Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tuần học hè nhanh chóng trôi qua, mặc dù đã có thể nhớ hết tên và mặt mọi người, song không có nhiều người để lại ấn tượng với tôi cho lắm, đặc biệt là những đứa con trai tôi ít khi nói chuyện. Kì học hè kết thúc cũng là lúc chúng tôi phải đối mặt với kì khảo sát hè; kì thi này tuy không dùng để vào điểm học bạ nhưng vẫn mang tính khảo sát độ hiệu quả trong học tập của chúng tôi thời gian học hè.

Tôi chưa bao giờ là người có thành tích học tập nổi bật trong lớp, và điểm thi hè của tôi cũng đã nói lên điều đó. Không thể phủ nhận rằng trong lòng tôi vẫn có chút buồn bã, nhưng tự nhủ rằng rất may tôi vẫn có đủ khả năng để nằm trong top giữa.

8.75, số điểm cao nhất lớp lần này thuộc về Trần Anh Đào; đối với một người luôn hăng hái phát biểu và giải được nhiều bài tập khó như cậu ấy, vị trí này là lẽ dĩ nhiên. Song sự chú ý của mọi người lại dồn về một nhân vật khác. Trái ngược với Anh Đào năng nổ, có một cậu trai luôn im ắng, không bao giờ chịu giơ tay, ấy vậy mà lại có số điểm tương đương với cô học bá, đó là Phan Nhật Phong.

-Uầy, không ngờ thằng Phong im im vậy mà điểm lại cao nhất lớp !?

-À, ra là anh đây muốn làm học bá giấu nghề !

Cho dù đang ngồi ở cách xa, tôi cũng có thể nghe được những lời tán dương xen lẫn chút trêu chọc đến từ mọi người trong lớp. Có lẽ cũng từ khoảnh khắc này mà những biệt danh kiểu như "học bá lạnh lùng", "học bá giấu nghề" bắt đầu đi kèm với cậu ấy.

Về phần tôi, từ đầu năm tôi đã có ấn tượng về Nhật Phong là một đứa ít nói, lười và hơi cẩu thả; vậy nên kết quả thi hè này thực sự cũng khiến chính bản thân tôi bất ngờ. Có lẽ là đến từ sự ghen tị trong lòng, tôi quay sang nói với mấy đứa con gái, giọng than thở :

-Hừm, tại sao thằng Phong lên lớp chả học gì mà điểm vẫn cao thế nhỉ ? Người có thiên phú đúng là thích thật.

Mấy đứa con gái như được tôi nói lên nỗi lòng, thật không hiểu sao Phong lại có được số điểm đó. Trái ngược với chúng tôi, mấy đứa con trai ở kí túc xá lại không lấy làm bất ngờ. Nghe thấy lời tôi nói, một trong số họ lên tiếng :

-Không phải đâu, trên lớp nó vậy thôi chứ ở nhà nó học kinh lắm, tài liệu của nó highlight chi chít luôn mà.

-Thật á ?

Tôi đáp lại trong sự bất ngờ xen lẫn nghi hoặc, bởi trước đây tôi chưa từng nghĩ trên đời lại có người trên lớp ngồi chơi, đêm về học như vậy. Nghi vấn này của tôi sau đó cũng được vài đứa con trai khác đến xác nhận.

-Ừ, ngày nào nó cũng học đến đêm luôn mà, bọn tao ở cùng nó nên biết.

Thì ra là vậy... Giờ thì tôi không còn ghen tị với cậu ta nữa, mà trái lại là vài phần ngưỡng mộ nhưng cũng có chút e dè. Dù sao thì, đáng sợ nhất vẫn là những đứa như vậy mà.

Có thể nói đó là lần đầu tiên tôi chú ý đến cậu ấy. Thú thực thì vào lúc đó, ngoại trừ việc thấy hơi bất ngờ ra thì trong mắt tôi cậu ta vẫn là một kẻ lập dị với tính cách khó gần và phong cách học tập kì lạ.

.

.

.

Vậy là kì thi hè cứ thế kết thúc, chúng tôi dù đã sẵn sàng hay chưa thì cũng đã đến lúc phải bước vào một năm học mới.

Hôm đó là một buổi sáng mùa thu đẹp trời, bọn con gái chúng tôi đang tụ tập để nói chuyện phiếm trong giờ thể dục. Dù tôi phải thừa nhận rằng bản thân không muốn học thể dục chút nào, hoặc nói trắng ra là lười. Nhưng điều đặc biệt của tiết thể dục là những lúc vận động tự do, con gái chúng tôi có thể tự do nói chuyện, trong khi con trai thì chơi thể thao; có thể nói là mọi người đều vui.

Tôi ngồi trên ghế đá, mắt đờ đẫn nhìn về phía những tán cây xa xa, không quên dỏng tai lên nghe những câu chuyện đang được bàn tán. Giữa những tiếng cười nói của mọi người, cái Linh lên tiếng :

-Này, chúng mày thấy lớp mình ai đẹp trai nhất ?

Câu hỏi đến bất ngờ khiến tôi chưa kịp phản ứng. Tôi thuận mắt nhìn về phía đám con trai đang chơi bóng đối diện, từ từ xem xét. Trong lúc đó, ở cạnh tôi đã có khá nhiều đứa có được đáp án cho mình. Câu trả lời được đưa ra thường xoay quanh một vài cái tên như Việt Bắc hay Mạnh Hùng; dù không phải phủ nhận nhan sắc của hai người chúng nó, song tôi vẫn chọn cho mình một đáp án khác.

-Liên ! Mày thấy ai đẹp trai nhất lớp ?

Trong khi tôi còn đang phân vân thì cái Linh đã chỉ đích danh tôi để hỏi. Hừm.. có lẽ lựa chọn an toàn nhất là ba phải nhỉ ? Đưa ra một vài cái tên chẳng hạn...

-Ừ thì tao thấy thằng Bắc cũng đẹp nè, thằng Phong nữa

-Thằng Phong á ? Tao thấy nó bình thường mà ?

Bình thường à... Nếu vậy thì tôi cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ nó đẹp, có lẽ chỉ là do gu mỗi người mỗi khác chăng ? Tôi bỗng chột dạ, không biết nên nói gì tiếp theo. Có lẽ là do sợ bị trêu chọc, tôi vội bám vào kì thi hè trước đây để làm lí do :

-Ừ thì có thể là vẻ đẹp tri thức đấy mày ạ !

Nghe đến đây, mấy đứa con gái cũng gật gù đồng tình. Vậy là chủ đề tiếp theo của bọn tôi lại xoay quanh cậu ấy. Chuyện về cậu ấy thì chỉ có vậy, một đứa con trai học giỏi nhưng khá khó gần, có thể nói là hoàn toàn xa lạ với đám con gái chúng tôi. Có lẽ đó cũng là một phần lí do cậu ấy có mặt trong cuộc trò chuyện này chăng ? Dù sao thì, chúng ta thích nói về những điều bí ẩn, những chuyện ta chưa biết nhiều hơn mà.

Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy là kiểu người hướng nội không chơi với ai, nhưng hoá ra cậu ta cũng khá hoà đồng và được đám con trai quý; chỉ là không chơi với con gái lớp tôi thôi. Tại sao tôi biết cậu ta hoà đồng với đám con trai á ? Chỉ là suy đoán của tôi dựa vào quan sát hàng ngày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro