8 vo lai tieu tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen dày đặc đang vây quanh người A Tam nhưng lúc này dường như không còn nhiều ý nghĩa. Gã vẫn bước đi, từng bước chân nặng nề xuống núi. Vầng trăng trên cao như đang khắc sâu hình bóng cô đơn của gã, Nhưng vẫn không ngăn được gã buông ra một tiếng thở dài.

Quên!

Gã thực sự có thể nào quên được nàng sao?

Có lẽ là không. Không chắc chắn là không? Không có gì phải nghĩ nữa. Gã tự nhủ bản thân mình đã yêu nàng quá sâu đậm. Tình cảm đã nảy sinh trong lòng ngay từ lúc ấu thơ, đâu thể nào nói một tiếng quên là đã có thể quên ngay.

Nhưng lúc này gã còn có thể làm gì được nữa đây?

O0o

A Tam đi rồi không biết rằng có một người bước ra từ sau một cội cây nhìn theo hướng gã. Chỉ thấy người này là một nữ lang. Có lẽ là một nữ lang còn rất trẻ, chỉ độ đôi mươi. Nàng ta mặc áo trắng khuôn mặt được che bằng một vuông lụa màu phấn hồng chỉ để lộ ra một đôi mắt rất đẹp, mái tóc xõa dài bị gió thổi bay nhưng ngay lập tức đã lại rũ thẳng trở lại.

Từ người nàng một cỗ khí chất cao quý mỹ lệ tuyệt thế vô song phảng phất ra khiến cho mọi thứ xung quanh như vì nàng mà không dám bất kính.

Nữ lang nhìn theo hướng của A Tam vừa khuất sau đó ánh mắt của nàng lại di chuyển nhìn về phía tiểu quán ở đằng xa. Bỗng nhiên lại thấy nàng khe khẽ thở dài.

-Nha đầu này thật sự sẽ khiến nhiều người thương tâm mà.!

Nàng vừa thốt xong đột nhiên thân thể khẽ run nhẹ một cái. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng bỗng nhiên mở to, hai mắt bắn ra những đạo tinh quang lấp lánh giống như hai viên pha lê mọc lên giữa đêm tối.

Nữ lang quay đầu lại rất nhanh. Nàng gần như không nén nổi sự ngạc nhiên.

-Tử Dạ ! là cô sao?

Nàng khẽ thốt. Thanh âm mềm nhẹ lại có vài phần như không thể ngờ. Xuất hiện trước mặt nàng là một mỹ nữ tuyệt thế đẹp đến mức không thể tin nhưng cũng quỷ dị tới mức không thể tả.

Nàng ta có cái tên là Tử Dạ. là đứa con của bóng đêm. Là một mĩ nữ đã thêu dệt lên biết bao nhiêu truyền thuyết. Cũng khiến cho biết bao nhiêu nam nhân trên thế gian vì nàng mà si cuồng. Không ai biết lai lịch của nàng ra sao, chỉ biết rằng thần ma đại chiến nghìn năm trước nàng đã xuất hiện.

Một khoảng khắc nhỏ nhoi xuất hiện nhưng lại khiến cho máu đã rơi. Rất nhiều người vì nàng đã ngã xuống.

Không thể tưởng nổi một ngàn năm qua đi nàng lúc này lại xuất hiện. Càng không tưởng nhan sắc của nàng sau một ngàn năm vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn diễm tuyệt kinh nhân khiến cho người ta cảm thấy khó có thể tin được.

Nhưng đó dẫu sao vẫn là một sự thật không thể chối bỏ được nữa rồi.

Nữ lang thầm hiểu điều đó. Đôi mắt nàng nhìn người con gái đẹp nhất trong thiên hạ không khỏi có chút cảm tưởng khác thường. Bản thân nàng cũng là một mỹ nữ nhưng so với Tử Dạ nàng ta vẫn có chút không thể bằng.

Nếu nói nàng vì điều đó mà không thấy đố kị thì đó thực sự là gạt người, Thiên tính nữ nhân vốn dĩ không dễ dàng chấp nhận có người con gái nào khác đẹp hơn mình. Chỉ là đối với Tử Dạ nàng ấy còn có một sự khiếp sợ khiến nàng không dám có suy nghĩ đó.

Có lẽ tại những truyền thuyết bí ẩn và những điềm không hay mỗi khi nàng ấy xuất hiện đã khiến cho nàng cảm thấy e sợ chăng?

Nữ lang cảm thấy mỗi lúc như lạc vào trầm mê. Càng đối diện với Tử Dạ nàng ấy, nàng càng cảm thấy bản thân mình sợ hãi không sao tự chủ được. Thân thể khe khẽ run lên.

A!

Nàng ngước nhìn bầu trời, không tưởng chỉ trong phút chốc bầu trời đã tối sầm lại. Không một ánh trăng ló ra. những ngôi sao vốn dĩ mọc từ buổi sớm lúc này cũng như đang sợ hãi chạy trốn ở một nơi nào đó.

Nhìn lại trên thân hình Tử Dạ chỉ thấy toàn thân nàng ấy giống như đã hoà vào màn đêm vĩnh hằng, chỉ có gương mặt tuyệt thế là lờ mờ hiện ra. Nhưng cũng là hiện ra không thật rõ ràng song như thế lại càng tăng thêm vẽ mĩ lệ cực điểm , dù là sắt đá chỉ e lúc này cũng sẽ phải tan chảy khi đôi mắt biết nói ấy của nàng chiếu đến.

Ánh sáng!

Đó có vẻ là một thứ gì đó rất xa vời.

Bóng đêm!

Lúc này lại như trải rộng khắp dương thế.

Nữ lang áo trắng đã bắt đầu cảm giác được một bầu không khí quỷ mị đang bao trùm lấy mình. Đồng thời một nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong lòng nàng.

Không tự chủ được, nàng liên tiếp bước lùi về phía sau, đôi mắt có chút hoảng kinh không ngừng liếc nhìn về phía Tử Dạ.

Nàng ấy vẫn bất động.

Nhưng một thứ gì đó đang không ngừng tiến về phía nàng.

Là bóng đêm? Không là một cái miệng. Chính xác là một cái miệng của ác thú với những chiếc răng nanh sắc nhọn nhe ra giống như những mũi phi đao đang hướng đến tấm thân mềm mại của nữ lang cắn xuống.

Ào!

Nữ lang kinh hãi không chờ cái miệng ác thú chộp đến, nàng đã quạt nhanh cánh tay về phía sau đồng thời cả thân hình bốc lên cao.

Oàm !

Một tiếng gầm lớn.

Tiếp theo con ác thú giống như một mũi tên vừa bật ra liền phi thân bám theo nàng. Từ trong bóng đêm, vô số những sợi tia hắc quang giống như tơ nhện bất thần phụt ra nhằm nàng quấn chặt lấy.

Nữ lang ở trên không vốn dĩ đã cảnh giác vừa thấy được nguy hiểm vội kêu lên một tiếng không chờ những tia hắc quang ập đến mình, cánh tay trắng ngần của nàng đã luồn nhanh về phía sau.

-Oành!

Bỗng chốc thấy con ác thú rống lên một tiếng thê lương tiếp đó kim quang đại thịnh vẽ lên giữa đêm tối một cầu quang mĩ lệ . Từng đạo kim quang từ cầu quang mĩ lệ không ngừng tỏa ra dệt lên trước thân nữ lang một lớp áo kim quang rực rỡ, tựa như một bức tường ngăn cản những tia hắc quang bay đến phía nàng.

Con ác thú bên dưới bị nàng một kiếm chém vào đầu rống lên những tiếng thê lệ lại càng trở nên hung hãn , điên cuồng hướng nàng công tới.

Những sợi hắc quang từ trong mồm nó bay ra càng lúc càng nhiều giống như là một lớp lưới dày đặc hoàn toàn bao phủ lấy thân hình nàng.

Nữ lang bị bao ở bên trong thoáng biến sắc những rất nhanh đã thấy nàng lấy lại điềm tĩnh. Chỉ thấy thanh bảo kiếm trên tay rung lên. Một đạo hàn quang chực từ đó thoát ra tựa như lá liễu nhẹ nhàng bay đến, Giống như phiêu linh vô hình, lại ẩn tàng một sức mạnh không thể kháng cự, Vừa chạm vào tấm lưới hắc quang đã không để nó có cơ hội trói buộc băng băng lướt qua.

Trên bầu trời, từng sợi, từng sợi hắc quang rơi lả tả. Vòng vây nhanh chóng bị xé rách dần , Kim quang đại thịnh nhanh chóng bành trướng ra ngoài.

-Ngạo Lãnh Kiếm Quyết

Kiếm Hàn Như Tuyết

Phi Tuyết Hành Thiên

Dứt tiếng ngâm chỉ thấy từ trong thanh kiếm trên tay của nữ lang, hàn quang đại thịnh , giống như hoa tuyết đầy trời bay phất phơ lại nhằm bóng ánh lờ mờ của con ác thú cuốn đến.

Cả bầu trời tuyết vốn dĩ lạnh giá nhưng mĩ lệ , vốn dĩ là tuyệt thế nhân gian chi cảnh phút chốc bỗng nhiên lại sắc lạnh vô tình. Vạn vạn cánh hoa, vạn vạn lưỡi đao, Tuyết vô tình , đao vô tình cùng lúc như đang phẫn nộ.

Chỉ nghe thấy con ác thú rống lên kinh hoàng. Những thanh âm thê lệ quỷ thần đều kinh hãi, giống như từ mười tám tầng địa ngục vọng về. Liền sau đó chỉ thấy những thanh âm bụp bụp chấn khiếp vang lên.

Con ác thú phút chốc đã bị hoa tuyết bao phủ , trong tiếng kêu tuyệt vọng đã không còn trông thấy nhân dạng .

Những bống tuyết không tan lại như phi đao vô tình rơi xuống.

Xẹt!

Một đạo hắc quang vừa loáng qua. Cực nhanh chỉ thấy hoa tuyết như hóa ra thành mạt phấn không một tiếng động, cũng không một điềm báo trước nhưng trong thoáng chốc đã bị phá tan.

Thật không sao có thể tưởng trên đời lại có thứ kiếm pháp nhanh đến như vậy , chỉ một kiếm đã có thể chấn tan hoa tuyết đầy trời. Thử hỏi có thể làm được như vậy không?

Nữ lang áo trắng sau giây phút kinh hãi đã thở hắt ra một hơi.

-Tử Dạ ! Sao cô muốn giết ta...

Thanh âm của nàng chỉ vừa mới thoát ra được nửa chừng thì đột nhiên hắc quang đại thịnh đã giống như một phiến chớp bay đến. Nàng hoàn toàn không kịp có cơ hội để trông rõ Tử Dạ nàng ấy xuất chưởng như thế nào thì toàn thân nàng hắc quang đã dày đặc.

Kinh hãi!

Nàng gần như vung mạnh cả thanh kiếm về phía trước.

Oanh một tiếng như đại địa kinh lôi. Nhưng thân nàng đã giống như một chiếc lá khô bị hất về phía sau .Cũng không biết là mất bao lâu mới hạ xuống trên mặt đất.

Chỉ thấy toàn thân nàng không ngừng run rẩy, thanh kiếm đã buông thõng quanh thân. Thanh quang yếu ớt tụ quanh thân kiếm đang cố sức phản kháng. Song dường như mọi sự phản kháng lúc này là bất thành.

Tử Dạ đã lại một lần nữa ra chiêu trước. Vẫn với cung cách xuất chiêu nhanh như thiểm điện.

Nữ lang áo trắng chỉ còn biết cắn chặt hai hàm răng ngọc vào nhau, nâng kiếm lên đỡ.

Oanh!

Nàng tiếp tục bị dư kình đẩy lùi.

Đã sắp như chạm vào bóng đêm. Màn đêm đen hung hãn đã ở ngay phía sau đó. Giống như là một tử lộ đang đợi sẵn bản thân nàng đi vào.

Đôi khi giết một người chẳng cần có lí do, chỉ đơn giản trong tâm muốn giết vậy là giết. Tử Dạ nàng ấy chính là như vậy mới xuống tay với nữ lang một cách không khoan nhượng.

Nhưng bản thân nữ lang, nàng sao có thể cam tâm, nhận một cái chết không minh bạch cho bản thân mình, hơn nữa nàng còn có sứ mạng phải hoàn thành.Vì thế nàng vận hết sức bình sinh để phản kháng.

Nhưng màn kiếm quang từ người nàng mỗi lúc lại bị thu lại. hoa tuyết cũng đã rơi rụng đầy trời, phút chốc đã biến mất xung quanh nàng.

Một màu đen u ám tràn ngập cơ hồ đã bịt kín mọi sinh lộ.

Tưởng như nữ lang áo trắng sẽ chỉ còn cách phải chấp nhận một kết cục tất yếu sẽ xảy đến thình lình lúc đó từ trên bầu trời một tia sáng lóe lên.

Một màu hồng phủ tràn xuống. Nhanh chóng lan đi , lướt đến đâu nơi đó lập tức bóng đen bị biến mất. Giống như một ngọn lửa vừa thổi bùng lên phút chốc soi sáng cả một khoảng trời. Cũng đồng thời mang đến một hi vọng.

Chỉ cảm giác như thanh khí phản phất trong những ngọn lửa tỏa ra làm dịu đi cái không khi ngột ngạt đang bao phủ. Sức sống từ đâu đó kéo về.

Giữa ánh hồng rực rỡ mĩ lệ đó bỗng thấy một bóng người đạp trên phi kiếm bay xuống. Khoảng cách quá xa không thấy được diện mạo nhưng chỉ thấy tà áo trắng quanh thân người đó bay phất phơ, một hình dáng vô cùng tiêu sái giống như đang đạp trên mây từ từ hạ thân xuống.

Xuyên qua bóng đêm người đó đến trước thân hình của nữ lang, một cánh tay vươn ra ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, cánh tay còn lại phất mạnh một cái về phía trước mặt.

Chỉ nghe oành một tiếng nổ rung trời, thân ảnh người đó khẽ rung nhẹ một cái nhưng nhanh chóng trầm ổn, vừa ôm lấy thân thể mềm mại của nữ lang người đó đã lập tức điều khiển phi kiếm bay vút lên cao.

Ào!

Từ phía dưới một con sóng với những tia khí quang màu đen mãnh liệt chồm lên sát thân người đó nhưng gặp phải hồng quang đại thịnh phía sau lập tức tiêu tán .

Tử Dạ không biết tự lúc nào đã hiện nguyên hình, giống như một nàng tiên vừa hiện lập tức đã khiến cho không gian bừng sáng, nhưng là bừng sáng một cách quỷ dị. Nàng toàn thân phiêu linh giống như đang bay bất thần đã đến chặn trước mặt bóng người áo trắng đang ôm lấy nữ lang.

Không để cho người áo trắng kịp có hành động nào nàng đã lại nâng ngọc thủ. Một cách chậm rãi, một cách nhẹ nhàng vừa đủ để cho nguời áo trắng trông thấy dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng cánh tay đã lạnh lùng chém xuống.

Một đao vô tức. không có âm thanh , cũng không có quang sắc tản ra nhưng người áo trắng vẫn cảm nhận được trong lòng rung động kịch liệt.

Ngay cả nữ lang đang nằm gọn trong lòng mình dường như cũng bị một chiêu đao quỷ mị này ảnh hưởng. Chỉ thấy hai con mắt nàng hiện đầy vẻ sợ hãi. Nhưng dường như cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của người áo trắng đang xoa nhè nhẹ lên bờ lưng thanh mảnh của nàng đồng thời một cỗ khí tức thanh lương lùa vào khiến nàng cảm thấy an tâm vạn phần, như thể cho dù lúc này trời có sập xuống nàng cũng không một chút lo lắng.

Dù không biết người áo trắng là ai nhưng không hiểu sao trong lòng nàng bỗng có cảm giác người đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng, chính là người mà hai mươi mấy năm qua nàng không ngừng tìm kiếm. Có thể cho nàng một cuộc sống vô ưu vo lo, cũng có thể vì nàng mà gánh chịu mọi trách nhiệm.

Đôi vai nhỏ bé của nàng trong phút chốc cảm thấy nhẹ đi rất nhiều giống như một tảng đá đã vừa được nhấc ra khỏi người , khiến cho toàn thân thư thái. Đôi mắt nàng phút chốc trở nên mê man.

Oành!

Những tiếng nổ vẫn nối tiếp vang lên. Người áo trắng cũng đã tiêu sái huy chưởng chống đỡ những thế đao quỷ mị của Tử Dạ nàng ấy. Còn không ngừng mỉm cười, nụ cười giống như tán thưởng vẻ đẹp tuyệt thế của Tử Dạ lại giống như đáp lại ánh mắt ôn nhu của nữ lang . Nhưng là một nụ cười tràn đầy mị lực.

Nữ nhân chỉ e sẽ có thể bị hãm nhập vào trong nụ cười ấy , mà chẳng thể nào dứt ra. Dù biết rằng đó có thể là một nụ cười của kẻ rất đa tình. Nhưng một khi đã trầm mê vào rồi mọi thứ đều sẽ chẳng còn ý nghĩa.

Nữ lang áo trắng lúc này tâm chính tại giống như đang phiêu diêu trên mây tràn đầy những tư vị ngọt ngào, nằm trong tay người áo trắng nàng chẳng còn quan thiết mọi chuyện xảy ra xung quanh nữa.

Giống như đang đằng vân lướt đi, mọi tiếng động dần dần xa dần.

Thiên Hoa vì sự xuất hiện bất ngờ của A Tam mà tâm trạng trở nên đau buồn, thức trắng cả đêm không ngủ được, nàng nhẹ nhàng rời phòng đến trước cửa phòng của Thanh Phong. Vừa muốn bước vào lại vừa muốn quay ra, Nàng cắn chặt răng và nghĩ một lúc mà vẫn chưa có quyết định.

Gió đêm thổi tới làm tung may mái tóc và vạt áo của nàng khiến nàng nhất thời giật mình. Như có quyết định, nàng đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa mở toang nhưng không thấy ai ở tron phòng. Chiếc giường trống trơn, chăn mềm vẫn ở đó nhưng bị hất chéo sang một bên.

Có vẻ như Thanh Phong vừa ra ngoài, dường như còn là rất vội nên đến chăn màn cũng không kịp gập gọn.

Nàng thoáng ngẩn người giây lát rồi chậm rãi bước đến. Đứng ở trước giường, nàng cẩn thận xếp lại mớ chăn mềm vẫn còn đang hỗn độn, đặt ngay ngắn ở đầu giường. Nhẹ buông tiếng thở dài, nàng khẽ xoay người bước ra khỏi phòng.

-Không biết giờ này hắn đang ở đâu.

Nàng tự nhủ, định quay trở về phòng của mình bỗng nhiên nàng thấy trước mắt loáng lên, một bóng người đã hiện ra trước mắt nàng, giống như một bóng ma. Ban đầu còn tưởng đó là A Tam quay lại hoặc là Thanh Phong hắn vừa trở về nhưng đến khi nhìn kĩ nàng mới nhận ra đó là một thiếu nữ. Là một thiếu nữ còn rất trẻ, Từ ánh mắt đến gương mặt vẫn còn hiện rõ nét hồn nhiên, nhưng cũng đối với nàng thập phần quen thuộc.

Ngẫm nghĩ giây lát , nàng như đã nhận ra lai lịch của thiếu nữ, bất thần thốt lên một tiếng.

-Châu nhi! là muội phải không?

Chỉ thấy ánh mắt thiếu nữ sáng lên, hai con mắt to tròn đen láy nhìn nàng không chớp, rồi nhè nhẹ nói.

-Vâng! Công chúa, cô vẫn còn nhớ Châu nhi sao? Đã lâu rồi mà!

-Phải rồi !đã lâu rồi ta không có trở về. Thiên Hoa hai mắt đỏ hoe khẽ đáp.

Sự xuất hiện của Châu nhi! Cô bé đáng yêu vẫn thường cùng nàng chơi đùa ở Thần Thành ngày nào khiến nàng nhất thời nhớ đến những kỉ niệm hồi bé của mình, có lẽ tại xa nơi đó đã lâu khiến nàng mỗi khi nghe nhắc lại đều không tự chủ được tình cảm.

Châu nhi nhìn nàng có vẻ như đang đau lòng, gương mặt thoáng ánh lên một nét kì lạ, không biểu lộ vui mừng cũng chẳng thấy có nét buồn phiền, chỉ nhàn nhạt đáp.

-Cô vẫn còn nhớ là đã lâu rồi mà..Châu nhi còn tưởng cô đã quên mất rồi chứ..cũng quên mất luôn thân phận công chúa của mình rồi chứ. Cô chẳng phải đang vui lắm sao?

-A!

Thiên Hoa không tưởng cô bé Châu Nhi lại thốt ra những lời nói đó, nàng giật mình nhìn cô, chỉ thấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô bé lúc này có nét gì đó khiến cho người ta nhất thời giá lạnh, lại có cảm giác bất tường. Không tự chủ được nàng khẽ hỏi.

-Châu nhi! sao muội lại như vậy..phải chăng ở Thần Thành đã xảy ra chuyện gì rồi...muội mau nói cho ta biết...

Thiên Hoa thúc giục nhưng cô bé vẫn bình thản , chỉ nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của nàng, tĩnh lặng một lúc lâu, cô bé mới nói.

-Cô còn hỏi được như vậy xem ra vẫn còn có chút lương tâm, chỉ đáng tiếc là đã muộn rồi....nếu như lúc trước khi Thanh Phong tìm đến, cô có thể theo y trở về thì có lẽ mọi chuyện đã khác...cũng có lẽ bi kịch này sẽ không xảy ra..nhưng chỉ tiếc rằng tất cả giờ đều đã muộn.

Càng nghe Châu nhi nói, Thiên Hoa càng đờ người, dự cảm bất an càng lúc càng mạnh mẽ trong lòng nàng. Bỗng nhiên trước mắt nàng hiện ra gương mặt hiền từ của mẫu thân, chỉ hiện ra trong chốc lát nhưng cũng khiến cho nàng giật mình tỉnh ngộ.

-Là mẫu thân ta đã xảy ra chuyện..Châu nhi ..phải vậy không?

Nước mắt nàng không tự chủ được đã lã chã tuôn rơi, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một Thiên Hoa cao ngạo ngày nào nhưng cô bé Châu nhi lại không một chút động lòng, song ánh mắt của cô bé đã thấy óng ánh những hạt lệ tinh khiết, giọng nói đã có vẻ xúc động.

-Không sai. Hoàng hậu đã lâm trọng bệnh từ lâu rồi...người lúc này có thể tri trì được cũng là một phần muốn đợi cô trở về...Châu nhi xuất hiện ở đây cũng chính là muốn đưa cô trở về gặp người để người có thể yên tâm.. nhắm mắt...

-A!

Thiên Hoa thét lên một tiếng, toàn thân bủn rủn phải dựa vào vách cửa gần đó mới có thể đứng vững, nhưng gương mặt đẹp tuyệt của nàng đã tái nhợt.

-Tại sao? ...Nàng run run hỏi, ánh mắt nhìn châu nhi như cầu xin cô bé hãy mau nói cho nàng biết mọi chuyện đã xảy ra với mẫu thân nàng nhưng cô bé đã không nói, chỉ lẳng lằng chiếu đôi mắt to tròn nhìn nàng. sau đó lắc đầu quay đi.

-Hoàng hậu đang ở lãnh cung chờ cô..cô mau tới gặp người...

Bóng ảnh cô bé nhòa dần cho tới khi sắp biến mất, Thiên Hoa mới giật mình, cất người đuổi theo cô bé. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía căn phòng của Thanh Phong một cái sau đó thì thở dài.

-Tạm biệt!

Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má của Thiên Hoa, nàng sau cùng cũng đã quyết định.

0o0

Thần Thành vốn là chỗ ngoại nhân không thể vào, không chỉ bởi vì nơi đó được canh gác nghiêm ngặt mà nguyên nhân chủ yếu vì ở đó còn bày bố một trận thế để ngăn chặn yêu ma và ngoại nhân đã có từ đâu, và vẫn được giữ từ bao đời.

Ngoại trừ là người ở trong thành còn kì dư không ai biết được cách xuất nhập. Thiên Hoa tuy là tam công chúa nhưng nàng rời thần thành để tới Thần Viện từ năm mười một tuổi, nên một số kí ức đối với thần thành đã không còn nhớ rõ, chỉ có thể mường tượng theo những gì trước mắt mà nhớ ra.

Nên chỉ lẳng lặng đi theo A Châu, nhưng trong lòng nàng ẩn chứa biết bao lo lắng lẫn phiền muộn. Đi qua một loạt những tòa biệt viện nguy nga tráng lệ , vượt qua rất nhiều hoa viên, nàng thấy cô bé rẽ vào một lối nhỏ, bên đường chỉ có một vài khóm hoa dại, mọc một cách thưa thớt.

Đằng sau là một tòa cổ viện đã phủ rêu, nằm một cách cô đơn sau một khe núi rộng, vách núi sững sững đứng chắn ở phía dưới cửa lối vào. A Châu khẽ lách người qua một khóm dây leo, sau đó thì xoay người bay lên trên đỉnh núi.

Thân hình cô bé tuy nhỏ nhắn nhưng khi bay lên lại rất nhanh nhẹn, chỉ đổi hơi một lần cô bé đã lên đến trên đỉnh . Chứng kiến thân pháp của cô bé Thiên Hoa cũng phải ngỡ ngàng.

Nàng đi theo cô bé đặt chân vào bên trong , chỉ cảm giác bầu không khí bên trong có phần ảm đạm lại có phần lạnh giá thê lương. Khiến nàng nhất thời sững người.

Lãnh Cung!

Đây phải chăng chính là lãnh cung, là nơi rất nhiều các phi tần mĩ nữ vì thất sủng đã bị đầy vào. Đây quả thực là một nơi vô cùng đáng sợ

Nàng không khỏi cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến mẫu thân mình đang ở nơi này. Người là Thiên hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ tại sao lại bị đày ở nơi này được chứ? Người đã làm sai việc gì để thiên đế cha nàng phải đày đọa người.

Thiên Hoa ngẫm nghĩ trong khi mỗi bước chân của nàng tiến sâu vào, nàng lại một phen hoảng người.

Những tiếng cười, tiếng khóc từ đâu đó vang lên. Rồi rất nhiều, rất nhiều những bóng người ùa ra. Họ ca hát, họ nhảy múa, họ thêu thùa, họ viết chữ....rất nhiều những hành động khác nhau đập vào mắt nàng.

Nhưng điều khiến nàng tê tái là tất cả những người đó đều khỏa thân, phô bày trọn vẹn nét đẹp trên thân thể cua mình. Rất nhiều những vết bầm tím trên làn da trắng sáng như bạch ngọc của họ.

Người nào cũng đẹp, rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng mặt mày đều có vẻ ủ dột, mái tóc dài lõa xóa rối tung cơ hồ đã lâu không được ai chải.

Đôi mắt đẹp cũng không còn được tinh anh, mà trông như ngơ ngác, lại như hoảng sợ một điều gì đó.

Rất nhiều người nhìn thấy Thiên Hoa , hai người đã sợ hãi tránh đi.

Thiên Hoa càng đi càng không thể cầm lòng, sau cùng không nén được tiếng thở dài.

-cuộc sống nơi lãnh cung thật đáng sợ!

Hai người đi thêm một lát sau cùng cũng đến được một gian phòng, khá yên tĩnh ở cuối dãy phòng. Chỉ thấy bên trong chỉ có một vài vật dụng đơn sơ, ngoại trừ một cái bàn thì chỉ có một chiếc giường tre nhỏ. Trên giường là một thiếu phụ đang nằm.

Thiếu phụ ước chừng ba mươi tuổi, nhưng gương mặt đẹp trông tựa như mới hai mươi. Tuy lúc này hơi tái nhợt nhưng vẫn không dấu được những nét đẹp tuyệt mĩ của mình.

Lúc hai người bước vào thiếu phụ vẫn đang nằm ngủ, đôi hàng mi cong cong khép chặt, trên người chỉ vận một lớp lụa mỏng , Từng sợi tóc xoã dài của thiếu phụ tới sát mép giường nhưng vẫn không làm át đi làn da trằng ngần nơi cổ nơi bàn tay.

Hơn nữa do có ánh sáng từ ngọn đèn lồng treo bên cửa hắt lên khiến cho toàn thân thiếu phụ phản chiếu sáng lấp lánh làm hiển lộ rõ những đường cong gợi cảm như vẽ.

So với Thiên Hoa, thiếu phụ cơ hồ còn đẹp hơn vài phần, thực sự là một vưu vật ở trên đời.

- Nương!

Thiên Hoa cuối cùng cũng không làm chủ được ngã vào lòng thiếu phụ. Cảm nhận được có cái gì đang đè nặng trên ngực, đồng thời vùng da trắng mịn nơi cổ mát rượi, thiếu phụ khẽ mở mắt, rất khó khăn mới có thể mở được mắt ra. Chỉ thấy trước mặt mình là một vị cô nương , khuôn mặt đáng yêu vô ngần đang nhòa lệ của cô nương mới đầu khiến thiếu phụ sững sờ nhưng sau đó chỉ thấy thiếu phụ vui mừng tới mức hai mắt dơm dớm lệ.

-Hoa..nhi!

Thiếu phụ khó khăn thốt, cánh tay trắng mịn run run nâng lên áp vào mặt Thiên Hoa, ve vuốt một bên má mịn màng của nàng, thần tình tràn ngập xúc động.

Thiên Hoa vốn đã thiếu thốn tình cảm của nương thân lúc này vùi đầu vào ngực nàng khóc.

Mẫu tử trùng phùng trong nước mắt khiến cho cô bé Châu nhi ở bên cạnh cũng chẳng thể cầm lòng, âm thầm rơi lệ.

Sau một lúc lâu sau tĩnh lặng, chỉ thấy thiếu phụ nâng gương mặt của thiên hoa lên , đôi mắt dịu dàng nhìn nàng, mở miệng muốn nói, nhưng thốt không ra tiếng.

Một cơn ho bất chợt ập đến làm thiếu phụ giật mình.

-Nương!

Thiên Hoa kêu lên một tiếng, vuốt vuốt lên ngực thiếu phụ. Cơn ho biến mất nhưng thiếu phụ có vẻ như đã mỏi mệt quá, nằm xuống thiếp đi lúc nào không hay.

Thiên Hoa ngồi ở bên nương thân của mình không biết đã bao lâu mới thấy nàng đứng dậy, nhìn cô bé Châu nhi vẫn đang ngồi ở đó, nàng không nén nổi nữa, liên tiếp hỏi cô bé chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ nghe cô bé nói rằng ba năm trước Đại hoàng tử có mang về một nữ tử rất xinh đẹp dâng cho Thần Đế. Thần Đế vì mê luyến nhan sắc xinh đẹp của nữ tử này nên đã lạnh nhạt với thiên hậu dần dần nghe theo lời xúi bẩy của nữ tử này mà đem Thiên Hậu vào lãnh cung, đồng thời còn xác lập cho nữ tử đó là Dương phi.

Thiên Hậu vị đau lòng cộng với uất khí nên mới mang bệnh, hơn một năm nay tình trạng bệnh ngày càng xấu. Thần Đế thì từ khi có Dương Phi đã không còn ngó ngàng gì đến Thiên Hậu nữa rồi. Ngay cả đối với nhị công chúa cũng không ngừng gây khó dễ.

Nhị công chúa vì muốn tìm phương dược để chữa trị cho Thiên Hậu nên đã dần theo tứ đại hộ pháp rời cung từ hơn một tháng nay...lúc này trong lãnh cng chỉ còn có cô bé a Châu chăm sóc cho thiên hậu.

Nghe xong chỉ thấy Thiên Hoa sắc mặt không ngừng biến đổi, sau cùng chỉ thấy nàng nghiến răng, trong mắt ánh lên vẻ cừu hận. Cô bé A Châu lẳng lặng nhìn nàng nhưng không nói câu gì.

o0o

Người áo trắng tận dụng vào thân pháp nhanh tuyệt của mình đã mang nữ lang rời khỏi đương trường. Bay đi một hồi mới tìm thấy một địa phương an toàn để hạ thân. Đó là một khoảng đất trống bên mé một con suối. Bốn xung quanh rừng cây rậm rạp che khuất.

Đến lúc này nữ lang mới tỉnh ngộ đồng thời cũng là lần đầu trông thấy rõ diện mạo của đối phương. Chỉ thấy đó là một thiếu niên anh tuấn , với đôi mắt sáng loáng tỏa ra tinh quang bức người. toàn thân mặc một bộ trường bào màu trắng. Bên trong là một chiếc áo giáp thêu hình rồng.

Sau lưng đeo một cái vỏ kiếm màu đen rất quái dị. Thanh kiếm lúc này cũng đã được người áo trắng thu lại.

Nữ lang vốn dĩ bị diện mạo tuấn mĩ của người áo trắng thu hút nên không để ý bản thân lúc này vẫn còn đang ở trong lòng hắn . Ngực nàng dán sát trên người hắn. Ngọc nhũ căng tròn vô tình đã bị vòng tay hắn quấn ngang qua.

Từng sợi tóc mây trên đầu nàng bị gió thổi bay chạm vào mặt người áo trắng. Chỉ thấy hắn đưa tay vuốt nhẹ lên người nàng rồi mỉm cười.

-Sao nàng lại ra đây..lại chạm mặt nàng ấy...

-A!

Nữ lang giật mình định tránh khỏi bàn tay hắn nhưng tự lúc nào bàn tay hắn đã quấn chặt. Trong lúc vẫn còn đang sững sờ thì một bên tay hắn đã nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc khăn che mặt của nàng.

Một diện mạo đẹp tựa thiên tiên hiện ra trước mắt hắn. chỉ thấy hắn nhìn nàng đầy yêu thương mỉm cười.

-Còn đeo mạng che mặt nữa...nàng muốn làm gì đây.

Nói xong hắn thản nhiên cúi xuống hôn lên đôi môi đổ hồng của nàng.

Giật mình, nữ lang không ngừng dãy dụa, còn khép chặt miệng lại không cho hắn tiến vào. Đồng thời nửa thân trên hơi ngả về phía sau.

Nhưng hắn căn bản là không để cho nàng có cơ hội phản kháng. Cánh tay vuốt nhẹ lên lưng nàng một cái, đồng thời cái miệng tận dụng lúc nàng không đề phòng tiến vào, chiếc lưỡi giống như con mãng xà đi vào trong miệng nàng, tìm đến cái lưỡi đinh hương của nàng.

Đuổi nhau một chút cuối cùng cũng quấn được, hắn không ngừng ngấu nghiến, hút từng giọt mật ngọt trong cái miệng thơm tho của nàng.

nữ lang khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mở lớn thẹn thùng nhìn hắn đang ở trên người nàng, từng bước từng bước xâm phạm đến.

Nhưng mắt thấy mà toàn thân nàng vô lực, ngay cả đến khi một tay hắn đã lần vào trong áo nàng để ve vuốt đồi ngực trắng ngần bên trên mà nàng cũng chỉ có thể mở lớn trừng mắt nhìn hắn.

Liên tiếp những khoái cảm từ trên ngực truyền đến khiến gương mặt nàng càng thêm đỏ hồng, bỗng nhiên toàn thân nàng run bắn khi bàn tay hắn đang lần xuống dưới, xuyên qua tiết khố chạm đến vùng da thịt nhạy cảm bên dưới.

Không biết sức lực từ đâu, nàng xô mạnh hắn ra, còn tát cho hắn một cái nảy lửa bên má trái sau đó thì nước mắt lưng tròng nhìn hắn , chỉ tay cất giọng run run.

-Ngươi...bại...hoại...

Hắn ngẩn ngơ. Sao nàng lại phản ứng như vậy. Sao lại giống như xử nữ lần đầu bị người ta xâm phạm như vậy? Chẳng phải hắn và nàng vẫn thường làm như vậy hay sao? Sao lúc này nàng lại có phản ứng kì quái như vậy?

Hắn liên tiếp nhìn nàng. Ánh mắt như thiêu đốt khiến nàng vừa tức vừa ngượng, khuôn mặt càng thêm đỏ.

-Bại hoại..ngươi..nhìn gì..?

Giọng nói của nàng tuy đang tức giận nhưng lại tràn đầy ôn nhu làm hắn ngẩn người.

-Hoa nhi! Nàng sao vậy? sao ta có cảm giác nàng hôm nay lại rất khác không giống với Hoa nhi thường ngày...Không phải nàng bị nàng ấy dạo cho biến thành ngờ ngẩn rồi chứ?

-Hoa nhi!..

Nữ lang không để ý đến câu sau của hắn, chỉ thấy nàng thừ ra lẩm nhẩm sau đó nhìn hắn một cách lạ kì. làm hắn mất tự nhiên.

-Có cần nhìn như vậy không? Nàng biết phu quân nàng rất không biết kiềm chế...nàng nhìn như vậy chỉ e ta nhịn không được sẽ lập tức ăn nàng ngay đó.

Nữ lang thẹn thùng cúi đầu. Có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó rất hệ trọng.

Hắn cười hì hì bước đến ôm nàng. cái miệng hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần của nàng một cái rồi khẽ nói.

-Sáng rồi..có khi mọi người cũng dạy cả rồi..mình về thôi..

Không để ý đến thái độ của nữ lang, hắn ôm chặt lấy nàng đồng thời nhún mình bay lên. Thanh kiếm màu đen không hiểu được triệu ra từ khi nào bay lên vui mừng lượn trên không mấy vòng sau đó mới hạ trước mặt hắn. Đầu hơi cúi xuống . Thân kiếm bất thần phình to so với lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. giống như là một tấm thảm.

Hắn cười khẽ một tiếng ôm nàng đặt trong lòng ngồi lên thân kiếm, đồng thời miệng hô khẽ một tiếng đi.

Tiếng hô còn chưa dứt mà bóng hắn và thanh kiếm đã nhòa dần.

Nép trong lòng Thanh Phong nữ lang không ngừng suy nghĩ. Đôi mắt đẹp của nàng như cau lại. từng sợi lông mi khẽ nhướng lên, vầng trán thanh tú chỉ thấy lấm tấm mấy hạt nước trong suốt như lưu li. tỏa ra một mùi hương thánh khiết khiến lòng người mê mẩn.

Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu vô ngần của nàng như không có lấy một chút khiếm khuyết càng tăng thêm vẻ rạng rỡ. Hai gò má trắng mịn hồng hồng đầy sức dụ nhân. Đôi môi hồng xinh xắn như một nụ hoa hồng hé nở rực rỡ trước ánh nắng. Quả thật là đẹp vô cùng cơ hồ chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Một đôi mắt đẹp thâm thúy lúc nào cũng lóe sáng đầy trí tuệ khiến cho nguời người nhìn vào trầm mê. Một làn da sáng bóng , trắng tinh như tuyết sương buổi sớm thực khiến cho người ta phải ảo tưởng. Bất cứ một nét nào trên người nữ lang đều toát ra mị lực và phong vận kinh người, có thể khiến cho bất cứ ai dù định lực đến đâu cũng nhất thời bị mê luyến.

Có thể không động tâm được chỉ e đó chỉ có thể là gỗ đá mà thôi.

Trong khi đó nam nhân đang ngồi ở bên cạnh nàng nào phải gỗ đá. Hắn là người còn là một người phàm cũng không tránh khỏi bị vẻ đẹp thoát tục của nàng cuốn hút.

Đôi mắt si mê nhìn nàng gần như không chớp, đôi bàn tay giống như cơn gió nhẹ thoảng qua trên cơ thể nàng, khẽ mơn trớn toàn thân nàng. Gương mặt tuấn mĩ có chút gì đó yêu thương chan chứa dành cho nàng một thứ cảm xúc lần đầu tiên mới gặp.

Khuôn mặt không khỏi ngượng ngùng, hai má ửng đỏ như gấc chín, nhưng đâu biết càng thế trông nàng càng quyến rũ hơn bội phần.

Giống như lần đầu động phòng tân hôn, nàng e ấp như bao cô thiếu nữ núp mặt trong lòng hắn. Hít thở mùi da thịt nồng nàn đầy nam tính của hắn nàng không khỏi xấu hổ cũng có chút đê mê không thể nói thành lời.

Nam nhân này khiến cho nàng mỗi khi ở trong lòng hắn đều trận trận rung động, thậm chí là rung động từ tận trong cõi lòng. Đồng thời cũng mang đến cho nàng một niềm vui sướng không tả, một chút gì đó đầy cuốn hút. Khiến nàng không ít lần không tự chủ được bản thân mình.

Hoa nhi!..hoa nhi!

Mỗi khi nàng nghe thấy những tiếng gọi yêu thương ngọt ngào ấy là nàng lại nhắm mắt. Một giọt nước trong suốt, tinh khiết như ngọc, sáng loáng như pha lê, hoen xuống nơi hàng mi, tựa như một đóa hoa tuyết rực rỡ mà lạnh giá , đẹp mà kiêu kì, đau mà cuốn hút, càng làm nàng thêm phần kiều diễm Cũng càng khiến hắn thương xót nàng không thôi.

Đến lỗi hắn đang bay cũng phải cúi xuống nhìn nàng thở dài.

-Bảo bối...nàng có biết mỗi lần nàng khóc đều khiến phu quân ta đau lòng lắm biết không..ta có cảm giác như bản thân mình vô dụng nên mới không thể bảo vệ được nữ nhân của mình...để nữ nhân của mình phải khóc...Ta...

Hắn khẽ kích động không nói, chăm chú nhìn lên gương mặt đẹp của nàng. Nhẹ nhàng dùng đôi môi hôn lướt qua khóe mắt nàng , lau đi những giọt nước mắt vừa chực rơi xuống sau đó lại buông tiếng thở dài.

-Nàng có gì bất mãn có thể nói với ta..cần gì phải giữ ở trong lòng , để rồi lại âm thầm khóc một mình..ta không nghĩ lại làm điều gì sai nhưng nếu thực sự có điều đó ta sẵn sàng vì nàng nhận lỗi.

Hắn lại khe khẽ ôm lấy toàn thân nàng đặt ở trong lòng, vuốt ve từng sợi tóc lõa xõa bị gió cuốn bay cho thẳng lại .

-Bảo bối ..đừng khóc nữa nhé.

Bất chi bất giác nàng ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt sáng trong như nước khẽ ánh lên một tia kì quái, sau đó lại mênh mang như đang trầm mê, gương mặt ngọc gần như đã hóa đá, không hề cúi xuống vẫn hướng thẳng vào mặt hắn, sâu kín trong lòng nàng, một cỗ cảm xúc tràn ra vô bờ.

-Chẳng lẽ đây là yêu sao? Một lời nói, một cử chỉ, đôi khi chỉ là một cái liếc mắt cũng có thể khiến cho trái tim mình rung động mạnh như vậy được sao? Vì sao ở trước mặt hắn mình lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối, vì lẽ gì mình lại muốn khóc trước mặt hắn...Mình yêu hắn rồi sao?

Nàng chợt khe khẽ lắc đầu.

-Không thể nào? Thiên Kiều à ngươi đã nghĩ quá rồi...ngươi mới chỉ có gặp hắn không lâu vì cái gì lại dám nói yêu hắn chứ..hắn là ai, hắn là người như thế nào ngươi có biết hay không? Hơn nữa hắn đã có người khác rồi. lại là muội muội của ngươi nữa. Ngươi và hắn có thể sao?

Nàng có vẻ một lúc một thêm mê man, tựa như đang ở trong một đống lưới rối gỡ mãi mà cũng không thể thoát. Mặc cho hắn đang không ngừng đừa giỡn trên thân thể khiết bạch của nàng, nàng vẫn không mảy may để tâm, chỉ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

-Có lẽ tại năm tháng trôi qua chỉ có cô đơn bao quanh nàng. Có lẽ tại trước đây nàng chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của người khác. Cũng có lẽ tại hơn hai mươi năm nàng vẫn muốn đeo đuổi một tình yêu đích thật trong đời mình.

Rất nhiều lí do đã được nàng đưa ra nhưng sao tâm nàng vẫn thấy mông lung quá. Tựa hồ như bản thân nàng đang lạc lõng trong một cơn sóng lớn cũng chẳng biết rồi sẽ trôi về đâu. Chỉ cần có một chiếc thuyền nào đó trôi qua, hay thậm chí là chỉ một nhánh cây cuốn qua thôi nàng sẽ lập tức nắm chặt, sẽ nắm chặt lấy , không buông tay, dù thế nào cũng sẽ nắm chặt .

Đôi mắt ánh lên vẻ kiên định giống như cơn gió vừa xua tan mây mù, nàng khẽ ngẩng mặt lên hít hít lấy làn không khí thanh mát buổi sớm. Ngửi lấy mùi hương cỏ ngai ngái từ những bụi có ven đường truyền lại.

Đôi mắt ngước cao nhìn lên bầu trời. Từng ánh nắng rực rỡ đã tỏa ra, phản chiếu lên trên những dải lụa sáng ấm áp, xen qua những tán cây chiếu khắp xuống bên dưới. Nàng muốn ngửa mặt lên hứng ánh nắng nhưng đã không thể cử động được nữa rồi.

Khe khẽ thở dài, nàng từ từ nhắm mắt , cả người mềm nhũn, ngả ra nằm lên thân kiếm. Những sợi tóc từ trên đầu hắn đã bám lấy hai bên má của nàng. Đôi bàn tay rắn chắc của hắn lúc này ôm lấy nàng chặt như keo sơn không để cho nàng lấy một kẽ hở.

Hắn điên cuồng hôn nàng, nàng cảm nhận được đầu lưỡi dát bỏng sau đó là từng chập khó thở, rồi đến bai bên ngực cũng đau dát đồng thời một thứ cảm giác lành lạnh giống như một vài hạt sương vừa thấm lên da thịt nàng.

Mơ hồ, nàng không biết đầy là sương hay là mồ hôi nữa. Chỉ biết đóa hoa hồng kiều diễm ở trước ngực nàng dường như đã nằm gọn trong miệng hắn, mặc hắn nhấm nháp, cũng mặc hắn tần tình phẩm trứ cơ thể nàng.

Đã không còn phản kháng nữa rồi, nàng thậm chí còn cảm thấy khoan khoái. Toàn thân sau một hồi căng cứng đã mềm nhũn ra. Chỉ biết trong lúc vô ý đã ôm chặt lấy cổ hắn.

Thanh kiếm khẽ rung rung là do gió thổi, hay là do đang bất mãn kháng nghị cũng không biết nữa, nhưng ở bên trên thân kiếm, xuân quang vẫn không ngừng tiết ra. Trên thân kiếm hai người một nam một nữ ôm nhau lăn lộn.

Chỉ thấy bọn họ trên gương mặt đều hiện nét vui sướng tựa hồ như đều đang thấy rất hài lòng. Nhưng trái ngược với gương mặt vui sướng của họ, Thân kiếm bỗng nhiên lăng mạnh một cái.

Siu ..Siu hai tiếng.

Đang lúc hắn định tách đôi trân trần tuyệt mĩ của nữ lang sang hai bên để cự long của hắn có thể tiến vào trong động dễ dàng, thình lình thanh kiếm màu đen lại lật mạnh một cái đem hai người bọn họ trên thân kiếm hất mạnh xuống đất.

Thanh Phong kịp thời tỉnh ngộ cấp tốc thi triển thần vân ảnh đảo mình, ôm lấy cái eo thon mềm mại của nữ lang , xoay mình một cái nhẹ nhàng hạ trên đất. Mắt nhìn Thanh kiếm màu đen chẳng những không thu lại mà lại phình to đồng thời phát ra thanh âm chói tai. Lập tức gương mặt biến sắc.

-Hỗn đản..ngươi làm gì vậy?

Thanh Phong tức giận quát lớn một tiếng. Nữ lang đang ngượng ngùng vì thấy quần áo trên người mình bất chỉnh, một bên đồi ngực trắng ngần đã lộ ra, còn trông thấy cả hai điểm hồng hồng mê người. Nàng vội vàng chỉnh lại y phục, vừa lúc nghe thấy tiếng của Thanh Phong tức giận hét lớn. liền biến sắc vội vàng ngước lên nhìn hắn.

Chỉ thấy mày kiếm hắn hơi nheo lên, gương mặt từ tức giận bỗng nhiên giãn ra, sau đó thì tĩnh lặng, nhưng cũng không được lâu chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng.

Là giận dữ.

Nàng cảm nhận được một cơn nộ khí kinh người trước giờ chưa từng thấy qua. Thân ảnh hắn đã loáng lên xuất hiện bên trên thân kiếm.

-Hỗn đản mau đi!

Hắn cấp tốc lăng không ngự kiếm giống như một vì lưu tinh vừa chợt lóe lên, vun vút lao đi. Hai bên rừng cây bị bỏ ngược lại kêu lên vun vút.

Còn đang kinh ngạc, nữ lang bỗng giật mình khi nghe thấy đâu đó vang lên một tràng cười khả ố của một nam tử nào đó. Khoảng cách mỗi lúc một gần, nàng còn chưa kịp tỉnh ngộ. Thì một tiếng kêu thê lương đã từ nơi đó truyền ra.

-Đừng...dâm tặc..thả ta..ra....

Toàn thân nàng lập tức run bắn đồng thời cũng đã nhận ra điều gì, chỉ thấy Thannh Phong bên cạnh nàng run nhẹ một cái.

Bỗng nhiên bầu không khí xung quanh phảng phất như cô lại một cỗ khí thế chấn kinh khiến thiên địa đều thất sắc tỏa ra từ người thanh phong. Một vệt sáng lờ mờ từ người hắn vừa lóe lên. Nàng không thể nhìn rõ chỉ có thể cảm thụ vệt sáng đó giống như là của một bóng nguời nhưng nhìn lại thanh Phong hắn vẫn còn đang ở bên cạnh nàng.

-A!

Từ trong rừng một tiếng kêu thảm thiết vang lên .Chính là thanh âm của vị nam tử mới rồi còn cất lên tràng cười khả ố nhưng lúc này đã cất lên thảm thiết giống như đã gặp một điều gì đó thực sự rất đáng sợ.

Tiếng kêu ấy quả thực khiến cho người người kinh hãi vạn phần không có nghĩ đến , chỉ có thể giải thích đó là một tiếng kêu tuyệt vọng, là cực hạn tuyệt vọng.

Dứt tiếng kêu, trong rừng hoàn toàn yên ắng, không có tiếng động nào truyền ra nữa, nhưng phảng phất tử thần đã điểm chiếu vào bên trong cánh rừng.

Khi Thanh Phong hắn ngự kiếm tới nơi thì trong rừng đã chỉ còn lưu lại ba thân ảnh bất động . Là bất động nhưng lại không hề giống nhau.

Người thứ nhất bất động vì hắn đã không thể nào tỉnh lại được nữa rồi. thân hắn chỉ còn là một cỗ thi thể không đầu vẫn còn ẩn ước vài tia giá lạnh.

Nhưng còn hai người còn lại bất động nhưng là vẫn còn sống, chỉ là nhất thời bị dọa khiếp cho bất động.

Chỉ thấy một trong hai người là thiếu phụ ước chừng mới ngoại tam tuần. Nàng ta một thân áo màu xanh, vải bình thường có điểm xuyến một vài hình hoa thêu rất tinh xảo, bên dưới mặc một chiếc quần lụa mỏng, phía ống hơi xòe ra những sợi vải tua tua .

Trên đầu chít khăn, quấn quanh tóc làm che đi mái tóc dài mượt như nhung phủ một màu đen tuyền, chỉ lộ ra một cánh trâm màu đen rất khó thấy. Bên dưới đi một đôi hài cỏ đã ngả màu, rách vài chỗ giống như bị gai đâm lộ ra nhưng ngón chân thon dài như ngọc.

Khuôn mặt thiếu phụ tuy bị mấy lọn tóc mai bám lấy nhưng vẫn không làm che đi vẻ đẹp thiên kiều bá mị của nàng. Thực sự là không thể nào có thể tưởng tượng được một thiếu phụ dân dã như nàng lại có sắc đẹp kinh hãi đến như vậy.

Nếu ví nữ lang áo trắng ôn nhu thuần khiết như thiên tiên hạ phàm thì thiếu phụ chỉ có thể dùng đến hai từ Tuyệt thế để tưởng tượng.

Không một nét nào trên người nàng là không toát ra được vẻ đẹp tuyệt thế khiến cho nam nhân say mê, yêu thích. Cho dù là ánh mắt, là cài mũi là cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, là cánh tay thon dài trắng nõn, là làn sa sáng loáng như Nhật Nguyệt cũng đều khiến cho nam nhân có thể trầm mê. mỗi một cái cất tay nhấc chân , mỗi bước di chuyển của nàng đều có thể câu hồn đoạt phách.

Không thể phủ nhận nàng chính tối kị đàn bà khắc tinh của nam nhân, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy nàng đều nhất nhất sẽ không bỏ qua, cho dù đó là quân tử thì sao. là nhà sư thì sao. là đạosĩ thì sao chỉ e ở trước mặt nàng bọn họ cũng sẽ đều biến thành nam nhân tối ngốc nghếch. Đều sẽ không thể kiềm hãm được dục tính của mình.

Đến bây giờ thì Thanh Phong hắn đã hiều được nguyên do vì lẽ gì nam nhân kia lại có thể cường bạo nàng bởi chính bản thân hắn lúc này đã thấy bộ dạng vừa có vẻ yếu đuối, vừa có nét lả lướt của nàng cũng không ngừng mở to mắt cảm thán.

Nhìn chăm chú vào cơ thể nàng. Một cơ thể đầy đặn mê người lúc này chợt ẩn chợt hiện , tán phát ra những đường cong tuyệt mĩ như dán sát lấy lớp áo đã hơi ươn ướt lại như muốn hiển lộ ra qua những lớp áo rách nát trên người. Ngọn núi cao cao dụ nhân, dải đất mịn màng lả lướt, khe suốt sâu lắng mà thần bí, cánh rừng um tùm mà mê người, Hắn cuối cùng cũng đã không thể kham nổi rồi, đôi mắt tham lam nhìn nàng.

Một thứ cảm giác muốn được chinh phục khiến hắn nhất thời ngây ngốc, cổ họng khát khô. Không còn đề ý đến ánh mắt u oán có chút thất vọng của giai nhân đang trong lồng ngực nhìn mình. Cũng không để ý đến ánh mắt của tiểu hài đồng, người còn lại đang to tròn đôi mắt đen láy nhìn đến hắn.

-Oa..Oa

Chỉ đến khi tiểu hài đồng này khóc ré lên , hắn mới giật mình. Thiếu phụ cũng giật mình. Đôi mắt đẹp như biết nói di chuyển khỏi thi thể không đầu nằm trên đất, nhẹ nhàng nhìn tiểu hài tử sau đó nhìn đến hắn .

Một cái nhìn sâu lắng làm phương tâm hắn rúng động.

-Đa tạ thiếu hiệp ...nếu không có người tiện thiếp có lẽ đã không thoát khỏi ma trảo của gã..

Nàng nhẹ nhàng nói, rồi lại nhẹ nhàng nấc lên, một giọt lệ trong suốt rịn ra, chậm rãi đi đến bên tiều hải tử.

-Bảo nhi! đừng sợ...mọi chuyện qua rồi..

Tiểu hài tử vẫn chưa nín khóc vùi đầu vào lòng thiếu phụ, thân hình nhỏ bé khẽ run lên.

-Bảo nhi..sợ...

Tiểu hài tử khóc một chút cuối cùng cũng nín lặng, thiếu phụ vuốt ve lớp tóc rối của hài tử trong lòng, đôi mắt sáng ngưới lên nhìn hai vị ân nhân trước mặt. Bắt gặp ánh mắt háo hức của Thanh Phong đang nhìn đăm đăm về phía người mình, vẻ mặt vô lại khiến nàng nhất thời sững người nhìn lại trên người mới thấy gần như toàn bộ da thịt trắng ngần trước ngực mình đều đã lộ ra trước mắt hắn, nàng cuống quýt đưa tay che ngực, gương mặt đỏ bừng .

Oa!

Một tiếng thốt. Là tiếng thốt từ trong lòng hắn , hắn nhất thời kinh hãi nhìn vào dáng vẻ thẹn thùng bộ phần kiều diễm của nàng khẽ than thầm trong lòng.

-Thiếu hiệp...

giọng nàng có vẻ khiếp sợ, hắn giật mình vội vàng thu lại ánh mắt, khẽ mỉm cười nhìn nàng.

-Phu nhân đừng sợ chúng ta là người tốt mà.

Hắn thốt xong bắt gặp ánh mắt như trách cứ của mĩ nhân trong lòng đồng thời thanh Tâm Mộng Thần kiếm sau lưng hắn khẽ chọc vào da thịt hắn một cái làm hắn đau điếng đồng thời cũng nhận ra mình vừa rồi thật ngốc nghếch tự dưng lại đi nói với nàng ta đừng sợ ta là nguời tốt mà. Hắn nói vậy chẳng phải là chỉ ra cho người ta thấy trong lòng hắn đang có tà tâm hay sao?

Thấy Thiếu phụ vẫn sợ hãi nhìn mình, hắn khẽ lắc đầu nói.

-Xin hỏi phu nhân làm sao lại ở nơi này. hơn nữa lại chạm mặt dâm tặc..Ta không nghĩ ở tiên âm trấn này lại có kẻ dám làm ra những chuyện bại hoại như vậy.

Thiếu phụ không đáp chỉ chăm chú vỗ về tiểu hài tử trong lòng mình, nhẹ nhàng hát ru một đoạn, chỉ thấy lời ca mượt mà nhưng sao nghe cứ thê thê lương lương giống như tâm tình một người vợ đau buồn chờ đợi người chồng phụ bạc hơn mười năm giống như bóng chim tăm cá, khiến cho người nghe đều không thể cầm lòng.

Thế nhưng có vẻ như tiểu hài tử trong lòng thiếu phụ lại rất thích đoạn hất ấy, chỉ thấy nó nằm ngủ ngon lành.

Thiếu phụ khẽ một tay ôm chặt lấy tiểu hài tử như muốn lấy tấm thân mình che đi những cơn gió lạnh buốt vừa thoáng thổi tới , cánh tay trắng ngần mềm mại còn lại từ từ nâng lên chỉ về phía túp lều xa xa, khóe mắt ngấn lệ nói.

-Tiện thiếp sống ở dưới kia. Mọi ngày vẫn lên đây hái thuốc không ngờ lại chạm phải dâm tặc...may có thiếu hiệp mới có thể bảo toàn sự trong sạch cuả mình. Một lần nữa xin được cảm tạ thiếu hiệp.

Nhìn theo cánh tay của thiếu phụ Thanh Phong trông thấy đó chỉ là một gian lều tranh nhỏ nằm chơ vơ bên cạnh một vách núi, xung quanh không có lấy một gian nhà nào, thoáng trông có vẻ cô liêu.

Những ngón tay búp măng của nàng như vẽ phản chiếu dưới ánh bạch dương những vết thâm bầm in hằn dường như đó là chứng tích của nỗi gian truân trong cuộc đời bất hạnh của nàng. Thanh Phong cảm khái thở dài thấy thiếu phụ toàn thân run nhẹ liền bước đến, cởi tấm áo choàng trên người mình ra khoác lên vai thiếu phụ.

Chỉ thấy thiếu phụ chăm chú nhìn hắn khoác áo cho mình, trong ánh mắt thoáng ánh lên một tia mê man. Nàng ngượng ngùng xen lẫn xúc động nói.

-Thiếu hiệp . đa tạ người....nếu người không chê xin ghé qua tệ xá để tiên thiếp có thể bày tỏ lòng cảm kích của mẹ con tiện thiếp.

Thanh Phong nhìn vẻ e lệ động lòng người của nàng chẳng có dáng vẻ nào là của một thiếu phụ mà giống như một cô nương hoài xuân thật khiến sắc lang hắn phải phương tâm rúng động. Vốn muốn nói nhận lời nàng bỗng thấy nữ lang trong ngực ngước lên kéo vạt áo hắn.

Từng tia sáng trên cao chiếu xuyên qua những tán cây rọi vào mắt hắn làm hắn giật mình. Trời đã sáng rồi, nghĩ đến đám người còn đang đợi mình ở quán trọ dưới chân núi, Thanh Phong đành phải khước từ một cơ hội tốt được kề cận nàng, khe khẽ lắc đầu.

-Ta có việc gấp phải đi ngay. Khi khác nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đến làm phiền phu nhân.

-Tiện thiếp chờ...

Thiếu Phụ ôn nhu đáp, Thanh Phong nhìn gương mặt tuyệt đẹp của nàng giây lát rồi ôm lấy nữ lang khởi thân bay lên. Tâm Mộng thần kiếm đã li khai khỏi vỏ đáp đến trước mặt hắn. Thiếu phụ hai mắt mở to nhìn hắn phi kiếm bay đi , bỗng nhiên lại u uẩn thở dài.

Nàng chậm rãi đứng lên , nhìn đến chiếc áo choàng trắng tinh trên người cảm nhận được làn hơi ấm của nam nhân còn lưu lại, nàng bỗng nhiên thừ người lẩm nhẩm.

Một đoạn ca ai oán động lòng người thoang thoảng theo gió bay đi . Thiếu phụ hướng thẳng đến túp lều đi đến. Bóng dáng yếu đuối của nàng mờ dần. Một cơn gió lạ vừa thổi qua.

0o0

Trong phòng, Thái Phong vũ nóng nảy đi đi lại lại trong phòng không ngừng lẩm bẩm.

-Muộn rồi sao còn chưa thấy về. Còn đi đâu được chứ.!

không tỏ ra nôn nóng như ông ta đám người còn lại đều ngồi bất động. Tuy vậy không phải là họ không có lo lắng. Nhất là khi nhìn đến gương mặt mỹ lệ của các giai nhân, từ Tuyết Mai, A Lan Lạc Lạc, Hồng Hương, cho đến Diệp Thanh Thanh trong mắt đều có vài phần bất an lẫn chờ mong.

Ba người A Phi, Kinh Vũ , Quan Vĩnh vẻ mặt trầm ngâm nhìn ra phía cửa chẳng hiểu là đang suy nghĩ điều gì.

Bỗng thấy Thái Phong Vũ đi đến trước mặt bảy người nhàn nhạt nói.

-Không chờ nữa. Chúng ta mau lên đường thôi. Nghe nói hôm nay Yên Hà lão trang chủ và các nhân vật chủ chốt của các môn phái sẽ tụ tập ở Thanh Lâm Trúc trên núi. Tu Chân đại hội tuy sắp diễn ra nhưng sự kiện yêu ma xuất hiện ở Tiên Âm Trấn này cũng không hề tầm thường. Ngay cả Diệp Thanh Đạo nghe nói cũng đã phái ra kiệt xuất đệ tử Tôn Yên Yên đến có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Chúng ta không thể vì bọn họ mà đến trễ.

Lời của Thái Phong Vũ vừa dứt chỉ thấy cả bảy người đều giật mình, trong khi các mỹ nhân có vẻ không đồng ý, Tuyết Mai nói.

-Nếu bọn họ trở về mà không thấy chúng ta thì sẽ ra sao?

Thái Phong vũ cười khẽ nói.

-Mai nhi yên tâm , ta sẽ dặn lão chủ quán khi bọn họ về sẽ chỉ cho họ biết nơi chúng ta đến.

Tuyết Mai định nói gì thêm nhưng Thái Phong vũ đã ngắt lời.

-Không nói nữa. Chúng ta đi thôi.

Nói xong thì chậm rãi bước ra cửa. Các mỹ nhân có vẻ miễn cưỡng đi theo nhưng còn Kinh Vũ , A Phi , Quan Vĩnh lại có vẻ hưng phấn dị thường.

Diệp Thanh Đạo kiệt xuất đệ tử Tôn Yên Yên danh tiếng lẫy lừng. Nàng không những võ công trác tuyệt , có thể cùng với Thất Tịch đỉnh đỉnh đại danh tranh hơn thua đã đủ chứng tỏ bản lãnh của nàng chẳng hề tầm thường. Nhưng còn nguyên do khác khiến cho bọn họ hưng phấn chính là nhan sắc của nàng.

Bình thường mỹ nữ dù có đẹp đến đâu cũng chỉ có thể giữ được vẻ đẹp của mình bất quá mấy mươi năm , thậm chí đối với những người tu chân có thuật trụ nhan cũng chỉ kéo dài được mấy trăm năm nhưng còn Diệp Thanh Đạo bất cứ đệ tử nào nhan sắc đều có thể kéo dãi vĩnh hằng.

Tôn Yên Yên là đệ tử kiệt xuất nhất của Diệp Thanh Đạo cũng không ngoại lệ. Song xung quanh nàng còn xuất hiện một tuyệt thế truyền kì. Tuy thật ra chưa ai thấy được nhan sắc của nàng bất quá chỉ là lời đồn nhưng nếu không có lửa sao có khói.

Chỉ biết rằng đã hơn mười năm nay người ta nói nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ . Có thể cùng với Hằng Nga nơi Thiên Giới, Tử Dạ của nhân gian, Long Nữ của Long thần tộc tranh thua mà không hề kém.

Đủ thấy nàng ta phải xinh đẹp phi phàm như thế nào. Nói nàng Chính là nữ nhân lí tưởng nhất của tất cả nam nhân là vưu vật khiến cho tất cả nam nhân điên cuồng tranh cầu cũng không có gì là quá đáng.

Thái Phong vũ bảy người rất nhanh sau đó đã rời khỏi quán trọ, họ đi được một lúc thì Thanh Phong và nữ lang trở về. Qua lời của lão quán chủ biết bọn họ đã rời đi, Thanh Phong hai người vội lăng không phi kiếm đuổi theo bọn họ.

O0o

Thanh Lâm Tiểu Trúc!

Bầu trời hửng nắng không quá chói chang mà xinh đẹp dị thường, ánh hồng ấm áp phủ tràn khắp thanh lâm tiểu trúc. Trong một khoảng đất rộng chỉ thấy tập trung rất nhiều người. Trong đó đại đa số là các tuấn nam, mỹ nữ với đủ các sắc phục. Lưng đeo trường kiếm và rất nhiều các loại pháp bảo. Một số rất ít những nguời cao niên có vẻ là nhân vật chủ chốt của các đại phái tu chân .

Họ tập trung quanh một khoảng đất rộng lớn, phía trước là một đám cỏ khá bằng phẳng. Xung quanh rất nhiều bàn đã được bày ra . Một số ít người ăn mặc theo kiểu người hầu mang ra rất nhiều là bánh trái hoa quả bày lên bàn.

Những tách trà thơm lừng đã được pha sẵn, hơi khó tỏa ra nghi ngút.

Chỉ thấy một lão nhân tuổi độ năm mươi, thân hình cao gầy, hai mắt sáng quắc, toàn thân tỏa ra uy thế khiếp trần đứng ra giữa khoảng đất trống lớn tiếng nói.

-Các vị xin mời ngồi vào chỗ. Lão trang chủ và phu nhân sẽ nhanh chóng ra tiếp đón các vị!

thanh âm oang oang vang vọng khắp cánh rừng, mọi người đều nghe thấy. Lão nhân vừa lên tiếng vốn là quản gia của Yên Hà sơn trang nên mọi người không dị nghị gì vui vẻ theo sự sắp đặt của lão ngồi về phía cuả mình.

Do số bàn không đủ nên chỉ để dành cho những người bối phận cao và đa số là cao niên, còn đám người trẻ tuổi hiếu động thì tự tìm cho mình một chỗ gần đó.

Không lâu sau chỉ thấy một đám người từ phía dưới mọi người đi đến. Tất cả đều giật mình ngoảnh ra nhìn. Chỉ thấy có khoảng năm người trong đó có một đôi phu phụ đi đầu, ba người còn lại là ba lão nhân cao niên.

Đôi phu phụ đi trước ước chừng 35, 40 tuổi. Nam anh tuấn tiêu sái, thần quang bạo phát trên mắt, toàn thân toát ra một cỗ khí chất khiếp nhân, toàn thân một cỗ trường bào màu xanh, lưng đeo một thanh kiếm da màu vàng. Ánh kiếm ẩn ước bên trong nhưng vẫn không ngừng tỏa ra quang mang ba động.

Nữ là một thiếu phụ trẻ tuổi, gương mặt đẹp phi thường. Một mi mục như họa nằm trên một khuôn mặt trái xoan cân đối. Làn da trắng ngần . Đôi môi đỏ hồng như đóa hoa hàm tiếu ướt át mà mê đắm.

Mái tóc thả dài được quấn một phần càng tăng thêm vẻ đẹp mĩ lệ.. Chỉ thấy nàng thân một bộ xiêm y màu thiên thanh , kín đáo, phần cổ áo nhô cao che khuất mất chiếc cổ trắng ngần. Ống tay khá dài lên phần da thịt nơi bàn tay cũng không lộ ra. Thiếu phụ ẩn ước toát tới một khí chất hiền thục làm toàn trường yên lặng.

Nhưng khi nàng bước đi toàn thân bắt nắng phản chiếu một thân thể đẹp lung linh như tạc, một đồi ngực vung tròn kiều hãnh hiện lên ẩn ẩn mờ mờ sau lớp yếm trắng, kết hợp với những bước đi uyển chuyển từ đôi chân trần trắng ngần qua lớp quần lụa mỏng. Cái eo thon nhỏ nhắn mê người ẩn ẩn như đang phiêu linh.

Toàn thân thiếu phụ toát ra mị lực mà bất cứ nam nhân nào cũng không thể phản kháng.

Đám người còn đang say đắm bỗng nghe lão nhân khi nãy hô lớn.

-Trang chủ tới!

Mọi người giật mình. Nguyên lai là trang chủ phu phụ Lăng Quỳnh và Trầm Quân.

Chỉ thấy hai người đi đến trước mặt mọi người cất lời chào sau đó lại cảm tạ mọi người đã tới. Trầm Quân lúc này mới lên tiếng vào chính đề.

-Trầm mỗ lần này thỉnh cầu tới sự giúp đỡ của mọi người vì tính mệnh của Hà nhi! Hà nhi thân thể vốn có bệnh, Trần mỗ chỉ sợ Hà nhi sẽ gặp nguy hiểm. Rất mong mọi người sẽ trợ giúp hết sức. Trầm Mỗ xin hứa sẽ y nguyện đền đáp ai có thể cứu được Hà Nhi ra.

-Cho dù phải trả bất cứ giá nào.- Y nghiến răng nói.

Đám người ở phía dưới lập tức nhao nhao, nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng. Không phải là họ không có hứng thú với những lời của Trầm Quân Trầm trang chủ vừa nói mà vì mọi người biết nhiều ngày qua có không ít người đã nhận lời nhưng vẫn chưa thấy ai trở về nên họ nhất thời có chút hoảng sợ.

Lăng Quỳnh thấy mọi người tới rất đông nhưng tướng công mình đã nói được một lúc mà vẫn không thấy có ai lên tiếng gì, nàng bỗng nhiên thất vọng, nghĩ đến Hà nhi không rõ sống chết như thế nào liền tỏ ra thương tâm. Hai mắt không ngăn được đôi dòng lệ nóng hổi chảy xuống.

Thần tình u oán của nàng phát ra đồng thời với, diễm quang bắn ra tứ phía lập tức khiến cho nam nhân đương có mặt cảm thấy khí huyết sối trào, mặt nóng rần.

Mỹ nhân rơi lệ! Là sắt đá cũng không thể chịu được huống chi là con người.

Rất nhiều ánh mắt đã bắt đầu đổ dồn về phía nàng.

-Trang chủ an tâm. Để giải cứ Yên hà tiểu thư và để giệt trừ yêu nghiệt Thiên Kiếm Minh nhất định sẽ tận lực hết sức.

Lời nói tràn đầy tránh khí khiến mọi người nhất thời đều nhìn đến, chỉ thấy người vừa phát ngôn là một thiếu niên tuấn mĩ ước chừng 21. 22. sau lưng thiếu niên là một đám người lưng đeo kiếm. Mắt bắn ra thần quang cho thấy thực lực không hề tầm thường.

Lập tức toàn trường náo động rất nhiều thanh niên tuấn mĩ khác đua nhau đứng lên .Từ Minh Kiếm Thần trang, Lăng Gia phái....Huyễn Ảnh Môn....rất nhiều người đã đứng lên nhưng từ vị trí ngồi các nhân vật đầu não vẫn chưa có ai lên tiếng.

Lăng Quỳnh tuy đã vui mừng vì cảm thấy có hi vọng nhưng nhận thấy những nhân vật hứa sẽ giải cứu cho Hà nhi đều là những thanh niên trẻ tuổi, nàng chỉ sợ bọn họ nhất thời háo danh thực lực sẽ chẳng là bao nên vẫn còn cảm thấy bất an.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy trước ngực nhộn nhạo , đồng thời có cảm giác như có ánh mắt sắc lạnh như nhìn về phía nàng. ánh mắt này tuyệt đối chỉ có thể là do một kẻ nào đó có tà tâm phát ra mà đó còn là một đại dâm tặc .

Nàng bỗng nhiên giật mình biến sắc. Không biết gió từ đâu lai nhè nhẹ thổi qua người nàng, nhẹ đến mức , thần bí đến mức ngoài nàng ra không ai phát hiện có cơn gió đó, nhưng nàng rõ ràng cảm giác cơn gió đó giống như là một bàn tay vuốt qua ngực nàng một cái , sau đó lại ve vuốt hai bên gò má trắng mịn đầy đặn của nàng.

Nàng nhất thời ngẩn người, ngượng ngùng, phút chốc ráng hồng đã phủ kín lên khuôn mặt . Một vẻ đẹp tuyệt mỹ bắn ra. Từ trên đồi ngực không ngừng phập phồng hai điểm hồng hồng xinh xắn chợt như bóng ma lúc ẩn lúc hiện , đầy sức dụ hoặc.

Phong diễm bắn ra tứ phía.

-Ực!

Một tiếng nuốt nước bọt thô thiển do ở khoảng cách gần nên Lăng Quỳnh đã kịp trông thấy chủ nhân của tiếng nuốt đó.

-A!

Nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng nho nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng thoáng qua tia ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào thiếu niên tuấn mỹ trước mặt. Khuôn mặt thoáng hồng khi thấy hắn cũng nhìn lại nàng, cái nhìn như muốn đem nàng ăn tới nơi làm nàng hiểu được vừa rồi kẻ đã không ngừng dùng ánh mắt xâm phạm nàng là ai.

Khuôn mặt bỗng nhiên giá lạnh nhìn hắn.

Hắn cơ hồ là một tên dâm tặc, vô lại, bại hoại, thản nhiên nhìn lại nàng. Đã thế một tay hắn quấn lấy nữ tử mĩ lệ trước mặt hắn vào trong lòng, không ngừng ve vuốt, mỉm cười nhìn lại nàng.

Lăng Quỳnh hừ nhẹ một tiếng quay đi. Vừa lúc đó từ vị trí thủ tọa một người đứng lên.

-Xin hỏi trang chủ Yên Hà tiểu thư đã bị bắt đi như thế nào?

Trầm trang chủ đưa mắt nhìn người nói chỉ thấy đó là một nam tử cực kì tiêu sái, có phong độ của một bậc tôn sư nhất thời nảy sinh cảm thán vừa định lên tiếng bỗng phía dưới có người giật mình kêu lên.

-Là một trong Thất Tịch, Thái Phong Vũ Thái Chưởng Môn, là người thật sao?...

Lập tức bên dưới đều kêu lên một tiếng, sắc mặt cực kì cao hứng. Ba tiếng Thái Phong vũ cùng với Thất Tịch vốn dĩ đã là một truyền kì, khó trách khi thấy Thái Phong Vũ bằng xương bằng thịt nhiều người lại tỏ ra kích động như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro