Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Nó bước lững thững trên đường nghĩ vớ vẩn chẳng bít đi về đâu nữa cứ đi thôi nó thấy nhớ anh nhiều lắm nhưng chẳng thể nhắn tin cho anh gọi điện cho anh vì đơn giản nó bít anh bây giờ không còn là của nó nữa anh đã có người khác bên cạnh rồi……..nó khóc……….buồn…………

Nó và anh quen nhau thật bất ngờ mà nó nghĩ đó là duyên trời đương nhiên chỉ là khi nó và anh còn fall in love hihi còn bây giờ nhìn đâu nó cũng chỉ thấy giả dối thôi và nó thấy ghét anh .hic. nó bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm đẹp

Rầm…………… rầm ………..

Cái gì vậy trời?????????? mặt mũi nó tối sầm lại,  người thì đau nhức không dậy được.hic.hic o_o

Cái xe máy đâm vào nó làm nó ngã lăn ra đất đau lắm.huhu. trời ơi sao số nó đen vậy buổi đầu đi học đại học đã bị tai nạn thế này -_-. À thực ra thì cũng không đen lắm đâu.hehe.

Có người hỏi nó “em có sao không?”

Nó hồn nhiên trả lời  “anh ơi em đau quá”

Nó trả lời mà không nhìn xem đó là ai  mà có nhìn thì cũng chẳng biết đó là ai người lạ hoắc mà.hehe nhưng lúc đó đau thật mà nó nói đúng chứ bộ ^^. mà anh ấy cao lắm nó cũng chỉ nhìn thấy mỗi cái chân thôi( một thằng con trai cao trên mét 7 trong khi con bé con như nó có 1m56.huhu) với lại bị ngã điện thoại với dép bay đâu rồi nó còn đang lo tìm.hic. người đó đỡ nó dậy tìm dép tìm điện thoại cho nó.hihi. tốt ghê cơ.^^.  Cuối cùng thì gần 10h cũng về đến nhà trong bộ dạng tồi tệ nhất từ trước đến nay phải đi chân đất vì không tìm thấy dép.huhu. vứt cặp sách lên bàn học đi rửa mặt mũi chân tay nó bị say sát mấy chỗ ở chân và tay.hic. đang lau vết thương thì:………..

Tít………..tít……………….( có tin nhắn) em có bị sao không?

Hic.hic. ai vậy nhỉ nó nhắn tin lại “ ai vậy?”

Tít…………tít………….

“anh là người giúp em ban nãy”

À nhớ rồi lúc tìm điện thoại nó có đọc số để nhờ tìm điên thoại và thế là nó và anh quen nhau ^^ anh và nó thường xuyên nhắn tin cho nhau mặc dù nó chưa bít mặt người đã giúp đỡ nó. Anh là người đầu tiên nó quen trên đại học anh học trên nó một khóa và khác khoa

Dù chưa bít anh nhưng nó rất quý anh có lẽ đơn giản vì anh đã giúp nó hôm ấy trong mắt nó những người như vậy là những người tốt và nó hâm mộ những người như vậy.hihi. ai cũng bảo nó như trẻ con mà nó lúc đó chỉ  có 40kg và cao 1m56 cộng vào đó là những ý nghĩ  đơn giản và trẻ con hay mơ mộng  nữa nhìn nó giống một học sinh cấp 2 hơn là một sinh viên đại học -_-  đó cũng là những lời nhận xét cưa mọi người trước ngày nó đi học đại học.hic. tính nó hay đùa và hay làm người khác giận nên không ít lần nó làm anh giận nhưng anh chỉ giận một lúc thôi rồi lại bình thường anh chưa bao giờ làm nó buồn (chỉ lúc đó thôi.hic) nó hay kể về việc học của nó những môn nào khó, thầy cô thì giảng bài nhanh quá rồi mấy môn mac – lenin nó ghét,rồi nó lo lắng bài nhiều vậy dài vậy khi thi thì học sao đây huhu anh động viên nó nhiều lắm trong học tập cũng vậy và trong cuộc sống cũng vậy. Rồi dần dần nó thấy thích được đọc tin nhắn của anh được trả lời tin nhắn của anh nhưng mỗi tuần anh cũng chỉ nhắn tin cho nó vào thứ 7 thui.hic. thứ 7 nào anh không nhắn tin cho là nó bùn và giận anh lắm ý nó cũng chẳng bít tại sao nữa ?_?.  thời gian trôi đi thật nhanh nó và anh đã quen nhau được  hơn 3 tháng, anh và nó vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau và nó bít một bí mật của anh anh không hạnh phúc như nó không được sống dưới mái ấm gia đình có tình thương yêu của bố mẹ như nó mẹ anh mất sớm anh chỉ còn bố nó thấy thương anh lắm.hic. càng ngày nó càng quý anh nhiều hơn và quan tâm anh nhiều hơn nó nhận ra hình như nó  “yêu” anh mất rồi nó thấy nhớ anh nhiều và nó cảm nhận được dường như anh cũng quý nó mà nhưng nó không nói với anh nó thấy kỳ kỳ sao ấy  và một ngày anh nói mún nó làm “ người yêu” nó bất ngờ và vui lắm nó cũng nhận lời anh vì nó cũng yêu anh. Tuy là sinh viên đại học nhưng nó trẻ con lắm nó chỉ bít nó đang yêu anh và mún được anh quan tâm nó không nghĩ gì đến điều gì khác cả, dạo đó nó vui lắm lúc nào cũng tươi cười và hay hát nữa.hihi.^^.còn anh tuy hơn nó không nhiều tuổi hơn nó nhưng anh quan tâm nó nhiều nó cảm thấy thế và thấy hạnh phúc lắm ý ^^.  Ngày nào anh cũng nhắn tin cho nó anh còn gửi cho nó bao nhiêu tin nhắn hình ảnh hay lắm nó giữ hết khi, chỉ cần đọc tin nhắn của anh là đã khiến nó vui cả ngày rồi nó lưu giữ hết các tin nhắn của anh thỉnh thoảng lại đọc lại vá cười một mình ^^ nó chỉ mún anh là của nó thôi. Anh cũng mún nó hứa nhiều điều lắm hứa không bao giờ được xa anh nó đã hứa vì nó yêu anh mà yêu rất nhiều luôn.hi. không hiểu sao nó lại yêu anh nhiều đến vậy nữa

 Có lần đi chơi anh đố nó “ tại sao giữa các ngón tay lại có khoảng cách?” nó không trả lời được về nhà nó cứ đưa tay lên nghĩ ngợi “ tại sao nhỉ?” mẹ nhìn nó thế cũng không ngạc nhiên vì ở nhà nó suốt ngày mơ mộng thôi. Nó thích ngắm sao có hôm nó nằm trên sân thượng ngắm sao đợi sao băng đến nửa đêm cũng không xuống bố mẹ phải lên giục nó mới chịu xuống nhà ngủ, ngày còn là học sinh tối nó còn trốn học ra ngồi ngắm sao cơ ^^ đi học sinh viên nó vẫn thích ngắm nhưng ở hà nội thoái mái hơn nhiều không còn sự quản lý cưa baba và mama nữa nó tha hồ mà ngắm ^^ nhưng ở hà nội đâu như ở quê chẳng thấy nhiều sao như ở quê -_- hic chán như con dán. Chắc ông trời sợ nó lười học nên thế đây mà hihi baba và mama điện lên nhắc nhở học tập và giữ gìn sức khỏe, nó trả lời nửa đùa nửa thật baba mama à yên tâm đi con sẽ không thức khuya học tập chăm chỉ vì ………….ở trên này không có nhiều sao như ở nhà đâu hi’hi’ ba ba và mama lại mắng yêu nó ^^. Thui nha tạm thời bít thế  về nó thui nha hi. Quay lại câu hỏi nó đang thắc mắc nào nó không trả lời được nó với cái tính to mò của nó nó quyết định nhắn tin hỏi anh hehe chắc chắn sẽ bít được câu trả lời nhưng sai bét anh không trả lời anh bảo cái này để trả lời trực tiếp dễ hơn nó năn nỉ anh mà cũng không được nên nó đành………..bó tay+_+. Và một ngày nó lên mạng và tìm được  câu trả lời “ giữa các ngón tay có khoảng cách để một bàn tay khác có thể đan vào và lấp đầy khoảng cách đó” câu trả lời nó bít qua muộn  -_- và cũng không có cơ hội nghe anh trả lời trực tiếp nữa. nó thấy sao nó ngốc xít thế không bít

 Rồi mùa thi đến có lẽ do kỳ đầu học đại học chưa quen nên nó làm bài không tốt anh đã động viên nó rất nhiều nó cũng bớt căng thẳng, anh nói thi xong là được nghỉ tết rồi thích thế còn gì nó có thích tết đâu chứ -_-  nếu cho chọn tết và được ở bên cạnh anh thì nó sẽ chọn được ở bên cạnh anh như thế vui hơn nhiều _đúng là cái đồ trẻ con ~.~ hi’hi’. Sắp được nghỉ tết rồi nó sắp thi xong rồi chỉ còn 2 môn nữa thôi pháp luật đại cương và mác-lenin 2 môn này cũng kinh khủng lắm.hic.phải học thôi. Tôi hôm đó anh nhắn tin cho nó và anh nói anh với nó nên dừng lại.o_o.

 Hả? dừng lại là sao? Nó không hiểu và cũng không mún hiểu. dừng lại có nghĩa là từ giờ anh không quan tâm nó nữa không thường xuyên nhắn tin cho nó nữa nó……nó không mún nghĩ nữa và cứ thế khóc nức nở tại sao anh laị như thế a nói gia đình anh nhiều chuyện lắm anh không mún yêu nữa nó phải quên anh đi, làm sao mà nó quên được chứ huhu nó nghe anh kể chuyện gia đình anh nó cũng thấy bùn lắm. còn 2 môn thi nữa nó chưa học được gì mà học cũng không vào 2 môn này nó được điểm kém cũng may mà không bị trượt. nó đi một mình trên con đường dài trong trường hai bên là cây xanh vì đang mùa đông nên nhìn xơ xác lắm nó đi quanh bờ hồ ngồi xuống ghế đá nó nhớ anh lắm chưa bao giờ nó nhớ anh nhiều thế này nó lại khóc lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh nhưng giờ anh khác trước nhiều lắm anh không quan tâm nó nữa anh trở nên lạnh lùng hơn. Nó chỉ bít khóc và khóc trong đầu lúc nào cũng chỉ có một câu hỏi “ tại sao anh lại như thế? “ câu hỏi mà chẳng có ai có thể trả lời cho nó được cả. nó khóc nhiều xưng cả mắt trông đến tội nghiệp. anh là người đầu tiên nó yêu theo người ta nói thì nói là mối tình đầu đó^^ nghe cũng hay hay hihi. Ngồi ở đó nó mở nhạc lên nghe nghe bài hạc giấy và bài điều ước giản đơn hai bài hát mà cả anh và nó đều thích những lúc nhớ anh nó thường nghe

Thi xong nó lếch thếch xách túi đồ đựng quần áo rét  về nghỉ tết nhưng chẳng vui, nó  vừa đi vừa nghĩ giá mà có anh xách giúp nó thì tốt biết mấy ^^( đúng là chỉ bít lợi dụng người khác) nhưng rồi ý nghĩ đó vụt tắt ngay nước mắt nó lại rơi nó tiếp tục đi mong sao cho nhanh về đến nhà. Ra đến bến xe bus đứng chờ xe thấy lạnh quá cái lạnh của hà nội nhìn những người yêu nhau cầm tay nhau đi ngoài đường nó thấy ghen tị mà không phải nó thấy ghét hic -_-bỗng:

Tít……….tít……………là tin nhắn của con bạn thân nó trên đại học

Đang làm gì thế thi làm được bài không?

Nó reply lại : tao về quê  rồi.

Úi xời chưa kịp tặng quà sinh nhật đã về rồi quay lại đi (chả là sắp đến sinh nhật nó mà bạn nó mún tặng quà trước)

Thôi tao không quay lại đâu để sau cũng được

Uk.

Nó và con bạn vẫn hay nhắn tin ngắn gọn kiểu đó ^^

 Về đến nhà nó chào cả nhà đi vào phòng và nằm lỳ trong đó không ra ăn cơm tối lun, mẹ gọi nó xuống ăn tối nó chỉ trả lời” con mệt tí con sau con mún nghỉ một lúc”. Bố thấy thế cũng bảo mẹ kệ nó chắc mới xuông ô tô nên hơi mệt để nó ngủ đi. Nó vốn không thích tết rồi cộng thêm chuyện đó nữa làm nó buồn hơn lúc nào cũng ỉu xìu không mún nói chuyện với ai tối hôm đó nó đang nằm với chị bỗng nó ôm chầm lấy chị và khóc nức nở khóc như chưa bao giờ được khóc vậy  -_- chị nó mắt chữ o mồm chữ a o_o  hic , chị hỏi mà nó không chịu nói gì chị cũng không mún ép nó gì chị ôm nó đến lúc nó ngủ lúc nào không hay

Nó buồn vì không nhận được tin nhắn của anh mỗi ngày. Sáng ngủ dậy cầm điện thoại lên chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào nó chán nản tiếp sau đó mấy ngày vẫn vậy. 30 tết nó cũng giúp mẹ don dẹp nhà cửa nó tắt điện thoại đi vì dù sao cũng chẳng có ai nhắn tin cho nó đâu, 7h tối nó mở máy có tin nhắn là tin nhắn của anh nó thấy vui vui nhưng đọc xong tin nhắn thì o_o

Chương 2

Nó như không tin vào mắt mình nữa nước mắt trào ra nó nhắn tin an ủi anh. Mùng 1 tết sinh nhật nó nó không vui vì nó không nhận được tin nhắn chúc mừng của anh nhưng nó không trách anh vì nó bít anh đang buồn ngày hôm nay anh vừa mất đi một người thân sau một vụ tai nạn nó nhắn tin an  ủi anh nhưng anh không nhắn tin lại nó bùn ngày tết nó được vui bên gia đình thì anh lại gặp chuyên buồn này, cái ngày đáng lẽ ra ai cũng được sum họp bên gia đình thì a lại không được thế hic hic  -_- nó thấy lo lắng khi những ngày sau đó anh không nhắn tin lại lo đến phát khóc mấy ngày tết nó không đi đâu cả chỉ ở trong phòng và đợi tin nhắn của anh nhưng vô vọng nó như mất liên lạc với anh nó buồn lắm. nó cầu mong anh sẽ không gặp chuyện gì không vui nữa, tối nay lạnh lém trời cũng không có nhiều sao nhưng nó vẫn lên sân thượng ngắm sao nó hi vọng sẽ gặp sao băng để có một điều ước quả là ông trời không phụ công nó đứng đợi đến nửa đêm nó đã gặp sao băng nó nhanh chắp tay và ước một điều( bí mật nha ^^)  Hết kỳ nghỉ tết nó lại tiếp tục đi học sau kỳ nghỉ tết nó vẫn bùn nó nhớ anh lắm nó vẫn yêu anh nhiều như ngày nào nhưng nó không thể níu giữ được anh ở bên nó dù nó đã cố gắng thuyết phục anh một tháng trời cuối cùng thì nó vẫn phải xa anh. Kỳ học thứ 2 trên đại học đối với nó thật buồn chán, dường như nó không còn hồn nhiên vô tư hay cười hay đùa như trước nữa

Hôm nay mưa bùn quá nó đang nghe nhạc và miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát

………đã xa rồi ngày tháng bước sánh đôi, con bơ vơ bong hình cô đơn ngọt bùi nhìn lại con đường………………….30 ngày chúng ta thương yêu cho nhau co hội hòa quyện vào nhau. 30 ngày quá ngắn để yêu để nay biết rằng ta không thuộc về nhau…………

Ừh đúng nó mới bên anh được gần 30 ngày thôi thế mà……… nó úp mặt vào gối khóc -_- sao cứ khóc hoài vậy này. Nó  thấy sợ liệu anh có chuyện gì không ?_?????????????? nửa tháng rồi anh không trả lời tin nhắn của nó cả ngày nó chỉ nhìn điện thoại và khóc ( tiết lộ tí nữa nhé  nó là đứa mít ướt mà à còn sợ ma nữa hic hic ^^ ) bỗng có tin nhắn nó uể oải  với lấy cái điện thoại và mở tin nhắn ra xem là tin nhắn của anh nó vui mừng lấy tay lau hai hàng nước mắt còn lem nhem trên khuôn mặt nhỏ nhắn nó reply lại tin nhắn của anh nhưng niềm vui không được bao lâu hai hàng nước mắt lại trào ra vì anh cũng chỉ vẫn nói chuyện anh và nó chia tay, có lẽ anh là mối tình đầu và tình cảm của nó dành cho anh quá nhiều nên để chấp nhận chuyện quên anh là một việc không rễ ràng gì với nó cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này nó chỉ biết khóc và nói với anh mấy câu “ em không làm được”, “ em sẽ chờ anh  nha anh có được không anh“  nhưng anh cương quyết lắm nó không bít làm thế nào nữa nó phải làm theo anh nhưng nó vẫn quyết đinh đợi anh thay đổi quyết định nó mún được ở bên anh. Những ngày sau đó cuộc sống của nó vẫn tiếp tục với những giọt nước mắt và nỗi nhớ anh da diết, anh và nó ít liên lạc hơn nó cảm thấy hụt hẫng những trang nhật ký cũng bùn theo chỉ có nỗi nhớ anh những lời mún nói với anh nhưng chưa kịp nói và những điều tốt đẹp nó cầu mong sẽ đến với anh. Bây giờ đối với nó tình yêu không còn đẹp không còn lung linh như những gì mọi người nói và như những gì nó nghĩ nó chỉ thấy bùn, nhớ ,và những giọt nước mắt. Nó mún làm việc gì đó để quên anh để không nghĩ về anh nữa nhưng thật khó nó nhớ anh lắm, nó tìm đến một thế giới mới mà người ta gọi là thế giới ảo ở đó nó quen được nhiều người bạn mới những người bạn mà nó nghĩ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt nó thường xuyên online nói chuyện tâm sự với mọi người về chuyện của nó rồi nghe mọi người tâm sự chuyện của mình mọi người cũng hiểu được tâm trạng của nó bây giờ cũng nói chuyện khuyên nó nên làm gì, nhờ có thế giới mới này nó đỡ bùn hơn nó hay oln để gặp mọi người và nó có một người bạn thân ở đó mỗi làn oln 2 đứa thường nhắn tin gọi nhau lên online nói chuyện, nó tâm sự với người đó rất nhiều và người đó quan tâm nó rất nhiều nó thấy nhiều hơn cả anh nữa, nó thấy quý người đó vì những lúc nó bùn người đó thường an ủi nó trò chuyện với nó, nghe nó tâm sự và nó cũng tin những gì người bạn thế đến từ thế giới ảo nói dù chưa gặp mặt bao giờ . Thời gian xa anh cũng đã 6 tháng nhưng nó vẫn nhớ anh vẫn đợi anh thay đổi quyết định, anh và nó thỉnh thoảng cũng nhắn tin với nhau anh đâu biết mỗi lần nhắn tin với anh nó đều khóc, anh bảo sao mình học cùng trường mà chẳng bao giờ gặp nhau nhỉ anh đâu biết nó nhìn thấy anh rất nhiều lần nhưng nó không gọi nó chỉ đứng ở xa nhìn  anh gặp anh rồi nó cũng không biết nói gì nữa, gặp anh rồi nhỡ nó khóc trước mặt anh thì sao… -_-

Một lần người bạn online nói thích nó, nó không bít người đó nói thật hay không từ trước đến nay người đó nói gì nó cung tin nhưng chuyện này thì…. mà nó cũng nghĩ người đó chỉ đùa nó thôi và dù có nói thật thì cũng không được vì nó chỉ nghĩ đến anh thôi, đôi với nó thì người đó chỉ là một người bạn thôi nó không tin tình yêu thế giới ảo , nó nghĩ ở thế giới đó người ta chỉ nói dối mình thôi vì dù sao thì người ta cũng không biết mình là ai mà. Bây giờ người đó vẫn nói thích nó nhưng nó vẫn mún coi người đó là bạn nó đã nói rồi người đó nghe hay không thì tùy. Kệ nó không nghĩ nữa nhưng dù sao cũng cảm ơn người đó đã là bạn tốt của nó đã làm nó vui và tìm lại được nụ cười ngày nào mà tưởng chừng như nó đã đánh mất không bao giờ tìm lại được, chúc cho người bạn đó lun vui lun hạnh phúc và tìm được một người yêu  thương mình thật lòng ^^( tớ nói thật lòng đấy cậu à . cảm ơn cậu nhìu nhìu nha- trong nhật ký nó viết như vây ^^)

Nghỉ hè nó về quê nó vẫn giữ liên lạc với anh dù nhiều lần nó nói với anh sẽ không liên lạc nữa nhưng mỗi lần nhớ anh nó lại nhắn tin cho anh, cả mùa hè nó và anh cũng chỉ liên lac với nhau 1,2 lần thôi sao tự nhiên giờ có tin nhắn của anh nó thấy buồn buồn sao ấy -_- , và đương nhiên nó cũng giữ liên lạc với cả người bạn lạ hua lạ hoắc thế giới ảo hihi  nó cũng kể chuyện của nó cho bạn ấy nghe và nhân được nhiều lời khuyên của người đó ( à người đó hơn nó những 2 tuổi cơ nhưng không gọi là anh đâu gọi là cậu thôi hihi bạn tốt của nó đấy). những ngày hè sao mà chán thế nó mong được đi học được gặp bạn bè và được nhìn thấy anh nữa, nó nhớ anh quá mong sao cho nhanh qua kỳ nghỉ hè. Rồi về quê nó phải giúp baba và mama làm việc công việc tất bật nó dường như không còn buồn nữa riêng chỉ có lúc nhận được tin nhắn của anh thì nó buồn mấy ngày thôi nhưng đã có người bạn thế giới ảo rồi nó cũng đỡ buồn hơn

…Đã bao đem mình em cố dấu bao nhiêu lệ rơi từng giọt nước mắt sao cứ lăn dài… đã bao đêm mình em cố bảo lòng không thể khóc khóc cũng không thể đưa bước anh về… vậy từ nay phải quên tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm phải  cố lặng yên phải cố tập sống thiếu vắng anh…..

Nó lẩm nhẩm theo lời bài hát và tự nhủ bây giờ nó phải tập sống không có sự quan tâm của anh nó phải mạnh mẽ không được khóc nó sẽ chờ anh thay đổi quyết định

Vào năm học mới nó lên trường trước mấy hôm để chuẩn bị cho năm học mới và đi chơi mấy chỗ ở Hà Nội với đứa bạn thân, trước khi lên trường nó cũng liên lạc  với anh anh lên trước nó mấy ngày mà thế cũng có quan trọng gì đâu nó chỉ muốn biết anh thế nào có khỏe không thôi. Năm học mới bắt đầu là nó đã trở thành cô sinh viên năm hai rồi người lớn hơn rồi không còn mơ mộng như trước nữa và cũng ít cười hơn trước ?_?

Reng…………..reng………. chuông báo thức vang lên nó mới mở mắt chào bình minh 8h45 rồi vệ sinh cá nhân xong nó chạy ra đầu ngõ mua bánh mì về ăn và lại ngồi vùi đầu vào chiếc máy tính đọc truyện

Tít………..tít……………( có tin nhắn)

Là tin nhắn của anh nó anh hỏi thăm nó xem dạo này thế nào? Hôm nay khác với mọi lần nó thấy vui khi nhận được tin nhắn của anh lâu lắm rồi nó mới được đọc tin nhắn của anh, nó cũng hỏi xem anh dạo này học hành tốt k? và nó như chết lặng nước mắt nó lại rơi người nó như lạnh đi cứng đơ không  cử đông được vậy?????????? anh lại mất đi một người thân nữa trong một vụ tai nạn. trời ơi nó như không tin vào mắt mình nữa sao ông trời lại bất công thế vậy là bây giờ anh chỉ còn một người thân duy nhất bên cạnh là bố thôi sao, nó thấy thương anh quá, nó thấy sợ thấy lo cho anh liệu còn chuyên gì xảy ra nữa không rồi nó tự trách mình sao lại nghĩ lung tung như thế chứ sẽ không có chuyên gì cả mọi, nó bít phải làm sao để giúp anh bây giờ ngoài việc ngày ngày nó nhắn tin cho anh nhưng rồi nó nhận ra bây giờ anh khác lắm không như trước nữa anh lạnh nhạt với nó hơn, nó cảm thấy hình như anh thấy khó chịu khi nhận được tin nhắn của nó anh không muốn nói chuyện với nó thậm chí anh còn không them trả lời tin nhắn của nó nữa. nó cũng nghĩ có lẽ do anh buồn nên thế ngày nào nó cũng nhắn tin cho anh nhưng càng ngày nó càng có cảm giác anh đã có người yêu rồi không muốn nó làm phiền và một ngày nó thấy anh đi cùng một người hai người cười đùa rất vui vẻ nó thấy dường như chưa bao giờ anh đối với nó như thế nó buồn cả buổi học hôm đó nó không tập trung học được cứ nghĩ đến cảnh nó vừa nhìn thấy là nó muốn khóc thật to , về đến phòng nó khóc nức nở vậy là suy nghĩ của nó đúng dù chưa bít người đi cùng anh là thế nào nhưng nó cảm thấy họ như người yêu vậy, ừ nó buồn nhưng thôi dù sao thế cũng tốt anh đã tìm được một người tốt ít ra cũng tốt hơn nó, có người bên cạnh anh lúc này quan tâm anh chăm sóc, an ủi anh cũng tốt mà. Nhưng nó buồn lắm nó không nhắn tin cho anh nữa nó nhớ lại lời anh nói rằng học đại học anh sẽ không yêu ai nữa nó nghĩ và cười một mình( miệng nó cười nhưng lòng nó khóc), có lẽ con trai là vậy…

Rồi một ngày anh nhắn tin cho nó anh bảo anh đã có người yêu rồi nó hụt hẫng và buồn nhiều hơn anh có biết cảm giác của nó lúc đó thế nào không????????????thời gian chin tháng chờ đợi đủ để cho nó thấy cảm giác đau khi nghe anh nói vậy và nó cuungx đã hiểu mà tại sao anh chỉ muốn coi nó như một người em gái, sao nó có cảm giác nó như một trò đùa của người ta vậy hix.hix. Vậy là điều nó nghĩ  là đúng dù thế nhưng nó không ghét anh với nó chỉ cần anh vui anh cười là nó vui rồi nó mong anh luôn hạnh phúc , nó cũng đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay và cũng chuẩn bị tinh thần rồi nó nghĩ thời gian trôi qua nó sẽ quên đi. Từ đó đến nay nó không nhắn tin làm phiền anh nữa anh cũng không liên lạc với nó nữa, nó không buồn vì nó biết bây giờ có lẽ anh đang rất hạnh phúc rồi. Tối nay nó lại viết nhật ký trang nhật ký cuối cùng nó viết có tên anh trong đó là những lời nó cảm ơn anh những lời nó cầu chúc cho anh từ nay nó sẽ tập quên hẳn anh đi

“……….anh à thời gian ở bên anh không nhiều nhưng em đã rất hạnh phúc………cảm ơn sự quan tâm anh dành cho em, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ , cảm ơn anh đã cho em bít không nên tin tưởng , không nên hi vọng quá nhiều vào một ai đó, cảm ơn anh đã cho em biết dường như em chỉ là trò đùa của một ai đó………anh phải luôn cười luôn hạnh phúc nhé………… từ nay em sẽ cố gắng quên anh như những gì anh muốn đối với em hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em rồi……….”

Bốn, năm năm đại học cung trôi qua thật nhanh ngày sắp ra trường nó nhắn tin muốn gặp anh sau này ra trường rồi không biết còn cơ hội gặp anh không nữa nhà nó và nhà anh cách nhau hàng trăm cây số chắc cơ hội đó khó lắm. gặp anh nó và anh đi quanh trường nó tặng anh một món quà làm kỷ niệm đó là một quả cầu trong suốt bên trong có những bong tuyết trắng đẹp lắm ^^ còn gắn một bản nhạc nữa là bài hạc giấy, nó chỉ đi bên cạnh anh và im lặng nó chẳng biết nói gì nữa lúc về nó chỉ chúc anh sau này sẽ luôn thành công và hạnh phúc anh đâu biết lúc đó nó muốn nói với anh một câu, chỉ một câu thôi “  EM YÊU ANH, NHIỀU LẮM “ nhưng nó không nói được làm sao mà nó nói được chứ-_-, anh cũng đâu biết lúc về nó không dám quay lại nhìn anh mặc dù nó rất muốn vì lúc đó nước mắt nó đang rơi nó không muốn anh biết nó khóc, sau ngày hôm nay không biết nó còn được gặp anh nữa không anh. à anh phải luôn hạnh phúc nhé em cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh

Vậy là bốn năm đại học tình cảm của nó chỉ dành cho anh nhưng anh đâu có biết nó yêu anh nhiều như thế nào anh đâu hiểu được tình cảm của nó nhưng đối với nó hạnh phúc của nó là được nhìn thấy anh nụ cười hạnh phúc của anh.

Luôn bình yên anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro