tôi có ấn tượng với cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra năm nay, cũng là một năm học mới,cô Trần Thanh Thu là một nữ sinh 16 tuổi bình thường, bước ngót vào lớp 11.

Nhưng e là tỉ số năm nay của lớp không như trước nữa, có lẽ sẽ bị xáo trộn.

Như một ngày thu bình thường, đã trải qua hơn 2 tuần cùng làm quen với mọi người lớp khác.

Ngôi trường không thành viên mới mà cô đang học quá đỗi bình yên, vì đây từ ngân sách đến chất lượng học tập không thuộc hàng vượt trội thậm chí có thể nghiêng về kém. Dường như vì thế mà ít có một làn gió mới.
Cô học ở tầng 2, ngay vị góc cửa sổ.
Như thường lệ, bài giảng vẫn được diễn ra và cô vẫn chẳng mảy may chú ý đến mấy. 

Bụp! Một viên phấn lao vào đầu của cô.

"Ui da" suýt xoa đầu.

" Trần Thanh Thu!! Em mau đứng lên cho tôi, ai cho em lơ là nhìn mây nhìn đất trong tiết của tôi hả??!!"

Thầy giáo Hà tức giận đến đỏ mặt, nhưng đối với Thanh Thu môn hoá quá ư là khó cho dù có lắng nghe hay không cũng đều không hiểu, hà cớ việc gì phải bắt cô chăm chú?

" Em lúc nào điểm cũng 5-6, em xem cứ đà này chừng nào em mới tiến bộ?"

Thanh Thu không nói gì mặt nhìn xuống bàn, biểu cảm giờ cũng cảm thấy khá có lỗi nhưng vẫn thế cô vẫn không thương xót quá nhiều.

" Em đứng hết tiết tự kiểm điểm đi,. .. các em chú ý tôi sẽ viết tiếp lên bảng"

5..10...15 phút đã trôi qua, chân Thanh Thu bắt đầu bủn rủn.

Ánh mắt cô lén nhìn sang cửa sổ lần nữa, vô hồn nhìn mây nhìn trời. Đẹp? Bản thân cô không rõ nhưng ít nhất nó khá thoải mái.

Từ cổng trường một chiếc xe sang trọng màu đen dần tiến vào, đập ngay vào mắt cô làm cô thẩn thờ ra vài giây . Xe sang làm sao có thể? Ở một khu kinh tế không phát triển thế thì làm sao, trừ phi từ nơi khác đến.

Nhưng đến ngôi trường này làm gì, hay là bộ giáo dục từ thành phố?
Cô tò mò liên tục dán mắt vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng đấy. Đầu tiên từ vị trí cầm lái là một người đàn ông mặc vest đen sang trọng bước ra, người đàn ông mặc vest lại tiến về phía ghế sau mà mở cửa.

Một vị tiểu thư chậm rãi bước ra khỏi xe, mái tóc đỏ dài rũ rượi che đi tấm lưng, thân hình có vẻ được trau chuốt kỹ càng, thật gọn gàng làm sao. Vóc dáng mảnh mai, khoác lên thân là bộ váy đồng phục trường, bộ đồng phục lại được đặc cách một vài đường nếp gấp khác để trông khác biệt hơn và tạo ra cảm giác khá sang và thanh lịch.

Ở một góc dưới đấy, cô gái tóc đỏ lại nhanh chóng nắm bắt được tín hiệu đường mắt của Thu Thanh. Ánh mắt đỏ nâu ngàu đục đấy liếc nhìn nàng một cái, Thu Thanh đơ ra rồi. Sợ thật nhỉ?

Người đàn ông cầm tay lái ấy lại cầm chiếc cặp học rồi dẫn cô ta vào phòng hiệu trưởng.

Tùng !

Tùng!

Ay da cuối cùng giờ ra chơi cũng đã điểm, chân cô thật sự có thể nghỉ ngơi rồi.

Pịch. Thân thể mệt mỏi rã rời của cô tựa vào ghế.

Một nữ sinh tiến lại gần Thanh Thu.

" Cậu có sao không vậy?"

" Ừm tớ ổn"

Cô gái trông xinh xắn, tốt bụng này là Ngân Ngưu. Người bạn thân nhất của Thanh Thu. 

Không do dự, cô gái này nhấc ghế ngồi cạnh Thanh Thu.

" Nghe nói hôm nay có bạn học mới ở tầng này đấy"

Tầng này chắc cũng nói đến lớp 11. Các phòng học khác đều nhiều học sinh quá tải, diện tích phòng học lại không có khả năng chứa thêm vài chiếc bàn. Vừa hay khả năng cao vẫn là phòng cô đang định vị, nói đâu không xa ngay bàn học cô ngồi lại còn chỗ trống. Chỗ cô cũng không phải cuối lớp, sao lại trống? Có thể thầy cô muốn cô lập cũng có thể tiếng xấu phóng đại đồn xa, tính vốn không thuộc nói nhiều nên cô luôn nghĩ bản thân không có nghĩa vụ lên tiếng giải mọi lời đồn. Hơn nữa ít người tiếp xúc lại thoải mái hơn.

Thanh Thu nghiêng người dựa vào Ngân Ngưu, cô gái này chỉ biết cười trừ mà đỡ y.

Chốc lát, đúng như dự đoán. Đích thân cô phó hiệu trưởng dẫn vào một học sinh. Không nghi ngờ gì nữa đúng là vào lớp y thật. Cô gái tóc đỏ ban nãy chầm chậm đứng lên bục giảng cùng với cô hiệu phó.

Vẻ mặt cô hiệu phó này lại vui vẻ hơn thường là bao, e rằng cô nữ sinh đứng cạnh đây thật sự là một nhân tố đặc biệt ưu đãi hay có thể làm rạng danh trường.

"Các em, đây là bạn học Lưu Thần. Bạn còn khá mới mẻ so với trường nên cô mong các em sẽ chiếu cố bạn ấy nhiều hơn nhé"

Nói xong cô hiệu phó đưa mắt tràn ngập hy vọng nhìn sang Lưu Thần.

Cô gái tóc đỏ này lại bày ra vẻ mặt rụt rè, khè đặc chiếc cổ vài tiếng. Sau đó đáp lại cô hiệu phó bằng ánh mắt long lanh, như cầu cứu.

Cô hiệu phó bối rối lên tiếng giải thích

" À chết cô quên, các em à giọng của Lưu Thần không tốt lắm vẫn là hạn chế sử dụng nên các em có gì lưu ý giúp đỡ bạn ấy nhé"

Các bạn trong lớp nghe thấy cũng thông cảm cho cô nữ sinh này nhiều phần, trông ai cũng háo hức. Bọn con trai thì lại không kìm được mà nhìn đắm say cô bạn gái trước mặt. Mê như điếu đổ, nàng đẹp thật, ngũ quan sắt sảo như chạm khắc. Không đành thế nàng còn có nước da trắng, đôi mắt hút hồn đủ để khiến cả nam lẫn nữ phải đổ gục.

Thanh Thu chống càm lên bàn nhìn ngắm. Giọng không sử dụng được nhiều, phế? Nói chung không phải thuộc vế làm rạng danh trường, đã vậy chỉ là vế nhân tố được đối xử đặc biệt rồi nhỉ.

Xua xua tay sang Ngân Ngưu.

" Cậu về chỗ ngồi đi, chỗ này có thể là của cô gái đó đấy"

Ngân Ngưu ngơ ra, định thức được mà nhấc mông lên.

" Ùi tớ quên mất, thế có gì ra về cùng gặp nhau tiếp nhé"

"Okila~~"

Ở trên bục giảng, cô hiệu phó hướng dẫn một số điều với Lưu Thần rồi về phòng.

Lưu Thần tiến lại gần y, nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế không tạo ra tiếng động mà ngồi vào.

Lấy trong túi một quyển sổ nhỏ cùng một chiếc bút mực.

Cô gái này lại cầm bút viết hì hục, ánh mắt chăm chú đến đáng thương này. Cô vội vã giơ quyển sổ lên trước mặt y.

/Xin chào, tôi tên là Phó Lưu Thần. Không biết đích danh cậu là gì thế?/
Y ngẩn người một tí rồi đáp.

" À tôi tên Trần Thanh Thu"

Phương pháp viết ra giấy này trông lại khá cực và tốn thời gian nhỉ? Lòng của Thanh Thu lại xót cho một chút.
A a Lưu Thần ra vẻ hiểu mà cặm cụi viết tiếp.

/ Tôi là người mới đến, không biết cậu sau này có thể chiếu cố hay không?/

Lần này Lưu Thần dùng ánh mắt hành khẩn long lanh mà nhìn y, điệu mắt này sao lại khác xa hoàn toàn so với lúc bước xuống xe thế kia? Chắc lo tưởng tượng cảnh giác nên thế.

" Ùm, được thôi"

Cô lại hì hục mà viết tiếp thoại.
/Vậy chúng ta có thể kết bạn được hay không?/

Thu Thanh nhìn câu hỏi một hồi rồi an vấn suy nghĩ, cảm giác có lẽ khá cau mài.

" Ừm nếu cậu muốn thì sao cũng được"

Lưu Thần nghe xong liền định viết thêm vài dòng hỏi y, Thanh Thu thấy thì tay nhanh chóng theo phản xạ nhấc tay và chiếc bút Lưu Thần đang cầm mà dịu dàng gỡ ra.

Không để ý mà ngước đầu lên nhìn chằm đối phương.

" Viết như thế sau mỗi lần chờ đợi tôi đáp lời lại cũng khá tốn thời gian, khi nào có việc cần thiết hay lúc thích hợp thì hẳn viết cho tôi." Cô nhanh chóng thu tay lại.

Lưu Hà nhìn vào đôi tay của bản thân,  ngơ ra một hồi rồi đổi hướng nhìn sang Thanh Thu. Đôi mắt đỏ ngàu vô hồn này cứ nhìn y, chắc là điệu bộ bất ngờ lắm. Trong một khắc, gió thoang thoảng từ cửa sổ len qua tóc nàng, mái tóc đỏ nâu bồng bềnh này lại được dịp bù xù bay đung đưa theo ngọn gió nhẹ. Nàng đẹp quá, như một  thiếu nữ mang nét đẹp hoang mạnh.

Nàng định thức được mà thu về hạ bộ ban nãy, má nàng đỏ bừng lên trông rõ.

Thanh Thu lại thấy lạ, bèn nén mắt lại.

" Gió lạnh lắm sao? Để tôi kéo cửa sổ lại "

Lúc này Lưu Thần cúi mặt xuống, gật đầu một cái.

| Trần Thanh Thu| suy nghĩ không kìm mà vang vảng.

.....

Reng reng.

Tiếng vang lên, giờ cũng đã điểm.

Mọi người trong lớp uể oải xách chiếc cặp ra về.

Thanh Thu cùng với Ngân Ngưu khó khăn chen chúc mới rời được chiếc cổng trường. Nơi ở của 2 cô gái này lại chỉ cách đây một vài con đường nên họ đi bộ.

" Tí cậu sang nhà mình đi Thanh Thu, mình sẽ vừa kèm hoá vừa đãi cậu dưa hấu mà bác mình vừa trồng được"

" Hoá thì tớ không biết nhưng vì dưa hấu tớ sẽ sang."

Ngân Ngưu mất hứng bĩu môi nhìn cô.

" Ơ tớ buồn đấy, cho dù sao thì hoá cũng cần học chú trọng mà"

" Tớ không thích nhưng vì cậu và dưa hấu tớ vẫn sẽ sang là được"

Hộc hộc....Bỗng xuất hiện một bóng dáng mảnh mai chạy thục mạng về phía 2 người họ.

Ngân Ngưu kịp quay người lại nên phát hiện, lay lay tay áo của y.

" Kìa Thanh Thu đó không phải là bạn học Lưu Thần hay sao?"

Thanh Thu khó hiểu quay người lại phía nàng.

" Sao thế?? Có việc gì sao?"

Lưu Thần tiến lại gần, tay mất kiểm soát mà thô bạo dúi tờ giấy cùng bút vào người y.

Y vẫn bình tĩnh mở tờ giấy ra xem.
/ Tớ thật sự rất muốn thân hơn với cậu.
Không biết cậu có thể cho tớ số điện thoại của cậu được hay không?
Sđt của tớ là:0xxxxxxxx/

Thanh Thu nở nụ cười nhẹ nhìn về nàng.

" Tôi không có điện thoại riêng, nếu là số điện thoại bàn thì tôi có. Dù vậy cậu vẫn muốn có?"

Y thiếu kỳ nhìn nàng.

Nàng đơ ra rồi gật đầu lia lịa.

Thanh Thu lại thiếu kỳ mà hỏi tiếp.

" Mà lý do gì mà cậu lại muốn có số điện thoại của tôi thế?"

Lưu Thần luống cuống, rồi vội vã viết ra giấy.

/Tớ muốn thân với cậu hơn/

" Chỉ vậy thôi?"

Nàng lại thầm thục viết tiếp.

" Là vì cậu là người tốt, tớ rất ấn tượng với cậu, cậu đã nói là sẽ chiếu cố tớ nên thiết nghĩ cũng phải cần có phương thức liên lạc chứ"

Thanh Thu nhìn ra rồi cúi đầu viết.
Nhanh chóng đưa cho nàng.

" Đây, được rồi nhỉ? Thế thôi không nén thời gian thêm"

Bóng dáng 2 người họ càng xa dần để lại người là nàng đây.

Nàng vui vẻ nhìn tờ giấy, tay kích động mà giữ thật chặt.

Cảnh tượng trước mắt là một ngôi biệt thự lớn tách biệt hoàn toàn với khu phố ban nãy. Chiếc xe màu đen tiến vào cổng, lập tức có nhiều người làm ra mở cổng và chào đón. Chiếc xe dừng lại, Lưu Thần bước ra hênh ngang đi vào cửa lớn. Vứt chiếc cặp lên ghế sofa, khó chịu mở chiếc khăn cổ trắng đã che đi yết hầu.

Cậu cũng tháo ra chiếc vớ dài.

Bước dứt khoát lên lầu.

Cạch! Căn phòng được lấy màu chủ đạo là đen được hé ra. Cậu nhíu mài cảm giác vướng víu không thể tả được mà thay bộ đồng phục váy dành cho nữ sinh này.

Sau một hồi loay hoay, cậu trở về với áo hoodie và quần dài. Hay vì xoã mái tóc dài xinh đẹp như ở trường được ban cho cậu vẫn là buộc nó lên bằng chun gọn gàng.

Cậu nhanh chóng nằm ường ra chiếc giường cỡ lớn của mình. Tay nghịch điện thoại, ảnh nền màn hình lại là một cô bé xinh xắn. Danh tính lại bí ẩn? Là em gái cậu hay sao đây.

" Trần Thanh Thu"

Vô hồn, cậu buộc miệng mà nói ra. Giọng nói này lại có chút khàn đặc không thuần khiết như vẻ đẹp của y.

Một cuộc gọi lại nhanh đến.

Lưu Thần nhìu mài lại, vẻ mặt cau có mà nhận cuộc gọi này.

" Dạ thưa ông"

Đầu dây bên kia:" Phó Lưu Thần cháu tự ý về nước là có ý gì đây hả? ( Giọng nghiêm nghị đến đáng sợ)

" Con chỉ là không hoà nhập được với bạn bè quốc tế nên về nước thôi, ông đừng lo"

Đầu dây bên kia:" hừ con bảo ta đừng lo sao? Ta già cả rồi chiếc ghế thừa kế còn cố được bao lâu đây?? Ngoài con ra ta không muốn truyền lại cho ai. Con thì sao ? Lại làm ra vẻ chống đối như thế, con tưởng về nước thì ta sẽ không thể quản sao??"

Lưu Thần nhếch mép cười.

" Dạ vâng sau này con nhất định sẽ thừa kế mà ông đừng lo nhé" nói xong cậu liền cúp máy.

Vẻ mặt khinh bỉ đến đáng sợ lại được thể hiện rõ nét trên gương mặt không tì vết này.

Hừ quản sao? Căn bản ngay từ đầu tôi chưa về nước ông cũng không quản kịp. Ngay cả việc tôi thay đổi bản thân ra sao cũng không ai có thể quản, huống hồ ông còn không nhìn mặt tôi mấy lần nhưng lại có tham vọng nắm thóp như thế sao? Quá là ham lam rồi a.

Cậu định hình lại cảm xúc cố gắng thả lỏng cơ mặt, vào xem ảnh của Thanh Thu. Là một tấm ảnh nóng thổi mới sáng đây thôi. Do cậu đã lén chụp được.

Ánh mắt cậu si mê nhìn nàng, do mới gặp hay từ lâu rồi mà lại đắm say như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro