Chap 9: Trống Rỗng ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy trong cơn uể oải, tiếng chuông báo thức lặp đi lặp lại đến chói tai
Một chút thoang thoảng của người thương còn sót lại, choáng váng.. cứ thiếu thiếu gì đó ...
Em lấy đà rít một hơi, là hơi cuối như lời tạm biệt, bàn tay nhỏ nắm chặt nuối tiếc, mắt lờ đờ nhìn rồi ngẫm cảnh vật xung quanh, lạ quá, chẳng gần gũi hay ấm áp nữa ..

Không lâu sau em rời phòng, mò mẫm từ 3h sáng vào bếp, nguyên nhân là muốn làm cho người thương một chút đồ ăn sáng, tiện bắt chuyện cứu vãn, cũng như thực hiện mong ước em cố gắng bao tháng nay, là sinh nhật gã em muốn gây cho gã thật nhiều bất ngờ, đồng hồ, cà vạt...

Một chiếc bánh lớn xa xỉ phải thật hợp với gã..
Và điều quan trọng là do em tự làm tự lựa và tự cố gắng, vì vậy rất mong đến ngày thấy gã tự hào về em, sẽ cho gã thấy em có thể làm được gì và tuyệt đối không phải kẻ vô dụng..
Ngày này em ấp ủ tính toán rất lâu rồi, đến bây giờ bánh, quà, bất ngờ đều chuẩn bị hết rồi đấy, một bước nữa thôi là đạt được rồi.... Thế nhưng mà với cái tình cảm chứa mớ khúc mắc hiện giờ, với cái không khí sượng sùng như người xa lạ khi gặp nhau, thì mọi chuẩn bị của em đều không thể bày ra nữa...
Là em, chính em đã tách gã ra trước, bây giờ một chút không biết có thể bắt chuyện được không!

Cả rốt, rau, dưa leo em tỉ mỉ sắp xếp, vừa quay qua quẩn lại vừa hồi hộp, trong tình trạng đôi mắt đã có phần sưng, cánh tay mảnh khảnh cầm đủ thứ dụng cụ..
Loay hoay loay hoay mãi em đến gần bên kệ tay cầm bút đánh dấu tích biểu hiện danh sách hôm nay đã hoàn thành được một việc, đến tận bây giờ mới chịu cười một cái tỏ vẻ hài lòng, chắc hẳn là đã lâu lắm rồi em mới cười lại, tựa như là có vài chút nhói,..

Em nghĩ rồi thuận đà quay sang, tình cờ lại gặp chiếc gương chiếu hình ảnh mình của hiện tại.., mới nãy là đang cười, lạ quá, khộng tự nhiên như lúc trước, xung quanh cứ khúc cạnh chứa nhiều lời xin lỗi, vài đường nét hối hận, ủ rũ đều thể hiện lên hết..
Gầy quá, hốc má lòi cả ra, hòm cổ lẫn khóe vai đều lộ rõ xương ra, bọng và mí mắt còn sưng đến tội nghiệp .. Dòm lại xem nào bản thân mình bây giờ tệ hại quá

Lúc trước gã nói gã thích em có thịt lên chút, tạo cảm giác dễ ôm cũng dễ thương nữa, bây giờ...
Gã có lẽ sẽ hết yêu em đúng không !

Đến tận đây em mới bỗng giật phắt mình, vô thức nhận ra thì đã thấy bản thân đang khóc, em vội lau nước mắt, vội vã nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi vội chạy đi vệ sinh cá nhân..

Hộp cơm gói kĩ được xếp gọn trong một bì bóng, bên góc còn có mấy cái nơ, trái tim cho đỡ trống một chút..
Em ngồi chỉnh làm sao cười cho đẹp, cười cho thật thoải mái, để đến khi gã chuẩn bị xong đi xuống liền có thể mang bịch cơm đi luôn, sau đó nói chuyện một chút, hỏi han vài chút hoặc là gã cầm rồi đi luôn cũng được ..

Em giỏi quá ha, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là suy đoán, đoán già đoán non, dự định trước cả tương lai .. Thế mà trước mắt có thành hiện thực không chứ ..

Vậy là chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương, lại nhìn đồng hồ thắc mắc chẳng phải cứ đến giờ này gã sẽ xuất phát rồi mà .. Hôm nay chắc gã ngủ quên, aa hay là em lên kêu gã dậy nhỉ..

Nghĩ rồi em tự thấy vui, vậy là sẽ có cơ hội bắt chuyện rồi, thế rồi em nhanh chóng di chuyển đến phòng làm việc của gã ..
Rón rén chui vào sau cánh cửa ..

- Hanma ơi....!

Hm, không có ai ở đây hết, em nghĩ rồi trống rỗng lê lết đi tìm gã khắp phòng..
Bấy giờ mới để ý tài liệu, quần áo đều được lấy đi rồi, tức là gã còn rời đi sớm hơn em nữa .. Gã không còn thích ở bên nữa rồi..

Em trơ trọi buồn thiu ngồi rụp xuống chỗ gã trai hay thường làm việc ..
Bản thân hoàn toàn mềm nhũn cả ra, hoàn toàn không còn chút sức lức. Đến cả còn cảm thấy bao lâu làm việc cạn kiệt cũng không mệt và stress như lúc này ... Thứ tình yêu này chính là em tự mình chuốc lấy, vạn nhất chỉ toàn sự thờ ơ, vậy mà em lại toàn yêu cầu gã làm những điều đó, giờ em hối hận, có phải là đã muộn không .. ?

Khi nào gã cũng tạo cảm giác an toàn thoải mái và ấm áp cho em, quan tâm lo lắng khi em về muộn, hỏi han chăm sóc khi em bị thương bị ốm vậy mà mỗi lần em đều trực tiếp gạt bỏ nó đi, một rồi nhiều lần gã bây giờ cũng làm theo rồi, sao em lại không thấy vui cũng không thoải mái ngược lại chỉ thấy trống trãi, cảm giác khó tả đến nghẹn..
Chán bản thân đến thế là cùng, trong đầu lúc này thống nhất một câu hỏi " không biết gã còn yêu em không "

Khoan đã, rõ ràng là bản thân mình làm sai  vẫn phải nên chủ động làm hòa, vì dù sao thì em cũng yêu gã lắm.
Em ủ rủ thật nhưng lại nhanh chóng lấy lại được động lực ..
Lịch trình tiếp theo là đợi ở nhà để lấy bánh sinh nhật em đã đặt cho gã, còn chắc phần cơm lát nữa chủ động lên công ty đưa gã vậy.. Cũng thuận lợi em nhắc gã tối nay về sớm luôn... Mà gã có chịu không nhỉ !?
Em nghĩ đến đầu óc nhão ra, cuối cùng lại đưa cánh tay nhỏ dùng lực tát mấy cái lên mặt, đau đến ửng đỏ nhưng em chỉ muốn nhanh chóng phấn chấn lại
____________________________
____________________________________

#dramu 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro