Em hận tôi đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Bá Sương ngồi nhìn chén cơm nguội, hai quả trứng gà luộc cùng chén nước mắm mà hất đổ mâm cơm. Mẹ nó, dám cho hắn ăn thứ này sao. Con đàn bà khốn nạn. Hắn hất mâm cơm xuống nền gạch bông.

Có tiếng bước chân đi vào. Là Cao Đạt - đứa em cùng cha khác mẹ với hắn.

- Ủa, anh Hai. Sao lại đổ cơm thế này ? Phải quý trọng hạt gạo chứ.

Gã cúi xuống hốt lại cơm rớt dưới đất, bỏ vô trong chén cầm bước tới giường nơi Bá Sương ngồi.

- Mày muốn gì thằng mất dạy !

- Muốn đút cơm cho anh Hai ăn đó mà. Có ăn mới bảo đảm sức khỏe.

Gả lấy tay bóp miệng Bá Sương , cố nhét cơm nguội lẫn với cát đất dưới nền nhà buộc hắn phải ăn.

- Bỏ cơm là mang tội đó anh Hai.

- Thằng chó. Mẹ mày.

Bá Sương giãy giụa khi bị nhét cơm vào miệng. Gã điên máu lên túm tóc của hắn lôi ngã từ trên giường xuống, lấy chân giẫm lên người hắn, đạp cả lên mặt.

- Ủa, cậu Hai phong lưu quyền lực đâu mất rồi. Giờ sao nhìn giống chó vậy cậu Hai ?

- Cha ơi, cha sao vậy ? Sao chú ba đánh cha của con ?

- Tao đánh cả mày luôn đó thằng nhãi con. Nhà này đã thay ngôi đổi chủ rồi. Tao mới là chủ nhân ở đây. Biết chưa ?

Cao Đạt cười hả hê chắp tay sau lưng ung dung đi ra ngoài. Bá Minh chạy đến đỡ cha của mình ngồi dậy nhưng sức lực của một đứa nhỏ làm sao nâng được một người lớn như Cao Bá Sương.

- Cha ơi, trên đầu cha có máu.

Lúc nãy bị xô ngã vào cạnh giường sau gáy bị đập xuống chảy máu. Bá Sương đưa tay lên sờ thử, đúng là có máu.

- Để con gọi người. Cha ơi, cha đừng có sao nha cha.

Thằng bé chạy nhanh ra ngoài, nó thấy Tố Như thay váy đẹp cầm túi xách đi ra ngoài. Nó vội chạy đến níu cánh tay ả, giọng mười phần lo lắng.

- Mẹ ơi, cha bị ngã đập đầu chảy máu. Mẹ cho người đưa cho đi bệnh viện đi mẹ.

- Cha mày chảy máu thì liên quan gì đến tao. Cái này gọi là nhân quả đó. Tránh ra. Tao còn đi chơi nữa.

Cứu Cao Bá Sương sao. Chờ đi. Ả còn mong hắn chết sớm cho rồi đỡ phải nghe thấy,  phiền phức chết đi được.

Thằng bé cố chạy theo gọi mẹ không được còn bị té ngã trên sân gạch xước hết hai đầu gối. Sao mẹ có thể bỏ mặc cha không cứu như vậy. Trong nhà này mấy người kia coi cha không ra gì luôn.

- Minh sao vậy con?

Bé Bông nói muốn chơi với anh Bá Minh nên Minh Trí dẫn con gái đi theo. Vừa xuống xe bước vào sân là thấy thằng bé ngã sóng xoài trên mặt đất, hai đầu gối rướm máu.

- Chú Trí ơi cứu cha. Cha bị chảy máu nhiều lắm.

Minh Trí cho dù hết tình với Bá Sương thì cũng còn cái nghĩa, huống chi bây giờ trông hắn sa cơ thất thế người thân bỏ mặc, cậu vì lòng trắc ẩn không thể làm ngơ được.

- Cậu dựa vào vai tôi, tôi đưa cậu lên bệnh viện. Có xe bên ngoài.

Minh Trí ba năm nay cao thêm một chút, người cũng có da có thịt. Bá Sương bị bỏ đói, bị bạc đãi, bệnh tật quấn quanh người nên trông gầy ốm hơn trước. Hắn đưa mắt nhìn một bên sườn mặt Minh Trí mà lòng chợt dâng lên cảm xúc. Người này vốn được gả cho hắn xung hỉ sinh con. Hắn còn nhớ ngày đó Minh Trí 18 tuổi, ngây thơ chưa trải sự đời. Được hắn nắm tay trong ngày đại hôn, trước mặt quan khách hắn tuyên thệ sẽ yêu thương và chăm sóc suốt đời. Thế nhưng đêm động phòng hắn lại đem cậu chà đạp dưới thân, mặc cho cậu sợ hãi khóc lóc van xin. Chuỗi ngày sau đó là đau thương nối tiếp nhau. Cho đến ngày hôm nay khi hắn trắng tay không còn gì, thì người mà hắn thờ ơ lạnh nhạt lại là người cứu hắn, đưa hắn lên bệnh viện. Lúc ngồi trên xe, hắn cố tình muốn nắm tay của cậu thì bị cậu rụt lại.

- Minh Trí, em có hận tôi không?

Hai đứa nhỏ ngồi phía trước với tài xế thích thú nhìn cảnh vật hai bên đường mà không nhìn thấy được hình ảnh cha Bá Sương làm lành với ba Minh Trí, nhưng ba lạnh mặt không đáp lại lời nào.

- Nay mai cậu để tôi đón Gạo về bên nhà tôi chơi vài ngày với bé Bông được không ?

Minh Trí không trả lời câu hỏi kia mà cậu lảng sang chuyện khác. Cậu ngồi xa Bá Sương một xíu, đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính xe.

- Tôi bây giờ không đáng để em trả lời sao ?

- Câu trả lời cậu thừa biết mà, cậu còn hỏi tôi.

- Trí, em có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không ?

- Nếu như 3 năm trước, khi tôi một mình chuyển dạ trên bàn sanh mà cậu nói câu này tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi, thậm chí còn muốn cùng cậu một đời kìa. Nhưng cậu thấy đó, sự chờ đợi của tôi mỏi mòn theo tháng năm.

- Tôi khi đó đối xử với em quá tệ.

- Có tệ gì đâu cậu. Tôi còn nhớ tô canh chua cá lóc ngày đó. Sau này mỗi khi nấu lại, tôi không chạm đũa vào. Bởi vì tôi ám ảnh đấy cậu à.

Minh Trí nói và khẽ nhếch môi cười nhạt.

- Trí..em...vậy là em hận tôi lắm. Khục..khục..

Bá Sương ngồi trên xe ho sù sụ sau đó là phun một ít máu miệng sau đó hắn gục gã vào vai của Minh Trí bất tỉnh.

- Bệnh nhân mắc chứng lao phổi do hút á phiện một thời gian dài, lại thêm bị người ta hạ thuốc nên hai chân yếu dần. Theo tôi thấy là nên chuyển bệnh nhân lên Sài Gòn để họ xem lại.

- Dạ cám ơn bác sĩ.

Minh Trí dặn tài xế đưa hai đứa nhỏ về nhà của mình, có tía với chú Tư trông chừng. Cậu quay trở vào phòng bệnh, kéo ghế ngồi.

- Bác sĩ nói bệnh của cậu phải chuyển lên Sài Gòn. Bây giờ tôi làm thủ tục cho người đưa cậu lên trên đó.

- Em có đi theo tôi không ?

- Không. Một chút nữa có luật sư đến đây đem giấy ly hôn, cậu kí tên vào đấy nhé.

- Trí, em muốn ly hôn với tôi sao ? Em hận tôi đến như vậy ?

- Sao gọi là hận. Mà là đau. Tôi gả cho cậu, tôi có kịp để hận đâu. Cậu đánh tôi, không nghe lời giải thích, không tin tưởng, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt thì sao gọi là hận mà là đau. Đau ở đây này. Đau đến không muốn đối diện với cậu nữa, chỉ muốn dừng lại.

- ...

- Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi trải lòng với cậu , về năm tháng tôi về làm vợ lẽ cho cậu. 18 tuổi tôi vì báo hiếu cho cha tôi gả vào Cao gia. Ngày hôn lễ cậu nắm tay tôi hứa hẹn nhiều điều. Tôi mừng lắm, hạnh phúc lắm. Tôi tưởng cậu là thật tâm với tôi.

- ...

- Cậu Hai Cao à . Sau ngày hôm nay tôi và cậu không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Bệnh của cậu, tôi cho người lo liệu. Hai đứa nhỏ tôi nuôi. Tôi ra ngoài xem luật sư mang giấy tờ đến chưa.

Chỉ là cái cớ để Minh Trí tìm chỗ trốn mà ngồi khóc ấm ức một mình. Tuổi thanh xuân của cậu vì một người tên Cao Bá Sương mà phá hỏng. Bao nhiêu tổn thương cứ chất chồng theo năm tháng thì làm sao mà cậu có thể quên, có thể tha thứ đây. Thời điểm cậu cần lắm sự yêu thương, che chở của chồng, thì chồng cậu lại tay ôm tay ấp gái làng chơi. Vui thâu đêm suốt sáng bên chiếu bạc, bên những cuộc chơi bất tận.

Có ai đó nói rằng tình yêu không phải dựa vào thời gian lâu hay mau, yêu nhiều hay yêu ít, đúng hay sai mà dựa vào sự quan tâm và tin tưởng nhau. Mà Cao Bá Sương lại không có hai thứ đó.

Nên...đau thì tự khắc buông

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro