Chương 1: Xe chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến xe về phố núi trong sương chiều lành lạnh, mênh mông. Ân ngồi nép vào cửa sổ, mắt khép hờ nhìn qua ô cửa kính phủ bụi mờ. Từng vạt cây lần lượt hiện đến rồi lại qua mau trong tầm mắt. Tiếng máy nổ đều đều, tiếng người huyên thuyên trò chuyện, thi thoảng tiếng còi, tiếng chửi thề của bác tài cùng nhịp lắc lư.
Cứ thế, Ân đang rời xa thành phố.
"Em còn nhớ
Hay em đã quên?
Nhớ Sài Gòn
Mưa rồi chợt nắng..."

List nhạc tự động chuyển bài. Lời hát da diết quá. Ân đâu ngờ nơi mình gắn bó suốt một thời thanh xuân, giờ quay trở lại đã hóa thành xa lạ. Người mà Ân tin tưởng nhất lại phản bội mình.
Nơi khóe mắt Ân, bất chợt một giọt nước mắt lăn dài.
- Mình chia tay đi Ân.
- Lí do?
- Chúng mình không hợp nhau.
Ân bật cười. Ừ, "không hợp nhau" là câu nói quen thuộc nhất của những người muốn ra đi. Hơn một năm bên nhau chỉ kết thúc bằng một câu "không hợp". Ân đau đến nghẹt thở khi nhìn người ấy quay lưng bỏ lại mình nơi cuối phố. Đã gần một năm trôi qua. Những biến cố thăng trầm trong cuộc sống khiến Ân không còn thời gian trống để nhớ về người ấy. Nếu bây giờ hỏi Ân còn nhớ hay đã quên, thú thật...bản thân cũng chẳng biết như thế nào nữa. Bởi nhớ thì vẫn nhớ, nhưng nhớ về như nhớ một kỉ niệm, không còn đau, không còn thương, không nuối tiếc.
Hôm nay, bất chợt Ân nhớ về - bởi lúc này đây Ân đang ngơi nghỉ. Ân ngơi nghỉ ngay trên chuyến xe chở khách đã bám đầy bụi đường này, trong không gian chật hẹp này, mùi xe, mùi người này. Ân nhớ về mùi hương lavender bám trên mái tóc ngang vai dịu dàng. Ân nhớ đôi mắt, nhớ đôi môi mịn màng con gái...

Ân ngơi nghỉ bởi sau những chuyện vừa xảy ra, cuộc sống của Ân như đảo lộn. Đã suốt mấy ngày qua Ân không hề ngủ. Chuyện này nối tiếp chuyện kia lũ lượt khiến Ân không kịp trở tay. Dù đã cố gắng bình tĩnh, cố gắng để tiếp nhận, cố gắng điều chỉnh cảm xúc và lí trí để cân bằng lại mình.

Nhưng làm sao để Ân cân bằng được khi mà người thân của mình, người mình luôn tin tưởng lại lừa dối mình suốt bao nhiêu năm qua? Giá như có một cỗ máy thời gian, Ân ước mình được trở về những ngày đầu khi mới đến thành phố ấy, ngôi trường ấy, những người bạn ấy... Cái thời mà giữa con người với nhau chỉ có những chân thành và sôi nổi. Cái thời mà mỗi khi nhớ về, Ân có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó, bỏ quên một ai đó...

Mình đã bỏ quên ai?

Mình đã quên ai rồi?

Mình đã quên...

Cứ thế, Ân thiếp đi.
Tiếng "ting ting" từ điện thoại báo có tin nhắn đến khiến Ân choàng tỉnh.

"Con đang ở đâu? Dù con giận ba mẹ thì cũng nói một câu để ba mẹ biết là con đi đâu chứ".

Ân bấm "xóa tin nhắn".

"Mẹ biết việc mình làm là sai. Nhưng mẹ chỉ sai vì đã không nói trước với con. Rồi một ngày con sẽ hiểu cho ba mẹ. Mong con suy nghĩ lại và mau trở về. Ba mẹ cần có con để giải quyết công việc cho ổn thỏa".

.....

Ân quăng điện thoại vào ba lô, định nhắm mắt.

"Ting ting": "Cậu đi đến đâu rồi? 5h chiều rồi đó, tớ ra bến xe đón cậu bây giờ được chưa?". "Nghe nói đến đầu địa phận của tỉnh rồi đó". Tin nhắn đáp trả: "Biết rồi". Lại một tiếng "ting": "Thằng khùng, đi gì không đi, chọn xe chợ mà đi, mệt ráng chịu". Ân bật cười, ngả lưng hờ hững nhìn qua ô cửa kính. List nhạc chuyển qua một giai điệu vui - một bài hát "vui" hiếm hoi trong bộ nhớ điện thoại của Ân.

- Bác tài, cho xuống chỗ này nha!
Tiếng hô to của giọng nam trầm ấm phía ghế sau làm Ân thoáng giật mình. Rồi bóng lưng đi từ phía sau đi lên, qua Ân.
Bất chợt, người đó thả vào lòng Ân một mảnh giấy ghi nhớ màu vàng, không nói một lời, không quay đầu nhìn lại, cũng không chần chừ một giây, đi thẳng ra cửa, nhảy xuống xe. Ân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa biết là ai, chỉ kịp nhìn nhoài người nhìn theo. Cái vòng tay handmade màu đen người ấy đeo, áo thun, quần jeans bạc phếch. Bất chợt, người đó giơ tay chào. Tích tắc ấy, một hình xăm nho nhỏ hình mỏ neo ngay cổ tay lướt qua mắt Ân, rồi vụt đi.
Vô thức, Ân nghiêng đầu qua cửa kính ngoái lại nhìn với theo.
Xe lăn bánh, bóng người đó xa dần...
Ân mở giấy: "Làm sao con khóc?" chữ viết in hoa có dấu to đùng ngay giữa tờ giấy màu vàng ấy. Cảm giác như mình làm điều gì đó vụng trộm mà bị bắt gặp, vừa ngạc nhiên sao người đó biết Ân có khóc (dù Ân nhớ rõ ràng nước mắt mình đâu có rơi?), vừa có chút ngại ngùng, xốn xang và bật cười: làm sao có thể, làm sao có thể, mình khóc đâu cơ chứ ???!!!


Tiếng bác lơ nhắc nhở:

- 5km nữa đến bến. Ai có hành lí, tư trang nhớ cẩn thận.

Mọi người lục tục sửa soạn, tiếng ồn ào mỗi lúc một nhiều. Ân buộc lại dây giày, kéo áo khoác, vươn vai.
Chuẩn bị bước chân đến một vùng đất mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro