sóc cô bé tốt nhé !!

-tất nhiên ! -thằng bé khẳng định

Quỳnh đỡ con bé đứng dậy rồi nói :

-bye hai đứa !!

-bye chị !! -2 đứa nhóc đồng thanh

cô nhìn 2 đứa khuất bóng sau con đường rồi mỉm cười vì biết rằng

tình yêu của hai người vẫn sống mãi

dù họ là ai ..

dù họ chết đi sống lại bao nhiêu lần ..

tình yêu vẫn mãi còn ..

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro