Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quăng mình lên giường bày vừa đống sách ảnh với sách giáo khoa, tôi lờ đi lời than vãn mất ngủ đến mức điện thoại rung sát mặt cũng không cảm thấy gì của Hoàng. Nhưng giọng cậu không chút buồn phiền, mệt mỏi, cứ như có một động lực vô hình vừa được bơm vào người. Cậu mở máy, cho tôi xem dãy ảnh mới nhất chụp ở công viên tuần trước. Ánh sáng hoàn hảo, màu sắc xanh mướt mượt mà, đến cả giọt nước cũng long lanh. Người mẫu xinh xắn, đôi chân dài thẳng tắp thả vô lo trên băng ghế. Tôi gật đầu thán phục, cậu mỉm cười hài lòng. Trước một tấm ảnh chụp Hân đang ngước lên qua những phiến lá mỏng, cậu dừng lại nhìn chăm chú. Tôi chợt nhận ra câu nói vu vơ tuần trước của mình đúng. Đóng cửa sổ màn hình, cả thư mục chỉ có 34 cái ảnh. Tôi đoán chắc cậu chụp còn nhiều hơn thế. Đây chỉ là để cho bạn ấy, cậu bạn giải thích, rồi di chuyển chuột tới một dãy thư mục khác. Mẫu của riêng cậu, đính ngày tháng, địa điểm. Những bức ảnh đen trắng hiện ra. Không người, hay lác đác vài bóng mờ phía xa. Một tấm chụp lại tôi và Chi đứng cạnh nhau trên cầu, nửa thân trên hơi vươn ra nhìn xuống mặt hồ. Bức ảnh không rõ mặt, chỉ có người tôi, và dáng Chi đứng bên cạnh không thể đoán biết. Bức ảnh như đóng khung trí nhớ, đóng khung đoạn hội thoại chúng tôi có hôm đấy. Dù biết nhau từ trước, nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cô bạn đặc biệt đến thế. Tôi bảo cậu gửi cho tôi tấm ảnh, cậu chỉ ừ, không gặng hỏi gì thêm, rồi chạy xuống nhà. Tôi lại lăn ra giường, vơ tạm quyền tạp chí Công nghệ, đọc mà không thể tập trung được nữa. Trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến Chi.
   Tiếng điện thoại rung. Không phải của tôi. Tôi gọi to, Hoàng chạy lên với hộp kem trong tay, đưa cho tôi. Nhạc đã nổi lên được một quãng. Ngay phút cậu bạn quay lưng đi để chạm tới cái điện thoại, và bỏ ra ngoài ban công nói chuyện, tôi chợt nhận ra một điều.
   Bản nhạc chuông của cậu, là Greensleeves.
   Đêm chung kết cuộc thi tài năng trẻ, tôi ngồi cạnh Chi dưới hàng ghế, lo lắng hồi hộp chờ đợi kết quả. Slideshow lớn chạy qua đầy ấn tượng. Chi mặc váy hoa, ngồi cạnh để lộ đầu gối nhỏ, thi thoảng chạm vào tôi vô ý đầy bất an nhưng cũng đủ tạo chấn rung chạy khắp khung vai và lồng ngực. Lúc xướng tên Hân với giải Ba, Chi đứng bật dậy, thoạt chạy đi, nhưng rồi quay lại, kéo tôi đi cùng. Tới sau hội trường, bỗng nhiên chân cô khựng lại, khiến tôi dừng đột ngột sát bên, nghe thấy tiếng thở của Chi gấp gáp, và mắt cô phản chiếu ánh đèn sân khấu ăm ắp nỗi ngỡ ngàng: Hoàng dang đôi tay đón người chiến thắng xinh đẹp, đặt một nụ hôn lên trán và mỉm cười hạnh phúc. Nhưng trong mắt tôi, hạnh phúc của người khác chẳng có màu sắc gì nữa. Tôi nắm lấy tay Chi, lẳng lặng kéo cô ra ngoài.
   Những ngày sau đó, tôi vẫn nắm tay và kéo Chi ra khỏi nỗi buồn của thứ tình cảm một chiều không được biết đến. Đoạn hội thoại trên cầu càng khiến tôi tin, đến một ngày có thể nói điều chính tôi đã được nghe.
   Cậu không cần phải cô đơn đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro