Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thủ tục ly hôn của cô và anh nhanh chóng được giải quyết,sau một vài lần gặp nhau ở tòa thì cũng chính thức đường ai nấy đi,hôn nhân của cô kết thúc nhẹ nhàng như vậy đó.Lòng cô có chút nghẹn ngào đau đớn,hạnh phúc của cô thì chẳng được bao lâu nhưng nỗi đau thì lại in sâu chẳng thể nào xóa.

Hôm nay tâm trạng cô rất tệ,cô không muốn về nhà với bộ dạng thảm hại này,cô không muốn ba mẹ lo lắng,chỉ vì chuyện của cô mà dạo gần đây ba mẹ rất buồn,cô thật sự thấy rất có lỗi.

Cô lang thang trên đường một lúc,nhìn đồng hồ đã gần đến giờ nghĩ trưa cô lấy điện thoại gọi cho An,sau một vài hồi chuông thì An bắt máy:

-Tao nghe nè Linh.
-Ừ,mày sắp nghĩ trưa chưa,đi ăn với tao.
-Tao nghĩ làm rồi,đang thất nghiệp nằm dài ở nhà đây?
-Sao nghĩ vậy,có chuyện gì à.
-Ừ,có chút chuyện,giờ mày ở đâu tao qua đón,đang chán chết đây?
-Tao đang ở gần công viên 26/3,mày ra đây đi.
-Ok,đợi tao một chút,tao ra ngay.

Chưa đầy mười phút cô đã thấy An lóc cóc trên chiếc xe đạp đi ra,cô đứng vẫy tay gọi lớn:

-An,ở đây nè.

An đi lại dừng xe trước mặt cô,nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống của cô an liền hỏi:

-Sao thế kia,mặt mũi sao nhợt nhạt chẳng có tí sức nào vậy?

Cô nhìn An rồi thở dài.

-Tao mệt mỏi quá An à.

-Thôi lên xe tao chở đi ăn,cái gì cũng phải no bụng trước rồi mới giải quyết được vấn đề.

Cô gật đầu lên sau chiếc xe đạp ngồi ôm An.''đi thôi nào''

An đưa cô đến một nhà hàng đồ nướng,cả hai chọn một chiếc bàn trong góc để tránh ồn ào.Sau khi món ăn đươc dọn lên,An mau chóng gắp thức ăn vào bát của cô miệng líu lo:
-Ăn đi,ăn cho no rồi lấy sức nói tao nghe có chuyện gì nào?

Cô nhìn thức ăn trong bát mình rồi nhìn An cười gượng gạo.

-Cảm ơn,mày cũng ăn đi.

Cô cầm đũa gắp thức ăn vào miệng nhưng chẳng thấy ngon lành gì hết,miệng cô đắng ngắt không muốn ăn.
Cô ăn được vài miếng xong rồi buông đũa xuống,an thấy cô không ăn nữa liền hỏi:
-Sao vậy,đồ ăn không hợp hả,hay để tao gọi món khác nha.
-Thôi,miệng đắng lắm,không muốn ăn nữa,mày ăn đi,tao uống nước được rồi.
An cũng buông đũa xuống ngồi trầm ngâm nhìn cô,mãi một lúc mới hỏi:
-Có chuyện gì nói tao nghe xem nào?

Cô đưa tay khuấy cốc nước trong ly,ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài....

-Tao ly hôn rồi.
-Hả.....mày nói gì cơ...ly....ly hôn á.

An giật mình nói to làm mọi người xung quanh chú ý,cái tính của nó là vậy chẳng chịu để ý gì hết,cứ vô tư như thế.

-Suỵt...nhỏ nhỏ thôi,mày muốn cả quán biết chuyện à.
-Tao xin lỗi,tao quên.Mày vừa nói thật đó hả.
-Ừ,sáng nay vừa hoàn tất thủ tục và chính thức đường ai nấy đi rồi.
-Tao vẫn chưa thể tin được,đã xảy ra chuyện gì phải không?
-Ừ,mày còn nhớ lần trước tao kể cho mày về người yêu cũ của anh ấy không?
-Nhớ....làm sao mà quên được.....rồi sao...chẳng lẽ con đó và chồng mày.....
-Ừ,chính là như vậy đó,tao bắt gặp bọn họ ngủ với nhau và....tao bị mất con cũng vào cái ngày hôm đó.
-Con....con hả

Cô gật đầu rồi gồi khóc nức nở,An thấy cô vậy thì cũng ôm cô khóc theo.

-Xin lỗi mày,tao là bạn mà chẳng biết gì hết,chắc mày đau khổ lắm....

Sau khi khóc một trận đã đời An mới chịu buông cô ra,lấy tay quệt nước mắt...

-Mày đừng buồn nữa,có tao đây rồi,tao mà gặp con đó nhất định sẽ xử đẹp nó cho mày xem.

-Nói là phải làm đó nha.

-Nhất định rồi,tao sẽ báo thù cho mày.

Cô bật cười nhìn An,kể ra thì còn gì hạnh phúc hơn khi bên cạnh luôn có một đứa bạn thân để tâm sự mỗi lúc buồn.

-À ,phải rồi,sao mày lại nghĩ làm,có chuyện gì à.

-Không có gì đâu,tại tao không thích công việc đó nữa,định nghĩ ngơi vài hôm rồi tim việc khác đây.

-Cố lên,tao tin mày sẽ có một công việc mới tốt hơn nè.
-Cảm ơn mày nha,tao ăn xong rồi,mày muốn đi đâu không tao chở đi.

-Có.tao muốn đi dạo đâu đó cho thoải mái,giờ về nhà cũng không làm gì hết.

Cô gọi điện về báo cho ba mẹ biết là cô đi chơi với An để ba mẹ khỏi lo,nghe có An đi cùng mẹ cô còn bảo cứ đi chơi cho thoải mái,khi nào về cũng được,cô chào ba mẹ rồi cúp máy.

Thanh toán xong An đèo cô đi khắp nơi,cả hai cùng ôn lại những kỉ niệm đẹp,cùng quay về ngôi trường cũ,cùng nhau nắm tay đi dạo trong trung tâm thương mại.

Cả hai vòng trong trung tâm thương mại mua sắm đủ thứ,An luôn pha trò chọc cho cô cười,nói toàn chuyện trên trời dưới đất để giúp cô không nghĩ đến những chuyện không vui.Đúng là khi ở bên An cô thấy rất thoải mái,An sống rất đơn giản và tình cảm,nhiều lúc nhìn cô ấy cứ như trẻ con vậy,đáng yêu lắm.

Gần 7h tối cả hai mới rời khỏi trung tâm thương mại,cả buổi chiều đi đi lại lại nên cả hai đã đói lắm rồi,cô dẫn An đi kiếm cái gì ăn rồi cả hai mới về.

Vẫn chiếc xe đạp ấy,An đèo cô trên con đường tấp nập của thành phố,chợt cô nhìn sang bên đường.....đó là quán bar mà thời còn sinh viên bọn cô vẫn hay kéo nhau tới đây xã stress sau những ngày học mệt mỏi,tự nhiên cô lại muốn vào đó....
-An,dừng lại đi.
-Sao vậy.
Cô đưa tay chỉ về phía quán bar đó rồi nói.
-Nhớ nơi đó không?
-Làm sao mà quên được,muốn vào không?
-Có...lâu lắm rồi chưa vào lại,không biết có thay đổi gì không nữa.
-Đi thôi,tao cũng muốn vào xem mấy ông trong đó còn nhớ đến bọn mình không,ngày trước nhóm mình là quậy chúa bầy ở đây còn gì.
Cô và An gửi xe rồi vào bên trong quán,nơi đây vẫn vậy không hề thay đổi sau bao năm,anh quản lý đang đứng nói chuyện với nhân viên ở quầy,An thấy thế nên khẽ đi nhẹ lại đập mạnh lên vai anh ấy.
-Anh Trí...
Anh quản lý quay lại thấy An và cô thì trố mắt lên nhìn,mãi một lúc sau mới hoàn hồn lắp bắp....
-An,Linh.....hai đứa phải không?
-Chứ anh nghĩ ai(An nhanh miệng trả lời)
-Trời đất,anh tưởng hai đứa quên luôn nơi này rồi đó.mấy năm rồi chứ ít gì.
-Em xin lỗi,tại bọn em không có thời gian mà,ra trường rồi phải đi làm,đến thời gian ăn còn không có lấy gì thời gian đi chơi.
-Hai đứa khỏe không,còn ba đứa kia đâu rồi.
-Em khỏe.Bọn nó cũng bận lắm anh,có khi cả năm em không gặp bọn nó ấy chứ.
-không sao,lúc nào có dịp thì gặp mấy đứa kia cũng được,bây giờ,gặp được hai đứa là tốt lắm rồi,hai đứa ra bàn đi,uống gì không anh mang ra.

-Thôi bọn em không uống đâu,cho em đĩa trái cây là được rồi.
-Chà...lớn rồi có khác nha....chứ ngày xưa thì....bọn em chúa lỳ,uống rượu như uống nước lã ý.
-Anh này,cứ nhắc chuyện lúc xưa làm em xấu hổ lắm đấy,toàn mấy đứa kia uống thôi chứ em làm gì biết uống,em chỉ cần một ly thôi là say mềm rồi.
-Ừ nhỉ,anh quên mất là em không biết uống.
Ngồi ôn lại chuyện cũ một lúc thì quán dần đông khách,anh quản lý phải đi làm việc nên dặn hai đứa cứ ngồi chơi thoải mái.Nhìn đồng hồ cũng gần 9h rồi cô quay sang nói An đi về.

Khi hai người vừa ra đến cửa quán thì đụng phải một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro