Chapter 1 : Bắt giữ (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...ưm...dừng..l..ại.."

"Dừng lại? Cậu đang nói đùa gì đấy "

Trong căn phòng tối chỉ lóe nhẹ chút ánh sáng từ cửa thoáng khí, tiếng rên rỉ phát ra từ người nằm dưới càng ngày càng lớn.

Cậu lên tiếng xin hẳn dừng cái trò đấy lại nhưng hẳn nào chịu dừng vì cậu đã phạm phải tội tày trời cơ mà.

Quay về 3 tiếng trước.

Tại tổ chức Ho-rang-ii.

" Má mày, thằng chó !! Mày có mở miệng khai ra tên tổ chức mày không hả "

" Có chết tôi cũng không khai "

Gã vừa nói vừa đá vào bụng cậu, dù cho đau đớn khiến cậu gục xuống nền đất lạnh lẽo nhưng cậu vẫn cứng miệng nhất quyết không khai thông tin tổ chức của mình ra.

" Có chuyện gì vậy "

Một người cao ráo đâu đó tầm một mét tám bước vào, thân hình đô con, vạm vỡ, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào người đang hành hung cậu.

"A...anh Kim.. Em chào anh. Nay anh đến tổ chức kiểm tra mà chẳng báo em ạ, để em tiếp đón "

" Khỏi đi, mà cái tên ốm yếu này là ai vậy "

"Dạ, đây là cái tên đã lẻn vào tổ chức mình định ăn cắp thông tin đơn hàng SM628 của mình đó anh "

"Ra vậy à... "

Hắn ta nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt đó khiến cậu cũng có chút sợ hãi.

" Để tao xem nào ". Hắn ngồi xuống nâng càm cậu lên.

" Cái miệng này cứng cáp quá nhỉ". Vừa nói xong hẳn vung tay đấm vào mặt cậu một cái.

"Nhìn xương cốt nó đi, nếu đánh nó mà nó chịu khai thì nãy giờ đã có thông tin rồi". Hắn đứng lên nhìn qua tên đàn em.

" Đưa nó vào nhà kho đi "

" Dạ anh Kim ".

Trở lại hiện tại.

Cậu bị hắn hành hạ gần cả 4 tiếng đồng hồ. Cậu nằm mệt mỏi trên chiếc giường gỗ cứng cáp.

Trên người cậu bây giờ không chỉ chi chít vết đỏ mà còn có tinh dịch của tên kia ở khắp cơ thể và còn đang chảy ra từ cái lỗ nhỏ đỏ ửng kia.

Vì quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi.

Thấy cậu ngủ hẳn chỉ cầm chiếc áo khoác vứt lên người cậu rồi rời đi.

Tối hôm đó, tầm 19g.

Cậu tỉnh lại sau giấc ngủ phục hồi thể lực. Thấy chiếc áo khoác ở trên người mình cậu liền lấy nó mặc vào để che đi cơ thể của mình lại vì đồ của cậu bị hắn xé hết rồi còn đâu.

" Chết tiệt, tôi thề sẽ không tha cho anh đâu. Tên xấu xa "

Cậu loạng choạng cố đứng lên, hai chân cậu vẫn còn khá run nên chẳng vững lắm.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình nên đã ngã uỵch xuống sàn.

" Sao vậy, định đi kiếm tôi à "

Là hắn, là cái tên đã giày vò cậu suốt 4 tiếng đồng hồ.

Cậu cố đứng lên chẳng thèm quan tâm đến hắn đang nói cái gì.

Thấy cậu đang cố đứng lên nên hắn lại ôm lấy eo cậu kéo cậu đứng lên. Tay hắn trượt xuống cái mông mềm mại của cậu và sờ đến cái lỗ nhỏ của cậu.

"Um.. A..anh.."

" Xem kìa.. Nó vẫn còn chảy ra này, xem ra là tôi bắn hơi nhiều nhỉ"

" Im đi tên điên.. "

Vừa nghe câu nói của cậu hắn liền cau mày, hắn nhấc bỗng cậu lên vai rồi quăng một cái rầm lên giường.

"Xem ra cậu vẫn chưa biết mình đang trong hoàn cảnh gì đâu nhỉ..?"

Hắn nắm lấy một chân của cậu giơ lên.

" Kh.. không lẽ anh lại định "

" Đúng rồi đó "

Vừa dứt câu, hẳn đột ngột đâm mạnh vào bên trong cậu.

"Hức..ư..đau.."

" Đương nhiên phải đau rồi, đây là hình phạt mà "

Lại thêm vài giờ đồng hồ vật vã với hắn. Cậu mệt mỏi đến mức ngất đi trong lúc "làm".

Sáng hôm sau.

Ngồi tỉnh giấc, cậu cũng chẳng biết mình ngủ khi nào nữa. Cậu bị trói và bịt mắt, ở trong một nơi lạ lẫm mà còn không thấy gì thì thật sự rất đáng sợ. Nhưng có sợ đến đâu thì vẫn sợ hắn một lần nữa lại đi vào hơn.

Lúc đầu chưa biết thì không sao, nhưng bây giờ biết hắn là một tên "biến thái" thì đã biết sợ rồi.

" Không biết bố bây giờ ra sao nữa, bố cũng bị bọn chúng bắt giữ rồi. Mình lo cho bố quá "

---------------------------------------

Ở một căn nhà hoang tồi tàn.

"Con mẹ nó còn không chịu khai ra "

" Tôi khai ngay, tổ chức của tôi ở Gijang, kho vũ khí cũng ở đó ". Gã vừa nói vừa ứa nước mắt.

" Mày là đại ca của cái tên không tiếc mạng kia đó hả ". Hắn trầm trọng hỏi

" Tên không tiếc mạng mà anh nói, l.. là Jungkook đúng không, thằng bé đó là con nuôi của tôi, nó...nó trung thành lắm, n..nếu anh thích nó tôi sẽ tặng nó cho anh ".

Gã hiện rõ nét vui mừng trên mặt vì nắm được tia hi vọng cứu mạng.

" Cậu ta tên là Jungkook hả? Ai biết "

" Nhưng tiếc thật, cậu ta trung thành như vậy lại đi theo một tên ham sống mà bán rẻ anh em như mày. Tao thật tiếc cho cậu ta đó". Hắn bày ra giọng điệu chế giễu gã.

"Là con nuôi của mày chắc cậu phải thương mày lắm nhỉ?"

"Dạ.. Dạ đúng, cậu ta rất nghe lời tôi "

" Vậy thì bắt tên này nhốt vào trong nhà kho, làm gì với hắn cũng được. Đừng để hắn ta chết nhé!! ". Quay sang căn dặn đàn em.

" Dạ em hiểu rồi anh Kim "

---------------------------------------

Hắn nói xong đi ra khỏi căn nhà hoang. Hắn châm điếu thuốc rồi đứng hút.

" Để tôi xem cậu còn cứng đầu được bao lâu ".

END CHAPTER 1.

- Lời nhắn từ tác giả :

- Cảm ơn mấy cậu đã đọc truyện và có gì sai sót mong góp ý nhẹ nhàng cho tớ nhé. Đây là fic đầu tay của tớ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro