Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mở cửa bước vào trong Shop đã nghe thấy tiếng của anh cô quát lên:
.
-Này cô...tôi đã nói là chuyện đó không phải cố ý rồi,cô còn muốn gì nữa hả.Hay lại muốn đòi tiền bồi thường,mấy cái hạng người hay ăn vạ như cô tôi gặp nhiều rồi.

An cũng chẳng chịu nhường,lớn tiếng nói lại anh.

-Này anh,tôi nói cho anh biết,ít ra khi anh tông trúng người ta cũng nên xin lỗi họ một tiếng,tôi đâu có đòi hỏi gì ở anh,bộ lời xin lỗi nó khó khăn với anh lắm hả.Còn nữa anh có biết vì cái không cố ý của anh mà hại tôi thê thảm thế nào không.Anh đưa tôi vào bệnh viện xong rồi bỏ đi mất dạng,anh có phải là người không vậy?

-Tôi có việc bận,chẳng lẽ cứ đứng đó chờ đợi cô...Giờ sao,muốn gì nói đi,đòi bao nhiêu tiền.

-Anh....anh đừng có mà nghĩ ai cũng muốn tiền của anh.Tôi không cần.

-Chẳng phải mục đích cô nói từ nãy đến giờ là để đòi tiền bồi thường sao,mấy trò này tôi còn lạ gì nữa.

-Anh....

Chưa để An nói hết câu cô đã đi nhanh vào bên trong,cô sợ anh hai mình sẽ nặng lời với An nữa.

Cô hiểu rõ anh hai mình,nếu không phải anh em hay bạn bè thân thiết thì rất khó gần với ảnh.Người gì đâu mà lúc nào mặt cũng nghiêm khắc hết.

Mà hơn nữa anh ấy toàn nói ra những lời lẽ sắc bén làm cho người nghe phải cứng họng mới chịu.

-Anh hai...anh không được nói bạn em như thế.

Phong nghe tiếng cô thì mới quay ra nhìn,hai đầu mày nhíu lại:

-Em đi đâu mà giờ mới về vậy.

-Em có việc.

Nói rồi cô quay sang An đang đứng dựa người vào tường,lo lắng hỏi.

-Mày có sao không?

-Tao không sao.Nhưng mà lúc nãy mày vừa gọi anh ta là gì.

-À...đây là anh trai tao.

-Anh...anh mày hả.

-Ừ.An này tao thay mặt anh ấy xin lỗi mày,tao cũng vừa mới biết được người tông trúng mày hôm bữa là anh tao.

-Mày đâu có lỗi gì.Người cần nói lời đó không phải mày.Mà thôi coi như không có gì đi,tao không muốn nhắc lại nữa,chuyện cũng qua rồi.

Nói xong An quay sang anh trai của cô,nhìn một lúc rồi nói.

-Còn anh,tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì,tiền đúng là tôi cần thật nhưng không phải bằng cách này,tôi có tay,có chân tôi tự kiếm được.Tôi đâu có đòi anh phải bố thí cho tôi.Lần sau dù có việc gì gấp hay quan trọng thì cũng nên lái xe cẩn thận một chút,lỡ tông trúng người ta chưa chắc là chỉ bị nhẹ như tôi đâu,mạng người đừng nên coi như cỏ rác như vậy.Xin lỗi vì nãy giờ đã làm mất thời gian của anh

An nói một lèo rồi quay người bỏ đi vào bên trong để lại cô với Phong vẫn còn ngơ ngác ở đó.Cô biết An vì nghĩ cho cô nên mới bỏ qua chuyện này,An sợ cô đứng giữa sẽ rất khó xử.Chơi thân với An bao lâu nay ít nhiều cô cũng hiểu được con người An, cô ấy cũng luôn nghĩ cho người khác giống hệt tính cô vậy.Cô thở dài quay sang anh hai mình, Phong nhìn cô rồi nói:

-Cô ta là nhân viên ở đây à.

-Đúng vậy ạ.
-Em quen cô ta lâu chưa.
-Lâu lắm rồi.Từ thời sinh viên ấy.

-Vậy à.

-Mà này.Sao anh quan tâm cô ấy vậy.Cần em làm cầu nối không?

-Không cần.Anh không có ý định quen với cô ta,và cũng không bao giờ thích loại con gái nói nhiều như vậy.

-Anh,sao lại nói An như vậy.An là cô gái tốt đó.

-Anh không quan tâm.

-Thật không,là anh nói đấy nhé.

-Mày không tin anh à.

-Tin chứ,anh nói em phải tin chứ.Mà này,hôm bữa có chuyện gì mà anh chạy xe tông trúng An vậy hả.Anh vốn là người rất cẩn thận cơ mà.

-Hôm đó người lái xe không phải anh.

-Vậy chứ ai,anh không lái sao lại có mặt đó rồi còn đưa An vào bệnh viện nữa.

-Là cậu Tân lái,anh ngồi phía sau xem tài liệu cho cuộc họp...lúc đó anh đưa cô ta vào viện rồi chạy vội lên công ty để họp.Anh có dặn cậu Tân ở lại lo cho cô ta mà chẳng biết cậu ấy bỏ đi đâu để giờ anh bị cô ta chửi oan.

-À,thì ra là vậy,làm em cứ trách nhầm anh.

-Cái con bé này,có phải em nghĩ anh là tên đàn ông khốn kiếp không hả.

-Hì hì,em súyt chút nữa đã nghĩ vậy đó.

-À....phải rồi,mẹ bảo lâu lâu rảnh thì ghé về nhà kìa,mẹ nhớ đấy.

-Vâng.Em biết rồi.Anh đến đây rồi thì ở lại ăn trưa với em luôn nha.

-Thôi,anh bận rồi,giờ phải lên tổng công ty để họp luôn đây.

-Anh đi luôn à.

-Ừ,anh đi nhé.

-Vâng.

Đợi anh hai đi khuất cô mới đi lại chỗ An đang ngồi,nét mặt An vẫn bình thường không có vẻ gì là tức giận hết.

-Mấy bé nhân viên đâu hết rồi,sao chỉ có mình mày vậy.

-Tao cho mấy đứa vào kho soạn hàng rồi.

-Mày mệt không,lên nghỉ đi để tao làm cho.

-Tao không sao đâu.

-Mà này,chuyện lúc nãy anh hai tao nói nặng lời với mày cho tao xin lỗi nha.

-Không sao mà.Mày đâu phải là người gây ra chuyện đâu,sao xin lỗi hoài vậy,làm tao ngại ghê luôn.

-hì hì.Mà tao nói cho mày biết chuyện này nè,nãy tao hỏi anh tao rồi người đụng mày hôm bữa cũng không phải anh tao.

-Hả....

An ngẩn người tròn xoe mắt.

-Thì chuyện là hôm nọ anh tao không có cầm lái mà là người khác,chẳng biết cái lão kia đi kiểu gì mà vượt cả đèn đỏ rồi tông vào mày nữa.

-Nhưng sao lúc tao tỉnh dậy chỉ thấy mỗi anh mày ở đó,bác sĩ còn chưa kịp kiểm tra khám xét là hắn đã bỏ đi mất dạng rồi.
-Lúc đó anh tao có cuộc họp quan trọng với ban giám đốc nên mới bỏ đi trước,mà rõ ràng ảnh nói có kêu cái ông lái xe ở lại với mày mà ông ấy bỏ đi đâu mất ấy chứ.

-Vậy ra,nãy giờ là tao mắng oan hả.

-Không oan, không oán chút nào.Ai bảo anh ý không chịu nói rõ,mắng vậy là nhẹ đó.

-Mày còn chọc tạo nữa.

-Thôi kệ đi.Anh tao không để bụng chuyện nhỏ nhặt này đâu.

-Sao mà kệ được.Mày cho tao số anh mày đi,có gì tao gọi xin lỗi chứ biết sao giờ.

-Ừ,đưa điện thoại đây tao bấm số cho.

Cô đưa số của Phong cho An rồi nói.

-Anh tao tuy ổng hơi khó tính vậy thôi chứ tiếp xúc nhiều thì thấy cũng dễ chịu lắm.

-Tao biết rồi,nhìn cách ổng nói chuyện là biết khó gần cở nào rồi.Tao chỉ định xin lỗi thôi chứ đâu có ý tiếp xúc nhiều.

-Sao hai người nói chuyện y chang nhau vậy,lúc nãy anh tao cũng nói như mày vậy đó.

-Thì chắc là không ưa nhau nên có chung suy nghĩ đó.

-Vậy hả,hay là ghét của nào trời trao của ấy.

-Thôi đi,cho tao xin.

Nói rồi An quay sang nhìn cô cười cười.

-Mà này,tối qua sao không về vậy.

Tự nhiên nghe An hỏi làm cô giật mình,nghỉ đến chuyện tối qua làm cô ngại đỏ mặt,cô lắp bắp trả lời:

-Tại tao có chút việc bận nên về không kịp á mà.

-Việc gì vậy,nghi lắm à nha.Có phải mày...

-Để hôm nào rảnh tao kể cho,giờ lên tắm cái đã.

Nói xong chô liền chạy tót lên phòng để lại An đứng đó mà không kịp nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro