Trả Test MyDarlingTeam #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II .Thực hành 

Viết một oneshort ( khoảng 1000 từ ) theo khả năng của bạn

* oneshort kết SHE ,ngôi thứ nhất (người kể là nam) *


  Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng ,trong cuộc sống ,có mười điều chúng ta không nên làm . Đừng nên lúc nào cũng buồn phiền ,não nề ,nhưng cũng đừng vui quá ,đừng ác quá ,cũng đừng quá hiền lành ,đừng ki bo và đừng quá  rộng lượng ...Còn nhiều , nhiều điều nữa cơ .

  Chín điều ,tôi đã hoàn thành được ,tự cảm thấy mình là người rất xuất sắc vì những điều này không phải ai cũng làm được .Nhưng còn điều cuối cùng ,có muốn tôi chẳng thể nào làm nổi .

  Đừng YÊU quá ...

  Đúng vậy , đừng nên yêu nhiều quá .Dù đã biết như thế ,nhưng chả hiểu sao ,tôi cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa ,dù biết chẳng có đường ra ,nhưng vẫn cố chấp .Tôi yêu ... yêu nhiều lắm .

  Yêu một con bé nhỏ hơn tôi 5 tuổi .Nhưng chuyện tình lại chẳng đi đến đâu .

  Mùa hè năm ấy ,có con bé mang bức thư thông báo trúng tuyển về khoe bố mẹ .Nó vui , bố mẹ  vui ,chắc chỉ có mình tôi là không vui  .Nó là con gái của ba tôi và Lý Nhã Quỳnh , tên nó là Lý Mộc Na .Tôi cũng là con của ba ,nhưng ba lại thương nó hơn .Có lẽ la vì mẹ nó là con của Lưu Hải Vân - là Lý bà bà xuất thân cao quý trong dòng dõi quý tộc .Nó là tiểu thư đài các .Mặc dù không phải con ruột của mình ,nhưng ba lại thương nó hơn tôi .

  Việc đó làm tôi cảm thấy ghét nó .Đời nào ba tôi lại chịu đổ vỏ cho kẻ khác .Nếu không vì 30% cổ phần của Lưu thị thì trời có sập ba tôi cũng không chấp nhận lời đề nghị của Lý bà bà .Mặc dù nhận nó làm con nhưng ba không cho phép nó mang họ của mình .

  Tháng 9 năm đó ,Lưu Hải Vân - vợ của Lý Hắc Thiên mất .Bà ra đi ai cũng khóc .Thế tại sao khi mẹ tôi mất , số người đến dự tang chỉ đếm được trên đầu ngón tay .Không ai khóc ,mình tôi khóc .Nhớ lại chuyện cũ khiến tôi bực mình .Hành lễ xong tôi không đi đưa tang cùng mọi người mà về phòng ngủ .

   Trên đường về phòng ,tôi thấy con bé đó .Nó mặt mũi xanh xao ,tay chân bầm tím ngồi co ro ở góc phòng .Chả hiểu sao lúc đó tôi không hỏi nó bị gì ,tang của bà sao nó không đến .Tôi mặc kệ bỏ về phòng ,đó là điều khiến tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời  .

  Lý bà bà mất được 3 tháng .Lúc tất cả mọi người ủ rũ nhất thì Lý gia lại có tin vui .Lý Nhã Quỳnh hạ sinh em bé ,nó là con trai .Ba tôi vui hẳn lên ,mở tiệc 2 ngày ở biệt thự .Người làm trong nhà cũng được đến dự tiệc .Tôi cũng chả hứng thú lắm với mấy cái này .Sau 7 giờ ,mọi người ngồi ăn uống ,nói chuyện với nhau ở đại sảnh .Không thấy ba đâu nên tôi cũng yên tâm về phòng .Nếu ba mà biết tôi trốn thì không biết giải thích như thế nào nữa .

  Trước khi về phòng ,tôi đi ngang qua quán bar .Biệt thự nhà tôi rộng lắm .Ba cho xây thêm một cái quán bar nhưng không cho tôi vào .Ban đầu ,tôi chỉ định đi ngang qua hỏi mấy người bảo vệ ba ở đâu. Nhưng ,khi đi qua đó ,tôi nghe thấy tiếng la thất thanh ... của nó .

- " Ba thả con ra ...Thả con ra ,con không đi đâu hết "

- " ... "

- " Sao ba lại bán con đi ,con đã làm cái quái gì ... Thả con ra "

  Lúc đó ,tôi chẳng cần biết cái quái gì hết ,đạp cửa xông vào .Nếu là người bình thường thì đã bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết .Nhưng tôi là ai ? Tôi là con của chủ cái quán bar này .Có ăn gan trời bọn nó cũng không dám đánh tôi .

  Tôi hầm hập tiến vào trong mặc cho bọn gác cửa can ngăn .Vào trong đó lại là một cảnh tượng khiến tôi sững sờ .Ba đang nhận tiền của đám người mặc áo đen và đưa con bé cho thằng cha đang vắt chân ngồi ở ghế .

- " BA ...Sao ba lại làm vậy ? " 

- " Sao con lại vào được đây ? "

- " Ba trả lời con trước đi .Nó là con của ba mà .Sao ba bán nó "

- " Cái đứa con rơi con rớt này .Ba làm vậy chỉ để che mắt Lưu Hải Vân thôi .Chẳng phải con cũng ghét nó sao ...Nó đáng chết ,đến mẹ ruột cũng không cần nó mà "

- " Anh ... Văn Phong ...anh , cứu em "

  Con bé đang cầu xin tôi ? Đúng ...đương nhiên rồi .Ở đây chỉ có mình tôi giúp được nó .Tôi tiến về phía đám người đó ,nhân lúc không ai để ý nắm lấy tay con bé bỏ chạy .Ba sai người đuổi theo tôi .Tôi với nó trốn vào con hẻm nhỏ gần đó .Một hồi ,bọn nó đi hết thì trời cũng đổ mưa .Tôi lấy áo khoác che cho nó .Nhưng nó vẫn còn yếu ,sáng hôm sau ngay lập tức bị cảm .

  Tôi đưa con bé vào bệnh viện .Bác sĩ nói nó thiếu máu ,tôi đoán chắc là ba đã đánh nó .Hôm qua máu còn dính lên áo khoác của tôi cơ mà .Nhóm máu của nó giống của tôi nên tôi đồng ý truyền .Bác sĩ nói cần rất nhiều máu ,sẽ nguy hiểm .Tôi chẳng quan tâm ,tôi đã quyết rồi thì không ai cản được .

  Hơn 5 tiếng sau thì truyền máu xong .Lý Nhã Quỳnh cũng đến .Tôi cũng tức lắm ,nếu đã không cần nó thì tới làm gì .Sau này ,tôi mới biết cô ấy chưa biết chuyện đó ,nhưng nếu cô ấy biết có chắc sẽ đau lòng .

  Bây giờ tôi đã 28 ,tôi đã kết hôn 2 năm trước,với một người khác .Con bé đã đi nước ngoài lấy chồng ,nó nói với tôi như vậy .Tôi đang đọc báo ở ngoài phòng khách thì cô gọi tới .

- " Văn Phong ...9 giờ sáng nay tới dự tang lễ con nhé "

- " Tang lễ ? Tang lễ của ai vậy cô ? "

- " Của ... Mộc Na " - Càng nói ,giọng cô càng nghẹn 

  Lúc đó ,không hiểu sao đầu óc tôi chao đảo. 3 năm trước ,khi tôi hiến máu cho nó ,bác sĩ nói sẽ bị tác dụng phụ chóng mặt đau đầu về sau gì đó ,nhưng tôi vẫn cố chấp không nghe .Tôi ngất ...

  Tỉnh dậy ở trong bệnh viện ,tôi thấy cô đang ngồi đó khóc nức nở .Thấy tôi dậy thì cô vui lắm .Đúng thế ,4 năm trước cô đã bị xảy thai .Giờ chỉ còn mình tôi ... 

- " Cuối cùng con cũng tỉnh rồi ,con mà đi theo nó chắc cô cũng chết theo mất .Cô ra ngoài mua cháo .Còn ...bức thư đó ,nó gửi cho con ,cô tìm thấy trong phòng của nó "

Lý Mộc Na ,

Văn Phong ,cảm ơn anh vì hôm đó đã cứu em .Cảm ơn anh vì đã hiến máu cho em .

Em xin lỗi vì đã không nói điều này cho anh .Em xin lỗi vì đã nói dối anh .

Thực ra ,em qua Mỹ để chữa trị .Em bị bệnh nặng lắm .Lúc đó ,bác sĩ nói chỉ có thể sống được 19 tháng là cùng ,chả hiểu thế nào lại cầm cự được tới hơn 2 năm .Nhưng bây giờ ,chắc không được nữa rồi .Không biết là vài tháng ,vài tuần hay vài ngày nữa em sẽ chết .

Em cố gắng điều trị để lấy 10% sống sót ,quay trở về và nói với anh rằng " Em yêu anh " .Nhưng giờ thì muộn mất rồi .

Em thực sự rất yêu anh , 

                                                                                     Vĩnh biệt anh ! 

  Trên bức thư đó còn có một vài giọt nước mắt thấm vào .Là của tôi và của nó .Tôi khóc

  Hôm đó ,tôi đi dự tang lễ ,trơi đổ mưa nặng hạt ...giống như ngày hôm ấy ,của 3 năm trước . 

  Tới bây giờ ,tôi vẫn không thể quên được .Người con gái tôi đã từng ghét ,người con gái tôi đã từng yêu .

  Nhiều năm sau đó ,tôi nhận chứng chỉ luật sư cao cấp .Mặc dù đã kiện được ông ta nhưng vì không có bằng chứng nên chỉ bị 5 năm tù .Trong thời gian đó ,tôi nhanh chóng cướp được ghế tổng giám đốc của ông ta ở Lưu thị .

  Bức thư và hình của con bé ,tôi luôn luôn để trong ví .

  Tình yêu ,một cảm xúc con người không thể điều khiển được .

Dù cho là mù quáng ...vẫn YÊU 


 #Nhon

Do chỉ có 7 ngày nên làm có hơi sơ sài .Nếu có sai chính tả hay gì thì nói Vii nhé









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro