vì anh có quá nhiều chuyện để làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nên anh chẳng bao giờ chơi cùng em được seonho ạ.

vậy nên đó là lí do đôi khi em lại đi theo minhyun. anh luôn muốn được cùng em đi nơi này ăn, dắt tay em đến nơi khác để ăn dưới tuyết đầu mùa. em có thể ăn thật nhiều món mà em thích, có thể bị dính nước sốt ngay khóe miệng cũng được, anh sẽ ở đó và sẽ lau đi giùm em, trong khi bàn tay em đang nằm gọn trong túi áo anh, và chúng sẽ ấm áp như khi em nở nụ cười trong khói lạnh.

vì anh có nhiều chuyện để lo đến nỗi, anh chẳng bao giờ có thể lau đi giọt nước mắt vô hình cho em.

anh không thể giúp phủi đi những đám mây u ám quây quẩn trong tim chú gà con vô tư của anh được, chúng nặng đến nỗi bờ vai em khẽ chùn xuống và em đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, hòng kiếm được một ánh mắt ai đó chạm đến mình trong phòng tập chỉ toàn là nhạc và những tiếng động của bước nhảy. anh chỉ có thể đứng nhìn em buồn ở phía sau và thông qua sự phản chiếu của tấm gương lớn, bàn tay níu lại sau lưng mình và em chỉ đứng đó, săm soi đôi giày của mình trong khi tâm trí em trống rỗng, chúng cô đặc đầy màu đen và anh có thể thấy được chúng rõ ràng, rõ ràng như khi anh nhìn em.

vì anh có nhiều chuyện để lo đến nỗi, anh không thể hưởng ứng được những trò vui của em.

seonho của anh là một người hài hước lắm, anh biết. em sẽ dùng cả thân thể của mình để có thể lôi kéo tâm trạng của một ai đó từ dưới vực thẳm, nơi có những lời chửi bới sai trái và không đúng sự thật, lên để người đó có thể khá hơn và nở nụ cười đầu tiên trong suốt những ngày dài dẵng sống trong dằn vặt. nhưng còn anh, lại quá mệt mỏi đến mức thiếp đi trong khi em đang đùa giỡn loanh quanh để cố làm anh bớt âu lo hơn trong những những giây phút gần kề.

vì anh có nhiều chuyện để lo đến nỗi; nháy mắt một cái, đã là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi, seonho nhỉ.

anh cố gắng mở mắt mình to hơn và kéo miệng thành một nụ cười gặng, để tự mình thoát ra cái bóng đang gặng sức nhấn chìm mình, và yên ắng ngồi lặng ở một góc. rồi như thế, em lại đến bên anh, lại nắm tay anh và cùng sẻ chia cái cảm xúc đắn đo không yên, vì ngày mai, ai biết chúng ta còn gặp nhau nữa hay không, hay lại tiếp tục được để trong mắt nhau, ở một vai trò là người nhóm trưởng và em út đáng yêu? "à, đã không còn thời gian nữa rồi.", em nói và cười khẽ, như em đã từng, như em vẫn từng là một chú gà con đáng yêu ở ngày đầu tiên hai ta gặp nhau ở trong phòng tập. và anh hối hận làm sao không nhận ra sớm hơn, nhận ra em, nhận ra mình.

vì anh có nhiều chuyện để lo đến nỗi; anh quên mất việc soi gương và nhận ra đâu đó trong đôi đồng tử là những vụn dại nhỏ nhặt, mà anh dành cho người em mà anh thương từ trái tim mình.

cái ôm giãy đành đạch ở trên sâu khấu ngày hôm ấy, là lời chào tạm biệt bí mật mà em gửi cho anh, và em cười, như là đứa bé dễ thương của mọi người ngày hôm nao. dù cho nhiều tháng sau anh kiếm tìm sâu trong lòng mình thì anh vẫn nhìn thấy nó, rõ rệt. cũng như vậy, anh tìm thấy trong đôi mắt của em, mà cho dù có cố gắng để quên đi nữa, nó vẫn in chặt sự mất mát không phai nhòa được, hằn lên những đớn đau khó tả.

anh đã không nhận ra em, không nhận ra được tấm lòng của em rồi. seonho ơi, seonho của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro