Chương 2: Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, một buổi sáng trong lành tiếng chim hót trong trẻo cùng tiếng gió dạo chơi qua hàng cây kêu vi vu vi vu thật êm tai.

- Tiểu thư dậy đi người còn phải đến hoàng cung nữa.- Tiểu Trúc gõ cửa.
-.........-chỉ nhận được sự im lặng.
Tiểu Trúc nhớ là hồi trước cô thức rất đúng giờ, mất trí nhớ rồi nên thay đổi sao.
- Tiểu thư ơi, dậy đi, nếu không em vào đó.- vừa nói Tiểu Trúc đẩy cửa vào.
Cô vẫn còn chùm chăn phủ kín đầu, Tiểu Trúc lay lay gọi:
- Tiểu thư đừng ngủ nữa sẽ trễ đấy.
- Cho tôi ngủ thêm chút đi.- cô trả lời giọng ngáy ngủ.
- Tiểu thư người mau dậ̣y đi.- Tiểu Trúc hét thật lớn vào tai cô.
Cuối cùng cô cũng chịu ngồi dậy, đi rửa mặt thay đồ chải tóc ngay ngắn. Sau đó đến chỗ phụ thân ,mẫu thân của cô . Tiểu Trúc xách túi đồ đi theo sau.
- Phụ thân, mẫu thân con đến rồi.- Cô hành lễ.
- Thanh nhi, con nhớ cẩn thận đó,phải biết chăm sóc cho bản thân.- bà ôm cô vào lòng.
- Dạ, mẫu thân.- cô cũng ôm bà ( dù gì bà cũng là mẹ của chủ nhân thân thể này nên cô cũng kính trọng bà với ông như ba, mẹ ruột vậy)
-Tiểu Trúc ngươi nhớ coi chừng tiểu thư đó.- Thượng thừa tướng dặn dò.
- Dạ, thưa lão gia.
Ở ngoài có một người gia nô chạy vào thông báo: Thưa lão gia kiệu đã chuẩn bị xong rồi, đang đợi trước cửa.
- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi - ông nói rồi nhìn Tuyết Thanh - con đi đi kẻo trễ.
- Dạ, vậ̣y con đi đây. Tiểu Trúc đi thôi.- cô cùng Tiểu Trúc đi ra ngoài

Sau đó hai người leo lên kiệu, rồi đi thẳng vào hoàng cung.Khi vừa tới đã có người đứng chờ sẵn, người đó là một công công-Đức công công - ông dẫn cô đi vào một căn phòng lớn hơn nhiều so với phủ thừa tướng, ông kêu hai người ở đó nghỉ ngơi, ngày mai mới bất đầu ngày học đầu tiên.Đức công công đã cho phép hai người có thể đi tham quan hoàng cung, nên cô tính chiều nay sẽ đi dạo 1 vòng hoàng cung.

Buổi chiều, hoàng hôn buông xuống. Tuyết Thanh cùng Tiểu Trúc đi dạo, trong cung rất khác đâu cũng có người.
- Tiểu Trúc em có thấy vào cung là tốt không? - Cô đứng lại
- Tiểu thư người sao vậy, người không thích hả?- Tiểu Trúc nói .
- Không, tại tôi thấy sợ nơi này.
- Tiểu thư em sẽ bảo vệ người mà- nắm tay Tuyết Thanh kéo đi- Chúng ta đang đi dạo mà, đi thôi.
-Ừ cô nói đúng.- Tuyết Thanh gật đầu cười

Hai người tiếp tục đi, đến một cái hồ nước trong, xung quanh trồng rất nhiều hoa lạ. Cô bước tớ gần hồ, nhìn thấy một nam nhân đang ngồi bên hồ dáng vẻ suy tư nên cô sựng lại. Tuyết Thanh không muốn làm phiền người đó nên quay lại định kéo Tiểu Trúc đi thì bị vấp trúng một tảng đá, cô loạng choạng suýt ngã.
- Á á á.- cô nhắm mắt lại hét lên.

Có ai đó đã đỡ cô, không thể là Tiểu Trúc vì Tiểu Trúc đứng trước cô mà cô lại ngã về sau , cô mở mắt ra trước mặt là một nam nhân có khuôn mặt tuấm mĩ đôi con ngươi màu tím tinh khiết ánh mắt dịu dàng, mũi cao thật mê người.

- Tiểu thư cô có sao không?- người đó nói giọng dịu dàng đến chết người.
- Tiểu thư người ổn chứ?- Tiểu Trúc lo lắng chạy tới.
- Tôi, tôi không sao.- Tuyết Thanh  còn bối rối cô chưa quen cách xưng hô thời xưa.- Tiểu ..Trúc đi thôi.
- Khoan đã, nhưng....- người đó chưa nói hết câu thì cô đã chạy mất hút.

Lúc này trên miệng người đó hiện một nụ cười: " Vị tiểu thư này lạ thật."

Thượng Tuyết Thanh chạy một mạch về phòng cô cũng không biết tại sao mình lại chạy.Có thể là vì anh ta quá đẹp trai nên khiến cô bối rối, cũng có thể cô ngại người lạ. Vừa về tới phòng cô đã nhờ Tiểu Trúc chuẩn bị nước để đi tắm, tắm xong cô leo lên giường và đi ngủ .

Sáng hôm sau, cô thức rất sớm để chuẩn bị hôm nay cô chọn cho mình một bộ y phục màu tím nhạt qúy phái,chải tóc gọn gàng ngay sau đó là có một công công dẫn cô tới lớp học. Đường từ phòng cô đến chỗ học khoảng 10m rất tiện cho việc đi học hằng ngày. Khi tới lớp học, cô nhìn thấy có rất nhiều người đang đi vào lớp, người công công mới quay lại nói:
- Tiểu thư người vào đi.- rồi quay sang Tiểu Trúc - ngươi ở ngoài này chờ.
- Nhưng tại sao cô ấy lại không được vào.- Tuyết Thanh thắc mắc.
- Thưa tiểu thư ,nô tì thì không được học cùng với chủ đâu ạ!- công công đó giải thích.
- Tiểu thư ông ấy nói đúng, em sẽ ở đây cổ vũ cho người mà, người yên tâm đi.- Tiểu Trúc cổ vũ.
- Ừ, cảm ơn em!-Tuyết Thanh nói rồi đi vào trong.

Vào trong cô nhìn thấy những tiểu thư công tử đang nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Cô cũng tìm một chỗ để ngồi, cô thấy ở trước có chỗ trống nên cô định lên ngồi, thì có tiếng nói.
- Cô biết chỗ đó là của ai không mà ngồi, chỗ đó là của con gái lãnh tướng đại nhân đó.- Tước Hoa nói

( Ngô Tước Hoa con sử viện đại nhân Ngô Bách bằng chức với tướng quân, Tước Hoa có khuôn mặt trái xoan môi anh đào, trang điểm hơi lố nên nhìn giống kĩ nữ nhưng cô cũng được coi là đẹp)

- Xin lỗi, tôi không biết.- Tuyết Thanh  nói vẻ bối rối.
Một người ngồi ở trên nghe được tiếng "xin lỗi" quen quen của ai đó nên quay xuống nhìn khẳng định là đúng người nên nở nụ cười. Người ngồi kế bên nhìn thấy hỏi:
- Sao đệ lại cười? Có gì vui à?
- Không !.- ngũ hoàng tử nói rồi nhếch môi lên.

( Dương Kiên ngũ hoàng tử , đẹp trai hiền lành rất biết quan tâm đến mọi người, nhưng ham chơi,hơi trẻ con một chút cũng không mấy quan tâm đến chuyện đại nghiệp.)

Quay sang phía Tuyết Thanh .
- Cô nói một tiếng xin lỗi là xong à.- Thi Mạc nói thêm.

( Vũ Thi Mạc cũng là con của sử viện đại nhân Vũ Hưng bạn từ nhỏ của Tước Hoa và Liên Đàng có vẻ đẹp khá ưa nhìn, là người rất tàn nhẫn.)

- Vậy cô muốn gì?
- Quỳ xuống xin lỗi.
- Tại sao?
Lúc này, mọi người đều nhìn chăm chăm cô ,ở ngoài có một người đi vào.
- Chuyện gì? - Dương Liên Đàng hỏi

(Dương Liên Đàng con gái của Thân vương đại nhân Dương  Phu  Cao em trai của hoàng thượng  người quyền lực cao dưới một người trên vạn người ngay cả hoàng thượng ̣ cũng phải nể vài phần. Liên Đàng có nét đẹp sắc xảo, đôi mắt xanh lá, môi đỏ, khuôn mặt quyến rủ mê người cũng có thể là đẹp hơn Tuyết Thanh  một chút.)

- Tiểu thư cô tới rồi có người giành chỗ của cô.- Tước Hoa  mách lại
- Đã vậy không chịu xin lỗi nữa.- Thi Mạc châm thêm vào.
- Là ai? - Liên Đàng tức giận.
- Là cô ta đó.- Thi Mạc vừa nói vừa chỉ vào Tuyết Thanh.
- Là tiểu thư đây sao?- Liên Đàng nói cười khinh bỉ.
- Là tôi, nhưng tôi đã xin lỗi rồi nhé.
- Nhưng cô ta không chịu quỳ.- Tước Hoa giọng oan ức.
- Quỳ đi.- Liên Đàng lạnh giọng.
- Vị tiểu thư này tuy tôi không biết cô là ai mà bắt người khác quỳ, tuy nhiên chuyện nhỏ này mà cô chấp nhặt như thế sao?- Tuyết Thanh nói như lẽ đương nhiên.
- Tiểu thư quỳ thì ta sẽ không chấp nhặt nữa.- Liên Đàng đang cố gắng bình tĩnh.
- Quyền bắt người khác quỳ của cô là gì?- Tuyết Thanh hơi nheo mày.
- Quyền con gái Thân vương.- Liên Đàng nghênh mặt.

- Ha, như cô nói cô là con gái Thân vương chứ không phải thân vương  nên tôi không cớ gì phải nghe. À mà nếu cô nói con gái thân vương có quyền thì , có chức vụ nào tên "con gái Thân vương " không?- Tuyết Thanh nhún vai.
Cô đã biết ngay từ đầu vào cung sẽ không có chuyện gì tốt.
- Cô...- Liên Đàng  đưa tay định tát vào mặt Tuyết Thanh thì có một người đã chứng kiến nãy giờ ra nắm tay Liên Đàng lại, ngũ hoàng tử cũng định ngăn nhưng chậm hơn người kia một bước.

Một nam nhân có đôi mắt xanh lơ buồn, khuôn mặt hoàn mĩ mũi dọc dừa bờ môi thật đẹp. Khuôn mặt này thật quen thuộc, không lẽ là cậu ấy, đúng rồi cậu ấy cũng xuyên không như mình mà.  Liên Đàng và Tuyết Thanh  đồng thanh:
- Ngươi là ai?, Bạch Đằng Nguyên.
- Dừng lại đi, đây không phải là nơi để cãi nhau.- người đó nói.
- Rốt cuộc ngươi là ai mà ngăn cản ta.-  Liên Đàng nhìn chằm chằm vào người đó.
- Không nói!!- người đó quay đi.
- Ngươi có tin là ta kêu cha ta xử tội ngươi không?- Liên Đàng  hét lên.
"Mời"Người đó cười lạnh một cái rồi bỏ đi, khi đi ngang Tuyết Thanh  thì bị cô giữ lại.
- Này...- Cô nắm tay áo của người đó.
Mọi người đều nhìn cô, bây giờ ai cũng biết người đó là ai rồi chỉ có cô. Lúc Liên Đàng vừa nói xong thì Tước Hoa đã nói nhỏ cho cô ta biết người đó là ai.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro