Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vài ngày sau Thiên Vũ chính thức vác hành lý ra đi... Nguyên Hân đứng ngoài cửa phòng nói
" Cậu có cần giúp đỡ không...?"
Thiên Vũ vừa dọn đồ vừa nói  
" Giúp được cái gì thì cứ tự nhiên" 
 Được bật đèn xanh tên ngốc liền nhanh nhẹn vào phòng Thiên Vũ mang đồ ra xe, Trong phòng chỉ còn vài thứ linh tin điều được gói lại cẩn thận, vừa mang đồ ra xe Nguyên Hân vừa nghĩ, thì ra ở suốt trong phòng là để dọn đồ, khi mang hết đồ ra xe, Nguyên Hân đứng nhìn Thiên Vũ Chuẩn bị đi thì nói
" Cậu.. khi nào cậu về ?"
Tên ngốc hỏi xong thì đứng ngây ra như sắp ngất xỉu đến nơi. Thiên Vũ hạ kín xe xuống nói với Nguyên Hân
" Có biết nấu ăn không ? "
Mặt của Nguyên Hân ngay lúc này thật sự rất rất là ngốc
" Có biết "
Thiên Vũ không nói gì nữa vẫy tay một cái rồi phóng xe đi mất hút. Nguyên Hân đi vào nhà, thơ thẩn đi vào phòng của Thiên Vũ ngắm nhìn xung quanh đa số đồ đạc điều đã mang đi hết, chỉ còn một số đồ bình thường gia dụng, trên bàn có một khung ảnh là ảnh của Thiên Vũ lúc thời trung học nhìn không khác lắm so với hiện tại, sau đó mang khung ảng ấy về phòng làm của. Nguyên Hân trở về phòng nằm xuống giường không hiểu tại sao mà trong người có cảm giác rất khó chịu nhưng không hiểu nguyên nhân.

Một tháng sau, chính xác là đã một tháng kể từ khi Thiên Vũ rời đi, căn nhà lúc nào cũng chỉ có một mình cậu, tuy lúc trước Thiên Vũ luôn trốn trong phòng nhưng cảm giác của cậu rất khác, luôn cảm thấy bình thường và an toàn, nhưng kể từ khi Thiên Vũ đi căn nhà lạnh lẽo vô cùng... đáng lúc suy nghĩ buân quơ thì có người bấm chuông, mở cửa ra là người đưa thư.
" Cho hỏi Trịnh Nguyên Hân có ở nhà không ?"--- Nguyên Hân ngạc nhiên khi có người tìm mình, vội vã trả lời
" Có là tôi đây "—Người đưa thư, mang bức thư đưa cho cậu ta
" Xin ký tên ở đây " – Sau đó rời đi .. Vào nhà mở thư ra xem thì ra là thư báo trúng tuyển đại học, nhưng lại là trường ở thành phố không phải trường ở gần nhà... Đến tối ba mẹ về tên ngốc mang thư ra khoe với mẹ, sau đó vào chuẩn bị làm cơm, sau khi làm xong thì cả nhà cùng nhau ăn cơm
" À con có chỗ ở trên đó chưa..? "
Lam lão đại hỏi tên ngốc một câu mà hắn ngây cả người, quả thật điều này trước đó hắn chưa từng nghĩ tới..
" Dạ con chưa biết..."
"Không phải Tiểu Vũ ở trên ấy sao...? hay là anh thử nói với Tiểu Vũ xem sao?"
 Lam phu nhân nũn nịu nói với Lam lão đại, Lam lão đại thở nhẹ một cái rồi lấy điện thoại gọi cho Thiên Vũ.
" Tiểu Vũ con sống ở đấy có tốt không?"
Thiên Vũ bên này biễu môi, thái độ như đã nắm được cái tẩy mà Ba của cậu gọi điện cho mình
" Khá tốt... còn gì nữa không ba"
 Lam lão đại đã biết mình lộ tẩy, nên trực tiếp đi vào vấn đề chính..
" Nguyên Hân nó sắp đi thành phố học.. mà chưa có chổ ở, cũng không quen biết ai, con có thể cho nó ở cùng không...?"—Nói ra mấy lời này, Lam lão đại liền cảm thấy có cảm giác bất an.. Thiên Vũ im lặng vài giây rồi lên tiếng
" Được... Nhưng có điều kiện "
 Y như dự cảm Lam lão đại bình tĩnh nói
" Điều kiện gì con cứ nói.."
" Ba và Dì không được đến đây thăm cậu ta, muốn cái gì thì gọi cậu ta về mà tính. Vậy có được không?"
Ba Thiên Vũ cũng không tỏ vẽ gì là ngạc nhiên
" Được.. quyết định như vậy... vậy tuần sau ba cho xe đưa Nguyên Hân lên đó"
"Lúc nào cũng được... thôi con bận rồi bye ba"

Thiên Vũ không đợi ba mình trả lời trược tiếp cúp máy, trên mặt nỡ một nụ cười ranh mãnh, thật ra cái kết quả này cậu đã sớm biết, chỉ có tên ngốc Nguyên Hân mới không biết lên mạng xem kết quả mà phải đợi thư báo trúng tuyễn, đúng là một tên đại ngốc. Ở trên đây Thiên Vũ gặp lại Gia Tuấn là bạn học ngày xưa, vài năm trước Gia Tuấn cùng gia đình chuyển về thành phố này sống, hiện tại ngoài Gia Tuấn, Thiên Vũ còn quen thêm bạn cùng nhóm với Gia tuấn nữa gồm tổng cộng 4 người tính luôn Gia Tuấn.

Một tuần sau xe chở theo tên ngốc và mớ hành lý đã ở dưới nhà Thiên Vũ, Ba Thiên Vũ gọi cậu xuống đón tên ngốn.. 30 phút sau Thiên Vũ chậm rãi đi xuống còn tên ngốc thì thẩn thờ đứng đợi, sau khi thấy Thiên Vũ đi tới mắt cậu ta liền rực sáng như được cứu rỗi cuộc đời, nhưng tên ngốc này nào biết hung thần đang dần dần chiếm lấy sự tự do của hắn. Sau khi được Thiên Vũ dẫn vào nhà, Thiên Vũ liền giới thiệu
" Đây là phòng khác, bênh kia là bếp, bên kia là phòng tắm và nhà vệ sinh, phòng ngủ điều có tên, cứ dựa vào đó mà vào.. dọn dẹp tắm rũa xong thì gọi tôi"
 Nói nhanh gọn Thiên Vũ vui vẽ trở về phòng đóng cữa, còn tên ngốc Nguyên Hân thì loay hoay sắp xếp đồ đạc ngăn nấp, không quên mang khung hình lấy của Thiên Vũ lúc trước cất kỹ trong tủ quần áo, xong liền mở cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài phong cảnh thật trán lệ, toà nhà nơi họ sống nằm ngay trung tâm Thành Phố, phố xá đèn xe và đèn đường nhìn rất diễm lệ và choán ngợp, suy nghĩ buân quơ một lát rồi nhanh chóng đi tắm, xong xuôi liền gõ cữa phòng Thiên Vũ, Thiên Vũ mở cửa trên người chỉ mặt mỗi chiếc quần đùi mỏng tanh cả người toàn là mồ hôi
" Xong hết rồi à "
Thiên Vũ nhìn Nguyên Hân với một ánh nhìn dịu dàng đến nổi toát cả mồ hôi lạnh
" À... à xong rồi"
 Tên ngốc thật sự đã trúng một mũi tên làm cho cả cơ thể trở nên cứng đơ..Thiên Vũ nhìn ra biểu cảm này của hắn
" Cậu đi vào bếp nấu gì đó ăn đi... tôi đói "
nói xong đóng cửa lại bỏ lại bên ngoài cửa tên ngốc như bị đóng băng vô cùng khó coi. Định thần lại một chút liền vào bếp lục lọi trong tủ lạnh mang thứ gì ăn được liền mang đi nấu.. Loay Hoay một hồi lâu cuối cùng cũng nấu cơm xong liền đi gọi Thiên Vũ ra ăn cơm..
" Cậu ăn có được không..?"
Nguyên Hân e dè nhìn biểu cảm khi ăn của Thiên Vũ
" Không tệ.."
chỉ nói võn vẹn như vậy thôi mà trong lòng Nguyên Hân nhẹ nhõm như trút đi một tản đá lớn.. Bữa ăn kết thúc Thiên Vũ hiên ngang vào phòng tắm đánh răn tắm rữa xong liền đi về phòng thay đồ, sau đó ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò
" Khóa cửa cẩn thận... ngủ sớm không được đi lung tung "
Tên ngốc nhìn Thiên Vũ ăn mặc vô cùng sành điệu, mà vô tình hỏi
" Cậu đi đâu mà ăn mặc đẹp thế..?"
 Thiên Vũ lạnh lùng nói
" Đi chơi.. cậu không muốn bị bắt đem bán thì tốt nhất khóa cửa đi ngủ ngay bây giờ "
Nói xong mấy lời này Thiên Vũ vui vẽ ra ngoài, rất nhanh chống tên ngốc chạy như bay đi khóa chặt cửa, rồi lại chạy về phòng khóa cửa phòng liền chùm kín chăn đi ngủ... Đến khuya Thiên Vũ về trên tay còn mang theo một phần đồ ăn mang vào bếp sau đó thay đồ ngủ đi ra, mở cửa phòng tên ngốc Nguyên Hân kiểm tra, Thiên Vũ phát hiện cửa phòng bị khóa liền cười mĩm một cái rồi về phòng lấy chìa khóa mở cửa ra, trong phòng chỉ thấy một tên ngốc quấn chăn kín mít như nhọng ngủ say sưa, Thiên Vũ rời khõi phòng của Nguyên Hân sau đó vào bếp mang đồ ăn cất vào tủ lạnh rồi về phòng ngủ... Sáng hôm sau khi Nguyên Hân thức dậy liền ra ngoài tìm Thiên Vũ nhưng không thấy hắn đâu, cậu ngồi đợi ở sopha phòng khách khoãng 30 phút sau Thiên Vũ về, Thiên Vũ nói với Nguyên Hân
" Cậu vào tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm nóng rồi ăn đi... sau đó làm việc nhà..xong thì vào phòng tôi có chút chuyện"—Nói xong liền đi về phòng, vẫn cứ lạnh lùng như vậy, lúc nóng lúc lạnh làm cho tên ngốc Nguyên Hân thật sự dỡ khó dỡ cười.. Nguyên Hân mang đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, thì ra là cháo gà xé, ăn xong dọn dẹp lại cái bếp, liền đi quét dọn nhà cửa xong mang đồ dơ đi giặt, lúc bỏ đồ vào máy giặt thì phát hiện, trên máy giặt có tờ giấy nhắc " Giặt đồ thì phân loại ra đồ màu và đồ trắng giặt riêng, quần lót giặt tay..." buốn chữ cuối," quần lót giặt tay" thật sự là muốn hành hạ tinh thần một đứa trẻ ngây thơ.
Phân loại đồ xong mang bỏ vào máy giặt, còn lại mang quần lót vào phòng tắm giặt, lúc cầm trên tay quần lót của Thiên Vũ tim của tên ngốc đập một cách mãnh liệt, thật sự cơ thể rất rất nóng... Làm xong việc nhà liền gõ cửa phòng Thiên Vũ..
"Vào đi"—Thiên Vũ nằm trên giường đọc sách, tư thế vô cùng thoải mái...
"Cậu có gì quan trọng hả?"
Nguyên Hân e dè nhìn chầm chầm Thiên Vũ..Thiên Vũ bỏ cuốn sách xuống vỗ vỗ lên giường..
"Ngồi xuống đây"
 Nguyên Hân rụt rè ngồi cạnh Thiên Vũ nhưng không dám nhìn cậu ta, tim đập loạn xạ, máu trong người như muốn trào hết ra ngoài...
"Có mệt lắm không?"
Thiên Vũ đột nhiên nói chuyện vô cùng diệu dàng... thật sự trái tim của một tên ngốc đã tan chãy hoàn toàn
"Cũng không mệt lắm..!"
 Nguyên Hân vừa nói xong, Thiên Vũ liền cầm điện thoại đưa cho Nguyên Hân
" Bấm số điện thoại vào... có chuyện gì còn có thể tìm tôi"
 Nguyên Hân cầm điện thoại trên tay bấm số mà tay run run, tình cảnh này rất buồn cười...
" À cậu biết trường mình ở đâu chưa?"
 Nguyên Hân nghe xong liền giật cả mình
"Đúng rồi.. a quên cái vụ học hành luôn.. "

 Thiên Vũ cười mĩm một cái rồi nói
" Được rồi, về thay đồ đi, hôm nay tôi dẫn cho biết đường đi"

Nguyên Hân đi về phòng thay một bộ đồ mới xong liền ra phòng khách thì gặp ngay Thiên Vũ đang ngồi đợi ngoài phòng khách..Sau khi lên xe Thiên Vũ Chở Nguyên Hân đi vòng vèo khắp nơi, ăn uống các món ăn vặt, xong đi dạo một vòng rồi về nhà..
" Cảm ơn cậu nhiều nha " 

 Nguyên Hân mặt mài hớn hở cảm ơn Thiên Vũ
" Ừ "
 Lại lạnh lùng như cũ Thiên Vũ đi trước về phòng đóng cửa lại, Nguyên Hân thay đồ xong lên giường nằm suy nghĩ lung tung một hồi ngủ quên lúc nào không hay.. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Mẹ của Nguyên Hân gọi
" Con trai "
Nguyên Hân dụi dụi mắt nghe máy
" Mẹ con nhớ mẹ "
 bổng nhiên có một tên ngốc khóc nấc lên.
" Con ở trên đó nhớ lo cho bản thân, à Tiểu Vũ có tốt với con không?"
Tên ngốc vừa nghẹn vừa nói
" Rất tốt, mẹ đừng lo "

Nói chuyện điện thoại xong tên ngốc đi ra ngoài rữa mặt, lúc vào nhà tắm chạm mặt Thiên Vũ, Thiên Vũ phát hiện ra tên ngốc này vừa mới khóc xong, chắc nhớ nhà, không nói không rằn đi về phòng...Đã một tuần kể từ ngày Nguyên Hân đến đây, chỉ còn vài ngày nữa là nhập học. Hôm Nay Thiên Vũ buổi tối chở Nguyên Hân ra ngoài, dẫn hắn đi mua bút viết, sau đó đi dạo rồi cùng nhau về nhà, Thiên Vũ nằm trên sopha lướt điện thoại, còn Nguyên Hân thì tắm, sau khi tắm xong thì đi ra nhìn thấy Thiên Vũ hôm nay chịu ra khõi phòng nằm, trong lòng cảm thấy vui vui..
" Cậu dọn hộ tôi cái phòng nha "
 Thiên Vũ nằm đó nhướng mắt sai vặt Nguyên Hân, còn tên ngốc thì rất vui vẽ đi làm việc cho hắn, vào phòng của Thiên Vũ thật sự không thấy gì bừa bộn cả, tên ngốc Nguyên Hân dọn bừa vài thứ sau đó dọn dưới gầm giường thì thấy có một cái hộp, mở ra xem thì thấy toàn là mấy thứ linh tinh, nhưng bổng nhiên tên ngốc phát hiện ra trong đó còn có một cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi rất nhiều thứ, toàn là những ngày tháng kỳ quặc, nét chữ lem luốc rất khó đọc, nhưng trong đó cũng có một chuỗi số, đó chính là ngày sinh nhật của Thiên Vũ, ( 10/11) chính xác là trước ngày sinh của Nguyên Hân hai ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro