Như Cánh Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CLIP 1 (NHẬT KÝ BẰNG CLIP YOUTUBE)

Xin chào cả nhà! Mình tên là Đài Trang. Năm nay mình 24 tuổi. Xinh đẹp, tính tình dễ thương, luôn vui vẻ, yêu đời. Ai gặp là mến liền nha. Lần đầu tiên mình ghi hình và nói chuyện như thế này luôn đó. Mình định làm từ lâu rồi, mà thấy ngại ngại thế nào ấy. Trì hoãn đến bây giờ luôn nè. Lần đầu tiên tự độc thoại như thế này cảm thấy ngượng miệng thiệt chứ. Thấy như thế nào ấy, giống tự kỷ quá. Cố gắng thôi. Cố lên!

Thực ra, là mình muốn làm một cuốn nhật ký cơ. Mà mình lười viết quá. Hay chẳng lẽ vô Word gõ nhật ký? Thế là mình nảy ra ý tưởng, sao mình không làm nhật ký có hình ảnh, có giọng nói thực của mình luôn ta? Mình sẽ lưu lại các clip này. Mình sẽ tạo một kênh Youtube rồi "up" các clip này lên đó. Rất sinh động và thiết thực đúng không cả nhà? Thời đại 4.0 rồi mà. Còn sang 5.0 chắc là mình chẳng cần phải ngồi đây nói đâu nhỉ. Cứ ngồi trước màn hình với mấy sợi dây, thiết bị kết nối, những suy nghĩ của mình sẽ được chuyển tải thành lời nói hay văn bản dễ như bởn. Đơn giản như đang giỡn.

Mình sẽ lưu lại các clip một cách chân thật nhất, theo đúng nghĩa nhật ký. Nghĩa là không dàn dựng, cắt ghép hay chỉnh sửa bla...bla gì cả. Với nói nhỏ nha, giờ mà muốn chỉnh sửa hay dàn dựng gì thì mình chịu thua đó. Đùa chứ mình lười lắm luôn ó. Các clip này cứ thế mà "up" nguyên bản lên kênh luôn nha cả nhà. Nhật ký mà. Mình muốn chia sẻ những gì mình muốn nói, vậy thôi. Không biết sau này xem lại sẽ thấy như thế nào. Có khi buồn cười và hay hay đấy nhỉ. Chỉ thử tưởng tượng thôi là mình không nhịn được cười rồi mà. Cứ hình dung xem, mười năm sau mình xem lại con nhỏ của mười năm trước nó đang tâm sự. Thú vị lắm chứ.

Mình chần chừ đến bây giờ mới viết, một phần là mình ngại sau này rủi có ai xem được sẽ cười mình đó. Chắc quê lắm luôn. Nhưng mà thôi. Mạnh mẽ! Bây giờ thì mình để kênh ở chế độ riêng tư. Chỉ riêng mình xem được thôi. Sau này, đến thời điểm thích hợp, mình sẽ "public" rộng rãi luôn. Có khi cả thế giới biết Đài Trang luôn đó nha. Đùa thôi cả nhà. Thấy ngượng chết được!

Giờ đặt tên kênh trên Youtube là gì nhỉ? NHẬT KÝ ĐÀI TRANG đi nha. Mà như vậy hơi kỳ kỳ không ta. Để mình suy nghĩ xem. À, hay là NHƯ CÁNH HOA ANH ĐÀO đi. Mình thích hoa anh đào và biểu tượng của nó. Bung rực nở rồi nhẹ nhàng rơi rụng cuốn theo từng con gió. Chọn tên này nha cả nhà. Mình thấy hay hay và ý nghĩa. Ngắn gọn, súc tích vậy thôi. Đặc biệt là mình rất yêu hoa.

Thiệt tình chứ, dự định là có nhiều chuyện để nói lắm. Tự nhiên giờ độc thoại cái quên hết trơn. Thiệt là chưa quen đó mọi người. Hy vọng làm vài ba đợt nữa là mình có thể nói chuyện trơn tru, êm ru luôn.

À, có ai sau này xem rồi hỏi sao con nhỏ này nói làm nhật ký mà lên đây nói bù lu bù loa, rồi sau này còn mở ở chế độ "public" cho cả thế giới xem nữa? Có khi nghĩ con nhỏ này đang PR hay làm scandal gì đó...v...v. Không nha mọi người. Không hề. Mình chỉ chia sẻ chính xác như tên của kênh thôi. Còn sao mình lại "public" sau này thì có lý do nha. Mình chưa tiện nói ra lúc này. Mình sẽ bật mí ở thời điểm thích hợp nha. Mà nói giống câu like, câu view ghê. Đùa chứ không nha mọi người. Nhìn mặt mình không đến nỗi là xạo xạo đúng hông nè. Nếu ai đó có hiểu lầm thì mình không có trách đâu nha. Nói chuyện lâu, í quên, xem lâu là sẽ biết liền hà.

Clip đầu tiên, có lẽ mình nói sơ sơ làm quen vậy nha cả nhà. Mình còn chưa quen tự độc thoại hay nói chuyện như thế này. Thiệt tình là mình phải tự lên dây cót, tự làm tư tưởng abc đủ kiểu mới đủ can đảm ghi hình như thế này đấy. Nãy giờ nói mà tự thấy nể mình luôn. Hy vọng là kể từ clip sau, mình sẽ nói trôi chảy và mạnh dạn hơn. Mình sẽ chuẩn bị tâm lý và nội dung kỹ hơn để không lan man. Lúc đầu, chưa lên hình, mình cứ nghĩ là dễ như nhai kẹo đấy mà. Nghĩ tới đâu thì nói tới đó thôi. Làm rồi mới thấy coi vậy mà cũng căng à! Nãy giờ cứ ngồi, nghĩ rồi nói, giống mấy bé lên hai, lên ba đang bập bẹ tập nói ghê. Thiệt chứ!

Để clip tới mình sẽ tiết lộ sơ sơ về anh chàng mới vào công ty, đang để ý mình nha. Nói thiệt luôn, thêm chút động lực để mình mạnh dạn lên hình đầu tiên này là một phần nhờ từ anh ấy đó. Sơ sơ vậy thôi. Clip tới mình nói nhiều hơn nha!

Vậy nha cả nhà! Giờ mình phải đi ngủ thôi! Gần 10h30 rồi. Bye Bye!

CLIP 2 (CHÀNG TRAI)

Xin chào cả nhà! Hôm nay Trang cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi ghi hình clip thứ 2 nha. Nói nhỏ nhen, mình phải tập nói, độc thoại offline như một con điên í. Để quen dần hơn đó mọi người.

À, vừa rồi mình có xem lại clip 1, mình tự hỏi sao lại khởi đầu clip lại là "Xin chào cả nhà" vậy ta? Ý mình clip là nhật ký, thường là tự nói, tự xem những tâm sự, dòng suy nghĩ của mình là chính. Nhật ký thì đâu phải để ai cũng xem được đâu đúng hông? Vậy thì "xin chào cả nhà" để làm gì? Và cách nói giống như chia sẻ đến mọi người vậy.

Đúng rồi đó cả nhà. Nhật ký này trước tiên là lập ra cho mình, có thể chia sẻ, tâm sự những gì mà mình hầu như không biết nói với ai, và tự nói ra cho nhẹ lòng. Một phần nữa, mình muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình, như mình đã nói ở clip trước, mình sẽ "public" để nhiều người có thể xem nó, với hy vọng nó sẽ giúp ích phần nào cho những ai xem kênh của mình sau này nhé.

Hây dà, hình như mình lại lan man nữa rồi. Thôi, mình quay lại với nội dung mà mình định kể với mọi người như đã hứa ở clip trước nha. Đó là anh chàng mới vào công ty mình. Anh này làm bên bộ phận Sales. Mình xin phép không nói tên của anh ấy ra đây nhé. Còn mình làm bên bộ phận marketing ở công ty nha mọi người.

Anh quê ở miền Trung, hơn mình 4 tuổi. Mình nghe nói đàn ông miền Trung bảo thủ và gia trưởng lắm. Không biết anh này có vậy không. Mới vô công ty hơn một tháng mà đã bày trò trêu chọc mình rồi, tưng tửng và đôi khi giỡn nhây lắm. Nói chung, cao ráo, dễ nhìn. Thấy chững chạc, đàng hoàng đó, trừ những lúc nhây ra thôi. Không biết thực chất sao. Nghe nói đâu anh này nhảy việc dữ lắm, làm tùm lum ngành nghề hết trơn. Giờ lại nhảy qua bên bất động sản của công ty bên mình. So với độ tuổi 28 của anh ấy mà mới tham gia vào nghề bất động sản là coi như khá muộn rồi đó. Ở công ty mình, thường Sales mới còn trẻ lắm, đa số mới ra trường thôi. Còn ở độ tuổi như anh ấy thì đa số là có thâm niên và lên làm quản lý hết rồi. Anh ấy cũng làm quản lý ở các công ty cũ. Nghe nói đâu thu nhập không như kỳ vọng, và muốn chuyển qua bên bất động sản với hy vọng có thu nhập cao hơn. Không biết làm được không và chịu đựng với nghề được bao lâu. Mà như vậy là có ý chí đấy chứ. Từ quản lý mà giờ chịu đi làm nhân viên quèn thì chắc có quyết tâm lắm. Thấy có chịu khó học hỏi. Bên bất động sản thì mọi người biết rồi đó. Bán được thì hoa hồng nhiều thật. Nhưng không dễ tí nào. Tỷ lệ đào thải cao lắm mọi người. Đa số không chịu được 3 tháng đâu. Hoặc tự nghỉ, hoặc bị cho nghỉ. Không biết anh này chịu được bao lâu. Thấy cũng tội.

Nói nhỏ nha, mình cũng có chút chút cảm tình đó. Nếu không thì đã không nói ở trên này đâu đúng hông nè. Mà cảm tình thôi chứ không có gì đâu nha mọi người. Thấy làm việc được. Sếp có khen đó. Mọi người cũng quý lắm.

Ghét ở chỗ phòng marketing có 3 người, mà cần cái gì cũng dí mình hết trơn. Làm như mình rảnh lắm ấy. Còn buổi trưa nếu ở công ty là đu theo đi ăn cơm trưa với nhóm mình. Được cái mấy bữa nay mình có trà sữa hay nước trái cây miễn phí sau giờ nghỉ trưa đó nha. Mọi người đoán biết từ ai rồi đúng hông.

Như buổi chiều nay, hỏi mình rảnh không, nhờ training lại dự án mới The Diamond City. Công việc nhiều thật, mà chẳng lẽ không chỉ. Thấy chịu khó học hỏi, nghiêm túc và thành thật. Thôi thì sắp xếp training cho ổng. Một phần việc của mình thì nhờ nhỏ bạn làm giùm. Mới đầu mình dự kiến trong vòng 1 giờ thôi. Vậy mà kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Coi như bay tong mất của tui cả buổi chiều. Xong còn bảo mai đa tạ bằng chầu ăn trưa với trà sữa nữa chứ. Làm như tui tham ăn ham uống lắm. Bày trò hối lộ này nọ. Mà thôi, người ta có lòng thì mình có bụng vậy chứ biết sao giờ. Chẳng lẽ từ chối, sợ người ta buồn.

Mọi người biết sao thời gian training kéo dài vậy hông? Vì ảnh "ma mới" mà. Không biết gì hết trơn. Cái gì cũng hỏi. Nhiều khi mình bắt quạu luôn. Xù đầu thiệt chứ. Nhưng nghĩ lại thì chỉ biết thông cảm chứ sao giờ. Kênh dự án khó thiệt, nhất là với "ma mới" như ảnh. Nhiều thuật ngữ chuyên môn nữa. Lại trúng dự án này bự chà bá lửa. Có cả mấy block căn hộ và nhà phố, biệt thự nữa. Ảnh đã được sếp training rồi mà chắc nhiều quá, nuốt chưa trôi hết. Mình bảo sao không nhờ sếp hay đồng nghiệp hướng dẫn lại cho. Ảnh bảo sếp bận nhiều việc, còn đồng nghiệp thì lo "tele" kiếm khách, với có việc hết rồi. Không biết có đúng hoàn toàn vậy không, hay muốn gì ở tui đây. Hây dà, khổ thiệt chứ. Tự nhiên mắc nợ hà.

Training xong dự án rồi, còn hỏi tui chỉ giùm mấy chiêu digital marketing nữa chứ. Má ơi, biết tranh thủ ghê. Tui bỏ ra biết bao nhiêu chi phí, thời gian để tìm tòi, công sức để học, giờ biểu tui truyền nghề lại là sao? Mà tính mình hay thương người, giúp người nên có bao nhiêu là "móc lòng, móc ruột" ra chỉ hết. Đừng hiểu nhầm nha mọi người. Với ai mình cũng đều như vậy hết chứ không riêng gì với ảnh đâu nha. Nói chứ, mình giúp người ta, người ta làm được, bán được hàng, có hoa hồng, mình cũng vui lắm. Tự nhiên thấy mình có ích, có giá trị vậy thôi. Có bạn còn lại quả cho mình nữa kia. Đa phần là mình không nhận. Chỉ số ít trường hợp các Sales cũ nài nỉ quá, với mình thấy có doanh số tốt, chật, thôi nhận một ít cho các bạn vui và chỉ một lần duy nhất thôi à. Chứ thiệt tình mình không muốn nhận như vậy đâu. Mình biết các bạn chi phí này nọ nhiều, rồi chi phí tiếp khách, chi phí chăm sóc khách hàng, rồi có khi chiết khấu ngược lại cho khách nữa... Với chốt được một giao dịch đâu có dễ, trầy vi tróc vảy đó chứ. Trước mình có định nhảy vô Sales đó chứ, mà thấy căng quá. Thôi an phận marketing cho rồi. Chỉ cần mua cho tui ly trà sữa hay ít bánh trán trộn, xoài lắc là tui vui rồi nha.

Mà mới 28 tuổi thì đâu phải già lắm đâu. Mình hỏi mấy cái app và phần mềm hỗ trợ tìm khách hay tiếp cận khách hàng, đều không biết hết trơn. Có cái thì bảo mới nghe các bạn Sales chỉ, mà chưa rành. Tui nghi ngờ, không rõ là không biết thiệt, hay là cố tình nhây trêu tui đây. Nửa tin nửa ngờ thiệt chứ. Dù gì thì đã từng là trưởng phòng của mấy công ty trước mà. Mình thử vừa chỉ vừa cố tình "test" xem, thì có vẻ không biết thật. Đã vậy, còn chậm nữa chứ. Mấy cái dễ như dưa bở mà phải nói đi nói lại không dưới hai lần. Còn bảo người ta chỉ chậm thôi, chứ anh không rành, rồi nào là anh mù công nghệ nên tiếp thụ chậm lắm, thông cảm chịu khó giúp anh nha. Chứ không vậy thì tui làm gì giờ trời, chẳng lẽ quạu không chỉ nữa, hay đánh ổng. Mệt thiệt chứ. Mình hỏi "Ủa, lúc làm quản lý ở mấy công ty cũ, anh không áp dụng phần mềm hay công nghệ gì để hỗ trợ công việc hết à?" Anh ngây ngô bảo: "Những công ty cũ chủ yếu là sales B2B nên việc tìm kiếm thông tin khách hàng không khó lắm. Với anh chỉ tập trung khâu quản lý, hỗ trợ chốt hợp đồng. Có ứng dụng một số kỹ năng liên quan phần mềm, mà đó là phần việc của các bạn. Anh chủ quan với lười nên không chịu học. Giờ ngu luôn nè." Trời, nói dễ thương ghê. Ngây thơ đến phát sợ thiệt chứ. Vậy là mình phải hít thở sâu, "calm down" mà chỉ ổng từ từ. Lúc đầu định có bao nhiêu là tung chiêu hết, mà thấy anh hơi chậm nên chỉ cái nào dễ ứng dụng và ưu tiên "free". Chứ chỉ hết chắc cả ngày chưa biết có xong không. Đùa thôi, chứ sợ chỉ nhiều, anh rối đó mọi người. Thôi cứ chịu khó, chậm mà chắc, chỉ cái nào nắm cho được cái đó, và phải biết cách ứng dụng vào thực tế cho hiệu quả là tui mừng rồi. Giờ tui phải chịu khó sắp xếp thời gian để chỉ dần dần chứ biết sao giờ. Tự nhiên, rước cục nợ vào không biết. Nói vậy thôi chứ có phải anh muốn vậy đâu. Thấy chịu khó và chăm chú học lắm. Cố gắng lên! Đừng phụ công của tui là được nhen.

Sản phẩm tui đã "traning" kỹ lại rồi. Một số thủ thuật, chiêu thức "digital marketing" tui cũng chỉ rồi, còn "bonus" thêm mấy kỹ năng, tiểu xảo tìm khách, "chốt sales" mà tui lượm lặt được sau hơn hai năm trong nghề nữa, hứa với tui là trong vòng hai tháng nữa là sẽ có giao dịch đầu tiên. Giữ lời hứa và thực hiện cho được nha. Cố gắng lên! Chai zô!

Tiếp xúc với anh, nhìn cách anh cư xử, mình có cảm tình lắm. Cảm giác anh là người có thể tin tưởng được, là người có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến. Tóm lại, nôm na anh là người tốt đó. Mình nghĩ người như anh sẽ có tương lai xán lạn, vấn đề là thời gian thôi. Sẽ thật may mắn cho cô gái nào có người chồng là anh. Mình nói phong long vậy thôi chứ không phải ám chỉ mình đâu nha. Coi vậy chứ ông này thuộc dạng khó tính đó, chứ không dễ "xơi" đâu. Mà tương lại thế nào thì mặc kệ anh, tự nhiên mình nói như phán xét đúng rồi vậy. Vô duyên thiệt chứ.

Thôi hơi muộn rồi, hôm nay mình cảm thấy không được khỏe lắm. Đi ngủ thôi nha mọi người. Ngủ sớm cho khỏe và đẹp da nè! Bye bye!

CLIP 3 (ĐI DỰ ÁN)

Hi cả nhà! Cả nhà có thấy hôm nay em đen hơn không nè? Chu, hôm nay em dang nắng cả ngày ngoài dự án đó. Mệt gì đâu. May mà có anh chở đi và hỗ trợ nên cũng đỡ.

Số là sáng nay sếp bảo Trang ra dự án, cập nhật tiến độ, để có kế hoạch marketing mới cho thời gian sắp tới. Chụp hình, quay phim tá lả luôn. Thế là mình chuẩn bị công cụ, xong, qua hỏi phòng Sales xem ai có muốn đi cùng mình ra dự án để cập nhật thêm, kết hợp chụp hình, quay phim post lên trang cá nhân làm hình ảnh, hay gởi cho khách hàng không. Lâu lâu mới có dịp đi cùng người đẹp mà và không phải ai cũng có diễm phúc vậy đâu nha! Cả phòng Sales nhao nhao lên hết liền. Cái anh đứng lên xin sếp và các bạn đồng nghiệp cho đi cùng với mình, với lý do là anh mới, cần cập nhật và học hỏi nhiều, rồi abc đủ kiểu. Không biết thấy anh nói có lý hay thấy anh đã chững tuổi nên nể tí, sếp anh và các đồng nghiệp trêu chọc, ghép đôi với mình một chặp rồi mới đồng ý cho anh đi với mình. Mà nói nhỏ nha, thiệt là từ đầu mình đã nghĩ đến anh đầu tiên rồi. Định nhắn riêng cho anh với lý do như anh đã trình bày cực kỳ hợp lý ở trên, đó là còn mới nên đi theo học hỏi, cập nhật dự án, lấy thông tin làm hình ảnh..., nhưng nghĩ lại, mình ngại quá. Ổng đang tán tỉnh, ỡm ờ với mình, tự nhiên nhắn rủ vậy chẳng khác nào tỏ ý mình đồng ý. Nên thôi, qua thẳng phòng nói luôn cho công minh, danh chính ngôn thuận. Và tùy duyên vậy chứ biết sao. Tự nhiên, tim mình đập loạn nhịp khó tả. Đây đâu phải là lần đầu tiên mình qua phòng Sales nhờ người đi chung đâu. Và khi biết đích thị là anh đi chung với mình thì tự nhiên trong lòng vui lạ. Chẳng biết nữa. Chẳng lẽ mình có cảm tình thật với ổng rồi sao ta. Ối trời ơi! Tình yêu là gì nhỉ?

Ra dự án mấy trăm hecta, rộng mênh mông bát ngát, cộng với cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn thì mọi người biết như thế nào rồi đó. Mình đóng gói bằng áo chống nắng, mũ trùm, khẩu trang các kiểu đầy đủ mà còn cảm nhận rát cả da. May mà anh kiếm đâu ra cái dù che mình nên đỡ được phần nào. Có anh đi cùng phụ và hỗ trợ mình nhiều lắm. Đôi khi không biết là bên cạnh sự nhiệt tình, thì có phải như là người yêu của nhau không nữa. Lăng xăng thấy tội luôn. Lo che nắng cho mình, hỗ trợ chụp hình, quay phim góc sao cho đẹp, ít chói nắng..., rồi mua nước cam cho mình, trữ mấy chai nước lọc kẹp xe. Bên cạnh đó, thì mình cũng kết hợp chỉ dẫn anh một số cái thực tế dự án, với chụp cho anh mấy tấm nét lắm nha, để anh làm hình ảnh, kiểu làm thương hiệu cá nhân đó cả nhà. Cái này trong nghề mình quan trọng lắm, nhất là với các dự án cao cấp.

Trưa tụi mình kiếm cái quán gần đó, có máy lạnh, vì chiều còn tiếp tục công việc, nhưng anh nói thôi ngồi bên ngoài, có quạt được rồi, dang nắng cả buổi, giờ vào ngồi máy lạnh, thay đổi nhiệt độ đột ngột thì dễ bị đau lắm. Chút qua quán nước ngồi máy lạnh sẽ ổn hơn. Đúng là ông già miền Trung khó tính. Đang nóng thí mồ tổ luôn. Mà nghe anh nói có lý nên đành nghe theo chứ biết sao giờ.

Anh hỏi mình ăn gì, chọn món. Anh nói ăn cơm phần cho vui, với nhiều món, thay vì cơm dĩa cho gọn. Ô kê, thôi thì chiều luôn. Tui dễ tính mà. Tụi mình thống nhất gọi rau lang luộc, cá linh kho tộ, đĩa thịt luộc với mắm nêm và tô canh cá thát lát khổ qua cho hai người ăn. Vậy là đủ cành hông rồi. Trong bữa ăn, qua cách anh gắp bỏ, đùn ăn, cách nói chuyện cứ như thể là thân thiết lắm ấy. Mà mình có thể cảm nhận được sự quan tâm, chân thành từ anh. Là một người có trách nhiệm đó mọi người. Không phải là tỏ vẻ, khéo léo giả tạo hay giả trân gì đâu.

Anh nói, trời nắng quá mà, sao đi chi cực vậy? Vừa xa vừa nắng, nam đi còn thấy mệt, huống hồ gì là nữ. Rồi anh hỏi, phòng marketing có nam mà, sao không để bạn đó đi mà mình lại đi. Hay là sếp chỉ định à? Mình nói thực ra là mình xung phong đi đó. Tính mình năng động, thích đi ra ngoài cho thoải mái. Ngồi ở phòng lạnh suốt, bám riết với cái máy tính mắc ớn. Mặc dù sức khỏe của mình không cho phép. Không phải mình "tiểu thư" đâu nha mọi người. Mà cơ địa yếu thì đành chịu. Nhưng coi vậy chứ máu lửa lắm nhen, có cơ hội là tui phan tới. Ví dụ như hôm nay nè. Mặc dù, bây giờ thì đang khò khè, sụt sịt rồi đây.

Lúc ngồi ở quán nước thì tụi mình nói chuyện nhiều hơn. Qua bên này có máy lạnh cái mát đã gì đâu í, cứ như được lên thiên đường từ hỏa ngục. Tụi mình nói về công việc và lần đầu tiên hỏi thăm nhau về một số chuyện mang tính cá nhân hơn. Ví dụ như gia đình có bao nhiêu anh chị em nè, sở thích là gì, rảnh rỗi hay làm gì, cuối tuần hay làm gì...? Mình hỏi anh về những cảnh đẹp ở quê anh, những món đặc sản địa phương... Anh rủ mình khi nào được thì rủ mọi người về quê anh chơi. Cuối tuần là có thể đi được. Tối thứ Sáu bay ra, chiều Chủ Nhật bay vô lại Sài Gòn. Thứ Hai đi làm bình thường.

Rồi anh chuyển qua mình, hỏi dò nghe nói là mình chưa có người yêu. Riêng ở công ty, không biết bao nhiêu người theo đuổi mà không chịu. Bảo mình kén quá mà. Rồi hỏi mình tiêu chí chọn người yêu, chọn chồng là gì mới ghê chứ. Mình bảo thì tùy duyên số thôi chứ biết đâu. Mình nói nửa đùa nửa thật, nhìn bên ngoài vậy chứ thiệt ra mình có nhiều khuyết điểm lắm đó. Có khi ai đó xui rủi lỡ làm người yêu của mình rồi sau này hối không kịp. Anh còn gạ hỏi: "là gì" nữa cơ. Rồi còn khéo mồm khen mình, thấy ngoại hình và tính cách đều tốt đẹp cả. Chỉ có mỗi tội là kén chọn quá thôi. Một hồi thì mình "đẩy bóng" qua anh. Anh nói cũng chưa có người yêu. Mình chớp thời cơ phản đòn ngay, anh cũng có tuổi rồi mà chưa có người yêu, một là xạo nè, hoặc là kén chọn lắm, vì thấy cao ráo, đẹp trai mà. Nhìn tổng quan thấy ô kê. Cái anh nhái lại câu mình, "vạn sự tùy duyên". Coi như hai đứa huề.

Mình không biết có phải là duyên số gì đó không. Thực sự thì trái tim mình có rộng mở ra đâu mà biểu có ai vào chứ. Không phải mình chảnh chọe hay đòi hỏi cao xa gì đâu mọi người. Có điều mình cảm thấy bất an thế nào đấy. Một mâu thuẫn trong tư tưởng mà mình chưa vượt qua được.

Đây không phải là lần đầu tiên mình ngồi riêng cùng với một bạn nam. Nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thoải mái, chân thành và thiện cảm, mặc dù là lần đầu ngồi riêng với anh. Cảm thấy rất gần gũi, có thể tin tưởng và cứ như thân thiết lâu lắm rồi í. Không phải như dè chừng, khách sáo, mang tính xã giao như các lần khác. Có lẽ một phần là do cách anh tiếp cận và con người anh toát lên sự chân chất, và tin tưởng được. Má ơi, có phải trái tim mình đã rung động với anh rồi phải không ta? Ở bên anh, gần trọn ngày làm việc, mình cảm thấy thật bình yên và an nhiên đến lạ!

Thiệt tình là trước đây mình đã hai lần rung động, một lần là thời sinh viên, một lần là đi làm rồi gặp anh đối tác. Nhưng kiểu nhất thời, có vẻ trẻ con và mang tính phù phiếm. Không như lần này với anh, thật yên bình và nhẹ nhàng. "Ám" mình suốt từ trong giờ làm, đến bữa ăn và len lõi vào trong đầu mình cả khi đã vào giấc ngủ.

Hây dà, hay là thử yêu xem thế nào nha cả nhà. Xem cảm giác thực sự của tình yêu là như thế nào. Trước giờ toàn nghe nói, với đọc và xem biết bao nhiêu chuyện tình lãng mạn rồi. Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu...

Thôi để tiếp theo thế nào nha cả nhà. Vạn sự tùy duyên thôi. Mà còn chưa biết anh có đúng thật lòng như vậy không. Dù sao đó chỉ là cảm giác của mình thôi mà. Đau đầu thiệt chứ.

Má ơi, anh nhắn tin cho mình nè cả nhà. Đợi tí, mình "rep" anh cái nha.

Mọi người biết anh nhắn gì hông? Anh hỏi anh gọi nói chuyện có tiện không? Tui đang quay clip mà trời. Rồi anh hỏi mình có mệt nhiều không? Tối ngủ sớm nha! Cứ như tui là người yêu của anh không bằng!

Ô kê, xong rồi. Xin lỗi mọi người nha! Clip có phần gián đoạn. Thực ra thì mình có thể cắt ghép clip cho trơn tru, vì đâu phải mình nói "live" đâu. Nhưng như mình đã nói ở clip trước, mình muốn tất cả các clip đều rất thật và liền mạch. Không có bất kỳ một can thiệp chỉnh sửa nào, dù là nhỏ nhất. Không phải mình không tôn trọng người xem đâu nha cả nhà. Đừng hiểu lầm mà tội mình. Mình hiểu sâu sắc việc này và mình yêu mọi người lắm. Mà như mình nói, đây là các clip nhật ký và mình không muốn có bất kỳ việc chỉnh sửa nào. Dù nó có dở, có gì đó thì đó đều là sự chân thật của clip, cũng như của con người mình. Mong mọi người thông cảm nha! Trang cám ơn cả nhà nhiều nhiều lắm!

Thôi, hôm nay tạm ngừng ở đây nha cả nhà. Cảm thấy nóng lạnh rồi. Hy vọng là tối nay ngủ ngon và sẽ khỏe lại trong ngày mai! Bye bye!

CLIP 4 (DU LỊCH PHÚ QUỐC)

Hi, chào cả nhà! Lâu quá rồi, mọi người biết sao không? Sau clip hôm trước là mình nằm bẹp dí mấy ngày. Sau đó, tranh thủ xử lý nhiều việc nữa. Giờ mới có thời gian tí, với siêng tí nè. Thực ra là có lý do đó nha. Công ty mình mới có chuyến du lịch Phú Quốc xong. Trong hai ngày cuối tuần vừa rồi đó mọi người. Về mệt quá. Một phần là cứ bận "chat" với "anh trai mưa" nữa. Giờ tranh thủ làm cái clip. Mình sợ để lâu, không lên sóng, sẽ bị ì, riết lười rồi bỏ giữa chừng luôn, thì tiếc lắm. Mang tiếng nhật ký mà lâu lâu mới lên sóng. Chán ghê.

Mình nói sơ về chuyến đi vừa rồi nha mọi người. Ai đã đến Phú Quốc rồi thì chắc khỏi phải nói há! Biển xanh, cát trắng, nắng vàng đúng chuẩn luôn. Đẹp, sảng khoái và đã lắm mọi người. Còn nếu ai chưa đi thì nên cố gắng đi cho biết nha. Chắc qua thông tin trên mạng thì mọi người đã nắm sơ qua ít nhiều. Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm lại là câu chuyện khác nha. Đây là lần thứ 3 mình đến đây, mà vẫn thích. May mắn là mình ở các khu khác nhau nên không hề thấy nhàm chán tí nào . Đến đây thì mình thích tắm biển và lặn biển. Đi với công ty thì tham gia các trò chơi theo "team", còn trước, mình đi với gia đình. Mình thích ở một nơi yên tĩnh và tự "chill" với bản thân mình và "feeling". Nhắm mắt, tận hưởng bầu không khí mát rượi, trong lành, lắng đọng tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió lao xao, tiếng lá xào xạc, âm vang văng vẳng của các loại côn trùng... Tất cả hòa quyện như một bản nhạc du dương tưởng như không bao giờ kết thúc. Mình thích cảm giác đó. Như vậy có gọi như là một bà già, hay tự kỷ không vậy mọi người. Không biết nữa. Mình thích tận hưởng không khí như vậy lắm.

Thôi nghe chán quá phải không mọi người. Chắc như bà già thật. Mình chuyển qua đề tài ăn uống nha. Dù sao thì đây vẫn là sở trường của mình. Về các món hải sản, theo mình thì không có gì đặc biệt lắm. Dĩ nhiên hơn Sài Gòn nhiều, nhưng so với các vùng biển thì mình thấy không khác biệt gì lắm. Được cái là đồ luôn tươi rói không cần xoi mói; ngon ngọt chẳng lo nịnh nọt. Tuy vậy, mình vẫn ấn tượng các món ăn vặt hơn. Chuối nếp nướng nè, bánh bò thốt nốt nè, bánh khéo nè, nghe lạ không mọi người? Bánh khéo làm từ bột mì với các loại nhân đậu xanh hay dừa, khoai môn. Thanh, ngọt, đi kèm với ly trà sữa nữa là xập xình, dập dình luôn nha mọi người. Còn chuối nếp nướng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn trong buổi tối se se lạnh của gió biển thì cứ ngất ngây như con gà tây luôn í. Thức uống thì có rượu sim. Chắc mọi người đều biết rồi đó. Mình thì thưởng thức ít ít "chill chill" chứ không nhiều. Hơi ngọt nên ướp lạnh uống mới ngon. Mình thì không thích uống rượu, mà rượu sim thì nồng độ nhẹ thôi, như vang vậy mọi người, nghe nói uống đẹp da nữa nên thôi ráng làm một ly.

Giờ mình chuyển qua "anh trai mưa" tí nha cả nhà. Sao ông này ám tui dữ không biết. Hôm đi chơi là ổng cứ kè kè theo mình. Lấy mũ rộng vành cho đội, lấy nước cho uống, lấy đồ tiếp năng lượng... Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Mà nói vậy chứ tự nhiên thấy mình có lỗi khi anh bị mấy bạn nam khác "đá xéo, đá xiên" đủ kiểu con đà điểu, "móc mỉa" như cây ba chỉa. Mệt thiệt chứ. Cũng may không đến nỗi nào. Và anh có vẻ không "care" mấy. Mong sao êm xuôi vậy là vui.

Tối thứ 7 hôm đó, mình với anh có không gian riêng. Sinh hoạt "team" xong kết thúc tầm 9h30. Mọi người tự do thả cửa. Đa số các anh nam thì gầy kèo nhậu, các chị nữ thì tạo nhóm "check in", một số khác đi dạo phố. Mình với anh thì tìm không gian yên tĩnh trong resort. Mình thì thích vậy rồi. Còn anh có lẽ "có tuổi" hay sao đó, nên bảo là cũng thích thế. May mà có bạn đồng hành vậy đi cho đỡ buồn, khỏi bị ai nói là tự kỷ, với cũng đỡ sợ...

Anh chuẩn bị mỗi người một chai nước lọc, một bịch bánh khéo, mở nhạc cao bồi Viễn Tây. Chỉ có vậy thôi là đủ "feeling" đến khuya rồi. Đề tài thì đủ hết. Từ vùng biển quê anh, tiềm năng du lịch như thế nào so với Phú Quốc; đến chuyện anh vào Sài Gòn nhập học, rồi đi làm; chuyện hồi học sinh, rồi sinh viên của mình; và kết thúc với đề tài lâu nhất là tình hình bất động sản, công việc hiện tại của hai người. Nghe anh kể nhiều khó khăn, rồi cạm bẫy, chiêu trò trong nghề mà thấy tội. Mình thì không lạ gì. Còn với tính cách của anh thì không dễ khi thâm nhập giai đoạn đầu với nghề như vậy. Mình chỉ biết động viên anh thôi. Với chia sẻ anh tất tần tật những gì mình biết. Nhắc nhở vài lời khuyên và định hướng để không bị sai đường. Bất động sản là cuộc chơi đường dài mà.

Trời càng về khuya, gió biển cứ vân vê và thỉnh thoảng rít qua làm mình cảm giác lạnh dần, mặc dù đã chuẩn bị áo khoác sẵn sàng rồi. Anh có lẽ cảm nhận được nên đã cởi áo khoác đưa mình choàng thêm. Anh bảo anh không lạnh, chỉ se se thôi và anh thích cảm giác đó. Không biết có phải anh nhường cho mình không, mà thấy có vẻ anh chịu được thật, còn mình thì cứ lo mình trước cái đã. Có chiếc áo của anh, mình như đươc truyền hơi ấm. Ấm thật. Không biết sao, cảm giác lúc đó tụi mình như cặp tình nhân. Và không lạ gì kể từ hôm sau, từ resort cho đến công ty, nhiều người cứ chọc tụi mình. Mình thì thoái thác cho qua, anh thì cứ im im cười cười. Bí hiểm thiệt chứ.

Nói chuyện gì không biết mà kéo dài đến hơn 11h. Anh bảo thôi vào đi ngủ chứ ngồi đây thấm lạnh, với thức khuya, lại đau như hôm trước. Thì kệ người ta chứ. Cứ làm như là người yêu của nhau không bằng. Mình thì thích không gian như vậy. Ngồi suốt đêm cũng được. Có gió, có sóng biển, có lá cây, có tiếng côn trùng và có cả anh.

Sáng hôm sau 4h30 mình đã dậy rồi, thói quen theo lịch của mình đó. Mình hay dậy vào giờ này, ngồi thiền và tập các bài tập thể dục hay Yoga. Bạn cùng phòng vẫn đang ngủ sau buổi tối vui chơi thả cửa, nên mình cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để hạn chế phát ra tiếng động lớn. Mình mang theo khăn, khoác thêm áo choàng cùng 1 chai nước lọc, điện thoại rồi nhẹ nhàng mở cửa, đến một nơi mà mình đã ngắm nghía trước từ hôm qua. Tất cả vẫn còn yên ắng, vắng lặng ngoại trừ tiếng sóng biển rì rào. Mình khởi động làm nóng cơ thể chừng 10 phút rồi mới bắt đầu ngồi thiền. Mình với điện thoại định mở nhạc Baroque quen thuộc nhưng rụt dừng tay lại. Ở đây, mình muốn tận hưởng tất cả khoảng không đang có. Với không gian thiên nhiên tuyệt vời đến vậy, những bản nhạc quen thuộc trở nên không cần thiết và nhàm chán. "Feel" và cảm nhận với những điều mới lạ thi vị hơn nhiều và cũng rất phù hợp để ngồi thiền. Vậy là mình bắt đầu. Nhắm mắt và cảm nhận. Ấn tượng ban đầu rõ nhất vẫn là tiếng sóng vỗ từng đợt, khá đều đặn như được lập trình sẵn. Lâu lâu mới có cao trào hay nhẹ lại theo nhịp tấu. Tiếp theo đó là mùi đặc trưng của biển cả. Mình không biết giải thích như thế nào nữa. Không hẳn là mùi tanh hải sản. Không rõ ràng lắm. Có điều, mình thích cái mùi thoang thoảng này. Cảm giác như đang hòa lẫn vào với thiên nhiên nơi đây. Có cát, có biển, có từng con sóng, có lá cây khua nhau xào xạc, văng vẳng xa xa đâu đó có tiếng gà gáy từng hồi và còn có con bé Đài Trang đang dần trở thành một phần trong đó.

Những bông hoa sóng đang dập dìu, bập bềnh trên biển cả mênh mông. Rồi lan rộng một vùng hoa trắng xóa. Và đến cả biển trời hoa sóng lung linh, lấp lánh như những viên kim cương thi nhau khoe ánh hào quang của mình, với muôn sắc màu biến chuyển liên hồi. Vài tia sáng dậy sớm đang rón rén vén màn mây đang che đắp để chiếu rọi ánh ban mai óng ánh đầu tiên, tạo nên khung cảnh thật huyền ảo. Mình đang nhấp nhô giữa biển hoa xinh đẹp diệu kỳ, tha hồ nâng niu từng cụm hoa sóng lần lượt thi nhau khoe sắc. Hoa sóng không tỏa hương thơm ngào ngạt như hoa sữa nhưng chúng mang mùi đặc trưng riêng có của biển, đủ quyến rũ bất kỳ quý cô hay quý ông sành điệu khó tính nhất. Còn với đa dạng hình hài và màu sắc của mình, hoa sóng dễ dàng hớp hồn mọi chàng trai hay cô gái nào vô tình bắt phải. Mình như chìm nghỉm giữa biển trời triệu hoa sống động đang khiêu vũ không biết mệt mỏi theo từng con sóng. Quan cảnh như thế giới thần tiên, thật đẹp, hào nhoáng, lộng lẫy mà vẫn thật bình dị đến lạ.

Đó là những gì mình có thể cảm nhận và tưởng tượng thấy trong lúc thiền.

Chuyến đi thật thú vị và ấn tượng. Đi chơi, được hòa cùng các đồng nghiệp, nhất là qua các trò chơi tập thể đã quá vui rồi. Lại được chìm đắm mình trong không gian yên bình, xinh đẹp đến vậy, đặc biệt có cả anh song hành cùng thì còn gì hạnh phúc bằng. Cám ơn công ty! Cám ơn anh chị em đồng nghiệp! Cám ơn một Phú Quốc hào phóng! Cám ơn anh!

Từ sau buổi hôm đó, tụi mình thường xuyên nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Tình cảm chưa thực sự rõ ràng. Có lẽ đang thuộc dạng "trên tình bạn, ở dưới tình yêu". Ca sĩ Min nói hộ tậm trạng của mình đúng vào giai đoạn này. Ở tuổi 24 và vẫn còn nguyên mộng tưởng.

Đi ngủ thôi nha cả nhà! Bye bye!

CLIP 5 (ĐI ĂN Ở LÀNG NGÓI ĐÁ)

Hi cả nhà, mọi người có biết hôm nay mình ăn gì không nè? Mình được mời đi ăn tiệm đó nha. Là ai thì chắc Trang khỏi phải nói đúng hông nè. Tụi mình ăn tối ở quán LÀNG NGÓI ĐÁ đó mọi người. Quán này do mình chọn í. Mình ăn với nhóm bạn một lần rồi. Thấy hay hay. Quán ở quận 1 đó mọi người, nhỏ nhỏ, dễ thương. Có món nướng đá muối lạ lạ và ngon nha. Không biết nhà mình đã ăn ở quán này chưa, biết món này chưa? Đồ ăn mình nướng trực tiếp trên tấm đá muối Himalia được nung nóng. Thịt tươi để nguyên, không tẩm ướp gì cả, thường là thịt bò và một số món hải sản. Muối khoáng từ đá sẽ thấm vào thịt, do đó giữ được hương vị tươi ngon và tự nhiên của thịt. Ăn ngon lắm. Mình ăn không nhiều, nhưng thích cái cảm giác gắp nướng trên mấy tấm đá muối kiểu vậy. Tụi mình gọi thêm món lẩu hải sản nữa. Đồ ở đây khá tươi đó mọi người. Mình ăn cành hông luôn đó. Còn anh chắc ăn gấp đôi mình. Mà nghe sao giống PR quán vậy ta. Không phải đâu nha mọi người. Mình với chủ quán không có liên quan gì hết trơn. Chỉ là thấy món này lạ lạ tí nên mình chia sẻ thêm với cả nhà vậy thôi. Mình đang làm bên phòng marketing. Không biết đây có phải là bệnh nghề nghiệp không nữa. Haiza...

Quay lại với anh chàng đẹp trai đó nha mọi người. Anh khoe là đang chăm sóc một số khách hàng. Trong đó, anh lọc ra có ba khách hàng tiềm năng nhất có thể chốt được giao dịch. Anh đặt mục tiêu là trong tháng này luôn. Hai khách từ Hà Nội và một khách ở đây. Mà nổi trội nhất là cô ở Hà Nội. Cô thích dự án, đang quan sát thêm về tình hình thi công của chủ đầu tư. Hy vọng là anh sẽ sớm có được giao dịch đầu tiên. Với ai cũng được. Nghe anh chia sẻ đã đổ hơn hai mươi triệu vào chạy quảng cáo rồi. Mới hơn một tháng chứ mấy. Còn tỉnh queo cười bảo là "phen này anh chơi tất tay; được ăn cả, ngã về không". Anh dự trù chi phí cho đợt chạy marketing này là 30 triệu, một khoảng chi phí khá lớn với Sales mới vào nghề. Trông vậy chứ mình có thể cảm nhận trong anh có tâm trạng hơi buồn. Trang có hỏi lỡ như, là lỡ thôi vì đâu biết tương lai như thế nào, anh chạy với ngân sách đó mà vẫn chưa chốt được khách thì sao? Anh bảo có thể anh sẽ dừng chạy để bảo tồn tài chính cho dự phòng cuộc chơi dài hạn, và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông miễn phí, như đăng tin miễn phí, phát tờ rơi, gởi thư ngõ từng nhà v...v. Mình hỏi tiếp, nếu anh vẫn chưa chốt được và quá 3 tháng làm việc thì sao? Hoặc có thể anh sẽ nãn mà nghỉ, hoặc công ty sa thải. Anh nói là đã dự trù hết rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi chuyển qua bên bất động sản. Từ lương quản lý hơn 20 triệu, giờ làm nhân viên lương chỉ 5 triệu, không phải là điều dễ dàng chấp nhận. Nhưng anh đã quyết tâm rồi nên sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là lý do vì sao anh cần dự phòng tài chính cho cuộc chơi đường dài. Nếu công ty sa thải thì anh xin làm cộng tác viên. Còn chọc mình, bảo: "Anh vẫn giữ nguyên động lực lên công ty đi làm vì ít nhất là còn được gặp em". Mèn ơi! "Có thực mới vực được đạo" chứ. Mình vẫn chưa để yên, truy tiếp: "Nếu anh tiếp tục và đến 6 tháng rồi mà vẫn chưa bán được hàng thì sao?" Không phải mình trù ẻo gì anh đâu nha mọi người. Mình chỉ muốn anh nhận diện lại vấn đề rõ ràng hơn, có kế hoạch đường dài tốt hơn mà thôi. Chứ trong thâm tâm, mình mong muốn anh chốt được giao dịch đầu tiên lắm. Nói nhỏ nha, Trang có mấy lần thắp nhang ở trang Thần Tài ở công ty, cầu xin anh sớm chốt được giao dịch trong tháng này đó. Ý, lỡ lời! Rủi sau này, tình cờ anh xem được clip này, quê một đống luôn ý. Chắc tui độn thổ luôn quá.

Thế là mọi người biết anh nói sao không? Anh bảo, nếu sau 6 tháng mà anh vẫn chưa có phát sinh giao dịch nào thì anh sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại xem có phù hợp với lĩnh vực bất động sản không. Nếu tài chính duy trì được cho phép và có khách hàng có thể phát sinh giao dịch thì anh sẽ tiếp tục theo. Còn nếu tài chính cạn rồi thì có thể anh sẽ xin công việc Sales nào đó có lương cơ bản để duy trì cuộc sống, lấy ngắn nuôi dài. Chứ anh chưa nghĩ đến việc từ bỏ nghề. Tội thiệt chứ. Mình biết không phải riêng anh, mà đây là tình trạng chung của nhiều Sales trong ngành. Thôi thì cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Hy vọng trời không phụ lòng người. Quy luật nhân quả sẽ sớm thành hiện thực. Cố lên anh nha!

Chẳng phải mình tốt đẹp gì đâu mọi người. Mà vì anh hứa là sẽ đãi mình một chầu hoành tá tràng luôn í, khi anh chốt được giao dịch đầu tiên và nhận được hoa hồng đầu tay đó. Chai-yô!

Bữa ăn hầu như chỉ xoay quanh câu chuyện vậy thôi mà hơn tiếng đồng hồ đó cả nhà. No, ngon, vui và ấm áp lạ lắm.

Sau đó tụi mình đi café. Mình giành tính tiền nhưng anh không cho. Mình nói lúc nãy anh đã tính tiền ăn rồi, giờ mình tính tiền nước mới "fair" chứ. Chơi vậy mới bền. Mình còn dọa, "nếu anh không cho em tính thì lần sau em không đi với anh nữa đâu!" Anh cười trừ: "thôi để lần này anh tính, còn lần sau thì để cho em. Anh không giành nữa đâu mà lo". Cứng đầu thiệt chứ. Đúng là con trai miền Trung. Hay là chơi chiêu để dụ tui đi lần sau nữa đây. Dù muốn dù không, người ta nói vậy, chẳng lẽ không mời lại. Tui không biết thật thà thiệt hay chơi chiêu, giở trò gì nữa. Thôi kệ, hôm nay được "free" toàn tập thì cứ vui cái đã.

Anh hỏi thăm công việc của mình, định hướng của mình phát triển sau này. Mình chỉ nói chung chung cho qua thôi. Định khai thác gì tui chắc. Không dễ đâu nha. Mà nghĩ lại, thiệt là mình chẳng có kế hoạch hay định hướng gì lớn lao hết ráo. Cứ làm vậy thôi. Tới đâu hay tới đó.

Nói vậy thôi, đúng là mình hầu như không có kế hoạch gì hơn một năm cả, nhưng mình luôn "list" một số mục tiêu quan trọng để thực hiện, để phấn đấu. Danh sách này có thể liên tục cập nhật khi loại ra những mục tiêu đã hoàn thành, và bổ sung những mục tiêu mới nếu có. Cái này là mình học theo ông Jim Rohn đó, một doanh nhân, diễn giả người Mỹ rất nổi tiếng trước đây. Thực ra, cái mà Jim Rohn muốn truyền đạt là lập mục tiêu dài hạn cơ, nhưng với bản thân mình hiện tại thì nó phù hợp với ngắn hạn hơn. Không biết có phải ngụy biện không. Mình cảm thấy nó có vẻ vừa sức với mình hơn, vậy thôi. Đó là khoảng một năm trở lại đây thôi. Còn trước đó thì mình vẫn "list" những mục tiêu đến 5 năm.

Mục tiêu, kế hoạch chính là định hướng để lèo lái con thuyền cuộc đời mình. Nếu không có nó, cuộc đời sẽ trở nên chông chênh và vô định lắm. Nhất là khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo, mình sẽ dễ dàng bị hạ gục, rất khó để vượt qua và vươn lên được.

Rất nhiều loại mục tiêu khác nhau trong cuộc đời mỗi người, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ tới lớn, từ ngắn hạn đến dài hạn... Ví dụ như mục tiêu cưới chồng, cưới vợ nè; mục tiêu có con; mục tiêu mua chiếc ô tô; mục tiêu nâng cấp chiếc điện thoại mới; mục tiêu mua nhà mới; mục tiêu tài chính như sau bao lâu sẽ có 10 tỷ đầu tiên; mục tiêu trở thành người nổi tiếng... Ví dụ vậy. Không có giới hạn nào cho những ước mơ của mỗi người. Và lưu ý giùm mình, luôn ghi thời hạn thực hiện dự kiến bên cạnh mỗi mục tiêu đó nhé. Có thể 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm... Miễn là nhất định phải có thời hạn. Mục tiêu càng cụ thể thì càng dễ thực hiện hơn. Có vẻ hơi lý thuyết, nhưng thực tế đúng vậy đó mọi người.

Ối trời, mới mà gần 10h30 rồi. Thôi đi ngủ thôi cả nhà! Vì sức khỏe và vì làn da đẹp nè. Bye bye!

CLIP 6 (TẬP KUNDALINI YOGA)

Xin chào cả nhà! Hôm nay cả nhà có khỏe hết hông nè? Hôm nay Trang có học lớp Yoga. Cụ thể là Kundalini Yoga đó mọi người. Trang theo học và tập luyện được gần hai năm rồi. Mọi người có biết môn này không nè? Yoga thì quá phổ biến rồi, Trang nghĩ chắc nhiều người biết, còn Kundalini thì có lẽ không nhiều người biết lắm. Trang chỉ đoán vậy thôi vì lúc chia sẻ thì nhiều người thấy lạ. Mà gần đây thì thấy lớp ngày càng nhiều thành viên mới tham gia lắm. Trang tập đã lâu và thành thục rồi nha. Nên bên cạnh việc tập luyện thì Trang còn phụ cô đứng lớp hướng dẫn các bạn mới. Cũng vui lắm cả nhà.

Nhân tiện, cho phép Trang chia sẻ một chút về môn Yoga Kundalini này nha. Không phải quảng bá gì đâu mọi người. Mà mọi người nghĩ sao cũng được. Vì mình thấy nó hay và thật sự tốt cho sức khỏe lắm, nhất là về mặt tâm trí, tinh thần. Trang đã và đang là "con chuột bạch" rồi nên mới tự tin chia sẻ với mọi người vậy đó. Kundalini khác với đa số các môn Yoga khác, đó là thiên về tinh thần, tâm trí, thiền định nhiều hơn, bên cạnh các bài về thể chất. Môn này giúp khai phá năng lượng tiềm ẩn trong mỗi người, giúp khơi gợi năng lượng sống tích cực hơn và giúp cải thiện sức khỏe của mỗi người hơn cả hai khía cạnh thể chất và tinh thần. Một số lợi ích nổi trội mà Kundalini mang lại là: giảm căng thẳng nè, giảm trầm cảm đáng kể, giảm cholesterone trong máu, giảm lượng đường trong máu, giúp giảm cân, tăng cường trí nhớ nè. Gì nữa ta, à cải thiện rất tốt cho đường hô hấp nha mọi người. Nói chung là có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe lắm đó. Có những cái khoa học đã công nhận, có những cái chưa được chứng minh rõ ràng. Nó còn tùy thuộc vào cơ địa, kỹ năng tập luyện và theo đuổi lâu dài của mỗi người nữa. Nên khó nói lắm. Trang nghe nói có một số người tập môn này mà vượt qua được một số bệnh hiểm nghèo đó mọi người, như ung thư chẳng hạn. Tuy nhiên, có lẽ tùy vào cơ địa và có thể tùy vào loại bệnh v..v, chứ khoa học thì chưa chứng minh rõ ràng được.

Không biết thực hư thế nào. Còn riêng bản thân Trang tập gần hai năm thì thấy có cải thiện sức khỏe hơn nhiều nè. Giữ được dáng nha. Cả nhà nhìn đó, không tệ đúng hông nè. Da mặt nữa. Và đặc biệt là năng lượng sống tích cực đó nha mọi người. Khi có vấn đề gì không mong muốn đến với mình thì Trang cứ tự nhũ: "mặc kệ nó đi!". Nó tự đến, rồi ắc nó sẽ tự đi. Việc gì phải lăn tăn, lo lắng, suy nghĩ chi nhiều cho mệt óc, nhọc tâm và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chứ. Từ khi học môn này thì năng lượng tích cực của mình tăng lên rõ rệt đó nha. Trước đây thì mình có tập một số môn Yoga khác như Hatha nè, Vinyasa nè. Rồi mình có theo học lớp chuyên về thiền định nữa. Tính ra cũng nhiều phải hông cả nhà. Học vậy mà vẫn còn cùi lắm. Chắc còn học dài dài đây.

Thôi, nói sơ sơ vậy thôi nha cả nhà. Ai quan tâm thì có thể hỏi "anh Google" để tìm hiểu thêm nha.

Mà clip này không phải để nói về Kundalini Yoga đâu cả nhà. Đừng hiểu nhầm nha. Tất cả là vì anh chàng đẹp trai đó đó. Cách đây hai hôm, lúc café buổi trưa, ngồi tám chuyện thì Trang có chia sẻ về việc đang theo học môn này. Thế là anh hào hứng hỏi tới tấp luôn. Trúng chuyên môn của mình nữa, thế là mình làm cho một lèo. Hậu quả là chiều nay, sau giờ làm, anh đi học, tập chung với mình luôn. Không biết có dụng ý gì đây. Vì nghe mình nói về công dụng của Kundalini, thấy thích quá? Hay vì muốn có thêm thời gian tiếp cận tui, đặc biệt là còn được cô giáo Trang chỉ dẫn tận tình nữa chứ? Mà cũng có thể là cả hai phải hông cả nhà? Biết đâu được. Kệ! Có người mới tham gia thì càng thêm vui thôi.

Anh là dân thể thao, với nghe nói trước đây có tập sơ qua Yoga nên học khá nhanh. Mình đỡ phải hướng dẫn nhiều. Có mấy động tác đòi hỏi độ dẻo cao, mình tưởng anh phải mất nhiều ngày, ai dè mới hôm đầu mà thực hiện khá tốt. Nam, có tuổi mà làm được vậy là giỏi đó. Các bài tập thở, anh thực hiện cũng rất ô kê. Sau buổi tập, tụi mình có đi uống nước trước khi về. Anh chia sẻ là rất thích thú, nhất là các bài tập thở. Anh thích lắm. Anh hy vọng việc tập thở sẽ giúp anh cải thiện trí nhớ, nâng cao khả năng tập trung, kiểm soát được cảm xúc bản thân, và cải thiện được sức khỏe tốt hơn. Mới 28 tuổi mà bảo là "cải thiện trí nhớ", cứ như ông già vậy. Mình thử dọa cho mấy câu là, nhiều người mới đầu học cũng có cảm giác hứng khởi giống như anh vậy, nhưng chỉ sau đôi ba tháng là thấy "biệt tích giang hồ" luôn. Mà thiệt vậy mọi người. Các bài tập thì không khó lắm, theo Trang nghĩ vậy, nhưng có phần nhàm chán, vì đa số cứ tập đi tập lại các bài tập đó thôi. Thường những ai đã tìm hiểu kỹ về công dụng của Kundalini và biết sơ về cách vận hành nội dung các bài tập của nó, có mục tiêu rõ ràng thì mới trụ lâu được. Nghe mình nói vậy thì anh chia sẻ thực ra anh muốn duy trì tập Yoga lắm, nhất là anh thích ngồi thiền. Với khi hôm trước, nghe mình nói về Kundalini Yoga thì anh đã có lên mạng tìm hiểu sơ qua rồi. Anh nghĩ phù hợp và có thể theo đuổi lâu dài. "Hiện tại là vậy. Còn sau này có thể chán hay không thì anh chưa rõ. Đó là đối với các lớp học khác. Còn với lớp có em cùng tập và phụ trách thì chắc chắn anh chỉ mong đến giờ được lên lớp thôi. Đâu dễ gì được tập chung và được cô giáo xinh đẹp như thế này chỉ dẫn tận tình nữa chứ!" Anh trêu mình vậy đó. Nửa đùa nửa thật, mắc mệt à. Để hôm nào tui chọn bài khó, bắt tập, hành một trận cho biết tay. Đáng ghét! Cứ hễ có cơ hội là lôi tui ra chọc hà. Hiền quá thì bị thiệt mà.

Nói vậy chứ qua cách anh tập và cách anh nói trong thời gian uống nước, nói chuyện đó, cộng với tính cách của anh theo mình biết, thì anh nghiêm túc, có mục tiêu rõ ràng đó. Không phải tập tành ít buổi cho vui rồi thôi đâu. Có những người đồng hành như vậy cũng vui, nhất là khi là đồng nghiệp ở công ty nữa. Làm ra đi chung luôn. Chứ như một vài chị em ở công ty, trước đây nghe mình nói thì cũng hào hứng đi tập lắm. Sắm thảm, sắm đồ hoành tráng lắm. Mấy bữa đầu thôi chứ, lên công ty gặp ai cũng nói hết. Ăn trưa, uống nước cũng nói tới các bài tập. Sau đó, có người hơn một tháng, có người hơn 3 tháng, giờ thì không còn ai theo luôn. Chỉ còn mình tui với nồng nàn thôi. Hy vọng là với anh lần này thì mình không nhìn nhầm. Với trước đây toàn là nữ đi tập thôi. Còn nam mà chịu đi tập vầy thì chắc có quyết tâm và có mục tiêu rồi. Trong lớp mình, trước đây, chưa tính anh thì duy trì có ba nam chứ mấy. Hai chú với một anh. Giờ anh vào nữa là thành "tứ đại danh bộ" luôn. Một chú chọc anh vậy, động viên anh đi tập đều và duy trì cho vui. Với có khi anh nói nửa đùa nửa thật mà là thật thiệt. Đó là anh nói mong muốn đến lớp vì có mình đó. Nghĩ lại thấy cũng đúng chứ bộ. Thôi vậy cũng được.

Cùng tập luyện, cùng duy trì và cùng đạt được mục tiêu như mình mong muốn nha anh! Chúc cho anh học viên mới sớm nhận thấy được công dụng như mong muốn từ Kundalini Yoga nhen!

Thôi mình dừng clip ở đây nha cả nhà! Thầy thì bảo nên ngủ sớm trước 10h. Mà loay hoay chút việc nhà, sinh hoạt với gia đình tí, rồi cố gắng thu xếp làm clip nữa, nên đâu phải hôm nào đều thực hiện được. Xui là vài ba hôm mới có hứng, với cố gắng bứng gốc cái lười để làm các clip. Chứ ngày nào cũng làm clip như thế này, chắc phản lời thầy luôn quá. Thôi muộn rồi. Ngồi cà kê tám nữa chắc thức suốt đêm luôn quá. Ngủ muộn quá thành khó ngủ đó cả nhà. Thôi bye nha. Bye bye!

CLIP 7 (SALES BẤT ĐỘNG SẢN)

Xin chào cả nhà! Cả nhà hôm nay khỏe hết chứ? Hôm nay mọi việc đều thuận lợi, vui vẻ hết không cả nhà?

Trang thì hôm nay nhận được tin không vui rồi. Mà không biết nữa. Chính xác là anh có tin buồn đó. Nghe anh kể xong tự nhiên mình cũng thấy buồn theo. Mọi người nhớ ở clip trước, mình không nhớ clip thứ mấy, anh có chia sẻ là kỳ vọng cô ở Hà Nội sẽ chốt cho anh "deal" đầu tiên đó. Rớt rồi mọi người. Cô mua của Sales khác. Không phải anh, cũng không phải người của công ty mình. Mà là từ sàn khác. Tức cái biết sao không mọi người? Bạn Sales đó "cắt máu" cho khách đó. Ý là bạn trích từ hoa hồng của bạn để chiết khấu riêng thêm cho khách để lôi kéo, bán được hàng. Không "fair" tí nào. Chơi vậy thì giỏi gì chứ. Mình chẳng thích cạnh tranh kiểu vậy tí nào. Không phải là mình bênh anh đâu nha cả nhà. Mình biết tình trạng này phổ biến trong nghề Sales bất động sản lắm, nhưng mình chả bao giờ ủng hộ cách làm này cả. Lý do biện hộ cho việc làm đó thì đủ cả. Nào là áp lực từ công ty, từ sếp để có doanh số; áp lực để giữ lại vị trí, có việc làm; áp lực kiếm tiền vì chi phí bỏ ra marketing khá nhiều và không dễ gì để chốt được một giao dịch... Nhưng theo mình thì tất cả đều là ngụy biện cả thôi. Mình hiểu, tất cả các lý do trên đều có vẻ có lý, nhưng ai cũng vậy hết mà. Như với trường hợp của anh vừa rồi. Anh cũng bị áp lực từ công ty, từ chi phí, từ đủ hết chứ đâu phải không không đâu. Sao phải chơi vậy. Dùng kỹ năng, thi thố bằng năng lực tư vấn của mình, bằng sự chân thành, nhiệt huyết của mình thì mới oách chứ.

Anh kỳ vọng cô này sẽ chốt giao dịch đầu tiên dữ lắm. Nhất là cảm giác gần về đích rồi nên mừng lắm. Vậy mà. Đúng là kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tội anh thiệt chứ. Anh cố tỏ ra bình thường, nhưng mình biết anh buồn lắm. Không chỉ vì doanh số, vì có hoa hồng bù đắp lại chi phí, có thu nhập để tiếp tục duy trì công việc, có niềm tin với nghề vì "deal" đầu tiên rất quan trọng, mà anh nôn nóng muốn có giao dịch đầu tiên là còn vì Trang nữa. Mình không biết. Mình chỉ cảm nhận vậy thôi. Không phải là vì lời hứa mời mình đi ăn, không phải để khoe với mình, mà là vì một cái gì đó liên quan tới mình, rất khó nói. Kiểu mông lung đó mọi người.

Lúc chiều mình rủ anh đi ăn nhẹ trước khi về. Mình giành tính tiền. Ngồi an ủi anh mấy câu. Động viên anh đừng buồn. Coi như đó là một tai nạn nghề nghiệp. Xui thôi. Biết đầu "tái ông mất mã". Mất khách hàng này thì sẽ sớm được khách hàng khác thôi. Mình vẫn luôn tin vào quy luật nhân quả. Cố gắng, cứ làm hết mình vào, trời không phụ lòng người đâu. Tất cả chỉ là thử thách mà thôi. Với những khách hàng như cô thì không có gì phải tiếc. Mình không có ý nói xấu cô ấy đâu. Mình hiểu trong đầu tư, kinh doanh thì lợi nhuận là trên hết. Nhưng mình nghĩ đây là cuộc chơi dài hạn mà. Người ta bỏ công sức hỗ trợ mình một thời gian rồi mà. Rồi cả chăm sóc sau này nữa. Biết Sales kia có chăm cô tốt như anh không. Nói gì thì nói, vài chục triệu mà xử lý như vậy có kỳ không. Mình không thích những người như vậy. Làm gì thì cũng đều phải có nhân quả, có trước có sau.

Anh còn mấy khách hàng đang chăm. Mình tin rằng không sớm thì muộn, anh sẽ chốt được khách thôi. Anh cũng tin như vậy. Mình cũng tin vậy. Gần như ngày nào thắp nhang ở trang ông địa, mình đều cầu cho anh nhanh có giao dịch đầu tiên cả. Thậm chí mình cầu xin cả khi thắp nhang ở bàn thờ ông bà nhà mình. Mình không phải quá mê tín đâu mọi người. Nhưng đó gần như là điều duy nhất mình có thể làm cho anh.

Trong nghề môi giới bất động sản, mình nghe đủ chuyển hỉ, nộ, ái, ố cả. "Ma nhiều hơn người". Đa số là giở đủ chiêu trò, mánh khóe với đồng nghiệp và cả với khách hàng để có thể có được hợp đồng. Nhưng mình vẫn tin rằng nó không lâu bền được. Mình vẫn tin làm ăn chân chính, minh bạch thì mới lâu dài được. Trước mắt thì sẽ bị thiệt thòi nhiều đó, nhưng lâu dài thì khách hàng sẽ nhận thấy, các đồng nghiệp khác sẽ nhận thấy. Không biết nói như vậy thì mình có phải ngây ngô quá không mọi người. Mình chưa làm Sales bao giờ. Nhưng nếu để kiếm tiền mà phải dùng đủ thủ đoạn không hay như vậy thì mình chịu thua thôi. Và suy cho cùng, tiền đâu phải là tất cả. Nói như chân lý quá phải không cả nhà. Có phần giáo điều thật, nhưng thiệt vậy mà. Mình vẫn tin vào quy luật nhân quả. Và mình nghĩ dù tin hay không tin thì nó vẫn cứ diễn ra thôi.

Tự nhiên mình lại nhớ đến câu nói của doanh nhân, diễn giả người Mỹ, Jim Rohn: "Không phải những gì bạn có... khiến bạn trở nên có giá trị, mà chính những gì con người bạn trở thành... khiến bạn trở nên có giá trị". Đúng quá phải không cả nhà? Tiền bạc, danh tiếng hảo, tài sản vật chất, quyền lực..., tất cả điều chỉ tồn tại nhất thời và dễ dàng tan biến nhanh như bọt biển. Còn những gì cấu thành nên con người mình, cách ứng xử của mình mới khiến người khác nể trọng. Kiểu tâm phục khẩu phục, chứ không phải chỉ khẩu phục mà tâm không phục. Giá trị con người đâu thể đánh giá chỉ đơn thuần qua số tiền họ kiếm được đâu. Tiền bạc chưa bao giờ tạo nên giá trị của một con người cả. Nhiều bạn trẻ chạy theo lối sống phù phiếm vật chất mà đã nhầm tưởng sai lệch về điều này.

Mình tin rằng anh sẽ có giao dịch trong tháng này. Còn mấy ngày nữa thôi. Cố lên anh! Cố lên!

Ồ, mới nhắc cái anh xuất hiện liền luôn. Có thần giao cách cảm hay sao vậy ta! Anh mới gởi tin nhắn gì cho mình đây. Thôi hôm nay mình tạm dừng ở đây nha cả nhà. Bye bye!

CLIP 8 (XEM PHIM: HẬU DUỆ MẶT TRỜI)

Xin chào cả nhà! Giờ thì hơi muộn rồi, mà đã là nhật ký thì cứ chia sẻ cảm xúc của mình thôi phải không cả nhà?

Mình và anh mới đi xem phim về. Mọi người biết phim gì không? Là "Hậu Duệ Mặt Trời" đó. Mình ít đi xem rạp lắm. Hôm nay anh hẹn ăn tối. Hai đứa ăn cháo ếch nhẹ thôi. Xong sớm, chẳng biết làm gì. Café hồi cũng chán. Thấy anh đang buồn buồn nữa nên rủ đi xem phim cho thay đổi không khí. Vào đúng khung giờ của phim "Hậu Duệ Mặt Trời" nên xem luôn. Này đúng nghĩa là phim chọn người xem, chứ không phải người chọn phim nè. Mình có nghe nói, có xem trailer nhưng chưa xem hết. Thấy khá hay. Tình cảm nhẹ nhàng. Mọi người xem phim này chưa? Gần đây cũng "hot" lắm đó.

Mà xem phim xong rồi tự nhiên lại có cảm giác tình cảm của hai nhân vật chính trong phim giống giống mình với anh nha. Mặt dù không rõ ràng và không có yếu tố liên quan gì hết trơn. Hay là do trong bối cảnh đi xem phim cùng anh ở rạp vậy ta? Thường đi xem, mà chỉ có đôi nam nữ như vậy, thì có đến 99% là tình nhân hay là vợ chồng rồi. 1% còn lại chắc là có tình ý gì đó với nhau. Mình và anh chắc không thuộc 99% kia rồi. Còn có thuộc 1% còn lại hay không thì không biết nữa. Chỉ biết, mình có cảm giác gì đó na ná, nhưng không thật sự rõ ràng. Trong phim thì chàng trai bày tỏ tình cảm với cô gái. Cô cũng có tình cảm với chàng trai, nhưng vì một số lý do, mà cô đã từ chối lời tỏ tình. Và trong lúc thập tử nhất sinh, cô ghi âm lại nội dung bày tỏ tình cảm của mình dành cho chàng trai.

Còn với chuyện chúng mình. Thật sự là chưa có gì rõ ràng cả. Lúc đầu chưa quen thân thì anh trêu chọc mình, kiểu như của nam đối với nữ bình thường thôi. Giờ thì khá thân và mình có thể cảm nhận sự quan tâm từ anh. Có điều, anh chưa bày tỏ tình cảm rõ ràng lắm. Còn mình thì ..., nói như thế nào nhỉ? Có chút thích thích anh. Mà giả sử anh bày tỏ tình cảm với mình thì mình thực sự chưa biết phản ứng thế nào nữa. Cảm giác giống giống như cô gái trong phim. Giờ ngồi đây quay clip độc thoại nói về chuyện tình cảm với anh.

Yêu là không chờ đợi. Quan điểm của mình là vậy. Bật mí tí nha, đã từng tư vấn chuyện tình cảm cho nhỏ bạn như vậy đó, mặc dù mình chẳng có mối tình vắt vai nào mới ghê chứ. Còn ngại ngùng, rồi lỡ người ta kiểu cũng như vậy, rồi có ai đó mạnh dạn tỏ bày tình cảm, người ta xiêu lòng. Lúc đó có phải ân hận, hối không kịp không? Thà cứ bày tỏ. Không được thì thôi, có gì đâu. Như chàng trai trong phim vậy. Ý mình là chủ động đấy. Chứ trước giờ đa số toàn là nam chủ động. Nữ có thích thì vẫn giữ kẽ, ngại ngùng, ít dám tỏ bày. Nhất là phụ nữ Á Đông như ở mình. Mà giờ thời đại nào rồi chứ? Thế giới có kế hoạch đưa người lên Sao Hỏa luôn kìa. 4.0, 5.0 đến nơi rồi còn gì.

Đợi Trang tí nha cả nhà. Mình "rep" tin với anh tí...

Ô kê, xong rồi. Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha!

Mình nói tới đâu rồi nhỉ?

À, nghĩ là vậy. Còn làm được hay không lại là một vấn đề khác. Như mình đây. Khuyên bạn vậy, nói ngon lành lắm, nhưng bản thân thì có dám đâu. Có đủ lý do để biện minh rằng mình đang làm đúng và hợp lý lắm. Chẳng biết nữa. Chẳng biết lý lẽ của con tim hay lý trí là đúng. Chẳng biết.

Thấy anh có vẻ vui lên nhiều. Và nếu như mình không phải là người trong cuộc, ý là mình biết nỗi buồn của anh đấy, thì có lẽ không nhận ra gì đâu. Hy vọng là anh vui thật sự, quên đi hoàn toàn chuyện vừa rồi thực sự, chứ không phải cố tỏ ra vui vì sợ mình buồn. Xem xong, anh còn hỏi cảm giác của mình và cho nhận xét. Mình hơi bất ngờ, rồi trả lời theo cảm xúc của mình thôi. Mình bảo: "Em thấy hay hay, lãng mạn. Chuyện tình có nhiều thử thách. Mặc dù ngay cả khi chưa chính thức là tình nhân của nhau vì một số lý do, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau là rất chân thật và đáng trân quý lắm. Vậy là đẹp rồi. Không cần hoa mỹ". Anh cười bảo: " Vậy em có muốn người yêu của mình như chàng trai đó không? Về tính cách, cách cư xử ...v...v. Đại khái vậy". Mình không rõ anh có ý gì sau câu hỏi này hay không. Cũng trả lời theo quan điểm của mình thôi. Mình bảo: "Em thích tính cách, cách xử lý và hành động của chàng trai đó. Và em nghĩ hầu hết ai cũng vậy thôi. Đương nhiên, có lẽ, vì là nhân vật chính, nên thường đại diện cho những gì tốt đẹp, nhân văn nhất của một con người mà đạo diễn muốn chuyển tải. Kiểu "siêu anh hùng" vậy. Nên không phải riêng em đâu, mà có lẽ hầu hết cô gái nào cũng đều thích nhân vật này". Và mình trêu anh "Anh đừng nói là sẽ và muốn trở thành như chàng trai đó nha!". Anh cười khà khà và nói cho qua "Thôi, này thì anh chịu. Khó quá bỏ qua đi em".

Trên đường về, tụi mình có trao đổi về công việc. Có lẽ đây là chủ đề vô tận, không bao giờ hết, nhất là khi cảm thấy không có gì khác nữa để nói. Mình có thăm dò xem anh đã quên hoàn toàn chuyện vừa rồi chưa. Anh bảo hết rồi. Anh em phòng Sales động viên cũng nhiều. Với anh hiểu đây là chuyện bình thường trong nghề nên anh coi như một "tai nạn" thôi. Giờ cố gắng chốt khách hàng khác thôi. Mình bảo, nếu rơi vào trường hợp cạnh tranh kiểu vậy, anh có sẵn sàng "cắt máu" như bạn Sales đó không. Anh chần chừ một tí rồi bảo, "anh không muốn, thực sự là vậy. Tuy nhiên, đã tham gia cuộc chơi thì anh không ngại gì cả. Biết sao được." Mình có thể hiểu cảm giác đó. Nhưng mình vẫn cảm thấy "nuốt không trôi". Có lẽ vì vậy mà mình chẳng thể làm Sales được, nhất là Sales bất động sản. Mới thấy việc chọn marketing là một quyết định rất đúng đắn. Trước nếu rủi làm Sales, và rơi vào trường hợp như vừa rồi, thì thực sự là mình không biết như thế nào luôn. Hây dà.

Thôi, có lẽ mình khó nói tốt xấu trong việc này. Cuộc chơi trong nghề Sales của họ thì tùy họ quyết định vậy. Nghe anh nói đã quên và trông vui vẻ hơn rất nhiều sau buổi xem phim, mình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và cũng vui lây theo.

Một buổi tối đáng nhớ! Một bộ phim thú vị! Bộ phim kết thúc mở về chuyện tình cảm của cặp đôi nhân vật chính. Tuy nhiên, có thể thấy ngụ ý cho một kết thúc có hậu hạnh phúc cho cặp đôi mà đạo diễn muốn hướng tới, có lẽ nhiều khán giả cảm nhận được và mong muốn thế.

Còn chuyện của mình và anh thì như thế nào nhỉ?

Ôi! Muộn quá rồi! Ngủ thôi cả nhà! Bye!

CLIP 9 (LỚP HỌC VẼ)

Hi cả nhà, mình đã nói với mọi người, mình là một họa sỹ chưa nhỉ? Đùa vui thôi mọi người. Thực ra là mình có tham gia học vẽ vào sáng chủ nhật được mấy hôm rồi. Của người anh quen biết. Mà có cái tội lười, đi học không đều. Có lẽ một phần cậy chỗ quen biết. Hôm nay mới ra được một tác phẩm tạm coi được. Thầy và cả lớp khen luôn đó nha.

Đây nè cả nhà. Đẹp hông nè? Mình thích vẽ phong cảnh thiên nhiên. Có sông biển, núi rừng, cỏ cây, hoa lá và luôn phải có hình ảnh của con người hay động vật nào đó vào. Chỉ để điểm xuyến thêm thôi, nhưng mình thích thế. Cảm giác bức tranh có sức sống, sống động hơn. Không bị buồn tẻ. Mình nghĩ vậy thôi. Cô gái trong tranh góc nhỏ đó, mọi người thấy không, là để tổ điểm thêm cho bức tranh thôi. À, không phải mình đâu nha. Lúc sáng, thầy và cả lớp còn bắt mình phải thuyết trình về bức tranh nữa chứ. Cứ xoáy sâu vào chỗ cô gái. Có gì đâu. Mình muốn thổi một chút hồn vào trong bức tranh và cho nó sống động hơn tí thôi mà.

À, mọi người có biết vì sao mình tham gia lớp vẽ này không? Có nhiều lý do lắm. Chứ mình chẳng có năng khiếu gì đâu. Học vẽ chơi thôi. Trước tiên là về công dụng của nó nè. Hội họa giúp mình giảm stress, giảm căng thẳng tốt lắm; giúp tăng khả năng sáng tạo nè; cải thiện trí nhớ cũng rất tốt; nâng cao sức khỏe tinh thần, giúp mình giữ trạng thái lạc quan, lối sống tích cực; giúp duy trì và nuôi dưỡng cảm xúc tâm hồn nữa. Này là anh thầy chia sẻ với mình đó. Sau đó, mình lên mạng tìm hiểu thêm. Thế là bị dụ, đăng ký học luôn. Mà nếu không phải chỗ người anh quen thân dạy thì có thể chưa chắc mình đăng ký học đâu. Đây cũng là một lý do. Và một lý do nữa, một năm hai ba lần gì đó, tùy lúc, anh thầy sẽ ra chủ đề cho cả lớp sáng tác, rồi cùng nhau chào bán trên mạng. Số tiền thu được, cả lớp sẽ làm từ thiện, với mỗi người góp thêm một ít nữa. Lớp sẽ đi từ thiện trực tiếp chứ không chuyển qua trung gian. Nhỏ thôi mà, với cả lớp thích thế. Mình có dịp được tham gia một lần rồi. Lúc đó là từ thiện ở một ngôi chùa có cưu mang, nuôi dưỡng các bé bị bỏ rơi. Tội lắm mọi người.

Hôm nay lại là ngày đầu tiên của anh. Trước có nghe mình nói qua về công việc cuối tuần. Anh nghe nói vậy bảo thấy hay hay. Hôm nào thu xếp sẽ tham gia. Mà có thể đi không đều, sợ thầy có la không. Mình bảo mình y chang luôn. Thực ra lớp học chủ yếu mang tính giải trí và một số việc làm ý nghĩa phía sau, chứ không phải để đào tạo chuyên nghiệp, nên về cơ bản là không có gò bó, khó khăn gì. Chỉ cần nghiêm túc một chút trong giờ học là được. Vậy là anh hồ hởi chờ ngày sắp xếp tham gia liền. Anh bảo cũng thích vẽ, mặc dù chẳng có cái hoa tay nào. Anh bảo có nghe nói về công dụng của hội họa như mình chia sẻ nên mục đích học là cũng vì thế. Mình truy thêm là cụ thể vì lý do gì? Anh bảo có lẽ là 3 lý do chính. Đó là: giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng sáng tạo và giữ tinh thần luôn lạc quan trong cuộc sống. Được nước, mình chọc tiếp. Mình hỏi: "Ủa, anh chưa già mà lo gì cải thiện trí nhớ vậy?" Anh biết mình trêu nên chọc lại, bảo: "Thì có phải anh già đâu, mà trí nhớ của anh dạo gần đây có phần lệch lạc. Hầu như lúc nào cũng chỉ nhớ đến em thôi. Nên anh nghĩ nên cải thiện lại một tí". Nói xong còn khoái chí cười khà khà nữa chứ. Hứ, đáng ghét thật chứ! Lúc nào cũng muốn hơn người ta. Không nhường người ta được một câu mà! Trách sao giờ vẫn chưa có người yêu.

Anh bảo là anh cũng thích vẽ chủ đề về thiên nhiên giống như mình. Quê anh miền Trung, có đủ cả núi sông, rừng biển, cỏ cây, hoa lá... Thiên nhiên là vô cùng tận. Anh bảo anh còn biết làm thơ nữa cơ và thậm chí còn thích viết truyện, mà đến hiện tại thì chưa cho ra lò tác phẩm nào. Toàn viết dở dang rồi bỏ nửa chừng vì tụt cảm xúc và còn lo cơm áo gạo tiền. Anh bảo thế. Mà vậy tính ra khá lãng tử đấy chứ. Ấn tượng về người miền Trung với mình trước đây chỉ là sự khô cứng, gia trưởng mà thôi. Nghe anh nói thế, mình đùa, bảo hôm nào anh tặng em bài thơ nha, hay viết tiểu thuyết ngôn tình về em đi. Vừa nói mà vừa ngượng không biết giấu mặt vào đâu luôn đó cả nhà. Rồi mọi người biết anh trả lời sao không? Anh bảo: "Ô kê, hãy đợi đấy! Có cả hai luôn nhé. Cả thơ và tiểu thuyết về em luôn, được chưa?" Mình ngượng quá nên chữa cháy, bảo "Em đùa đấy!". Mặt anh trông hơi nghiêm túc nửa thật, nửa như đùa, bảo "Còn anh thì không đùa. Hãy đợi đi nhé cô nương!" Nhìn vào mắt anh lúc đó, mình không nghi ngờ gì về việc một ngày nào đó, mình sẽ nhận bài thơ từ anh và cả cuốn tiểu thuyết anh viết mà có thể, mình là nhân vật chính. Mình biết anh không đùa. Nhưng nghĩ đến đó thì mình càng ngượng chết được. Thơ thì có thể chấp nhận được. Còn tiểu thuyết thì anh sẽ viết gì về mình chứ? Ối trời ơi, mình không thể nào tưởng tượng được ra luôn đó mọi người. Thôi, cứ để lúc đó hẳn hay.

Bảo là thích vẽ phong cảnh thiên nhiên, mà tình cờ mình nghe lóm được, là anh hỏi thầy, chỉ anh vẽ chân dung được không. Thầy bảo, vẽ chân dung thì thầy không chuyên. Khắc họa đường nét thì được, còn vẽ như thật thì thầy chịu, và cần có chút năng khiếu nữa. Cái anh bảo, khắc họa cũng được rồi. Đừng nói là đưa tui vô trong tranh luôn đó nha. Cái này là chưa có giao kèo đó.

Buổi sáng nay có anh, lớp học rôm rả hơn hẳn. Thấy cũng vui. Các bạn đều quý anh. Gần gũi và thân thiện. Còn mình thì không biết có phải đang "crush" anh không nữa. Mà đâu phải. Anh cũng để ý, cũng thích mình mà. Chính xác là anh theo đuổi mình chứ mình có chủ động gì đâu. Nếu "crush" thì là anh mới đúng. Chẳng phải mình.

Không biết sau này anh có xem được những clip này không nhỉ? Ôi, chắc quê tới "Quế" luôn quá. Lúc đó, mà có mặt mình cùng xem thì không biết chui vào đâu được. Thôi, cứ để đây. Chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi. Hơi đâu. Có khi lúc đó, mọi chuyện đã rất khác và cũng bình thường thôi.

Giờ mình đi ngủ thôi nhé cả nhà! Good night!

CLIP 10 (ĐI ĂN SUSHI Ở TOKYO DELI)

Chào cả nhà nha, hôm nay Trang được đãi chầu Sushi, Sashimi cực kỳ hoành tráng luôn nha. Mọi người đón xem là ai nè? À mà thôi, dễ quá đúng không? Vậy đón xem lý do là gì nè? Không dễ nha! Không sinh nhật, không ngày lễ, không kỷ niệm hay gì gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là cách đây hai hôm, anh đã chốt được deal đầu tiên đó mọi người. Khách hàng cọc luôn rồi và mới đóng đợt thanh toán đầu tiên vào sáng nay luôn. Mình vui quá trời luôn. Bữa định làm clip rồi, cả hôm qua nữa, mà vui quá, không biết lên clip nói gì luôn. Chẳng lẽ cứ la làng lên trên đó rồi xong. Thực sự là rất xúc động đó mọi người. Nghe phòng Sales la ầm lên, rồi nghe tiếng tên anh được sếp hô to vang hết cả công ty, mình ngồi bên này nghe mà nghẹn ở cổ họng, muốn khóc luôn. Lúc đó, muốn chạy ù qua chúc mừng anh. Có khi nhảy cẫng lên không chừng. May sao kìm chế lại một chút. Tầm gần 10 phút sau mình mới qua chúc mừng anh. Sau đó, anh nhắn chiều đi ăn uống nhẹ gì đó cho "nóng". Còn lịch đãi lớn là cuối tuần cho thoải mái, là hôm nay nè mọi người. Nhưng sau đó thì anh nhắn lại là tối sếp mời đi ăn với các bạn phòng Sales rồi nên thôi.

Mình biết anh sẽ làm được mà. Trời không phụ lòng người đâu. Có gieo ắt có gặt thôi. Một lần nữa, chúc mừng anh nha!

Tối nay tui mình ăn ở Tokyo Deli bên Phan Xích Long. Bên này ăn ô kê. Mình có vài lần ghé đây rồi. Để nhớ lại xem vừa rồi gọi món gì nhỉ. Nhiều món linh tinh lắm. Anh bảo kêu mỗi thứ một ít ăn cho lạ miệng và đỡ ngán. Chung quy là có các món nổi trội như là trứng cá hồi nè, trứng cá chuồn, sashimi cá hồi, cá cam, cá trích, sò đỏ nè, lươn nướng nè, bánh xèo nè. Anh gọi thêm tô mì Udon hải sản nóng nữa cho chắc bụng. Mình thì ăn ké tí thôi. Trước anh đã nhường ăn gần hết chén trứng hấp rồi. Mình thì no căng bụng luôn. Còn với anh thì có lẽ vừa đủ. Trông nhiều vậy chứ mỗi món có ít à. Mọi người biết rồi đấy. Anh bảo no thì chưa hẳn no, mà toàn là các món nhiều đạm nên vậy là ổn rồi. Lỡ tối có đói thì làm tô hủ tiểu chứ lo gì. Đúng là khuya khuya đói bụng mà làm tô hủ tiếu nóng hổi vừa thổi vừa ăn là bá cháy luôn đó mọi người. Mình lâu lâu mới ăn vậy mà thấy ngon gì đâu í. Rồi anh gọi bình rượu Sake nóng. Anh bảo mình uống ít ly cho dễ tiêu và ấm bụng vì ăn nhiều Sashimi đó. Mình uống 2, 3 ly gì đó. Mình cũng gọi thêm ly trà xanh gạo rang riêng nữa. Anh thì kêu chai nước lọc. Công nhận ngon và vui thiệt.

Mà mọi người có biết tại sao mình chọn Sushi không. Mới đầu anh bảo mình chọn quán đi, ăn món gì, thích thì cứ chọn, làm chầu cho hoành tráng. Tính ra mình có hơn một ngày để suy nghĩ. Thú thực ban đầu mình định đi ăn buffet hay bún đậu mắm tôm. Có vẻ mắc cười nhưng lâu rồi chưa ăn, tự nhiên lúc đó nghĩ ngang ra món này. Chứ mấy món lẩu, nướng ăn nhiều rồi, chẳng có gì đặc biệt. Trưa hôm qua báo lại với anh vậy. Anh làm cho một trận. Bảo bún đậu mắm tôm mà ăn gì. Muốn ăn thì lúc nào ăn chẳng được, còn này là anh đãi chầu lớn mà. Hay chọn buffet đi. Rồi hai đứa ngồi chọn quán, bàn qua tính lại, thấy tối thứ bảy mà đi ăn buffet thì xô bồ, ồn ào lắm. Cả anh và mình đều không thích. Tụi mình đều thích có không gian riêng tư tí, yên tĩnh và nhẹ nhàng tí. Này là một trong những điểm chung lớn nhất của tụi mình đó. Hai đứa cứ ngồi nghĩ món này món kia. Thiệt chứ. Có chuyện đi ăn không mà thấy nhức đầu luôn. Cái anh hỏi "Em ăn Sushi được không?" "Ồ", nghe anh nói xong là mình tự nhiên thấy ngạc nhiên. Một trong những món khoái khẩu của mình lúc bé. Thế mà lại không nghĩ ra. Có lẽ vì sau này mình ít ăn, do nó không tốt cho sức khỏe của mình lắm, nên trong đầu mình như bị treo món này mất đi vậy. Thế là tụi mình nhanh chóng chốt món này luôn. Anh bảo là anh cũng thích Sushi, mà cứ sợ em ăn không được, vì anh thấy không nhiều bạn nữ thích đồ sống nên nó chỉ hiện thoáng trong đầu anh rồi nhanh chóng lướt qua. Hây da, lại là một điểm chung nữa, mà hành hai đứa đau đầu luôn.

Rồi mình hỏi thăm về khách hàng của anh. Lại là về công việc khi bí đề tài. Anh bảo khách này là ở Sài Gòn luôn. Anh có mời đi xem dự án rồi, cách đây tầm hơn 3 tuần. Khách vẫn đang suy nghĩ chứ chưa chốt liền. Anh hỏi khách còn có gì chưa rõ nữa không, để anh tư vấn thêm. Mà khách bảo về cơ bản là ổn, để chị xem và bàn thêm với gia đình. Anh bảo theo anh quan sát thì khách thích bên này lắm. Chị chọn căn, chọn tầng luôn rồi. Khách mua để cho con gái lớn. Có lẽ khách thăm dò thêm và theo dõi tiến độ thi công dự án như thế nào. Nghe ngóng thêm tình hình có vấn đề gì không. Anh thấy chị là "khách nét" nên thỉnh thoảng gởi tin nhắn hỏi thăm, chúc cuối tuần. Mà không dám liên hệ nhiều vì sợ làm phiền, khách khó chịu thì lại phản tác dụng. Sáng hôm bữa, tự nhiên khách gọi hỏi anh quy trình cọc thế nào. Anh bảo thấy cuộc gọi của chị là hơi rung rung rồi. Nghe thêm chị nói quy trình cọc là mừng quá trời luôn. Thiệt tình. Mình chưa rơi vào tình huống đó bao giờ. Nhưng mình có thể hiểu cảm xúc lúc đó của anh như thế nào. Thấy anh chốt được khách mà mình mừng như thể mình chốt được vậy. Còn hơn vậy nữa đấy chứ.

Vậy là anh đỡ bị áp lực hơn, giải quyết được nhiều cái lắm mọi người. Anh giảm áp lực nè, được công ty ký hợp đồng chính thức nè, coi như tạm thời an tâm làm việc lâu dài. Quan trọng nữa là có kinh phí để bù đắp phần nào chi phí chạy marketing, có thể trang trải cho cuộc sống và có tài chính để mạnh dạn tiếp tục cuộc chiến. Ngẫm lại, sao thấy Sales cực quá. Thoải mái thì có thoải mái thật, mà áp lực quá. Đủ thứ chuyện. Lúc nào cũng nghĩ tới số và tiền. Dễ làm hư người thiệt chứ. Chưa kể đủ mọi cám dỗ, hỉ nộ ái ố. Mắc mệt.

Ăn Sushi xong, bọn mình chạy qua quán kem Bud's. Và mình lại mới phát hiện ra thêm một điểm chung nữa của hai đứa. Mà giờ mới nghĩ ra, vừa rồi ăn Sashimi nhiều, rồi ăn kem lạnh nữa, không biết tối nay hay sáng mai bụng tui có làm cuộc "biểu tình" không đây. Không nha con, đừng nha con. Sợ lắm luôn. Để chút tha dầu miên vô cho chắc.

Kem Socola, sầu riêng, topping mức dâu, dứa, blueberry ngon tuyệt cú mèo. Mình ăn thêm một phần bánh cheesecake mức dâu nhỏ nữa. Lỡ rồi, ăn một lần cho đã luôn. Mai giảm cân sau chứ có sao đâu.

Anh hỏi mình dự định khi nào sẽ lập gia đình. Mình trả lời là chưa biết nữa. Người ta mới 24 thôi mà. Và thú thật là mình chưa nghĩ đến việc này luôn. 26, 28, 30 hay lâu hơn nữa hay không. Mình không biết. Đâu phải tự mình có thể quyết định được đâu. Mình hỏi lại anh, anh đã 28 tuổi, ở độ tuổi đủ để nghĩ đến việc lập gia đình. Anh bảo nếu thuận lợi thì có thể 2 hay 3 năm nữa, phụ thuộc vào việc mỗi năm anh chốt được bao nhiêu "deal". Anh cười nửa đùa nửa thật. Nhưng mình biết đó là mục tiêu phấn đấu của anh. Dù gì thì với các bạn nam, có sự nghiệp một chút, có tài chính một chút trước khi lập gia đình vẫn tốt hơn. Đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Tuy nhiên, chuyện vợ chồng là duyên số nữa. Biết đâu được. Nếu phải duyên nhau, cứ cưới rồi về cùng chung tay xây dựng mái ấm gia đình. Nam nữ bình đẳng. Mình thấy hiện nay khá phổ biến cặp vợ chồng trẻ như vậy. Có nhiều cặp khá thành công và hạnh phúc. Chung quy kiểu "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn" í. Mình hỏi tiếp về tiêu chí chọn vợ của anh là gì. Anh bảo anh chẳng có tiêu chí gì cả, "Thấy được là được thôi. Chỉ như em là quá đủ rồi." Anh lại trêu mình. Mình cười ngượng nghịu, bối rối, lí nhí bảo "anh đừng mà trêu em. Không dễ đâu nha!" Anh cười và hỏi "thế người chồng lý tưởng với em là gì nè?" Mình ra vẻ suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng bảo "có lẽ như anh đấy, thấy được là được thôi". Rồi bọn mình cười ồ lên.

Có lẽ từ trái tim đến trái tim đã có sợi dây kết nối. Có thể cả hai đang chờ thời cơ hay dịp nào đó chín mùi để bày tỏ thôi. Yêu là không chờ đợi.

Cũng muộn rồi, mình kết thúc ở đây nhé cả nhà! Good night!

CLIP 11 (ĐI TỪ THIỆN NƠI NUÔI TRẺ MỒ CÔI)

Xin chào cả nhà nha! Hôm nay hơi mệt, nhưng mà vui lắm cả nhà. Đúng là hôm qua nạp một đống năng lượng để hôm nay xả mà. Chẳng phải mất công giảm cân gì cả. Không phải là quẩy trong lớp vẽ đâu nha cả nhà, mà là hôm nay bọn mình đi từ thiện ở chùa đó. Chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh, vui lắm. Đồ ở đây không phải chỉ là các phần quà tặng các bé đâu nha mọi người, mà hôm nay anh thầy nổi hứng chơi lớn, bảo lớp mang đống đồ nghề theo, nào là khung vẽ, giấy vẽ, hộp màu, cọ kiết đầy đủ hết. Anh thầy bảo bên cạnh vật chất, thì hỗ trợ tinh thần cũng quan trọng lắm. Anh thầy lên kế hoạch là dạy vẽ cho các bé nè, dĩ nhiên là chỉ với những bé có thể. Rồi sẽ vẽ những bức tranh để tặng các bé và tặng cho chùa làm kỷ niệm. Trời ơi, ý tưởng quá chất như nước cất luôn. Cả lớp nghe xong la lên, phấn khích quá trời quá đất luôn. Quá ý nghĩa phải không cả nhà.

Đây là lần thứ hai mình được tham gia. Còn với anh là lần đầu tiên. Anh lúc nào cũng kè bên, sẵn sàng hỗ trợ cho mình bất cứ lúc nào khi cần. Nhờ vậy mà mình khỏe hơn nhiều đó, với có một cảm giác ấm áp lạ, mặc dù nhiệt độ ngoài trời là 37-38 độ chứ có ít gì.

Và cũng như lần trước, lần này mình lại khóc. Đúng là "ghét của nào trời trao của đó" mà. Mình ghét phải khóc lắm. Không phải chỉ riêng mình khóc đâu, có nhiều chị em nữ khác nữa. Thương lắm mọi người. Không thể nào cầm lòng được, mặc dù cố gắng lắm, nhất là khi mình muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Anh thấy mình khóc thì không nói gì. Lúc thì lấy giấy đưa mình chặm mắt, lúc thì phụ chăm bé với mình, chặp lại đặt tay lên vai mình bóp nhẹ, như để thể hiện sự đồng cảm và giúp mình cứng cõi hơn.

Có bé trai bị ba mẹ bỏ rơi, bị kiến cắn ảnh hưởng hư cả bộ phận sinh dục. Có bé sinh ra đã bị tật nguyền bẩm sinh, không chân hoặc không tay. Có bé bị hở hàm ếch. Tầm gần 30 bé. Tất cả đều chưa một lần được bú sữa mẹ, chưa một lần được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ cha và chưa một lần biết tí gì về người đã sinh ra mình. Tầm hai phần ba các bé đều bị tật nguyền, không cái này thì cái khác. Chỉ số ít còn lại là may mắn có cơ thể bình thường. Nhờ vậy mà các em phụ các sư thầy phần nào để chăm sóc các bé còn lại, nhất là nhiều bé có mấy tháng tuổi à.

Sau hôm đầu tiên lên thăm các bé, đêm đó mình về suy nghĩ, sao ba mẹ các em có thể nào nhẫn tâm như vậy chứ. Có lẽ ai cũng có hoàn cảnh của mình. Có thể họ không dễ dàng gì khi phải vứt bỏ đi núm ruột mình mang nặng đẻ đau. Nhưng dù có bất kỳ lý do gì, khi chứng kiến các bé như vậy, mình không thể nghĩ đến việc có thể đồng cảm được. Các bé bị tật nguyền bẩm sinh ư? Cũng là ruột rà, máu mủ, là hình hài do mình tạo ra mà? Các bé có lỗi gì đâu chứ? Rồi còn những bé có hình hài nguyên vẹn bình thường thì sao? Trong khi đó biết bao nhiều cặp vợ chồng lê la, mong cầu từ bệnh viện này đến chùa chiền nọ để được có đứa con. Rồi bé trai kia thì sao? Em có tội gì đâu? Em sinh ra với một cơ thể lành lặn mà! Nếu không muốn nuôi thì có thể gởi gắm trực tiếp cho chùa hay ai đó, sao nỡ lòng nào vứt bỏ em trong đống rác, để rồi em phải gánh chịu nổi đau đớn như vậy chứ, thậm chí là xém mất đi cả tính mạng. Rồi sau này lớn lên, em phải mặc cảm bên cơ thể không lành lặn của mình ở nơi nhạy cảm nhất. Tương lai của em sẽ về đâu đây? Không biết ba mẹ em có nghĩ đến cảnh đó không? Hay họ cứ vô cảm, cứ ích kỷ và đẩy tất cả cho xã hội? Đau lòng lắm mọi người!

Mà trông anh khéo lắm. Anh phụ mình lau rửa vết thương và đeo tã cho bé. Anh còn biết ẵm cho bé bú sữa nữa. Nhìn cảnh này, mình cũng lại khóc. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc và có cảm giác chúng mình như một gia đình. Như một cặp vợ chồng trẻ đang cho các con bú, đang chăm sóc cho đàn con thân thương của mình. Mình hạnh phúc lắm và bất chợt một tia ý nghĩ lướt qua trong đầu: "ước gì đây là sự thật!"

Sau khi phụ vệ sinh, chăm sóc và phân phát các phần quà cho các bé, đợi các em ăn uống xong, cất các đồ chơi đi, có đủ hết nhé: búp bê nè, rô bốt nè, lego các loại nè, xe cộ đầy đủ hết nha, cả lớp bắt đầu dàn trận. Ôi, vui không thể tả luôn cả nhà. Các bé cũng vui lắm. Có lẽ chúng chưa bao giờ tưởng tượng ra một khung cảnh náo nhiệt với đầy màu sắc và đẹp đẽ đến vậy. Tụi mình khơi gợi và chỉ cho các em nào có thể cầm cọ được. Đặt những câu hỏi và khơi gợi trí tưởng tượng và mong muốn của các em. Những tác phẩm của các em có thể không được đánh giá cao về mặt hàn lâm, nhưng chắc chắn là toàn điểm 10 xứng đáng tuyệt đối cho những ước mơ và khát vọng của mình. Trong đó, có bức vẽ đã khiến hầu hết cả lớp và các sư thầy đều rơi nước mắt, cả anh cũng vậy. Mình liếc nhìn anh, thấy anh đang chớp chớp và đưa tay lau ngăn dòng nước mắt. Đó là bức vẽ về một gia đinh, có ba mẹ và em. Em đã thuyết trình về bức tranh của mình như thế. Em còn sợ mọi người không nhận ra, cẩn thận ghi ở dưới mỗi hình là "BA", "MẸ", "BÉ THU". Ôi, làm sao mà chịu đựng được chứ! Em kêu anh thầy bằng ba, kêu một số chị em trong nhóm mình là mẹ, trong đó có cả mình. Chắc em khát khao gọi hai tiếng này lắm. Nhưng có lẽ không thể nào thiêng liêng và ấm áp bằng hai tiếng "ba", "mẹ" đó chính là dành cho những người đã sinh thành ra em. Những gì bọn mình làm là chỉ cố gắng xoa dịu phần nào, bù đắp phần nào, có lẽ là rất nhỏ thôi cho tâm hồn vốn đã bị thương tổn quá lớn mà các em phải gánh chịu.

Công đoạn cuối cùng là tụi mình vẽ những bức tranh để dành tặng cho các em và nhà chùa. Mình cùng anh và hai bé nữa vẽ chung một bức tranh theo ý tưởng của hai em, cộng với khơi gợi của bọn mình. Bức tranh về lớp học, với những hàng cây rợp bóng mát, những chú chim đang bay nhảy hót líu lo, bầu trời đầy mây và ông mặt trời đang soi rọi những tia nắng ấm áp vào sáng choang cả lớp học...

Một ngày quá vui và quá nhiều cảm xúc. Đến gần 5h tụi mình mới chia tay, lên xe. Ôm các em, mình xém khóc nhưng kịp kìm lại. Có lẽ không phải lúc nào cũng thả trôi cảm xúc của mình. Mình không muốn các em buồn, không muốn các em khóc, những tâm hồn ngây thơ đáng yêu biết nhường nào.

Trải qua hơn một tiếng ngồi trên xe cho đến khi về lại lớp, là nhà anh thầy. Lên xe, nói chuyện với anh được một lúc, rồi mình gục vào vai anh ngủ lúc nào không hay. Có lẽ mình đã hơi mệt. Trong cơn ngủ lơ mơ, mình cảm nhận được tay anh khoát giữ vai mình để không bị ngã và cũng như để mình an tâm hơn đi vào giấc ngủ. Vậy là mình ngủ ngon lành trên vai anh đến hơn nửa tiếng. Khi đã tỉnh dậy rồi, mình vẫn còn tựa vài anh thêm chút nữa. Cảm giác thật ấm áp và yên bình.

Trong giấc ngủ vùi ngắn ngủi vẫn kịp có cơn mơ thoáng qua. Ở đó, hiện lên một mái ấm gia đình hạnh phúc, với một đàn con thơ đang nô đùa, bốn hay năm bé gì đó mình không nhớ rõ. Và ba mẹ của các bé đang ngồi sát cạnh nhau mỉm cười hạnh phúc nhìn đàn con nhỏ. Cặp vợ chồng đó chính là anh và mình.

Một ngày thật đáng nhớ, ý nghĩa và nhiều cảm xúc. Mình chẳng bao giờ quên được, cả giấc ngủ tựa trên vai anh.

Còn bây giờ thì mình đi ngủ với riêng mình ta thôi. Bye bye!

CLIP 12 (BUỔI HỌP CÙNG PHÒNG SALES)

Xin chào cả nhà! Đầu tuần mọi việc đều thuận lợi hết chứ cả nhà? Chúc cả nhà tuần mới có thật nhiều niềm vui nha!

Công nhận mình nói chuyện cứ như là đang "live" vậy, hay nghe như clip thu xong là sẽ "up" luôn lên sóng. Mà thực tế, không biết khi nào mọi người xem các clip này nữa, và có trùng thông tin như lời hỏi thăm của Trang không. Mình không biết nữa, mà khi quay độc thoại những clip như thế này, mình cứ thích như đang tương tác, nói chuyện với mọi người vậy. Sau này, nếu ai tình cờ xem được, đừng "ném đá" mình nha. Mình yêu mọi người lắm đó. Thiệt tình chứ không hề giả trân tí nào đâu. Vì sao lại yêu ư? Chắc cả nhà sẽ thắc mắc không biết con nhỏ này đang nói gì. Hay nó muốn nhờ mọi người góp cho cái like hay view, follow gì đó. Không có đâu nha cả nhà. Cả nhà nếu tình cờ sau này xem được, thì chỉ cần xem và đồng cảm với mình thôi. Không cần like, share, follow hay tăng view này nọ đâu. Cả nhà không làm hay mất gì cả đâu. Vậy tại sao mình yêu cả nhà ư? Mình không biết nữa. Có lẽ vì mình yêu cuộc sống này, mình yêu cái tình người, kiểu "người với người sống để yêu nhau" vậy. Mà nghe sao thấy cứ sến sền sệch đó phải không cả nhà. 24 mà cứ như bà già. Có phải mình đang già trước tuổi không nữa. Không biết có ảnh hưởng gì từ chuyến đi từ thiện vừa rồi không nữa. Một chút tâm sự nhẹ vậy thôi nha cả nhà.

Sáng nay phòng sales và phòng marketing họp chung để phối hợp lên chiến dịch làm thị trường cho kế hoạch kinh doanh mới. Tình hình cạnh tranh và thị trường ngày càng căng đó mọi người, nên phải luôn luôn đổi mới và cày thôi. Lơ tơ mơ là như con gà mờ ngay í.

Phòng sales tổ chức vinh danh và trao thưởng cho các Sales chốt được giao dịch vừa rồi ở đầu giờ, trong đó có anh. Mình có chụp vài tấm làm kỷ niệm. Để coi có tấm nào lầy lầy của anh, sau này "phốt" chọc chơi. Thường phòng sales họp vào đầu tuần và tổ chức vinh danh để khuyến khích và tạo động lực cho các bạn. Sales là phải luôn "máu" và phải giữ "lửa", nhất là trong nghề bất động sản. Chứ tụt cảm xúc là tiêu như diều không gió luôn.

Sau đó, là cuộc họp chung của hai phòng. Thường là các cấp quản lý phòng sales họp với phòng marketing thôi. Hôm nay họp chung hết nhằm lấy ý kiến từ các bạn Sales, kiểu như khai thác thêm ý tưởng, sáng tạo mới trong cách làm thị trường của các bạn. Đồng thời, ban lãnh đạo cũng muốn lắng nghe ý kiến trực tiếp từ các bạn, sát với thực tế làm thị trường, tiếp cận với khách hàng. Từ đó, phòng marketing sẽ thiết kế chương trình làm thị trường hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và đánh đúng trọng tâm hơn. Lâu lâu mới có dịp họp đông đủ như vậy, và lại được khuyến khích chia sẻ ý kiến, bao gồm cả việc có quà tặng cho những bạn có ý kiến sáng tạo hay và sẽ được ứng dụng vào thực tế đại trà trong thời gian tới, nên đa số các bạn hồ hỡi và nhiệt lắm luôn. Với đa số là còn trẻ nữa, nên thôi khỏi phải nói, có lúc phòng họp như một cái chợ trời. Vui vậy và thu được nhiều ý tưởng hay lắm mọi người. Quan trọng là các bạn không ngại chia sẻ cách làm của mình hay nhóm. Nên thay vì bị giới hạn, gói gọn, thì nay được phổ biến và dùng rộng rãi ra cho mọi người. Có cho thì có nhận. Chia sẻ và lượm lặt qua lại thôi mọi người. Mình đánh giá cao tinh thần này. Chứ ai cũng ích kỷ, giữ bo bo cách làm của mình, thì thôi chứ sao phát triển được. Mà cách làm của mỗi người chắc gì đã tối ưu nhất đâu, và chắc chắn sẽ bị giới hạn. Với tính hiệu quả tùy thuộc vào lúc này, lúc kia, nhiều yếu tố khác nữa.

Chung quy là đẩy mạnh kênh công nghệ đó mọi người, hay nói cách khác là digital marketing. Các cách đánh truyền thống như phát tờ rơi, telesales kiểu vẫn duy trì để tăng độ phủ và cho một số mục đích khác nhau, đôi khi không phải mục tiêu là để lấy khách hàng. Giờ là thời đại của công nghệ, 4.0, 5.0 rồi nên ai bắt kịp được thời đại, học hỏi và ứng dụng công nghệ tốt là lợi thế cực lớn cho việc làm thị trường, tiếp cận và tương tác với khách hàng. Xoay quanh nhiều vào các nền tảng ứng dụng như Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, Youtube, Zalo hay chạy Google... Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là đi vào chi tiết để khai thác ưu thế của mỗi nền tảng và đưa vào thực tế sử dụng sao cho hiệu quả là câu chuyện hoàn toàn khác. Chung quy là hai yếu tố chính: thứ nhất là có kỹ năng sử dụng đủ dùng, không cần giỏi; thứ hai là phải chịu khó làm và kiên trì theo đuổi vì mục tiêu lâu dài. Chứ như quay Tiktok, Youtube mà lười làm nội dung, chỉnh sửa, đi quay...; rồi ba hồi làm, ba hồi nghỉ thì thua. Không có tác dụng gì cả đâu. Ngoài ra, một số bạn biết được và chia sẻ nhiều thông tin giá trị về một số phần mềm spam của các công ty công nghệ phát triển, ứng dụng gởi thông tin trực tiếp đến khách hàng, hay lấy data của khách hàng... Mình biết là nhiều người nghe sẽ không thích và có vẻ phản cảm, bản thân mình trước đây cũng vậy. Kiểu bị làm phiền và bị lộ thông tin cá nhân đó mọi người. Nhưng biết sao được, công việc sales của các bạn mà. Bằng cách này hay cách khác, thủ công hay công nghệ, có phí hay free..., cốt lõi là tìm kiếm data của khách hàng tiềm năng càng nhiều càng tốt, và truyền tải thông điệp trực tiếp đến họ càng nhiều càng tốt. Cơ bản là vậy. Tuy vậy, nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù bị làm phiền khó chịu, nhưng chính những kênh này đã tiếp cận được khách hàng tiềm năng và chốt sales rất hiệu quả. Có thể ban đầu khách hàng cảm thấy bị làm phiền, nhưng khi nhận được thông tin chia sẻ và cơ hội đầu tư phù hợp, thì bản thân họ cũng có lợi trong việc này mà. Nói chung, công việc của Sales và một phần của marketing là vậy đó mọi người. Nhiều khi nghe chửi, thậm chí có bạn Sales bảo vui và hơi "đắng", đó là làm cái nghề này riết, ngày nào mà không bị chửi là ăn cơm không ngon í. Nói vậy thôi, chứ có ai muốn đâu. Mình thông cảm với người ta thôi, bản thân mình cũng vậy mà, bị làm phiền như vậy, nhất là khi đang bận việc hay đang bực gì đó thì không chửi mới lạ.

Bên cạnh tiếp nhận thông tin, chia sẻ từ các bạn Sales, phòng marketing cũng chia sẻ ngược lại các app xử lý hình ảnh, video tốt hơn; một số phần mềm miễn phí có, mất phí có trong việc hỗ trợ các bạn thu thập data khách hàng tiềm năng và truyền tải thông tin đến khách hàng. Bây giờ thì nhiều app và phần mềm kiểu vậy lắm mọi người. Vấn đề là chọn cái nào có chi phí thấp nhất, dễ dùng nhất và cả an toàn nhất nữa. Vì có một số phần mềm khi cài vào điện thoại sẽ lấy thông tin người dùng rồi phục vụ cho mục đích sai phạm của họ thì nguy hiểm lắm. Phòng marketing có thu thập tổng hợp một số phần mềm kiểu vậy để cảnh báo mọi người. Tốt nhất, ai lỡ cài vào máy thì nên xóa đi và dùng các phần mềm mới mà tụi mình, cũng như một số bạn Sales khác chia sẻ. Dĩ nhiên, những phần mềm mà các bạn chia sẻ, nếu tụi mình chưa biết, thì sẽ tìm hiểu thêm về mức độ an toàn của nó. Tụi mình phối hợp với bên IT quen biết đó mọi người, với check thêm trên mạng xem có bị phốt hay claim gì không.

Nhìn chung, buổi họp sáng nay theo mình thấy là cực kỳ hiệu quả và tích cực luôn. Và thời gian sắp tới là phòng marketing làm việc miệt mài luôn đó mọi người. Cứ mỗi khi ra chiến dịch đánh thị trường mới là phòng marketing làm việc xù đầu luôn, thường cao điểm kéo dài một đến hai tuần, sau đó thì dễ thở hơn.

Khi đi ăn trưa với anh thì anh bảo công nhận có nhiều chiêu thức digital mới quá, làm anh bị "ngộp" luôn. Anh bảo anh bị mù công nghệ nữa, nên nhờ mình hỗ trợ và chịu khó kèm cặp giúp. Mình biết anh nói thật chứ không phải chiêu trò gì. Mình thì luôn sẵn sàng mà. Và anh cũng hào hứng lắm. Anh bảo khi thấy có nhiều cách khai thác data và tiếp cận khách hàng như vậy, không biết anh có thể ứng dụng vào thực tế bao nhiêu, mà cảm thấy hứng khởi và có động lực lắm. Kiểu cả bầu trời tươi sáng trước mặt, chứ không rối tung mù như khoảng thời gian vừa rồi. Nghe vậy mình cũng vui lắm. Nhưng đương nhiên, cả mình và anh điều hiểu, đó chỉ là điều kiện thuận lợi ban đầu thôi, còn khai thác ứng dụng thực tế cho hiệu quả thì không dễ dàng gì. Như vừa rồi, cả trăm nhân viên đều biết cả. Còn nếu mở rộng ra ngoài thị trường, thì có đến cả ngàn người có thể biết đấy chứ. Nhưng ai là người biết ứng dụng thành công, ai là người khai thác được hiệu quả, chắc giỏi lắm được 1%.

Nhưng không sao, cứ biết cách làm đi đã. Có động lực đi đã. Tinh thân tích cực và máu lửa vào. Ít nhất, tất cả chúng là điều kiện cần để hướng đến một giao dịch thành công. Chứ mù tịt, cộng với bi quan, thiếu động lực thì chỉ có nước "chia tay em, chia tay hoàng hôn" sớm thôi.

Còn bây giờ thì em chuẩn bị làm một giấc cho thật ngon đây. Chuẩn bị năng lượng cho tuần quyết chiến. Vì sự phát triển của công ty, vì doanh số của các bạn Sales và vì miếng cơm manh áo của mình nữa.

Good night cả nhà nha!

CLIP 13 (ĐI DU LỊCH MIỀN TÂY)

Hây, chàocả nhà nha! Trang mới đi du lịch cuối tuần ở miền Tây về nè. Nói chung là để xảhơi sau một tuần cày cuốc xấp mặt luôn í. Thế là mọi người bàn xem có thể tranhthủ cuối tuần đi xả ở đâu cho xỏa tí. Lấy tinh thần, "refresh" tinh thần, vôtuần chiến tiếp. Tiêu chí đưa ra là ưu tiên gần, lạ và không quá xô bồ. Mọingười đề xuất rồi chốt lại sẽ chọn trong ba nơi. Thứ nhất là Hồ Tràm, thứ hailà Mũi Né và thứ ba là miền Tây. Cả nhóm bàn tính sôi nổi một hồi, rồi quyết địnhđi miền Tây. Thực ra, đưa tiêu chí cho hoành tráng chứ ba chỗ trên có nơi nàolà lạ đâu, đi mòn dép hết rồi. Còn chỗ tụi mình quyết định đi là thấy hay hay,cũng là miền Tây nhưng có nét riêng nhất định. Đó là Mekong Riverside BoutiqueResort & Spa, ở huyện Cái Bè, Tiền Giang đó mọi người. Chỉ nghe nói thôichứ chưa ai tới đây. Đáp ứng tốt hai tiêu chí còn lại là gần và không náonhiệt, ồn ào. Cả bọn còn trẻ, nhưng muốn thư giãn, nạp năng lượng là chính, chứkhông phải xả, quẩy tưng bừng như các lần trước, vì về rồi tiếp tục xử lý một đốngcông việc nữa cho kịp lịch trình kế hoạch thị trường. Chuyến đi gồm sáu người. Phòng marketingba người, với ba người bên phòng sales đi ké, trong đó dĩ nhiên không thể thiếuanh rồi. Hai người còn lại là hai bạn trưởng phòng, chơi thân với marketing.Tính ra, trong nhóm đi chỉ có anh là nam thôi đấy. À, nhầm, chính xác nhìn bềngoài là hai nam. Có điều cậu em ở phòng mình bên cạnh việc chính là marketing,có "job 2" là "bán xà bông". Nó lộ luôn nên chẳng có gì phải giấu diếm cả. Màlàm việc "good" lắm nha, cực kỳ xuất sắc và máu lửa luôn. Bị con chị này nhờ vảvà đẩy việc suốt chứ gì. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ai biểu giỏi và siêngchi. Mỗi lần nhờ vả là tui phải tốn tiền trà sữa Phúc Long cho "bả", gu của bémà. Bình thường thì không sao, còn đi chơi hay đụng việc gì nặng mà cần dùngsức tí là thôi rồi, "chỉ" điệu chảy nước luôn í. Tụi mình hay gọi em là "bé" vàem cũng thích gọi như vậy lắm. Tự nhiên thấy tội. Nhỏ mồ coi mẹ từ bé, ở với bavà dì. Nhìn đẹp trai lắm nha. Còn tâm hồn thì yếu đuối, mong manh lắm. Có gìbuồn là hay tâm sự với mình. Thương lắm luôn! Và đề tài để lấy làm trò đùa cho cả nhómsuốt chuyến đi, thậm chí là trước khi đi, đó là phòng của anh và bé. Dĩ nhiênrồi. Chẳng lẽ bé ngủ bên phòng nữ, mà ở riêng thì kỳ và tự nhiên tốn thêmphòng. Thế là cứ hễ hết đề tài gì vui vui là quay lại chủ đề này. Xem hai ngườicó "tình một đêm" không, hay sau một đêm thì bé có hại đời anh không. Tụi mìnhchọc vậy thì bé thích lắm, nhiều khi làm duyên, vờ giận, kiểu kiểu vậy. Dễthương gì đâu. Mà rồi ngẫm lại tự nhiên thấy tội ghê. Trong thâm tâm mình, lúcnào cũng cầu mong cho bé luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng em sẽ tìm được mộtngười phù hợp, có thể chăm sóc cho nhau và hạnh phúc bên nhau. Giờ xã hội đãthoáng hơn nhiều rồi, tư tưởng cởi mở hơn nhiều rồi nên những người có giớitính như em vẫn đang được đón nhận và được tôn trọng hơn. Mình cũng vậy, mìnhrất cảm thông và không hề có sự phân biệt, đối xử hay có khoảng cách gì. Trướcgiờ mình vẫn chẵng có ý nghĩ gì phân biệt với người có giới tính thứ ba cả."Người với người sống để yêu nhau" mà. Là vậy đó. Mà với hoàn cảnh của em thìtự nhiên thấy tội tội và thương sao í. Còn anh thì có lúc cũng hòa vui theo, cólúc chỉ cười cười. Mình biết anh không thích mọi người chọc như vậy. Mà cả bọn hơinhây, cứ hễ có cơ hội là lôi đề tài này ra chọc. Ai biểu anh cũng có lúc nhâynhư vậy, chọc người khác chi. Vậy cho nhớ. Chỗ khu resort này thấy ô kê đó mọi người.Tới là thích rồi nha. Mấy khu nhà view hồ, view vườn thấy dễ thương lắm. Tớinơi là thấy nhẹ tênh luôn. Bao nhiêu áp lực, bộn bề về công việc ở thành phố làcho gởi vào mây hết. Mình có nên chèn vào ít hình ảnh hay clip ở đó để mọingười xem không nhỉ? Ùm, mà thôi nha cả nhà, như từ đầu mình đã đưa ra tiêu chílà giữ nguyên bản gốc, không chỉnh sửa hay chèn, cắt gì rồi. Mọi người xem đỡnày nhà. Đó mọi người. Tên resort là Mekong Riverside Boutique Resort &Spa, ở huyện Cái Bè. Mọi người có thể lên mạng tìm hiểu thêm nếu thích nha.Mình nghĩ nó phù hợp cho chuyến đi nghỉ của gia đình, hay hội nhóm nào yêuthích không gian làng quê, thanh bình và dân dã. Bọn mình chọn một bungalow view hồ 2 phòngvừa đủ cho cả nhóm. Phòng của anh và bé là 2 giường đơn. Nội cái này không màcũng là đề tài cho nhóm trêu chọc suốt cả buổi rồi. Tụi mình xuống tới nơi làgần trưa rồi, nên tranh thủ dạo một vòng check-in trước khi ăn trưa. Tụi mìnhcó đặt món hết rồi nên sẽ chủ động được thời gian. Ôi thôi, đi một vòng chụp đãđời luôn. Nhỏ bé thích lắm, làm dáng và điệu đà thôi khỏi phải nói. Chiều cả bọn đi dạo các vườn trái câyquanh đây, ăn cho đã cái nư, check-in đủ kiểu rồi mới quay về resort. Trời nóngnữa, nên cả bọn rủ đi bơi cho mát. Có cái hồ bơi đó, mà anh đề xuất đã về đâymà tắm hồ bơi nhân tạo đó thì phí, rủ nhau xuống tắm ao nước sông mới đã. Thế làchơi luôn. Dân chơi mà sợ gì mưa rơi. Lúc anh cởi áo, body khá ô kê, sáu múingon lành. Thế là tụi mình lại có dịp chọc bé và anh. Gần suốt cả chuyến đi,hai người là đề tài chính để bọn nữ quái tụi mình giải khuây. Cũng tội thiệtchứ. Công nhận lâu lắm rồi mới tắm sông lại, mát và đã gì đâu. Vui không thểtả. Đúng là một chuyến đi để xả mà. Không ồn ào náo nhiệt, không hiện đại khoatrương. Tất cả đều nhẹ nhàng, bình dị, thân thương. Hình như trong ký ức củamỗi người đều có chất quê trong đó, ngay cả khi sinh ra ở thành phố hay sao đó.Mình cảm giác gần gũi, an bình và hạnh phúc lắm. Món ăn buổi tối là cũng từ tụi mình đặtmón trước, những món tạm gọi là đặc sản mà cả bọn muốn thưởng thức. Có gà nướngđất sét nè, ngọt và mềm, ngon bá cháy luôn. Lẩu cá linh nấu với bông điên điểnnè, cơm cháy kho quẹt nè, bánh xèo nè, với một số món linh tinh nữa. Công nhận,bơi vào mau đói thật. Cả bọn cắm cúi ăn say mê, ăn no nê luôn. Đương nhiên, ởđây anh là người không có đối thủ, có khi ăn gấp đôi, gấp ba tụi mình í. Saubuổi tối là tụi mình tham dự tiệc ngọt và nghe các cô chú, anh chị hát đờn ca tàitử. Ai có muốn lên ca cùng thì có thể tham gia. Nhóm mình thì không ai biết cacả. Một số anh chị ở các đoàn khác lên tham gia hát cùng, vui lắm. Mình thìbình thường chẳng bao giờ nghe. Mà lâu lâu nghe hát, với trong không khí lúcđó, cảm giác thích lắm. Hay hay và thân thương thế nào í. Khoảng mười giờ kém, mọi người chuẩn bị vềphòng thì anh kéo mình nói nhỏ là có muốn đi dạo không. Mình cũng định thế nênhai đứa báo nhóm đi riêng. Có vậy mà mọi người lại đu nhau chọc. Như trẻ conthiệt chứ. Bé còn chọc bảo "hai người đừng cho em ăn lẩu lương nha". Mệt thiệtchứ. Tui với anh có gì đâu nà. Anh và mình đi dạo bộ ra ngồi ở cầu ao cạnh hồ.Phải mang theo đèn hút muỗi chứ không thì muỗi dữ lắm. Chủ đề chủ yếu xoayquanh câu chuyện ở đây thôi. Con người, khung cảnh xung quanh, các món ăn đặcsản miền Tây. Anh bảo quê anh thì có biển, cũng khai thác du lịch nhưng vớicách thức hoàn toàn khác, hay ngược lại. Ở đó là những khách sạn, resort hiệnđại, cảnh vui chơi náo nhiệt chứ không phải cách khai thác kiểu thôn quê, sôngnước như ở đây. Điều kiện tự nhiên và mô hình, đối tượng khách du lịch hoàntoàn khác nhau mà. Thời tiết khá thanh mát, gió hiu hiu.Tiếng cóc, nhái, ễnh ương nghe văng vẳng. Thỉnh thoảng thoáng qua mùi hươngthơm của cỏ dại, của đủ các loại hoa trồng quanh trong resort lang thang theotừng làn gió, thật khó tả. Tất cả thật thanh bình. Không biết có phải vì vớicảnh vật khá lãng mạn như vậy không, hay anh đã có chuẩn bị trước, lúc sau anhhỏi về chuyện tình cảm của mình. Lần này anh bày tỏ rõ hơn. Anh bảo: "mọi ngườihay chọc và ghép đôi em với anh vậy thì em thấy sao?" Anh làm mình hơi khó xử.Mình trả lời trung dung cho qua, mình bảo: "Thì kệ người ta thôi. Em không quantâm mấy." Anh lại hỏi dồn: "Là em thấy khó chịu hay em có thích thế không? Emcó muốn tụi mình là một cặp đôi thực sự không?" Thực sự là mình chưa chuẩn bịđể trả lời anh những câu hỏi đại ý như thế này nên đã bối rối lắm. Mình chưathể đồng điệu cùng anh lúc này vì chưa sẵn sàng, mà bảo không thì mình sợ làmtổn thương anh, và tổn thương cả mình. Không biết thế nào, mình chỉ biết nóithật lòng mình thôi. Mình bảo: "Thì hiện tụi mình đã là một cặp đôi đang ngồi ởđây rồi còn gì! Em chưa muốn có gì đó tiến xa hơn. Em chưa thực sự sẵn sàng. Emnghĩ là mình cần thời gian thêm nha anh!" "Em thấy anh thế nào? Ý là, có thể làmột nửa còn lại của em không?" Anh lại hỏi dồn, nhưng có lẽ sợ mình khó xử, vàsợ có gì đó thì ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa, nên anh vẫn chưa dámtrực diện. Điều này giúp mình dễ thở hơn. Anh cũng tâm lý đó chứ. Mình hơi xúcđộng khi nghe anh hỏi vậy. Mình biết trả lời thế nào cho phải đây. Im lặng vàigiây rồi mình bảo "Anh là người tốt mà. Em nghĩ nhiều bạn nữ mến anh lắm. Em cóđòi hỏi gì đâu. Chuyện tình cảm mà, thấy được là được, như anh nói hôm trướcđó. Có điều, chuyện tình cảm mà anh. Khó nói lắm nên anh cho em thời gian nha!"Anh hơi buồn, gật gật đầu bảo: "Ừ em, anh hiểu mà. Tình cảm thì không miễncưỡng được. Anh thực sự rất mến em. Anh thấy tụi mình ổn cả. Có điều, hình nhưem có gì đó khó nói. Anh không biết nữa. Có phải vậy không em? Có gì thì em cứnói nha. Không có gì phải ngại cả". Anh rất hiểu mình. Có lẽ anh đọc được tìnhcảm và suy nghĩ của mình. Nhưng mà thật khó nói. Mình đành trả lời là em cóchút chuyện riêng thôi. "Không có gì quan trọng đâu anh. Để sau này có dịp, emkể cho anh nghe nha". "Tạm thời mình không đề cập việc này nữa nha anh! Em thấynhư vầy cũng vui mà. Rồi chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi anh!" Mình chêm vào, cốgắng xóa tan đám mây xám xịt đang chực chờ che phủ lên mối quan hệ đang tươisáng của tụi mình. Anh quay lại nhìn mình cười và gật đầu đồng ý. Tụi mình nóichuyện trung dung thêm chặp nữa thì về lại bungalow. Muỗi quá trời luôn. Sáng hôm sau cả bọn đi chợ nổi Cái Bè,giống giống chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ đó mọi người. Chỉ khác ở đây là "Bè",còn trên kia là "Răng" thôi hà. Không khí có phần hối hả, nhộn nhịp hơn. Tụimình ăn hủ tiếu, bánh canh ngay trên bè. Cảm giác lạ lạ, hơi sợ sợ nhất là khicó bè khác chạy qua, làm bè mình chông chênh, chao đảo theo con nước, nhưng màvui lắm. Dạo chơi một hồi rồi tụi mình về resort, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rútvề lại Sài Gòn. Về resort, bé lựa lúc chỉ có hai người, bé hỏi mình, "lúc tốihai người nói chuyện gì vậy?" "Anh có tỏ tình với chị chưa?" Nhỏ nhiều chuyệndễ sợ. Mình bảo không có gì. Tụi chị chỉ nói chuyện bình thường thôi. Cái bénói "em thấy ảnh là người tốt đó nha chị. Chị ráng giữ chứ đừng khó tính quá.Mất là tiếc lắm đó. Em mà là chị thì em dứt ảnh từ lâu rồi. Không thoát khỏitay em đâu. Chứ không để lình xình như chị đâu" Nó làm như mình không muốn vậy.Tại mình có lý do và chưa phải lúc thôi chứ. Chiều về tới nhà là mình hơi mệt, nêntranh thủ chợp mắt tí. Mở máy ra thấy mấy tin nhắn hỏi thăm của anh. Mai lại tiếp tục lao vào cuộc chiến. "Band"mình cần hoàn thành cho xong trước thứ năm. Trình sếp trên duyệt, xem có cầnchỉnh sửa, bổ sung gì nữa không để thứ bảy công ty triển khai chiến dịch bánhàng mới. Giờ thì mình đi lấy năng lượng đây. Cả nhànghỉ ngơi nha! CLIP 14 (HOA MỖI SÁNG CHỦ NHẬT) Hi cả nhà, mấy nay lu xu bu quá luôn. NayTrang tranh thủ lên sóng lại nè! Cả nhà có khỏe không ạ? Làm gì làm, chú ý giữgìn sức khỏe nha cả nhà mình! Cả nhà biết không, đã hai tuần liên tục,cứ mỗi sáng chủ nhật, tầm 7h30 là mình nhận hoa, được "ship" đến tận nhà. Làanh. Mình không nói thì chắc cả nhà cũng dễ dàng đón ra đúng hông? Anh khôngtrực tiếp mà nhờ dịch vụ gởi. Không biết tìm đâu ra địa chỉ nhà tui nữa. Saukhi nhận hoa, là mình nhận được tin nhắn từ anh. Lần đầu thì mình thắc mắc, bảokhông nhận hoa "nặc danh". Thế là bên "shipper" gởi thông tin báo anh. Lần thứhai thì mình không quá ngạc nhiên nữa. Nhưng mình hỏi sao anh cứ tặng hoa chomình, mà đâu phải ngày lễ hay sinh nhật gì đâu. Anh bảo "anh sẽ tặng hoa cho emcứ mỗi vào sáng chủ nhật, cho đến khi anh hết khả năng, hay em không muốn nhậnnữa". Anh làm mình khó xử thiệt chứ. Mình bảo như thế thì tốn kém lắm, và khôngnên như vậy đâu. Anh bảo anh thích vậy mà, rồi hỏi ngược lại mình là "em thíchnhận hoa từ anh không?" "Bó tay" thiệt mà. Chẳng lẽ bảo không thích? Mình thích hoa thật. Cả hai lần vừa rồianh đều gởi tặng bó hồng tươi thắm được gói rất chăm chút và đẹp mắt. Không chỉriêng mình, mình nghĩ có lẽ tất cả phụ nữ trên thế giới này đều rất yêu hoa, vàcàng tuyệt vời biết bao khi được nhận hoa từ người mình yêu quý nữa chứ. Nhưngmà lâu lâu hay vào dịp nào đó thôi, chứ tặng như anh thì tốn kém lắm. Anh cóphải là đại gia đâu. Còn bao nhiêu chi phí cần trang trải mà. Vậy mà anh cònbảo, anh muốn bên em lúc nào cũng có hoa và luôn tươi xinh như hoa. Thường chămgiữ thì một tuần là được rồi, là cần thay hoa mới rồi. Đúng là như vậy thật. Mà... hây dà... không biết nói sao luôn í. Đó là chưa kể ba mẹ mình rồi chị trong nhàcứ theo chọc, chất vấn, bảo anh chàng nào tặng hoa thế. Mau đưa về nhà ra mắtba mẹ gấp đi. Làm mình ngượng muốn chết luôn. Mà mình yêu hoa lắm. Không chỉ hồng mà tấtcả các loại hoa. Mỗi loại hoa đều có vẻ đẹp riêng, vẻ kiêu kỳ riêng của nó.Vườn hoa nhà mình có hồng nè, hoa giấy, hoa xương rồng, hoa trầm hương v...v.Đủ để mình nhìn ngắm, thưởng thức và chụp choẹt quanh năm í. Khi đi dã ngoại ởđâu có hoa, là chắc chắn không thoát khỏi màn hình của mình đâu. Ăn ảnh ngaytắp lự. Tự nhiên nhớ đến bài thơ mình đã từng đọcđược ở đâu đó, dành tặng cho phụ nữ Việt Nam. Mình đọc cho cả nhà nghe nha, kháhay đó.Phụ nữ Việt Nam đẹp làm sao!Tinh khôi cánh Bưởi, chúm chím ĐàoQuý phái tựa Lan, Hồng quyến rũRạng rỡ Hướng Dương, Sứ ngọt ngàoVị tha Cẩm Chướng, Sim ấm ápDịu dàng Thiên Lý, Sen thanh tao. Tổng cộng là có chẵn mười bông hoa mà tácgiả dành tặng và tôn vinh phụ nữ Việt mình đó. Mình rất thích bài thơ này và tựhào là phụ nữ Việt. Hoa của anh mình cắm trong chiếc bìnhriêng và để ở phòng mình. Nè, mọi người xem nè. Có xinh không? Mình tự cắm vàcắt thêm một số cành trong vườn để trang trí thêm. Mình cũng có chụp gởi anhxem. Anh khen mình cắm đẹp. Không phải khen chơi đâu nha. Mà nhiều người khenmình cắm hoa đẹp lắm đó. Những dịp lễ, Tết, nhà có chưng hoa, thì đều do mộttay mình phụ trách hết đó nha. Nói chung là mình có chút tài lẻ về khiếu thẩmmỹ đó cả nhà. Có khi mình thiết kế tô vẽ thêm lên giấy làm nền rồi trang tríthêm. Là lạ và tạo cho bình hoa của mình có chủ đề và có bối cảnh hơn. Mà cứ nhận hoa của anh mỗi tuần, nếu đúngnhư anh nói, như vậy thì ngại thật đó. Anh có gợi ý. Còn mình thì chưa ngỏ lờiđồng ý mà. Khó suy nghĩ quá. Thật mông lung. Đứng ở ngã ba đường luôn thật khósuy nghĩ, mặc dù trên lý thuyết thì như thế sẽ có nhiều hướng đi, lối rẽ hơnđúng không. Mình cần suy nghĩ nghiêm túc và có quyết định rõ ràng hơn. Tìnhtrạng nửa vời như hiện tại sẽ chẳng đi đến đâu và thậm chí có thể khiến cho mốiquan hệ của tụi mình sẽ trở nên bế tắc, hoặc sẽ nhạt nhòa đi theo thời gian.Điều gì sẽ xảy ra nếu anh thấy mình cứ ỡm ờ, không dứt khoát. Hay có người thứba chen vào chứ? Đương nhiên là một cô gái nào đó chứ không phải là chàng trainào đâu. Mình hiểu cảm xúc của mình mà. Mình chợt trộm nghĩ, giả sử như, là giả sửthôi nha mọi người, vì lý do gì đó, tụi mình không thể đến được với nhau, thìanh có còn duy trì tặng hoa như anh nói nữa không nhỉ. Chắc là không rồi. Ailại đi tặng hoa cho một người mà biết chắc mối quan hệ đó không đi đến đâu.Hoặc giả như anh là kẻ si tình, vẫn cứ tặng hoa thì có lẽ mình không thể nhận.Như thế thì chẳng khác nào gieo người ta hy vọng, hoặc không phải thế thì chẳngphải lợi dụng nhau sao. Mà nói vậy thôi, anh là người có lý trí chứ không đếnnỗi quá si tình như vậy. Rồi nếu tụi mình không tiến tới yêu đương thì có thểduy trì mối quan hệ của tình bạn được không nhỉ? Với tính cách của mình và củaanh, mình nghĩ không thành vấn đề gì. Nhưng có lẽ mình sẽ khó nhận hoa thêm haylâu như anh nói. Vì tặng hoa như thế cũng kỳ. Và mình nhận thì cũng kỳ. Rồi đếnmột lúc nào đó, anh sẽ có người yêu, anh sẽ dành những bó hoa tươi thắm đó chongười yêu của anh, dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Việc gì phải quan tâmđến mình làm gì chứ. Tự nhiên lại thấy hụt hẫng. Mặc dù chỉ mới hai lần nhận,nhưng theo anh nói, trong tư tưởng của mình đang đón nhận việc sẽ được tặng hoavào mỗi cuối tuần. Và ý nghĩ có một cô gái nào đó xen vào giữa mối quan hệ củatụi mình thì càng ... thật khó nuốt đó. Chỉ tưởng tượng thôi mà mình đã cảm thấychơi vơi, chênh vênh, buồn não ruột rồi. Mình có nên bày bỏ tình cảm thực sự củamình cho anh biết không nhỉ? Sao mình phải tự dối lòng và ngồi ở đây nghĩ vu vơđủ mọi viễn cảnh không đâu vào đâu như thế? Thiệt là chẳng ra làm sao hết mà. Mình phải dứt khoát việc này. Bao lâu nữađây? Hây da, lại là câu hỏi lớn không lời đáp. Thôi đi ngủ nha cả nhà. Mình không biếtnói gì lúc này nữa. Bye! CLIP 15 (BỨC HỌA)

Chào cả nhà mình nha! Cả nhà biết gì đây không? Bức tranh anh vẽ tặng mình sáng nay đó. Đẹp hông cả nhà? Anh chỉ mới học mấy hôm thôi mà vẽ được như vậy là giỏi lắm rồi đó. Chắc có lẽ vì bức vẽ có tâm. Làm gì cũng phải có tâm thì mọi việc sẽ tốt hơn phải không mọi người. Mình nghĩ vậy.

Khi nhận được tranh của anh, mình quá trời ngạc nhiên luôn. Chắc hẳn anh phải dành nhiều thời gian và công sức lắm. Mình hỏi vui là anh vẽ một lần là được bức tranh này luôn à. Anh hài hước trả lời "Em nghĩ sao vậy? Có lẽ bay gần hết tập giấy vẽ mới ra được bức tranh này đấy!" Anh cười thật hiền lành. Mình thích lắm. Cả bức tranh và nụ cười của anh khi đó.

Có lẽ anh đã có ý định từ trước, ngay trước khi tham gia vào lớp vẽ. Mọi người có nhớ ở một clip trước, Trang có nói là nghe thấy anh hỏi thầy nhờ vẽ chân dung í. Có lẽ anh đã có kế hoạch rồi nên mới hỏi thế, và giờ là bức ảnh chân dung về mình. Mà vì thầy không chuyên về vẽ chân dung, nên bức vẽ của anh chỉ khắc họa chân dung của mình giữa vườn hoa rực rỡ sắc màu với ánh nắng ban mai tươi sáng đang soi rọi. Mình thực sự rất thích bức vẽ này. Nó như lột tả được mình. Có cảm nhận như đúng là mình trong tranh vậy. Mọi người để ý nhé. Cô gái trong bức tranh đang nở nụ cười tỏa nắng và hạnh phúc dường nào khi chìm đắm giữa vườn hoa đang tỏa sắc của mình. Đôi mắt nhắm lại như để tận hưởng những gì tinh khiết nhất từ những cánh hoa kia tỏ ra. Mùi hương pha lẫn của các loại hoa. Và cả "mùi hạnh phúc". Có lẽ anh đã rất hiểu mình. Và đã cố gắng, có lẽ là rất rất nhiều để đưa những cảm nhận, ý muốn của anh vào trong bức vẽ. Với chỉ mấy buổi học, và với tác phẩm này, có vẻ như nháp gần hết cuốn tập vẽ, như anh nói, để ra được tác phẩm cuối cùng này là không ngoa tí nào. Mình càng trân trọng và quý mến việc này nhiều lắm.

Từ lúc nhận bức tranh về, mình chặp chặp là lấy ra ngắm nghía nó suốt. Thực sự là rất xúc động đó cả nhà. Rồi mình ngó nghiêng tìm chỗ treo hay đặt ở đâu trong phòng mình đây. Mà vẫn chưa chốt được chỗ ưng ý nữa. Nửa muốn treo lên cho trang trọng, nhưng nửa lại muốn đặt lên bàn này nè, để mình có thể với lấy nó bất kỳ lúc nào, săm soi, ngắm nghía khi muốn. Khó nghĩ thiệt chứ. Thôi, tạm thời mình cứ để đây vậy. Khi nào thấy chán thì kiếm chỗ treo lên.

Ưm..., có điều này, mình định không nói. Mà lỡ khoe rồi thì mình tiết lộ luôn nha. Cả nhà nhìn kỹ chỗ này nha. Chỗ này nè mọi người, nhìn kỹ nhé. Mọi người có thấy gì đặc biệt không? Một phút để mọi người có phát hiện ra điều gì đó khác lạ giữa vườn hoa, cây cỏ này không nhé. Trang đợi nha. Rồi, mọi người đã phát hiện ra chưa? Thôi Trang bật mí luôn nha. Mọi người xem nè. Anh đã khéo léo cách điệu những nét vẽ của các cánh hoa san sát nhau thành chữ "Anh" "hình trái tim" "Em". Nè, mọi người nhìn theo hướng tay Trang chỉ nè. Mọi người thấy hết chưa nè. Hay không mọi người!

Này là tự mình phát hiện ra chứ không phải do anh nói ra đâu nha. Có lẽ xuất phát từ 2 nguyên do thế này. Thứ nhất là vì mình săm soi, ngắm nghía bức tranh rất kỹ và nhiều lần như thế. Có thể nói là từng ly, từng chi tiết một của bức tranh. Chẳng phải để làm gì đâu. Chỉ đơn giản là mình rất thích nó. Vậy thôi. Thứ hai là vì mình đoán với tính cách của anh, rất có thể anh sẽ lồng thông điệp gì đó vào trong bức tranh này. Ý là thông điệp bằng chữ rõ ràng chứ không phải mang tính biểu tượng qua bức vẽ. Và mình đã không sai. Thấy mình giỏi hông. Tui cũng nể mình luôn mà. Mọi người không biết cảm giác của Trang lúc phát hiện ra chữ và ký hiệu này đâu. Ôi thôi, nó sướng gì đâu á. Và sau đó là cảm giác lâng lâng niềm hạnh phúc. Tính mình hay dễ bị xúc động. Vậy mà anh cứ liên tục tạo cho mình những cảm xúc không sao kiềm chế được. Ghim ông này thiệt chứ! Mà mình cũng không có ý định nói với anh về điều này đâu, ngay cả khi anh có hỏi. Giả vờ ngu ngơ tí. Chứ cái gì cũng bảo biết hết rồi thì đâu còn gì thú vị nữa phải không cả nhà.

Thử ghép nối các sự việc lại, xem ra anh đang có chiến dịch "tấn công" mình hẳn hoi chứ không phải dạng vừa đâu. Liên tục tặng hoa cuối tuần nè, rồi giờ là tặng tranh với đầy hàm ý. Sắp tới là gì nữa đây không biết. Tui đợi xem.

Mà nghĩ lại, đến bây giờ, mình vẫn còn chưa đưa ra quyết định về tình cảm với anh luôn. Mệt thiệt chứ. Khó quyết định quá. Đến nỗi mọi người có biết vừa rồi mình đã làm điều gì không? Mình đã liên hệ với tổng đài tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình nhờ giúp đỡ đó. Ngại thiệt chớ. Suy nghĩ và đắn đo dữ lắm luôn. Mà mình thấy việc này là rất nghiêm túc và rất quan trọng, cả cho mình và với anh. Mình đã 24 tuổi rồi. Cũng già óc rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu mà ngại với ngùng. Thế là huy động hai trăm phần trăm công lực, lấy can đảm mà nhấc máy gọi luôn. Lúc đầu, mình còn định gởi đoạn "chat" hay bài viết nhờ tư vấn, mà thấy như vậy thì có thể chưa hết ý và phải đợi nữa. Thôi liều mạng gọi luôn cho nhanh.

Cô chuyên gia tâm lý tư vấn mình nhiệt tình lắm. Cô hỏi về tình trạng của mình, rồi cảm xúc của mình, tình cảm của hai đứa hiện tại như thế nào. Rồi cô hỏi lý do còn đang phân vân, lăn tăn, chần chừ, chưa dứt khoát là gì? Trong khi mình chia sẻ với cô, mình có nói rõ quan điểm của mình rằng "yêu là không chờ đợi" nữa chứ. Nó mâu thuẫn gì đâu á. Sau khi nghe mình chia sẻ rõ một số lý do khiến mình chưa dám đưa ra quyết định với anh ngay, cô bày tỏ sự cảm thông và hỏi về mình nhiều lắm. Cô tư vấn có tâm lắm mọi người. Cô trấn an mình, giúp mình ổn định tâm lý hơn. Rồi cô chia sẻ rất nhiều trường hợp như mình mà cô đã gặp và tư vấn. Tuy nhiên, sau tất cả, quyền quyết định không ai khác, chính là do mình thôi. Mình hiểu điều này chứ. Mục đích mình gọi nhờ tư vấn chủ yếu là để tìm kiếm sự đồng cảm, củng cố thêm tinh thần cho mình và có thêm ý kiến để cân nhắc xem liệu lựa chọn của mình có hợp lý hơn chưa, có nên không... Có thể nói rằng, buổi tư vấn kéo dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, đã đáp ứng hầu hết các mong đợi của mình. Cô chuyên gia tâm lý và nhiệt tình lắm. Mình cám ơn cô nhiều lắm! Có điều, cho đến hiện tại thì việc quyết định thế nào vẫn còn bỏ ngỏ. Này có thể nói là do xung đột, bất nhất giữa con tim và lý trí đó mọi người. Nhưng mình hiểu mà. Cuộc sống mà. Sao tránh được.

Đã vậy, song song với việc đó, trong mình lại nảy thêm điều bất an, mà thực tế mình đang có cảm nhận xảy ra luôn rồi. Đó là thời gian gần đây, mình dần không còn cư xử tự nhiên với anh như trước đây nữa. Mình hay né tránh anh, ánh mắt của anh, gần như bất cứ khi nào có thể. Nhưng ngược lại, có điều gì đó lại thôi thúc mình muốn nhìn trộm anh, nghe ngóng về anh khi ai đó vô tình có đề cập đến. Là sao vậy mọi người? Làm sao mình thoát ra khỏi mớ bòng bong này đây? Cô chuyên gia đã giúp mình củng cố niềm tin hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần một quyết định là xong. Nhưng mình sợ quyết định đó sẽ dẫn đến những hệ lụy mà mình hoàn toàn không mong muốn. Không mong muốn một chút nào luôn. Nghiệt nỗi, cái hệ lụy đó, khả năng xảy ra cao lắm. Mỗi quyết định khác nhau sẽ dẫn đến hệ lụy khác nhau. Mà mình thì không muốn cái hệ lụy nào xảy ra cả. Nên mới rối như tơ vò nè. Mà mọi người nghe nãy giờ mình nói vậy, có bị rối không nè. Không ít thì nhiều, chắc có lẽ mọi người cũng đang xù đầu với con nhỏ này luôn quá. Cả nhà thông cảm với mình nha. Mình đang rối thiệt mà. Biết sao giờ!

Mấy lần định đưa ra thời hạn "deadline" luôn. Rồi kết quả thế nào thì chấp nhận thế đấy thôi. Vậy cho xong. Chứ như tình trạng hiện tại cũng mệt mỏi chứ có đỡ hơn gì đâu. Mà vẫn chưa dám mọi người ơi. Cứ sợ sợ thế nào đấy. Không dám đưa ra "deadline" cho quyết định của mình. Cũng không dám đưa ra quyết định. Không biết tui phải sống trong tình trạng như thế này đến bao giờ đây. Hay cứ để tự nhiên vậy thôi. Cái gì đến rồi sẽ tự đến. Lúc đó thì tùy cơ ứng biến. Đúng sai mặc kệ. Chịu thôi. Chứ như bây giờ thì chán chết được.

Thôi, chốt vậy đi. Không nghĩ đến việc này nữa. Ngày mai mình sẽ cố gắng bình thường với anh. Không có vấn đề gì xảy ra cả. Vẫn vui vẻ, vô tư đùa giỡn. Vẫn đường đường chính chính nhìn anh, đối diện anh, mà không phải láo liêng, nhìn trộm như mấy ngày vừa rồi. Sẵn sàng nói chuyện về anh chứ không phải giả vờ như không quan tâm, nhưng lại vụng về loanh quanh nghe ngóng. Sao phải mệt óc như vậy chứ. Đúng là ngốc thiệt mà. Mạnh mẽ lên Trang nha. Mày làm được mà. Cứ tự nhiên, vô tư thôi. Nguồn năng lượng tích cực của mày đâu hết rồi? Gọi về hết thôi. Học biết bao nhiêu rồi. Đã thành cô giáo rồi. Mà bản thân thì lại không áp dụng, phát huy được gì hết. Tệ thiệt mà. Kundalini, Kundalini. Kundalini. Mạnh mẽ lên Trang! Mày làm được hết. Tự nhiên có cảm giác yêu lại làm tui trở nên yếu đuối, thiếu năng lượng vậy không biết. Có ngược đời không vậy cả nhà? Đáng lẽ khi yêu thì tăng năng lượng và mạnh mẽ lên gấp nhiều lần mới đúng chứ?

Ô kê, vậy nha mọi người. Chắc mọi người cũng muốn mình mạnh mẽ hơn, chứ không rối tung, xù đầu như thế này nữa đúng hông nè? Ngày mai sẽ khác. Mình sẽ quay lại với mình như trước đây. Rồi dù cho chuyện gì tới, mình sẽ đưa ra quyết định và sẵn sàng đón nhận mọi chuyện xảy ra. Mình đã từng vượt qua biết bao nhiêu giai đoạn khó khăn rồi. Chuyện này là "muỗi" chứ có là gì đâu. Tự nhiên giờ thấy thời gian vừa rồi mình ngốc thật. Giống như người mù đi trong hang tối vậy. Giờ tự nhiên chia sẻ với mọi người ở đây, cái được khai sáng lên liền hà. Thấy chưa? Động lực để tui lên sóng thường xuyên hơn đó. Cám ơn cả nhà nhiều nha!

Giờ thì mình đi làm một giấc cho thật ngon thôi nè! Mấy hôm nay ngủ nghê chẳng ngon lành tí nào cả. Bye!

CLIP 16 (ĂN TỐI Ở LANDMARK 81)

Xin chào cả nhà mình nha! Hôm nay đúng là một ngày ..., nói sao đây nhỉ ..., rất khó tả đó cả nhà. Cảm xúc thật lẫn lộn. Trang không biết phải nói như thế nào nữa đây. Để từ từ Trang kể cho nhà mình nghe nhé. Mình định nói gì đó, mà thôi, cứ trình tự vậy.

Sáng nay, anh nhắn mời mình đi ăn tối, xem mình có sắp xếp được không. Ăn uống là sở trường của mình mà, nên ô kê liền. Nhà hàng mà anh nhắn qua khiến mình ngạc nhiên quá thể. Mọi người biết ở đâu không? Truffle Restaurant, nhà hàng Pháp, ở tầng 73 của Landmark 81 đó cả nhà. Mình mới nghe qua tên nhà hàng này luôn. Về cơ bản thì mình ít thích các món Tây. Chỉ Pizza là tín đồ của mình thôi. Các món khác thì thi thoảng. Còn các món cao cấp như pate gan ngỗng này nọ thì mình không đủ "xiền". Thế là mình nhắn hỏi lại anh sao lại chọn nhà hàng này, chắc mắc tiền lắm. Anh nhắn: "Lâu lâu mà, đi trải nghiệm cho biết. Anh nghe nói ngon và view thì tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy". Hai đứa nhắn qua nhắn lại một chặp nữa rồi đồng ý chốt quán này luôn. 6h tối anh sẽ qua đón mình.

Xong rồi mình chợt ngẫm lại. Anh chọn nhà hàng Pháp sang trọng, ở vị trí ngắm view toàn thành phố đẹp vậy. Có phải anh định tỏ tình với mình không ta? Anh sẽ chọn đêm nay để "ra đòn quyết định" trong chiến dịch chinh phục của anh? Người Pháp nổi tiếng lãng mạn, cộng với khung cảnh và view tầng 73 của Landmark 81 thì có lẽ không thể là nơi tuyệt vời hơn cho những buổi hẹn hò của các cặp tình nhân, tỏ tình, cầu hôn, hay hấp hôn... Tự nhiên, nghĩ đến đây đã khiến mình chột dạ. Mình đã bảo là chưa sẵn sàng rồi mà, mặc dù anh chưa chính thức ngỏ lời. Nếu đúng như mình đoán thì khó xử quá. Suốt cả ngày làm việc hôm nay, mình chẳng thể tập trung nổi. Đầu óc cứ như trên mây. Nếu chỉ là bữa ăn bình thường thì hay biết mấy. Còn nếu anh tỏ tình thì mình không biết xử lý sao luôn. Suốt cả ngày cứ lo suy nghĩ tìm phương án ứng phó nếu tình huống đó xảy ra. Thiệt tình chứ. Đi ăn ngon, ở nơi sang trọng, bắt view ưa thích. Vậy mà cứ hồi hộp, phập phồng, chứ không thật sự thoải mái tí nào.

Và rồi như đúng hẹn, anh qua đón mình đi. Không biết anh đã đoán được suy nghĩ của mình, hay anh không có "ý đồ" gì đặc biệt vào tối nay hay sao đó, anh vui vẻ cười nói, pha trò suốt lúc đi. Làm mình quên đi phương án "abc" đã chuẩn bị trước, mà hòa vào cuộc nói chuyện vui vẻ, cởi mở với anh. Và khi tới nơi, chỉ mới ở dưới chân tòa nhà Landmark 81, mình đã check-in cho mấy tấm rồi. Một số là anh chụp, rồi nhờ người chụp hai tụi mình, và cả "tự sướng" selfie nữa. Nè, mọi người xem nha. Cho mình khoe tí nha. Đẹp hông cả nhà? Cả nhà có thể xem hình của mình thôi nha. Mình không tiện đưa hình của anh lên. Quyền cá nhân của mỗi người thôi mọi người. Mình không thể đưa hình anh lên mà chưa xin phép anh. Chặp rồi tụi mình mới vào sảnh, tiếp tục check in nè. Rồi mới lên tầng nhà hàng.

Lên tới nơi là mình hơi bị choáng ngợp vì vẻ sang trọng của nó đó mọi người. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mình bước vào nơi sang trọng như thế, kể cả nhà hàng mang phong cách Âu, mà không hiểu sao mình có cảm giác phấn khích thực sự. Không biết có phải vì đi bên cạnh anh không. Anh kéo ghế để mình ngồi, ga lăng như một "quý ông Pháp". Mặc dù, lại mặc dù, đây không phải là lần đầu tiên anh làm thế, nhưng hôm nay, ở giữa không gian mang đậm chất Pháp này, tự nhiên mình lại để ý.

Món ăn Pháp thì mình không biết chọn gì luôn. Anh dành quyền ưu tiên này cho mình. Trong menu, nhìn món nào cũng đẹp mắt và có phần lạ lẫm. Cuối cùng, tụi mình chọn set ELEGANT DINING EXPERIENCE. Mọi người xem nè. Đẹp hén mọi người. Đẹp chưa nè! Thích lắm luôn vậy đó. Nghe nói là từ đầu bếp nổi tiếng thế giới có sao Michelin trực tiếp chế biến và trang trí đó mọi người. Thiệt là mình nhìn thấy mê luôn, không nỡ ăn tí nào. Ngắm nghía, chụp choẹt mãi mới thôi. Anh phải mấy lần nhắc mình đấy. Anh cười bảo "Thôi, ăn thôi cô nương. Dù sao thì nó cũng là món ăn chứ có phải là hàng chỉ để trưng bày đâu! Em không nỡ đụng tay vào thì để anh lấy cho em nha. Coi như em không phải là người làm phá vỡ vẻ đẹp của các tác phẩm mỹ thuật trên các đĩa này. Và cứ chậm rãi thưởng thức hậu quả từ anh nha". Rồi tụi mình cùng cười giòn tan, háo hức thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được bài trí thật đẹp mắt và lạ lẫm.

Vừa ăn như thưởng thức từng món, vì món nào cũng lạ và đều là lần đầu tiên với tụi mình; vừa ngắm view Sài Gòn vào đêm, sáng trưng và rực rỡ; vừa nói chuyện đủ thứ trên đời, mà xoay quanh chủ yếu từ các món trên bàn. Rồi lại check Google, xem các món này chế biến thế nào, gồm nguyên liệu gì, hay thỉnh thoảng là các nội dung liên quan về văn hóa và con người phương Tây. Nhờ vậy mà mình biết thêm nhiều điều thú vị lắm. Và tự nhiên muốn đi Châu Âu, viếng thăm Paris hoa lệ, tháp Eiffel huyền thoại, dòng kênh Venice lãng mạn hay tháp nghiêng Pisa kỳ thú.

Món "la sét" tụi mình chọnlà PETIT FOURS. Đây nè mọi người. Nhìn dễ thương há. Cũng ngon lắm mọi người.Lúc ăn bánh, tự nhiên trong đầu mình xuất hiện ý nghĩ là mình sẽ đi học làmbánh. Cũng hay mà. Lại được tha hồ thỏa mãn cho cái sở trường ăn uống "chillchill" của mình. Và bắt đầu từ đây, không khí gian phòng không còn như trước.Đó là khi anh đề cập đến mối quan hệ của tụi mình. Điều mình không mong muốn vàsợ xảy ra nhất đêm nay đã tới. Anh ngỏ lời tỏ tình với mình. Anh bảo: "Trang à,em đồng ý làm người yêu của anh nha!" Mình thực sự bối rối, mặc dù đã có chuẩnbị kịch bản trước. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn xử lý khi vào tình huống thựctế lại là chuyện khác. Mình cuối đầu lắp bắp, lí nhí trả lời: "Anh, em đã nóilà thủng thẳng rồi mà. Em chưa thực sự sẵn sàng mà." Anh hỏi dồn, có lẽ anh đãngừa đến kịch bản này rồi, "Em có vấn đề gì thì cứ chia sẻ với anh đi. Kể cảtình cảm của em với anh có thể chưa đủ. Hay em còn ngại gì đó về anh? Bất cứđiều gì khiến em khó xử, phân vân; hoặc ngay cả khi em chỉ coi anh là bạn, emcứ nói nha. Không sao đâu. Anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi. Anh cũng hiểu tìnhyêu cần xuất phát từ cả hai phía. Nên nếu có gì đó thì anh sẽ không sao đâu.Chỉ có điều, anh muốn biết lý do. Được chứ?" Trong không gian đầy lãng mạn nhưthế đó, những câu hỏi trực diện, có phần thẳng thừng của anh lại như mũi tênnhắm đâm vào tim mình. Mình biết trả lời với anh sao cho phải đây? Và mình đãtrả lời anh theo cách mà mình nghĩ đúng đắn nhất lúc đó: "Em hiểu tình cảm củaanh dành cho em mà. Em quý lắm! Em có vấn đề riêng của mình. Không phải vàkhông liên quan gì đến anh đâu. Chỉ là vấn đề của em thôi. Em không biết phảinói như thế nào nữa. Em thực sự xin lỗi anh lắm!" Anh vẫn chưa chịu buông thacho mình, mặc dù không khó để nhận ra là mình như sắp khóc. Có lẽ anh muốn cókết quả "trắng đen" rõ ràng ngay trong đêm nay. Anh hỏi: "Vậy em nghĩ là khinào em có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng? Anh xin lỗi vì có thể đã làm em khóxử! Anh xin lỗi vì có thể đã làm hỏng buổi tối thật đẹp tối nay! Nhưng anh thựcsự muốn biết. Anh xin lỗi!" Đúng như mình dự đoán, rõ là anh muốn "tung quả đấmcuối cùng" trong chiến dịch của mình. Không biết anh có biết rằng, "thời hạn"cũng chính là cái mà mình đau đầu và khó xử nhất trong thời gian vừa rồi. Mìnhvẫn chưa có câu trả lời và rất muốn để thoát ra khỏi nó. Mình thực sự khôngbiết trả lời anh thế nào vào lúc đó. Và ngay cả bây giờ. Mình chỉ biết nhìn anhnhư van nài, "xin hãy thôi chất vấn về em nữa!" và thỏ thẻ đáp cụt ngũn "Emkhông biết nữa!" Rồi mình chợt nhận ra anh đang nhìn chăm chăm vào mình với ánhmắt đầy thất vọng, pha lẫn chút gì đó như sự giận dữ. Lúc đó, mình nghĩ rằngnên nói tiếp gì đó, không nên cụt ngũn như vậy. Có thể khiến anh khó chịu vàtức giận. Và trên hết, mình không muốn anh hiểu nhầm về tình cảm thực sự củamình dành cho anh. Mình hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh và lấy can đảmnhìn vào anh nói "Anh à, em trân trọng tình cảm của anh dành cho em lắm. Emhiểu mà. Anh cũng là một người nhạy cảm. Chắc anh hiểu em như thế nào mà. Chỉlà chuyện của em chưa thể nói với anh lúc này được. Em không biết sẽ như thếnào nữa. Nhưng có lẽ anh đúng. Dù thế nào thì em cũng phải rõ ràng, rạch ròiviệc này. Không thể ỡm ờ mãi được. Một tháng. Anh cho em một tháng nha anh!"Anh nhìn mình, khẽ gật đầu, rồi anh đặt tay anh lên tay mình như xoa dịu, tỏ sựđồng cảm và nói "Ừ, anh chỉ muốn nhắc thêm rằng. Cho dù thế nào, dù đó làchuyện gì, thì cứ chia sẻ với anh. Đừng suy diễn, phỏng đoán linh tinh gì cả.Nếu không thể là người yêu của nhau thì chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhaumà. Nhưng anh muốn biết những vấn đề của em là gì. Hay vấn đề của anh là gì.Yên tâm rằng anh sẽ không sao đâu. Chỉ là anh muốn biết sự thật và kết quảthôi. Được chứ?" Mình nhìn anh khẽ gật đầu và lí nhí "Dạ, không phải vấn đề từanh đâu!" Mình như sắp khóc lúc đó. Và phải quay qua cửa sổ để không phải òakhóc, nhìn những ánh đèn điện như những ánh sao đêm; những mái nhà, căn hộ lấplánh ánh đèn. Sài Gòn thật đẹp. Là bạn tốt của nhau ư? Em còn muốn hơn thếnhiều lắm. Mình tạmdừng clip ở đây thôi. Bye cả nhà nhé! CLIP 17 (YÊU)

Chào cả nhà nha! Mấy ngày nay Trang buồn quá. Về chuyện hôm trước thôi đó cả nhà. Anh đã cố tỏ ra bình thường và vui vẻ như chưa hề có lời tỏ tình nào hay có chuyện gì xảy ra cả. Anh bảo mình cứ thoải mái, vô tư như trước đây đi. Đừng nghĩ ngợi gì linh tinh cả. Mình đã cố gắng tỏ ra như thế trước mặt anh. Giả vờ vậy thôi chứ bên trong thì buồn lắm. Mình hẹn anh ba mươi ngày. Và dù thế nào thì mình phải chia sẻ thật với anh thôi.

Có lẽ không nói ra, nhưng những ai theo dõi các clip của Trang, thì đều không mấy khó khăn để đoán ra được là mình đã yêu rồi phải không nào. Ở trên này thì mình không ngại ngần chia sẻ đâu. Và cũng chẳng có ai biết được điều này cho đến khi các clip được công khai. Mà đến lúc đó thì tất cả mọi việc hẳn đã được an bài đâu đó xong xuôi hết cả rồi.

Mình thực sự yêu anh nhiều lắm. Mình đã rung động ngay sau bắt gặp ánh mắt và câu chào xã giao trong lần đầu gặp mặt. Mình không thể lý giải được vì sao, vì không có gì thực sự đặc biệt cả. Kiểu như tiếng sét ái tình, không lý giải được bằng ngôn từ. Đó là cảm xúc và có lẽ may ra chỉ có lý lẽ của con tim mới giải thích được. Rồi theo thời gian, càng tiếp xúc với anh nhiều hơn, tình cảm của mình dành cho anh càng sâu đậm. Rồi những lần đi cùng nhau trong công việc, đi dã ngoại, cùng nhau học Yoga, học vẽ... đã gắn kết tụi mình với nhau hơn và tình cảm của mình dành cho anh càng lớn. Không biết anh có cảm nhận được không? Có lẽ anh đã nhận thấy được phần nào, nên mới tiến tới những biểu hiện cảm xúc như vậy.

Mình cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Mình đã làm anh thất vọng. Người làm hỏng bữa tối vui vẻ hôm đó là mình chứ không phải như anh đã nói lời xin lỗi. Chỉ đơn giản là mình gật đầu đồng ý, đúng như mong muốn của mình và của cả anh, thì đêm hôm đó, chắc hẳn thật hoàn hảo và hạnh phúc biết dường nào. Có lẽ anh cũng đã hình dung về điều đó và mong chờ giây phút đó lắm. Vậy mà mình đã phá hỏng tất cả. Để rồi giờ đây, cả mình và anh đều mang trong mỗi người nỗi buồn và nỗi thất vọng kinh khủng.

Đừng trách em nha anh! Thực sự là ngay lúc đó, trong tận sâu thẳm đáy lòng mình, em chỉ muốn nói lời duy nhất là đồng ý ngay và vỡ òa trong niềm hạnh phúc, mà nếu được, thì đã có thể ôm chầm lấy anh cho thỏa ước. Nhưng anh ơi, cũng bởi vì quá yêu anh, nên em sợ điều gì đó có thể làm anh tổn thương khi sau này anh biết sự thật về em. Vì quá yêu anh nên em thực sự muốn anh được hạnh phúc, muốn nhìn thấy anh hạnh phúc dài lâu sau này, chứ không phải trong khoảnh khắc hay thời gian ngắn ngủi nào đó.

Có lẽ em đã làm anh thất vọng và buồn lắm. Em cũng vậy mà. Em không hề muốn vậy đâu. Nhìn thấy anh buồn, em càng buồn nhiều hơn. Nhưng biết sao được giờ anh. Em chưa đủ dũng khí để nói ra sự thật. Vì em biết tình yêu của chúng mình khó kéo dài viên mãn. Em cũng không muốn phải nói lời từ chối. Vì như thế, nó đã đi ngược lại sự khát khao yêu và được yêu của trái tim em. Và chắc chắn, thời gian còn lại thật chẳng khác nào như sống trong địa ngục đối với em. Để anh hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào.

Em không biết khi nào anh có thể xem được những lời nhật ký này của em. Là khi chúng ta đang ngồi cạnh hạnh phúc cùng nhau, đút cho nhau mấy miếng bánh do tự tay em làm; hay là khi chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa cả; hoặc khi lúc xem với chỉ một mình anh thôi, thì em buồn lắm. Em vẫn mong lắm về khả năng đầu tiên anh à. Em mong lắm!

Yêu sẽ làm mình mạnh mẽ hơn hay trở nên yếu đuối hơn vậy mọi người? Mình đang hình dung lại con nhỏ Đài Trang trước khi gặp anh. Nó sống rất tích cực, lạc quan, vô tư và luôn trong trạng thái tràn đầy sức sống. Ngoài thời gian với công việc, nó hòa mình vui chơi với gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp. Nó phụ mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Đi shopping với ba mẹ hay chị nó. Lâu lâu ba mẹ con lại rủ nhau đi xem phim như ba chị em gái. Nó hạnh phúc được như thế lắm. Rồi những buổi café hội họp bạn bè, những buổi dã ngoại, tham gia các lớp Yoga, Gym, vẽ... Bất kỳ cuộc tham gia nào, con nhỏ đều rất sôi nổi và háo hức. Cứ vậy, vô tư mà sống, chẳng nghĩ ngợi gì cao xa.

Và rồi khi gặp anh, thời gian mình dành để nghĩ về anh nhiều hơn vì anh đã mặc định đóng một dấu vào trong trái tim mình rồi. Thời gian dành gặp anh dần cũng nhiều hơn. Dĩ nhiên, mình phải sắp xếp lại thời khóa biểu của mình, mà không vấn đề gì cả. Vẫn vui vẻ, nhưng ít vô tư hơn. Thay vào đó là những cảm xúc khó tả. Cũng tích cực, cũng lạc quan, cũng sôi nổi, mà có một cái gì đó mình cần tiết chế hơn, giữ gìn hơn. Nói sao nhỉ, kiểu sợ người khác nhìn vào nhận thấy điều gì đó không hay ở mình. Kiểu kiểu vậy mọi người. Nhìn chung thì mình thấy hạnh phúc hơn. Hơi khác khác so với trước tí về mặt cảm xúc. Có lẽ cái gì đó gọi là TÌNH YÊU. Cảm giác Oxytocin trong mình nhiều hơn mỗi khi nghĩ về anh hay ở bên cạnh anh.

Và những quãng thời gian như bây giờ thì lại tồi tệ kinh khủng. Có lẽ trong người mình đang đầy Cortisol rồi. Tự nhiên mình có cảm giác sắp phải rời xa anh. Thời gian sắp phải mất anh đang cận kề. Tim mình như trống dội mỗi khi nghĩ tới điều đó. Những lý do vô cớ, những viễn cảnh không đâu vào đâu không hiểu sao cứ bay nhảy, lởn vỡn trong tâm trí mình. Tệ thật. Trong khi mình được học và có đủ kiến thức để xử lý chúng. Nhưng cảm giác sợ mất anh vẫn chưa buông tha mình, mặc dù chẳng có cơ sở rõ ràng nào cả. Hay điều tội tệ nhất giả sử có xảy ra, là anh và mình không còn giữ mối quan hệ như trước nữa, chỉ bạn bè thôi mà, thì mình quay về với con nhỏ Đài Trang trước khi gặp anh, cũng tốt mà? Nói chứ, nghĩ là vậy, lý trí là vậy, nhưng con tim thì lại rẽ theo hướng khác mọi người à. Nó chẳng chịu nghe lời mình tí tẹo nào.

Cảm giác rung động thì nhiều, còn hơn một chút thì đã hai lần trước đây rồi. Và với anh bây giờ, mình mới cảm nhận được thực sự rõ tình yêu là gì. Không phải mộng mơ. Không hào nhoáng. Không ướt át, bi lụy. Mà tình yêu như một loại chất kích thích ngấm vào trái tim mình, từ từ, ngấm dần và đến một lúc nào đó, nó trở nên quá nhiều, nó có thể quay ngược lại làm tổn thương trái tim mình. Không biết đó có phải là mặt trái của tình yêu không nữa. Kiểu như một tác dụng phụ.

Nói thế thôi, dù như thế nào thì mình cũng phải nói cho anh biết tất cả. Trước sau gì, dù muốn hay không, thì mình nên nói với anh. Mình nhớ ai đó đã nói rằng, hành động là cách vượt qua nỗi sợ hãi nhanh nhất. Có lẽ mình nên làm vậy. Chứ như hiện tại biết đến bao giờ. Tâm trí và cơ thể mình sẽ nhanh chóng bị bào mòn và suy nhược mất thôi. Quyết định vậy đi. Mạnh mẽ lên nào. Mình sẽ chọn một ngày nào đó và nói với anh tất cả về mình. Dù cho kết quả thế nào thì chắc chắn vẫn tốt hơn hiện tại. Mình sẽ quay trở lại là con Trang ngày nào, luôn vui tươi, lạc quan và tích cực.

Trang cám ơn cả nhà rất nhiều vì đã lắng nghe Trang tâm sự nha! Bye bye!

CLIP 18 (BỆNH)

Chào cả nhà nha! Mấy hôm nay sức khỏe của Trang không được tốt. Xin "off" ở nhà ba ngày rồi. Giờ mình đỡ hơn rồi nha. Cả nhà nhìn Trang không đến nỗi nào đúng không nè? Vẫn xinh tươi như bông bưởi đó nha. Ráng nhanh hết bệnh để một, hai ngày nữa đi làm lại. Chứ nằm ở nhà suốt chán chết được. Rồi chưa kể hết ba lo hỏi thăm, rồi đến mẹ, rồi tới bà "chị già" hay suy nghĩ tinh tinh nữa chứ. Làm như mình còn nhỏ lắm vậy đó! Chưa kể "hội chị em bạn dì", đồng nghiệp, "bé" và anh nữa.

Bé tội nghiệp lắm. Hết nhắn rồi tới gọi. Bảo chị mau khỏe đi làm nói chuyện với em cho vui. "Không có chị phòng buồn thiu hà. Không biết nói chuyện với ai luôn á". Trời, "bả" làm như tui nhiều chuyện lắm, giống "bả" vậy. "Bả" mà không biết nói chuyện với ai mới lạ đó. Đùa thôi, chứ hai chị em thân nhất công ty mà. Nên xa nó mình cũng buồn lắm. Có lần nó đau, xin off, mình cũng hết nhắn tin rồi tới gọi để hỏi thăm và động viên nó. Ở nhà, mình là út nên mình coi nó như em vậy. Có lần, bé còn nửa đùa nửa thật bảo, "hay hai chị em mình kết nghĩa đi chị!" Tội lắm! Rồi "bả" tám đủ chuyện ở công ty, có lẽ không sót việc nào. Mình mà muốn nắm bắt thông tin gì thì không phải lo. Có "bộ trưởng bộ truyền thông" cung cấp hết. Tụi mình hay chọc bé vậy. Rồi bé kể chuyện về anh. Mặc dù mình không hề hỏi hay đề cập gì hết nha. Bé cũng quý anh, và quý mình nữa nên kiểu để ý phụ đó. Mà có lẽ bé biết tỏng mình. Dù không hỏi, nhưng trong lòng thì muốn biết lắm. Tui không né tránh việc này nha. Thì tui đã thừa nhận đã yêu rồi mà. Có điều là chỉ ở đây thôi. Và chỉ mình tui biết.

Anh thì thường nhắn tin cho mình trong giờ nghỉ trưa và nói chuyện nhiều hơn vào buổi tối. Thường là anh nhắn tin, hỏi có thuận tiện không thì mới gọi. Anh hỏi mình khung giờ nào để hai đứa nói chuyện cho thoải mái nhất. Tránh thời gian mình sinh hoạt với gia đình. Cũng tế nhị ghê chứ bộ! Anh mua cam tặng mình. Cách đây hai ngày thì tặng hoa. Không phải "cấn" qua hoa chủ nhật đâu nha mọi người. Chủ nhật là "auto" rồi. Anh không tặng trực tiếp mà nhờ shipper. Anh có hỏi trước là anh đến nhà chơi được không. Mà mình ngại lắm. Chưa phải lúc đâu. Nên nói anh thông cảm. Chứ thực ra thì mình mong muốn gặp anh lắm đó. May mà tối nào tụi mình cũng đều nói chuyện qua "Zalo cam" cả. Nên đỡ nhớ hơn. Anh dặn dò đủ thứ. Hỏi mình ăn uống được không? Ngủ được không? Bị cảm mà lâu vậy thì nên đi bệnh viện kiểm tra chứ đừng có chủ quan nha.

Anh ơi, giá như em chỉ bị cảm thông thường thì lâu mấy em cũng chịu. Em bị bạch cầu mà. Mỗi lời nhắc nhở của anh, em nghe mà sót lắm, cố gượng cười, nén trong lòng để không phải bật khóc. Chính vì căn bệnh này mà em chưa dám nói lời yêu anh. Em sợ...

Cả nhà mình biết bệnh bạch cầu là gì không? Là một loại ung thư máu đó mọi người. Xin lỗi cả nhà vì bây giờ mình mới tiết lộ! Và đây mới là lý do chính để mình làm nhật ký bằng các clip này. Trước tiên là để lưu lại, sau này người thân mình có thể xem lại khi nhớ đến mình. Lý do thứ hai, cũng là lý do có thể sau này mình "up" lên Youtube, là phần nào truyền cảm hứng đến với những người bị bệnh như mình. Ý tưởng này là từ một số chị và em bị ung thư như mình đưa ra đấy. Và cứ hối thúc mình suốt. Vì họ thấy mình lạc quan, sống tích cực mà không mấy lo âu về bệnh tật. Và cũng do mình là trường hợp khá đặc biệt vì khi phát hiện ra, bệnh của mình đã ở giai đoạn rất nặng rồi. Dân dã mà nói là giai đoạn cuối đó. Bác sỹ tiên đoán khả năng sống giỏi lắm vài ba tháng khi điều trị tích cực. Vậy mà con nhỏ gồng tới hơn năm năm rồi nè. Mà mình còn ngại lắm. Nên tạm thời cứ lưu giữ các clip ở đây. Một lúc nào đó thấy phù hợp thì mình "up" lên sau.

Sẵn đây, mình tâm sự tí nha cả nhà! Bệnh mình phát hiện lúc năm 18 tuổi. Giai đoạn mình ôn thi đại học thì sức khỏe không tốt nên ba mẹ dẫn đi khám sức khỏe cho đảm bảo. Ba mẹ thương mình lắm, nghĩ đi khám để uống thuốc cho mau bớt với nhờ bác sỹ tư vấn ăn uống, nâng cao sức khỏe cho mình hơn. Ba mẹ sợ mình lo tập trung ôn thi thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Mình lúc đó thì chiều ba mẹ thôi, cứ nghĩ bệnh vặt thôi chứ có gì đâu. Kết quả ra ai cũng bị sốc hết. Ban đầu ba mẹ định giấu mình nhưng không được. Mình đã khóc suốt cả ngày hôm đó và mấy ngày tiếp theo nữa. Ba mẹ và chị mình cũng khóc nhiều lắm. Sau đó, cả nhà thống nhất đưa mình qua Singapore điều trị. Mà kỳ thi sắp tới rồi. Mình không muốn bỏ lỡ nên trì hoãn lại hơn một tuần. Tạm thời uống thuốc của bệnh viện cho. Kết quả thi không như mình mong muốn, nhưng cũng đậu vào trường theo nguyện vọng một của mình.

Để tham gia kỳ thi được cũng là một nỗ lực lớn của mình và gia đình đó mọi người. Đến nỗi ba mình đã phải mời chuyên gia tâm lý quen biết về để làm tư tưởng cho mình và cả nhà. Mọi người có thể hiểu tâm lý của con bé mười tám tuổi lúc đó. Vô tư, yêu đời, luôn là học sinh giỏi hoặc xuất sắc, rất nhiều hoài bão và ước mơ với chân trời mới đầy hứa hẹn phía trước, cùng những háo hức chuẩn bị bước vào giảng trường đại học. Thế mà đùng một cái, nghe tin vậy. Mình bị sốc kinh khủng. Thậm chí có lúc lóe lên suy nghĩ ngu ngốc là tự tử nữa kia. Vì mình tưởng như không thể nào chịu nỗi. Sau đó, mình qua "Sin" điều trị một thời gian. Ba mình làm đơn xin nhà trường cho hoãn lại một năm, vì mình vẫn muốn học đại học. Mình vẫn muốn cuộc sống của mình cứ tiếp diễn như bình thường cho đến khi không thể. Mình cám ơn cô chuyên gia tâm lý lúc đó đã động viên và định hướng cho mình rất nhiều. Rồi mình đọc những tấm gương vượt khó, những con người kiên cường chống chọi với bệnh tật đã tạo động lực cho mình, giúp mình mạnh mẽ và dần lạc quan trở lại. Với tư tưởng chủ đạo xuyên suốt là cứ "mackeno", nghĩa là "mặc kệ nó" đó mọi người. Việc gì tới thì tự nó tới. Chẳng phải lo âu làm gì cho mệt. Trầy trật, nghỉ học cũng nhiều vậy mà cuối cùng mình vẫn hoàn thành tấm bằng đại học kịp tiến độ với loại giỏi đó nha.

Giai đoạn mệt mỏi và đau nhức nhất là thời gian truyền hóa chất đó mọi người. Có thời gian mình "đầu bum" luôn, sụt gần 10kg, như "con cầy nhang". May là trong giai đoạn đó tâm lý mình tốt rồi. Mạnh mẽ và lạc quan lắm. Nên đã vượt qua được. Yoga; những bản nhạc Baroque; sự động viên chia sẻ của bác sỹ; những người cùng cảnh ngộ; bạn bè; và nhất là tình yêu thương của ba mẹ và chị đã giúp mình vượt qua giai đoạn kinh khủng nhất của đời mình. Cuộc sống là vô thường. Cứ vui vẻ mà sống thôi. Rồi chuyện gì tới cứ tới. "Mackeno".

Hơn ba năm sau kể từ lúc phát hiện bệnh, các chỉ số ung thư trong cơ thể mình hầu như không còn. Các bác sỹ ngạc nhiên quá thể. Ba mẹ và cả nhà mình vui mừng khôn siết. Mình như từ cõi chết trở về.

Vậy mà chỉ khoảng gần một năm trở lại, chỉ số ung thư trong cơ thể mình đột nhiên liên tục tăng khủng khiếp rất bất ngờ. Đó là khi sức khỏe mình có dấu hiệu giảm sút nhiều sau sự ra đi đột ngột đầy đau đớn của ông bà nội mình. Ông bà sống với gia đình mình từ lúc mình mới sinh ra. Ông bà thương mình nhất nhà và cưng chiều mình lắm. Mình cũng thương và quý ông bà nhiều lắm. Thế rồi trong chuyến đi du lịch Trung Quốc cùng hội bạn bè của ông bà, một tai nạn giao thông đã cướp đi ông bà yêu quý, đáng kính của mình. Mình đau buồn lắm, khóc suốt mấy ngày liền. Thương ông bà lắm và nhớ ông bà. Khi đó, ba mẹ và chị thực sự rất lo cho sức khỏe của mình. Ám ảnh căn bệnh của mình có thể quay trở lại. Mình cũng ý thức đến việc đó lắm. Nhưng tình yêu thương quá lớn đã khiến mình không thể vượt qua và không thể kiểm soát được. Để rồi giờ đây, mình đang tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ở "version 2", dự là khốc liệt hơn nhiều. Mà có sao đâu. Con nhỏ đã quen với những cuộc chiến rồi. Cứ làm tới thôi. "Mackeno".

Mình không rõ cuộc sống của mình kéo dài đến bao lâu, vì bệnh tình có thể tiến triển rất nhanh và mọi thứ sẽ kết thúc bất kỳ lúc nào. Ý mình là thời gian quá ngắn để có thể làm một cái gì đó cho ra hồn. Vì thế mà mình tuyệt nhiên không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương xa vời, mặc dù đã có mấy lần trái tim mình thổn thức. Nó "xa xỉ" đối với mình lắm. Mình hiểu kết quả sẽ chẳng đi đến đâu và tội người ta. Với anh thì mình cũng thế. Đã một thời gian có cuộc chiến nội tâm trong mình. Dữ dội lắm. Cuộc chiến giữa lý trí và lý lẽ của con tim. Và cho đến lúc này thì kết quả thế nào, chắc mọi người đã thấy. Lý lẽ của con tim đã giành chiến thắng. Mình đã quá yêu anh mất rồi. Đối với người bình thường, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao với mái ấm gia đình sau này. Còn với mình, nó vẫn là sự mâu thuẫn không ngừng. Xen lẫn niềm hạnh phúc là cảm giác có lỗi.

Chuyện của mình nghe qua có sặc mùi ngôn tình Hàn Quốc không mọi người? Những tập phim ngôn tình lãng mạn về tình yêu đôi trẻ mặn nồng. Rồi chợt đùng một cái, nàng phát hiện mình bị ung thư. Sau đó là cuộc chiến nội tâm và một chuỗi sự kiện thấm đẫm nước mắt. Hồi trước mình thích xem lắm. Khóc luôn đó. Giờ thì không khoái nữa. Cứ lặp lại mô típ này hoài nên thấy chán. Vậy mà giờ nghĩ lại, thấy chuyện của mình khá giống. Hơi khác chút là mình đã biết tình trạng bệnh tình trước khi gặp người mình yêu. Nếu chuyện tình của mình được lên phim thì có được xem là ngôn tình lãng mạn không mọi người? Hay là xàm xí nhảm nhí không biết nữa. Nói vui thôi mọi người. Chỉ thấy tội anh.

Một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, em sẽ nói cho anh biết tất cả. Dù kết quả thế nào thì em vẫn sẽ mạnh mẽ mà sống tiếp. Trái tim em rất muốn là chúng ta sẽ có một mối tình dẫu có ngắn ngủi nhưng sẽ đong đầy hạnh phúc. Mối tình đầu và cũng là tình cuối của em. Nhưng ở một góc khuất nào đó, lý trí của em lại khuyên rằng, chúng ta nên rời xa nhau. Như thế sẽ tốt cho anh hơn. Em nghĩ vậy. Đó là lúc em và anh không còn gặp nhau nữa và tốt nhất là không liên lạc gì nhau nữa. Cắt đứt mọi liên hệ hoàn toàn. Vì em sợ nếu vẫn còn gặp anh, vẫn liên lạc với anh qua bất kỳ phương tiện nào, em sẽ không vượt qua được nỗi nhớ và yêu anh. Em đủ mạnh mẽ để vượt qua được lằn ranh giữa sự sống và cái chết, đã vượt qua được sự hành hạ của hóa nhất và nỗi đau nhức tưởng như hàng triệu con giòi đang bò lúc nhúc, gặm nhắm từng tế bào trong cơ thể mình, nhưng em không đủ mạnh mẽ để vượt qua được tình yêu với anh. Giờ em mới thấy tình yêu có một sức mạnh khủng khiếp mà không gì có thể lý giải được. Chẳng có khoa học nào chứng mình về nó. Chẳng có một logic học nào lý giải về nó. Chỉ biết rằng nó cứ thế diễn ra và dễ dàng hạ gục mọi rào cản trên đường.

Và vì thế, em cứ nói nha anh. Rồi anh cứ quyết định nhen. Đừng lo gì về em. Em sẽ ổn cả thôi. Còn nếu vẫn yêu em thì phải hứa với em là anh phải mạnh mẽ để vượt qua nhiều khó khăn đang chờ anh phía trước. Em không muốn thấy anh buồn. Em không muốn thấy anh cô đơn đâu. Hứa với em nhen. Và anh cũng đừng yêu em với lòng thương hại con bé đang bệnh tật. Vậy thì càng tội cho em lắm. Em biết anh không phải là người như thế. Em biết anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng không hiểu sao em vẫn có những suy nghĩ linh tinh trong đầu và những nỗi sợ vô thức. Có phải vì đó là tình yêu không anh? Em không biết nữa. Em chỉ muốn chia sẻ những gì đang diễn ra trong em, vậy thôi.

Nhưng biết đâu, biết đâu sẽ có một phép màu nào đó sẽ đến với em. Em sẽ lại hết bệnh, khỏe mạnh như người bình thường. Chúng ta sẽ cưới nhau. Chúng ta sẽ trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trần đời. Em sẽ sinh cho anh cả một đàn con. Và chúng mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi già nua, bạc tóc. Biết đâu được, phải không anh? Thế giới vẫn xảy ra biết bao điều huyền bí, lạ kỳ. Và biết đâu được, nó sẽ xảy ra với em. Một chút đặc biệt đã kéo dài cho em hơn năm năm trên cõi đời này, thì thêm năm mươi năm nữa tại sao lại không thể? Sống là phải biết hy vọng, phải lạc quan, phải có niềm tin. Em sẽ luôn giữ vững tinh thần này. Và dù như thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh! Nhiều lắm!

Cám ơn cả nhà rất nhiều vì đã nghe mình tâm sự nha! Cám ơn nhiều lắm! Mình đi nghỉ đây. Bye bye!

CLIP 19 (NHỮNG MÓN BỔ DƯỠNG)

Xin chào cả nhà! Nhìn Trang có sức sống hơn nhiều chưa nè? Hết bệnh rồi nha cả nhà. Hôm nay mình đi làm lại rồi. Việc lu xu bu luôn. May có "cậu bé" và các bạn hỗ trợ chứ không thì chắc đắm đuối lắm á.

Việc đầu tiên thấy mình, mọi người biết bé làm gì không? Cậu ôm chầm lấy mình, nắm lấy tay mình nhảy tưng tưng, rồi hỏi "chị khỏe hẳn chưa? Em nhớ chị quá à!" Trời ơi, thương gì đâu á! Sau đó là chụp mấy tấm selfie với mình up lên mạng mới ghê chứ. Rồi nó hỏi mình uống gì, phòng uống gì, nó "bao". Sang ghê. Mình đi làm lại mà nó làm như nó được trúng thưởng gì lớn í. Suốt cả ngày, từ sáng đến chiều, vừa làm việc mà cứ vừa lấy lý do xà nẹo bên mình tíu tít. Đến nỗi, sếp phải nhắc khéo luôn. Giờ nghỉ trưa thì thôi rồi đó. Tám xuyên không gian, xuyên thời gian luôn. Từ công ty cho tới quán cơm, từ quán cơm cho tới quán nước, từ quán nước về công ty. Suốt cả ngày hôm nay từ sáng tới chiều, bất kể khi nào có thể. Mà nó lo cho mình lắm. Sợ mình nắng nè. Sợ mình mệt nè. Bé cũng là động lực rất lớn với mình đó mọi người. Cái miệng tía lia hà. Khó mà buồn hay mệt khi ở bên cậu chàng này mà. Trừ những khi bé tâm sự về đời tư thôi.

Mình vẫn chưa nói cho bé biết về bệnh tình của mình. Mình thấy tội bé quá. Nó coi mình như chị ruột nó vậy. Bao nhiêu chuyện buồn vui, thầm kín, riêng tư nhất, nó đều kể cho mình. Bất kể ngày đêm, giờ giấc. Chị em thân lắm. Nhiều khi nó đã quên luôn là về mặt hình thức, nó vẫn là nam, mình là nữ. Mình không ngại chuyện đó đâu. Mình biết bé mà. Chỉ thấy thương thôi. Rồi bé sẽ biết về bệnh tình của mình. Không biết bé sẽ phản ứng sao đây. Gần như chắc chắn rằng, phản ứng đầu tiên là khóc sướt mướt. Bé còn mít ướt hơn cả mình. Vấn đề lớn nhất mà bé đang gặp phải là ba em, mẹ kế em chưa chấp nhận giới tính thật của con người em. Trong nhà, mọi người đều né tránh việc này. Bé vì thế không dám sống thật với con người mình. Và khi có chuyện gì, thì không biết tâm sự với ai ngoài mình cả. Có lẽ bé nên mạnh dạn chia sẻ với ba mẹ em. Dù thế nào thì vẫn phải đối diện với sự thật thôi. Khi đó, bé sẽ thoải mái hơn trong cách sống của mình. Em sẽ có những người bạn mới. Sẽ có thêm người hiểu và đồng cảm với em hơn. Hãy vẫn luôn giữ nụ cười và lạc quan nha bé. Chị thích nhất khi thấy em cười nói một cách huyên thuyên với cái miệng chúm chím dễ thương lắm. Và mạnh mẽ hơn nhé. Chị cầu chúc em luôn thật sự hạnh phúc và bình an nhen, đứa em yêu quý của chị!

Còn anh thì chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm và dặn dò mình chú ý về sức khỏe thôi. Anh phải lo công việc bên phòng anh, rồi đi thị trường, gặp khách hàng. Trưa thì có tranh thủ về ăn cơm, đi uống nước với tụi mình. Mà bé giành nói hết chứ đâu tới lượt anh. Hầu như suốt cả buổi, anh chỉ cười và thỉnh thoảng chêm vào mấy câu thôi. Bù lại, tan giờ làm thì mình có hẹn với anh đi ăn trái cây dằm. Cũng tranh thủ vì mình sẽ dùng bữa tối ở nhà với gia đình.

Anh hỏi mình có đi khám bệnh chưa? Thấy da dẻ mình hơi "trắng xanh" đó. Bảo mình đi khám để điều trị cho đúng bệnh, uống thuốc linh tinh bên ngoài thì chỉ điều trị triệu chứng thôi và không tốt đâu. Lỡ bị ngộ độc thuốc thì càng nguy hiểm. Mình chỉ cười cười dạ vâng thôi. Mình biết anh lo cho mình. Nhưng chưa phải là lúc mình nói cho anh biết về bệnh tình của mình. Anh nói mình ngâm tỏi mật ong để ăn hàng ngày, rất tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa ung thư. Tự nhiên mới nghe anh nói xong là bụng mình sôi lên, miếng xoài dằm đang ăn như tắt nghẹn lại ở cổ họng. May mà lúc đó mình hơi cuối đầu xuống nên có lẽ anh đã không nhận ra phản ứng của mình tích tắc thoáng qua. Mình có nói với anh là ở nhà mình có ngâm tỏi giấm. Ăn cũng tốt. Và mình vẫn đang dùng hàng ngày. Anh ra hiệu vậy thì quá tốt rồi. Anh bảo tiếp là mình có biết món trứng giấm chưa. Món trứng gà ngâm giấm đó mọi người. Mình chưa biết món này. Thế là anh hướng dẫn cách làm. Rồi ngay liền đó, anh "search" trên mạng bài viết về món này, rồi gởi mình để xem thêm. Thấy món này dùng cũng giúp tăng cường sức khỏe đó mọi người. Công thức của các Samurai Nhật Bản ngày xưa hay dùng. Mình đã nói với mẹ lúc tối rồi. Để mẹ đặt trứng gà tươi mới về làm. Nhà mình thì có giấm nuôi sẵn ở nhà rồi.

Mình nói sơ qua món này, nhà mình có thể tìm hiểu thêm và làm, dùng hàng ngày nha. Mình mới biết nhưng có xem trên mạng thì thấy công dụng tốt lắm và không có tác dụng phụ gì cả. Kiểu một dạng thực phẩm thôi. Mình chia sẻ theo cách mà anh hướng dẫn nha. Vì anh đã thực làm, dùng rồi và cách anh chia sẻ có lý lắm nên mình làm theo cách của anh, chứ không theo hoàn toàn trên mạng. Mình chuẩn bị cái hủ thủy tinh đủ lớn. Có thể chứa tầm sáu quả trứng gà là được. Trứng gà rửa sạch rồi để ráo. Sau đó cho vào hủ. Rồi đổ giấm vào ngập trứng. Hủ đủ lớn sao cho khi bỏ trứng vào và đổ giấm ngập trứng thì vẫn còn một khoảng trống ít nhất hai, ba centimet. Mình ngâm khoảng bảy ngày. Mục đích là đủ lâu để vỏ trứng mềm ra, canxi trong vỏ trứng hòa vào giấm nhiều nhất có thể. Sau đó, bóc lấy vỏ bỏ đi, rồi đánh trứng khuấy đều tan trong giấm, sao cho thành một hỗn hợp đồng nhất là được. Sau đó, có thể đổ một lượng mật ong vừa đủ vào pha trộn để dễ uống sau này. Không thì uống lúc nào, pha mật ong vô lúc đó vẫn được. Uống không cần mật ong cũng được, nhưng sẽ hơi khó uống. Vì trứng gà sống có mùi hơi khó chịu đó cả nhà. Mình chưa dùng nên không rõ thế nào. Anh nói "có mùi hơi khó chịu tí, nhưng em cố gắng uống nha. Khuấy mật ong canh sao cho không quá ngọt và có mùi dễ chịu hơn là được. Tốt cho sức khỏe nên em chịu khó dùng nha. Anh dự phòng vậy thôi chứ có người uống bảo bình thường hà. Mùi không đáng kể. Anh cũng thấy vậy". Để hỗn hợp này sau khoảng ba đến sáu ngày thì lấy ra dùng. Mỗi lần ba muỗng canh là được. Sau khi múc dùng thì bảo quản trong tủ lạnh để giữ lâu và tránh bị hư. Có thể làm thêm một hủ nữa. Canh thời gian để có dùng liên tục. Cứ cho thời gian mỗi bình mất khoảng mười ngày. Không biết thực hư thế nào. Thấy hỗn hợp các thành phần là thấy ô kê rồi đó. Trứng nè, giấm nè, mật ong nè. Toàn là những chất giàu dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng và hệ miễn dịch. Canxi trong vỏ trứng cũng hỗ trợ rất tốt cho những người bị xương khớp đó mọi người. Cả nhà dùng thử nha. Chắc là chưa nhận thấy tác dụng ngay liền đâu. Mà thành phần nó tốt vậy thì mình cứ chịu khó dùng hàng ngày lâu dài thôi. Dễ làm và không tốn chi phí nhiều. Ngon, bổ, rẻ là đây chứ đâu. Chịu khó tí là được.

Em cám ơn anh nhiều lắm nha! Anh phải lo cho sức khỏe của mình nữa đó, chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết lo cho người ta thôi không đâu. Lúc về, anh còn dí đưa mình hộp yến với bịch táo đen, nói về chưng dùng, còn chọc vui mình, bảo "em dùng xem anh có thấy da dẻ hồng hào lên được chút nào không". Mình ngại lắm, có ý không nhận, nhưng anh bảo không có gì đâu. Này là anh mới đi mua lúc chiều, do lúc trưa ngồi chung thì để ý thấy da dẻ mình không tốt. Mình đành nhận chứ từ chối sao được.

Anh có biết là lúc đó em chỉ muốn ôm chầm lấy anh thôi. Và nếu được thì có thể khóc. Có thể nói hết cho anh nghe tất cả nỗi lòng của mình. Không phải vì những phần quà anh tặng đâu. Mà là tình cảm của anh dành cho em, em đủ hiểu là sâu sắc lắm. Yêu và được yêu là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Em cám ơn anh, anh à! Cám ơn anh nhiều lắm! Vì tất cả!

Một ngày bước ra khỏi nhà sau gần một tuần nằm ở nhà, chỉ cần bước ra đường thôi đã thấy có động lực, có sức sống hơn hẳn rồi. Sài Gòn luôn là thế. Đáng yêu lắm. Có thể trong khoảnh khắc, khói bụi, tiếng ồn, hay một số tệ nạn phức tạp, rồi cuộc sống xô bồ, áp lực khiến ai đó muốn tìm chốn thanh bình hơn, tìm nơi có nhịp sống chậm hơn. Mình đôi khi cũng thế. Còn trên tất cả, mình vẫn muốn hòa mình vào nhịp sống luôn sôi động, trẻ trung này. Nó giúp mình không thể ngừng lại mà phải luôn vận động, luôn đổi mới để thích nghi, để phát triển. Và như thế, làm gì có thời gian cho nỗi buồn, cho sự cô đơn, cho những suy nghĩ tiêu cực linh tinh? Và nhất là gặp những con người như bé và anh. Những người giúp mình luôn cảm thấy háo hức được sống và được cống hiến. Sài Gòn trẻ trung, Sài Gòn sôi động, và Sài Gòn luôn ở trong tim mình, bên cạnh tất cả những người thân yêu nhất của mình đang ở đây.

Có ai sau này xem clip mình, ở Sài Gòn, không biết có đồng cảm với mình không. Hoặc ai chưa từng thì có thể trải nghiệm khi có dịp nhé. Mình kết thúc clip này ở đây nha cả nhà. Bye!

CLIP 20 (VƯỢT QUA BỆNH TẬT)

Xin chào cả nhà nha! Cả nhà vẫn khỏe hết chứ ạ? Làm gì làm, phải luôn chú ý giữ gìn sức khỏe mình nha cả nhà! Câu nói của mình có thể hơi thừa và sáo rỗng, là câu chuyện kiểu "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", nhưng thực tế nhiều người vẫn chưa quan tâm đúng mực về sức khỏe của mình đâu. Có thể một phần do áp lực cuộc sống, như cơm áo gạo tiền, mối quan hệ.., hoặc do chủ quan nên mình cứ tâm niệm về việc giữ gìn sức khỏe của mình nha cả nhà. Được phần nào thì đỡ phần nấy. Mình biết, nếu bảo giữ gìn một cách khắt khe quá thì thực tế rất khó, và có thể phần nào làm giảm đi giá trị của cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống...

Còn với mình, bệnh có thể xuất phát do di truyền rồi nên đành chịu thôi. Tuy nhiên, Trang không buông xuôi hay bỏ cuộc đâu. Chiến đấu tới cùng. Kể từ lúc phát hiện, đến hiện tại và sau này nữa. Còn thở là còn chống đỡ. Ở gói gọn clip này, Trang xin phép chia sẻ kinh nghiệm của Trang trong việc chống chọi với căn bệnh ác tính mình đang gặp phải cho đến hiện tại nha.

Ba yếu tố cốt lõi tự bản thân mình phải thực hiện được và thuộc hoàn toàn trong tầm kiểm soát của mình, đó là: GIỮ VỮNG TINH THẦN LẠC QUAN, TẬP LUYỆN THỂ DỤC và CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG PHÙ HỢP. Rồi mình sẽ "bonus" thêm một tuyệt chiêu quyết định cuối cùng, sẽ tiết lộ ở phần sau của clip nha cả nhà. Một chút bí mật cho vui thôi chứ không có gì đâu cả nhà nha. Đương nhiên, bên cạnh đó, rất cần thuốc men, phương pháp điều trị của bác sỹ. Mình không phủ nhận việc này rất quan trọng nha.

Tinh thần lạc quan cực kỳ quan trọng, đặc biệt với người bị bệnh nặng, bệnh nan y. Có người còn bảo, nó chiếm hơn 50% tỷ lệ sống kéo dài hay thậm chí vượt qua "lưỡi hái của Tử Thần" đó mọi người. Mình nghĩ không quá đâu, thậm chí khá sát thực, mặc dù chưa có thống kê chính thức nào về việc này. Nhưng qua nhiều trường hợp Trang biết, nhiều người đã ra đi rất nhanh sau chỉ vài ba tháng khi biết bệnh, và đa phần đều lo lắng, sợ hãi như sợ mình sắp chết nè, sợ mình không thực hiện được kế hoạch mong muốn nào đó, lo cho người thân sau này...; bên cạnh đó, thì có nhiều trường hợp rất nặng, giai đoạn cuối đó mọi người, nhưng vẫn kéo dài trên 3 năm, trên 5 năm, thậm chí có những trường hợp hết bệnh hoàn toan. Tùy theo trường hợp và đa số họ đều tin tưởng, lạc quan và tích cực trong cuộc sống. Có thể con nhỏ đang nói là một ví dụ nè.

Mình nghĩ nhiều người biết vậy, nhưng làm sao lạc quan được đây? Nói thì dễ, thực hiện mới khó. Lạc quan thế nào khi biết mình đang gặp căn bệnh gần như vô phương cứu chữa? Có thể mình sắp chết? Bao kế hoạch, ước mơ cho tương lai phía trước sẽ gần như tan biến? Người thân của mình, ba mẹ, anh chị em, vợ con, chồng con... của mình sẽ sống ra sao khi không còn mình ở bên cạnh, nhất là với tình trạng cha mẹ già yếu, con thơ còn quá nhỏ? Thực sự là rất khó. Ai cũng hiểu.

Với những người đã có sẵn tinh thần lạc quan thì có thể mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Ban đầu thì hầu như ai cũng sẽ sốc khi biết mình bị trọng bệnh. Quan trọng là phản ứng và cách hành xử sau đó như thế nào. Họ sẽ biết cách vượt qua để thích nghi cho đến hơi thở cuối cùng. Họ sẽ tìm mọi cách để tự vực dậy tinh thần bản thân, sẵn sàng chống chọi với bất kỳ khó khăn, đau đớn nào có thể sắp diễn ra, với tinh thần như một chiến binh thực thụ. Thậm chí, họ có thể thách thức chúng, một cách tự lên dây cót tinh thần cho mình, mà không phải tự đánh lừa bản thân đâu nha cả nhà, kiểu "ung thư hả, virus hả, nan y hả, nhào vô, tao chơi mày luôn. Chơi khô máu với mày luôn." Kiểu vậy mọi người. Máu lửa và hung tợn nhất có thể. Mỗi người đều luôn có ẩn chứa một "gã khổng lồ" đang ngủ yên bên trong mình, một "con thú" đang ẩn nấp bên trong mình và sẵn sàng thức giấc để giúp mình chống chọi với những tình huống ác nghiệt nhất, giúp mình trở nên mạnh mẽ không tưởng. Hay nói cách khác, đó chính là bản năng sinh tồn. Có người bảo "làm màu vậy thôi, chứ có thay đổi kết quả gì đâu? Ung thư đó khoa học còn bó tay; virus đó hiện chưa có thuốc nào trị được thì lạc quan chỉ màu mè, hoa lá cành. Rách việc". Không hẳn vậy đâu mọi người ơi. Mình đã tìm hiểu rồi. Có khoa học hẳn hoi chứ không đơn giản là màu mè hình thức đâu cả nhà. Chút mình nói rõ hơn nha.

Còn với những ai có tinh thần yếu, tâm lý yếu thì cần phải ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của tinh thần lạc quan. Họ sẽ gặp khó khăn hơn, chậm hơn để thích nghi và vượt qua, nhưng không có nghĩa là không thể. Trước tiên, hãy chịu khó đọc hay nghe ngấu nghiến bất kỳ thông tin tích cực nào, câu chuyện về tinh thần lạc quan vượt qua bệnh tật. Nghe một cách thụ động cũng được mọi người. Có thể đọc sẽ khó hơn vì họ đã thiếu tinh thần lạc quan, đã hốt hoảng thì còn tâm trạng nào mà đọc hay ý thức rõ về nó. Phải cố gắng thôi mọi người. Làm mọi cách để mình mạnh mẽ hơn, lạc quan, tin tưởng vào bản thân, khoa học, y bác sỹ. Tin tưởng mãnh liệt vào cơ hội sống của mình vẫn còn rất lớn ở phía trước và không gì ngăn cản được. Nghe một cách vô thức, thụ động lâu dần sẽ thấm vào tiềm thức, và rồi mọi người sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Rất thực, không chút ảo dịu nào đâu mọi người. Thêm nữa, nếu có thể, hãy tìm đến các chuyên gia tâm lý để họ giúp mình vượt qua ít nhất là trong giai đoạn trước mắt hiện tại. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi ... cứ chia sẻ hết tất tần tật với họ. Mọi người sẽ nhận được nhiều lời khuyên bổ ích và giúp mình "sáng dạ" ra hơn cho mà xem. Có thể tìm đến và lắng nghe nhiều chuyên gia tâm lý khác nhau nếu bản thân mình vẫn cảm thấy là chưa đủ. Và một yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp người bệnh lạc quan hơn, đó là tình yêu thương, chăm sóc của người thân, nhất là những người mà người bệnh đó yêu quý. Điều này là cực kỳ quan trọng và tiếp thêm năng lượng, sức mạnh cho họ lên rất nhiều. Những tương tác, trò chuyện, những biểu hiện chăm sóc sẽ giúp người bệnh không có nhiều thời gian mà lo nghĩ đến những điều tiêu cực, những điều linh tinh, vớ vẩn nào đó. Tình yêu thương của người thân giúp họ mạnh mẽ và lạc quan hơn nhiều lắm.

Bản thân Trang may mắn thuộc tuýp người lạc quan sẵn. Khi mới biết tin mình bị bệnh vậy thì mình sốc lắm, với ở độ tuổi còn chưa "biết nghĩ", chỉ lo ăn học và nhiều ước mơ phía trước vậy thôi thì cú sốc đầu đời thật kinh khủng. May mắn mình được cả nhà yêu thương, chia sẻ và nhờ cô chuyên gia tâm lý tư vấn cho nữa. Từ đó, mình dần ổn định lại tinh thần và "sống khỏe" đến giờ luôn nè.

Thứ hai, đó là việc tập luyện thể dục. Cả nhả biết rồi đó, tập luyện bất kỳ môn thể thao nào đều giúp cho khí huyết lưu thông nhiều hơn; cơ, xương, khớp vận động nhiều hơn... giúp cơ thể và tinh thần mình sảng khoái hơn, tăng sức đề kháng và yêu đời hơn. Bất kỳ môn thể thao nào: đi bộ, chạy bộ, bơi lội, cầu long, tenis, gym, yoga... đều tốt cả. Quan trọng là phải duy trì tập đều đặn, lâu dài. Nếu được thì dành 45 phút đến 90 phút mỗi ngày cho việc tập luyện này. Nên chọn môn vừa sức với mình vào từng thời điểm, không nên quá sức nha cả nhà. Và nếu được, ưu tiên chọn môn mình yêu thích thì càng quá tuyệt vời. Tập luyện thể thao, nhất là tập luyện cùng nhiều người, sẽ tạo tính cộng hưởng rất cao. Nó giúp mình cuốn vào bài tập. Tinh thần của mình dồn vào các bài tập. Sự tương tác giữa các thành viên với nhau. Tất cả sẽ giúp mình quên đi những bệnh tật, đau đớn hay suy nghĩ tiêu cực và giúp mình trở nên lạc quan, yêu đời hơn hẳn. Chắc ai đang tập thể thao đều nhận thấy rõ điều này.

Trang thì mới đầu có tập gym nè, Yoga nè, và cả kick-boxing nữa. Hiện tại thì mình chủ yếu duy trì tập Yoga và ngồi thiền định. Nhờ tập luyện vậy nên người mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đó nha.

À, sẵn đây mình chia sẻ thêm về phương pháp thở bốn thì do cố bác sỹ Nguyễn Khắc Viện đưa ra nhé. Có thể nói, ông đã từng là một trong những huyền thoại sống rất nổi tiếng cho tinh thần bất khuất, ý chí mạnh mẽ cùng khát vọng sống mãnh liệt để vượt qua bệnh tật. Mọi người có thể lên Google, gõ tên của ông để biết thêm về ông nha, cũng như về phương pháp thở 4 thì mà ông đã tập luyện và thực hiện. Bí quyết để ông vượt qua bệnh tật hiểm nghèo và sống thọ đến 85 tuổi đó mọi người. Ở đây, mình sẽ đọc các câu vè mà ông đưa ra để mọi người dễ ghi nhớ và thực hiện:

"Thót bụng thở ra

Phình bụng thở vào

Hai vai bất động

Chân tay thả lỏng

Êm chậm sâu đều

Tập trung theo dõi

Luồng ra luồng vào

Bình thường qua mũi

Khi gấp qua mồm

Đứng ngồi hay nằm

Ở đâu cũng được

Lúc nào cũng được!"

Lúc thở vào (hay hít vào) thì phình bụng ra hết cỡ, giữ lại; khi thở ra thì thót bụng vào hết cỡ và giữ lại. Tất cả làm từ từ, càng chậm, nhẹ nhàng càng tốt. Lưu ý là thở bằng bụng, không phải bằng ngực nha. Bản chất của việc rèn luyện thở là để đưa oxy vào cơ thể và giữ chuyển đổi lâu nhất có thể; đồng thời, tống khí CO2 độc hại ra khỏi cơ thể nhiều nhất có thể. Mọi người biết đó, oxy theo máu sẽ nuôi tất cả các tế bào khắp cơ thể. Do đó, việc tập hít thở như thế này sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta trở nên khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và tâm hồn an nhiên hơn rất nhiều.

Mới bắt đầu tập thì mọi người có thể thử bằng phương pháp 2 thì 4 nhịp nhé. Nghĩa là tổng thời gian hít vào và thở ra là bằng nhau, và vẫn duy trì 4 nhịp: thở từ từ ra, giữ hơi, hít từ từ vào, giữ hơi. Sau đó cải thiện lên với vẫn 2 thì 4 nhịp nhưng tổng thời gian thở ra gấp đôi tổng thời gian hít vào. Khi đã ổn rồi thì mình có thể áp dụng đúng theo phương pháp 4 thì ở trên. Đây là cách mình tập luyện đó mọi người.

Cuối cùng, đó là chế độ ăn uống. Phần này cực kỳ cơ bản luôn, tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ. Chỉ cần có quyết tâm tí là mọi việc dễ ợt, còn không thì vất vả hơn nhiều đó nha. Mà theo trend đang hot hiện tại là ăn uống "heo-thì" (healthy) đó cả nhà. Ăn nhiều rau củ quả nè, trái cây nè, cá các loại ưu tiên còn tươi sống, nên ăn các loại thịt trắng như thịt gà, thịt heo. Hạn chế ăn thịt đỏ, như thịt bò chẳng hạn, và nếu được thì bỏ hẳn ra khỏi thực đơn, hay lâu lâu thèm thì ăn lại ít thôi; hạn chế ăn nhiều tinh bột, thực phẩm nhiều đường; hạn chế các chất kích thích như bia rượu, café và nếu được thì bỏ hẳn hoặc lâu lâu dùng ít thôi. Sợ dùng rồi thành thói quen thì không nên. Bên cạnh đó, với một số bệnh cần phải kiêng cữ đặc biệt theo chỉ định y khoa thì phải cố gắng nghiêm túc thực hiện, không còn cách nào khác cả. Mọi người có thấy quen lắm luôn không nè? Có lẽ khi nghe đến đây thì có người nghĩ ngay trong đầu câu nói kinh điển "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Vấn đề ở chỗ, mình có thấy hợp lý chưa nè? Và có thực hiện được chưa nè?

Trang thì đang thực hiện y chang như chia sẻ ở trên lâu nay rồi. May mắn mình là nữ nên rượu bia thì không khoái. Lâu lâu có uống ít rượu vang trong dịp tiệc tùng hay lễ lộc gì đó thôi. Mà vang thì tốt chứ không sao, miễn không uống quá nhiều. Hai, ba ly thì sẽ rất tốt cho sức khỏe, giúp mình ăn ngon miệng hơn, ngủ ngon hơn nữa đó.

Rồi, xong ba yếu tố quan trọng cốt lõi rồi nha. Tinh thần lạc quan nè, tập luyện thể thao nè, và chế độ ăn uống phù hợp. Cuối cùng, như mình có nói ở trên, đó là tuyệt chiêu ứng dụng TỰ KỶ ÁM THỊ vào điều trị bệnh. Cái này thì khoa học đã chứng minh nha mọi người. Tuy nhiên, thực hiện đúng và kiên trì mới là mấu chốt của thành công. Mình may mắn nhờ có các cô hướng dẫn và chịu khó thực hiện hơn ba năm nay rồi đó cả nhà. Nhờ ba mẹ mình hết đó mọi người. Hỏi người này người kia, tìm hiểu phương pháp này phương pháp nọ, đủ hết. Con út cưng của cả nhà mà.

Hiệu quả thì thực sự khó kiểm chứng. Tuy nhiên, vì được thực hiện trên nền tảng khoa học đàng hoàng, chứ không phải chỉ đơn thuần là niềm tin mù quáng, nên mình rất tin tưởng và duy trì. Tế bào ung thư trong người mình vẫn còn, nhưng có giai đoạn giảm đến hầu như mất hẳn. Và nhất là mình vẫn đang sống khỏe. Có thể nhờ vào các phương pháp này. Nếu ai chưa rõ về tự kỷ ám thị là gì thì có thể tìm hiểu thêm trên mạng nha. Ở đây, mình chỉ chia sẻ những gì mình đang thực hiện, với hy vọng nó sẽ giúp ích ít nhiều với những ai đang rơi vào tình trạng giống như mình. Mình chỉ nói nhanh sơ qua về phương pháp vận hành của nó theo mình hiểu nha. Mọi người biết đó, tất cả hoạt động của mọi cơ quan trong cơ thể con người mình là đều do bộ não chỉ huy. Mà phần lớn là từ tiềm thức. Nôn na tâm trí của con người chia làm ba phần: Ý THỨC, TIỀM THỨC, và VÔ THỨC. Ý thức thì khoa học đã lý giải rõ ràng rồi. Còn tiềm thức và vô thức cho đến hiện tại vẫn còn nhiều bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải hết được. Và đây chính là điều kỳ diệu, điều thần kỳ có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, và là niềm hy vọng to lớn đối với những người như Trang nè.

Trong đó, phương pháp tự kỷ ám thị chính là áp dụng theo cơ chế vận hành của tiềm thức. Hầu hết, có thể lên đến 70% hoạt động thường ngày của các cơ quan, bộ phận của con người là từ tiềm thức. Do đó, khi mình luôn tâm niệm rằng các tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt, cơ thể mình sẽ khỏe mạnh và lập đi lập lại thông điệp này hàng ngày, liên tục, kiên trì thì đến một lúc nào đó, điều kỳ diệu có thể xảy ra. Phương pháp thực hiện cụ thể thì còn tùy người hướng dẫn và người thực hiện nữa. Tuy nhiên, cơ bản, cái khó nhất là sự kiên trì kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào điều mình đang làm. Nhớ nha mọi người, điều này rất quan trọng và quyết định sự thành công. Bởi khi tiềm thức mình nhận được thông điệp đó mỗi ngày và liên tục với niềm tin tuyệt đối, nó có thể điều khiến các cơ quan trong cơ thể mình, các hóc môn... tiết ra những chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, hoặc "bỏ đói" các tế bào ung thư, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng gì đến các tế bào lành lặn, khỏe mạnh khác. Và đây chính là bí mật mà khoa học đến hiện tại vẫn chưa lý giải được. Họ chỉ suy luận dựa trên cơ chế vận hành của tiềm thức và kết quả thực tiễn được ghi nhận.

Vậy về cơ sở lý thuyết, thì ai thực hiện đều có thể thành công đúng không? Cái này thì hiện chưa có nhà khoa học nào dám khẳng định. Vì thực ra, bản chất ngọn nguồn của nó như thế nào, có phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người nữa hay không..., có nhiều cái chưa lý giải được. Còn theo mình, cái cơ bản và khó thực hiện nhất, như mình nói ở trên, đó là NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI VÀO PHƯƠNG PHÁP NÀY và KIÊN TRÌ TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỖI NGÀY LIÊN TỤC, cũng như PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐÚNG. Nếu áp dụng và đạt được mục đích mong muốn, điều kỳ diệu đã xảy ra thì quá tuyệt vời rồi. Còn nếu không thì chẳng có gì phải hối tiếc cả. Ít nhất, nó giúp mình lạc quan hơn, vui vẻ hơn, có niềm tin vào cuộc sống và thời gian sống còn lại có chất lượng hơn rất nhiều. Dù thế nào thì mình tin nó vẫn tốt hơn là không áp dụng. Vì chỉ có lợi chứ có mất mát, thiệt hại gì đâu.

Cả nhà có thể tìm hiểu thêm và có thể áp dụng nhé. Phương pháp này không chỉ hữu ích trong điều trị bệnh, mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa đó. Mình hiện có nhóm riêng để cùng chia sẻ, hỗ trợ và động viên nhau trong việc tập luyện và điều trị bệnh. Nhóm đều là những người bị bệnh K, ung thư đó mọi người, hoặc là ba mẹ của các bé bị bệnh. Nếu ai xem clip này và cần mình hỗ trợ gì thì cứ nhắn riêng cho mình theo số điện thoại bên dưới, trong phần "mô tả" nha mọi người.

Thôi khá muộn rồi. Mình đi ngủ đây! Bye!

CLIP 21 (ĐI ĐÀ LẠT)

Xin chào cả nhà, Trang mới đi Đà Lạt về nè. Ba mẹ có một căn nhà vườn ở trên này. Thỉnh thoảng thường là vào dịp cuối tuần, nhà mình hay lên này nghỉ mát, nhất là vào mùa nóng. Mùa đông thì lại lên đây thưởng thức cái lạnh, cái cảm giác rét buốt của tiết trời mà ở Sài Gòn không bao giờ có được. Nhà mình trồng nhiều hoa và một số loại rau củ. Cả nhà xem một số bức ảnh mà mình mới chụp vừa rồi nè. Đẹp cả nhà há. Mình thích lên này lắm. Nhất là tha hồ chìm đắm trong vườn hoa và thưởng thức các loại rau củ sạch cây nhà lá vườn ở đây. Ba mẹ mình thuê người ở trên này chăm sóc. Nhà mình xây khuôn viên kín với lắp nhiều camera lắm. Trong nhà thì chỉ có các thiết bị, vật dụng cơ bản thôi, chủ yếu phục vụ cho ăn uống, ngủ nghỉ của gia đình mấy ngày ở trên này nên không có giá trị gì nhiều. Có lẽ vậy mà lâu nay chưa có vụ đột nhập nào, mặc dù mới đầu thì nhà mình hơi lo.

Đa phần các loại hoa trong vườn nhà là do hai chị em mình săn tìm mua về và chăm sóc. Khá nhiều đó mọi người, như cẩm tú cầu nè, một số loại hồng nè, những khóm oải hương hai bên, một số chậu lan..., còn trước nhà là phượng tím và mimosa. Vào khoảng tháng 3 là thời gian mình thích lên trên này nhất. Xa xa, ở cổng nhà đã thấy rõ màu vàng rực và tím mộng mơ của hai em mimosa và phượng tím chào đón rồi. Vào trong sân là cả một vườn hoa đủ màu khoe sắc tỏa hương. Cảnh sắc đẹp như trong truyện cổ tích, dễ dàng níu chân bất kỳ kẻ lãng du nào vô tình đi ngang qua. Mình thích lắm. Sau này thì chủ yếu lên thăm nom tí, rồi cắt hoa về Sài Gòn để chưng, ngắm. Việc chăm sóc hàng ngày thì có các cô chú ở đây lo rồi. Còn trước đây, mỗi khi lên, là hai chị em mình hầu như mất hết cả thời gian vào việc tìm mua hoa và trồng trong vườn. Hai chị em quy hoạch không gian cho mỗi loại hoa đàng hoàng chứ không phải trồng bừa đâu. Ba mẹ đã giao phó cho hai chị em mình rồi, còn dọa "hai đứa mà làm không ra hồn là ba mẹ thu hồi về đó nhen!" Nhưng dễ gì. Đúng sở trường và đam mê của hai chị em luôn. Mỗi lần mà ba mẹ tổ chức tiệc ở đây, mời bà con hay bạn bè tới chơi, ai cũng đều khen nức nở. Ba mẹ nở mày nở mặt lắm chứ bộ.

Còn phía vườn sau nhà là rau củ quả do chủ yếu ba mẹ mình đảm trách. Ngày thường thì có các cô chú chăm hết rồi. Vậy mà hầu như mỗi khi về, là ba mẹ lại sắn tay áo ra vườn, chăm chăm, tỉa tỉa gì đó không biết. Rồi mỗi khi về lại Sài Gòn thì thùng này giỏ kia đủ loại rau củ quả mang xuống làm quà cho bà con, bạn bè. Còn bình thường là các cô chú trên này gởi xuống sau khi họ để trên này dùng bao nhiêu thì tùy thích. Mà ở trên này các cô chú cũng có trồng vườn nhà riêng, nên đa phần là cắt gởi xuống nhà mình. Cả nhà tha hồ ăn rau sạch. Rồi tặng bà con, hàng xóm. Vậy chứ quý và thích lắm.

Lên trên này thường xuyên nên hầu như các địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt đều không thể thiếu dấu chân của nhà mình, mà nhất là hai chị em mình. Có lần bạn bè hỏi nếu chọn ra ba địa điểm yêu thích nhất ở Đà Lạt mà Trang thường hay tới khi lên đây là gì? Mọi người biết ở đâu không? Đó là khu Datanla High Rope Course, thác Pongour và Thung Lũng Tình Yêu.

Datanla High Rope Course nằm trong khu thác Datanla, gần đèo Prenn và cách trung tâm Đà Lạt tầm 5km. Lần đầu tiên tham gia chơi mấy trò này thì mình sợ lắm, nhưng rất cuốn hút và thích thú. Cảm giác lẫn lộn, vừa vui, vừa sợ vừa hào hứng trộn lẫn, đan xen rất khó tả. Nói chung là thích cực kỳ. Lần đầu mình chơi thì tới vòng cam thôi. Không đủ sức tiếp tục. Trò này chia thành nhiều vòng để chinh phục từ dễ đến khó đó mọi người. Không biết nhà mình có ai chơi chưa? Nếu chưa, có dịp đi Đà Lạt thì nên thử nhé, vui lắm. Có chút cảm giác mạnh đó mọi người. Tuy nhiên, những ai có bệnh tim mạch, huyết áp thì không nên chơi nha. Sợ có gì thì khó xử lý và nguy hiểm. Kể từ lần hai là mình chinh phục tất cả các vòng luôn. Cảm giác hạnh phúc, sướng rơn người luôn đó cả nhà. Lúc đó mình nhảy cỡn lên, la hét sung sướng đến phát khóc. Không chỉ riêng mình, ba mẹ và chị cũng đã khóc. Nhà còn lưu giữ clip lúc đó do ba mình quay. Mỗi lần xem lại còn xúc động mà. Một phần vì lúc đó là sau đợt thứ hai mấy tháng nằm giường vì mệt mỏi với hóa chất. Sau khi khỏe lại, cả nhà làm chuyến lên đây cho thoải mái. Mình nói với gia đình sẽ tham gia trò chơi này và tự nhũ như một cách chinh phục thử thách, giống như cách mình vượt qua căn bệnh vậy. Sau này lâu lâu, hai chị em vẫn có tham gia, đương nhiên là vượt qua tất cả các vòng. Cũng vui, nhưng không sao lấy lại được cảm xúc như lần thứ hai đó cả.

Thác Pongour thì quá đẹp và hùng vĩ rồi phải không cả nhà. Nhiều tour Đà Lạt không thể thiếu nơi đây. Thực ra, thác Pongour không thuộc Đà Lạt mà thuộc huyện Đức Trọng, cách Đà Lạt tầm 50km. Ngay lần đầu tới đây, mình đã say mê và như chết lặng trước vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Đó là thời điểm sau đợt chữa trị đầu tiên của mình. Khi đó, mặc dù bên ngoài mình tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ nhưng bên trong thì còn nhiều tiêu cực lắm. Kiểu vẫn chưa thực sự vượt qua được cú sốc quá lớn ở tuổi 18 đó mọi người. Lúc tới đây khi đó, mình tưởng tượng bước đi trên các phiến đá dưới thác, rồi đứng dưới thác nước lớn, nó vẫn đang chảy đổ ầm ầm xuống, rồi cuốn mình theo trong lòng nước mát trắng xóa đó, trôi đi mãi mãi. Đó là lúc cả nhà thấy mình đứng sững, trân trân nhìn dòng thác mà không hiểu chuyện gì. Một thoáng tưởng tượng của con nhỏ tuổi 18 lúc đó đã khiến ba mẹ mình bối rối và lo sợ. Sau đó, mẹ có hỏi mình. Nhưng mình chỉ nói là "thác nước đẹp quá mẹ, nó làm con không cưỡng lại được!" Đến bây giờ, vẫn chưa ai biết rõ cảm giác của mình lúc đó. Sau này, quay lại nhiều lần, mình vẫn thích cảm giác ngồi nhìn từng con thác chảy qua từng bậc đá. Cảm giác khác xưa rất nhiều. Nhìn dòng chảy mạnh mẽ tuông đổ của nó làm mình cảm thấy khoang khoái và tràn đầy sức sống, như thể nơi đây đang bơm tiếp một nguồn năng lượng kỳ bí nào đó vào người mình vậy.

Mà nãy giờ, đề cập đến hai địa điểm yêu thích ở trên đều có gắn liền với căn bệnh của mình, nghe có vẻ hơi trầm lắng quá phải không mọi người. Còn địa danh cuối cùng thì hoàn toàn không liên quan nha. Nghe cái tên "Thung Lũng Tình Yêu" thôi là thấy có cái gì đó lãng mạn, nên thơ, mơ mộng rồi nè. Có lẽ địa danh này quá nổi tiếng rồi, từ trước giờ và nhất là với những đôi tình nhân hay cặp vợ chồng mới cưới. Ba mẹ mình bảo lúc mới yêu nhau, lên Đà Lạt, cả hai đều háo hức tới đây, như để minh chứng cho tình yêu thủy chung son sắc, rồi làm mấy bô hình về làm kỷ niệm. Ba còn kể "sau này, lâu lâu giận nhau, mẹ con lại lấy mấy tấm hình hồi đó ra để kể lể với ba!" Cũng vui cả nhà há.

Hai chị em mình đều rất thích nghe ba mẹ kể chuyện lúc trước của ba mẹ. Từ lúc quen nhau, rồi yêu nhau, đám cưới, rồi có hai chị em mình. Hầu hết những lần kể đó đều diễn ra ở căn nhà vườn ở Đà Lạt. Nhất là vào mùa đông tiết lạnh, cả nhà quây quần bên nhau trên những chiếc ghế sofa to bự bên cạnh bếp lửa hồng. Hai chị em mình nghe ba mẹ kể chuyện, từ chuyện này cho đến chuyện khác như không có hồi kết. Có nhiều lần hai chị em ngủ luôn ở đó lúc nào không hay. Cảm giác ấm cúng lắm. Mình như muốn như vậy mãi. Nói vậy thôi, ở vài ba hôm là lại nhớ đến không khí sôi động ở Sài Gòn rồi. Mình rất hạnh phúc khi thấy ba mẹ luôn yêu và săn sóc cho nhau. Có lần, năm mười sáu tuổi, mình thoáng mơ sau này có người yêu mình như bố yêu mẹ vậy. Cứ mộng mơ như thế cho đến khi phát hiện căn bệnh, mình thấy nó trở nên xa xỉ quá.

Cho đến thời gian gần đây, khi trái tim mình đã thực sự loạn nhịp khi gặp anh, mình lại muốn có dịp đi cùng anh tới đây. Có một cái gì đó kiểu mang tính biểu tượng đó mọi người. Cảm giác anh sẽ cho mình tình yêu đủ sâu đậm, son sắc như tình yêu của ba mẹ mình vậy. Cứ nghĩ đến đây là các dây thần kinh notron như chạy khắp làm mình sung sướng rơn cả người. Mình nghĩ rằng sẽ có dịp nào đó, khi tụi mình có thể chính thức tỏ bày tình cảm với nhau, mà thật ra là còn ở phía mình thôi đó, mình sẽ nói anh lên trên này một chuyến. Đà Lạt được cái gần Sài Gòn, dễ đi. Chỉ cần vào hai ngày cuối tuần là đủ. Mình sẽ kể cho anh nghe về kỷ niệm của ba mẹ mình ở đây. Tụi mình cũng sẽ chụp nhiều nhiều hình để làm kỷ niệm sau này. Thật là thích phải không cả nhà! Chợt nhớ ra ba ngày rồi chưa gặp anh. Và cuối tuần vừa rồi cũng không nhận hoa từ anh.

Thôi giờ thì mình đi ngủ đây. Bye bye cả nhà nha!

CLIP 22 (CAFÉ "ỐNG CỐNG")

Chào cả nhà nè, hôm nay Trang có chuyện vui kể cho cả nhà nghe đó nha! Sáng hôm nay, mình và anh có hẹn ăn sáng và café ở một nơi thú vị lắm. Quán này mình nghe nói mà chưa tới bao giờ. Mọi người có nghe nói tới "café ống cống" chưa nè? Nghe cái tên thấy ghê ghê rồi đúng không? Thật ra không phải vậy đâu mọi người. Mọi người xem hình nha. Đó, đẹp không nè? Quán không gian xanh tươi mát rượi luôn. Và nhìn hình là mọi người đã biết tại sao người ta hay gọi là café ống cống rồi đúng hông nè? Quán có tên chính xác là Lily's Garden Coffee ở thành phố Thủ Đức đó mọi người. Quán đẹp và hay hay phải không cả nhà? Mọi người có thể đi trải nghiệm nha.

Mình chọn quán này, không chỉ vì không gian xanh mát và mới lạ vậy đâu, mà còn vì cái không gian riêng tư của nó như mọi người vừa thấy trên hình ảnh đó. Mình chủ ý chọn quán có không gian như vậy vì mình quyết định hôm nay sẽ nói cho anh biết tất cả sự thật về bệnh tình của mình. Cũng lấy can đảm lắm đó mọi người chứ không dễ dàng gì. Mình nghĩ với không gian tách biệt và có chút riêng tư như thế, giúp mình tự tin hơn và rủi có điều gì đó xảy ra, ví dụ như mình có khóc đi chẳng hạn, thì đỡ bị quê và đỡ bị kỳ kỳ.

Sau một hồi "check-in" đủ kiểu và "nói hươu nói nai" đủ chuyện, mình lấy can đảm nói với anh là có chuyện muốn chia sẻ cùng anh. Đã làm tâm lý dữ lắm rồi mà lúc nói ra thì cứ lí nhí và rung kinh khủng. Tim đập như trống trận vậy đó. Đến nỗi anh nhận thấy và trấn an mình: "em cứ thoải mái nha. Có gì em cứ từ từ nói. Không sao đâu!" Mình hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng nói được liền mạch, kể cho anh nghe về bệnh tình của mình. Từ lúc phát hiện cho đến hiện tại. Mình để ý anh vẫn giữ nét mặt bình thản khi nghe mình tiết lộ, thỉnh thoảng lại mím môi, khẽ gật gật đầu, chăm chú nghe mình nói như tỏ sự chia sẻ và đồng cảm. Điều đó giúp mình tự tin và mạnh dạn hơn để tiếp tục câu chuyện.

Rồi anh hỏi mình hiện tại thấy sức khỏe của mình như thế nào? Đợt bệnh mình "off" vừa rồi là do ảnh hưởng của bệnh này phải không? Có đi kiểm tra lại các chỉ số hết chưa? Anh hỏi từ tốn chứ không dồn dập, cứ như anh vừa nghe một căn bệnh loàng xoàng bình thường chứ không phải là một căn bệnh nan y quái ác. Mình biết không phải là anh vô tâm đâu, mà là anh rất tâm lý đó mọi người. Và cũng không hề giả tạo một cách ủy mị, lo toan thái quá. Đó là phong cách của anh. Bình tĩnh, nhẹ nhàng. Mình thích tính cách này của anh. Nó đã giúp mình an tâm và nhẹ lòng hơn hẳn. Sau khi nghe mình chia sẻ là có đi bệnh viện kiểm tra hết rồi, bác sỹ nói các chỉ số đều tốt, yên tâm chứ không sao cả, mặt anh giãn ra và thoáng chút vui hơn. Đúng là các bác sỹ có nói thế để mình an tâm, và giờ mình nói lại để anh yên tâm, còn thực ra thì chỉ số ung thư có tăng hơn so với trước. Nhưng không sao cả. Mình đã xác định "sống chung với lũ" và chiến đâu với nó tới cùng mà. Còn thở là còn chống đỡ. Nên chẳng vấn đề gì với mình cả.

Rồi anh nắm tay mình đang đặt trên bàn, siết chặt khẽ cười và nói "Em đang thực hiện rất tốt những gì có thể. Lạc quan và mạnh mẽ. Đúng là anh đã không nhìn nhầm người mà. Và vì căn bệnh này mà em đã từ chối tình cảm của anh đúng không?" Mình mỉm cười gật đầu thừa nhận điều anh vừa nói. Thế là anh bảo "Em thật ngốc! Anh yêu em. Căn bệnh của em chẳng có liên quan gì đến tình cảm của anh dành cho em cả. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu và sẽ vượt qua nó thôi. Báo cho em một tin mừng, là em vừa tuyển thêm được một đồng minh trung thành và đáng tin cậy đó nha!" Anh hài hước pha trò, làm mình phải phì cười.

Trời, trời, tui bị ung thư mà anh nói cứ như đây chỉ là một căn bệnh ngoài da hay cảm lạnh gì đó vậy. Nếu may mắn đến với mình và điều thần kỳ xảy ra như đang tiếp diễn hơn năm năm qua, thì quá tốt rồi. Tụi mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau như ước nguyện của mình, và có lẽ cả của anh. Nhưng ngược lại, dù thế nào cũng không tránh né được, và mình đã sớm học cách luôn phải biết đối diện với sự thật, dù như thế nào đi nữa, mình không thể vượt qua được căn bệnh, và rồi nó sẽ đến bất thình lình, bất kỳ lúc nào, thì lúc đó sẽ như thế nào đây? Mình thì không sao rồi. Còn anh? Chẳng phải anh sẽ bị dỡ dang và đau khổ với tình yêu đã chết của mình đó sao. Làm sao mình có thể chịu được khi hình dung người mình yêu sẽ bị như thế chứ. Mình lựa lời chia sẻ với anh như vậy. Anh bảo "Em lại lo xa quá rồi đó ngốc à! Giả sử như có điều tồi tệ nhất xảy ra, thì ít nhất chúng ta, cả anh và em, đều chẳng phải có một quảng thời gian đầy hạnh phúc bên nhau đó sao? Dù ít hay nhiều thì có vẫn còn hơn không chứ." Ối trời, chịu thua với anh luôn đó. Anh đưa mình đi từ cảm giác trĩu nặng khi mở đầu tiết lộ căn bệnh, đến cảm xúc nhẹ nhàng như thể đó là căn bệnh bình thường, và giờ là nhẹ tênh luôn như chẳng có căn bệnh gì ở đây cả. Mình thực sự cảm thấy thoải mái lắm, cởi bỏ hoàn toàn cảm giác lo âu, nặng nề suốt thời gian qua. Mình bảo "Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì quảng thời gian sau đó anh sẽ như thế nào? Chẳng phải anh sẽ chịu đau buồn một mình đó sao? Nếu là anh, anh có muốn người yêu mình rơi vào hoàn cảnh đó không nè?" Đúng là không có gì làm khó được anh cả. Anh quật ngược lại mình, "Thế em muốn người em yêu sẽ chịu đau khổ kéo dài, hay vẫn có quảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu?" Hây da, đúng là ông tướng miền Trung cứng đầu thiệt mà. Mình cứng đơ, không biết trả lời sao luôn. Anh mới nhẹ nhàng nói tiếp "Nhóc à, đừng ngốc thế nữa! Đừng suy nghĩ linh tinh và thậm xưng hóa mọi chuyện lên được chứ? Cứ thoải mái đi nào. Mình thích thì mình làm thôi. Đơn giản. Sao cứ phải nghĩ xa xôi làm gì. Nhìn anh nè. Em nghĩ anh yếu đuối và lụy tình, ủy mị lắm sao? Hãy cứ sống và cháy hết mình như cánh hoa anh đào. Và chúng ta sẽ cùng như thế, được chứ?" Cánh hoa anh đào. Mình yêu hoa và đã từng đọc về nó, một biểu tượng trong lối sống của con người Nhật Bản. Mình hiểu anh muốn nói gì. Càng nói chuyện, chia sẻ cùng anh, mình càng yêu anh nhiều hơn và hiểu rằng, đó là lý do tại sao trái tim mình yêu anh cuồng đến vậy. Bây giờ thì lý trí không còn lý do gì để bào chữa cho một hướng rẽ nào khác.

Tuy vậy, buổi nói chuyện đã giúp cho mình cởi mở và thoải mái hơn, chứ mình vẫn chưa quyết định đồng ý nhận lời yêu. Mặc dù, cả hai đều biết đó chỉ là hình thức, kiểu cho danh chính ngôn thuận, còn thực chất, trái tim của hai đứa đã thuộc về nhau rồi. Những cử chỉ, hành động của cả hai đều bọc lộ rõ về điều này. Yêu là vậy, đâu phải lúc nào cũng cần nói ra mới biết. Nói là vậy, một lời xác nhận vẫn có giá trị riêng của nó. Mình hiểu anh vẫn đang chờ đợi, mặc dù có thể nó không còn quan trọng nữa.

Tụi mình nói nhiều hơn về bệnh tình của mình. Anh hướng vào việc điều trị theo y học, nhất là từ các nước phát triển hơn như Mỹ, Singapore; một số cách thức dân gian; và chú trọng vào tinh thần của mình nữa. Sau khi nghe mình chia sẻ những cách thức mà mình đã có dịp ghi hình ở clip trước đây, anh vui lắm và rất tán thành. Tiếp đó, tụi mình cùng tìm hiểu thêm những phương thức dân gian, những loại thực phẩm hay thuốc lá cây nào có thể dùng mà đảm bảo không gây ra tác dụng phụ hay tác dụng ngược nào.

Cuộc nói chuyện kéo dài tới trưa, tụi mình đi ăn ở quán Lẩu Nấm Oiisi. Này là do anh đề xuất. Anh nói, hay tụi mình đi ăn lẩu nấm đi. Rồi hai đứa "search" xem có quán nào gần đây không. Và cuối cùng là tụi mình tìm ra được quán này. Ăn cũng ô kê đó mọi người. Thức ăn ngon và đặc biệt ngồi bên cạnh người mình yêu thì còn gì tuyệt vời bằng đúng hông nè. Mình ăn nhiều và vui lắm. Không ngờ, những lo toan, hồi hộp với đủ kịch bản không mấy vui có thể xảy ra, lại được thay thế với một kết quả quá nhẹ nhàng và ngọt ngào đến vậy. Đúng là chỉ có thể đến từ anh mà thôi, tình yêu của em.

Giờ mình kết thúc clip này ở đây nha cả nhà. Anh nhắc mình ngủ sớm trước 10h. Mà nãy giờ trốn anh, tắt hết wifi trên điện thoại để lên hình clip này nè. Cảm xúc mà, với không đến nỗi quá trễ. Còn chưa tới 10h30 mà. Thôi mình đi ngủ đây. Bye cả nhà nha!

CLIP 23 (HẸN HÒ Ở THE DECK SAIGON)

Chào cả nhà! Người ta hay nói "thứ 7 máu chảy về tim" để chỉ dụ đến những buổi hẹn hò của các cặp tình nhân, hay đôi đứa đang tìm hiểu nhau. Còn mình với anh thì không biết nên liệt kê vào nhóm nào đây. Chắc nằm ở giữa hai nhóm trên quá. Trước đây thì mình chẳng quan tâm mấy, vì có ai để mà hẹn hò đâu. Hoặc là đi café, xim phim với nhóm bạn; hoặc ở nhà hay đi với gia đình, vậy thôi. Thứ 7 này thì anh hẹn mình đi ăn tối. Nói là đi ăn tối nhưng chính xác là ăn chiều tới tối luôn. Vì 4h30 anh qua đón mình rồi, để kịp có mặt ở quán tầm 5h chiều. Mọi người biết để làm gì không? Để ngắm hoàng hôn đó. Lãng mạn chưa nè. Mọi người biết ở đâu không? Tại nhà hàng The Deck Saigon, ven sông Sài Gòn, thuộc thành phố Thủ Đức. Trước là thuộc Thảo Điền, Quận 2 đó mọi người.

Trước tiên, như thường lệ, là màn khoe hình trước nha. Để mọi người hình dung về không gian và nếu chưa đến thì có thể cân nhắc để trải nghiệm sau này nha. Chứ mình không có ý làm "Reviewer" đâu. Mọi người xem nè, đẹp hén. Cảnh hoàng hôn trên sông cực kỳ lãng mạn luôn. Lại mát mẻ nữa chứ, nhất là sau một ngày quần quật với thời tiết nóng bức của Sài Gòn. Hẹn hò hay sinh hoạt gia đình ở đây thì quá lý tưởng luôn. Có điều giá hơi "chát" tí nha mọi người. Có lẽ chủ yếu vì "view" thuộc dạng hiếm có khó tìm đó. Thức ăn, đồ uống thì đa dạng lắm, tha hồ chọn. Này là do anh đã đặt chỗ trước nên tụi mình có bàn ngay cạnh lan can bên sông. Thoáng mát và "view" bát ngát luôn. Đã thế, bên cạnh là một bó hồng tươi thắm nữa. Đẹp cả nhà hén. Mình nói "vậy mai anh dừng "ship" hoa tặng em nha, phí lắm." Anh bảo nó khác nhau mà. "Với anh đặt trước hết rồi. Hoa chủ nhật thì mấy cành thôi, nên có thể ghép chung với bó này để chưng, cắm như thế nào thì tùy em." Thiệt chứ. Tính ra trong giai đoạn yêu đương, đàn ông con trai tốn nhiều khoản phí ghê mọi người hén. Miễn sao họ thấy thoải mái là được, chứ miễn cưỡng hay quá cố gắng thì lại mất vui. Mình thì không quan trọng hay câu nệ mấy việc này. Đừng quá tốn kém hay lãng phí. Có điều mình thích hoa. Có quà, có hoa, ăn uống ở những nơi đẹp như thế này thì cô gái nào mà lại không thích. Nhưng nếu tài chính của người mình yêu có giới hạn thì lại không nên. Tạm gọi là vui vẻ trong khuôn khổ thì vẫn lâu dài hơn.

Tụi mình chủ yếu gọi mấy món hải sản và rau củ quả. Cả anh và mình đều không thích thịt lắm, nhất là mình cần hạn chế ăn thịt đỏ. Thức ăn thì mình thấy được, chứ không có gì đặc sắc lắm. Tụi mình cứ thong thả, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa "chill" với không gian quá đỗi thơ mộng này. Tính ra, được hẹn hò thích thiệt đó. Và đến khi bữa ăn dần kết thúc, tụi mình gọi bánh và trái cây cho món tráng miệng và tiếp tục thả hồn với không gian xung quanh. Rồi tụi mình đứng bên lan can sông tiếp tục "feeling" và tận hưởng. Không biết anh đã có ý định từ trước hay không, mà trong lúc trò chuyện, anh lại đưa mình vào một tình huống rất suôn và nhẹ nhàng, đó là tiếp tục ngỏ lời yêu mình và muốn lắng nghe một câu xác nhận chính thức từ mình. Lúc này thì mình có thể còn một câu trả lời nào khác ngoài việc xác nhận tình cảm, tình yêu với anh, và cũng là điều thực tâm mình mong muốn để nói ra từ lâu.

Dường như chỉ đợi có thế, anh nhẹ nhàng lướt qua đứng phía sau ôm mình vào lòng. Mình hơi ngã người về phía sau một chút như hưởng ứng cái ôm của anh. Cảm xúc thật ấm áp và hạnh phúc. Anh dịu dàng hôn lên tóc, lên má và rồi tìm đến môi mình. Hơi ngượng một chút vì xung quanh còn có người, nhưng cũng rất nhanh, mình hưởng ứng cùng anh rất đồng điệu. Thật ngọt ngào! Trước đây, chứng kiến những cảnh như này, mình hay có thành kiến lắm. Còn giờ, lại chính bản thân mình đang thực hiện với một cảm xúc dâng trào vô bờ bến. Không gì có thể lý giải ngoài hai chữ tình yêu. Và với không gian ở đây thì có lẽ không đến nỗi quá phản cảm phải không mọi người. Vì sau đó, mình mới thấy không chỉ có riêng tụi mình trao nhau nụ hôn. Không gian ở đây dường như là khu đặc cách riêng cho các cặp tình nhân thì phải. Rồi anh ôm ngang hông, siết chặt mình hơn vào lòng anh. Mình có thể cảm nhận tình yêu của anh, mong muốn bảo bọc và che chở của anh lớn đến chừng nào qua cái ôm siết đó.

Tụi mình cứ thế thầm thì chuyện trò ríu rít như hai chú chim câu. Thỉnh thoảng anh hôn nhẹ lên má, lên vai mình và tụi mình hôn môi nhanh với nhau. Sau đó, anh đề xuất đi thuyền dọc sông Sài Gòn như để tận hưởng một buổi tối hoàn hảo. Trời hôm nay không có trăng, nhưng hàng triệu ánh sao lấp lánh trên bầu trời, cùng ánh đèn vàng hắt dọc hai bên bờ sông đủ tạo nên ánh sáng mờ ảo "romantic" lắm. Tất cả chúng như đang soi rọi và minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của tụi mình dành cho nhau. Ngồi trên chiếc du thuyền nhỏ lướt êm đềm trên sông trong đêm tối, mang tiếng là đi ngắm cảnh quan hai bên bờ sông vào đêm, mà thực ra dường như tụi mình cảm nhận không gian xung quanh chỉ có hai đứa mà thôi. Say sưa cu rúc thì thầm và trao nhau những nụ hôn say đắm, chất ngất, nồng nàn. Rồi anh bất ngờ rút ra tờ giấy bảo tặng mình. Liền đó, anh mở đèn điện thoại rọi để mình xem rõ hơn. Đó là bài thơ anh viết tặng mình trên nền bức vẽ nhỏ xinh.

Giữ lấy nguồn vui nhé bé ơi!

Xinh tươi, rạng rỡ nhất khi cười.

Em vẫn là em, cô gái nhỏ:

Mạnh mẽ, lạc quan, mãi yêu đời.

Luôn hãy mỉm cười nhé bé ơi!

Đớn đau xin được trả về trời.

Để em tôi thôi còn gắng chịu.

Giữ nét thanh xuân, vẻ rạng ngời.

Hãy luôn vui cười nhé bé ơi!

Tim anh vụn vỡ đi mất rồi!

Vì yêu em đó, cô gái nhỏ!

Hạnh phúc cùng em đi muôn nơi!

Mình sụt sịt khóc và ôm chầm lấy anh hôn ngấu nghiến.

Bài thơ dễ thương quá đỗi! Nhẹ nhàng mà mang nhiều ý nghĩa. Về nhà, mình đã mở ra đọc lại, vừa cười mà vừa chảy nước mắt. Ôi, anh đúng là anh mà! Bảo sao em không yêu anh cuồng si đi được!

Một buổi tối diệu kỳ và quá đỗi hạnh phúc, cảm giác mà có nằm mơ mình cũng chưa hề nghĩ tới trước đây.

Yêu và được yêu có lẽ là một trong những mong muốn lớn lao nhất của nhiều người và may mắn cho ai được như thế. Chỉ bấy nhiêu là đủ viên mãn lắm rồi. Tình yêu của hai đứa sẽ tạo nên một sức mạnh mãnh liệt để giúp họ vượt qua, có thể không phải là tất cả, mà rất nhiều khó khăn và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. Không hiểu sao càng yêu nhau, lại có cảm giác càng sợ mất nhau. Tâm trạng mình thế nào đấy nhỉ. Xen lẫn cảm xúc hân hoan, dạt dào hạnh phúc, là những nỗi lo sợ vô hình cứ quanh quẩn. "Mackeno", "mackeno", "mackeno". Hãy tận hưởng đi nào. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa Trang ơi.

Anh nhắn tin mình nè. Gần đây, anh cứ hay nhắc nhở mình ngủ sớm, sắp xếp để lên giường, tắt điện trước 10h. Anh chưa hề biết mình quay clip nhật ký đâu nha mọi người. Anh phòng hờ, lo cho sức khỏe của mình thôi. Mình cũng đang cố gắng thực hiện, chứ không chỉ hứa suông và "dối" anh như lần trước. Giờ là 9h45, anh nhắn tin và tụi mình sẽ video call trò chuyện một chút trước khi ngủ. Mỗi lần gọi nói chuyện với anh như thế, mọi bất an, lo lắng của mình đều tan biến đi hết. Mình không nói ra. Không biết anh có cảm nhận như vậy không, mà gần đây tối nào tụi mình cũng gọi video call với nhau hết. Có khi anh có thần giao cách cảm về mình cũng nên lắm chứ.

Thôi mình dừng clip ở đây nha mọi người. Không thì anh đợi lâu. Bye cả nhà nha!

CLIP 24 (ĐẾN QUY NHƠN)

Xin chào cả nhà! Hôm nay Trang tranh thủ lên sóng để chút còn nói chuyện với anh, mà không ảnh hưởng đến lịch trình ngủ nghỉ của mình nè.

Cuối tuần rồi tụi mình có đi du lịch Quy Nhơn đó mọi người. Tụi mình ở resort Casa Marina. Chỗ này vị thế đẹp và đúng chất nghỉ dưỡng luôn. Trong bất động sản thì người ta gọi vị trí này là "tọa sơn nghinh hải" đó. Cho mọi người xem hình nè nha. Tụi mình đáp chuyến bay vào sáng thứ 7, rồi tối chủ nhật về lại Sài Gòn. Đi kiểu tranh thủ và "bí mật" nên không xin nghỉ phép. Chỉ có anh là phải xin "off" buổi sáng thứ 7 thôi. Bé mà biết mình đi thế này thì kiểu gì cũng làm bộ làm tịch hờn dỗi cho mà xem. Kiểu sao không rủ đi chung, mặc dù biết mình đi cùng người yêu, mà bé quý mình với cả anh nên cứ hay thích đi chung. Có lần còn bảo "Đi chung chứ không ngủ chung nha. Hai người làm gì cứ làm, em không có liên can gì đâu". Bé thích đi du lịch đây đó, mà không biết đi với ai. Mọi người biết rồi đó, kiểu một mình. Nghĩ đến nó là thấy thương.

Tụi mình đến nơi nhận phòng thì đã 11h kém rồi, nên nghỉ ngơi tí rồi ăn trưa ở đây luôn. Tụi mình thuê bungalow gần biển. Kế hoạch là chiều sẽ qua bên Merryland, thuộc bán đảo Hải Giang, nghe nói ở đây đẹp lắm. Sáng hôm sau sẽ đi Kỳ Co rồi trưa quay về trả phòng. Có ít ngày nên đi như chạy "show" đó. Nhưng cuối cùng thì "bể show" hết trơn vì tụi mình không muốn đi gấp gáp vậy. Thực ra, tụi mình muốn đi đâu đó "đổi gió", mang tính chất nghỉ dưỡng tí, chứ không phải đi tham quan, khám phá gì. Quan trọng nhất là tụi mình có thời gian và không gian ở bên nhau nhiều hơn. Mục đích chính là vậy thôi. Thế là kế hoạch với thực tế không khớp nhau tí nào luôn. Chiều tụi mình nghỉ ngơi, tắm biển ở đây luôn. Sáng hôm sau, tụi mình có chuyến leo núi sớm, rồi về lại resort tắm biển tiếp và nghỉ ngơi ở đây đến trưa.

Chiều tắm biển thỏa thích ở resort xong là tụi mình bắt taxi vào trung tâm thành phố ăn tối. Đương nhiên mấy món chủ lực vẫn là hải sản tươi sống. Một số món thấy ghê ghê như nhum, bọ biển. Anh nói kêu ăn cho biết. Cuối cùng thì tụi mình gọi nhum với mấy món khác. Tất cả đều tươi roi rói hết. Còn bọ biển thì mình chịu. Nghe cái tên thôi, rồi ra nhìn thực tế nữa thì thấy ơn ớn rồi. Ăn sao nổi. Mà thấy giá cao, nghe nói hiếm có và là đặc sản nơi đây. Mình thì chịu thôi. Ăn tối xong, tụi mình dạo bộ ra café gần biển. Thời điểm này không phải là cao điểm mùa du lịch nên ở đây không quá đông đúc và khá thanh bình. Tầm 9h30 là tụi mình về lại resort.

Thú thật là đi với anh và lúc nào cũng kè kè bên anh, chứ bảo ở đây một mình tầm 15 phút là mình không dám rồi. Kiểu resort mang tính nghỉ dưỡng đó mọi người. Nằm xa khu dân cư. Các biệt thự hay bungalow đều có khoảng cách nhất định với nhau, đảm bảo tính độc lập, riêng tư nhất có thể. Trúng mình là con nhỏ trùm nhát nữa. Nhưng mà có anh bên cạnh là mình chẳng sợ gì cả. Có lần mình vô ý đánh rơi một vật dụng trong nhà vệ sinh, mà anh hỏi vọng vào, là có gì không rồi. Nên con nhỏ an tâm lắm.

Tụi mình đã có một đêm thật mặn nồng và hạnh phúc bên nhau. Một cảm giác với những người bình thường thì nó có lẽ quá đỗi tự nhiên. Còn với một con bé mang bệnh tật từ độ tuổi mười tám như mình, thực là mình chẳng bao giờ dám nghĩ tới trước đây. Mặc dù vẫn cố gắng sống như bình thường, mọi sinh hoạt như bình thường nhất có thể, và luôn cầu mong cuộc sống có thể kéo dài, nhưng với những căn bệnh như mình, thì đổ nặng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên chẳng bao giờ dám làm gì mà hậu quả có thể đến ở thì tương lai hơi xa tí cả. Vì như thế thì không kiểm soát được rồi. Tất cả các kế hoạch của mình chỉ gói gọn cao lắm trong một năm mà thôi, hoặc là thời gian với việc đó không quan trọng lắm. Dĩ nhiên, tụi mình có dùng biện pháp bảo vệ cả. Đó là tình yêu, đó là cảm xúc, chứ tụi mình không hướng đến một kết quả gì khác.

Kế hoạch đi thì tụi mình đã chuẩn bị tầm một tuần. Vậy mà đến khi thực hiện thì trớt quớt hết trơn. Hầu như chỉ trừ đi ăn tối thứ 7, thời gian còn lại là ở resort hết. Thực ra thì thời gian cũng có nhiều nhặn gì đâu. Tới nơi đã gần trưa thứ 7 rồi. Chuyến đi kết thúc khá chóng vánh, nhưng đã để lại trong mình những cảm xúc dạt dào khó tả. Những cảm xúc mà mình chưa từng dám nghĩ hay thậm chí mơ mộng đến trước đây. Tụi mình quấn quýt bên nhau, trao cho nhau những tình cảm mặn nồng nhất, chia sẻ với nhau những chuyện thầm kín, riêng tư nhất. Hay nói cách khác, chúng mình đã thuộc về nhau. Hạnh phúc viên mãn khiến cảm giác thời gian trôi qua như tích tắc. Mình thấy luyến tiếc và ước gì vì một sự cố nào đó của vũ trụ xảy ra, khiến cho thời gian có thể trôi qua thật chậm, thật chậm, chậm nhất như có thể, để mình có thể bên cạnh anh, tận hưởng hạnh phúc nồng nàn cho đến khi chán chê mới thôi. Gần đến giờ trả phòng, mà mình vẫn còn nằm dài trên giường và bảo anh "hay mình xin nghỉ phép một ngày đi anh. Em còn muốn tận hưởng không gian tươi đẹp ở đây. Em chưa muốn về Sài Gòn vội." Anh đi tới hôn mình và nói "Nhất trí nha! Anh sẽ báo lại với resort và chúng mình sẽ ở lại thêm bao lâu cũng được!" Rồi tụi mình lại cuốn vào với những nụ hôn như không muốn rời. Đùa vậy thôi. Mình còn phải quay về với cuộc sống thường nhật. Một ngày, hai ngày hay thêm bao nhiêu nữa, có lẽ không bao giờ là đủ. Chỉ cần chúng mình luôn bên nhau, ở đâu thì có quan trọng gì.

Chắc hẳn mình là một trong những người may mắn nhất trên trái đất này khi yêu và được yêu đến từ cùng một người. Còn với riêng những người bị bệnh như mình, niềm hạnh phúc đó càng tăng thêm gấp nhiều lần. Khi đó, khát vọng sống của mình cũng sẽ tăng lên nhiều lần. Cơ hội sống của mình sẽ càng rộng mở hơn.

Mình muốn nhắn nhủ đến với những ai đang bị bệnh, hay đang trong cuộc sống khó khăn trước mắt, hãy không ngừng yêu và không ngừng khát vọng sống. Chính những điều này sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, giúp mình vượt qua những khó khăn, đau đớn, buồn khổ đang gặp phải. Có thể bản thân mình còn không hình dung được hết sức mạnh đó khủng khiếp thế nào đâu. Nên cứ cố gắng nha. Tình yêu ở đây không chỉ giới hạn ở tình yêu nam nữ đâu, mà mở rộng ra tất cả, không giới hạn. Đó có thể là tình yêu ba mẹ, tình yêu con trẻ, tình yêu người thân, tình yêu bạn bè, tình yêu với chú cún cưng hay chú mèo nhỏ, tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống, tình yêu vào một tương lai phía trước, hay đơn giản là tình yêu nơi mình đang sống, Sài Gòn chẳng hạn. Tình yêu bất kể đó là gì, đều mang đến cho mình động lực rất lớn đủ mạnh để tiếp tục vững bước tiến về phía trước. Cứ tiến tới, tiến tới, "mackeno", cứ tiếp tục tiến tới. Dù cho kết quả thế nào thì mình đều có những trải nghiệm thú vị đầy xúc cảm cho cuộc sống này, ngay cả khi kết quả cuối cùng không như mong muốn. Cho dù có tệ hại thế nào đi chẳng nữa, cứ tiếp tục tiến bước cho đến khi không thể còn làm gì được nữa. Khi đó, có thể thanh thản, tự hào mỉm cười với thời gian mình đã lưu lại trên cõi đời này. Như Che Guevara đã từng nói "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi." Do vậy, hãy cứ tận hưởng từng giây từng phút mà mình đang có. Không cần phải nghĩ xa quá làm gì. "Mackeno".

Mình và anh đều có chung quan điểm này. Mình có cảm giác như anh sinh ra để hiểu và yêu mình. Có lẽ nhiều người sẽ ghen tị với mình. Nhưng xin đừng. Mình tin là mình xứng đáng được như thế vì những nổ lực của mình hơn năm năm qua. Thay vào đó, xin hãy chúc phúc và cầu may cho mình nhé! Trang cám ơn nhiều lắm! Mọi người cứ nổ lực, đừng đòi hỏi gì cả, cứ tiếp tục nổ lực đi. Mình tin rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nhận thấy được rằng những gì đã làm sẽ trở nên không vô nghĩa, và sẽ gặt hái những thành quả xứng đáng cho mà xem. Mình không nói sáo rỗng, lý thuyết suông đâu mọi người, mà là từ những gì mình đã cố gắng và có được. Đó là tình yêu vào cuộc sống và giá trị sống mà mình mang lại cho đời. Cứ tiếp tục.

Tự nhiên mình lại nghĩ tới bài "My heart will go on" của danh ca Celine Dion quá nổi tiếng. Bài hát được lồng vào bộ phim nổi tiếng "Titanic" đó mọi người. Mối tình lãng mạn của đôi nam nữ do hai tài tử nổi tiếng và thủ vai. Có lẽ nhiều người đã từng nghe bài hát và từng xem bộ phim này. Mình thích nó. Cảm xúc lắm. Nếu chưa thì mọi người có thể nghe và xem nhé.

Mình dừng clip này ở đây nha. Bye!

CLIP 25 (NGHỈ VIỆC)

Chào cả nhà nha! Mọi người thấy mình không tệ chứ? Đùa thôi, mấy nay cơn bệnh lại nổi chứng, hành mình nè. Mình vừa mới xin nghỉ việc sáng nay. Là nghỉ luôn đó mọi người, không phải nghỉ phép. Gởi email cho sếp chứ mình chưa lên công ty được. Mình nghỉ gần một tháng rồi. Nghỉ lâu thì kỳ, ảnh hưởng đến công việc của người khác và công ty. Với sức khỏe mình khó đảm bảo để tiếp tục công việc. Mọi người nhìn xem, cảnh lạ hơn bình thường không nè? Chính xác rồi. Mình đang ở khách sạn mà. Không phải con nhỏ đang bệnh mà ham hố đi du lịch đâu mọi người. Mình đang ở Singapore đó. Mình đang đi với ba mẹ qua bên này tiếp tục chiến với căn bệnh của mình.

Các chỉ số về cơ bản thì không tốt lắm. "Chuyện thường ở huyện" đó mà. Mình quen rồi. Xác định "sống chung với lũ" mà. Đôi khi mình tưởng tượng tình trạng của mình với căn bệnh giống như người miền Tây với mùa nước nổi vậy. Cứ lên xuống mỗi năm quen rồi, và người dân miền Tây thì phải làm quen và học cách thích nghi để tiếp tục cuộc sống mưu sinh thôi. Rủi căng quá thì chịu chứ biết sao giờ. Dù sao thì sức người cũng có hạn mà.

Còn mình thì chẳng bao giờ có khái niệm bỏ cuộc hay bi quan với căn bệnh đâu. Cuộc sống là vô thường. Mỗi đời người là một cuộc chiến. Mỗi người là một chiến binh. Và đã mang trong mình dòng máu của chiến binh thì chỉ duy nhất có một lựa chọn mà thôi: chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Như một chiến binh Samurai vậy. Làm gì có khái niệm bỏ cuộc chứ. Mình yêu nước Nhật là vậy đó. Yêu Samurai, yêu hoa anh đào. Tiếc là mình chưa đến "đất nước mặt trời mọc" này được.

Nhân tiện, có bài thơ này ở công ty mình thú vị lắm. Sếp lớn bắt buộc tất cả thành viên công ty, ở mọi phòng ban, từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất đều phải học thuộc. Không thì tùy theo cấp độ, cứ mời nước mời ăn cho toàn công ty dài dài. Nặng lắm chứ không ít. Nên cả công ty, ai cũng thuộc nằm lòng. Và thấm nhuần như một chiến binh thực thụ. Mình đọc mọi người nghe nhé.

CHIẾN BINH

Chiến binh nhà mình

Trai xinh và gái đẹp

Miệng luôn cười nụ

Như không bao giờ khép

Vui vẻ yêu đời

Giữ nếp sống lành an

Chiến binh nhà mình

Được đào tạo đàng hoàng

Hiểu rõ từng li

Những gì mình đang bán

Kiến thức, kỹ năng

Luôn sẵn sàng đáp ứng

Chiến binh nhà mình

Xá chi bao cùng cực

Bão lụt, nắng mưa

Tôi rèn thêm ý thức

Chất thép ẩn mình

Đã đến lúc bùng lên

Chiến binh nhà mình

Lao vút như mũi tên

Dù có gần xa

Không đâu không thể đến

Giữ vững niềm tin

Là mệnh lệnh đời này

Chia sẻ người cần

Thông tin nhà đất hay:

Nơi ở an cư

Tiếng cười ngập tràn đấy

Hạnh phúc trào dâng

Khi được về nhà mới

Sung túc đủ đầy

Chấp cánh những ước mơ

Hay khoản đầu tư

Lợi nhuận khủng đang chờ

Thanh khoản phải nhanh

Là điều ta ghi nhớ

Hỗ trợ hết mình

Lấy gốc ở lòng tin

Đừng vội buông xuôi

Khi đích còn chưa tới

Đừng vội thỏa lòng

Khi vạn người đang đợi

Vì cuộc đời này

Cần lắm, hỡi chiến binh!

Đó mọi người. Kinh doanh là phải máu thì mới "có tiền cho cháu đi học". Vui thôi mọi người. Chứ làm gì cũng vậy. Phải nổ lực, phải cố gắng thì mới nói tới chuyện kết quả. Còn kết quả chưa tới, nghĩa là mình còn chưa xứng đáng. Tự xem lại mình ở đâu đó còn thiếu sót, còn chưa đủ, còn chưa đúng thì lo chỉnh sửa và tiếp tục. Lấy cái tâm làm gốc. Khi đã có tâm thì cơ bản hoàn thành 50% mục tiêu rồi. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, và đặc biệt với căn bệnh, mình luôn chú trọng đặt cái tâm vào trong xử lý, với tinh thần "FIGHTING against everything, everywhere, everytime" ...

Nhận được tin mình nghỉ, nhiều người ở công ty gởi tin nhắn hỏi thăm và động viên mình. Bé thì khỏi phải nói rồi. Nhắn tin cho mình "dài như Vạn Lý Trường Thành" luôn. Bé bảo phải vào WC để nhắn tin cho mình, vì em không thể kìm nén được những dòng nước mắt và tiếng nấc nghẹn. Tội bé quá! Bé cứ hỏi mình "sao vậy chị? Bệnh sao vậy chị? Chị có sao không? Có gì chị nói em biết nha. Có gì mà chị giấu em là em "bùm" chị luôn đó!"...

Mọi người ở công ty đều chưa biết về tình trạng bệnh của mình. Có lẽ một hai ngày nữa rồi mình nên nói ra thôi. Dự là khi về Việt Nam, mình sẽ lên công ty chia tay mọi người. Trước sau gì rồi cũng phải nói cho mọi người biết. Mà nói trực tiếp thì mình sợ không kìm nén được cảm xúc. Nên thôi, giảm giảm bớt vậy. Mình đã dặn anh đừng nói với ai về bệnh của mình.

Bé ơi, hãy mạnh mẽ lên nhé! Hãy mạnh dạn chia sẻ và sống thật với bản thân của mình. Mở lòng ra và chị tin em sẽ có nhiều bạn mới, nhiều bạn tốt. Tự tin ở bản thân và sống tốt nha em! Mạnh mẽ lên!

Anh với mình thì thường xuyên nhắn tin hay gọi với nhau qua Zalo hay Facetime để chia sẻ và nắm tình hình của nhau. Cả nhà đều biết mối quan hệ của anh với mình nên tụi mình cứ thoải mái trò chuyện chứ không vấn đề gì. Anh lo lắng cho mình lắm. Thường xuyên hỏi thăm, nhắc nhở và động viên mình. Đôi khi tụi mình chọc giỡn pha trò như mọi chuyện rất bình thường. Cuộc sống cần niềm vui và những tiếng cười mà. Anh thỉnh thoảng gặp chị mình nói chuyện và động viên chị. Có khi hai người gặp nhau rồi gọi Facetime cho mình. Nói chuyện vui lắm. Mình có cảm giác anh với nhà mình như một gia đình rồi.

Mình sợ anh cứ lo cho mình thì không tập trung làm việc được, ảnh hưởng nhiều thứ tới anh. Còn sự nghiệp và tương lai của anh nữa. Do đó, gần đây, mình lấy lý do cần thời gian chia sẻ với ba mẹ nhiều hơn, nên thống nhất thời gian gọi video call một đến hai lần trong ngày thôi, và thời gian nhắn tin cũng hạn chế hơn và không nhất thiết phải "reply" ngay khi nhận tin. Thời gian bên Sin trước Việt Nam mình 2 tiếng nên mình thường xuyên lưu ý anh việc này. Nghĩ về anh, mình càng lo cho anh nhiều hơn. Không rõ bệnh tình của mình sẽ tiến triển tiếp theo như thế nào. Nếu tốt đẹp thì không sao. Ngược lại thì anh sẽ chịu thiệt thòi nhiều quá. Ai biểu yêu chi không biết, giờ làm khổ người ta. Em không biết sau này sẽ như thế nào. Mà dù như thế nào thì anh phải làm được những gì như đã hứa với em đó nha! Giữ em một góc nhỏ nào đó trong trái tim anh. Hãy mở lòng mình, tìm tình yêu mới và kết hôn với cô ấy nhé. Em tin anh sẽ có được một tình yêu xứng đáng và một người vợ mà anh yêu quý, cùng mái ấm gia đình như anh hằng mong muốn. Luôn vui vẻ và sống hạnh phúc nha anh! Em biết anh làm được. Em chỉ nhắc hờ vậy thôi. Anh biết tính em hay lo thôi mà.

Ba mẹ thì luôn túc trực chăm sóc và động viên mình. Chị thì thường xuyên gọi video nói chuyện với mình và ba mẹ. Chị có một lần qua đây với mình. Rồi mình bảo chị về còn lo việc nhà với công việc của chị. Bên này có ba mẹ rồi. Mình không muốn vì mình mà cuộc sống của nhà bị đảo lộn quá nhiều. Mẹ mấy lần giấu mình khóc. Mình biết nhưng giả vờ như không hay biết gì. Mình không muốn ba mẹ mình quá đau buồn thêm nữa, mặc dù mình biết điều này thật khó. Nhưng biết sao giờ. Ba mẹ với chị buồn bao nhiêu thì con càng buồn gấp bội đó! Nên dù thế nào thì ba mẹ và chị cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống nha! Con bé út của ba mẹ và chị sẽ luôn ở bên cạnh cả nhà. Và đó là giả tưởng cho điều tồi tệ nhất xảy ra với con thôi. Biết đâu con sẽ khỏe mạnh lại và sống với ba mẹ tới già luôn đó! Yêu ba mẹ và chị nhiều lắm!

Thôi, không ủy mị nữa. Ủy mị không phải là gu của mình. Nói nữa chắc khóc mất. Giờ này không biết ba mẹ ngủ chưa. Ba mẹ một phòng riêng, mình ở một phòng riêng.

Mình dừng clip ở đây nha cả nhà. Muộn lắm rồi. Lỡ ba mẹ qua thấy mình còn thức thì lại lo. Ba mẹ hay qua thăm chừng mình lắm. Có lần mình biết mà vẫn giả bộ ngủ, "troll" ba mẹ đó nha. Thôi mình ngủ đây. Bye bye cả nhà nha!

CLIP 26 (CHIA TAY)

Chào cả nhà nhen! Điều gì tới rồi cũng phải tới thôi cả nhà. Mình mới về Việt Nam được ba ngày. Sáng hôm qua mình có lên công ty làm tiệc nho nhỏ chia tay với mọi người. Mình chọn hôm qua vì là thứ 7, mọi người thoải mái hơn. Gọi là tiệc chứ mình đặt nước, ít trái cây với bánh ngọt làm nhỏ gọn ở công ty thôi cả nhà. Mình báo và xin phép các sếp trước rồi.

Mình có thể nói gì nhỉ! Một buổi sáng đầy nước mắt. Một buổi chia tay đẫm nước mắt luôn. Nhiều người ở công ty quý mình lắm. Các sếp, các đồng nghiệp và phòng ban hầu hết đều mến mình. Con nhỏ cơ bản làm được việc, luôn vui vẻ, hay giúp đỡ và luôn sống, làm việc với tinh thần tích cực, lạc quan.

Em cám ơn các sếp rất nhiều! Đã tạo điều kiện và dẫn dắt em từ những ngày đầu mới vào công ty. Chúc các sếp và gia đình luôn mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công hơn nữa và công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa! Em cám ơn các sếp nhiều lắm, nhất là chị sếp dễ thương của em nè! Cám ơn chị nhiều lắm ạ! Giữ gìn sức khỏe nha chị!

Mình cám ơn tất cả các anh chị em đồng nghiệp ở công ty nha! Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, thành công hơn nữa nhé!

Còn bé, bé ơi, em cố gắng lên nha! Sáng nay em đã khóc như một đứa trẻ. Những tiếng nấc nghẹn của em khiến chị đau lòng lắm. Chị xin lỗi vì đã giấu em về bệnh tình của chị khi mà chúng ta đã coi như chị em của nhau rồi. Đừng giận chị nha! Và cũng đừng "bùm" chị. Chị sẽ buồn đó. Nói vậy chứ sáng nay chị đã bù cho em một phần kem hoành tráng mà em thích. Coi như phần nào chuộc lỗi của chị nha. Hãy nhớ và làm được những gì chị đã dặn nha. Đừng làm chị buồn đó. Chị vẫn sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ những gì em làm. Mạnh mẽ lên đó và bớt mít ướt lại đi. Bảo là chị em mà không giống tính chị tí nào. Thậm chí gần như hoàn toàn trái ngược đó. Phải mạnh mẽ như chị nha. Kể từ ngày mai, chị mà thấy em khóc nữa là chị cóc đầu cho đấy. Nhớ đấy nha! Mãi yêu em!

Cám ơn những cái ôm và những bó hoa rất đẹp mà sếp và các đồng nghiệp đã dành tặng mình! Những cái ôm ấm áp làm sao, và tiếp cho mình nhiều động lực lắm! Cám ơn! Xin cám ơn! Trang cám ơn nhiều lắm!

Sáng nay anh cũng khóc. Anh không vỡ òa như bé, mà anh cố kìm nén, che giấu đi những giọt nước mắt bằng cách chặm quẹt đi và không cho chúng có cơ hội rơi xuống. Nhưng mắt anh vẫn còn rơm rớm nước và đỏ au lên như thế thì không qua mặt được em đâu nha. Nên nhớ anh là điểm tựa của em nên phải mạnh mẽ, và là mạnh mẽ thật sự chứ không vờ như mạnh mẽ đâu. Em ghét sự giả dối lắm. Cố lên nha anh! Cám ơn anh rất nhiều về những cái ôm và chỗ dựa cho em sáng nay! Có anh bên cạnh vỗ về, động viên nên đã giúp em mạnh mẽ hơn rất nhiều và không khóc quá nhiều. Em không thích mít ướt đâu và em cũng ghét những giọt nước mắt. Nhưng chẳng biết được, chúng nó cứng đầu quá anh à, chẳng chịu nghe lời em gì cả. Em đã tâm niệm không được khóc, không được khóc, vậy mà những dòng nước mắt cứ liên tục lăn dài. Cứ liên tục vậy như muốn "trêu ngươi", "thách thức" em đấy. Và em chịu thua thật.

Những tin nhắn dồn dập từ hôm qua đến giờ từ một số đồng nghiệp ở công ty, của bé, và của anh làm mình ấm lòng lắm. Mình biết ở phía sau mình, luôn có rất nhiều người đang âm thầm ủng hộ, động viên. Cám ơn mọi người nhiều lắm!

Sáng nay cũng rất vui. Anh đến đón mình rồi chạy qua quán bún chả cá ăn sáng. Tụi mình hẹn bé ở đó. Sáng nay là lần đầu tiên anh trực tiếp tặng "hoa chủ nhật" cho mình đó. Tụi mình đã công khai mối quan hệ nên anh đến nhà mình chơi thường xuyên. Có hôm anh ăn tối cùng gia đình mình nữa.

Ăn sáng xong, tụi mình chạy qua Bud's ăn kem. Kem chỗ này không chỉ là món khoái khẩu của bé, mà là của cả mình và anh nữa. Kem ngon mà topping cũng tươi ngon. Trái ngược với buổi sáng hôm qua, sáng nay cuộc trò chuyện của ba đứa luôn ngập tràn tiếng cười. Vui lắm! Mình chọc bé "sau này rủi chị có mệnh hệ gì, thì em không được lén phén với anh đó nha. Để anh còn cưới vợ nữa. Anh em thỉnh thoảng hay có tâm sự thì gặp nhau chia sẻ thôi." Bé vờ cười nhạt bảo "Hứ, chị có gì đó thì liên quan gì đến em. Em với ảnh muốn làm gì thì làm. Chị lo an phận của chị đi. Hứ!" Mình trợn mắt làm dữ "À, giỏi hén. Chị mà biết em có "ý đồ" gì với anh là chị về kéo chân ráng chịu đó nha!" Em cười lớn bảo "Thôi đi bà chị. Nói ghê quá! Thôi thôi, mặc dù em quý anh thật đó. Đẹp trai, "men lì" vậy gái nào chả thích. Nhưng mà nghe chị nói em sợ quá đi. Người đâu trước giờ hiền khô, sinh bệnh chi giờ trở chứng dữ vậy không biết." Anh cười bảo "Anh còn sợ chị em mà. Nhìn hiền vậy chứ không phải dạng vừa đâu!" Cả bọn cười sảng khoái.

Anh ít nói, hầu như chỉ ngồi cười khi nghe mình và bé trêu đùa, thi thoảng lại chêm vô vài câu cho vui. Chặp lại đúc cho mình phần kem mình thích trong ly của anh. Hay lấy khăn giấy chặm lên môi mình khi lỡ phần kem thừa hay topping dính phải.

Mình muốn có cuộc nói chuyện với anh và bé vì bên cạnh chỗ thân tình nhất, còn là có hàm ý kết nối hai người, để sau này anh có thể hỗ trợ bé khi bé cần người chia sẻ hay giúp đỡ. Chỉ vậy thôi chứ không phải "vụ kia" đâu nha mọi người. Anh là "trai thẳng" chính hiệu đó. Bé nói vui vậy thôi. Chứ bé biết chừng mực và biết ai có thể là "đối tượng" của mình, ai là người không được "đụng" tới.

Bé rủ đi ăn trưa nữa, mà mình với anh có lịch ăn trưa ở nhà mình rồi. Rủ bé về nhà mình ăn trưa luôn cho vui mà bé ngại không đi. Thôi thỉnh thoảng cứ hẹn uống nước, ăn vặt hay ghé nhà mình chơi. Giờ mình rảnh mà, luôn ở trạng thái "available" mà. Lúc chị em ra về, hai chị em ôm nhau thật lâu. Có lẽ ôm nhau lâu như thế không phải nằm trong kế hoạch của cả hai. Nhưng hai chị em đều sợ để người kia nhìn thấy mình khóc nên thời gian đó chỉ là chút "chiêu trò" trì hoãn để kìm nén những giọt nước mắt, không để trào ra mà thôi. Vì mình đã đặt ra quy định từ tối qua là chị em sau này gặp nhau, cứ cười nói vui vẻ như trước đây, không được ủy mị, không được khóc. Anh đứng nhìn tụi mình cười buồn, không nói gì. Anh là vậy.

Trưa nay không phải là bữa ăn chung của anh với nha mình, nhưng lại là bữa trưa đầu tiên. Hôm nay, mẹ và chị nấu lẩu nấm cho cả nhà. Tối qua nhà mình có dịp đi siêu thị và các shop, kể cả đặt mấy chỗ mối quen về đủ các loại nấm. Rau củ thì đã chuẩn bị từ Đà Lạt có sẵn hết rồi, tha hồ ăn cho căng bụng thì thôi. Gì chứ món lẩu là nhà mình luôn có "đồ chơi" dư sức. Lại là món khoái khẩu của cả nhà nữa. Nên mỗi lần như thế là ai cũng làm cho "cành hông".

Đây là lần đầu anh được thưởng thức món lẩu nấm mẹ nấu. Có rau củ đủ loại và bát ngát nữa nên anh ăn nhiều lắm. Mới nhìn trưng bày ra bàn là anh đã "wao" lên, rồi bảo: "Ôi trời, hấp dẫn quá cô ơi! Chết anh rồi Trang ơi, bụng anh trưa này chắc thành "cái trống chầu" rồi". Cả nhà cười tít mắt.

Mình ăn không nhiều như trước đây, nhưng đã nhiều nhất so với hơn một tháng trở lại đây. Bữa ăn vui lắm. Ba mẹ, chị rồi đến anh và cả mình thi nhau pha trò hay kể chuyện phiếm. Vui hết sức luôn vậy đó. Mình để ý ai cũng ăn nhiều đáng kể so với bình thường cả. Đó là vì hai lý do chính. Thứ nhất, lẩu nấm mẹ nấu quá ngon. Thứ hai, bữa ăn vui vẻ sẽ giúp mình ăn nhiều hơn và dinh dưỡng sẽ được hấp thu nhiều hơn. Có câu nói rằng, muốn biết mình yêu ai, hay ai đó có yêu mình hay không, thì cứ mời cùng dùng bữa. Thái độ của mình và người đó sẽ nói lên tất cả. Mọi người thử kiểm chứng xem đúng không nhé. Mình thì thấy quá đúng luôn rồi. Tình yêu được thể hiện rất rõ trong mỗi bữa ăn chung. Cứ mỗi lần cả nhà mình, ai mà giận nhau là trong bữa ăn nhạt nhòa thế nào đấy. Dù cho món ngon cỡ nào đi nữa thì chỉ muốn nuốt vội cho xong.

Ăn xong, ai cũng căng cả bụng, như "cái trống chầu" mà anh ví von thật. Cả nhà ngồi ở bộ salon phòng khách trò chuyện, thi thoảng đứng lên đi loanh quanh một hồi mới lên phòng nghỉ trưa. Anh và mình thì "rút" lên phòng mình. Hai đứa tíu tít "tám" chuyện một lúc nữa rồi mình gục vào vòm ngực anh ngủ lúc nào không biết. Chỉ là giấc ngủ trưa nhưng say và sâu lắm. Ước gì bất cứ lúc nào mình muốn ngủ, đều có vòm ngực hay vai anh để kê đầu. Sướng phải biết.

Anh à, ngày hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc trọn vẹn nhất của đời em đó. Tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc này đều có sự hiện diện của những người em yêu quý nhất. Có bé, có anh, chị và ba mẹ. Lúc trưa, khi thức tỉnh, em không vội dậy ngay mà tiếp tục nằm ráng nữa trên vòm ngực anh, trong vòng tay anh, rồi mườn tượng lại những gì đã diễn ra từ sáng, rồi tự mình "nhấm nháp" với niềm hạnh phúc quá đỗi tuyệt vời này.

Tụi mình dành cả buổi chiều cho nhau, ấm áp lắm. Hai đứa vạch ra đủ kế hoạch cho sau này, cho mọi khả năng xảy ra với mình. Không có gì phải né tránh về thực trạng bệnh tình của mình cả. Hoặc ít nhất, anh và mình đều "diễn xuất" quá thành công. Hai đứa cứ tíu tít, quấn quýt nhau như đôi chim câu, cù rú trong tổ của mình suốt cả buổi chiều.

Anh lại nhắn tin cho mình nè. Khá muộn rồi. Anh biết mình khó ngủ nên bảo lúc nào không ngủ được và muốn thì cứ nhắn cho anh. Biết đâu anh cũng không ngủ được thì hai đứa trò chuyện cho dễ ngủ. Chỉnh chuông nhỏ lại để không phải làm ồn nếu như người kia đã ngủ. Mình biết thực ra là vì anh không muốn mình có cảm giác trống vắng mà thôi. Và cũng có thể hai đứa quá yêu nhau rồi, luôn muốn bên cạnh nhau, qua bất kỳ hình thức nào, nhiều nhất có thể.

Thôi mình dừng clip ở đây nha cả nhà! Bye!

CLIP 27 (NHẬP VIỆN)

Xin chào cả nhà! Nhìn cảnh quan xung quanh là cả nhà biết mình đang ở đâu rồi đúng không nè? Mấy nay sức khỏe mình tệ quá, phải nhập viện chứ không được tung tăng ở nhà nữa. May vẫn còn phòng riêng nên cũng thoải mái chứ không đến nỗi nào. Nhìn dây nhợ ớn thiệt chứ.

Hôm nay mình xin ba mẹ và cả nhà cho 30 phút riêng tư để mình có thể tự nhiên khi làm clip này đó. Chứ có ai bên cạnh, mà tự độc thoại một mình như thế này thì kỳ lắm. Sao nói được.

Xin lỗi mọi người nha! Sức khỏe mình nay không tốt nên nói hơi nhỏ và đôi khi bị hụt hơi. Phổi mình đang có vấn đề đó. Nhưng nhìn thần sắc thì không đến nỗi nào phải không cả nhà? Đài Trang vẫn xinh tươi như hoa đúng không nè.

Bệnh của mình đang theo chiều hướng xấu đi. Nhiều khi thấy đau và mệt mỏi. Nhưng với việc có ba mẹ, chị và anh luôn luân phiên túc trực bên cạnh, giúp cho tinh thần mình khởi sắc hơn nhiều lắm. Đó là chưa kể thi thoảng những lần viếng thăm của bé, các đồng nghiệp, bạn bè và người thân nữa. Nhưng vì hạn chế thăm nom do mình đang cần được chăm sóc và nghỉ ngơi nên thường mọi người ở bên ngoài nói chuyện với ba mẹ, chị hay với anh thôi. Rồi tin nhắn động viên của những người cùng cảnh ngộ ở các hội nhóm mình tham gia nè. Khỏe được tí là mình "rep" lại liền cho mọi người an tâm. Trang cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm! Không biết diễn đạt sao cho hết ý, hết lòng mình nữa. Thôi thì tự nhũ mình phải cố gắng chiến đấu với mấy "ông tế bào không mời mà tới" này. Đã vậy, có phải tới một, hai ông đâu, còn kéo theo cả băng, cả bọn nữa mới ghê. Tớ còn sức bao nhiêu thì chiến bấy nhiêu nhé. Con nhỏ này không phải dạng vừa đâu. Đừng có mà "nhây" với chị nhé. Mọi người cứ an tâm nha. Con nhỏ này không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Hôm nay, mình chính thức mở kênh chế độ "publish" luôn đó cả nhà. Cả nhà với anh và các anh chị em, cô chú trong hội K cứ hối thúc mình mở chế độ công khai suốt. Mà mình còn ngại lắm, với kiểu chưa thực sự sẵn sàng sao sao đó. Nấn ná mãi giờ thì mình quyết định mở chính thức. Đang hồi hộp dễ sợ. Không biết mọi người lỡ có vào xem thì thấy thế nào nữa. Có gì thì thông cảm và bỏ qua cho Trang nha cả nhà. Trang biết mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau. Với các clip của Trang chắc không gây hại hay ảnh hưởng đến ai, nên đừng trách chấp mình tội nghiệp nha! Đừng "comment" vào những điều không hay sẽ khiến ba mẹ và người thân mình buồn. Mình sợ vậy lắm! Mục đích và cách thức của các clip này thì mình đã chia sẻ ở các clip trước hết rồi. Nói chung là vì mục đích tốt đẹp hết cả. Tuy nhiên, có thể ai đó ở trong một hoàn cảnh khác, hay vì lý do gì đó, chưa hiểu được thông điệp mình muốn chia sẻ, và thấy các clip của mình gây ảnh hưởng đến bản thân, thì xin rộng lòng bỏ qua giúp Trang nha. Trang nói chân thành đó. Đừng bình luận gì có ý không hay dù chỉ là vô tình nha mọi người. Trang cám ơn nhiều lắm!

Trang đã xin phép ba mẹ cho phép mình được hiến xác nếu lỡ mình không vượt qua được. Mình đã hỏi và trao đổi với bác sĩ rất nhiều về việc này. Cơ thể của mình trước khi tắt lịm hoàn toàn, vẫn có thể tận dụng một số bộ phận để cứu người, phần còn lại sẽ phục vụ cho các vấn đề chuyên môn của y học. Mặc dù mình bị ung thư, nhưng không phải tất cả các cơ quan đều vứt bỏ hay mang mầm bệnh hết đâu nha cả nhà. Cái này thuộc về khoa học chuyên môn, mình không rành. Tuy nhiên, tất cả đương nhiên đều có xét nghiệm, kiểm tra của các bác sĩ hết rồi.

Mới đầu, ba mẹ và cả nhà còn phân vân lắm. Mà sau khi nghe mình thổ lộ nguyện vọng thì ba mẹ mình đã gật đầu ủng hộ. Mình vui lắm! Vì ít nhất, đến cuối đời, thân xác này vẫn có ích cho xã hội. Mình cứ tưởng tượng, sau này mình có mất đi, nhưng một phần cơ thể mình sẽ được tái sinh trên cơ thể của người khác, cảm giác vui lắm. Anh cũng đăng ký làm thủ tục xin hiến xác cho sau này. Tụi mình cùng làm chung một ngày.

Nếu một mai này mình mất đi, qua thế giới bên kia thì sẽ như thế nào nhỉ? Mình có được gặp lại ông bà của mình không? Không biết có tồn tại một thế giới nào khác sau khi con người mất đi không? Hay tất cả sẽ trở về hư vô, tan biến như bọt biển? Mình tò mò lắm. Đôi khi trí tưởng tượng mình đi xa hơn làm cho mình cảm giác rạo rực khó tả. Ngộ thiệt mọi người há. Không biết có phải vì lý do này không, mà mình coi cái chết nhẹ lắm. Chẳng có gì phải sợ cả. Có điều mình buồn lắm, vì phải xa ba mẹ, xa chị, xa anh, xa bé, xa người thân, xa bạn bè. Nhưng biết sao được, có ai muốn đâu. Âu cũng là quy luật sinh tử của tự nhiên thôi mà. Nên còn sống được giây phút nào thì cứ "cháy" cống hiến hết cho đời. Như cánh hoa anh đào vậy. Còn thở là còn chống đỡ. Tim còn đập thì cứ dồn dập mà sống sao cho có ích.

Dạ ba mẹ, con thương ba mẹ nhiều lắm! Con cám ơn ba mẹ rất nhiều vì tất cả! Tấm lòng của ba mẹ bao la lắm, con không biết diễn đạt sao cho hết nữa. Con xin lỗi! Con không khóc đâu, mà không biết sao mấy giọt nước mắt này cứ cứng đầu quá. Ba mẹ biết con rất ghét phải khóc mà. Con thì không sao cả nên ba mẹ yên tâm nha. Ba mẹ đã hứa với con rồi đó. Phải luôn giữ gìn tốt sức khỏe của mình nè! Phải sống thọ hơn trăm tuổi nè. Phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nè! Không được thất hứa với con đâu đó. Con yêu ba mẹ nhiều nhiều lắm! Yêu nè! Yêu nè! Con vẫn luôn mãi là con bé út xinh đẹp, đáng yêu của ba mẹ đó nha!

Còn bà "chị già" của em nữa, mau cưới chồng đi nè. Giữ gìn sức khỏe và có cuộc sống hạnh phúc nha chị! Xinh đẹp và giỏi giang như chị thì chắc chắn chị sẽ được chồng yêu chiều lắm nè. Không phải lo đâu. Con nhỏ em này yêu chị nhiều lắm! Chị biết mà nên em không phải sến nha. Nhớ những gì chị hứa với em đó. Mãi yêu chị nhiều lắm! Gởi chị nụ hôn thần thánh nè nha!

Anh à, em cám ơn anh nhiều lắm! Anh đã đến và cho em tận hưởng những niềm hạnh phúc mà em cứ nghĩ sẽ không bao giờ có được. Em biết yêu và được yêu. Biết cảm xúc với tất cả những niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại. Nếu ví cuộc đời em như là một món ăn hoàn hảo nào đó như anh hay trêu chọc, thì anh chính là gia vị cuối cùng để tạo nên sự hoàn hảo đó. Anh à, hãy mở lòng, hãy yêu và cưới vợ sớm nhé. Thật may mắn cho cô gái nào sẽ là vợ của anh. Và em tin anh và cô ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn trọn đời. Anh đã hứa và không được thất hứa với em đó. Em sẽ rất giận anh nếu anh không thực hiện lời hứa với em đó nha. Luôn giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc nha anh. Giữ em trong một ngăn nhỏ trong tim anh, và đóng ngăn kéo đó lại. Vậy thôi. Rồi tiếp tục bước đi trên hành trình của mình. Tương lai rộng mở đang chờ đón anh ở phía trước. Một mái ấm gia đình hạnh phúc đang chờ đón anh đó. Hãy thực hiện lời hứa với em nha anh. Anh thực hiện càng sớm, em càng vui mừng nhiều lắm đó. Em mãi yêu anh! Giữ lấy nụ hôn này của em nha anh!

Mình không khóc mà sao mấy giọt nước mắt này cứ cứng đầu quá, bảo không nghe. Lì ghê luôn. Thôi mình dừng clip ở đây nha cả nhà!

Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc nha! Bye!

CLIP 28 (ÁO CƯỚI)

Xin chào mọi người, mình là chị của Đài Trang. Mình xin phép không chia sẻ hình ảnh của mình lên đây. Có lẽ đây là clip cuối cùng trên kênh này của em. Mình làm clip này để chia sẻ trọn vẹn về em nếu ai đó theo dõi kênh này của Trang. Mình xin lỗi vì không thể tiếp tục nói được. Mình xin phép chèn chữ kèm đoạn clip cuối cùng về em nha. Mọi người chịu khó xem chữ giúp mình. Mình cám ơn nhiều lắm!

Trang đi rồi cả nhà ơi!

Trong những ngày cuối đời, em yếu lắm, phải thở bằng oxy, chỉ mở mắt chứ không nói nên lời. Như mọi người xem trên clip, anh người yêu của em đã khoác lên người em chiếc váy áo cưới trắng tinh khôi. Anh mặc bộ vest chỉn chu, chỉnh tề như chú rể đón dâu.

Mình xin phép che mờ khuôn mặt anh và tất cả những người có trong clip, ngoại trừ của Trang nha cả nhà!

Trang có lần tâm sự với mình là em ước một lần mặc áo cưới. Nhưng em không dám nói trực tiếp với anh vì sợ ảnh hưởng đến anh. Gần đây thấy em yếu quá, nên mình mới chia sẻ với anh về việc này. Coi như là tâm nguyện cuối cùng để làm vì em. Anh bảo không lo ảnh hưởng gì đến anh đâu. Anh trách mình sao không nói sớm hơn. Vậy là anh lập tức chạy ra tiệm cưới và chuẩn bị đồ mang tới.

Anh đang trao nhẫn cưới cho Trang, rồi nắm lấy bàn tay gần như bất động của em để đeo nhẫn vào tay anh. Anh đang đặt lên môi em những nụ hôn ấm áp cuối cùng. Những giọt nước mắt đang lăn trên má em. Nghĩa là Trang vẫn đang ý thức được. Trang vẫn biết được những gì đang diễn ra. Chắc em vui và hạnh phúc lắm! Cả nhà mình cũng đều rất vui, mà ai cũng khóc. Có điều cố che giấu trước ánh mắt của em, sợ em buồn. Ngay cả anh cũng không rơi nước mắt. Có lẽ anh chỉ dám khóc thầm mà thôi.

Anh ôm em thật lâu. Anh nằm hẳn lên giường bệnh, cố sắp xếp lại dây nhợ trên người em để có thể đặt đầu em trên vai anh, nằm trong vòng tay anh. Cho đến khi nước mắt em không còn chảy nữa và mắt em dần khép lại.

Đội ngũ y bác sĩ can thiệp để thực hiện các nghi thức như theo ý nguyện của em. Nhiều người đã rơi nước mắt. Cả nhà và anh cố gắng ôm chạm vào em lần cuối trước khi giường bệnh được đẩy đi.

Mình ôm mẹ khóc. Ba đến vỗ vai anh. Rồi hai người đàn ông ôm nhau, gục đầu vào nhau rấm rức khóc.

Thay mặt Trang và gia đình, mình xin cám ơn mọi người rất nhiều!

Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an!

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook