chap 1 : Lần đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời gian giao mùa, những đám mây đang vắt nửa mình dần chuyển sang xuân, lại một tình yêu chóm nở. Đến mùa xuân mọi thứ dường như đang chuyển sang sự ấm áp, sung túc của những ngày hoa lá đâm chồi. Các gia đình vội vã làm việc giờ cũng đã được thư thả chậm rãi chuẩn bị cho ngày xuân ấm áp. Thế nhưng, Beom Seok, một cậu sinh viên năm ba lại đang nung nấu ý định tự sát, kết liễu cuộc đời thảm hại của cậu ta ở biển. Có vẻ như lúc này... Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cậu ta.

-" có vẻ mình nên kết thúc rồi nhỉ? "
Beom Seok thẫn thờ nói. Anh từ từ tháo đôi giày thể thao sờn cũ, đế đã mòn đặt ngay ngắn trên bãi cát. Từ từ đi ra giữa biển, có lẽ bây giờ cậu trai trẻ đã hết hy vọng cho cuộc đời tối tăm của cậu ta. Seok ngã khụy, nằm trên biển, dần dần bị cơn sóng đẩy ra xa bờ. Cậu nín thở, rồi ngất lịm đi.
Bỗng , cậu cảm nhận thấy bản thân đã hô hấp trở lại. Seok bừng tỉnh, nhìn thấy mình đang nằm trong phòng của một ai đó, tuy khá thất vọng khi mục đích của bản thân không như ý, nhưng mùi hương ở đây rất quen thuộc, nệm êm, chăn ấm làm cậu cảm thấy thoải mái, nên cậu dường như không muốn bước khỏi đây. Seok nhắm mắt, muốn chìm vào giấc mơ, nơi mà có thể cứu rỗi tâm trạng tối tăm của cậu. Rồi một giọng nói trầm ấm cất lên :
-" cậu đã tỉnh chưa? Nếu rồi thì xuống nhà ăn nhé. Tôi chuẩn bị xong các món rồi. "
Seok ngạc nhiên vì lần đầu có người nhẹ nhàng với cậu ta như thế. Có vẻ mùi thơm của món ăn dưới bếp đã thu hút cậu, bụng cậu kêu lên những tiếng dài, cậu đói đến mức cảm nhận được dạ dày đang co bóp như đang muốn ăn chính nó. Khi cảm nhận được người đó đã bước khỏi phòng, Seok chầm chậm bước đi từng bước khập khiễng đến phòng bếp. Trước mặt cậu là bàn đồ ăn thịnh soạn cùng với một chàng thanh niên cơ bắp lực lưỡng. Nghe được tiếng bước chân của Seok, người ấy quay lại nhìn Seok mỉm cười, nói :
-" cậu tỉnh rồi à? Lúc đang đi câu cá trên thuyền thì tôi thấy cậu đang bị sóng đánh ra giữa biển, tôi đã cứu cậu lên đó."
Dù được cứu không phải đều Seok muốn và cũng không cần, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng cảm ơn anh chàng ấy, rồi ngồi vào bàn ăn. Lúc này anh chàng kia mới giới thiệu bản thân :
-" tôi là Dal Gwa, hiện đang làm freelancer tại nhà, nên thời gian tôi khá tự do. Còn cậu thì sao?"
- " tôi hiện tại chỉ là một sinh viên năm ba thôi, tôi tên Beom Seok, cảm ơn anh chuyện vừa nãy nhé."- Seok đáp
Gwa để ý đến dáng người mảnh mai, thân hình nhỏ bé, cùng với làn da trắng nõn của Seok. Đôi mắt nâu, to tròn, nhưng trông nó như bị mất hồn, chỉ thấy một màu nâu tối dần vô đồng tử. Rồi Gwa thoáng nhìn thấy các vết cứa trên cổ tay của Seok, anh dường như hiểu vì sao một cậu trai như này lại nằm mặc kệ cho sóng cuốn mình ra biển khơi mênh mông. Suốt bữa ăn, không khí rất ảm đạm, không ai nói với ai thêm từ gì, Seok chỉ cắm mặt vào ăn, không dám rời mắt khỏi nơi khác, có vẻ vì vậy mà cậu không nhận ra hai bên má của Gwa đang ửng hồng lên.

-" Hay cậu ở lại nhà tôi một thời gian đi." Gwa đề nghị.
-Seok đáp : " tại sao tôi phải làm phiền anh chứ? "
-Gwa giải thích : " bên ngoài dạo này sóng lớn nhà tôi lại ở đảo cách bờ cả chục kilomet, tôi nghĩ không ăn toàn để cậu ra về "
Tuy không muốn, nhưng do Gwa cứ thuyết phục, làm cậu yếu lòng, nên cũng quyết định đồng ý với Gwa sẽ ở lại nhà cậu ta một vài ngày. Đêm muộn, Seok được sắp xếp ngủ ở phòng dành riêng cho khách, ở đây cũng khá sạch sẽ, mùi hương thân quen cũng giống như căn phòng lúc đầu nơi mà cậu tỉnh dậy. Cậu nằm trằn trọc nghĩ
-" tại sao khi ở gần anh ta mình lại cảm thấy ấm áp đến lạ nhỉ? Sao lại có người tốt với mình như vậy chứ?'
Rồi cậu nhớ lại gia đình mình, cũng là lí do khiến cậu áp lực đến mức tự kết liễu sự sống của bản thân, cậu khóc nức nở, cậu như được xổ ra hết ấm ức của bao nhiêu năm được làm người, rồi Seok thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lúc này, Gwa cũng chẳng ngủ được, cậu suy nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Seok, đôi mắt đượm buồn cùng với sự tuyệt vọng, thật sự làm tim anh nhói đến lạ, phải chăng anh đã đem lòng yêu cậu trai này, hay chỉ đem lòng thương hại cho cuộc đời rách nát của cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove