3 vo lai tieu tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Long đã có thể trở về, và dĩ nhiên nó có thể khỏe mạnh trở lại. Lúc đó chưa biết chừng nó cũng có thể vạch được bộ mặt thật của Hạo Vân. Đó gần như đã là điều chắc chắn, nhưng chữ ngờ đâu phải ai cũng biết được.

Đôi khi mọi chuyện đã phải xảy ra song đến phút cuối lại chuyển biến theo một hướng khác mà không ai có thể ngờ tới. Cũng không ai biết trước được mà tránh, sau cùng lại chỉ có thể chấp nhận. không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận, đó dường như đã là số mạng vậy. muốn vứt bỏ cũng không có khả năng.

Vân Long có lẽ cũng không lên oán trách ai, bởi ngay cả bản lãnh thần thông sát thần diệt quỷ như bạch diện nhân cũng không lường trước tình huống này huống chi là bản thân nó.

Ngay khi nó vừa mới dời Địa phủ thì số mạng đã bám theo nó rồi.

O0o

Con đường trở về nhân gian tưởng như là hết sức dễ dàng , sự hồi sinh tưởng như là một cái gì đó rất đơn giản nhưng với Vân Long lại đầy rẫy chông gai. Đầy rẫy những thử thách. Mà thử thách đầu tiên mà nó phải vượt qua lại là chính bản thân nó.

Tuy nó đã được hồi sinh, nhưng những gì nó đã mất đi lúc hồn lìa khỏi xác không phải muốn lấy là lấy được ngay. Trong số ba hồn 7 vía của nó lúc này chỉ còn duy nhất một là 1 cái hồn của nó . còn 9 cái khác đang lưu lạc ở nơi nào nó cũng chẳng biết. Cũng không có cách nào để triệu nó về.

Cứ cho như lúc này nó có thể hoán nhập vào thân xác của mình đi chăng nữa nhưng nó cũng sẽ không thể tỉnh lại cho tới 3 hồn 7 vía của nó đều hợp nhất.

Bạch Diện Nhân vốn đã tính đến trường hợp này truyền cho nó một loại cấm chú ngay khi ra khỏi địa ngục là có thể tìm thấy hồn vía của mình nhưng ông không ngờ đã có bàn tay khác xem vào. đó chính là bàn tay của vận mệnh.

Vận mệnh này như muốn trêu đùa nó và cũng muốn trêu đùa cả ông.

O0o

Vân Long chẳng những không thể nhanh chóng hồi sinh mà tất cả pháp lực mà nó có đều mất hết. Hiện tại nó cũng không đủ để vượt qua cấm chế của nhân gian và địa phủ nữa rồi. Nó chỉ còn biết mặc cho hồn mình lơ lửng , bay đi xa dần.

Càng lúc càng xa địa phủ, cũng càng lúc càng xa với cánh cửa nhân gian. Niềm vui mừng vừa mới được hồi sinh nhanh chóng biến thành lo lắng, lo lắng tột cùng.

Trải qua bao lâu, vượt qua bao nhiêu chặng đường, lao qua bao nhiêu kết giới, Vân Long bản thân cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng nó lúc này đã rất mệt, muốn nghỉ ngơi rồi.

Nhưng còn chỗ nào có thể cho nó dừng chân nữa đây.

Nhân gian nó không thể lên, địa phủ nó không thể ở, Tiên giới nó càng không thể đến, vậy trong tam giới này còn chỗ nào cho nó dung thân đây. Không lẽ nó sẽ phải mãi mãi, mãi mãi giống như thế này, cứ bay đi không có mục đích như thế này.

Vân Long sớm muốn buông xuôi tất cả đột nhiên nó nhớ đến những họa đồ trong mộng. Phải rồi những thứ đã đánh mất nó có thể lấy lại. Pháp lực mất hết cũng có thể luyện lại. Và còn chỗ luyện nào thích hợp hơn là không gian trong mộng đây. Ở đó nó sẽ không cần phải lo nghĩ đến chỗ ăn, cũng không lo không có chỗ ngủ. Ở đó chỉ cần nó kiên trì, chỉ cần nó không bỏ cuộc, nó nhất định có thể luyện thành rồi. Đến khi ấy nó lại có thể trở về.

Có được niềm tin, có được mục đích Vân Long không còn cảm thấy con đường trước mặt là tăm tối nữa, trái lại con đường không thấy lối ấy lúc này lại như đang mở ra, sẽ là thảm hoa trải đỏ chờ đợi nó bước tới, sẽ là gươm đao hay nước mắt chờ đợi nó bước tới...tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi, phải không?

Nó khẽ buông tiếng thở dài. Hồn từ từ nhập mộng, một giấc ngủ..và...

O0o

Đã 1 tháng rồi! Đó là khoảng thời gian mà Vân Long mê man bất tỉnh. Mặc cho thánh nữ đã dùng thánh quang châu để cứu nó nhưng cũng chỉ giúp nó có được một cỗ quan tài hơn bình thường. Bất chấp mọi sự cố gắng của nàng, bất chấp mọi sự cố gắng của thất tịch, nó vẫn ngủ li bì không chịu tỉnh.

Không phải ai cũng đau lòng khi nó cũng không thể tỉnh. Rất nhiều người mong nó sẽ không thể tỉnh, Còn là ai mong muốn như thế thiết nghĩ không cần phải nói ra.

Nhưng những người mong nó có thể tỉnh lại cũng rất nhiều, hơn nữa đó lại toàn là nữ nhân.

Tuy họ với nó không phải toàn bộ đều quan tâm nhưng không thể phủ nhận cũng rất yêu quý nó.

Mấy ngày trôi qua, thần nữ rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài lại thấy khuôn mặt nàng buồn man mác, khuôn mặt mỹ lệ ấy cứ nhìn vào một điểm xa xôi nào đó, rồi lại tự thở dài.

Còn thánh nữ thì sao? không ai biết tâm trạng nàng ra sao, càng không biết nàng liệu có vì nó không tỉnh lại mà đau lòng hay không? Nhưng có một điều chắc chắn thỉnh thoảng nàng vẫn nghĩ về nó. và trong lòng lại có chút thương tâm.

Có lẽ người đau buồn nhất lúc này chính là Thiên Hoa. Từ khi không có nó, thần công mà nàng đang luyện chẳng có lấy một chút tiến triển, vẫn cứ dậm chân ở tầng thứ 2. Có lẽ sẽ mãi mãi chỉ dừng ở tầng thứ 2. Thử hỏi làm sao nàng không đau lòng.

Tuy mỗi lần đến thăm nó, thấy bản mặt vô ưu vô lo của nó nàng lại nghiến răng nghiến lợi chửi rủa nó , chửi nó là đồ vô lương tâm, ích kỉ, không biết thương hoa tiếc ngọc...sao không đợi giúp nàng luyện xong thần công rồi hãy chết...nói chung rất nhiều câu chửi khó nghe hơn nữa. Nhưng chửi xong lại thấy nàng ôm mặt khóc tức tưởi, rồi gục vào vai nó mà than.

-Tiểu hắc tử..mau dậy đi...ta còn chưa nói rằng thật ra ta rất ..rất nhớ ngươi...

Nói xong nàng cắm đầu chạy đi, dù nó lúc này chỉ là một khối băng mỏng nhưng nàng cũng không muốn để nó nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ hồng của nàng.

Nàng đi rồi. Kinh Vũ mới từ sau cánh cửa bước ra , khẽ nhìn vào nó mà lắc đầu.

-Long tiểu tử..ngươi thật ra rất hạnh phúc đó..biết không hả?

Đôi mắt của Kinh Vũ ươn ướt như sắp khóc , nhưng hắn đã không khóc. Chỉ lẳng lặng nhìn Vân Long thêm giây lát rồi cũng rời khỏi khu biệt viện.

Trong phòng chỉ còn lại mình Vân Long, một mình nó đối mặt , cũng chỉ mình nó cảm nhận nỗi cô đơn đang xâm chiếm lúc này.

-Gừ!...Gừ!...

Tuyết Cẩu gầm lên một tiếng, chẳng biết mới chui từ chỗ nào lên, leo ngay lên người nó. Chun chun cái mũi vào lớp băng mỏng , lại gầm gừ thêm mấy tiếng.

-Lão tử không tin ngươi chết !

Cào cấu lớp băng mỏng giây lát, Tuyết Cẩu đành bỏ cuộc ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nó. Cũng không biết đã ngủ từ khi nào!

O0o

...........

Càng đến ngày Thần Viện tổ chức võ hội, thì không khí trong viện lại càng trở lên khẩn trương. Kể các đệ tử cũ hay mới gia nhập thần viện đều chăm chỉ luyện tập hơn mọi ngày. Không khí ở Thánh Kiếm Viện càng hối hả hơn khỏi nói.

Chưa kể số đệ tử trong viện đông hơn hẳn so với sáu viện còn lại mà hầu hết các đệ tử kiệt xuất nhất của viện đều tập trung ở thánh kiếm viện này. Trong số Thập Cường thì Thánh Kiếm Viện có tới 4 người là Hạo Vân, Cô Phong, Mộc Dịch, Tằng Lữ. Năm nay hứa hẹn ngôi vị đệ nhất viện sẽ lại thuộc về họ.

Cũng bởi vì chuẩn bị cho Võ Hội nên đã hơn 1 tháng nay tất cả cơ hồ quên mất sự hiện hữu của Vân Long. Đối với nhiều người mà nói thì Vân Long giống như đã chết. hơn nữa 4 năm qua hăn vẫn nằm ngủ li bì, chưa một lần tỉnh lại.

Sở dĩ mọi người còn chưa đào cho nó một cái mộ mà vẫn lưu lại thể xác của hắn cũng chỉ vì lời cầu xin của thần nữ. Nàng nói rằng đợi 5 năm sau khi ân sư xuất quan, nhất định sẽ có cách cứu hắn.

Mọi người biết tình cảm của nàng đối với hắn giống như một từ mẫu dành cho một đứa con bé bỏng vậy, nên chẳng ai muốn nàng đau lòng thêm, đành phải nhận lời. Dù ai cũng cho rằng đó là viển vông.

Trong suốt 4 năm qua ,thì người đến thăm hắn cũng không nhiều. Thánh nữ chỉ đến thăm hắn duy nhất một lần. Thần nữ cũng không biết vì lí do gì mỗi năm cũng chỉ thăm hắn vào một ngày. Còn nha đầu Thiên Hoa tuy cứ cách vài ngày lại đến thăm hắn nhưng lần nào cũng đay nghiến nhiếc móc hắn. Chỉ sợ hắn cũng không chết cũng bị nàng rủa cho phải chết.

Nếu nói còn có một bằng hữu, một người thực sự quan tâm đến hắn thực sự thì đó chính là Kinh Vũ. Kinh Vũ tuy vì đại hội đã bận bù đâu nhưng vẫn dành gần nửa canh giờ mỗi ngày để ngồi trò chuyện với hắn, kể hắn nghe từng chuyện xảy ra trong thần viện gần đây. Từ Việc các đại phái tu chân của thần khí đế quốc quyết định cử người vào mồng tám tháng sau sẽ cùng tiến vào thám thính Ma vực, đến việc Thần Đế công khai kén phò mã cho nhị công chúa..rồi việc bộ tộc thạch nhân phản kháng ở vùng Thạch Lâm Nguyên đã khiến cho cả đế quốc ăn ngủ không yên. Từ bao đời nay thạch nhân và nhân loại vẫn chung sống hòa bình nhưng gần đây họ nổi loạn và với sức mạnh đáng sợ của họ khiến cho các bá quan văn võ như đang đứng trên đống lửa. Việc tuyển phò mã lần này cũng chính là cầu người hiền tài có thể dẹp yên được mối loạn này.

Kinh Vũ còn nói y là con của Đương triều đại tướng Quân Kinh Mông , nên chắc chắn y cũng sẽ tham gia tranh đoạt chức phò mã. Nhưng không phải là vì nhan sắc khuynh nước khuynh thành của nhị công chúa mà y vì sự tôn nghiêm của tướng tộc. Thật ra người y thầm yêu không ngờ lại đệ nhất tiểu nha đầu phiền phức Thiên Hoa. Chỉ sợ nếu Vân Long nghe được mấy câu này chắc chết sặc mất.

O0o

Sau khi Kinh Vũ vừa rời khỏi không lâu tưởng như sẽ không còn ai đến nữa vì trong phòng lúc này còn duy nhất Tiểu Minh. Mà Tiểu Minh từ 4 năm trước đã chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến Vân Long một cái. gã mà thăm hắn thì có mà trời sập.

Vậy mà lúc này từ phía bên ngoài lại có nguời đang đến gần. Dù người này còn phải một lúc nữa mới tới nhưng Tiểu Minh đã hồi hộp đứng thẳng người lên. Gã loay hoay sửa lại y phục, vuôt vuốt lại mái tóc dài xoăn xoăn màu xanh đen, rồi cố nặn ra một nụ cười đi đến bên cửa.

Thân vừa mới đứng lại đã phải hứng chịu một cơn gió nhẹ vừa thoáng qua mang đến một mùi hương hoa dìu nhẹ từ cơ thể thanh tân của người thiếu nữ .

Thiên Hoa , tiểu nha đầu ngày nào giờ đã thực sự trưởng thành , đã là một thiếu nữ trưởng thành. Hơn nữa còn xinh đẹp vô cùng. Bất cứ cử chỉ nào dù là nhỏ nhất của nàng cũng sẽ khiến cho bọn nam nhân phải ngơ ngẩn.

Khi nàng hé môi cười giống như cả một vườn hoa đào đang nở trước mặt, đằm thắm mà dịu dàng, một cái liếc mắt của nàng cũng có thể khiến ai phải say đắm.

Chẳng trách nàng chưa bước vào mà Tiểu Minh đã giống như bị hớp mất hồn, đôi mắt nhìn nàng si si dại dại.

Như mọi ngày nàng chắc chắn sẽ thấy rất phiền phức nhưng hôm nay nàng đặc biệt tỏ ra rất cao hứng , nên dễ dãi tặng cho Tiểu Minh một nụ cuời mê hồn, rồi lẹ làng giống như một nàng tiên bước đến giường của Vân Long, không biết có ánh mắt si ngốc của ai đó vẫn tiếp dõi theo nàng cho tới khi khuất hẳn.

Thiên Hoa đi thẳng đến giường của Vân Long ngồi ngay xuống bên mép giường, ánh mắt nhìn Vân Long có chút dịu dàng. Đã 4 năm rồi. Vân Long không ăn không uống gì như cơ thể vẫn phát triển giờ đã có chút khí khái của một nam nhân thành thục rồi. Râu cũng đã mọc đầy cằm. Mái tóc như dài hơn. Khuôn mặt cũng bớt đen ra trông rất cuốn hút, thực sự rất khiến cho nữ nhân phải yêu thích.

So ra với Hạo Vân còn tiêu sái hơn rất nhiều, lại có chút gì đó phong trần. Chỉ là chiếc áo mà Vân Long đang mặc lúc này vẫn là chiếc áo của hồi 4 năm trước, không còn phù hợp nữa. Áo đã rách chỉ, để lộ cả lớp da thịt trắng nhợt , chiếc quần thì chỉ còn ngắn đến đầu gối mà thôi. Bộ dạng có chút hoạt kê ấy làm Thiên Hoa che miệng cười khúc khích, nhưng nhanh chóng lại khôi phục lại vẻ trầm buồn.

Đôi mắt đen láy nhìn Vân Long long lanh như sắp khóc.

Bao nhiêu niềm vui nàng muốn chia sẻ với hắn đều lúc này không thể nói ra. Hắn đã thế này, chẳng biết có tỉnh lại hay không? Nàng dù cho đã luyện qua tầng thứ 9 của Thập thức vô thiên kiếp thì cũng đã không còn có thể gặp hắn.

Mấy năm qua nàng có cảm giác như hắn lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Nàng có cảm giác như mình luyện công hắn vẫn là tiểu hắc tử ngày nào giúp nàng câu dẫn linh lực của thần khí . Cái cảm giác ấy hết sức chân thực, vì từ 3 năm trở lại đây tốc độ luyện công của nàng tăng tiến nhanh chóng y như hồi nàng còn có hắn.

Đôi mắt nàng thực sự đã ươn ướt mỗi khi nàng nghĩ đến hắn đang nằm cô đơn một mình trong gian phòng lạnh giá này.

Rốt cuộc tình cảm của nàng đối với hắn là gì, rốt cuộc thì hắn có vị trí như thế nào trong lòng nàng, Thiên Hoa ngay lúc này cũng không phân rõ được. Chỉ biết rằng nàng luôn nghĩ đến hắn mỗi khi không phải luyện công, và mỗi khi lại chỉ có một mình nàng lại vì hắn mà khóc.

Trước đây chưa từng có nam nhân nào khiến nàng phải rơi lệ, nhưng giờ thì hắn đã khiến nàng phải rơi lệ thật rồi.

Dù lúc này nàng không nói gì, nhưng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn đã nói lên tất cả, cũng có thể hắn sẽ cảm nhận được, cũng có thể hắn không biết được, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần hắn có thể khỏe lại , nàng có thể vì hắn mà hi sinh...

O0o

Mặt trời đã chênh chếch lên cao, ánh nắng ấm áp hiếm hoi chiếu xuyên qua những lớp sương trắng xóa , rọi thẳng vào căn phòng của Vân Long.

Ánh nắng lấp lánh ấy làm bừng lên khuôn mặt đẹp tuyệt không gì sánh được của Thiên Hoa làm khuôn mặt nàng lúc này đỏ bừng.

Một chút thẹn thùng, một chút xấu hổ, một chút lo lắng nhưng nàng vẫn kiên quyết cúi người xuống. Đặt lên hai cánh môi tím ngắt của Vân Long . Đôi môi hai người áp vào nhau, vượt qua lớp băng mỏng như tìm đến với nhau. Một cảm giác ngọt ngào khó tả len lỏi vào trong tâm trí của hai người.

Nụ hôn đầu đời của người thiếu nữ như kéo dài vô tận.

Phải mất một lúc lâu nàng mới chịu rời khỏi đôi môi của Vân Long , ánh mắt ấm ấp nhìn hắn chan chứa tình cảm, nghĩ hẵn cũng đang nhìn nàng như vậy. Nàng chợt nhoẻn cười.

Đến khi nàng rời khỏi, nhưng nụ cười mỹ lệ đó của nàng như vẫn còn đọng lại. Như vẫn còn đang ve vuốt trêu đùa trên mặt của Vân Long. Cùng với làn hương thánh khiết như muốn dìm Vân Long xuống tận sâu của ái tình.

Thứ ái tình này mỹ lệ vè mỏng manh giống như những quả bong bóng mà ngày đầu hai người gặp nhau, bất cứ lúc nào cũng có thế bay đi. bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan thành muôn mảnh, nhưng cũng sẽ khiến cho người ta suốt đời phải nhớ đến. Vì nó chính là ái tình.

O0o

Một mình cô độc, cô độc trong một căn phòng băng lạnh lẽo, Vân Long đột nhiên mở bừng mắt. Nhưng chỉ là mở ra thôi chứ mắt hắn không hề chớp. Cũng không biết là đang nhìn điều gì. Chỉ thấy hắn lúc này cứ trợn tròn hai mắt lên, chỉ thấy toàn lòng trắng. Rất lâu, rất lâu sau đó thì ánh mắt hắn mới dịu trở lại.

Hắn có cảm giác như bản thân vừa trải qua một giấc mộng. Cũng không biết giấc mộng đó kéo dài bao lâu. Nhưng hắn nhớ rõ ràng từ khi hắn nhập mộng thì hắn chỉ biết có luyện và luyện. Hắn luyện một cách điên cuồng, và tốc độ luyện của hắn tăng tiến rất nhanh.

Lúc này hắn không còn cảm thấy hồn vía của hắn xa cách nữa mà dường như đang ở rất gần, rất gần hắn. Chỉ cần hắn đưa tay ra , nỗ lực thêm một chút nữa là nhất định có thể chạm đến rồi.

Bao nhiêu nguyên khí vốn dĩ đã tiêu tán theo hắn từ khi thoát khỏi Địa Phủ giờ lại lũ lượt tràn về, khiến cơ thể hắn phải căng ra chịu đựng. Cũng may hắn có một kinh mạch khác với người thường nên mới có thể dung nạp hết tất cả linh khí đó.

Từ hai lòng bàn tay hắn , hai điểm sáng chợt lóe lên, tuy rất mơ hồ nhưng Vân Long vẫn có thể cảm nhận được. Hắn cũng nhận ra đó chính là linh thức của Xá lị ngàn năm cùng với Linh khí ngàn năm, đã vô tình được hắn đánh thức.

Cơ thể hắn giờ đây trong suốt giống như đang không mặc quần áo vậy. Có thể thấy rõ những điểm sáng đang lưu chuyển, chạy đi phân tán khắp toàn thân rồi lại quy tụ về phía hai đầu ngón tay .

Cứ như thế qua nhiều vòng thì hai ngón tay của hắn đã bắt đầu có cảm giác, rồi cả bàn tay cũng đã bắt đầu có cảm giác.

Hắn thử động đậy, tuy vẫn chưa thể nâng nổi bàn tay lên nhưng hắn vẫn một mực kiên trì.

Thời khắc này chỉ cần hắn kiên trì thì bao nhiều công sức mà khắn khổ luyện trong mộng mới thực sự có giá trị, mới thực sự có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Còn bằng không nếu hắn buông tay, hắn có thể sẽ mất tất cả.

Cũng có thể sẽ không tỉnh lại nữa.

Đó là điều hắn không hề muốn, hoàn toàn không hề muốn.

Hắn đã từng chết đi một lần, nay có cơ hội được sống, hắn há lại có thể bỏ qua dễ dàng được sao?

Thời gian chậm chạp trôi qua, vầng dương mỗi lúc một thêm loe lói khiến cho ánh dương quang lùa vào trong phòng của hắn ngày càng nhiều. Cùng với đó , dương khí cũng như vừa được trút vào người hắn nhiều hơn.

Lúc này hắn đã thấy toàn thân hết sức thư thái , tựa như đang bay bổng , tựa như đang được ai nâng đỡ. Rồi hắn lại trông thấy hồn vía của hắn như đang ở một nơi nào đó chầm chậm bay về, chầm chậm đến gần bên hắn.

Hắn nâng tay lên vẫy vẫy, khóe miệng hắn nở nụ cười như muốn bảo rằng.

-Cuối cùng thì các người cũng trở về với Vân Long ta...

Nhưng nụ cười của hắn vừa chớm nở đã lại vội tắt.

Khi hồn vía của hắn ở ngay rất gần hắn nhưng lại chẳng thể lao qua Thánh Băng đang bao bọc quanh hắn để đến với hắn.

Lớp thánh băng này đã được gia cố tới bảy tầng kết giới không giống nhau, dù cho có là thần tiên cũng không thể một mình phá qua được, nói gì tới hắn lúc này .

Khi hắn đã không thể điều khiển được hồn vía của hắn để hợp nhất thì hắn còn yếu hơn cả một người bình thường nữa.

Làm sao có thể phá qua đây?

Tưởng như cơ hội để Vân Long hồi sinh vậy là đã hết thì đột nhiên từ những hồn vía của Vân Long, những đạo quang trụ khổng lồ thoát ra đánh rất mạnh vào Thánh Băng . Khiến cho cả Thánh Băng phải rung rinh, 7 lớp kết giới cũng rung rinh theo, nhưng cơ thể Vân Long lại đang cảm nhận rất rõ dòng máu nóng sục sôi trong lòng.

-Ầm!

CẢ cơ thể hắn trong thánh băng khẽ chao đảo, nhưng hắn vẫn mỉm cười vui mừng khi nhận ra ba lớp kết giới vừa bị phá vỡ.

Một loạt quang trụ kiếm mang tiếp tục kích xuống và càng lúc những lớp kết giới vỡ ra càng nhiều.

Dưới sức ép của Phật -Ma -Đạo Tâm Đệ Thất tầng mà hắn mới luyện thành gây lên đã khiến cho ba trong số bốn lớp kết giới còn lại bị đánh bật. Chỉ còn duy nhất một lớp kết giới nữa thôi là đang bao bọc lấy hắn.

Nhưng lớp kết giới này tuy rất mỏng manh nhưng mặc cho hắn đã công kích bao nhiêu lần vẫn bất thanh, nó vẫn cứ đứng vững. Vẫn là chướng ngại ngắn cách hắn hợp nhất giữa hồn vía và nhục thân mà hắn chẳng thể nào có thể vượt qua.

Cho dù là hắn đã rất cố gắng nhưng những đạo ma chưởng, Phật Kiếm của hắn cứ ập đến rồi lại bật, ập đến rồi lại bật trong sự ngỡ ngàng của hắn .

Lẽ nào hắn không thể phá qua được sao?

Hắn không tin? Hắn không tin thời gian lâu như vậy để luyện hóa nguyên thần lại không cho hắn một kết quả. Hắn càng không tin khi cái lớp kết giới mỏng manh kia lại có thể ngăn cản được hắn đến với việc hồi sinh.

Chúng làm sao có thể ngăn cản được hắn chứ ?

Một ý nghĩ lạ lẫm đột nhiên xuất hiện trong đầu Vân Long. Thời khắc này hắn như thấy rõ trong đầu mình, một thân người tóc bạc cao gầy đang chĩa cánh tay phải đã được nắm lại sắc cạnh giống như một cây cương đao.

Người đó đang giương cánh tay lên , Ông ta ngửa cổ hống lên một tiếng.

-Sát!

Rồi chém nhanh cánh tay của mình về phía trước.

Không tưởng nổi ngay lúc ấy lại xuất hiện một cỗ Đao Khí khổng lồ đang bổ xuống, rất nhanh, từ tay ông, đao lướt đến đâu nơi đó lập tức hóa thành mạt vụn, đao khi băng băng lướt đi chém tan mặt đất, tiếp tục băng xuống bên dưới.

Roạt!

Đột nhiên một tiếng kêu khô khốc làm Vân Long tỉnh ngộ. Hắn sững sờ nhìn vào bàn tay mình, rồi lại nhìn vào lớp băng khí bên cạnh mình. Băng đã vỡ ra còn chưa kịp tan đã bị cuốn bay đi hết.

Chỉ còn một mình hắn ngẩn ngơ , đứng lên rồi nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc, tỉnh lại mà vẫn như cảm thấy rất mơ hồ..dường như tất cả mọi thứ đang xảy ra đều từ chiêu đao ấy ...chiêu đao mà Bạch Diện Nhân đã truyền thụ cho hắn, hắn đã khổ luyện trong Mộng, nhưng chỉ là khổ luyện không nghĩ sẽ có một ngày hắn lại xử ra một đao ấy . Nó thực sự quá bá đạo cũng khiến hắn không còn làm chủ được ý chí của mình..nghĩ đến ngày hắn sẽ bị chính chiêu đao đó thôn tính...Vân Long chợt rùng mình.

O0o

Căn phòng vẫn không có gì thay đổi , hắn nhìn vào vẫn hết sức thân thuộc nên chỉ cho rằng mình mới chỉ vừa ngủ dậy một vài ngày , cũng không biết vì sao mình lại ngủ, Mọi chuyện xảy ra giữa hắn và Hạo Vân hắn đầu quên sạch. Đến như ngay cả nhân vật Bạch Diện Nhân hắn cũng chỉ thấy mơ hồ. Do đó chuyện xảy ra dưới địa phủ hắn cũng chẳng nhớ.

Theo thói quen thường ngày mỗi khi thức dậy, hắn lại ra ngoài vườn rửa mặt. Ở đó có một con suối nhỏ, nước rất trong và rất mát.

Hắn đi đến con suối có để ý tìm kiếm Kinh Vũ hay Tiểu Minh nhưng không trông thấy bọn họ đâu. Hắn cho rằng bọn họ lại đang phải luyện kiếm nên cũng không để tâm.

Hắn vội rảo bước nhanh ra bờ suối. Đứng nhìn dòng nước dưới suối đang chầm chậm chảy , rồi nhìn vào khuôn mặt có vẻ già dặn phong trần in trong đáy nước suối, hắn há mồm kinh ngạc.

Lắc lắc cái đầu chỉ thấy bóng ảnh trong suối cũng lắc lắc đầu giống như hắn. Hắn càng thêm kinh hãi, vội đưa ta lên vuột vuột vào cằm. Chỉ thấy ở chỗ đó rầu đã mọc dài được một đốt ngón tay, lúc hắn chạm vào có cảm giác nhộn nhộn khác lạ.

Dời ánh mắt nhìn xuống phía dưới hắn không thể không bật cười khi trông thấy bộ dạng hoạt kê của mình. Bộ quần áo ngắn cun ngủn chỉ phù hợp với thiếu niên mười mấy tuổi để hắn mặc vào thực khiến người khác phải cười vỡ bụng.

Lại còn chân tay hắn, dường như cũng vạm vỡ hơn.

Hắn ngẩn tò te cuối cùng cũng hiểu ra là mình đã lớn rồi. Hắn đã ngủ quên năm rồi. khôn phải chỉ là một vài ngày như hắn đã nghĩ. Mà giờ hắn đã thực sự trưởng thành.

Hắn vẫn luôn mong muốn mình trưởng thành, nhưng trông hắn lúc này lại chẳng có mấy vui.

Vì tuy hắn có trưởng thành nhưng đã không biết Vân Tỷ, người con gái đã hứa hẹn cùng hắn đợi khi hắn trưởng thành sẽ cho hắn tất cả, lúc này đang ở nơi nào? Còn nhớ đến Vân Long hắn không? Hắn cũng không biết.

Hơn nữa hắn...

Hạ Nguyên từ trong phòng bước ra bỗng thấy một nam đệ tử hối hả chạy vào vội vàng nói.

-Thưa sư phụ! có hai vị thiếu hiệp mới tới Thần Viện. Họ nói có việc muốn gặp sư tổ.

Hạ Nguyên nghe thế liền khẽ nhướng mày.

-Trông họ như thế nào?

Nam đệ tử này liền đáp.

-Họ là một nam một nữ. Nam nhân khoảng 20 tuổi. Y nói tên là Quan Vĩnh. còn nữ trẻ hơn chỉ khoảng 17 . 18, nghe nam nhân gọi bằng Thanh sư muội. Họ là đệ tử của Bạch Vân quán .

Hạ Nguyên vừa nghe nhắc đến Bạch Vân Quán chợt khẽ giật mình. Trong số các đại phái tu chân đứng đầu là thần Viện tiếp theo đó chính là Bạch Vân quán. Quán chủ là Bạch Vân đạo nhân nghe nói đã đạt đến tầng thứ mười bảy của Băng Thiên Quyết , chỉ kém một tầng nữa là có thể xuất ra Băng Thiên Vô Cực.

Bạch Vân đạo nhân cũng là nguời thứ hai sau sư tổ khai sáng ra thần viện đã từng 7 lần độ kiếp thành công, nên uy danh vô cùng hiển hách, trong tu chân giới được xưng tụng Vân Hạc Nhị Tiên. Bất quá ông cũng giống như bao nhiêu người tu luyện mong muốn sẽ có ngày độ qua cửu kiếp để phi thăng thành tiên nên từ hơn 200 năm trước đã ở trong núi không thấy xuất hiện.

Chức quán chủ của đạo quán hiện giờ truyền cho một trong 4 vị đệ tử của ông là Trùng Vân đạo nhân cũng là một bậc tuyệt thế kì tài.

Xưa này Bạch Vân Quán và Thần Viên vốn có chút giao tình nhưng từ khi hai vị tổ sư đều bế quan tu luyện thì mấy trăm năm nay rất ít khi qua lại. Lần này Bạch Vân Quán lại đột nhiên cử hai đệ tử đến, Hạ Nguyên vì thế mới có chút bất ngờ. Y nói!

-Được rồi ngươi mau dẫn ta ra xem bọn họ đến đây có mục đích gì?

-dạ!

Nam đệ tử mau mắn dẫn Hạ Nguyên đi đến nơi tiếp khách là một dãy phòng ở sát chân núi. Chưa tới nơi Hạ Nguyên đã nghe thấy những tiếng tranh cãi ầm ầm, cộng với đó tiếng phi kiếm phám bảo giao nhau chan chát. Y vội vàng bay đến nơi, sợ đám đệ tử của mình lại đang gây chuyện.

Vừa đặt chân đến khoảng đất trống phía sau Thánh Kiếm Viện y đã kinh ngạc khi trông thấy ở đó có hai người đang giao đấu không ngờ lại chính là hai đệ tử của y. Họ vừa tranh cãi lại vừa chém về phía nhau những chiêu thức rất là mãnh liệt. Hoàn toàn không giống với những cuộc tỷ đấu thông thường. Bởi lúc này hai con thú ở phía dưới cũng điên cuồng lao vào trợ giúp chủ nhân.

Một gã đệ tử do không kịp tránh đã bị đối phương đâm cho một kiếm đúng bắp tay làm máu chảy dòng dòng, gã này tức giận cũng đánh ra một kiếm vào chân trái đối phương trả đũa. Cả hai lại hăng máu lao vào nhau trong tiếng reo hò bất kể quần áo đã nháu nát đến mức thảm hại.

Từ trong đám đông reo hò này chốc lát lại có tiếng một ai đó nhẹ nhàng lên tiếng khích lệ.

-Các huynh giỏi quá!

Nghe được thanh âm ngọt ngào ấy lại được thoát ra từ một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần khiến hai gã ở trong trường lại càng hì hục lao vào nhau nhiều hơn. Từ lúc chỉ dùng pháp bảo, với phi kiếm giao đấu, thì giờ do sức lực đã cạn, hai gã chuyển sang đấm đá bằng quyền cước lăn lộn ôm nhau vật xuống, trông chả ra sao cả.

Đám đông tiếp tục reo hò ngày càng nhiều. Thiếu nữ đó vẫn cười khúc khích thỉnh thoảng lại ban phát cho chúng nhân một nụ cười đổ quán xiêu đình, khiến ai nhất thời đều có cảm tưởng như hồn đang bay ở trên mây.

Chợt nghe thấy một tiếng hừ nhẹ. Tất cả đều ngậm chặt miệng ngoảnh lại nhìn. Vừa trông thấy Hạ Nguyên, đám đệ tử của Thánh Kiếm Viện lập tức run như cầy sấy. Nhất là những tên quần áo te tua vội ôm những con thú đang bị thương của mình lủi thủi về phía sau.

Chúng biết ngày thường sư phụ có dễ dãi nhưng một khi giận lên thì vô cùng đáng sợ. Hai gã đang đánh nhau cũng đã dừng lại, len lén nhìn Hạ Nguyên .

Chỉ thấy hai mắt y như điện quét qua , lướt đến đâu là nơi đó chúng nhân không dám nhìn thẳng. Chỉ khi chạm phải ánh mắt trong veo không một chút gợn của Bạch y thiếu nữ, rồi đôi nhãn thần sáng lấp lánh của nam nhân bên cạnh nàng ta là có dịu đi đôi chút.

Nam nhân quả nhiên anh tuấn bất phàm, mặc trường bào màu thiên thanh, lưng đeo một cây cổ kiếm. Thân hình như ngọc thụ tiêu sái vô cùng. Ánh mắt gã lúc nào cũng lấp lánh sáng ẩn chứa tinh quang bức đến người đối diện.

Thiếu nữ thì đẹp tựa như tiên, tha thướt trong bộ xiêm y màu trắng , không gió cũng lay. Ánh mắt lại ẩn chứa thâm tình vạn trượng nhìn đến ai là người đó lập tức phải say mê ngắm nhìn. Mỗi khi nàng ta hé miệng cười là khiến cho những cánh hoa trong vườn phải cụm lại, không còn dám khoe sắc.

Tay thiếu nữ giắt theo một cây ngọc tiêu không biết là được làm bằng chất liệu gì. Chỉ thấy ngọc tiêu sáng lấp lánh như bảo ngọc cầm vào lại mát lạnh.

Hạ Nguyên vừa nhìn thấy ngọc tiêu này đã giật mình nhận ra đây chính là Nhân Gian Tiêu, đệ nhất pháp bảo trong chốn nhân gian lập tức đối với thiếu nữ xinh đẹp nhưng có nét tà dị này càng thêm lưu ý .

Chỉ thấy nam nhân anh tuấn bước đến một bước chấp tay cung kính nói.

-Vãn bối Quan Vĩnh và sư muội Diệp Thanh Thanh xin được bái kiến tiền bối.

Nói xong liền kéo thiếu nữ lại gần cùng cúi đầu, bộ dạng thân thiết ấy của gã khiến cho rất nhiều nam nhân đang có mặt phải đỏ mắt ghen tị.

Hạ Nguyên cười nhẹ một tiếng chờ cho hai người đã hành lễ xong mới chậm rãi hỏi.

-Hai vị hiền điệt chẳng hay tới Thần Viện này là vì lí do gì?

Ánh mắt của Hạ Nguyên nhìn hai người chăm chú. Vẫn là Nam nhân đứng ra đáp.

-Bọn vãn bối trước hết là vì ngưỡng mộ bản lãnh của thần viện từ lâu nên đã xin chưởng môn sư bá xuất sơn hi vọng có thể mở rộng tầm mắt. tiếp đó cũng là vì chuyện của ngày mồng tám tháng sau. Chưởng môn sư bá do bận một số công chuyện nên sẽ không thể cùng bọn vãn bối đi tới Ma Vực, nên người có ý bảo bọn vãn bối đến nhờ cậy thần Viện. Trước khi đi người có giao cho bọn vãn bối một phong thư để chuyển đến chưởng môn.

Gã vừa nói vừa lấy phong thư ở trong bọc áo rồi cung kính đưa cho Hạ Nguyên.

Hạ Nguyên cầm lấy mờ ra xem rồi cất vào trong vạt áo, mỉm cười nhìn hai người nói.

-Chưởng môn của các ngươi đã có lời nhờ cậy ta chẳng thể không nhận lời . Được rồi vậy các hiền điệt hãy cứ ở lại đây đi.

-Đa tạ tiền bối!

Hai người đồng thanh nói. Hạ Nguyên vội gọi một đệ tử lớn tuổi kêu hắn dẫn hai người này đi tới chỗ nghỉ ngơi.

Hắn này hăm hở đi ra, lại liếc nhìn bạch y thiếu nữ một cái. Lúc này Bạch y thiếu nữ đang quay sang phía nam nhân thầm thì.

-Sư huynh! Bản lãnh của các vị sư huynh ở Thần Viện này thực sự lợi hại. Mấy thứ pháp quyết vừa rồi muội chưa từng thấy bao giờ..

Câu nói của nàng dù đã được hạ giọng nhưng tất cả mọi người ai cũng nghe thấy do đó tất cả đám đệ tử của Thánh Kiếm Viện đều đỏ bừng mặt xấu hổ. Còn Hạ Nguyên thì chau mày nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ quay đi.

Thiếu nữ vẫn chẳng giữ ý thản nhiên bật cười khúc khích. Tiếng cười trong như ngọc nên chẳng có ai nở nổi giận với thái độ của nàng ta.

O0o

Đi theo Trương Bân đến một tiểu viện nhỏ khá u nhã nằm cách xa với chỗ ở của các đệ tử trong thánh kiếm viện. Diệp Thanh Thanh rất thích thú trước cảnh sắc đẹp đẽ ở nơi đây, nàng luôn miệng hỏi này hỏi nọ khiến cho Trương Bân phải dốc cạn vốn liếng hiểu biết ra để giải thích. May mà cũng đáp ứng được hầu hết câu hỏi của nguời đẹp.

Nhưng khi Diệp Thanh Thanh chỉ đến tòa tiểu viện nhỏ của Vân Long cũng ở ngay gần đó, Thì Trương Bân lại tỏ ra lúng túng gãi đầu gã tai nhất thời không mở miệng nói. Thấy vậy Diệp Thanh Thanh càng thêm tò mò, khẽ giả vờ lộ sắc giận, lại mang bộ mặt ủy khuất khiến cho trái tim của Truơng Bân như muốn rớt ra. Hắn vội đấu tranh mãi cuối cùng mới chịu nói.

-Đó là chỗ ở của Vân Long sư đệ. Bất quá đệ ấy đã không khác gì đã chết.

Diệp Thanh thanh nghi ngờ hỏi.

-Vậy sao huynh nhắc đến tên của Vân Long lại lúng túng như vậy.

TRương Bân đã lỡ hé môi nói ra nên lúc này cũng không còn cảm thấy khó khăn khi phải nói nữa. Hắn đáp.

-Vì đệ ấy tuy còn sống nhưng 5 năm nay chỉ nằm bất động một chỗ ..nên có thể xem là đã chết..vì thế chưởng môn có lệnh không ai được nhắc đến đệ ấy nữa?

-Vì sao?

Diệp thanh Thanh lại hỏi nhưng lần này Trương Bân đã không đáp. Hắn không thể nói ra là vì sơ thần nữu đau lòng. Nếu nói ra như vậy mà người ngoài không hiểu lại cho rằng bọn họ có tư tình như vậy chẳng phải là đối với thần viện rất mất mặt lắm sao.

Vì thế cho dù Diệp thanh thanh có liếc mắt đưa tình hay mỉm cuời quyến rũ đến đâu thì Trương Bân cũng ngậm chặt miệng như vỏ hến. Nửa lởi cũng không nói.

Cuối cùng thì Diệp Thanh Thanh cũng phải hậm hực rủa thầm.

-Tên chết bầm..ngươi không nói tưởng ta sẽ không có cách biết được sao? Hãy đợi đấy?

Quan Vĩnh này giờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người trong lòng gã cũng hết sức hiếu kì, rất muốn tìm hiểu xem sự việc đó rốt cuộc là như thế nào.

Ba người đi một lát đã đến nơi. Trương Bân vội xin phép cáo từ. Trước khi đi hắn còn nhìn Diệp thanh Thanh rất là lưu luyến. Diệp thanh Thanh cũng đong đưa ánh mắt nhìn hắn. Cho tới khi hắn dứt áo ra đi được thì nàng mới thu ánh mắt lại.

Quan Vĩnh thấy vậy không được vừa ý nói.

-Muội có thể không dùng ánh mắt ấy hay nụ cười ấy để câu dẫn nam nhân khác được không?

Diệp thanh thanh thấy gã khó chịu liền nở một nụ cười dịu dàng lại còn nhu mì nói.

-Huynh không thích vậy sau này muội sẽ không vậy nữa..bất quá muội thấy nam nhân trong thần viện này thật đáng ghét muội chỉ muốn chọc họ một chút..cho họ biết rằng không phải nữ nhân nào cũng có thể động vào.

Quan Vĩnh khẽ cuời.

-Muội đó...tính khí muội như vậy..ta thực sự không biết ngoài ta ra còn có ai chịu được muội nữa không?

Diệp thanh Thanh dẩu môi, tay vung vẩy nói.

-....Huynh ăn hiếp muội!

Quan Vĩnh cười cười , ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

-Muội thật đẹp!

Diệp Thanh Thanh tình tứ nhìn gã rồi lại bước đến nép vào lòng Quan Vĩnh nhưng trong lòng lại đang nghĩ một điều gì đó. Chỉ mình nàng hiểu?

Quan Vĩnh định cúi xuống hôn lên cái miệng anh đào xinh xắn của nàng nhưng Diệp Thanh Thanh đã đẩy tay ra. Mặt đỏ bừng nói.

- Huynh không được lấn tới đâu đó..trước khi muội chưa phải là thê tử của huynh không cho phép huynh được chạm đến muội.

Quan Vĩnh không vui nghĩ thầm.

-Nàng không cho ta chạm ta càng phải chạm...để xem lần này nàng có còn chống cự được nữa không?

Ý nghĩ ấy làm y chợt thấy phấn khích, và từ trong ánh mắt của y chợt lóe lên hai tia tà quang nhưng lúc Diệp thanh Thanh quay ra thì đã không còn.

Đêm tối trong lúc mọi người hầu hết đều đã đi ngủ thì Diệp Thanh Thanh lại thức giấc, một mình đi ra ngoài hành lang. Lần đầu tiên tới đây nên nàng không khỏi cảm thấy khó ngủ nên muốn ra ngoài đi dạo.

Không khí trong thần viện không ngờ vào buổi đêm lại rất đẹp. Sương xuống không dày so với ban ngày, có thể trông thấy rõ ràng ánh trăng sáng vằng vặc ở trên cao và cả những ngôi sao đang lấp lánh sáng.

Nhưng làm nàng ấn tượng nhất có lẽ chính là những khóm hoa được trồng hai bên đường. hoa nở rộ lại có rất nhiều loại mà bình thường không dễ gặp , làm nàng cảm thấy rất thích thú.

Thấp thoáng phía xa, nàng nghe đâu đó tiếng nước suối chảy róc rách nghe thật êm tai, làm nàng mê mẩn. Gót sen trong lúc vô ý đã tiến về phía đó mà không hay.

Chẳng bao lâu nàng đã trông thấy một con suối nhỏ chảy vắt qua những khe đá rất lớn, trên cao lại có một thác nước, nước trên cao đổ xuống con suối làm bắn lên những bọt nước trắng xóa.

Diệp Thanh Thanh nổi tính trẻ thơ muốn được vùng vẫy trong nước nhất là khi không khí hôm nay của thần Viện lại có phần oi ức khác thường càng khiến nàng muốn được tắm trong suối hơn.

Nàng nhón chân lại gần con suối, rồi ngoảnh cổ ngó nhìn xung quanh, khi biết chắc là không thấy ai, mới khẽ cởi xiêm áo. Trong lúc các ngón tay nàng đang thoăn thoắt cởi xiêm áo, thì nàng đâu biết rằng có một nhân ảnh đang đứng ngẩn ngơ nhìn nàng.

Theo dõi từng cử động của nàng không hề bỏ sót dù là một chi tiết nhỏ. Đến khi chiếc áo choàng khoác hờ bên ngoài đã được cởi ra, để lộ làn da trắng sáng như bông bưởi, và ngọc nhũ căng tròn qua lớp yếm trắng , thì nhân ảnh đang nằm ở một mô đá cách đó bỗng nóng bừng mặt, khí huyết chạy giần giật trong huyết quản, hắn liên tiếp hớp mấy hơi nước bọt trở lại trong cổ. Cố kìm nén để không phải phát ra tiếng động.

Nhưng càng nhìn những động tác khêu gợi của nàng hắn lại càng thêm bủn rủn, ánh mắt náo liên, đã hắn lên những vằn đỏ. Từ trong ánh mắt hắn lửa dục sục sôi.

Hắn cố nhập tâm hi vọng có thể trấn áp nhưng bất thành, lửa dục càng lúc càng mạnh.

Diệp Thanh Thanh đã cởi xong xiêm áo, lúc này toàn thân nàng hoàn toàn lõa lồ. Từng đường cong quyến rũ hiện ra, đồi nhũ phong vun tròn đang ngẩng cao lên , dưới ánh trăng sáng vẫn làm phản chiếu hai điểm hồng hồng xinh xắn như gọi mời.

Lúc nàng bước đi làm lộ ra cái eo thon nhỏ nhắn đầy sức quyến rũ, nhưng hấp dẫn nhất cái eo thon đó lại ẩn chứa một khe suối thần bí khiến hắn không thể dời mắt. Nhìn đến ngơ ngẩn cho đến khi nàng đã bước vào nước, thân thể mỹ tuyệt của nàng hòa vào làn nước suối mát lạnh càng trở nên lung linh đẹp một cách diệu kì.

Cảnh tượng này đột nhiên làm hắn nhớ đến cảnh tượng thánh nữ khi tắm cũng bị hắn vô tình bắt gặp. Vì nhớ ra thánh nữ đã giận dữ như thế nào khi trông thấy hắn nhìn trộm nàng tắm, nên lúc này đột nhiên hắn chột dạ, định quay đi, Nhưng định lực của hắn lại không đủ, hắn vẫn không nỡ rời khỏi thân hình mỹ tuyệt của nàng.

Lúc ban sáng khi tỉnh lại hắn ra suối rửa mặt rồi lại nằm ngủ quên trên một tảng đá ở gần đó. Chẳng hiểu sao kể từ khi luyện công trong mộng thì hắn vẫn thường hay có những lúc ngủ quên như lúc này.

Bất quá khi hắn tỉnh dậy không ngờ lại có diễm phúc được thấy cảnh mỹ nữ tắm.

Nếu là trước đây vì hắn còn nhỏ chỉ có thể nhìn mà không thể nghĩ xa hơn, nhưng giờ đây hắn đã trưởng thành, nên hắn không còn chỉ là đơn thuần muốn nhìn mà hắn còn muốn nàng. Không chỉ hắn muốn nàng mà tên tiểu huynh đệ của hắn cũng có ý muốn như vậy.

Còn nhớ lúc còn ở bên cạnh Tố Vân, hắn đã từng thử công thành một lần, tuy cửa ải cuối cùng chẳng thể xuyên qua nhưng những khoái cảm từ lần công thành thất bại ấy vẫn là một cái gì đó ở mãi trong đầu hắn, lúc này lại hiện ra khiến hắn nhất thời ngơ ngẩn.

Mải nghĩ hắn không để ý đến Diệp Thanh Thanh đã bước đến ngồi trên một tảng đá ngay chính giữa con suối.

Nàng khẽ vuốt ve mái tóc dài óng ả vẫn còn ướt ướt nước, những ngón tay trắng ngần như búp măng chậm rãi cầm cây ngọc tiêu đặt lên ngang miệng. Nàng tấu lên một khúc nhạc làm mê đắm lòng người.

Tiếng tiêu của nàng như chứa đựng tất cả những cảm xúc khi trầm khi bổng, vừa mới cất lên đã thu hút được những con chim non bay đến. Chúng hót lên nhứng tiếng líu lo như muốn hòa tấu cùng bản nhạc bất tận từ nhân gian tiêu của nàng.

Âm thanh trong veo theo gió vang đi truyền đến mọi ngõ ngách khiến cho muôn hoa từ nơi nào đó bay đến , lượn lờ, ve vuốt trước mặt của Diệp Thanh Thanh, phía dưới những mặt suối những con cá tung tăng nhảy lên trước mặt nàng như đang đùa giỡn.

Cảnh người và thú và hoa chơi đùa nhảy múa thực không khác xa so với cảnh tiên là mấy bất quá cũng chỉ có thể được đến như vậy mà thôi.

Nhưng đứng trong cái cảnh lung linh huyền ảo ấy Diệp Thanh Thanh vẫn quá nổi bật và quyến rũ trước vẻ đẹp phi thường của nàng. Vân Long đứng ngó nhìn lửa tình đã bốc cháy cao phừng phừng tưởng như sẽ chẳng thể nào kìm chế được lâu hơn nữa.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Long Tứ trong đầu nói.

-Long đại gia! ngươi có muốn nàng ta không?

Long Tứ chính là một trong 7 vía của hắn. kiêm luyện cầm kì thi họa, là một kẻ đa mưu túc kế. Từ sau lần hoàn lại hồn vía Thì Vân Long đối với hồn vía của mình đã có thể điều khiển được chúng rồi. Nhưng để cho tiện xưng hô mỗi khi cần đến, Vân Long chẳng thể nào lúc nào cũng gọi hồn này, vía nọ.

Vì thế hắn mới nghĩ ra cách gọi chúng lần lượt là long nhất, long nhị,...cho đến Long Thập. ( Nghe sao mà giống cách gọi bọn khô lâu trong Phong Lưu Pháp Sư quá ^__^ )

Long Nhất , Long Nhị, Long Tam chuyên luyện, Phật - Ma - Đạo Tâm nên bản lãnh cũng là cao nhất trong số các hồn vía. Long Tứ như đã nói thì sở trường là cầm kì thi họa, là kẻ vạch ra các mưu kế. Long Ngũ có tài thao lược , và cái uy thế của một bậc chiến tướng, Long Lục xứng đáng với hai tiếng thần cung, tài bắn cung của hắn e rằng đã đạt tới cái thần, Tên bắn ra tất phải lưu huyết. Chính Long Lục trước đây đã một mũi tên bắn hạ kì lân. Còn Long Thất, Long Bát, Long Cửu , Long Thập, 4 gã quái đản này Vân Long vẫn chưa có thử qua xem chúng có bản lãnh gì.

Dù sao chúng với Vân Long cũng chẳng thể tách rời, vì nếu Vân Long không còn thì tự bản thân chúng sẽ không thể nào tồn tại.

Long Tứ nói.

-Người có muốn không vậy?

Vân Long buột miệng nói.

-Muốn..đương nhiên muốn...

Nhưng hắn lại nói.

-Nhưng bằng cách nào chứ?

Long Tứ cười bí ẩn.

-Sao người không nhờ Long Thất giúp đỡ.

-Long Thất!

Vân Long chưa kịp nói gì thì Long Nhất, Long Nhị, Long Tam đã cùng đồng thanh thốt lên.

-Tiểu quỷ ấy thì có được sở trường gì chứ? Ta toàn thấy hắn suốt ngày cứ ngủ khì, tỉnh dậy là ngâm thơ...Loại người không có hoài bão như hắn thì làm được điều gì chứ?

Vân Long thầm gật đầu.

Nhưng Long Tứ lại nói.

-Đừng thấy hắn nhà quê chất phát mà các ngươi xem thường. Hắn chính là sở hữu công phu Tình ma bí kíp của tình ma thiên quân. Chỉ là hắn không lộ liễu ra mà thôi. Bản lãnh của hắn e rằng lúc này cũng có thể tự phụ là " Xuyên qua ngàn hoa mà không vuơng phiến lá " rồi. Các ngươi liệu có thể làm được không?

-Hừm!

Đột nhiên có tiếng Long Thất hừ nhẹ, nổi giận nói.

-Các ngươi đừng lấy ta ra làm trò đùa..ta anh anh khí khí , anh tuấn phi phàm như thế này sao lại cùng các ngươi làm ra chuyện mất mặt như thế này được chứ? Long đại gia..nếu ngươi còn có ý nghĩ như vậy..thì ta sẽ bế quan ngủ luôn một giấc 1000 năm, đến lúc đó người có xảy ra chuyện gì cũng đừng kêu ta đến giúp.

-Hơ...ngươi nói hay quá ha..ta với ngươi thì nào khác gì nhau..ngươi giúp ta , ta giúp ngươi..nguơi tưởng ngươi đẹp lắm hả. mà ta đâu có đinh nhờ ngươi.

Vân Long bỗng dưng nổi giận , lại có chút gì đó xấu hổ. Đúng lúc đó chợt nghe thấy một thanh âm khác có vẻ rụt rè nói lên.

-Long đại gia..ta có cách?

Vân Long kể ra lúc này lửa tình đã bị câu nói của Long Thất làm cho nguội xuống. Hơn nữa hắn lại đang nghĩ đến các nữ nhân của hắn. Cũng đã nhiều rồi, cũng đã đủ rồi, hắn liệu có lên đa mang nữa không?

Tuy vậy Vân Long vẫn lắng nghe Long Bát , kẻ đang nói. Chẳng hiểu gã đã nói điều gì làm guơng mặt của Vân Long rạng rỡ lên. Đến mấy tên còn lại cũng không có tên nào lên tiếng phản bác thì hiển nhiên lời của Long Bát chính là một diệu kế.

Nhưng bất quá để thi triển được diệu kế này lại phải cần đến bản lãnh Ma tâm của Long Tam. Nhưng tên tiểu quỷ này đòi Vân Long phải đem toàn bộ linh lực có trong xá lị ngàn năm giao cho hắn luyện hóa thì hắn mới bằng lòng giúp.

Dù sao thì nguồn linh lực này vẫn chỉ do mình hắn dụng ra nên nay có giao cả cho hắn cũng là điều phải đạo, Vân Long cũng chẳng từ chối .

Lại nói Diệp Thanh Thanh đang say xưa thổi tiêu làm phơi bày tất cả những nét đẹp trên tấm thân ngà ngọc mà không biết rằng có một đôi mắt nam nhân đang ngắm nhìn say đắm. Đến khi nàng đã thu hồi tiếng tiêu và chuẩn bị bước lên thì đột nhiên dưới mặt nước khẽ dao động.

Nàng vội quay nhanh người lại, chỉ trông thấy một con thủy xà chẳng rõ từ đâu chui ra đang nhe răng chộp về phía nàng.

Bản tính nữ nhi vốn rất sợ các con vật giống như rắn rít nên Diệp Thanh Thanh vừa trông thấy con thủy xà chẳng cần biết liệu nó có lợi hợi hay không, nàng đã vội kêu lên một tiếng sợ hãi rồi bay mình lao lên khỏi mặt nước.

Vân Long xuất hiện kịp lúc đóng vai là người anh hùng. Hắn từ sau mô đá lao ra. Diệp Thanh Thanh trông thấy hắn như thấy được cứu cánh liền lao nhanh vào lòng ôm rịt lấy hắn không rời. Khuôn mặt nàng úp vào ngực hắn không dám nhìn, toàn thân khẽ run rẩy hiên nhiên là nàng đang rất sợ hãi.

Vân Long sung sướng ôm trong lòng nguời ngọc, một tay khẽ vuốt nhẹ tóc nàng, miệng nói khẽ.

-Cô nương đừng lo..ta sẽ đuổi nó đi cho nàng!

Hắn phất nhẹ một tay đẩy ra một cỗ kim quang thiểm sắc , chấn bay con thủy xà. Diệp Thanh Thanh không được nhìn tận mắt hắn đuổi thủy xà như thế nào nên Thủy xà dù đã đi rồi thì nàng vẫn không ngoảnh mặt lại.

Vẫn để cho Vân Long ôm chặt.

Sắc tâm nổi lên, Vân Long một cánh tay khẽ vuốt ve dọc khắp sống lưng của nàng, cánh tay còn lại lần ra phía đằng trước nàng xoa xoa lấy bầu nhũ phong tròn trĩnh. Từng cảm xúc đê mê truyền tới làm Diệp Thanh Thanh rùng mình, ý thức phản kháng trỗi dậy. Nàng đang định hét lên nhưng cái miệng anh đào xinh xắn của nàng đã bị một cái miệng khác nấp chặt.

Vân Long điên cuồng ngấu nghiến hai cánh môi mềm mại thơm tho của Diệp Thanh Thanh trong khi bàn tay vẫn tiếp tục đùa nghịch bờ nhũ phong một cách khoái trá . Đột nhiên thấy hắn hơi cúi nguời xuống. Đôi môi rời khỏi môi nàng nhưng lại lướt dọc theo chiếc cổ trắng ngần đến khe rãnh quyến rũ trước ngực rồi rừng lại rất gần, rất gần với ngọc động thần bí.

Đúng lúc này thì Diệp Thanh Thanh sực tỉnh, thấy toàn thân mình đang bị một nam nhân ve vuốt, lại sắp xâm hại tới chỗ tôn quý nhất. Nàng vừa kinh hoảng, vừa giận dữ. Nhân gian tiêu đã hóa ra một luồng sáng xanh nét từ trên cao đâm xuống đầu của nam nhân này.

Nhưng hành động của nàng đã không qua được ý thức của Vân Long , hắn từ sau lần suýt mất mạng với tay Thánh nữ nên mỗi khi làm một chuyện nào tương tự hắn luôn đề phòng mọi tình huống.

Nên vừa thoáng cảm nhận thấy có một cỗ sát lực ập đến hắn đã vội vận dụng Thần Vân Ảnh chạy biến ra xa. Cũng không để cho nàng biết hắn là ai thì bóng ánh của hắn đã chớp mắt biến mất.

Diệp Thanh Thanh mặt đỏ bừng xấu hổ và giận dữ nhìn theo bóng hắn, một giọt lệ rịn ra trên khóe mắt long lanh như những viên ngọc pha lê. Nàng khẽ nghiến răng.

-Dâm tặc..bổn cô nương nhất định sẽ tìm được ngươi..ngươi dám động vào bổn cô nương , bổn cô nương sẽ phải cho ngươi sống không bằng chết...

Nàng mặc lại y phục rồi thẫn thờ trở về biệt viện.

^^! Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro