Chương 1 <-> Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1


08:05am mùa hè, Thiên Vũ từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ mặc mõi chiếc quần đùi mỏng, ngang nhiên đi xuống bếp... Ding dong chuông cửa vang lên Thiên Vũ trên tay cầm ly sữa tươi bước ra mở cửa... Trước mắt Cậu là một đứa con trai cũng trạc tuổi cậu da dẽ khá trắng, cặp mắt to đen đang nheo nheo nhìn chầm chầm từ trên xuống dưới cơ thể của cậu..
" Tìm ai đấy..! " giọng nói vô cùng lạnh lẽo hướng tới người đối diện, người đối diện cũng chanh chua nói
"Tôi là Nguyên Hân là con của mẹ kế cậu "
 Sắc mặt Thiên Vũ không đổi cứ thế quay lưng buông lại một câu lạnh lùng
" Vào đi.."
Sau đó đi thẳng về phòng... Quay ngược thời gian lại vào khoãng tám năm trước Ba và Mẹ của Thiên Vũ ly hôn, Mẹ của cậu dy dân sang nước ngoài còn cậu lại không muốn đi cùng mẹ mà ở lại với Ba nhưng tình cảm của hai cha con thật sự không tốt cho lắm, ngoài mặt cậu không chống đối bất cứ điều gì với ba mình nhưng cậu cũng không hề nỡ một nụ cười nào với ông kễ từ hôm ấy... cho đến ba tháng trước Ba của cậu quyết định cưới vợ kế. Ngày đám cưới cậu không hề đến dự, cậu nghe người thân nói người mẹ kế có đứa con riêng củng trạc tuổi cậu, và họ sẻ về đây sống chung với cậu... Sau khi lên phòng cậu gọi điện thoại cho mẹ của cậu
" Alo.. Winsol hôm nay gọi mẹ sớm thế "
" Mẹ.. con muốn ra sống riêng một tháng nữa con phải nhập học rồi "—( thật ra lý do chính là cậu không muốn sống cùng hai mẹ con người kia )
" Chuyện đó Ba con có đồng ý không? "
" Nó có quan trọng không ?"
" Rồi được rồi để mẹ gọi cho Chú Năm, rồi tuần sau Chú Năm sẻ dẫn con đi xem căn hộ của mẹ " —Chuyện là sau khi ly hôn thì Mẹ của cậu lập tức dọn ra ngoài ở chờ ngày xuất ngoại nên đã mua một căn hộ chung cư để ở , sau khi xuất ngoại chính là nhờ Chú Năm là một người họ hàng thăm nom căn hộ giúp bà.
" Vậy được rồi thôi con đi chuẩn bị đây bye mom "
" Bye con yêu "
Gọi điện xong Thiên Vũ thay quần áo đi ra ngoài, ra đến cửa thì thấy Nguyên Hân đang ngồi trên sopha lướt lướt điện thoại, Thiên Vũ không nói lời nào đi ra ngoài, lúc này Nguyên Hân thầm nghĩ cậu ta chắc ghét mình lắm, đến tối 07:00pm cả nhà ăn cơm, Ba của Thiên Vũ hỏi Nguyên Hân:
" Con đã gặp con của dượng chưa? "
" Dạ gặp rồi... cậu ta có vẽ ít nói "
Ba Thiên Vũ nhíu cặp chân mài lại
" Nó là như vậy, đối với ai cũng như vậy không riêng gì con đâu"
Nguyên Hân ngây thơ cười khẽ rồi thầm nghĩ, nếu như vậy thì mình tích cực bắt chuyện với cậu ta chắc quan hệ sẽ khá hơn... Hơn 1:00am Thiên Vũ mới về nhà, cậu mở cửa đi vào nhà bước đi chao đảo vì uống hơi nhiều rựu, lúc này trong bếp một tiếng choãng vang lên, đèn vụt sáng Nguyên Hân loạn choạn nhặt cái nắp son lên, ngước nên nhìn thấy ánh mắt như một lưỡi dao của Thiên Vũ liền giật mình, Thiên Vũ không nói gì quay lưng tiếp tục đi về phòng, Nguyên Hân sau khi dọn dẹp lại, rồi đi về phòng nằm xuống giường không thể nào ngủ được, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh của Thiên Vũ nhất là cái hình ảnh nóng bỏng lúc vừa gặp Thiên Vũ, nghĩ ngợi lung tung mà mặt cậu đỏ bừng lên... 

Chương 2

Sáng hôm sau 6:00am Nguyên Hân vươn vai ngoài ban công nhìn ánh mặt trời đang mộc lên , từ ngoài cổng Thiên Vũ vừa chạy bộ về đi thẳng vào nhà dáng vẽ vô cùng lạnh lùng... Nguyên Hân nhìn Thiên Vũ chầm chầm từ khi nhìn thấy cậu ta cho tới khi cậu ta vào nhà mà không hề chớp mắt, trong đầu rất kinh ngạc, thật không thể ngờ lúc gặp cậu ta là đã hơn 01:00am sáng, đã vậy còn có vẽ đã say rựu, vậy mà còn có thể thức sớm chạy bộ thật sự rất lợi hại.. Thiên Vũ tắm rữa xong thì đi xuống bếp ăn sáng sau khi ăn xong thì lập tức trở về phòng khóa cửa lại đến giờ ăn trưa vẫn không thấy ra khõi phòng, Cả nhà đang ăn trưa Nguyên Hân tò mò hỏi Ba Dượng
" Dượng không gọi cậu ta ăn cơm sao? "
Ba Thiên Vũ thản nhiên vừa ăn vừa nói..
" Con cứ ăn đi, khi nào nó đói thì nó tự khắc tìm đồ ăn thôi "
Nguyên Hân không nói gì tiếp tục ăn cơm, lúc này Ba Thiên Vũ lại nói tiếp
" À này Tôi nhắc hai mẹ con là không có gì quan trọng thì đừng gọi Thiên Vũ đó, tính tình nó rất lạ không thích ai làm phiền nó, còn nữa nó rất dễ nỗi cáo, tôi củng không ngoại lệ đâu"
 Lúc này mọi người không ai nói gì nữa. Sau khi ăn cơm xong Ba Thiên Vũ và Mẹ kế Thiên Vũ điều đi làm chỉ còn Nguyên Hân và Thiên Vũ ở nhà, Nguyên Hân ngồi sopha phòng khách xem TV, Thiên Vũ đi xuống vào thẳng trong bếp ăn cơm 10 phút sau Thiên Vũ mang theo chay nước đi lên phòng, Thiên Vũ vừa bước lên cầu thang thì Nguyên Hân lên tiếng trước:
" Thiên Vũ " Thiên Vũ đang đi thì dừng lại không quay mặt lại trả lời Nguyên Hân
" Có chuyện gì "  
Nguyên Hân đứng dậy nói
" Cậu có thể chỉ cho tôi đường nào có thể đến nhà sách gần nhất không?"
Thiên Vũ vẫn không quay lại cứ thế đi về phòng, không có bất cứ phản ứng nào làm cho Nguyên Hân y như một kẻ ngốc đờ đẩn, hai gò má đỏ ửng lên vì tức...Một lúc lâu sau, Thiên Vũ đi xuống cứ thế đi thẳng ra ngoài lấy xe, rồi nhanh chóng khuất xa khõi tầm mắt của Nguyên Hân đang ngồi thơ thẩn ngay cửa chính, trong lòng buồn bực, Nguyên Hân về phòng thay quần áo, mang balo lên vai rồi ra ngoài lấy xe đạp, quyết định tự mình đi khám phá khu vực gần nhà... vừa đạp xe, vừa nghe nhạc, hai mắt liên tục nhìn ngó bên này, sau đó lại nhìn ngó bên kia, con đường trước mặt thẳng tấp, hai bên đường người ta trồng cây to có tán lá khá rộng, che mát cả con đường không hề nóng bức chút nào, người địa phương rất yêu thích con đường này, con đường này cũng là nơi thường xuyên được chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới của các cặp đôi ở địa phương và một số vùng lân cận, Nguyên Hân mãi mê buông thã cảm xúc của mình theo những cơn gió mát diệu cứ thế, chạy mãi về trước, đáng mãi mê trãi nghiệm thì ngay trước mắt cậu là một cái khúc cua lớn, bên cạnh khúc cua có một con đường mòn nhỏ cỏ xanh ngăn ngắn mộc lưa thưa, chỉ chừa mỗi một con đường ngoằn ngòe nhỏ đủ một người đi vào nằm ở giữa, Nguyên Hân liền muốn khám phá con đường này, từ trước đến nay Nguyên Hân chưa từng nhìn thấy một nơi như thế này, Nguyên Hân từng bước chậm rãi đi bộ đắt xe khám phá con đường mòn, đi được một lúc thì phía trước mắt Nguyên Hân là một ngôi miếu lớn bên cạnh còn có một cây cổ thụ rất to xòe bóng mát cho cả một khoãng lớn, trên các cành cây treo đầy những mãnh giấy dài dài như những tấm thiệp màu đỏ, Nguyên Hân đi đến bên cạnh cái cây hào hứng nhòm ngó xung quanh khuôn mặt cười tươi rạn rỡ như là đã tìm được một kho báu nhỏ trong chuyến phiêu lưu đều tiên của mình, chợt Nguyên Hân phát hiện phía bên kia của cái cây có một bia đá lớn trên đó ghi rất nhiều chữ, nhưng toàn là chữ Nôm ( là chữ viết trước đây của Việt Nam dựa vào chữ viết của Trung Quốc ), tấm bia nhìn rất cổ, bên cạnh tấm bia có một tấm bảng đỏ, có chữ màu vàng " Cây Tình Duyên , cây cổ thụ, thuộc quần thể Miếu Nhân Duyên di tích lịch sử cấp quốc gia )... Nguyên Hân hai mắt sáng rực tỏ vẽ vô cùng phấn khích, dùng điện thoại liên tục chụp ảnh tấm bia đá cổ, rồi chụp cái cây với mọi góc độ, đáng vui vẽ chụp ảnh thì một ông cụ râu tóc trăng trắng mặc áo bà ba, tay cầm cây quạt giấy đi đến vui vẽ mĩm cười với Nguyên Hân
" Có phải lần đầu đến đây phải không cậu nhóc ? "
 Nguyên Hân lễ phép cúi đầu chào ông cụ rồi lễ phép trã lời
" Dạ..! con vừa mới chuyển về gần đây sống... đi vòng quanh khám phá thì phát hiện chổ này "
 Ông cụ cười tươi tay khẽ quạt quạt rồi nói
" Cháu thấy chổ này thế nào..? có phải rất thích đúng không ?" – Nguyên Hân cười tít mắt
" Dạ.. thích lắm ạ "
Ông cụ để tay lên vai Nguyên Hân vỗ vỗ nhè nhẹ rồi nói
" Những người trẻ thường thì ngày rằm, hay lễ gì đấy mới đến đây, bình thường chỉ có vài đứa nhóc vào đây học chữ thôi "
 Nguyên Hân ngạc nhiên mở tròn hai mắt hỏi Ông cụ
" Ông ơi..! ở đây củng có trường học hả ông ? "
Ông cụ dẫn Nguyên Hân vào trong miếu vừa đi vừa giới thiệu với cậu ta

" Ở đây hồi xưa đã từng là nơi dạy cái chữ cho những đứa trẻ, nhưng bây giờ ở đây chỉ có dạy viết thư pháp với tiếng hoa cho những bạn trẻ và con em người Hoa trong vùng yêu mến thư pháp và tiếng Hoa "
 Nguyên Hân đi vào trong miếu liền trông thấy một nhóm mười mấy người đang ngồi viết viết, mỗi người ngồi dưới đất, viết trên một cái bàn thấp, hình ảnh rất thường thấy của những Ông đồ ( Ông đồ là người thường viết chữ thư pháp cho mọi người trên phố mỗi khi xuân về ), Nguyên Hân rất phấn khích liền lấy điện thoại chụp chụp những khoãnh khắc hiếm thấy này lại, Nguyên Hân đi vòng quanh đến xem từng người viết chữ, trong nhóm người viết chữ có nam có nữ, độ tuổi cũng còn rất trẻ, nhìn thì cũng chỉ bằng tuổi cậu hoặc nhỏ hơn một hai tuổi là cùng...
" Cháu thấy sao..? "
 Ông cụ đứng cạnh Nguyên Hân hỏi cậu
" Tuyệt lắm ông ạ..! Đây là lần đầu tiên con được nhìn thấy người khác viết thư pháp "
 Nguyên Hân nói với một giọng điệu vô cùng hào hứng, Mọi người đang viết chữ bổng nhiên ngừng lại nhìn về hướng cậu mĩm cười, Nguyên Hân gật đầu chào mọi người, và nở một nụ cười vô cùng đẹp, Ông cụ tiếp tục dẫn Nguyên Hân đi vòng quanh tham quan
" Cháu về đây sống, vậy cháu ở khu nào ?"
Ông cụ vừa đi vừa nói, Nguyên Hân đi bên cạnh không ngừng chụp ảnh
" Dạ con cũng không biết gọi là gì nữa, nhưng nhà con ở nằm trên con đường lớn ngoài kia chạy xe đạp đến đây khoãng 10 phút "
 Ông cụ suy nghĩ một lát rồi nói
" Có phải con là con kế của Ba dượng Lam Chí Hào, cái nhà màu trắng trong sân có cái xích đu đúng không ?"

Nguyên Hân rất kinh ngạc gật đầu lia lịa

" Dạ dạ ... sao ông biết hay quá vậy? "
Ông cụ cười tươi nói
" Nó từng theo ta học chữ mà, Con trai của nó cũng thường đến đây chơi với ta "

Đúng là trái đất rất nhỏ, đi đi lại lại cuối cùng Nguyên Hân cũng lại đến ngay nơi mà cả gia đình họ Lam hay lui tới.

Chương 3
***

Nguyên Hân há hóc mồm ngạc nhiên
" Sao ạ..? cậu ta cũng hay đến đây hả ông ? "
Ông cụ cười cười dẫn Nguyên Hân ra phía sau ngồi trên một cái Váng lớn ( Váng hay còn gọi bộ váng hoặc bộ kỹ trà giống chiếc giường, nhưng bằng phẳn không có các thanh giường hay đầu và cuối của chiếc giường ngủ thông thường).. Ông cụ chậm rãi kễ cho Nguyên Hân nghe về Thiên Vũ
" Thằng bé đấy rất cứng cõi, khi nó còn nhỏ ba và mẹ nó ly hôn nó không chịu ai cã, mẹ nó thì ra nước ngoài, vì vậy nó đành ở với ba nhưng cũng từ đó nó trở thành một đứa trẻ vô cảm không vui không buồn, lần đầu ta gặp nó chính là lúc đêm rằm trăng sáng khi tất cả mọi người điều ra về sau khi cầu nguyện dưới gốc cây, ta đi một vòng xem xét xung quanh thì thấy một đứa nhóc ngồi dưới gốc cây ..." Năm đó Thiên Vũ chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi...
" Cậu nhóc sao con chưa về..? " -- Năm đó Ông Từ ( Ông Từ là người sống trọn đời trong Đình hay miếu chăm lo cho Đình/ miếu và cai quản nó ) nhìn thấy Tiểu Vũ nhà chúng ta ngồi một mình giữa đêm khuya dưới gốc cây nên đến hỏi thăm.. tên nhóc Tiểu Vũ im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng
" Cháu không muốn về nhà "

 Ông Từ, hiễu ý liền dắt Tiểu Vũ vào trong từ từ hỏi thăm lý do khiến Tiểu Vũ không muốn về
" Cháu giận gia đình sao..? "
Tiểu Vũ cúi rầm mặt xuống im lặng, Ông Từ nhẫn nại giãn giãi cho Tiểu Vũ nghe về tính cảm gia đình, và khuyên Tiểu Vũ mau chóng trở về nhà
" Cháu biết không.. khi cháu ngồi đây bình thản với ý định của mình, thì người nhà của cháu đang rất lo lắng đi tìm cháu khắp nơi.. để ta kễ cho cháu nghe một câu truyện : Có một cặp gà Trống , Mái sinh được 10 quả trứng sau đó nở ra 10 chú gà con xinh xắn, một hôm khi cã đàn gà con đang tung tăn chạy nhãy thì một con trong số chúng bắt được một con giun, các con gà con khác nhìn thấy liền lao tới tranh giành, cuối cùng con gà con đầu tiên bị hất văn ra ngoài, nó oán giận bỏ đi khõi đàn, đi thật xa thật xa đi đến một bụi cây thì có một con cáo nhãy ra bắt lấy nó, con cáo nói với chú gà con : ta đã theo dõi mi rất lâu rồi, mi tưởng mi bắt được con giun là hay lắm sao? Mi nghĩ với sức của mi, mi có thể tự mình tồn tại không ? sau đó con cáo bắt mất chú gà con chạy thật nhanh vào rừng... Cháu thấy không cũng như chú gà con đó cháu còn rất bé, thế giới này thì lại rất to, khi cháu chưa thật sự trưởng thành thì căn bản cháu không thể tự mình mà tồn tại được... Nghe lời tam au về nha đi "
 Tiểu Vũ chính là nhờ câu truyện ấy mà, thật sự suy nghĩ lại mà nhờ Ông đưa mình về nhà.. Từ hôm đó Tiểu Vũ thường xuyên đến đây chơi và nghe ông kể chuyện, và tâm sự với ông tất cả những gì trong cuộc sống thường ngày, những gì thắc mắt không hiểu điều nhờ ông chỉ bảo... Nguyên Hân ngồi nghe ông kể về quá khứ của Thiên Vũ mà, trong lòng rất khó chịu, Nguyên Hân thầm nghĩ, cậu ta bên ngoài lạnh lùng mạnh mẽ nhưng bên trong cậu ấy là một trái tim yếu đuối, có một lỗ hỏng tình cảm rất lớn... Nguyên Hân sau khi dạo chơi ở đây một buổi được trãi nghiệm rất nhiều, thì chào Ông Từ ra về... Thiên Vũ thì đã trở về nhà từ rất lâu, vào nhà không thấy ai thì cũng như thường lệ vào phòng đóng chặt cửa...

Chương 4
***

Về đến nhà đi vào đã thấy xe của Thiên Vũ ở nhà, nhưng vào nhà thì không thấy Thiên Vũ đâu, Nguyên Hân thầm nghĩ chắc cậu ta lại trốn trong phòng rồi, cậu đi ra khóa cổng lại, vừa định vào nhà thì thấy trên xe của Thiên Vũ có một cái túi nhỏ, cậu tò mò lại gần xem thử, ở bên trong là một chiếc áo thun chắc là Thiên Vũ mới mua, Nguyên Hân mang theo cái túi đến phòng Thiên Vũ gõ cửa, Thiên Vũ cáo gắt gầm lên
" Phiền quá...."
Nguyên Hân có chút giật mình, giọng run run
" Cậu bỏ quên đồ..."
 Thiên Vũ nhẹ giọng nói
" Treo ở cửa "
 Nguyên Hân treo cái túi lên tay cầm cửa rồi lũi thũi đi về phòng, chưa hết sợ hãi, thật không ngờ những gì ba dượng nói là sự thật, đến tối Ba Và mẹ của họ về nhà Nguyên Hân đi xuống loay hoay làm đồ ăn tiếp mẹ rồi cùng nhau ăn cơm, lại là một bữa ăn ba người, bữa ăn trôi qua nhanh chóng... Đến hơn 9:00 tối thì Thiên Vũ mới ra khõi phòng lấy xe đi ra ngoài, đi đến sân thì thấy Nguyên Hân ngồi trên xích đu trong sân nhìn mình, Thiên Vũ lạnh lùng không thèm điếm xỉa Nguyên Hân, Nguyên Hân thấy khó chịu, bèn nghĩ nếu muốn gây chú ý của cậu ta, cách tốt nhất là gây sự với cậu ta, nghĩ tới đây thì Nguyên Hân cầm ly nước bên cạnh lên đi tới gần Thiên Vũ sau đó giã vờ ngã vào người Thiên Vũ làm cho Thiên Vũ bị ướt, cáo gắt vật ngã Nguyên Hân ra đất một tay đè lên ngực Nguyên Hân một tay đánh vào mặt Nguyên Hân một cái sau đó đứng dậy lên xe nổ máy chạy đi... Nguyên Hân nằm dưới đất nhìn lên bầu trời tối đen, khẽ nỡ nụ cười đắt ý. Thiên Vũ thì trong lòng buồn bực chạy đi mua một túi toàn là bia rồi quay về phòng uống, một lon rồi lại một lon không biết đã trãi qua bao lâu khi Thiên Vũ lão đão tìm bia uống tiếp thì không còn nên đi ra ngoài định xuống bếp tìm bia uống, ra đến bếp mở tủ lạnh ra không có bia, chán nãn dấm thật mạnh vào tủ lạnh rồi quay về phòng, đi ngang qua phòng Nguyên Hân, thấy cửa mở hé Thiên Vũ nhìn vào trong thấy Nguyên Hân ngủ gục trên bàn, Thiên Vũ lạnh lùng hừ một cái rồi về phòng cứ như thế không thya quần áo lăn ra ngủ. Nguyên Hân ngủ gục lâu tự dưng cả người mõi nhừ thì tĩnh giấc, định đi ra ngoài đi vệ sinh ( trong phòng có mà không đi.. chắc có ý đồ riêng ^^! ), đi ngang phòng Thiên Vũ mở thử, đúng là cửa không khóa, liền đi thật nhẹ vào trong, thấy trong phòng toàn mùi bia nồng nặc, dưới sàng toàn là vỏ bia, Nguyên Hân cố gắn đi thật nhẹ đến bên giường Thiên Vũ nhìn cậu ta ngủ say như một đứa trẻ, vô cùng hút hồn người khác, Nguyên Hân cuối sát mặt xuống liền ngửi thấy mùi cơ thể của Thiên Vũ hòa quyện cùng mùi bia vô cùng hấp dãn, làm cho máu huyết trong người Nguyên Hân như sôi sục, bạo gan cuối xuống định hôn Thiên Vũ ngay lúc này Thiên Vũ trở mình quay mặt vào trong, Nguyên Hân chợt thức tĩnh trước cơn mê, liền đi thật nhanh ra khõi phòng , chạy như bay về phòng trốn trong chăn tự xấu hổ một mình.

Chương 5
***

Sáng sớm, Nguyên Hân thức rất sớm, hay nói đúng hơn là không có ngủ được, xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà, định là làm để khi Thiên Vũ thấy đói tự mình ăn, thì cũng là ăn đồ do mình nấu, thì trong lòng vui vẽ vô cùng.. Làm xong tất cả mọi thứ, Ba, Mẹ ăn xong cũng đã đi làm hết, chờ mãi đến trưa mà Thiên Vũ vẫn không thấy ra khõi phòng, lo lắng nhưng cũng không dám bén mãn vào tìm Thiên Vũ, đành đợi Lam Chì Hào về mới nói với ông
" Dượng ơi... Thiên Vũ hôm qua uống rất say, cả ngày hôm nay vẫn không thấy ra ngoài...! "
Lam Chí Hào sắc mặt hơi lạnh đi, cùng Nguyên Hân gõ cửa phòng Thiên Vũ mãi vẫn không thấy động tĩnh bèn mở cửa đi vào, cái phòng Thiên Vũ lúc này như một bãi chiến trường, Thiên Vũ nằm trên giường mặt mài nhăn nhó, tỏ vẽ rất khó chịu, Chí Hào vỗ vỗ nhẹ vào mặt Thiên Vũ đánh thức cậu ta dậy, một lúc sau mở mắt ra, nhìn thấy ông ngồi bên cạnh, Thiên Vũ không nói lời nào, Chí Hào nhỏ nhẹ hỏi
" Tiểu Vũ con thấy khó chịu chổ nào ? "

 Thiên Vũ khẽ mở cái miệng khô khang của mình ra nói
" Khát nước... nhức đầu, thấy đau dạ dày "
 Lam Chí Hào kêu Nguyên Hân lấy nước ấm tới, chính tay dút cho Thiên Vũ uống, sau đó lại kêu Nguyên Hân chuẩn bị nước ấm, và khăn để cho ông lau mình hco Thiên Vũ.. Chí Hào cưởi áo là quần jean của Thiên Vũ ra, than hình nóng bỏng, cơ bụn ẩn ẩn hiện hiện của Thiên Vũ làm cho Chí Hào không khõi cảm thán thở dài...
" Chớp mắt một cái mà con từng là một đứa trẻ bé như thế này này nằm trên tay ba, vậy mà bậy giờ con đã trở thành một người đàn ông, con biết không, so với ba lúc trẻ, con nổi trội hơn hẳn..! " – Thiên Vũ chỉ nằm đó nghe Ba mình nói, không chút phản ứng nào, nhưng trong tận đáy lòng sóng cuộn đang kêu gào, Nguyên Hân đứng bên cạnh nhìn cảnh này không khõi nãy sinh dục vọng, muốn ôm châm lấy cơ thể của Thiên Vũ, đáng mãi tưởng tượng ý xấu xa trong đầu thì Lam Chí Hào ho nhẹ " Nguyên Hân..! con đi ra ngoài đi, dượng còn lau mình cho Tiểu Vũ "
 Nguyên Hân mặt đỏ bừng vì ngượng đi nhanh ra ngoài đóng cửa phóng lại... Trong phòng hai cha con nhà họ Lam người thì vui sướng vì lần đầu tiên gần gũi với con mình như thế, còn người còn lại cố gắn che dấu cảm xúc nằm yên bất động... Một lúc sau, Lam Chí Hào đi xuống nhà, mang theo quần áo dơ của Thiên Vũ bỏ vào sọt đồ, sau đó chạy đi mua cháo và thuốc về cho Thiên Vũ, sao khi ăn cháo và uốn thuốc của Ba Lam thì Thiên Vũ trong lòng ấm áp mà ngủ...

Loay hoay cả buổi lo cho Tiểu Vũ thì Lam lão đại mới ăn vội chén cơm rồi nhanh chống ra xe trở về Cơ Quan, Lam Chí Hào là Cục Trưởng của Cục Thuế thành phố, ở địa phương đặc biệt có tiếng tăm, tuy Thiên Vũ lớn lên trong gia đình vừa có quyền vừa có thế, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng tỏ vẽ ta đấy với người khác, bạn bè thầy cô đều yêu quý cậu ta, chỉ mỗi tội Tiểu Vũ rất ít giao lưu với mọi người, nên mọi người luôn xem cậu ta là một hoàng tử lạnh lùng không ghét bỏ, cũng không xây dựng tình cảm qua lại... Ba Mẹ điều đi làm hết thì Nguyên Hân lại một mình ở nhà dưới, cậu ta loay hoay trong bếp nấu cháo cho Thiên Vũ, khi đi Ngang máy giặt phát hiện quần áo của Thiên Vũ trong sọt liền mang bỏ vào máy giặt, vừa cầm lên định bỏ vào máy giặt thì cái mùi lôi cuốn của Thiên Vũ lại chiếm lấy tâm trí của Nguyên Hân, Nguyên Hân không tự chủ mà cầm lấy đồ của Thiên Vũ để thật gần sau đó hít sâu một cái..."( đúng là tiểu dâm thụ ... a a ) Sau vài dây lạc vào cõi mộng, Nguyên Hân trấn tĩnh trở lại, mang đồ bỏ vào máy giặt, rồi tiếp tục nấu cháo cho Tiểu Vũ. Chưa hết giờ làm việc Lam Chí Hào căn dặn vài thứ với cấp dưới sau đó vội vã về nhà, vừa ra đến cổng thì Chủ Tịch thành phố đến, vừa vặn thấy Lam Cục Trưởng liền gọi âng lên xe rồi đứa ông đi lai rai trò chuyện
" Ông hôm nay có vẽ có chuyện vui nhĩ "
 Chủ Tịch Huỳnh cười tươi nói với Lam Cục Trưởng
" Hôm nay tình cảm của tôi và đứa con trai có chút tiến triễn "
 Lam Cục Trưởng cười tươi rạn rỡ nói về tiến triển tình cảm của ông và Tiểu Vũ
" Chúc mừng ông, hôm nay phải làm vài chai ăn mừng mới được "
Chủ Tịch Huỳnh vui tươi mời ông lai rai, Lam Cục Trưởng hơi sốt ruột cho Tiểu Vũ nên vôi từ chối khéo
" Hôm khác được không, anh cuảng biết đấy tôi với Tiểu Vũ lạnh nhạc bao năm nay, hiếm có cơ hội ở bên con trai, tôi làm gì còn tâm trí cùng anh lai rai, sợ làm mất hứng của anh "
 Sắc mặt Chủ Tịch Huỳnh không đổi vẫn cười tươi nói
" Được rồi hôm khác vậy.. tôi với cậu là chổ thân tình thấy cậu vui như vậy tôi củng mừng cho cậu " Nói xong thì sẳn tiện cho xe đưa Lam Cục Chưởng về trước. Trên đường về Lam Cục Trưởng gọi cho tài xế mang xe về nhà hộ ông, sau đó yên tâm về nhà với đứa con trai tâm can bảo bối. Kể ra cũng rất trùng hợp khi sinh Tiễu Vũ ra sự nghiệp của Lam Chí Hào liền như diều gặp gió, trong vòng 3 năm đã leo lên vị trí Cục Trưởng chi cục thuế Huyện, hai năm sau đó thì lại thăng chức lên Cục Trưởng Cục Thuế Thành Phố, mội người xung quanh đều nói Tiểu Vũ là phúc tinh của Lam Chí Hào, nên Lam Chí Hào đã yêu thương Tiểu Vũ từ đó càng yêu thương gấp ngàn lần, cho dù tính khí của Tiểu Vũ có xấu cở nào ông cũng không hề nặng lời với tiểu bảo bối của mình, nhưng ông cũng vô cùng hài lòng về Tiểu Vũ, cho dù có xung đột đến đâu thì Tiểu Vũ vẫn chưa từng hỗn láo với ông cho dù một câu nói, ở trường hay ở xã hội cũng chưa từng làm ông bận lòng, vào cái đêm Tiểu Vũ trốn nhà biến mất, ông cuốn cuồn điều động người tìm kiếm con mà làm náo loạn cả lên, ai nhìn thấy nét mặt của ông lúc đó điều phải run sợ, khi Tiểu Vũ bình an trở về nét mặt ông mới thư giãn được một chút... Về đến nhà Lam Cục Trưởng liền đến phòng Tiểu Vũ ngồi bên cạnh ngắm cậu ngủ, trong đầu ông từng mảng ký ức lại ùa về, ông rất sợ một ngày Tiểu Vũ sẻ bỏ mặt ông, tình cảm dân tràn ông lên giường ôm chặt Tiểu Vũ vào lòng âu yếm hôn lên trán cậu, Thiên Vũ đã thức từ khi ông vừa vào phòng, nhưng lại giả vờ đang ngủ, cứ như thế nằm trong lòng của ông mà hững thụ tình cảm cha con, cậu rất sợ nếu mở mắt ra, cái ngang bướng của cậu lại bắt cậu rời xa vòng tay yêu thương này... Một lúc lâu sau Thiên Vũ khẽ vươn vai ngồi dậy ra khõi vòng tay của ông, sau đó đi vào nhà vệ sinh, Lam lão đại bước xuống giường ngồi xuống ghế đợi Thiên Vũ đi ra
" Tiểu Vũ con có cần giãi thích với ba về việc này không ? "
 Vừa nói Lam lão đại vừa nhìn Thiên Vũ với ánh mắt đầy nghiêm nghị ( Khỗ cái nhà họ Lam này quá, rõ là thương nhau mà cứ chiến tranh lạnh suốt ). Thiên Vũ cũng lạnh lùng thỡ dài thẳn thắng trả lời
" Không thích hai người ngoài kia "
 Chân mài của Lam lão đại nhíu chặt lại, sau đó lại ôn nhu từ tốn nói với Thiên Vũ
" Tiểu Vũ à... con đừng như vậy, con không thương ta sao ? ta và mẹ con ly hôn lâu như vậy rồi, ta không cưới vợ sớm vì sợ con còn nhỏ sẻ bị người ta ức hiếp, ta gắn gượng đợi con trưởng thành ta mới kết hôn lần nữa để có người chăm sóc ta..."
 Thiên Vũ nghe những lời này thì trong lòng liền dịu đi rất nhiều, chợt hiểu ra rất nhiều, từ từ ngồi xuống giường không nói gì, Lam lão đại lại tiếp lời
" Với lại hoàn cảnh mẹ con họ cũng rất đáng thương, khi ta gặp cô ấy, cô ấy là một cô giáo mầm non hiền lành, một mình nuôi con, ta dò hỏi mới biết cô ấy còn trẻ bị người yêu lừa dối khi biết cô ấy mang thai thì phũi tay bỏ đi, cô ấy mang nhiều tủi nhục từ dư luận thời ấy và cả sự ruồng rẫy của gia đình, đành cắn răng một mình rời xa gia đình tự mình nuôi con, con nói xem người phụ nữ còn trẻ gặp nhiều sóng gió như vậy mà vẫn kiên cường vượt qua đến ngày hôm nay con thấy ta có nên thương yêu cô ấy không ?... ta cho con suy nghĩ, nếu con vẫn không thông cảm được thì ta ngay lập tức vì con mà ly hôn với cô ấy "
 Nói xong những lời này trong lòng Lam lão đại trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Thiên Vũ vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi đi ra khõi phòng...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro