Cảm giác ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul một ngày cuối Đông.
Đình Trọng đang rửa những chiếc chén cuối cùng sau bữa ăn tối cùng Văn Thanh thì chuông điện thoại vang lên. Dù điện thoại vẫn nằm trong túi, chưa lấy ra nhưng cái nhạc chuông "" meo méo meo meo mèo" thì chắc chắn chỉ có thể là người đó vì chính tay hắn lấy điện thoại Trọng cài riêng cơ mà.
- Alo em đó hả, chân hôm nay đỡ đau hơn chưa?
- Cũng đỡ.
- Anh mới tập cùng cả đội về.
- Uhm
- ...
- ...
- Không có gì muốn nói với anh sao?
- Không
"Trọng ơi anh pha sữa rồi nè, ra uống luôn đi cho nóng" - tiếng Văn Thanh từ xa vọng vào.
- Thôi anh tắm rửa, đi ăn tối rồi nghỉ ngơi đi. Seoul giờ cũng tối rồi. Em nghỉ sớm mai còn đi tập vật lý trị liệu nữa.
- Uhm, em ngủ ngon.
Tiếng chuông báo kết thúc cuộc gọi vang lên lên đã lâu nhưng Tiến Dũng vẫn để nguyên điện thoại trên tai. Anh không nhận ra được Đình Trọng đã gác máy từ lâu vì não quá bận rộn để xử lý những luồng suy nghĩ khác nhau. "Tại sao Trọng hôm nay ít nói thế? ; Văn Thanh có đang ... mặc đồ không? Hai đứa tụi nó có đi ngủ thật không hay còn làm gì?". Lạ lùng hơn những hình ảnh hai nhân vật chính đổ sữa lên người rồi liếm láp nhau như trong các bộ phim JAV anh thường hay xem lại xuất hiện thoáng qua trong đầu. Nhịp tim của Dũng tăng nhanh, phải đến hơn 169 nhịp như vừa chạy nước rút để tranh chấp một pha bóng xong.
Dũng thả người trên giường, lồng ngực anh tự nhiên cảm thấy nhói. Cảm giác ấm ức lan đến từng tế bào. Nhưng nếu hỏi Dũng tức vì điều gì thì Dũng thật sự không biết.
Trọng mang sữa cất vào tủ lạnh rồi bỏ lên giường ngủ mặc kệ Văn Thanh gào thét không được bỏ bữa theo khẩu phần bác sĩ đã đưa ra. Tự nhiên cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, miệng đắng ngắt dù sữa rất ngọt. Trọng cứ ôm chặt điện thoại trong tay, miệng lẩm bẩm "Người ta cúp là cúp luôn vậy sao". Tâm tình không thoải mái, cậu bất giác hét lên ba chữ ĐỒ ĐÁNG GHÉT khi hình ảnh Tiến Dũng thân mật với cầu thủ khác trên sân tập ngày hôm nay bất giác hiện về trong đầu cậu. Rốt cuộc cảm giác này là sao, Trọng cũng không biết nữa.
"Seoul đã tắt nắng, trời Dubai thì vẫn chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro