Chương 1: Tin nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

- Anh àh, nói khẽ thôi cho con bé nó ngủ...

   Nằm sát tường cạnh căn phòng nhỏ kế bên, Lan có thể nghe được tiếng thì thào của mẹ đang đối thoại với bố trong bầu không khí yên lặng như tờ. Đôi bên dường như đã hiểu ý kiến của nhau và chẳng một ai muốn nói thêm gì nữa. Chỉ mỗi Lan là không hiểu nổi bố và mẹ đang nói với nhau những gì. Với giọng nói uyển chuyển và dịu dàng của mẹ hòa lẫn vào với giọng nói ôn tồn và điềm tĩnh của bố, Lan chắc chắn rằng họ không phải là đang “đấu khẩu”.

    - Anh nghĩ con bé sẽ đồng ý không?

       Ơ, sao mình lại có liên quan trong câu chuyện của bố mẹ đang bàn luận vậy nhỉ? Lan nghe được câu nói ấy của mẹ, không cầm lòng được sự tò mò trong suy nghĩ, cô liền bật dậy, mở cửa phòng và đánh liều bước sang phòng làm việc của bố.

      - Con sẽ có hoặc sẽ không đồng ý gì vậy bố mẹ? Con không cố ý nghe lén bố mẹ đâu... Con nghe nói đến con nên...- Lan ngập ngừng, ló đầu vào cánh cửa đang khép.

 Lan chưa dứt câu, mẹ đã quay sang bố dường như muốn trách bố đã quá to tiếng mà đánh thức Lan bằng ánh mắt nửa hờn nửa giận của mẹ. Bố nhìn Lan, và như đọc được sự hờn trách của mẹ, bố nói bằng một giọng đủ nghe, "volume" vặn nhỏ:

 - Ngủ đi con, mai bố mẹ sẽ nói cho con nghe sau.

Lan “dạ” bằng một tiếng lí nhí, định bụng quay trở về phòng thì mẹ lại níu chân Lan:

 - Thôi, nếu con đã qua, đã hỏi, đã tò mò thì bố mẹ cũng không giấu con tới sáng mai đâu. Lại đây.

Mẹ gọi Lan và nhích chỗ cho cô ngồi kế bên bà trên bộ ghế sofa màu kem kê sát tường. Lan ngoan ngoãn bước lại, ngồi ở giữa bố và mẹ.

      - Anh nói đi.- Mẹ giục bố, đồng thời lay lay chân ông như thể lời nói của bà vẫn chưa đủ thuyết phục.

 Bố hít một hơi thật sâu, làm động tác để hai tay úp song song trước ngực, đưa lên hạ xuống, đều đều theo nhịp thở. Bố chuyển tư thế ngồi; lưng ông thẳng thắn không còn tựa vào ghế sofa nữa. Bố lấy giọng mấy lần, khạc khạc cổ vài cái. Nhìn bộ điệu của bố, Lan và mẹ sốt cả ruột.

- Anh nói đại đi cho con bé nó đi ngủ. Khuya rồi chứ có còn sớm nữa đâu, anh.

 - Bố làm gì nghiêm trọng vậy? Con đâu phải là mấy ông sếp lớn hoặc là bạn bè làm ăn chung của bố đâu mà bố làm như là sắp diễn thuyết trình vậy? Hihi, -Lan cười thắc mắc.

- Tại con gái đã chịu thức để nghe chuyện bố kể thì bố phải chuẩn bị tinh thần tí chứ!

Bố giải thích. Vừa nói xong, bố lại còn đứng dậy, vươn vai, ưỡn người rồi bước tới bước lui trong căn phòng làm việc nhỏ của mình, trước mặt Lan và mẹ. Trong khi Lan bụm miệng cười khúc khích thì mẹ lại nạt:

 - Anh có kể cho con bé nghe hay không? Giỡn hoài hà! Nãy giờ em kể là con bé được về phòng ngủ nghỉ rồi.

 - Em nói anh kể mà. Anh kể thì phải để anh kể theo lối kể của anh chứ.- Bố cười cười, nháy mắt với Lan và ngồi xuống cạnh cô.

        Đang cười tươi, bố tự nhiên nghiêm nghị, bằng một giọng cương quyết và bình thản, ông bắt đầu “kể truyện” cho Lan:

 - Con biết công ty của bố bên Việt Nam chứ?

Lan đang vui bỗng thấy bố đổi sắc mặt và giọng nói, cô cũng nghiêm mặt lại, lắng nghe từng lời đang thong thả thoát ra khỏi đôi môi của bố.    

 Công ty bên Việt Nam của bố, sao Lan lại không biết chứ. Hồi bé, lâu lâu mẹ lại dắt Lan vào thăm bố trong công ty.Những lúc ấy, Mẹ thường đưa Lan cầm chiếc giỏ đồ hàng xinh xinh, đựng một hộp cơm để mang vào cho bố. Tất nhiên, mẹ xách các cầm mên lỉnh kỉnh các món ăn khác trong chiếc giỏ to bự của mẹ. Chứ làm sao mà cho bố ăn cơm trắng không được. Lúc thì mẹ lại cho Lan cầm một tập giấy hồ sơ mỏng nhỏ để đem vào đưa cho bố mỗi khi bố để quên chúng ở nhà. Mẹ cũng cầm một xấp hồ sơ chung với Lan luôn ấy chứ. Mỗi lần vào công ty bố như vậy, Lan thích lắm. Tuy không biết công ty của bố ở đâu trong thành phố hoặc là tầm quan trọng của công ty bố lớn cỡ nào nhưng trong trí nhớ bé con của Lan, công ty bố là một nơi thật sang trọng và đâu đâu Lan cũng thấy được những cô chú nhân viên tốt bụng và vui vẻ, luôn luôn cười đùa với Lan.

 - Dạ, con còn nhớ công ty bên Việt Nam của bố. Hồi gia đình mình qua đây định cư, con mới có mười tuổi. Nhưng con vẫn còn nhớ như in tòa cao ốc đẹp đẽ đó...- Đang nói thao thao bất tuyệt, Lan bỗng im bặt, thắc mắc,- Công ty bố có chuyện gì hả bố?

       Không muốn Lan lo lắng, bố đi thẳng vào vấn đề:

 - Không không đâu con. Công ty bố không có chuyện gì to tác mà phải lo lắng cả. Chỉ là dạo này công ty có một chút công việc cần có bố giải quyết. Bố đã bàn với mẹ là gia đình chúng ta sẽ về Việt Nam sống một năm. Trong thời gian đó, bố sẽ cố gắng thu xếp công việc trong công ty. Một năm cũng chỉ là tạm thời thôi. Có thể dài hơn hoặc là ngắn hơn như thế, tùy vào công việc của bố. Bố mẹ không phải bận tâm gì nhiều, nhưng Lan con, con phải thay đổi môi trường sống của mình thêm lần nữa vì bố rồi.

Bố Lan nói một hơi, không cần biết Lan có nghe kịp hay không. Lan cảm nhận được sự gấp gáp và sự quan tâm trong lời nói của bố. Ông cứ đăm đăm nhìn Lan, để ý và cố gắng đọc từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt cô.

- Bố mẹ vẫn chưa được nghe qua ý kiến của con. Con đang nghĩ gì, nói bố mẹ biết đi con. Gia đình ta có thể bàn luận qua vấn đề này một lần nữa.

      Lan là con một trong nhà. Cô được bố mẹ hết mực thương yêu và trìu mến từ bé. Nhưng không vì vậy mà cô đâm ra kiêu căng hoặc chảnh chọe. Ngay từ lúc còn nhỏ, cô đã ý thức được bố mẹ mình đã khổ sở thế nào mới gầy dựng được một cơ ngơi và một gia đình ấm cúng như ngày hôm nay. Mẹ cô đã dạy cô nhiều điều hay lẽ phải. Vào những ngày nghỉ hoặc những giờ rảnh rỗi, bố cô cũng thường ôm cô vào lòng, thì thầm kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích thật  ý nghĩa với những bài học của người xưa thật là sâu sắc và đáng quý. Bố và mẹ không giấu cô chuyện gì cho dù chúng có là chuyện nhỏ nhặt hay “người lớn” đến đâu đi chăng nữa, họ cũng muốn cô nghe và chia sẻ ý kiến cùng họ. Và ngay lúc này đây, khi bố cô đang muốn nghe ý kiến của cô về cái “hot news” liên quan tới vấn đề công ty và dời nơi ở này, Lan lại càng thấy mình quan trọng với bố mẹ của cô biết bao.

       - Công việc của bố quan trọng hơn chuyện “đảo lộn đời sống” của con nhiều lắm. Con gái đồng ý theo bố mẹ về Việt Nam! - Lan hăm hở phát biểu ý kiến của mình.

      Chỉ nghe được câu đó, bố mẹ Lan đồng thanh thở phào nhẹ nhõm, và như trút được một vật thể nặng trịch và vô hình nào đó hai người đã không hẹn mà đeo trên lưng nãy giờ, cả bố lẫn mẹ ôm choàng lấy Lan, hớn hở như mới dò trúng tờ vé số độc đắc.

 Lan là con gái duy nhất của ông bà, không kể mẹ Lan đã phải sớm tối cầu nguyện nhiều thế nào để có được Lan. Lan là niềm vui, là sự an ủi, là món quà mà bố và mẹ Lan đã ước ao để có được trong nhiều đêm thức trắng vì lo lắng, buồn tủi. Bố mẹ Lan luôn mong muốn cho cô con gái của mình những gì tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Nhưng không vì vậy mà ông bà nuông chiều cô và để cô muốn gì được nấy. Ông bà rất cứng cỏi và đồng thời cũng rất mềm yếu đối với Lan. Chẳng hạn như lúc này đây, ông bà cần được nghe sự đồng ý của Lan để quyết định có nên về sống ở Việt Nam và làm việc trong vòng một năm hay không. Bố Lan có thể tìm những cách giải quyết khác để lo cho công ty của mình nếu như Lan không muốn lìa xa trường học và bạn bè của cô trong năm cuối cấp này ở Mỹ. Ông bà không muốn tự mình quyết định những gì Lan chưa biết qua, vì một lý do rất thường tình: Lan đã lớn, Lan biết mình muốn gì và cô đã có thể tự quyết định cho chính mình. Ông bà tôn trọng những quyết định đó của Lan và họ sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đó của cô. Lần này, cũng như những lần khác, Lan đã hiểu và thông cảm cho bố mẹ cô, cô đồng ý một lần nữa đóng gói hành lý để về Việt Nam cùng bố mẹ mình. Điều này làm bố và mẹ Lan rất vui. Giữa đêm khuya, hai ông bà cứ ôm Lan ríu rít như thế, Lan càng cảm thấy phần trả lời của mình thật sự là có sức hấp dẫn to lớn.

      - Thôi, thả con bé ra cho nó đi ngủ đi anh.- Mẹ nhìn bố ra hiệu. Bố buông vòng tay đang ôm trùm lấy Lan, khẽ hỏi:

 - Chuyện bố kể hay không? Bố mà lị.

    Lan lúc lắc mái tóc đen dài, nhìn bố:

 - Truyện bố kể lúc nào cũng hay hết áh. Bố chỉ thua mỗi chú Thành Lộc trong "Chuyện ngày xưa" tí xíu thôi,-  Lan so sánh, vẻ mặt nghiêng nghiêng chọc bố.

        - Tại sao lại kém hơn chứ?- Bố giận dỗi.

- Thôi, hai bố con tốp tại đây cho mẹ. Khuya lắm rồi, hai bố con mà bắt đầu 'Tại sao...?' thì tới chừng nào mới xong. Mẹ buồn ngủ rồi, không làm trọng tài cho hai bố con được đâu àh nghen,- Mẹ ngáp dài, giục.

      - Bố kìa, mẹ nói bố đó. Bố ở lại so bì với chú Thành Lộc cùng mẹ đi. Con đi ngủ trước nha. ‘Night ‘night bố mẹ nhé! - Lan nói vội, đứng dậy ôm hôn bố mẹ cô và hối hả chạy về phòng mình trước khi bố có cơ hội “giở đòn trả đũa”.

      - Ơ cái con bé này, bố chưa nói xong mà. Thôi đi nói với mẹ heng,- Bố nhủ và quay sang mẹ, nói tiếp, - Con bé đồng ý rồi đó, em thấy chưa? Anh nói là em đừng quá lo mà.

      Mẹ tươi nét mặt nhìn bố. Hai ông bà dìu nhau đứng dậy và rảo bước về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro