Chương 3: Anh tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai, hôm nay em cùng anh đi làm nhé: nó đưa áo ấm cho cậu.
- Em ko đi học sao :cậu hơi thắc mắc.
- Hè rồi hè rồi. Anh quên ngày tháng luôn rồi sao: nó cau mày.
- Anh quên mất: cậu cười.
- Mà sao em cùng anh đi làm: cậu hỏi.
- À nơi học tiếng của em gần nơi anh hai làm ấy mà. Từ hôm nay em sẽ là vệ sĩ của anh ,đi thôi : nó khoác tay cậu.

- Tới nơi rồi ,anh vào làm đây. Em học chăm nhé: cậu xuống xe cười tươi rồi đưa lại nó mũ bảo hiểm ,chờ nó đi xa cậu mới vào.
- Kì Vân ,sao tớ qua nhà mà ko thấy cậu: cô ở cửa lớp chờ nó.
- Chết mất... tớ quên gọi cho cậu. Hôm nay tớ đi với anh tớ: nó xoa đầu.
- Ko sao . Thôi vào học thôi: cô khoác vai nó.
- Tớ về nhé. Mai gặp: nó quẩy tay.
.......................17h
- Dạo này ko biết thằng Phong làm gì mà đi làm thêm quài. Cơm cũng ko ăn toàn ăn bánh mì. Tội thật.
- Tao nghe nói nó để dành tiền cho em nó đi du học: một hai tên đồng nghiệp bàn tán ,nó đậu xe đợi cậu vô tình nghe được . Tim nó như muốn xé ra vậy.

- Kì Vân: cậu gọi nó.
- Anh hai .- Mình đi ăn cháo nhé. Em mời: nó vờ như ko có biết chuyện.
- Cũng được. Đi thôi: cậu cười tươi gật đầu .
- Cho cháu 2 bác cháo gà. Một bác đặc biệt nhé cô: nó quẩy tay gọi món.
- Đây của hai cháu: cô chủ tiệm .

- Anh hai ăn đi :nó đưa bác đặc biệt qua cho cậu.
- Em ăn đi. Ở nơi làm anh hai ăn đầy đủ lắm: cậu đưa lại cho nó. Miệng cười.
- Đã bảo là anh hai ăn đi. Sau này em sẽ mua cho anh nhiều món ngon hơn. Chờ em nhé: nó đưa bác cháo qua cho cậu rồi cắm cúi ăn bác kia, nước mắt cứ chảy ra.

- Em sao vậy: cậu ko biết chuyện gì. Cứ ngồi ngây ra đấy.
- Tại cháo nóng quá thôi ,ôi trời sao lại nóng vậy chứ: nó lấy khăn giấy lao nước mắt. Giả vờ như ko có gì.
- Sao anh ko ăn cơm ăn bánh mì làm gì còn nữa sao anh làm thêm mà ko nói em biết: nó cùng cậu dạo công viên ,đi mua nước rồi ngồi xuống hàng ghế gần ấy.

- Ai nói cho em vậy: cậu sửng sốt. - Em biết... anh hai thương em. Nhưng anh làm vậy em xót lắm. Với em....anh là một người bố người mẹ và là một người anh tuyệt vời. Cho nên anh đừng làm cho em cảm thấy mình là gánh nặng của anh nữa :nước mắt kèm theo lời nói.

- Kì Vân: cậu nhìn nó.
- Hứa với em đi. Đừng làm em lo lắng nữa. Được ko?: nó quay sang ôm cậu khóc thật to. Vẫn là bờ ngực bao la ấm áp ấy.
- Anh hứa: cậu cho nó tựa vào lòng ,tay xoa đầu nó.
.......................1 tháng .
- Anh hai nhanh lên: nó gọi to. Tay chỉnh lại trang phục.
Hôm nay nó bận một chiếc váy trắng. Nói nôm na như một chiếc váy cưới. Tóc quấn về sau. Mặt có một lớp phấn nhẹ. Môi cũng hơi đỏ. Nó đi đôi giày búp bê mà anh nó tặng vào sinh nhật lần thứ 17 . Mặc dù cũ và chật nhưng nó vẫn mang và coi đó là món quà vô giá.

- Phải đi thật sao: cậu từ phòng trên gác đi xuống. Trên người là một bộ com-plê đen. Tóc chảy ngược về sau. Nhìn rất bảnh trai.
- Thật chứ: nó gật đầu.
- Rin...rin...rin..: chuông điện thoại nó reo lên.
- Kì Vân xong chưa: cô và cậu chờ nó ở dưới nhà từ rất lâu.
- Xong rồi xong rồi :nó khoác tay cậu từ nhà đi ra.
- Let's go: Thế Hiển đề máy rồi phóng xe.

- Chú ơi cháu muốn chụp ảnh gia đình: nó nói với ông chủ tiệm chụp hình .
- Rồi vào đi ,nhưng mà chỉ có hai người thôi sao. Bố mẹ đâu: ông đưa máy định chụp.
- Ko có bố mẹ ko được sao chú: nó chùn mặt xuống.

- Được nhưng mà - Bọn cháu nữa, bọn cháu là gia đình , 4 người được chưa chú :Bảo Nghi kéo Thế Hiển vào.
- Được. Vào đi . Ai lớn thì ngồi. Ai nhỏ thì đứng: ông sắp xếp vị trí.
- Vậy anh hai ngồi đi bọn em đứng: nó gợi ý.
- Chụp nhé " Rắt ".

- Chụp riêng cho cháu với anh nữa: nó xuống ngồi cạnh cậu. Kéo tay cậu khoác lên vai nó. Đầu nó dựa vào vai cậu, miệng cười tươi.

" Khoảnh khắc này chắc sẽ lâu lắm tôi mới có lại. Với em anh rất quan trọng. Chờ em nhé ,cuộc sống của chúng ta sẽ ko còn vất vả nữa khi em về. Cảm ơn anh đã ko bỏ rơi và thương yêu em. Em thương anh lắm. Anh hai"

- Cảm ơn hai cậu nhé. Hai cậu về chuẩn bị hành lí đi. Tớ cùng anh tớ đi một vài nơi nữa rồi về: sau khi chụp ảnh xong.
- Vậy bọn tớ về trước: cậu vẫy tay chào nó.
- Mình đến thăm sơ với mấy em nha anh hai: nó khoác tay cậu trên tay là một vỏ bánh kẹo.
- Đi thôi: cậu cùng nó bắt chuyến xe bus.
..........................
- Cũng may. Chuyến bay dời lại. Tôi có thể nhìn thấy 2 người đi . Bây giờ người tiễn là tôi :cậu cùng cô ngồi lại một tiệm cafe nhỏ gần đấy.
- Ừ. Vậy cũng tốt. Nhớ liên lạc nhé: cô cười nhạt.
-Ko có chuyện muốn nói với tôi sao?: cậu nhìn thẳng vào cô.
- Đi mạnh giỏi: cô ko dám nhìn thẳng vào cậu.
- Chỉ có vậy thôi sao?: cậu nhìn sâu và thẳng vào đôi mắt cô.
- Ừ...việc cần nói, nói hết rồi . Vậy tớ về trước: cô vội vàng đứng lên. - Đi mạnh giỏi: cậu cũng đứng lên

" Tớ muốn nói tớ còn rất thích cậu. Tớ muốn đi du học cùng cậu. Tớ muốn cậu thích tớ. Giá mà tớ có thể nói ra điều đó ":những dòng suy nghĩ ấy cứ lẫn quẫn trong tâm trí cô.

"Hình như tôi thích cậu rồi ": ngay sau khi cô bỏ đi. Ko biết tại sao dòng suy nghĩ đó lại ở trong đầu cậu.
#.Người che giấu người còn mập mờ. Liệu tình yêu của họ sẽ đi đến đâu. 3 đến 5 năm có phải là thử thách quá lớn với họ. Cho nên mới nói, yêu thì cứ nói ra. Đừng sợ. Vì nỗi sợ hãi ấy sẽ làm bạn mất đi một cơ hội. Có khi cơ hội ấy liên quan tới cả cuộc đời bạn. #
.......................
- A...chị Kì Vân kìa: đám con nít thét lên vui mừng chạy đến bên cô.
- Chào các em: nó vui mừng ko siết. Chia bánh cho đám nhỏ.

Ngày hôm ấy nó dành trọn một ngày cho anh mình . Hai người cùng nhau đi ăn, picnic, tản bộ... nó cố gắng làm hết những việc mà bao lâu nay nó chưa làm được cho cậu. Cuối cùng một ngày cũng trôi qua một cách nhanh chóng.
..................20h.
- Kì Vân em xem còn thiếu gì ko?: cậu cứ đi tới đi lui giúp nó thu dọn hành lí.
- Anh hai...được rồi. Em xếp đủ hết rồi :nó cười.
- Anh ơi...em muốn ngắm sao với anh như hồi còn bé: nó nhìn cậu.
- Bây giờ sao: cậu hỏi.
- Dạ :cậu và nó cùng leo lên mái nhà để ngắm sao.

Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm ,những lần trốn chủ nhà vì ko có tiền, những lần cậu vỗ về bảo nó bố mẹ là những vì sao ấy... ko thể nào kể siết.

- Anh hai :nó tựa vào vai cậu thì thầm.
- Gì?: cậu
- Khi nào anh hai lấy vợ ,để em còn có chị nữa :lời nói có chút đùa có chút thật.
- Anh thích độc thân, cho nên em đừng nghĩ mình là vật cản.: cậu xoa đầu nó.
- Sau này em sẽ làm ra thật thật nhiều tiền để nuôi anh hai. Em cũng ko lấy chồng mà sẽ ở với anh hai nhá. Anh chịu ko: nó giả vờ vui vẻ ,nhưng nước mắt ko biết nói dối.
- Thôi...để anh yên . Lo cho em trước đi: cậu cười hạnh phúc.

=> Trong cuộc sống của tôi mặc dù ko có bố mẹ nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tủi thân. Vì thượng đế đã quá rộng lượng với tôi khi đã cho tôi một người anh như này.
Với tôi anh là một người rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro