Như ai đó đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Một ngày đông giá buốt, Biên bước lầm lũi trên con đường tấp nập. Áo khoác đen sờn cũ, quần jeans bạc phếch, đôi giày đã lâu chưa đánh bóng.
Tháng Mười Hai như một khúc ca trễ nải còn sót lại của thời gian. Dòng người ngoài phố bước đi hối hả, dường như không ai quan tâm tới dáng hình mảnh khảnh của Biên. Cậu ta len qua những hình nhân đông đúc, đôi khi cánh tay gầy lại khẽ chạm vào một thân người nào đó. Nhưng những cái chạm khẽ không đủ để khiến người ta nhớ về nhau, mỗi người lại trôi vào một biển người xa lạ ở phía trước.
Đến một ngã tư nọ, khi Biên bước hết một nửa vạch sang đường, thì bỗng có một cái chạm mạnh từ phía sau lưng. Rồi một tiếng "Roẹt!" như tiếng xé giấy vang lên. Cậu giật mình, hoảng hốt chạy mấy bước, rồi mới quay đầu nhìn lại.
Khi thấy đứng đó là một cô gái khoác trên mình chiếc áo lông màu vàng rực, có mái tóc buông dài đen nhánh và đôi mắt tròn to ngơ ngác, Biên mới do dự dừng chân. Người lạ bước nhanh đến cạnh Biên, chìa ra tờ giấy trắng đang cầm trên tay.
"Tôi chỉ gỡ giùm anh tờ giấy bị dính trên lưng này thôi."
Biên rụt rè nhận lấy tờ giấy. Đọc xong dòng chữ viết bằng bút mực xanh đậm trên đó, nét mặt cậu tái mét dần đi. Đưa tay rờ rẫm phía mặt sau, Biên thấy đúng là có băng keo hai mặt dính vào. Cô gái đã không nói dối.
"Chắc chỉ là trò đùa của lũ trẻ nghịch ngợm." - Người lạ mỉm cười. – "Anh đừng căng thẳng quá thế!"
"Lỡ ai đó nhìn thấy..." - Giọng Biên trầm trầm, về cuối câu nghe như bị nuốt cả lời vào trong cuống họng.
"Thì người ta sẽ bật cười rồi đi thôi. Thành phố này lúc nào cũng bận rộn. Chẳng ai đoái hoài đến một trò đùa con nít như vậy."
Biên nhìn cô gái, rồi nhìn lại tờ giấy trên tay mình. Cậu gật đầu, nói lí nhí lời cảm ơn, rồi quay lưng bước đi vội vã. Tay phải Biên cầm tờ giấy vò đi vò lại với nỗi bực mình. Còn tay trái cậu thả ra ngoài áo khoác, cũng nắm chặt thành nắm đấm.
Nắm đấm cứng ngắc đó chỉ chịu mềm đi khi có hơi ấm của bàn tay con gái trùm lấy. Cậu quay lại, tim đập nhanh bất thường vì thấy đốm vàng rực đã bước sóng đôi với mình từ lúc nào, và vừa đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.
"Tôi không có nơi nào để đi cả. Có thể cho tôi trú tạm nhà anh một lúc không?"
2. Biên sống trong một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư cũ. Lớp màu rêu ảm đạm bám trên từng ngõ ngách nơi đây chỉ chịu hửng sáng lên đôi chút khi cậu dắt đốm vàng rực lên từng bậc cầu thang. Hai người không nói gì nhiều với nhau. Cô gái cứ mở rộng đôi mắt ngắm nhìn mọi thứ, như thể muốn thu gọn cảnh tượng chung quanh vào trong tâm trí. Còn Biên chỉ muốn người lạ sớm rời khỏi nơi đây, sớm quên đi thế giới cậu đang phải chịu đựng mỗi ngày. Luôn có những điều xứng đáng hơn ngoài kia chờ đợi một cô gái tốt.
Đến trước cửa phòng, phản ứng đầu tiên của người lạ là há nhỏ khuôn miệng, thốt lên thành lời:
"Anh cẩn thận thật đấy!"
Biên lấy trong túi quần ra một chùm chìa khoá đủ loại, tra vào từng ổ khoá trên cánh cửa bằng tốc độ nhanh nhoay nhoáy, mà vẫn còn có thể đáp lại câu nói của cô gái được.
"Thành phố bây giờ nhiều trộm cắp lắm."
"Tôi chẳng thể nào thao tác nhanh như thế." - Cô gái nhìn Biên với vẻ thán phục khi tất cả ổ khoá được mở trong chỉ vài giây. – "Đôi bàn tay của anh quả thật siêu phàm."
Cậu không phản ứng lại với lời khen, chỉ nhanh chân bước vào trước để sắp xếp lại căn phòng bừa bộn của mình. Đốm vàng rực vẫn giữ đôi mắt mở to, nhìn quanh một lượt không gian bé nhỏ đã lưu trú Biên mấy tháng nay.
"Anh không có nhiều đồ đạc nhỉ?"
"Tôi chỉ sống một mình."
"Nếu là tôi, tôi sẽ lại càng mua nhiều đồ đạc." - Người lạ buông người ngồi phịch xuống giường của Biên, rồi nhăn nhó vì lớp đệm quá cứng. – "Tôi ghét cảm giác trống trải quanh mình."
"Vậy sao lại bỏ nhà đi?"
"Vì tôi thấy trống trải ở đó."
Biên không hỏi thêm gì. Cậu chẳng bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của những người trẻ sinh ra trong sung túc, đủ đầy như cô gái. Họ có tất cả những gì mà cuộc đời một chàng trai nghèo như cậu mơ ước, nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu hụt, cô đơn.
Nhà không có nổi một gói cà phê, Biên rót nước sôi từ phích ra cho người lạ. Vừa hít hà làn khói toả ra từ cốc nước, đốm vàng rực vừa hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ trong phòng. Khoảnh khắc trầm tư đổ đầy không gian vắng lặng.
"Anh biết không, ngày xưa căn hộ của người tôi yêu cũng có một ô cửa sổ như thế, nhưng lúc nào nó cũng ngập tràn ánh nắng."
Biên nhìn theo ánh mắt cô, chỉ thấy một màu xám xịt bám đầy trên mặt kính.
"Anh ấy kê một cái bàn cạnh ô cửa sổ đầy nắng đó, rồi cặm cụi ngồi làm quà tặng tôi. Khi thì là một căn biệt thự xinh xinh bằng que tăm, khi thì một cái kẹp tóc điệu đà, có lúc lại đơn giản như một chiếc ví có màu tôi yêu thích để thay cho cái ví hàng hiệu mà bố mẹ cứ bắt tôi mang theo người."
"Anh ấy nói yêu tôi rất nhiều lần. Tôi chưa một lần nói là cần anh ấy. Có lẽ cái máu tiểu thư đã ăn sâu vào tôi quá rồi. Đến nỗi chọn người yêu cũng tự mình đặt ra nhiều tiêu chuẩn, dù chẳng có ai ép buộc tôi phải làm thế."
"Anh có biết tại sao ô cửa luôn đầy nắng không? Vì chúng tôi quen nhau vỏn vẹn vào một mùa hè. Chỉ đúng một mùa hè. Vậy nên trong ký ức của tôi, ô cửa sổ đó chỉ có màu nắng mà thôi."
...
Người lạ nói rất nhiều. Còn Biên chỉ ngồi nhấm nháp ly nước sôi chẳng có vị gì, và cố hình dung ra một tia nắng đi lạc qua khe cửa sổ.
Chẳng báo trước, cô gái dừng lại giữa chừng, rồi bất giác quay sang hỏi Biên.
"Anh chỉ lắng nghe thôi à? Anh không có gì để kể với tôi ư?"
Biên lúc lắc đầu, rồi cúi gằm mặt.
"Không phải không có."
"Kể tôi nghe về ánh nắng của anh," - Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Biên. – "Có được không?"
"Tôi ít học, kém ăn nói. Không như cô."
"Thì anh cứ kể đi. Kể ngắn cũng được mà!"
Biên bối rối nhìn đốm vàng rực, rồi lại nhìn qua ô cửa sổ xám. Cuối cùng, cậu lên tiếng.
"Cô ấy khen tôi có đôi bàn tay đẹp. Là bàn tay cô ấy thích nắm." - Biên đưa bàn tay mình lên trước mặt. – "Lúc bỏ tôi theo một gã nhà giàu, cô ấy bảo chúng xứng đáng cầm giữ những thứ quý giá hơn."
Rồi một tiếng thở dài như bất tận.
"Nhưng tôi chưa tìm được thứ ấy. Chỉ thấy khoảng trống. Rỗng không."
Cậu đứng dậy, cố che đi đôi mắt đang dần cay của mình trước người lạ. Đến bên hộc tủ trong phòng, Biên lấy ra một chiếc ví màu vàng đưa cho cô gái.
"Đây là màu cô yêu thích?"
Đốm vàng rực không giấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt mình.
"Tôi sưu tập ví. Cô cứ giữ lấy."
Người lạ cầm chiếc ví trên tay, đăm chiêu suy nghĩ, rồi cúi mặt xuống, vai rung rung, không rõ là đang cười hay đang khóc. Sau rốt, cô nhét ví vào túi xách mang bên cạnh mình, bất thình lình đứng dậy, xin phép ra về.
3. Trời đổ cơn mưa tầm tã khi Biên vừa đưa người lạ đến cuối cầu thang dẫn ra cổng chung cư. Những hạt mưa lọt qua từng khe hở nhỏ trên mảng trần chung cư, rơi chạm vào người như những mũi kim đâm lạnh buốt.
"Tôi có ô." - Biên chỉ lên trên căn hộ của mình. – "Đứng ở đây chờ tôi."
Cậu quay người, toan chạy lên trên. Thì một lần nữa, đốm vàng rực lại níu tay cậu.
"Khoan đã. Anh còn giữ tờ giấy bị dán trên lưng anh không? Có thể đưa tôi được chứ?"
Tim Biên đập thình thịch, cậu bám chặt hơn vào thành cầu thang.
"Để làm gì?"
"Chỉ là muốn giữ một kỷ niệm về anh." - Cô gái đáp chân thành. – "Để sau này, khi không có cơ hội gặp lại anh nữa, tôi còn nhớ được ngày hôm nay."
Biên ngập ngừng, chừng như muốn nói điều gì đó. Rồi cậu mím chặt môi, dứt khoát quay lưng, hướng thẳng về căn phòng có nhiều ổ khoá.
4. Khi đã bước chân vào phòng, Biên lao tới ngay thùng rác, thò tay lấy tờ giấy đã bị vo tròn ra. Run run mở tờ giấy, cậu nhìn thẳng vào sự thật mình không dám đối diện kể từ khi gặp đốm vàng rực trên đường phố:
"TÔI LÀ KẺ MÓC TÚI!"
Cậu không biết là ai đã dán nó vào lưng mình, và từ khi nào. Một nạn nhân nào chăng? Hay thực sự là trò đùa của đám nhóc? Nhưng bất kể là ai đã làm trò này, rất có thể người nào đó đã thấy tờ giấy trên lưng cậu, và chụp hình lại cảnh cậu đang hành sự giữa phố. Cậu đã lo lắng cảnh sát có thể lần ra manh mối của cậu, phát hiện những chiếc ví đã bị cậu móc trước đây, nên mới cố kéo người lạ về nhà để tạo bằng chứng ngoại phạm.
Nhưng mọi việc kết thúc rồi. Không những không xoá được dấu vết, mà trong một phút yếu lòng, cậu còn để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức người con gái đang đợi cậu ở chân cầu thang bên dưới. Bây giờ, dù có tờ giấy hay không cũng không quan trọng, nhân chứng sống sẽ không ngần ngại vạch mặt cậu đâu. Một khi cô ta biết rõ cậu là người xấu.
Biên vò đầu bức bối, nắm tay đấm vào tường mấy phát, rồi ngồi phịch xuống tấm đệm trên giường. Mắt cậu lại bất giác hướng về ô cửa sổ xám xịt, bần thần một hồi lâu. Tưởng như mình bị ảo giác khi thấy một tia nắng le lói lọt qua khe cửa nhỏ.
Cuối cùng, cậu buông thõng tay, hít một hơi dài, đứng dậy bước đến chỗ để chiếc ô trong phòng, nặng nề nhấc nó lên. Một tay nắm tờ giấy tai hoạ, một tay cầm chiếc ô, cậu lê bước về nơi đã hẹn.
5. Khi Biên bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang và ngước mặt lên, thì nhận ra cô gái đã đi mất. Bác bảo vệ chung cư vẫy cậu lại gần, chìa ra một tờ giấy được gấp tư cẩn thận.
"Bạn gái gửi lại cho cậu này! Gớm, người yêu xinh thế mà giờ mới thấy đem về đây."
Cậu đứng lặng người, tuyệt đối không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Câu trả lời chỉ đến khi cậu đọc hết những dòng chữ được ghi trong tờ giấy đó.
"Cách đây mấy hôm, tôi bị anh móc túi. Anh không nhận ra tôi đâu, vì người lấy đi chẳng bao giờ nhớ cả, người bị mất mới trăn trở mà thôi. Nhất là khi cái ví màu vàng anh lấy lại là của mối tình đầu tôi tặng. Bỏ công tìm được anh, tôi đành liều mình bày ra màn kịch dán chữ lên người anh để được dẫn về nơi anh trú ngụ, lấy lại kỷ vật ấy.
Lúc đến phòng anh, tôi cố ghi nhớ mọi chi tiết để còn báo cảnh sát. Nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy đồng cảm với chuyện của anh đến thế, và khi anh quyết định tặng tôi cái ví vốn dĩ là của tôi, anh cũng cảm thấy thế, phải không?
Dẫu hành động của anh là xấu, tôi vẫn mong anh tự thú trước pháp luật. Tôi biết trong tâm hồn anh vẫn còn những điều tốt đẹp. Đừng để phí hoài chúng.
Chào anh, người lạ trong chiều mưa. Hẹn gặp anh một ngày không xa, khi bầu trời thôi không xám xịt nữa. Và ô cửa sổ lại nắng ngập tràn."
Biên sững sờ trong chốc lát, rồi đưa tay quệt mắt, khóc tu tu như một đứa trẻ. Cậu nhớ lại những điều xấu xí mình đã làm thời gian vừa qua để cố lấp lại khoảng trống trong lòng bàn tay. Đâu phải chỉ vật chất mới là thứ quý giá? Đốm vàng rực đã cho cậu hay một tâm hồn đẹp cũng xứng đáng để cậu nắm giữ. Đó cũng có thể là điều mà bạn gái cũ của cậu đã nhắn gửi lại sau cùng.
"Này, cô ấy viết gì mà khóc lóc thế hả?" - Bác bảo vệ ngớ người khi thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Biên. – "Mày rơi vào bẫy tình rồi cháu ơi! Yêu khổ thế đấy!"
Biên không đáp lại. Cậu vùng chạy ra ngoài, giữa cơn mưa đang dần nhẹ hạt. Ở phía đằng xa, cầu vồng đã ló lên, những tia nắng cũng dần xuất hiện. Cậu sẽ tự thú, sẽ chấp nhận mọi cái giá phải trả cho lỗi lầm của mình. Rồi một ngày nào đó, khi tất cả đã đều kết thúc, cậu sẽ đường hoàng đến gặp đốm vàng rực và bạn gái cũ của mình. Rồi nói với họ rằng quá khứ đã lùi xa rồi, cậu nhất định sống tốt cho hiện tại. Như bất kỳ ai đó đang yêu cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro