Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nông bắt đầu một kì học mới - kì học đầu tiên của cô ở thủ đô. Sinh viên năm nhất thì có nhiều thứ cần làm, ví dụ như đăng kí lịch học, đăng kí câu lạc bộ, nộp học phí, mây mây và vân vân. Cũng may cô có người chị họ đi theo hướng dẫn nên cũng không mấy bỡ ngỡ. Đến cuối ngày, hai chị em mệt lả, Nam Nông ngước nhìn trời nắng nóng gắt, nheo mắt lại nhìn chị:

- Ở thủ đô hè nào cũng gắt như vậy ạ?

Chị Lập Hy cười tít cả mắt, đưa cho Nam Nông chai nước trong túi xách, bảo:

- Ngốc, ở thủ đô thời tiết như thế này là dễ chịu lắm rồi, cô còn muốn như nào?

Nam Nông lại càng nhíu mắt, bình thường đã nóng thế này rồi, thế ngày bức bối hơn thì thế nào???

Chị Lập Hy lấy xịt chống nắng xịt xịt mấy cái lên mặt, rồi quay sang thấy Nam Nông để tay trần ra ngoài thì tùy tiện xịt mấy cái lên tay cô. Nam Nông đột nhiên thấy cổ tay mát mát, quay sang nhìn chị. Chị Lập Hy gắt gỏng cười đùa:

- Cô ở thủ đô mà để cái tay trần này ra đường thì thành con lợn quay! Thôi, mau mau chị dẫn cô về phòng chuẩn bị, mai đi học sớm, tí nữa chị phải đi làm này!

Nói rồi dí luôn cái xịt chống nắng vào tay Nam Nông, Nam Nông cười cười nhận lấy. Chị Lập Hy biết rõ, Nam Nông không có hứng thú với mấy thứ chăm sóc da dẻ nên tất nhiên không có chống nắng là bình thường, tặng xịt chống nắng cho Nam Nông chính là tặng cái bí kíp sinh tồn trong cái lò hoả diệm sơn này. Nam Nông nhanh nhanh dúi cái xịt chống nắng vào túi rồi bước nhanh theo chị Lập Hy.

Phòng của Nam Nông nói cho cùng là một căn hộ thì đúng hơn. Căn phòng này ngày xưa chị Lập Hy ở, hai bác lúc đầu chỉ thuê, nhưng sau đó chủ nhà có ý muốn bán, chị Lập Hy lại không muốn chuyển nên hai bác quyết định mua luôn cho chị, nói cho cùng thì cái căn hộ này cũng chẳng bõ bèn gì so với các bác. Chị Lập Hy ra trường tìm được việc làm thì mua một căn hộ rộng rãi hơn gần chỗ làm việc, nhường căn hộ cũ cho Nam Nông ở. Nam Nông rất biết ơn chị và các bác, họ luôn giúp đỡ cô bất kể lúc nào, chỉ cần cô ngỏ lời thì không có gì là không thể.

Đến chỗ ở thì trời đã sập tối, xe cộ tít còi inh ỏi. Mà ở thành phố này, càng muộn thì càng nhộn nhịp đông vui. Nam Nông thu rèm cửa lại, đi lau dọn một số thứ trong nhà, bày biện đồ dùng cá nhân, sau đó đi tắm. Bếp gas chị Lập Hy đã mua sẵn, chị chuyển đi chẳng cầm theo thứ đồ gia dụng gì nên Nam Nông được hưởng sái. Vừa cảm thán tấm lòng của chị, vừa nấu ăn, Nam Nông quên mất - chưa gọi điện cho bố mẹ!
Rút điện thoại đi động đang sạc pin kia ra, nhấn số của mẹ trước. A lạ thật, hôm nay mẹ nhấc máy luôn, lạ ghê! Ngày thường cô gọi điện cho mẹ cực kì vất vả, nên cô hay trêu, mẹ như người ngoài đảo vậy. Bên kia truyền đến giọng nói từng trải, có mấy phần giống giọng của Nam Nông:

-Alo, đến chưa mà chẳng thấy gọi về gì qua, có say xe không?

Nam Nông cười:

-Dạ không say, con vẫn bình thường, chị Lập Hy đưa con về phòng rồi đi làm, con đang nấu ăn đây.

Mẹ Nam nói:

-Nhớ lấy rau của bà ra mà ăn không héo nhá, còn thịt nữa.

Mẹ Nam nói chuyện với con cộc lốc vậy thôi chứ ngoài đời thì lo cho cô từng tí một. Gói ghém rau cỏ thịt thà quần áo vào hết một túi, lại giúp cô soạn quần áo đi học. Cuối ngày đưa cho cô thẻ tín dụng, bảo cô nhớ tiêu xài tiết kiệm. Nam Nông cười ngại, không dám nói trước, nhưng sau này có việc làm nhất định báo đáp cha mẹ hết lòng. Nói đến đây thì nước mắt chực trào.

- Dạ con biết rồi, mẹ nghỉ đi, mai còn lên lớp đấy.

Mẹ Nam cũng ừ à nhắc nhở cô, sau đó cúp máy.

Nam Nông qua quít bữa tối thật nhanh, dọn rửa bát đĩa, sau đó về phòng ngủ, trằn trọc tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Nằm thoải mái thế rồi nhưng mắt vẫn đinh ninh nhìn ra cửa sổ.

Ở thành phố này, đất trời hoà làm một.

Ở thành phố này, ánh trăng với ánh đèn hoà làm một.

Ở thành phố này, con người chẳng phân biệt được, mình đang ở chốn trần gian hay thiên đường đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro