Quỷ Nữ!!!chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác, thật ra là hơi khác một chút!!!Ah!Nói thẳng ra là bất bình thường.

Mà đó cũng không phải lỗi tại tôi mà do dòng họ khác người của tôi. Không biết là ngày xưa dòng họ tôi đắc tội với vị tiên nhân nào mà bị nguyền sẽ không có nữ tôn. Đến đời cha tôi thì Vương Tâm tôi lại được sinh ra, vì là người con gái đầu tiên thuộc dòng họ Vương trong suốt 500 năm qua nên tôi gần như được xem là công chúa của thế giới hiện đại. Gia đình tôi không khá giả nhưng dòng họ tôi lại là một đại phú nên với cô công chúa là tôi chẳng bao giờ tiếc gì cả. Từ nhỏ tôi muốn gì được đấy. Lỡ tay đá thằng em họ xuống giếng cũng được người lớn cười hì hì mà bảo:"Con nít hiếu động là tốt, không trách được"-Còn tên anh họ từ lần đó thì gặp tôi là bỏ chạy như thấy quỷ, khiến tôi tủi thân vô cùng!(Tủi ghê!!!)

Để tỏ ra là con cháu hiếu thuận, tôi ngày nào cũng hăng hái đấm lưng cho mấy vị trưởng lão lấy tiền ăn bánh, ai dè tôi thân thủ bất phàm(mới 10 tuổi đã là đai đen nhị đẳng karate) lại gặp mấy vị lão gia tuổi già sức yếu nên dần dần mỗi khi tới giờ đấm lưng gần như ai cũng biến mất không dấu vết, ai cũng bảo ta là của quý của dòng họ nên không muốn ta nhọc công,ta muốn bao nhiêu tiền ăn bánh đều cho. Thế là tôi ngày nào cũng nhận tiền đều đều.

Ở nhà tôi chưa từng phải động vào việc gì, bởi tôi là công chúa của gia đình. KHông!Là công chúa của cả dòng tộc này.

Dù có một gia sản khổng lồ của dòng họ chờ tôi thừa hưởng nhưng cha mẹ vẫn sợ tôi quá hiền lành bị người ta lừa gạt nên từ nhỏ bác Cả đã cho tôi đi theo lăn lộn ở chốn quan trường, chính trị, cho ta học thói khẩu phật tâm xà, lá phải lá trái, thuận gió nổi lửa, ném đá xuống giết, người gian ta trá!!!

Sợ tôi hiền lành thương người mà hại mình mẹ đã gần như ngày nào cũng thỏ thẻ giọng oanh vàng của mình vào tai tôi:"Người không vì mình trời tru đất diệt!"-Giờ nghĩ lại những lời đó có tác dụng thật triệt để.

Không muốn ta khổ vì con trai nên chị họ Vĩ Tấn-người đẹp nhất dòng họ tôi cứ lải nhải bên tai tôi:"Con trai là rác rưởi, họ cần ta, ta không cần họ."-Và đưa ra những ví dụ hết sức chân thật về tính ti tiện, lười biến của bọn con trai.

Kết thúc quá trình huấn luyện thứ cuối cùng tôi có thể yêu được mà chưa bị mổ xẻ kể xấu chính là TIỀN.

Nhân cách của tôi đã thành công hình thành như thế đó!

Tôi lười biếng, chỉ nghĩ cho bản thân, tính toán, gian trá.

Đến lúc này dòng họ tôi mới phát hiện hình như đã làm hơi quá tay!Giờ tôi tròn 16t và vô lại không gì sánh nổi.

Bọn anh họ, anh trai dám không chào tôi khi đi ngang qua, tôi liền cho chúng một trận, xong nhốt lại rồi phone cho người lớn đem tiền đến chuộc. Chuộc gần hết, thì cha mẹ tôi đến chuộc hai ông anh trai, dù sao cũng là tình cảm ruột thịt, tôi cắn răng giảm giá 50%.

Tôi vừa mới chuyển trường đến Century'school(trường thế kỷ oh!) để học nốt những năm còn lại của cấp 3. Tôi chuyển trường cũng không phải vì chuyện gì to tát lắm chỉ là lỡ tay đánh thằng con ông hiệu trưởng trường cũ nằm nhập viện 6 tháng.(T-T) Bất quá tôi đã bồi thường đầy đủ vậy mà ổng vẫn kiên quyết đuổi học tôi(Chưa đưa vào trại giáo dưỡng là hên rồi!), tất cả là tại con trai ổng quá yếu đó chứ.Nhưng trường là trường của người ta làm cách nào tôi cũng phải chuyển đi.

Trường này to hơn trường cũ tôi nhiều vì là trường quốc tế mà, chỉ cần có tiền là vào được. Nói khó nghe là nơi tập hợp bọn óc rỗng mà giàu tài nguyên.Nhưng tôi bỏ ngay cách nghĩ đó, bởi chẳng khác nào là nói tôi luôn sao. Trốn buổi chào cờ sáng tôi tót luôn ra đang sau vườn định đánh một giấc. Dù sao tôi cũng đã nghiên cứu sơ đồ trường này rất kĩ. Tuyệt nhất chính là khu vườn đang sau trường, nghe nói đây là nơi nuôi trồng hoa phục vụ môn học, cây cối lại khá rậm rạp,bình thường chẳng ai lại đến,vừa trong lành có ôxi lại vừa yên tĩnh, một nơi nghỉ ngơi trong giờ học quá đỉnh. Mình thật thông minh!Hahaha(Cho xin 5 giây tự sướng!!!)

Khu vườn y hệt tưởng tượng của tôi.

Một bóng người thanh toát đến kì lạ, ngồi dưới gốc cây, bị che khuất bởi hàng dương liễu,không có bất kì cử động nào, đang ngủ ah!Lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp đến thế, một đứa con trai nhìn đáng yêu đến như vậy!Dù đã nhập tâm hoàn toàn lời răn dạy của bà chị họ nhưng tôi vẫn là con gái, vẫn có quyền mê trai đẹp chứ!!!Tôi đến gần cúi sát xuống gương mặt xinh đẹp kia đến nỗi nghe được tiếng thở của người đối phương(đã nói đệ nhất vô sĩ mà lại!), người kia vẫn chưa hay biết gì, vẫn ngủ rất ngon-đó là tôi nghĩ vậy:"Cô đang làm gì đó!"-Tiếng nói trong trẻo nhưng ngay tức khắc làm tôi giất mình, mặt tôi đỏ gay gắt(Biết vậy thì đừng có làm!!!).Đôi mắt của tên ấy mở to lên, mắt, mũi, miệng cả ngũ quan đều hoàn hảo đến từng milimet. Đây mớpi chính là hàng cực phẩm trăm năm hiếm có. Sau một hồi say sưa đánh giá, tôi mới phát hiện tên con trai đó đang nhìn tôi chòng chọc trong khi tôi vẫn ngây ngô. Ah!Nhớ đến câu hỏi lúc nãy tôi lại đỏ mặt tập hai, cười giả lả:"Tại anh đẹp trai quá,bất giác..."-Rồi lại nhìn hắn, nhìn ngây thơ hết sức mà tôi có thể thiếu chút nữa lọt luôn tròng mắt ra ngoài, tiếc là hắn phản ứng không như tôi mong đợi mà cười phá lên, cười sắc sụa đến gần vài phút làm tôi ước có một cái lỗ mà chui xuống(chỉ ở trước mặt trai đẹp mới vậy thôi, chứ bình thường mặt dày muốn chết!!!).Để ý nét mặt của tôi hắn giảm dung lượng xuống một chút cuối cùng còn một nụ cười nửa miệng cứ như khiêu khích người khác:"Đáng lẽ nên có lí do hay hơn nha cô bé!Hẹn gặp lại!"-Rồi hôn phớt lên má tôi nhanh chóng, ngọt lịm hơn cả đường và bỏ đi ra khỏi khu vườn. Trong 5 giây để đứng hình vì ngất ngây, vì ngượng, vì dại trai(T_T), lời dạy dỗ của bà chị đã biến mất không dấu vết trong đầu tôi từ lúc nào. Bây giờ niềm đam mê của tôi lại tăng thêm. Bao gồm cả: TIỀN và TRAI ĐẸP.

Tiết thứ ba, sau khi đắm say 1 giấc ở khu vườn tôi mới lầm lũi bước vào lớp và tư hỏi tai sao lại có trường học hả!. Tôi được bà cô mập ú giới thiệu với cả lớp và sau màn chào hỏi hơi bị ấn tượng do tôi lỡ tay phang thủng 1 góc bảng thì mọi người gần như xem tôi là quỷ để mà ngồi run. Có thể coi đây là một bước tiến vượt bậc vì lần chuyển trường trước, tôi cũng giới thiệu hơi bị ấn tượng như thế này kết quả là những người vừa chứng kiến đã biến mất dạng ngay sau đó vài giây, quả là một kỉ niệm đáng nhớ.Quay lại hiện tại, sau một hồi nhìn ngó cái lớp, tôi phát hiện còn vài chỗ trống nhưng khi tôi đến hỏi thì ai cũng bảo đã có người ngồi, tụi nó mà không dám nhìn thẳng mặt tôi thì cá 200% là nói xạo. Nhưng tôi hiền mà, lại không thích gây sự nên đã nhã nhặn đi kiếm chỗ khác!Sau vài lần bị từ chối tiếp theo, tôi tiến lại cái chỗ cuối cùng và thề trong đầu nếu chỗ này cũng không ngồi được tôi sẽ đập vỡ hết tất cả bàn trong lớp này. Tôi không có chỗ ngồi thì cũng không ai được phép ngồi(Ti tiện hết sức!), tôi cố gắng nở nụ cười tươi cuối cùng:"Mình ngồi chỗ này nhé!"-"Ư...uk...bạn...bạn ngồi tự nhiên!)-Oh!Quả là một người tốt bụng, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ ngồi. Tôi nhanh chóng ngồi xuống, nở một nụ cười tỏ ý cảm ơn nhưng hình như cô bạn ấy không thấy được, bời cả giờ học cô cứ cắm cúi viết chẳng (dám) nhìn qua bên tôi lấy 1 lần.

Giờ ra chơi, đến lúc này tôi mới phát hiện mình quên ví,dù vô sỉ đến đâu tôi cũng không thể mua đồ mà không trả tiền. Ôi!đói rã ruột, đi lòng vòng hi vọng mượn đỡ được của ai đó hộp cơm hay cái bánh(cái này gọi là trấn lột!!! )nhưng mà đứa nào cũng quá khôn, đi hết một vòng quanh trường mà vẫn chưa "mượn" được gì!!!Huhuhu, đi vài bước nữa thì tôi mới phát hiện được lối cầu thang dẫn lên sân thượng, kệ nó, lên đánh một giấc cho quên đói!Tiếng cười càng nhiều khi tôi lên đến, một đám con trai đang ngồi hí ha hí hửng hút thuốc, đánh bài...nhưng điều làm tôi chú ý nhất là mấy hộp cơm gà nóng sốt của tụi nó.Ax!Nhìn đến hoa cả mắt!Đến khi mà tụi nó phát hiện một đứa con gái lạ hoắc đang nhìn say đắm về phía tụi nó. Một đứa đứng lên:"Nhỏ kia, làm gì ở đây mại!?"-Tôi không trả lời làm tụi nó càng lúc càng bực.Tôi nghĩ đến vêệc cướp mấy ôộp cơm nhưng làm âậy thì không thấu tình đạt lí tí nào.Tự nhiên thấy bộ bài nằm chơi vơi dưới đất trong đầu tôi lóe lên sáng kiến:"Hehe!Tại mình đi lòng vòng hồi ai dè lên đây...thấy mấy bạn chơi bài vui quá, mình chơi với nhé!"-Rồi nhìn tụi nó hết sức hiền lành. Có đứa nhíu mày nhìn tôi, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con gái đẹp bao giờ ah!(Đẹp đến rớt tròng mắt ra luôn).Vài thằng cũng nhìn tôi kì lạ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho tôi chơi. Bước 1 thành công!Tôi cười nói tiếp:"Chơi không chán lắm, chơi thắng phải ăn được cái gì đó mới vui"

-Nó nói đúng đó!Muốn ăn cái gì, tiền hả!-Bà đây mà còn cắc nào thì làm gì rảnh ngồi đánh bài với tụi bây, tôi lườm lườm thằng mới phát biểu ý kiến.

-Hok!Vầy nè, nếu mình thắng thì mình lấy hết mấy hộp cơm của các bạn. Còn thua thì mình sẽ không đánh mấy bạn trong vòng 3 tháng"-Nói xong, mấy đứa con trai nhìn tôi ngô nghê, điều khiện gì lạ đời. Một thằng khác tức giận đứng lên thét vào mặt tôi:"Con này ngon ghê!Cho mày chơi chung mà còn ra giá sẽ tha cho tuj tao hả!"-thằng đó vung tay chuẩn bị cho tôi một cú vào bụng, nhưng bà mà để mày quýnh được thì thật hổ danh đệ nhất vô lại. Nhanh như gió đỡ lại nắm đám của tên này rồi vung quyền đá thẳng vào chỗ ấy của nó .Thằng đó gục xuống làm tụi còn lại mặtùchữ A, chữa O. Thấy vẫn chưa đủ sau đó tôi lại cười dịu dàng đi đến chỗ thanh sắt dủng tay không mà bẻ gãy. Mấy đứa còn lại nhìn thôi mà điếng người. Tôi hỏi:"Giờ chơi hay là không!?^^"-Tụi nó gật đầu lia lịa làm tôi chóng cả mặt.Mười ván bài...mười ván bài tụi nó thua thảm hại. Tôi cứ liên tiếp lấy từ hộp này đến hộp khác ăn trong ánh mắt chứa chan tiếc nuối của tụi nó.:Thấy đã no không ăn nổi nữa tôi mới từ biệt tụi nó xuống dưới lớp để lại một đống giấy biên nợ do thua bạc. Vừa đóng cửa sân thượng đã nghe tiếng khóc hu hu thảm thiết vọng từ trên đó xuống. Chẳng lẽ việc tôi đi làm cho tụi nó đau buồn thế sao!?

Học xong tiết cuối, tôi đã gây đơợc ấn tượng sâu sắc cho bà cô dạy Toán. Bằng chứng là tôi ngủ một mạch từ đầu tiết đến cuối tiếc của bả!!!Xe hơi đã đợi trước cổng để đón đại công chúa là tôi về. Trên đời này làm gì có cái luật nào là học sinh tan trường phải về nhà ngay nên tôi quyết định phải kiếm cái gì đó để giải tỏa trí óc của mình.Móc cái phone ra gọi cho ông anh hai Viễn Dương:"Alo!Anh hai đó hả!Quỳnh Như nè!Anh hai đem cái xe SH anh mới mua hôm qua cho em nha. Cần gấp lắm!Đừng nói ba mẹ em đi chơi nha anh!Anh mà nói thì biết rồi đó..."-Đầu dây bên kia tôi nghe rõ tiếng nấc lên thảm thiết. Hình như bữa nay ổng hẹn chở chị Phương-bạn gái ổng đi chơi mà. Thôi kệ!Em gái phải quan trọng hơn bạn gái chứ. Chưa đầy mười phút ổng đã mang xe đến cho tôi, có người anh nhanh nhẹn như vầy cũng tốt. Ổng quyến luyến hông chịu buông cái xe ra làm tôi phát bực, đầu lại lóe sáng ý tưởng:"Chị Phương kìa anh hai!"-Có hiệu quả tức thì, ổng liền quay lại, dễ dụ thật. Chớp thờ cơ tôi dong xe đi thằng bỏ lại ổng với con mắt tràn ngập nước đang say đắm nhìn theo bóng dáng tôi hay nói chính xác hơn là cái xe đang ngày một xa xôi.Thật phục mình quá!!!

Đi một vòng chẳng hiều sao tôi lại bước vào vũ trường Hoàng Mai. Ngồi uống nước cam vừa coi tay bartender biểu diễn nghề. Bạn đừng hỏi tại sao tôi không uống rượu, cũng đừng nghĩ tửu lượng của tôi kém mà vì tôi mà say thì mọi người xung quanh tôi sẽ gặp đại hoạ. Bằng chứng là năm 15t một lần uống chai rượu nho ủ của ông nội tôi mém chút nữa đã thái thằng em út ra làm tám miếng. Đến giờ vẫn không hiểu tại sao tôi lại nhìn nó ra món bò bít tết nhỉ!?Ah!Bài này tôi thích, rời khỏi quầy bar, tôi bắt đầu lên sàn uốn **. Tôi không mê nhảy nhót nhưng nhảy cho hết stress thì không phải không có.Bỗng một đám người lên sàn đuổi hết mọi người xuống tất nhiên là trừ tôi ra, đã bảo không mê gì nhảy nhót kiểu này nhưng tôi lại có sở thích là chọc tức người khác. Một thằng đứng ra nhìn tôi, bĩu môi:"Con nhỏ này!xuống mau, bây giờ sàn này tụi tao tiếp quản!"

-Ở đâu ra, đồ công cộng mà làm như của mày. Tao không xuống thì sao?-Rồi nhìn nó cười bỡn cợt, khiêu khích. Đúng như mong muốn của tôi, thằng đó nhanh chóng điên tiết lên.

-Mày láo...-Thằng đó vung tay lên chuẩn bị đánh vào mặt tôi, tôi nghiêng nghiêng đầu, chưa chịu né. Lắc lắc đầu ra chiều ngán ngẩm nói

-Zậy mà cũng đi làm côn đồ. Sơ hở đầy ra, tay, chân, gót chân, đầu gối...-Cứi lần nói là tôi lại đánh vào một bộ phận vừa kể ra.Nhanh như khi tôi ra tay thằng đó gục xuống. TÔi đạp lên tay nó, cười đắc thắng.Mấy thằng đồng bọn đứng xung quanh nhìn tôi đến lé mắt. Chắc là đang nghĩ một con nhỏ như tôi lại đánh gục thằng bạn tụi nó nhanh còn hơn nói.Thiệt!Một thằng trong đám đó la lên:"Cái con nhỏ hồi sáng trấn lột tụi mình trên sân thượng đó. Vừa nói xong, cả đám quay lại nhìn nó,thằng này mới biết mình hố. Tất nhiên, Cả đám con tria mà bị một đứa con gái nhỏ nhắn trấn lột, tin đồn này ra ngoài thì còn chút thể diện nào.Đến lúc này tôi mới nhận ra. Ah!Là người quen.Tôi nhìn tụi nó cười nham hiểm còn tụi nó cũng nhìn tôi mà cười khan.Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi cũng đang chán, chơi với tụi nó chút cũng được.Ánh nhìn quỷ dị của tôi mà làm cho cả đám đó run người.Vung tay chuẩn bị tẩn trước vài đứa thì thanh âm trong tréo vang lên.

"Dừng lại"-Một tên con trai nữa xuất hiện trước mặt tôi:"Có chuyện gì ở đây vậy "-Tôi hết nhìn ngang rồi lại nhìn, rồi chỉ thẳng vào mặt tên đó:"Anh chính là...là..."-"Là gì?"-Tên đó nhìn tôi kì lạ.Còn đang nghĩ là bản thân có từng biết tôi không.

-Anh chính là...là..anh chàng đẹp trai nhất mà tôi từng gặp..-Oh!Ngất

Cả đám nhìn tôi ngây ngốc, chắc lại nghĩ ở đâu ra đứa con gái không biết xấu hổ thế này. Nhưng tôi chẳng thấy có gì đáng xấu hổ ở đây cả ,khen con trai đẹp là sai sao(Không sai!Sai ở chỗ khen trước mặt ai kìa!!!)Rồi chợt anh đẹp trai đó ôm bụng cười ngặt nghẻo(anh đẹp trai là bí danh mà tg mới đặt!!!).Đúng là tôi chỉ có thể đỏ mặt trước trai đẹp, đừng nghĩ vì tôi xấu hổ nha. Giờ trình độ mặt dày của tôi đã đạt tới độ siêu cấp tuyệt đối rồi!!!Tôi đỏ mặt là vì lần đầu tiên thấy một đứa con trai cười đến ngoác cả miệng mà vẫn còn handsome đến thế. Thấy nước miếng tôi đã gần chảy đến nơi anh đẹp trai mới e hèm:"Cẩn thận, nưới dãi chảy ra kìa...Con gái gì mà..."-Tôi mới nhìn lại, éc!Đúng là gần rớt cả ra ngoài. Vài đứa trong đám đó bụm miệng cười. Gừ...!Nếu tia nhìn có thể giết một người thì giờ đây tụi bây đã nằm sạp xuống đất hết rồi. Tôi lườm lườm tụi nó, giở chiêu bài cũ tôi cầm một cái ghé lên bẻ đôi nó bằng tay không mặt nó. Chiêu này tôi xài hoài nhưng hiệu quả thì tuyệt vời.Tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương, vài đứa mới thấy lần đầu thì không tin vào mắt mình nữa. Anh chàng kia vẫn nhìn tôi. Ôi!Xao xuyến cõi lòng. Nhưng chàng đẹp trai không sợ mình đấy chứ, tôi nhảy chồm tới nắm tay anh ấy định an ủi một vài câu. Nếu là người bình thường chắc đã chạy xa tôi tám thước nhưng anh chàng đẹp trai hơn người này(Đẹp trai hơn không có nghĩa là lá gan lớn hơn) lại bình thản để tôi nắm nắm sờ sờ(đừng nghĩ xấu nha!Truyện của tác giả hoàn toàn trong sáng đó!!!), lại nghe tôi an ủi mà mặt vẫn không có chút biểu lộ ngoại trừ nụ cười hơi dâng lên trên khóe môi.Đang tận hưởng đậu hũ ăn được từ trai đẹp(1)thì :

-Con nhỏ này nắm tay ai thế-Rồi một bàn tay kéo tóc tôi bật ngược ra sau.

-Con quỷ cái nào vừa nắm tóc bà hả!May chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả con!-Nếu nó kéo ở chỗ khác tôi cũng không tốn công **** như vậy nhưng nó đã đụng tới bộ phận trọng yếu của cuộc đời tôi-mái tóc.Năm 6 tuổi, tôi bị một bệnh lạ mà khiến cho tóc rụng gần hết, đầu lại trở nên sáng bóng như nhà sư. Có gì thì các bạn tự tưởng tượng nha!!!Cho nên để cái cảnh tượng khủng khiếp đó không xảy ra nữa, tôi thề sẽ không tha cho ai đụng đến mái tóc này.Đánh con đó thì thường quá!Không khéo người khác lại bảo tôi là chỉ biết dùng bạo lực, hữ dũng vô mưu. Được!Có trò mới chơi rồi...

-Mày còn dám nói...mày biết mày vừa nắm tay là bạn trai tao không hả!-Trong trường hợp này nếu là người hiền lành sẽ ngậm ngùi nhưng tôi không hiền mà lại còn chính là đệ nhất vô lại trong thiên hạ nên cái gì tới cũng sẽ tới.Nắm tay chưa đủ tôi còn ôm, ôm chặt cả người anh đẹp trai và quay lại nhìn khiêu khích con đó:"Rồi sao!?Giờ ảnh sẽ là bạn trai của tao..."-Ôi!Ta thật vô sỉ, vô sỉ đến mất con nhỏ kia nhìn trân trối, mắt gần có khóe nước, vài thằng sớm đã lui xuống hậu trường khi cuộc tranh cãi của hai phụ nữ bắt đầu cũng phải tặc lưỡi lắc đầu vì tôi,tôi vô lại đến mất phải tự mình kính phục mình rồi!!!Khóe mày anh chàng đẹp trai có hơi giật,tôi không quan tâm. Nhỏ kia gần như không chịu nổi nữa, phẫn nộ nói:"Anh, anh Long, anh thật sự bỏ em vì con đó sao!?"-Thật nhìu chuyện, đi thì đi đại đi hỏi nhìu. Tên này định nói gì đó nhưng bị tôi chặn họng:"Thật là dai dẳng!Ảnh không nói vì đó là sự thật, cô không biết nhục sao mà cứ đứng đây hoài vậy."-Thằng đó chưa kịp phản kháng gì thì con nhỏ đó đã bỏ chạy không quên kèm theo:"Em ghét anh!Ghét anh suốt đời!!!monkey44:"-Một vở kịch do tôi đạo diễn từ đầu đến cuối đã thành công một cách thắng lợi. Hoàn hảo!Trong vòng 3 phút 58 giây tôi đã khiến một cặp đôi bỏ nhau và giờ thì tôi cự kì thoải mái không vướng bận!!!(Phá hoại gia can của người ta thì vui vẻ, có chút lương tâm nào không vậy)

Anh đẹp trai mặt mày đau khổ, tôi thì vui trên đau khổ của người khác mà vỗ vai cười hì hì:"Đừng lo!Trên đời này con gái còn nhiều lắm...gái đẹp hơn con đó còn cả trăm nàng người. Tiêu chuẩn của anh không thấp vậy chứ...hehe"-Vừa nói xong tên đó đã nhìn tôi đầy phẫn nộ nói không ra tiếng:"Cô...cô...!!!"-Chết cha!Chưa tính đến phần hậu quả sau hậu trường. Nếu dù chỉ đánh với một con chó nhưng mà nó đang giận dữ thì bạn sẽ làm thế nào(Đại ý trong câu này là chó điên cắn càn!!!Ai làm nó điên lên, ráng chịu hậu quả đi.)...1...2...3...Chạy."Some body help mi, please"(Tg:Sai chính tả rồi là me chứ không phải là mi-Quỳnh Như:"Ai cần biết! cứu tôi trước coi!-Tg:Wê!Tự xử đi)

Chú giải:

(1) Ăn đậu hủ: giống như là cái gì đó nghiêng về va chạm thân thể đồ óh!Ôi!Ngượng quá, các sĩ tử tự mình hiểu tiếp đi.

Trên đời người ta thường nói hồng nhan bạc phận quả không sai(Mày mà hồng nhan cái gì!)Chính là cái số của tôi khổ sở, chạy thoát ra khỏi vũ trường chưa được còn bị tụi nó dí theo, làm phải tăng tốc để bảo toàn tính mạng. Ai dè vừa bỏ xa tụi nó thì bị cảnh sát giao thông bắt lại!Ông công an nói tôi chạy tốc độ vượt định mức. Tôi phản đối, tôi chỉ chạy có 25km/h thôi mà!!!(Kinh!20 km/h là đã bị phạt tù rồi)Cuối cùng tôi lại mắc thêm một tội nữa là chưa đủ tuổi lái xe phân khối lớn.quá đáng!!!=>Đành phải gọi về cho ông anh hai gàn dở đem tiền lên đóng phạt.

Lúc công an mang xe đi ông anh của tôi cứ nắm cái xe mãi không chịu buông mém nữa là thêm một tội chống người thi hành công vụ. Ổng nhìn tôi căm thù, còn tôi thì ngây thơ nhìn trời nhìn mây mà huýt sáo. Ổng giận dỗi hơn ba ngày, tính tình giống con gái ghê!Cho đến lúc tôi cầm quyển nhật kí của ổng đung đưa trước mặt đọc ngày...tháng...năm, Hôm nay mình thấy một cô bé lớp 10 thật dễ thương, dễ thương hơn Phương(Ai không nhớ thì chú thích đây là bạn gái hiện tại của ổng) gấp nhiều lần, hình như rung rinh thật rồi!!!-

thì ổng mới cười hì hì:"Trả anh quyển nhật kí đi, chuyện cái xe bỏ qua hết, nha Như...!"-Hahaha!Mình thật là đại thiên tài, mà đã là thiên tài thì sẽ không có chuyện ngu dốt mà trả ổng quyển nhật kì đâu!Chỉ hứa không cho ai xem thôi, còn phải để dành phòng thân nữa!!!

Ôi!Những ngày sau khi đến trường tôi lại phải leo tường mà đi vì cổng chính, cổng phụ đều bị tụi ôn dịch kia canh để bắt được tôi. Ngày nào cũng leo tường nên giờ cả tay chân tôi cũng đều có cơ bắp, mất đi thân hình tuyệt mĩ làm tôi hận tụi nó thấu xương!!!(Tụi nó còn hận mày hơn!)Nếu không muốn leo tường cũng không phải không có cách khác, dưới chân tường có vài lỗ hổng dành cho học sinh trốn học mà nói thẳng ra chính là lỗ chó. Dù vô sỉ đến đâu cũng phải có lòng tự trọng chứ. Nhất quyết không chui!Qua vài ngày tập luyện cật lật, cuối cùng tôi đã có thể phóng qua tường mà không cần trèo mệt bở hơi tay.Đến lúc này tôi mới phát hiện từ bờ tường có thể thông thẳng đến khu vườn, sau 1 tuần tôi lại phát hiện ngày nào vào đầu giờ tôi cũng sẽ thấy anh chàng đã dấy lên cho tôi niềm đam mê về trai đẹp ngủ ở đây. Tôi định đánh thức nhưng nghĩ ảnh có thể bỏ đi như lần trước, tiếc của giời lắm! Nên lại ngồi bên cạnh mà ngắm,không hiểu sao cũng thiu thiu ngủ lúc nào luôn. Đến khi tỉnh dậy thì anh ta dã biết đâu mất, để lại tôi một mình với dãi nước bọt chảy ra vì tiếc nuối. Oa...oa...oa!!!Tình trạng đó cũng lặp đi lặp lại trong suốt 1 tuần, giờ thì tôi thật sự cảm thấy việc ngủ bên cạnh trai đẹp đã thành thói quen. Có ngày tôi còn dám gác đầu lên tay hắn mà ngủ nữa, bở cảm thấy hương vị của hắn rất ngọt, pha chút mùi của biển, tên này mang phong thái nhẹ nhàng so với tên nóng tính bị tôi lừa gạt thật là một trời một vực.

Hôm nay là ngày thứ hai, tôi đến trường sớm hơn mọi lần với hi vọng được nói chuyện luôn với trai đẹp chứ không còn ngủ kế bên nữa. Phải đặt bước tiến triển mới trong quan hệ. Hahaha!Rồi đây trai đẹp ở khắp nơi sẽ là của ta.(Đúng là được voi đòi tiên!!!T_T). Quả là ông trời không phụ lòng người, bữa nay hắn vẫn chưa kịp ngủ thì tôi đã đến. Woa...woa...woa!Tiến sát lại gần nhìn kĩ giờ mới thấy hắn đang thức còn đẹp hơn là ngủ gấp ngàn lần. Ôi!Số mình thật là hên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro