Chương 5 [without H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng rồi trời đột đổ cơn mưa, từng giọt mưa rơi tí tách lên mái hiên, đánh thức vài con mèo đang nằm ngủ.

Bảo là một đứa ghét mèo, cậu bé ghét cả những cơn mưa, nhưng chuyện hắn chưa bao giờ bị mất hứng khi đang "làm tình" và chuyện cận bé lưỡng lự giữa cái sợ của bản thân với bữa ăn trước mặt bởi người phụ nữ kia lại là một chuyện khác.

Nó là một đứa ranh mãnh, nhưng cái ranh mãnh ấy lại là cái trời cho. Tuy vậy, nó không mấy hài lòng với cái thiên phú ấy.

Từ nhỏ, Bảo đã là một đứa rất lanh lợi, nó luôn thích chơi trò "hãy chọn ý đúng" với ba mẹ, với Thành, với bà ngoại, ông ngoại, với những đứa bạn trong xóm, và với một con bé nó hơi bị thích.

Câu chuyện xảy ra khi Bảo vừa vào lớp một, ngày hôm đó là một ngày khá âm u và trời dường như mưa cả ngày. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cương quyết phải đến trường. Nó đã chờ ngày này rất rất lâu rồi. Rồi cậu bé vắt chân lên cổ mà chạy dưới trời mưa.

Cậu chạy mãi, chạy mãi....

Khi ánh mặt trời dần biến mất thì cậu mới biết cậu đã ở một nơi nào đó, không còn là những con đường quen thuộc mà mình biết nữa. Lúc ấy, Bảo không hoản loạn, mà còn làm ra vẻ đáng thương, ra vẻ một đứa nhóc bị mồ côi đang làm vật bị lợi dụng bởi một băng đảng xã hội đen nào đó. Một mặt là để có tiền để dự phòng, một mặt là để né tránh những kẻ xấu.

Nhưng cậu nào được cuộc sống buông tha, dù có đầu óc như thế, nhưng trong suốt buổi trưa ngày hôm đó đã vắt kiệt sức cậu. Cậu thấy những màu sắc mà cậu chưa từng thấy, thấy những hình ảnh kì lạ như trong tủ của ba mẹ, cậu thấy, thấy nhiều thứ..... Và chạy, chạy thục mạng khi trong tiềm thức muốn biết đó là gì. Tất nhiên đó là những thứ mà con nít không bao giờ nên biết, và với cái diện mạo bây giờ của cậu, bất cứ người "văn minh" nào cũng có thể đánh cậu với một cái lý do chính đáng.

Rồi cậu lang thang trên con đường gạch còn mới ấy, cậu gặp một người đàn ông tuổi đã quá 80, ngồi dưới một gốc cây và hút một cây "kẹo khói".

"Con đói quá, chú cho cháu ăn một chút kẹo được không". Bảo ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, thì thào.

"Mày con ai thế". Người đàn ông hỏi.

"Con....."

Nhưng Bảo chưa kịp trả lời thì người đàn ông kia bỗng im lặng, tiếng khói thở ra khi nãy đã không còn, rồi một cách lạ lùng, trên hai khuôn mặt nhem nhuốc kia, ánh lên một cái gì đó rất sáng, sáng hơn cả những ngọn đèn trong những tòa nhà cao vút.

Người đàn ông đó là ông ngoại của nó. Ông là một con nghiện đã hết thời gian ở chốn này.

Cậu vô tình nhận ra được người ông của mình. Lúc đầu, khi nhìn lên cổ tay, một vòng tay cũ giống với cái của bà mình, cậu đã nghi ngờ, nhưng khi lại gần mới thấy chiếc áo mà người đàn ông đang mặc giống y đúc với người đàn ông trong bức ảnh, cả cái quần, đôi dép, cái mũ..... Tất cả giống y như đúc. Nhưng trên tất cả, cậu thấy một thứ, tay phải của ông ấy đang cầm một chiếc đồng hồ màu vàng ánh kim. Bên trong có bức hình của cậu, trước lúc khi ông ta không nói gì nữa, cậu thấy người đàn ông đã nhìn vào đồng hồ và thều thào một tiếng, "Bi".

Rồi cậu ngủ thiếp trên người đàn ông đó khi nào không hay.

Nhưng khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình trong một căn phòng kì lạ, người ta không xây phòng bằng một tấm bảng mà cậu vẫn thường hay thấy, mà lại là những thanh sắc dài và tròn.

"Mày còn chưa nhận tội nữa sao". Một người đàn ông tay cầm một cái cây rất lớn nói.

"Tội....Tội gì". Cậu cố gắng phát ra những thứ âm thanh được xem là của con người trong cơn đói và khát.

"Mày đã ăn cắp cái đồng hồ của ông chủ tao, bên trong đó có hình của một cậu bé, và tất nhiên, là ông chủ tao, "Xuân", thưa quý ngài, nó đã lấy trộm chiếc đồng hồ mà người vợ quá cố của tôi để lại, xin quý ngài hãy xử nó". Một người đàn ông to béo bỗng kính cẩn chắp tay, giọng như van xin người đàn ông đang cầm vật lớn kia.

"Bây giờ đại ca tính sao đây". Người đàn ông cần vậy kia quay về một phía tối. Bỗng trong tối, một chấm đỏ rực hiện lên, rồi hai cái gì đó trăng trắng xuất hiện, một người đàn ông cao to, tay chân như một đô vật chuyên nghiệp bước ra.

"Mày là con ai".

Cậu chợt nhớ ra câu hỏi của người đàn ông này một cách kì lạ, nhưng ngay lúc đó, một con mèo xuất hiện.

Cậu vốn là một người yêu động vật, nên khi nhìn thấy con mèo liền làm lơ tên kia. Cảm thấy bản thân bị xúc phạm, hắn ta giáng một cú trời đánh vào đầu của cậu bé, làm cậu bất tỉnh mấy ngày liền.

Sau đó bọn chúng nhốt cậu vào một căn hầm ở ngoại ô, nó thật sự im ắng đến một cách đáng sợ.

Ngày thứ sáu trong tuần kể từ khi Bảo ăn cú đánh trời giáng đó, cậu ta bỗng nhớ lại cách đánh này rất giống, rất giống cách đánh của ba nhưng lực mạnh một cách dã man, và trên đôi tay của hắn cũng có một chiếc vòng ý chang ông nội và bà nội của mình.

Rồi trời bỗng mưa, Bảo đã tỉnh từ hồi nãy, nhưng vẫn làm ra vẻ rằng mình vẫn còn bất tỉnh. Cậu cố gắng sâu những chuỗi những chuyện vừa xảy đến với mình. Rồi cậu nghĩ ra một kế hoạch.

Cảm thấy tiếng bước chân của người lớn bước vào, cậu giả bộ như mới thức tỉnh, như một con nghiện khi đã đến cử, cậu vùng vẫy và cố gắng tiết ra những mẫu nước bọt và máu từ họng của mình.

Đàn em của gã đàn ông thấy vậy, sợ hãi và vô tình giải thoát cậu khỏi những sợi dây trói kia.

Như một con mãnh thú bị sổ lồng, cậu lao vào tên đó đấm lấy đấm để, rồi vô tình đánh cho gã bất tỉnh.

Cậu tưởng mình đã chiến thắng cho đến khi cậu nhận một cú trời giáng từ đằng sau, cậu lại bất tỉnh.

"Lấy nước tạt nó đi". Một giọng nói khá trầm ấm đã đánh thức cậu trước khi cậu ăn cả xô nước lạnh vào đầu.

Lần này cậu đã gây ra đại họa, thằng cậu đánh không những là một thằng đệ của hắn ta, mà còn là con trai của một thằng em của một tên trùm kết nghĩa khác.

Cậu bây giờ như cá nằm trên thớt, giữa ánh mắt của những con sói lão luyện, cậu như bất động, trước giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy áp lực như thế này, cậu bắt đầu suy nghĩ, nhưng mãi chẳng tìm ra lối thoát.....

"Mày là con ai". Một giọng nói quen thuộc bỗng nói lên.

Lần này, cậu không còn sức để chống trả, cậu đành phải nói tên của ba mẹ mình ra. Tuy nhiên cậu biết rằng khi đã nói tên ba mẹ của mình ra, cậu biết bọn chúng sẽ không để yên cho cậu sống, phút lâm nguy, cậu nhớ lại cái tên của người anh hùng trong những câu chuyện anh hùng mà cậu hay nghe khi xưa từ ba của nó. Nhưng...

"T....T...Tô....i đ....đ......đ..ó.....i......".

Cậu là một cậu bé cực kì lanh lợi, nên khi biết chắc cái chết đã ghì cổ, cậu cần phải nhượng bộ cho bọn chúng để chờ cơ hội mà tẩu thoát. Nhưng với cái đà này, cậu sẽ không cầm cự được lâu.

"Thằng này ngon". Giọng của một người đàn ông già nhất trong bọn bỗng cất lên, cùng với đó là một tiếng búng tay. "Bạch". "Lấy đồ ăn cho nó".

"Lão đại, sao lại nhượng bộ như vậy". Một tên trung niên lên tiếng.

"Thằng nhóc này khá đấy, dù là một thằng nhóc nhưng nó không chỉ đơn giản như bề ngoài đúng không lão đại". Một tên khác đang chùi vật sáng màu bạc lấp lánh nói.

"Tụi mày im đi, anh tao đã quyết, tụi mày nên nhớ ai mới là Vương ở đây". Người đàn ông đánh thức Bảo gào lên.

Rồi cơm được dọn, cậu ăn bữa ăn của mình một cách tự nhiên mặc cho những nòng súng sẵn sàng kết liễu đời cậu đang trong tư thế sẵn sàng bất cứ lúc nào. Một sự hồn nhiên đến liều lĩnh một cách khó tin.

Cậu kết thúc bữa ăn, đôi mắt cậu lại sáng lên giữa bóng tối, làm những kẽ kia kinh hãi, có kẻ bắt đầu cho là cậu sợ quá hóa điên, có người lại cho rằng cậu đã biết trước cái chết nên chẳng còn gì phải lo nữa. Nhưng với người đàn ông già kia, ông ta đã biết cậu không phải là một đứa trẻ ăn xin hay một đứa con của một gia đình thượng lưu hay một con tốt của một băng đảng nào đó gửi vào làm mục đích tuyên chiến với bang của ông ta, cậu có thể là một con mã, con xe hay thậm chí là con pháo để ông ta có thể thắng ván cờ chết tiệt với người cha già của mình.

Đã một tuần từ khi Bảo mất tính, nhưng gia đình cậu lại không cho người ngoài biết, chỉ nói rằng cậu bị bệnh nên phải đi nước ngoài để chữa.

Còn thực hư chuyện cậu bị bắt thực chất chỉ là do một tên mới vào nghề tên Lâm tố cậu lên nhằm lấy thêm danh tiếng, và sự tin tưởng của thất đại Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro