Chap 2: Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aisss, lại để gã mang theo rồi! Lần này lại là nơi nào nữa chứ !
_ em ngồi trên bàn ăn, mặt mày cau có ý khó chịu _
2 phút trước còn nằm trên giường ôm ấp nhau, hôm qua say quá còn giở trò mèo với gã, nếu bây giờ thức dậy liền bỏ đi có phải là không cần mặt mũi không, huống chi trên người bây giờ cũng đang mặc đồ của gã. Nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng gã cũng khiến gã tỉnh giấc và đem em xuống ăn sáng..
Mặt mày em xanh xao suy nghĩ, nhìn vẻ mặt bây giờ của gã ta càng chắc chắn hôm qua đã làm gì quá trớn!
Hay là bây giờ lập tức bỏ về nhỉ? Nhưng mà dù gì hôm qua người ta cũng đã chăm sóc mình rồi ...
Đầu em rối tung rối mù, không biết nên làm thế nào! Càng nhìn gã trai kia cười tươi trong lòng càng cảm thấy ngứa ngáy  

~ Nấm nhỏ, ăn sáng thôiiii !
_ gã ta không hiểu sao từ nãy đến giờ cứ cười tủm tỉm như thằng dở, hình như bắt đầu chính là khúc thấy em thức dậy liền định chạy trốn nhưng cuối cùng lại cảm thấy lương tâm cắn rứt nên đứng loay hoay mãi _

- Tôi nghĩ, anh nên xem xét lại. Chuyện này tuyệt đối không thể đùa được đâu..
_ nói tới đây người đàn ông giấy trước còn đang cười lộ rõ biểu cảm thích thú, bây giờ lại ngậm lại nghiêm mặt  _

Tuy rằng đây không phải lần đầu em nghiêm túc khuyên ngăn cho gã hiểu nhưng lần nào nhắc đến không khí bao quát lại căng thẳng đến lạ thường, nhất là gã trai với vẻ mặt xám xịt kia

- Tôi không đùa..!
Chúng ta đang ăn sáng mà e..

- Anh muốn gì ở tôi!?
_ gã còn chưa nói hết thì em đã lên tiếng cắt ngang

- Muốn em giữ lời hứa !
_ gã ta đến đây cũng thành thật lên tiếng _

Rầm*
- Anh có bị sao không vậy!?
_ gã ta vừa dứt lời em liền như phát bẫy lên. Kích động va chạm vào bàn lên tiếng _

- Anh chẳng phải đã có nhà xe tiền
Hơn cả còn là thiếu gia của tập đoàn lớn
Bây giờ muốn có bao nhiêu cô vợ mà chẳng được, một lời hứa, là lời hứa của trẻ con mà thôi! Anh có thể quên đi được mà! Việc gì ..

- Nhưng tôi thích em, chỉ thích em!

- G.ì., g..gì chứ!?
_ em bất giác giật mình, bây giờ mới nhận thức được hàng động của mình nãy giờ _

- Nh..nhưng mà.. có rất nhiều người để anh tiếp tục lựa chọn mà..
_ còn đâu là bộ dáng hùng hổ ban nãy nữa chứ,  bị gã nói như thế em bây giờ chỉ biết ấp a ấp úng, đứng yên nhìn mặt gã, bộ dạng nhếch nhác này của em ai lại thèm thích chứ, chính em còn tự cảm ghét bản thân mình, em nói với đôi mắt khuôn mặt cực kì chán ghét _

Em đã thể hiện cảm xúc đa chiều của mình nhưng gã ta vẫn một khuôn mặt ấy nhìn em..
Đợi miết không thấy gã trả lời, em định quay lưng bỏ về, sớm biết gã là cậu cả của tập đoàn lớn em đã không dây dưa lâu như vậy, em cũng chỉ là mới nhận ra mà thôi..

- Hôm qua em đã nói sẽ ở với tôi! Sẽ cưới tôi ..

Em nghe thế liền giật phắt mình. Bây giờ mới gỡ được khúc mắc tại sao biểu hiện của gã lại vui vẻ như thế trong sáng nay
Em đảo mắt rồi hít một hơi đang định  nói

- Em không chấp nhận lời nói lúc nhỏ, nhưng ngày hôm qua chính em đã nói còn gì!

Vô tình em thấy gã ta bây giờ đặc biệt buồn rầu, gã nói rồi lại cúi gầm mặt xuống

Tchhh, kí ức một lần được khơi ngàn lần ùa về, hình ảnh thoáng chốc xuất hiện từ đầu đến cuối, Tetta à bây giờ là lúc nào mà em còn ngượng đến chín mặt chứ!
Em trầm ngâm một lát, mới nói

- Chính vì là rượu nên tôi mới không ý thức được thôi, cũng giống như hồi nhỏ, chỉ là vì cảm xúc nên mới không ý thức được nói ra..còn..

- Nhưng người ta bảo khi say mới chính là lời thổ lộ thật, vả lại chưa bao giờ em nói yêu tôi nhưng hôm qua em lại bảo: " em cũng thích tôi ". Cả lúc còn nhỏ, nếu em không thật sự thích tôi làm sao nói thích tôi được, muốn cưới tôi được. Em không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình vì còn nhỏ nhưng hôm qua vào buổi tối, em đang trong cơ thể người lớn ở độ tuổi 21 chẳng phải bây giờ em vẫn nên chịu trách nhiệm cho lời nói của mình sao?

Em nghe đến đây liền điếng người. Mặt bỗng trở thành trái cà chua pi mới chín
C..cứng họng rồi sao..
Thôi được rồi gã nói đến thế thì em cũng không còn chủ đề khác nữa
Em từ từ ngồi xuống, lần mò ánh mắt của gã

- Nhưng mà anh hiểu không, tôi và anh sinh ra đã không thể ở chung đích, gia cảnh của tôi và anh hoàn toàn không giống nhau, bây giờ anh thử tưởng tượng cậu cả như anh cưới một người vợ không chức cao quyền lực thì ba mẹ anh có chấp nhận không .hm..
_ em trình bày sắc mặt cạn kiệt cho gã, cuối cùng vẫn là nên dứt khoát  _

- Không, tôi nói dài dòng quá rồi, tóm lại tôi không thích anh. Được chưa ..?
_ em nói một mạch rồi móc một số tiền ra đưa gã, một số tiền khá lớn với em nhưng đối với gã chắc không là gì cả _
- Coi như tôi trả tiền cho anh vì đã mua đồ cho tôi suốt thời gian qua, và cả cho bộ quần áo này!

Em nói rồi quay đi, lướt nhẹ qua lại thấy biểu hiện đau đến cùng cực của gã trai nghe dòng chữ " tôi không thích anh " của em ..

Em thoáng như một cơn gió. Khi nào thích thì đến, không thích lại đi. Gã từ khi nghe xong liền chỉ biết đơ như tượng, không biết là bây giờ có thể đứng lên níu em lại không nữa ..

Em phía bên này thì sao nhỉ?
Có lẽ thấy bây giờ bên ngoài thể xác vẫn ổn nhưng bên trong đã sớm thành một mớ vụn vở
Em đen sầm mặt tìm lối thoát ra, thân hình mảnh khảnh sao hôm nay trông thật u uất, là vì em cũng mất đi tình yêu của mình!
Gã ta tốt lắm ấy chứ. Cũng rất đẹp, ai được gã quan tâm không đổ cũng uổng lắm nhưng mà em cũng cần tự biết tự trọng chứ! Người ta là chủ tịch đấy..
Thôi nào, quay lại như ban đầu thôi! Aaa, còn phải chạy thêm vài ca nữa chứ. Tiền học phí ban nãy đưa cho gã rồi

Phịch*
- Ui da, xin lỗi ạ!
_ em vừa đi vừa nghĩ lại không có mắt nhìn đường _

- Hửm, con dâu?
Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ, tuổi tác đã cao nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, bên cạnh còn có một người đàn ông, nhìn qua cũng biết cũng biết là người không nên đụng vào, nhưng mà cớ sao lại kêu em là ..

- Con đi đâu vậy? Đi vô nhà chơi thôi! Bọn ta vừa mới đến mà!

_____________________________
______________________________________

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro