i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" 3 giờ chiều nay thầy Long đi kiểm tra vệ sinh phòng, anh em tranh thủ buổi trưa chạy về dọn cho sạch đi nhé"

Vũ Đức Thiện ló đầu ra từ nhà vệ sinh, mồm vẫn ngậm đầy bọt kem đánh răng, điện thoại trên tay vừa nhận được tin nhắn nội bộ từ ban quản lý kí túc xá.

Trần Anh Khoa đang ngủ say sưa, liền mơ màng cảm nhận được có một cái gì mềm mại đáp thẳng xuống mặt mình, tiếp theo đó là một mùi hương " đê mê ngất ngây" lôi cậu từ trong giấc mơ ngọt ngào ra. Tỉnh mộng.

" ĐM NGUYỄN HUỲNH SƠN! SAO MÀY VỨT TẤT THỐI VÀO MẶT TAO?" - Anh Khoa hét ầm lên, cầm lấy cái " vật thể" đang tỏa mùi như muốn ngộ sát 2 lỗ mũi cậu ném xuống đất. Đêm qua thức đến 4 giờ sáng cày game, cộng thêm việc tỉnh dậy đột ngột và cái mùi khó chịu khiến Anh Khoa có chút chóng mặt, nhưng cậu vẫn cố bật dậy, thò đầu lên hỏi tội người giường trên.

Nguyễn Huỳnh Sơn nãy vừa đi tập gym về, đang nằm chill chill giãn cơ. Tự nhiên người giường dưới hét ầm lên. Chưa kịp phản ứng thì cái đầu tóc lông nhím nâu hạt dẻ đã thò lên, gương mặt cau có chửi hắn vài câu.

" Tôi vứt tất vào mặt cậu bao giờ?"

" Chứ không phải mày nằm trên này xong ném xuống mặt tao à? Đôi tất nike kia của mày chứ còn của ai?"

" Chẳng lẽ mỗi mình tôi có? Không thấy Bùi Công Nam đang cười cười kia à?"

Anh Khoa quay xuống nhìn Bùi Công Nam đang ngồi góc phòng nhịn cười đến đỏ mặt, Đức Thiện thì đứng nhìn trò vui đang diễn ra. Cậu có chút xịt keo, không dám quay lại nhìn Huỳnh Sơn nữa.

" Nói lại xem ai vứt tất? "
" Ờ thì ... " Anh Khoa gãi đầu, biết mình đuối lý nên leo xuống luôn " ĐM CON TÓ BÙI CÔNG NAM, MÀY TỚI SỐ VỚI TAO NHA "
Cậu chạy một mạch đến, dí đầu Bùi Công Nam vào tường. Thằng nhỏ cười khằng khặc, nhìn thằng bạn mình đang tức đỏ cả mặt nhưng mà vui. Sáng nào cũng phải trêu thằng cu Trần Anh Khoa một tí cho bõ ghét. Vũ Đức Thiện cũng chả lấy làm lạ với cái cảnh này, tiếp tục câu chuyện vệ sinh cá nhân của mình.

Phòng 502 kí túc xá KAKA toà B lúc nào cũng phải mở đầu buổi sáng với màn tru tréo méo dật như vậy mới chịu.

____

Đáng lẽ giờ này Trần Anh Khoa đang ở trong quán gà rán với Sơn Thạch và Trường Sơn. Thế mà hai thằng nhõi con ngay phút thứ 89 cho cậu leo cây như khỉ.
Nhắn lại vài câu chửi trong group chat, Anh Khoa mệt nhọc đẩy cửa kí túc xá bước vào. Đã đói thì chớ, chưa có cái đ gì bỏ vào mồm đã phải về dọn vệ sinh.

" Về sớm vậy?" Giọng nói vang lên khiến Anh Khoa bị giật mình. Cậu tưởng có mỗi mình cậu về thôi chứ.

Anh Khoa giả điếc, không đáp lại lời Huỳnh Sơn mà đi thẳng vào toilet. Thật ra không phải cậu cố ý bơ hắn đâu, mà là do sáng nay lỡ chửi nhầm hắn khiến cậu có chút ngượng, giờ cũng không biết phải nói cái gì.

Kể ra mà nói, trong cái phòng này có mỗi Huỳnh Sơn là cậu chơi không thân cho lắm. Vì sao? Vì Trần Anh Khoa không hề thích Nguyễn Huỳnh Sơn một chút nào.

Huỳnh Sơn là người chuyển vào kí túc xá cuối cùng - theo lời mời rủ rê của Xuân Đan và Đức Thiện. Gia cảnh Huỳnh Sơn giàu, hắn là cậu ấm của một ông trùm bất động sản có tiếng trong nước. Nên khi biết Huỳnh Sơn dọn vào chen chúc với 5 đứa con trai trong một cái phòng kí túc xá thay vì sống thoải mái thênh thang trong một căn hộ cao cấp, ai nấy cũng đều ngạc nhiên và không biết lí do tại sao. Huỳnh Sơn cũng chỉ cười cười bảo: Ở với các anh em cũng vui mà.

Anh Khoa thầm bĩu môi trong lòng, nhìn 3 cái vali Louis Vuitton ngay đầu giường mình, chủ nhân của nó thì đang loay hoay trải chăn ga ở giường trên. Cậu thầm nghĩ, cái loại công tử bột như này để xem chịu ở được bao lâu.

Thật ra Trần Anh Khoa ban đầu không quá ghét Nguyễn Huỳnh Sơn, cậu chỉ hơi ngứa mắt cái dáng vẻ sang chảnh, công tử cứ ngoe nguẩy trước mặt cậu thôi. Chứ bình thường 2 người họ số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì hà cớ gì mà phải tìm chuyện gây sự với người ta làm gì.

Cho đến một buổi tối nọ, cũng lâu rồi, Anh Khoa đang làm thêm ở một quán Private Bar giữa trung tâm thành phố.

" Chào quý khách ! Các anh đã đặt bàn chưa ạ? " Một nhóm bước vào, toàn những tên nhìn qua đã thấy bóng bẩy giàu có. Tầm mắt cậu di chuyển nhìn người đứng sau cùng. Chẳng phải là anh bạn giường trên mới dọn vào mấy hôm sao? Nhưng ánh mắt Anh Khoa nhanh chóng rời đi, coi như không quen biết.

" Em vừa check hệ thống, để em dẫn mọi người lên phòng nhé"

" Tí chú em take care bọn anh đi " - Tên con trai cao to đi đằng trước nói.

" Vâng ạ " Anh Khoa đáp

Suốt cả buổi cậu hỗ trợ đám người rót rượu, thỉnh thoảng sẽ bị dí cho vài ly. Biết làm sao được, Khoa cũng quen rồi. Chỉ có điều cái tên cùng phòng kia từ đầu buổi đến giờ dường như trông không hứng thú lắm, thỉnh thoảng bị nhắc tên cũng chỉ ừm à vài câu góp chuyện.

" Này, anh hỏi mày. Bình thường đám sinh viên nghèo chúng mày đi làm thêm như này kiếm được bao nhiêu?" Tên cao to có tí men vào, bắt đầu giờ cái giọng hống hách lên mà ngoắc Anh Khoa lại hỏi. Cậu thầm thở dài, cố dặn lòng mình nhịn xuống một chút.

" Cũng đủ trang trải ạ" Dứt lời, hai ba thằng trong đám đó cười phá lên. Tên cao to cũng cười, ngấp một ngụm rượu. " Mày muốn có thêm tiền trang trải không?"

" Sao ạ?"

Tên cao to đặt ly rượu, quơ tay tìm ví, liền rút một xấp tiền 500k ra. Gã dơ xấp tiền lên, đập đập vào má Anh Khoa vài cái " Cúi xuống liếm giày cho bố mày, xấp tiền này thuộc về mày"

Đoàng! Cơn phẫn nộ trong lòng Anh Khoa chính thức dâng trào. Cậu ngẩng mặt lên nhìn vào tên to con đang cười hống hách, rồi lại nhìn mấy tên khác đang dửng dưng ngồi xem trò vui. Trong 1 2 giây ngắn ngủi, Anh Khoa cũng lướt qua người cùng phòng. Hắn ngồi trong góc sopha, hẳn là ánh mắt cũng đang hướng về cậu. Haha, hoá ra tên này cũng chả khác gì cái lũ kia là bao.

Anh Khoa cố tỏ ra điềm tĩnh, đứng dậy " Xin phép các anh, em ra ngoài ạ"

" Tao cho mày ra à?" Tên cao to ném xấp tiền xuống, vươn tay túm lấy cổ áo cậu kéo ngược trở lại khiến Anh Khoa mất đà, ngã nhào xuống đất.

" haha thằng oắt con. Mày thái độ với bố mày là cũng đéo xong rồi" Chưa kịp định hình, một cú đá thẳng vào bụng khiến Anh Khoa đau điếng. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ chiếc TV led và mấy ánh đèn trần chiếu xuống, Anh Khoa cố gắng chống tay ngồi dậy, bên tai văng vẳng tiếng cười của mấy tên khốn kia. Mẹ kiếp, ngày đéo gì xui thế không biết.

Cậu đứng dậy, toan bước ra cửa thì một tên to con lại lao tới, đẩy cậu va vào cánh cửa cái RẦM. Trong nháy mắt, cảm nhận một vật gì sáng loáng đang chuẩn bị lao tới hướng mặt mình, Anh Khoa dùng hết sức bình sinh đỡ lấy, là chai rượu. Cậu giữ chặt chai rượu, lên gối vào trúng bụng của tên to con khiến gã không lường trước được, một giây sau nguyên cái chai rượu đập vào đầu gã. Anh Khoa đâu còn quan tâm sau đó như nào, chỉ nghe thấy tiếng chửi loáng thoáng của mấy tên khác sau lưng. Cậu xoay người, vội vã đẩy cửa chạy đi. Công việc này, cậu cũng không cần nữa.

Anh Khoa cứ nghĩ là, sau đó Huỳnh Sơn sẽ trực tiếp tính sổ với cậu để trả thù cho anh em của hắn. Nhưng đến hôm sau khi đụng mặt nhau ở kí túc xá, Huỳnh Sơn lại không tỏ thái độ gì với cậu. Anh Khoa có chút khó hiểu, nhưng cả hai người họ vì vậy mà tự động coi như tối hôm qua chưa từng có vấn đề gì xảy ra. Nhưng đối với Anh Khoa, trong lòng cậu, Nguyễn Huỳnh Sơn đã nghiễm nhiên nằm trong blacklist, khiến cậu cảm thấy chán ghét và không muốn dính líu tới hắn một chút nào.

Tiếng nước tràn khỏi bồn rửa mặt khiến Anh Khoa sực tỉnh khỏi kí ức về Nguyễn Huỳnh Sơn. Cậu tắt vòi, giặt sạch khăn lau.

" Về sớm vậy cưng " Trường Sơn ghé đầu vào toilet, cái nụ cười đáng ghét của Trường Sơn khiến Anh Khoa bùng nổ.

" Đm thằng cờ hó, từ lần sau tao thề tao đéo đi ăn với mày và thằng Thạch thêm lần nào nữa"

" Thôi mà sorry bạn hiền, tôi mua gà về cho bạn hiền đây "

Trường Sơn xoa dịu con chồn đang xù lông này, lấy túi gà rán quơ quơ trước mặt Anh Khoa làm huề. Nó còn lạ gì thằng Khoa nữa, cáu giận gì cứ lôi đồ ăn ra là oke ngay.

" Ơ Huỳnh Sơn về chưa anh em?" Xuân Đan vào phòng, thấy có mỗi Anh Khoa và Trường Sơn.

" Chưa, chắc nay nó lại không về kí túc xá đâu" - Trường Sơn mồm nhai gà đáp lời

" Ủa, nãy còn ở đây mà " Anh Khoa lẩm bẩm, ngước lên cái giường trên đã trống không từ khi nào.

" Vác cái thùng gì kia Đan?" Trường Sơn thấy thằng bạn khuân khuân vác vác cái thùng rõ to, thắc mắc.

" Cái đàn bầu của Huỳnh Sơn đó. Người ta giao đến nên tao nhận hộ nó"

" Vãi thằng Sơn biết chơi đàn bầu á" - " Yes, trông nó ăn chơi thế thôi chứ máu nghệ thuật vãi nồi luôn đó"

Anh Khoa vừa ngồi ăn gà, vừa nghe Xuân Đan và Trường Sơn nói chuyện với nhau. Cậu cũng hơi ngạc nhiên khi biết Huỳnh Sơn chơi nhạc cụ giỏi. Chính bản thân cậu còn không tưởng tượng nổi cái cảnh người kia ngồi trước cây đàn bầu truyền thống mà gảy từng nhịp.

Nghĩ thôi đã thấy chả liên quan tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro