Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Ba mẹ tôi qua đời trong lúc bay sang Hoa Kỳ, máy bay đột ngột hạ cánh do cơn bão ngoài biển thổi đến, cuốn trôi hơn 100 hàng khách đang ngồi trên chuyến bay ER007, ba mẹ tôi cũng là một trong số đó. Khi nghe tin, tinh thần tôi dường như suy sụp, nhưng tôi vẫn phải đứng để giữ lấy tay em trai mình, nó là người thân duy nhất của tôi.

Nó đang ngồi bệt xuống sàn nhà khóc sướt mướt, nước mắt nó túa ra ngoài còn hơn khi nó bị té chảy máu đầu gối. Nó khóc và gào lên như muốn cho cả thế giới biết hiện giờ nó đang đau khổ đến mức nào, tiếng hét của nó còn làm cho vị bác sĩ trước mặt hoảng sợ. Tôi chỉ biết ngồi xuống xoa đầu nó, cố làm dịu nó đi.

Nó ôm chặt lấy tôi không buông, tiếng khóc của nó làm tôi đau điếng, nước mắt chảy ướt áo tôi, nhưng tôi vẫn không đẩy nó ra. Nó dụi dụi vào lòng tôi và cất từng tiếng nấc để nói cho câu hoàn chỉnh. Nhưng tôi biết chắc nó giờ đây chẳng thể nói gì cả, đây là cú sốc cho cả tôi và nó, nhưng tôi là chị của nó, vì vậy tôi nhất quyết phải bảo vệ cho em trai của mình.

Tôi xoa đầu nó và hôn lên trán nó như mọi khi. Để cho hai trán áp vào nhau, tôi hy vọng hành động này có thể giúp nó bình tĩnh lại. Nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn khóc dù tôi có cố gắng xoa dịu tâm hồn nó đến cỡ nào. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chứng kiến em trai mình thay đổi sau cái chết của cha mẹ.

Cả hai chúng tôi ngồi yên vị trên hàng ghế, nhìn người thân dòng họ và các bác hàng xóm đến lễ tang của ba mẹ chúng tôi. Giờ phút này tôi chỉ có thể nắm chặt tay nó, cười cười để làm giảm bớt sự âm u của bầu không khí xung quanh, nhưng nó chẳng mảy may để tâm gì đến tôi nữa. Đôi mắt nó vô hồn giáo giác nhìn từng người cầm bó hoa đem tới trước mặt hai hình ảnh, nó ngồi im ru, tay nó bấu chặt lấy gấu quần. Nó đang muốn khóc, nhưng ở nơi này nó chẳng thể lên tiếng, như vậy sẽ càng làm cho không khí nơi đây lạnh lẽo hơn.

Tôi tiếp khách và cúi đầu cảm ơn khi họ đến tham gia lễ tang của cha mẹ. Dì hai đến bên cạnh và khều khều vai tôi, hỏi rằng nếu tôi muốn có thể sang chỗ dì hai sinh sống, nhưng dì hai ở tận thôn quê chứ không phải ở thành phố, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi. Nhưng chúng tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác, chúng tôi vẫn còn rất nhỏ chưa thể kiếm ra tiền, nếu trong tương lai chúng tôi sử dụng hết số tiền mà ba mẹ để lại, chúng tôi sẽ rơi vào cảnh túng thiếu, đó là trường hợp tồi tệ nhất xảy ra.

Nhưng ban nãy tôi chợt nhận ra trong lời nói của dì hai có chút ẩn ý. Tôi bèn hỏi lại và dì hai cũng trả lời tôi. Nếu tôi muốn, tôi có thể sống chung với dì hai. Những lời mà dì hai nói chỉ bao trọn hàm ý chứa chấp và nhận nuôi mỗi mình tôi, hoàn toàn không có sự góp mặt của em ấy. Tôi lúc này chỉ có thể cắn răng và cố đưa ra lựa chọn chính xác, tôi phải bảo vệ em trai mình. Lời nói ấy lại vang lên trong đầu. Đúng vậy, tôi phải bảo vệ em ấy.

"Vậy còn em con?"

"Kazegami ấy hả? Thằng bé đâu có chung huyết thống với chúng ta."

Khi dì hai nói đến câu đó, tôi như chết lặng. Quả đúng vậy thật, chúng tôi không cùng huyết thống nhưng lại là chị em. Chỉ là vì mẹ tôi kết hôn với một người đàn ông ly hôn vợ và đã có một đứa con, chỉ vì điều đó nên chúng tôi mới trở thành chị em. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vào cái năm tôi 7 tuổi đó, cho dù có muốn xoá bỏ sự thật hiển nhiên kia, chúng tôi vốn đã là của nhau rồi. Tôi không thể tự tiện bỏ mặc em trai mình, tôi không thể. Tôi là chị, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho em ấy.

"Con có bao giờ tự hỏi nó đã coi con là chị chưa?"

Câu nói này của dì hai như một giọt axit vô tình rơi trúng vết thương tôi. Tôi chỉ cười, tôi đã ở với em ấy rất nhiều năm, mọi cảm xúc của chúng tôi cũng dần dà mà hiện hình, tôi hiểu rất rõ em ấy. Em ấy từ lâu vốn đã coi tôi là chị, từ khi mà tôi đã gia nhập gia đình em ấy rồi. Tôi chỉ hiển nhiên đáp lại "thằng bé luôn coi con là chị", nhưng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tôi sẽ hỏi xin ý kiến của em ấy, nếu em ấy không cần tôi, tôi sẽ đi với dì hai. Cuối tuần sẽ lên thành phố thăm em ấy một lần, rồi về lại nơi tôi ở.

Tôi đánh mắt sang chỗ em ấy vẫn ngồi khi nãy. Tôi không thấy em trai tôi đâu. Nỗi bất an chợt dấy lên trong lòng, tôi chào dì hai và chạy đi tìm em ấy. Em trai tôi rốt cuộc có thể đi đâu được? Đáng lý ra tôi nên để em ấy trong tầm mắt mình, tôi chỉ mới rời đi chút xíu liền chẳng thấy em trai tôi đâu. Ở lễ tang có rất nhiều người, dòng họ của mẹ và dòng họ của cha, rất nhiều, nhưng nơi này khá nhỏ nên tôi đoán em ấy chỉ luẩn quẩn đâu đây thôi. Tôi chạy ra sân sau, sân sau vây kín người mặc đồ đen đang đứng, chỉ riêng việc này cũng khiến việc tìm em ấy trở nên khó khăn.Tôi hét toáng tên em ấy giữa nơi đông người, nhưng chẳng ai mảy may mà chú ý đến điều đó. Tôi dùng cả cơ thể bé tí của mình mà luồn lách, khi vượt ra núi người khổng lồ, tôi thở hồng hộc và nhìn lên. Em trai tôi đang đứng dựa lưng vào tường, mặt em ấy thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Chị?"

"Em đi đâu... Hộc... Chị đã bảo em ngồi yên rồi cơ mà?!!"

Tôi lỡ hét lên làm em ấy hoảng sợ.

"Em xin lỗi... Em chỉ đi vệ sinh."

"Muốn đi thì phải nói cho chị biết, em có biết ở nơi đây nhiều người lắm không hả? Lỡ em bị bắt cóc thì sao?"

"Không có đâu."

"Sao lại không? Nếu như chị mất cả em... Nếu cả em cũng rời xa chị thì..."

*Tí tách*

Tôi cảm thấy má mình nóng nóng, không chỉ má, ngay cả mắt tôi cũng cay cay. Tôi không nhìn rõ bóng hình em ấy nữa, mọi thứ thật mờ ảo, tôi vươn tay cố nắm lấy em ấy, nhưng rất nhanh tôi đã gục xuống, giữa nền đất lạnh, tôi đang khóc. Cổ họng tôi khô khốc như đã rất lâu chưa uống nước, tiếng thút thít nho nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe thấy. Không ổn rồi, nhiều ngày qua khi nghe tin ba mẹ mất, tôi đã cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh để tránh làm nước mắt rơi, mục đích chỉ để em trai không thấy bản thân yếu đuối của tôi, tôi giờ đây là người lớn nhất nhà, nếu ngay cả tôi cũng rơi lệ, thì ai sẽ là người chăm sóc em ấy đây?

"Chị!!"

Tôi nghe thấy tiếng chân chạy thật nhanh đến chỗ mình. Tôi liền quay mặt sang chỗ khác.

"ĐỪNG LẠI ĐÂY!"

Tuy tôi đã nói rõ ràng như vậy. Nhưng nó vẫn chạy đến bên cạnh tôi, vuốt vuốt lưng tôi để giúp nhịp thở tôi bình tĩnh. Tôi dụi mắt mình, cố gắng kìm lại để khiến nước mắt ngừng rơi. Nhưng cớ sao nó cứ tuôn ra mãi thế này. Mỗi lần tôi dụi mắt, tôi lại thấy trái tim mình nhói đau, cứ như thể nó đang trách bản thân tôi quá yếu đuối, nhưng tôi có thể làm gì khác đây... Vô vọng rồi.

Nó nắm lấy một bên tay rồi đỡ tôi đứng dậy, nó mặc tôi vẫn đang khóc không ngừng nghỉ, nó dìu tôi vào trong hiên nhà rồi cẩn thận lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Tôi hé mắt qua nhìn nó, nó cũng đang khóc giống tôi vậy. Giọng nó ư ư, nó nhắm chặt mắt để không rơi bất kì giọt lệ nào ra ngoài, nhưng việc kìm được nước mắt quá khó khăn cho hai chúng tôi. Tôi ôm nó và vỗ về nó vào lòng, nó cũng ôm lại tôi. Cả hai cùng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro