CHƯƠNG 15: THÂN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   'Cóc cóc' tiếng từ cửa phòng phát ra.
   Tôi quơ quơ tay tìm cái điện thoại nhìn đồng hồ thì mới có 6h sáng. Cảm thấy bực mình trong người dễ sợ.
   Tôi có thói quen cực xấu là đúng giờ mới dậy đặc biệt là những ai dám quấy rầy giấc ngủ của tôi.
   Tôi quát lớn:' Còn sớm mà còn tới 20p nữa mới h dạy mà, bình thường cũng có ai gọi con dậy đâu, con có để đồng hồ báo thức mà' tôi nói một dàng tràng giang đại hải.
   Thiệt là bực mình hết sức thôi đành dạy luôn cho rồi.
   Tôi nghĩ thầm chắc anh Kỳ chọc chớ không ai khác hung hăng mở cửa chưa mở mắt dọa nạt.
   'Hai anh không biết lịch sử hả em còn tới 20p nữa mới dậy á!!'
   Dụi dụi con mắt thì người trước mặt là Nam. Liền nghĩ thầm trong lòng ' ôtôkê mặt mình, bộ đồ ngủ... sao giờ? Hẹn Nam qua sớm mà quên mất? Sao giờ m? Sao giờ?'
   Tôi đành lấy một nụ cười gượng gạo cười:' Nam tới rồi hả đợi Nhi tí ha hehe' sau đó đóng cửa nhanh chuồn vào tolet.

   'Chào ông bà, chào ba mẹ buổi sáng' tôi ngồi xuống bàn ăn.
    'Nhi à sao còn lâu quá zậy Nam đợi con giờ' bà nói.
   'À hôm qua con có để báo thức dậy sớm mà quên bén là phải bật chuông tại tối ngủ con hay tắt chuông' ' Mà bình thường con toàn cài đồng hồ mà hôm qua nó lại hết pin cái là...'
   Ba và mẹ tôi đều thở dài cho đứa con gái này 'Con bé này thật là... biết bao giờ mới lớn đây'
    Ăn xong tôi chào mọi người tôi đi học.

  
   Giờ ra chơi
   'Mai mọi người tới nhà mình nha, mai nhà mình có tiệc' tôi nghĩ trước sai gì cũng nói thôi cứ nói đại đi về nói ba mẹ sau.
   'Mai ba mình sẽ tới đón mọi người 11h nha'
   'Ukm' cả bọn đồng thanh.

Ra về
  'Nam tới cho đồi Cù hồi nhỏ mình chơi đi' Nhi kể cho Nam nghe cái này

'Nhi chỉ nghĩ là nên nói nhanh thì sẽ tốt hơn thực sự thì không ai thích bị lừa dối cả'
   'Nam đừng giận vì Nhi không nói nhưng cứ để lâu thì không tốt'
   'Lần trước Nhi đi tham gia buổi đấu giá từ thiện có vô tình thấy Kim cũng ở trong khách sạn đó, lúc sau thì Nhi mới biết thì ra đó là khách sạn nhà Kim'
   'Chỉ một chút  nữa thôi là nó thấy mặt Nhi thể nào nó cũng nhiều chuyện nói với tụi Vy cho xem' tôi nói một hơi thật dài, còn Nam chỉ biết im lặng mà nghe.
   Mãi lúc sau Nam mới trả lời:'thật ra Nam hơi buồn vì chuyện zậy mà Nhi không nói Nam nghe thôi, nhưng mà sau khi nghe Nhi nói Nam thấy hết rồi' liền sau đó là một nụ cười.
   Tôi cũng tự động dựa vào vai Nam một cách tự nhiên:'Nam không cần lo đâu chuyện gì Nhi cũng sẽ kể cho Nam hết trơn á'
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro