Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu về chung một nhà em đã từng nói rằng
Nếu một ngày nào đó anh không còn muốn ở bên e, không còn muốn nắm tay e bước tiếp nữa.
Nếu một ngày nào đó, mỗi ngày đối với anh như cơn ác mộng khi a đối mặt với e
Nếu một ngày nào đó tình cảm của e dành cho anh làm anh thấy khó chịu và áp lực
Nếu một ngày anh muốn nắm tay 1 người khác chứ không phải là e
Vậy thì khi đó, a phải thật dứt khoát buông tay em và đi theo con tim mình giống như khi a đến bên e vậy.
E cũng sẽ buông tay a, không gào thét, hay trách móc
Không nháo loạn hay níu giữ
Chỉ là
E chưa từng nghĩ buông tay lại quá khó như vậy, nhưng vẫn phải buông dù thật lòng không muốn
Mỗi con người luôn có cách suy nghĩ và tồn tại riêng, như những đường thẳng cắt nhau bởi một điểm rồi lại rẽ về hai hướng khác nhau.
Chỉ là
Em không nghĩ những gì em nói ngày hôm đó, thì sau 4 năm, a hẹn gặp e tại nhà hàng xinh xắn đáng yêu gắn bó với mình trong suốt quá trình bên nhau, có lẽ a không muốn thấy e tới nhà hàng đó nữa nên mới làm vậy, e nghĩ đúng không nhỉ?
Giây phút a nói mình chia tay, e đã không khóc nháo như đã hứa, e rất giỏi đúng không?
Chỉ mình e biết e đã cố gắng đến nhường nào.
Nực cười nhất là sự cố gắng như được gom lại từ 30 năm sống trên đời của e, hơn nửa cuộc đời rồi còn gì, vậy mà lại nỗ lực cố gắng chỉ để kiềm cơn khóc, kiềm nén nỗi đau đớn trong tim.
Có hay không một lúc nào đó, a sẽ lại nhớ về e như những ngày xưa?
Hay Có chăng chỉ là những ảo tưởng của mình e, do e huyễn hoặc?
Cốc nước đã hắt đi rồi, có bao giờ lấy lại được những giọt nước cũ ấy. E cứ nghĩ mình chỉ tạm thời cách xa mà thôi, tạm thời cho nhau thời gian mà thôi.
Nhưng, e lại quên mất tình yêu làm gì có tạm thời chia tay, tình cảm thật giống như nước đã hắt đi. Trừ khi lấy cốc khác, phải không?
Tình như một giấc mơ, cứ thế vụt qua, có ngọt ngào nhg rồi tỉnh lại lại thấy hụt hẫng.
Đã có lúc mong thời gian trở lại, lúc chưa biết yêu, để rồi không gặp lại, hay vẫn tiếp tục theo con đường ấy nhưng cố gắng thay đổi bản thân?
Chắc không được đâu. Nếu có giá như, nếu như thì chắc con người sẽ không phải hối tiếc nhiều như vậy.
Em lặng lẽ rời xa nơi từng là tổ ấm của chúng ta, vì em biết nơi đó đã thuộc về người khác, cũng như dù không đành lòng, nhưng em vẫn phải rời khỏi trái tim a :)
Chấp nhận vậy để sống vs thế giới của em, thế giới riêng mình e thôi nhé.
Thời gian, rồi sẽ xoá đi mọi nỗi đau đớn cũng như quá khứ, sẽ chẳng ai còn đủ sức nhớ lại những gì đã qua đâu.
Tự nhủ lòng không nhớ không thương, không hờn không giận, nhưng có lẽ bản thân yếu đuối không làm đc.
Điện thoại đột nhiên kêu khiến Băng bừng tỉnh khỏi chuỗi nhớ thương quá khứ.
Năm năm rồi, đã thành người phụ nữ luống tuổi, cũng chả còn những suy nghĩ viển vông của tuổi trẻ. Ngước nhìn màn hình điện thoại, Băng nhấc máy
- Ơi, chị nghe đây - Là nhóc ship hàng của Băng gọi. Thằng nhóc mới 19, 20 tuổi đầu nhg rất ngoan và chăm chỉ.
- Chị ơi, em qua muộn chút nhé, e có chút việc ở trường chị ạ. Có làm ảnh hưởng gì đến c không ạ?
- Không sao đâu e, qua để đưa cho khách trc giờ cơm tối là được nhá.
- Vâng chị ạ, lát gặp c nhé.
- Ờ, cúp máy đi.
Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, Băng thoáng giật mình. Hoá ra cô ngây người lâu vậy.
Ngồi nhào bột nướng bánh, nướng gà, cô ngẩn ngơ nhớ về khoảng thời gian đã qua.
5 năm, kể từ ngày ly hôn đã qua 5 năm rồi, mọi chuyện cũng thật hài hước. Người thì kêu lên kêu xuống ly hôn nhg giờ vẫn sống vs nhau, dù thỉnh thoảng cũng có cãi nhau 1 chút. Còn cô, luôn cùng a nắm tay nhau đi khắp nơi, luôn ấm áp hạnh phúc, vậy mà nói buông là buông.
Đã qua 5 năm, rồi qua thêm bao nhiêu lâu để chấp nhận 1 người khác nhỉ, chắc cũng không lâu đâu.
Chuông điện thoại lần thứ 2 làm cô giật mình. Là nhóc con gọi.
- Hallo, mẹ yêu con ^^
- Mẹ nhớ con lắm không? Bao giờ thì mẹ sang với con cùng bà ngoại và 2 dì?
- Đợi mẹ kiếm đủ tiền nhá. Nhìn zai nhà mẹ ngày càng đẹp trai đấy nhỉ.
Nam Phong nhà cô đã đc gần 9 tuổi rồi. Năm năm trước cô thắng trong việc giành quyền nuôi con, cô đưa nhóc sang sống vs mẹ và 2 em của cô. Cô muốn con cô được vui vẻ và hạnh phúc. Cô không muốn con vì chuyện ba mẹ ly hôn mà suy sụp.
- Mẹ ơi, htrc con gọi nói chuyện vs ba và dì Linh đấy. Ba vs dì và e bé nhìn rất vui vẻ mẹ ạ. Mẹ còn buồn không? Mẹ đã buông xuống chưa?
- Úi zời, nhóc của mẹ nói chuyện nghe già dặn quá rồi đấy. Con sắp thành cụ già rồi, haha.
Cô hồn nhiên cười, những gì trải qua cô vẫn luôn nghĩ là giấc mơ, đến khi tỉnh lại a sẽ lại về bên cạnh cô. Cô vẫn luôn nghĩ vậy hay là quá ngây thơ nhỉ. Chỉ là, cô sẽ không thoát khỏi giấc mộng này. Cô sẽ không quên được anh nhưng lại chẳng thể quay lại bên anh nữa.
- Mẹ ơi, con có quen một chú đc lắm nhé. Con giới thiệu cho mẹ nhé.
- Thôi nhóc ạ, mẹ khó tính lắm, để mẹ tự chọn đi, con nóng vội gì thế ^^
- Mẹ lại thế rồi.
- Ơ kìa, các dì không phải đi làm sao, sao lại ở nhà giờ này? Mẹ ra nhà vườn rồi à e?
Câu chuyện được chuyển đổi nhanh chóng, nghề của cô là đánh trống lảng mà, cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện dang dở giữa 2 mẹ con. Có thể zai nhà cô mạnh mẽ, hiểu biết, và rộng lượng khi tiếp nhận chuyện ba mẹ ly hôn, cũng như tiếp nhận việc ba mẹ có gia đình khác. Nhg cô cổ hủ, cô lại chưa chấp nhận được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro