Như Chưa Từng Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân sinh vô cảm...không lẽ tình yêu cũng trở nên hời hợt?! "

Trúc Manh từ trước tới giờ chưa lần nào tin tưởng vào tình yêu, càng tuyệt đối không tin vào tình yêu sét đánh, nhất là đối với một người lạ

Gọi là người lạ cũng không có gì sai, nhưng phải nói là "cấp trên chưa từng gặp" mới đúng. Thật vậy, cho dù làm ở công ty này gần 2 năm rồi. Trúc Manh vẫn chưa hề biết vị giám đốc trẻ tuổi tài ba mà mọi người hay đồn đại, mặt mũi, hình dáng như thế nào nhưng khi gặp rồi...

Có thể là do buổi tiệc mừng bên công ty tổ chức hay tửu lượng của cô quá kém nên nhất thời Trúc Manh bỗng động lòng khi Tịnh Dã lấy khăn lau vết rượu loang trên áo cô...

Tình cảm đến tự nhiên mà nhẹ nhàng. Dắt nhau đi ăn, đi chơi. Nắm tay dưới chiều hoàng hôn ấm áp. Anh như cơn gió xuân, dịu dàng, tỉ mẫn. Anh còn nói là rất thích khi tưởng tượng ra cô đang mặc áo cưới trong lễ đường.

Buổi sáng là cốc cà phê nóng được đặt trên bàn

Buổi trưa là đồ ăn thơm lừng nghi ngút do chính tay anh nấu

Và buổi tối là nụ hôn nhẹ cùng lời chúc ngủ ngon đầy ấm áp

Có lẽ Trúc Manh chỉ cần như vậy là hạnh phúc

Nhưng cơn gió nhanh đến thì cũng nhanh đi. 2 tháng sau, Tịnh Dã đột ngột chuyển công tác sang nước ngoài, chỉ còn Trúc Manh cô đơn ở lại

Có lẽ do khoảng cách xa vời vợi và không có cuộc gọi quốc tế hay tin nhắn nào được lưu trong máy. Tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt dần. Trúc Manh là người mở miệng nói chia tay trước. Tịnh Dã chỉ thuận theo, im lặng cúp máy

Vào ngày sinh nhật, cô nhận được phong bì trắng, bên trong còn có chiếc nhẫn cưới và tờ giấy gấp đôi, ghi: "Trúc Manh, yêu em hơn tất cả"

Giây phút đó, Trúc Manh quỳ xuống bật khóc...

Trong tủ vẫn còn chiếc áo cưới cô đã cất công chuẩn bị

"Bản tin thời sự: chuyến bay mang số xxx, cất cánh lúc 2h sáng đã gặp trục trặc....hiện giờ số hành khách và phi công vẫn chưa được tìm thấy....Nếu có tin tức gì mới, chúng tôi sẽ thông báo lại sau"

Tịnh Dã như cơn gió xuân, như ánh nắng mặt trời, như ngọn lửa nhỏ ấm áp...Được yêu anh chính là thứ mà Trúc Manh mãi mãi không bao giờ hối hận

Tình yêu tuy ngọt ngào nhưng chất chứa đau thương, chỉ cần không đủ can đảm chịu đựng, nó cũng sẽ biến mất...

Như chưa từng tồn tại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro