Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đang ngồi trên sofa đọc sách, vừa nhìn thấy cô anh cười bảo

" nào lại đây "

Anh đỡ cô xuống ghế ngồi, rồi nhẹ nhàng đưa cô sữa trái cây và bánh ăn sáng. Cô nhìn chằm chằm anh không nói lời nào


" Nè em có mún ăn không vậy à hay là em muốn tôi đúc cho em ăn "

" không cần tôi có thể tự ăn được "

Cô nhìn chiếc bánh rồi cầm lên ăn, ngoài việc thích đọc tiểu thuyết cô còn có sỡ thích là ăn. Nên chiếc bánh khiến tâm trạng cô đỡ hơn, ăn một cách khoái chí quên đi mình đang ở âu


Anh nhìn cô liền chùi vụng bánh còn sót bị dính trên miệng cô rồi phì cười

" nè từ từ thôi coi chừng bị nghẹn " rồi anh đưa sữa cho cô uống , cô mặc kệ anh cứ tiếp tục, anh khẽ cười tay còn lại anh đặt lên đầu cô

" Nếu bao nhiu cảm thấy chưa đủ thì em có thể ăn tôi nè"

Cô hỉnh mũi nhìn anh " đồ thần kinh " rồi đứng dậy lấy trai sữa từ trên tay anh

" tôi đi về lớp đây anh có cần gì nữa không"

" không, nhưng em phải hứa là em phải cẩn thận ấy"

Cô cười nhẹ " ukm, tôi biết rồi "

Cô nhẹ nhàng đi về lớp vừa đến cửa thì trống trường vang lên, tiết học tiếp nữa lại bắc đầu


Trong lúc học cô cứ thẫn thờ nhìn ngoài cữa xổ đôi lúc lại cười một mình, bổng thầy gọi

" nè em kia, mau đứng dậy cho tôi "

Cô giậc mình đứng dậy " dạ"

" sớm giờ em có nghe tôi giãng gì không hã em như thế thì kì kiểm tra sắp tới làm sao được điểm cao"

Cô cúi mặt " dạ.......em....em"

" thôi đứng đó cho tôi "

Mọi người nhìn cô cười hú hí, cô chỉ biết im lặng chẳng nói gì chờ cho đến hết giờ. Cuối cùng buỗi học cũng kết thúc ai cũng vui vẻ được ra về còn cô phải mang một chòng sách vào thư viện giúp thầy


Cô ủ rủ vừa đi vừa than thở " hazza sao hôm nay xui vậy nè, thật mắt mặt quá đi" , " lại còn bị đi bộ về nhà , ui sao số tui khổ quá vậy "

Rồi cô để mắt nhìn xa xa cô bổng giậc mình trước mặt cô là người con trai đã va vào cô lúc nảy, không hỉu sao cô có cãm giác vui vui.

Chàng trai ấy đang tiến lại gần cô hơn, có vẻ anh đã nhận ra cô từ xa. Khi đến chỗ cô anh mĩm cười vội bưng tiếp cô chòng sách nặng 

" việc hòi chiều xin lỗi em nhiều nha, mà chân em có sao không "

Cô có chút mất bình tĩnh trước người con trai tựa như trong ngôn tình bước ra, anh đẹp không thua gì Khãi Minh

" dạ em không sao ạ"

Lúc này tim cô không xao xuyến cứ như yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô bình tĩnh lấy chút mạnh dạng nói

" nhìn anh thật giống như nam chính trông ngôn tình vậy đó " cô đỏ mặt


P/s: chàng trai đó tên Lưu Chí Bảo cùng khối với Trần Khãi Minh, thành tích học tập của anh vô cùng xuất sắc và đạt được nhìu giãi thưởng là mẫu người lí tưởng như trong ngôn tình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro