Chương 1 : My life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai em đi học đây :nó vừa chạy vừa mang balô vào.
Lâm Kì Vân với thân hình dễ thương , đôi mắt một mí Hàn Quốc , sóng mũi cao rõ nét ,đôi môi đỏ mọng ,làn da trắng như tuyết, mái tóc đen gợn sóng và nụ cười tỏ sáng, nó làm cho mọi người ko thể ko chú ý đến nó.

- Kì Vân, Lâm Kì Vân: âm thanh rất ấm áp thỏ thẻ vào tai nó.
- Ơ....Gì cơ, cậu cần giải bài tập sao : nó gật gà gật gù.

- Ko. Tại tớ thấy cậu xuống sắt quá với lại cũng sắp vào giờ học rồi: Hồ Khánh Quỳnh con gái của ông chủ hàng chục tiệm kim cương lớn ở Hà Nội, mọi người điều rất sợ và nể cô, cô là một người khá hoàn hảo về mọi mặt, ngoại hình , gia thế, tiền bạc... nhưng lại thiếu tình thương ở mẹ.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn: nó cười, nụ cười của nó lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ.
- Kì Vân cô chủ nhiệm tìm cậu: một giọng nói trầm lặng phát ra từ cửa lớp.
Hứa Thế Hiển người cùng ở chung cô nhi viện với nó từ bé cho đến năm 10 tuổi thì được một ông trùm buôn vũ khí nhận nuôi ,biệt tin một thời gian cho đến năm cấp 3 cậu chuyển về đây thì gặp lại nó. Bề ngoài cậu có vẻ rất lạnh lùng, nhưng thật ra cậu rất tốt và ấm áp.

- Tìm Vân sao : nó cau mày tò mò.
- Cô tìm em ạ: nó.
- À Kì Vân đó à. Cô định hỏi ý kiến của em về việc hôm trước cô nói với em ấy: cô giáo rót cho nó một tách trà.
- Việc đi du học ở Hàn sao cô: nó có vẻ hơi buồn.
- Đúng rồi. Em nghĩ sao về việc đó: cô giáo tươi cười .
- Em chưa có điều kiện: nó cười hơi buồn.
- Mọi học phí và nơi ở của em điều được nhà trường tài trợ. Qua bên ấy em tìm việc làm thêm nữa là được, 4 năm chỉ có một người được đi thôi, em đừng bỏ qua cơ hội này : cô giáo có vẻ rất hào hứng và tin cậy ở nó.

- Dạ... cô để em suy nghĩ, rồi còn bàn với anh em nữa: nó đứng dậy gật đầu rồi về lớp.
- Cô nói gì vậy Kì Vân: Khánh Quỳnh hỏi .
- Bàn về việc đi Hàn: nó ngước mặt lên rồi lại gục xuống.
- Đi đi. tớ cũng đi . Bố tớ bảo du học ở Pháp nhưng tớ sẽ đi Hàn với cậu : cô có vẻ rất vui.
- Hai người đi, còn tôi làm sao: Thế Hiển ở bàn trước quay xuống.
- Ờ... nhở: cô cười .

Reng...reng...reng.
- Về thôi... :cả lớp học reo lên.
- Kì Vân. Về thôi ,hôm nay cậu sao vậy. Từ từ suy nghĩ cũng được mà: cô kéo nó dậy khoác tay đẩy nó đi.
- Để tôi lấy xe: cậu đi thẳng vào gara lấy xe .
Lúc trên xe nhìn từ kính chiếu hậu cậu thấy nó đang rất lo lắng. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ như vậy.
......................20h
- Anh hai. Em có chuyện muốn nói: nó đợi anh nó tấm xong rồi mới ngỏ lời.
- Nói đi. Anh hai nghe: cậu vui vẻ chờ câu nói của nó.
- Em...trường em cấp học bổng cho em đi Hàn :nó yếu giọng. Tiếng của nó cứ nghẹn lại ở thanh quảng .
- Em ko đi cũng được. Có hai anh em làm sao em bỏ anh ở đây được :nó cười gượng nhìn là biết nói dối.
- Em đi bao lâu : mặt cậu xuống sắt 180°.
- 3...hoặc 5 năm. Tùy theo học lực của em :nó đưa 3 rồi 5 ngón tay lên.
- Thôi ngủ đi. Mai anh còn phải đi làm :cậu nhanh chân bước vào phòng.
***************
- Mẹ đừng bỏ con với Kì Vân mà, em còn nhỏ quá con biết làm sao .Mẹ đừng đi, ko thì cho em theo với mẹ ơi : thằng bé van xin khóc hết nước mắt nắm tay người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ nhìn thằng bé rồi vung tay bước đi thật nhanh.
Bà chỉ để lại 2 sợi dây chuyền rồi bảo sau này sẽ quay lại tìm.
*************
Sáng thứ hai. 6h15
"Cạch" cửa phòng cậu mở ra.
- Anh hai: nó nhanh chân bước theo cậu.
- Em đi đi,về còn xây nhà cho mấy em nhỏ nữa : cậu ko quay người lại vì sợ thấy nó rồi lại khóc.
- Anh hai: nó chạy tới ôm lưng cậu cười khúc khích.
- Con này bỏ ra anh còn phải đi làm: cậu cười hạnh phúc.
- Kì Vân hôm nay vui hơn hôm qua nhở: cô trêu nó.
- Ừm...vui. anh tớ cho tớ đi rồi: nó cười tít mắt.
Reng...reng...reng
- Kì Vân đi ăn nhé: cô kéo nó ra xe.
- Hôm nay Vân cần đến một nơi, Quỳnh với Hiển cứ đi đi: nói rồi nó chạy một mạch ra cổng trường bắt chiếc xe bus.

- Thưa sơ con mới đến: cậu mang trên tay một vỏ bánh kẹo.
- Lâm Phong. Lâu rồi sơ ko gặp con. Con có khỏe ko ,Kì Vân vẫn khỏe chứ con, công việc mới có tốt ko con?: bà ấy hỏi, khuôn mặt lộ vẻ vừa vui vừa lo.
- Con khỏe Kì Vân cũng vậy. Công việc của con rất tốt, mấy em khỏe ko sơ: cậu cười.
- Đi...sơ đưa con ra thăm các em: bà đứng dậy.
- Nhanh thật. Chớp mắt một cái con đã 26 tuổi .

- Nhớ ngày đó mẹ con để lại con với Kì Vân ở đây. Ngày đó con khóc rất nhiều mà bà ấy vẫn đi.
- Nhớ lại lúc mới vào đây con cứ ôm Kì Vân ngồi ở cổng rồi bảo chờ mẹ về rước ,ko nói chuyện với ai. 16 tuổi đã biết tự ra ngoài kiếm sống. Mà giờ đã lớn thế này: bà cùng cậu sải bước trong khu vườn nhỏ.

- Dạ.. nhanh thật :cậu cười.
- Bỏ rơi sao : nó từ sau đi tới.
- Kì Vân sao em ở đây: cậu nhìn nó.
- Anh nói bố mẹ mất vì tai nạn mà. Sao có chuyện bỏ rơi ở đây: nước mắt nó sắp rơi nhưng nén lại.
- Kì Vân mình về nhà nói chuyện: cậu kéo nó đi.
- Anh làm em thất vọng quá: nó vung tay. Mặt nó vô cảm đến đáng sợ
- Con về trước đi để sơ nói chuyện với Kì Vân: bà nhìn cậu.
.........................
- Kì Vân đâu: Thế Hiển hỏi Khánh Quỳnh . Cậu ngồi trong một tiệm ăn nhỏ.
- Ko biết. Sang nhà ko thấy ai hết. Điện thoại thuê bao: cô ngồi xuống.
- Nếu... tớ với Kì Vân đi Hàn thật. Cậu có đi ko?: cô nhìn cậu ,ánh mắt trong đợi.

Suy nghĩ khoảng 1phút cậu nhướn mắt nhìn cô: Ko. Tương lai của tớ nằm ở Mĩ chứ ko phải Hàn.
- Ờ nhở... hihi vậy cũng tốt: cô cười gượng cho qua chuyện.
- Về thôi: cậu đứng thẳng dậy.
- Đi dạo đi. Lâu rồi mình ko đi ,van cậu mà: cô chấp tay. Khuôn mặt cầu khẩn làm cậu ko từ chối được.
Cậu nhìn cô rồi đi thẳng ra ngoài.

....................
- Lúc con 1 tuổi, mẹ con bỏ 2 anh em ở đây . Cho đến giờ sơ vẫn còn nhớ in in câu nói của Lâm Phong nói với mẹ con " Mẹ đừng đi, ko thì cho Kì Vân theo với mẹ ơi "
Nó ko lo cho nó mà chỉ van xin mẹ con đưa con theo. Nó để con ở đây đi làm mà lòng ko yên mỗi lần nó về đều mua bánh cho con và các em ở đây. Mặc dù nó bữa no bữa đói. Nó ko muốn con biết mình có một người mẹ như vậy nên nó mới che giấu cho đến bây giờ :bà vừa khóc vừa kể.

Nó nghe xong ko nói gì ngồi ngây người ra ,rồi đứng dậy ra ngoài. Lên xe bus nó cứ như người vô hồn ko khóc cũng ko nói gì.
...................
- Gấp thú bông cho tớ đi:cô vui vẻ cười nói, ko giống như mọi khi.
Cậu ko nói gì mua thẻ rồi gấp cho cô.
- Mua cafe uống nha: cô chỉ qua tiệm cafe lề đường.
- Uống được sao: cậu cau mày nhìn qua tiệm cafe ấy.
- Được chứ. Đợi tớ xíu nha: nói rồi cô chạy một mạch qua bên kia đường .
- 9h rồi. Về thôi: một tay cho vào túi tay còn lại cầm ly cafe nóng sải bước về nơi để xe.

- Nếu là Kì Vân.... cậu có như vậy ko : khuôn mặt vui vẻ lúc nay bỗng thay đổi thành khuôn mặt đáng sợ.
- Gì cơ: cậu quay người lại.
- 3 năm . Tớ thích cậu 3 năm rồi.
Cậu biết rất rõ mà: cặp mắt cô rưng rưng cố nói ra từng chữ. Nhìn có vẻ rất đau.

- Khánh Quỳnh. Cậu làm sao?
-Với Kì Vân cậu lúc nào cũng vui vẻ còn với tớ cậu coi tớ như một thằng con trai , tớ cũng là con gái...cũng biết đau mà : cô chen ngang lời cậu từng lời nói của cô thật cay đắng.

- Nói đi.. cho tớ biết câu trả lời của cậu ,cũng đến lúc phải đối diện rồi: miệng nói như vậy nhưng cô rất sợ.
1,2,3,4,5 giây cậu nhìn cô ,câu nói ko được to lắm: - Ko...tớ chỉ xem cậu là bạn.

- Bạn....: nước mắt cuối cùng cũng ko nén lại được nữa, cô nhìn cậu, miệng cười đáng sợ vô cùng ,từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cười như vậy ,nói rồi cô quay lưng đi
- Khuya rồi. Để tớ đưa cậu về: cậu chạy theo nắm tay cô.
Cô vung tay cậu ra rồi bắt chiếc taxi về nhà.
=> Gia đình của tôi, cuộc sống của tôi chỉ cần anh trai và bạn bè là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro