Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm tay cô chạy khắp các dãy phòng học

"Nè anh đưa tôi đi đâu đấy, mau bỏ tay ra "

Khi tới thư viện anh kéo cô vào đóng cửa lại, lúc này thư viện ko có người . anh lấy trong túi ra một máy ghi âm nhỏ nói

" nè em mau nói đi, nói là sao này sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi "

" Anh điên à, tại sao tôi phãi nghe lời anh "

" đừng nói là em quên việc ngày hôm đó em đã làm trầy xe tôi "

" Nhưng ......nhưng anh cũng đã làm tôi mất bữa sáng rồi còn gì, như thế chúng ta hoà nhau "

Cô dõng dạc bước đi ra khỏi thư viện  vừa đi được một đoạn thì có hai người con trai tiến lại cô và lôi cô đi 

" nè hai người đưa tôi đi đâu vậy mau thã tôi ra nhanh lên" cô hét lớn

Hai người này thật ra là người của Khãi Minh, Khi tới thư viện hai người đó đẩy cô vào, lúc đấy anh đang tựa vào tủ sách, nhìn thấy cô anh mĩm cười

" Đã bảo là em không thể nào thoát tôi được đâu "

Hai người đàn em của anh đưa cho cô sấp tài liệu liên quan tới anh, bảo cô đọc . 

Cô chăm chú đọc kĩ, rồi ngạc nhiên về gia thế của anh và trường mà cô đang học cũng chính là của gia đình anh

Anh lấy lại sấp tài liệu và nói " nếu em không nghe tôi thì sẽ đuỗi học em"

Cô có chút sợ hãy nếu cô bị đuỗi thì ba mẹ sẽ thất vọng thậm chí cô còn bị trách mắng. 

Trong lúc rối trí cô chợt nghĩ nếu chỉ nghe lời hắn là được rồi sau này tìm cách xoá nó đi là xong

Cô nhẹ nhàng trả lời " được rồi tôi sẽ nghe lời anh "

Anh nhìn cô nỡ nụ cười " nào em nói đi tôi sẽ ghi âm lại để sau này em mún chói tội cũng không được"

Cô to mắt nhìn anh nói " tôi Đỗ Thuý An sẽ luôn làm anh Trần Khãi Minh vui vẽ, sẽ theo lời anh và làm bất cứ điều gì mà anh muốn"

" Được rồi ngoan lắm, bây giờ em có thể về lớp"

Cô tức giận, trong đầu nghĩ tại sao hắn ta lại đáng ghét đến vậy. 

Cô chạy một mạch về lớp thì gặp Kiều Trang cô ấy cho cô một hộp sữa trái cây rồi hai người cùng nhau về lớp. 

Tiết học bắt đầu rồi kết thúc, cuối cùng buỗi học đầu tiên cũng đã hoàng thành xong. Cô đuợc chú mình chở về nhà

" An hôm nay học như thế nào có vui không con?"

" Dạ vui ạ"

Cô không mún kể cho ai nghe chuyện của mình với hắn vì sợ gặp rắc rối.

 Về đến nhà, như thường lệ ăn cơm xong thì cô vào phòng làm bài tập. 

Cô không thể nào tập trung được vì hình ảnh anh cứ hiện trong đầu, cô tức giận lên giường lẩm bẩm

" Khãi Minh ơi.... Khãi Minh, sẽ có ngày tôi sẽ bảo thù, hứ"

Cô tắc đèn đi ngủ nhưng vẫn không sao ngủ được, lại một đêm nữa cô mất ngủ vì anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro